Thần Vô Chi Nguyệt
|
|
Chương 4: Kỵ sĩ áo đen Thân thể to lớn của Hỏa Long Vương ngã xuống, cùng bốn phía sương mù nổi lên dần dần biến mất trong không khí.
Lần này rơi xuống bốn vật phẩm: Cây cung Ba Cơ Lực Á Lôi, sách Dạ Thần, bao tay trói buộc cùng vảy rồng. Trừ bỏ cây cung, những đồ vật khác đều rất bình thường. Chu Luật vốn định đưa cung cho kỵ sĩ áo đen để cảm ơn, không ngờ đối phương vừa thấy Long Vương ngã xuống, ngay cả nghỉ ngơi cũng không quay người hướng ra ngoài động băng, giống như nhiệm vụ của mình đã hoàn thành.
"Chờ một chút."
Thiên Lý tính cách thẳng thắn mở miệng trước tiên. Kỵ sĩ áo đen dừng bước xoay người lại.
"Vừa rồi thật sự cảm ơn rất nhiều, người anh em."
"Không cần, tôi cũng vừa vặn đi ngang qua thôi."
Vị kỵ sĩ này nhìn thật sự lạ mắt. Vẻ ngoài mộc mạc, tên chưa bao giờ nghe qua, cũng không có gia nhập công hội nào. Nhưng có thể đứng vững trước sự công kích của Hỏa Long Vương, đủ để chứng minh trang bị của hắn thuộc loại thượng đẳng.
Tóm lại, không phải là một người đơn giản.
"Rất cảm ơn." Chu Luật ở trên bàn phím gõ, "Nếu không phải anh đúng lúc xuất hiện, chỉ sợ chúng tôi đành phải trở về tay không."
"Không có gì." Kỵ sĩ áo đen bước tới gần cậu, bỗng nhiên giống như phát hiện cái gì ngữ điệu thay đổi, có chút kinh ngạc nói, "Ế...... cậu không phải là 'Luật' đó sao?"
"Luật đó?"
Kỵ sĩ cười nói: "Đệ nhất thần quan của server chúng ta. Trăm nghe không bằng một thấy. Sao vậy, hôm nay Cách Lãng Địch Á lập đội đi săn rồng à?"
Chu Luật nhìn thoáng qua vẫn bất động như cũ Hồ Ly, không có ý định trả lời kỵ sĩ. Nếu có thể, cậu không hề muốn tiếp tục đề tài liên quan đến Cách Lãng Địch Á.
"Mấy cái bảng xếp hạng, mọi người coi như vui đùa là được rồi."
"A......" Kỵ sĩ cười đến ôn hòa, "Nếu thật sự là vui đùa, lão đại nhà cậu đã không vẫn coi cậu như bảo vật."
"Mấy thứ trên diễn đàn chưa chắc đã là sự thật."
"Nhưng mà thực lực Cách Lãng Địch Á tăng tiến rõ ràng đấy thôi."
"......"
Đề tài luôn bị lặp đi lặp lại kéo tới vấn đề công hội.
Chu Luật giận rồi.
Kỵ sĩ này, rốt cuộc là không biết bên kia Hồ Ly chính là hội trưởng của Cách Lãng Địch Á, hay là biết rõ mà cố tình đâm vào chỗ đau của cậu ta?
Mặc kệ thế nào, không cần thiết phải tiếp tục tán gẫu nữa.
"Trở về thành."
Có người chen vào nói. Đúng là Hồ Ly.
Tên này......
"Cậu vừa rồi xảy ra chuyện gì hả?" Chu Luật xoay người, lạnh lùng hỏi.
"Ngại quá, tớ đi nghe điện thoại."
Hồ Ly nhẹ nhàng nói ra một câu trả lời cực kỳ không có trách nhiệm.
"Nghe điện thoại?" Chu Luật cười lạnh, "Cậu có biết tình hình vừa rồi là thế nào không?"
"Biết. Có điều cũng chẳng vấn đề gì." Hồ Ly không quan tâm ngáp một cái, "Dù sao có cậu ở đây mà."
"......"
Khung cảnh lập tức biến thành một mảnh yên lặng. Ngay cả kỵ sĩ áo đen cũng có thể loáng thoáng cảm giác được điềm báo của cơn bão.
Thiên Lý rất rõ ràng, Luật ghét nhất làm việc với người không có trách nhiệm. Điều này Hồ Ly cũng rõ ràng, nhưng cậu ta lại cố ý làm như thế.
Tại sao?
"Hồ Ly, tôi cho cậu biết." Chu Luật lạnh lùng nói, "Chơi trò chơi, thua thì thua, có cái gì mà tiếp thu không được? Lần sau đường đường chính chính đoạt lại thành của Ánh Sáng là được! Đừng ở chỗ này giận dỗi như đứa trẻ!"
Ở trước mặt nhiều người như thế bị giáo huấn, Hồ Ly rõ ràng thay đổi sắc mặt: "Luật, cậu câm miệng."
"Nghĩ muốn chọc tôi tức giận cùng cậu? Cậu đạt thành mục đích rồi đấy, nhưng lần sau đừng làm phiền bọn Thiên Lý, quá ấu trĩ rồi đấy."
Chu Luật một khi nổi giận, đối với bất cứ kẻ nào cũng không hề mở miệng lưu tình.
"Đủ rồi!" Hồ Ly cực kỳ bất mãn, "Cậu có biết mấy ngày nay lòng tớ có bao nhiêu phiền không hả?"
"Phiền? Cậu phiền thì bọn này phải thuận theo cậu càn quấy? Chẳng lẽ quyết định đó không phải tự cậu đồng ý sao? Phiền cậu nhớ rõ thân phận của mình, có trách nhiệm đối với các anh em được không vậy?"
"Tớ biết...... sự việc kia, cậu thật sự có trách tớ." Hồ Ly cười khổ.
"Tớ cũng chẳng hẹp hòi đến vậy đâu......" Chu Luật ở trước máy tính, khóe môi cũng cong lên một tia chua xót, "Hồ Ly, tớ chỉ muốn nói cho cậu biết, sau này khi tớ không ở bên cậu nữa, hết thảy đều phải dựa vào bản thân cậu đối mặt, có hiểu không?"
Từ lúc vừa bước vào đại học, người bạn này vẫn luôn cùng mình như hình với bóng. Lười nhác như Hồ Ly, đã quen mọi việc đều dựa vào Chu Luật. Mà người có tâm tư kín đáo như Chu Luật, cũng đã quen bất giác thay đối phương chuẩn bị tốt mọi thứ, rồi mới thưởng thức vẻ mặt vui vẻ của người bạn thân. Bốn năm đại học, hai năm sau tốt nghiệp, vẫn đều là như thế.
Nhưng mà, nếu còn tiếp tục như vậy...... sau này nên làm sao?
"Sau này khi tớ không ở bên cậu nữa, hết thảy đều phải dựa vào bản thân cậu đối mặt."
── những lời này, không chỉ nói với hội trưởng Hồ Ly của Cách Lãng Địch Á, mà còn nói với người bạn được chính mình chiếu cố... nhiều năm.
Cậu rốt cuộc có hiểu hay không?
Hồ Ly buồn bực hồi lâu, không nói một tiếng quay đầu bước đi. Mấy người hội viên cũng nhanh chóng rời khỏi. Cuối cùng, chỉ còn lại thần quan tóc trắng cùng kỵ sĩ áo đen.
"Cậu thật sự rời khỏi Cách Lãng Địch Á?" Kỵ sĩ hỏi.
"Ừhm."
Chu Luật phần lớn tâm tư cũng không đặt ở câu hỏi của đối phương.
"Đáng mong đợi đây."
Kỵ sĩ nhìn ra Chu Luật không muốn nói chuyện, vậy nên thức thời xoay người cáo biệt.
Đây là lần đầu tiên khắc khẩu với Hồ Ly sau sáu năm trời. Chu Luật mặc dù không cho rằng tình bạn của hai người sẽ vì chuyện này mà chấm dứt, nhưng vẫn có chút lo lắng cho tình hình của Hồ Ly.
Dù sao...... lúc này đây người chủ động muốn rời khỏi Hồ Ly, đích thật chính là mình.
.
"Anh Luật! !"
Rạng sáng trong điện thoại, giọng nói cao vút của cô em gái đập vào lỗ tai đau nhói.
"Quả Quả...... nhỏ giọng một chút có được không vậy?" Luật xoa bóp huyệt thái dương, "Mấy giờ rồi, sao còn chưa đi ngủ?"
"Anh cùng Hồ Ly cãi nhau à?"
"...... xem như vậy."
"A a...... Là thật sao!" Cô bé thở dài một tiếng, "Em còn tưởng rằng Thiên Lý lừa mình!"
"Có gì mà lừa với chả không lừa...... đây cũng chẳng phải là chuyện lớn kinh thiên động địa."
"Sao lại không phải chuyện lớn? Anh em phản bội nhau mà! !" Quả Quả chỉ kém không có nhảy dựng lên.
Không có biết phải là do quá nhạy cảm, Chu Luật có cảm giác Quả Quả tựa hồ thực hưng phấn.
Có chút đau đầu.
"Hỏi xong chưa? Anh muốn đi ngủ." Chu Luật giả vờ ngáp một cái, "Em cũng đi ngủ sớm đi."
"Chờ một chút! Anh, hôm nay trong lúc nguy cấp, có phải đột nhiên xuất hiện một kỵ sĩ giúp các anh đúng không?"
"Em biết rồi còn phải hỏi làm gì?"
"Có đẹp trai không? Đẹp trai không?"
"Nhân vật loài người trong game...... không phải đều như thế không khác biệt lắm sao?"
"Khí chất phải khác nhau chứ!"
Chu Luật cùng cô bé nói chuyện giằng co hồi lâu, cuối cùng cho ra kết luận...... đứa nhỏ này thật sự càng ngày càng thích hóng chuyện.
|
Chương 5: Sự việc bất ngờ. Chu Luật trước khi tốt nghiệp đại học đã được một công ty ngắm, đến giờ đã công tác được hai năm. Vẻ ngoài ưa nhìn, cộng thêm công tác tích cực, thái độ khiêm tốn, được các đồng nghiệp nhất trí đánh giá tốt.
Nhưng là, quá mức lễ phép khó tránh khỏi khiến cho người ta có cảm giác xa cách. Đối với điều này, Chu Luật không hề để ý.
Chỉ cần Hồ Ly hiểu mình là tốt rồi.
Trên thế giới này, chỉ cần có một người hiểu mình là tốt rồi.
Chu Luật vẫn đều ôm chặt lấy suy nghĩ ấy.
Cho đến một ngày cậu mới ý thức được, suy nghĩ kiểu này đối với cả hai kỳ thật đều là một loại gánh nặng. Nếu tình trạng này tiếp tục tiếp diễn, Hồ Ly sẽ vĩnh viễn không học được đối mặt với khó khăn, mà cậu, cũng vĩnh viễn không học được làm thế nào để bỏ đi lớp hóa trang thể hiện tình cảm với mọi người.
Hồ Ly không thể dựa vào cậu cả đời, cậu không thể cả đời trông nom Hồ Ly.
.
Hai ngày sau khi cãi nhau, Hồ Ly không giống như ngày xưa gửi tin nhắn hay gọi điện cho cậu. Thậm chí ở trong game gặp cũng lướt qua, không hề trao đổi. Tính khí trẻ con càng ngày càng nặng.
Cứ để vậy đi. Bình tĩnh mấy ngày, có lẽ sẽ tốt thôi.
Chu Luật từ trước tới nay là người nghiêm túc. Bất luận là trong công việc hay trò chơi, thậm chí cả với việc vô cùng nhỏ nhặt. Ngày hôm qua sở dĩ nổi nóng, cũng là bởi vì thái độ bất cần của Hồ Ly.
Cậu tự thấy mình đã rất khách khí. Nếu là ở công thành chiến quan trọng mà phát sinh chuyện thế này, hậu quả nhất định nghiêm trọng hơn nhiều.
Cậu thường nói, game nhập vai không giống các trò chơi khác, cậu phải cân nhắc kĩ hành vi của mình để không làm ảnh hưởng đến người khác.
Còn là để sau này không phải hối hận.
.
Hôm nay vốn không nghĩ lên mạng.
Chu Luật mười giờ mới xong việc tăng ca, về đến nhà toàn thân đã mỏi rã rời.
Tắm rửa xong là có thể ngủ. Đáng tiếc, tin nhắn của Quả Quả đã đúng lúc phá ngang chuyện tốt.
"Anh Luật cứu mạng! Người của Ánh Sáng bắt nạt em!"
"Hả?"
"Có mấy tên con trai đuổi theo muốn giết em...... Em bị bọn họ giết rất nhiều lần rồi mà bọn họ vẫn không chịu buông tha!"
"......"
Nhỏ này lại xảy ra chuyện gì rồi?
Tuy rằng mệt chết đi được, nhưng không thể không trông nom. Chu Luật bất đắc dĩ đứng dậy, quyết định đi lên nhìn xem hẵn nói.
Một khu đất trống ngoài thành, ba hội viên của Ánh Sáng đang đứng. Một gã quyền sư tóc đỏ một nửa trêu đùa một nửa thật sự hành hạ Quả Quả, hai người khác chỉ khoanh tay đứng xem trò vui.
Tiểu pháp sư đáng thương hoàn toàn không có khả năng chống trả, số lần phản kháng không nhiều lắm đều bị ngăn chặn mà chuốc lấy thất bại.
"Dám chửi tôi, sau này gặp cô lần nào giết lần đó!" Quyền sư tóc đỏ uy hiếp.
"Đám người khốn kiếp! Tôi chính là muốn chửi chết các anh!" Cứ việc bị hành hạ rất thảm, Quả Quả vẫn như cũ không chịu yếu thế.
...... Vẫn là một đứa nhỏ không biết nặng nhẹ tiến lui. Xem ra đích thật là bị Hồ Ly cùng Thiên Lý nuông chiều thành hư rồi.
Chu Luật khẽ thở dài, ngay lúc quyền sư sắp cho Quả Quả một chiêu trí mạng nháy mắt ra tay.
Một luồng ánh sáng đỏ nhoáng lên, chiêu công kích của quyền sư bị một lá chắn tâm linh hóa giải.
"Anh Luật!" Quả Quả cuối cùng cũng đợi được cứu tinh, thiếu chút nữa rớt nước mắt vì cảm động.
"Thần quan, đừng xen vào việc của người khác!" Quyền sư tức giận, "Muốn tìm chết phải không?"
"Bất luận cô bé làm gì sai, hiện giờ đã bị các cậu giết quá nhiều rồi, cũng nên dừng lại đi phải không?" Chu Luật bình tĩnh nói, "Cô bé chẳng qua chỉ là một đứa trẻ, các cậu cần gì phải tức giận như vậy."
"Xem ra anh thật sự muốn tìm chết."
Quyền sư xoay người tấn công Chu Luật. Chỉ thấy thần quan áo bào trắng lui về phía sau mấy bước, lập tức phóng thuật giảm tốc về phía đối phương, quyền sư mới vừa rồi còn hùng hổ, hành động tức khắc trở thành chậm như sên.
Thần quan tuy rằng không có lực công kích mạnh mẽ, nhưng cũng có chỗ đáng sợ của một chức nghiệp phụ trợ. Ở trong một đội ngũ, thần quan thao tác tốt hay xấu thường có ảnh hưởng trực tiếp tới vấn đề sinh tử của toàn bộ đội ngũ.
Ở PK, cùng đối đầu với thần quan có năng lực mạnh...... chỉ có thể nói là việc cực kỳ vất vả mà lại chẳng thu được kết quả tốt.
Hết thuật giảm tốc lại đến phép im lặng. Giờ phút này quyền sư đã không thể sử dụng được kĩ năng gì, tựa như uống thuốc câm nói chuyện vô cùng khó khăn.
Chu Luật gọn gàng tạo một lá chắn tâm linh quanh mình, sau khi lập xong bức tường phòng ngự, từ từ dùng thánh quang công kích quyền sư.
Lực công kích của thánh quang rất thấp, đương nhiên không thể dồn người ta vào tử địa. Hành động này của Chu Luật chẳng qua là muốn dập tắt sự kiêu căng của đối phương, cho nên mới trêu đùa đối thủ như đang chơi với đứa trẻ.
"Các cậu đều bị ngốc hết rồi à!?"
Quyền sư rốt cuộc không thể nhịn nổi nữa, rít gào với đồng bạn bên cạnh: "Còn không đến hỗ trợ giết tên này!"
"Cậu mới ngốc...... Đu Đủ." Đồng bạn A ngáp một cái, "Không có chuyện gì đi trêu chọc thần quan làm gì, phỏng chừng cậu đánh một ngày cũng không giết được người ta đâu."
"Càng ngốc chính là cậu còn chẳng chú ý trang bị của người ta." Đồng bạn B lắc đầu, "Mũ Vinh Diệu Giả Chi, phục trang Phí Ân Đề Tư Bí, trượng Đại Hiền Giả...... có cái nào là cậu mua nổi hả?"
"......" Quyền sư lập tức câm nín.
|
Chương 6: Thanh Dạ "Có thể ngừng một chút không?" Chu Luật cũng không muốn làm lớn chuyện, "Em gái của tôi rốt cuộc đã làm gì khiến các cậu tức giận?"
"Hỏi cô ta ấy." Quyền sư ngừng tay, tức giận nói.
"Quả Quả?"
"...... Anh Luật." Thấy đề tài chuyển về phía mình, cô bé có chút chột dạ, "Thật ra cũng không có gì cả......"
"Nói đi." Chu Luật ngắn gọn lên tiếng không cho phép cự tuyệt.
"Chính là...... em vô tình đi qua nơi này, thấy bọn họ đang đánh Kì Mỹ Lạp...... Rồi mới, trên mặt đất có thanh Tử Thần kiếm."
"Ừhm? Rồi mới em chạy tới lấy?"
"Vâng......" Quả Quả ở trước mặt Chu Luật, dáng vẻ kiêu ngạo vừa rồi hoàn toàn biến mất, "Em tưởng không ai lấy......"
"Cô bị ngốc à!" Quyền sư tóc đỏ không thể nhịn được nữa kêu lên, "Trang bị quý như thế làm gì có ai không lấy? Rõ ràng là bọn này đánh rơi chưa kịp nhặt!"
"Anh nói ai ngốc!" Bị giẫm vào chỗ đau, Quả Quả cũng lập tức bùng nổ, "Sau đó tôi rõ ràng đã trả lại, chẳng phải anh vẫn đuổi theo đánh tôi đấy thôi?"
"Đó là bởi vì miệng cô quá đáng ghét!"
"Đồ gấu lông đỏ khinh người quá đáng!"
"Con nhỏ không gia giáo!"
Cái này...... đúng là tiêu chuẩn cãi nhau hoàn toàn không có trí lực.
"Được rồi, Quả Quả." Chu Luật đau đầu, xem ra sau này nhất định phải giáo dục lại đứa nhỏ này."Em đã chửi người ta hả?"
"Đó là bởi vì giọng điệu của anh ta không tốt...... cho nên em mới......"
"Mặc kệ ra sao, chửi chính là chửi, giải thích nữa cũng không có ý nghĩa. Bình thường anh đã dạy em thế nào?" Chu Luật tức giận nói, "Mau xin lỗi người ta, việc này coi như xong."
"Em......"
"Em còn cảm thấy oan ức có phải không?"
"Được rồi, xin lỗi là được chứ gì."
Dưới sự uy nghiêm của Chu Luật, Quả Quả vô cùng không tình nguyện đi tới trước mặt quyền sư tóc đỏ, bỏ lại một câu đơn giản: "Rất xin lỗi."
"Không được." Quyền sư khinh thường lắc đầu, "Một chút thành ý cũng không có."
"Anh...... anh đừng có mà được một bước lại muốn tiến thêm một tấc!"
"Quả Quả!"
[Ánh Sáng Chi Đường] Mộ Vũ. Thanh Dạ: "Đu Đủ, cậu cũng oai phong quá nhỉ."
── những lời này xuất hiện trên màn hình, làm Chu Luật thoáng lắp bắp kinh ngạc.
Mộ vũ. Thanh Dạ, người sáng lập Ánh Sáng Chi Đường. Cho dù thế nào cũng không nghĩ nổi, lão đại của Ánh Sáng cũng sẽ vì một chút việc nhỏ đích thân ra mặt...... Anh ta nhàn rỗi thế sao?
Chu Luật ở trong trò chơi giao thiệp rất rộng, chỉ có thành viên của Ánh Sáng là chưa từng có quen biết.
Bởi vì Hồ Ly cố chấp liệt Ánh Sáng Chi Đường vào danh sách công hội đối địch, cho nên tự nhiên cũng không muốn hội viên của mình kết giao bạn bè với bên đó.
Hội trưởng của Ánh Sáng là một thích khách tóc đen áo đen, cùng một thân màu trắng thần quan hình thành sự khác biệt rõ ràng. Mà trang bị trên thân thích khách kia rất dễ dàng nhận ra...... mũ giáp Hắc Diệu Thạch, áo choàng Tắc Nạp Tư Đặc, áo giáp da rồng Tỏa Tử, đoản kiếm Liệt Diễm, có cái nào không phải là cực phẩm?
"Thanh Dạ, anh tới đây làm gì?" Quyền sư tên là Đu Đủ dường như có chút không vui.
"Anh đang đến thành Pháp Đế đón Trà Trà, Cá Chết nói cậu đang ở đây gây sự, thế nên tiện đường ghé qua xem."
Đu Đủ nghe vậy, vô cùng phẫn nộ phóng ám khí về phía đồng bạn A. Tên mách lẻo cười hì hì né tránh.
"Anh không cần nhúng tay, cũng chẳng phải chuyện gì ghê gớm."
"Ồ?" Thanh Dạ chú ý tới Quả Quả giận dữ cùng Luật bình tĩnh, cười nói với Đu Đủ, "Có điều người ta cũng đã xin lỗi cậu, cậu cũng nên đáp lại đi chứ? Cậu không phải cũng động thủ với thần quan kia sao?"
"......" Im lặng.
"Đu Đủ?"
"......" Không lên tiếng chống đối.
"Đu Đủ thân yêu, anh cậu bề bộn nhiều việc, không nên làm tốn thời gian của anh nha ~"
Giọng điệu nghe như rất vui vẻ...... Chu Luật lại chỉ cảm thấy rùng mình.
"Bỏ đi...... Chuyện này vốn cũng do em gái tôi gây nên, cậu ấy không cần xin lỗi." Chu Luật nhìn về phía cô em gái vẫn không lên tiếng, "Chúng ta đi, Quả Quả."
"Ơ......"
Tiểu pháp sư sửng sốt một chút, chạy theo đuổi kịp Chu Luật.
Thế giới cuối cùng thanh tĩnh. Vậy là có thể đi ngủ rồi...... A-men.
Sau khi nói vài ba câu dỗ dành Quả Quả, Chu Luật chuẩn bị logout.
"Luật."
Phía dưới màn hình bỗng nhiên xuất hiện một dòng tin nhắn màu xanh. Đến từ......
Ánh Sáng Chi Đường. Mộ vũ. Thanh Dạ.
Kỳ quái, sự việc đã giải quyết xong, người này tại sao còn đến tìm mình?
"Có chuyện gì?" Luật trả lời ngắn gọn. Lúc này cậu thực sự muốn đi ngủ.
"Cậu còn nhớ rõ tôi sao?"
"Hử?"
Mình có từng gặp người này trước kia sao?
"Kỵ sĩ hôm đi săn rồng, chính là tôi."
"...... A."
Thì ra là thế.
Đúng như mình nghĩ, kỵ sĩ kia quả nhiên không phải là nhân vật tầm thường.
Chu Luật suy nghĩ, chuyện này tuyệt đối không thể để Hồ Ly biết......
Ở thời khắc nguy cấp được giúp đỡ lại chính là lão đại của công hội đối địch, còn chứng kiến Hồ Ly bị mình khiển trách......
Truyền đi, Hồ Ly chẳng phải càng mất mặt?
Nhưng mà...... vào lúc này đi tìm mình nói chuyện riêng, có mục đích gì?
"Chuyện ngày đó, vô cùng cảm ơn anh."
"Không cần nói mấy lời khách sáo. Tôi có chuyện rất quan trọng muốn trao đổi với cậu."
"Chuyện gì?"
Chuyện quan trọng?
Sau nửa phút, trên màn hình xuất hiện một hàng chữ, hoàn toàn xua tan cơn buồn ngủ của Chu Luật.
Người đàn ông tên Thanh Dạ này nói với cậu ──
"Cậu có nguyện ý gia nhập Ánh Sáng Chi Đường không?"
|
Chương 7: Lời mời Mình có nhìn lầm không?
Chu Luật chần chừ, không có đáp lại.
"Luật?" Đối phương hỏi lần thứ hai, "Cậu có nhìn thấy lời mời của tôi không?"
"Chuyện này...... để tôi suy nghĩ đã."
Dù sao, phục vụ cho công hội đối địch trên danh nghĩa cũng không phải là chuyện dễ dàng.
"Đồng ý khó khăn như vậy sao, hử?" Đối phương nói, "Cậu cùng Cách Lãng Địch Á không phải đã không còn quan hệ nữa mà?"
"Chuyện này, kỳ thật ngay từ đầu anh đã biết rồi hả?" Chu Luật lạnh lùng hỏi.
"Cái gì?"
"Đêm săn rồng đó, anh đã biết chuyện tôi rời khỏi Cách Lãng Địch Á rồi?"
Nếu không, kỵ sĩ đêm đó sẽ không cố tình nói đến những chuyện cậu không hề muốn nghe.
"Điều này...... Có một vài người không giữ được miệng, đó là tất nhiên. Hơn nữa tận mắt thấy cậu cùng lão đại của Cách Lãng Địch Á cãi nhau, không tới tranh thủ tựa hồ có lỗi với chính mình."
"......"
"Cho nên, xin hãy suy nghĩ kĩ một chút."
"Tại sao tôi phải chọn Ánh Sáng Chi Đường?" Luật cười khẽ, "Tôi vốn không hiểu biết gì về Ánh Sáng, Ngân Cánh cùng Ảo Giác tương đối thích hợp với tôi hơn, đúng không?"
"Ý cậu là muốn cự tuyệt tôi?"
"Tôi vẫn chưa nghĩ ra được lý do gì để không cự tuyệt."
"Như vậy đi...... Luật, dùng tin nhắn riêng tư thì có vẻ không có thành ý, không bằng cùng gặp mặt nói chuyện đi? Bây giờ có thể đến thành Pháp Đế được không?"
"Được rồi."
Dù sao cơn buồn ngủ cũng bị tên này đuổi đi rồi, nói chuyện thêm một chút cũng chẳng có vấn đề gì.
Cứ thế này, làm sao biết được tên này đang suy nghĩ cái gì.
.
Trong Thần Vô Online có tổng cộng hai mươi bốn tòa thành có thể cướp đoạt trong công thành chiến. Bốn chủ thành, và hai mươi thành nhỏ. Thành Pháp Đế là một trong bốn chủ thành, từ vị trí địa lý đến cấu tạo bên trong là tòa thành phòng thủ tốt nhất.
Trước đây thành Pháp Đế vẫn đều thuộc về Cách Lãng Địch Á, sau thứ sáu tuần trước đã đổi chủ, trên diễn đàn vẫn ồn ào thảo luận.
Có lẽ vì trước đây quá mức quen thuộc, cho nên khi Chu Luật đến thành Pháp Đế nhìn thấy cờ của Ánh Sáng tung bay, cảm giác rất không thích ứng.
Thanh Dạ đang đứng chờ cậu ở bên cạnh NPC cổng thành. Thanh Dạ đã thay đổi trang bị, nhìn qua không khác gì một game thủ bình thường.
"Luật, tại sao cậu lại rời khỏi Cách Lãng Địch Á?"
Đợi cậu đến gần, Thanh Dạ lên tiếng.
"Chẳng lẽ anh không biết?" Chu Luật hỏi lại.
"Tôi biết, nguyên nhân đơn giản là cậu bị người ta xa lánh." Thanh Dạ cười, "Nhưng là cậu có thể trả lại chức hội phó, hoàn toàn không cần thiết phải rời đi mà."
"Hử?" Chu Luật cũng cười, "Hóa ra anh đang khuyên tôi trở về?"
"Không, tôi chỉ cảm thấy, người bạn kia của cậu không khỏi rất dễ dàng thỏa hiệp."
"Anh không trải qua sự tình này, đương nhiên có thể nói đơn giản như vậy." Chu Luật lắc đầu, "Tình huống lúc đó không cho phép tôi được ở lại."
"Nhưng nếu là tôi." Thanh Dạ ngồi xuống thảm cỏ, "Tôi thà rằng để cho toàn bộ đám người vô năng thích nháo sự đó ra đi, cũng không dễ dàng để cậu rời đi."
"......"
Lời nói kỳ quái. Giống như là lời thề dưới ánh trăng.
Chu Luật không khỏi sửng sốt một chút.
"Đến Ánh Sáng đi, Luật. Tôi sẽ cho cậu quyền lực như tôi."
"...... Mục đích của anh là gì?" Chu Luật mê man hỏi, "Thống nhất bốn thành?"
Trừ bỏ dã tâm này, Chu Luật không nghĩ ra được mục đích gì khác. Nhưng mà, chẳng hiểu tại sao lại để quân sư của công hội đối địch quản lý hội của mình, hơn nữa cả hai lại còn hoàn toàn không quen biết......
Hội trưởng của Ánh Sáng phải chăng là tự tin quá mức? Hay là phát sốt rồi?
"Mục đích?" Giọng điệu của Thanh Dạ vô cùng thoải mái, "Hai ba tháng sau tôi sẽ thay đổi công tác, bởi vì thường xuyên tăng ca, cho nên khó tránh khỏi vắng mặt ở công thành chiến. Có người tới chỉ huy mấy tên nhóc không nghe lời kia, tôi có thể yên tâm công tác."
"...... Anh rất mạnh."
Chu Luật thừa nhận mình bị lý do này đánh bại.
"Luật, cậu tới đây, coi như giúp đỡ tôi đi. Nhưng nếu cậu kiên trì không thờ hai chủ, tôi cũng không thể nói gì hơn."
"Vấn đề danh dự gì đó với tôi không quan trọng." Chu Luật nhẹ nhàng thở dài một tiếng, khóe miệng nhếch lên một nụ cười theo thói quen, "Mấu chốt là, Ánh Sáng Chi Đường rốt cuộc có hay không tư chất khiến cho tôi nhiệt huyết sôi trào."
"Không thành vấn đề." Thanh Dạ thấy Chu Luật thỏa hiệp, không khỏi cười nói, "Công thành chiến thứ sáu này, hoan nghênh Luật đại nhân đến Ánh Sáng Chi Đường phê bình góp ý."
"Còn có một chuyện, sau khi tôi gia nhập, nếu thuộc hạ của anh không phục tùng quản lý...... nên xử lý thế nào?"
"A...... đây không phải là vấn đề của cậu sao?" Thanh Dạ trả lời vô cùng xảo quyệt, "Tôi cũng cần phải biết, đệ nhất thần quan của server có hay không tư chất làm mọi người tâm phục chứ?"
"......"
Tên này......
Chu Luật dám cam đoan, giờ phút này đối phương đang cười xấu xa ở trước máy tính.
Mặc kệ thế nào, ngoài miệng đã đáp ứng Thanh Dạ, thứ sáu cứ đến quan sát tình huống rồi tính sau.
Nhìn xem Ánh Sáng Chi Đường mà cậu hoàn toàn không hiểu biết đi.
Chu Luật nghĩ.
NPC: Viết tắt của từ NON-PLAYER CHARACTER, là nhân vật được thiết kế sẵn trong game để hỗ trợ người chơi.
|
Chương 8: Ánh Sáng Chi Đường Tám giờ tối thứ sáu. Chu Luật đúng giờ login, đi tới nơi tập hợp của Ánh Sáng Chi Đường ── thị trấn Khắc Thụy Tư Đặc.
Cũng giống như ba công hội khác, Áng Sáng ngoại trừ chủ hội, còn thành lập ba phân hội. Gần một trăm người vây quanh ở bên cạnh NPC nhà kho, khung cảnh vô cùng đồ sộ.
"Luật." Đang phân công nhiệm vụ, Thanh Dạ là người đầu tiên phát hiện sự có mặt của cậu, "Cậu quả nhiên không sai hẹn."
"Đương nhiên sẽ không." Chu Luật mỉm cười, "Tôi cũng rất chờ mong đến tham quan công việc."
Kỳ thật, tối nay Quả Quả vẫn nhờ Chu Luật mang cô bé đi luyện cấp, có điều Chu Luật đã tìm cớ từ chối.
Ngày đó sau khi sự kiện vây công chấm dứt, Quả Quả vẫn chưa thể trở lại bình thường. Tuy nói các cô bé tuổi này sùng bái anh hùng là chuyện bình thường...... nhưng mà nhanh như vậy đã có thể sinh ra hảo cảm đối với hội trưởng của Ánh Sáng, cũng thật sự có chút...... quá mức.
Chu Luật đương nhiên là không nói với cô bé mình đi tham quan Ánh Sáng công thành chiến. Nếu không, cô nhóc đó khó đảm bảo là sẽ không lén đi theo.
Trong lúc công thành chiến đao kiếm không có mắt, nếu còn phải chiếu cố một tiểu pháp sư tay chói gà không chặt, chỉ sợ ngay cả tính mạng của mình cũng khó bảo toàn.
"Tham quan tùy ý. Ở lại nơi tập kết hoặc là theo chúng tôi cùng hành động cũng có thể."
Thanh Dạ mỉm cười, rồi mới nhanh chóng hạ lệnh với mọi người:
"Hiện giờ những người đã chuẩn bị xong có thể xuất phát. Hội trưởng phân hội tự mình an bài nhiệm vụ công thành của các phân hội, mục tiêu cũng tự định đoạt. Chúc mọi người trải qua một buổi tối vui vẻ thoải mái."
"Vâng"
"Người của chủ hội, từ giờ trở đi hết thảy nghe lệnh đội trưởng các đội."
"Ok"
Mọi người nghe vậy, đều tản đi.
Chu Luật cảm thấy thực kinh ngạc, nhịn không được hỏi: "Phân hội của Ánh Sáng dùng để làm cái gì?"
"Làm cái gì?" Thanh Dạ không hiểu được ý của Chu Luật, "Bọn họ có suy nghĩ của riêng mình, cho nên tự bọn họ đi làm, tôi không cần phải xen vào."
"...... Tôi thực bội phục anh."
"Hử?" Thanh Dạ tựa hồ vẫn chưa hiểu, "Vì sao phải bội phục?"
Chu Luật không trả lời. Trong lòng cũng âm thầm giật mình.
Theo cách thức của Cách Lãng Địch Á mà nói, phân hội hoàn toàn là vì phục vụ chủ hội mà tồn tại. Lúc nhân thủ không đủ thì điều động, lúc thủ thành thì hỗ trợ thủ thành...... thời gian tự do hoạt động vô cùng hiếm hoi, bởi vậy cậu luôn có thể nghe được hội viên của phân hội oán giận.
Ánh Sáng Chi Đường hoàn toàn khác. Bọn họ cho phân hội mức độ tự do tối đa, thậm chí có thể nói là hoàn toàn không can thiệp...... Như vậy tuy rằng có thể khiến hội viên hài lòng, nhưng đồng thời cũng quá mức phân tán thực lực của Ánh Sáng.
Một hội bị phân tán thực lực lại có thể trở thành một trong tứ đại công hội? Phải nói bọn họ đáng sợ hay là ngốc nghếch......
Chu Luật bỗng nhiên cảm thấy phức tạp.
Có đối thủ như vậy, khó trách Hồ Ly coi trọng bảng xếp hạng thực lực công hội như thế...... Chính là, nếu mình thật sự đến Ánh Sáng, hậu quả sẽ thế nào?
"Gã này, không phải là thần quan hôm đó sao?"
Giọng điệu rất không thân thiện...... Chu Luật quay lại nhìn, hóa ra là quyền sư tóc đỏ hôm đó.
"Lão đại, sao anh lại đứng chung với gã này?"
Thanh Dạ cười: "Cái gì gã này gã kia, cậu nói chuyện không thể lễ phép một chút được sao, Đu Đủ?"
"Hứ. Ông đây lúc nào cũng vậy cả, anh đâu phải là không biết."
"Luật là khách quý anh mời đến, đặc biệt đến để kiểm tra năng lực của các cậu." Thanh Dạ không hề có hảo ý giải thích, "Cho nên tối nay các cậu hãy đánh đấm cho tốt, đừng có để anh mất mặt đấy ~"
Câu này vừa nói ra, mọi người có mặt đều đồng loạt dừng chuyện đang làm, vô cùng nhất trí đem mũi nhọn chĩa vào Chu Luật.
"Kiểm tra năng lực? Anh ta nghĩ mình là ai chứ?" Có người không hề vui vẻ nói.
"Phóng viên bên diễn đàn phái tới? Điều tra viên?" Có người mờ mịt không hiểu.
"Nếu là viết báo, làm phiền nhớ viết tôi thành 'Tiểu Hàn đẹp trai mạnh mẽ' đại nhân...... Ha ha ha." Có người chọc cười.
"Thần quan, trước kia không phải là người của Cách Lãng sao?" Có người hét lên, "Tớ từng gặp anh ta rất nhiều lần ở thành Pháp Đế!"
Thị trấn Khắc Thụy Tư Đặc nho nhỏ lại một lần nổ tung. Xem ra người của Ánh Sáng có địch ý với Cách Lãng Địch Á cũng không ít.
"Hứ!"
"Gián điệp của Cách Lãng? ? ?"
"Hử? Phản đồ của Cách Lãng Địch Á, nghĩ muốn bước vào chỗ bọn này à?" ── Những lời này làm cho Chu Luật vô cùng khó chịu.
"Các cậu muốn nói sao cũng được, tóm lại tôi đã không còn thuộc về Cách Lãng Địch Á." Chu Luật lạnh lùng nói, "Người mời tôi đến kiểm tra năng lực chính là lão đại của các cậu. Nếu hoài nghi mục đích hoặc là trình độ của tôi, ngại quá, làm ơn đi hỏi cái gã đứng cạnh tôi trước."
Đứng cạnh Chu Luật chỉ có Thanh Dạ. Hội viên tuy có nhiều bất mãn, nhưng là không thể công khai chỉ trích lão đại nhà mình.
"...... Chúng ta mau xuất phát thôi, các vị."
Sau đó, có người bước ra giảng hòa.
"Luật...... cậu thật là." Vài phút sau, Thanh Dạ bất đắc dĩ gửi một tin nhắn cho cậu, "Nhờ phúc của cậu, kênh riêng tư của tôi đã bị nhồi nhét đủ loại câu hỏi cùng kháng nghị rồi."
Chu Luật bật cười, không đáp. Cậu sửa sang lại một chút trang bị, chuẩn bị đi xem xét tình hình bên trong các chủ thành lớn.
Đợt phản đối vừa rồi, càng trực tiếp gây phiền toái đến câu trả lời dành cho Thanh Dạ.
Ai bảo Thanh Dạ cố tình nói mấy lời như thế khiến mình trở thành mục tiêu chỉ trích của mọi người? Đây chẳng qua là một sự trừng phạt nho nhỏ mà thôi.
|