Như Lang
|
|
Chương 65: Mile rời đi (Hạ) Chương 65: Mile rời đi (Hạ)
"Ưm ah ..." Tiếng rên rỉ phiêu đãng đè nén bên trong gian phòng ấm áp mờ ảo, sương mù màu trắng mong manh phủ kín cửa sổ thủy tinh lạnh lẽo, ngọn đèn sắc màu ấm áp, mê hoặc lòng người. Hôn lên làn da nam nhân mỗi một tấc, vuốt ve mỗi một khu vực nhạy cảm của anh ấy, nhẹ nhàng như thế, như nán lại để yêu thương...
Làn da màu mật ong dưới ánh đèn trông càng quyến rũ, thân hình thon dài như chiếc roi da mềm dẻo, trên không trung tạo nên một đường cong duyên dáng, nam nhân theo động tác của Mile mà đung đưa, ánh mắt khép hờ ngẫu nhiên lộ ra vài tia mê man, không có giãy dụa, cũng không có phản kháng. Những sợi tóc mái ướt át trên trán như đang khêu gợi.
Biết rõ giờ phút này nam nhân căn bản không biết mình đang làm những gì, biết rõ lúc này Chu Mặc hoàn toàn không phản kháng, biết rất rõ ràng sau khi tỉnh lại, anh ấy chắc chắn sẽ hận cậu.
Chỉ là ... cậu lại một lần nữa không kìm được mà giữ lấy anh ấy. Không có tâm tình vui đùa, cũng không quay lại, là vì cậu bất ngờ phát hiện ra trái tim của mình - tình yêu giấu kín trong trái tim tội lỗi của cậu - không biết đã nở rộ khát khao anh tự bao giờ. Cậu là bác sĩ tâm lý, đã quen quan sát người khác, nhưng lại quên quan sát chính mình.
"Chu Mặc..." Nhẹ giọng kêu gọi, nam nhân dưới thân ngửa đầu thở hổn hển, quyến rũ và gợi cảm mê người. Mile lại một lần nữa hôn lấy thân thể anh, giống như muốn khắc ấn đến ngực anh, cậu thề, đây là lần cuối cùng cậu ôm anh ấy.
Sau buổi tối hôm nay, có lẽ người đàn ông này sẽ không thuộc về cậu nữa, mà là thuộc về những người khác. Ở dưới lầu, một nam tử từ trên xe bước xuống đứng ở trước cửa nhà. Bấm gọi di động, nhưng Chu Mặc đã tắt máy, sau khi trở về phát hiện phòng trống không, không thấy Chu Mặc đâu, cũng không biết anh đi đâu, Phí Nhĩ Đức đã nghĩ, Chu Mặc chỉ có thể ở đây.
Cửa sổ lầu hai lộ ra ngọn đèn màu ấm áp, cũng không chắc chắn anh ấy có trên lầu không, nhưng chỉ cần có khả năng, thì Phí Nhĩ Đức sẽ không bỏ lỡ. Mắt nhìn hộp cơm cùng chiếc dù nằm vương vãi, Phí Nhĩ Đức đi tới đẩy nhẹ cửa phòng ra, mà cửa chưa khóa, nguyên nhân vừa rồi Mile vội vàng đem người đàn ông đi vào, nhưng đã quên khóa cửa, kết quả: Phí Nhĩ Đức đã thuận lợi đẩy cửa ra.
Bước vào trong nhà, lầu một không một bóng người, Phí Nhĩ Đức vừa muốn mở miệng gọi thử, lại nghe thấy trên lầu mơ hồ truyền đến tiếng động nhạy cảm.
Con ngươi màu nâu nhướn lên cao, Phí Nhĩ Đức từng bước không xác định bước lên lầu, mỗi bước đi, ánh sáng giữa khe cửa càng mạnh hơn một ít, âm thanh ám ảnh tựa hồ cũng càng lớn hơn một chút, lại một chút, nhảy vào lồng ngực anh, giống như đang đánh trống trong ngực Phí Nhĩ Đức. Khi đi tới cửa, Phí Nhĩ Đức đứng lại vài giây, tay anh chậm rãi đẩy cánh cửa không khép kín kia ra, tia sáng màu cam trong phòng rơi tại giày da dính đầy nước bùn của anh.
Nhẹ nhàng đẩy, cửa phòng "kẽo kẹt" một tiếng dần dần mở ra, đồng tử màu nâu nhìn thấy cảnh tượng trong phòng mà trợn to, kinh ngạc, bi thống, cuối cùng là không thể tin nổi.
"Phí Nhĩ Đức?" Trên giường, Mile căn bản không nghĩ tới Phí Nhĩ Đức đột ngột đứng ở đây, hơn nữa còn thấy được cậu cùng Chu Mặc đang làm những chuyện thế này, ánh mắt đối phương bi thống mà thiêu đốt lửa giận nói cho cậu biết, Phí Nhĩ Đức đã tin rằng cậu cùng Chu Mặc có mối quan hệ đó.
Chỉ là ... Phí Nhĩ Đức không suy nghĩ như vậy.
Hết thảy đều là Mile làm, cùng người đàn ông dưới thân không có ... chút nào quan hệ.
"Phí Nhĩ Đức, chuyện này không phải như anh nghĩ ... Ối!" Mile lo lắng mở miệng giải thích còn chưa xong, đối phương đã một đầu đầy phẫn nộ hệt như trâu đực vọt lại hung hăng đánh Mile một cú, khiến Mile ngã xuống bên cạnh người đàn ông trần trụi. Tiếng đánh nhau kịch liệt làm cho Chu Mặc còn ở trạng thái thôi miên lập tức tỉnh lại, anh mở to mắt, nhìn đôi mắt Phí Nhĩ Đức bị nghiền nát bởi thống khổ, đang gắt gao nhìn mình, là thất vọng, là đau lòng ...
Chu Mặc vừa mới thanh tỉnh vẫn còn chưa hiểu tình huống lúc này, mà ánh mắt Phí Nhĩ Đức lại làm cho anh nháy mắt ngơ ngẩn thất thần.
"Thằng khốn nạn!" Nặng nề lướt nhìn ra phía sau, Phí Nhĩ Đức quay mặt đi, rồi lao vào Mile, cả hai đồng loạt ngã xuống trên giường, anh nắm chặt tay đầy phẫn nộ.
"Phí Nhĩ Đức cậu làm gì..." Nhìn Phí Nhĩ Đức đánh Mile, cuối cùng theo phản xạ, Chu Mặc chế trụ cậu ta lại. Nhưng anh không biết mình hành động theo quán tính như vậy, hoàn toàn làm cho Phí Nhĩ Đức tan nát đến cực hạn. Nắm tay Phí Nhĩ Đức không hạ xuống, một tay anh đẩy Mile ra, hướng về phía người đàn ông ở trên giường gào lên
"Vì sao anh lại ở chỗ này! Vì sao lại muốn gạt tôi! Vì sao lại không để tôi đánh chết cái thằng khốn nạn này!" Đây là lần đầu tiên Phí Nhĩ Đức rống lên, người đàn ông mắt nhìn thấy Mile trần truồng ở bên cạnh bị đánh ngã trên mặt đất ... Còn mình?
Cuối cùng anh run rẩy nhìn mình cũng trần trụi như vậy, hơn nữa thân thể phủ kín dấu vết tình dục, trong nháy mắt hiểu được vì sao Phí Nhĩ Đức đau đớn và tức giận đến vậy. Nhưng mà ... mình không biết mà! Mình không biết tại sao mọi chuyện lại xảy ra như vậy!
"Phí Nhĩ Đức, không phải, không phải..." Nước mắt đầy sợ hãi trong mắt nam nhân tan vỡ rơi xuống, anh với Mile không có gì hết, anh không có phản bội Phí Nhĩ Đức, thật sự không có! Thậm chí anh còn không biết tại sao mình lại ở trên giường trần như nhộng, anh mơ hồ nhớ lại Mile cùng mình đang nói chuyện ...
Quá sức kinh ngạc cùng sợ hãi làm cho người đàn ông không ngừng lắc đầu, anh muốn giải thích, nhưng trong đầu lại không có cách nào diễn đạt nổi, chỉ có thể không ngừng nói "Không phải như vậy".
"Phí Nhĩ Đức ..." Anh muốn nắm lấy quần áo của người ấy, nhưng người kia lại vừa khóc vừa cười từng bước một thoái lui, làm cho Chu Mặc chỉ bắt được một khoảng không trống rỗng.
"Ha ha ha ha ... Vì cái gì?" Nam tử cười lớn, lại không thể kìm nén giọt lệ chực tràn khóe mi, anh vẫn luôn tin tưởng người này, cho dù là dấu hôn hiện tại trên thân người đàn ông không phải của anh, thậm chí là Mile đã đem đĩa phim bật lên cho anh xem, cho tới bây giờ anh vẫn không hoài nghi anh ấy, nhưng tại sao lại muốn cho anh nhìn thấy bộ dáng người mình yêu đi hầu hạ kẻ khác? Vì sao lại muốn đối xử tàn nhẫn với mình như vậy? Phí Nhĩ Đức đột nhiên xoay người nghiêng ngả lảo đảo chạy ra khỏi phòng.
"Phí Nhĩ Đức!"
Đi rồi, còn có thể trở về sao?
Chu Mặc lớn tiếng hô, cũng không màng tới trên người có quần áo hay không, liền lảo đảo từ trên giường chạy xuống muốn đi tìm Phí Nhĩ Đức. Vừa mới rời giường chạy vài bước, anh liền té ngã xuống sàn nhà lạnh lẽo, giữa hai chân cảm thấy dịch thể nhục nhã chảy ra bắp đùi rơi rớt trên mặt đất, đập thẳng vào mắt mình, anh im lặng mà run rẩy.
"Chu Mặc!" Vào lúc này, Mile đã mất đi khả năng tổ chức ngôn ngữ. Khi người đàn ông rơi lệ đầy mặt ngã xuống ở trên sàn nhà, cậu gượng đứng lên muốn bước lại nâng anh, lại bị anh lớn tiếng ngăn lại "Đừng tới đây!" Ba chữ, giống như một nhát dao cắt trên người cậu.
"Thực xin lỗi ... Thực xin lỗi ... Tôi không muốn mọi chuyện thành như vậy." Giống như một đứa trẻ phạm phải lỗi lầm, Mile thoáng chốc khóc lên, không ngừng hướng người đàn ông giải thích. Nhưng mà lúc này Chu Mặc đã không có cách nào nghe lọt được.
Anh đờ đẫn nở nụ cười "Tôi tín nhiệm cậu đến vậy, và đây là hết thảy những gì cậu làm với tôi đó sao? Đùa bỡn niềm tin của tôi, sau đó hủy luôn cả đời tôi !!!..."
"Tôi hận cậu, Mile ... Tôi hận cậu cả đời!" Câu nói sau cùng, anh hướng về phía Mile, điên cuồng lớn tiếng tức giận mắng "Cút đi! Cút cho tôi! Biến thái! Kẻ điên!"
"Ha ha ha ... Tôi đã xong rồi, cái gì đều không có, cậu vừa lòng chưa?" Tiếng cười điên cuồng dần dần biến thành tiếng khóc nghẹn ngào, người đàn ông nằm úp sấp ở trên sàn nhà, cuộn người mình lại, giống như thế giới của anh đã sụp đổ.
"Chu Mặc! Đừng như vậy!" Mắt nhìn thấy Mile vẫn chảy nước mắt lo lắng nhìn mình, người đàn ông khẽ cười một tiếng đứng lên "Đúng rồi, đây là phòng của cậu ... Tôi đi mới phải chứ, sao có thể bảo cậu cút đi?"
"Chu Mặc ... Anh đừng đi!" Mile muốn đi qua bắt lấy người đàn ông, nhưng anh không đáp lại cậu, anh tùy tiện mặc vài món quần áo rồi đi.
"Rầm-" cửa phòng hung hăng đóng sầm lại, như nện lên ngực Mile một cái.
"Chu..." Tên của người ấy, như gắt gao kẹt tại yết hầu mà không có cách nào bật ra khỏi miệng. Vươn tay, chỉ bắt được một mảnh không khí hư vô, bất luận dùng sức cỡ nào, nắm chặt đến đâu, chung quy chỉ còn cát chảy xuống đầu ngón tay.
Mile rốt cuộc không đuổi theo người đàn ông.
Cậu, có tư cách gì gặp mặt anh lần nữa?
"Mile? Anh làm sao vậy?" Trong phòng làm việc, người đẹp tóc vàng có chút kinh ngạc khi sáng sớm nơi này mà thấy được Mile.
"Cô giúp tôi đặt vé máy bay đi, càng nhanh càng tốt ..." Người thanh niên ngồi trên ghế, áo quần mặc phong phanh, nước mắt trên mặt tựa hồ còn chưa kịp khô. Sau khi nhìn Chu Mặc rời đi, cậu tùy tiện nhặt vài thứ rồi ngay lập tức đi tới phòng khám tâm lý.
"A, ngạc nhiên chưa, anh mà chịu buông tha cho con mồi sao. Người trước mắt tôi chẳng giống với Mile chuyên gia đùa bỡn ghẹo điên người khác làm thú vui tẹo nào, là chỗ nào đã thay đổi nhỉ?"
Cặp mắt lam lục không chỉ đơn thuần lạnh lùng, mà còn hàm chứa nhiều nhiều hơn... nhu tình cùng hối hận. Đùa bỡn người khác, cuối cùng chính mình lại lọt bẫy do mình đã đặt ra. Nhưng không biết là ai đã làm cho cái người luôn hờ hững như Mile phải đầu hàng.
"Dù cho anh có buông tha người ta, thì cũng không cần phải rời khỏi New York chứ."
"Nè, cô nhanh đi giúp tôi đặt vé máy bay đi!" Quay đầu lại cười, Mile tránh được câu hỏi người đẹp đặt ra.
Vì cái gì phải rời khỏi đây?
Đại khái không muốn nhìn thấy ... một lần nữa người ấy dùng đôi mắt oán hận làm tan nát trái tim cậu, cậu không nghĩ xuất hiện trong đời anh lần nữa, Mile, đối với Chu Mặc mà nói, bất quá cậu chỉ là cái thằng khốn-nạn-trăm-phần-trăm mà thôi.
Huống chi, người Chu Mặc yêu là Phí Nhĩ Đức, không phải cậu.
Không, đó chính là cậu.
Hít một hơi thật sâu, Mile nhắm hai mắt lại, tâm trí cậu nhanh chóng truyền đến ký ức như một cuốn phim, từ cái nhìn đầu tiên thấy được người doanh nhân Trung Quốc tại sân bay, đến lúc bọn họ khắc khẩu nhau trên máy bay, gặp nhau trong quán rượu, cậu thay người đàn ông tắm rửa toàn thân, cậu ăn thức ăn Chu Mặc làm... Một màn kịch, giống hệt đèn kéo quân xẹt qua .
Kết thúc rồi, đã xong hết cả rồi. Cậu sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt anh lần nữa, cậu cũng sẽ không đùa bỡn anh thêm nữa, huống hồ, bây giờ Chu Mặc đã bình phục.
Mile tuy rời đi, nhưng số phận đã đặt cậu rơi vào ái tình với anh ấy, bất kể cách nhau xa đến đâu, Trái Đất tròn, sẽ có ngày cậu gặp lại anh.
|
Chương 66: Nhặt được nam nhân! Chương 66: Nhặt được nam nhân!
Gió lạnh từng cơn thổi qua rét buốt như những lưỡi dao sắc lạnh... Chân trời phía đông, ánh bình minh chậm rãi xua tan đi đêm đen hắc ám, dần dần, chiếu sáng cả mặt đất, chiếu sáng cả bầu trời, nhưng thế nào cũng không sưởi ấm được trái tim băng giá của nam nhân. Trái tim nam nhân... vẫn hắc ám, tuyệt vọng, và ngập đầy thống khổ như trước.
Mưa phùn nhẹ bay trong không khí, rơi vào tóc Chu Mặc, dưới phản xạ của ánh sáng, hình như có một sợi tóc bạc lóe lên, càng làm tăng thêm mùi vị thê lương, giày còn chưa đi đã bỏ chạy, hai chân dẫm trên nền xi măng giờ đây đã bị đông lạnh đến bỏ bừng, đi tới trước một bước, nam nhân ôm hai tay không biết nên đi nơi nào, khi hắn chạy ra, Phí Nhĩ Đức đã không thấy tăm hơi, trên người cũng chẳng có tiền, lại càng không muốn trở về nhà Mile.
Cứ như vậy chân trần trên đất, ôm hai tay bước chậm trên đường, tựa hồ cũng chẳng để ý tới người khác nhìn hắn thế nào, hắn đã không còn tâm tình cùng thời gian để ý tới ánh mắt người khác rồi.
Người đi giày, dù bước lâu cũng sẽ đau chân, huống chi là chân bẹt lại còn không đi giày như hắn.
(*Chân bẹt: là tình trạng lòng bàn chân không có hình vòm như bình thường. Trong dân gian hay nói ai có bàn chân phẳng là "quí tướng", nhưng trong y học nó gây ra nhiều bất lợi cho hệ vận động.)
Đi mệt, nam nhân ngồi lên chiếc ghế băng bên cạnh ngã tư đường, có chút đờ đẫn nhìn người đến kẻ đi. Vừa lạnh, lại vừa đói, hắn không biết theo ai, không biết nên đi nơi nào, cũng không biết phải đối mặt với cuộc sống ra sao, chỉ có thể để cơn tuyệt vọng như từng lưỡi dao cắt nát trái tim hắn. Tựa vào ghế, hắn khóa mình trong thế giới riêng để trốn tránh hết thẩy. Bởi vì cứ nghĩ tới chuyện vừa xảy ra, nước mắt đau xót lại tuôn rơi, chảy xuống khóe môi, có chút mằn mặn.
Tại sao lại như vậy...
Tại sao...
Vô luận hỏi bao nhiêu lần, cũng không có ai trả lời vấn đề này cho hắn.
Chu Mặc có chút mệt mỏi, chôn đầu giữa hai chân mà ôm chặt thân thể, từng giọt mưa bắt đầu rơi vào lưng hắn, thật là họa vô đơn chí, ngay cả ông trời cũng muốn hành hạ hắn. Nhưng không khí rét lạnh cũng không hành hạ hắn lâu lắm, vì tự dưng có một cái áo ấm áp rơi vào lưng hắn, ngăn đi cơn mưa lạnh như băng kia. Chu Mặc ngẩng đầu lên, nhìn đôi nhãn đồng màu đen không gợn sóng, phảng phất như trái tim hắn cũng bình tĩnh trở lại.
"Đi thôi." Rõ ràng không phải người mình yêu, nhưng hai chữ "đi thôi" lại vô cùng hấp dẫn, làm cho nam nhân có chút tâm động, hắn như một người cô đơn đang rơi vào tuyệt vọng, khao khát có một chiếc thang cho hắn bò lên. Nam tử đứng ở bên cạnh vươn tay ra, Chu Mặc nhìn đôi tay từng đánh hắn, giam cầm hắn, vậy mà giờ phút này lại có vẻ vô cùng ấm áp.
Nam nhân đặt tay mình vào trong tay Lục Hoa Thiên, người kia thoáng cái nắm chặt lấy bàn tay lạnh lẽo của hắn, dùng sức lôi lên, đang ngồi trên ghế, nam nhân cũng thuận thế mà ngã vào lòng nam tử, nửa kéo nửa ôm, cho đến khi nam nhân bị nhét vào trong xe hơi ấm áp.
Nếu là trước kia, chỉ cần nhìn thấy Lục Hoa Thiên, Chu Mặc đã không thể chờ đợi mà bỏ trốn. Nhưng hôm nay, hắn lại cảm thấy may mắn vì người này đã xuất hiện bên cạnh hắn, mặc dù Lục Hoa Thiên nhục nhã hắn, thậm chí còn nhốt hắn, nhưng từ đầu đến cuối, người nam tử mà hắn luôn chán ghét này luôn là một chỗ dựa vững chãi cho hắn.
Từ khi ngồi vào xe, cho đến lúc tới biệt thự, Lục Hoa Thiên cũng trầm mặc không nói, không hỏi nam nhân bất cứ vấn đề gì, cũng chẳng hỏi tại sao Chu Mặc lại ở bên ngoài một mình, tại sao lại chân trần, còn mặc rất ít quần áo, và tại sao không về nhà. Có lẽ lúc này, trầm mặc là thứ thuốc an ủi tốt nhất cho hắn.
Chu Mặc không cự tuyệt Lục Hoa Thiên, cứ mặc kệ nam tử đưa hắn vào trong nhà, đặt hắn lên giường. Giường rất ấm, tựa hồ còn lưu lại khí tức của Lục Hoa Thiên, Chu Mặc tựa vào gối đầu, kéo chăn mền đắp lên người, nhẹ nhàng ngửi mùi hương nhàn nhạt trên đó.
"Uống nước đi." Sau khi đặt nam nhân lên giường, Lục Hoa Thiên rót một cốc nước nóng đưa cho Chu Mặc. Cầm lấy cốc nước, Chu Mặc nói cám ơn, nam tử lại dùng khăn lông lau tóc cho hắn, rồi bước vào phòng tắm.
Mình làm bẩn giường y rồi ...
Uống nước, Chu Mặc cúi đầu nhìn đôi chân cùng bộ quần áo bẩn thỉu của mình đã làm bẩn chiếc giường sạch sẽ của Lục Hoa Thiên. Không biết có nên nói xin lỗi y không nhỉ, nhưng nam nhân tựa hồ không nỡ rời khỏi cái giường ấm áp này.
"Tôi chuẩn bị nước tắm rồi, đi tắm đi." Lục Hoa Thiên cầm áo tắm đi ra khỏi phòng, cầm lấy cốc nước trên tay Chu Mặc, rồi đặt sang một bên, sau đó ôm lấy nam nhân, trực tiếp đi vào phòng tắm.
"Để tôi..." Nam nhân vừa định nói thì bị người kia liếc mắt một cái, nhưng y cũng không nói gì, chỉ đặt nam nhân vào trong bồn rồi đi ra ngoài. Ngâm mình trong bồn tắm ấm áp, nam nhân cởi quần áo ra, dấu vết ái dục liền bại lộ trong không khí, chắc là bởi vì thế này, cho nên hắn mới không muốn để Lục Hoa Thiên nhìn thấy.
Sau khi tắm xong, nam nhân phát hiện trong phòng tắm không có quần áo, lại không nghĩ gọi Lục Hoa Thiên, thế là cứ ngồi trong bồn tắm không động đậy. Không lâu sau, nam tử đã mang cái áo choàng tắm đi vào, vẫn không nói một lời mà kéo nam nhân từ trong nước ra, rồi dùng khăn lông lau cho nam nhân.
Trong cả quá trình, Chu Mặc tựa hồ có chút kháng cự, nhưng Lục Hoa Thiên cường ngạnh làm nam nhân từ chối một lúc rồi cũng dần ngoan ngoãn, mặc kệ y lau khô thân thể cho hắn, sau đó mặc áo choàng tắm, rồi ôm Chu Mặc ra ngoài và đặt lên chiếc giường sạch sẽ.
"Chân anh bẹt hả?" Lục Hoa Thiên nhìn chằm chằm vào chân nam nhân, rồi đột nhiên hỏi. Chu Mặc thấp giọng ừ một tiếng, vội vàng nhét đôi chân sưng đỏ vào trong chăn. Nam tử ở bên bỗng đứng lên đi tới ngăn tủ lấy cái đĩa hát rồi bật lên, âm nhạc du dương nhẹ nhàng phiêu đãng trong căn phòng.
"Oái..." Lục Hoa Thiên đột nhiên kéo hai chân nam nhân lên đùi mình, Chu Mặc định từ chối, nhưng cuối cùng lại thôi. Tựa vào cái gối mềm mại, Chu Mặc vểnh tai thưởng thức âm nhạc, còn hai mắt thì nhìn chằm chằm vào nam tử đang bôi thuốc mỡ lên chân mình, đôi tay từng thương tổn hắn, giờ phút này lại đang ôn nhu xoa bóp cho đôi chân sưng đỏ của hắn...
Từ gan bàn chân đến gót chân, rồi từ gót chân đến mắt cá nhân, cứ thế, nam tử cúi đầu yên lặng mà xoa bóp. Một khắc trước, hắn còn đang tự gặm nhấm vết thương, một khắc sau, đã có một nam tử giúp hắn che chở cả thể xác lẫn tinh thần bị tổn thương của hắn. Chu Mặc cảm thấy mình thật bi thảm, tại sao chuyện xui xẻo nào hắn cũng có phần, nhưng đôi khi hắn lại cảm thấy may mắn, bởi lúc hắn tuyệt vọng nhất, thế nào cũng có người xuất hiện ở bên.
"Tại sao lại đưa tôi về đây ..." Nhìn Lục Hoa Thiên, nam nhân nhẹ giọng hỏi.
Đôi tay xoa bóp đã dần lên tới bắp chân, nghe Chu Mặc hỏi, Lục Hoa Thiên cũng không ngừng lại, chỉ ngẩng đầu lên nhìn nam nhân một cái rồi lại cúi xuống, khẩu khí như chuyện đương nhiên nói "Anh là của tôi, tôi chỉ nhặt lại người phải thuộc về tôi thôi."
Bàn tay đang đặt ở bắp chân nam nhân chậm rãi xuyên qua áo choàng tắm màu trắng mà lên đến đùi, Lục Hoa Thiên áp sát vào Chu Mặc, nhéo cái cằm của hắn, rồi nhẹ nhàng hôn lên đôi môi có chút trắng bệch kia.
|
Chương 67: Ôn nhu chiếm hữu! Chương 67: Ôn nhu chiếm hữu!
Ngọt ngào kích thích vị lôi, khiến đầu lưỡi dễ dàng đột phá tuyến phòng ngự cuối cùng của nam nhân mà tấn công vào tận chỗ sâu trong. Ướt át, ấm áp, hết thảy đều hấp dẫn nam tử, khiến y phảng phất như muốn từng bước xâm chiếm lấy nam nhân kia.
Hai tay đặt trên ngực Lục Hoa Thiên cuối cùng cũng trở nên vô lực, có thể là vì Chu Mặc quá mức mệt mỏi, cũng có thể là không còn lý do làm điều đó, nên cứ kệ nam tử trên người cướp đoạt hắn, xâm nhập vào khẩu trang hắn... cho đến khi không thể thở nổi.
"Không kháng cự nữa sao?" Ngữ khí khẳng định vang lên, Lục Hoa Thiên rời khỏi đôi môi ướt át có chút sưng đỏ kia. Ngày trước y cũng đã hôn qua nam nhân, chỉ là lần nào Chu Mặc cũng giãy dụa kịch liệt, khiến y phải tay nắm chân đá, còn phải trói Chu Mặc lại. Nhưng mà lần này, nam nhân lại hết sức an tĩnh mà cúi đầu, mặc dù không trả lời, nhưng cũng không trốn tránh y.
Lục Hoa Thiên không nhịn được mà vươn tay vuốt ve gương mặt của nam nhân, từ trên xuống dưới, cứ lặp đi lặp lại, cảm xúc mập mờ cùng ấm áp, làm cho nam nhân từ từ nhắm hai mắt lại, cùng hô hấp có phần kịch liệt hơn. Bàn tay theo đó đi xuống chỗ xương quai xanh, nhẹ nhàng đảo quanh chỗ đó, Lục Hoa Thiên nhìn nam nhân vẫn nằm yên không nhúc nhích. Một tay kia đang đặt trên đùi nam nhân cũng bắt đầu không yên phận mà vuốt ve, nam nhân bị kích thích, khẽ hừ một tiếng muốn lùi chân về, nhưng lúc này, Lục Hoa Thiên đã bò lên giường, chen vào giữa hai chân hắn, một tay vuốt ve bắp đùi, một tay xoa bóp bờ vai, rồi lại cúi đầu đặt lên môi nam nhân một nụ hôn thật sâu. Không có cướp đoạt, nhưng lại bá đạo làm người ta khó có thể hô hấp.
Chu Mặc nửa nằm ở đầu giường, sức nặng của Lục Hoa Thiên làm hắn chìm vào trong gối đầu mềm mại, nam nhân có chút thiếu dưỡng khí mà thở dốc, nhưng hắn cũng không đẩy Lục Hoa Thiên ra.
Đẩy ra thì sao chứ?
Hắn đã không sao rồi...
Cười khổ trong lòng, Chu Mặc nhắm hai mắt lại, cảm thụ bàn tay người kia đang vuốt ve khắp người hắn, từ bả vai, rồi luồn vào trong ngực, tay kia thì từ bắp đùi mà trượt về phía mật huyệt phía sau, còn nhẹ nhàng khiêu khích hắn. Trị liệu của Mile thật hiệu quả, bây giờ hắn thật không còn chán ghét nam tử động vào nữa. Thậm chí còn có thể vì Lục Hoa Thiên hôn và vuốt ve mà thân thể nóng lên, thì ra khối thân thể này vốn dâm đãng như thế.
Cho nên lúc đầu Lục Hoa Thiên mới ở quán ăn đêm mà cường bạo hắn, rồi lần nọ tùy tiện câu dẫn cũng đủ làm cho một người không thích nam nhân như Phí Nhĩ Đức phải ân ái với hắn, thậm chí ngay cả Mile cũng vậy. Dù sao hắn cũng thế này rồi, cũng không phải lần đầu tiên bị người thượng, cần gì phải để ý làm chi.
Nam nhân ngửa đầu, yết hầu có chút căng ra, tay Lục Hoa Thiên bắt đầu chậm rãi đâm vào thân thể hắn, xúc cảm xa lạ làm hắn không khỏi cứng người, nam tử ở trên càng thêm cuồng loạn hôn lên thân hắn, khiến dấu vết ái dục càng thêm trải rộng.
Chu Mặc thở phì phò, đôi mắt ướt át mông lung như chìm trong sương mù, nhưng dù vậy hắn vẫn nhìn thấy Lục Hoa Thiên quần áo đầy đủ, cùng hai chân xích lõa đang khoác lên vai y, nhìn nam tử hôn lên bụng mình, áo choàng tắm trên người cũng đã bung ra gần hết, thế mà Lục Hoa Thiên vẫn chỉnh tề như cũ. Nam nhân vươn tay kéo áo Lục Hoa Thiên ra, động tác đó khiến Lục Hoa Thiên ngừng lại, nhìn vào mắt Chu Mặc, khóe miệng nam tử khẽ nhếch lên, mỉm cười cúi đầu hôn lên bắp đùi đang khoác lên vai mình một cái, sau đó ngồi dậy, ở trước mặt nam nhân mà cởi sạch quần áo.
Vóc người của Lục Hoa Thiên so với Chu Mặc không những trông khỏe khoắn hơn, mà còn như tùy thời có thể bắn ra phá lực làm người ta không thể chống cự. Lục Hoa Thiên quỳ gối giữa hai chân Chu Mặc, kéo tay nam nhân đặt lên vai mình, đồng thời ghé vào bên tai Chu Mặc, thấp giọng nói
"Đau thì bảo, cứ ôm chặt ta."
Sau đó, Chu Mặc nhìn thấy nam tử xích lõa đang nâng hai chân hắn lên, ôn nhu hôn lên thân thể hắn, chậm rãi... nhẹ nhàng... đem cự vật cứng rắn như lửa đưa vào trong cơ thể.
"Ưm--" Đôi tay đặt trên vai Lục Hoa Thiên nắm lại thật chặt, Chu Mặc cắn môi, như con thú nhỏ mà nức nở, hai tay cũng gắt gao ôm lấy y. Thân thể dán hợp cùng một chỗ, mang đến sức nóng do tiếp xúc nguyên thủy nhất tạo ra, làm người ta mê loạn mà điên cuồng.
Tốc độ thong thả dần biến thành mãnh liệt, trong nháy mắt, móng tay của nam nhân gần như đã đâm sâu vào da thịt của Lục Hoa Thiên, tiếng rên rỉ cũng không khống chế được mà bắt đầu phun ra.
"Chu Mặc, nhìn tôi, đừng nhắm mắt." Gạt nhẹ vài lọn tóc trên mặt nam nhân ra, Lục Hoa Thiên chăm chú nhìn nam nhân, sau đó cúi đầu hôn nhẹ lên cái trán và chóp mũi của hắn. Nam nhân mông lung mở mắt ra nhìn, đây không phải lần đầu tiên ở gần như thế, nhưng lại là lần đầu tiên quan sát nam tử ở khoảng cách gần thế này. Hai tròng mắt vốn sắc bén giờ phút này đã mềm mại không ít, mang theo ôn nhu làm người ta không thể trốn tránh, cái mũi cao thẳng, ngũ quan như điêu khắc, hết thảy đều nói lên vẻ tuấn mỹ bức người của Lục Hoa Thiên.
Bởi vì dung nhan của Lục Hoa Thiên mà ngây ngốc, nhưng trong nháy mắt, cơn đau dưới thân đã đánh tỉnh hắn, cự vật nóng rực cứng rắn mà mãnh liệt, làm cho Chu Mặc không biết làm thế nào, cũng không biết nên theo ai, cứ như một đứa bé bị lạc.
"A-- a!" Nhưng cơn đau chậm rãi hòa tan trong cảm giác tê dại, tiếng rên rỉ không kìm giữ nổi vang lên. Bị nam tử trên người liên tục đánh vào điểm mẫn cảm, Chu Mặc bắt đầu lâm vào mê loạn, đến mức phân không rõ giờ phút này đang chiếm cứ thân thể hắn là ai.
Tựa như cái đêm Phí Nhĩ Đức thâm tình mà nói "Anh yêu em", rồi cả hai điên cuồng triền miên trên chiếc giường lớn ấm áp, cùng những giọt lệ hạnh phúc tuôn rơi. Hình như hắn lại nằm mộng, trong mộng, hắn bị sóng lớn vây quanh, nhìn không rõ cái gì trong bóng đen mờ mịt, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy ánh sáng màu hoàng kim đằng xa...
Rốt cuộc là ai đang ôm hắn, giữ lấy hắn?
Chu Mặc cố gắng mở to mắt nhìn nam tử đang rong ruổi ở trên. Lục Hoa Thiên thấy thế, liền cúi người nâng cằm nam nhân lên, tiếp tục nụ hôn nhiệt tình nóng bỏng, cảm xúc chân thật làm cho nam nhân rõ ràng, người đang hôn hắn đích thực là Lục Hoa Thiên... Là người từng tổn thương hắn sâu nhất, và cũng là người bây giờ nhặt hắn trở về. Chỉ là, Lục Hoa Thiên ôm hắn thật chặt, lại còn ấm áp, làm cho hắn có chút không muốn xa rời. Tình cảm mãnh liệt trôi qua, nhưng tiếng vang dâm mỹ vẫn vang lên trong căn phòng tràn ngập khí tức mập mờ, và cũng thật ấm áp.
Nam nhân ghé vào giường thở hổn hển, người ở trên vẫn đè nặng lên hắn, còn dịu dàng hôn lên tấm lưng ướt đẫm mồ hôi của hắn.
"Mệt không?" Vùi đầu vào tóc Chu Mặc mà hít lấy khí tức thuộc về nam nhân, Lục Hoa Thiên hỏi.
"Đói bụng..." Thật sự đói bụng, hắn đói quá đi.
"Muốn ăn cái gì, tôi mua cho anh." Lục Hoa Thiên đứng lên, bắt đầu mặc quần áo.
"Ha ha." Chu Mặc ngẩng đầu cười dịu dàng với Lục Hoa Thiên "Không cần, để tôi làm."
Trong phòng bếp, nam nhân cầm dao chậm rãi thái thức ăn, tựa như đã làm rất quen việc này, rửa thức ăn, thái thức ăn, sau đó cho vào nồi nấu, và chuẩn bị bát đĩa. Chỉ là hôm nay, nam nhân làm có chút phức tạp hơn, tựa như tâm tình bây giờ của hắn.
Từ nhỏ đến lớn, chỉ có lúc nấu ăn mới làm hắn bình tĩnh trở lại, bởi lúc đó hắn sẽ không thể phân tâm suy nghĩ việc khác được. Nói cách khác, căn phòng bếp chính là cái xác ốc sên của hắn, là nơi an toàn để hắn có thể chậm rãi trị liệu cho con tim bị tổn thương của mình.
Mất mấy tiếng mới chuẩn bị xong, Chu Mặc vừa bước ra cửa phòng bếp, đã thấy một lớn một nhỏ ngồi bên bàn.
"Ba, tiểu Ý đói quá, con muốn ăn cơm" Lúc Chu Mặc đang nấu nướng, Lục Thiên Ý đã trở về, trên cổ còn quấn khăn quàng, bộ dạng đáng thương nhìn Lục Hoa Thiên.
"Con là heo sao, suốt ngày chỉ biết ăn thôi." Ngoài miệng nói vậy, nhưng nam tử vẫn tươi cười nhéo cái mũi nhỏ của con trai. Hình ảnh phụ tử tình thâm làm nam nhân có cảm giác như lần đầu tiên nhìn thấy Lục Hoa Thiên, trong lòng cũng cảm thấy ấm áp, tâm tình cũng tốt hẳn lên.
"Đã xong, có thể ăn rồi." Mang theo nụ cười đầu tiên trong ngày, chu Mặc đặt đĩa cá kho tàu lên bàn, tiểu hài tử thòm thèm lập tức cười toét, chảy cả nước miếng.
"Chờ chút nào." Lục Hoa Thiên cười cười kéo Lục Thiên Ý, rồi quay ra nói với nam nhân "Để tôi đi lấy chén."
"Ừ." Chu Mặc cười gật đầu. Trên bàn đặt không ít món ăn, mà món nào cũng làm Lục Thiên Ý nhìn đến chảy nước miếng.
"Ăn ngon! Chú nấu ngon quá!" Nuốt ngấu nghiến, Lục Thiên Y mở to mắt nhìn Chu Mặc.
"Ha ha, vậy sau này chú sẽ thường xuyên nấu cho con ăn, được không?" Đã lâu rồi chưa có ai chia xẻ với hắn, chứng kiến khuôn mặt ngây thơ tươi cười, tâm tình của Chu Mặc tựa hồ cũng cảm thấy ấm áp hơn rất nhiều.
"Mẹ! Chú làm mẹ con đi!" Tiểu hài tử nói tiếp "Ba thích chú lắm, con cũng thích chú, chú là mẹ con nhé!"
"Hả?" Chu Mặc lặng đi một chút, sau đó nở nụ cười, vỗ đầu Lục Thiên Ý, nói "Đàn ông sao làm mẹ được con."
"Nhưng con muốn chú làm mẹ con cơ." Lục Thiên Ý quay đầu nhìn cái người chỉ cười không nói kia, nũng nịu kêu "Ba...."
"Còn không mau gọi mẹ." Chu Mặc còn tưởng Lục Hoa Thiên sẽ ngăn cản, nào ngờ người này lại nói như thế, làm Lục Thiên Ý nghe xong, không ngừng gọi Chu Mặc là "mẹ, mẹ", khiến nam nhân dở khóc dở cười.
"Nào có ai giáo dục con cái như thế." Chu Mặc cười mắng Lục Hoa Thiên.
"Lần này tôi về New York, chỉ có một mục đích." Lục Hoa Thiên bỗng nghiêm mặt nói "Chính là mang em trở về."
"Chu Mặc, theo tôi về đi." Nam nhân ngẩng đầu, nhìn Lục Hoa Thiên, rồi lại nhìn tiểu Ý đáng yêu, hắn theo Lục Hoa Thiên về cũng là một ý không tệ, dù sao bây giờ ở đây hắn cái gì cũng không có nữa rồi.
|
Chương 68: Lựa chọn! Chương 68: Lựa chọn!
Hận một người, rất dễ dàng, muốn tha thứ cho một người, kỳ thật cũng rất dễ dàng. Vấn đề là người đó có chịu hay không thôi.
Gió vù vù thổi làm tóc người đi đường rối bời, từ trong xe taxi đi ra, nam nhân kéo áo khoác, nhìn biệt thự trước mắt, đêm qua, hắn hạnh phúc ở đây, cũng bị tổn thương ở đây. Hắn cự tuyệt yêu cầu của Lục Hoa Thiên, cho nên sau khi ăn xong Chu Mặc đã đi ngay, lúc này, nam tử cường thế mà bá đạo kia không còn giam cầm hắn, nhưng hai tròng mắt sắc bén lại mang theo tiếc nuối không cam lòng.
Y nói với hắn rằng "Em sẽ quay về với tôi."
Khẩu khí rất khẳng định, Chu Mặc cười cười không nói gì, hắn xoay người rời khỏi nhà Lục Hoa Thiên, một khắc bước ra cửa, căn phòng ấm áp đã không còn sưởi ấm cho hắn, mà thay vào đó là từng cơn gió lạnh như dao cắt thổi qua. Cái gì phải đối mặt, thì phải đối mặt, cái gì phải rõ ràng, thì cũng phải rõ ràng.
Hôm nay hắn không tới công ty, mà nhà của Phí Nhĩ Đức tạm thời hắn không thể trở về được, như vậy hắn nên đi đâu đây? Nam nhân nhìn căn biệt thự màu trắng trước mặt, cuối cùng hắn lại quay về nhà Mile.
Đêm qua hắn mắng Mile, nhưng giờ phút này, trong lòng hắn không còn tức giận như trước nữa. Nhẹ nhàng đẩy cửa ra, cánh cửa không khóa liền bật mở.
Trong phòng vẫn sạch sẽ ấm áp như cũ, đồ đạc gọn gàng không chút xê dịch, hình như không khác gì so với lúc hắn rời đi, nhưng hắn vẫn cảm thấy có gì đó thiêu thiếu.
Là người.
Mile, không còn ở đây nữa.
Trong phòng không có Mile, dù cho quần áo đồ đạc của y vẫn còn, nhưng Chu Mặc cảm giác được, Mile đã rời đi. Mile để lại tất cả, cũng mang đi tất cả. Nam nhân không khỏi nhẹ nhàng thở dài, hai người bọn họ, có lẽ từ nay về sau sẽ không còn gặp nhau nữa. Trước khi đi, nam nhân nhìn thấy một tờ giấy màu xanh ở đầu giường, do dự trong chốc lát, Chu Mặc đi tới cầm tờ giấy lên đọc.
"Có lẽ anh sẽ vĩnh viễn không đọc được phong thư này, hoặc có lẽ khi anh đọc được nó, tôi đã rời khỏi nơi đây. Vô luận anh có tin tôi không, thì thời gian ở bên anh cũng là ký ức tuyệt vời nhất trong cuộc đời của tôi. Là một bác sĩ tâm lý, tôi rất dễ dàng nắm giữ trái tim người khác, nhưng kết quả, tôi lại lạc vào chính thế giới của mình. Khi tôi phát hiện mình đã yêu anh, tôi biết, tôi đã hủy diệt tất cả cơ hội được ở bên anh, đây là trừng phạt mà Thượng Đế dành cho tôi, nhưng đáng lẽ không nên liên lụy đến người vô tội. Mặc kệ anh hận tôi thế nào, tôi vẫn muốn nói rằng, ảnh chụp của anh với Phí Nhĩ Đức ở trong máy tính của anh là do tôi để vào, nhưng đống ảnh trong bưu kiện gửi cho mọi người không liên quan đến tôi, tôi thề. Tôi rất vui vì anh đã từng tin tưởng tôi không làm điều đó. Tôi đi, nhưng cũng không có ý nghĩa tôi sẽ mặc kệ cái đống rối rắm kia. Đi tìm người kia đi, nếu như anh ta yêu anh, anh ta sẽ hiểu anh, thông cảm cho anh, và che chở cho anh."
Nhéo tờ giấy trong tay, nam nhân hít một hơi thật sâu rồi nhét nó vào trong túi quần, bỗng dưng, hắn cảm thấy có chút ưu thương.
Ngồi trên giường, Chu Mặc xoa xoa gương mặt lạnh lẽo, sau đó chôn đầu vào lòng bàn tay, không nói câu gì.
-
Nước Mỹ - California - Los Angeles.
Ngày 28 tháng 11, 8 giờ sáng.
"Mile tiên sinh, mời ngài chờ một lúc, Andre tiên sinh đang họp, cũng sắp xong rồi." Tên vệ sĩ mặc bộ đồ đen vừa mỉm cười nói, vừa đưa tách trà thơm mát cho nam tử có mái tóc dài màu vàng nhạt.
"Ừ." Mái tóc vàng hiếm khi được buộc lên gọn gàng cùng bộ quần áo có điểm đá bảo thạch màu lam khiến nam tử như một quý tộc thời trung cổ. Cả đôi mắt xinh đẹp màu lam như viên đá bảo thạch kia cũng làm người ta nhìn qua khó mà quên. Tựa vào ghế salon, Mile nhìn ra ngoài cửa sổ.
Người kia bây giờ sao rồi?
Chắc là được Lục Hoa Thiên chăm sóc tốt lắm đây.
Nam tử không khỏi cười khổ, nhớ lại đêm đó, Mile đã gọi điện thoại cho Phí Nhĩ Đức, nhưng y lại tắt máy, cái người quan tâm đến nam nhân nhất đã không ra mặt cho hắn, thì chỉ còn cái tên Trung Quốc từng đánh đập hắn kia, có lẽ mới là sự lựa chọn tốt nhất.
Vì vậy, y đã cầm điện thoại gọi cho tình địch đi an ủi nam nhân. Vụ ảnh chụp kia y nhất định phải điều tra rõ ràng xem ai đã làm điều đó, y lo lắng không phải hậu quả ảnh chụp mang lại, mà là động cơ của người đó là gì. Chu Mặc ở bên Phí Nhĩ Đức, khẳng định sẽ không dễ dàng.
Dù sao ...
Mile nhìn cánh cửa màu đỏ đang đóng chặt, ông nội của Phí Nhĩ Đức là một người rất có thực lực, chắc chắn lão già bảo thủ đó sẽ không cho phép thằng cháu ngoan của mình sống cùng Chu Mặc.
Điều y có thể làm, là mua một lượng lớn cổ phiếu của tập đoàn, để vào trong đó thám thính tin tức. Cánh cửa màu đỏ bỗng mở ra, một nam tử tóc bạch kim với ánh mắt sắc bén đi về phía Mile. Thời gian này đúng là thời kỳ kinh tế khủng hoảng, bất quá, lại là cơ hội để Mile kiếm được một món tiền không nhỏ. Và món tiền này, ai cũng muốn có, ngay cả Andre trước mắt cũng không ngoại lệ.
--
Trong phòng, Grace đang giúp Phí Nhĩ Đức sạc pin điện thoại.
Nàng không biết tại sao Phí Nhĩ Đức rõ ràng đi tìm người kia, nhưng kết quả lại thế này. Khi nhận được điện thoại của bệnh viện, Grace lập tức chạy tới ngay, thì ra Phí Nhĩ Đức đã té xỉu trên đường, và được người qua đường đưa tới bệnh viện.
Không biết đã xảy ra chuyện gì, cũng không rõ tại sao Phí Nhĩ Đức lại té xỉu ở đầu đường, nhưng Grace không ngại đưa Phí Nhĩ Đức trở về, dù sao nơi này có bác sĩ giỏi nhất, cũng tiện để nàng chăm sóc, hoặc là nói, vốn là nàng cũng muốn làm thế.
"Bác sĩ, sao rồi?" Nam tử trên giường không biết là ngủ thiếp đi, hay là vẫn hôn mê bất tỉnh, tóm lại Phí Nhĩ Đức vẫn nhắm mắt như cũ. Grace không khỏi thở dài.
"Hút thuốc uống rượu, ăn uống vô tổ chức, nói chung có lẽ là viêm dạ dày mãn tĩnh." Bác sĩ lại lắc đầu "Nhưng không đến mức té xỉu, có thể đã gặp phải chuyện gì áp lực quá lớn."
Grace nghiêm mặt nói "Bác sĩ, tôi không muốn nghe những từ mơ hồ như "có thể" hay "có lẽ", cái tôi muốn là phải chắc chắn."
"Thật ngại quá, tiểu thư Grace, tôi sẽ tiếp tục quan sát thêm để cho cô một câu trả lời chính xác." Vị bác sĩ có chút xấu hổ đáp.
"Bệnh gì chứ, chẳng qua là mệt mỏi quá thôi." Nam tử trên giường chậm rãi mở mắt ra.
"Ơn Chúa phù hộ, rốt cuộc anh đã chịu tỉnh." Nhìn thấy Phí Nhĩ Đức tỉnh lại, Grace cuối cùng cũng chịu buông tha cho vị bác sĩ mà đi tới bên giường y, nhìn thấy nỗi sầu trong mắt nam tử, nàng không khỏi hỏi "Đã xảy ra chuyện gì?"
|
Chương 69: Giải hòa cùng chân tướng! Chương 69: Giải hòa cùng chân tướng!
"Không có gì." Phí Nhĩ Đức cầm cốc nước ở đầu giường lên uống một ngụm cho thuận họng, cũng không nói việc mình thấy Chu Mặc ở bên người đàn ông khác cho Grace nghe.
"Có phải liên quan đến Chu Mặc đúng không?" Đánh bạo, Grace một bên hỏi nam tử, một bên cẩn thận quan sát vẻ mặt của y "Có phải hắn có người đàn ông khác bên ngoài đúng không?"
"Grace--" Dù tiều tụy, nhưng ánh mắt vẫn vô cùng sắc bén bắn về phía cô gái, Grace cười yếu ớt, nói "Xin lỗi, tôi chỉ nghe nói chuyện xảy ra ở công ty nên hỏi thôi, không có ý gì đâu."
Chuyện ở công ty, đã kinh động đến cả những người cấp cao. Không phải bởi vì Chu Mặc là đồng tính luyến ái, bởi trong công ty chưa chắc chỉ có mình Chu Mặc, chuyện này căn bản không có khả năng gây chấn động lớn đến vậy. Mà nguyên nhân chỉ có một, đó là, đối tượng gặp gỡ của Chu Mặc không phải là nam tử tóc vàng trong ảnh, mà là người đang nằm trên giường dưỡng bệnh - Phí Nhĩ Đức.
"Đói bụng chưa? Tôi đi bảo người chuẩn bị đồ ăn nhé." Vừa nói, Grace vừa đứng lên.
Phí Nhĩ Đức lắc đầu, trầm giọng nói "Không, tôi không muốn ăn." Rồi lại ngẩng đầu nhìn Grace, nói tiếp "Có thuốc lá không?"
"Anh hút ít thôi." Ngoài miệng nói vậy, nhưng bất cứ yêu cầu gì của Phí Nhĩ Đức, Grace cũng không cự tuyệt, mà ngoan ngoãn mang thuốc lá cùng bật lửa tới bên nam tử. Nếu như là Chu Mặc, thế nào cũng nói mình cho coi... Nhẹ nhàng phun ra một làn khói, Phí Nhĩ Đức có chút bất đắc dĩ cười khổ, y vẫn nhớ tới nam nhân kia, không cách nào quên được gương mặt tràn ngập nước mắt của nam nhân khi ấy.
Không phải nói sẽ thương hắn cả đời sao?
Phí Nhĩ Đức, sao ngươi lại quên nhanh như thế?
Có lẽ yêu quá sâu, cho nên ghen ghét càng sâu. Y muốn nam nhân chỉ thuộc về mình, mỗi một tấc, mỗi một ánh mắt, chỉ có thể thuộc về y, tình yêu vốn là ích kỷ, y cũng muốn ích kỷ như thế.
"Tôi đi tắm rửa." Hút hết điếu thuốc, Phí Nhĩ Đức đứng lên đi vào phòng tắm. Nghe tiếng nước ào ào từ phòng tắm truyền ra, Grace ghé với nơi nam tử vừa nằm mà nhẹ nhàng nhắm mắt ngửi cái mùi cơ thể của y, dù nàng biết y không thương nàng, nàng cũng không kiềm chế được.
Nói không chừng việc kia đúng như nàng suy nghĩ, nam nhân đã có người khác bên ngoài. Nghĩ đến đây, Grace nắm chặt draff giường, trái tim vốn yên lặng cũng bắt đầu chậm rãi hồi phục, nếu nam nhân đã có người khác, thậm chí còn lừa gạt Phí Nhĩ Đức, thế thì một người yêu Phí Nhĩ Đức như nàng làm sao có thể để một tên vô tình vô nghĩa cướp Phí Nhĩ Đức đi, hủy diệt cuộc sống của Phí Nhĩ Đức chứ.
Người, một khi có lý do, hết thảy hành vi đều trở nên hợp lý, phảng phất như đằng sau nàng có bóng dáng chính nghĩa đang ủng hộ. Lúc này, tiếng điện thoại di động bỗng vang lên.
Grace ngẩng đầu nhìn điện thoại, rồi lại nhìn phòng tắm đang ào ào nước chảy, nàng đi tới tiếp điện thoại: "Alô." Đi ra ngoài ban công, nàng nhẹ nhàng đóng cửa lại.
"...Phí Nhĩ Đức có đấy không?" Nam nhân nghe thấy giọng phụ nữ, có chút chần chờ, nhưng cuối cùng vẫn mở miệng hỏi, dù rằng thanh âm vẫn có chút run rẩy.
"Có, anh ấy đang tắm, có chuyện gì có thể nói với tôi." Những lời này, rõ ràng là vốn làm cho người ta hiểu lầm hai người đã phát sinh chuyện gì đây mà. Grace tưởng rằng làm vậy có thể khiến nam nhân biết điều mà ngừng, nhưng đối phương tựa hồ vẫn chưa buông tha.
"Tôi muốn nói chuyện với anh ấy, phiền cô bảo anh ấy tiếp điện thoại hộ tôi."
"Tôi nói rồi, anh ấy đang tắm rửa, hơn nữa anh ấy cũng không còn quan hệ gì với anh nữa, anh cũng đừng lừa gạt anh ấy, anh ấy không đáng để anh đùa bỡn như vậy đâu, Chu Mặc, anh hiểu tôi nói gì chứ? Tôi sẽ không cho anh làm tổn thương anh ấy nữa."
Song, đối phương vẫn bình tĩnh nói "Chuyện của tôi với anh ấy, có lẽ nên để bọn tôi tự giải quyết thì hơn, nếu bây giờ anh ấy không có thời gian, tôi sẽ gọi lại sau vậy." Nói xong những lời này, Chu Mặc lập tức ngắt máy. Nam nhân không khỏi cười rộ lên, quả nhiên hắn không thể nào tiếp tục nghe giọng người phụ nữ kia được... bởi Chu Mặc hắn cũng biết ghen ghét mà. Vậy tại sao chỉ có hắn mới được ghen ghét, mà Phí Nhĩ Đức thì không chứ.
Tình yêu vốn là từ song phương, nếu sai lầm, thì phải thừa nhận. Hắn muốn vãn hồi tình yêu của mình với Phí Nhĩ Đức.
Xoa tóc, Phí Nhĩ Đức từ trong phòng tắm đi ra, đúng lúc nhìn thấy Grace ngồi bên giường ngẩn người, tay còn cầm điện thoại của y.
"Có người tìm tôi à?" Phí Nhĩ Đức vừa mặc áo khoác vừa nói.
"Không, tôi chỉ sạc điện thoại cho anh thôi." Grace đi tới giúp nam tử mặc quần áo, thuận tay nhét điện thoại vào túi áo Phĩ Nhĩ Đức "Có muốn về Los Angeles không? Gần đây khí trời hơi lạnh, Ái Đức Hoa tiên sinh có chút không khỏe, hơn nữa hình như tôi nghe nói có tin tức của cha mẹ anh." Nghe thế, Phí Nhĩ Đức có chút nhíu mày.
"Để tự tôi." Tránh sự hỗ trợ của Grace, Phí Nhĩ Đức nhanh chóng cầm quần áo, rồi nói với nàng "Cám ơn."
"Anh phải đi sao?" Grace nắm lấy tay của Phí Nhĩ Đức "Thân thể anh còn chưa khỏe mà."
"Bệnh cũ, đau dạ dày thôi."
"Vậy anh không quan tâm đến tin tức của cha mẹ sao ..." Grace cũng không buông tay nam tử, mà còn nắm chặt hơn.
"Việc đáng biết tôi nhất định sẽ biết, vì để gặp lại cha mẹ, tôi đã chờ hơn mười năm, còn bây giờ ... tôi nghĩ tôi nên đi tìm người quan trọng hơn." Phí Nhĩ Đức chậm rãi đẩy Grace ra "Xin lỗi."
Phí Nhĩ Đức lại một lần nữa rời khỏi Grace, cũng một lần nữa đi tìm nam nhân.
Ngồi vào xe, Phí Nhĩ Đức lấy điện thoại ra, mặc dù Grace nói đã sạc pin, nhưng màn hình lại đen xì, thử mở máy, quả nhiên không chút phản ứng. Mặc kệ đi ...
Phí Nhĩ Đức quăng điện thoại sang một bên, nếu như Thượng Đế thật sự biết y yêu người kia, thì chắc chắn sẽ khiến y gặp được hắn.
--
Biển rộng xinh đẹp trước mắt, nam nhân tựa vào một thân cây, từng đợt gió biển thổi tới làm hắn không mở mắt nổi, cho nên hắn cứ thế nhắm mắt lại, tùy ý gió biển lỗ mãng quét qua mặt, cùng trái tim của hắn. Cái gì cũng không nghĩ, cứ như vậy mà đứng một mình.
Muốn về nhà quá ...
Nghĩ tới bà lúc nào cũng vì hắn mà cằn nhằn không ngừng, nghĩ tới mẹ luôn yêu thương hắn, nghĩ tới ba và hắn cùng ngồi thảo luận, nghĩ tới đứa em gái thích trêu đùa hắn, cũng nghĩ tới người bạn tốt đã giảm béo thành công luôn ở bên hắn kia.
"Phù-" Hít một hơi thật sâu, nam nhân chậm rãi mở mắt ra, đôi đồng tử màu đen càng lúc càng mở to, hắn nhìn nam tử đột nhiên xuất hiện trước mắt, vẻ mặt tràn đầy khó tin.
"Đây là nơi anh đã tỏ tình với em, lại còn nhảy xuống đó nữa." Phí Nhĩ Đức cười cười nhìn nam nhân, sau đó ngồi xuống ghế băng bên cạnh, vẫy vẫy Chu Mặc, nói "Lại đây ngồi đi, đừng đứng nữa."
Chu Mặc ngồi bên cạnh Phí Nhĩ Đức, cúi đầu không nói gì, gương mặt thon gầy của hắn làm Phí Nhĩ Đức cảm thấy đau lòng. Nhớ kỹ lần đầu tiên gặp Chu Mặc, lúc đó Chu Mặc khỏe mạnh tràn ngập sức sống. Còn bây giờ... Chu Mặc tựa hồ như bị một tầng mây đen bao phủ, quanh người luôn tản ra khí tức ưu thương.
Cởi khăn quàng ra, Phí Nhĩ Đức quấn lên cổ Chu Mặc, rồi vươn một tay, kéo người kia vào lòng mình. Nhìn Chu Mặc, Phí Nhĩ Đức cười khổ "Ông nội anh là người đứng đầu tập đoàn, công ty này cũng là bài kiểm tra ông cho anh, ông là người vô cùng ngoan cố, lại còn bảo thủ, anh nghĩ ông sẽ không vui khi anh và em ở bên nhau, cho nên chuyện ở công ty, tám chín phần là do ông anh làm, xin lỗi, đã liên lụy đến em."
Vừa vuốt tóc nam nhân, Phí Nhĩ Đức vừa nói "Vốn muốn an bài thỏa đáng cho em xong, anh mới nói chuyện với ông, nhưng không ngờ ông lại phái người theo dõi anh, chuyện này anh vẫn gạt em, xin lỗi, Chu Mặc."
Vươn tay lau đi những giọt lệ trên khóe mắt nam nhân, Phí Nhĩ Đức ôm Chu Mặc thật chặt "Đồ ngốc, sao dạo này thích khóc vậy?"
"Anh ... tha thứ cho em rồi sao?" Nam nhân nhắm mắt lại, mặc kệ cho nước mắt chảy xuống, dúi đầu vào vai Phí Nhĩ Đức, Chu Mặc vươn tay ôm chặt nam tử.
"Anh chưa từng trách em, thì sao lại phải tha thứ." Phí Nhĩ Đức khẽ vuốt ve sống lưng nam nhân "Vậy bây giờ, em nguyện ý nói cho anh biết chuyện của em rồi chứ?"
Nam nhân gật đầu, tựa vào lòng Phí Nhĩ Đức, Chu Mặc chậm rãi nói "Ba năm trước, em bị một người cường bạo, rồi còn bị giam lỏng ... Mặc dù trốn ra được, nhưng ... từ lúc đó em bắt đầu ghét đàn ông chạm vào. Em không dám nói cho anh, em sợ anh sẽ ghét em ..."
Nam nhân gắt gao ôm chặt Phí Nhĩ Đức, tiếp tục nói "Mile nói có thể chữa tốt cho em, vì thế nên ..."
"Anh biết rồi ... đồ ngốc." Không để nam nhân nói xong, Phí Nhĩ Đức đã hiểu rõ nỗi khổ của hắn, không cần giải thích, y cũng đã rõ ràng.
"Ngốc quá, sao anh lại ghét em được chứ?" Phí Nhĩ Đức thở dài "Nhớ anh đã từng nói, anh yêu em, không có chuyện gì có thể làm anh rời khỏi em, trừ phi tử thần mang anh đi."
"Nhưng kể cả việc em có quan hệ với người khác, anh cũng không để ý sao?" Chu Mặc nhìn Phí Nhĩ Đức, hỏi.
"Đương nhiên anh sẽ ghen ghét nổi giận chứ, em là của anh, chỉ có thể thuộc về mình anh." Xoa lệ ngân trên mặt nam nhân, Phí Nhĩ Đức cười nói "Nhưng ở bên anh, em nguyện ý chứ? Người ông ngoan cố của anh sẽ không để chúng ta ở bên nhau, Chu Mặc, anh sợ anh không bảo vệ được em."
Nam nhân lắc đầu, nhào vào trong lòng Phí Nhĩ Đức, hạnh phúc mà bật khóc.
"Bắt đầu từ bây giờ, em không được rời khỏi anh ... dù nửa bước cũng không được." Chỉ cần đi theo anh, anh mới có thể đảm bảo an toàn cho em. Hạnh phúc những tưởng đã mất nay có được, vĩnh viễn đều trân quý vô cùng.
|