Sơn Hà Nhật Nguyệt
|
|
Chương 28: Đồng ngôn Sự kiện Thập A ca Dận Hề và Cách cách Bảo Âm ẩu đả, chẳng qua bị xem như trò đùa của hai tiểu hài tử, phụ thân của vị Cách cách kia -- Bác Nhĩ Tể Cát Đặc thị Ô Nhĩ Cẩm Cát Lạt Phổ Quận vương, cũng không thể đi tìm Khang Hy hỏi tội được mà Khang Hy lại càng không thể bởi vậy tăng tội cho ông.
Nhưng không ngờ rằng hai vị đương sự của màn nhạc đệm nho nhỏ này, lại gây noán loạn ngay trong bữa yến hội Khang Hy thiết đãi Vương Công Mông Cổ.
Khởi nguồn của mọi việc chính là vị Cách cách Bảo Âm kia vào giữa yến hội đột nhiên bước ra, quỳ xuống hướng Khang Hy nói: "Bác Cách Đạt Hãn vĩ đại, con có một chuyện thỉnh cầu, xin ngày cho phép."
Ô Nhĩ Cẩm Cát Lạt Phổ Quận vương hoảng sợ quá mức, vội thấp giọng liếc mắt ám chỉ bảo cô mau quay về, Bảo Âm lại cố tình làm lơ, Ô Nhĩ Cẩm Cát Lạt Phổ Quận vương bất đắc dĩ đành phải rời bàn quỳ xuống theo nữ nhi của mình.
"Hài tử này bình thường bị thần chiều quá sinh hư, xin Bát Cách Đạt Hãn thứ tội."
Khang Hy ngược lại không hề có vẻ cụt hứng, chỉ thấy ông mỉm cười, hỏi: "Ngươi muốn xin trẫm chuyện gì?"
Bảo Âm ở trước mặt bao nhiêu người không hề có chút cử chỉ lo lắng, nghe vậy trước tiên quỳ lạy một cái, rồi mới liếc nhìn Dận Hề, thanh âm giòn tan nói: "Con muôn xin Bác Cách Đạt Hãn cho huynh ấy làm trượng phu của con."
Dứt lời chỉ về phía Thập A ca Dận Hề. Tất cả những người có mặt đều bị ngôn từ mạnh dạn của cô làm cho ngây người, ai cũng không lường trước rằng một tiểu cô nương mới tám tuổi lại nói ra những lời như thế, Ô Nhĩ Cẩm Cát Lạt Phổ Quận vương không kịp ngăn cản, chỉ có thể cười khổ, lau mồ hôi trên trán.
Dận Hề trừng lớn mắt, đứng dậy định nháo nhào lên, lại bị Dận Tự ngồi bên ấn ngồi xuống.
Khang Hy thoáng sửng sốt, gương mặt vẫn ôn hòa như trước: "Hửm? Sao ngươi lại vừa ý nhi tử của trẫm?"
"Trên thảo nguyên sùng bái anh hùng, con cùng huynh ấy đánh cuộc, con bắt tên thua, cưỡi ngựa cũng thua, A ba nói tình nguyện cuộc thua phải nhận, con phải tuân thủ lời hứa, gả cho huynh ấy." Bảo Âm tử nhiên hào phóng, khuôn mặt nhỏ nhắn mấy ngày trước bị Dận Hề đối đãi bạo lực đã hồi phục nguyên trạng, lúc này đây đang đỏ bừng, giống như trái táo nhỏ. Khang Hy bật cười, nhìn nhìn Dận Hề, đang định lên tiếng.
Rốt cục Dận Hề cũng hết nhịn nổi nữa, đứng bật dậy hét toáng: "Ai muốn lấy mi, mi cũng không về tự soi gương lại, phúc khí chỗ nào, ta thấy mi là chướng khí mù mịt thì có!"
Bảo Âm trong tiếng Mông mang ý nghĩa là phúc khí. Chúng Hoàng tử dưới yêu cầu của Khang Hy nên từ nhỏ đã học tập ba thứ tiếng Mãn Hán Mông, Dận Hề hiển nhiên cũng không ngoại lệ.
Đại A ca nhìn qua sắc mặt của Khang Hy lập tức giành trách mắng trước: "Dận Hề!"
Dận Hề phùng má, nhỏ giọng hơn nhưng vẫn đủ để toàn trường có thể nghe thấy.
"Mi không đẹp bằng bát ca, không dịu dàng bằng bát ca, ta dù có lấy cũng lấy bát ca, không lấy mi!"
Dận Tự một miệng trà còn chưa nuốt xuống cổ, đã phun ra toàn bộ, ho khan không dứt.
Dận Chân vội vàng giúp hắn thuận khí, vẫn không quên lườm qua Dận Hề.
Mọi người có mặt đều mang vẻ mặt cổ quái, lặng im trong chốc lát rồi bỗng cười ầm lên.
Khóe miệng Khang Hy giật giật, lát sau mới lên tiếng: "Dận Hề, không được vô lễ."
Xong quay qua nói chuyện hòa nhã với Ô Nhĩ Cẩm Cát Lạt Phổ Quận vương: "Nhi tử này của trẫm còn nhỏ, tính tình bướng bỉnh, sợ Cách cách phải chịu thiệt, đợi thêm mấy năm nữa, nữ nhi của khanh lớn hơn, nếu vẫn cảm mến Dận Hề, đến lúc đó trẫm cũng rất sẵn lòng tác hợp cho đôi trai gái này!"
Ô Nhĩ Cẩm Cát Lạt Phổ Quận vương bị một màn châm chọc nhốn nháo như vậy chỉ hận không thể đào cái lỗ chui xuống, lại không nỡ trách cứ nữ nhi, nghe vậy sao còn dám phản đối, vội vàng kéo nữ nhi quỳ xuống nói: "Tạ ơn Bác Cách Đạt Hãn không trách tội!"
Bảo Âm bị Dận Hề chế giễu, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng vì xấu hổ, lại không hề khóc, chỉ căm tức trừng mắt liếc Dận Hề, xong mới quỳ xuống theo phụ thân.
Nhìn thấy cảnh này, Dận Tự cảm thấy e là chỉ có Cách cách này mới có thể trị được Dận Hề chẳng khác gì hầu tử nghịch ngợm tối ngày nhảy lên nhảy xuống.
Đa Luân Nặc Nhĩ hội minh đương nhiên tiến hành thuận lợi và viên mãn, thông qua lần hội minh này, Dận Tự thấy được thủ đoạn và mưu kế của bậc đế vương như Khang Hy đối với tam đại bộ tộc của Khách Nhĩ Khác và kể cả nhóm người Triết Bố Tôn Đan Ba, hai bút cùng vẽ, thi hành đồng thời ân huệ và uy quyền, đem Khách Nhĩ Khách Mông Cổ thu về dưới trướng của mình, lại còn làm bọn họ cảm động đến rơi lệ, không nhìn ra được nửa điểm sai sót.
Thủ đoạn như vậy, cho dù là kiếp trước bản thân sống hơn bốn mươi năm, chỉ sợ cũng theo không kịp, nếu không phải do quân phụ lúc tuổi già vì duy trì thanh danh thống trị bằng chính sách nhân từ, dung túng tham ô, quan lại bại hoại, để lại một vệt bẩn trong cả cuộc đời chấp chính thì bằng không nhìn chung trong các vị hoàng đế tiền triều có thể sánh bằng người đã ít nay còn ít hơn.
Ngự liễn nán lại thảo nguyên bảy ngày, vào ngày thứ bảy thì khởi hành hồi kinh, vị Cách cách Bảo Âm kia đã cùng Dận Hề trải qua quá trình từ oan gia đối đầu tới tình cảm hồn nhiên tuổi thơ, sau cùng mọi người cũng phải đi, cô còn cưỡi ngựa đuổi theo, mãi đến lúc đuổi không kịp nữa mới thôi.
"Đến tận thảo nguyên còn có thể có một Cách cách cảm mếm, thật sự là có phúc!" Dận Tự nhìn Dận Hề cười nói, Khang Hy sợ Dận Hề lại gây chuyện, đường về đặc biệt sắp xếp cho nó ngồi cùng xe với Dận Tự.
Dận Hề đảo mắt trợn ngược, ở tuổi này của nó trên cơ bản nào có thấu hiểu tình yêu nam nữ, nhưng mưa dầm thấm đất, hơn nữa bị người xung quanh châm chọc, nó ngược lại thấy mất mặt, nghe vậy chỉ bực bội không hé răng, càng đừng nói vén màn xe nói lời từ biệt với Bảo Âm.
"Dận Hề, huynh phải nhớ muội đấy --!"
Tiếng của Bảo Âm từ xa xa vọng đến, phảng phất như mang theo mùi hương của hoa dại chốn thảo nguyên, vang vọng khắp trời xanh mây trắng.
May mà Dận Hề ngồi trong xe, bằng không bị hét theo như vậy còn không chịu đủ ánh nhìn của mọi người sao, dù da mặt nó có dày thêm mấy lớp cũng chịu không thấu.
Dưới cái nhìn đong đầy tiếu ý của Dận Tự, Dận Hề rốt cục nhịn hết nổi, ló đầu ra khỏi xe, gào lên: "Câm -- miệng --"
Dận Tự ngồi trong xe cười đến ngã nghiêng, Dận Chân bất đắc dĩ lắc đầu.
Về tới kinh thành, mọi thứ lại khôi phục trật tự như thường, Khang Hy theo thường lệ thượng triều, còn nhóm A ca mỗi ngày vẫn đến thư phòng đọc sách.
Do lần hội minh này Dận Tự được Khang Hy dẫn theo nên phân lượng trong cảm nhận của đám huynh đệ cũng tăng lên, Ngũ A ca Dận Kì, Thất A ca Dận Hữu tính tình khá ôn hòa, xuống lớp thường hay chạy tới hỏi hắn những thứ nhìn thấy trên đường, chỉ có Tam A ca Dận Chỉ mỗi lần nhìn thấy hắn, vẫn theo thói quen ngày trước hừ lạnh một tiếng, sau đó hất mặt qua một bên.
Bước vào tháng sáu, đại sự bậc nhất trong cung, không có gì khác ngoài Thái tử đại hôn.
Đích phúc tấn Khang Hy chỉ hôn cho Thái tử là Đô thống Chính Bạch Kỳ, nữ nhi của Bá gia Thạch Văn Bỉnh -- Thạch thị, chỉ hôn cho Tam A ca là Đô thống, nữ nhi của Dũng Cần Công Bằng Xuân -- Đổng Ngạc thị, Đích phúc tấn của Tứ A ca, chính là nữ nhi của Phí Dương Cổ Tương Hồng Kỳ -- Ô Lạt Na Lạp thị.
(Bá gia: đây là tước vị trên Hầu gia một bậc)
Hôn sự người đầu tiên cử hành vào tháng sáu, hai người sau kéo dài tới tháng bảy, Thái tử là người kế vị, bất luận nghi thức hôn sự hay quá trình cũng phải phiền phức hơn người khác rất nhiều.
Tuy Dận Nhưng xem trọng mỹ sắc, nhưng dung mạo của Thạch thị cũng không tệ, tính tình lại điềm đạm hiền thục, hai người hôn nhân chính trị nhưng tình cảm ngược lại gắn bó keo sơn, trên dưới trong cung có thể thường xuyên nhìn thấy cảnh tượng hai người tay dắt tay tản bộ, dấy lên lòng ghen tị của những hậu phi phòng đơn gối chiếc.
Do lúc trước bị Đại A ca ngáng chân khiến Khang Hy có lòng phòng bị với Tác Ngạch Đồ, dẫn đến khó trách khỏi có khúc mắc với Thái tử, Thái tử vội vàng bồi đắp rạn nứt giữa, dí đến không còn rảnh mà để ý đến Dận Tự, tất nhiên dẫn đến hắn rất nhàn rỗi.
Vào một ngày được xuống lớp sớm, Dận Tự chợt nhớ tới Lương Tần mấy ngày nay thường hay ngán ăn, nên định ra ngoài cung mua ít thức ăn vặt về lấy lòng ngạc nương, thuận đường đi tham quan phủ đệ vừa được Khang Hy ban cho của Tứ A ca Dận Chân.
|
Chương 29: Ngẫu ngộ Sau Gia Tĩnh đời Minh, hai bên đường cái tại cổng thành Bắc Kinh ngày càng có nhiều hội quán mọc lên, thuận tiện cho các cử nhân từ các nơi đổ về kinh thành có chỗ để tá túc, đến lúc quân Thanh nhập quan, quan phủ lại đem chợ đèn hoa vốn nằm ở thành đông dời về đây, hơn nữa quy định hí viện, trà viện, kỹ viện đại loại các thứ giải trí mua vui chỉ được phép mở ở ngoại thành, thành ra đường cái tại cổng thành dần dần trở thành nơi náo nhiệt từ đạt quan quý nhân đến người bình thường đều sẵn lòng đến dạo quanh.
Trước đã được Khang Hy cho phép nên Dận Tự giờ muốn xuất cung dễ dàng hơn nhiều, cầm cung bài báo cho Huệ Phi một tiếng, rồi dẫn theo Cao Minh và thị vệ Huệ Thiện, ba người đi.
Những thứ hàng rong ven đường tuy rằng không đáng mấy đồng, nhưng lợi thế ở chỗ mới mẻ thú vị, Dận Tự mua mấy đồng hoa quế cao, lại nhớ tới ngạc nương thích ăn mấy thứ chua chua ngọt ngọt, định tới cửa hàng kẹo mứt mua một ít.
Quay đầu lại nhìn thì thấy Cao Minh đang lưu luyến lắng nghe hát hí khúc từ hí viện cách đó không xa truyền tới, không khỏi buồn cười: "Lần này đi ra để mua đồ, phải trở về gấp, lần tới, sẽ dẫn ngươi đi nghe hát."
Cao Minh tất nhiên vui mừng khôn xiết, Huệ Thiện cũng hơi phấn khởi, hai người đều mang tâm tính thiếu niên, đương nhiên thích náo nhiệt, trái lại Dận Tự năm nay vừa sang tuổi mười một thì hành sự nói năng thiếu một phần hoạt bát, cẩn thận thì có thừa, trong mắt mọi người quả thật có vẻ hơi kỳ quái.
Ba người đang nói chuyện, bất thình lình phía sau truyền đến một trận tiếng ngựa hí, tiếp sau là tiếng động có người đang cố ghìm cương ngựa, bọn họ quay đầu lại nhìn, hóa ra là có xe ngựa đâm người, người bị đâm là một lão già, ngã ngồi trên mặt đất, có vẻ như bị hoảng sợ, bên cạnh có một người trẻ tuổi đang định nâng lão dậy.
"Không có mắt à, hay cố ý đến muốn lừa tiền hả, rõ ràng xe ngựa đi không nhanh, lão còn ráng đâm vào!" Phu xe lớn tiếng dằn mặt.
Cao Minh và Huệ Thiện đều có chút tức giận, thậm chí Huệ Thiện còn định xắn tay áo xông qua dạy cho tên phu xe kia một bài học, Dận Tự vội cản hắn lại.
Tại mảnh đất Bắc Kinh này, ngẩng đầu không gặp cúi đầu gặp, tùy tiện đâm phải một người không chừng chính là thân thích của vương phủ nào đó, tuy Dận Tự không sợ nhưng cũng không muốn sinh thêm phiền toái, hơn nữa đúng là có chút lưu manh vô lại, làm bộ đi đâm ngã, thực tế chẳng qua là vì lừa chút tiền tài.
"Gia?"
"Để xem sao đã."
Hai ông cháu này không giống hạng người lừa đảo, người trẻ tuổi thấy thế đã định chửi, trái lại lão già giữ chặt hắn lắc đầu.
"Chuyện gì đấy?" Một tiểu cô nương nhảy ra từ trong xe ngựa, độ mười tuổi, một thân trang phục Mãn Thanh đỏ rực, tướng mạo xinh xắn hoạt bát. Nàng vừa xuất hiện, phu xe cũng theo xuống, nơm nớp lo sợ: "Cách cách, hai người này . . . . . ."
Hai chữ Cách cách vừa lọt vào tai, hai ông cháu bèn biết đây là người họ không thể dây vào, ở tại kinh thành này phàm là người Bát Kỳ đi lại dường như đã so với người khác cao hơn một bậc, càng miễn bàn tiểu cô nương này thoạt nhìn có vẻ xuất thân từ gia đình đại hộ.
Dận Tự bên đây cũng nhìn chằm chặp tiểu cô nương này, không dời mắt lấy nửa giây.
Cao Minh và Huệ Thiện chỉ tưởng rằng chủ tử của mình xuân tâm nảy mầm ưng ý người ta, Huệ Thiện không câu nệ tiểu tiết, mở miệng cười đùa: "Gia thích tiểu cô nương kia phải không, nhân dịp làm quen biết đâu có thể thành thanh mai trúc mã, tình cảm tuổi thơ hồn nhiên."
Giọng hắn không nhỏ, ngay cả đối phương cũng có thể nghe thấy, tiểu cô nương quay đầu qua nhìn, hung hăng trừng mắt liếc bọn họ, xong từ tay áo lấy ra một túi ngân lượng nhỏ, quăng cho hai ông cháu.
"Này, mặc kệ có phải là ta đụng trúng hai người hay không, tiền này cứ xem như bồi thường, cầm đi chẩn bệnh áp kinh đi!"
Giọng nói trong trẻo, rất dễ nghe, nhưng trong ngôn từ mang máng mang theo cảm giác cao cao tại thượng, ngược lại rất phù hợp với thân phận của nàng.
Dận Tự thầm cười khổ, nàng vẫn luôn như vậy, mạnh miệng mềm lòng, rõ ràng để người ta được lợi, lại vẫn loại khẩu khí cứ như bản thân ỷ thế hiếp người, hiển nhiên không được lòng mọi người.
Không đợi hai ông cháu kia trả lời, nàng đã xoay người lên xe ngựa.
Phu xe "Hey!" một tiếng, tiếp tục đánh xe đi.
Lúc đi ngang qua bọn họ, màn xe được vén lên, lộ ra gương mặt trong sáng xinh đẹp của tiểu cô nương, nàng hung hăng liếc xéo ba người họ, quẳng lại một câu.
"Đồ háo sắc không biết xấu hổ!"
Huệ Thiện và Cao Minh bị mắng đến đớ người, đợi xe ngựa đi xa rồi Huệ Thiện mới than thở: "Tình tính chua ngoa thật, lớn lên ai mà dám lấy!"
Dận Tự ngược lại có vẻ buồn bả, hắn vốn đã nghĩ ra vô số biện pháp hay để có thể vào khoảnh khắc giáp mặt lưu lại ấn tượng tồi tệ nhất trong nàng, để ngày sau bọn họ cũng không thể nào bên nhau.
Nhưng khi chuyện xảy đến trước mắt, lại không tài nào làm được.
Chỉ cần nhìn thấy dung mạo quen thuộc kia, hắn lại không cách nào kiềm được nhớ tới đủ chuyện của kiếp trước.
Không ai hiểu rõ nàng hơn Dận Tự, điêu ngoa đanh đá, nhanh mồm nhanh miệng, rõ ràng sinh ra trong gia đình vương hầu, lại cứ hy vọng có thể một đời một kiếp chỉ hai người sánh đôi, dù sau này gả cho hắn, cũng không chịu sửa đối bản tính, kiên quyết không cho hắn nạp thiếp.
Đối với nàng, không phải Dận Tự chưa từng oán hận. Nàng xuất thân cao quý, khinh thường xuất thân của Lương Tần, quan hệ mẹ chồng nàng dâu của hai người không hề tốt, nàng kể cả tiến cung thỉnh an mẹ chồng cũng không lấy làm vui vẻ.
Cũng do thân phận của nàng có thể mang đến lợi ích chính trị cho mình nên Dận Tự không thể không nhượng bộ mà thỏa hiệp. Nàng bảo không được nạp thiếp, thì không nạp thiếp, nàng bảo không muốn tiến cung, thì lời ngon tiếng ngọt khuyên giải, oán hận tích lũy dần dần qua ngày tháng.
Nên vào lúc Hoàng A mã nổi giận, nói nàng ganh ghét chuyên sủng, kiên quyết ban cho hắn hai tiểu thiếp, nhìn thấy nàng vì đau lòng mà gương mặt nhăn nhó, trong lòng đương nhiên hả hê không gì sánh bằng.
Thường nói rằng trẻ là phu thê già là bạn, mãi cho đến trước khi chết, nghe tin nàng mất, lại nhớ lại những chuyện trong mấy năm qua, hắn mới dần dần hiểu ra, là bản thân đã làm sai trước, mới có thể dẫn tới nhiều chuyện đáng tiếc về sau như vậy.
Nếu không phải do hắn tham thân phận của nàng, trăm phương nghìn kế cầu xin chỉ hôn, nàng cũng sẽ chịu thiệt thòi mà gả cho hắn, kéo nàng vào trong vòng xoáy tranh đấu này.
Nếu không phải do bản thân vọng tưởng thứ không nên lấy, nàng cũng sẽ không phải cùng hắn chịu khổ, còn bị liên lụy mà chết.
Với thân phận của nàng, vốn có thể lấy một người chồng tốt hơn, trải qua một cuộc sống hạnh phúc hơn.
Giờ đây có thể làm lại lần nữa, đương nhiên là quá tuyệt vời, Dận Tự dù thế nào cũng không muốn bắt nàng lại phải gả cho mình nữa, như vậy đối với cả hai mà nói đều là kết quả tốt đẹp nhất.
Vừa nghĩ tới kiếp này hai người có lẽ sẽ như người xa lạ, chẳng liên can gì tới nhau, Dận Tự không khỏi bật cười, cảm thấy buồn cười, trong lòng lại âm ỷ chút gì đấy nặng trĩu.
"Chúng ta đi thôi." Hắn nói rồi xoay người đi về hướng ngược lại của chiếc xe ngựa.
Cao Minh và Huệ Thiện ngơ ngác nhìn nhau, nhanh chóng đuổi theo.
Bên trong xe ngựa, Dục Tú càng nghĩ càng ấm ức, cảm thấy bản thân không nên dễ dàng bỏ qua cho đám người dám nói lời đùa giỡn mình vậy chứ, lại vén màn xe nhìn về đằng sau, ở trên đường kẻ đến người đi, ầm ĩ om sòm, nhưng không cách nào nhìn thấy bóng dáng của ba người kia.
|
Chương 30: Chấn động Tục ngữ nói "Kỳ nhân đa lễ" , những lễ nghi này biểu hiện trong hôn sự, nhất là hôn sự của Hoàng tử, thì càng rườm rà hơn.
[1: Kỳ nhân đa lễ - người Bát Kỳ nhiều lễ nghĩa]
Khang Hy hạ chỉ ban phủ đệ cho Tứ A ca, là phủ của nội quan giám thời nhà Minh, sau khi sửa chữa đổi mới hoàn toàn, trong phủ trái lại nhìn như rộng rãi phong thái hơn xưa, cả hậu hoa viên cây cỏ non nước cũng vô cùng mới lạ đáng yêu, hiện tại hạ nhân trong phủ đang rất tất bật, giăng đèn kết hoa khắp nơi, cũng là vì nghênh đón nữ chủ nhân.
Tiếng pháo và tiếng chiêng trống ầm trời, Dận Tự đứng giữa đám đông, nhìn kiệu hoa phía xa xa được khiêng đến gần, trong khi Dận Chân mặc mãng bào đeo lụa đỏ đứng ở đấy, dù trên mặt thiếu mất vẻ vui mừng, nhưng bị vây bên trong màu đỏ tươi khiến y trở nên nổi bật hơn, như cũng nhiễm chút vui sướng nhàn nhạt.
[2: mãng bào - lễ phục của quan lại nhà Thanh]
Kiệu hoa lắc lư lắc lư đi đến cổng, Tô Bồi Thịnh vội gọi người đốt pháo, bà mối xoay người nhấc màn kiệu lên, đỡ tân nương tử đang ôm bảo bình bước ra.
Dận Chân cầm cung tiễn, bắn ba mũi về phía kiệu hoa, bà mối vội cười cất giọng hô lên: "Mũi tên thứ nhất hướng phía đông, tân nhân bước trên kim long, mũi tên thứ hai hướng phía tây, phối thành một đôi hảo phu thê, mũi tên thứ ba hướng trước kiệu, sau kiệu, trái kiệu, phải kiệu, bắn vào thì tránh khỏi tật bệnh, con cháu đầy đàn đời đời phú quý."
Dận Tự đứng bên nghe hết, không khỏi cười thành tiếng.
Bọn họ vốn đã sinh ra trong gia đình thiên hoàng quý tộc, tứ ca ngày sau đăng cơ, không phải đúng là con cháu ngàn đời phú quý sao, mà nào chỉ phú quý, phải nói là quý đến không nói nên lời ấy chứ.
"Bát đệ đang cười gì vậy?" Ngũ A ca Dận Kì nghe thấy tiếng cười của hắn, quay đầu qua.
"Không có gì, đệ là cười lời nói của bà mối rất 'ý nghĩa'."
Dận Kì cười nói lại: "Vậy chừng hai năm nữa tới phiên đệ thành thân, lại có thể nghe thêm một lần rồi."
Hai người bên đây nói đùa với nhau, bên kia Dận Chân hạ cung xuống, liếc mắt nhìn qua bọn họ, xong cùng tân nương tử Ô Lạt Na Lạp thị đồng loạt bước vào.
Khang Hy và Thái hậu đều ở trong cung, ngày sau thành thân mới tiến cung thỉnh an, hôm nay đại hôn, lại là Thái tử đích thân tới thay mặt Khang Hy chủ trì.
Thái tử Dận Nhưng thân vận trường bào hoàng sắc thêu ngũ long, cổn miện có chín chuỗi bạch châu, anh kết bằng tơ đỏ, ngọc bội cát tường, khí thế chiếu rọi, cướp đi tất cả ánh sáng tại nơi đó, ngay cả đôi tân nhân cũng không chói mắt như vậy, có lẽ Đại A ca cũng lường trước được tình cảnh này, tìm một cái cớ tránh đi, không tham dự đại hôn của đệ đệ mình.
[3: cổn miệng - mũ đội trong lễ phục cung đình
4: anh - chuỗi hạt mà trong phim mấy ông vua hay thái tử thường đeo]
Dận Nhưng lấy thánh chi ra tuyên đọc, lại thay mặt Khang Hy nhận quỳ lạy kính rượu của hai người Dận Chân, nói qua lại mấy câu xong thì đứng dậy hồi cung phục chỉ ngay. Thái tử vừa đi, khung cảnh lập tức sinh động không ít, khánh khứa vốn còn nể nang dần dần hào hứng hơn, uống rượu kính trà, bàn của nữ quyến cũng vô cùng náo nhiệt.
Dận Chân là tân lang quân, mà lúc này y vẫn còn trẻ chưa có điệu bộ gương mặt lạnh tanh nghiêm trang của ngày sau, nên bị chúng huynh đệ chuốt không ít rượu, mắt thấy y bước chân đã hơi loạng choạng mà mọi người vẫn còn muốn nâng ly lên cạn, Dận Tự vội vàng ngăn cản giúp y.
"Chư vị, hôm nay là ngày đại hỉ của tứ ca, dù sao cũng không thể chuốt huynh ấy say đến không biết đường động phòng chứ nhỉ ?"
Dận Tự tuy tuổi còn nhỏ, vẫn không thể gạt bỏ thân phận Hoàng A ca của hắn, mọi người nghe thấy lời của hắn thì hơi kiêng dè, Tam A ca Dận Chỉ bên cạnh lại cười nói: "Bát đệ, vậy là không đúng rồi, ngày đại hỉ mới phải uống nhiều, bây giờ không say, còn đợi bao giờ, đệ đừng cản mà, không thì đệ hãy thay mặt tứ đệ uống đi!"
Thấy Tam A ca dẫn đầu chuốt rượu, những người khác nào còn gì gọi là khách khí, một ly tiếp một ly, bắt đầu nối liền không dứt.
Dận Tự hết cách, đành phải lui qua một bên.
Bên kia Dận Đường và Dận Hề đã chạy tới, giật nhẹ góc áo của hắn, nhỏ giọng nói: "Bát ca, chúng ta đi nháo động phòng đi."
Ta một người hơn bốn mươi tuổi, đi nháo động phòng cái quái gì nữa hả trời?
Dận Tự dở khóc dở cười, nói: "Các đệ cứ đi đi, đừng đùa quá trớn." Cẩn thận tứ ca ghi thù mai sau cho mấy đứa lãnh đủ đấy.
Dận Đường cực kỳ hào hứng đồng ý, xoay người bỏ chạy, cũng không biết có nghe theo không nữa.
Bên kia Tứ A ca thế đơn lực bạc, bị chuốt không ít, ánh mắt đã hơi mơ màng, còn có mấy phần lí trí, Tam A ca Dận Chỉ còn đang tiếp tục mời rượu, Dận Tự thấy tình thế không ổn, kéo Dận Hề đang định chạy theo Dận Đường, thầm thì bên tai nó mấy câu.
Dận Hề không hiểu đầu đuôi gì gật gật đầu, sau đó chạy đến cổng, hướng về phía trong nhà hô to một tiếng: "Thái tử điện hạ giá lâm --"
Mọi người giật mình, không hiểu sao Thái tử chân trước vừa mới đi, chân sau đã vòng lại, vội sửa sang chỉnh tề chuẩn bị quỳ xuống nghênh tiếp.
Nhân thời cơ đám người Tam A ca lo nhìn qua hướng cửa, Dận Tự lôi Dận Chân đi mất.
Đợi mọi người phản ứng lại thì hai người đã rời khỏi đại sảnh, ở đây toàn là vương gia bối lạc có tên có tuổi, không tiện đuổi theo làm mất thân phận, những người trẻ hơn thì có phần không kiêng dè, nhưng lại bị Ngũ A ca và Thất A ca đã được Dận Tự dặn trước chặn đường.
Hai vị A ca dù tuổi có nhỏ nhưng nói sao cũng là Hoàng tử, mọi người không tiện lộn xộn tiếp, chỉ đành hậm hực quành về đại sảnh uống rượu.
Dận Chân tuy chỉ lớn hơn Dận Tự ba tuổi, nhưng thực tế trọng lượng lại không hề nhẹ, lôi con ma men còn nặng hơn mình quả thật rất trầy trật, Dận Tự không thể không kéo tay đối phương khoác lên vai mình được, rồi vòng qua dưới nách y nửa dìu nửa kéo đi.
Từ đại sảnh tới tân phòng phải đi qua một hành lang gấp khúc, không biết tại sao lại vắng vẻ không thấy đến một hạ nhân, kể cả muốn tìm người đỡ phụ mà tìm khắp cũng không thấy.
Dận Tự cười khổ, lầm bầm: "Tứ ca, huynh xem hại đệ cực khổ thế này, sau này huynh nhất định phải báo đáp đệ đấy, chỉ mong đừng đem đệ giam lỏng sau tường cao thì đệ đã đốt trầm hương rồi."
Dận Chân vẫn còn vài phần thần trí, nghe thấy hắn đang lầm bầm lầu bầu, liền trả lời: "Bát, bát đệ, huynh muốn nói cho đệ biết, một chuyện bí mật!"
Dận Tự chỉ xem như y đang nói nhảm khi say, thờ ơ cho qua: "Bí mật gì?"
Dận Chân dừng bước, nghiêm túc nói: "Đệ nhất định, không thể nói lại với bất kỳ ai đấy."
Dận Tự dở khóc dở cười, chỉ đành phải trả lời: "Đệ không nói, tứ ca huynh nói xong thì mau đi vào động phòng đi, tứ tẩu còn đang đợi huynh đấy."
Hắn chỉ nghĩ là giúp đối phương mau chóng đạt được mục đích thì xong xuôi rồi, nào ngờ thân thể bỗng nhiên bị một lực lớn ghìm lên thân cột, rồi lại bị ôm chặt lấy.
"Bát đệ . . . . . ." Dận Chân ôm hắn, cằm kê trên vai hắn, cấn tới nỗi Dận Tự thấy đau luôn.
"Tứ ca?" Dận Tự vỗ vỗ lưng đối phương, chỉ cảm thấy hơi thở nóng hổi mang theo mùi rượu nồng nặc đang phả bên tai mình, cả lỗ tai cũng bị xông đến nóng bừng cả lên.
"Đệ biết không . . . . . ." Dận Chân đột nhiên nở nụ cười sáng lạn, cùng vẻ lãnh đạm ngày thường khác xa một trời một vực.
"Huynh thích đệ, Dận Tự."
Dận Tự ngây ngẩn.
Đối phương vẫn đang tiếp tục nói: "Huynh thích đệ, à ừm, cái loại cảm giác thích này, chính là, nấc, rất thích, không phải thích như với Đồng ngạc nương, là một loại thích khác nha . . . . . ."
Dận Tự bị vô số cái thích của y quay vòng vòng đến choáng váng, càng biết rằng tứ ca đã quá say, tuy rằng nhìn y thì khó mà cảm thấy được vẻ say rượu, cảm giác hơi thú vị, nhưng không thể đem y quẳng ở đây mặc kệ y tiếp tục say sưa.
Nên thuận miệng trả lời: "À vâng, thích, thích, đệ cũng thích."
"Đệ cũng thích . . . . . .?" Dận Chân ôm hắn càng chặt hơn không chịu buông tay, "Huynh biết đệ cũng thích mà!"
"Nào, để tứ ca hôn cái . . . . . ."
Dứt lời liền cúi đầu, ịn một nụ hôn lên môi hắn.
Môi Dận Chân bị rượu thấm đến mềm mại ấm áp, dính trên môi Dận Tự, giống như một ngọn lửa phút chốc cháy lan ra đồng cỏ.
Từ phía xa xa tiếng chiêng trống và huyên náo lờ mờ truyền đến, lại càng tô đậm thêm nét yên tĩnh nơi đây. Đối phương vụng về thử vươn lưỡi, chậm rãi lướt một vòng theo hình dáng đôi môi của hắn.
Sau đó mỉm cười. "Bát đệ, đệ có biết cách hôn một nữ nhân không?"
Ngay lúc này Dận Tự đang rơi vào trạng thái đại não hoàn toàn ngừng hoạt động, dù hắn có từng trải qua nhiều chuyện hơn thế này thì cũng chưa từng có khoảnh khắc nào chấn động hơn thế này cả.
Rõ ràng là phải đẩy y ra, lại để người này ôm chặt lấy, chút xíu giãy dụa cũng không.
Dận Chân có lẽ cũng không phải đang đợi câu trả lời của hắn, hỏi xong thoáng ngừng lại rồi tiếp tục: "Trước đại hôn, Hoàng A mã đã phái cung nữ đến dạy huynh, huynh đã hiểu hết rồi, để tứ ca dạy đệ . . . . . ."
Không đợi hắn trả lời, môi lại phủ lên. Lần xâm nhập này mang theo hơi hướm cuồng phong bạo táp, Dận Chân mơ mơ màng màng, chỉ cảm thấy người mình đang hôn giống như người mà bản thân mong nhớ ngày đêm, trong lòng vui sướng, càng dồn sức hơn, không chịu buông hắn ra.
Đầu lưỡi đẩy vào khoang miệng, hòa quyện cùng mùi rượu thơm ngào ngạt, y mút lấy đầu lưỡi mềm mại ấm áp của đối phương, trằn trọc đùa giỡn, từ phút bắt đầu ngây ngô, đến sa vào cảnh đẹp.
Dận Chân uống rượu nên trên người tỏa nhiệt, giống như xuyên qua tầng tầng lớp lớp xiêm y truyền đến trên người hắn, nồng cháy mà ám muội, may mà thân thể này của Dận Tự còn chưa đủ tuổi để có thể kích thích nhiều dục vọng hơn, nhưng cũng bị y làm cho thở dốc không ngừng.
Dưới hiên đỏ mái xanh, một người đỏ thẫm, một người trắng bạc, hai người như ấu long thân mật quấn chặt lấy nhau, hết sức chói mắt.
Hôn xong, ai kia thân thể cứng ngắc từ hồi nào, ngây ra như phỗng.
Người khởi xướng thì lại cảm thấy mỹ mãn buông hắn ra, lảo đảo bước đi về phía cuối hành lang.
|
Chương 31: Trốn tránh Nến đỏ soi sáng, long phượng trình tường.
Ô Lạt Na Lạp thị cúi thấp đầu, miết quá táo cầm trong tay, bên tai nghe thấy tiếng của Cửu A ca Thập A ca từ phía cửa vọng đến đang dùng dằng với bà mối ma ma cho nháo động phòng, môi mím chặt, nhưng chỉ riêng những đốt ngón tay trở nên trắng bệch là để lộ sự căng thẳng trong lòng nàng.
Mười ba tuổi đã được gả vào hoàng gia, đổi lại là ai, cũng sẽ không thể làm tốt hơn nàng cả.
Tâm tình hiện giờ của nàng, cùng tân nương tử trong thiên hạ không khác gì nhau, thấp thỏm mà bất an.
Còn phảng phất có chút mất mát.
Ô Lạt Na Lạp thị biết, từ khoảnh khắc bị chỉ hôn, trừ khi chết già, bằng không thì nàng phải cùng một nam nhân khác trói chặt với nhau cả đời.
Nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn .
[nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn: một người vinh hoa thì tất cả vinh hoa, một người tổn hại thì tất cả tổn hại, tức là trong một tập thể liên kết nhau, kết quả của một cá nhân cũng là của cả tập thể]
Người nam nhân tên Dận Chân.
Ca ca của Dận Tự.
Nàng đôi lần thầm thở dài trong im lặng.
Không biết qua bao lâu, tiếng ồn ào ngoài cửa dần dần biến mất, két, cửa bị đẩy ra, Dận Chân vịn cửa đi vào, bước chân có hơi phù phiếm, đầu óc thì đã rối tinh rối mù, nhưng do thói quen giữ bình tĩnh từ xưa đến nay nên bề ngoài thoạt nhìn vẫn còn mấy phần tỉnh táo.
Ô Lạt Na Lạp thị nghe tiếng mở cửa và tiếng bước chân, tim bỗng đập mạnh, lại không thấy người bước qua, không khỏi nhấc khăn che mặt nhìn qua.
Nhìn thấy rồi thì không khỏi dở khóc dở cười.
Phu quân của nàng, đường đường là Hoàng A ca mà đang ngồi xụi lơ trên mặt đất úp sấp mặt trên ghế ngủ say sưa.
Bà mối và ma ma cũng vội vàng theo phép chạy vào, nhìn thấy tình cảnh này, cũng không khỏi líu lưỡi.
"Vầy, vầy . . ."
Hai người hùa nhau đỡ Dận Chân lại giường, Ô Lạt Na Lạp thị nhân tiện nói: "Được rồi, các ngươi lui xuống đi."
"Phúc tấn, còn lễ hợp cẩn nữa . . ."
"Ta biết rồi."
Nghe trong giọng Ô Lạt Na Lạp thị phảng phất chút lạnh nhạt, bà mối và ma ma nhìn nhau rồi cùng hành lễ lui ra ngoài.
Trong phòng chỉ còn lại hai người, một người trong đó thần chí mơ màng.
Ô Lạt Na Lạp thị khe khẽ thở dài, đi lại bàn, rót hai ly rượu, bưng tới đầu giường.
Bản thân cầm một ly, nắm tay Dận Chân lên nhét ly còn lại vào, đan hai tay vào nhau giao bôi, uống rượu trong ly xong thì vịn tay Dận Chân giúp y uống ly kia.
Xong rồi nhẹ giọng nói: "Gia, ta làm thế này cũng xem như đã xong lễ hợp cẩn rồi."
Dận Chân hiển nhiên không trả lời nàng, y dường như cảm thấy hơi nóng, đưa tay cỡi nút áo của mình, lật người lại rồi ngủ tiếp.
Ô Lạt Na Lạp thị nhìn sườn mặt của y, nét mặt trở nên dịu dàng.
Người này về sau sẽ là trượng phu của nàng.
Trời của nàng, đất của nàng.
Tình cảm ngày trước, bây giờ phải xếp gọn lại hết tất cả, từ nay về sau, chôn chặt dưới đáy lòng, tốt nhất sẽ không bao giờ phải xốc lên nữa.
Hãy để nàng an phận làm một phúc tấn nhu mì hiền thục.
Lúc Dận Chân tỉnh lại đã hơn nửa đêm, trông thấy Ô Lạt Na Lạp thị dựa vào đầu giường, sửng sốt hồi lâu mới phản ứng lại.
Y dù có trưởng thành sớm thế nào đi nữa thì vẫn chỉ mới mười ba tuổi. Trong lúc còn bỡ ngỡ, lại phải cùng một thiếu nữ cùng tuổi, không quen biết, cùng nhau vượt qua ngày tháng sau này.
Vốn một người ngủ một giường, nay bên gối có thêm một người.
Cảm nhận này, quái lạ mà không được tự nhiên.
Càng quái lạ hơn là, nhìn gương mặt say ngủ và hai gò má ửng đỏ của Ô Lạt Na Lạp thị, vậy mà y lại đột nhiên nhớ tới Dận Tự.
Nhớ tới dường như mình đã từng ôm chặt lấy hắn, hơi thở hỗn loạn, cả người khô nóng.
Cảm giác này, giống như lại không phải mộng, giống như tỉnh lại không phải tỉnh.
Dận Chân nghĩ nhất định là mình điên rồi.
Hôm sau đại hôn, hai người liền tiến cung thỉnh an.
Đầu tiên là đi gặp Thái hậu, sau đó là Khang Hy, rồi tới Đức Phi.
Thái hậu và Khang Hy đều rất vui vẻ, Đức Phi thì vẫn cái vẻ đạm mạc như cũ, mặc dù nhi tử đại hôn, cũng không hề biểu hiện vui sướng là mấy, mà cả Ô Lạt Na Lạp thị cũng có thể nhìn ra sự bất thường giữa hai mẫu tử.
Ra khỏi Vĩnh Hòa Cung, hai người đụng phải Thập Tứ A ca Dận Trinh đang được nhũ mẫu nắm tay dẫn tới gặp Đức Phi.
Dận Trinh vốn đang cười đùa hoạt bát nhưng đến trước mặt ca ca cùng mẹ của mình thì liền có vẻ hơi sợ sệt, lại mang theo chút tò mò ngó ngó Ô Lạt Na Lạp thị.
Dận Chân đối mặt với người đệ đệ này, cũng giống vậy, không có gì đáng nói, Ô Lạt Na Lạp thị nhìn gương mặt sa sầm của y dường như còn lạnh hơn so với trước đây một ít.
Đáy lòng không khỏi thầm cười khổ, ngạc nương nói nhất nhập cung môn thâm tự hải, lời nói này không sai chút nào, mới hơn nửa ngày mà nàng đã nhìn ra không ít manh mối.
[nhất nhập cung môn thâm tự hải: vào cửa cung sâu như biển, vào rồi không thể ra, nguyên văn là "Nhất nhập hầu môn thâm tự hải, tồng thử tiêu lang thị lộ nha]
"Nàng đi về trước đi." Dận Chân nói với nàng, biểu tình mặc dù đạm mạc, nhưng ngữ khí lại rất ôn hòa.
Nàng gật đầu. "Vậy gia về sớm nha."
Vốn là một câu nói bình thường, nhưng ra khỏi miệng lại giống như đang hối thúc chồng mình về nhà, Ô Lạt Na Lạp thị kịp thời phản ứng lại, mặt hơi ửng đỏ.
Dận Chân dường như cũng không phát hiện, chỉ vội vàng gật đầu rồi xoay người đi ngay.
Y tới viện A ca, tiểu thái giám nói cho y biết, Bát A ca đã đi thỉnh an Lương Tần.
Dận Chân vội vàng đuổi theo tới chỗ Lương Tần, Lương Tần lại nói, Dận Tự vừa mới đi xong, có lẽ là đến thư phòng.
Y lại chạy đến thư phòng kiếm người, nhưng nơi đó vắng tanh, không có đến nửa bóng người.
Dận Chân bấy giờ mới phản ứng lại được, hóa ra là Dận Tự đang trốn tránh mình.
Nhưng tại sao phải trốn chứ?
Ta nghĩ mãi cũng không ra nguyên nhân, nên trong lòng cảm thấy một chút theo tức giận, quyết định dứt khoát đứng ở chỗ của Dận Tự ôm cây đợi thỏ.
Qua gần hai canh giờ, chờ đến nỗi y lật gần hết quyển sách trên tay, Dận Tự cuối cùng cũng về.
Dận Tự chân trước vừa bước vào viện, liền thấy người đang ngồi sau cánh cửa mở rộng, muốn lùi chân về thì đã không kịp, chỉ đành giương miệng cười chào hỏi: "Tứ ca đến đấy à, tẩu tẩu đâu?"
Dận Chân nhìn hắn, điềm nhiên nói: "Đệ vào đây."
Kiếp trước hắn ít khi tiếp xúc với tứ ca, cũng không biết y chỉ mới chừng ấy tuổi mà đã có khí thế như vậy, Dận Tự rên thầm, cam chịu đi vào.
Dận Chân cho lui hết mọi người, đồng thời sai bọn họ đóng cửa lại, lúc này mới lạnh lùng nói: "Đệ đang trốn huynh?"
Dận Tự cười đáp: "Tứ ca nói đi đâu vậy, đệ trốn huynh làm gì chứ?"
"Phải hay không phải, tự đệ hiểu hơn ai hết." Dận Chân dõi theo hắn, nhíu mày. "Có phải đã xảy ra chuyện gì không, Thái tử tìm đệ kiếm chuyện? Hay là đại ca . . ."
"Không có chuyện đó, tứ ca đừng đoán mò, đệ thật sự không trốn huynh mà." Dận Tự thở dài.
Mình thật sư là đang trốn y.
Chuyện ngày hôm đó ở hành lang gấp khúc, y say rượu nên đã quên, mình lại không tài nào quên được.
Có lẽ y là nổi hứng bất tử, hoặc là nhớ tới phúc tấn y sắp thành thân, nhưng xảy ra chính là đã xảy ra, Dận Tự đã từng nghĩ ra vô số lý do để bào chữa cho y, lại không thể gạt bỏ một màn ngày hôm đó lúc nào cũng hiện hữu trong đầu mình.
Triều Thanh không cho phép quan viên đi kỹ viện, bãi bỏ giáo phường, thậm chí ngay cả nữ đán ca kịch cũng cấm, thay vào đó là đào háo nam giả nữ, luyến đồng nam phong hiển nhiên cũng dấy lên từ đấy, đến cả đường đường là Thái tử điện hạ cũng không ngoại lệ. Dận Tự biết có một số quan viên thậm chí nuôi nam nhân làm ngoại thất, kiếp trước có người không biết sự lợi hại của Bát Phúc tấn, còn tưởng rằng nữ quyến trong quý phủ của hắn ít ỏi là vì Dận Tự thích nam sắc, tặng cho hắn không ít tiểu quan, sau đó đương nhiên cũng bị Bát Phúc tấn đuổi ra khỏi nhà, nhưng hắn nghĩ thế nào cũng không nghĩ ra, bản thân vậy mà cũng có ngày sẽ bị người khác nhầm thầm nữ nhân.
[giống như thiếp nhưng được rước vào cửa]
Sau ngày hôm đó, Dận Tự đặc biệt dành nửa ngày để soi gương, nhìn lên nhìn xuống, nhìn trái nhìn phải, cũng không nhìn ra chút xíu khí chất mềm mại đáng yêu, kiếp trước đã từng gặp qua luyến đồng tướng công, hoàn toàn không có nửa phần giống nhau.
Vì thế chỉ có thể giải thích rằng, là do tứ ca quả thật nhầm mình thành tứ tẩu, nhưng tại sao tên mà y gọi lại là Dận Tự, bèn cũng xem như y uống say nên hồ ngôn loạn ngữ.
Dận Tự tự đưa ra lời giải thích cho khúc chuyện bất ngờ kia, trong lòng lại vẫn luôn có chút cảm giác kỳ quái, loại cảm giác này khiến hắn không nhịn được mà phải trốn Dận Chân, sợ y còn nhớ rõ chuyện ngày hôm đó, làm cả hai xấu hổ với nhau.
Hiện tại thấy y không hề nhắc đến chuyện ngày hôm đó, thần thái dường như cũng không giống đang giả bộ, Dận Tự liền biết y đã hoàn toàn quên rồi.
Tảng đá trong lòng thoáng buông lơi, nhưng mặt khác lại dấy lên một cảm giác không tên mờ nhạt, kể cả chính hắn cũng không cách nào giải thích. Dận Chân nhìn thấy dáng vẻ bất đắc dĩ của hắn, càng tin rằng nguyên nhân là vì Thái tử, y biết người bát đệ này luôn luôn dấu diếm tâm sự, cũng không nói nhiều, chỉ có ở trước mặt y mới chịu nói thêm đôi ba câu, hiện tại muốn nói lại thôi, tất nhiên kỳ lạ.
Nghĩ một lúc, liền khẩn thiết nói: "Tiểu Bát, hiện tại tứ ca cũng đã lập phủ đệ, sau này nếu đệ ở trong cung không như ý, thì thường xuyên chạy tới chỗ huynh, hai ngày nữa để huynh bảo tứ tẩu làm ít món, đệ tới phủ dùng bữa đi."
Dận Tự trong tiềm thức đã đinh kiếm cớ từ chối, nhưng nhìn thấy vẻ thành khẩn trên gương mặt y, không khỏi cười đáp: "Vậy cũng được, đang muốn nếm thử tay nghề của tứ tẩu."
|
Chương 32- Hứa Hẹn Hai người sau, lúc Dận Chân đang ngồi trong thư phòng đọc sách, chợt nghe quan gia đến báo, Bát A ca Dận Tự đến.
Trong lòng kiềm không được vui sướng, y đích thân đến tiền viện đón người, kết quả không phải chỉ thấy mỗi Dận Tự, còn có hai người đi theo sau hắn.
Sắc mặt của Tứ A ca Dận Chân nhất thời tối đi hơn nửa.
Dận Tự thấy y hình như không ưng, cười khổ nói: "Lúc xuất cung không cẩn thận bị hai đứa nó bắt gặp, quấn lấy đệ nhất quyết không buông đòi dẫn chúng đi theo."
Cửu A ca Dận Đường và Thập A ca Dận Hề cười tí tởn: "Tứ ca!"
Huynh đệ của trượng phu đến, Tứ Phúc tấn đương nhiên phải đích thân xuống bếp.
Tuy rằng không phải đích thân động tay làm thức ăn, nhưng cần đứng cạnh để chỉ huy giám sát, hơn nửa ngày, không hề dễ chịu chút nào.
Nhưng Ô Lạt Na Lạp thị không hề cảm thấy vất vả, từ khi thành thân tới nay, nàng chưa từng nhìn thấy có lúc nào trượng phu hào hứng như bây giờ, lại thêm người tới là Dận Tự, từ tận đấy lòng, thật ra bản thân cũng rất vui.
Dận Đường và Dận Hề mới hơn tám tuổi, sao chịu được cảnh ngồi yên một chỗ, thấy hai người Dận Chân và Dận Tự cứ ngồi lì tại chỗ nói chuyện với nhau cả buổi, đã sớm chịu hết nổi chạy vào trong vườn chơi đùa.
A ca chưa tới tuổi trưởng thành không được cho phép thì không thể tự tiện xuất cung, Dận Tự nhận được đãi ngộ đặc biệt của Khang Hy, bọn Dận Đường cũng không có, giờ có thể tới quý phủ của tứ ca chơi một chuyến, cũng đủ mừng rỡ không kiềm lòng được, cho nên tất cả mọi thứ như cá bơi trong nước, hoa trồng trong chậu bên trong phủ đệ Tứ A ca, không cái nào lọt khỏi độc thủ của chúng, sức càn quét của hai người, so với Cát Nhĩ Đan cướp đoạt biên cương còn sạch sẽ hơn.
Dận Chân thấy Dận Tự đến chơi, đương nhiên hết sức hào hứng, nên dù có kèm theo hai cái đuôi phiền phức thì cũng hiếm khi dễ chịu mà phớt lờ.
"Huynh không ở trong cung, Thái tử không đến tìm đệ gây phiền phức không?" Dận Chân quan sát sắc mặt của hắn, thấy không hề có chỗ nào bất ổn, mới hơi hơi yên lòng.
Dận Tự cười nói: "Từ sau khi Tác Ngạch Đồ và Minh Châu bị Hoàng A mã bãi miễn tư cách tham gia nghị sự, song phương đồng thời chấm dứt chiến tranh, phía Thái tử hiện tại rất yên ắng, mỗi ngày đọc sách cùng Trương thái phó, hoặc giúp Hoàng A mã xử lý chính sự, không còn tới tìm đệ nữa. Nhưng dạo gần đây Đại A ca lại hay ở chỗ của Huệ Phi nương nương, đệ đi thỉnh an, thế nào thì cũng chạm mặt huynh ấy."
Dận Chân nhướn mày, đang định hỏi rõ ràng hơn, bỗng ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa.
Y có hơi bất mãn: "Ai?"
Giọng của Ô Lạt Na Lạp thị từ ngoài cửa vọng vào, ôn hòa như mặt hồ thu. "Gia, thức ăn đã chuẩn bị xong rồi, đừng mãi tán gẫu nữa, thiếp mời gia và bát đệ ra dùng bữa."
Từ ngày Ô Lạt Na Lạp thị được gả vào phủ, nàng luôn lo toan mọi chuyện trên dưới trong nhà gọn gàng ổn thỏa, giúp Dận Chân có thể chuyên tâm làm việc của mình, cho nên dù Dận Chân không yêu nàng nhưng vẫn giữ thái độ tôn trọng với nàng.
"Xem đấy, ta lôi kéo đệ nói chuyện suốt, Tiểu Bát đói bụng chưa, đi, đi ăn thôi." Dận Chân mỉm cười.
Dận Tự sờ sờ bụng, nói: "Trước lúc tới đây, đệ đã cố ý cả điểm tâm cũng ăn ít lại, cũng chỉ vì tới chỗ tứ ca huynh ăn một bữa no nê đấy."
Dận Chân liếc hắn một cách khinh bỉ, nhưng đồng thời tràn đầy cưng chiều. Dận Chân và Dận Tự có một chung, đó chính là đều thích ăn những món thanh đạm.
Vậy thì dễ làm rồi, hai dĩa chay, hai dĩa tôm cá, hai dĩa rau trộn, một dĩa mặn, bưng để lên bàn, dù không bì kịp sự muôn màu muôn vẻ như trong hoàng cung nhưng lại hơn về phần tinh xảo lung linh, thanh đạm ngon miệng, khiến người ta chỉ muốn gắp luôn tay.
Dận Đường và Dận Hề thì đã sớm không chịu nổi nữa, vừa nhào vào là gắp ăn ngay, Dận Tự lớn hơn chúng hai tuổi, thì lại nhã nhặn, nhai kỹ nuốt chậm.
Ô Lạt Na Lạp thị nhìn dáng vẻ thong thả ung dung của hắn, không khỏi dò hỏi: "Bát đệ, là do thức ăn không hợp khẩu vị sao, để tẩu sai người làm thêm hai món khác?" Trong nhà nàng cũng có hai ấu đệ, tuổi xấp xỉ với Dận Tự, tuy rằng lúc dùng bữa cũng được dạy phải tuân thủ quy cũ, nhưng cũng không thận trọng đến nổi giống như một lão già thế kia.
Dận Tự còn chưa kịp mở miệng thì Dận Chân đã giành trước: "Nàng đừng để ý đến đệ ấy, bộ dáng khi ăn của đệ ấy là vậy đó, y như trâu già kéo xe."
Mặc dù trong lời nói mang theo chút giễu cợt, nhưng lại có vẻ rất thân thiết, Ô Lạt Na Lạp thị chưa từng nghe Dận Chân nói chuyện với ai bằng giọng điệu như vậy, dù với Đức Phi hay chính đệ đệ cùng mẹ Thập Tứ A ca cũng chưa từng.
Dận Tự cũng cười nói: "Đúng vậy, tứ tẩu, tẩu mau ăn đi, đệ xưa nay có thói quen ăn uống chậm chạp, tứ ca đã không ít lần than phiền, vẫn không bỏ được."
Dận Chân cười mắng cho một câu: "Còn mặt mũi nói nữa à!"
Dận Tự chỉ cười đáp lại, cúi đầu ăn tiếp.
Cơm nước xong xuôi, đặt bàn cờ dưới cây bồ đào trong sân, Dận Chân lôi kéo Dận Tự đánh cờ.
Kỳ nghệ và thư pháp của Dận Tự ở kiếp trước dở tệ như nhau, nhưng thư pháp còn có thể dựa vào siêng năng khổ luyện đặng tiến bộ, nhưng kỹ thuật đánh cờ lại hơn phân nửa là nhờ vào thiên phú.
Nói là đánh cờ, thật ra cũng chỉ là ngồi bồi chuyện, Dận Tự vừa ăn no xong, nhìn con cờ đen đen trắng trắng trên bàn cờ, bên tai vang lên tiếng Dận Chân trò chuyện, đầu óc bắt đầu mơ màng.
Dận Chân nhìn hắn tay chống cằm, gật gà gật gù, trong lòng sinh ra bảy phần hứng thú trêu ghẹo, ba phần thương yêu, cũng không đánh thức hắn mà cứ ngồi vậy nhìn, khóe miệng bất giác khẽ nhếch lên.
Thấp thoáng dưới tán cây, những vệt nắng nghiên nghiên rọi lên gương mặt hắn, làn da trắng nõn như sứ được phủ lên một tầng ánh sáng vàng nhạt, khiến cho khuôn mặt đó càng trở lên rạng rỡ hơn, nếu lỡ nhìn lâu, sẽ không thể cầm nổi mình muốn vươn tay chạm vào khuôn mặt đó.
Ngón tay vừa mới chạm vào mặt hắn thì thình lình ngoài cửa viện vang lên một tiếng hét to: "Tứ ca bát ca!"
Dận Chân giật bắn, vốn trong lòng mang theo chột dạ, bị tiếng hét này làm tim thiếu điều ngưng đập.
Dận Tự vốn đang lim dim, cũng đột ngột mở mắt, thấy tay của Dận Tự đang lơ lửng giữa không trung, không khỏi nghi ngờ gọi: "Tứ ca?"
Dận Chân mặt không đổi sắc, thuận thế vỗ vỗ bả vai hắn: "Ở đây dính bụi."
"À." Dận Tự không nghi ngờ y, chợt nhớ tới chuyện mình đang ngủ gà ngủ gật, đỏ mặt. "Tứ ca, đệ vừa mơ màng?"
"Ừm, tới lượt đệ." Dận Chân giọng điệu thản nhiên, quay đầu về phía Dận Hề đứng ngoài cửa la hét, tiếng nói cứ như từ trong kẽ răng phát ra. "Dận Hề, ban nãy đệ ồn ào gì vậy hả?"
". . ." Dận Hề đau đầu, "Tứ ca bát ca, chúng ta đi ra ngoài dạo chơi đi, ở trong phủ buồn muốn chết, đệ muốn xem tạp kỹ!"
"Đệ ngoan ngoãn ở trong phủ đi, không thì hồi cung." Gương mặt Dận Chân lạnh lùng. "Đường đường là Hoàng A ca, suốt ngày nghĩ tới chuyện trốn ra ngoài, còn ra thể thống gì nữa!"
Dận Tự rất sợ giọng điệu quá cứng rắn này của Dận Chân, vội tiếp lời một cách hòa nhã: "Dận Hề, dạo gần đây thân thể của Quý phi nương nương không tốt cho lắm, ngoài cung hiểm ác đáng sợ, đệ đừng làm người lo lắng thêm."
Nhắc tới ngạc nương, Dận Hề trở nên ngoan ngoãn hơn, chỉ bất mãn "Dạ" một tiếng, liền đi ra ngoài.
Dận Đường đang đứng ở ngoài đợi tin tốt của nó, kết quả thấy Dận Hề ủ rũ cúi đầu đi ra, biết ngay nó đạp trúng đinh, không khỏi giận nói: "Đệ vô dụng quá đi, bảo đệ đi xin cũng xin không xong!"
Dận Hề cạch lại: "Huynh có bản lĩnh thì đi đi!"
Dận Chân ở trong đó, Dận Đường cũng không dám giở trò khóc lóc om sòm, lại không cam lòng khó khăn biết bao mới được ra ngoài một chuyến, lại không thể đi dạo phố, liền làm ra dáng vẻ tận tình khuyên bảo: "Thầy Cố nói làm việc không thể quá cổ hủ, đôi khi cũng phải chú trọng sách lược, sách lược đó, đệ hiểu không hả, tứ ca không cho đi, đệ phải đi xin bát ca chứ, bát ca dễ mềm lòng, nhất định sẽ cho phép!"
Dận Hề rầu rĩ đáp: "Thì đệ cũng vừa mới xin bát ca đó, nhưng huynh ấy nói thân thể ngạc nương không tốt, không thể để người lo lắng."
Dận Hề phút chốc nghẹn họng, đảo mắt, nói: "Không chúng ta đi xin tứ tẩu?"
Dận Hề bĩu môi: "Tứ ca dữ như vậy, tứ tẩu dám không nghe huynh ấy?"
"Vậy là đệ không biết rồi, ngạc nương nói với huynh, nam nhân là tảng đá, nữ nhân là nước, nam nhân có giống đá hơn thế thì đụng đến nữ nhân, cũng sẽ hóa thành nhiễu chỉ nhu."
"Tại sao gọi là nhiễu chỉ nhu?" Dận Hề trên đầu hiện nguyên đống dấu chấm hỏi.
". . . Huynh cũng không biết, nhưng chắc là do ăn được."
Ô Lạt Na Lạp thị ở trong sảnh nghe quản gia giải thích sổ sách, trước khi hai đứa Dận Đường đến xin nàng thì đã có hạ nhân ở gần đấy nghe thấy đi đến báo với nàng, sau khi Ô Lạt Na Lạp thị nghe xong, thiếu chút nữa cười đến đau bụng, chỉ cảm thấy đúng là cha mẹ sinh con trời sinh tính, cùng là con mà khác nhau một trời một vực, hai huynh đệ này, thật đúng là một đôi dở hơi.
Dận Chân thấy kỳ nghệ của Dận Tự quả thật quá tồi, bèn sai người dẹp bàn cờ xuống, đổi ghế may, pha một ấm chè xanh, hai người ngồi cạnh nhau đọc sách.
Dận Chân đang cầm một cuốn tạp ký xem nhập tâm, thời gian bất tri bất giác trôi qua, mới vừa thoát hồn khỏi cuốn sách ngẩng đầu lên thì thấy Dận Tự đang nghiêng đầu dựa trên ghế ngủ, trong tay còn cầm quyển sách, lật chưa tới hai trang.
Y thầm buồn cười, đứng dậy rút quyển sách trong tay đối phương ra, động tác nhẹ nhàng từ tốn, không muốn đánh thức hắn.
Dường như Dận Tự đang ngủ rất say, không hề động đậy, hơi hé môi, mềm mại mà hồng nhuận.
Vốn Dận Chân định sai người đi lấy tấm thảm đến nhưng thấy cảnh tượng này thì thân thể lại như bị đứng hình. Từng khung cảnh ký ức lướt qua trong đầu, đều là cảnh tượng khi hai người bên nhau
Lúc Đồng Hoàng hậu chết, hắn bầu bạn cùng mình suốt cả đêm . . .
Lúc đi thỉnh an Đức Phi, hắn nắm tay mình, nhắc nhở mình không nên biểu hiện quá xa cách . .
Lúc bản thân đứng ra cự tuyệt hôn sự ở trước mặt Hoàng A mã, hắn vội vàng đứng ra giảng hòa . . .
Trong giây phút đó, trái tim bỗng dưng mềm nhũn.
Trong viện rất yên tĩnh, ánh nắng ban trưa rọi vào hai người, xuyên qua tán cây bồ đào rậm rạp, nóng nhưng không cháy da
Y cúi người, nhẹ nhàng ấn một nụ hôn lên đôi môi của người đang say ngủ kia
Tuệ cực tất thương, tình thâm bất thọ. Lời nói của Lạt Ma ngày hôm ấy như còn phảng phất bên tai.
Tứ ca không tin, huynh dốc hết sức, cũng không bảo vệ được đệ cả đời chu toàn.
|