Như Lang
|
|
Chương 80: Sinh nhật vui vẻ! Chương 80: Sinh nhật vui vẻ!
Vào đông, gió lạnh càng càn quét bừa bãi. Lá cây rơi xuống bị chôn vùi trong lớp tuyết dày. Cái chết, không có nghĩa là chấm dứt, mà là vận mệnh lại một lần nữa luân hồi.
Giống như một người từng nói: Mùa đông tới, mùa xuân còn có thể xa sao? Trong phòng, điều hòa tỏa hơi ấm áp, lan tỏa cả vào trong lòng người, tạm thời xua đi cái rét lạnh mùa đông, hai nam tử ngồi trên ghế salon phòng khách xem tivi, nhưng thực ra tâm tư lại bay đi nơi khác.
Thỉnh thoảng, từ trong phòng bếp truyền ra tiếng leng keng lốc cốc. Chu Mặc dưới sự giúp đỡ của Mile và Lục Hoa Thiên, đã không còn tuyệt vọng như trước nữa, mặc dù vẫn chưa thể nói chuyện, nhưng thỉnh thoảng trong cuộc trò chuyện của hai người, Chu Mặc cũng cười một cái, hoặc gật đầu hưởng ứng ...
Chỉ đơn giản thế thôi, mà đã làm cho Lục Hoa Thiên và Mile vô cùng vui vẻ. Hôm nay, là sinh nhật của Lục Hoa Thiên. Buổi sáng, rất nhiều lễ vật quà cáp được gửi tới, Chu Mặc ở bên nhìn một đống lớn, nghi hoặc không hiểu, thấy vậy, Lục Hoa Thiên liền cười nói "Hôm nay là sinh nhật tôi."
Ngay sau đó, nam nhân đã bỏ chạy vào trong phòng bếp, và ở trong đó đến giờ. Không cần nghĩ cũng biết, Chu Mặc là muốn chuẩn bị quà cho Lục Hoa Thiên.
Kỹ thuật của Chu Mặc, Lục Hoa Thiên chỉ hưởng qua một lần, nhưng lại vĩnh viễn in sâu vào lòng, phần quà sinh nhật này, y càng hy vọng nam nhân trở lại như xưa hơn, một người quật cường bất khuất mà lại tràn ngập mị lực câu người. Đây mới chân chính là Chu Mặc.
Mùa đông, trời tối rất sớm, mới sáu bảy giờ, mà trong phòng đã lập lòe ánh đèn dầu, người làm thuê cũng bị đuổi về, chỉ còn lại ba người nam nhân. Trên bàn, có một chai rượu vang, cùng một loạt các món ăn mỹ vị đang tỏa ra hương thơm mê người. Mái tóc che khuất đi bên trái mặt, nam nhân ngồi cùng Lục Hoa Thiên và Mile, tối nay, hắn cảm thấy thật ấm áp.
Lục Hoa Thiên và Mile vẫn như cũ mà nói chuyện bên ngoài, thỉnh thoảng xen lẫn tiếng cười cùng tiếng chạm cốc leng keng. Rượu vang rót vào yết hầu, phảng phất như ngọn lửa sưởi ấm lồng ngực, đặt trước mặt Chu Mặc là chai rượu Martell XO mà hắn thích nhất.
"Chu Mặc..." Chắc do tác dụng của rượu mà thanh âm của nam tử đầy yếu mềm mập mờ, cũng rất gợi cảm khiến Chu Mặc không khỏi quay đầu lại nhìn Lục Hoa Thiên. Bình thường Lục Hoa Thiên ôn nhu luôn mang theo cường hãn, hai tròng mắt sáng tỏ như nhìn thấu được lòng người. Nhưng nam tử bây giờ, ánh mắt phát ra quang mang làm hắn không dám nhìn thẳng, bởi ánh mắt đó quá mức nhiệt tình, quá mức ôn nhu, như sắp thiêu đốt trái tim hắn. Nam tử vươn tay về phía mặt hắn, nhưng theo bản năng, chu Mặc lui lại phía sau khước từ.
"Đừng sợ ... tôi sẽ không thương tổn em, chỉ là tôi muốn ... muốn chạm vào đó một chút thôi." Do uống quá nhiều rượu, Lục Hoa Thiên đã say, chìm đắm trong mùi rượu thơm mát, y mê hoặc mà nói ra nhưng lời trong tim mình.
Hơn hai mươi năm qua, đây là sinh nhật duy nhất mà y cảm thấy buồn vui lẫn lộn. Vui chính là lễ vật mà nam nhân tặng y, còn buồn chính là y không thể mang lại cho nam nhân hạnh phúc thật đầy đủ.
"Lục Hoa Thiên, anh say rồi." Mile ở bên đi qua đỡ nam tử, rồi nhẹ giọng nói với Chu Mặc "Anh ấy say rồi, để tôi dìu anh ấy về phòng."
Nam nhân nhìn Mile nghiêng ngả dìu Lục Hoa Thiên lên lầu, hắn cũng đứng dậy đi theo.
"Tên này, nặng quá đi mất." Le lưỡi, Mile ném Lục Hoa Thiên lên giường, rồi quay đầu lại, nào ngờ chứng kiến Chu Mặc đứng ở cửa, không khỏi sửng sốt, nhưng ngay sau đó đã cười nói "Anh lo cho anh ấy, đúng không?" Có lẽ Chu Mặc đã yêu người này rồi. Yêu cái người từng tổn thương hắn, rồi lại lần lượt cứu hắn, cuối cùng là thu lưu hắn.
Nam nhân đứng ở cửa, ra sức lắc đầu. Mile thở dài đi tới bên Chu Mặc, nhẹ giọng nói "Thích thì cứ thích, mặc dù tôi có chút ghen ghét, nhưng tôi biết anh kỳ thực cũng thích tôi, đúng không? Ha ha, Chu Mặc, đừng giấu kín nội tâm, cứ ngẩng đầu nhìn xem, có nhiều người quan tâm anh, yêu anh như vậy, anh không được tiếp tục sa ngã thế này đâu nha."
Vỗ vỗ bả vai Chu Mặc, Mile đi đến bên cạnh nam nhân, nói tiếp "Lục Hoa Thiên cũng đã chăm sóc anh rất lâu, hôm nay đến lượt anh chăm sóc anh ấy một chút đi." Vừa nói, Mile vừa đi ra khỏi phòng, cũng lịch sự mà đóng cửa lại. Chu Mặc ngẩng đầu, nhìn nam tử anh tuấn đang nằm trên giường. Ngây người hai giây, nam nhân đi vào phòng tắm cầm khăn ấm đi ra, ngồi ở bên cạnh Lục Hoa Thiên, nam nhân cúi đầu nhìn y. Vươn tay, dùng khăn lông ấm áp lau mặt cho Lục Hoa Thiên, từ cái trán đến cái mũi, sau đó là hai má, rồi đến cổ...
"Oái-" Lúc lau đến ngực, nam tử vốn đang ngủ đột nhiên vươn tay túm lấy tay Chu Mặc, nam nhân vì thế mà giật mình hô lên.
"Chu Mặc, Chu Mặc của tôi." Nam tử lầm bẩm, vừa bất đắc dĩ vừa ôn nhu vươn tay xoa lên vết sẹo của nam nhân, khiến nam nhân muốn lui lại né tránh, nhưng đột nhiên nam tử lại xoay người ôm chặt lấy Chu Mặc, làm nam nhân không thể nhúc nhích. Chu Mặc lắc đầu, cắn môi cự tuyệt khi Lục Hoa Thiên đụng vào bên mặt bị thương của mình.
"Không sao, không sao đâu." Nam tử nỉ non an ủi Chu Mặc, cũng không để ý Chu Mặc phản đối mà đẩy nhẹ tóc mái của Chu Mặc ra, để lộ vết sẹo xấu xí.
"Còn đau không?" Ôn nhu hỏi thăm, Lục Hoa Thiên cúi đầu hôn lên đó "Em rất đau đúng không, trái tim tôi cũng đau lắm, em sờ thử xem." Tay Chu Mặc bị nam tử đặt lên ngực, từ lòng bàn tay truyền đến tiếng tim đập thình thịch của Lục Hoa Thiên, như tiếng trống đánh thẳng vào lòng nam nhân.
Khóe mắt nam nhân đột nhiên chảy lệ, hình như trong nháy mắt, hắn đã hiểu rõ, hắn không còn giãy dụa nữa, mà chỉ nhìn nam tử trên người đang cúi đầu cẩn thận hôn lên vết sẹo xấu xí của hắn, giống như đang hôn thứ gì đó rất trân quý, làm cho hắn cảm thấy muốn khóc vô cùng. Ở thời khắc này, hắn mới cảm nhận được rõ ràng cảm giác được yêu thương, được bảo vệ. Quá khứ, hắn từng căm hận người này, cũng từng quyết định cả đời sẽ không tha thứ cho y. Nhưng bây giờ, hắn không thể không thừa nhận, vốn là người này đã cứu hắn, là Lục Hoa Thiên, làm cho hắn có thể mở mắt ra một lần nữa, để hắn thấy được ánh rạng đông ngoài cửa sổ.
Hắn đã không còn hận y nữa, thậm chí, hắn đã yêu y.
Khi nam tử say rượu xé rách quần áo hắn, Chu Mặc không chút cự tuyệt, chỉ nằm yên trên giường nhìn nam tử, nhìn y cởi quần áo của mình ra, nhìn y vuốt ve thân thể mình. Hắn... đã không còn cảm thấy chán ghét nữa.
|
Chương 81: Anh là lễ vật của em! Chương 81: Anh là lễ vật của em!
Hô hấp nóng rực mang theo hơi rượu phun vào hai gò má của Chu Mặc, Chu Mặc vẫn im lặng nằm đó, mặc cho Lục Hoa Thiên cởi áo hắn, quần hắn, tất cả những gì trên người hắn... Đã không còn hận, cũng không cảm thấy chán ghét, đương nhiên Chu Mặc cũng không còn chống cự.
Hai mắt nhắm chặt, ngăn cản ánh sáng bên ngoài, nhìn không thấy, ngược lại càng làm hắn càng thêm hiểu rõ con tim mình, căm hận cùng sợ hãi, kỳ thật trải qua thời gian đã dần dần tan biến, hắn từng sợ hãi quá khứ, sợ hãi mình vô năng, hắn hận, hắn sợ, chỉ là do hắn không dám đối mặt với bản thân.
"Ưm..." Thân thể này vẫn như cũ vì người khác vuốt ve mà run rẩy, nhưng không phải vì sợ hãi, mà là do phản ứng nguyên thủy nhất của con người. Đôi tay ấm áp của Lục Hoa Thiên đặt bên hông nam nhân, có lực nhưng không thô lỗ, lại mang theo chút bá đạo mà không hề thiếu ôn nhu, làm thể xác và tinh thần của nam nhân run rẩy.
"Tôi muốn em ... tôi muốn cùng em ân ái." Lục Hoa Thiên trực tiếp nói ra dục vọng bản thân, nhưng Chu Mặc còn nghe thấy xen lẫn trong đó là tính cách cứng đầu của trẻ con, một đứa nhỏ từ bé được cưng chiều mà sinh hư. Lục Hoa Thiên tách hai chân Chu Mặc ra, sau đó nâng nhẹ mặt nam nhân mà hôn lên khắp nơi. Đầu lưỡi mềm mại không cẩn thận xẹt qua vết sẹo xấu xí, nam nhân đột nhiên muốn bỏ chạy, như là không muốn ai chạm vào cái nơi xấu xí dơ bẩn đó của hắn. Song Lục Hoa Thiên lại túm chặt Chu Mặc, không để nam nhân trốn thoát, một đôi con ngươi mơ màng lóe lên tia nghiêm túc, như cái đinh đâm thật sâu vào Chu Mặc, khiến hắn không thể trốn tránh.
"Tôi yêu em ..." Chỉ ngắn gọn ba chữ, nhưng vẫn làm Chu Mặc sững sờ, lợi dụng thời cơ, Lục Hoa Thiên đẩy nhẹ lọn tóc đang che chỗ đó ra, một vệt sẹo ngoằn ngoèo hình con rết sừng sững xuất hiện. Chu Mặc nhắm chặt mắt lại, hắn không thể thoát khỏi Lục Hoa Thiên, chỉ có thể yên lặng chịu đựng nam tử đang nhìn chăm chú vào vết thương của mình.
Vài giây trầm mặc trôi qua, đang lúc Chu Mặc tưởng thời gian như đọng lại, thì một vật thể mềm mại ấm áp nhẹ nhàng rơi vào bên mặt trái, mang theo ôn nhu cùng thương tiếc, cẩn thận mà liếm lên vết sẹo xấu xí đó, khiến nam nhân cảm thấy tê dại. Chu Mặc chậm rãi mở mắt, đột nhiên chứng kiến gương mặt hưởng thụ của Lục Hoa Thiên.
Người kia, đang hôn lên vết thương của hắn. Nam nhân có chút nghiêng đầu muốn tránh, nhưng Lục Hoa Thiên vẫn kiên quyết đuổi theo, càng lúc càng hôn nhanh hơn, mạnh hơn, phảng phất như muốn hôn nam nhân đến chết, không chút chán ghét, hình như mỗi lần nụ hôn được đặt xuống, tự tôn cùng tự tin vốn đã vỡ nát của nam nhân như hồi lại.
"Đừng ư...." Dục vọng chờ phát động cứng rắn như một cây kiếm đè lên bụng nam nhân, làm cho nam nhân không hiểu sao lại cảm thấy ấm áp. Hắn không phải là một phế nhân... Nam tử đang đè nặng trên người hắn vốn yêu hắn, Mile cũng yêu hắn, cha mẹ cũng yêu hắn, em gái cũng yêu hắn, vậy hắn còn định như thế đến bao giờ?
Nam nhân thở dài thật sâu, hai mắt cũng dần dần sáng hơn, tựa như đã đẩy lùi được mây mù mờ ảo, mà bóng người in trên sóng mắt đó, chính là người kia - Lục Hoa Thiên. Chuỗi ngày từng sống trong im lặng, khóe miệng nam nhân đột nhiên khẽ cong lên, hai tay bị Lục Hoa Thiên giữ chặt không chút giãy dụa, ngược lại còn nắm lấy tay y. Chu Mặc nhìn Lục Hoa Thiên ngày càng gần, dung nhan người kia ánh thật sâu vào mắt hắn.... Dần dần, y khóa kín hô hấp của hắn, đầu lưỡi mềm mại quấn chặt lấy nhau.
Tình yêu, như một thanh chocolate, sau vị đắng, sẽ là mùi vị ngọt ngào. Có lẽ, chỉ trải qua đắng cay, mới có thể cảm nhận được vị ngọt ngào cùng trân quý của tình yêu.
Lúc nam tử xuyên vào trong thân thể Chu Mặc, Chu Mặc cảm thấy vô cùng đau đớn, nước mắt cũng vô thức chảy xuống, hắn mở to miệng hô hấp, cố gắng phối hợp với Lục Hoa Thiên mà buông lỏng cơ thể mình. Nam nhân ngoan ngoãn cùng phối hợp làm nam tử càng không thể khống chế mà bộc phát như một con sói hoang dã, mang theo tình yêu thắm thiết, cùng ham muốn giữ lấy người mình yêu, và ngọn lửa cuồng nhiệt đã thiêu đốt hai người. Mặc kệ quá khứ, lúc này đây, trái tim hai người như dán chặt lấy nhau.
Yêu với không yêu, chỉ là giác ngộ trong nháy mắt, nhưng quá trình lại dài dằng dặc cùng chua xót. Lục Hoa Thiên không còn túm chặt hai tay nam nhân nữa, mà khi đạt được tự do, Chu Mặc còn đặt tay lên sống lưng nam tử, để chịu đựng cơn đau đớn cùng khoái cảm mà nam tử đem tới. Lục Hoa Thiên hình như gầy đi, mấy ngày nay, tất cả những việc y làm cho hắn đột ngột hiện lên trong đầu, như một thước phim tua nhanh. Cắn cắn môi, cơn đau lúc đầu cũng đã qua, chỉ còn lại trong đầu hắn một vài hình ảnh làm hắn vô cùng cảm động, ở trong tuyết, nam tử ôm chặt hắn trong hoài bão ấm áp, ở cửa sổ, nam tử bi thống mà ôm hắn, van xin hắn, lúc trên giường, nam tử ôn nhu đọc truyện cho hắn nghe...
Thật ấm áp.
Lúc này đây, có phải hắn cũng nên làm gì đó không?
Nếu như vốn là tình yêu, như vậy không thể đơn phương yêu cầu đối phương được.
Tình yêu, vốn là phải hai bên cùng nỗ lực.
Nam nhân vươn tay ôm Lục Hoa Thiên, vùi đầu thật sâu vào vai y, ngay sau đó, thứ nghênh đón hắn chính là nam tử cuồng nhiệt giữ lấy. Lục Hoa Thiên phảng phất như hiểu rõ ý của Chu Mặc, mà không còn chịu đựng dục vọng của mình nữa, dưới tác dụng của rượu cồn, nam tử bá đạo lưu lại ấn ký nóng bỏng trong người nam nhân. Lần lượt chiếm giữ, lần lượt ôm hôn, nam nhân vốn có chút rụt rè không còn kìm nén dục vọng của bản thân, cơ thể run rẩy trong hoài bão rộng lớn của nam tử, dưới khoái cảm mà nam tử đưa tới, Chu Mặc chỉ có thể thấp giọng rên rỉ.
Hắn hôn Lục Hoa Thiên, còn Lục Hoa Thiên thì xông tới như đáp lại ... Bên ngoài trời đã về khuya, nhưng ngọn đèn trong phòng lại phát sáng cả đêm. Đến khi đều mệt mà nằm bẹp trên giường không muốn nhúc nhích, hai người vẫn như cũ ôm chặt lấy nhau, tựa như một đôi trẻ song sinh an ổn ngủ thiếp đi.
|
Chương 82: Nắng sớm! Chương 82: Nắng sớm!
Sáng sớm, ánh nắng đã xuyên thấu qua khung cửa chiếu vào trong phòng, thời tiết ấm áp đã lâu không xuất hiện, dưới đường, có không ít người đã rời giường sớm, đi lại phơi nắng trong công viên, ánh nắng ấm áp như xua đi sự lo lắng do cuộc sống mang lại.
Lục Hoa Thiên nằm mơ, tuyệt đối là mơ, vì chỉ có trong mơ, nam nhân mới không dùng ánh mắt đó nhìn y, lại còn ôn nhu dịu dàng ôm y, hôn y, vì y vuốt ve mà nhẹ nhàng run rẩy, chứ không phải là sợ hãi mà phát run. Mộng luôn đẹp như vậy, đẹp đến mức làm Lục Hoa Thiên không muốn mở mắt, không muốn rời giường, cũng không muốn tỉnh dậy. Hay cho y chút thời gian, chút thời gian để hưởng thụ cảm giác tốt đẹp đó trước khi tỉnh lại. Người xưa từng nói "Ngươi nguyện ý làm một người thống khổ, hay một con heo vui sướng? Ngươi nguyện ý sống trong cuộc đời tàn khốc, hay là chốn bồng lai do giả dối tạo nên?" Có lẽ vì đủ loại nguyên nhân, nên càng nhiều người lựa chọn vế đầu tiên, song khi bọn họ thực sự sống trong thế giới tàn khốc này, có lẽ bọn họ lại tình nguyện sống trong thế giới tốt đẹp do chính họ tạo ra.
Cho nên, trong nội tâm mỗi con người, đều tự tạo một thế giới khác chỉ thuộc riêng về mình. Chỉ có ở đó, hết thảy đều như ý, có thể được là cô công chúa xinh đẹp, hoặc một vương tử anh tuấn, cũng có thể thành vị anh hùng được vạn người kính ngưỡng, hoặc là vị thần của bầu trời vô tận. Thời gian đằm chìm ngắn ngủi trôi qua, Lục Hoa Thiên mở mắt, theo thói quen mà thở dài một cái, lúc xốc chăn lên, y thoáng cái đã sững lại.
Draff giường trắng tinh nhăn nhúm, tựa như đã trải qua một trận cuồng phong bạo vũ, mang theo một thứ chất lỏng không rõ cùng vệt máu đỏ sậm đã khô cạn, ví trí bên cạnh mơ hồ tản ra một mùi không phải của y, quen thuộc mà xa lạ, làm nam tử không thể tin được giấc mộng điên cuồng đêm qua lại là sự thật. Đêm qua, quả thật y đã ôm Chu Mặc. Lục Hoa Thiên, mày thật đúng là không bằng cầm thú! Chu Mặc còn chưa khỏe lại, sao mày có thể ... có thể làm ra chuyện đó chứ? Không phải mày đã nói cả đời sẽ chăm sóc người kia, tại sao ngay cả một chút nhẫn nại cũng không có? Tại sao mày lại một lần nữa tổn thương Chu Mặc?
Nam tử tự mắng chính mình, rồi nghĩ tới không biết Chu Mặc đã đi đâu, càng không biết nam nhân có làm chuyện gì ngốc nghếch không, một cảm giác lạnh như băng trong nháy mắt lan tỏa toàn thân, xuyên qua sống lưng mà đâm thẳng vào tim y. Gần như không do dự, Lục Hoa Thiên tùy tiện cầm một bộ quần áo mặc vào rồi chạy nhanh ra ngoài, từ lầu hai lảo đảo chạy xuống lầu một, đi ngang qua phòng khách, một thân ảnh mặc đồ trắng đang ngồi trên ghế salon, nhìn Lục Hoa Thiên luộm thuộm chạy xuống, Mile không khỏi cười nói "Anh cấp bách như thế là muốn đi đâu hả? Chạy như thế coi chừng người ta tưởng anh đi ngoại tình đấy."
"Em ấy ở đâu, em ấy đâu rồi?" Túm lấy bả vai Mile, Lục Hoa Thiên sốt ruột hỏi "Đáng chết! Em ấy ở đâu! Mau cùng tôi đi tìm em ấy nhanh!"
"Anh tỉnh táo chút đi, ai ở đâu chứ?" Bị Lục Hoa Thiên lắc cho đầu óc choáng váng, Mile cố nói "Anh nói rõ đi đã."
"Đồ ngốc! Ngoài Chu Mặc ra thì còn ai chứ?" Lục Hoa Thiên y còn có thể vì ai mà sốt ruột như vậy? Nhìn Mile vẫn thản nhiên như không, Lục Hoa Thiên bực mình vô cùng. Nhưng sau đó Lục Hoa Thiên lại cảm thấy có chút không thích hợp, ngày thường Mile lo lắng cho nam nhân không kém y, xảy ra việc gì cũng sốt ruột vô cùng, sao hôm nay thái độ lại bình tĩnh thế, cứ như chẳng có chuyện gì phát sinh vậy, thậm chí ... cặp mắt màu xanh kia lại chứa đầy mừng rỡ.
Chẳng lẽ...
Lúc này, một thanh âm ôn nhu dịu dàng vang lên phía sau "Mặc quần áo đi rồi vào ăn cơm, mặc dù trong phòng có điều hòa, nhưng nếu bị lạnh cũng không tốt."
Lục Hoa Thiên xoay người lại, có chút khó tin nhìn nam nhân đang sắp xếp bàn cơm cách đó không xa, người kia nhìn ánh mắt kinh ngạc của Lục Hoa Thiên, khóe miệng vung lên một ý cười nhẹ như mây.
"Để tôi giúp anh!" Nhìn bộ dạng sững sờ của Lục Hoa Thiên, Mile tươi cười lướt qua y, đi đến bên cạnh nam nhân, nhớ sáng nay lúc nam nhân xuống lầu, hắn cũng phản ứng giống hệt Lục Hoa Thiên ...
Nam nhân, đã khỏe rồi.
Rõ ràng đây là kết quả chờ mong đã lâu, nhưng khi chính thức xảy ra, lại không mừng rỡ như điên, mà chỉ có tình cảm ấm áp tồn tại trong lòng, phảng phất như chuyện đó chắc chắn sẽ tới, chỉ khác là sớm hay muộn mà thôi.
Hết thảy, cũng đã trở nên bình thản vĩnh hằng.
"Chu Mặc..." Lục Hoa Thiên nhìn nam nhân, vô thức mà gọi tên người trong lòng. Nghe thấy nam tử gọi, Chu Mặc không quay lại, mà tiếp tục công việc đang làm, một bên vừa cười vừa nói
"Kỳ thật cẩn thận ngẫm lại, dù sao tôi cũng là một nam nhân, phải tự biết đứng lên, để hai người chăm sóc, thật mất mặt quá, ha ha."
"Tôi cũng đã hiểu, trên đời này không có chuyện gì là không thể, cuộc sống vẫn phải trải qua, nhiều chuyện như vậy rồi, nói không chừng tương lai tôi còn có thể viết sách đấy!" Sau khi xếp xong, Chu Mặc xoay người nhìn hai mắt có chút ướt át của Lục Hoa Thiên "Anh xem, sách này đặt tên là "như lang" được không? Còn không biết ai ăn ai đâu! Anh trước kia không phải đối xử với tôi rất tệ sao, bây giờ thì thế nào, cũng không phải đã suốt ngày bám lấy tôi à."
"Không cần phải hy vọng xa vời, bây giờ tôi có hai người là đã quá đủ rồi." Chu Mặc thở dài, đi tới bên cạnh Lục Hoa Thiên, lập tức liền bị người kia gắt gao ôm vào trong ngực. Nhẹ nhàng vuốt ve sống lưng nam tử, Chu Mặc nhẹ giọng cười nói "Chuyện tối qua, đều là em nguyện ý."
Nguyện ý để anh ôm, nguyện ý cùng anh ngủ cả đời, nguyện ý nấu cơm cho anh ăn ...
"Có phải anh đang mơ không?" Lục Hoa Thiên hít hơi thật sâu, tay càng ôm chặt lấy nam nhân trong lòng.
"Nếu anh nghĩ đây là mơ, thì không phải em đã nói vô ích rồi sao." Nam nhân cười cười, vươn tay ôm lấy Lục Hoa Thiên "Được rồi, mau đi thay quần áo rồi xuống ăn cơm, em không sao đâu, thật đấy."
Hai người này, thật làm cho Chu Mặc vừa yêu vừa hận ...
Chu Mặc quay lại phòng bếp, nhìn Mile đang ngẩn người, không khỏi cười cười. Mile thấy Chu Mặc nhìn mình, có chút xấu hổ muốn đi ra, nhưng lại bị Chu Mặc ngăn cản
"Mile... cám ơn cậu." Nam nhân vươn tay, cầm thật chặt Mile "Mặc kệ trước kia cậu làm gì, bây giờ, cậu đã ở bên tôi."
|
Chương 83: Cố nhân! Chương 83: Cố nhân!
Tư tưởng thoải mái chính là liều thuốc tốt nhất, tựa như ngọn hải đăng giữa đêm đen biển rộng, vì trong lẫn ngoài đều tốt mà có thể phát sáng rực rỡ trong màn đêm u ám, khiến các tàu thuyền không bị lạc, hoặc tránh được những tranh chấp mà tiêu hao tình mạng.
Rất nhiều người không phải bị bệnh tật giết chết, mà bởi vì khủng hoảng sợ hãi cái chết, có người từng nói, nếu muốn chết, thì cứ để thân thể yên lặng tiếp nhận đại não chỉ huy, ngày qua ngày, con tàu cũng sẽ có lúc đâm vào đá ngầm trên biển rộng mà tan xương nát thịt. Mà một người có tư tưởng thoải mái, thì sức khỏe sẽ là điều kiện tiên quyết.
Nam nhân cũng là một ví dụ, hai mắt đã phẫu thuật rất thành công, mặc dù mắt trái không thể khôi phục thị lực như trước, nhưng trong đêm còn có thể nhìn rõ đồ vật, vết sẹo trên mặt không thể biến mất, nhưng có thể mờ đi. Hôm qua vốn là đông chí, Chu Mặc là người phương nam, Lục Hoa Thiên là phương bắc, còn Mile là ngoại quốc, kết quả, ba người cùng ngồi quanh bàn tràn ngập đồ ăn đủ các vùng miền. Bát canh thịt viên ngon lành sưởi ấm lòng người, bánh sủi cảo thơm phức khiến người ta không nhịn được mà chảy nước miếng...
Bỗng không khí lạnh tràn về, hôm nay, thời tiết thật lạnh lẽo. Vốn là người phương nam, lại ở phương bắc, cho nên Chu Mặc tự nhiên sẽ ở trong nhà Lục Hoa Thiên, không muốn đi ra ngoài, hai người còn lại cũng không muốn nam nhân ra ngoài chịu lạnh, cho nên cũng ở nhà cùng nam nhân. Vài ngày nữa là đến noel, sau đó sẽ đến tết Nguyên Đán, một năm thời gian, trôi qua thật nhanh, trong nháy mắt đã lại sang năm mới.
Sang năm mới rồi, lại không ít người nhớ về năm cũ, năm cũ xảy ra thật nhiều chuyện, từ đầu năm đến giờ, luôn có một đống chuyện vui buồn dây dưa không rõ, nước nào cũng thế, dân tộc nào cũng vậy, mà Chu Mặc hắn tựa hồ cũng không khác biệt. Đã trải qua một năm mệt nhọc, giờ phút này, nguyện vọng của hắn chỉ có một, đó là bình thản mà sống tốt trong năm nay. Chỉ là tựa hồ mấy ngày cuối cùng của năm, ông trời vẫn không để nam nhân như ý nguyện. Ngày 22 tháng 12, trong biệt thự xuất hiện một vị cố nhân không hẹn mà tới, người đó chính là ... Phí Nhĩ Đức.
"Đuổi hắn đi." Mới rồi còn vui vẻ nói chuyện trong phòng, nghe quản gia thông báo ở ngoài có vị khách tên Phí Nhĩ Đức đến, không khí trong phòng lập tức chìm vào im lặng. Lục Hoa Thiên cố nén lửa giận mà bảo quản gia đuổi Phí Nhĩ Đức đi, Mile thì đứng ở cửa sổ nhìn Phí Nhĩ Đức, đôi mắt xanh lam lóe lên thần sắc khác thường, còn Chu Mặc, vẫn ngồi trên ghế salon rót trà, nhưng nhìn kỹ sẽ thấy đôi tròng mắt màu đen đang rơi về nơi nào đó, đến nỗi nước đã tràn mà hắn cũng không biết.
"Oái!" Bỗng giọt nước rơi vào chân, hắn mới giật mình kêu lên, vội vàng đặt ấm trà xuống, rồi cầm khăn lau sạch nước trà. Nam nhân im lặng cùng bối rối đã làm bại lộ nội tâm không bình tĩnh của mình. Không biết đã bao nhiêu lần nói với bản thân, không được nhớ về Phí Nhĩ Đức nữa, không được yêu cái người vừa cho hắn tình yêu, vừa thương tổn hắn như y, nhưng khi nghe thấy Phí Nhĩ Đức đang ở bên ngoài, nam nhân lại không cách nào kiềm chế được.
Chu Mặc có nhiều điều muốn hỏi Phí Nhĩ Đức, rất nhiều ... Hắn không hối hận vì từng yêu y, nhưng bây giờ, hắn chỉ muốn một đáp án, một sự thật. Khi hắn lâm vào khốn cảnh, tại sao Phí Nhĩ Đức không tới cứu hắn? Vì sao sau khi hắn sụp đổ, Phí Nhĩ Đức cũng không xuất hiện, ngay cả một chút tin tức cũng không có.
Chu Mặc hận Phí Nhĩ Đức, hận Phí Nhĩ Đức nhu nhược, càng hận bản thân tại sao không cách nào quên được tên hỗn đản đó.
"Vâng, Lục tiên sinh." Quản gia chuẩn bị ra ngoài đuổi Phí Nhĩ Đức đi, thì Mile đột nhiên xoay người nói với Chu Mặc "Anh muốn gặp Phí Nhĩ Đức, đúng không?"
Chu Mặc không nói gì, chỉ là tay nắm chặt khăn lau hơn. Không rõ tại sao Mile lại nói thế, Lục Hoa Thiên nhíu mày, nói với Mile "Chỉ có thể trách cái tên nhu nhược kia vì sao không xuất hiện, bây giờ mọi chuyện đã tốt, y mới tới, không phải quá muộn rồi sao?"
"Chu Mặc, ý anh thế nào? Muốn Phí Nhĩ Đức đi, hay là nhìn y lần cuối?" Hai lựa chọn Mile vừa nói, thực ra đều cùng ám chỉ một chuyện, đó là, Phí Nhĩ Đức và Chu Mặc đã không có tương lai ở bên nhau, kể cả một tia hy vọng cũng không có.
"Bảo hắn cút đi!" Lục Hoa Thiên quát to với quản gia, y chưa lao ra cắt tên khốn kia thành nhiều mảnh đã là tốt lắm rồi, chẳng lẽ còn để cho tên khốn kia vào nhà của y nữa sao? Y tuyệt đối không để Chu Mặc bị tên khốn kia tổn thương một chút nào nữa, càng huống chi bây giờ tâm tình của Chu Mặc mới ổn định không lâu, nếu giờ gặp lại, không biết Chu Mặc có thể chịu được hay không. Mà lý do cuối cùng, mới là thứ mà Lục Hoa Thiên lo lắng nhất
"Chuyện này, tôi và anh không có tư cách nói." Mile nhìn Lục Hoa Thiên, sau đó thong thả nói với Chu Mặc "Chu Mặc, việc này anh không trốn được, Phí Nhĩ Đức là băn khoăn của anh, Trung Quốc không phải có câu "Muốn tháo chuông, hãy tìm người buộc chuông" sao? Vô luận lúc này anh ta đến vì mục đích gì, tôi nghĩ đây cũng là cơ hội cuối cùng, và cũng là duy nhất để giải trừ tâm bệnh của anh."
Mile tiếp tục nói "Bất quá, lựa chọn cuối cùng vẫn là do anh. Đừng lo lắng tôi với Lục Hoa Thiên nghĩ gì, vô luận anh lựa chọn ra sao, chúng tôi cũng không để ý, chúng tôi chỉ lo lắng cho anh thôi, tôi nghĩ anh rõ ràng."
Nghe Mile nói một phen, Lục Hoa Thiên kêu lên một tiếng rồi không nói gì, mà im lặng chờ đợi phản ứng của nam nhân. Trong lòng Lục Hoa Thiên, kỳ thật cũng đã đoán được sự lựa chọn của Chu Mặc, cái con người quật cường này nhất định sẽ không lựa chọn trốn tránh, cứ việc giãy dụa trong lòng, nhưng cuối cùng, Chu Mặc vẫn sẽ lựa chọn gặp Phí Nhĩ Đức.
Mà sự thật, đúng là như thế.
"Tôi ra ngoài chút, buổi tối sẽ quay lại." Chu Mặc cười cười nói "Chờ tôi về ăn cơm đấy."
Hắn muốn hỏi rõ ràng, hắn cũng muốn biết, sau khi trải qua nhiều việc như vậy, Phí Nhĩ Đức còn muốn nói gì... Nam nhân đi ra khỏi phòng, bỏ lại Lục Hoa Thiên và Mile, lúc này, Lục Hoa Thiên đã có chút bất mãn nói với Mile "Cậu biết rõ cậu nói như vậy, Chu Mặc nhất định sẽ đi gặp tên kia, tại sao còn muốn cho tên khốn đó được gặp lại Chu Mặc?"
Đấm mạnh một cú vào ghế salon, Lục Hoa Thiên ngồi bịch xuống ghế. Mile có chút chua xót mà cười nói "Tôi rất kinh ngạc, tại sao Phí Nhĩ Đức còn có thể tới đây, tôi tưởng rằng ... tưởng rằng cả đời y sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt Chu Mặc nữa. Nhưng theo tình huống bây giờ, chắc đây chính là vận mệnh, tôi và anh không cách nào thay đổi được." Hơi dừng lại một chút, Mile trầm giọng nói "Lục Hoa Thiên, có một việc tôi cần nói rõ với anh thì hơn, chuyện này, liên quan tới Phí Nhĩ Đức."
|
Chương 84: Tiếc nuối! Chương 84: Tiếc nuối!
Trước kia không gặp Phí Nhĩ Đức, trong đầu Chu Mặc từng vô số lần xuất hiện hình ảnh khi hai người gặp nhau, hắn nghĩ sẽ trách móc Phí Nhĩ Đức thậm tệ, nói cho y biết hắn đã phải chịu bao chuyện đáng sợ thống khổ khi nói yêu y, thế mà tại sao y không xuất hiện, hắn cũng từng đoán Phí Nhĩ Đức có nỗi khổ riêng, có lẽ là bị gia tộc nhốt, hoặc do một nguyên nhân nào đó mà hắn không biết. Chu Mặc suy nghĩ rất nhiều về lúc hai người gặp nhau, thậm chí ngay cả nói câu gì cũng đã suy nghĩ cẩn thận, song đến lúc đó, hết thảy đều không giống kế hoạch.
Có lẽ việc Chu Mặc không ngờ đến nhất chính là hai người gặp nhau lại vô cùng bình tĩnh. Tựa như hai người xa lạ, im lặng mà nhìn, không khắc khẩu, không giải thích, không gì cả. Tồn tại trong không gian, chỉ có trầm mặc im ắng.
Phí Nhĩ Đức là người đầu tiền đánh vỡ sự an tĩnh quỷ dị này, nam tử so với trước kia tựa hồ không thay đổi mấy, chỉ là hơi gầy một chút, hoặc là do quần áo trên người quá rộng. Nhưng giọng nói đó, vẫn ôn nhu trầm thấp như xưa "Gần đây em khỏe không?"
Chỉ năm chữ đơn giản, nhưng Chu Mặc không biết trả lời thế nào. Không lẽ mang theo châm chọc mà nói: Tốt! Tôi sống tốt lắm! Không có anh, tôi vẫn sống rất tốt.
Hay là sẽ tức giận mà đau đớn mắng: Tốt? Sao mà tốt được đây? Mặt tôi bị hủy, mắt thiếu chút nữa cũng mù, anh nói tôi sống có tốt không?
Vô luận là lựa chọn nào, cũng có thể phát tiết chút nội tâm bất bình của nam nhân, còn có thể dùng ngôn ngữ trả thù Phí Nhĩ Đức, mà không hề xúc phạm tới y.
"Tạm được." Cuối cùng, nam nhân chỉ nặng nề đáp. Có một số việc, có lẽ chỉ nên để trong lòng. Nam nhân không khỏi thầm mắng bản thân quá mềm lòng, nhưng cho dù đối phương không phải là Phí Nhĩ Đức, thì hắn cũng sẽ làm như thế.
"Bọn họ sẽ đối xử tốt với em, anh cũng yên tâm." Phí Nhĩ Đức đứng ở bên trái nam nhân, cũng theo thói quen nghiêng đầu nhìn ngắm người yêu, bỗng tóc nam nhân bị gió thổi bay, làm lộ ra vết sẹo như ẩn như hiện ... Thời tiết mùa đông thật là lạnh, hít vào trong ngực, như lưỡi dao đâm thẳng vào tim ...
"Yên tâm cái gì?" Nam nhân hít sâu một hơi, cố ý dùng ngữ khí lạnh lùng nói "Phí Nhĩ Đức, nếu anh tới đây chỉ đơn thuần là tìm tôi nói chuyện phiếm, thì bây giờ anh có thể đi."
"Em hận anh, đúng không?" Kỳ thật vấn đề này không cần Chu Mặc trả lời, Phí Nhĩ Đức cũng đã biết đáp án, nếu y đứng ở lập trường của Chu Mặc, y cũng sẽ hận vô cùng.
Chu Mặc cắn môi, lấy trầm mặc thay cho câu trả lời, thấy thế, Phí Nhĩ Đức tiếp tục nói "Anh chỉ muốn gặp em một chút, không có ý khác, lại càng không hy vọng xa vời em sẽ tha thứ cho anh."
"Tôi vừa xấu vừa lôi thôi thế này, không biết có thỏa mãn được anh không? Nếu đã nhìn đủ, vậy bây giờ anh có thể đi." Chu Mặc bắt đầu tức giận, Phí Nhĩ Đức bình tĩnh như thế làm hắn hết sức không thoải mái, hắn bực mình mà xoay lưng về phía y.
"Lục Hoa Thiên và Mile rất yêu em, sẽ bảo vệ em, bọn họ cũng rất dũng cảm, so với bọn họ, anh chỉ là một thằng tồi, ha ha." Sau khi tự giễu một phen, Phí Nhĩ Đức lại bước tới bên trái Chu Mặc "Sau ngày hôm nay, anh sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt em nữa."
Chu Mặc hít sâu một hơi, trầm giọng nói "Chẳng lẽ trừ việc đó ra, anh không có gì để nói với tôi sao? Một chút giải thích cũng không ư?"
"Chuyện đã xảy ra, giải thích nhiều mấy cũng chỉ là vô ích, là anh sai, cho dù giải thích thì cũng sao đây? Anh không xứng với em, ở bên em, chỉ mang tới cho em thống khổ cùng đau đớn." Phí Nhĩ Đức thở dài.
"Vậy anh còn về đây làm gì? Tại sao không biết mất nhanh một chút?" Chu Mặc lạnh lùng nhìn Phí Nhĩ Đức, đột nhiên biến mất, bây giờ lại đột nhiên xuất hiện, cái gì cũng không nói, cái gì cũng không làm, chỉ đứng ở trước mặt hắn, thì hắn có thể tin tưởng cái gì. Nếu Phí Nhĩ Đức không muốn nói, vậy tại sao còn muốn xuất hiện.
Làm sao hắn có thể tiếp nhận cái loại thái độ này đây?
Sau khi rống to, nam nhân xoay người rời đi, bỗng phía sang vang lên tiếng la đầy sốt ruột của Phí Nhĩ Đức "Chu Mặc." Nam nhân làm như không nghe thấy, chạy càng lúc càng nhanh, rồi tiếng bước chân đằng sau cũng ngày càng gần, Chu Mặc vội vàng tăng tốc, nhưng Phí Nhĩ Đức cũng quyết bám theo.
Bỗng một tiếng phanh xé đường vang lên, sau đó là tiếng một tài xế chửi mắng "Mày không muốn sống nữa hả?"
Chu Mặc vội vã quay đầu lại, thấy Phí Nhĩ Đức thiếu chút nữa bị xe đụng trúng.
Hắn vội chạy tới bên Phí Nhĩ Đức, mắng to "Anh không muốn sống nữa sao, chạy qua đường mà không nhìn xe à?"
Bị nghe mắng, người kia chỉ cười cười xin lỗi chứ không nói gì. Tài xế thấy Phí Nhĩ Đức không sao, đã sớm lái xe đi, nhưng Phí Nhĩ Đức có thể nói gì?Nhìn mắt trái của nam nhân đã khôi phục thị lực, y cảm thấy vô cùng vui mừng, bởi vì trên thân thể nam nhân, có một bộ phận thuộc về y.
Đúng vậy, mắt trái của y ... đã mù ... Đối với người sắp chết như y mà nói, thêm một con mắt thì có ý nghĩa gì đây? Càng huống chi, y hy vọng lấy ánh sáng của mắt trái để trừng phạt chính mình. Vốn nghĩ trước khi chết không nên gặp lại nam nhân, nhưng cuối cùng y lại không nhịn được. Y sẽ không nói sự thực cho Chu Mặc biết, lại càng không nói y sắp chết, song làm một người sắp chết, Phí Nhĩ Đức vẫn hy vọng trước khi nhắm mắt, y có thể nhìn thấy người mà y yêu, có thể có được sự tha thứ của người đó. Nhưng ... y không có tư cách này. Mà khi nãy, lúc y thiếu chút nữa bị xe đâm, y đã thấy Chu Mặc quay đầu lại, thấy hắn chạy tới bên y mà mắng, rồi lại nhìn ngó xem y có bị thương không
Người này, vẫn như xưa.
Cho dù Chu Mặc không nói rõ có tha thứ cho y không, nhưng Phí Nhĩ Đức đã thấy hạnh phúc vô cùng. Cũng đã không còn tiếc nuối gì nữa
--
Biệt thự của Lục Hoa Thiên
"Về Phí Nhĩ Đức?" Lục Hoa Thiên nhìn Mile, mơ hồ phát giác có điều gì đó không đúng.
Mile thở dài, nói "Kỳ thật cái lần tôi thôi miên ông nội của Phí Nhĩ Đức, tôi đã nghe được ông ta nói, Phí Nhĩ Đức không hề bị giam lỏng, mà là lúc đó anh ta đang hôn mê trong bệnh viện."
"Cái gì?" Lục Hoa Thiên nhíu mày. Mile tiếp tục nói "Biết hai mắt của Chu Mặc vì sao trị khỏi không? Thực ra, giác mạc đó chính là của Phí Nhĩ Đức, kỳ thực anh ta bị ung thư tuyến tụy, chỉ còn sống được không lâu, sở dĩ tôi không nói với Chu Mặc, thứ nhất là muốn trả thù Phí Nhĩ Đức, thứ hai... cũng là ủng hộ cách làm của anh ấy."
"Mặc kệ anh ta có nỗi khổ riêng hay không, nhưng người nhà của anh ta đã phạm sai lầm khiến anh ta không thể được ở bên Chu Mặc."
"Mà việc tôi đáp ứng chuyện cho Phí Nhĩ Đức gặp Chu Mặc, cứ coi như là... cho anh ta cơ hội được chết nhắm mắt." Nhìn bầu trời xa xôi, Mile thì thào nói.
|