Như Lang
|
|
Chương 5: Kẻ xâm nhập Chương 5: Kẻ xâm nhập
Thức ăn của Mỹ tuy rằng không thể khiến cơn đau dạ dày hoàn toàn tiêu biến, nhưng là cũng làm cho nó dịu đi ít nhiều, uống thêm một chút nước, hắn không cần suy nghĩ thêm mà kéo cái cơ thể mệt mỏi đang muốn đứt ra đến nơi về phòng ngủ.
"Chắc là nên chuyển sang ở một ngôi nhà tiện nghi hơn....." Khách sạn vừa đẹp vừa xa hoa hẳn là rất đắt tiền, hắn lại không phải là một kẻ nhiều tiền, chung quy sống ở trong nhà vẫn là tốt hơn.
"Đến nhà ta ở có được không?" Còn chưa mở của phòng ra, phía sau truyền đến một giọng nói, thần kinh Chu Mặc lập tức căng thẳng.
"Là ai?!" Chu Mặc hướng tới chỗ âm thanh phát ra lên tiếng hỏi, không biết vì sao người đó lại đột ngột xông tới, hắn hốt hoảng không hiểu được gã đàn ông kia muốn gì.
"Ha hả, có phải là lớn tuổi rồi nên trí nhớ của ngươi không được tốt hả? Nếu ngươi không nhớ ta lập tức khiến ngươi nhớ lại." Y cười đen tối, tấm màng che mặt nhanh chóng được kéo xuống, một màu tóc vàng đậm chất New York trong bóng đêm hiện ra rõ ràng, màu sắc sáng chói không chút e dè mà xông thẳng vào trong đầu Chu Mặc, kia không phải là mơ, cái người nam tử kì quặc đó lại xuất hiện nữa rồi!
Người này thật là kì quái, Chu Mặc rất muốn đuổi y đi ngay lập tức, nhưng vừa lúc đang định kêu bảo vệ thì Chu Mặc thấy được nam tử kia trầm mặt xuống thở dài nhỏ giọng nói: "Không cần vội."
Nhưng Chu Mặc lại không muốn nghe nam tử đó nói hết câu, đột ngột xoay người, nhanh như cắt chạy vào trong phòng ngủ. Nhưng nam tử trong bóng tối kia cũng không phải tay vừa, cũng rất nhanh mà lao đến dùng tay bịt kín miệng của Chu Mặc, lại hung hăng kéo lấy hắn, lợi dụng sức nặng của cơ thể đem Chu Mặc áp chế trên cánh cửa vừa đóng lại.
"Ngô!" Cơ thể yếu ớt của Chu Mặc qua lớp quần áo mơ hồ cảm nhận được nhiệt độ ấm áp từ cơ thể nam tử kia áp sát vào mình, bất giác lòng hắn sợ hãi không thôi, điên cuồng mà giãy giụa. Vì vậy mà khiến cho hai người đồng lúc ngã xuống đất, lợi dụng lúc ấy, tên tóc vàng liền nhanh chóng áp trù thân thể hắn: "Ta ở Trung Quốc có học qua kung fu, ngươi đánh không lại ta đâu, Chu Mặc."
"Ngô......" Người này làm sao mà lại biết tên ta?!
Giống như muốn dò xét người bên dưới, nam tử hai tay ra sức gồng lực áp chế, một bên kề sát miệng vào tai Chu Mặc, nói: "Ta không những biết tên của ngươi là Chu Mặc, ta còn biết rất là nhiều chuyện về ngươi , ví dụ như - cái nguyên nhân khiến ngươi chán ghét nam nhân chạm vào mình." Lời nói vừa dứt, gương mặt Chu Mặc đóng thành băng, phản ứng ấy thực khiến cho người kia cao hứng cười thành tiếng, miệng nói một câu như trêu tức: "Ba năm trước đây cùng một cô gái muốn có một đêm tình ái, không hề biết rằng nữ nhân đó đã có chồng, sau đó thì bị chồng của cô ta bắt gian tại giường...... ngươi chính bị nam nhân đó cường bạo đúng không?"
"Ngô!" Đừng...... Đừng nói nữa! Đừng nói về chuyện này nữa!
Chu Mặc giãy giụa ngày càng kịch liệt hơn
"Có phải là ngươi rất hận chồng của cô gái đó, vì lí do gì mà người đó lại cường bạo ngươi? Thật là khó giải thích, nếu là bình thường thì đáng lẽ người đó phải đánh ngươi, chứ không phải đem ngươi lên giường mà cường bạo." Mile thì thầm, nhưng ngay lúc đó lại cảm thấy như mình bị đánh ngã ngửa ra đằng sau.
"Ngươi làm sao mà biết chuyện này? Làm sao mà biết?" Chu Mặc lộ rõ ra vẻ mặt khiếp sợ đến tột độ, hắn không biết được làm sao cái người mới gặp mặt có một lần kia lại biết được cơn ác mộng hàng đêm của mình.
"Khí lực ghê gớm thật." Mile xoa xoa cái bả vai của mình, từ từ đứng dậy, tiến về chiếc ghế sô pha mà ngồi xuống, đưa mắt dò xét con người đang vô cùng hoảng loạn kia, "Ngươi muốn thế nào đây, bí mật của ngươi, ta đã biết, ha hả, ngươi có muốn hay không ta đem chuyện này đi nói với các đồng nghiệp của ngươi trong công ty, ngươi bị một nam nhân cường bạo?"
Nam tử tóc vàng nói như uy hiếp khiến cho Chu Mặc khẽ nhíu mày. Không được hoảng loạn, thời điểm này không được hoảng loạn! Bình tĩnh, phải thật bình tĩnh! Phải suy nghĩ thật cẩn thận...... Chu Mặc không ngừng tự trấn an mình, cố gắng hết sức bình tĩnh.
"Ta không biết vì sao mà ngươi lại biết chuyện này, nhưng đừng lợi dụng điều đó mà uy hiếp ta, ngươi nên nhanh chóng rời đi, bằng không ta sẽ báo cảnh sát." Nam nhân tỉnh táo lại trầm giọng nói.
Đôi mắt màu lục lập tức lóe lên một tia sáng, nhưng vẫn yên vị trên ghế sô pha, cũng không hề để ý đến lời cảnh báo của Chu Mặc, cười nói: "Uy hiếp? Ngươi như thế nào lại có thể nói ta như vậy, ta ngay từ đầu đã nói qua, ta đối với ngươi quả thực là có hứng thú."
Mile đứng lên, tiến về phía Chu Mặc:
"Ngươi kỳ thật là đồng tính luyến ái, thật lợi hại, không biết đã có bao nhiêu người bị ngươi lừa gạt, nhưng ngươi có thể lừa người khác nhưng ngươi không lừa ta được đâu. Ha hả, ta đã sớm biết ngươi là đồng tính luyến ái, nhưng vì bị nam nhân cường bạo mà trở nên chán ghét thậm chí là sợ hãi khi nam nhân chạm vào?"
"Nói bậy...... Ngươi nói bậy bạ gì đó........" Thần sắc nam nhân có chút tái nhợt.
"Nghĩ thật là buồn? Không thích nữ nhân, cũng không tiếp nhận nam nhân, sống một cuộc sống cô độc như vậy thật khó chịu." Khoảng cách giữa y và Chu Mặc bị rút lại chỉ còn ba bước chân, Mile dừng bước mỉm cười, "Ta có thể giúp ngươi."
|
Chương 6: Trợ bởi vì "Nhạc" Chương 6: Trợ bởi vì "Nhạc"
Chu Mặc là đồng tính luyến ái chuyện này là thật, nhưng chỉ có mình hắn biết, người nhà, bằng hữu hay đồng sự không ai biết về việc này.
Lần đầu tiên sinh ra cảm giác với nam nhân là khi hắn học ở trường huấn luyện quân sự. Vì Chu Mặc có bàn chân bẹt nên khi đứng lâu hay đi quá nhiều sẽ vô cùng đau nhức.
Cho nên mỗi lần huấn luyện là mỗi lần thống khổ, khi trở lại kí túc xá đều phải hảo hảo ngâm nước ấm, cũng chính lúc đó nam sinh cùng phòng đã chủ động mà giúp hắn xoa bóp cái chân đau, sự mẫn cảm khi bị nam sinh bắt lấy, với những ngón tay ôn nhu nắn bóp bàn chân khiến cho trong lòng hắn nổi lên một ngọn lửa khác thường, xấu hổ mà đứng lên bỏ chạy.
Không biết đó có phải là mối tình đầu hay không, mà hắn cùng nam sinh kia luôn cùng nhau ở một chỗ, vượt qua ba năm học ngọt ngào mà vô cùng chua xót.
Rõ ràng là rất thích người kia nhưng lại không dám nói ra.
Sợ hãi khi phải nghe từ miệng người đó phát ra những từ giả như: "quái vật", "biến thái", sợ hãi bị mọi người xa lánh, sợ việc phải đối mặt với ánh mắt chán chường của cha mẹ.
Còn nhớ khi giúp một nữ sinh đưa hộ cho nam sinh kia bức thư tình mà trong lòng đau đớn không kể xiết, còn nhớ rõ khi bị bạn học chọc cùng nam sinh kia là "tiểu vợ chồng" tuy ngoài mặt thì tức giận nhưng trong lòng lại cực kì vui thích, nhớ cái ngày chia tay người kia tuy lúc đó cười nói nhưng sau lại vùi mặt vào chăn khóc như một tên ngốc tử không sai.
Tiểu tử ngốc năm xưa nay đã là một lão nhân.
Vẫn chưa kết hôn, vẫn không có tri kỉ, vẫn cô độc.
Cái bí mật cho đến bây giờ chưa từng có ai biết, nay lại bị một kẻ không quen không biết trơn chu nói ra hết thảy. Chu Mặc vì vậy mà với kẻ tên Mile kia một bụng cảnh giác, đề phòng.
"Đại thúc không cần dùng bộ dáng cảnh giác như thế mà nhìn ta nha, ta nhìn giống một người xấu lắm sao?" Mile cười rộ lên, "Ngươi nếu là trước kia, ngươi đối với mĩ thiếu niên như ta chẳng phải là rất yêu thích hay sao ?"
Y nói đúng, nếu là trước kia nếu nhìn thấy Mile thì có lẽ Chu Mặc sẽ yêu thương mà mở rộng tay ôm lấy, nhưng kể từ ba năm sau cái sự kiện đó, hắn đã không còn có cái ý nghĩ đó trong đầu, chỉ sợ sẽ nhớ lại cơn ác mộng kia, bất giác, hai bàn tay hắn nắm chặt. Nữ nhân, hắn e ngại, nam nhân, hắn sợ hãi.
Dần dần Chu Mặc đã tự biến mình trở thành cô độc.
"Ta chỉ là đối với bệnh tình của ngươi có hứng thú, cũng không phải là đối với ngươi mà cảm thấy có hứng thú." Lấy cái danh thiếp từ trong bóp tiền ra đặt lên bàn, y tao nhã cười, "Ta đột ngột xuất hiện có phải là làm cho ngươi sợ, nhưng ngươi nên tin ta, trên thế giới này tuy có nhiều người có thể chữa được bệnh của ngươi, nhưng nếu là về chuyên môn cao thì chỉ có ta."
Chu Mặc nghe từng câu phát ra từ nam tử cao hơn mình nữa cái đầu kia căn bản trước mắt chỉ hiện lên hai chữ "hỗn loạn". Vẻ mặt người kia thật không có chút gian dối, có lẽ nào là nói thật?
"Cho nên đại thúc cứ yên tâm, ta đối với ngươi hoàn toàn không có ý gì xấu, tuy rằng nhìn đại thúc cũng không tồi, nhất là làn da hảo bóng loáng giống như một mĩ thiếu niên, huống chi nãy giờ chúng ta lại cùng nhau ở một chỗ, nhưng ta vẫn chưa bị người câu dẫn a! Ha hả."
Lời nói đó của Mile khiến cho Chu Mặc có chút xấu hổ, chầm chậm xác định rõ lời nói của y là không hề sai, hắn này vốn không có nhiều tiền, lại còn là một lão nhân đã ngoài ba mươi; nhìn lại kẻ kia, dáng người chuẩn như một người mẫu tuổi thoạt nhìn có thể đoán là khoảng hai mươi, sao có thể này sinh tà tâm với một đại thúc thúc như hắn được. Bất quá chính là hắn quá đa nghi, dè chừng.
Bước ra khỏi cửa Mile nhoài người hướng đến chỗ Chu Mặc, mỉm cười nói: "Có gì không ổn thì gọi điện ngay cho ta."
"Vì sao lại là ta?" Chu Mặc đột nhiên mở miệng hỏi, vì sao lại là hắn, trên thế giới này thiếu gì người giống hắn, sao người kia lại nhất quyết chọn hắn?
"Bởi vì. . . . . . Đại thúc thoạt nhìn thực mỏi mệt, bộ dáng trông thực yếu ớt a." Luôn cố tỏ ra kiên cường đây chính là lý do, lần đầu tiên gặp gỡ ở sân bay, y không biết vì sao đối với hắn lại có một cảm giác rất đặc biệt, bên ngoài tuy kiên cường nhưng sâu trong ánh mắt thì lộ ra một cái gì đó vô cùng yếu đuối.
Ngày hôm sau, khi Kiệt Khắc tiện đường ghé qua đón Chu Mặc thì nghe được Chu Mặc muốn đổi khách sạn, theo như Chu Mạc nói là vì khách sạn này quản lý không nghiêm, rất nguy hiểm.
"Ở khách sạn cũng không phải là cách tốt, tìm một ngôi nhà ở thì hay hơn." Trên đường đến công ty Kiệt Khắc nói như muốn giúp đỡ cho Chu Mặc.
"Chưa tìm được chỗ ở thì ở khách sạn vẫn là tốt nhất." Chu Mặc có chút phiền não.
"Ta có thể nói với Phí Nhĩ Đức một tiếng, ngươi có thể qua chỗ hắn ở tạm? Hắn ở nhà chỉ có một mình thật là lãng phí không gian, hắn lại có xe, ngươi cùng hắn có thể phân tranh cao thấp, hai kẻ cuồng tăng ca ở cùng một chỗ, ha ha!" Kiệt Khắc cười to nhưng lại thấy trên mặt Chu Mặc có chút bất thường, "Làm sao vậy?"
"Từ từ, ngươi nói là ở chung với Phí Nhĩ Đức sao?" Dường như không thể tin vào lời nói của Kiệt Khắc, Chu Mặc thầm tự hỏi mình liều có thể cùng với một người lạnh như băng kia ở chung?
"Đúng vậy, ngươi yên tâm đi, Phí Nhĩ Đức sẽ không bao giờ quấy nhiễu đến sự riêng tư của người khác." Kiệt Khắc còn tưởng rằng Chu Mặc không thích ở chung với người khác nên ôn tồn giải thích.
"Cho dù ta đồng ý, hắn cũng sẽ không bao giờ đồng ý." Chu Mặc cười khổ một tiếng, người kia quả là chán ghét mình, mỗi ngày lại giao cho hắn một mớ công việc, lại còn bắt làm tăng ca. Vỗ vỗ bả vai Chu Mặc, Kiệt Khắc cười nói, "Phí Nhĩ Đức không phải là một người keo kiệt, cùng ở chung với hắn ngươi sẽ nhận ra hắn có nhiều ưu điểm, hắn cũng sẽ phát hiện ra ngươi là một người vô cùng hấp dẫn."
|
Chương 7: Lời nói thật khi say rượu Chương 7: Lời nói thật khi say rượu
"Cám ơn ngài, bác sĩ."
"Không phải khách sáo, đi thong thả." Bệnh nhân vừa đi khỏi thì từ ngoài cửa vang lên tiếng gõ nhẹ, một cô gái tóc vàng lặng lẽ bước vào, ánh sáng chói chang chiếu rọi căn phòng bày trí đơn giản, vị bác sĩ vẫn nhàn nhã ngồi trên ghế, dùng bút gõ vào mặt bàn thủy tinh.
"Làm xong việc rồi sao, đại mỹ nhân?" Ngẩng đầu lên, nở ra một nụ cười mê muội, mái tóc vàng dưới nắng mặt trời tỏa ra một thứ tinh quang chói lọi mê lòng người, khiến cho kẻ đứng trước mặt khó mà mở to mắt nhìn rõ ràng.
"Đã tìm được con mồi mới?" Cô đặt xuống trước mặt chàng trai một ly nước trái cây, mắt nhìn lên bài ghi chép hiện trên màn hình vi tính, nói, "Là một nữ nhân Trung Quốc?"
"Không, là nam nhân."
"Nga?"
"Nhìn hắn cũng rất được." Chàng trai cười, thích thú nói thêm một câu.
"Đừng đùa quá mức, cái người lần trước bị ngươi đùa bỡn vẫn còn ở trong bệnh viện tâm thần, Mile, dù sao thì ngươi cũng là bác sĩ!" Nữ nhân dường như thở dài, ánh mắt liếc nhìn qua bản ghi chép trên máy tính hiện ra cái tên -- Chu Mặc.
"Ta thích mọi người gọi ta là một chuyên gia tài chính hơn là một bác sĩ giỏi." Tắt máy tính, Mile đưa đôi mắt lục lưu ly nhìn cô gái, trên đôi môi một nụ cười ngọt ngào
-
Công việc, công việc, lại công việc!
"Hô. . . . . ." Rốt cục cũng làm xong! Chu Mặc vươn vai một cái để giảm bớt sự nhức mỏi nơi thắt lưng, trong lòng thầm tính toán xem cuối tuần sẽ đi đâu để vận động giãn gân cốt, chứ nếu như thế này mãi, hắn cũng từ người khỏe mạnh cường tráng thành tên yêu nhược, bệnh hoạn.
Huống chi, mọi người đều nói kẻ ở độ tuổi trung niên rất dễ bị mập, trong đầu ngấm ngầm hiện ra hình ảnh bản thân bất chợt xuất hiện một cái bụng tròn như phụ nữ mang thai ba tháng, hắn không nhịn được mà rùng mình vài cái. Vuốt mồ hôi trên trán, Chu Mặc cảm thấy lạnh cả người, hắn nhất định phải vận động nhiều hơn mới có thể giữ sức khỏe tốt.
Lời tuy là nói như vậy, nhưng hiện tại hắn chỉ muốn ngay sau khi về nhà chạy vào phòng tắm xả nước, sau đó ăn một bữa no nê rồi lên giường nằm ngủ.
Y phục chỉnh trước khi đi làm do làm việc quá nhiều mà trở nên hỗn độn, nhàu nát, bất quá lúc này, tầng 18 rỗng không chỉ còn lại mình hắn, vậy cũng chẳng cần e ngại làm gì, nghĩ thế Chu Mặc liền đem áo khác cởi ra, mở nút áo sơ mi phơi bày một khoảng ngực lớn, tùy ý phóng tác mà không biết rằng, giữa bóng đêm huyền sắc mơ hồ, tấm da thịt kia như phát ra luồng ánh sáng lưu ly hấp dẫn động lòng người.
Ôm theo một số công văn tiến đến thang máy, ngẩng đầu lên nhìn thấy thang máy đang bắt đầu đi xuống đến tầng thứ 28, "Có thể nào sẽ gặp lại hắn chứ. . . . . ." , ý nghĩ bất chợt hiện lên kia khiến Chu Mặc không khỏi một phen cười khổ, lắc đầu. Loại người giống như Phí Nhĩ Đức sau giờ tan sở còn có lý do nào mà ở lại công ty, hắn chắc đã đem cô bạn gái quyến rũ của mình đến một quầy bar nào đó để hẹn hò rồi. Cái con người như tổng tài ấy, chỉ thích hợp với lối sống tự tại, tiêu sái, nào có phải giống như hắn, mặt trời đã khuất bóng từ lâu vẫn trụ tại công ty, một mình chiến đấu với núi công việc.
"Đinh!" Tiếng thang máy vang lên, cánh cửa kim loại trơn tuột mở ra , bên trong rỗng tuếch không một bóng người.
"Quả nhiên là không có ai." Chu Mặc cất tiếng mà không hề biết rằng trong giọng nói của mình ẩn ẩn có một cái gì đó tựa như là mất mát. Bước vào thang máy, hắn lại thực thi cái hành động không biết từ bao giờ đã thành thói quen, đưa tay vò vò đám tóc bù xù của mình. Bỗng nhiên di dộng reo lên hai tiếng, mở ra thì thấy tin nhắn của cô em gái hiện thời còn đang ở tại Trung Quốc. Bíp một cái, phong thư bé nhỏ trên màn hình được khai mở, lập tức hiển hiện trên màn hình là cái đầu rối bù xù trông như ma nữ, cùng ở trong góc thang máy mà la hét thảm thiết . . .
Tiểu muội xấu xa . . .
Chu Mặc bắt đầu thấy cả người phát lạnh, khẩn cấp bấm nút mở thang máy ra mà chạy đi, thật là muốn dọa người ta chết mà.....
Thục mạng một hồi cuối cùng cũng ra khỏi tòa nhà, mới tính đi gọi điện thoại công cộng, thì đột nhiên một khuôn mặt từ phía sau bất ngờ hạ xuống vai hắn, "Quỷ a!" Nam nhân kinh ngạc quay đầu nhìn lại, không khỏi sửng sốt: "Phí Nhĩ Đức?"
Người kia có khí chất giống như một ngôi sao điện ảnh, trong công việc lại tài giỏi hơn người, lương bổng cao chót vót nhưng vẫn là một màn lạnh lùng, lãnh khốc, giờ khắc này tự nhiên lại giống như quỷ từ phía sau lưng người ta mà lao đến, Chu Mặc đỡ lấy người của Phí Nhĩ Đức đang lảo đảo nhưng là đỡ không được mất thế mà ngã xuống đất.
Một mùi rượu nồng nặc tỏa ra làm hắn khẽ nhăn mặt lại, tên này rốt cuộc là đã uống bao nhiêu đây? Hắn như thế nào mà nặng như vậy! Đè ta muốn tắc thở rồi . . .
"Phí Nhĩ Đức! Tỉnh lại ! Đừng có đè lên người ta như thế. . . . . ." Làm sao bây giờ, Chu Mặc thầm than khóc một tiếng, ngày mai là cuối tuần, vì sao lại muốn hắn phải gặp người này chứ? Một bên đỡ người Phí Nhĩ Đức dậy, một bên cấp bách bấm gọi cho Kiệt Khắc nói phải làm như thế nào, người kia chỉ thản nhiên nói: Ngươi đưa Phí Nhĩ Đức ra xe đưa hắn về, địa chỉ là XXXX, hôm nay buổi tối đãi một vị khách quan trọng, hắn không thể nào mà từ chối uống rượu được, nhờ ngươi quan tâm chăm sóc hắn, buổi tối nay nên ngủ lại cùng hắn, cứ như vậy đi, gặp lại sau.
"Kiệt Khắc. . . . . . Uy! Khoan đã. . . . . ." Điện thoại đã bị khóa, có lẽ Kiệt Khắc và bạn gái của hắn còn đang bận rộn yêu nhau.
Đưa mắt nhìn vào Phí Nhĩ Đức đang dựa vào người mình, Chu Mặc nuốt nước bọt, cố khống chế những tầng cảm xúc đang dâng lên như thủy triều đập vào lòng, cẩn cẩn dực dực mà dìu tổng tài ra xe.
"Phí Nhĩ Đức, chìa khóa xe của ngươi đâu?" Chu Mặc thở dài, liếc mắt nhìn đến chiếc xe thể thao đời mới, đúng là người có tiền thế nha . . .
"Ngươi. . . . . . Ngươi là ai?" Ba một tiếng đem người đó đẩy dựa vào xe, Phí Nhĩ Đức dùng đôi mắt màu xanh của mình nhìn chằm chằm vào Chu Mặc, phía trong đó không khỏi chứa nghi ngờ.
Người đó dựa vào . . . thật là gần quá!
Hít vào một hơi thật sâu, Chu Mặc đem người Phí Nhĩ Đức đẩy ra một bên nói: "Chu Mặc, ta là Chu Mặc, cấp dưới của ngươi! Mau nói cho ta biết chìa khóa xe của ngươi ở đâu?"
"Chu . . . . Mặc" Đem tên của người kia lẩm bẩm trong miệng, Phí Nhĩ Đức như bừng tỉnh lại nói, "Úc. . . . . . Ta nhớ rõ ngươi, ngươi là một kẻ vừa già lại còn là một gã nam nhân Trung Quốc lỗi thời , ác . . . nụ cười của ngươi khiến cho ta thực chán ghét, Chu Mặc."
|
Chương 8: Chào buổi sáng, Chu Mặc Chương 8: Chào buổi sáng, Chu Mặc
Tấm thẻ được đưa vào, cánh cửa phòng tự động mở ra.
Ở Mĩ không ít người không chỉ được hưởng lương cao, mà còn được cấp cả xe, cấp chỗ ở, ngay cả các khoản phí như điện sinh hoạt hay điện thoại cũng được trợ cấp, điều này làm cho một kẻ không xe không nhà phải đi ở khách sạn như Chu Mặc hâm mộ không thôi.
Hai con người bước ra khỏi bóng đen tiến vào phòng, dùng hết sức để dìu cái kẻ đang say khướt bên mình, vừa nặng nề bước vừa thở hổn hển, Chu Mặc ai oán kêu thống: "Sao ngươi lại nặng vậy hả. . . . . .?"
"Ai nha!" Một tiếng la thảm thương vang lên, vừa rồi bị ánh sáng trong phòng làm cho lóa mắt không để ý được phía trước có một bậc thang, kết quả là ngay lập tức ngã sõng soài trên đất. "Ba" - âm thanh của cơ thể hung hăng nện lên sàn gỗ trơn bóng, không chỉ có như thế, Chu Mặc mơ mơ màng màng phát hiện ra rằng Phí Nhĩ Đức hiện tại chính là đang đè lên người của mình.
Đau quá a, phổi như muốn vỡ ra. Chống hai tay ra phía sau, hắn cố hết sức bình sinh, bằng mọi giá đẩy cái tên đàn ông say bí tỉ đang đè ép trên cơ thể mình, Chu Mặc hét lớn: "Phí Nhĩ Đức, đứng dậy mau! A, ngươi thật sự là rất nặng!"
Nam nhân kia miệng bỗng phát ra tiếng nói khẽ, nhưng hình như là vẫn không có ý định đứng lên, hai tay ôm chặt lấy thắt lưng của Chu Mặc, đầu cọ cọ vào người của hắn, miệng vẫn tiếp tục phát ra những âm thanh say rượu ngả ngớn đầy sức gợi cảm: "Lệ Sa. . . . . ."
"Ta không phải Lệ Sa!" Dừng tay! Đừng có sờ loạn!
"Là Trân Ny sao?" Hơi thở mang theo mùi rượu của nam nhân kích thích kịch liệt đến thần kinh của Chu Mặc, giọng nói có chút khàn khàn nhưng nhưng âm thanh lại vô cùng quyến rũ khiến Chu Mặc thấy trong tâm ngứa ngáy một trận, "Trân Ny của ta. . . . ."
Lúc đầu là Lệ Sa, sau lại đến Trân Ny, này Phí Nhĩ Đức ngươi là người như thế nào hả!
"Ta là Chu Mặc! Chu Mặc!" Dùng sức đẩy, Phí Nhĩ Đức trên người vẫn không ngừng nói, bàn tay không chịu an phận cứ sờ tới sờ lui, động tác sờ soạng đó khiến chu Chu Mặc trong lòng chợt dâng lên một cảm xúc khó tả, đã nhiều năm không cùng nam nhân ở gần, giờ đây lại cùng Phí Nhĩ Đức thân cận khiến cho đại não của hắn nhất thời tê liệt.
"Cuối tuần? Ngươi cuối tuần thường cùng ta ở trên giường? Ngày mai chính là cuối tuần , chúng ta bắt đầu nhé. . . . . ." cứng ngắc thốt ra hai chữ "Cuối tuần", một tổng tài ngày thường bình tĩnh lạnh lùng nay bỗng trở thành một kẻ ăn chơi phóng đãng, cùng với hơi rượu tỏa ra, khóe môi mê người khe khẽ nở nụ cười cười, Phí Nhĩ Đức bỗng nhiên nắm lấy cằm của Chu Mặc mà hôn lên.
"Ngô --!" Không. . . . . . Không được! Nắm lấy áo của Phí Nhĩ Đức cố gắng dùng sức đẩy người này ra, đồng tử màu đen co rút lại, cái cảm giác không thể kháng cự đột nhiên làm cho Chu Mặc trong đầu hiện lên cái cảnh bị xâm phạm ngày đó . . .
"Ba!" Bàn tay giơ lên đánh xuống ngay sau gáy của Phí Nhĩ Đức.
"Ân --" Phí Nhĩ Đức kêu lên đau đớn rồi ngã xuống người Chu Mặc bất tỉnh, chắc là đã bị đánh cho hôn mê nên không thấy đối phương nhúc nhích nữa.
Không phải chứ? Chu Mặc hoảng hốt mà theo bản năng áp tai vào ngực Phí Nhĩ Đức. Lúc sau nghe thấy được nhịp tim đều đều phát ra mới hoàn hồn, thở nhẹ nói: "Tim vẫn đập tốt. . . . . ."
Dường như . . . là bị một đống chăn mềm quấn lấy, nương theo khe cửa, ánh nắng ấm áp chiếu thẳng vào, cảm giác thực mềm mại, ấm áp, thoải mái đến mức khiến con người ta không muốn tỉnh lại, cứ mãi như thế mà ngủ tiếp một giấc. . .
Chậm chạp nâng mi mắt, người nằm trên giường rộng thoải mái, nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ, từng tầng mây trắng lười biếng lưu động gữa bầu trời, gió thổi nhẹ như đang dạo một bản nhạc trầm cổ điển, từng đợt nắng gió len lỏi vào cơ thể, làm sự mệt mỏi nhanh chóng hóa hư không.
Đầu óc trống rỗng kia dần lấy lại được ý thức, Chu Mặc miễn cưỡng di chuyển cơ thể nặng nề, chậm rãi đứng lên, đôi mắt đen láy có chút mê mang chớp chớp nhìn xung quanh, sau đó -- lớn tiếng kêu lên: "A a a! Quần áo của ta, quần áo của ta đâu?!" Hắn không có mặc quần áo, hắn cư nhiên người trần truồng mà nằm ngủ trên giường!
"Đem đi giặt rồi." Một âm thanh có vẻ bực mình từ ngoài cửa truyền vào, âm thanh quen thuộc đó khiến cho đầu óc Chu Mặc lập tức tỉnh táo, hắn nhớ là tối hôm qua bị cái tên say khướt Phí Nhĩ Đức đè lên người rồi người đó còn hôn môi hắn.
Nam nhân trên mặt bỗng nhiên một trận khô nóng, trong đầu miên man suy nghĩ đến sự việc xảy ra vào tối qua, hắn bị Phí Nhĩ Đức cưỡng hôn, hắn bị Phí Nhĩ Đức cưỡng hôn! Mùi rượu trên người Phí Nhĩ Đức . . . Sức nặng của hắn . . .
Dừng lại, đây không phải là thời điểm để nghĩ đến việc này!
Chu Mặc dùng sức lắc lắc đầu, hắn thật sự là không có mặc quần áo, cơ thể trần trụi bóng loáng như vách tường, không có chút tì vết
"Ta như thế nào lại ở trên giường. . . . . ." Chu Mặc lẩm bẩm.
"Ngươi đương nhiên sẽ không tự mình mà lên được, là ta bế ngươi lên, ngươi ngủ như chết." Nam nhân ngoài cửa hình như là Phí Nhĩ Đức, sở dĩ nói là hình như, là bởi vì đôi mắt đen láy kia đang hoa hoa lệ lệ giống như là bị người ta đánh cho choáng váng.
Người tiến đến, tự nhiên ngồi xuống giường.
"Quần áo chưa có khô, ngươi mặc đỡ cái này." Phí Nhĩ Đức ném đồ về phía Chu Mặc nói, "Ta là người ưa sạch sẽ, cho nên ta không thể chịu đựng được ngươi mặc quần áo bẩn mà nằm trên giường."
"Cái kia. . . . . . thật là ngại quá, xin lỗi." Không biết Phí Nhĩ Đức có nhớ những hành động của mình hôm qua không? Chu Mặc đợi phản ứng của Phí Nhĩ Đức.
"Nhờ phúc của ngươi, mà ta phải hủy bỏ chuyến đi hôm nay." Phí Nhĩ Đức lạnh nhạt nói, ánh mắt lướt nhìn từng đầu đến chân Chu Mặc đánh giá, cười nói, "Ngươi đã đến độ tuổi này mà còn giữ được dáng người như thế chắc là phải vận động rất nhiều? Để bồi thường lại cho ta hôm nay ngươi ở lại cùng ta đi đánh tennis."
"Ta cũng chỉ mới có ba mươi hai mà thôi, nghe ngươi nói giống như ta già lắm rồi vậy." Chu Mặc bất mãn cười nói.
"Muốn hiểu sao thì tùy." Có lẽ là không nghĩ tới là Chu Mặc sẽ phản bác lại, mắt Phí Nhĩ Đức sáng rực lên một chút, một lúc sau thì đứng lên đi ra ngoài.
|
Chương 9: Món ngon ở nhà bếp Chương 9: Món ngon ở nhà bếp
Y phục trong tay chẳng những là rất sạch sẽ mà còn tỏa ra mùi thơm ngát, mặc thứ này trên người sẽ cảm thấy vô cùng thoải mái, Chu Mặc lẩn bẩm một hồi rồi bắt đầu mặc đồ, bất chợt lại thấy có cái gì màu đen nằm trong đống đồ - là đồ lót hiệu CK.
Cái tên kia... ngay cả thứ này mà cũng chẩn bị sao, sao lại không cho qua luôn đi? Chu Mặc cau mày nghĩ, chưa nói rằng tự tiện cởi đồ của người ta, ngay cả nội khố đồ lót cũng lột ra bằng sạch, lẽ nào hắn thực sự bẩn như vậy? Hắn hằng ngày vẫn tắm rửa rất kĩ càng mà.
Quả nhiên là một nơi ở sạch quá mức. Y phục vào cảm thấy thực quá vừa vặn, Chu Mặc vuốt vuốt bộ đồ xa xỉ trên người, cảm giác thật không tồi chút nào, nhưng chợt nghĩ đến việc Phí Nhĩ Đức cũng từng mặc bộ đồ này, trong tâm lại nổi lên trận ngứa ngáy, nhịn không được mà cứ dùng hai tay sờ soạng khắp người.
"Là mùi gì vậy?" Một mùi hương khác thường bay đến bên mũi của Chu Mặc, hắn hơi nhíu mày lại, lững thững đi ra khỏi phòng liền đập vào mắt là cái thang uốn lượn nghệ thuật dẫn xuống dưới, trong đầu oanh oanh bỗng nhiên nhớ ra rằng, hắn hôm qua được Phí Nhĩ Đức đưa lên giường, Phí Nhĩ Đức lại đưa mình lên đến tận lầu hai! Chu Mặc há hốc mồm, mà mình lại không hề tỉnh giấc dưới những hành động như vậy (ngủ say thật là dễ chết người...) Phí Nhĩ Đức đến tột cùng là làm cách nào mà đưa mình lên đây được?
Không phải là đã ôm mình chứ?
"Chết tiệt, làm thế nào đây!" Trong nhà bếp phát ra một âm thanh cắt ngang dòng suy nghĩ của Chu Mặc, hắn đi xuống lầu tiến đến nhà bếp dò xét, thoáng nhìn thấy được Phí Nhĩ Đức trong trang phục bình thường trên tay cầm một con dao đang cắt xuống một thứ gì đó, nhưng nhìn vào động tác làm thì biết ngay được người này không biết nấu ăn.
"Ngươi không biết nấu ăn, vậy không lẽ mỗi ngày đều ra ngoài ăn sao?" Chu Mặc một bên cười cười, một bên xắn tay áo, bước vào trong bếp.
"Bình thường đều là do bạn gái ta làm." Ba một tiếng vứt con dao sang một bên, Phí Nhĩ Đức có chút bực mình nhìn về phía cái lò nướng, lại "Ba" một tiếng đem cái máy tắt đi một cách thô bạo, phi thẳng một đường, ném cái bánh cháy đen, không ra hình dạng vào thùng rác.
Chu Mặc trong ngực có một trận đập loạn: Phí Nhĩ Đức có bạn gái? Nhưng cũng không có gì đáng để ngạc nhiên, một nam nhân có vóc dáng địa vị như hắn, thì như thế nào mà không có cả khối con gái bám lấy? Chu Mặc trêu ghẹo nói: "Vậy là Trân Ny hay Lệ Sa vậy?" Vừa nói, Chu Mặc vừa đi khắp nhà bếp tìm xem coi có thứ gì có thể nấu được hay không.
"Ngươi vì sao lại biết?" Phí Nhĩ Đức có chút ngạc nhiên hỏi.
"Ngươi nên uống rượu ít thôi, vạn nhất đừng để quá say mà đem hết chuyện cơ mật công ty nói với người ngoài, tổng tài đại nhân a." Ngoài miệng tuy rằng cười nói, nhưng Chu Mặc biết Phí Nhĩ Đức đã quên mất cái "chuyện xấu" mà đêm qua y đã làm với hắn rồi.
Vừa nói vừa tiến đến mở tủ lạnh, phát hiện bên trong ngoại trừ một đống bia, chỉ còn một cây hành, nửa túi bánh mật, nửa bao đậu nành, một ít ớt, hòa một ít khoai tây, cà rốt, còn có một hộp sữa đã bị khui, phỏng chừng là do bạn gái của Phí Nhĩ Đức uống còn dư. Mở ngăn đông thì thấy còn một chút cá và cua.
Đối với lời nói của Chu Mặc, Phí Nhĩ Đức không thể chống đỡ lại được, lại nhìn thấy Chu Mặc đem nguyên liệu nấu ăn bày ra, ngữ khí có chút kinh ngạc hỏi: "Ngươi biết nấu cơm?" "Ngươi xem rồi sẽ biết." Cầm lấy dao đem cà rốt đi thái ra, bánh mật, ớt đem cắt nhỏ, khóe miệng Chu Mặc hơi cong lên, trong mắt hiện lên những hình ảnh trước đây: "Trước đây khi còn ở nhà, cha mẹ đều ở bên ngoài công tác, ta ở nhà phải tự nấu cơm mà ăn. Đồ ăn Trung Quốc ở bên Mĩ không chính thống, hôm nay ta sẽ cho ngươi ăn đồ ăn Trung Quốc chính thống là như thế nào."
Đao pháp thuần thục khiến cho mắt của Phí Nhĩ Đức có chút sáng rực lên, nhưng hắn vẫn ôn tồn nói: "Nga? Tay nghề thế nào, như thế này chưa biết, lúc nữa sẽ biết thôi."
Chỉ thấy Chu Mặc trước tiên làm nóng dầu, rồi sau đó lần lượt cho cà rốt, nấm và đậu phụ đã được cắt nhỏ vào, thêm nước, rồi tiến đến làm cua và sò trong khi đợi luộc chín những thứ trong nồi.
Xoay người đem sữa bò cùng sữa dừa bỏ vào một cái tô, bỏ thêm một ít bột mì, lại đánh thêm một quả trứng vào, tất cả trộn thành thứ hỗn hợp đặc quánh, sau đó bỏ một ít ngô, đưa tất cả cho vào lò nướng.
Đã năm phút trôi qua, Chu Mặc hạ lửa rồi rắc ít cà ri vào trong, sau đó khấy đều, để nó sôi thêm năm phút nữa, tiếp tục khuấy, cuối cùng là rắc thêm chút tiêu, khuấy thêm lần nữa, một phút sau đó liền nếm thử và cản thấy vô cùng hài lòng, món này thành công.
Lúc này Chu Mặc lấy cái bánh trong lò nướng ra đặt lên bàn, sau đó cắt một ít hoa quả và phết một chút mứt lên bánh rồi cắt ra để vào hai cái đĩa, hương vị ngọt ngào lan tỏa khắp nhà bếp, làm cho người ta không thể nào kìm được sự đói khát, bất quá lại càng không biết từ đâu có một con chó to phóng vào nhà bếp không ngừng thở ra liên hồi.
"Da, ngươi cũng nuôi chó nữa sao?" Chu Mặc nhìn vào con chó lớn có bộ lông trắng tinh đang đứng dưới chân mình, nhịn không được liền sờ vào bộ lông mềm mịn đó của nó.
"Khoan đã . . ." Phí Nhĩ Đức quát to khi thấy hắn có ý định vuốt ve lên bộ lông mềm mượt kia. Không kịp nghe lời ngăn cản, bàn tay Chu Mặc đã ở trên bộ bạch mao mà mềm mại vuốt ve, hắn ngẩng đầu lên, khó hiểu nhìn Phí Nhã Đức
"Làm sao vậy?"
"Nó không có cắn ngươi sao. . . . . ."
"Nó thật là ngoan a, nó tên gọi là gì?" Chu Mặc cười tiếp tục vuốt ve nó, thấy con chó đang không nghừng chảy nước miếng nhìn về phía cái bánh, nhịn không được liền lấy cho nó một miếng, con chó kia lập tức đem bánh nuốt vào, ăn không cần nhai.
"Cái con chó này, ta và bạn gái lúc ở gần nhau thì nó kêu la không ngừng, cuối cùng là đem cắn đến mức họ sợ phải bỏ chạy, cũng không có biện pháp nào dạy dỗ được, ta cũng có thích cái con chó này đâu." Phí Nhĩ Đức thở dài, nhìn người và chó kia đang vô cùng hài hòa với nhau, cười nói, "Nó kêu Yêu Đức Hoa, hình như là nó không thích cái tên này, bình thường dùng có kêu thế này cũng không hề đáp ứng lại."
Phí Nhĩ Đức cũng ngồi xổm xuống, âu yếm sờ vào đầu con chó.
"Ha hả, hình như là ngươi thích ăn bánh, kêu một tiếng đi ta liền cho ngươi một miếng bánh lớn?" Chu Mặc vẻ sủng nịch cười nói.
"Gấu gấu!" Con chó vươn người đến đớp liếm miếng bánh to trên tay Chu Mặc, vẻ mặt nịnh nọt của nó thiếu chút nữa làm cho Phí Nhĩ Đức tắt thở, này con cẩu kia đối với người xa lạ còn thân thiện nhiệt tình hơn với chủ của nó, quả thực là không sao lí giải được.
Phí Nhĩ Đức oán giận nói: "Con chó mà chỉ vì đồ ăn mà bị dụ thì thật là ngu ngốc!" Tuy rằng nói như vậy, nhưng Phí Nhĩ Đức trong lòng cũng tự hiểu, nhìn cảnh một người một khuyển vui đùa đằng kia, cuối cùng cũng chỉ có thể chốt hạ một câu: "Yêu Đức Hoa kì thực quý mến Chu Mặc." Cũng không biết vì sao Chu Mặc lại làm ra một bữa sáng đơn giản mà lại vô cùng ngon như vậy?
|