Đông Phương Diệc Hữu Nhật Quy Xử
|
|
Chương 9 "Vừa rồi đa tạ Đồng đại ca!" Nghĩ đến lúc ở Thái Hành Sơn bị trúng mai phục, Đông Phương Bách hai tay nắm chặt dây cương, trong mắt hiện lên tia sắc bén. Trong số thủ hạ y mang đi nhất định có gian tế, bằng không, làm sao lại có nhiều người bị tiêu chảy, hôn mê, mà đồng thời lại đột nhiên xuất hiện mai phục. Nghĩ đến vừa rồi bảy cây đại đao nhắm tới, Đông Phương Bách minh bạch, nếu không có Đồng đại ca, chính mình hôm nay lành ít dữ nhiều. "Không cần tạ ơn, đây là việc nên làm" Đồng Bách Hùng lơ đễnh xua tay nói. Khóe mắt liếc nhìn hắn, thấy biểu tình không giống làm bộ, Đông Phương Bách trong lòng có chút ấm áp, "Kia.. Đồng đại ca tại sao lại đột nhiên đến đây?" "Hắc hắc! Cũng thật trùng hợp a." Đồng Bách Hùng hắc hắc cười hai tiếng, "Không phải tại ngươi vắng mặt sao? Đại tiểu thư cứ quấn lấy ta làm phiền, ta không kiên nhẫn liền buột miệng đáp ứng nàng tìm ngươi trở về, nàng lúc này mới ly khai. Ta nghĩ nếu ngày hôm sau nàng còn thấy ta, không chừng lại tiếp tục nháo loạn, hơn nữa trong đường lại không chuyện gì quan trọng, hỏi thăm rõ ràng liền đến Thái Hành Sơn tìm ngươi." "Nguyên lai là như vậy." Gật gật đầu, Đông Phương Bách hiểu rõ nói. Trong lòng lại đoán chuyện lần này có phải hay không là kẻ đó...... "Nói đến đây a, Đông Phương huynh đệ, nghe huynh đệ trong giáo nói ngươi lần này mang người đi không ít a! Như thế nào còn đấu không lại Lộ Đông Thất Hổ?" Đồng Bách Hùng nghi hoặc nói. "Cũng không có chuyện gì, bất quá là vận khí không tốt, tối hôm qua những người mang đi không biết ăn phải đồ hỏng gì, sáng nay tất cả đều bắt đầu tiêu chảy, sau đó liền hôn mê. Bảy người kia đột nhiên làm khó dễ, mới có thể đánh ta trở tay không kịp." Sự tình không biết rõ ràng, Đông Phương Bách liền cũng chỉ thấy gì nói nấy. "Thì ra là thế." Nghe ý tứ của y hẳn đã một mình đấu với bảy người, Đồng Bách Hùng lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ. Kế tiếp Đông Phương Bách phi ngựa tốc hành, Đồng Bách Hùng mặc dù không biết y gấp chuyện gì, nhưng cũng không tìm hiểu, mà là vung roi nhanh chóng đuổi kịp. Liên tiếp ba canh giờ, đến khi ánh tịch dương phủ đầy mặt đất, Đồng Bách Hùng mới phi ngựa đuổi tới bên người y, đang muốn nói chuyện, lại nghe phía trước truyền đến thanh âm phẫn nộ. "Bình Nhất Chỉ, ngươi hại chết ca ca ta, hôm nay ngươi nhất định để mạng lại đây!" Một người thần tình phẫn hận, căm tức nhìn nam tử trung niên đang bị vây bởi sáu người. Nam nhân trung niên đưa tay vuốt chòm râu dài, rung đùi đắc ý nói: "Cũng không phải ta hại, ngươi lúc trước nếu muốn cứu hắn nhanh chóng, chỉ cần đáp ứng quy củ của ta, ai nói ngươi do dự. Kẻ hại chết ca ca ngươi chính là ngươi." Người nọ nghe vậy sắc mặt tối sầm, ánh mắt nhìn hắn mang theo hận ý. "Đông Phương huynh ―― ai! Ngươi muốn đi đâu?" Đồng Bách Hùng phiêu mắt nhìn qua thấy không hứng thú, vì thế quay đầu đang muốn nói với người bên cạnh chạy nhanh chút nữa để trước khi trời tối có thể tới được thành trấn phía trước, đã thấy y phi ngựa hướng bên đó chạy tới. "Ngươi là Sát nhân danh y ―― Bình Nhất Chỉ?" Nhìn người bị vây ở bên trong, Đông Phương Bách hỏi. "Đúng là ta?" Sờ sờ râu, Bình Nhất Chỉ ngẩng đầu nhìn y, "Các hạ ――" "Những người này ta giúp ngươi giết, về sau, nhớ rõ giúp ta cứu một người!" Nghe được đáp án khẳng định, Đông Phương Bách lập tức đánh ra mấy chưởng, đem những kẻ đang vây quanh hắn đánh gục, bỏ lại một câu liền rời đi. Đồng Bách Hùng thấy vậy liền nhanh chóng đuổi theo, nhìn thấy hắn vốn bị thương cánh tay phải lại xuất chưởng, không khỏi nói: "Đông Phương huynh đệ, ngươi cứu người nọ làm gì?" Giải quyết mấy người kia xong, Đông Phương Bách liền tiếp tục đánh ngựa đi, coi như không nghe thấy câu hỏi của hắn. "Đây là ai?" Nhìn thân ảnh vừa rời đi, Bình Nhất Chỉ híp mắt, sau đó nhìn về phía các thi thể trên mặt đất, "Một, hai...... Bảy, bảy người, Bình Nhất Chỉ ta từng nói giết một người cứu một người, nhất định sẽ không phá hủy quy củ của mình, bảy cái mạng này ta sẽ nhớ kĩ!" Tự nói xong, cũng liền xoay người ly khai. Liên tục chạy mười ngày sau, đến khi Đồng Bách Hùng có chút chịu không nổi, rốt cục cũng về tới Hắc Mộc Nhai. "Vội vã trở về như vậy, không biết còn tưởng rằng có mĩ nữ xinh đẹp đang đợi ngươi." Trêu chọc một câu, Đồng Bách Hùng vỗ vỗ bờ vai của hắn, "Ta chịu không nổi, đi về trước. Ngươi nhanh chóng đi gặp giáo chủ, sau đó cũng sớm trở về nghỉ ngơi đi!" Nói xong, liền hướng viện tử của mình bước đi. Đông Phương Bách đi Đông viện, Nhậm Ngã Hành cũng không giữ lại, tùy ý nói chuyện với y hai câu liền cho y lui xuống. Trên đường trở về, Đông Phương Bách hồi tưởng lại khi Nhậm Ngã Hành mới vừa nhìn thấy y, trên mặt chóng vánh lướt qua chút biểu tình mất tự nhiên, ánh mắt liền tối sầm lại. Hy vọng y đã nghĩ nhiều. Tới viện, tẩy trừ một thân phong trần, Đông Phương Bách liền đem tiêu phổ lần này thu thập được từ bên ngoài đặt vào trong một hộp gỗ, sau đó cầm lấy bản bí tịch ngồi trên bàn đọc. Rất nhanh, trời tối, sau khi dùng bữa rồi luyện công như thường lệ, Đông Phương Bách liền lên giường nghỉ ngơi. Ngày hôm sau, trời còn chưa sáng y đã tỉnh lại, một bên nhìn vách tường, nghĩ xem nên giải thích với người nọ như thế nào. Ước chừng qua nửa canh giờ, tới thời điểm quen thuộc, Đông Phương Bách đợi một lát, vẫn không thấy có thanh âm của người nọ, vì thế liền gọi một tiếng, "Minh Nhật?" Tường bên kia như trước im ắng, cũng không có người lên tiếng trả lời. Nhíu nhíu mày, Đông Phương Bách nghĩ rằng hắn chưa đến, lại đợi thêm một hồi. Thế nhưng, đến khi trời đã sáng hẳn, vẫn như trước không có ai để ý đến y. Đông Phương Bách nhịn không được đem lỗ tai dán trên tường cẩn thận nghe một hồi, nhưng ngay cả tiếng hít thở cũng không nghe được. "Không phải tại nhiều ngày không đợi được ta, hắn liền không đi Thính Phong hiên?" Thấp giọng đoán, đợi đến tận hừng đông Đông Phương Bách đành phải đứng dậy tới thư phòng. Nhậm Ngã Hành bế quan, trong giáo cũng không có chuyện gì quan trọng, xử lý xong sự vụ thuộc bổn phận của mình, Đông Phương Bách có chút phân thần. Liên tục vài ngày, tại thời điểm sáng sớm quen thuộc đều không đợi được người nọ, Đông Phương Bách không khỏi có chút nóng ruột. Nhưng cũng chỉ có thể ở trong lòng an ủi chính mình, người nọ có thể cũng có việc bận đi. Lại qua mấy ngày nay, Nhậm Ngã Hành liên tiếp giao cho Đông Phương Bách nhiều nhiệm vụ. Mặc dù có chút không muốn, nhưng Đông Phương Bách vẫn là đi hoàn thành. Các nhiệm vụ này mặc dù nguy hiểm, nhưng Đông Phương Bách lại chưa từng để ở trong lòng, trái lại hơn một tháng không liên hệ được với người nọ, khiến y vô cùng bất mãn. Trong lòng vô cùng buồn bực, Đông Phương Bách lại phát hiện Nhậm Ngã Hành đang bất động thanh sắc âm thầm thu hồi quyền lực trong tay y, hơn nữa bắt đầu giao cho y các loại nhiệm vụ ngày càng nguy hiểm. Tâm tình vốn không tốt, cảm kích đối với ân tình đề bạt của hắn trong lòng Đông Phương Bách cũng phai nhạt hai phần, nhưng cũng không có hành động gì. Thế nhưng, Nhậm Ngã Hành lại khiến mọi việc trở nên trầm trọng hơn, tựa hồ có ý định muốn diệt trừ y. Vì thế, tâm tình bất ổn vì đã lâu không đợi được tin tức của người nọ, Đông Phương Bách rốt cuộc cũng nổi giận. Đối với những hành động minh thương ám tiễn của Nhậm Ngã Hành cũng không còn làm ngơ, ngược lại bắt đầu điều động thủ hạ trong tay ngầm phản kích, hơn nữa bắt đầu chiêu mộ những người trong giáo về tay mình. Tuy vậy, trừ bỏ những hành động lén lút, khi Nhậm Ngã Hành bất động, Đông Phương Bách cũng không có động tác khác. "Minh Nhật......Ngươi có ở đó không?" Lại qua một bình minh nữa, rõ ràng ngay cả tiếng hít thở của người nọ cũng không nghe được, Đông Phương Bách dựa vào vách tường như trước thấp giọng hỏi. Hắn không để ý tới mình nữa sao? Đông Phương Bách không khỏi nghĩ, trong lòng liền hối hận ngày ấy đột nhiên rời Hắc Mộc Nhai, đối với Nhậm Ngã Hành cũng liền giận chó đánh mèo. Nếu ngày đó không phải hắn kiên trì buộc mình xuất phát ngay lập tức, người nọ hiện giờ làm sao lại không liên hệ với y. Đông Phương Bách không khỏi nắm chặt hai tay, nếu là hắn...... hắn không cần để ý tới bất luận lời nói của kẻ nào, hắn còn có thể phái người đi tìm người nọ. Vừa tưởng tượng như vậy, mâu quang phút chốc tối sầm. "Phó giáo chủ, giáo chủ triệu tập mọi người đến Thành Đức điện." Trời đã sáng rõ, một giáo chúng ở ngoài viện gọi lớn. Đông Phương Bách lên tiếng, sau khi cho kẻ truyền tin rời đi, đứng dậy đi rửa mặt, sau đó liền nhanh chóng chạy tới Thành Đức điện. "Đông Phương huynh đệ, bên này." Nhìn thấy người đang đi vào đại điện, Đồng Bách Hùng vẫy vẫy tay. Phiêu mắt liếc nhìn đại điện, chưa thấy giáo chủ đến, Đông Phương Bách liền hướng hắn đi qua. Một lát sau, Nhậm Ngã Hành từ bên cạnh thượng đài đi ra. "Nhật Nguyệt thần giáo, bách chiến bách thắng, Nhậm giáo chủ, văn thành vũ đức, thiên thu vạn tái, nhất thống giang hồ!" Trong điện mọi người đồng thời cúi người hô lớn. Nhậm Ngã Hành sang sảng cười hai tiếng, lập tức ngồi xuống, "Có biết vì sao ta gọi các ngươi đến?" Mọi người nhìn nhau vài lần, trăm miệng một lời nói: "Thuộc hạ không biết, thỉnh giáo chủ giảng giải." "Ta hôm nay tới là để khen thưởng một người, nói vậy hẳn các ngươi cũng đoán được là ai." Nhậm Ngã Hành nói xong, nhưng không ai tiếp lời. "Đông Phương phó giáo chủ." Sau một lúc lâu, Nhậm Ngã Hành hô một tiếng. Đông Phương Bách bước ra, "Có thuộc hạ." "Đông Phương phó giáo chủ có công thay ta chưởng quản thần giáo, hiện ban thưởng cho ngươi trấn giáo chi bảo của thần giáo ――"Quỳ Hoa Bảo Điển". Hy vọng ngươi hảo hảo tu tập, không nên cô phụ mong đợi của ta." Nói xong, đem một cái thiết hạp tử (hộp sắt) ném xuống. Dưới những ánh mắt bất đồng của mọi người, Đông Phương Bách hai tay tiếp được thiết hạp, "Thuộc hạ đa tạ giáo chủ!" Trong mắt thoáng qua một mạt nghi hoặc cùng sâu xa. Đem bí tịch cho y xong, Nhậm Ngã Hành lại tùy ý cùng mọi người ta nói hai câu liền giải tán. Trở lại viện tử, nhìn thấy bí tịch trong tay trang đầu tiên viết tám chữ lớn "Muốn luyện công phu, trước tiên tự cung", Đông Phương Bách sắc mặt lúc này liền đen, liền quăng sang một bên, cũng không để ý tới. Thế nhưng, kế tiếp, Đông Phương Bách ở trong nhai cũng nhiều lần gặp chuyện, hơn nữa người trong tay cũng bị ám sát không ít. Thời gian một ngày lại một ngày qua đi, không có tin tức của người nọ, Nhậm Ngã Hành lại từng bước ép buộc vào thế hạ phong, rốt cuộc, một đêm, Đông Phương Bách lại cầm lấy bản "Quỳ Hoa Bảo Điển" kia. Lật xem xong, Đông Phương Bách minh bạch bí tịch trong tay là vật bất phàm, nếu luyện thành, sẽ có thể cùng Nhậm Ngã Hành một chín một mười, không phải không thể chiến thắng. Nhưng nghĩ tới điều kiện trước nhất, Đông Phương Bách lại có chút do dự. Ở trên giường ngồi cả một đêm, đợi đến tận hừng đông, Đông Phương Bách rốt cuộc thất vọng. "Nếu ngươi biết, có thể đồng ý để ta luyện công pháp âm tà này không?" Xoa xoa mặt tường, Đông Phương Bách thấp giọng hỏi, lập tức lại nhẹ giọng cười rộ lên, thế nhưng trong đáy mắt lại không có chút ý cười nào. Một lát sau, Đông Phương Bách xuống giường rửa mặt, thu thập sạch sẽ xong, đứng ở trước giường thấp giọng lẩm bẩm "Sau này, chỉ sợ chân chính ở trước mặt ngươi là Đông Phương Bất Bại." Nói xong liền mở ra một đạo cửa ngầm trong phòng rồi đi vào. Trên Hắc Mộc Nhai nhanh chóng truyền ra tin tức phó giáo chủ bế quan luyện võ, Nhậm Ngã Hành nhận được tin, vừa lòng nở nụ cười. Ở một nơi khác, Thiên Sơn. "Minh Nhật a, Thính Phong hiên đã được xây dựng lại rất tốt, tại sao ngươi vẫn rầu rĩ không vui?" Biên Cương lão nhân thấy hắn mấy tháng nay không có chút cao hứng vui vẻ nào, không khỏi quan tâm hỏi. Nhìn thấy nơi giống Thính Phong hiên trước kia như đúc, Âu Dương Minh Nhật trong lòng thầm than một tiếng. __________
|
Chương 10 Một khúc tiêu kết thúc, chỉ còn lại viện tử tịch liêu. "Nếu đã đến, vì sao không xuất hiện?" Ống tiêu trong tay xoay nhẹ một vòng, rồi đặt ngang trước người, Âu Dương Minh Nhật nghiêng đầu hướng hành lang gấp khúc bên kia tà mắt liếc một cái. Từ trong hồi ức bừng tỉnh lại, Đông Phương Bất Bại ngẩng đầu, nhìn thấy người kia thanh dật xuất trần đắm mình trong ánh sáng thuần khiết của ánh trăng, đầu ngón tay giấu dưới trường tụ khẽ khàng rung động. Muốn hỏi hắn tiếng tiêu vì sao thương cảm như thế; muốn hỏi hắn có phải chính là Âu Dương Minh Nhật; muốn hỏi hắn đôi chân kia...... Chỉ là, giáo chủ Nhật Nguyệt thần giáo, Đông phương Bất Bại thiên hạ đệ nhất, thế nhưng ―― một lời cũng không xuất ra khỏi miệng được. "Đêm đã khuya, Đông Phương giáo chủ đến đây có việc gì?" Nhìn thấy mạt hồng quắc phiêu động sau cây cột, Âu Dương Minh Nhật mở miệng nói. Thấy hắn vẻ mặt đạm mạc nhìn về phía bên này, trong mắt Đông Phương Bất Bại lướt qua một mạt tự giễu. Dù có thật sự là người nọ thì sao, nói không chừng hiện giờ cũng đã không còn nhớ rõ y. Hơn nữa...... Y hiện giờ...... Từ góc tối bước ra, Đông Phương Bất Bại thản nhiên quét mắt liếc nhìn hắn một cái, xoay người ly khai. "Đông Phương Bất Bại......" Nhìn theo nam tử một thân hồng bào mà không hề mất đi chút khí thế đường hoàng bá đạo kia dần dần đi xa, cho đến khi hoàn toàn biến mất trong bóng tối, Âu Dương Minh Nhật cúi đầu thấp giọng thì thầm một tiếng. "Không biết người nọ hiện giờ......" Bị dòng họ "Đông Phương" này gợi lên từng mảnh kí ức, Âu Dương Minh Nhật ngửa đầu nhìn vầng trăng sáng tỏ trên bầu trời. "Công tử, buổi sáng tốt lành!" Sáng sớm hôm sau, Dương Liên Đình dưới mắt lộ ra hai cái quầng thâm đen sì vừa ngáp vừa bước ra ngoài, vừa lúc nhìn thấy người vừa đẩy cửa phòng, vì vậy liền chào hỏi. Quét mắt liếc hắn một cái, Âu Dương Minh Nhật nhẹ gật đầu. "Công tử, tối hôm qua ngươi ngủ lúc nào vậy? Hẳn là rất muộn đi! Ta ngủ trước còn nghe được thanh âm ngươi thổi tiêu. Bất quá, ngươi ngủ muộn mà như thế nào lại vẫn có tinh thần vậy?" Nhìn thấy người đồng dạng thức đêm như mình mà phong độ như trước không thay đổi, Dương Liên Đình trong lòng bất bình. Đừng nói là nam tử, cho dù đó là nữ tử Âu Dương Minh Nhật cũng vẫn luôn thản nhiên lạnh lùng như vậy, tà mắt liếc hắn một cái liền bước ra khỏi viện. Hắn đây là bị xem thường? Bất quá, ta thích chính là ánh mắt người này mang theo ngạo khí bễ nghễ thiên hạ, chính là xem thường ta cũng thích a! Giương khóe miệng tươi cười ngốc hề hề, Dương Liên Đình lung lay bay bổng đi ra ngoài. Đến đại sảnh, Dương Liên Đình đã nhìn thấy giáo chủ cùng công tử ngồi ở kia, hai người một thân hồng bào cùng kim y ngồi cùng nhau mới chân chính là cảnh đẹp ý vui a. "Giáo chủ sớm......" Cười tủm tỉm vấn an, liền bị một cái liếc mắt lạnh lẽo xẹt qua yếu hầu, đưa tay sờ sờ cái trán, Dương Liên Đình xấu hổ trong một giây, lực chú ý liền bị đồ ăn sáng phong phú trên bàn hấp dẫn. Đặt mông ngồi xuống, Dương Liên Đình nhìn trái nhìn phải, "Giáo chủ, công tử, các ngươi còn không dùng bữa?" Nhật Nguyệt thần giáo từ khi nào lại có kẻ lớn mật đến thế? Ánh mắt mang theo tìm tòi nghiên cứu đảo qua Dương Liên Đình, Đông Phương Bất Bại lại nhìn về phía người bên cạnh. Âu Dương Minh Nhật trái lại tỏ ra không có việc gì, cầm lấy đôi đũa trước mặt bắt đầu gắp khối điểm tâm. Vì thế Đông Phương Bất Bại cũng không tiếp tục để ý tới kia kẻ "to gan lớn mật" kia nữa, bắt đầu dùng tảo thiện. Trộm nhìn động tác tao nhã của hai người, Dương Liên Đình một bên thầm hận không có di động "Tách tách" hai tấm ảnh lưu niệm, một bên cầm lấy chiếc đũa gắp điểm tâm trước mặt từ từ ăn. Sau khi dùng tảo thiện, quay về trong viện nghỉ ngơi một hồi, Âu Dương Minh Nhật phái Dương Liên Đình đi thông báo một tiếng, chính mình chậm rãi đi về phía đại môn. Tuy rằng về sau không thấy được giáo chủ cũng có điểm tiếc nuối, song Dương Liên Đình cũng hiểu được, đây không phải TV cũng không phải tiểu thuyết, đây là một thế giới chân thật. Mà ở nơi này, rõ ràng đi theo bên người công tử thoạt nhìn lạnh lùng mà nội tâm nhân từ vẫn là an toàn hơn. "Giáo chủ." Đứng ở ngoài cửa, Dương Liên Đình thấp giọng hô một tiếng. Mặt khác, tuy rằng giáo chủ nàng cũng thực thích, nhưng là một mình đối mặt nàng vẫn là sẽ có chút hơi sợ là sao a? "Chuyện gì?" Một lát sau, trong phòng truyền đến tiếng nói. "Cái kia, chúng ta hiện giờ phải rời khỏi đây, công tử phái ta tới nói với ngươi một tiếng ―― a!" Dương Liên Đình vừa dứt lời, nam nhân mặc hồng y đã dừng ngay trước mắt hắn, sợ tới mức hắn gào to một tiếng. "Dương Liên Đình, ai cho phép ngươi như vậy làm càn cùng bổn tọa nói chuyện?" Tú hoa châm phiếm hàn quang lướt qua trên cổ hắn, Đông Phương Bất Bại nheo lại phượng mâu, "Có phải ngươi cảm thấy không phải là người của thần giáo, bổn tọa không làm gì được ngươi?" Cảm giác lạnh lẽo ở cổ nhanh chóng lan tràn ra toàn thân, Dương Liên Đình thân mình cứng ngắc không dám động, khóc không ra nước mắt hồi tưởng xem rốt cuộc mình đã nói sai câu nào a! "Thế nào? Hiện giờ ngay cả câu hỏi của bổn tọa cũng không trả lời?" Tú châm trong tay nhích về phía trước một chút, một giọt máu theo tú châm rơi xuống. Cổ đau xót, Dương Liên Đình rõ ràng cảm giác được hơi thở chết chóc phả trên mặt, hai chân run lên, run giọng nói: "Thuộc hạ không dám!" "Thuộc hạ? Ngươi cũng không phải là người của thần giáo." Cười lạnh một tiếng, Đông Phương Bất Bại thu hồi ngón tay, tùy ý vung lên, đem máu dính trên tú hoa châm bắn vào phía sau cây cột. "Giáo chủ, ta mặc dù không phải người của thần giáo, nhưng tâm vẫn là thuộc về thần giáo." Tú hoa châm uy hiếp sinh mệnh được thu hồi, Dương Liên Đình nhẹ nhàng thở ra, sau đó liền khẩn trương biểu đạt lòng trung. "Nga?" Phát ra một tiếng ý vị thâm trường, Đông Phương Bất Bại nhếch môi cười, sóng ngầm trong mắt lại bắt đầu khởi động, "Ngươi đã mang tâm để tại thần giáo, vậy liền đem nó móc ra đi!" Nhìn thấy hắn khóe môi khẽ nhếch, trong ánh mắt đầy anh khí cùng một tia mị ý nhu hòa, thoạt nhìn quả thực ―― Quả thực cái quỷ a! Nghe được câu nói kế tiếp của y, Dương Liên Đình thu lại ý nghĩ trong lòng, nuốt nước miếng lui về phía sau từng bước. "Giáo chủ, vậy không tốt đi!" Hai tay che ngực, Dương Liên Đình lại lui về phía sau hai bước, "Công tử còn đang đợi ta, giáo chủ ta ―― ngô, khụ khụ khụ......" Nhìn thấy hắn bộ dáng e sợ, Đông Phương Bất Bại hừ lạnh một tiếng, hai ngón tay vung lên, đem một vật ném vào trong miệng hắn. "Khụ...... Giáo chủ, ngươi cho ta ăn cái gì?" Xoay người nôn mửa ngày đều không nhổ ra được, Dương Liên Đình trong lòng có dự cảm không tốt. "Tam thi não thần đan." Lạnh lùng bỏ lại một câu, Đông Phương Bất Bại nhấc chân đi ra sân. "Không nên đùa như vậy đi?" Nhớ đến trong tiểu thuyết giáo chủ đối "mình" thiên y bách thuận, Dương Liên Đình nhìn trời. Chẳng lẽ là ta xuyên qua không đúng phương thức sao? Dù không đúng cũng không đến mức khổ bức như vậy đi? Trúng độc, tìm công tử! Trong đầu đột nhiên toát ra một câu "quảng cáo", Dương Liên Đình nhanh chân chạy về phía đại môn. "Trại Hoa Đà tại sao phải ly khai nhanh như vậy?" Thong thả bước tới cửa, Đông Phương Bất Bại đã nhìn thấy người đứng đó. Nghiêng đầu nhìn về phía y, Âu Dương Minh Nhật gảy gảy vòng kim tuyến cuốn trên tay, "Trại Hoa Đà ta vì cứu người mà đến, nay người đã cứu, cần gì phải lưu lại?" "Nếu bổn tọa muốn mời Trại Hoa Đà lưu lại trên Hắc Mộc Nhai vài ngày, Trại Hoa Đà có nguyện ý ở lại?" Khóe mắt hơi hơi giương cao, Đông Phương Bất Bại khi nói chuyện với hắn trong mắt lại thiếu vài phần sắc bén. "Trại ――" "Công tử cứu mạng a......" Âu Dương Minh Nhật mới phun ra một chữ đã bị người đang ồn ào chạy tới đánh gãy. Đông Phương Bất Bại lạnh mắt quét qua, Âu Dương Minh Nhật cũng đem ánh mắt chuyển tới trên người hắn. "Khụ......" Hai ánh mắt đồng thời chiếu tới đây, Dương Liên Đình tỏ vẻ áp lực rất lớn, ho khan một tiếng, nhìn trái nhìn phải, nhưng cũng không dám nhìn thẳng vào hai người kia. "Cứu mạng?" Âu Dương Minh Nhật hỏi lại một tiếng, nâng tay vung thiên cơ tuyến quấn tới trên cổ tay hắn. Một lát sau, run tay thu hồi kim tuyến, Âu Dương Minh Nhật nâng mắt, "Sao lại đột nhiên trúng độc?" "Công tử, chúng ta rời đi trước rồi nói sau!" Dương Liên Đình đưa mắt nhìn Đông Phương Bất Bại, thấp giọng nói. "Là ngươi?" Âu Dương Minh Nhật nhìn về phía người bên cạnh. "Là ta thì sao?" Đông Phương Bất Bại nhướng mày, muốn biết hắn sẽ phản ứng thế nào. "Đi thôi!" Bỏ lại hai chữ, Âu Dương Minh Nhật bước ra cửa. "Hắn đã nuốt Tam thi não thần đan của thần giáo ta, đến Đoan ngọ, không có giải dược khống chế, đến lúc đó thi trùng trong đầu hắn sẽ thoát ra, vật chủ sẽ chết. Ngươi muốn dẫn một người chết rời đi sao?" Thấy hắn cư nhiên như vậy rời đi, Đông Phương Bất Bại đột nhiên lên tiếng. Nghĩ đến trong đầu mình có con sâu, Dương Liên Đình liền có chút khóc không ra nước mắt, đứng ở tại chỗ cũng không biết phải làm sao. "Ngươi không phải mời ta đi Hắc Mộc Nhai? Vì sao còn chưa đi?" Âu Dương Minh Nhật đột nhiên quay đầu lại, nhìn thấy người người đang đứng tại chỗ, ngoài dự đoán nói. Lúc này mới hiểu được hắn nói "Đi thôi" là nói với mình, Đông Phương Bất Bại híp mắt trộm liếc hắn một cái, sau đó lướt qua đi tới phía trước. Hù chết ta, công tử, đừng nói chuyện nửa vời không minh bạch như vậy a! Dương Liên Đình vỗ vỗ trái tiểu tâm can yếu ớt, chậm rãi đuổi theo. Hai người đi theo Đông Phương Bất Bại đi về hướng tây bắc hơn bốn mươi dặm, tới một chỗ núi đá đỏ sẫm như máu, lại tiếp tục đi vào con đường rộng chừng năm thước phía bắc ngọn núi đá. "Thuộc hạ bái kiến giáo chủ!" Giáo chúng gác tại đó cung kính hô to, ba người xuyên qua ba sơn đạo, đứng trước một thác nước. "Thuộc hạ bái kiến giáo chủ!" Giáo chúng canh giữ nơi đó hành lễ, Đông Phương Bất Bại khoát khoát tay, một người đi lên phía trước hai bước, lấy ra một quả tên lệnh bên hông bắn lên trời. Một lát sau, một chiếc thuyền nhỏ lại đây, đem ba người đón tới trên thuyền. Không bao lâu thuyền nhỏ chở ba người tới bờ bên kia. Xuống thuyền, đi một đoạn lên dốc núi, ba người dừng lại trước thạch môn. "Thuộc hạ bái kiến giáo chủ!" Giáo chúng trông coi cửa đá nhìn thấy người tới, lập tức quỳ xuống. "Đứng dậy đi!" Đông Phương Bất Bại quăng ra một câu. Mấy người đứng dậy thối lui sang một bên, lộ ra trúc lâu (mình đoán là một loại thang máy cổ xưa =_=) phía sau. "Cùng tới?" Đông Phương Bất Bại nghiêng đầu nhìn về phía người bên cạnh. Âu Dương Minh Nhật gật đầu. Hai người cơ hồ đồng thời phát lực, phi thân hướng đỉnh núi. Thật khiến người ta bi thương không dậy nổi a! Ngẩng đầu nhìn hai ngươi kia lăng không mà đi, Dương Liên Đình lắc đầu, thành thành thật thật sải bước vào trúc lâu. Hắn vừa bước vào đó, một giáo chúng lập tức gõ thanh la bằng đồng ba tiếng, trúc lâu chậm rãi lên cao. __________
|
Chương 11 Hai người lăng không mà lên, ba lần mượn lực, dường như đồng thời dừng trên mặt đất. Tới đỉnh núi, lọt vào trong tầm mắt là một tòa lâu bằng cẩm thạch thật lớn, trên đại môn là bốn chữ màu vàng được viết rất to "Trạch bị thương sinh" (Ân huệ tỏa khắp chúng sinh), dưới ánh mặt trời chiếu rọi phát ra kim quang rực rỡ, khiến kẻ khác không khỏi cảm thấy trang nghiêm tôn kính. "Trạch bị thương sinh?" Ánh mắt dừng trên người bên cạnh, Âu Dương Minh Nhật trong mắt mang theo hai phần tiếu ý nghiền ngẫm, "Thật khí thế!" Nhìn thẳng vào mắt hắn, Đông Phương Bất Bại cũng không lên tiếng. "Thuộc hạ bái kiến giáo chủ!" Người canh giữ trên đỉnh núi đồng loạt hô to. Khoát tay, ý bảo bọn họ thối lui, Đông Phương Bất Bại nghiêng đầu đang muốn mời người bên cạnh trước hết đi dạo một chút, một đại hán dáng người khôi ngô vạm vỡ bỗng vọt đến. "Đông Phương huynh đệ, ngươi rốt cuộc đã trở lại. Ngươi ―― di? Vị này là?" "Vị này chính là Trại Hoa Đà, hôm qua vừa cứu mạng Vương trưởng lão." Nói xong, Đông Phương Bất Bại lại chỉ vào hán tử kia, nói với người bên cạnh: "Vị này là Lôi Phong đường đường chủ ―― Đồng Bách Hùng." Nghe vậy Âu Dương Minh Nhật liếc mắt nhìn qua, hơi hơi gật đầu. "Trại Hoa Đà?" Tên này tại sao lại kỳ quái như vậy? Đồng Bách Hùng trong lòng nói thầm, nhìn người trước mặt tuấn dật nho nhã, hoa lệ cao quý bất phàm, cổ họng không tự giác đè thấp âm lượng, "Kia Trại...... Công tử ở nơi nào? Có cần ta đi an bài?" "Không cần làm phiền Đồng đại ca. Đồng đại ca có chuyện sao?" Thấy hắn lắc đầu, Đông Phương Bất Bại ý bảo y cùng người bên cạnh đang rời đi, đi được hai bước, quay đầu lại nói: "Đồng đại ca gọi hắn là Trại Hoa Đà được rồi." "A? Được." Đồng Bách Hùng đầu tiên là sửng sốt, sau khi phản ứng lại liền đáp. "...... Bên kia là Đông viện..... Cao nhất chính là Thành Đức điện......" Vừa đi trước dẫn đường, Đông Phương Bất Bại vừa thuận tiện giảng giải cho người bên cạnh sơ đồ bố cục của Hắc Mộc Nhai. Âu Dương Minh Nhật nhìn xung quanh, thỉnh thoảng ậm ừ trả lời hai tiếng. Hai người sóng vai đi thật tự nhiên, mà người trong thần giáo đi ngang qua nhìn thấy lại vô cùng kinh ngạc, cũng không dám tới gần, từ xa đã tránh né. "Trại Hoa Đà có thể ở lại viện tử này được chứ?" Hai người cứ đi như vậy, đến khi Đông Phương Bất Bại dừng lại trước một viện tử, đẩy cửa viện ra hỏi. Bước từng bước về phía trước, ánh mắt dạo qua một vòng viện tử, Âu Dương Minh Nhật khẽ quấn kim tuyến trong tay nói: "Phong cảnh rất thanh tĩnh, vậy ở tại viện này đi." Dứt lời, thấy y đứng ở nơi đó không tiến không lùi lại không nói một chữ, liền lên tiếng: "Đông Phương giáo chủ có muốn vào trong ngồi một lát?" "Được." Đông Phương Bất Bại gật đầu, vào viện. Ở trong viện dạo qua một vòng, hai người ngồi trước bàn đá trong vườn. "Đông Phương giáo chủ có hứng thú với cây tiêu của Trại Hoa Đà?" Thấy y ngồi xuống mà ánh mắt dừng ở ống tiêu tùy thân trên người mình, Âu Dương Minh Nhật đem tiêu cầm trong tay, xoay một vòng đưa qua. Đông Phương Bất Bại không đón lấy, bình tĩnh nhìn hắn nửa ngày, "Ta có thể may mắn được nghe trại Hoa Đà thổi một khúc tiêu không?" Nhìn thẳng y một lát, ống tiêu trong tay Âu Dương Minh Nhật lại xoay tròn một vòng, Đem tiêu tiến đến bên miệng, bắt đầu thổi. Trước còn chỉ là mấy âm tiết, sau đó tiếng tiêu du dương lập tức bao trùm cả viện tử. Thủ khúc này...... Lẳng lặng nghe, đồng tử Đông Phương Bất Bại hơi co lại, tim mãnh liệt nhảy lên, trên mặt lại thản nhiên giấu đi cảm xúc, chỉ có đầu ngón tay ẩn trong tay áo vô ý thức mân mê một cây tú hoa châm. "Công ――" Dương Liên Đình vừa lên đỉnh núi, chỉ thấy bóng dáng hai người đã đi xa, nhìn thủ vệ trái phải, cũng không dám la to. Đuổi theo phương hướng hai người ly khai được hai bước, thấy không ai để ý đến mình, liền chuẩn bị co chân chạy. "Tiểu tử ngươi là ai?" Đồng Bách Hùng đang rời đi, khóe mắt liếc thấy một người đột nhiên đi lên, không khỏi dừng cước bộ xoay người sang phía đó. "Tiểu tử là ngươi a!" Đang tức giận liền vô thức mau miệng đáp lại một câu, Dương Liên Đình mới nhớ lại chính mình hiện tại ở đâu, vì thế nghiêng đầu nhìn qua, tỏ vẻ vô tội trạng. "Ngươi nói cái gì?" Nghe rõ lời hắn nói, Đồng Bách Hùng nhất thời giận dữ, "Ai mang ngươi lên đây?" Nhìn thấy nắm đấm to lớn của người kia có dấu hiệu đưa về phía mình, Dương Liên Đình bỏ lại một câu, "Giáo chủ mang ta lên." Sau đó thừa dịp người nọ ngây người, nhanh chân chạy mất. "Vừa rồi có phải lại suýt chết hay không a?" Lầm bầm tự hỏi một câu, Dương Liên Đình nhún vai, nhanh như chớp chạy tiếp. Đánh giá xung quanh phương hướng bọn họ rời đi, cũng không thấy có người đi ra ngăn cản, vì thế, Dương Liên Đình liền dần dần thả chậm tốc độ. Phong cảnh trên Hắc Mộc Nhai cũng không tồi. Vừa đi vừa nhìn, ước chừng đi được một khắc, Dương Liên Đình tìm được một đại môn viện tử nửa mở nửa khép. Cẩn thận đi vào đưa mắt thăm dò một lượt, nhìn thấy hai người ngồi dưới gốc đào, Dương Liên Đình lập tức ngậm lại miệng, đem tiếng gọi vừa đến cửa miệng mạnh mẽ nuốt vào. Bức tranh này, chỉ còn thiếu một cơn mưa cánh hoa thôi. Ngồi xổm ở cửa nâng cằm, Dương Liên Đình nhìn bên cạnh thạch trác kia giáo chủ một thân hồng bào mang theo khí chất thư hùng mạc biện, lại nhìn công tử bộ dáng thanh dật xuất trần đang thổi tiêu. "Bá ――" Đang nghĩ ngợi xem có nên hay không đi qua đá một cước vào gốc hoa đào bên cạnh thạch trác kia, làm cho cánh hoa rụng xuống, một cây tú hoa châm bay qua kề sát mặt Dương Liên Đình, cắm thẳng vào cánh cửa. Thu hồi suy nghĩ, Dương Liên Đình lúc này mới phản ứng lại thì tiếng tiêu đã ngừng, thấy hai người ngồi trước bàn đều hướng ánh mặt lại đây, liền nhanh chóng đứng dậy. "Giáo chủ, công tử." Chào một tiếng, Dương Liên Đình chậm rãi tiêu sái đi qua. Cử chỉ của hắn như vậy đối với Đông Phương Bất Bại mà nói đã là vô lễ. Lạnh mắt liếc nhìn hắn, Đông Phương Bất Bại khẽ nâng tay, nhìn sang người bên cạnh, lại thả xuống. "Chuyện gì?" Đem tiêu đặt ngang trước ngực, Âu Dương Minh Nhật liếc hắn một cái. Dịch dịch vài bước về phía hắn, Dương Liên Đình giương khuôn mặt tươi cười hỏi: "Công tử, ngươi ở nơi này?" Âu Dương Minh Nhật đơn giản gật đầu một cái. "Kia, công tử, ta ở nơi này được không?" Dương Liên Đình lại hỏi. "Cũng tốt." Nghĩ hắn ở nơi này cũng tiện giải độc trên người hắn, đơn giản suy nghĩ một hồi, Âu Dương Minh Nhật liền đồng ý. "Không biết nơi của Đông Phương giáo chủ có còn Tam thi não thần đan?" Nghĩ đến nguyên nhân lưu lại đây, Âu Dương Minh Nhật hỏi. "Ngày mai đưa tới cho ngươi." Đông Phương Bất Bại nói. Trong lòng biết Tam thi não thần đan này hẳn là bí mật trong giáo, thấy y hào phóng như vậy, Âu Dương Minh Nhật lại nhìn y thêm lần nữa. "Ngươi nghỉ ngơi đi! Có việc thì đến cách vách gọi bổn tọa." Dứt lời, Đông phương Bất Bại đứng lên đi ra ngoài. "Ân!" một tiếng, Âu Dương Minh Nhật lại nâng ống tiêu bắt đầu thổi. Phiêu mắt nhìn công tử ngồi ở kia, Dương Liên Đình tự giác đi theo sau giáo chủ ra ngoài. Đi tới cửa, Đông Phương Bất Bại lạnh lùng quét mắt liếc hắn một cái, thân hình vừa khẽ nhúc nhích, người đã không thấy bóng dáng. Bị nhãn thần lạnh lẽo thăm hỏi, Dương Liên Đình thiếu hai phần e sợ, lại cảm thấy rất là mạc danh kỳ diệu. Quên đi, nghe tiêu đi. Không nghĩ ra mình tại sao lại đắc tội giáo chủ, Dương Liên Đình cũng lười nghĩ nhiều, xoay người chạy đến bên cạnh bàn đá ngồi xuống. Một khúc tiêu kết thúc, Âu Dương Minh Nhật buông ống tiêu, trên mặt lộ ra thần sắc suy tư. "Công tử, ngươi đang nghĩ?" Thấy hắn nhìn gốc hoa đào kia nửa ngày, Dương Liên Đình nhỏ giọng hỏi. Liếc hắn một cái, Âu Dương Minh Nhật không trả lời, ngược lại đem thiên cơ tuyến phi tới quấn lấy cổ tay hắn. Thấy vậy, Dương Liên Đình biết công tử đang dò xét Tam thi não thần đan trong người, nghĩ đến trong đầu có trùng, lập tức cũng không dám mở miệng, thậm chí ngay cả tiếng hít thở cũng không tự giác đè thấp xuống. "Độc này mặc dù có chút âm tà, tuy nhiên cũng có chút ý tứ." Thu hồi kim tuyến, trên mặt Âu Dương Minh Nhật ý cười nhàn nhạt, có vài phần tương tự một đứa trẻ hứng thú khi nhìn thấy một món đồ chơi mới. "Công tử, độc này... có thể giải không?" Không khỏi nhớ lại trong "Tiếu ngạo giang hồ" Tam thi não thần đao hình như không thể giải, Dương Liên Đình có chút lo lắng hỏi. "Thế gian có độc ắt sẽ có giải." Âu Dương Minh Nhật vuốt nhẹ sợi tóc, lập tức đứng lên, "Ngươi theo ta." Nói xong đi về phòng. Bên kia, Đông Phương Bất Bại trở về hậu viện liền trực tiếp vào thư phòng. Cửa sổ trong thư phòng tất cả đều đóng chặt, thoạt nhìn có chút u ám, ở bàn cau mày trầm tư nửa ngày, Đông Phương Bất Bại nhẹ vỗ tay. "Giáo chủ!" Một đạo bóng đen dừng ở trước bàn. "Đã điều tra rõ?" Nhìn thẳng trước mặt, Đông Phương Bất Bại hỏi. "Hồi giáo chủ, không tra được lai lịch của Âu Dương Minh Nhật trong giang hồ, danh hào Trại Hoa Đà cũng là mới nổi lên gần đây ở Bình Định châu." Không tra được người này? Ánh mắt nhiều lần biến đổi, Đông Phương Bất Bại lại hỏi: "Có điều tra được hắn từ nơi nào đến không?" "Thuộc hạ tra ra được ba tháng trước hắn xuất hiên ở Bình Định châu, còn về phần từ nơi nào đến...... Thuộc hạ vô năng, vẫn chưa tra được." Hắc y nhân cúi đầu. "Vậy sao?" Bàn tay cầm ngọc bội bên hông vô thức ma sát, một lát sau, Đông Phương Bất Bại đem ánh mắt đặt trên người hắc y nhân, "Ngươi có điều tra rõ nguyên do hắn gặp được Dương Liên Đình?" Thanh âm nhẹ nhàng rơi xuống, thân mình hắc y nhân cứng đờ, ngón tay run rẩy một chút, liền trả lời: "Ngày ấy Dương Liên Đình cùng ba giáo chúng xuống núi đi Lâm thành chọn mua hoàng tửu, trên đường trở về gặp người của chính phái, đánh nhau mất mạng. Mà vừa lúc đó Trại Hoa Đà đi ngang qua, vì thế liền cứu Dương Liên Đình. Nhưng......" "Có chuyện liền nói, còn cần bổn tọa nói cho ngươi?" Vung tay lên, Đông Phương Bất Bại đánh một chưởng vào vai trái y. "Dạ!" Hắc y nhân kêu lên một tiếng đau đớn, lập tức nói: "Nhưng theo người của thuộc hạ điều tra, Dương Liên Đình từ sau khi bị cứu tỉnh, lời nói và hành động hoàn toàn bất đồng với ngày trước." "Kẻ không quan trọng các ngươi lại điều tra thật rõ ràng." Hừ lạnh một tiếng, Đông Phương Bất Bại phất tay, "Lui ra đi!" "Thuộc hạ cáo lui!" Hắc y nhân đứng dậy mà đi, một giọt mồ hôi lạnh trên trán đồng thời rơi xuống mặt đất. "Trại Hoa Đà, Âu Dương Minh Nhật......" Thấp giọng niệm hai lần, Đông Phương Bất Bại từ từ nhắm mắt. Chính là hắn sao? Đủ loại tưởng niệm ào về ngày càng rõ, Đông Phương Bất Bại chậm rãi nâng lên mi mắt. Vậy, nếu thật là hắn, ngươi sẽ làm thế nào đây? __________
|
Chương 12 "Trại Hoa Đà đâu?" Nhìn thấy kẻ đang thảnh thơi lật giở thư tịch trong viện kia, Đông Phương Bất Bại cau mày. Kẻ tùy tiện không quy củ như vậy trước làm thế nào lại sống trong thần giáo nhiều năm như vậy? "Công tử ở thư phòng, phụttt ――" Lưu loát trả lời, ngẩng đầu thấy người vừa tới, Dương Liên Đình trực tiếp đem trà vừa uống vào miệng phun ra. "Khụ khụ...... Giáo chủ? Ngươi tìm công tử?" Luống cuống tay chân đem thư tịch cùng chén trà để lên mặt bàn đá, Dương Liên Đình lập tức đứng lên. Tà nghễ liếc hắn một cái, Đông Phương Bất Bại vung tay áo phi thân thẳng đến thư phòng. Nói đến cùng, ta rốt cuộc đắc tội gì giáo chủ a? Nhìn bóng dáng y, Dương Liên Đình suy tư, nghĩ nghĩ, ôm thư tịch cùng ấm trà trên bàn trở về phòng. Cửa thư phòng không khép lại, Đông Phương Bất Bại đến cửa nhìn người phía sau trác án đang hạ bút, vì thế đứng lại tại chỗ. "Ngươi đến rồi." Viết xong một bức thư pháp, Âu Dương Minh Nhật đặt bút xuống. Chậm rãi đi vào, Đông Phương Bất Bại phiêu mắt nhìn trên bàn. "Mời ngồi!" Từ sau bàn đi ra, Âu Dương Minh Nhật ngồi xuống một bên quyển y (chắc là loại ghế có bàn trà ở giữa đó:v). "Chữ rất đẹp." Nói xong, Đông Phương Bất Bại mới thu hồi ánh mắt ngồi xuống đối diện, nâng tay rót hai chén trà, đem một chén đưa đến trước mặt hắn. "Đa tạ." Âu Dương Minh Nhật tiếp nhận trà khẽ nhấp một ngụm. Dư quang chăm chú nhìn hắn, Đông Phương Bất Bại cũng nâng chén trà chậm rãi uống. Sau một lát, Âu Dương Minh Nhật buông cái chén nhìn về phía người đối diện, "Đông Phương giáo chủ nếu có thời gian không bằng cùng ta hạ một ván cờ?" "Được." Đông Phương Bất Bại đáp ứng, mắt nhìn thời tiết bên ngoài, liền đề nghị: "Hôm nay thời tiết không tồi, không bằng ra bên ngoài?" "Cũng tốt." Nhẹ gật đầu, Âu Dương Minh Nhật đứng lên. "Vậy đến viện tử của ta đi! Vừa lúc nơi đó hoa sen nở." Đứng dậy ngay sau đó, trên mặt Đông Phương Bất Bại lộ ra một chút ý cười nhàn nhạt. Sau đó liền phân phó một tiếng cho hạ nhân sắp xếp. Đợi khi hai người đi qua, trước tiên dạo một vòng quanh hồ sen. "Hồ sen này hẳn mới được dựng lên không lâu đi!" Thưởng thức một hồi, Âu Dương Minh Nhật quay đầu nhìn người bên cạnh. Hơi gật đầu, khóe mặt Đông Phương Bất Bại hơi giương, "Làm sao ngươi nhìn ra được?" "Thật ra hoa sen này thoáng qua sẽ không nhìn ra được khác biệt, nếu chú ý sẽ phát hiện ra một vài chỗ bị khô nát." Khóe môi khẽ mỉm cười, Âu Dương Minh Nhật tiếp tục nói: "Hơn nữa xem bùn đất trong ao cũng có thể nhận ra mới được dựng lên." "Hồ sen này đích thực tháng trước mới được hoàn thành." Đông Phương Bất Bại nghiêng đầu, như là nhìn về phía hắn, lại như là xuyên thấu qua hắn nhìn về phía một nơi rất xa, "Thật lâu trước kia có người nói muốn nhìn hoa sen, muốn nhìn xem có phải loài hoa này rất giống tuyết liên. Chỉ là không biết hiện giờ, hắn có còn muốn xem hay không......" Thanh âm của y thật thấp, cơ hồ ẩn trong cổ họng, Âu Dương Minh Nhật đứng bên cạnh cũng không nghe rõ những câu sau. "Bàn cờ đã dọn xong, chúng ta qua đó đi!" Khẽ nhếch môi mang theo chút tự giễu, Đông Phương Bất Bại xoay người đi về hướng đình. Nhìn thấy y dần dần đi xa, Âu Dương Minh Nhật một bên quấn kim tuyết trong tay, một bên hơi hơi cau mày. Người này...... Quấn xong vòng kim tuyến cuối cùng, Âu Dương Minh Nhật lúc này mới đi tới. Hai người ngồi đối diện nhau, Âu Dương Minh Nhật nâng tay, "Thỉnh!" Hai ngón tay thon dài của Đông Phương Bất Bại cầm một quân cờ đen, "Ba" một tiếng dừng ở góc bên trái. Quét mắt nhìn bàn cờ, Âu Dương Minh Nhật không cần (phải) nghĩ ngợi đặt một quân cờ trắng xuống. Hai người ngươi tới ta đi, cơ hồ cũng không dừng lại suy nghĩ, liên tục hạ xuống hai, ba mươi quân cờ tốc độ mới dần dần chậm lại. Lại hạ xuống một quân, thấy người đối diện cầm quân cờ bắt đầu suy tư, Âu Dương Minh Nhật nhẹ nhàng quấn kim tuyến, trong mắt hiện ra ý cười. Nâng mắt liếc hắn một cái, Đông Phương Bất Bại đem quân cờ cầm ở đầu ngón tay "Ba" một tiếng hạ xuống. Lại quấn hai vòng kim tuyến, Âu Dương Minh Nhật hạ xuống một quân cờ. Gió nhẹ thổi, hương hoa sen thoảng trong không khí, trong viện tử thanh u thanh âm "ba ba" vang lên tựa như tiếng đệm cho một khúc Liên Hoa Lạc. Một ván cờ hạ nửa canh giờ còn chưa phân thắng bại, vậy mà hai người ngồi trong đình không hề có nửa phần không kiên nhẫn, ngược lại đều mang theo một chút vui vẻ. "Ngươi thắng." Đưa tay dọn cờ về trong hạp, Đông Phương Bất Bại thản nhiên nói. Nhìn trên bàn cờ trống không vừa thắng một ván, Âu Dương Minh Nhật đã lâu chưa gặp đối thủ không khỏi cong cong khé mắt mỉm cười. Nhìn thấy nụ cười sáng lạn ấm áp tựa ánh nắng trên mặt hắn, Đông Phương Bất Bại không khỏi cong môi cười theo, "Thật không biết Trại Hoa Đà cũng để ý thắng thua như vậy?" Khoát tay áo, Âu Dương Minh Nhật cười nói: "Thắng thua không quan trọng, quan trọng là gặp được kỳ phùng địch thủ." "Đúng vậy." Đông Phương Bất Bại thán thành gật đầu, lại hỏi: "Có muốn tiếp một ván nữa?" Nhìn sắc trời, Âu Dương Minh Nhật lắc đầu, "Không, ngươi cũng nên dùng ngọ thiện đi." "Cùng dùng đi!" Nghe vậy, Đông Phương Bất Bại lền đưa ra lời mời. Nghĩ y tìm mình hẳn là có việc, hơn nữa lúc này tâm tình không tồi, Âu Dương Minh Nhật vui vẻ đáp ứng. Sai người đi xuống bị thiện xong, Đông Phương Bất Bại dẫn hắn tới đại sảnh. "Nhân vật như Trại Hoa Đà, không biết trong chốn giang hồ trước kia ta chưa từng nghe qua?" Uống một ngụm trà, Đông Phương Bất Bại nhìn về phía hắn. "Không bước vào giang hồ, tự nhiên không có người biết." Âu Dương Minh Nhật nhàn nhạt nói. "Trại Hoa Đà trước kia ở đâu?" "Tất nhiên là ở nơi trước kia nên ở." Nhẹ nhấp một ngụm trà, Âu Dương Minh Nhật nói. Đông Phương Bất Bại "Nga" một tiếng, vừa lúc hạ nhân dọn ngọ thiện lên, vì thế cũng không nói gì nữa. Đợi cho hạ nhân dọn xong thức ăn trên bàn khom người lui đi ra ngoài, Đông Phương Bất Bại mới mở miệng mời hắn dùng thiện. Cử chỉ khi dùng cơm của hai người nhìn như tùy ý lại tao nhã đến cực điểm, chỉ là khung cảnh dùng bữa lại giống như một bức họa vẽ cảnh đẹp ý vui. Thấy người bên cạnh có vẻ hài lòng với thức ăn trên bàn, tâm tình Đông Phương Bất Bại lại tốt hơn hai phần, dùng nhiều hơn vài miếng cơm so với ngày thường rồi buông đũa. Âu Dương Minh Nhật tự nhận mình ăn không nhiều, thấy y dùng cơm so với bản thân mình còn ít hơn, trong mắt có chút không hài lòng: "Sao lại ăn ít như vậy đã dừng?" Đông Phương Bất Bại cười cười, nhưng không lên tiếng. "Ngươi không ăn, làm khách như ta làm sao có thể không biết xấu hổ mà tiếp tục." Thấy y không để ý, Âu Dương Minh Nhật nửa nói giỡn, vẻ muốn buông đũa. "Làm sao có thể để khách bị đói được." Đáp một câu, Đông Phương Bất Bại khuất phục cầm đũa, cùng hắn dùng thêm vài miếng cơm. Dùng cơm xong, hai người lại tùy ý đi dạo hai vòng viện tử. Tới đình nhỏ bên cạnh hồ sen, lại liền hạ ván cờ trên thạch trác một phen luận bàn. Vừa chơi cờ vừa trò chuyện, Âu Dương Minh Nhật cảm thấy được người bên cạnh thông minh, chuyện gì cũng có thể tự mình giải thích, nếu không hiểu cũng suy tư một chút liền thông, cơ hồ chuyện gì cũng có thể cùng y tán gẫu. Mà Đông Phương Bất Bại cùng hắn nói chuyện với nhau cũng thấy thoải mái tự nhiên, rất vui vẻ. Đến khi mặt trời hạ dần về phía Tây, đang thưởng thức cảnh hoàng hôn, Đông Phương Bất Bại đưa qua một cái bình bạch ngọc. "Đây là?" Thuận tay cầm lấy, Âu Dương Minh Nhật nhìn về phía hắn, "Tam thi não thần đan?" "Ân!" Đông Phương Bất Bại gật đầu. Nghe thấy đáp án, Âu Dương Minh Nhật mở bình, đổ một viên dược ra lòng bàn tay. Quan sát thật kĩ viên thuốc trong lòng bàn tay, Âu Dương Minh Nhật lại đưa lên mũi ngửi ngửi, sau đó lấy một ít bột phấn bên ngoài viên thuốc định đưa vào trong miệng. Động tác trước đó của hắn y không quản, đến khi thấy hắn cư nhiên muốn ném thử dược kia, Đông Phương Bất Bại nhanh chóng đưa tay ngăn cản, "Là dược ba phần độc, sao có thể nếm bừa!" Liếc hắn một cái, Âu Dương Minh Nhật cũng không kiên trì, đem viên thức kia đổ về bình ngọc, nhẹ nhàng vuốt bột phấn trên tay. Lại ngồi thêm một hồi, Âu Dương Minh Nhật đứng lên nhìn về phía y, "Không còn sớm, ta trở về đây." Giật giật môi, Đông Phương Bất Bại cuối cùng gật gật đầu, nhìn theo hắn đi xa. "Công tử, ngươi cả ngày hôm nay đi đây vậy?" Dương Liên Đình ở trong phòng cả ngày lục lọi, đang cảm thấy nhàm chán lại nghe thấy tiếng viện môn mở ra, vì thế bỏ lại mấy thứ trong tay vội chạy ra ngoài. Giơ giơ lên bình ngọc, Âu Dương Minh Nhật trực tiếp trở về phòng. "Đó là cái gì a?" Nhìn thấy hắn đã vào phòng, Dương Liên Đình không hiểu gì, sau đó liền mạnh mẽ phản ứng lại, lẩm bẩm: "Cái loại bình này thật giống như bình đựng dược thời cổ đại, chẳng lẽ là Tam thi não thần đan?" Nghĩ nghĩ, Dương Liên Đình đi đến cửa phòng hắn, hỏi: "Công tử, đó có phải hay không Tam thi não thần đan?" "Vào đi." Dứt lời, cửa phòng "ba" một tiếng mở ra, Dương Liên Đình liền bước vào. "Ngồi đi." Thấy hắn đứng cạnh cửa, Âu Dương Minh Nhật nói. "Công tử, có việc gì sao?" Thấy hắn tựa hồ có chuyện muốn hỏi, Dương Liên Đình liền ngồi xuống ghế đối diện hắn. "Ngươi dường như rất hiểu biết về loại dược này?" Đem bình ngọc để trên bàn, Âu Dương Minh Nhật nhìn về phía hắn, trong mắt chút suy nghĩ sâu xa. Lúc trước nghĩ rằng hắn cũng giống như mình xuyên tới nơi này, nhưng hai ngày qua, hắn dường như cũng rất hiểu biết về nơi này. Dương Liên Đình không biết suy nghĩ trong lòng hắn, gật đầu nói: "Tam thi não thần đan này giống như tên gọi, trong có ba loại thi trùng, ăn vào rồi cũng không có gì bất đồng so với ngày thường, nhưng tới buổi trưa lễ Đoan Ngọ, nếu không có giải dược đúng lúc khắc chế, thi trùng sẽ thoát ra khỏi vỏ bọc. Nếu thi trùng xâm nhập được vào não, vật chủ sẽ hành động cuồng dại không khác gì ma quỷ, ngay cả cha mẹ thê tử cũng sẽ không thoát được." Nói xong, nghĩ đến trong đầu mình cũng có thứ đáng sợ đó, không khỏi rùng mình. Nghĩ đến giáo chủ ở ngay cách vách, Dương Liên Đình đè thấp thanh âm lại nói: "Công tử, nghe nói thuốc này cũng không có giải dược chân chính, chỉ có thể hàng năm đến Đoan Ngọ khí phát tác tạm thời trấn áp lại trong đầu." "Nga" một tiếng, Âu Dương Minh Nhật đột nhiên nói: "Ngươi từ đâu tới đây?" "Hiện đại a!" Âm cuối vừa dứt, Dương Liên Đình hoảng sợ ngẩng đầu lên, chột dạ hô một tiếng, "Công tử......" "Hiện đại?" Một bên quấn kim tuyến quanh bàn tay, Âu Dương Minh Nhật một bên liếc hắn: "Có thể giải đáp nghi hoặc này của ta không?" Nghe thanh âm thản nhiên của hắn, lại nghĩ hắn với mình hẳn là xem như đồng bệnh tương liên, Dương Liên Đình do dự một hồi liền đem tất cả bí mật trong đầu mình nói ra. __________
|
Chương 13 Giải thích đơn giản rằng mình là linh hồn từ thế giới hiện đại xuyên tới đây, hơn nữa mọi diễn biến lịch sử ở thế giới Tiếu ngạo và Tuyết Hoa mình đều biết, duy chỉ có việc mình vốn là nữ lại bị xuyên vào thân thể nam nhân là Dương Liên Đình không đề cập đến. Mơ hồ hiểu được, Âu Dương Minh Nhật cũng không truy hỏi quá sâu. Vì vậy Dương Liên Đình liền trở về phòng mình. Bữa tối hai người cũng đều dùng ở trong phòng. Đến tận lúc trăng treo trên đỉnh trời, đèn trong viện cũng tắt hết. Gió đêm se lạnh nhẹ nhàng thổi, trên trời tầng mây bồng bềnh lững lờ trôi, một hồi che khuất đốm sao, một hồi lại che khuất ánh trăng sáng bạc. Từng đốm từng đốm sao dần biến mất sau tầng mây trên không trung, bình minh rốt cuộc đã đến. Ở một góc hẻo lánh trên Hắc Mộc Nhai, một gian trong phòng đột nhiên sáng lên ánh nến, một loạt tiếng nước rửa mặt lạo xạo qua đi, màn giấy dán trên song cửa in thêm một bóng người. Lại một lát sau, tiếng tiêu du dương vang lên. Đông Phương Bất Bại đang ngủ trong phòng ngay cách vách lập tức mở to mắt, một lát sau, xác định tiếng tiêu kia đúng là từ viện tử bên cạnh truyền đến, y mạnh mẽ ngồi dậy, vung tay đốt sáng ngọn đèn trong phòng. Đợi đến khi một khúc chấm dứt, Đông Phương Bất Bại xuống giường mặc ngoại bào, ngay cả tóc cũng không buộc, xách mấy vò rượu ra khỏi phòng. Đến lúc tiếng tiêu lại một lần nữa vang lên, Đông Phương Bất Bại đã ngồi xuống trên mái nhà. Một tay đặt vò rượu bên môi rót xuống thứ chất lỏng cay nồng, một tay đặt ở đầu gối khe khẽ gõ theo nhịp tiết tấu của từ khúc, trên mặt Đông Phương Bất Bại lộ ra thần sắc phức tạp. Nằm đó đợi mãi không có chút tin tức nào của người bằng hữu bí ẩn, y mang theo chán nản hoang mang cùng chút giận chó đánh mèo, dồn hết thảy lực chú ý lên giáo chủ tiền nhiệm - Nhậm Ngã Hành. Y nghĩ rằng, nếu có thể đứng ở chỗ cao nhất của thần giáo, như vậy sẽ không có ai có thể gây ảnh hưởng đến chuyện y và hắn liên hệ. Chẳng sợ không thể nhìn thấy người nọ, dựa vào lực lượng của thần giáo cũng có thể huy động tìm kiếm. Khi đó, trong lòng đối với việc có thể tìm được hắn, hẳn phải không chỉ là mong chờ thanh âm của hắn đi? Chỉ là, phái người đi gần như lật tung cả cùng biên cương, Tây Vực to như vậy, lại vẫn không tìm được người nọ. Trong lòng vô cùng thất vọng, mỗi sáng sớm tỉnh dậy, y lại cảm thấy người nọ tựa như giấc mộng của mình, không thể chạm tới hay không hề tồn tại. Hiện giờ, lên làm giáo chủ cũng không có chuyện gì đáng vui vẻ. Khi y đã gần như tuyệt vọng, người nọ lại tự nhiên xuất hiện? Lắc đầu khẽ cười, Đông Phương Bất Bại lại rót cho mình một vò rượu, "Đông Phương Bất Bại, ngươi rốt cuộc là muốn làm gì?" Lúc trước không phải muốn tìm người nọ, muốn gặp người nọ sao? Hiện giờ, người nọ ngay tại bên cạnh, tại sao ngươi không dám tới tương thức cùng hắn? "Đông Phương Bất Bại, Đông Phương Bách. Ngươi hiện giờ danh cũng thay đổi, thanh âm cũng không giống như trước, hắn làm sao có thể nhận ra ngươi?" Thấp giọng tự chế giễu chính mình, Đông Phương Bất Bại kéo tay áo ra trước mắt. Y - Đông Phương Bất Bại - đã không còn giống như trước kia, yêu thích hồng trang, cũng không quản người trong thiên hạ nhìn ngó, vậy nhưng ―― vì cái gì không thể đến trước mặt người nọ mà nhận thức, vì cái gì lại không muốn cho hắn biết mình chính là Đông Phương Bách? Tầm mắt rơi xuống gian phòng với ánh sáng yếu ớt, trong mắt Đông Phương Bất Bại để lộ ra xao động mãnh liệt. Y vẫn nghĩ rằng bản thân chỉ muốn được gặp Âu Dương Minh Nhật chân chính, người mỗi sáng sớm vì y mà thổi tiêu. Nhưng tại sao hiện giờ đã gặp được, y lại thật sự muốn giữ ở bên người, muốn hắn có thể ngày ngày ở cùng y, muốn hắn...... "Âu Dương Minh Nhật, Âu Dương Minh Nhật......" Lại uống thêm một vò rượu, Đông Phương Bất Bại khẽ nheo mắt, "Lúc trước tại sao ngươi đột nhiên không có chút tin tức nào?" Uống xong một vò rượu, trời cũng đã sáng, mà khúc tiêu đã lặp lại không biết bao nhiêu lần kia cũng đã ngừng tự lúc nào. "Choang――" Nhìn bóng người chiếu trên khung cửa kia theo ánh nến, Đông Phương Bất Bại thuận tay ném vò rượu vào khoảng không. Cái bình liền theo nóc nhà lăn xuống, rơi vỡ nát. Âm thanh các mảnh vỡ của vò rượu văng khắp nơi trên mặt đất ngừng lại, xung quanh lại một mảnh yên tĩnh. Thấy bóng người trên song dừng lại một chút rồi đứng dậy đi vào trong phòng, Đông Phương Bất Bại cau mày, thân hình khẽ động, lập tức phi thân về phía gian phòng. "Ba ――" Một đạo kim tuyến từ trong cửa xuyên qua màn giấy phi tới, đánh về phía người đang lại gần. Tay áo vung lên, một sợi tơ hồng từ đầu ngón tay Đông Phương Bất Bại bắn ra, thừa lúc hai sợi kim tuyến cùng tơ hồng quấn chặt vào nhau, y lập tức tung ra một chưởng đánh mở cửa phòng. "Có việc?" Giương mắt nhìn về phía người tới, Âu Dương Minh Nhật rung tay thu hồi thiên cơ tuyến. Đi về phía trước hai bước, Đông Phương Bất Bại nắm chặt tay phải của hắn đi ra ngoài, "Bồi ta uống rượu." Ngay lúc bị y đụng tới, Âu Dương Minh Nhật nhíu mày, đang muốn vung khỏi bàn tay y, lại thấy từ lòng bàn tay y truyền đến cảm giác mát lạnh, hắn lại vươn hai ngón tay dễ dàng nắm lấy chế trụ cổ tay y. Đột nhiên Đông Phương Bất Bại bất ngờ rút tay, thừa lúc hắn đang nhìn về phía mình lại bất ngờ cầm lấy tay hắn, trực tiếp kéo người nhảy lên mái nhà. "Ngồi đi." Vung tay áo phủi đi tro bụi trên mái ngói, Đông Phương Bất Bại nghiêng đầu nói với hắn. Bình minh đang lên, hàng ngàn tia nắng mặt trời đang xuyên thấu qua tầng mây, dừng lại ngay ở trên mái nhà. Âu Dương Minh Nhật chỉ cảm thấy người kia một mái tóc đen huyền tựa ngọc đen rối tung, trên gương mặt phiếm lên rặng mây đỏ ửng, nụ cười nhàn nhạt mang theo chút quang mang ấm áp trong ánh mắt, tạo ra một mỹ cảm so với nữ tử còn muốn mĩ miều diễm lệ hơn. "Ngươi say." Nâng mắt nhìn về phía thái dương đỏ rực đang lên cao, Âu Dương Minh Nhật thản nhiên nói. "Bồi ta uống rượu." Đông Phương Bất Bại lại nói, nụ cười trên mặt càng thêm phần rực rỡ, đem âm lãnh cùng ngoan lệ ngày thường vẫn luôn tồn tại trong ánh mắt xua tan không còn chút nào. Người kia mặc hồng y, tươi cười như ánh dương rực rỡ, lời nói bá đạo đường hoàng, một thân khí thế đem thái dương đỏ rực đang chậm rãi dâng lên kia áp thành bối cảnh làm nền cho chính mình. Âu Dương Minh Nhật đầy thưởng thức liếc nhìn y, không trả lời, nhưng lại ngồi xuống tại vị trí mà y đã phủi sạch sẽ. "Uống." Trong đôi mắt mang vài phần mông lung lướt qua một chút vui vẻ, Đông Phương Bất Bại ngồi bên cạnh hắn, một tay chụp lấy vò rượu ngay đó mở ra uống một ngụm, tay kia cầm một vò khác đưa qua. Thấy hắn không tiếp nhận, Đông Phương Bất Bại nghĩ nghĩ, liền thu hồi lại vò rượu đó, mở ra, lấy khăn tay lau lau miệng vò một hồi, ngay cả thân vò cũng lau sạch, sau đó lại một lần nữa đưa qua. Thấy y nghiêng đầu vẻ mặt kiên trì nhìn mình, Âu Dương Minh Nhật lúc này mới nâng tay tiếp nhận vò rượu. Thấy hắn tiếp nhận, Đông Phương Bất Bại cũng tự mình ngửa đầu, rót rượu uống. Nhìn dịch rượu lần theo đường cong nơi cần cổ trắng nõn của y chảy trượt xuống, khiến vạt áo ướt một mảng lớn, mà y lại không định dừng lại, Âu Dương Minh Nhật nhíu mày. Dư quang nơi khóe mắt phiêu đến vẻ mặt của hắn, Đông Phương Bất Bại buông vò rượu, nhìn về phía hắn, "Làm sao vậy?" Âu Dương Minh Nhật lúc này mới thản nhiên nói: "Hàn khí trong cơ thể ngươi quá nặng, uống rượu sẽ tổn hại thân thể." Khẽ cười hai tiếng, Đông Phương Bất Bại lại giơ vò rượu lên, một ngụm uống cạn chỗ rượu còn lại, rồi ném vò rượu đã hết vào khoảng không, sau đó mới chậm rì rì nói: "Vậy, ta không uống nữa." Thấy y uống hết rượu rồi mới nói như vậy, Âu Dương Minh Nhật hơi mím môi, trừng mắt. "Âu Dương Minh Nhật." Lấy tay chống cằm, Đông Phương Bất Bại nghiêng đầu nhìn sườn mặt hắn, dung mạo tựa tranh. "Ân?" Thấy hắn đáp lại, Đông Phương Bất Bại cười cười, lại gọi một tiếng, "Âu Dương Minh Nhật......" "Chuyện gì?" Lúc này đây, Âu Dương Minh Nhật mới chuyển qua đầu. "Ta tìm lâu thật lâu rồi, ngươi có biết không......" "Chuyện gì?" Tựa hồ không nghe được câu nói kế tiếp đó của y, Âu Dương Minh Nhật nghi hoặc hỏi lại. Lắc lắc đầu, Đông Phương Bất Bại cười đánh trống lảng, "Vừa rồi là ngươi thổi tiêu?" "Làm phiền đến ngươi?" Nhớ lại vừa rồi khi tiếng tiêu của mình vang lên, người này mới có động tĩnh, Âu Dương Minh Nhật hỏi. "Không có." Đã nghe nhiều năm như vậy rồi, làm sao lại phiền chứ? "Ta thổi một khúc cho ngươi nghe, thế nào?" Đông Phương Bất Bại nhìn cây tiêu bên hông hắn. "Nga!" Nghe vậy Âu Dương Minh Nhật lộ ra hai phần hứng thú, đem tiêu đưa cho y. Nhận lấy tiêu, xoay xoay thưởng thức một hồi, Đông Phương Bất Bại liền đặt lên môi, đầu ngón tay nhẹ nhàng nâng lên hạ xuống thử mấy âm đầu. Nghe giai điệu quen thuộc, trên mặt Âu Dương Minh Nhật lộ ra biểu tình kinh ngạc. Đây là tiêu khúc đầu tiên hắn học, người này tại sao lại biết? Nhìn thấy người bên cạnh thuần thục điều khiển từng thanh âm của tiêu, Âu Dương Minh Nhật buông vò rượu trong tay, vừa nghe khúc tiêu du dương kỳ ảo vừa quấn từng vòng từng vòng kim tuyến trong lòng bàn tay. Giai điệu lại vang lên lần nữa, kim truyến trong lòng bàn tay Âu Dương cũng lại vòng thêm một vòng. Đợi đến khi tiếng tiêu đột ngột ngừng lại, Âu Dương Minh Nhật chỉ cảm thấy trên vai trầm xuống, nghiêng đầu nhìn qua, liền thấy người nọ nắm tiêu khép mắt, đang dựa trên vai mình. "Đông Phương giáo ――" "Ân......" Đang muốn đẩy tỉnh y, lại bị y không kiên nhẫn một tiếng cắt ngang lời nói kế tiếp, bàn tay đang vươn tới của Âu Dương Minh Nhật dừng lại giữa không trung, lập tức lại thả xuống. Thấy hai mắt nhắm nghiền của y, Âu Dương Minh Nhật cũng mặc y dựa vào, đem ánh mắt hướng về phía phương xa. Nhìn thấy phụ cận cảnh sắc thanh u, không khỏi nhớ tới thời điểm ở Thiên Sơn. "Nếu lúc trước không rời đi......" Nhớ tới tất cả sự kiện phát sinh ở Tứ Phương Thành, Âu Dương Minh Nhật giương lên một mạt cười tự giễu, "Một Âu Dương Minh Nhật rõ ràng sớm biết hết thảy đều có thiên định, vậy mà cũng sẽ tự đặt loại giả thiết này." Tự nói xong, lại không kìm được lắc lắc đầu. "...... Minh Nhật......" Nghe được thanh âm từ bên cạnh truyền đến, Âu Dương Minh Nhật nhìn qua, thấy người nọ hai tay nắm chặt cây tiêu của mình, đến nỗi mu bàn tay lộ rõ gân xanh, liền đưa tay qua muốn rút lại cây tiêu. Nhưng vừa mới động thủ, mi tâm người đang ngủ kia lập tức cau lại, hai tay cầm thật chặt. Thấy vậy, Âu Dương Minh Nhật đành phải kéo ngón tay y. Ngón tay đầu tiên dễ dàng bị kéo ra, đến khi kéo ra ngón tay thứ hai, Đông Phương Bất Bại đã có chút không thoải mái, cuối cùng tuy rằng buông lỏng tiêu, lại đem thứ ấm áp vừa duỗi tới kia nắm thật chặt. Âu Dương Minh Nhật tránh tránh, nhưng thấy mình vừa động, y liền cầm thật chặt, mi tâm vừa giãn ra lại nhăn chặt, vì thế liền không động đậy nữa. Đặt tiêu lên đùi, ánh mắt đảo tới vò rượu vừa bị mình đặt sang một bên. Nhìn một hồi, Âu Dương Minh Nhật nhấc vò rượu đặt lên môi khẽ nhấp một ngụm nhỏ. "Trách không được lại say......" Chất lỏng nóng rát chảy xuống yết hầu, Âu Dương Minh Nhật nhìn thoáng qua người trên vai, liền nâng tay lại uống thêm một ngụm. ___________
|