Thu Tư - Tình Yêu Của Anh
|
|
Phiên ngoại 2 Đỏ bừng mặt cầm quần áo ở dưới chăn mặc vào, Thu Tư thấy cả người mất tự nhiên xuống giường. Nhìn bọn nhỏ vốn đứng ở cửa không biết đã bị phụ thân bọn họ xách đến nơi nào rồi, Thu Tư mới thở phào một hơi đi đến trước gương, nhìn hai gò má ửng đỏ của mình thì trái tim đập dồn dập vẫn không ổn định lại. Rõ ràng đã ở bên nhau nhiều năm như thế rồi nhưng mỗi khi nhìn thấy Tang Mặc Ngôn, loại tâm động như mối tình đầu vẫn rõ ràng như vậy. Chậm rãi đặt tay lên ngực, cảm xúc dưới bàn tay làm mặt cậu nóng rực, một lực lượng dịu dàng kéo cậu vào vòng ôm ấm áp quen thuộc, Thu Tư cũng theo thói quen dựa vào lồng ngực khiến cậu an tâm kia. "Bọn nhỏ đâu?"
"Vương Lạc đang chơi với hai đứa."
"Ừ." Thu Tư nhắm mắt lại, hưởng thụ vòng ôm thoải mái này cùng với sự bình thản yên tĩnh xung quanh giống như một bàn hồng trà vào buổi chiều tỏa ra hương vị hạnh phúc. Nhưng đồng hồ sinh lí tự nhiên reo lên, tiếng ọc ạch cũng kêu lên từ bụng. Tiếng vang ngoài ý muốn này làm Thu Tư lại đỏ ửng mặt lần nữa, cậu hơi ngượng ngùng xoay sang Tang Mặc Ngôn. "Chúng ta xuống nhà đi. Em hơi đói bụng."
Vòng tay qua eo Thu Tư, vẻ mặt Tang Mặc Ngôn càng thêm dịu dàng, hắn khẽ hôn lên mái tóc Thu Tư và cưng chiều gật đầu. "Ừ."
Hai bàn tay cũng đan vào nhau, Thu Tư và Tang Mặc Ngôn cùng nhìn nhau cười và mang theo hạnh phúc ngọt ngào đi xuống lầu.
Còn chưa đến phòng khách Thu Tư đã nghe được tiếng cười vui vẻ của bọn nhỏ, mơ hồ còn có thể nghe thấy tiếng Vương Lạc oán giận Diệc Húc và Diệc Thần đối xử bất công giữa anh và Minh Nhược Phong.
Khi cậu và Tang Mặc Ngôn đi xuống bậc thang cuối cùng, nhìn thấy Vương Lạc giống như đứa trẻ lớn tuổi cùng hai nhóc kia chơi mấy trò chơi cực kì ngây thơ, mà Minh Nhược Phong cũng như một người cha hiền từ ái nhìn nhất cử nhất động của bọn nhỏ. Căn phòng khách vốn trống trải yên tĩnh đến đáng sợ không biết khi nào bắt đầu náo nhiệt hẳn lên. Loại hạnh phúc có "nhà" làm ánh mắt Thu Tư đều tràn đầy nụ cười hạnh phúc.
"Ba ba, ba xem cha nuôi mới mua đồ chơi cho bọn con này." Nhìn thân ảnh của Thu Tư, Diệc Húc và Diệc Thần như hiến vật quý giơ chiếc máy bay nhỏ trong tay lên.
Rời khỏi ngực Tang Mặc Ngôn, Thu Tư ngồi xuống trìu mến vuốt ve mái tóc của hai nhóc. "Đã cảm ơn cha nuôi chưa?"
Bọn nhỏ vui mừng cầm đồ chơi gật đầu nói. "Ba ba, chúng con có nói rồi ạ."
Hôn lên trán bọn nhỏ coi như phần thưởng. "Ngoan quá." Thu Tư đứng dậy, khi nhìn Minh Nhược Phong thì khóe môi cong lên thành nụ cười áy náy. "Mỗi lần đều làm anh và Vương Lạc phải tốn kém."
Vẻ mặt Minh Nhược Phong không có biểu cảm gì như trước nhưng không có vẻ lạnh lùng khi đối mặt với người ngoài. "Tôi là cha nuôi của hai đứa, mua cho hai nhóc ít quà thì cũng là hợp tình hợp lí thôi."
Vương Lạc đứng bên cũng gật đầu, anh chẳng giữ lại chút hình tượng này mà nằm ườn ra ở sofa, náo loạn không ngừng với hai đứa nửa tiếng đồng hồ, giọng nói cũng dẫn theo hơi thở hổn hển. "Phải đấy, hô...Hơn nữa chúng tôi mỗi ngày đều đến cọ cơm, mua mấy thứ cũng là bình thường thôi cho nên không cần khách khí quá mức đâu."
"Nhưng mà..."
Cảnh vui vẻ hòa thuận ấm áp này làm Tang Mặc Ngôn có cảm giác như bị loại ra ngoài, cơn ghen dấy lên làm hắn đi đến bên cạnh Thu Tư, thân mật ôm người yêu vào lòng. "Không phải em đói bụng rồi sao? Thiệu Vân đã làm một ít điểm tâm, chúng ta đến phòng bếp nhìn xem."
Biết Tang Mặc Ngôn che giấu tình tự gì, Thu Tư mím môi cười. "À, được." Nhưng khi xoay người, tầm mắt lơ đãng lướt qua một ánh sáng lóe lên, Thu Tư nghi hoặc nhìn lại. Vương Lạc và Minh Nhược Phong chưa bao giờ đeo trang sức gì trong cùng một ngày lại đeo nhẫn ở ngón áp út tượng trưng cho hôn nhân. Hiếm có một lần Thu Tư nổi lên tâm tình bát quái nên ánh mắt Thu Tư có phần mờ ám liếc nhìn hai người này.
|
Phiên ngoại 3 Ánh hoàng hôn bao phủ bầu trời, mặt trăng và những ngôi sao cùng tỏa sáng lấp lánh trên màn trời sâu thẳm. Ngoài cửa sổ những bông tuyết mỏng manh lại bay múa mà trong phòng khách tất cả đèn đều được bật, lò sưởi tường kiểu phương Tây cổ bùng cháy ấm áp, một bài hát thiếu nhi Diệc Húc và Diệc Thần đều thích được phát từ hộp nhạc vang vọng trong căn phòng khách rộng lớn, hơn nữa tiếng mạt chược cùng tiếng cười của đứa nhỏ đều tạo nên giai điệu ấm áp nhất.
Khi Vương Lạc thua đến mức trong bao tiền chỉ còn các loại thẻ gán nợ thì một ánh đèn xe đảo qua khung cửa sổ sát đất và chuông cửa cũng leng keng vang lên theo sau. Minh Nhược Phong tự nhiên đẩy bài, nhìn Vương Lạc nói một câu "Hồ rồi", thu hết vẻ mặt đáng thương của đối phương vào trong mắt rồi anh đứng dậy mở cửa. Nhìn người yêu cực kì mất tự nhiên tay cầm lẵng hoa quả đứng ngoài, khóe môi anh cong lên thành một nụ cười. "Sao đến muộn vậy?"
Những lời này của Minh Nhược Phong kích động đến dây thần kinh nào đó của Lưu Văn Hạo. "Anh làm sếp mà bỏ lại nhiều công việc như thế lại còn hỏi em vì sao đến muộn à."
Ôm người yêu đang tức giận, vẻ mặt Minh Nhược Phong không có chút áy náy gì. "Chúng ta vào thôi!"
"Hay là thôi?" Lưu Văn Hạo cảm thấy rất xấu hổ nghĩ muốn rời khỏi vòng ôm của Minh Nhược Phong nhưng vì sức lực của đối phương nên không có kết quả gì. Hắn nhớ lại chuyện trước kia nên có phần hối hận hít sâu một hơi. "Nhược Phong, chuyện lần đó...Ai! Em nghĩ em vẫn nên đi về thôi!"
Không để ý đến sự phản kháng của đối phương, Minh Nhược Phong ôm chặt hông Lưu Văn Hạo và không trả lời gì mà lôi kéo hắn vào phòng khách. Hành động thân mật gắn bó như thế đã tỏ rõ quan hệ của hai người, nhìn thấy Vương Lạc kinh ngạc, Thiệu Vân hiểu rõ, Thu Tư chúc phúc, ánh mắt Minh Nhược Phong chuyển đến tầm nhìn vô cùng lạnh lùng của Tang Mặc Ngôn, vẻ mặt có hơi dịu dàng lúc trước cũng mang theo vẻ nghiêm túc. Hiệu quả của cơn áp suất thấp này càng làm cho người trong lòng thêm khẩn trương, mà ngay cả khuôn mặt luôn luôn cương nghị cũng có chút bối rối, anh trấn an Lưu Văn Hạo rồi lại đem tầm mắt chuyển về phía Tang Mặc Ngôn. Hai người bạn cùng lớn lên này nhìn nhau như nhắn gửi nhau điều gì rồi cuối cùng Tang Mặc Ngôn như thỏa hiệp quay đầu đi, tuy rằng trong ánh mắt vẫn còn ý lạnh nhưng đã chuyển biến tốt đẹp hơn nhiều so với lúc trước.
Thu Tư quay lưng về phía Tang Mặc Ngôn nhưng vẫn cảm nhận được cảm xúc biến hóa của người bên cạnh, không khí khác thường này làm cậu thấy kì quái nhíu mắt lại nhưng khi tầm mắt nhìn thấy ở ngón út đối phương có cùng kiểu nhẫn như trong dự kiến thì trên mặt Thu Tư dào dạt nụ cười chân thành tha thiết. Cậu lễ phép đứng lên và nhìn thẳng đối phương. "Chào anh, tôi họ Triệu tên là Thu Tư, tôi nghĩ anh chính là người đã kết hôn với Minh Nhược Phong nhỉ."
Nhìn cậu, ánh mắt Lưu Văn Hạo mang theo thần sắc đầy xin lỗi. "Chào anh, tôi gọi là Lưu Văn Hạo." Sau đó liền cúi đầu, khi đối mặt với đôi mắt đen láy của Thu Tư thì chuyện bắt cóc lúc trước lại hiện lên rõ ràng trước mắt. Kí ức này làm hắn thấy vô cùng hối hận, bàn tay cầm lẵng hoa quả cũng như tự ngược mà liên tục dùng sức, ngay cả những ngón tay đều trắng bệch cũng không buông ra đến khi một bàn tay lành lạnh nhẹ nhàng bao phủ tay hắn sau đó nhận lẵng hoa quả trong tay hắn đặt sang một bên thì Lưu Văn Hạo mới ý thức được mình thất lễ. Trong mắt càng lúc càng áy náy, con người luôn luôn thành thục trong công việc giờ lại như một đứa trẻ bất lực không biết nên làm gì cho tốt, ổn định cảm xúc xong hắn lại ngẩng đầu lên, khóe miệng miễn cưỡng tạo nên một cảm xúc có thể coi là nụ cười đối với Thu Tư.
Nhìn đối phương, Thu Tư có hơi lo lắng nhưng vẫn hữu nghị gật đầu nhưng sự hoang mang trong lòng càng đậm. Người trước mặt này tạo cho cậu một cảm giác vừa quen thuộc vừa xa lạ, hơn nữa vẻ kì quái trong ánh mắt của đối phương với hành động lạ thường làm cậu thấy khó hiểu. Nhưng mà nhìn trên vai Lưu Văn Hạo dính đầy tuyết thì Thu Tư gạt bỏ những nghi vấn trong đầu đi. "Lưu tiên sinh, ngài lên lầu tắm nước ấm đi. Để tránh bị cảm lạnh."
Mặc dù quần áo ẩm ướt dính vào da thịt vô cùng khó chịu nhưng hắn vẫn xua tay trốn tránh. "Không, không cần..." Vẫn chưa nói xong Thu Tư Minh Nhược Phong đã gật đầu với Thu Tư rồi không để ý đến đối phương phản kháng mà kéo hắn đi lên lầu.
Mang theo nụ cười nhìn thân ảnh hai người họ biến mất, Thu Tư mới quay đầu nhìn sang Vương Lạc đang đáng thương ngồi tính tiền nợ.
Nhận thấy tầm mắt nóng cháy lạ thường, Vương Lạc mới ngẩng đầu lên. "Sao vậy?"
"Của anh đâu?"
Của tôi? Nhận ra Thu Tư nhìn chăm chú chiếc nhẫn ở ngón áp út của mình, Vương Lạc chợt hiểu ra. "Thu Tư, cậu hiểu lầm rồi. Đây là sản phẩm mới trong năm này của công ty đá quý nhà tôi, vì là người phát ngôn của công ty nên mới phải đeo."
Thu Tư hơi thất vọng gật đầu, cảm giác phía sau mình có hơi thở quen thuộc tiếp cận cậu liền thuận thế tựa vào lồng ngực ấm áp kia. Từ sau khi cùng Tang Mặc Ngôn ở bên nhau, mỗi ngày hắn đều làm cho cậu sa vào bên trong hạnh phúc khôn cùng nên tâm nguyện lớn nhất của cậu là hy vọng bạn bè xung quanh cũng có thể tìm được người đi cùng cả cuộc đời này với họ.
Biết ý nghĩ của Thu Tư, khóe miệng của Vương Lạc cũng tạo thành nụ cười ấm áp. Tình yêu là một loại duyên phận, không biết khi nào anh mới tìm được hạnh phúc thuộc về mình. Nhìn chiếc nhẫn trên tay, Vương Lạc cũng bắt đầu có chút chờ mong đối với tương lai...
|
Phiên ngoại 4 Vì là mùa đông nên còn một tiếng nữa đến giờ cơm, Thiệu Vân liền nấu một nồi canh thịt với lê tuyết và hạnh Nam, hai nhóc con vui vẻ cầm hai bát canh ấm nóng ngồi trên thảm và xem phim hoạt hình. Mà người lớn thì vẫn chơi mạt chược như trước, nhưng ván mạt chược bốn người đã có hai chân là hai cặp vợ chồng vừa chơi bài vừa múc canh cho nhau. Anh cũng đã sớm quen với chuyện buồn nôn kiểu này rồi nên cũng không kì quái nhưng mà có hơi ghen tị, mình chẳng những cô đơn bóng chiếc lại vẫn là kẻ thua không thắng nổi lần nào, "Tám vạn", có hơi u oán đưa bài ra, Vương Lạc bĩu môi, "Thấy mấy người đều có đôi có cặp, mỗi tôi và Thiệu Vân là cô đơn thôi." Anh quay sang Thiệu Vân ngồi bên cạnh đang là nhà dưới của mình, hỏi đùa. "Nếu không hai chúng ta thành một đôi đi."
Xếp lại bài, nhặt tám vạn Vương Lạc mới ra kia, vẻ mặt ôn hòa của Thiệu Vân đột nhiên ẩn hiện một nụ cười. "Được!" Dấu vết bên khóe môi còn lớn hơn nữa, cong lên đến quỷ dị và sau đó anh gạt bài xuống. "Bác sĩ Vương, tôi hồ rồi."
Không biết vì nụ cười tà của Thiệu Vân mà ngẩn người hay vẫn vì khiếp sợ mình thảm bại tại một ván này, Vương Lạc há hốc miệng ngây ngốc ngơ ngác cả người, mà mấy người khác cũng coi như không biết anh cứ tiếp tục 'tình chàng ý thiếp'.
|
Phiên ngoại 5 Ăn cơm chiều và thu dọn xong xuôi, mấy người vô cùng hứng thú với mạt chược này lại tiếp tục bày bài không biết chán mà Thu Tư chơi đến mệt đã nằm dựa trên chiếc ghế sofa mềm mại. Nhìn chương trình Thiệu Vân vì sắp tân niên mà càng thêm náo nhiệt, hai đứa con trai một trái một phải nằm trên đùi cậu, lò sưởi cũng bùng cháy ấm áp, trong phòng còn thoang thoảng mùi vị của điểm tâm và trà sữa, cảm giác xung quanh đều là hương vị của gia đình. Niềm hạnh phúc này trước kia là tâm nguyện duy nhất của cậu cho nên mỗi khi cảm nhận được tư vị này thì đáy lòng Thu Tư đều dạt dào cảm xúc.
Nhận ra khí tức quen thuộc tới gần, Thu Tư thoát khỏi suy nghĩ và ngẩng đầu lên tựa vào lưng sofa. "Sao không chơi nữa?"
Hôn lên trán Thu Tư, Tang Mặc Ngôn mỉm cười dịu dàng. "Thấy không thú vị nên không chơi nữa." Đi đến bên cạnh Thu Tư, ôm Diệc Thần không chịu đứng dậy lên đùi rồi Tang Mặc Ngôn mới ngồi xuống cạnh cậu, bàn tay cũng tự nhiên vòng qua bờ vai cậu.
Yên tâm dựa vào vòng ôm ấm áp của đối phương, khí tức trầm ổn làm nội tâm Thu Tư chan chứa một loại tình cảm khó nói nên lời. Cậu thật sự hi vọng thời khắc này có thể dừng lại, người thân, bạn bè đều ở bên cạnh, hạnh phúc ấm áp như một ly trà sữa hòa tan trong sinh mệnh đang đến hương vị vô cùng ngọt ngào.
TV vẫn chiếu phim đều đều như trước mà trên mặt Thu Tư thủy chung không ngừng cười nhẹ, có khi quay đầu xem bàn mạt chược không thích hợp với căn phòng khách hoa lệ này, có khi lại nhìn khuôn mặt những người bạn đang chơi bài, mỗi dấu vết nho nhỏ này đều chứa niềm hạnh phúc ấm lòng người.
Tầm mắt quay lại, nhìn nam diễn viên trên màn hình lật từng trang trong quyển album đã cũ, cảnh này như chạm đến kí ức nào đó của Thu Tư. "Mặc Ngôn."
"Ừ?" Quay đầu lại, Tang Mặc Ngôn nhìn Thu Tư đầy nhu tình. "Sao vậy?"
"Chúng ta trước kia đã từng gặp mặt sao?" Nhớ rõ khi ở trong thư phòng của Tang Mặc Ngôn nhìn thấy quyển album đó đều là ảnh chụp của cậu, năm đó khi chuẩn bị hỏi thì bị một chuyện xen ngang, sau đó lại xảy ra nhiều việc nên cậu cũng quên đi.
Nhếch mày, khóe môi Tang Mặc Ngôn cong lên, hắn vươn tay vén tóc mai của Thu Tư ra sau tai. "Muốn nghe chuyện xưa không?"
Chuyện xưa? Tuy không biết là loại chuyện xưa gì nhưng Thu Tư vẫn gật đầu. "Có."
"Một người khi còn niên thiếu, vì tài sản trong nhà mà bị người thân thiết kế còn hai bàn tay trắng rồi bị đuổi ra khỏi nhà, vứt bỏ đi thân phận cao quý, hắn trở nên ngay cả tên ăn mày cũng không bằng." Nhớ lại chuyện nào đó, Tang Mặc Ngôn không chút biểu cảm thuật lại như là chuyện của người khác không liên quan gì đến mình. "Không có ăn, không có uống, ngay khi hắn nghĩ rằng không còn hy vọng để sống tiếp thì một ánh mặt trời xuất hiện, chiếu sáng thể giới nội tâm của hắn." Nói đến đây, sự dịu dàng trong ánh mắt Tang Mặc Ngôn càng đậm, hắn nở nụ cười và nhìn Thu Tư. "Em có biết 'ánh mặt trời' này là ai không?"
Thu Tư đưa tay vuốt mặt mình, trên gương mặt có vẻ thất vọng và cô đơn. "Là vì em giống người ấy nên anh mới chọn em à?"
Không hiểu câu nói làm Tang Mặc Ngôn khó có lúc ngẩn người cảm thấy hồ đồ. Lúc sau phản ứng lại mới phát hiện ra Thu Tư hiểu lầm nên hắn không nhịn được mà bật cười. "Thu Tư, đừng nghĩ linh tình, diễn viên trong cố sự đó là em mà!" Là người anh yêu thương nhất trên đời.
"Em?" Nhíu mày ngẫm nghĩ, vẻ mặt đầy thắc mắc. "Nhưng sao em chẳng có ấn tượng gì thế?"
"Điều này cũng không quan trọng." Ôm Thu Tư vào lòng, hắn nở một nụ cười dịu dàng như hoa. "Quan trọng là...anh yêu em."
Tựa vào ngực Tang Mặc Ngôn, nghe nhịp đập có tiết tấu cùng với câu nói kia làm Thu Tư say mê trong đó, cậu ngẩng đầu lên và chân thành trả lời. "Em cũng yêu anh."
Họ nhìn nhau cười, không nói gì nhưng tình cảm vẫn tràn đầy. Bỗng đứa nhỏ trong lòng bất ngờ lẩm bẩm một tiếng, lúc này Thu Tư mới nhớ ra hai đứa nằm trong lòng mình. Nhưng nghe tiếng hít thở khe khẽ kia làm Thu Tư thở phào, nghĩ rằng hai đứa đã ngủ say lâu lắm rồi. Cảm giác yêu đương vụng trộm này làm tim Thu Tư đập thình thịch, biểu cảm "đáng yêu" này làm Tang Mặc Ngôn không kìm chế được cúi đầu hôn lên đôi môi mê người kia, hắn hơi dụ dỗ một chút rồi dịu dàng nói. "Chúng ta về phòng đi!"
Hai má hơi hơi ửng đỏ, Thu Tư có chút ngượng ngùng gật đầu. "Ừ."
Họ đứng lên, mỗi người nhẹ nhàng ôm một đứa nhỏ đi lên lầu. Không ai chú ý đến bọn họ rời đi, tiếng mạt chược vẫn vang lên trong phòng khách, Vương Lạc như một đứa trẻ chơi xấu, Thiệu Vân vẫn ôn hòa như thế, Minh Nhược Phong luôn luôn là bình tĩnh và Lưu Văn Hạo thủy chung ôm thái độ xem náo nhiệt nhìn hai người khác. Bên ngoài từng bông tuyết trắng xóa bay lượn, rắc lên mặt đất muôn tía nghìn hồng. Mà sau khi đưa bọn nhỏ về phòng ngủ say, Tang Mặc Ngôn và Thu Tư trở lại gian phòng của mình, nhẹ nhàng kéo bức màn lại và mơ hồ cũng chỉ có thể nhìn thấy hai thân ảnh gắn bó với nhau mà thôi...
|
Phiên ngoại: Cuộc sống hạnh phúc của Thu Tư (1) Thời gian thấm thoát như thoi đưa, cuộc sống với người yêu cũng đã hơn mười năm, trong những năm tháng này, những điều tốt đẹp và hạnh phúc hài hòa trong từng chi tiết nhỏ của cuộc sống. Có lẽ đối với một số người thì mười năm là một quãng thời gian mơ hồ, nhưng với những người trong lòng có tình yêu thì đó lại là một khái niệm hạnh phúc khó hình dung được.
Cầm tách trà ấm áp ngồi bên cửa sổ, làn gió nhẹ vén tấm rèm cửa và tung lên khiến khung cảnh mờ ảo như trong một giấc mộng, khóe môi khẽ gợi lên và anh sa vào những kí ức cũ cho đến khi một khí tức quen thuộc đến gần, đôi tay ấm áp vòng qua hông và Thu Tư cũng tự nhiên tựa vào lòng người kia. "Hôm nay sao về sớm vậy?"
"Giải quyết xong chuyện công ty rồi nên anh về trước." Cằm dưới nhẹ nhàng cọ cọ mái tóc Thu Tư mang theo hơi ấm thoải mái.
Nhắm mắt hưởng thụ làn gió nhẹ lướt qua cùng niềm hạnh phúc như hòa chung làm một, lúc lâu sau Thu Tư mới mở mắt ra, nghiêng đầu mỉm cười. "Sau bữa tối chúng ta đưa hai đứa ra ngoài một chút nhé?"
"Ừ." Hắn hôn lên má Thu Tư, mãi là vẻ cưng chiều như thế.
Quay người lại trong lòng đối phương, hai tay vòng lên vai Tang Mặc Ngôn, ánh mắt Thu Tư mang theo ý cười nhìn thắng đôi mắt dịu dàng kia, không nói lời nào nhưng lại toát ra hương vị mê người.
Hô hấp có biến hóa rõ ràng, Thu Tư đã bước vào tuổi trung niên nhưng thời gian như dừng lại ở trên người anh, khuôn mặt vẫn như trước, thứ tăng lên duy nhất có lẽ là tuổi tác lớn thêm trong mỗi ngày nhưng cũng càng ngày càng thêm một loại mị lực độc đáo làm cho người ta khó chống cự được. "Sao vậy?"
"Diệc Húc và Diệc Thần muốn ngủ cùng em với anh tối nay." Nhẹ nhàng mỉm cười, "Cũng không được sao?"
Nhẹ nhàng cọ cọ chóp mũi Thu Tư, "em nha" hắn khẽ hôn lên đôi môi như hoa kia. "Chỉ lần này thôi đấy" (= Hạ bất vi lệ = Lần sau không được viện dẫn lí lẽ này nước có nghĩa như chỉ 1 lần thôi)
"Ừ, được rồi mà." Thu Tư mỉm cười, ánh mắt tràn ngập tư vị hạnh phúc, anh nhẹ nhàng tựa đầu vào trước ngực Tang Mặc Ngôn và lắng nghe nhịp tim đập hữu lực ấy, thấy thật ấm áp trong lòng. Đôi khi anh thường tự hỏi vì sao mình lại hạnh phúc như thế, là vì anh may mắn hay vì ngay cả sinh mệnh này anh đều giao cho người yêu của mình. Không cần suy nghĩ nhiều, đáp án đương nhiên là cái sau. Có phần bị tâm tình hạnh phúc cuốn hút nên Thu Tư nhón mũi chân, chạm môi mình lên môi của đối phương, nụ hôn này không có sắc tình mà chỉ miên man ấm áp và hạnh phúc.
'Đông đông...'
Tiếng gõ cửa không thích hợp trong lúc này vang lên, đôi môi hai người chậm tách ra nhưng ở giữa lấp lánh một sợi chỉ bạc như có như không lại lộ ra vẻ mờ ám vô hạn. Mặc dù không kiêng kị hành động thân mật Thu Tư vẫn ửng đỏ cả mặt nhưng không có vẻ bối rối như năm đó mà chỉnh đốn lại quần áo của mình. Ánh mắt lại chuyển về phía ngoài cửa sổ như không rời đi lần nào nhưng vẫn có khí thế bịt tai trộm chuông.
Thu hết vẻ đáng yêu này vào trong mắt, Tang Mặc Ngôn cưng chiều cười cười, và khẽ hôn lên mái tóc phảng phất hương thơm kia. "Vào đi." Giọng nói vẫn là lạnh lùng nhưng cánh tay ôm bên hông Thu Tư lại dịu dàng đầy thương tiếc.
"Chủ nhân, tiên sinh, cơm chiều đã chuẩn bị xong. Xin hỏi hai vị có muốn xuống lầu dùng cơm không?" Thanh âm tao nhã thoải mái như làn gió nhẹ nhưng sau đó hai thanh âm non nớt vang lên lại làm cho Tang Mặc Ngôn có chút không vui. "Ba ba, chúng con thi đạt được trọn điểm rồi, ba coi ba coi." Hai đứa nhỏ đã lớn lên không ít tươi cười đầy mặt ôm lấy Thu Tư, cố ý ngăn ra khoảng cách để độc chiếm ba ba bọn họ.
Ngồi xuống, niềm kiêu ngạo và tự hào tỏa sáng trên khuôn mặt Thu Tư, nụ cười cũng thêm thoải mái mà người làm phụ thân kia không thể bằng được. "Diệc Húc và Diệc Thần giỏi quá."
"Ngày mai chúng con mở ngày hội cho phụ huynh, ba ba sẽ đi chứ?"
Vẻ mặt chờ mong của hai đứa làm Thu Tư thấy vô cùng đau lòng. Hai đứa đã 9 tuổi rồi, từ lúc vào nhà trẻ do thân thể anh không tốt nên Tang Mặc Ngôn phải bận rộn chăm sóc vì thế đã bỏ lỡ rất nhiều lần. Phần áy náy này luôn luôn lưu lại thật sâu trong tim anh, Thu Tư ôm bọn nhỏ và gật đầu. "Ngày mai ba ba sẽ đi."
"Vâng." Niềm vui mừng hớn hở chiếm giữ trong lời nói con trẻ của hai đứa. "Hứa chắc rồi ba ba nhé. Ngày mai chúng ta cùng đến trường."
"Ba ba nói được thì nhất định sẽ làm được."
Bọn nhỏ cười đến híp mắt, vừa muốn thơm lên mặt ba ba một cái thì đã bị ngoại lực kéo ra, không chút dịu dàng ném hai anh em vào trong lòng của Thiệu quản gia. Loại thô bạo này đã quen đến mức không thể quen thuộc hơn được nữa rồi, không cần nghĩ cũng biết phụ thân mình lại ăn dấm chua bậy bạ đây mà.
Oán giận của hai đứa còn chưa bùng phát thì đã không có quyền kháng nghị bị quản gia bế xuống. Nhưng khóe môi hai nhóc lộ ra nụ cười đắc ý, dù sao ba ba thương bọn họ như thế, kết quả đương nhiên sẽ là đêm nay phụ thân phải ngủ sofa rồi.
"Hai đứa đều là trẻ con, anh không thể mỗi lần đều...ngô..." Không đợi lời trách cứ nói hết, đôi môi dịu dàng của Tang Mặc Ngôn đã tiến lên, bờ môi ấm áp nhẹ nhàng vuốt ve và mang theo hơi thở nóng rực.
Dường như muốn hòa tan và thổi quét đi toàn bộ thần chí của anh, cho đến khi hai má Thu Tư đỏ ứng, ánh mắt mông lung mơ màng thì đôi môi như mang theo ma lực kia của Tang Mặc Ngôn mới từ từ rời đi. "Hội phụ huynh ngày mai anh sẽ đi cùng em."
"Sáng mai anh có một dự thảo nghị quyết, thân là chủ tịch anh không thể vắng mặt được."
"Không sao, anh có thể lùi thời gian."
"Hai đứa đang tuổi lớn, anh cũng không muốn tạo cho bọn nó một mục tiêu xấu chứ."
"Được rồi." Hôn lên trán Thu Tư, "Kết thúc hội phụ huynh thì gọi cho anh, anh đến đón em."
Nhắm mắt hưởng thụ nhiệt độ nóng rực lại mềm mại kia, Thu Tư đáp nhẹ. "Ừ."
|