Thần Vô Chi Nguyệt
|
|
Chương 9: Thành Pháp Đế Char của Chu Luật, từ sau khi rời khỏi Cách Lãng Địch Á, còn chưa gia nhập công hội nào khác.
Không có biểu tượng và tên công hội ở char, trong công thành chiến hệ thống tự động phân loại thành trung lập. Hơn nữa chức nghiệp của Chu Luật là thần quan, cho nên đám chiến sĩ chém giết đỏ mắt đối với cậu cũng coi như khách khí, nhưng không loại trừ khả năng gặp phải mấy gã cuồng loạn gặp ai cũng chém.
Bốn chủ thành, Tắc Nhĩ Thấm, Pháp Đế, Hưu Bá Luân, Mai Căn Hải Mỗ, xung quanh mỗi tòa thành hiện giờ đều hỗn loạn không chịu nổi.
Trước công thành chiến một tiếng, đa số các công hội lớn vẫn đang tiến hành khởi động, chưa phát động toàn lực. Bởi vậy, rất nhiều công hội nhỏ, trung bình đều muốn thừa dịp phòng thủ sơ hở mà đánh hạ chủ thành một lần. Cho dù cuối cùng cũng không thu được gì vào phút chót, nhưng mà có thể gia tăng mức độ nổi tiếng cho công hội mình.
Luật bước qua đám người đang chém chém giết giết này, đồng thời còn phải tránh cho mình khỏi bị ngộ thương.
Trước kia cùng hành động với đồng đội không có trở ngại...... hiện giờ chỉ có một mình, nhiều ít cũng cảm thấy có chút gian nan.
Dù sao...... cũng là con người.
"Ấy, thần quan đại nhân."
Cổng thành Pháp Đế, Chu Luật gặp Đu Đủ, Cá Chết cùng Mèo Lười. Tổ ba người này, chính là đối tượng cãi nhau với Quả Quả hôm đó.
"Để ý đến hắn làm gì?" Đu Đủ bực mình nói, "Nhanh lên đi vào cho tôi!"
"Ai ai, Tiểu Mộc Mộc, cần gì phải thù hằn người ta như vậy." Cá Chết cười cười, nói với Chu Luật, "Thần quan đại nhân, giúp gia tăng trạng thái được không?"
"Tớ cũng muốn." Mèo Lười cũng tới giúp vui.
Chu Luật ngón tay khẽ động, rất nhanh đã giúp bọn họ gia tăng đầy nguyên bộ. Hơn nữa còn căn cứ chức nghiệp chủng tộc của hai người, đưa tặng một niệm lực kèm thêm ── có thể tăng thêm lực ma pháp công kích của kỹ năng.
"Cảm ơn, cảm ơn." Cá Chết cười tủm tỉm nói, "Đu Đủ cậu không cần sao? Chúng ta cũng không mang thần quan đến, lát nữa có thể sẽ có chút......."
"Ông đây không thèm!" Người nào đó sau khi ném lại một câu đầy hào khí, liền lỗ mãng chạy vào thành Pháp Đế.
Nhưng mà vài giây sau, lại thấy cậu ta nhanh chóng vọt ra từ cổng thành, chửi ầm lên: "Mẹ nó! Cổng sao nhiều người như vậy! Giết heo à!"
"Ha ha ha......" Con cá nào đó rõ ràng đã cười đến đi không nổi, "Tiểu Mộc Mộc cậu thật sự rất đáng yêu......"
"Câm miệng!"
Chu Luật cùng bọn họ ở cổng giằng co hồi lâu, cuối cùng cũng đợi được cơ hội chạy vào bên trong. Trong thành hiện tại có rất nhiều người đến từ các công hội khác nhau, nhưng không thấy xuất hiện thành viên của Cách Lãng Địch Á. Chu Luật biết, Hồ Ly không có khả năng cam tâm để thành Pháp Đế rơi vào tay kẻ khác. Nửa tiếng cuối cùng, tất nhiên sẽ phát động dồn sức tấn công ồ ạt.
Thành Pháp Đế hiện tại, tạm thời thuộc về một công hội vô danh "Ngã Phật Từ Bi". Ánh Sáng bởi vì phải cố thủ thành Hưu Bá Luân, không thể phân tán quá nhiều người tham gia tranh đoạt thành Pháp Đế. Đu Đủ, Cá Chết cùng Mèo Lười ba người chính là phụng lệnh đội trưởng đến xem xét tình hình ở tầng hầm.
Dưới tầng hầm của mỗi tòa thành đều có đá trung tâm bảo hộ thành. Cái gọi là thủ thành, mục đích cuối cùng chính là phòng ngừa viên đá trung tâm này bị người của hội khác đập vỡ. Một khi bị vỡ, đá trung tâm sẽ lập tức tự động hồi phục, đương nhiên, mọi thứ trong thành cũng đồng thời thay đổi thành của hội đó.
Mỗi lần công thành, binh lực phòng thủ ở tầng hầm là nhiều nhất, có khi thậm chí nhiều đến nỗi làm người ta vừa thấy đã muốn ngất xỉu.
Chu Luật đối với địa hình cùng lối đi ở thành Pháp Đế, hiển nhiên là quen thuộc hơn nhiều so với ba người kia. Cậu dẫn đường cho ba người, bọn họ thay cậu dọn sạch "chướng ngại vật trên đường", tiến lên cũng thuận lợi. Đi đến đại sảnh lại gặp Thanh Dạ.
Xem ra, Thanh Dạ đợi ở trong thành đã lâu.
"Lão đại!"
"Hử? Các cậu cũng tới à?" Thanh Dạ không hề cảm thấy ngoài ý muốn, "Luật, cậu đi cùng họ từ nãy đến giờ à?"
"Chúng tôi gặp nhau ở cổng." Chu Luật trả lời ngắn gọn.
"Thanh lão đại, anh ở trong này làm gì?"
"Quan sát tình hình một chút, tìm cơ hội xem xét toàn thành. Cuối cùng mới quyết định có nên thủ nơi này hay không."
"Thủ nơi này? Pháp Đế?" Mèo Lười tò mò hỏi, "Thế Hưu Bá Luân làm sao giờ?"
"Hưu Bá Luân dễ công khó thủ, Pháp Đế dễ thủ khó công." Thanh Dạ cười nói, "Nếu anh nói anh đã sớm mơ ước nơi này, các cậu nghĩ sao?"
"Tốt lắm!" Đu Đủ không cần nghĩ ngợi đáp, "Dù sao em cũng đã sớm chán ngấy phòng thủ cái địa phương quỷ quái Hưu Bá Luân rồi."
"Không, em chỉ thấy anh điên rồi." Bên kia Cá Chết lại lắc đầu, "Công hội đã bỏ ra rất nhiều tâm huyết ở Hưu Bá Luân, cho dù phòng thủ khó khăn chút, cũng có thể dựa vào đầu tư phòng ngự để bù đắp. Huống hồ, mức phát triển ưu thế như vậy, thành Pháp Đế căn bản không thể thay thế."
"Em cũng phản đối." Mèo Lười cũng mở miệng, "Lão đại trước khi quyết định, vẫn là trưng cầu ý kiến của mọi người rồi nói sau."
"Nói không sai." Thanh Dạ nghe xong cũng không tức giận, ngược lại rất vui vẻ đồng ý, "Xem ra hai người các cậu cũng biết lo lắng tình hình chu đáo. Chỉ có người nào đó...... Khụ khụ."
"......"
Tình cảnh hoàn toàn yên tĩnh. Có người bắt đầu lấy ánh mắt vạn phần đồng tình nhìn "người nào đó".
"...... Lão đại, anh chắc chắn là cố ý!"
Một lát sau, "người nào đó" phát điên.
"Dám trêu em!"
"A ha ha...... Ai bảo Đu Đủ cậu ngốc như vậy?"
"Thân là hội trưởng! Sao có thể trêu chọc hội viên như vậy!"
"Tiểu Mộc Mộc, bình tĩnh một chút...... Ha ha ha ha."
"Cá Chết! Đừng gọi tôi là Tiểu Mộc Mộc!"
── mấy tên này...... rốt cuộc có hiểu rõ tình hình hay không?
Chu Luật không thể hiểu nổi, vì sao những người này ở trong công thành chiến còn có thể cười hì hì trêu chọc lẫn nhau?
Bỗng nhiên cảm thấy dường như mình gặp phải yêu quái.
"Đi thôi, đi thôi, nên làm chính sự đi."
Thanh Dạ tạm ngừng đùa giỡn, do đó ngăn cản bi kịch chiến trường biến thành cái chợ.
Không phải nên sớm làm như vậy sao...... Chu Luật thở dài, thuận tay dụi tắt điếu thuốc.
Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng, năm người cùng đi vào tầng hầm.
Khiến cho bọn họ cũng chưa nghĩ tới là, cho dù ở cửa nhìn qua trống trơn thoáng đãng, người ở bên trong tầng hầm...... lại nhiều đến không thể tưởng tượng nổi.
Càng khiến Chu Luật bất ngờ là, cậu liếc mắt trong đám người phát hiện Hồ Ly...... đang đơn độc chiến đấu, nhìn qua có chút gian nan.
_________________
Char là nick nhân vật dùng trong game.
|
Chương 10: Công thành chiến. Chu Luật do dự. Cậu không biết nên làm gì mới tốt.
Công hội trước mắt, đính cái tên chưa bao giờ nghe qua "Ngã Phật Từ Bi", có khả năng là mới thành lập, cũng có thể là một công hội nhỏ nổi lên sau khi mở rộng thành viên.
Nhưng mặc kệ thế nào, số lượng người của đối phương tương đối đông, cơ hồ có thể cùng sánh ngang với tứ đại công hội. Vài người trong tình huống này tùy tiện xâm nhập...... có thể toàn thây trở ra đã là không tồi.
"Vẫn là đi thôi."
Cá Chết rất nhanh đánh ra những lời này.
Lối vào của tầng hầm là một cầu thang, năm người bọn họ đứng ở trên đầu, Hồ Ly ở chỗ cuối.
Công hội đối phương phái bốn người tấn công Hồ Ly, những người khác vẫn như cũ đứng ở chỗ mình nên đứng, làm việc mình nên làm, trật tự không một chút hỗn loạn.
Xem ra đã được huấn luyện nghiêm chỉnh.
Thấy ngoài cửa có thêm năm địch nhân, những người phòng thủ bên ngoài lập tức gia tăng nhân thủ, cùng lúc tấn công.
Chu Luật cũng không thể một mực chú ý Hồ Ly. Cậu trước hết xác định công tác bảo hộ đã hoàn thành, rồi mới dùng hết biện pháp cản trở hành động của đối phương.
Phối hợp kỹ năng của Chu Luật, Mèo Lười phóng ra một luồng sét điện tích cực mạnh, Cá Chết tăng thêm minh hỏa, hào quang vạn trượng, chói mắt vô cùng, lực đạo rất mạnh, đất rung núi chuyển.
Chiêu thức của pháp sư luôn rất đẹp mắt.
"Đi trước một bước......"
Chính những lời này hơi có chút phá hoại khung cảnh.
Hai tên nhóc này gần cửa nhất, dẫn đầu bỏ lại lão đại chạy trối chết.
"Chậc chậc...... Thật sự không thể chấp nhận được."
Thời điểm thế này, vậy mà Thanh Dạ vẫn còn rảnh để mà biểu đạt cảm xúc.
Sau đó, người thứ ba chạy ra cửa, là tên nhóc Đu Đủ.
Nhưng người đứng phía trước, Chu Luật không hề động đậy, vậy nên, Thanh Dạ cũng sẽ không động đậy.
Hồ Ly liên tục bị thích khách của quân địch công kích, dần dần duy trì không được.
Chu Luật trong lòng tuy còn do dự, bản năng cũng đã làm ra phản ứng, căn bản không để cho bất cứ ai cản trở.
Thuật trị liệu phóng ra thứ ánh sáng nhợt nhạt tựa như một làn gió. Lá chắn tâm linh màu vàng là hàng rào vững chắc nhất.
Nguy cơ của Hồ Ly lập tức được giảm bớt rõ rệt.
Nhân khe hở do phóng ra kĩ năng, quân địch mạnh mẽ tấn công Chu Luật. Chu Luật còn chưa kịp phòng ngự, người bên cạnh đã ra tay trước.
Hơn nữa, còn là một chiêu lấy mạng.
Khói độc màu tím tán đi, dần dần lộ ra thân hình thon dài của thích khách áo đen. Thanh Dạ bình thường luôn ôn hòa thân thiết, mặt sau, chính là Tu La trên chiến trường. Trang bị, danh vọng, kỹ thuật...... anh có thể khiến cho đối thủ khiếp sợ.
Có thể cùng phối hợp với một người mạnh mẽ như vậy đánh đâu thắng đó, là nguyện vọng lớn nhất từ tận đáy lòng của mỗi một vị thần quan.
Chu Luật trong nháy mắt có chút thất thần.
Quân địch tiến lên càng lúc càng nhiều. Cuối cùng, dược phẩm của Hồ Ly dùng hết, bị thích khách của đối phương liên thủ đánh về điểm phục sinh.
"Đi thôi."
Mắt thấy tình huống không ổn, Thanh Dạ giải quyết xong hai người, lập tức chạy ra khỏi tầng hầm.
Chu Luật nhìn thoáng qua nơi Hồ Ly biến mất, cũng đi theo ra ngoài.
"Thời gian không còn nhiều, chúng ta trở về Hưu Bá Luân chuẩn bị phòng thủ. Còn nơi này, để lại cho Cách Lãng Địch Á tự mình đối phó đi."
"Ừhm."
Hai người rời khỏi thành Pháp Đế hướng về Hưu Bá Luân xuất phát.
Chu Luật chân thành hy vọng Hồ Ly cùng hội viên của cậu ta, không phải thất bại trước một hội chưa hề nghe danh "Ngã Phật Từ Bi".
.
Đúng mười giờ, công thành chiến chính thức chấm dứt.
Ánh Sáng Chi Đường thuận lợi bảo vệ Hưu Bá Luân, phân hội cũng có thu hoạch. Chung quy cũng là tình huống bình thường.
Nhưng là, còn chưa chờ Chu Luật rời đi thị trấn Khắc Thụy Tư Đặc, đợt làm khó dễ nữa lại tới.
"Ai, ngài thần quan đại nhân đặc biệt đến kiểm tra trình độ chúng tôi kia, có kết quả gì chưa?"
"Không có chuyện làm gián điệp xong lại định bỏ chạy nha?"
"Ôi, thần quan đại nhân." Thần quan Tiểu Hàn nói, "Anh nói thật xem, biểu hiện của chúng tôi thế nào?"
Còn đang sửa sang lại trang bị Thanh Dạ không hề lên tiếng, bày ra dáng vẻ rõ ràng là đứng xem trò vui.
"Nhất định muốn tôi nói sao?" Chu Luật cười.
"Nhất định rồi. Hoan nghênh các hạ phê bình góp ý."
"Được rồi." Chu Luật vô cùng khách khí nói, "Dựa vào những gì tôi chứng kiến, năng lực cá nhân của các cậu tương đối mạnh, trang bị phối hợp hợp lý, không hổ là thành viên của một trong tứ đại công hội Ánh Sáng Chi Đường. Đáng tiếc......"
"Đáng tiếc?"
Chu Luật cười cười, giọng điệu bắt đầu thay đổi:
"Đáng tiếc quá kiêu ngạo, ý thức tập thể quá kém! Chỉ lo bản thân được chém giết thoải mái, căn bản mặc kệ tình hình đồng đội, ngay cả không nghe lệnh đội trưởng thậm chí trái lệnh đội trưởng chỉ huy đều có! Tình trạng lộn xộn lung tung này, thật không hiểu làm sao mà thành Hưu Bá Luân vẫn còn có thể đứng vững."
"......"
Đại khái không ai đoán được Chu Luật lại nói chuyện sắc bén như thế...... trong một thoáng mọi người đều trợn mắt há hốc miệng.
Một bên Thanh Dạ vẫn như trước không nói lời nào.
"Nói thế hơi quá đáng đi......"
"Chúng ta có kinh khủng như vậy sao?"
"Này! Anh, cái gã này!" Mới vừa rồi còn cợt nhả Tiểu Hàn lập tức nổi giận, "Anh không biết gì thì đừng có mà nói lung tung!"
"Tôi không biết gì? Chỉ sợ là các cậu tự mình hài lòng với nhau đi?" Chu Luật lạnh lùng thốt lên, "Lúc tôi mới đến Cách Lãng Địch Á, bọn họ tổ chức công thành chiến có thể nói là một đống lộn xộn, nhưng hôm nay sau khi được mở mang kiến thức bởi biểu hiện của các cậu, tôi cuối cùng đã biết được cái gì gọi là lộn xộn trong lộn xộn."
"......"
"Muốn đánh tốt công thành chiến, không chỉ phải hiểu biết đầy đủ hiệu quả của tất cả các chức nghiệp, quan trọng hơn là phải lập kế hoạch an bài cùng tổ chức đoàn kết lực lượng. Tôi không thể tưởng tượng được một công hội năm bè bảy mảng như thế này có thể làm nên thành tựu gì lớn."
"Chẳng lẽ, anh cho rằng thành tựu của công hội chúng tôi còn chưa đủ lớn sao?" Có người hỏi.
"Chẳng lẽ, cậu cho rằng tình trạng này đã gọi là thành tựu lớn sao?" Chu Luật hỏi lại.
Mọi người một lần nữa á khẩu không trả lời được.
"Vừa rồi ở trong thành, có quan sát một chút lời của mọi người. Tôi phát hiện, dường như có rất nhiều người hy vọng một ngày nào đó có thể thống nhất được bốn thành." Chu Luật mỉm cười đánh ra những lời này, "Nhưng mà các cậu nghĩ rằng, bằng bộ dạng lộn xộn hiện giờ có thể đánh bại được ba nhà khác sao?"
"Trước cứ lấy thần quan mà nói, trong lúc công thành chiến thường xuyên ngẩn người, một nửa số phản ứng không đủ nhạy bén. Thần quan là chức nghiệp gì? Là phụ trợ chức nghiệp quan trọng nhất, là đội ngũ tạo nên động lực lớn nhất! Nếu một thần quan không thể tập trung tinh thần, không thể bất cứ lúc nào cũng có thể gia tăng thêm cái người khác cần, chúng ta còn cần thần quan làm gì?"
"Đúng thế...... Mấy thần quan trong hội không biết đang làm gì, gọi tăng trạng thái nửa ngày chả thấy phản ứng......"
Trong hội có người tỏ vẻ đồng ý.
"Tiếp theo, nói đến kỵ sĩ. Vốn nhiều huyết kỵ sĩ đừng tưởng rằng bản thân thực có thể chống đỡ là cứ thế một mình xông lên. Kỵ sĩ vốn lực công kích không cao, cho dù gặp được quân địch cũng không thể đối phó hiệu quả, xông lên nhanh như vậy làm gì? Cản địch? Còn không bằng phối hợp hành động với đồng đội, nghe theo đội trưởng sắp xếp, đợi lúc cần người làm lá chắn thì hãy biểu hiện cho tốt. Như vậy có thể đỡ lãng phí tiền dược, cớ sao lại không làm?"
"Ngoài ra còn có nhạc sĩ......"
Chu Luật từng cái từng cái một chỉ ra những sai lầm tồn tại của Ánh Sáng, trong một lúc không ai tiến lên ngắt lời.
Đơn giản là, mỗi một điểm, trạc đều đúng chỗ đau, bắn đều đúng hồng tâm.
Kỳ thật, Chu Luật ngay từ đầu đã cố ý nói quá đáng như vậy, những lời này chính là muốn kích thích lòng kiêu ngạo của mọi người.
Sau khi quan sát công thành chiến, năng lực cá nhân của các thành viên Ánh Sáng mạnh đến mức khiến cậu giật mình. Tuy rằng ở mặt phối hợp còn tồn tại vấn đề rất lớn, nhưng chỉ cần bỏ nhiều thời gian huấn luyện hơn, nhất định có thể thay đổi.
Điều này có lẽ là...... trước kia ở Cách Lãng Địch Á chưa bao giờ được cảm nhận ── khả năng vô hạn.
Bỗng nhiên có chút muốn nhanh chóng nhìn thấy dáng vẻ của bọn họ sau này.
Chu Luật mỉm cười tự giễu.
Nhiệt huyết sôi trào...... những từ này đã xa cách mình bao lâu rồi?
.
Mười một giờ, hội nghị chấm dứt, toàn bộ hội viên giải tán.
Chu Luật còn đứng tại chỗ. Bởi vì Thanh Dạ dường như có điều muốn nói với cậu.
Lúc này, điện thoại trong phòng vang lên.
"Tôi đi nghe điện thoại chút."
Chu Luật đứng lên, đi tới đầu giường.
Điểm phục sinh: Là nơi cố định mà mỗi nhân vật khi bị chết sẽ sống lại tại đó.
|
Chương 11: Hẹn gặp lại, Cách Lãng Địch Á Không ngoài dự đoán, cú điện thoại kia đến từ Hồ Ly.
"Tiểu Luật."
Đã rất nhiều ngày không có trao đổi gì. Giọng của Hồ Ly rầu rĩ, có chút kìm nén.
"Hử?"
"Tớ muốn.... bàn với cậu một việc."
"Cứ nói đi."
Tuy rằng không biết đối phương muốn nói gì, nhưng Chu Luật vẫn bình tĩnh như thường.
"Tớ hôm nay đã nói chuyện với hội trưởng Ken của Ngân Cánh, anh ta cũng tỏ ra hoan nghênh." Hồ Ly chậm rãi nói, "Vậy nên Tiểu Luật, ngày mai cậu có thể đến Ngân Cánh báo cáo."
"...... Nghĩa là sao?"
Chu Luật bực mình. Ánh mắt của cậu, nhìn chăm chú vào bức ảnh trên đầu giường.
"Sau này, chúng ta có thể sẽ liên minh cùng với Ngân Cánh. Nếu cậu không muốn quay lại Cách Lãng Địch Á, như vậy gia nhập Ngân Cánh đối với cậu cũng là một lựa chọn tốt."
"Nghĩa là sao?"
"Cậu thấy thế nào?"
"Nghĩa là sao?"
Chu Luật lạnh lùng lặp lại những lời này.
"Chẳng lẽ cậu nghe không hiểu?" Hồ Ly khó hiểu.
"Tớ hỏi cậu rốt cuộc muốn cái gì!?"
Chu Luật bỗng nhiên rống lên, khiến đối phương hoảng sợ.
"...... Đều là vì điều tốt, Tiểu Luật."
"Lời như thế tớ không muốn nghe."
Chu Luật ý thức được bản thân thất thố, nhanh chóng thu hồi tâm tình.
"Hay là cậu nghĩ an bài tốt cho tớ, tớ nên cảm động rơi nước mắt mà làm theo hả? Tại sao tớ cứ phải gia nhập Ngân Cánh, thế nào cũng phải đi cùng hội Ken?"
"Cậu cùng Ken quan hệ cũng không tồi mà?"
"Quan hệ không tồi cũng không có nghĩa là Ngân Cánh phù hợp với tớ."
"Tiểu Luật." Thấy cậu phản đối kiên quyết, giọng điệu của Hồ Ly cũng trở nên lạnh hơn, "Chẳng lẽ, cậu thật sự muốn gia nhập Ánh Sáng?"
"Vào Ánh Sáng hay không cũng là chuyện của tớ, không ai có thể trông nom."
"Tiểu Luật!"
"Chính là thế đấy."
Loại đáp án này, trên cơ bản có thể tính là khẳng định...... Hồ Ly càng nghĩ càng giận, nhịn không được kêu lên:
"Không được phép đi!"
"Không được phép đi?"
"Tớ không nghĩ hạn chế tự do của cậu, trên thực tế tớ cũng không thể. Cậu muốn đi Ngân Cánh, đi Ảo Giác thậm chí đến một hội nhỏ không có danh tiếng cũng được! Nhưng tại sao cứ phải là Ánh Sáng? Tại sao cậu nhất định phải đi giúp đỡ cái gã Thanh Dạ kia!"
Những lời này...... thật sự giống hệt đứa trẻ con cáu kỉnh.
Từ xưa đến nay, Chu Luật cũng kiến thức rất nhiều lần rồi.
"Thanh Dạ người này, có vấn đề gì sao?"
"Tớ ghét hắn."
"Đây không phải là lý do."
"Lý do này đã đủ rồi." Hồ Ly tức giận chưa tiêu.
"Tớ không thể nhận."
"Tiểu Luật...... Nếu cậu kiên trì muốn gia nhập Ánh Sáng, từ nay về sau chúng ta chính là kẻ địch, cậu cảm thấy như vậy có được không?"
"Trò chơi lại không phải là sự thật, cậu sẽ không ngây thơ đến nỗi đem hai thứ nhập làm một đi?"
"Tiểu Luật!"
"Tớ còn có chút việc phải làm, những chuyện khác ngày mai nói tiếp đi?"
Đề tài tốn phí thời gian như vậy, Chu Luật tuyệt không nghĩ muốn tiếp tục.
"...... Quên đi, không cần."
Lặng yên một lúc, Hồ Ly rầu rĩ nói: "Tớ đã biết sự lựa chọn của cậu. Từ nay về sau, chúng ta là kẻ địch."
"Cậu......"
"Cứ như vậy đi."
"Cạch" một tiếng, Hồ Ly cúp điện thoại trước.
Ai......
Chu Luật phiền toái đi tới trước máy tính, thấy Thanh Dạ vẫn như cũ im lặng chờ cậu trở về.
Cậu không khỏi bắt đầu tự hỏi, trước kia mình vẫn nuông chiều Hồ Ly, đến tột cùng là đúng hay sai?
Chẳng lẽ tình bạn mấy năm, còn không chịu nổi một cái trò chơi thử thách?
Hồ Ly...... rốt cuộc thì lúc nào mới có thể không còn giống một đứa con nít không hiểu chuyện, lúc nào mới có thể hiểu được ý muốn thực sự của bản thân đây?
Sau khi để suy nghĩ bình ổn hồi lâu, cậu mới hỏi:
"Anh nói...... chơi trò chơi quá mức nghiêm túc, có phải là chuyện tốt hay không?"
"Hử?"
"Vì sự việc trong trò chơi mà cãi nhau...... cho dù là tôi hay cậu ta, đều có vẻ như rất ngu ngốc."
Chu Luật cũng không nói thực rõ ràng. Nhưng không ngờ, đối phương tựa hồ có thể lý giải.
Thanh Dạ mỉm cười, ôn hòa nói:
"Tôi cho rằng, nghiêm túc cũng là không nghiêm túc, nghiêm túc hay không nghiêm túc cũng không quan trọng...... Chỉ cần Luật cho rằng không làm bản thân thất vọng là được."
Chu Luật hơi ngẩn ra, lập tức cũng cười nói: "...... Anh nói rất đúng."
"Đỡ hơn không?"
"Ừhm......"
"Nếu Luật cảm thấy tôi thấu hiểu lòng người như vậy......" Thanh Dạ đứng lên, cười nói, "Thế thì, nên đáp ứng lời thỉnh cầu duy nhất trong đời tôi đi."
"?"
Trên màn hình, xuất hiện một khung thông tin đề nghị.
"Mộ Vũ. Thanh Dạ mời bạn gia nhập công hội 'Ánh Sáng Chi Đường'."
Dòng chữ quá mức rõ ràng, khiến trong lòng hơi chấn động.
"Mời nhấn YES or NO?"
Dường như...... cũng tới lúc nên lựa chọn rồi.
"Hy vọng sau này hợp tác vui vẻ, hội phó Luật."
"...... Xin chỉ giáo nhiều." Chu Luật thở nhẹ một hơi.
Con chuột trong tay di chuyển, cuối cùng dừng ở lựa chọn "YES", nhẹ nhàng ấn xuống. Kênh tán gẫu của hội cùng tùy theo tự động mở ra.
Khoảng một phút sau, thông báo của công hội thay đổi.
[FROM: Ánh Sáng Chi Đường tổng hội trưởng Thanh Dạ]
[Kể từ hôm nay, Nguyệt Ẩn. Luật trở thành hội phó đầu tiên từ trước tới nay của bản hội. Bất luận người nào đối với việc này tán thành hoặc không tán thành, thời gian công thành chiến đều phải nghe cậu ấy an bài, không được dị nghị.]
Cuối cùng cũng trở thành thành viên của Ánh Sáng Chi Đường...... sau này sẽ phát sinh chuyện gì không ai biết được, cậu cũng không muốn lại đi suy nghĩ những chuyện khác.
Cứ theo như lời của Thanh Dạ, nghiêm túc cũng là không nghiêm túc, nghiêm túc hay không nghiêm túc cũng không quan trọng...... Chỉ cần nghĩ rằng không làm bản thân thất vọng là được.
Lúc này đây, chính là thực sự tạm biệt đi......
Chu Luật nhìn cái tên bên cạnh biểu tượng công hội mới, thì thầm:
"Hẹn gặp lại...... Cách Lãng Địch Á."
Hẹn gặp lại, Cách Lãng Địch Á.
|
Chương 12: Thời gian chuẩn bị cải cách. Chuyện gia nhập Ánh Sáng Chi Đường, cho dù nghĩ muốn giấu Quả Quả cũng giấu không được.
Trừ việc trình độ hóng chuyện của cô gái nhỏ kia đã vượt xa người thường, vận số của bản thân không tốt cũng là một nhân tố quan trọng.
Nửa tiếng sau khi giap nhập Ánh Sáng, Chu Luật cùng Thanh Dạ hai người đi bộ từ thị trấn Khắc Thụy Tư Đặc đến thủ đô...... Kết quả rất chuẩn xác, vừa lúc bắt gặp Quả Quả đang ở trên đường đuổi lợn rừng.
"Anh Luật!"
Cô gái tinh mắt lập tức buông tha lợn rừng, chạy về phía bọn họ.
Kỳ thật rất muốn lặn mất...... đáng tiếc thần quan không có mấy loại kĩ năng bỏ trốn này.
"A...... đây không phải là Ánh Sáng Chi Đường......"
"...... Ách."
Từ sau khi phát sinh sự kiện lần trước, Quả Quả liền vẫn ôm chặt một loại ngưỡng mộ vô hạn đối với Thanh Dạ...... Chu Luật đã có thể hình dung cô bé sẽ ồn ào đến thế nào rồi.
Kết quả, cô gái kinh ngạc hét lên câu đầu tiên đó là:
"Anh Luật! Anh quả nhiên bị người ta bắt cóc!"
"Bắt cóc cái gì chứ...... nói gì mà khó nghe vậy!"
"Thế này Hồ Ly bọn họ nhất định sẽ khóc chết mất~~~"
Nhóc con nói chuyện thật là một chút giấu giếm đều không có.
"Khóc chết cái gì?" Chu Luật bất đắc dĩ nhìn thoáng qua đang cười không ngừng Thanh Dạ, "Còn em nữa, muộn thế này còn một mình ở đây làm gì."
"Không có cách nào khác. Tâm trạng Thiên Lý hôm nay không tốt, vừa công thành chiến xong đã logout rồi." Quả Quả thương tâm nói, "Hơn nữa anh Luật lại không biết đang làm gì, vẫn đóng kênh mật...... em đương nhiên tìm không được ai."
"...... Thiên Lý làm sao vậy?"
"Còn không phải bị đám người trong hội chọc tức." Quả Quả nói, "Hôm nay bọn họ cùng Ngã Phật Từ Bi cướp thành, trong hội có người không nghe chỉ huy làm liên lụy mọi người, Thiên Lý nhịn không được nói mấy câu, kết quả bị đám người đó mắng lại."
"......"
Lúc công thành chiến lại có nội chiến...... biểu hiện không tồi.
"Trong hội có mấy kẻ thật sự rất đáng ghét. Thiên Lý nói cho em biết, anh ấy hôm nay mới biết được tại sao anh Luật kiên quyết muốn rời khỏi, đổi lại là anh ấy, cũng sẽ làm vậy."
"Nó sẽ không nhất thời xúc động...... liền rời hội đấy chứ?"
Chu Luật bỗng nhiên có linh cảm không tốt.
"Có, có ~" Quả Quả rất hưng phấn nói, "Em an ủi anh ấy mấy câu, bảo anh ấy bỏ Cách Lãng Địch Á đi theo anh, sau đó anh ấy cũng quyết đoán làm theo! Anh ấy nói ngày mai sẽ tìm anh, bất luận hai bàn tay trắng dựng nghiệp vẫn là tìm đường khác đều không sao cả."
"Em...... em như thế không phải là an ủi...... mà là xúi giục."
"A...... Có sao?"
"Thật sự là cô bé đáng yêu......" Thanh Dạ lên tiếng, "Không sao, bảo cậu ấy đến Ánh Sáng đi. Hội chúng tôi rất vui được thu nạp cậu ấy."
"Được ạ?" Quả Quả ánh mắt tỏa sảng lấp lánh, "Thanh lão đại, anh đúng là người tốt......"
"Cám ơn."
"Nói thừa." Chỉ có Chu Luật ở một bên trào phúng, "Không tốn công lại có thêm một lực chiến đấu, anh đương nhiên là vui mừng."
"Ha ha, đây đương nhiên là công lao của Luật rồi." Thanh Dạ cười đến xảo quyệt, "Tôi đâu dám cướp công."
"Thanh lão đại, em có lời này cho anh." Quả Quả thần thần bí bí ghé sát vào, "Anh của em là bảo bối hiếm có, anh đã dẫn anh ấy thoát khỏi miệng hổ, thì nhất định phải đối xử tốt với anh ấy nha, ngàn vạn lần đừng để tên Hồ Ly kia đoạt trở về."
"Anh biết." Thanh Dạ rõ ràng muốn cười gần chết, còn cố gắng làm ra vẻ nghiêm túc vô cùng, "Luật bước vào cửa nhà anh, chính là người nhà của anh, anh nhất định sẽ chăm sóc tốt cho cậu ấy, tuyệt đối sẽ không bạc đãi......"
"Hai người ── đều câm miệng cho tôi!"
Có người đã không thể nhịn được nữa.
"Quả Quả! Lâu không dạy bảo nên em nhớ có phải hay không!"
"A a a...... Anh hung dữ quá vậy...... Thanh lão đại cứu mạng!"
......
Ầm ĩ một trận, kết quả cái gì chính sự cũng chưa làm. Đêm đó Chu Luật ba giờ sáng mới ngủ, ngày hôm sau đến công ty không ngừng ngáp ngủ, bị thủ trưởng nhắc nhở mấy câu.
Sau đó theo điều tra, công hội tên Ngã Phật Từ Bi kia, đích thật là công hội mới vừa thành lập tháng này.
Sever Bi Luyến Hồ, dám tùy tiện khiêu khích lão đại Cách Lãng Địch Á hiện đang dẫn đầu cũng không có mấy công hội, nhưng Ngã Phật Từ Bi dựa vào nhân số cùng khí thế, trong trận chiến hôm thứ sáu lại có lực lượng tương đương Cách Lãng Địch Á.
Cuối cùng, bọn họ thua ở khuyết thiếu kinh nghiệm chiến đấu, đồng thời cũng cho Cách Lãng Địch Á một hồi chuông cảnh báo thứ hai.
Lần đầu tiên, là thành Pháp Đế bị Ánh Sáng cướp mất; lần thứ hai, là suýt chút nữa bại bởi một công hội mới. Hơn nữa Luật cùng Thiên Lý trước sau rút khỏi hội gia nhập Ánh Sáng, bên diễn đàn thậm chí đã bắt đầu truyền lưu cách nói "Thời đại của Ánh Sáng sắp đến".
Chu Luật đương nhiên biết tâm trạng của Hồ Ly hiện giờ thế nào. Nhưng cậu có thể làm chỉ là yên lặng chúc phúc.
.
Ngày hai tám tháng bảy, bảng xếp hạng mới xuất hiện trên mạng.
Mọi người quan tâm nhất là bảng xếp hạng thực lực công hội, từng dẫn đầu Cách Lãng Địch Á đã lặng yên lùi xuống cuối bảng. Ngân Cánh Đế Quốc, Ánh Sáng Chi Đường cùng Ảo Giác Liên Minh, lần lượt chiếm lĩnh ba vị trí đầu.
Game thủ nổi danh Sera phát biểu trên trang thảo luận công hội, topic -'Truyền thuyết mới sẽ do ai sáng tạo?', chỉ trong vài ngày đã nhanh chóng vượt quá mười nghìn lượt view. Trong những bài post này nhân vật được đề cập nhiều nhất, là một vị thần quan tên là Nguyệt Ẩn. Luật.
Chu Luật thực vinh hạnh lại trở thành danh nhân.
Những bài comment có khen cậu, có mắng cậu, nhưng Chu Luật cũng không quan tâm. Sau khi xem xong bảng xếp hạng công hội, nhanh chóng tắt trình duyệt.
Tạm thời còn không có thời gian đi quan tâm mấy thứ này.
Trước mắt quan trọng nhất là nhanh chóng làm cho những người đó tiếp thu phương thức quản lý của cậu.
|
Chương 13: Quan mới nhận chức. Vị trí phó hội trưởng Ánh Sáng Chi Đường, trước khi Chu Luật đến vẫn để trống. Điều này ban đầu khiến cho Chu Luật cảm thấy khó hiểu.
Theo tình hình thực tế mà nói, Ánh Sáng cũng không khuyết thiếu người lãnh đạo. Ba vị hội trưởng phân hội bản lĩnh cũng không phải nói chơi, một ít nguyên lão của chủ hội, bất luận lai lịch hay năng lực, cũng đều có tư cách đảm đương chức phó hội trưởng.
Nhưng......
Trải qua mấy ngày quan sát, Chu Luật cuối cùng cũng thấu hiểu hiện trạng của công hội này...... Cái tên Thanh Dạ kia, căn bản đã quẳng một nhiệm vụ cấp SS cho mình!
Một tên thẳng tính không suy nghĩ Đu Đủ, không hiểu sao lại căm thù mình Tiểu Hàn, thần long kiến thủ bất kiến vĩ Tuyết Phong, thề phải hoàn thành hết các nhiệm vụ bí mật của trò chơi Cây Nho...... Những người này tuy rằng đều đầu nhập dưới trướng Thanh Dạ, nhưng trên thực tế lại bằng mặt không bằng lòng, không phục lẫn nhau, cũng khó trách lúc công thành chiến trật tự tương đối hỗn loạn.
Ngược lại, có thể đem nhiều tên quái nhân kiệt ngạo bất tuân như thế tụ tập thành một cái hội, bản lĩnh của Thanh Dạ quả thực rất lớn......
Trừ điều đó ra, trong hội cũng có một vài thành viên khiến cho Chu Luật đặc biệt chú ý.
Một trong ba hội trưởng phân hội Trà Trà, có suy nghĩ, có kỹ thuật, điển hình cô gái mạnh mẽ. Hầu hết các thành viên đều không quan tâm tuổi tác gọi cô là chị. Đồng thời, cô cũng được công nhận như là ứng cử viên duy nhất xứng đáng chức phu nhân hội trưởng.
Nữ thần quan Ly Ca, bình thường không thích nói chuyện lắm, ở một cái phân hội lấy ồn ào nổi danh càng có vẻ trầm lặng hơn. Chu Luật trong lúc vô tình phát hiện thao tác cùng phản ứng của Ly Ca đều vô cùng tốt, bởi vậy đặc biệt điều cô vào chủ hội.
Cuối cùng...... chính là con người thần kỳ Thanh Dạ, một tên hội trưởng hoàn toàn không thể dùng lẽ thường đến phán đoán.
Phía trên, xem như phát hiện tương đối đặc biệt. Còn lại những người khác...... vô luận xem thế nào, vẫn như cũ là một đám những kẻ làm cho người ta đau đầu.
.
Công thành chiến tuần này, là trận chiến đầu tiên Chu Luật phụ trách chỉ huy từ khi nhập hội.
Quan mới nhận chức chưa kịp thể hiện gì, không ngờ mọi người trước hết đã ra một cái đề khó cho Chu Luật.
Tập hợp tại thị trấn Khắc Thụy Tư Đặc, tám giờ toàn bộ đến hẹn năm mươi người, trong đó nhân số chủ hội ngay cả bình thường công thành chiến một nửa cũng chưa tới.
Đội hình không chỉnh như thế, là lần đầu tiên từ khi lập hội tới nay.
Thanh Dạ đứng bên cạnh NPC phát dược phẩm, hoàn toàn không nói gì. Anh đang chờ đợi phản ứng của Chu Luật.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua.
Tám giờ mười, sáu mươi mốt người, nhân số chủ hội quá nửa.
Tám giờ mười lăm phút, cuối cùng đi đến bảy mươi người.
"Hôm nay không đánh à?"
Đợi hồi lâu cũng không thấy phía trên hạ lệnh, Đu Đủ có chút không kiên nhẫn.
"Đúng thế...... cũng nên đi làm nóng người thôi." Cá Chết ngáp một cái thật to.
"Lão đại, rốt cuộc có chơi hay không vậy?" Có người hỏi Thanh Dạ.
"Chờ phó hội của các cậu an bài, anh chỉ phụ trách phát dược phẩm và nghe lệnh." Thanh Dạ không nhanh không chậm trả lời.
"Nhưng mà......"
Mọi người liếc mắt nhìn Chu Luật, lại không có ai nguyện ý tiến lên hỏi.
Tám giờ hai mươi phút, Chu Luật dụi tắt điếu thuốc trên tay, ở trên bàn phím nhanh chóng gõ:
"Thời gian đã đến, bắt đầu thanh lọc nhân số."
"...... Nghĩa là sao?"
"Trước đó đã đăng ký nhưng lại vô cớ vắng họp cùng với muộn trên hai mươi phút, như nhau đá ra khỏi hội, không được tham gia công thành lần này."
Lời này vừa ra, một mảnh ồ lên.
"Có lầm hay không......"
"Tôi đương nhiên không lầm." Chu Luật lạnh lùng nói, "Còn nếu muộn trên năm phút, lần này thì không sao, lần sau tôi sẽ không khách khí đá bay tất cả."
"Anh đang đùa cái gì vậy!" Có người nhìn danh sách bị đuổi trên màn hình, nổi giận.
"Không có quy củ căn bản không thể thành công." Chu Luật hoàn toàn không quan tâm cảm xúc của đối phương, "Mỗi lần công thành chiến kế hoạch đều đã lập sẵn, cho nên chúng tôi mới quyết định, sau mỗi lần công thành chiến lập tức nhận đăng ký công thành chiến lần sau. Nếu người nào đột xuất có việc không thể tới hoặc đến muộn cần phải xin phép trước. Loại người trong đầu ngay cả chút khái niệm ấy cũng không có, hiện giờ cũng không cần đến đây, nếu không phục xử lý của tôi, như vậy sau này cũng không cần phải đến."
"Đây quả thực là....."
"...... rất khoa trương."
"Hình phạt có phải hay không quá nghiêm trọng?"
Phía dưới bắt đầu nghị luận.
"Vô luận các cậu cảm thấy đây là 'độc tài' cũng được, là 'chính sách tàn bạo' cũng thế, tôi đều thật tình vì công hội suy nghĩ. Những người không thể thấu hiểu, hiện tại cũng có thể đi." Chu Luật bình tĩnh nói.
"......"
"Những người không thể thấu hiểu, hiện tại cũng có thể đi"...... đây không thể nghi ngờ là một kiểu đánh bạc.
Chu Luật đã từng thử nghĩ, nếu như có rất nhiều người chủ động rời khỏi hội, Ánh Sáng Chi Đường tương lai sẽ thế nào, mà mình lại làm thế nào để đối mặt với Thanh Dạ?
Cậu đánh cược sự coi trọng của những con người nhìn như nhàn hạ này đối với Ánh Sáng. Hy vọng vào sức hút của Thanh Dạ, thật sự mạnh như trong suy nghĩ của cậu.
Lặng yên qua đi.
"...... Tiếp tục?"
Những lời này của Cá Chết đánh vỡ sự yên lặng. Đồng thời tại một khắc kia, cho mọi người một cái bậc thang.
Cuối cùng không có thua......
Hội này quả thực có hy vọng rất lớn.
Chu Luật cảm thấy chính mình thở phào nhẹ nhõm.
"...... Hiện giờ phân chia nhiệm vụ. Đội một: Đu Đủ, Cá Chết, Tuyết Phong, Lộ Lộ, Tiểu Lâm...... Đội hai......"
Vẫn không phát biểu ý kiến, Thanh Dạ giờ phút này lén lút nói với cậu: "Luật...... cậu thật sự dám......"
Chu Luật mỉm cười nói: "Là hội của anh, tôi có gì mà không dám?"
"Cậu, cậu, cậu thật là...... rất, rất tàn nhẫn......" Người nào đó rớt nước mắt ngồi chồm hỗm ở góc tường.
"Đội trưởng đội một, Cá Chết; đội trưởng đội hai, Yoyo; đội trưởng đội ba, Vô Song; đội trưởng đội bốn......"
Đội bốn là đội ngũ quan trọng bảo vệ viên đá hạt nhân trong tầng hầm, cho nên lúc lựa chọn người cũng phải cẩn thận. Quyết định như vậy, sẽ dẫn tới hơn một nửa hội phản đối đi.
"Đội trưởng đội bốn......" Chu Luật tạm dừng một chút, "Ly Ca, giao cho em."
"...... Em?" Nữ thần quan cho rằng mình nhìn nhầm chữ. Cho tới nay, đội trưởng ở chủ hội đều rất ít có con gái đảm nhiệm.
"Các tiểu đội mở ra kênh tán gẫu của đội, cần phải nghe theo đội trưởng chỉ huy. Các đội trưởng nghe theo sự an bài hành động của tôi. Các vị có việc riêng xin hãy sử dụng kênh mật, báo cáo tình hình xin dùng kênh hội. Không có việc gì mà sử dụng kênh hội làm ảnh hưởng tin tức truyền đạt, đừng trách tôi không khách khí."
Luôn quen thói tự do hội viên đâu thể chịu nổi yêu cầu nghiêm khắc như thế, lập tức đều á khẩu không nói được gì.
"Còn chỗ nào không hiểu rõ không?" Chu Luật hỏi.
"...... Chờ một chút, tại sao không cho tôi làm đội trưởng đội bốn?"
Không ngoài sở liệu...... có người phản đối, quả nhiên là Tiểu Hàn.
|