Như Lang
|
|
Chương 75: Trở về trả thù! Chương 75: Trở về trả thù!
Mùi thuốc gay mũi tràn ngập khắp căn phòng màu trắng.
"Tách-- Tách" Từng giọt nhỏ xuống, an tĩnh đến phát sợ. Bên ngoài trời đầy những bông tuyết trắng, bao trùm cả không gian lạnh lẽo.
Trời rất lạnh, thân thể lạnh, trái tim cũng lạnh. Luồng hàn khí này xuyên thấu qua vách tường mà trực tiếp đâm vào trái tim con người.
Một đêm không ngủ, Lục Hoa Thiên vẫn ở bên giường nhìn nam nhân đang hôn mê bất tỉnh. Thần sắc có chút tiều tụy, nhưng sắc mặt y vẫn rất tuấn tú, cả hai tròng mắt sắc bén, giờ phút này chỉ có bóng dáng một người. Nằm trên giường, nam nhân thở bằng máy, nửa khuôn mặt bị băng lại, sắc mặt tái nhợt như vách tường. Thoạt nhìn nam nhân vô cùng yếu ớt, tựa như nếu bóp nhẹ một cái, người này cũng sẽ như tro bụi mà hoàn toàn biến mất trong không gian, thậm chí ngay cả một tia khí tức cũng không cảm nhận được.
Mấy hôm trước, nam nhân còn ở siêu thị mua một đống đồ, còn cười với y, nói chuyện với y, một người khỏe mạnh sáng sủa như vậy, bây giờ lại tiều tụy đến đáng sợ. Hít một hơi thật sâu, Lục Hoa Thiên nắm lấy tay Chu Mặc, bàn tay vốn mềm mại này đã trở nên khô đét, hiện đầy gân xanh. Nhưng nam tử vẫn ôn nhu mà cầm lấy bàn tay không chút xinh đẹp đó, dùng độ ấm của y để sưởi ấm cho nam nhân, y nhẹ nhàng cúi đầu hôn lên đôi môi lạnh lẽo trắng bệch.
"Tôi xin em, mau tỉnh lại đi." Vô luận nói gì, nam nhân vẫn ngủ say trên giường không chút đáp lại. Lục Hoa Thiên lại hít sâu một hơi nữa, y ôn nhu nhìn nam nhân, rồi nói với người thanh niên đứng ở ngoài cửa "Vào đi, cậu định đứng đó tới khi nào?"
Đẩy cửa vào, Mile cắn môi không nói một câu, mái tóc màu vàng kim cùng hai tròng mắt xanh như nước hồ thu thoáng cái bị kích thích mà gắt gao nhắm chặt.
Làm sao hắn có thể tin tưởng, người trên giường kia vốn là Chu Mặc được chứ? Một người luôn ôn nhu tươi cười, lại có chút cố chấp đến đáng yêu đây sao?
Hắn buông thõng hai tay, rồi chậm rãi nắm chặt lại, đến mức như muốn xuyên thủng lòng bàn tay, cả người bởi vì bi thống cùng phẫn nộ mà run lên.
"Xin chào, ngài có phải là Mile tiên sinh không? Có một vị họ Chu vài tuần trước có nhờ chúng tôi tìm tin tức về cha mẹ ngài..." Nếu như không phải tại Los Angeles nhận được điện thoại gọi tới, thì làm sao hắn lại trở về, cũng làm sao biết được chuyện này đây?
Đồ ngốc này, còn muốn đi tìm cha mẹ ruột cho hắn. Mà hắn cũng là đồ đần, cũng vì chuyện đó mà cảm động chạy về đây. Nhưng mà, hắn hy vọng nhìn thấy cuộc sống hạnh phúc vui vẻ của nam nhân, chứ không phải như thế này.
"Anh ấy ... sao rồi?" Mile đi tới bên giường, sững sờ nhìn nam nhân. Chu Mặc thoạt nhìn trông rất an tường, cứ như tất cả đau xót đã không còn hành hạ hắn nữa, nhưng mà tĩnh mịch như vậy, càng làm cho Mile muốn nổi điên. Người này rốt cuộc đã chịu hành hạ đến mức nào, mới có thể biến thành thế này đây?
"Cậu nói xem?" Hỏi ngược lại một câu, Lục Hoa Thiên nhắm mắt lại, trầm giọng nói "Hai tên ranh con nhà Ái Đức Hoa xem như đã chết, vì tránh phiền toái, đêm nay tôi muốn dẫn Chu Mặc về Trung Quốc."
"Vậy Phí Nhĩ Đức?" Đột nhiên rống lớn một câu, Mile run rẩy nói "Tên khốn nạn đó ở đâu? Hắn ở đâu? Từ lúc Chu Mặc gặp chuyện không may đến giờ, có phải ... hắn chưa từng tới đúng không?"
"Có tôi là đủ." Lục Hoa Thiên lạnh nhạt đáp "Từ nay về sau, tôi sẽ không để Chu Mặc phải chịu một chút thương tổn nào nữa, một chút cũng không được."
Ngẩng đầu lạnh lùng nhìn Mile, Lục Hoa Thiên nói tiếp "Cậu cũng thế, nếu cậu nghĩ muốn đem Chu Mặc thành vật chơi đùa trong trò chơi của cậu, tôi sẽ giết chết cậu."
"Ha ha ..." Cười khổ, Mile vươn tay về phía nam nhân, Lục Hoa Thiên cũng không ngăn cản. Ngón tay ấm áp xẹt qua đôi môi lạnh như băng, Mile cười nói "Hết thảy đều đã tốt, đúng không? Chu Mặc, nếu như là một người đàn ông, thì mau tỉnh lại đánh tôi một trận đi. Đừng dùng biện pháp này trừng phạt tôi ... có được không? Tôi xin anh đấy ..." Cười cười, nhưng trong mắt lại chảy xuống một dòng lệ ấm áp, tiến vào miệng, chỉ còn là vị đau đớn khổ sáp.
"Chờ tôi trở lại...." Một lần nữa mở mắt ra, nước mắt đã khô cạn, chỉ còn lại hận ý, như ngọn lửa phẫn nộ muốn thiêu đốt tất cả. Mile cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên đôi môi của nam nhân, sau đó xoay người bước đi.
Lục Hoa Thiên hỏi "Cậu muốn đi đâu?"
"Anh cho rằng tôi dễ quên thế sao?" Tàn khốc tươi cười, Mile dừng bước, nói tiếp "Đây là việc duy nhất tôi có thể làm, Lục Hoa Thiên, Chu Mặc cần anh, còn tôi... ha ha, rốt cục tôi cũng có thể bồi thường một chút cho anh ấy rồi."
--
Nước Mỹ - Los Angeles
"Mile tiên sinh, Ái Đức Hoa tiên sinh đang ở trong phòng, mời ngài vào." Dưới sự chỉ dẫn của quản gia, nam tử tóc dài mỉm cười đi vào thư phòng. Trong thư phòng, chỉ có một lão nhân, một lão nhân tóc bạc phơ, mặt nhăn như trái quýt héo, cùng khí tức già nua đầy mùi tử vong, làm cho ai cũng chẳng muốn tới gần. Dù già như thế, nhưng ánh mắt lão vẫn vô cùng sắc bén.
"Ái Đức Hoa tiên sinh, trông ngài hình như rất mệt mỏi." Ngồi đối diện, Mile nhìn lão nhân, đôi tay giấu trong tay áo cũng đang bóp chặt vào da thịt để cố khắc chế tâm tình.
"Mile tiên sinh, cám ơn cậu đã quan tâm." Lão nhân lãnh đạm cười với Mile "Cậu còn trẻ lại tài giỏi, là một chuyên gia tài chính, chắc cậu hiểu đầu tư vào tập đoàn tôi, tuyệt đối là một chuyện vô cùng có lợi."
"Chuyên gia tài chính?" Đôi mắt xanh lục xinh đẹp hiện lên ý cười trào phúng, hắn nhìn thật sâu vào lão nhân đối diện, rồi chậm rãi nói "Ha ha, tôi thích người ta gọi tôi là nhà tâm lý học hơn, Ái Đức Hoa tiên sinh."
"Bây giờ chắc ngài sẽ nói cho tôi biết tất cả những chuyện tôi muốn biết, đúng không?" Nụ cười trên mặt biến mất, Mile mặt không chút thay đổi nhìn Ái Đức Hoa đang bị thôi miên. "Thứ nhất, là ngài đã hạ lệnh giết Chu Mặc?"
"Đúng vậy..."
"Vì sao?" Mile nắm tay thật chặt.
"Grace nói, tên này đã quyến rũ Phí Nhĩ Đức ngoan ngoãn của tôi, Phí Nhĩ Đức sẽ rời bỏ tôi, rời khỏi gia tộc, cho nên tôi phải giết hắn." Lão nhân nói tiếp.
Vì thế, nên đi thương tổn người khác sao?
Mile cười khổ, hỏi tiếp "Vấn đề cuối cùng, Phí Nhĩ Đức đâu?" Cái tên hỗn đản đáng chết đó đi đâu rồi?!
|
Chương 76: Búp bê tan vỡ! Chương 76: Búp bê tan vỡ!
Tháng 12, luồng không khí lạnh trải dài khắp nơi, tựa hồ càng lúc càng lạnh, những bông tuyết trắng tung bay trong gió, rồi đáp nhẹ nhàng xuống mặt đất, hoặc trên cành lá vàng héo khô.
"Chu Mặc!" Nam tử mặc áo khoác màu đen vội vàng chạy vào trong hoa viên phủ đầy tuyết trắng, miệng còn thở ra từng làn hơi lờ mờ. Chân đất ngồi trên mặt đất lạnh như băng, nam nhân co ro thành một đống, bên trái mặt bị băng trắng bao lại, bông tuyết rơi vào đó, tựa như bị tan ra, mà nhìn không rõ băng gạc hay tuyết. Mái tóc bù xù che nửa phần mặt còn lại, cho nên cũng không thấy rõ vẻ mặt của nam nhân, chỉ có đôi môi nhợt nhạt run rẩy, cùng hàm răng trắng phau đang cắn vào da thịt, đến mức rướm cả máu. Bỗng một chiếc áo ấm áp khoác lên người nam nhân, mà nam nhân thì rơi vào hoài bão rộng lớn của người đằng sau.
Hôn nhẹ lên mái tóc đen của Chu Mặc, Lục Hoa Thiên đau lòng thấp giọng nói "Sao lại chạy ra đây, có lạnh không?" Vươn tay xoa nhẹ lên chân tay bị tuyết đông lạnh đến đỏ bừng của nam nhân, Lục Hoa Thiên vội kéo Chu Mặc đứng dậy.
Trong giây lát, mọi người có thể nhìn rõ khuôn mặt của nam nhân, một khuôn mặt tái nhợt tràn ngập khí tức tử vong. Ánh mắt xinh đẹp mà trống rỗng, nhưng khi thấy Lục Hoa Thiên ôn nhu mà nhìn, ánh mắt đó mới ngẫu nhiên xẹt qua một tia sáng, như chứng minh nam nhân vẫn còn sống. Nam nhân bây giờ, ngay cả thể xác lẫn tinh thần đều chui trong vỏ ốc, ngăn cách hết thảy với thế giới bên ngoài, không muốn suy nghĩ, cũng chẳng chịu nói gì.
Như một con búp bê vỡ nát...
Mang nam nhân vào căn phòng ấm áp, Lục Hoa Thiên ngồi ở bên giường, vươn tay vuốt ve cái trán của nam nhân, nam nhân đột nhiên lùi mạnh về phía sau, rồi lấy chăn trùm lên người, sợ hãi nam tử đụng vào, Lục Hoa Thiên cũng không hề thu tay lại
"Tôi sẽ không đánh em." Tay hạ xuống vỗ nhẹ lên đầu nam nhân, thấy nam nhân không phản kháng kịch liệt nữa, Lục Hoa Thiên mới bỏ giày bò lên giường, ngồi bên cạnh Chu Mặc "Tôi kể chuyện cổ tích cho em nghe được không?"
Giọng nói trầm thấp quyền rũ ôn nhu vang lên, như một dòng nước nhẹ nhàng chảy vào trong tai nam nhân, kể chuyện xưa không phải là trọng yếu, mà là thanh âm này vẫn luôn ở bên hắn, ấm áp làm cho hắn cảm thấy không còn sợ hãi nữa. Lục Hoa Thiên không biết làm vậy có bao nhiêu tác dụng, nhưng giờ việc y có thể làm, tựa hồ chỉ có thế này thôi.
Từ nhỏ đến lớn, y không phải là người có thể quan tâm đến người khác. Nhưng giờ phút này, tất cả những việc y làm, đều xuất phát từ nội tâm, y có thể chăm sóc nam nhân từ bữa ăn hàng ngày, có thể dỗ dành nam nhân rằng người nhà của hắn đang ở Mỹ bận bịu chưa thể về, nhưng y chỉ có thể bảo vệ được thân thể của nam nhân, thế còn trái tim thì sao? Khối trái tim tàn phá này, y có thể chữa trị được không?
Từ sau khi Chu Mặc tỉnh lại, hắn đã thay đổi thành một con người hoàn toàn khác. Không nói, không cười, luôn trốn tránh ánh mắt của mọi người, lúc nào cũng co ro tự bảo vệ bản thân. Nếu như không phải nhìn thấy ánh mắt Chu Mặc thay đổi khi nghe mình kể chuyện, thì Lục Hoa Thiên còn tưởng rằng Chu Mặc đã quên y rồi. Cũng quên hết mọi người, hết mọi chuyện.
Nếu như có thể, Lục Hoa Thiên tình nguyện nam nhân quên hết những việc từng phát sinh. Nhưng những việc đã từng xảy ra làm sao có thể quên hết được? Cho dù bên ngoài không để lại dấu vết, nhưng trong lòng nam nhân đã khắc sâu ấn ký, một ngày nào đó cũng sẽ quay trở lại. Hối hận, hai chữ này người nào cũng biết, nhưng sau khi hối hận, người ta mới hiểu rõ hai chữ này.
Nam nhân chưa từng làm sai điều gì, nhưng sao lại phải chịu hành hạ thế này đây? Vì người xấu, tất cả đều là bọn hắn kia mà.
Lục Hoa Thiên hít một hơi thật sâu, cố gắng khắc chế nội tâm chua xót, nam nhân bên cạnh cũng đã ôm chân y mà ngủ thiếp đi. Nam tử buông quyển truyện xuống, nằm nghiêng ngắm nhìn nam nhân. Y thật sự yêu người này, tuyệt không phải chỉ là tham luyến thân thể nam nhân. Điểm này, trước kia rõ ràng, bây giờ lại càng rõ hơn.
Lục Hoa Thiên vươn tay chạm nhẹ vào băng gạc bên mặt trái của nam nhân, run rẩy không dám nhấc lên. Y không biết có thể tiếp nhận hay không, bởi y có thể đoán trước, nếu nhìn thấy khuôn mặt bên dưới tấm băng, y sẽ đau lòng đến chết.
Nhưng bị hủy dung thì sao đây?
Vốn là người của y, thì cả đời này cũng là người của y, vô luận biến thành thế nào, y cũng vẫn yêu người này. Bây giờ, ngoài tình yêu, còn thêm một phần thương tiếc.
Điện thoại di động đột ngột vang lên, Lục Hoa Thiên vội vàng ấn nút, sợ làm nam nhân thức dậy, thấy Chu Mặc vẫn ôm y ngủ, y mới thở phào nhẹ nhõm.
"Chuyện gì?" Đã nói bao lần, trừ phi có chuyện quan trọng, mới được gọi điện thoại cho y rồi mà.
"Lục tiên sinh! Phía bên Mỹ báo tin, Ái Đức Hoa điên rồi!"
"Cái gì?" Lục Hoa Thiên nhíu mày, cố gắng nói nhỏ "Cụ thể là chuyện gì đã xảy ra?"
Nước Mỹ - Los Angeles.
Bị miếng vải đen bịt chặt hai mắt, nam tử có mái tóc dài màu vàng bị trói trên ghế không thể nhúc nhích. Cánh cửa "kẽo kẹt" một tiếng rồi mở ra, sau đó có tiếng bước chân "cộp cộp" của một người vang lên.
"Phí Nhĩ Đức, tôi biết là anh, anh đến báo thù cho ông anh sao?" Thanh âm trào phúng xen lẫn hỏa giận vang lên. Người vừa tới không phủ nhận, chỉ tiến lên giật miếng vải đen xuống. Ánh sáng chói mắt làm Mile có chút khó chịu mà híp mắt lại, sau khi thích ứng với ánh sáng, Mile cũng đã nhìn rõ người đứng trước mặt hắn - Phí Nhĩ Đức.
Kéo cái ghế đến ngồi đối diện Mile, Phí Nhĩ Đức theo thói quen sờ sờ túi áo định lấy thuốc lá, nhưng sờ mãi mà chẳng có gì. Khóe miệng khẽ nhếch lên cười khổ, nam tử thở dài nhìn Mile, nói "Tôi sẽ không làm khó dễ cậu, nhưng cậu không được ở lại Mỹ nữa, cậu đi đi."
"Anh định thả tôi?" Mile nheo mắt, cười lạnh nói "Tôi là người đã làm ông anh bị điên đó, ha ha..." Không hề phủ nhận chuyện mình làm, Mile nhìn khuôn mặt tiều tụy của Phí Nhĩ Đức, hắn bỗng cảm thấy rất vui.
"Còn cả cô ả Grace, tôi cũng sẽ không tha cho cô ta." Mile lạnh lùng nói "Nếu như anh không muốn tiểu tình nhân của anh có chuyện, thì bây giờ giết chết tôi đi, thế nào?"
"Mile." Phí Nhĩ Đức không tức giận, chỉ nhìn nam tử, bình thản nói "Đi Trung Quốc đi, đi tìm người kia. Tôi tin Lục Hoa Thiên có thể chăm sóc tốt cho Chu Mặc, nhưng lòng của Chu Mặc thì cần có cậu trị liệu."
"Chu Mặc? Ha ha ha ..." Mile ngửa đầu cười to, khóe mắt cũng chảy ra nước mắt "Thì ra, thì ra anh vẫn còn nhớ rõ cái người đáng thương đã bị anh vứt bỏ? Ha ha... thật đúng là châm chọc!"
|
Chương 77: Chân tướng! Chương 77: Chân tướng!
"Phí Nhĩ Đức, cậu định làm gì, vẫn muốn dấu diếm, quyết không đem chân tướng nói cho người đó sao?" Kiệt Khắc cau mày nhìn nam tử. Còn nam tử vẫn lẳng lặng nhìn ảnh chụp của y và Chu Mặc đặt trên bàn, nghe thấy bạn thân Kiệt Khắc nói, mới gật đầu "Tôi chỉ mang lại thống khổ cho anh ấy mà thôi, vô luận là quá khứ, bây giờ, hay tương lai."
"Bây giờ anh ta muốn cậu." Kiệt Khắc thở dài, hắn không hiểu tại sao Phí Nhĩ Đức muốn ở đây tự gặm nhấm vết thương một mình, mà không phải đạp cửa đi tìm người kia "Không nói sự thật cho anh ta biết, anh ta sẽ hận cậu cả đời, cậu với Chu Mặc đều là bạn tốt của tôi, tôi không hy vọng chứng kiến hai người thế này."
Lắc đầu, Phí Nhĩ Đức cười khổ "Tôi đã không có tư cách đứng trước mặt anh ấy cầu xin sự tha thứ, có lẽ như bây giờ là tốt nhất, để anh ấy hoàn toàn quên tôi, hận tôi. Có Lục Hoa Thiên và Mile ở cùng, tôi cũng yên tâm rồi, ít nhất tình cảm hai người đó dành cho Chu Mặc đều sâu đậm không kém tôi." Phí Nhĩ Đức hít một hơi thật sâu, trái tim của y ... từ khi biết người nhà đối xử tàn nhẫn với Chu Mặc đã hoàn toàn vỡ nát.
"Phí Nhĩ Đức-" Kiệt Khắc lắc đầu nói "Tôi... tôi thật không biết nên nói gì, nhưng cậu thật sự muốn mang theo tiếc nuối rời khỏi thế gian này sao? Thật tàn nhẫn."
"Cậu nên đi đi, đi Trung Quốc, đi nói cho Chu Mặc biết, lúc anh ấy gặp chuyện không may, cậu còn đang ở trong bệnh viện cấp cứu, nói cho anh ấy biết, điện thoại di động của cậu bị Grace lấy, nói hết cho anh ấy biết đi! Nếu anh ấy biết cậu không vứt bỏ anh ấy, biết cậu vì che dấu chuyện hai anh em kia bị giết, cũng không để ý Ái Đức Hoa tiên sinh bị điên mà thả Mile đi, đã phải chịu biết bao công kích, tại sao cậu không chịu nói cho anh ấy tất cả những gì mà cậu đã làm trong im lặng?"
Kiệt Khắc có chút kích động, hắn không cách nào tiếp nhận được chuyện nam tử kiệt xuất trước mắt bị ung thư giai đoạn cuối, càng không cách nào giải thích vì sao Phí Nhĩ Đức không chịu nói ra sự thực mà lại cứ giấu diếm như vậy.
"Kiệt Khắc, hứa với tôi." Phí Nhĩ Đức nhìn bạn tốt, cười nói "Đừng kể cho anh ấy biết tôi bị ung thư."
--
Sau khi xét nghiệm mới phát hiện, Phí Nhĩ Đức bị ung thư tụy, mà còn là giai đoạn cuối, không thể chữa khỏi được. Phí Nhĩ Đức không biết mình còn sống được bao lâu, hoặc sẽ như bà của y, từ khi phát hiện bị ung thư đến khi qua đời, chỉ ngắn ngủn có ba tháng, có lẽ, y cũng chỉ còn sống được ba tháng nữa thôi. Vận mệnh vốn tàn khốc như thế, chung quy cứ tưởng rằng ung thư chỉ là một màn biểu diễn trong phim ảnh, nhưng khi phát sinh, y mới thấy thật vô vọng.
Ngày đó khi Chu Mặc đi siêu thị mua sắm, y đột nhiên đau bụng vào bệnh viện, cứ tưởng rằng chỉ là đau dạ dày, nào ngờ, lại là ung thư tụy giai đoạn cuối, thật là một tin tức kinh khủng. Mà sau khi tỉnh lại, y lại biết việc người nhà của y đối xử với người y yêu nhất tàn nhẫn như thế, thế giới của y trong nháy mắt như sụp đổ, chỉ còn lại một màu xám hoang tàn. Bất quá, cũng bởi vì chuyện này mà Phí Nhĩ Đức lần đầu tiên chứng kiến ông nội rơi lệ, đứng ở bên giường bệnh, ông lẳng lặng nói cho y biết, cha mẹ y từ bé đã bị tai nạn mà qua đời. Khi đó, cha mẹ y không được ông đồng ý nên đã lựa chọn bỏ trốn.
Mà Phí Nhĩ Đức, đã sống hơn hai mươi năm trong lời nói dối đó, không ngừng dùng khói rượu mê hoặc ý chí bản thân, thẳng đến khi gặp Chu Mặc, y tưởng rằng bản thân như được hồi sinh, nhưng rồi, hạnh phúc trong nháy mắt lại sụp đổ. Vận mệnh thật thích trêu cợt con người, ông nội tận mắt nhìn thấy con ruột của mình chết đi, bây giờ lại phải chứng kiến cảnh cháu bị ung thư, cả người phảng phất như già đi mười tuổi.
Thiên lý tuần hoàn cuối cùng cũng có báo ứng, cũng không biết có phải thế không, mà cuối cùng, ông nội đã phát điên khi bị Mile thôi miên. Phí Nhĩ Đức rất muốn gặp nam nhân, muốn đi chăm sóc nam nhân, muốn bảo vệ nam nhân, nhưng bây giờ y thật sự không còn tư cách này nữa. Là người nhà của y đã thương tổn Chu Mặc, mà y chỉ có thể bất lực nằm trên giường bệnh. Càng huống chi, y còn sống không được lâu nữa. Một tháng, hai tháng, hay là ba tháng đây?Tất cả... đều phát sinh quá mức đột ngột.
So sánh với người sắp rời xa nhân thế như y mà nói, Lục Hoa Thiên cùng Mile mới có thể ở bên chăm sóc Chu Mặc cả đời.
"Phí Nhĩ Đức tiên sinh, luật sư tới rồi." Quản gia ở cửa nói, lại có chút do dự bổ sung "Tiểu thư Grace đang ở bên ngoài chờ ngài."
"Mời luật sư vào." Sau khi cất bước Kiệt Khắc, Phí Nhĩ Đức yên lặng một mình ngồi trong thư phòng đợi luật sư, về phần Grace ...
"Bảo Grace về đi, tôi không muốn nhìn thấy cô ta, vĩnh viễn..." Cho đến khi tử vong, y vẫn không cách nào tha thứ việc bạn bè phản bội y, còn thương tổn đến người mà y yêu. Một vị luật sư tuổi trung niên ăn mặc lịch sự đi vào, Phí Nhĩ Đức nhìn thấy, liền cười nói "Thật ngại quá, thứ lỗi tôi không thể tự mình đón tiếp ông."
Vị luật sư trên mặt xẹt qua một tia tiếc nuối, ông ngồi đối diện Phí Nhĩ Đức, rồi cầm văn kiện ra đặt trên bàn, trầm giọng nói "Phí Nhĩ Đức tiên sinh, ngài xác định muốn để toàn bộ tài sản của gia tộc cho Chu Mặc tiên sinh sao?"
"Đúng vậy." Phí Nhĩ Đức cầm lấy văn kiện, việc y có thể làm, tựa hồ chỉ có cái này.
"Như vậy... xin mời ngài ký tên vào di chúc." Luật sư vừa nói vừa đưa bút cho nam tử. Phí Nhĩ Đức cầm lấy, không chút do dự ký tên vào đó, rồi ngẩng đầu nói với luật sư
"Tôi có một phong thư, hy vọng đến lúc đó ông có thể tự tay giao nó cho Chu Mặc."
"Vâng, tôi nhất định sẽ tận tay đưa cho Chu Mặc tiên sinh."
"Còn có ... phần di chúc với bức thư này, ba năm sau khi tôi qua đời, ông hãy đưa cho Chu Mặc." Phí Nhĩ Đức hít sâu một hơi, thời gian ba năm, cũng đủ để Chu Mặc cùng hai người kia có tình cảm sâu nặng, và cũng đủ để nam nhân quên y. Y không muốn phá hoại hạnh phúc của nam nhân, cũng muốn nói cho người kia biết, y thực sự chưa từng phản bội hắn. Y cũng hy vọng Chu Mặc nhớ kỹ lời y từng nói, trừ tử thần ra, không ai có thể chia cách y với hắn.
Mà bây giờ, tử thần đã từng bước tới gần y, nhưng y đột nhiên rõ ràng, cho dù tử thần mang y đi, cũng vĩnh viễn không mang được tình yêu của y với nam nhân.
--
Bước trị liệu cuối cùng của căn bệnh ung thu rất đau đớn, sau khi kết thúc, nam tử lạnh lùng nhìn vị bác sĩ chủ trì "Nhờ bác sĩ giúp tôi một việc."
"Bác sĩ lấy giác mạc bên trái của tôi..." Phí Nhĩ Đức nhìn ngoài cửa sổ, lộ ra nụ cười nhẹ nhàng "Rồi mang nó tới Trung Quốc."
Vô luận nam nhân có cần hay không, con mắt này, là thứ duy nhất y có thể bồi thường cho hắn.
|
Chương 78: Ở lại! Chương 78: Ở lại!
"Em gái của Chu Mặc đã trở về, nhưng tôi chưa nói gì cho cô ấy biết, mà chỉ nói dối rằng Chu Mặc có chuyện quan trọng, tạm thời chưa về được." Tựa vào cửa sổ, nam tử có mái tóc dài màu vàng kim nói, đôi mắt màu lam chứa đầy đau xót nhìn nam nhân đang ngủ say trên giường. Vừa rồi, nam nhân bị hắn thôi miên, cuối cùng cũng an tĩnh mà ngủ thiếp đi.
Mà một giây trước đó, người này đứng ở nơi hắn đang đứng, nửa người chui ra ngoài cửa sổ, hai tay giang rộng, như chú chim muốn sổ lồng bay đi, chỉ cần dùng chút lực, là nam nhân sẽ nhảy ra khỏi cửa sổ, mà rơi từ lầu ba xuống đất. Hắn nhớ rất rõ, nam tử lãnh khốc Lục Hoa Thiên vừa mở cửa đã chứng kiến nam nhân như thế liền điên cuồng chạy tới ôm chặt eo nam nhân, gương mặt thì áp vào sống lưng Chu Mặc, giọng điệu bi thương thì thào nói "Chu Mặc, đừng như vậy..."
"Cầu xin em, đừng bao giờ làm tôi sợ thế nữa." Mile đứng ở cửa nhìn Lục Hoa Thiên cẩn thận ôm nam nhân rời xa cửa sổ. Mile biết, Chu Mặc muốn bay đi, thoát khỏi cơn ác mộng của hắn.
"Ha ha, Chu Mặc, còn nhớ rõ tôi không." Sau khi được Phí Nhĩ Đức thả ra, Mile đã được Lục Hoa Thiên đưa đến Trung Quốc, cũng được gặp lại Chu Mặc. Lúc Mile thử vuốt lên mái tóc của nam nhân, nào ngờ nam nhân giật mình hoảng hốt lui về sau, như con dê bị kinh hãi mà lui vào góc tường phòng ngự, thỉnh thoảng còn dùng con mắt phải không bị thương len lén nhìn Mile cùng Lục Hoa Thiên
"Anh ấy ... vẫn thế này sao?" Mile rút tay về, cắn môi hỏi nam tử bên cạnh. Lục Hoa Thiên nhìn Chu Mặc, bất đắc dĩ
"Từ khi tỉnh lại, Chu Mặc đã trở nên như thế, không nói chuyện với bất kỳ ai, cũng không thích ai chạm vào, không thích ở trong phòng, nếu như là mùa hè thì không sao, nhưng bây giờ đang là mùa đông, mấy lần chạy ra ngoài, lúc tôi phát hiện ra, Chu Mặc đã ngồi run lẩy bẩy trong đống tuyết lạnh ..."
Hít sâu một hơi, Lục Hoa Thiên nói tiếp "Vừa rồi Chu Mặc còn định nhảy ra khỏi cửa sổ nữa." Mà nơi này, lại là lầu ba.
Chân Chu Mặc còn chưa bình phục, nếu như lại xảy ra chuyện, không chừng sẽ tàn phế vĩnh viễn mất. Lục Hoa Thiên cũng không dám để người khác trông nam nhân, huống chi bây giờ Chu Mặc cũng không thích ở cùng phòng với bất cứ ai.
"Mile, ở lại cùng tôi chăm sóc Chu Mặc đi." Lục Hoa Thiên chậm rãi đi tới bên cạnh Chu Mặc, kéo cái chăn phủ lên người nam nhân "Bây giờ mặc dù Chu Mặc không còn sợ tôi, nhưng tôi thật sự không muốn em ấy như vậy, cậu có biện pháp gì không?"
Mile vẫn nhìn chằm chằm vào nam nhân, cái người luôn cãi nhau với hắn, còn thay hắn nấu cơm nay đã đi đâu rồi? Tại sao, tại sao lại thành như bây giờ? Hắn có phải cũng được tính là một trong các hung thủ không? Mile chậm rãi đi tới bên cạnh Chu Mặc, ôn nhu nói "Mệt lắm phải không? Anh nhất định rất mệt đúng không ... Nhắm mắt lại, ngủ một giấc, tất cả đã không sao rồi ..." bị Mile thôi miên, nam nhân chậm rãi nhắm mắt lại ngủ thiếp đi.
"Anh định giấu người nhà của anh ấy sao?" Mile hỏi Lục Hoa Thiên
"Bây giờ tạm thời không nên nói cho bất cứ ai." Lục Hoa Thiên vuốt tóc nam nhân, nói tiếp "Dựa vào tính cách của Chu Mặc, chắc chắn em ấy sẽ không muốn người nhà hoặc bạn bè biết chuyện đâu." Người này, lúc nào cũng thích chịu đựng đau đớn cùng áp lực một mình. Thật yếu ớt, nhưng cũng rất kiên cường.
"Cậu sẽ ở lại chứ?" Lục Hoa Thiên hỏi Mile.
Mile cũng nhìn lại Lục Hoa Thiên, nói "Không phải anh không thích tôi ở bên Chu Mặc sao? Anh không sợ tôi lại tiếp tục đùa bỡn anh ấy ư?"
Lục Hoa Thiên lắc đầu, nói "Những việc cậu đã làm với Ái Đức Hoa, tôi đều biết. Nếu như cậu không yêu Chu Mặc, làm sao cậu có thể cầm tính mạng mình đi đánh cuộc như thế được?"
Nói đến đây, Lục Hoa Thiên nhíu mày trầm giọng nói "Phí Nhĩ Đức đồng ý thả cậu về, vậy tại sao hắn lại không tới?"
Dù chuyện này không phải Phí Nhĩ Đức làm, nhưng lại liên quan đến ông nội và nhân viên của y, cho nên Lục Hoa Thiên không cách nào hết tức giận với Phí Nhĩ Đức được. Ông nội của Phí Nhĩ Đức đã bị điên, còn lại Grace, mặc kệ Phí Nhĩ Đức muốn thế nào, Lục Hoa Thiên cũng không buông tha cho cô ả.
Mile lắc đầu, lẩm bẩm nói "Tôi không quan tâm Phí Nhĩ Đức muốn làm gì, tôi chỉ biết, tôi muốn chữa cho Chu Mặc." Chuyện khác, hắn không muốn quản, cũng chẳng muốn biết. Trong đầu hiện lên hình ảnh lúc hắn thôi miên Ái Đức Hoa, khi hắn hỏi "Phí Nhĩ Đức ở đâu", khóe mắt lão già kia bỗng dưng chảy lệ, còn dùng cái miệng nhăn nheo run rẩy nói "Phí Nhĩ Đức phải đi rồi, nó phải rời khỏi lão, mọi người đều rời khỏi lão..." Mà lúc đó vô luận hắn hỏi thế nào, lão già kia vẫn chỉ lặp đi lặp lại câu đó. Không muốn nghĩ tới chuyện của Phí Nhĩ Đức, giờ đây Mile chỉ muốn nam nhân khỏe trở lại thôi.
Mà sau khi nam nhân khỏe lại, có lẽ hắn vẫn ở lại, hoặc đi đến một nơi xa xôi nào đó, tất cả, đều phụ thuộc vào ý muốn của nam nhân. Mile muốn nói cho Chu Mặc biết, hắn đã tìm được cha mẹ của mình rồi.
Một người luôn lạc quan, lúc nào cũng không ngừng nói với hắn, có lẽ cha mẹ hắn là vì nguyên nhân nào đó mới phải rời bỏ hắn. Dù Mile biết câu "cha mẹ nào cũng yêu con của mình" là lời nói dối, song ở sâu trong tim, hắn cũng hy vọng hắn không phải là đứa bé bị vứt bỏ.
Nam nhân nói thật đúng.
Hơn mười năm sau, Mile nhìn thấy chính là phần mộ của mẹ mình. Mẹ hắn năm đó, mặc dù đánh hắn, mắng hắn, nhưng cuối cùng cũng không vứt bỏ hắn. Mà ngày đó, mẹ hắn chỉ hy vọng hắn có một cuộc sống hạnh phúc với một gia đình đầy đủ, còn mẹ hắn, thì cô độc mà qua đời do bệnh tật.
Chu Mặc nói rất đúng, mỗi người ai cũng có nỗi khổ riêng, cẩn thận ngẫm lại, kỳ thật hắn cũng không phải là người bị thế giới vứt bỏ, chỉ là tất cả mọi người đều chôn kỹ nỗi khổ của mình không nói ra. Tất cả mọi người đều giống nhau. Mà ai cũng hy vọng mình là độc nhất vô nhị, nhưng vốn bản thân ai cũng độc nhất vô nhị rồi, cần gì phải suy nghĩ nữa đây? Có lẽ, người cho rằng bản thân hạnh phúc nhất thế giới, cùng với loại người cho rằng bản thân bi thảm nhất thế giới là giống nhau.
Chỉ là loại người thứ hai thật ngu xuẩn.
Mười lăm ngày nữa là tới Noel, hắn có thể lợi dụng lúc này để chữa cho nam nhân không? Hắn không biết, nhưng hắn sẽ cố hết sức. Hắn muốn cùng nam nhân đón một lễ noel thật hạnh phúc.
Lục Hoa Thiên rời đi, Mile biết y muốn làm gì, cũng biết y để hắn ở lại bên Chu Mặc có nghĩa gì. Tình yêu có thể làm con người ta mê muội, cũng có thể làm người ta thay đổi, một Lục Hoa Thiên bá đạo, thế mà cũng có ngày cam chịu như thế.
Còn mình thì sao? Mile cười cười, hắn đã sớm thay đổi rồi. Không, xác thực mà nói, vốn là người kia đã mở một mặt nội tâm khác của hắn. Mile thở dài, vươn tay xoa mặt nam nhân "Chu Mặc, tôi đã trở về."
|
Chương 79: Vết sẹo! Chương 79: Vết sẹo!
Bầu trời thành phố hôm nay bị mưa phùn che khuất, cũng như con người ở đây, đại bộ phận lúc nào cũng vội vàng đầy áp lực.
Nhân quả luân hồi, bánh xe vận mệnh lặng lẽ chuyển động, một ngày nào đó, người từng làm chuyện xấu sẽ như bị gương phản chiếu mà hứng hậu quả do chính mình gây ra.
"Lại đây." Ngồi trên ghế, Mile vươn cánh tay có chút run rẩy ra, rồi lại thu về, hai tròng mắt vẫn nhìn chăm chú vào nam nhân an tĩnh ở bên. Được hắn trị liệu, Chu Mặc đã tốt hơn rất nhiều, không còn e ngại người khác tới gần hoặc đụng chạm nữa, tính cách cũng ôn hòa hơn, không một mình chạy đi như trước. Giờ phút này, Chu Mặc an tĩnh ngồi đó, bên trái là Mile, bên phải là Lục Hoa Thiên, cả ba đều ngồi yên không nhúc nhích.
Bác sĩ nói, hôm nay đã có thể tháo băng trên mặt nam nhân ra. Nhưng mà bọn họ làm sao có thể vạch trần miếng băng trên mặt nam nhân đây, làm sao đối mặt với nam nhân, làm sao nhìn nam nhân đau đớn được chứ, bọn họ không phải sợ vết sẹo đó, mà là sợ hãi cảm giác thống khổ khi nhớ tới nam nhân từng bị tổn thương như thế nào. Vết sẹo đó cả đời không hết, cũng sẽ không xóa được cái quá khứ đáng sợ đó trong lòng mọi người. Chu Mặc đau đớn, bọn họ càng đau đớn hơn.
Mile không cách nào cởi miếng băng trên mặt nam nhân ra, hắn ngồi xuống một bên, hít một hơi thật sâu, chờ ý của Lục Hoa Thiên. Người kia có chút nặng nề đi tới trước người nam nhân, rồi ngồi xổm xuống nhìn Chu Mặc, Chu Mặc thấy Lục Hoa Thiên nhìn mình, cũng nhìn lại Lục Hoa Thiên, cứ như vậy mà đối mặt. Nam tử vuốt ve gương mặt của nam nhân, rồi mỉm cười, nhẹ giọng nói "Vô luận em như thế nào, em vẫn chính là em, vĩnh viễn là Chu Mặc mà tôi yêu nhất."
"Hết thảy đều đã qua, em chỉ cần nhớ kỹ lời này, chúng tôi sẽ yêu em cả đời, cũng vĩnh viễn ở bên em, chúng tôi yêu em, yêu rất nhiều." Lục Hoa Thiên ôn nhu nói, bỗng ánh mắt Chu Mặc có chút lóe lên.
Mile ở bên nghe Lục Hoa Thiên nói, cũng nghe rõ Lục Hoa Thiên nói "chúng tôi", chứ không phải "tôi", nói cách khác, Lục Hoa Thiên cũng đã chấp nhận Mile. Người này thật sự yêu Chu Mặc, nếu không, làm sao y đồng ý để hắn ở bên Chu Mặc chứ. Không, không chỉ mình y, mà tất cả mọi người đều thay đổi.
Mile nhìn Lục Hoa Thiên, mà Lục Hoa Thiên cũng cảm giác được mà quay lại nhìn, ánh mắt như muốn hỏi: Dù Chu Mặc thế nào, cậu cũng sẽ ở lại chứ?
Mile cười gật đầu.
Đúng vậy, hắn sẽ ở lại.
Lục Hoa Thiên vươn tay, có chút đau lòng mà bóc nhẹ lớp băng gạc màu trắng trên mặt nam nhân... Khi lớp băng màu trắng được rút ra mà rơi xuống đất, lột xác không phải là con bướm xinh đẹp, mà là vết sẹo xấu xí trên đó, kéo dài tới tận khóe môi nam nhân.
Lục Hoa Thiên có chút run run xoa nhẹ lên nửa mặt trái của Chu Mặc, Chu Mặc thấy hai tròng mắt tràn đầy đau đớn của Lục Hoa Thiên, phảng phất như định nói gì. Bỗng hắn lùi lại, tránh khỏi sự đụng chạm của y. Tay Chu Mặc sờ nhẹ lên mặt mình, vuốt ve cái thứ giống như con rết đó.
Trong ánh mắt hắn, tràn ngập bàng hoàng cùng bất lực.
"Chu Mặc..." Mile đứng lên, nhìn nam nhân.
Hắn thấy vết sẹo xấu xí trên mặt Chu Mặc, con tim bỗng co thắt lại, đau đớn đến không thở nổi. Hắn đi lên, gặt gao mà ôm chặt nam nhân.
"Chu Mặc!" Lục Hoa Thiên đột nhiên gọi to, nam nhân vốn đang ngồi an tĩnh bỗng bật dậy chạy vào phòng vệ sinh, Lục Hoa Thiên cùng Mile cũng vội vàng đuổi theo. Vừa tới cửa, hai người chỉ nghe thấy bên trong truyền ra tiếng la đến khàn cả giọng.
"Chu Mặc, đừng như vậy!" trong phòng vệ sinh, nam nhân nhìn hỉnh ảnh trong gương mà gào to, đây là hắn sao? Vết sẹo xấu xí tựa như con rết đang bò trên mặt hắn, cả cảm giác đau đớn như liệt hỏa thiêu đốt trái tim hắn, hắn đau quá, đau quá...
Chu Mặc ôm mặt mình gào to, một tay cầm lấy thứ gì đó ném vào chiếc gương trên tường, kia không phải là hắn, cái tên xấu xí đó sao là hắn được chứ?
"A a a a--" Dòng lệ bất lực từ khóe mắt chảy xuống. Cơn ác mộng đau đớn đó, sẽ vĩnh viễn ghi dấu trên mặt hắn, cả đời này, không bao giờ biến mất.
Tại sao, tại sao lại đối xử với hắn như vậy?
"Chu Mặc!" Lục Hoa Thiên chạy tới ôm chặt nam nhân đang run rẩy trong góc phòng, nhìn nam nhân như thế, trái tim y như tan vỡ, nam tử ôm chặt lấy Chu Mặc, không ngừng nói "Đừng như vậy mà, Chu Mặc, tôi nói rồi, vô luận em biến thành thế nào, em vĩnh viễn vẫn là Chu Mặc, vĩnh viễn! Đừng nghĩ những chuyện không vui nữa được không? Tôi van em đấy..."
Đứng bên cạnh, Mile nhìn nam nhân đang run rẩy trong lòng Lục Hoa Thiên, hai tròng mắt hắn cũng tràn ngập phẫn nộ cùng bi ai. Hắn phẫn nộ, vì không cách nào giúp được nam nhân. Hắn bi ai, vì nhìn thấy nam nhân đau lòng.
Mile đột nhiên ra khỏi phòng vệ sinh, lát sau trở lại, trên tay hắn đã cầm theo một cái ghế, hắn giơ cao rồi hung hăng đập nát tấm gương trên tường. "Xoảng" một tiếng, tấm gương nứt một đường thật lớn. Mile lại tiếp tục đập, từng phát từng phát, cho đến khi tấm gương đó vỡ thành từng mảnh nhỏ, không cách nào chiếu rõ hình ảnh mới thôi.
Thở phì phò, Mile quăng ghế đi, xoay người nhìn nam nhân, nhẹ giọng nói "Không sao rồi."
"Chu Mặc, ở trong lòng tôi, anh vĩnh viễn là Chu Mặc." Mile ngồi xổm xuống, giơ tay về phía nam nhân. Chu Mặc có chút né tránh, nhưng cuối cùng vẫn không cự tuyệt Mile. Lục Hoa Thiên nhìn Mile cười cười, Mile cũng nhìn lại Lục Hoa Thiên mà cười. Hai người bọn họ, mãi mãi sẽ yêu thương bảo vệ nam nhân.
"Tốt lắm, không sao rồi." Lục Hoa Thiên đỡ nam nhân dậy, còn nam nhân thì cúi đầu không dám nhìn Lục Hoa Thiên, hoặc là nói, Chu Mặc không muốn ai nhìn thấy vết sẹo xấu xí đó.
"Chu Mặc, em thật là..." Lục Hoa Thiên tươi cười bất đắc dĩ, y nhẹ nhàng nâng mặt nam nhân lên, nam nhân có chút giãy dụa không muốn ngẩng đầu, nhưng Lục Hoa Thiên vẫn ôn nhu nói.
"Tôi yêu em..." Lục Hoa Thiên vừa nói vừa vuốt mái tóc đang che mặt nam nhân ra, để lộ vết sẹo xấu xí, thế mà, nam tử vẫn dịu dàng hôn lên đó một cách trrìu mến.
Chu Mặc không còn giẫy dụa nữa, mặc kệ Lục Hoa Thiên hôn lên vết sẹo đó, trong lòng hắn, bỗng cảm thấy ấm áp hơn.
|