Quyền Trượng
|
|
Quyền Trượng
Tác giả:Mộng Khê Thạch
Tình trạng bản gốc: hoàn 183 chương
Editor – Beta : Leslie Cat
Thể loại: Tây phương ma pháp, xuyên việt, nhị công, cường cường, thụ trong ngoài không đồng nhất, mỹ công mỹ thụ
Một câu chuyện được tổng hợp từ nhiều thể loại với nhau. Chắc có lẽ mọi người đã quen thuộc với những câu chuyện Tây phương ma pháp đều nói cho chúng ta biết, vô luận là dùng Vampire nhân vật chính, dùng kiếm sỹ làm nhân vật chính hay ma pháp sư làm nhân vật chính. Giáo đình vĩnh viễn vẫn là nhân vật phản diện cuối cùng.
Có ai đến nói cho y biết, vì sao y có thể xuyên qua trở thành một phần tử trong tổ chức phản diện?
Dò mìn: 2 công, trong ngoài không đồng nhất thụ, vú em lắm mồm, nghĩ đến lại bổ sung thêm.
Tags: Ma pháp thời khắc, cung đình hầu tước, thiên chi kiêu tử
Biên tập đánh giá:
Chẳng bao giờ nghĩ đến loại chuyện như xuyên qua thời không sẽ phát sinh trên người mình, đồng thời còn xuyên đến một nơi gọi là đại lục Olin ngay cả nghe cũng chưa từng nghe qua, biến thành một pháo hôi chung cực chuyên dùng để tô điểm hào quang và nhiệt độ của nhân vật, còn phải bị nhân sỹ chính phải truy lùng tiêu diệt! Người khác xuyên qua đều mang theo bàn tay vàng, mà y xuyên qua chỉ có một đống trắc trở bày ra trước mặt.
Vì thoát khỏi số phận pháo hôi tiếp tục sinh tồn, thần quan Hill chỉ có thể ở lại trong một trấn nhỏ hẻo lánh, nỗ lực tìm cách duy trì kiếp sống ‘thần côn’ của mình…
Truyện này viết thuần sắc Tây phương ma pháp, tuy rằng tình tiết nhân vật xuyên qua thành một thành viên trong tổ chức phản diện đã nhìn mãi đến nhàm, thế nhưng trong truyện này vai chính cũng không có bàn tay vàng nghịch thiên. Tác giả hành văn trầm ổn, tình tiết chậm nhiệt lại không khô khan, thần quan Hill mặt ngoài ôn nhuận ưu nhã cùng với nội tâm não bổ thổ tào tạo thành đối lập sắc nét. Giữa những hàng chữ để lộ ra phong cách tây huyễn chính tông, cách phân chia giai tầng trong giáo hội phân minh phức tạp, chế tạo ra một bộ khung bối cảnh nghiêm cẩn, một thế giới Tây huyễn khổng lồ.
|
[ĐM][EDIT hoàn] Quyền trượng
Văn án Editor - Beta : Leslie Cat
Thể loại: Tây phương ma pháp, xuyên việt, nhất thụ đa công (2 công), cường cường, thụ trong ngoài không đồng nhất, mỹ công mỹ thụ, huyền huyễn.
#Văn án: Một câu chuyện được tổng hợp từ nhiều thể loại với nhau. Chắc có lẽ mọi người đã quen thuộc với những câu chuyện Tây phương ma pháp đều nói cho chúng ta biết, vô luận là dùng Vampire nhân vật chính, dùng kiếm sỹ làm nhân vật chính hay ma pháp sư làm nhân vật chính. Giáo đình vĩnh viễn vẫn là nhân vật phản diện cuối cùng.
Có ai đến nói cho y biết, vì sao y có thể xuyên qua trở thành một phần tử trong tổ chức phản diện?
Chẳng bao giờ nghĩ đến loại chuyện như xuyên qua thời không sẽ phát sinh trên người mình, đồng thời còn xuyên đến một nơi gọi là đại lục Olin ngay cả nghe cũng chưa từng nghe qua, biến thành một pháo hôi chung cực chuyên dùng để tô điểm hào quang và nhiệt độ của nhân vật, còn phải bị nhân sỹ chính phải truy lùng tiêu diệt! Người khác xuyên qua đều mang theo bàn tay vàng, mà y xuyên qua chỉ có một đống trắc trở bày ra trước mặt.
Vì thoát khỏi số phận pháo hôi tiếp tục sinh tồn, thần quan Hill chỉ có thể ở lại trong một trấn nhỏ hẻo lánh, nỗ lực tìm cách duy trì kiếp sống 'thần côn' của mình...
Truyện này viết thuần sắc Tây phương ma pháp, tuy rằng tình tiết nhân vật xuyên qua thành một thành viên trong tổ chức phản diện đã nhìn mãi đến nhàm, thế nhưng trong truyện này vai chính cũng không có bàn tay vàng nghịch thiên. Tác giả hành văn trầm ổn, tình tiết chậm nhiệt lại không khô khan, thần quan Hill mặt ngoài ôn nhuận ưu nhã cùng với nội tâm não bổ thổ tào tạo thành đối lập sắc nét. Giữa những hàng chữ để lộ ra phong cách tây huyễn chính tông, cách phân chia giai tầng trong giáo hội phân minh phức tạp, chế tạo ra một bộ khung bối cảnh nghiêm cẩn, một thế giới Tây huyễn khổng lồ.
Có lời muốn nói: không phải truyện của mình, mình mang truyện về đây với chủ đích đọc offline, mong các bạn hiểu. Xin cảm ơn
|
Quyển 1- 1: Ngày tháng bị bắt làm tù binh "Đây là vụ thứ năm rồi, nghe nói phía thủ đô còn nghiêm trọng hơn..."
"Trời ạ, lẽ nào đây là thần phạt sao!"
"Tôi nghe người ta nói, đây đều là âm mưu của pháp sư..."
"Oh! Tỉnh lại đi bạn hiền, từ sau khi Hughes bị xử tử, tôi liền không tin những gì sáo rỗng Giáo đình tuyên truyền!"
"Hừ, cô nhỏ giọng một chút, chuyện của Hughes hiển nhiên là một bi kịch, thế nhưng thần quan Hill lại rất tốt! Vừa gặp ngài ấy tôi liền cảm thấy, Giáo đình nói không chừng còn đáng để chúng ta tín ngưỡng!"
"Đúng vậy, tôi cho rằng ngài ấy có lẽ là người tốt duy nhất của Giáo đình..."
Người phụ nữ trẻ tuổi vừa nói chuyện khẽ lẩm bẩm, lúc nghe đến cái tên Hill thì gương mặt màu lúa mạch hơi sậm tản ra một tầng ửng đỏ, tựa hồ còn vì sự lỡ lời lúc nãy của mình cảm thấy ảo não. Một phụ nữ có chút lớn tuổi thấy thế liền cười nhạo
"Oh, nhìn xem, thần quan của chúng ta lại có thêm một người ngưỡng mộ!"
"Được rồi Anna, cô so với tôi cũng không khá hơn được bao nhiêu!" Jenny không cam lòng tỏ ra yếu kém, lập tức trả đũa.
Sự thực chứng minh, phụ nữ vô luận tuổi tác lớn nhỏ thế nào, đối mặt với sự quyến rũ của người khác phái vẫn luôn luôn không có một chút lực kháng cự.
Sáng sớm tại trấn nhỏ Jed, ánh nắng ban mai đầu tiên vừa rọi xuống mang theo cảm xúc ấm áp, tổng số nhân khẩu ở đây cũng không tính đông đúc, chỉ là một thị trấn không lớn hơn thôn làng được bao nhiêu.
Những người phụ nữ mang theo chiếc làn trên tay đứng cùng nhau nói chuyện trêu đùa, đề tài từ căn bệnh cái chết đen[1] vừa rộ lên gần đây ở đô thành cho đến vị thần quan Hill mới xuất hiện ở trấn nhỏ, trọng điểm từ từ chếch đi, nội dung cũng đã đủ để khiến các thiếu nữ chưa kết hôn đỏ mặt.
Trong làn là từng cụm hoa diên vỹ tươi mới còn ướt đẫm sương sớm vừa được hái sáng nay, những bông hoa này rất dễ khiến người ta liên tưởng đến không khí của trấn nhỏ, đều vô cùng an nhàn bình thản.
Nhưng rất nhanh, tiếng thảo luận của bọn họ liền dừng lại.
Trong tia nắng ban mai, một thần quan mặc áo bào trắng từ phía xa tiến tới.
Cho dù là một phụ nữ phóng khoáng hơn nữa cũng sẽ không tự chủ được giảm thấp âm thanh khi người nọ tiến đến gần bên mình.
"Thần quan Hill, người đã dùng điểm tâm chưa, nếu không đến nhà tôi dùng đi?"
Anna dẫn đầu phát ra lời mời, những người khác lại vì mình phản ứng chậm nửa nhịp mà cảm thấy ảo não.
"Thật cám ơn, chỉ là ngại quá, tôi đã ăn rồi." Thần quan áo trắng mỉm cười cự tuyệt, thuận tiện kéo mũ trùm xuống, cử chỉ văn nhã mang theo sự ôn nhu có thể trị lành trái tim của mọi người, khi ánh mắt màu lam trong vắt như hồ nước dừng trên người đối phương, loại ôn nhu này lại càng giống như phát ra từ sâu tận xương tủy.
Thần quan có một gương mặt đẹp đẽ đến không thể hoài nghi, thế nhưng y tựa hồ cũng không hy vọng có quá nhiều người đặt sự quan tâm lên phương diện này, vì vậy mỗi lần ra ngoài đều thường xuyên dùng áo choàng có mũ trùm để giảm thiểu những phức tạp không cần thiết.
Ánh dương quang chiếu vào mái tóc dài màu bạc kia, nhuộm lên một tầng hào quang đẹp mắt, khiến người ta sản sinh một loại cảm giác thánh khiết không dám khinh nhờn.
Sau đó y lên tiếng hỏi
"Gần nhất trấn của chúng ta có... người xa lạ xuất hiện không?"
"Không có, ngài cũng biết mà, cái trấn nhỏ này bình thường vẫn không có người ngoài lui tới." Anna hồi đáp.
"Đúng vậy, bất quá mọi người vẫn phải cẩn thận, quần áo và chăn màn bình thường phải chú ý dùng nước sôi để giặt, còn phải phơi dưới ánh nắng mặt trời. Nếu như có người xa lạ đến đây phải lập tức báo cho tôi biết, một tháng trước khi tôi đi ngang qua thành Tumaco thì bệnh tình nơi đó đã rất nghiêm trọng." Thần quan áo trắng ân cần dặn dò.
Thành Tumaco là một trong ba tòa thành chính của công quốc Mecklen, cũng là thành chính gần với trấn nhỏ này nhất. Thế nhưng cái gọi là gần nhất, cũng là quãng đường mười ngày nửa tháng ngồi xe ngựa nếu xuất phát từ nơi này, cư dân của trấn nhỏ trước giờ vẫn quen tự cấp tự túc rất ít đi ra ngoài, những tin tức bên ngoài phần nhiều là nghe được từ miệng của các thương nhân lữ hành.
Mà một tháng trước, vị thần quan mặc áo bào trắng kia đột nhiên xuất hiện ở trấn nhỏ Jed, nơi vốn đối với Giáo đình không có bao nhiêu tín ngưỡng, thậm chí còn có phần phản cảm.
Giáo đình đối với trấn nhỏ không có bao nhiêu nhân khẩu lại còn quá xa xôi này không có hứng thú truyền bá tín ngưỡng. Mà Jenny, là một trong những cư dân lớn tuổi, lần duy nhất bà nhìn thấy người của Giáo đình được phái tới là vì người chú Hughes của mình, ông vốn chỉ là một thương nhân vân du bốn phương phổ thông đến không thể phổ thông hơn, chẳng biết vì sao đột nhiên lại bị Giáo đình khép vào tội dị đoan, bị xử tử ngay lập tức.
Vì để răn đe cư dân của trấn nhỏ, những thần quan cao quý kia đã trói Hughes vào một cột trụ tại quảng trường trước cửa thôn, phía dưới phủ đầy củi khô, sau đó lại dùng một ma thuật thần kỳ biến ra lửa châm vào đống củi.
Hỏa diễm hừng hực thiêu đốt, mà những cư dân của trấn nhỏ vô pháp phản kháng liền cứ thế bị ép chứng kiến quá trình hành hình chú của Jenny.
Từ đó về sau, các cư dân trấn nhỏ vốn cũng không phải tín đồ của Quang Minh nữ thần, liền càng thêm sinh ra sự bài xích mãnh liệt với loại nghề nghiệp thần quan kia.
Thẳng đến khi vị thần quan áo trắng này xuất hiện.
"Thần quan Hill, cái chết đen rốt cuộc là chuyện như thế nào, vì sao lại có nhiều người chết như vậy?" Suzie hiếu kỳ hỏi.
Cư dân trấn nhỏ vẫn chưa từng tiếp xúc qua với loại bệnh hiểm nghèo đang lặng lẽ tràn ra khắp các quốc gia, nhận thức của bọn họ về cái chết đen chỉ gói gọn qua lời kể của các thương nhân lữ hành một hai tháng đi ngang qua một lần, từ những miêu tả rời rạc đó, cái chết đen tựa hồ là một loại bệnh tật phi thường đáng sợ và thống khổ.
Thần quan áo trắng chần chờ một chút, cười khổ nói: "Nguồn gốc của cái chết đen đến nay vẫn chưa có định luận, có vài người nói có liên quan đến ma pháp sư, bất quá tôi cho rằng những lời này không hẳn là sự thật."
Y dùng từ rất cẩn thận, thế nhưng trên thực tế Giáo đình đã phát ra thông cáo phi thường nghiêm nghị về căn bệnh cái chết đen đang từ từ lan tràn trên đại lục, nguyên nhân bọn họ đưa ra chính là 'Ma pháp sư tà ác liên kết với ma vật, hướng móng vuốt về phía dân chúng bình thường, khiến họ phải chết đi trong thống khổ, linh hồn tội lỗi đó sẽ trở thành vật sở hữu của thế lực tà ác'.
Ma pháp công hội cũng không cam lòng tỏ ra yếu kém, lập tức đính chính: 'Đây hoàn toàn là âm mưu của Giáo đình, Giáo đình mới là người khởi xướng phía sau tất cả sự tàn sát này'.
Nhân mã hai bên đại chiến nước bọt, gà bay trứng vỡ, tận hết sức lực bôi đen đối phương, thế nhưng bước chân của cái chết đen cũng không vì như vậy mà trở nên chậm lại. Ở lúc thần quan áo trắng bởi vì đào mạng mà đi ngang qua thành Tumaco, nơi đó đã phát hiện có năm gia tộc bởi vì cái chết đen mà toàn diệt, hiện giờ tình huống hẳn là chỉ có thể càng lúc càng nghiêm trọng hơn.
Thần quan áo trắng cường điệu: "Loại bệnh này truyền bá rất nhanh, nếu có người đầu tiên vì nhiễm bệnh mà mất mạng, rất có khả năng ngày hôm sau cả thôn trấn đều bị nhiễm bệnh. Vì vậy, mọi người nếu phát hiện có người bị sốt, hoặc trên người vô cớ xuất hiện vết thương thối rữa, nhất định phải nhanh chóng báo cho tôi biết."
Đám phụ nữ đều bị sự kinh khủng toát ra trong lời nói của thần quan làm cho hoảng sợ, không hẹn mà cùng gật đầu, trong lòng đều âm thầm vì trấn nhỏ của mình có một thần quan mà cảm thấy may mắn. Phải biết rằng, loại bệnh này không có thuốc chữa, ngay cả những ma pháp sư có ma pháp cao thâm nhất cũng bó tay hết cách, có người nói, chỉ có những thần quan được Quang Minh nữ thần chiếu cố mới có thể trị hết căn bệnh này.
"Thần quan Hill, tôi nghe nói bên ngoài hiện tại rất loạn, các ma pháp sư đang không ngừng ra tay với người của Giáo đình, tôi nghĩ ngài vẫn chớ nên đi đâu, cứ ở lại với chúng tôi thôi!" Suzie nói.
Đám phụ nữ đều gật đầu phụ họa.
Theo tín ngưỡng Giáo đình ngày càng tan vỡ, rất nhiều quốc gia bên ngoài vẫn bảo trì quan hệ tốt đẹp với Giáo Hoàng nhưng trên thực tế lại cùng Ma pháp công hội âm thầm xã giao. Thậm chí có rất nhiều đại quý tộc bản thân cũng là pháp sư, mà công quốc Mecklen cũng là một tồn tại như vậy.
Bởi vì cái chết của Hughes, người của trấn nhỏ nguyên bản đối với việc pháp sư bắt giết thần quan cũng là vui vẻ ngồi nhìn, bất quá thần quan áo trắng suốt một tháng qua đã vì bọn họ nỗ lực không ngừng, khiến những cư dân thuần phác này cảm động. Bọn họ cũng không hy vọng vị thần quan ôn nhu này bị những pháp sư bên ngoài giết chết, mà nếu ở nơi này, ít nhất... bọn họ còn có thể cung cấp cho y một nơi che chở, giúp y ẩn giấu.
Thần quan áo trắng mỉm cười: "Cám ơn Suzie, tôi hẳn là sẽ ở lại nơi này một đoạn thời gian rất dài."
Suzie trẻ tuổi lần thứ hai vì nụ cười này mà tim đập loạn nhịp, bất quá rất nhanh, thời gian trò chuyện ấm áp đã liền bị phá vỡ, một người vừa lớn tiếng gọi 'thần quan Hill' vừa nỗ lực chạy đến, trong thanh âm không che giấu được nét lo lắng.
"Thần quan Hill, bà của em đã bị ngã bất tỉnh, xin người mau chóng đi xem một chút!" Thiếu nữ Amy nắm chặt tà váy chạy nhanh đến, trên mặt còn dính một chút tro bụi, thậm chí ngay cả giày cũng quên mang.
"Đừng gấp gáp, bà của em sẽ không có chuyện gì!" Thần quan áo trắng an ủi "Bây giờ dẫn tôi đi nhìn ngay được không?"
"Vâng, xin ngài đi theo em!" Amy dưới sự an ủi ôn nhu đã dần dần không còn kích động đến thế nhưng bước chân vẫn nhanh chóng như cũ, cô thậm chí còn chưa kịp chào hỏi cùng bọn người Jenny đã mang theo thần quan ngược hướng trở về.
Đám phụ nữ nhìn thân ảnh hai người càng lúc càng xa cũng mất đi hứng thú nói chuyện, đều tự cắp theo chiếc làn của mình nối đuôi theo sau. Bà của Amy được mọi người công nhận là trưởng lão của trấn, cư dân nơi này không nhiều lắm, mọi người đều hòa thuận với nhau như thân nhân, từ ngữ điệu vừa rồi của Amy mà xem, tình hình của trưởng lão tựa hồ khá nghiêm trọng, vì vậy mọi người không khỏi có chút lo lắng.
Lúc thần quan theo thiếu nữ về đến nhà, trước cửa đã có bốn năm người đứng đợi, đều là cư dân nghe được tin tức đến thăm hỏi. Amy dẫn thần quan đến trước giường của bà mình, cẩn thận đỡ bà cụ lên, sắc mặt của bà đã xám đi, cái cổ ngoặc hẳn qua một bên, hô hấp yếu ớt, thoạt nhìn rất không ổn. Thần quan áo trắng khẽ nhíu mày, cảm giác có chút vướng tay vướng chân, nói
"Amy, em trước hết tránh qua một bên để tôi xem."
"Vâng." Thiếu nữ liền nhẹ nhàng đặt người bà luôn sống nương tựa cùng cô xuống, lui qua một bên.
Thần quan áo trắng nhẹ nhàng nâng bà cụ lên, ngón tay trắng nõn dò tìm phía sau ót, quả nhiên chạm được một mảnh ẩm ướt dính dấp, xem ra bà cụ là bị đập đầu chảy máu dẫn đến hôn mê. Y thật sự rất hoài nghi, ở một thế giới y thuật lạc hậu đến cực độ như vậy, những cư dân bình thường này chỉ cần mắc chút bệnh nhẹ hoặc phát sinh tình huống ngoài ý muốn, nếu bên người không có thần quan biết sử dụng pháp thuật trị liệu của Giáo đình, phải chăng bọn họ chỉ còn một con đường chết?
Tuy rằng trong lòng nghĩ như vậy, thế nhưng động tác trị liệu trên tay không hề gián đoạn, thuận theo một loạt chú ngữ khó hiểu tối nghĩa từ cánh môi tràn ra, bàn tay thần quan đặt sau đầu của bà cụ cũng dần dần phát ra ánh sáng nhu hòa.
Vết thương dưới sự tác động đoàn sáng dần dần khép lại, không còn chảy máu, sắc mặt của bà cụ cũng dần khôi phục lại không còn xám xịt, tuy rằng trong thời gian ngắn vẫn chưa thể lập tức tỉnh lại, thế nhưng người có mắt đều có thể nhìn ra tình hình của bà đang chuyển biến tốt đẹp.
Cho dù đã xem qua không ít lần, mọi người vẫn cứ mở to hai mắt nhìn tình cảnh thần kỳ này.
Amy siết chặt làn váy, tâm tình khẩn trương lo sợ cũng chuyển thành vui vẻ cảm kích.
"Oh, bà ơi! ... Thực sự rất cảm tạ ngài, thần quan Hill!" Cô không biết phải nói gì cho đúng.
Thần quan áo trắng bởi vì thi triển pháp thuật mà có chút uể oải, trên tay cũng còn dính vết máu đã khô khốc, y nở nụ cười mệt mỏi, "Không cần khách khí, bất quá tôi muốn trở về nghỉ ngơi một chút."
Y cự tuyệt ý tốt dìu đỡ của mọi người, đơn độc rời khỏi nhà của Amy, dọc theo đường nhỏ mà đi, cuối cùng dừng lại trước một gian nhà gạch ngói đỏ khá tinh xảo.
Bước chân có chút phù phiếm tiến vào nhà, trở tay khóa cửa rồi đem chìa khóa ném lên bàn, ngồi xuống, tuy rằng có chút bệnh sạch sẽ nhưng y đã không đủ hơi sức đi rửa tay, lập tức bước đến rót một ly nước ừng ực nuốt xuống, lại thở dốc nửa ngày mới dần dần khôi phục lại.
Nhìn kiến trúc và vật bày trí mang đậm phong cách Âu Châu thời Trung cổ trước mặt, y không khỏi thở dài một hơi thật sâu.
Trời biết, trước đó y chẳng bây giờ nghĩ rằng bản thân có một ngày thận sự sẽ xuyên không.
Xuyên qua còn chưa tính, y không phải xuyên đến Trung Hoa cổ đại, càng không phải đến Âu Châu Trung cổ hay cái gì tương lai cơ giáp, người ngoài hành tinh... mà là đến một nơi ngay cả nghe cũng chưa từng nghe qua, gọi là Đại lục Olin.
Được rồi, dị thế thì dị thế, đã tới cũng tới rồi, những chuyện càng thái quá hơn y cũng đã chuẩn bị tâm lý chấp nhận. Chỉ là thân phận của khối thân thể này quả thực có thể gọi là ly kỳ nhấp nhô.
Yannick Hill, con nuôi kiêm giáo tử của Giáo chủ công quốc Santos. Lãnh đạo cấp cao của Giáo đình, từ Giáo Hoàng tính xuống lần lượt là Đại giáo chủ, Giáo chủ, Phó giáo chủ.
Đại chủ giáo còn được gọi là Hồng y giáo chủ, tổng cộng có mười hai vị, ở tại tòa thánh trung tâm giúp đỡ Giáo Hoàng xử lý công vụ, bình thường đều không ra ngoài. Giáo chủ và Phó giáo chủ lại thường trú ở các đế quốc và công quốc, trở thành người lãnh đạo cao cấp nhất ở mỗi nơi.
Dựa theo lý giải của y, nếu như đem Giáo Hoàng so với nguyên thủ quốc gia mà nói, Đại Giáo chủ chính là Ủy ban quốc hội, Giáo chủ và Phó giáo chủ tương tự với Chủ tịch tỉnh cùng Phó chủ tịch tỉnh.
Nói như vậy, Yannick làm con nuôi "Chủ tịch tỉnh", không phải liền là 'Con ông cháu cha', từ nay về sau ăn ngon uống cay, muốn làm gì thì làm, suôn sẻ không chút trở ngại?
Nằm mơ.
Đầu tiên, chúng ta cần làm rõ một vấn đề. Giáo đình là loại tồn tại như thế nào?
Rất nhiều tác phẩm Tây phương ma pháp đều nói cho chúng ta biết, vô luận là dùng Vampire làm nhân vật chính, dùng kiếm sỹ làm nhân vật chính hay ma pháp sư làm nhân vật chính. Giáo đình vĩnh viễn vẫn là nhân vật phản diện cuối cùng.
Thứ hai, nhân vật phản diện là cái gì?
Đó chính là nhân vật làm nhiệm vụ cống hiến hào quang và nhiệt độ cho nhân vật chính, là tồn tại dùng để phụ trợ quang huy chính nghĩa trên thế giới này, cuối cùng vẫn là pháo hôi bị nhân vật chính tiêu diệt.
Giáo đình thờ phụng Quang Minh nữ thần, ở thời đại khi các thần minh đều vẫn lạc, chỉ có Giáo đình được Quang Minh nữ thần che chở là vẫn có thể sử dụng pháp thuật ánh sáng như cũ.
Chỉ là, thế giới này cũng không phải chỉ có pháp thuật ánh sáng, còn có các loại ma pháp phổ thông dựa vào những nguyên tố thiên nhiên như gió, nước, lửa, đất... thậm chí còn có cả hệ bóng tối. Những ma pháp này đều được các pháp sư nắm giữ trọn vẹn trong tay.
Giáo đình vì muốn bảo hộ địa vị thống trị của mình, vì vậy liền tuyên bố ngoại trừ Quang minh giáo đình những người tín ngưỡng ma pháp khác đều là dị đoan, cần phải bị quang minh thẩm lý và phán quyết, còn lấy lý do đó làm cớ để trắng trợn bắt giết ma pháp sư.
Một loạt hành động bắt giết ngang ngược dẫn phát sự nổi dậy chống lại của các pháp sư, cũng đưa đến sự bất mãn của quân vương khắp các quốc gia. Một ít pháp sư cường đại liên hợp với nhau tạo thành Ma pháp công hội, đồng thời bắt đầu hợp tác cùng những quý tộc không cam lòng bị Giáo đình thống trị, cùng nhau tiến hành đối kháng.
Vừa lúc đó, Quang minh giáo đình phát sinh nội loạn, phía pháp sư nhân cơ hội mở rộng thế lực, ngăn chặn cục diện ban đầu bị đuổi tận diệt tuyệt, từ từ hình thành tình trạng giằng co cùng Giáo đình.
Được rồi, những thứ này đều sớm là chuyện cũ tồn kho của một nghìn năm trước.
Tình thế bây giờ chính là, Giáo đình vẫn coi pháp sư thành thù địch như trước đây, chỉ cần vừa thấy một người có bóng dáng pháp sư liền lập tức bắt lấy, đẩy lên đài hành hình thiêu sống trước công chúng. Chú của Jenny, Hughes chính là một trong những thường dân bị liên lụy vào cuộc tranh đấu này, thế nhưng ưu thế nghiêng về một bên của Giáo đình ở ngàn năm trước cũng đã tiêu ma không còn xót lại chút gì.
Phía pháp sư đồng dạng hận thấu xương người của Giáo đình, nếu bọn họ bắt được thần quan liền giải đến Ma pháp công hội lĩnh tiền thưởng, sau đó cũng công khai xử tử. Đương nhiên, bọn họ không giống Giáo đình thà giết lầm hơn bỏ xót, ngay cả dân chúng vô tội cũng bắt. Vì vậy, trong lòng của dân chúng bình thường, Giáo đình còn là một loại tồn tại tà ác ghê tởm hơn nhiều so với pháp sư.
Mà y, Yannick Hill, cũng chính là một thành viên trong 'tổ chức tà giáo' này.
Tác giả có lời:
- Bối cảnh truyện này là viễn tưởng, không có liên quan đến bất luận chi tiết lịch sử nào, cái chết đen chỉ là mượn sự kiện cùng tên, thực tế không có một đồng tiền quan hệ.
- Phân loại ma pháp trong truyện đều là bịa đặt, nếu như có vừa vặn trùng khớp hay hoàn toàn sai lệch đều là mèo mù cá rán. Xin đừng tin tưởng.
1/ Cái chết đen: là tên gọi của một đại dịch xảy ra ở châu Á và châu Âu trong thế kỷ 14 mà đỉnh điểm là ở châu Âu từ năm 1348 đến năm 1350.
Cái chết đen được coi là một trong những đại dịch chết chóc nhất trong lịch sử nhân loại, ước tính nạn dịch này đã giết chết từ 30 tới 60% dân số của châu Âu và giảm dân số toàn cầu từ khoảng 450 triệu người xuống còn từ 350 đến 375 triệu người vào năm 1400.
Quan điểm truyền thống cho rằng nguyên nhân của đại dịch này là sự bùng phát của bệnh dịch hạch gây ra bởi vi khuẩn Yersinia pestis tuy nhiên cho đến thời gian gần đây đã có những ý kiến nghi ngờ quan điểm này.
Địa điểm bùng phát của Cái chết đen thường được cho là ở Trung Á sau đó căn bệnh này nhiều khả năng thông qua loài chuột trên các tàu buôn mà lan đến bán đảo Krym vào năm 1346 rồi xâm nhập vào vùng Địa Trung Hải và châu Âu. Sự tàn phá khủng khiếp của Cái chết đen đã dẫn đến nhiều thay đổi lớn trong xã hội châu Âu như việc ra đời của nhiều tôn giáo mới hay sự chuyển đổi về cơ bản của kinh tế và xã hội, tạo ra những ảnh hưởng sâu sắc tới tiến trình lịch sử của châu lục này.
Ước tính châu Âu đã phải mất tới 150 năm để phục hồi dân số như trước thời gian đại dịch, sau này dịch hạch còn nhiều lần bùng phát trở lại tại đây và nó chỉ biến mất vào thế kỷ 19.
|
2: Khi ngươi bất hạnh trở thành một thành viên của tổ chức tà giáo bị mọi người đả đảo, ngươi nên làm gì?
Phương pháp thứ nhất, nhanh chóng tìm cơ hội thoát ly tổ chức, phân rõ giới hạn.
Cám ơn, con đường này là không thể thực hiện được.
Bởi vì một người tiến nhập Giáo đình đều phải trải qua lễ rửa tội, trong buổi lễ đó bọn họ sẽ phải tiếp nhận ấn ký do Giáo đình sáng chế. Ấn ký của Yannick ở ngay trên cổ tay, là một ký tự màu bạc vô cùng nổi bật.
Vô luận ngươi dùng biện pháp gì cũng không thể tẩy đi dấu hiệu, các pháp sư thậm chí còn đặc biệt nghiên cứu ra một thần chú chuyên môn phát hiện ấn ký, mặc kệ ngươi cải trang giả dạng tài tình như thế nào cũng có thể bị pháp sư nhận ra một cách nhanh chóng, giống như loài thiên địch ngoan cố nhất vậy.
Phương pháp thứ hai, làm tốt quan hệ với nhân viên cao cấp của tổ chức.
Cám ơn, con đường này cũng không thể thực hiện được.
Nếu như vị cha nuôi kiêm giáo phụ còn ở đó, Yannick cũng không phải lăn lộn thảm hại đến nông nỗi này, mặc dù lãnh đạo của các quốc gia hiện tại đã không còn đồng lòng với Giáo đình nữa, thế nhưng Công quốc Santos nơi cha nuôi Giáo chủ của y trị vì lại là thế lực kiên định ủng hộ Giáo đình, cũng có thể coi như phái bảo thủ. Vì vậy, nếu như y vẫn còn ở trên lãnh thổ của Công quốc Santos, giá trị an toàn sinh mệnh cũng có thể cao thêm một chút.
Thế nhưng xui xẻo ở chỗ, vị cha nuôi Giáo chủ này không lâu trước đó đã bị bệnh chết, còn là căn bệnh không rõ nguyên nhân.
Yannick làm một 'con ông cháu cha' của tổ chức tà giáo, cơ hội trèo lên cứ thế bị thô bạo chặt đứt.
Càng xui xẻo hơn chính là, cha nuôi của y lúc sinh tiền đã từng chỉ định y trở thành người kế nhiệm vị trí Giáo chủ của Công quốc Santos, đồng thời đã thông qua trình báo với Giáo đình, còn nhận được sự ngầm đồng ý của một vị Hồng y giáo chủ.
Một tên 'con ông cháu cha' không có mạng lưới giao thiệp cũng không có thực lực Giáo chủ, đối mặt với hàng loạt âm mưu ám sát ùn ùn kéo đến y chỉ có thể buông tha cái vị trí khiến kẻ khác đỏ mắt kia, thậm chí rời khỏi Công quốc Santos bắt đầu cuộc đời đào vong của mình.
Trên đường chạy rốn, Yannick xui xẻo bị thương nặng không kịp chữa trị, không còn hơi thở, đợi đến khi y tỉnh dậy một lần nữa giữa chốn hoang dã thì linh hồn bên trong cũng đã đổi thành một người khác.
Phương pháp thứ ba, hạ bệ người đứng đầu tổ chức cũng chính là Giáo Hoàng, sau đó tự mình lên làm lão đại.
...Cái này càng không đáng tin cậy, nghe nói thực lực của Giáo Hoàng tương đương với Pháp Thánh, y chỉ bị mấy tên thần quan cấp trung truy sát đã phải chạy loạn khắp thế giới, còn muốn đi hạ bệ Giáo Hoàng?
Nhanh tắm rửa rồi đi ngủ một giấc đi.
Cho nên, làm một nhân vật phản diện thật không dễ dàng mà!
Đám người truy sát kia, từ lúc tiến vào Công quốc Mecklen phảng phất đã không còn hứng thú với y, thế nhưng Yannick cũng không dám coi thường, liên tục thay đổi vị trí lẫn trốn. Cho đến tận bây giờ, trấn nhỏ Jed này thoạt nhìn là nơi an toàn nhất, nếu không có chuyện gì ngoài ý muốn y cũng hy vọng có thể tạm thời định cư ở đây, dù sao nơi này tuy rằng có chút xa xôi, thế nhưng lại thắng ở chỗ an toàn, dân cư cũng không tệ lắm.
Quan trọng nhất là, y đã chịu đủ cái loại cuộc sống lang bạc kỳ hồ ăn bữa nay không biết bữa mai lắm rồi. Đến bây giờ Yannick vẫn nhớ kỹ bộ dạng chật vật của nguyên chủ khi mình vừa xuyên đến, so với bộ dáng y quan chỉnh tề hiện tại tuyệt đối là cách biệt một trời một vực.
Ý nghĩ thiên mã hành không tùy ý bay bổng rốt cuộc cũng trở về, Yannick chống cằm xuất thần nhìn chằm chằm cái phích nước và đám ly trước mặt, cuối cùng cũng bỏ qua ý định dùng pháp thuật sai khiến bọn chúng tự rót nước đưa đến, thở dài nhận mệnh từ mình nước đến nâng phích rót nước để uống.
Cái phích được làm bằng đất nung, ngoại hình tương đối xấu xí, ở nơi này đồ sứ tinh xảo là thứ không phải ai cũng có thể sử dụng được, chỉ có đại quý tộc mới có tư cách hưởng dụng, huống chi ngay cả cái phích đất này của y cũng là do dân cư của trấn nhỏ 'tài trợ'. Lúc y vừa đến nơi này trên người hầu như không có đồng nào, mà bây giờ...
Vẫn bần cùng như cũ.
Ngay khi vừa xuyên việt tới, y ngoại trừ phiền não cùng khiếp sợ kỳ thực vẫn có một tia vui sướng nho nhỏ, dù sao y chính là thần quan, còn biết pháp thuật, đó không phải khả năng được rất nhiều tác phẩm Tây phương huyền huyễn miêu tả thành... loại sức mạnh có thể biến con voi thành một cái ghế, hoặc là dùng pháp trượng hô phong hoán vũ sao?... Được rồi, hô phong hoán vũ dường như là pháp thuật thuộc phả hệ Đông phương, thế nhưng thần chú phương Tây cũng không thua kém nhiều quá đi!
Nhưng rất nhanh, sau khi y tiêu hóa xong ký ức của nguyên chủ, Yannick quả thực có loại xúc động muốn thổ huyết
Quả thực, làm một tên thần quan, từ lúc trên người được ấn lên dấu hiệu quang minh y liền nhận được sự che chở của Quang Minh nữ thần, có thể sử dụng pháp thuật ánh sáng.
Nhưng vấn đề là, pháp thuật ánh sáng cùng với những pháp thuật trong tưởng tượng của y có sai biệt rất lớn.
Pháp thuật ánh sáng có khả năng chữa trị vết thương, làm một thần quan cấp thấp, y một lần chỉ có thể chữa cho một người, hơn nữa tốc độ còn rất chậm, ma lực tiêu hao cũng tương đối lớn. Thế nhưng thần quan leo lên tới cấp bậc Giáo chủ có thể đồng thời trị liệu cho nhiều người, thậm chí đạt đến trình độ khởi tử hồi sinh.
Nói một cách đơn giản, pháp thuật ánh sáng là một loại ma pháp hệ trị liệu.
Đúng vậy, ngươi không nhìn lầm, nó không phải loại pháp thuật lấy tính công kích làm chủ, vì vậy Yannick thậm chí không thể chỉ huy một cái phích tự rót nước cho mình!
Bất quá, căn cứ ký ức của bộ thân thể này, y biết được trong pháp thuật ánh sáng cũng có một loại thần chú mang tính công kích, gọi là Quang minh phổ chiếu. Hiệu ứng của nó tương tự với một loại biến dị của hỏa hệ ma pháp, sự khác biệt chính là trình độ khiến đối thủ tổn thương của ánh sáng, đây cũng chính là loại ma pháp có tính công kích duy nhất trong pháp thuật ánh sáng.
Thật bất hạnh, pháp thuật này chỉ có thần quan cao cấp mới có thể sử dụng, mà Yannick hiện tại chỉ là một thần quan cấp thấp, còn là một thần quan cấp thấp bị đuổi giết đến bản thân bị trọng thương, ma lực trong cơ thể gần như đã thất thoát hết
Nói cách khác, y hiện tại là một bình hoa muốn thế lực không thế lực muốn sức chiến đấu không sức chiến đấu, nhìn được mà không dùng được. Thần chú chữa trị cấp thấp của y chỉ có thể giúp đỡ những loại bệnh tật đau đớn bình thường của cư dân trấn nhỏ, muốn ứng dụng chống lại đám người truy sát điên cuồng kia, vậy đơn giản chỉ có phần bị hành hạ đến chết.
Vì vậy, hiện tại vì lo cho cái mạng nhỏ của mình y cần phải tranh thủ thêm nhiều thời gian dưỡng thương, đồng thời còn phải luyện tập thần chú thành thạo, mặc dù đây chẳng qua chỉ là một ít thần chú trị liệu, thế nhưng không phải có ít còn hơn không có sao? Ít nhất... khi bản thân bị thương cũng có thể mang ra dùng. Chỉ là trước đó, y còn phải tiếp tục kiếp sống thần côn[1]... à không, là thần quan ở trấn nhỏ này.
Từ Công quốc Santos một đường đào vong đến Công quốc Mecklen, khi xông vào trấn nhỏ Jed vốn rất ít giao thiệp với bên ngoài trước mặt, Yannick đã phải đối mặt với một loạt ánh mắt hoài nghi và đề phòng đối với Giáo đình, thậm chí thiếu chút nữa đã bị loạn côn đánh chết.
Cũng nhờ cái túi da đẹp đẽ và khả năng dùng ngôn từ đã động lòng người của y ban tặng, các cư dân cuối cùng đã đáp ứng để Yannick lưu lại. Dưới sự nỗ lực không ngừng của y, cư dân nơi này rốt cuộc cũng đánh vỡ ấn tượng đã hỏng đến cực độ của thần quan và Giáo đình, chính thức đón nhận y trở thành một phần tử của trấn nhỏ. Hy vọng Quang Minh nữ thần sẽ phù hộ để hắn có thể lưu lại nơi này lâu dài mộtchút, nếu không tất cả nỗ lực trước đây đều phải uổng phí rồi.
Nhân khẩu trấn nhỏ rất ít, vốn cũng không có khả năng sẽ có ngôi nhà hoang nào đó không được sử dụng, bất quá chủ nhân trước kia của gian nhà này cũng có chút đặc thù, chính là người chú Hughes của Jenny đã bị Giáo đình thiêu sống kia. Sau khi ông ta chết, ngôi nhà gạch lợp ngói đỏ này liền bị bỏ trống, Yannick phải mất thời gian ba ngày mới đem đống bụi bặm và mạng nhện kia quét cho sạch sẽ - xét thấy pháp thuật ánh sáng không có thần chú tổng vệ sinh, vì vậy toàn bộ quá trình đều chỉ có thể dùng sức người hoàn thành.
Sinh hoạt trong trấn nhỏ tuyệt đối chính là nhàn nhã yên bình.
Yannick cũng không truyền giáo, dù sao cư dân nơi này cũng không tín ngưỡng Giáo đình, công tác duy nhất của y chính là trị liệu cho một cư dân nào đó trong lúc đốn củi không cẩn thận làm mình bị thương, hoặc là cấp cứu cho những trường hợp giống như bà của Amy vừa nãy. Cư dân trấn nhỏ tốt bụng thỉnh thoảng sẽ đưa đến một ít thức ăn, đôi khi cũng có người sẽ trả thù lao cho y, đáng thương thay cho thần quan Yannick, toàn bộ tài sản của y đến tận hôm nay cũng chỉ có sáu đồng tiền.
Cộng thêm những... nguyên liệu nấu ăn trước mặt.
Yannick ăn không quen loại bánh mì vừa dài vừa cứng ở nơi này, thậm chí đối với món salad xanh xanh đỏ đỏ cũng không quá thích nghi, y tự mình nhóm bếp nấu một nồi nước, lại dùng bột mì hôm trước Amy đưa đến nhồi thành một mẻ mì tươi, sau đó lại cho thêm trứng gà và một chút 'cỏ ánh trăng', cuối cùng một nồi 'mì sợi' dùng làm cơm trưa liền hoàn thành, mùi vị cũng không tệ lắm
Cỏ ánh trăng là một loại thực vật rất thường gặp ở nơi này vẫn được cư dân dùng làm hương liệu nấu nướng, ngay cả mua cũng không cần mua, cánh rừng phía sau trấn nhỏ liền có một mảnh lớn, mùi vị của thứ này có chút giống rau ngò trước đây y từng ăn, sau khi làm nóng lên liền tỏa ra một mùi hương rất kích thích vị giác.
Hưởng dụng mỹ thực xong, Yannick đang định luyện tập một chút những thần chú mình chưa thuần thục, đột nhiên có tiếng gõ cửa vang lên, chỉ nghe một loạt tiếng cốc cốc liên tục, người bên ngoài có vẻ đang rất vội vàng gấp gáp.
Người ở bên ngoài là Suzie, cũng là một trong những người phụ nữ vừa rồi nói chuyện với Yannick ngoài quảng trường.
Thần sắc của cô có chút khẩn trương: "Thần quan Hill, Tal đã trở về, anh ấy còn mang theo tin tức từ bên ngoài, ngài có muốn đến nghe một chút hay không?"
Tal là chồng của Suzie, đang làm học đồ tại một lò rèn trong thành Tumaco, bình thường cũng không hay trở về.
Yannick vừa thấy nét mặt của Suzie liền đoán được bảy tám phần: "Có liên quan đến cái chết đen hay Giáo đình?"
"Vâng, đều có liên quan." Suzie nuốt ngụm nước bọt, "Ngài vẫn nên đến một chuyến."
"Được." Yannick đem áo bào thần quan nhanh chóng mặt lên người, chỉnh chỉnh tề tề, một nếp nhăn trên vạt áo cũng không có. Y căn bản không cần chải chuốc dung nhan, chỉ tiện tay khoác áo choàng lên liền có thể ra ngoài. "Chúng ta đi thôi."
Địa điểm tụ tập là trong nhà trưởng trấn, lúc Yannick và Suzie đến nơi đã thấy không ít người ngồi đợi.
Trưởng trấn là một ông lão đã hơn sáu mươi, tóc đều bạc trắng, nói chuyện cũng rất hàm hồ. Thành thật mà nói, có đôi khi Yannick căn bản cũng nghe không rõ những từ ngữ ông lão nói ra.
"Thần quan Hill tới!"
"Thần quan Hill!"
"Thần quan Hill!"
Cư dân trấn nhỏ vừa nhìn thấy y đều đứng dậy chào hỏi.
Yannick gật đầu đáp lễ, lại mang ra nụ cười 'có đủ lực tương tác lại không mất đi vẻ cao quý' mà y đã lén lút luyện tập thật lâu, quả nhiên có thể đưa đến không ít ánh mắt sùng kính.
"Được rồi, Tal, thần quan Hill cũng đã đến, cậu đã có thể nói ra những gì mình nhìn thấy ở Tumaco chứ!" Trưởng trấn chậm rãi lên tiếng, mọi người cũng dần dần an tĩnh lại, chỉ có tiếng bàn tán xì xào rất khẽ bên dưới.
Yannick chú ý đến một người đàn ông còn khá trẻ ngồi bên cạnh trưởng trấn, mái tóc màu nâu nhạt rồi bời, sắc mặt thoạt nhìn cũng tái nhợt, phảng phất như vừa chạy thoát khỏi một tràng kiếp nạn, còn có chút hồi hộp chưa thể ổn định.
Tal nói: "Đúng vậy, tôi mới vừa từ Tumaco thành trở về, hơn nữa tôi cũng không muốn trở về đó nữa. Chuyện này đơn giản mà nói chính là một tràng tai họa, thực sự!"
"Tal, anh bình tĩnh một chút, anh cứ như vậy mọi người rất khó biết được đến cùng đã xảy ra chuyện gì!" Suzie ngồi bên cạnh nhẹ nhàng vuốt lưng an ủi chồng mình.
Tal nghe Suzie nói xong thì tỉnh táo hơn một chút, thế nhưng giọng nói vẫn mang theo run rẩy như cũ: "Đây tuyệt đối là sự nguyền rủa của satan, tôi đang nói đến cái chết đen, người phát bệnh càng lúc càng nhiều, ngay cả trong lò rèn nơi tôi làm việc cũng đã có vài học đồ phát bệnh. Rất đáng sợ, cơ thể anh ta đều thối rữa, làn da nổi đầy bong bóng, mắt lồi ra đến gần như có thể rơi xuống... Ở khu vực chúng tôi sinh hoạt,... ít nhất... đã có mười mấy người phát bệnh rồi!"
Mọi người ồ lên, bọn họ tuy rằng cũng chưa từng thấy tận mắt nạn nhân của cái chết đen, thế nhưng cũng không gây trở ngại bọn họ từng nghe nói đến sự đáng sợ của nó, hơn nữa qua lời kể của Tal, bọn họ càng cảm thấy một sự khủng bố vô hình.
Lúc Yannick ở thành Tumaco cũng đã từng nhìn thấy bộ dạng bệnh nhân cái chết đen khi phát bệnh, quả thực rất giống miêu tả của Tal."Theo tôi được biết, thần chú chữa trị của thần quan có thể xua đuổi cái chết đen trên người bệnh nhân, lẽ nào tình huống hiện tại đã nghiêm trọng đến ngay cả thần quan cũng không thể giúp đỡ?"
Vừa nói đến đây, sắc mặt của Tal càng thêm kinh hoàng, "Hiện tại trong thành Tumaco có rất nhiều pháp sư xuất hiện, bọn họ đang trắng trợn bắt giết thần quan. Giáo đình đã lui khỏi thành Tumaco, vì vậy ở nơi đó bây giờ một thần quan cũng không có, không còn ai có thể trị liệu cái chết đen nữa!"
"Cái gì, bọn họ vì sao muốn bắt giết thần quan!" Anna giật mình hỏi.
Tal lại thở dốc, nói: "Khoảng mười ngày trước, Giáo chủ thành Tumaco tuyên bố cái chết đen là do pháp sư tà ác mang đến, hạ lệnh lùng bắt pháp sư trong thành. Sau đó bỗng nhiên lại nghe nói, có một nhóm lớn người của Ma pháp công hội đến đây đánh bại đội quân của Giáo đình, thần quan cũng bị giết không ít. Vì vậy người của Giáo đình liền bỏ thành Tumaco chạy trốn!"
Suzie cứng họng: "Thần quan đều rời đi, những bệnh nhân kia làm sao bây giờ?"
Tal sa sút tinh thần, nói: "Nghe nói những vị pháp sư vĩ đại kia có mang đến một loại ma dược, có thể khống chế bệnh tình... God! Mặc kệ thế nào cũng được, tôi không muốn quay về đó nữa!"
Cư dân trấn nhỏ đã quen tự cấp tự túc, cho dù Tal không quay về Tumaco làm việc ngày tháng cũng sẽ không quá khó khăn, bất quá ban đầu Tal là vì muốn vợ mình có thể sống sung túc hơn nên mới rời đi trấn nhỏ, hiện tại lại xảy ra loại chuyện như vậy, anh ta đương nhiên sẽ không muốn quay về thành Tumaco.
Suzie vội vã ôm chồng mình: "Darling, cho dù anh có nguyện ý em cũng sẽ không cho anh đi!"
Tal lại nói với Yannick: "Thần quan Hill, hiện tại thành Tumaco đều bị các pháp sư khống chế, tôi cũng không biết bọn họ có thể đến trấn nhỏ này bắt người hay không, ngài có muốn tìm nơi nào đó để ẩn nấp?"
Những người khác cũng đều khuyên nhủ: "Đúng vậy thần quan Hill, nếu không ngài đến nhà chúng tôi ở một thời gian đi?"
Yannick thật ra vẫn rất bình tĩnh: "Ở chỗ tôi còn có hầm, dọn dẹp một chút liền có thể ở tạm, hơn nữa nơi này vốn vắng vẻ, cách chủ thành có mấy ngày lộ trình, bọn họ hẳn là cũng không thể đến nhanh như vậy."
Thế nhưng Yannick đã quên, mấy ngày lộ trình chỉ là chuyện của những người bình thường như bọn họ, đối với pháp sư mà nói... người ta hoàn toàn không gặp loại cản trở này.
Vì vậy, ngay buổi tối hôm đó, khi y đang nằm trên giường ngủ thiếp đi không hề phòng bị, đột nhiên cảm giác được một thanh pháp trượng chỉa thẳng vào yết hầu, bên tai còn vang lên tiếng cười ác ý: "Oh! Nhìn xem chúng ta đã tìm được cái gì! Một thần quan?"
Thực sự quá không may! Yannick nghĩ thầm.
Ngày hôm đó đã được các sử gia hậu thế mệnh danh là 'Khởi nguyên của hết thảy vĩ đại', thế nhưng đối với thần quan Yannick mà nói, đây chỉ là một trong những ngày xui xẻo nhất trong đời y mà thôi
-
1/ Thần côn: Một cách gọi của những người lừa đảo buôn thần bán thánh, những hành vi giả vờ giả vịt chiếm đoạt lòng tin của người khác có liên quan đến tôn giáo hoặc những thế lực huyền bí.
|
3: Thần quan và pháp sư là thiên địch, đây là sự thật tuyệt đối không cần nghi ngờ.
Bằng không vì sao những pháp sư này có thể tìm được vị trí của y tinh chuẩn như vậy chứ?
Nương theo ánh trăng mông lung từ cửa sổ rọi vào, Yannick rốt cục cũng thấy rõ người bên giường.
Vị nam pháp sư tóc nâu đang dùng pháp trượng chỉ vào y thoạt nhìn còn rất trẻ tuổi, thế nhưng bất kể là thần tình hay là động tác đều không có chút ý tứ che giấu sự ác ý của mình.
Bên cạnh còn có bốn người đang đứng, hai nam hai nữ, Yannick tuy rằng không có nhìn kỹ lại vẫn có thể cảm giác được người nam nhân đứng sau cùng có vẻ rất thần bí. Cả người của hắn đều bị một kiện áo choàng đen kịt che kín từ đầu đến chân, hơn nữa hắn tựa hồ còn dùng một loại thần chú che giấu dung mạo gì đó khiến cho người khác không nhìn rõ khuôn mặt sau lớp áo choàng kia.
Pháp sư tóc nâu rất bất mãn với sự phân tâm của Yannick, pháp trượng trên tay lại dùng thêm vài phần lực hung hăng đâm vào cổ y, mà một tay còn lại thì nắm lấy vạt áo của Yannick thô bạo kéo người ra khỏi giường.
"Đây chỉ là một thần quan cấp thấp nhất, cũng không cần đưa đến Ma pháp công hội, chúng ta hoàn toàn có thể giải quyết y ngay tại đây." Pháp sư tóc nâu lạnh lùng nói, ngữ khí của hắn khiến Yannick cảm thấy chuyện thực sự sẽ xảy ra như vậy.
"Không, Azul, Ma pháp công hội có lệnh, bất kỳ một thần quan nào cũng phải trải qua sự thẩm vấn và phán quyết của công hội mới có thể chấp hành hình phạt. Lẽ nào ngươi đã quên?!" Một nữ pháp sư nỗ lực khuyên bảo.
"Thôi đi Lily!" Azul cười gằn một tiếng, "Những lời này cô cứ nói với đám pháp sư trong thành Tumaco đi, có lẽ bọn họ sẽ nghe đấy!"
Năm người đều là pháp sư, người này muốn giết mình nhưng bốn người còn lại thoạt nhìn không quá tán thành, thế nhưng ngoại trừ cô gái tên Lily kia, bọn họ đều tỏ vẻ thờ ơ lạnh nhạt chứ không ngăn cản. Yannick phân tích thật nhanh, cũng hiểu rõ tình cảnh của mình cực kỳ không tốt.
"Các vị, hãy nghe tôi nói," tuy rằng cổ bị đâm đến rất đau đớn thế nhưng Yannick vẫn tận lực bảo trì âm điệu bình tĩnh, tránh cho vị pháp sư tóc nâu trước mặt bị chọc giận."Cũng không phải tất cả thần quan đều là người xấu, trên tay tôi chưa từng dính máu của bất kỳ vị pháp sư nào."
"Ngươi chưa từng dính máu của pháp sư?"
"Đúng vậy, " Yannick không để ý đến ngữ điệu giễu cợt của người nọ, bình tĩnh nói, "Tôi bị truy sát, một đường chạy trốn từ Công quốc Mecklen đến đây, sau đó chỉ chuyên tâm giúp cư dân nơi này trị liệu, ở đây cũng chưa bao giờ có pháp sư xuất hiện. Mọi người có thể hỏi bất cứ cư dân nào của trấn nhỏ, bọn họ sẽ xác nhận lời của tôi."
"Không cần phải phiền phức như vậy." Pháp sư tóc nâu đem cánh tay đang băng bó của mình thô lỗ cọ lên người Yannick, vết thương của người này tựa hồ rất sâu, cho dù cách một tầng băng gạc cũng có thể rịn ra vết máu. Theo động tác của hắn, trên bàn tay Yannick đột nhiên cảm thấy một trận nóng ướt.
Sau đó y lại nghe pháp sư tóc nâu nói: "Vậy bây giờ ngươi đã dính máu của pháp sư, ta có thể giết ngươi rồi."
Yannick: "..."
Ngươi làm như vậy thật sự không có vấn đề gì sao! Loại cảm giác mất trật tự trong gió không lời chống đỡ này là chuyện gì vậy!
"Được rồi Azul, mau dừng tay! Y tạm thời không thể chết được, chuyến đi đến Đế quốc Garde của chúng ta lần này có thể sẽ gặp không ít nguy hiểm, chúng ta cần một thần quan!" Nữ pháp sư còn lại mở miệng.
"Chúng ta có ma pháp dược tề, cái loại thần quan cấp thấp này thì cần làm gì. Y nhiều lắm chỉ có thể giúp cậu trị khỏi vết thương khi bị gai hoa hồng đâm phải mà thôi!" Azul hiển nhiên không nghe lọt tai lời vừa rồi, tận hết sức trào phúng Yannick.
"Đúng vậy, quý ngài, bất quá tôi chí ít có thể giúp chữa trị vết thương trên tay ngài." Yannick bị động tác nắm vạt áo của hắn khiến cho hít thở có chút không thông, pháp trượng đâm thẳng vào cổ càng giống như muốn đâm xuyên qua y.
"Ngươi dám dùng khẩu khí như vậy nói chuyện với ta sao, tạp chủng, đừng quên cái mạng nhỏ của người vẫn đang nằm trong tay ta!" Azul bị chọc giận, thái độ dường như muốn đem pháp trượng lập tức đâm thẳng vào cổ Yannick, làn da của Yannick tương đối mỏng, rất dễ lưu lại vết tích, vì vậy y biết trên cổ mình hiện tại khẳng định đã có không ít vết máu ứ đọng.
Đối với loại pháp sư cực kỳ cừu thị thần quan này, tài ăn nói của Yannick cho dù có tốt hơn cũng không thể thuyết phục đối phương thay đổi chủ ý trong thời gian ngắn ngủi. Hơn nữa y tin tưởng, nếu không có sự tồn tại của bốn người bên cạnh, mình quả thực đã bị cái người tên Azul này giết đi từ sớm.
"Buông y ra." Người vừa lên tiếng chính là nam nhân thần bí mặc áo choàng, thanh âm của hắn có chút trầm thấp giống như âm thanh của cây vĩ chậm rãi lướt qua dây đàn violon mà Yannick đã từng nghe, êm tai lại quyến rũ đến tột cùng. "Y hữu dụng với chúng ta."
"Dựa vào cái gì phải nghe ngươi, là ta phát hiện hắn trước!" Azul căm giận nói, hắn đối với cái tên thích giả thần bí kia không có thiện cảm gì, suốt cả quãng đường bọn họ đồng hành với nhau, ngoại trừ một cái tên bọn họ liền không biết thêm gì về gã cả.
"Azul!" Lily cũng có chút giận, "Không nên tùy hứng như vậy, ma pháp dược tề so với trì dũ thuật của thần quan thì hiệu quả kém hơn nhiều, hơn nữa chúng ta đưa y đến Ma pháp công hội ở Đế quốc Garde cho bọn họ thẩm lý và phán quyết không phải cũng vậy sao!"
Một nam pháp sư khác cũng tiến lên hòa giải: "Không sai Azul, cậu xem vết thương trên tay mình đi, không phải ma pháp dược tề không có hiệu quả sao, cứ để tên thần quan này giúp cậu trị liệu một chút xem thế nào?"
Azul hung tợn nhìn chằm chằm Yannick một hồi, sau đó mới bất đắc dĩ buông tay ra.
"Mặc y phục của ngươi vào, đi theo chúng ta!"
Có năm pháp sư ở nơi này, Yannick căn bản không có suy nghĩ đánh người chạy trốn, y lặng lẽ mặc y phục tử tế, cầm lấy áo choàng theo bọn họ ra ngoài.
"Tôi có thể nói lời từ biệt với cư dân ở đây không? Nếu không cứ biến mất như vậy sẽ khiến bọn họ cho rằng tôi đã gặp bất trắc gì." Yannick hỏi.
"Thôi đi, không giết ngươi đã là rất tốt rồi, không nên lại thử khiêu chiến điểm mấu chốt của ta!" Azul cười lạnh một tiếng, thô lỗ đẩy y đi.
Được rồi, hy vọng sáng mai khi lão trấn trưởng phát hiện y đã biến mất sẽ không quá mức giật mình. Yannick chỉ đành cầm áo khoác trong tay choàng lên người, ngoan ngoãn đi theo các pháp sư.
"Ngươi..." Lily nghiêng đầu qua định nói gì đó, bất chợt ngây ngẩn cả người.
Dưới ánh trăng, một mái tóc màu bạc xõa tung tựa hồ đang phát sáng, màu da của thần quan vô cùng trắng mịn càng khiến cho vết máu trên cổ vừa rồi bị Azul đâm ra càng thêm nổi bật. Thần quan tựa hồ phát hiện ánh mắt dò xét của bọn họ, vội vàng kéo áo choàng lên che khuất vết thương, cũng khiến cho đường cong duyên dáng thon dài nơi cổ bị giấu dưới lớp áo đen kia khuất mất.
Vừa rồi ở trong phòng không đủ ánh sáng, cũng không ai cố ý nhìn kỹ tướng mạo của vị thần quan này, thế nhưng bây giờ, những người nhìn thấy gương mặt y đều có chút thất thần.
Yannick lại nhìn về phía Lily, tựa hồ đang đợi nàng mở miệng.
Gương mặt Lily đỏ lên một chút, may là hiện tại đang vào đêm nên không ai phát hiện. "Ừ, cái kia... phiền anh giúp Azul trị liệu vết thương một chút có được không?"
Y có thể nói không được sao? Hiển nhiên là phải đồng ý rồi.
"Đương nhiên, tôi rất vui lòng." Yannick nói với Azul, "Phiền cậu đưa tay cao lên một chút."
Azul rất muốn nói mình không cần thần quan trị liệu, thế nhưng lời vừa lên khóe miệng đã phát hiện ánh mắt của đồng đội nhìn qua, hàm nghĩa rất rõ ràng: Nhanh chóng chữa thương rồi mới có thể thuận lợi lên đường.
Gã chỉ đành phải đưa tay ra, còn không quên nói: "Đừng làm cho ta phát hiện ngươi chơi trò ám muội gì!"
Đợi đến khi ta có thể sử dụng 'Quang minh phổ chiếu' ta nhất định sẽ đem thằng nhóc này đánh đến cha mẹ cũng không nhận ra.
Yannick một bên nghĩ thầm nhưng trên mặt tuyệt nhiên chỉ lộ ra ý cười ôn nhu: "Là một thần quan, cậu không nên nghi vấn trách nhiệm của tôi."
Tháo băng gạc ra, vết thương trên tay Azul sâu đến tận xương, hơn nữa vẫn không ngừng chảy máu, nhìn qua giống như bị một loại pháp thuật nào đó nguyền rủa. Azul nhìn thấy y quan sát vết thương khá lâu thì hừ lạnh một tiếng: "Rất đắc ý sao? Đây chính là do đám thần quan tà ác các người gây ra!"
Yannick đặt tay lên vết thương của Azul nhưng cũng không chạm đến người nọ, theo chú ngữ cất lên, ánh sáng bắt đầu phát ra từ lòng bàn tay của y bao phủ vết thương khiến phần da thịt lộ ra đến tận xương kia dùng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy từ từ khép lại, cuối cùng hoàn toàn biến mất, làn da hoàn hảo như lúc ban đầu, căn bản không nhìn ra dấu vết.
Lily thở phào nhẹ nhõm, bởi vì vết thương của Azul cứ không ngừng chảy máu khiến tính tình của cậu ta càng thê thô bạo, hiện tại cuối cùng cũng chữa xong rồi.
Sau khi sử dụng pháp thuật Yannick khó nén uể oải, thậm chí còn cảm thấy có chút lạnh, bất giác xốc áo choàng lên đem thân thể rụt vào sâu hơn chút nữa.
Azul thở dài một tiếng rên rỉ, thoạt nhìn tâm tình đã khá hơn nhiều lắm, ngoài miệng rốt cục cũng không thốt ra lời khó nghe nào nữa.
Các pháp sư quyết định suốt đêm lên đường, vì vậy tù binh thần quan cũng chỉ có thể đi theo, thậm chí còn không kịp trực tiếp nói lời từ biệt với cư dân trấn nhỏ, chỉ có thể để lại một câu trên bàn, nói rằng mình có việc gấp phải đi xa, hy vọng lúc cư dân đến tìm y có thể phát hiện.
Bởi vì bọn họ muốn đi Đế quốc Garde, thế nên đoạn đường sắp tới hoàn toàn ngược hướng với lúc Yannick đến đây. Một đầu khác của trấn nhỏ giáp với bình nguyên trống trải, cách không bao xa lại là núi non liên tiếp, sau đó chính là một sơn cốc hẹp, vùng đất phía sau sơn cốc thuộc về rừng rậm Hắc Ám hoặc còn được gọi là 'tử địa'. Bọn họ cần băng qua rừng rậm mới có thể đặt chân lên lãnh thổ của Đế quốc Garde.
Trên thực tế ở giữa rừng rậm Hắc Ám và sơn cốc còn có một trấn nhỏ gọi là Tome, bởi vì trước giờ đều bị vây trong khu vực tranh chấp 'không bên nào quản đến', vì vậy dần dần nơi này so với trấn nhỏ Jed liền phồn hoa hơn rất nhiều, đương nhiên, cũng cực kỳ rối loạn.
Bởi vì các pháp sư không có bất kỳ phương tiện giao thông nào khiến cho Yannick có chút cảm giác mở rộng tầm mắt. Theo y được biết, thể lực của các pháp sư cũng không phải ưu thế trứ danh, vì vậy y vốn cho rằng bọn họ sẽ có vài loại ngựa ma thuật gì đó, thậm chí tìm một cái chổi bay lên trời cũng coi như chấp nhận được... bây giờ lại phải dựa vào hai chân đi đường, như vậy phải đến lúc nào mới có thể đến trấn Tome.
Cùng đi đến ngày thứ năm, đoàn người cứ thế lúc đi lúc dừng, Yannick cũng đã trở nên khá thân thiết với vị nữ pháp sư Lily thoạt nhìn rất dễ nói chuyện kia. Vì vậy y mới biết được, bọn họ không phải không muốn đi bộ, chỉ là khi đến thành Tumaco thì xảy ra chút việc ngoài ý muốn, ngựa của bọn họ đều bỏ lại tại đó, mà trấn nhỏ Jed lại vừa vặn không có ngựa, thế nên mọi người chỉ có thể đi bộ tiếp tục.
Lily cùng một pháp sư khác trong đội, D'Antonio, là người yêu. D'Antonio vừa nhìn chính là loại tính cách ấm áp rộng rãi, hai người bọn họ mặc dù cũng công nhận pháp sư là trận doanh đối lập với Giáo đình, thế nhưng lại không có kiểu suy nghĩ vơ đũa cả nắm 'Phàm là thần quan đều đáng chết' như Azul. Lily vốn là một cô gái rất giàu lòng trắc ẩn, hơn nữa bề ngoài của Yannick thật sự rất khiến người ta thả lỏng phòng bị, chỉ qua vài ngày quan hệ của y cùng Lily và D'Antonio đã trở nên rất không tệ, tối thiểu hai người họ cũng không xem y như tù binh, có cái gì ăn được cũng sẽ gọi y đến chia sẻ.
Có một cột mốc làm so sánh, vị pháp sư Azul có chút phản nghịch lại nóng nảy kia tựa hồ càng khiến người chán ghét, cậu ta vẫn cảm thấy Yannick không vừa mắt như trước, động một chút liền châm chọc khiêu khích. Yannick trấn định rất tốt, trước sau vẫn không bị đối phương chọc đên thẹn quá thành giận, vẫn nên ăn gì thì ăn uống gì thì uống như trước kia, mà thái độ này hiển nhiên khiến Azul càng thêm tức giận, không ngừng tìm cách ngáng chân y khắp nơi.
Nữ pháp sư còn lại tên Avra, là bạn thân của Azul, bất quá cô gái này hiển nhiên cũng không nóng nảy như bạn mình, nhìn qua phải ôn nhu bình tĩnh hơn nhiều.
Người thần bí nhất tiểu đội phải kể đến Chris, cũng chính là nam nhân luôn dùng áo choàng che bản thân đến không còn kẽ hở. Yannick để ý thấy tuy rằng tiểu đội năm người này vẫn đi cùng nhau, thế nhưng Chris rõ ràng không hợp với những người khác, mà bốn người còn lại đối với hắn cũng không quá hiểu biết. Bình thường cho dù là lúc ăn uống hay nghỉ ngơi Chris cũng chỉ ngồi một mình một góc rất ít nói chuyện cùng người khác, ngay cả 'thiếu niên phản nghịch' Azul cũng không tiến đến trêu chọc hắn, tình huống này càng khiến thân phận của Chris thêm mấy phần thần bí. Thế nhưng trong lúc mọi người thảo luận hành trình, hắn luôn có thể dùng rất ít lời chỉ ra những điểm mấu chốt, quyết định phương hướng tiếp theo của cả đội -- Đây là kết quả quan sát tỉ mỉ của Yannick suốt mấy ngày qua.
Tiểu đội sáu người bị phân ra thành từng nhóm nhỏ, Lily và D'Antonio là một nhóm, Azul và Arva là một nhóm, Chris vẫn luôn độc lai độc vãng mà Yannick lại là bị ép cùng lên đường. Mọi người chỉ vì cùng chung mục tiêu mà tạm thời tụ họp lại, lại do hành trình nguy hiểm nên phải giúp đỡ lẫn nhau, bằng không ai cũng không thể một mình một ngựa xông qua mảnh rừng rậm Hắc Ám kia.
Khả năng nấu nướng của năm người này đều không được tốt lắm, đợi khi Yannick phải ăn món khoai tây nướng cháy đen đến lần lần thứ tám, rốt cục cũng không nhịn được nữa bước ra đề nghị nhận trách nhiệm nấu cơm.
Azul lập tức theo thói quen nghi vấn: "Ngươi sẽ không nhân cơ hội bỏ thuốc vào thức ăn rồi chạy trốn chứ?"
"Trên phương diện ma pháp dược tề, lẽ nào một thần quan lại có thể am hiểu hơn so với pháp sư sao. Huống chi, nếu chúng ta cứ ăn uống như vậy, chỉ sợ cho dù không có kẻ địch mọi người sớm muộn cũng ngã xuống." Yannick nhịn không được lặng lẽ trào phúng một chút.
Đám thức ăn bị chà đạp kia có hơn phân nửa là do Azul làm ra.
Quả nhiên, Azul lập tức xù lông rồi: "Tên tạp chủng Giáo đình đáng chết này, ngươi sao lại dám dùng giọng điệu này nói chuyện với ta!" Pháp trượng giơ lên, nguyền rủa ác ý lập tức thốt ra.
"Được rồi Azul, chuyện gì cũng vừa phải thôi!" Người đứng ra ngăn cản chính là Arva trước giờ vẫn không nói nhiều lắm, giọng nói của cô rất dịu dàng, "Nếu như khả năng nấu nướng của y thật sự tốt, tớ không ngại để y nhận việc. Dù sao vết thương trên tay cậu cũng là do y chữa trị không phải sao?"
"..." Azul phẫn nộ địa buông pháp trượng xuống nhưng vẫn trừng mắt nhìn Yannick.
"Thần quan, hy vọng tài nấu nướng của ngươi đủ khiến chúng ta bất ngờ." Arva nói với Yannick.
"Tôi tận lực." Yannick tao nhã đáp lại.
|