Thu Tư - Tình Yêu Của Anh
|
|
Phiên ngoại: Cuộc sống hạnh phúc của Thu Tư (2) Ăn cơm chiều xong, Tang Mặc Ngôn như lời đã hứa đi chuẩn bị xe nhưng không biết nên đi đâu, dù sao sau bữa chiều họ thường chỉ tản bộ ở phụ cận, rất ít khi ra ngoài phạm vi này.
"Ba ba, chúng ta đi chợ đêm được không? Con nghe bạn cùng lớp nói ở nơi đó rất náo nhiệt."
"Đúng đó ba, đúng vậy đó, các bạn đều nói nơi đó chơi vui lắm."
Không nỡ nhìn vẻ mặt thất vọng của bọn nhỏ, Thu Tư quay sang nhìn Tang Mặc Ngôn đang dịu dàng ôm anh. "Đi đến đó được chứ?"
Nhẹ nhàng hôn lên tóc Thu Tư, Tang Mặc Ngôn cười đầy cưng chiều. "Ừ."
Xe từ từ chạy, rời khỏi vùng ngoại ô yên tĩnh để đi vào nội thành luôn luôn náo nhiệt ầm ĩ. Nếu vào buổi tối, nói đến nơi náo nhiệt nhất cũng là nơi loạn nhất thì không chỗ nào vượt được chợ đêm. Vừa xuống xe, nhìn dòng người qua lại thì Tang Mặc Ngôn và Thu Tư cùng ăn ý mỗi người dắt tay một nhóc. Nhìn bọn nhỏ nhảy nhót chơi đùa, trong mắt Thu Tư tràn đầy sự dịu dàng của người cha hiền, mà Tang Mặc Ngôn luôn luôn không rời mắt khỏi Thu Tư, hắn đem mỗi lời nói mỗi cử động của anh giấu vào tận đáy lòng, khóe môi cũng cong lên thật dịu dàng.
"Ba ba, ba ba chúng con muốn ăn cái kia."
"Phụ thân, phụ thân chúng con muốn thứ đó." Hai nhóc ríu rít nói cười thoải mái, Thu Tư đi đằng sau cũng cười đầy cưng chiều. Nhìn Thu Tư tươi cười như vậy, tâm trạng của Tang Mặc Ngôn càng thêm vui vẻ, hắn lấy ví ra và trả tiền từng thứ một. Mấy người bán hàng nhận tiền đều bất giác đỏ mặt, không kiềm chế được mà nhìn lén người đàn ông đẹp trai lạnh lùng kia nhưng thường thường đều quay mặt đi thật nhanh dưới tầm mắt lạnh băng của Tang Mặc Ngôn.
Kéo ống tay áo của Tang Mặc Ngôn, cũng làm tiêu tan khí thế người thường khó cản kia trong nháy mắt. "Chúng ta qua bên kia một chút."
Nụ cười dịu dàng giống như phép thuật quay về trên gương mặt, hắn trở tay nắm chặt lấy bàn tay anh. "Ừ."
Hai bàn tay đan vào nhau thật chặt, ở biển người cuồn cuộn này có thể an tâm đến vậy, ánh mắt không chú ý đến bất kỳ điều gì là hạnh phúc như thế, tâm tình vui sướng nhất thời ngập tràn trên khuôn mặt Thu Tư. Tuy nhiều năm thân mật đã khiến hai người họ không kiêng dè nhiều thứ nữa nhưng nắm tay trước mặt nhiều người như vậy vẫn là lần đầu tiên. Tiếng hò hét rao hàng ầm ĩ bốn phía đã trở thành một loại giai điệu, dường như làm anh dung hòa vào giữa, hạnh phúc vô cùng.
Một nhà bốn người cứ đi dạo như thế, Diệc Thần Diệc Húc nhìn những hàng bán vỉa hè rực rỡ muôn màu thì vui sướng ríu rít không ngừng, lôi kéo Thu Tư chạy đến các quầy hàng đó.
Tang Mặc Ngôn đi phía sau Thu Tư và hai đứa nhỏ, nhìn gương mặt Thu Tư đã vô cùng mệt mỏi thì trong mắt hiện lên vẻ đau lòng, hắn nâng tay lau mồ hôi trên trán anh. "Hôm nay đã chơi đủ lâu rồi, chúng ta về nhà thôi."
"Bọn nhỏ hiếm dịp mới được ra ngoài, để hai đứa chơi một lúc nữa đi. Em không mệt lắm đâu." Biết Tang Mặc Ngôn đang đau lòng vì anh, nụ cười Thu Tư càng thêm hạnh phúc mà vẻ mệt nhọc trên gương mặt cũng giảm đi không ít.
"Nếu thích, lần sau chúng ta có thể ra ngoài chơi tiếp." Ôm Thu Tư vào lòng chẳng hề để ý dòng người qua lại xung quanh, trong mắt Tang Mặc Ngôn chan chứa sự quan tâm. "Thân thể em vốn không tốt..."
Nhẹ nhàng dùng ngón trỏ chặn miệng Tang Mặc Ngôn, Thu Tư lắc đầu. "Em không miễn cưỡng chịu đựng, em không sao thật mà."
"Vậy nếu em mệt thì phải dựa vào anh nghỉ ngơi một lúc đấy."
Đối với sự săn sóc của Tang Mặc Ngôn, Thu Tư thấy rất ấm áp, anh khẽ gật đầu. "Ừ." Chuyển tầm mắt sang bọn nhỏ, nhìn Diệc Húc ngồi xổm bên một quầy hàng không biết đã chọn được cái gì, khóe môi Thu Tư lại dịu dàng cong lên lần hai, anh đi về phía Diệc Húc. "A!" Một nhóm thiếu niên vui đùa ầm ĩ chạy qua, hoàn toàn chẳng để ý đến người xung quanh mà va chạm lung tung, nạn nhân đương nhiên chính là Thu Tư đang đi về phía đứa nhỏ.
Tang Mặc Ngôn tiến vội lên đỡ được Thu Tư sắp té ngã trên đất, dịu dàng ôm anh vào lòng, đôi chân thon dài cũng rất nhanh quét qua chân người thanh niên đã xô vào Thu Tư mà không xin lỗi vẫn tiếp tục chạy về phía trước.
Không để ý đến 'người gây họa' quỳ rạp trên mặt đất kêu đau, ánh mắt lo lắng và tự trách của Tang Mặc Ngôn nhìn Thu Tư trong lòng. "Có bị thương không?"
"Em không sao." Nâng tay nhẹ nhàng chọc chọc chỗ giữa lông mày đang nhíu lại của hắn, "Không liên quan đến anh, là em không nhìn đường." Anh đứng thẳng dậy, đi đến trước cậu thanh niên đang chuẩn bị đứng lên và vươn tay. "Cậu không sao chứ?"
Nhìn bàn tay giơ ra của Thu Tư, Tang Mặc Ngôn lại nhíu mày, dùng tốc độ không thua kém lúc này kéo Thu Tư vào lòng, và bàn tay định kéo thanh niên kia dậy cũng tự nhiên dừng lại trong lòng bàn tay rộng ấm áp của Tang Mặc Ngôn. Nhìn khuôn mặt như cũ nhưng trong vô hình lại toát ra cơn ghen làm Thu Tư mỉm cười nhưng anh vẫn quay sang nhìn cậu thanh niên đứng trước mình và hỏi han thân thiện. "Cậu có sao không?"
"Tôi không...không sao." Nhìn người đàn ông ôn nhuận như ngọc, hai gò má của thanh niên đỏ rực như lửa. "Lúc..lúc nãy thực xin lỗi!" Thiếu niên không biết mình đang nói gì vội cúi xuống, gãi gãi đầu, có phần ảo não vì mình đột nhiên ăn nói vụng về.
"Tôi nghĩ cậu cũng không phải cố ý nhưng lần sau phải chú ý đường xá nhé." Tuổi trẻ khí thịnh, thích chơi đùa ngoạn nháo điên cuồng là bình thường, Thu Tư cũng không để tâm đến mình suýt bị ngã lúc này nhưng vẫn không kìm chế được mà thuyết giáo một chút. Dù sao ở trong tình huống này xô vào trẻ con hay người già thì kết quả nhất định là hại người hại mình.
"Tôi biết rồi."
Không muốn nhìn Thu Tư và thanh niên kia nói chuyện với nhau, Tang Mặc Ngôn mờ ám nhẹ tay vuốt tóc Thu Tư, nhìn như là hành động vô tình lại làm cho thanh niên biết đây là một cảnh cáo, 'người này là của hắn.'
"Ba ba, chúng con mệt rồi, ngày mai còn phải đi học nữa. Chúng ta về nhà được không?" Khó được một lần cha con ba người họ cùng chung chiến tuyến, có lẽ trong tính cách bọn nhỏ cũng được di truyền độc chiếm dục của Tang Mặc Ngôn. Chỉ cần Thu Tư nói chuyện với người ngoài, cho dù là tiểu nhân vật cũng sẽ khiến cho hai đứa không vui.
"Ừ, được rồi. Vậy chúng ta về nhà đi." Khẽ vuốt mái tóc mềm mại của hai nhóc, Thu Tư gật đầu. Anh mỉm cười với người thanh niên kia. "Tạm biệt."
"Nga, vâng." Ngơ ngác gật đầu, ánh mắt cứ ngơ ngẩn nhìn Thu Tư, lúc sau tỉnh táo lại mới bắt đầu hối hận vì sao mình không hỏi người ta tên gì.
|
Phiên ngoại: Cuộc sống hạnh phúc của Thu Tư (3) THU TƯ 2 - 96: Phiên ngoại : Cuộc sống hạnh phúc của Thu Tư (3) Tang Mặc Ngôn đã thay áo ngủ ngồi tựa vào đầu thành giường, dịch góc chăn cho hai đứa trẻ nghịch ngợm rồi nhíu mày nhìn về phía phòng tắm. Thu Tư vào trong đó đã nửa tiếng rồi, tâm tình lo lắng quấn quýt lấy suy nghĩ hắn làm Tang Mặc Ngôn đứng dậy đi đến trước cửa phòng tắm, dịu dàng gọi khẽ. "Thu Tư."
"Em ra luôn đây."
Giọng nói bên trong vẫn như thường làm tâm trạng Tang Mặc Ngôn dần bình tĩnh lại, nhìn Thu Tư bước luôn ra cửa, nụ cười của Tang Mặc Ngôn cũng trở lại trên khuôn mặt. "Hôm nay mệt muốn chết rồi nhỉ."
"Đúng vậy a, đã lâu không đi bộ nhiều như thế."
Nhận khăn bông trên tay Thu Tư, nhẹ nhàng giúp anh lau mái tóc ướt nước. "Ngủ sớm đi."
Nhắm mắt hưởng thụ sự phục vụ của Tang Mặc Ngôn, Thu Tư nhẹ nhàng nói một tiếng. "Ừ."
Vừa thương tiếc vừa cưng chiều lau tóc người trong lòng, Tang Mặc Ngôn ôm Thu Tư đã gần như thiếp đi rồi lên, lơ đãng nhìn trên chân trái Thu Tư có một vết thâm tím, hắn nhíu chặt mày và khẽ gọi Thu Tư. "Đây là khi nào bị thế vậy?"
Mơ màng híp mắt lại, nhìn chỗ Tang Mặc Ngôn chỉ thì cơn buồn ngủ của Thu Tư cũng bớt đi phần nào. Ở trong phòng tắm che giấu cả nửa ngày cũng vẫn không thoát khỏi ánh mắt của người yêu. "Anh cũng biết cơ thể em thế nào mà, không cẩn thận va chạm một chút cũng sẽ thâm tím." Anh nâng hai tay vòng qua cổ Tang Mặc Ngôn, giọng điệu có phần làm nũng. "Em sợ anh lo lắng nên không muốn nói cho anh biết."
Hít một hơi thật sâu Tang Mặc Ngôn nhẹ nhàng đặt Thu Tư lên giường, bàn tay dịu dàng vuốt qua vết bầm ứ đọng máu. Từ sau khi sinh Diệc Thần Diệc Húc, thân thể Thu Tư không được như trước nữa, yếu ớt đi rất nhiều mà ngay cả làn da cũng càng thêm mẫn cảm. Nghĩ đến đây, đáy mắt Tang Mặc Ngôn ngưng tụ nhiều tự trách.
"Mặc Ngôn, anh đừng như thế. Trước kia là sự lựa chọn của em, hơn nữa em không hối hận." Anh giữ chặt tay Tang Mặc Ngôn, mười ngón cùng đan xen lại với nhau. "Anh không cần đem tất cả mọi chuyện dồn cả lên trên người mình đâu." Cảm nhận được hơi ấm của Thu Tư, Tang Mặc Ngôn chậm rãi ngẩng đầu, hắn ôm anh vào lòng. "Thực xin lỗi!"
Ba chữ kia của Tang Mặc Ngôn làm ngực Thu Tư hơi đau đớn vì anh biết Tang Mặc Ngôn đối với sự đau yếu nhiều năm của anh đã tự trách trầm trọng cỡ nào, ba chữ kia bao hàm chính là lòng yêu thương nhiều năm đến vậy.
Một lúc lâu sau Thu Tư mới ngồi dậy khỏi ngực Tang Mặc Ngôn, nhìn hai đứa nhỏ ngủ say trên giường thì khóe môi anh cong lên thành một độ cung ấm áp. "Anh xem, Diệc Thần và Diệc Húc đã 8 tuổi rồi. Hai đứa khỏe mạnh và vui vẻ biết mấy, nhìn hai đứa, nhìn anh thì em cảm thấy cuộc đời này đã thỏa mãn lắm rồi."
"Mặc Ngôn, hai đứa là sự tiếp nối sinh mệnh của em và anh, nhìn chúng em thấy chúng ta đã hòa vào làm một. Cảm giác này hạnh phúc lắm, thực sự rất hạnh phúc. Dù có phải hy sinh tính mạng của mình thì em cũng không hối hận vì sự chọn lựa năm đó." Bởi vì hai đứa chính là nhân chứng cho tình yêu của chúng ta.
"Thu Tư." Hắn vươn tay ôm Thu Tư vào lòng lần nữa, tất cả đau lòng cùng tình yêu trào ra trong phút chốc chiếm giữ trọn vẹn tâm tư của hắn, ánh mắt ấm áp chuyển sang hai đứa trẻ bên cạnh. Ánh trăng qua cửa sổ chiếu vào trong phòng khiến cả thiên không chứng kiến cảnh hạnh phúc của gia đình bốn người này.
Màu sắc trên khoảng không dần dần sáng lên, không khí trong lành của bình minh chan hòa trên từng góc thế gian cũng mang đến tâm trạng tốt đẹp. Vì hôm nay là hội phụ huynh nên Thu Tư cực kì để tâm, anh thức dậy sớm lựa chọn quần áo. Nhìn người đàn ông đứng cạnh hai tay ôm ngực mỉm cười dịu dàng, Thu Tư đặt lại quần áo trong tay vào tủ và hỏi ý kiến người yêu. "Mặc Ngôn, hôm nay em nên mặc gì thì đẹp?"
Tiến lên ôm Thu Tư vào lòng, bờ môi ấm áp nhẹ nhàng cọ cọ bên cổ Thu Tư. "Em mặc cái gì đều đẹp cả."
Khóe môi cong lên, đem tất cả những lời ngon tiếng ngọt của Tang Mặc Ngôn vào trong đáy lòng, anh tựa vào ngực hắn. "Mặc Ngôn." Nghiêng đầu nhìn về phía mấy bộ quần áo đã chọn ra trước, "Em mặc bộ màu trắng kia được không?" Vừa gọn gàng lại không quá nghiêm túc.
Tầm mắt không nhìn bộ quần áo Thu Tư chỉ mà dùng ánh mắt dịu dàng nhìn chăm chú vào Thu Tư, ngón tay nhẹ nhàng vuốt mái tóc anh. "Được."
"Vậy em đi thay quần áo." Thu Tư đứng thẳng dậy, anh cảm nhận được rõ ràng người đàn ông ngồi bên có chút bất mãn, khóe miệng mỉm cười và anh không để ý đến hắn mà cứ thong thả vào nhà tắm để thay bộ quần áo ở nhà trên người.
Thay quần áo và chuẩn bị mọi thứ xong rồi anh lái xe đến trường học của hai nhóc...
|
Phiên ngoại: Cuộc sống hạnh phúc của Thu Tư (4) Dắt tay Diệc Thần Diệc Húc đi vào phòng học, cảm giác ánh mắt của tất cả mọi người đồng loạt hướng về phía mình làm Thu Tư có phần mất tự nhiên nhưng trên gương mặt vẫn là nụ cười văn nhã. Lắng lại bất an trong lòng, anh nhìn bốn phía xung quanh để quan sát căn phòng - nơi bọn nhỏ học tập mỗi ngày. Lúc trước sợ hai đứa ở trường học quý tộc không quen, cũng muốn làm bọn nhỏ quen biết thêm nhiều bạn bè hơn nên sau khi anh cùng Tang Mặc Ngôn thương lượng xong thì chọn ngôi trường tiểu học bình thường nhưng chất lượng giảng dạy khá tốt này. Nhìn trên tường dán những tác phẩm của con trẻ, Thu Tư mỉm cười. Có vẻ anh với Tang Mặc Ngôn đã không chọn sai!
Ánh mắt quan sát xung quanh dừng lại ở một người đàn ông đang đi về phía mình, Diệc Thần và Diệc Húc lễ phép chào một tiếng thầy. Tự nhiên không cần giới thiệu, Thu Tư cũng biết người cao lớn ưa nhìn này là chủ nhiệm lớp hai đứa con bảo bối của mình cho nên khi đối phương đi đến trước mặt Thu Tư trực tiếp bỏ qua lễ nghi bắt tay mà gật đầu thân thiện. "Chào thầy, tôi là ba ba của Diệc Thần và Diệc Húc, tôi tên là Triệu Thu Tư." Không phải anh không lễ phép mà do nhiều năm qua bị người đàn ông suốt ngày ghen tuông kia kiên quyết bắt bỏ thói quen này đi rồi.
Nhìn ra Thu Tư không có ý định bắt tay, thầy Lâm cũng hiểu mà không vươn tay ra, anh ta mỉm cười thân thiện. "Chào anh, tôi họ Lâm, tôi tên là Lâm Vũ Thần, là thầy chủ nhiệm của lớp này."
"Hai đứa nhà tôi ngày thường đã được thầy quan tâm giúp đỡ, tôi xin cảm ơn."
"Đâu có đâu có, Diệc Thần và Diệc Húc đều rất ngoan và thông minh." Thầy Lâm mỉm cười nhìn hai học sinh của mình. "Cũng là hai đứa trẻ khiến tôi bớt lo nhất trong lớp."
"Đó cũng là do thầy dạy có cách." Trong mắt Thu Tư thêm phần tự hào, ánh nhìn anh lướt xung quanh. "Thầy Lâm, các em học sinh khác đâu?"
"À, các em khác đang ở phòng chiếu phim xem hoạt hình rồi." Trả lời Thu Tư xong, thầy Lâm nhìn về phía hai đứa trẻ. "Diệc Thần Diệc Húc có muốn đi xem không?"
"Thầy ơi chúng em không muốn đi, chúng em phải ở cùng ba ba." Hai đứa đồng loạt trả lời làm Thu Tư thấy ấm áp trong lòng, anh ngồi xuống vuốt ve tóc hai đứa. "Ba ba một mình được mà, hai đứa đi chơi đi. Ba ba họp xong sẽ đi tìm hai con, được không?"
Bĩu môi, hai đứa liếc mắt nhìn nhau rồi gật đầu. "Vâng."
Khóe môi anh cong lên thành nụ cười nhẹ ấm áp như mặt trời. "Ngoan lắm."
Nhìn hai đứa tay nắm tay đi ra phòng học, Thu Tư vẫn không nỡ rời mắt đi, trong lòng anh cảm thán thời gian trôi đi quá nhanh, chỉ chớp mắt mà bọn nhỏ đã trưởng thành. Niềm vui sướng dạt dào xoay chuyển trong lòng người làm cha này mang theo sự xúc động vô tận.
Ánh mắt quay về nhìn thầy Lâm, thấy đối phương nhìn chằm chằm mình, Thu Tư hơi xấu hổ vẫy vẫy tay trước mắt đối phương. "Thầy Lâm, thầy Lâm..."
"A?!" Người đàn ông vừa mới lấy lại tinh thần nên có vẻ ngẩn ngơ sững sờ.
"Thầy Lâm, thầy không sao chứ?"
Hai má anh ta tự nhiên ửng đỏ, thầy Lâm vội chuyển tầm mắt. "Tôi, tôi...tôi không sao." Anh ta cũng không thể nói là vì một nụ cười của người kia mà khiến cho tim mình lệch nhịp được.
"Trông anh có vẻ không thoải mái lắm, có muốn sang kia ngồi nghỉ ngơi một chút không?"
Nhìn gương mặt tới gần của Thu Tư, trái tim anh ta lại đập mạnh. "Vâng, tôi... Tôi có bệnh huyết áp thấp, tôi đi nghỉ ngơi một lát." Giữ chặt trái tim đang đập loạn, anh ta vội chạy như bay.
Nhìn bóng dáng cuống quýt kia, Thu Tư có chút lo lắng, 'Thầy Lâm chắc không sao chứ nhỉ.'
Mấy vị gia trưởng nữ tính vẫn đứng đó không xa thấy Thu Tư chỉ có một mình liền đi đến bên cạnh anh. "Vậy ngài chính là ba ba của hai bảo bối xinh đẹp kia nhỉ, lúc trước ngài không đến chúng tôi vẫn còn suy đoán đấy. Đứa nhỏ đáng yêu như vậy thì ba ba nhất định cũng rất tuấn tú, quả nhiên mà, quả nhiên là vậy."
"Đúng vậy đấy, nhìn ngài rất trẻ nha, làn da cũng đẹp nữa." Vừa nói lại vừa không kiêng dè đưa tay nên muốn sờ hai má Thu Tư.
Thu Tư không biết nên làm thế nào, phản ứng duy nhất là vẻ mặt xấu hổ lùi về phía sau mấy bước, mà cánh tay đang hướng về anh cũng bị một người quen thuộc đến không thể quen hơn được nữa ngăn lại giữa chừng.
Nhìn người đàn ông cao lớn lạnh lùng bất ngờ xuất hiện trước mặt, mấy người vừa rồi còn ríu rít hỏi này hỏi nọ đều tự giác ngậm miệng lại. Dù họ chỉ là bà chủ của gia đình nhưng cũng có thể nhìn thấy rõ ràng trong mắt người đàn ông này có một chút sát khí, họ cười gượng vài tiếng rồi nhanh chóng rời đi.
Thu hồi khuôn mặt lạnh lùng khi đối diện với mấy nữ gia trưởng này, giọng nói cực kì dịu dàng của Tang Mặc Ngôn vang lên hỏi Thu Tư đứng bên cạnh hắn. "Em không sao chứ?"
Anh lắc đầu. "Không phải anh đi họp à?!"
"Họp xong rồi." Câu trả lời đơn giản cũng đã lược bớt tình huống công ty vừa mới phải chịu đựng. "Chúng ta vào ghế thôi, sắp đến giờ họp rồi."
"Ừ." Thu Tư và Tang Mặc Ngôn tìm một vị trí ở góc phòng rồi ngồi xuống nhưng Tang Mặc Ngôn vẫn bất giác toát ra khí thế khiến tất cả mọi người đang ngồi có một loại áp lực khó hình dung được. Hội phụ huynh chính thức bắt đầu, hình thức truyền thống vẫn không có gì thay đổi nhưng kiểu bàn nhỏ ghế nhỏ này lại khiến cho hai người đàn ông ngồi ở hàng cuối tăng thêm không ít lạc thú.
Thấm thoát đã kết thúc hội phụ huynh, nhìn thầy Lâm sắc mặt đã tốt hơn nhiều đi đến trước mặt anh, Thu Tư ân cần hỏi thăm. "Thầy còn khó chịu không?"
"Tôi đã đỡ hơn rồi." Đối với Thu Tư quan tâm, trong lòng thầy Lâm có chút vui sướng nhưng vẻ mặt vẫn là thản nhiên. Ánh mắt anh ta chuyển về phía người đàn ông lạnh lùng luôn luôn ở bên cạnh Thu Tư. "Vị này là?!"
"Tang Mặc Ngôn, phụ thân của Diệc Thần và Diệc Húc." Lời giới thiệu đơn giản nhưng ý tứ rất sáng tỏ. Một người là 'ba ba', một người là 'phụ thân', không cần đoán nhiều cũng biết quan hệ của họ không thể so với bình thường.
Nhìn thoáng qua người đàn ông lạnh băng bên cạnh, Thu Tư chỉ mỉm cười dịu dàng chứ không nói thêm gì.
"Chúng ta đi thôi."
"Ừ." Anh gật đầu, tầm mắt nhìn về phía thầy Lâm sắc mặt đang có phần ảm đạm. "Tạm biệt thầy Lâm."
"Tạm biệt."
Đi ra khỏi phòng học, không cần đi đón hai đứa trẻ vì bọn nhỏ đã sớm đừng ngoài cửa chờ. Ánh mắt Thu Tư tràn đầy ý cười, anh nắm tay hai đứa, mỗi đứa một bên dắt đi.
"Chúng ta hôm nay ăn ở ngoài đi." Anh quay sang hỏi ý kiến Tang Mặc Ngôn.
"Được."
"Ba ba, con muốn ăn mì Ý."
"Phụ thân, con muốn ăn sushi Nhật."
"Ăn mì Ý."
"Ăn sushi."
Hai đứa trẻ tranh cãi với nhau, hai người lớn bên cạnh vẻ mặt tươi cười nhìn nhau, khung ảnh ấm áp bao phủ xung quanh ngập tràn niềm hạnh phúc tốt đẹp.
|
Phiên ngoại: Một lần say rượu Màn đêm buông xuống, Thu Tư đứng bên cửa sổ nhìn ra ngoài. Hoa viên chỉ có đèn đêm chiếu sáng khiến nó trông thật trống trải, giống như tâm tình của anh bây giờ.
'Đông đông', tiếng đập cửa vang lên, không cần phải suy nghĩ cũng biết là Thiệu quản gia. Giấu đi vẻ cô đơn trên gương mặt, anh đáp nhẹ một tiếng. "Vào đi."
Thời gian cứ thế trôi qua nhưng Thiệu Vân đa lễ vẫn như trước không thay đổi gì, anh cúi người nói. "Tiên sinh, chủ nhân vừa gọi điện nhắn là đêm nay sẽ trở về muộn, bảo ngài cứ nghỉ ngơi trước đi."
"Ừ, tôi đã biết. Anh cứ đi làm việc của mình đi." Lời nói như thế nhưng Thu Tư vẫn đứng thẳng bất động như cũ.
"Vâng, tiên sinh." Nhìn bóng dáng đơn bạc của Thu Tư, ánh mắt Thiệu Vân có phần lo lắng nhưng cũng hiểu có một số việc anh không thể xen vào được nên chỉ có thể rũ mắt lui ra khỏi phòng ngủ.
Cả căn phòng rộng lớn chỉ còn lại một mình anh, yên tĩnh đến mức ngay cả tiếng chuyển động của kim đồng hồ cũng có thể truyền rõ ràng đến tai Thu Tư. Anh nhắm mắt lại tựa đầu bên khung cửa sổ, trong đầu chợt hiện sự lạnh lùng cố ý cách xa của Tang Mặc Ngôn ngày hôm qua, ánh mắt chỉ có dịu dàng đầy yêu thương trong nhiều năm sống cùng nhau đã có dấu vết tránh né. Đây có phải là ám chỉ mối quan hệ của họ đã bước đến cảnh giới cực đoan rồi không?
Góc áo bị ai đó nhẹ nhàng kéo, Thu Tư mới giật mình hoàn hồn lại nhìn xuống, thấy hai đứa con không biết bước vào khi nào cùng với ánh mắt đầy lo lắng của bọn nhỏ, Thu Tư ổn định cảm xúc và ngồi xuống. "Sao không đi ngủ?"
"Ba ba, ba không vui đúng không?!" Trẻ con mãi mãi là người mẫn cảm nhất. Tuy anh thấy vui mừng (vì hai đứa bé quan tâm) nhưng cũng không muốn bọn nhỏ thêm lo lắng. "Không có, Diệc Thần và Diệc Húc ngoan như vậy Thu Tư sao ba ba lại không vui được."
"Nhưng vẻ mặt của ba ba trông như rất khổ sở." Ánh mắt hai đứa con nhìn chằm chằm vào vẻ mặt đau thương không thể che giấu được của Thu Tư, hai đôi tay nhỏ bé vòng qua lưng ba ba như đang an ủi. "Có phải phụ thân bắt nạt ba ba đúng không?"
"Phụ thân sao có thể bắt nạt ba ba được." Nhẹ nhàng hôn lên trán Diệc Thần và Diệc Húc, giọng điệu mang theo sự cưng chiều dịu dàng. "Đi ngủ đi, ngày mai các con còn phải đến trường."
Hai đôi mắt tròn xoe như máy quét hình nhìn chăm chú Thu Tư như là xác định trên gương mặt ba ba là nụ cười thoải mái, hai đứa mới gật đầu. "Vâng, ba ba ngủ ngon."
Nhìn hai đứa nhỏ ngoan ngoãn rời khỏi phòng ngủ, vẻ mặt thoải mái của Thu Tư cũng suy sụp trong nháy mắt, ánh mắt lại chuyển hướng ra ngoài cửa sổ, trong lòng ẩn ẩn đau.
Ánh trăng xinh đẹp sắp biến mắt nơi chân trời thì trong biệt thự mới hiện lên ánh đèn xe mờ nhạt mà Thu Tư vẫn đứng im tại chỗ nhìn chăm chú vào Tang Mặc Ngôn được Âu Dương đỡ xuống xe. Cho đến khi cửa phòng ngủ mở ra, Thu Tư mới tiến lên đỡ hắn nằm xuống giường. Nhận khăn mặt Thiệu quản gia đưa đến và nhẹ nhàng lau gương mặt đầy tửu khí của Tang Mặc Ngôn, trong lòng dâng lên thắc mắc không ngừng. Tang Mặc Ngôn say rượu như vậy với anh mà nói là cực kì xa lạ, những bất thường liên tục này là biểu hiện cho cái gì. Trái tim anh bị mấy vấn đề này ngâm đến hao mòn đi rồi.
"Thu Tư, có phải cậu với Mặc Ngôn cãi nhau không?!!" Đi theo Tang Mặc Ngôn nhiều năm như vậy, Âu Dương cũng chưa từng thấy qua hắn uống rượu đến không biết giới hạn như thế, mà duy nhất có thể làm hắn khác thường như vậy cũng chỉ có thể là người trước mặt này.
Lắc đầu, "Không có cãi nhau." Thu Tư đau khổ cười. Đừng nói là cãi nhau, từ ngày hôm qua đến giờ Tang Mặc Ngôn không nói một câu nào với anh cả.
Âu Dương đứng sau hít một hơi thật sâu, anh chỉ có thể rời đi trong yên lặng. Dù sao chuyện giữa tình nhân không phải ngoại nhân như anh có thể quản được.
Nghe được tiếng cánh cửa đóng lại sau lưng, Thu Tư không có phản ứng gì khác. Anh chỉ nhẹ nhàng cởi cavat đã ướt nhẹp vì rượu của Tang Mặc Ngôn ra, vừa định đứng lên để đi thấm ướt khăn mặt thì cổ tay lại bị người dùng lực túm lại. "Thu Tư, em có phải không còn yêu anh nữa không?" Giọng nói bất ngờ vang lên không có dịu dàng cũng không có lạnh lùng mà chỉ là câu hỏi như lời cầu xin đầy xa lạ, có phần nôn nóng vì Thu Tư không trả lời nên Tang Mặc Ngôn mở hai mắt ửng đỏ, thanh âm hơi run run. "Yêu hay không?"
"Yêu."
"Vậy tại sao trên áo em lại có dấu son của phụ nữ?" Có chút dấu vết lên án.
Dấu son... Hmm Thu Tư ngẩn người trong nháy mắt, trong đầu cũng tự nhiên nhớ lại hôm trước đã giúp nâng vị nữ đồng nghiệp đứng dậy, nói vậy chắc là khi đó không cẩn thận dính trên người. Vậy hôm qua tránh né, hôm nay say rượu đã có đáp án rõ ràng, Tang Mặc Ngôn đang ghen. Ý tưởng này hình thành trong đầu xong thì khóe miệng Thu Tư cong lên thành nụ cười, hơn nữa càng lúc càng rạng rỡ.
Vẻ mặt này ngược lại khiến Tang Mặc Ngôn nóng ruột, trên tay hơi dùng chút lực khiến Thu Tư ngã trên người hắn, nụ hôn mang độc chiếm dục cũng bao phủ lên môi Thu Tư trong nháy mắt, luống cuống cắn nhẹ mơn man trên phần hồng mềm mại kia. Hắn dùng môi mình để thổ lộ tình yêu vô tận mà mãnh liệt của hắn đối với người hắn yêu nhất trong cuộc đời này.
Lúc hô hấp dồn dập thì Tang Mặc Ngôn mời rời đôi môi hơi sưng đỏ của Thu Tư ra. "Thu Tư, anh rất yêu em. Anh không muốn như mấy năm trước dùng tình yêu anh tự cho phép ấy để thương tổn em nên anh trốn tránh em, không nói chuyện với em. Nhưng tim anh vẫn đau, đau lắm." Cánh tay như kìm sắt ôm sặt Thu Tư, vòng ôm luôn luôn dịu dàng đã thêm phần lo lắng và khiến anh đau đến không thở nổi. Nhưng Thu Tư - dù hơi thở có phần gấp gáp vẫn yên lặng nhận vì anh biết đây là vì Tang Mặc Ngôn bất an, cùng là một loại dịu dàng khác.
Nhẹ tay vỗ về lưng Tang Mặc Ngôn, giọng nói dịu dàng nhẹ nhàng vang lên. "Tình yêu của Triệu Thu Tư đời này chỉ cho một người, đó là anh."
"Thật chứ?!" Khi say rượu thì Tang Mặc Ngôn lại có tình trẻ con ngược với tuổi.
"Thật."
Nụ cười lại ngập tràn đôi mắt, dịu dàng mềm mại giống như sẽ đem cả người vùi sâu trong đôi mắt kia, hiển lộ sự yêu chiều vô cùng vô tận. "Thu Tư, anh yêu em, vĩnh viễn cũng yêu không đủ."
"Em cũng yêu anh." Đáp lại không chỉ riêng lời nói mà còn sự ấm áp đầy yêu thương.
Mấy giây sau, người đàn ông vẫn đang say rượu kéo người trong ngực cách ra một khoảng, trên khuôn mặt anh tuấn mang theo bá đạo không hề che giấu. "Say này không được nhìn những người khác ngoài anh, bất kể nam hay nữ."
Anh nhẹ nhàng hôn lên bờ môi người yêu trẻ con. "Có thể."
"Không được có bất kì đụng chạm gì với người khác."
"Được." Hôn nhẹ lên trán hắn.
"Không được chê anh bá đạo."
Hôn lên chỗ lông mày nhíu lại, Tang Mặc Ngôn như vậy thật sự đáng yêu lại hiếm dịp được thấy, ánh mắt Thu Tư rạng rỡ ý cười. "Ừ."
"Anh yêu em."
Nhu tình bất ngờ làm ánh mắt Thu Tư chan chứa hành phúc, môi anh dần dần trượt xuống bờ môi Tang Mặc Ngôn, trước khi chạm vào nhau thì anh trả lời dịu dàng như nước. "Em cũng thế."
HOÀN PHIÊN NGOẠI!!! TẠM BIỆT ≥3≤ (σ≧▽≦)σ
|