Thần Vô Chi Nguyệt
|
|
Chương 74: Bí mật được phơi bày Những topic công kích trực tiếp có nêu danh tính của người chơi, ngày hôm sau đã bị admin diễn đàn khóa lại hết.
Nhưng mà,"Luật là người của tôi", những lời này, lại làm cho toàn thể hội viên Ánh Sáng xôn xao một hồi.
"Bảo Lão đại viết thêm một chữ 'Nhóm' đi, được không?" Mỉm cười.
"Không biết." Buông tay.
"Phó hội...... Như thế nào lại chỉ của một mình anh ấy?" Giận.
"Còn cách nào khác, anh ta là hội trưởng mà." Lắc đầu.
"Tôi mặc kệ! Mãnh liệt yêu cầu lão đại thêm chữ 'Nhóm' vào đi!" Kích động.
"Ai nha nha...... Dù sao trước sự thật này, chúng ta vẫn là đi tìm mấy chuyện vui mà làm đi, tỷ như......" Khe khẽ nói nhỏ.
"Các cậu, đang nói gì vậy?" Boss lớn mỉm cười hiện thân.
"Aha ha...... Hôm nay thời tiết thật tốt......"
"Đúng vậy, mặt trời cũng lên cao rồi......"
"Hiện tại đang là cuối hạ, bạn học Đu Đủ." Thiện ý nhắc nhở.
"......"
"Gần đây, mầy người các cậu thường xuyên cùng tụ hội phi pháp một chỗ." Thanh Dạ ý vị thâm trường nói,"Muốn bày trò gì, nói thật tôi nghe coi."
"Chúng em đang bàn luận nên chúc mừng sinh nhật của anh thế nào." Cá Chết thập phần nhanh chóng tìm đại một lý do.
"Thật có lỗi." Thanh Dạ mỉm cười,"Tôi không tin các cậu lại có lòng tốt như vậy."
"......"
"Lão đại thực nhẫn tâm......"
"Các cậu......" Thanh Dạ lắc đầu, nói,"Đừng cho là tôi không biết các cậu đang suy nghĩ cái gì. Bất quá, chuyện quan trọng nhất vẫn là chuyện chúng ta đang làm đúng không?"
"Điều này chúng em đương nhiên biết......"
"Nếu có chuyện ngoài ý muốn, Luật sẽ không cao hứng ."
"Điều này chúng em cũng biết......"
"Hội trưởng." Ly Ca chen vào nói,"Ý của anh là, nếu chúng em đem chuyện của mình xử lý tốt, là có thể tiếp tục làm những việc kia?"
Thanh Dạ sửng sốt, cười khổ nói:"Em thật đúng là nhiều chữ...... Bất quá, em nói đúng."
"Da......" Mèo Lười chờ những lời này đã thật lâu ,"Gia đình lớn của ta, bắt đầu nỗ lực gấp bội lên nào."
Thanh Dạ nhìn bộ dạng bọn nhỏ cao hứng, nói thêm:
"Tiện đây còn có tin tức tốt. Bên Cây Nho rốt cục đã làm hết nhiệm vụ. Thành chiến về sau mọi người được cùng hành động."
"Thật tốt quá ha ha...... Cây Nho, tớ yêu cậu chết mất."
"Cho nên......" Thanh Dạ dừng một chút, tiếp tục nói,"Ngày các cậu được 'giải phóng', cũng không còn xa ."
Nói như vậy cũng không phải không có căn cứ . Tổ nhiệm vụ, Cây Nho, Tuyết Phong, Bút Máy trở về, lại thêm sức chiến đấu mới cho Ánh Sáng. Trên bảng phân tích điểm hiện tại đang tạm đứng đầu, Ngân Cánh cùng Cách Lãng phong ba không ngừng, tranh đấu không ngớt, Ảo Giác mù quáng tự bảo vệ mình. Ánh Sáng tham dự quốc chiến, có lẽ là một viễn cảnh vô cùng sáng sủa.
Thanh Dạ biết, những người trong hội, chung quy là ngồi không yên.
"Luật, em đã trở thành phó hội mà bọn nhỏ tâm tâm niệm niệm, đối với hành động về sau của bọn chúng, cũng chỉ có thể vui vẻ mà nhận đi......"
Thanh Dạ mỉm cười.
"Tóm lại...... Đây cũng không phải là do anh xúi giục đâu."
Trong khi công thành chiến, thành Khắc Thụy Tư Đặc vốn lạnh lùng, yên ả lại trở nên náo nhiệt như vậy.
Ánh Sáng Chi Đường, mục tiêu trước tiên là tham dự Quốc chiến.
Hội viên ngày thường cà lơ phất phơ hi hi ha ha, tại thời điểm này, các cá nhân tựa như đã thay đổi hoàn toàn.
Hết thảy đang tiến hành thuận lợi, đột nhiên......
"Biết không? Cách Lãng bên kia xảy ra chuyện rồi."
"Chuyện gì?"
Vừa thấy hai chữ "Cách Lãng" sẽ tự động liên tưởng đến người nào đó, mọi người đều thấy quan tâm.
"Hình như có mấy kẻ đang vây đầy trước cổng thành, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiến hành công thành chiến."
"A...... Quá vô sỉ đi? Đã bao lâu không thấy loại lấy thịt đè người kiểu này?"
"Là Ngân Cánh làm ?"
"Không biết......"
"Muốn đi xem quá, không biết phó hội hiện tại thế nào ......"
"Các cậu đừng đi quản chuyện của cậu ấy." Thanh Dạ thản nhiên ngắt lời nói,"Vấn đề bên đó, Luật sẽ tự nghĩ biện pháp xử lý ."
"Nhưng là loại hành động ti bỉ kiểu này, không giáo huấn một chút......"
"Trước tiên xử lý tốt chuyện của mình đã rồi nói sau." Thanh Dạ nhíu mày nói,"Ngàn Dặm vừa mới mật báo, nói bên Ảo Giác đã chiểm Bội Lỗ và Ân Duy Tư, làm cho bọn họ không thể hạ thành."
Trong lúc hai công hội còn đồng minh, ở thành chiến không thể công kích thành viên đối phương cùng kết tinh thạch ở tầng hầm ngầm. Hơn nữa, trong khi thành chiến tiến hành cũng không thể bỏ liên minh.
"Trục Phong nói thế nào?"
"Cậu ta cái gì cũng không nói. Xem ra, lại là một tên bị danh ngạch tham gia Quốc chiến bức đến nổi nóng rồi."
"...... Thật sự hỗn trướng, cho dủ là đồng minh chiếm thành cũng không nên dùng cách không quang minh chính đại như vậy đi ?" Khả Nhạc nổi giận mắng,"Hiện tại thì được rồi, lý do đã đầy đủ, sau khi trận này kết thúc Ánh Sáng liền rời bỏ liên minh đi."
"Tôi cũng đang có ý này. Nhưng mà phía trước......" Thanh Dạ phân phó nói,"Tuyết Phong, đăng nhập nhân vật thuộc công hội phụ thuộc đến đây, sau đó mấy người hộ tống cho cậu ấy vào thành. Trước tiên để Tuyết Phong đi xoát thành, sau đó chúng ta sẽ tiến vào."
"Lão đại......?"
"Không cần bận tâm tới mặt mũi của Ảo Giác. Dự tuyển Quốc chiến, Ánh Sáng không có đồng minh."
Thanh Dạ trịnh trọng nói.
**
Cùng lúc đó, tại nơi tập hợp của Cách Lãng Địch Á......
"Con mẹ nó! Lão tử muốn đem mấy tên hỗn trướng đóng đô ngoài cửa đá ra ngoài!"
Vô Dụng thật sự nhẫn nại không được, đang trong trạng thái cuồng loạn.
"GM nói sẽ mau chóng xử lý ."
"Chờ bọn họ xử lý xong! Thành chiến cũng đã xong rồi!" Vô Dụng hùng hùng hổ hổ,"Mẹ nó, nếu cho lão tử biết bọn họ là tên hỗn đản nào phái tới , nhất định sẽ đem hắn bóp chết."
Trong dự tuyển vô cùng quan trọng lại có người tới quấy rối, Vô Dụng không thể bình tĩnh được, cũng là chuyện thực bình thường .
"Vô Dụng, kênh hội không phải là nơi dùng để phát tiết." Chu Luật bình tĩnh chặn lại.
"Luật, vậy cậu nói phải làm sao bây giờ?"
"Bọn họ ít người, chúng ta phân tán hành động là được rồi, những thành yếu nên buông tha thì hãy buông tha. Tóm lại, không thể bởi vì chút chuyện này mà làm rối loạn trận tuyến, hiểu không?"
Chu Luật nói xong, tiếp tục quay ra đàm phán với GM.
Thật sự là 'Nhất ba vị bình, nhất ba hựu khởi' ( sóng gió dập dồn; việc này chưa xong việc khác đã đến). Mã Lệ vừa mới trở về, hiện tại lại......
Vài nhân vật không ngừng dùng cột băng chặn cửa đến tột cùng là thuộc loại về ai? Bọn họ là nghe ai mà tới?
Thành viên Cách Lãng Địch Á, không nghi ngờ đều ngầm đoán là Ngân Cánh.
"Tiểu Luật, không phải do anh ấy, tớ vừa hỏi rồi."
Mã Lệ phát đến một tin mật.
"Anh tớ nói cùng anh ấy không quan hệ."
"Uh, tôi biết rồi."
Mã Lệ và Ken là hai anh em cùng mẹ khác cha. Ken là người duy nhất trên thế giới này hiểu rõ Mã Lệ.
Bọn họ từ thời kì đầu tiên cùng nhau chơi Thần Vô, cùng nhau luyện cấp, cùng nhau kiếm tiền, cùng nhau lập công hội.
Nhưng là, bởi vì một mâu thuẫn rất lớn,"Miêu Nhĩ Kỵ Sĩ" rời khỏi Ngân Cánh đời trước, "Ký Ức Xanh", hơn nữa còn xóa nhân vật, mất tích trong Thần Vô.
Sau đó, Miêu Nhĩ Kỵ Sĩ hóa thân thành Luyện kim thuật sư Mã Lệ, Ký Ức Xanh cũng biến thành Ngân Cánh Đế Quốc. Mã Lệ và Ken, cũng thủy chung chưa từng nói chuyện cùng nhau.
Cho đến khi Mã Lệ thật sự nhìn không được những hành động Ken đang làm, dứt khoát quyết định trợ giúp Cách Lãng Địch Á...... Hai người kia ở Thần Vô, mới lại một lần nữa cùng xuất hiện.
Sự tình chính là như vậy.
Mã Lệ thực mâu thuẫn, Ken cũng giống cậu, thực mâu thuẫn. khi phát hiện ra đối phương trở nên không hề giống với nguyên bản "Anh/Em" vẫn tồn tại trong lòng mình, bất luận kẻ nào đều cảm thấy thực mâu thuẫn.
Bất quá, sau khi sự việc được sáng tỏ, Mã Lệ đã quyết định vẫn ở lại với Cách Lãng Địch Á...... Thật sự là quá tốt rồi.
|
Chương 75: Hành động đặc biệt Tuyết Phong không phụ sự mong đợi của mọi người, trong khoảng thời gian ngắn đã xoát xong Bội Lỗ cùng Ân Duy Tư. Vì lý do trước đây, Ảo Giác chỉ dám giận mà không dám nói gì, phải buông tha cho hai tòa thành thị này, tìm kiếm mục tiêu một lần nữa.
"Trục Phong có nói với cậu cái gì không?" Khả Nhạc hỏi Thanh Dạ.
"Vẫn như cũ, không có. Xem ra lần này, cậu ta đã thật sự đem kênh tán gẫu mật đóng rồi."
"Tôi chỉ biết...... người này trước giờ vẫn như thế." Khả Nhạc trào phúng nói,"Đôi khi thật không rõ, chơi trò chơi thì rút cuộc phải sợ hãi rụt rè vì cái gì."
"Đừng để ý tới bọn họ nữa. Đem tâm trí thu lại, bảo vệ tốt mấy tòa thành là được rồi." Thanh Dạ không để ý cười cười,"Mặt khác, Ly Ca, Đu Đủ, hai người các cậu ra đây, theo tôi đi."
"Lão đại......" Đu Đủ nghi hoặc hỏi,"Anh muốn làm gì?"
"Tôi? Đương nhiên là đi làm chuyện các cậu muốn làm."
"A a...... Thật sự?" Có người kích động đứng lên,"Em cũng đi!"
"Không được." Thanh Dạ cười lắc đầu,"Bất quá chỉ đi nhìn xem tình huống thế nào thôi, ba người là đủ. Đi nhiều người , ai thủ thành?"
"Lão đại...... Anh vì cái gì lại không cho em đi?" Tiểu Hàn không vui nhìn qua chỗ Ly Ca, cũng đều là thần quan giống mình.
"Bạn học àh, an toàn kết tinh của Hưu Bá Luân giao cho cậu phụ trách còn gì?" Thanh Dạ mỉm cười nói,"Nếu bị người khác đánh vỡ, tôi chắc chắn sẽ không tha cho cậu."
"......"
Tiểu Hàn lập tức không dám nói gì.
Trước cửa rối loạn, nửa giờ sau đã bình ổn lại.
Vài nhân vật làm nhiễu loạn trật tự bình thường của trò chơi, bị GM đưa vào nhà lao.
Cám ơn trời đất...... hiệu suất làm việc của GM cũng không chậm.
Ai cũng không dám cam đoan mấy người kia lần sau nhất định sẽ không đến nữa. Bất quá, ít nhất bây giờ bọn họ vẫn còn có thời gian để đoạt lại Pháp Đế.
Pháp Đế Thành đã sớn bị bên Ngân Cánh chiếm cứ . Quân coi giữ không nhiều, tập trung tấn công một hướng có thể sẽ thành công.
Chu Luật an bài một tổ đội lẻn vào, mình cũng cùng Mã Lệ cũng tham gia đội ngũ vào bên trong.
Ken có lẽ đã khôi phục lại bình thường. Bất luận đối phương cùng Mã Lệ rốt cuộc là loại quan hệ gì. Giờ này phút này, đối phương vẫn là kẻ địch lớn nhất của Cách Lãng Địch Á, người chỉ huy tối cao của Ngân Cánh.
Theo phương diện khác mà nói,Ken cùng Thanh Dạ thật ra rất giống nhau. Ở bên ngoài, bọn họ đối với ai cũng đều khách khách khí khí , rất ít khi biểu lộ chân chính cảm xúc của mình trước mặt người ở bên ngoài. Nhưng khác biệt là, tất cả mọi người trong công hội cũng đều hiểu được, con người tên Ken này, tuyệt đối không thể trêu chọc.
Hiện tại...... Bọn họ lại đang trêu chọc một người "Tuyệt đối không thể trêu chọc".
Ken cùng Mã Lệ, nhìn qua liền hạ quyết định quyết tâm liều mạng tới phút cuối cùng.
"Ken nói anh ấy sẽ không thua. Như vậy, tớ tất nhiên cũng không thể bại bởi anh ấy."
Mã Lệ nói đến câu này, cảm xúc qua mấy ngày hình như lại có vẻ lo lắng. Có lẽ cậu cùng Ken, tại công thành chiến khi đó đã cùng nhau chung một nhận thức.
Trò chơi, thì phải chơi tận hứng mới tốt.
Hội viên Cách Lãng ở tầng hầm ngầm Pháp Đế Thành hội ngộ rồi vây công mấy lần, đều bị toàn diệt. Hiện tại, Chu Luật cùng Mã Lệ lại vọt vào nơi này một lần nữa.
"Đến phòng chứa kết tinh phía trước thì dừng lại, chờ mọi người tới rồi lại cùng nhau đi vào."
"Đã biết."
Nhưng mà, không biết bọn họ có phải khi vào cửa đã bị lính gác phát hiện hay không, cửa tầng hầm ngầm thế nhưng lại có tới sáu hội viên Ngân Cánh đứng gác.
Lui ra phía sau, tất nhiên là không kịp.
Đối phương lập tức đi lên vây quanh, ý đồ đem hai người bọn họ đánh ra ngoài.
Một thần quan một pháp sư, một tổ đội không đủ lực công kích, lúc này cũng chỉ có kiên trì đối kháng.
Những người khác bao lâu nữa mới đến......? Chu Luật tính toán.
Bị giết chỉ là vấn đề thời gian. Hai đánh sáu, không hề có ưu thế.
Mã Lệ không ngừng bị tấn công, Chu Luật ngoài ở tự bảo vệ mình còn phải thêm các kĩ năng phụ trợ, có vẻ gian nan.
HP cùng MP hết rồi lại đầy, đầy rồi lại hết. Đủ loại chiêu thức cùng hiệu ứng hỗn tạp một chỗ, nhìn qua có vài phần cảm giác choáng ngợp.
Trong khoảng cách hỗn loạn, một đòn Ma pháp ngưng tụ, khiến cho Ma thuật đóng băng của Mã Lệ thi triển thành công. Kỵ sĩ của quân địch nháy mắt biến thành một bức tượng băng.
Ma pháp ngưng tụ, một loại kỹ năng cho thời gian thi triển skill của đội hữu được thu ngắn lại, giảm bớt thời gian colddown của kỹ năng ma pháp. Nhưng đồng thời, cũng sẽ làm cho người thi triển kỹ năng bị giảm rất nhiểu độ nhanh nhẹn của bản thân.
Chu Luật làm như vậy, không thể nghi ngờ làm cho địch nhân chuyển hướng đem cậu thành mục tiêu tấn công. Mấy kẻ địch còn lại, đều muốn trong thời gian Ma pháp ngưng tụ còn tác dụng phụ nhanh chóng giải quyết cậu.
Trái tim Mã Lệ nhất thời nhảy lên đến tận cổ.
Xem ra, thói quen xấu của Tiểu Luật đem mình thành bia ngắm vẫn một chút cũng không sửa...... Hy vọng cậu ấy còn có thể kiên trì thêm nữa......
Mã Lệ ăn dược phẩm hồi máu, nhanh chóng tạo khoảng cánh với thích khách bên cạnh.
Chỉ cần giết chết người đang đứng trước mắt, là có thể đi giúp Tiểu Luật ......
Đằng đằng...... Sao lại thế này?
Mã Lệ kinh ngạc nhìn thích khách bên địch giống như cọc gỗ đứng không vững ngã nhào xuống đất, biến mất.
Là ai làm ......?
Bóng đen vừa tham gia cuộc chiến, tựa như thần binh.
Động tác nhanh gọn, ra chiêu sắc bén.
Một đạo ánh sáng hướng đến phía mình, Mã Lệ nhận thấy mình vừa được nhận Chúc phúc thuật, lượng máu cũng dần dần được bổ sung. Không biết nữ thần quan mặc hồng y xuất hiện từ khi nào, đang đứng cách cậu vài bước chân.
Theo sát sau hai người kia , còn có một vị quyền sư.
Tên hội trên đầu...... Ánh Sáng Chi Đường.
Thế nhưng lại ở trong này gặp được người nhà của Tiểu Luật......
Mã Lệ cuối cùng cũng nhẹ nhàng thở ra. Mà Chu Luật cũng thế.
Thủ vệ ở cửa bị bọn họ hợp lực giết sạch.
Quân trông giữ tầng hầm ngầm lo lắng ra ngoài ý muốn, cũng không dám lập tức phái người đi ra.
"Các cậu......"
Hoàn toàn không biết nên nói gì mới tốt.
"Chúng ta chỉ đến xem có thuận tiện kiếm chác được gì hay không." Thanh Dạ cười nói,"Nếu các cậu buông tha Pháp Đế, hôm nay Ánh Sáng sẽ tiếp nhận. Nếu các cậu muốn đánh, liền thuận tiện trợ giúp các cậu một tay. Tóm lại...... Không có ý 'Xen vào việc của người khác' nha."
Thật sự là lấy cớ mà còn không biết đường mà lấy cớ......
Chu Luật giống như vui đùa hỏi:
"Thế có sẵn lòng nói cho tôi biết, các ngươi đang muốn kiếm chác cái gì?"
"Cứu được cậu còn không đủ sao?" Thanh Dạ cười gian,"Thành công làm Nguyệt Ẩn Luật thiếu chúng ta một mối ân tình, đúng không các anh em?"
Ly Ca cùng Đu Đủ đứng sau nhanh chóng gật đầu.
"Các người......" Chu Luật có vài phần bất đắc dĩ,"Thật sự là ngồi không yên mà......"
"Cứ nghĩ đến phó hội đang anh dũng đấu tranh, chúng em làm sao ngồi yên được? Mọi người đều đã chuẩn bị tinh thần nghe mắng rồi." Ly Ca mỉm cười nói,"Cho dù Phó hội có tiếp tục ra lệnh cho chúng em không được nhúng tay như thế nào, chúng em lần này đều đã xác định rồi."
"Mắng......? Tôi sao lại có khả năng tức giận các cậu." Chu Luật cười lắc đầu.
Lời Ly Ca vừa nói, khiến cậu cảm động.
Cảm giác bất luận đang ở nơi nào đều có người quan tâm tới mình, thật sự phi thường phi thường ấm áp.
Muốn trở về, rất muốn trở về.
Hiện tại Cách Lãng Địch Á cũng không có gì không tốt. Nhưng, ý niệm muốn trở về trong đầu lại thủy chung chưa bao giờ biến mất.
Muốn cùng một chỗ với những đồng đội Ánh Sáng, muốn cùng một chỗ với Thanh Dạ. Cho dù có làm những nhiệm vụ đánh quái giời đày, cũng vẫn hạnh phúc .
"Đu Đủ." Thanh Dạ kêu,"Lâu như vậy không gặp Phó hội của cậu, không muốn nói gì àh?"
Đu Đủ sửng sốt vài giây, lắp bắp nghẹn ra vài câu:
"Phó hội...... Chúng em đều rất nhớ anh."
"Anh cũng rất nhớ nhóm các cậu." Chu Luật hơi hơi cười,"Chờ anh trở lại."
"Tiểu Luật a......" Mã Lệ trêu chọc nói,"Thật khó nhìn thấy cảnh cậu nói chuyện phiếm ở thành chiến."
"Thật có lỗi, tôi cao hứng quá ."
"Không sao mà...... Tiểu Luật." Mã Lệ mỉm cười nói,"Dự tuyển còn có hai lần nữa là xong rồi, đến lúc đó cậu có thể an tâm thoải mái trở về nhà. Vinh quang của Cách Lãng Địch Á, chúng tớ sẽ tiếp tục bảo vệ."
"...... Cám ơn."
"Tiểu Luật, hôm nay thấy bọn họ, lần đầu tiên tớ cảm thấy thực hâm mộ cậu, thật sự."
"Sao......?"
Lời vẫn chưa nói hết, các đội viên khác của Cách Lãng Địch Á cuối cùng cũng lục tục đến nơi.
Quả Quả mắt sáng rỡ, nhìn thấy tiêu chí của Ánh Sáng, vội vàng nói với đồng bạn:
"Đừng động thủ! Đừng động thủ! Đều là người một nhà!"
Cô bé vô cùng hưng phấn xông lên.
"Thanh lão đại! Ly Ca tỷ tỷ! Em thật sự thật sự rất nhớ mọi người mà......!"
Sau đó, mới chú ý tới người đứng bên cạnh, khẩu khí liền lạnh đi một nửa.
"A úc...... Thì ra là anh cũng ở đây hở, Đu Đủ?"
"Con heo Quả Quả!" Người nào đó chán nản,"Đừng cho là tôi không dám đánh em!"
"Các cậu, có gì muốn nói thì để sau đi......" Chu Luật ngừng cười, nghiêm mặt nói với mọi người xung quanh,"Mọi người cùng nhau vào cửa, được chứ?"
|
Chương 76: Nhạc đệm ngoài ý muốn Sera cùng Độc Bộ, đang 'Đồng bệnh tương lân'.
Một người vì bằng hữu bị mượn đi công thành chiến cho nên nhàm chán, một người vì bà xã cả ngày làm chuyện của công hội cho nên nhàm chán. Hai người bị quốc chiến dự tuyển biến thành vô cùng trống vắng, gần đây thường xuyên ghé vào nói chuyện phiếm cùng nhau.
"Độc Bộ, cậu không cần đi kiếm tiền sao?"
"Cậu chẳng phải cũng thế?"
"Kiếm mối làm ăn nhiều, cũng không phải kiếm suốt ngày......" Sera ách xì 1 cái,"Thời gian còn lại không có việc gì để làm."
"Đúng vậy."
"Aizzz......"
Hai người nhìn nhau, cùng thở dài.
"Độc Bộ......"Sera lười biếng nói,"Mấy ngày nay có chuyện gì thú vị không?"
"Sera." Độc Bộ mỉm cười,"Chuyện cậu biết so với tớ chẳng phải còn nhiều hơn sao?"
"Thật không......"
"Chuyện Mã Lệ cùng Ken, cậu chẳng phải đã biết từ trước sao?"
"Ách......" Sera sửng sốt,"Tớ không phải cố ý không nói cho cậu, cậu hẳn là hiểu được."
"Chỉ đùa một chút thôi, tớ cũng hiểu được cái khó của cậu." Độc Bộ thân mật cười cười,"Bất quá, người lên diễn đàn nói chuyện linh tinh rốt cuộc là ai nhỉ?"
"Là người rất hy vọng Cách Lãng phải thua trận......" Sera chậm rãi nói,"Với mấy nhân vật đổ cửa lần này, hắn ta chắc chắn là cũng có liên quan."
"Rất khó để tra xem ai phải không......"
"Đúng vậy." Sera gật gật đầu,"Tớ đã kính nhờ Tiểu Liên giúp tra ra chân thân của hắn, có thể tra được thế nào thì hay thế đó. Tóm lại, tớ không thể ngồi xem Tiểu Luật phải phiền não vì loại người như vậy."
Sera là phóng viên của trò chơi, cùng admin diễn đàn Tiểu Liên, cũng là phóng viên trò chơi, quan hệ rất tốt.
Có thời điểm, các mối quan hệ là rất hữu dụng .
"Hy vọng có thể tra ra điều gì đó." Độc Bộ khẽ thở dài,"Loại hành vi đổ cửa này, quả thực quá vô sỉ."
Sera đồng ý cười cười, hỏi:
"Độc Bộ, cậu nói phu nhân nhà cậu sao không kéo cậu đến hỗ trợ cho công hỗi?"
"Hỗ trợ cái gì? Quốc chiến?"
"Uh."
"Coi như xong......" Độc Bộ cười to,"Cho dù tớ có nguyện ý đi, cô ấy cũng sẽ không đồng ý . Ánh Sáng nhân tài đông đúc, tớ đây đàm phán kiếm tiền thì giỏi chứ đánh nhau thì gà mờ, vẫn là đừng nên gây thêm phiền phức."
"Ha ha......"
Sera cũng cười một trận, bỗng nhiên nhớ tới một chuyện.
"Đúng rồi...... Gần đây Thường Thế có qua tìm tớ."
"Thường Thế?" Độc Bộ hỏi,"Hội trưởng của Ngã Phật Từ Bi, Thường Thế Chi Ám?"
"Đúng rồi."
"Tìm cậu mua trang bị?"
"Uh."
"A...... Kỳ thật cậu ta cũng đã qua tìm tớ." Độc Bộ có chút thần bí nói,"Nhưng lại là tới mua phê dược , số lượng khá lớn."
"Thường Thế không phải đã tuyên bố cậu ta không tham gia vào dự tuyển sao...... Ai chẳng biết trong lúc quốc chiến hàng hóa là quý nhất ." Sera nói thầm nói,"Hay là bọn họ chuẩn bị cùng Đại công hội nào đó kết minh?"
"Hẳn là không phải." Độc Bộ lắc đầu,"Kỳ thật bọn họ vẫn tham gia công thành đều, chẳng qua chúng ta không để ý mà thôi. Về phần gần nhất tại sao lại tự nhiên phát lực, tớ hoài nghi......"
"Ừ?"
Độc Bộ cười tủm tỉm nói:
"Hơn phân nửa là Thường Thế đang rất nhàm chán!"
"Đổ......" Sera vốn tưởng rằng lần này có thể lấy được tin mới, gục đầu buồn bực,"Độc Bộ cậu mới là người nhàm chán nhất phải không?"
"Tớ nói sai sao?" Độc Bộ vẻ mặt vô tội,"Cậu cũng đừng quên, Thường Thế cũng giống như chúng ta, cũng là người bị Quốc Chiến làm cho thập phần trống vắng......"
Sera nghĩ nghĩ tới tình cảnh của Thường Thế, cùng với tình cảnh bà xã của Thường Thế, bừng tỉnh đại ngộ nói:"A...... Tớ hiểu được, quả nhiên là cậu ta cũng đang cần tìm người để phát tiết cảm xúc, thật là đáng thương mà......"
"Sera, nguyên lai cậu cũng biết bà xã của Thường Thế là ai hả? Uổng công tớ ra vẻ bí mật nãy giờ, ôi chao...... Cậu là làm sao mà biết được?"
"Độc Bộ, cậu thật đáng ghét, cậu còn muốn tớ nhất thanh nhị sở (phân tích rõ ràng) sao?"
"Ha ha ha ha......"
"Hắc hắc hắc hắc......"
Hai người nhìn qua chính trực vô cùng...... Chỉ sợ đây mới là Đại vương bát quái chân chính của Thần vô.
"Xem ra...... Đến thời điểm dự tuyển cuối cùng, chỉ sợ còn có thể phát sinh ra một trần hỗn chiến nữa."
"Hỗn chiến sao? Kỳ thật thì cũng......" Sera cao thâm nói,"Tình thế, đã càng ngày càng rõ ràng."
**
"Lão đại a, lần trước thực đáng tiếc không thể đánh hạ Tắc Nhĩ Thấm, lần này anh muốn chúng ta đi tiếp không?"
"Anh muốn nói cái này một chút." Thường Thế nói,"Không tham gia quốc chiến, mọi người có thấy đáng tiếc hay không?"
"Có cái gì mà phải tiếc nuối ." Tiêu Dao cười nói,"Thường Thế, anh chừng nào lại trở nên lề mề như thế? Lúc trước, thời điểm kiến lập hội, chúng ta không phải là cảm thấy thú vị cho nên mới tập kết đứng lên khiêu chiến tứ đại công hội sao? Muốn đánh liền đánh, không muốn đánh nữa thì giải tán, Ngã Phật Từ Bi cho tới bây giờ cũng không là một công hội nghiêm túc. Cho nên cái loại Quốc chiến phiền toái như vậy, mọi người cũng không đặc biệt coi trọng ."
"Đúng vậy, lão đại." Một người khác cũng phụ họa nói,"Mọi người đều là cam tâm tình nguyện đi theo anh làm loạn. Anh hôm nay nói không tham gia quốc chiến chúng ta sẽ không tham gia, anh ngày mai nói muốn đánh hạ tứ đại chủ thành chúng ta cũng sẽ đi đánh. Tóm lại, có thể chơi đến tận hứng là tốt rồi."
"Thật không?"
"Đương nhiên là thật."
"Hảo." Thường Thế mỉm cười, nói với các anh em,"Đi thôi, chúng ta đi chiếm thành nào."
"Go!"
Bà xã nhiều ngày như vậy cũng không thèm nói chuyện với mình, càng miễn bàn chuyện đi chơi linh tinh. Thường Thế trong lòng xác thực có chút buồn bực.
Ngẫu nhiên gặp mặt, chủ đề nói chuyện của đối phương cũng không nằm ngoài "Phó hội của chúng em"......
Thường Thế cũng đã từng gặp qua Luật, cũng từng bị đối phương cùng Thanh Dạ ở một giây cuối cùng hạ được thành.
Nói thực, ấn tượng rất sâu.
Thường Thế luôn luôn không thích Tứ đại công hội, những người vì ích lợi cho công hội mà không từ thủ đoạn, cũng không thích những người nghiêm túc đứng đắn đến trình độ như vậy.
Nhưng cậu thừa nhận, Nguyệt Ẩn Luật xác thực rất giỏi.
Đương nhiên...... Nếu bà xã nhà mình nhắc tới anh ta ít hơn một chút, thì ấn tượng của mình đối anh ấy chắc chắn sẽ tốt hơn.
Thường Thế cùng mấy đội hữu đi tới Hồng Vũ.
Bọn họ thấy, có người ở cửa thành phóng cột băng.
Thành viên Cách Lãng Địch Á bị chặn trước cửa, người nào người nấy nghiến răng nghiến lợi.
Bởi vì địa đồ thành chiến có đặc thù hạn chế, khu vực ngoài thành khu vực không được phép pk. Nếu không, đại khái đã sớm có người không cố kị vấn đề hồng danh hay không hồng danh, đối với mấy tên bại hoại kia đại khai sát giới .
"Lão đại...... Đây là có chuyện gì vậy?" Hội viên có người rất ngạc nhiên.
"Có kẻ quấy rối, sách." Thường Thế khinh thường nói,"Loại thủ đoạn nhàm chán cực điểm này, mà bọn họ cũng có thể nghĩ ra."
"Hôm nay là trận dự tuyển gần như cuối cùng rồi...... Cách Lãng Địch Á thật đúng là không hay ho."
Thường Thế lẳng lặng quan sát tình huống, bỗng nhiên, trong tầm nhìn xuất hiện một người.
Nguyệt Ẩn Luật.
"Luật.... Mấy tên bại hoại kia quả nhiên đã ngóc đầu trở lại . Nhìn qua chắc là nhân vật mới."
Một người tên Vân Trung tiến lên thống báo tình huống.
Cửa Hồng Vũ đã bị băng đổ che chật kín, căn bản không thể đi vào.
"Vân Trung, thực tế chỗ tập hợp cũng bị bọn họ đến gây rối, đang đổ đẩy chỗ cửa truyền tống."
"Cái gì......?" Vân Trung cả kinh, lập tức mắng,"Con mẹ nó, quả thực khinh người quá đáng!"
"Tóm lại đi về trước đã. Hồ Ly sẽ nói cho các cậu bước tiếp theo nên làm như thế nào."
Người kia lời nói vẫn bình tĩnh như cũ, nhìn không ra có cảm xúc, phản ứng gì khác lạ.
"Được rồi, mọi người đi thôi."
Mấy thành viên còn lại của Cách Lãng Địch Á nhanh chóng trở về thành .
Người kia không hề rời đi. Thường Thế đoán anh ta có thể đã thấy mình.
Quả nhiên...... Anh ấy đi vài bước đến bên này, thêm cho mình cùng đội hữu vài trạng thái.
Thường Thế do dự một chút, vẫn là mở miệng nói cám ơn.
"Không cần." Người kia ôn hòa trả lời,"Các cậu cũng cố lên nhé."
Sau đó, anh ấy gật gật đầu hướng bọn họ, bay trở về thành.
"Thường Thế." Tiêu Dao động tác mau lẹ gửi tin mật cho cậu,"Tôi đã đến cửa Lạc Tang, muốn đánh hay không?"
"Lạc Tang hiện tại là thành của ai?"
"Xem cờ xí...... Ngô, trước mắt là Cách Lãng."
"Đổi địa phương đi, Tiêu Dao." Thường Thế thản nhiên nói,"Hai lần này, chúng ta không động tới thành của Cách Lãng."
"Vì sao?"
"Tôi không muốn bị lão bà đuổi giết." Thường Thế hay nói giỡn đáp.
"Được rồi, sẽ theo ý anh."
Tiêu Dao lập tức trả lời.
|
Chương 77: Chiến dịch cuối cùng Đêm đó, Ngã Phật Từ Bi phát động tiến công các thành Tắc Nhĩ Thấm, An Cát Lợi, Phổ Nhĩ Đằng. Tuy rằng cuối cùng chỉ gần lấy được thành Phổ Nhĩ Đằng, nhưng thành công làm cho thủ thành đối phương nguyên khí đại thương, đau đầu không thôi.
Sau khi một đêm kia chấm dứt, số điểm của Ánh Sáng Chi Đường đã vượt qua Ngân Cánh đang nằm ở thứ hai đến hơn mười điểm. Với ưu thế lớn như vậy, căn bản đã có thể xác định Ánh Sáng sẽ nhận được một vé đầu tiên.
Nằm ở vị trí thứ hai, ba, bốn là ba Đại công hội còn lại, điểm chênh lệch vẫn như cũ rất nhỏ. Nói cách khác, một danh ngạch còn lại tùy thời cơ sẽ có khả năng phát sinh biến hóa.
Những người chơi không liên quan đều nóng lòng chờ đợi một trận chiến oanh liệt cuối cùng, mà thành viên của ba công hội Ngân Cánh, Ảo Giác cùng Cách Lãng Địch Á, thần kinh đều đang rất căng thẳng.
Quả Quả hỏi Chu Luật có cần đến Ánh Sáng chúc mừng không, Chu Luật lắc đầu, nói "Dự tuyển chưa thực sự chấm dứt, bọn họ cũng sẽ không nguyện ý nhận lời chúc".
Ánh Sáng tham dự Quốc chiến, trên thực tế là đã ở trong dự kiến. Ánh Sáng lúc ban đầu, khuyết điểm lớn nhất chính là lắm các tiểu đội nhỏ, hơn nữa còn không phục lẫn nhau. Nay, vượt qua được khuyết điểm này, quan hệ giữa bọn họ càng ngày càng thân mật, đã có đủ cường lực hướng sâu tới danh hiệu Tổng quán quân cả nước.
Nhưng mà, hiện tại trong lòng các các thành viên Ánh Sáng đang nghĩ căn bản không phải là vấn đề quán quân...... Mà là......
"Lão đại...... Lần này có thể để nhiều người tới giúp Phó hội được không? Anh?"
Cá Chết nháy nháy mắt hỏi.
"Sao cách nói của các cậu giống như tôi là giám ngục vậy...." Thanh Dạ bật cười.
"Chúng em không thể để Đu Đủ cùng Ly Ca đi chiếm phần hơn được, đúng không? Chuyện tốt thì phải để mọi người cùng nhau làm chứ."
"Đúng vậy......" Lập tức có người phụ họa.
Đu Đủ và Ly Ca cũng ngồi yên không nói gì.
"Gì mà chiếm phần hơn, chiếm phần hơn của ai?" Thanh Dạ cười nói,"Lần này anh đã quyết định cho thêm nhiều người đi, nhưng mà...... cậu thì không được."
"Tại sao?" Cá Chết cả kinh.
"Trà Trà cần mấy người ở lại hỗ trợ thủ thành, anh quyết định cho cậu cùng Ly Ca đi." Thanh Dạ mỉm cười,"Mấy người Đu Đủ, Mèo Lười, Tiểu Hàn, Cây Nho ,Vân Nhi, đều theo tôi đi."
"Bằng cái gì mà Đu Đủ là có thể đi những hai lần!?"
"Nhân phẩm gương mẫu." Đu Đủ nhàn nhã nói.
"...... Tin hay không tôi sẽ đánh cậu?"
Trận chiến cuối cùng của Cách Lãng Địch Á, cơ hồ là xuất động toàn viên. Thậm chí Tiểu Tình đối với đánh nhau ta giết ngươi, ngươi giết ta không có hứng thú, cũng đổi nhân vật chiến sĩ ở nơi tập hợp chờ lệnh.
"Nói đúng ra, đây là lần đầu tiên em biết được ý nghĩa chân chính của Thành chiến......" Tiểu Tình cảm khái nói.
"Khẩn trương chứ?"
"Có...... Nhưng cuối cùng cũng có thể thể nghiệm cảm giác thành chiến mà các anh yêu thích,quả thực rất mới mẻ."
"Uh......" Chu Luật cười cười,"Trên thực tế thứ mà chúng ta bình thường yêu thích, cũng không hẳn là những tính năng của hệ thống."
"Uhm, vậy đó là cái gì?"
Chu Luật cười mà không đáp.
"Anh Luật, Anh nói hôm nay mấy anh chỗ Thanh lão đại có thể lại đến hay không?" Quả Quả hưng phấn hỏi.
"Không biết, anh ấy trước khi hành sự cũng không nói cho anh. Ngoài ra......" Chu Luật sờ sờ đầu cô bé,"Đừng nên luôn nghĩ dựa dẫm vào người khác, trận chiến cuối cùng, quan trọng vẫn phải do chính chúng ta."
"Em biết mà." Quả Quả hắc hắc cười,"Nhưng mà...... ớ thời khắc nguy cấp bỗng nhiên nhìn thấy Thanh lão đại thì cảm giác sẽ thế nào nhỉ, anh Luật?"
"Em, đứa nhỏ này......"
"Hồ Ly......" Tiểu Tình gửi tin mật,"Luật trước kia không phải vẫn ở Cách Lãng Địch Á sao, vì sao lại phải rời đi?"
Hồ Ly ngẩn người, rất nhanh trả lời:"Bởi vì anh phạm vào lỗi rất lớn...... Làm cậu ấy phải rời đi."
"A...... Nhưng em cảm thấy, Luật trước kia ở Cách Lãng Địch Á cũng tốt mà...... Hơn nữa anh ấy coi trọng các anh còn hơn cả em đến vài lần, ôi chao."
"Kỳ thật, Tiểu Luật dù ở công hội nào, cũng đều là một bộ dáng như vậy." Hồ Ly cười cười,"Chúng ta 'cảm thấy cậu ấy rất khá','cảm thấy cậu ấy ở thời điểm nào cũng giống nhau', ý nghĩ như vậy trên thực tế đối với cậu ấy chính là một loại áp lực. Anh trước kia không hiểu, nhưng hiện tại cũng đã hiểu...... Tiểu Luật cũng là một người có dục có cầu, Cách Lãng Địch Á lạnh như băng trước kia, căn bản không thích hợp với cậu ấy."
"Vậy chẳng lẽ Ánh Sáng...... thực thích hợp?"
"Nếu em có thể cảm nhận những ràng buộc như vậy, nhất định sẽ minh bạch ." Hồ Ly nói như vậy.
Tiểu Tình nếu có chút đăm chiêu, gật gật đầu.
Mấy tên gia khỏa đổ môn, lại một lần nữa bị GM tóm lại cho vào ngục.
Đang cảm khái cuối cùng cũng có thể hảo hảo đánh một trận, thời gian đã là chín giờ ba mươi phút , Pháp Đế Thành đoạt lại được rồi lại bị công kích, đối thủ là Ảo Giác.
Chu Luật đang ở tại Hồng Vũ, nhanh chóng dẫn theo vài người trở về thành. Áp lực của Hồ Ly được giảm bớt.
"Vừa rồi có bao nhiêu người bên đối phương đến đây?"
"Trái phải mười người, đều đã bị đánh lùi. Nhưng xem ra vẫn còn muốn tiếp tục gia tăng."
"Lo lắng thì đưa đội ba về hỗ trợ phòng thủ đi...... Hiện tại là thời khắc mấu chốt, không thể để xảy ra vấn đề gì."
"Uh."
Lính gác vội vội vàng vàng chạy vào báo cáo:
"Người tới người tới ......"
Nhưng mà...... Ở sau cửa, lại là mấy người của Ánh Sáng.
Kém chút nữa...... Hồ Ly đã đưa kiếm phạt ngang đầuThanh Dạ.
"......"
Hồ Ly thập phần không cam lòng nhìn Thanh Dạ liếc mắt một cái, xoay người tránh ra.
"Hello, các huynh đệ." Mèo Lười cười hì hì hô,"Tổ hành động đặc biệt Ánh Sáng Chi Đường hỗ trợ cho Phó hội, đã đến!"
"Tên thật dài......" Quả Quả trong nháy mắt,"Bất quá nghe cũng thật hào hùng."
"Sao lại hào hùng...... Mấy người buôn dưa càng ngày càng khá." Thanh Dạ nhìn thoáng qua Luật đang trông giữ kết tinh, cười nói,"Mọi người vẫn nên thật sự thủ thành đi, mấy lời ôn chuyện cũ sau khi chấm dứt sẽ nói sau."
Chu Luật gật gật đầu, hơi hơi cười cười.
Xem ra...... Đội ba không cần trở về rồi.
Thanh Dạ, cùng với mấy đứa nhỏ, hình như đều nghĩ rằng mình sẽ không tức giận, bỏ lại thành của mình chạy tới bên này...... Bất quá, mình cũng xác thực tức giận không nổi.
Đây là tâm ý của đối phương. Tâm ý vô cùng đáng quý.
"A......"
Tiểu Tình chú ý tới một vấn đề.
"Em không mang thuốc tăng tốc độ rồi...... Ai cho em vài cái đi?"
Đứng cách đó không xa, Thanh Dạ đi đến chỗ cô bé, trực tiếp mời giao dịch.
"Cảm tạ......"
"Không cần." Thanh Dạ mỉm cười.
Người của Áo Giác cứ đến một lần rồi lại một lần, lại bị giết phải ra ngoài một lần rồi lại một lần. Đến phút cuối cùng lại không có động tĩnh gì.
Có vẻ kỳ quái là, hôm nay Ngân Cánh thủy chung chưa có tới quấy rầy bọn họ. Chắc là cảm thấy thời điểm cuối cùng như hiện tại thì nên chiếm được càng nhiều thành càng tốt, tiếp tục tranh đấu cũng chẳng có ích lợi gì.
Mộ Vũ Thanh Dạ. Ánh Sáng Chi Đường.
Công hội này...... chính là nơi Tiểu Luật đặt trái tim?
Kỹ thuật thành thạo, phối hợp nhuần nhuyễn, dù có đang đánh nhau nhưng lại nhìn ra được cảnh đẹp ý vui như vậy. Cho dù là một người hoàn toàn không hiểu sự tình, nhìn vào cũng sẽ cảm thấy thoải mái.
Cảm thấy rằng. Tiểu Luật hình như đang rất vui vẻ.
Khi cùng bọn họ một chỗ, biểu tình rất sinh động.
Tiểu Tình nhìn cảnh ấy, bỗng hình dung tới cảnh cá trong nước, hoa trong sương, quả thực rất tuyệt vời. Thế là cô gửi tin mật cho Hồ Ly:
"Em hình như đã hiểu rồi......"
"Thật chứ?" Hồ Ly mỉm cười.
"Vâng."
Hiện tại Tiểu Luật, thực rất hạnh phúc .
|
Chương 78: Lưu Tinh Ngã Phật Từ Bi, không phải là những kẻ đầu đường xó chợ.
Thường Thế Chi Ám, là một nam nhân khi xác định được mục tiêu của mình, sẽ không bao giờ dễ dàng buông tha.
Hai điểm này, đang là nguyên nhân chính cho sự bất an của Ngân Cánh.
Cho dù có lập lại phòng tuyến chắc chắn...... cũng không ngăn nổi nhưng lần tấn công mãnh liệt lặp đi lặp lại đánh sâu vào trong. Lưu Tinh phụ trách chỉ huy phòng thủ thành Tắc Nhĩ Thấm, đã có điểm thoát lực.
Ken không ở đây. Nguyên nhân là vì Ken không ở, cho nên cậu mới càng thêm cố gắng...... Đây là trận chiến cuối cùng, vô luận thế nào cậu cũng không muốn làm cho Ken thất vọng.
"Khoai Tây."
"Có."
"Không nên ẩu đả loạn lên như thế. Ray, cậu ra ngoài xem tình hình thế nào."
"Được rồi."
Người tuân lệnh lập tức ra ngoài tầng hầm ngầm. Sau vài phút, thông báo lại:
"Mọi chuyện đều bình thường...... có bọn Thiên Tùng thủ ở cửa, hẳn là không có vấn đề gì."
"Uh."
Lưu Tinh gật gật đầu, trong lòng vẫn không thể cảm thấy thoải mái.
Không biết vì sao Ken lão đại lại giữ cái tên chán ghét này ở lại hội.
Nếu Thiên Tùng thành thành thật thật thủ thành thì cũng thôi. Nhưng một khi hắn gây thêm nhiễu loạn, chính mình sẽ không dễ dàng buông tha .
Không biết những người khác hiện tại thế nào ......Ken lão đại cùng bọn họ đã hạ mấy thành rồi?
Trước mắt Ngân Cánh cùng Ảo Giác chênh lệch chỉ có hai điểm, cùng Cách Lãng chênh lệch chỉ có một điểm. Thật sự làm mình không thể không lo lắng.
Nếu Ngân Cánh không thể tham dự Quốc chiến......
Lưu Tinh nhăn nhăn trán, tự nói mình không nên nghĩ như thế.
Lính gác trên tường thành thông báo, Ngã Phật Từ Bi lại hướng tới cửa.
Thời điểm này còn gây phiền toái cho Ngân Cánh, Lưu Tinh thầm nghĩ muốn đem Thường Thế bóp chết.
"Mọi người tập trung tinh lực, không được lơi lỏng."
Nhóm hội viên phòng thủ đều đã bắt đầu chuẩn bị, đồng thời cùng đợi nhóm người ngoài cửa thông báo tình hình chiến đấu mới nhất.
Theo lý mà nói, nếu bên ta bị đột phá phòng tuyến, địch quân đi tới đến chỗ nào, thì những ngườithủ ngoài cửa chắc chắn phải hướng đồng đội đang thủ tầng hầm thông báo ngay, để tránh bị địch quân đánh mà trở tay không kịp.
Nhưng mà...... Sau khi lính gác nói xong một câu, tiếp theo không có thông tin nào nữa, rốt cuộc không có ai lên tiếng.
Nửa ngày không thấy động tĩnh.
Ice đứng ở cửa ách xì 1 cái, lười biếng nói:
"Đối phương xem ra là đã bị tiêu diệt rồi...... Sách, cũng không lưu vài tên cho chúng ta giết giết. Quả thực lãng phí thuốc tăng máu của mình mà."
"Ice, đừng nói vô nghĩa."
"Có sao đâu mà. Lưu Tinh, không phải tớ nói cậu, cậu gần đây cũng quá nghiêm túc đi......"
Đáng tiếc......Những lời này Ice còn chưa nói xong, đã bị mấy đao thình lình chém chết.
Đây là......
Từ cửa màu đỏ đánh dấu địch quân liên tiếp, dũng mãnh lan tràn, Lưu Tinh kinh hãi.
Ngã Phật Từ Bi cư nhiên vào cửa !
Phản ứng đầu tiên...... Tiến lên nghênh địch.
Phản ứng thứ hai...... Tên Thiên Tùng hỗn đản đó! Vì cái gì lại không báo cáo!
Khoai Tây tạm thời an toàn, vội vàng thay Lưu Tinh phát lệnh:
"Những người còn sống ngoài cửa, còn không mau tiến vào hỗ trợ!"
Ngoài cửa chỉ lo trông chừng, không có dùng tinh lực để giết người. Cho nên...... hẳn là phải có đội viên còn sống.
"Mau!!"
Khoai Tây hô đã mấy lần, nhưng là những người ngoài cửa lại như trước không có động tĩnh gì. Đã có đến tám người của Ngã Phật tiền tới gần, Thường Thế thậm chí sắp đụng tới kết tinh thạch .
Ngăn cản anh ta lại! Nhanh lên đến ngăn cản anh ta lại!
Lưu Tinh rất muốn tiến lên, nhưng khoảng cách quá xa, bản thân lại bị Phật nhân bám trụ.
Mẹ nó!
Lưu Tinh đã muốn giống sư tử phát cuồng.
Nhưng phát cuồng giờ có tác dụng gì...... Thường Thế sử dụng tốc độ công kích kinh người, làm cho trái tim nhưng người thủ thành ở đây bỗng trở lên băng giá vô cùng.
Một đao, rồi lại một đao......
Hệ thống thông báo: Kết tinh thạch đã hoàn toàn bị phá vỡ......
Hệ thống thông báo: Chủ thành 'Tắc Nhĩ Thấm ' của Tắc Lâm Cách Lặc địa khu, đã được công hội [ Ngã Phật Từ Bi ] chiếm lĩnh .
Trước mắt Lưu Tinh xuất hiện một đạo bạch quang. Sau đó...... bị hệ thống đá trở về điểm sống lại.
Bọn họ chịu đả kích quá lớn, ai cũng nói không lên lời.
Tham dự Quốc chiến, tựa hồ trong nháy mắt trở nên vô cùng xa xôi.
"Đánh mất thành rồi...... Thực đáng tiếc." Thiên Tùng thở dài nói,"Lão đại nhất định sẽ thực tức giận."
"Mày chỉ biết nói thế thôi à!" Hiện giờ, ngay cả Khoai Tây hiền lành cũng đã phát hỏa,"Vì sao lại chậm trễ thông báo cho chúng tao bọn họ đã vào cửa? Vì sao lại không tới hỗ trợ?"
"Lúc ấy chúng tôi đứng bên ngoài cũng rất vất vả, mấy người bọn họ ở ngoài cửa cũng bám trụ tới cùng, căn bản không rảnh để thông báo." Thiên Tùng vẻ mặt vô tội,"Về phần vẫn đề hỗ trợ,'Giữ vững thế trận của mình, đội hình không thể phân tán', không phải Lưu Tinh trước trận đấu đã dặn đi dặn lại như thế sao?"
"Nghe lời cũng phải xem tình huống chứ? Giữ thành cũng không được, ai còn quản đội hình của mày tan hay không tan?"
"Thật có lỗi, tôi chỉ nghe lệnh mà làm việc, những chuyện khác sẽ một mực mặc kệ." Thiên Tùng mỉm cười nói,"Muốn trách thì phải trách người chỉ huy bất lực chứ."
"Mày có ý gì!?"
"Đủ rồi, Khoai Tây." Lưu Tinh quát ngưng lại nói,"Đừng cùng hắn tranh cãi nữa."
Đừng cùng hắn tranh cãi nữa.
Bởi vì, đây là kết quả của kế hoạch hắn đã sớm vạch ra. Ở Cách Lãng Địch Á, hắn có thể buộc Nguyệt Ẩn Luật phải rời hội, hiện tại đến Ngân Cánh, hắn cũng có thể nghĩ biện pháp buộc chính mình phải rời đi. Sự kiện của Mã Lệ đã làm cho mối quan hệ giữa mình cùng Ken có ngăn cách , nay chỉ sợ lại càng......
Không cam lòng...... Để loại tiểu nhân này tự đắc, cậu thật sự không cam tâm.
"Lưu Tinh, thành đã mất?"
Ở kênh hội, xuất hiện lời nói của Ken.
Vài lời vô cùng đơn giản, lại làm cho mọi người cảm nhận được áp lực.
Còn có vài phút nữa trận chiến cuối cùng sẽ kết thúc...... Bọn họ hiện tại nên nói thế nào với Lão Đại?
Mọi người đều đang nơm nớp lo sợ tự hỏi vấn đề này.
"Lưu Tinh?"
Ken lại hỏi.
"Khoai Tây......"
Kỳ quái là, Lưu Tinh lại không có để ý tới Ken đang hỏi.
"A?"
"Mang đủ vật phẩm tiếp tế, cùng tớ đi."
"...... Cậu muốn làm gì?"
"Tớ muốn đòi lại Tắc Nhĩ Thấm."
"Lưu Tinh!?"
Mọi người lắp bắp kinh hãi.
Chủ thành Tắc Nhĩ Thấm, trước mắt bị Ngã Phật Từ Bi chiếm giữ.
Lưu Tinh giống một thanh kiếm sắc bén cắt qua tuyến phòng thủ của đối phương. Không chút nào tiếc rẻ dược vật quý giá cùng với được khoai tây phụ trợ, sức chiến đấu của cậu được tăng cao hơn bao giờ hết.
Năng lực lưu trữ cùng năng lực công kích của thích khách vốn đã rất lớn . Thích khách đang cuồng loạn, lại càng đáng sợ hơn.
Không thể thua...... Không thể thua.
Người bên Ngã Phật Từ Bi đến cũng không nhiều lắm, cơ bản toàn tập trung phòng thủ ở tầng hầm. Lưu Tinh từ bỏ cố kỵ với nhân sinh của mình, tuyệt không lưu cho đối thủ một đường sống.
Khoai Tây...... Đã bị bộ dáng liều mạng của cậu dọa cho sợ.
Nhưng thực ra phải nói là, bị cảm giác tức giận của cậu dọa.
Lưu Tinh đang thật sự phát hỏa...... Tức giận đối với Thiên Tùng, lúc này hoàn toàn bùng nổ.
Tinh thể màu tím nằm trên đàn tế, vô cùng tinh xảo.
Lưu Tinh hiện tại đang vô cùng điên cuồng. Những người phòng thủ xung quanh dùng rất nhiều kĩ năng, cũng không thể giết chết cậu.
Chỉ có Khoai Tây cùng tổ đội là thấy, lượng máu của Lưu Tinh đã vài lần chạm mức đỏ. Mỗi lần đều chỉ kém một chút liền ...
Vũ khí chuyên dụng trong tay Lưu Tinh, đánh nát kết tinh chỉ trong vòng mười giây.
Nhưng mười giây ngắn ngủi này, trong mắt Khoai Tây, lại dài như một thế kỉ.
|