Đông Phương Diệc Hữu Nhật Quy Xử
|
|
Chương 19 "Đông Phương??" Khẽ gọi một tiếng, thấy người đang ôm mình kia không trả lời, tựa hồ là đang ngủ. Âu Dương Minh Nhật nghĩ nghĩ, dứt khoát đỡ y vào phòng ngủ. Một tay đẩy cửa, nhìn lướt qua căn phòng không lớn lại được bài trí khá tinh xảo, nửa ôm nửa đỡ cả người đang bám lấy mình đi qua bình phong tới giường ngủ. Đem người đặt xuống giường, Âu Dương Minh Nhật đang muốn rời đi, lại phát hiện người phía sau kéo tay mình lại. Vừa xoay người, liền thấy người vốn nằm trên giường đã ngồi dậy một nửa, đôi mắt nửa khép nửa mở nhìn mình. "Nghỉ ngơi đi!" Nhìn thấy hai gò má đỏ ửng cùng ánh mắt có phần mê ly của y, Âu Dương Minh Nhật đỡ lấy vai y, muốn cho y nằm xuống. Đông Phương Bất Bại thuận theo, nằm xuống giường, rồi cả người xê dịch vào phía trong chừa ra một khoảng, thuận thế đưa hắn kéo đến bên người. "Đông Phương?" Âu Dương Minh Nhật không chút phòng bị bất ngờ bị y lôi kéo, không tránh được mà nghiêng người ngồi xuống trên giường, lúc này liền nghi hoặc gọi một tiếng. Cánh tay ngang bướng một phen kéo hắn nằm xuống trên giường, Đông Phương Bất Bại nói: "Ngươi nói xong rồi, nhưng mà ta còn chưa nói." "Sắc trời đã muộn, chúng ta ngày mai nói sau." Nói xong Âu Dương Minh Nhật chống một tay xuống giường, ý muốn đứng dậy. Ngẩng đầu nhìn Âu Dương Minh Nhật, Đông Phương Bất Bại nghiêng người đặt cằm lên trước ngực hắn, "Ngủ không được, chúng ta trò truyện cả đêm đi." Hơi thở của y nồng đậm mùi rượu, Âu Dương Minh Nhật hơi nghiêng đầu, một lát sau mới nhìn về phía y. "Ngươi say, chờ ngày mai ngươi tỉnh rượu chúng ta nói tiếp được không?" Người trước ngực ngọc quan đã lệch cả về một bên. Híp mắt nhìn đỉnh đầu đen bóng trước ngực, Âu Dương Minh Nhật nhịn không được vươn tay vỗ vỗ đầu y, thuận tay gỡ ngọc quan trên tóc y xuống. "Ta không có say." Đông Phương Bất Bại lắc đầu, từng sợi tóc đen nhánh rơi rụng xuống gương mặt ửng đỏ hơi rượu, cao thấp lộn xộn, trong nháy mắt khiến người ta sững sờ bởi vẻ mị hoặc tự nhiên không phân nam nữ. "Ngươi say." Âu Dương Minh Nhật nhẹ nhàng giúp y gạt những sợi tóc che khuất tầm nhìn ra sau tai. "Ta không có say." Đông Phương Bất Bại tiếp tục lắc đầu, khóe môi khẽ gợn, nhìn người nọ dưới thân mình, ánh mắt mê ly lướt qua chút tiếu ý nhàn nhạt. Thấy y như vậy, Âu Dương Minh Nhật cũng lười tranh cãi, "Được rồi! Ngươi không có say, trước hết ngươi nằm xuống, chúng ta từ từ trò chuyện." Đông Phương Bất Bại nằm im, cứ như không nghe thấy lời hắn nói, nghiêng mặt dán vào trước ngực hắn, "Ngày ấy ta đột nhiên có việc phải lập tức hạ nhai mới không thể nói trước cho ngươi một tiếng, kết quả khi trở về làm cách nào cũng không gặp được ngươi, ta còn nghĩ ngươi tức giận...... Ta cho thuộc hạ đi khắp nơi tìm ngươi, nhưng tìm không thấy, Thiên Sơn ở biên cương không hề có ngươi, không có......" Nghe thanh âm trầm thấp của y, Âu Dương Minh Nhật ngây người. Y đi tìm mình? "...... Tìm không thấy ngươi ta đã khó chịu muốn chết, Nhậm Ngã Hành lại còn ngại không đủ. Lúc trước nếu không phải tại hắn thì ta đã không đột ngột phải hạ nhai, nếu vậy làm sao ta lại mất liên lạc với ngươi được...... Không phải hắn lo lắng ta uy hiếp đến địa vị giáo chủ của hắn sao? Ta đây liền......" "《Quỳ Hoa Bảo Điển 》là thứ gì?" Tuy rằng y kể lại có phần qua loa đại khái, Âu Dương Minh Nhật vẫn bắt được trọng điểm trong lời y nói. Nếu y dựa vào《Quỳ Hoa Bảo Điển》 mà chiếm được địa vị giáo chủ này, như vậy lúc trước tại sao Nhậm Ngã Hành lại cho y bản bí tịch kia? Thân mình không chút dấu vết cương cứng một chút, Đông Phương Bất Bại quay đầu nhìn về phía hắn trừng mắt, đột nhiên nói: "Thủ khúc ngươi nói ngày đó ta còn chưa nghe." Nhìn thẳng y một lát, thấy trong mắt y như trước vẫn là một mảnh mê ly, Âu Dương Minh Nhật liền đem nghi vấn trước đó đè ép xuống, "Trước nghỉ ngơi đi, ngày mai ta thổi cho ngươi nghe." Thấy hắn đáp ứng, Đông Phương Bất Bại cũng không động, "Ân." một tiếng, sau đó vẫn duy trì tư thế tựa vào trước ngực hắn, nhắm mắt. Thấy mình ngoại bào chưa cởi, ngọc quan trên đầu cũng chưa tháo xuống, Âu Dương Minh Nhật hơi động, muốn đặt người trước ngực nằm xuống giường. "Ngô......" Nào biết hắn mới động đậy một chút, người trước ngực liền phát ra một tiếng kháng nghị nhỏ trong họng, bàn tay lập tức nắm lấy vạt áo hắn. Thấy vậy, Âu Dương Minh Nhật nghĩ chờ y ngủ say, không tiếp tục cử động. Cứ như vậy, đợi cho đến khi ngọn nến trong phòng cháy hết, hai người trên giường đều đã đi vào giấc ngủ say. Sáng sớm ngày hôm sau ―― Nghe bên tai truyền đến tiếng tim đập vững vàng, Đông Phương Bất Bại lập tức mở mắt, tú hoa châm vừa xuất hiện trên đầu ngón tay, liền nhớ tới tình cảnh tối hôm qua. Thu hồi tú hoa châm, Đông Phương Bất Bại thu lại hơi thở ngẩng đầu nhìn gương mặt thanh tú tuấn nhã của người dưới thân mình. Vừa tỉnh dậy đã có thể nhìn thấy người này ở bên mình, thật sự là tốt vô cùng...... Ngây người nhìn hắn nửa ngày, Đông Phương Bất Bại nhịn không được nâng ngón tay khẽ vuốt nhẹ lên điểm chu sa tuyệt diễm nơi mi tâm của hắn. Một lát sau, hơi thở hắn khẽ biến, tựa hồ sắp tỉnh, Đông Phương Bất Bại lúc này mới thu hồi ngón tay, khẽ khàng nằm trở lại trước ngực hắn, khép lại mi mắt. Giây lát sau, Âu Dương Minh Nhật tỉnh lại, nâng tay day day mi tâm, lại phát hiện trời đã sắp sáng, không khỏi thì thầm, "Cư nhiên đang ngủ." Nhìn người đang dựa vào trước ngực mình mà ngủ, Âu Dương Minh Nhật cẩn cẩn dực dực nâng người y đặt sang bên cạnh, sau đó ngồi dậy. Chỉ là, hắn vừa mới ngồi dậy, liền bị người bên cạnh nhanh tay ôm lấy thắt lưng. Động tác muốn xuống giường của Âu Dương Minh Nhật không khỏi ngừng lại, nhìn thấy khóe môi người kề bên hơi hơi cong thành một nụ cười nhàn nhạt, suy nghĩ một chút, dứt khoát rút cây tiêu bên hông cầm trên tay. Ngón tay khẽ ma sát ống tiêu, thủ khúc năm ấy chưa kịp thổi cho y nghe lấy một lần từ từ đọng lại trong đầu, ngón tay thon dài nhẹ nhàng đặt lên trên tiêu khổng (lỗ tiêu dùng để điều chỉnh âm thanh). Tiếng tiêu ôn nhã uyển chuyển chậm rãi vang lên trong phòng, vô cùng êm tai, dễ nghe. Một khúc hoàn tất, dư vị chưa kịp tiêu tan, giai điệu ấy lại tiếp tục vang lên, thủ vĩ tương liên (đầu cuối tương ứng) không chút gián đoạn ngập ngừng. Đợi cho đến khi mặt trời mọc lên ở phương đông, ánh nắng sớm mai tràn vào rơi rụng khắp gian phòng, tiếng tiêu kia mới ngừng lại. "Tỉnh?" Âu Dương Minh Nhật thu hồi ống tiêu, nhìn về phía bên cạnh người kia đã mở mắt tự khi nào. "Thủ khúc này rất êm tai." Nói xong, nghĩ lại chính mình thiếu chút nữa vĩnh viễn không thể nghe được thủ khúc này, trong lòng Đông Phương Bất Bại không khỏi có chút hờn giận. Nắm tay vô thức dùng lực nắm lại càng chặt, đem mặt vùi vào thắt lưng hắn. Tùy ý đặt ống tiêu lên bàn trà nhỏ cạnh giường, Âu Dương Minh Nhật đưa tay đặt lên vai y, "Làm sao vậy? Đau đầu phải không?" Lắc lắc đầu, Đông Phương Bất Bại mím môi không nói. Thấy vậy, Âu Dương Minh Nhật nâng tay giúp y xoa nhẹ huyệt Thái Dương, sau đó thay y nhẹ nhàng day day. "Đỡ không?" Sau nửa canh giờ, Âu Dương Minh Nhật thu tay, hỏi một câu, lại phát hiện hơi thở y đều đều vững vàng, hiển nhiên là lại đang ngủ, không khỏi cười không thành tiếng. Cười xong liền nhớ lại những lời tối qua y nói với mình, biểu tình trên mặt Âu Dương Minh Nhật không khỏi phai nhạt. Những điều tối hôm qua y nói mặc dù đơn giản, nhưng nghĩ lại, có thể ngồi trên bảo tọa giáo chủ này, mấy năm nay y hẳn là không có được mấy ngày có thể nghỉ ngơi thoải mái đi! Tưởng tượng như vậy, Âu Dương Minh Nhật liền cẩn thận không quấy rầy y. Nâng lên tay bắn ra thiên cơ tuyến, từ trong ngăn tủ lấy ra một cuốn sách, tựa vào bên giường chuẩn bị đọc giết thời gian. Đợi cho đến khi thái dương đã lên cao, Đông Phương Bất Bại rốt cuộc cũng tỉnh. Đưa tay khép lại trang sách, Âu Dương Minh Nhật nhìn về phía một đôi con ngươi còn đang mông lung mơ màng vừa ngẩng lên, khóe môi không khỏi nhiễm chút ý cười, "Còn chưa ngủ đủ?" Để sách lên bàn trà, Âu Dương Minh Nhật tới đỡ lấy người tựa hồ còn đang mơ ngủ kia. Nương theo lực đạo của hắn ngồi dậy, Đông Phương Bất Bại chỉ cảm thấy trong đầu có chút trướng trướng khó chịu, bàn tay day day trán, thuận thế tựa vai hắn, "Lúc nào rồi?" "Đã sắp trưa." Âu Dương Minh Nhật đáp. Tuy rằng rất muốn tiếp tục ở bên hắn, nhưng nhớ ra hôm nay còn có chút việc, Đông Phương Bất Bại nhíu nhíu mày, vẫn là ngồi dậy. Lại một lát sau, đợi cho hai người xuống giường đi rửa mặt sửa sang lại, Đông Phương Bất Bại một bên vừa bước ra ngoài, một bên nói với hắn: "Ta còn có việc, đợi lát nữa cho người mang ngọ thiện tới, ngươi ――" Nghe lời này của y ý tứ rõ ràng là không định dùng bữa trưa, Âu Dương Minh Nhật lập tức nắm lấy cổ tay y, không đồng ý mà cắt ngang lời của y: "Có việc cũng phải dùng bữa rồi nói sau." Tuy rằng muốn nói mình không có khẩu vị muốn ăn, nhưng thấy vẻ mặt hắn không cho cự tuyệt, Đông Phương Bất Bại đành đáp ứng, cùng hắn đi tới đại sảnh. Đợi hạ nhân mang điểm tâm tới, Âu Dương Minh Nhật cầm một chén canh thanh đạm đưa qua, "Uống chút canh trước." Đông Phương Bất Bại tiếp nhận, uống một ngụm nhỏ, chỉ cảm thấy một dòng nước ấm áp theo cổ họng chảy xuống, nhất thời thấy thư thái không ít, vì thế liền chậm rãi uống hết. "Trong giáo nhiều sự vụ lắm sao?" Thấy y vừa rồi ngay cả ngọ thiện cũng không định dùng đã muốn ra ngoài, Âu Dương Minh Nhật hỏi. Thực ra trong giáo ngày nào cũng có việc, nhưng cũng không tính là vội, chỉ là vừa qua tiết Đoan Ngọ, trong giáo không tránh khỏi có nhiều sự vụ cần giải quyết. Nhưng Đông Phương Bất Bại cũng không nghĩ muốn trả lời cụ thể, uống cạn chén canh xong mới nói: "Ta hiện giờ mới chưởng quản thần giáo, trong giáo không tránh khỏi có một số kẻ không phục, rất nhiều chuyện cũng phải đích thân làm, có chút vội." "Trong giáo không có người có thể tin tưởng sao?" "Có, nhưng cũng chỉ là vừa mới đề bạt, hiện giờ còn chưa thể trọng dụng." Ánh mắt có chút trốn tránh, Đông Phương Bất Bại nói. "Có chuyện cần hỗ trợ, lúc nào ngươi cũng có thể nói với ta." Suy nghĩ một chút, Âu Dương Minh Nhật nói. Trên mặt lộ ra ý cười, Đông Phương Bất Bại nói: "Ta tất nhiên sẽ không khách khí với ngươi." "Vốn là ngươi không cần khách khí." Âu Dương Minh Nhật cầm đũa, "Không phải còn có việc sao? Nhanh dùng bữa đi!" Dùng xong ngọ thiện, Đông Phương Bất Bại đứng dậy nói với hắn: "Trong phòng ta còn ít sổ sách, ngươi nếu không có việc gì làm thì giúp ta nhìn qua xem." Âu Dương Minh Nhật hơi hạ mi, "Tại sao đến sổ sách ngươi cũng phải tự mình kiểm tra? Vậy giáo chúng trong giáo làm cái gì?" "Khi ta còn là Phó giáo chủ, sổ sách trong giáo cũng là qua tay ta kiểm tra, hiện giờ cũng chưa kịp chuyển giao công việc, chờ mấy ngày nữa tìm được người thích hợp thì ta không cần quản nữa." Thấy hắn giống như đang bất bình vì mình, Đông Phương Bất Bại mỉm cười giải thích. Nghe y nói như vậy Âu Dương Minh Nhật mới nhẹ gật đầu. Đông Phương Bất Bại lúc này mới mang theo ý cười yên tâm rời đi. Buổi chiều ở Thành Đức điện, mọi người trong thần giáo phát hiện giáo chủ hôm nay tâm tình rõ ràng tốt hơn nhiều so với mấy ngày trước, đều không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Đồng Bách Hùng nhịn không được lòng hiếu kỳ, sau khi nghị sự liền vội chạy tới hỏi y hôm nay là có chuyện gì vui. Đông Phương Bất Bại cũng không để ý tới, sau khi tùy ý nói hai câu đuổi hắn đi liền có chút vội vàng bước nhanh về phía viện tử của mình. __________
|
Chương 20 Khi Đông Phương Bất Bại trở về, thấy viện trở lại giống như ngày trước - yên tĩnh không một tiếng động, y nhíu mày, nhấc chân bước vào thư phòng. Cửa phòng mở một nửa, y trực tiếp bước vào, liếc mắt một cái liền nhìn thấy người kia đang ngồi ở bên cửa sổ, tầm mắt tập trung vào sổ sách trong tay. Trên mặt lộ ra ý cười, Đông Phương Bất Bại bước qua, "Chỗ sổ sách này cũng chưa vội cần đến, không cần nghiêm túc như vậy." Nâng mắt liếc nhìn y, Âu Dương Minh Nhật chỉ chỉ một góc bàn, nói: "Chỗ sổ sách này ta đã sửa lại xong rồi." Nghe vậy, Đông Phương Bất Bại hơi giương mi, nghiêng người đi qua, lật xem chỗ sổ sách trên bàn. Thấy tất cả đều đã được sửa sang lại tốt, hơn nữa những lỗ hổng, sai sót đều được đánh dấu bằng vòng tròn đỏ nổi bật, không khỏi có chút tán thưởng nhìn hắn. Nhưng, nếu chỗ sổ sách đó đã xử lý tốt, vậy thì hắn đang nhìn cái gì? "Ngươi đang xem gì vậy?" Đông Phương Bất Bại nghi hoặc hỏi. "Tiêu phổ ở trên bàn ngươi." Âu Dương Minh Nhật giơ lên quyển sách trong tay. Đông Phương Bất Bại lúc này mới nhớ ra đó là tiêu phổ y vẫn đặt trên bàn trước đó vài ngày còn chưa kịp cất đi. Nói đến tiêu phổ, y nhớ tới mình cũng sưu tầm được một hộp, vì vậy liền xoay người đi tới chỗ cái tủ bên cạnh đó. Nghe thấy âm thanh mở tủ, Âu Dương Minh Nhật không khỏi ngẩng đầu. Một lát sau, Đông Phương Bất Bại đem một cái hộp gỗ vuông đặt trước mặt hắn. "Đây là?" Nhìn thấy thứ đột nhiên xuất hiện ở trước mặt, Âu Dương Minh Nhật có chút kinh ngạc. "Cho ngươi." Thu thập trong nhiều năm như vậy rốt cục có thể đưa đến tay người nhận, Đông Phương Bất Bại vui vẻ vô cùng. Nghe y nói như vậy, Âu Dương Minh Nhật buông sách, đưa tay mở hộp. Tất cả đều là? ―― Tiêu phổ! Liên tục lấy ra mấy quyển tiêu phổ trong hộp, Âu Dương Minh Nhật nâng mắt nhìn về phía y. "Chỗ đó đều là vài năm nay vô tình gặp được, liền thuận tay thu về." Đông phương Bất Bại nhẹ nhàng bâng quơ nói. "Thuận tay thu về nhiều như vậy?" Lấy ra một chồng sách, trong hòm vẫn còn không ít, trong mắt Âu Dương Minh Nhật nhiễm lên chút ý cười, ánh mắt nhìn về phía y mang ý không tin tưởng rõ ràng. Bị hắn tự tiếu phi tiếu nhìn như vậy, Đông Phương Bất Bại có chút mất tự nhiên, dời ánh mắt nói lại: "Chỗ tiêu khúc đó ngươi phải thổi cho ta nghe." "Được." Âu Dương Minh Nhật đáp ứng, cũng không tiếp tục nhìn y chằm chằm nữa. Hắn lấy toàn bộ những quyển sách đã ố vàng ra ngoài, sau đó lại đặt quyển tiêu phổ đã đọc xong vào trong hộp. Thấy hắn thực sự hứng thú với chỗ tiêu phổ này, trên mặt Đông Phương Bất Bại lộ ra thần sắc vui mừng. Kéo chiếc ghế cạnh đó lại gần, Đông Phương Bất Bại lẳng lặng ngồi bên cạnh cùng hắn. Đại khái lật xem tới một khúc phổ, nếu cảm thấy hứng thú Ân Dương Minh Nhật còn lấy cây tiêu của mình ra, thử thổi một hồi, vẻ mặt cực kì thỏa mãn. Qua hồi lâu, đến khi thả quyển tiêu phổ cuối cùng vào lại trong hộp, Âu Dương Minh Nhật nâng mắt, "Đúng rồi, đứa nhỏ kia đâu?" Hắn đột nhiên nói như vậy khiến Đông Phương Bất Bại có chút ngây ngẩn, lập tức phản ứng lại: hắn đang nói đứa nhỏ con của Mạc trưởng lão, "Nó lúc này hẳn là đang ở trong viện tử của ngươi." "Ừm! Ta về nhìn xem." Thu lại chiếc hộp tiêu phổ gọn gàng, Âu Dương Minh Nhật đứng dậy. Đông Phương Bất Bại tự nhiên đứng lên đi theo. "Giáo chủ, công tử." Thấy hai người một trước một sau bước vào, Thanh Vãn lập tức bước lên chào. "Mạc Thiên Hữu có ở đây không?" Đông Phương Bất Bại hỏi. "Tên của đứa nhỏ kia?" Âu Dương Minh Nhật liếc mắt, thấy y gật đầu, không khỏi nói: "Đáng tiếc người không thể giống như tên." "Gặp được ngươi coi như nó được trời bảo hộ." Đông Phương Bất Bại tiếp lời. (Thiên Hữu = được trời bảo hộ) Đợi cho hai người ngừng nói chuyện, Thanh Vãn mới nói: "Ở đây, hiện tại đang nằm trong phòng." Theo phân phó trước đó, Mạc Thiên Hữu được an bài tới gian phòng ngay bên cạnh phòng của Âu Dương Minh Nhật. Khi hai người đi qua, thấy đứa nhỏ kia đang nằm trên giường, sắc mặt tái nhợt, thoạt nhìn tuy rằng suy yếu, nhưng không có cảm giác tùy lúc có thể ngừng thở như mấy ngày trước. Ngồi vào bên giường xem xét một hồi, Âu Dương Minh Nhật cuối cùng cũng thả lỏng tâm tình. "Thế nào?" Đông Phương Bất Bại nhìn lướt qua người trên giường, hỏi. "Vẫn còn hư nhược, tiếp tục bồi dưỡng một thời gian nữa hẳn là có thể bắt đầu điều trị." Âu Dương Minh Nhật nói. Nói xong, hắn đang muốn đứng dậy, lại phát hiện tay áo bị túm. Nghiêng đầu nhìn, quả nhiên, đứa nhỏ trên giường đã mở mắt. "Ngươi tỉnh, có thấy khó chịu ở đâu không?" Âu Dương Minh Nhật lại ngồi xuống. Ngày hôm qua phụ thân nói muốn đưa nó đi trị bệnh, lúc này nhìn thấy người xa lạ trước mặt, Mạc Thiên Hữu cũng không sợ hãi, "Ta không thấy khó chịu." Nhìn đôi con ngươi trong suốt của tiểu hài tử kia, Âu Dương Minh Nhật hơi giật giật tay. Tiểu hài tử lúc này mới phát hiện ra mình đang nắm tay áo của hắn, vì thế lập tức buông tay, "Thật có lỗi." Nhìn đứa nhỏ nghiêm trang tạ lỗi, Âu Dương Minh Nhật cong cong môi, trên gương mặt Đông Phương Bất Bại cũng nhiễm thêm ý cười. Mạc Thiên Hữu cảm giác bên giường tựa hồ còn có một người khác, nhưng khi nó thấy rõ, con ngươi liền nặng nề khép lại. "Nó... đây là?" Thấy người vừa tỉnh lại nhắm mắt ngủ, Đông Phương Bất Bại không khỏi nghi hoặc, hỏi. "Không có gì. Chỉ là quá hư nhược thôi." Nói xong liền đứng lên, Âu Dương Minh Nhật suy nghĩ một chút, đi đến bàn viết thêm một đơn thuốc, sau đó giao cho Thanh Vãn vẫn luôn túc trực bên ngoài. Hai người rời phòng đến đại sảnh dùng bữa, xong xuôi, Đông Phương Bất Bại liền lôi kéo hắn tản bộ trên nhai. "Ai! Đông Phương huynh đệ." Đồng Bách Hùng đang trên đường rời đi, từ xa đã nhìn thấy người đang đi về hướng này, không khỏi nhanh chân đi qua. Chờ thấy rõ người bên cạnh y, lại nói: "A! Trại Hoa Đà cũng ở đây a!" Âu Dương Minh Nhật nhẹ gật đầu với hắn, xem như chào lại. "Đồng đại ca sao lại ở đây?" Đông Phương Bất Bại nói. Đồng Bách Hùng cười hai tiếng, "Ta vừa mới tìm huynh đệ trong đường luyện tập, lúc này vừa xong. ―― Đúng rồi, đã lâu không cùng Đông Phương ngươi uống rượu, có muốn sang viện tử của ta uống vài chén?" Liếc mắt nhìn người bên cạnh, Đông Phương Bất Bại nói: "Chúng ta vừa dùng cơm xong, uống rượu gì đó vẫn là để sau đi!" Vốn cũng chỉ là đột nhiên nhớ tới thì hỏi, thấy y cự tuyệt Đồng Bách Hùng cũng gật gật đầu: "Kia đi, vậy để lần sau đi." "Chúng ta đi trước, Đồng đại ca cũng sớm về dùng bữa đi!" Nói xong Đông Phương Bất Bại liền cùng người bên cạnh tiếp tục tản bộ, trò chuyện vui vẻ. Nhìn khuôn mặt ngày thường đại đa số thời gian luôn lạnh lùng lãnh khốc của giáo chủ, lúc này đang cùng người bên cạnh vừa nói vừa cười rời đi, Đồng Bách Hùng không khỏi có chút ngây người. Nhớ lại ngày hai người đó mới đến Hắc Mộc Nhai thái độ không có thân thiết như vậy, Đồng Bách Hùng lập tức lẩm bẩm: "Mới mấy ngày, sao hai người này cảm tình đột nhiên tốt như vậy?" ___________
|
Chương 21 "Lúc trước thôn làng bị đốt, là Đồng đại ca cứu rồi mang ta lên Hắc Mộc Nhai. Mà năm ấy Nhậm Ngã Hành đột nhiên lệnh cho ta hạ nhai đến Thái Hành làm nhiệm vụ, nào biết ta cùng thuộc hạ lại rơi vào cạm bẫy mà Lộ Đông Thất Hổ đã thiết kế sẵn. Khi đó võ công của ta còn chưa đại thành, nếu không có Đồng đại ca đuổi tới kịp lúc ――" Nhân tiện Âu Dương Minh Nhật hỏi, Đông Phương Bất Bại liền vừa đi vừa kể cho hắn chuyện về Đồng Bách Hùng năm đó. Còn chưa nói xong, từng đạo ám khí ánh quang mang sắc đen u ám đột nhiên bắn về phía hai người. Quấy rầy ngay lúc này, quả nhiên là ―― đáng chết! Đông Phương Bất Bại sắc mặt lạnh lùng, khóe mắt hơi hơi nhước lên, mang theo một tia sắc bén. Nâng tay muốn cuốn vòng chỗ ám khí này trả lại cho chủ nhân đứng nơi góc tối, ai ngờ người bên cạnh lại cầm tay kéo y ra phía sau. Đây là? Nương theo lực đạo của hắn lui xuống, ngay lúc Đông Phương Bất Bại vừa liếc mắt nhìn sang liền thấy người trước mắt nâng tay bắn ra sợi dây kim tuyến vẫn cuộn trong lòng bàn tay, vừa phóng vừa thu, đánh rớt hết chỗ ám khí xuống đất. Đông Phương Bất Bại vốn có chút tức giận, ánh mắt từ chỗ ám khí rơi trên mặt đất chuyển tới bàn tay đang nắm lấy mình, khóe môi bất chợt không chút dấu vết khẽ nhếch lên. Sau khi ám khí rơi xuống đất, bốn phía nhất thời yên tĩnh không tiếng động. "Cư nhiên còn có độc." Âu Dương Minh Nhật thu hồi sợi kim tuyến, đồng thời cầm lên một chiếc phi tiêu vừa bị đánh rơi xuống đất, thấy trên lưỡi phi tiêu nhiễm một mảng sắc đen loang loáng, trong lời nói của hắn phát ra ẩn ẩn giận dữ. Nghe vậy, Đông Phương Bất Bại hừ một tiếng châm chọc, lập tức đưa tay đón phi tiêu dính độc trong tay hắn ném xuống đất, ánh mắt nhìn chằm chằm vào bàn tay hắn vừa cầm ám khí. Tuy rằng biết thứ ám khí nho nhỏ này tuyệt đối không thể làm mình bị thương, đối diện với ánh mắt mang theo quan tâm lo lắng của y Âu Dương Minh Nhật vẫn cảm thấy vô cùng hưởng thụ, xòe tay đưa đến trước mặt y, cười trêu ghẹo, "Tay ta có nở hoa rồi sao?" Thấy bàn tay cuốn đầy kim tuyến của hắn không chút vết thương, Đông Phương Bất Bại mới thả lỏng tâm, đồng thời nâng tay đánh tới. "Ba" một tiếng giòn vang, Đông Phương Bất Bại cười cười, chỉ vào lòng bàn tay hắn đã đỏ ửng, nói: "Như vậy có tính là nở "hoa" không?" Ngay khi hai người kia đang vui đùa, kẻ vốn đang đứng ở chỗ tối kiềm chế không được, cố chấp cầm kiếm xông ra từ bốn phía, liếc nhau đồng thời đâm tới chỗ hai người đang đứng. Mà hai người vốn dĩ trở thành mục tiêu kia lại không hề động đậy, thần sắc trên gương mặt lúc này phảng phất sự ngạo nghễ tương tự nhau, rõ ràng là không đem những kẻ ám sát kia để vào mắt. Những kẻ ám sát xông tới kia thấy kiếm trong tay mình sắp đâm trúng mục tiêu, không khỏi thu lại hơi thở, trong lòng khẩn trương lại mang theo chút kích động. Đột nhiên, ngay tại khi mũi kiếm của sát thủ sắp chạm tới hai người, một vệt sáng đỏ cùng vàng chợt lóe, lập tức bọn sát thủ trợn mắt, bay thật mạnh ra ngoài. Thu hồi một chiếc tú hoa châm có gắn sợi chỉ hồng, Đông Phương Bất Bại nghiêng đầu liền thấy người bên cạnh hơi híp mắt, sắc mặt lạnh nhạt, bàn tay không ngừng mân mê cuốn sợi kim tuyến. Khóe miệng giương lên một nụ cười nhẹ, Đông Phương Bất Bại mở miệng, lại nghe thấy tiếng mười người đang đi về hướng này, liền hạ môi, thần sắc lạnh xuống. Tựa hồ cảm nhận được cơn tức giận của y, Âu Dương Minh Nhật nâng mắt nhìn về phía y. Đối diện ánh mắt của hắn, Đông Phương Bất Bại hơi cong khóe môi cười với hắn, rồi lập tức sắc mặt lạnh như băng nhìn người vừa tới. "Thuộc hạ đến muộn, xin giáo chủ thứ tội!" Một thanh niên ngũ quan đoan chính, sắc mặt nghiêm nghị mang theo mười người vội vã chạy tới, liếc mắt nhìn những kẻ mặc áo đen ngã đầy trên mặt đất, nhanh chóng quỳ xuống. Mười thủ vệ đi theo hắn cũng lập tức quỳ xuống. "Hôm nay đến phiên ngươi trực?" Tà mắt liếc người đang quỳ, Đông Phương Bất Bại hỏi. Ngữ khí của y lãnh đạm lạnh lùng, không chút phập phồng như mọi ngày, nghe không ra hỉ nộ. Thanh niên quỳ dưới mặt đất lên tiếng, đầu cũng không dám nâng, thỉnh tội: "Thuộc hạ thất trách, để sát thủ quấy nhiễu đến giáo chủ, thỉnh giáo chủ trách phạt." "Ngươi tới nhanh như vậy chứng tỏ thật tận tâm tuần tra, bổn tọa vì sao còn muốn phạt ngươi?" Nghe xong lời này, thanh niên nghe không ra ý của giáo chủ đến tột cùng là như thế nào, cũng không dám nói tiếp. Bàn tay giấu trong tay áo hơi giật giật, thắt lưng hắn cũng có chút thẳng, tựa hồ muốn đứng lên. Đúng lúc này, Âu Dương Minh Nhật vốn đang mân mê cuốn sợi thiên cơ kim tuyến đột nhiên quét mắt nhìn qua người thanh niên đang quỳ, sau đó hai ngón tay mang theo sợi kim tuyến vung lên, đánh bay người ra ngoài. "Đông Phương huynh đệ có chuyện gì ――" Đồng Bách Hùng vốn đang trở về viện tử thì nghe người báo xảy ra chuyện liền lập tức chạy tới, đang muốn hỏi, vừa lúc thấy người tự xưng là "Trại Hoa Đà" ra tay, liền cau mày thu lại lời muốn hỏi. Bởi vì biết giáo chủ cùng người này thoạt nhìn có quan hệ không tầm thường, liếc mắt nhìn hắc y sát thủ đang nằm đầy mặt đất cùng người vừa động thủ, Đồng Bách Hùng mặc dù có chút hoài nghi nhưng cũng không trực tiếp phát tiết nổi giận. Nhưng Văn trưởng lão vừa chạy tới không biết tình hình nên không khách khí cố kỵ như vậy. Gã nhìn đám sát thủ bị đánh trên mặt đất, rồi nhìn sang người vừa động thủ đánh thủ vệ tuần nhai ra ngoài, lớn tiếng nói: "To gan, dám ở thần giáo ta làm càn!" Nâng mắt nhìn người đang chỉ tay vào mình, sau đó Âu Dương Minh Nhật lại đem ánh mắt dừng trên bàn tay, tiếp tục cuốn lại thiên cơ tuyến. Một đám ngu xuẩn! Mà Đông Phương Bất Bại nghe được lời xúc phạm như vậy, sắc mặt trầm xuống, trong mắt thoáng qua chút lúng túng, giơ tay vỗ một chưởng vào vai gã, đồng thời trách mắng: "Văn trưởng lão, bổn tọa thấy lá gan của ngươi đúng là càng lúc càng lớn." Bị nội kình mạnh mẽ đánh lui hơn mười bước, Văn trưởng lão sắc mặt tái nhợt, chợt cảm thấy sau lưng một cơn lạnh lẽo đến run rẩy. Mặc dù không hiểu giáo chủ vì sao đột nhiên nổi giận, nhưng gã vẫn nhanh chóng quỳ xuống. Nghĩ lại thấy gã cư nhiên dám chỉ trích người bên cạnh mình, Đông Phương Bất Bại vừa đánh ra một chưởng, nộ khí bao trùm y không những không giảm, trái lại còn tăng cao hơn, cánh tay nâng lên muốn xuất thủ tiếp. "Đông Phương huynh đệ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Đồng Bách Hùng vốn luôn hờ hững cẩu thả, lúc này cũng nhanh trí ngộ ra chút chuyện, thấy y vừa muốn động thủ, vội vàng bất động thanh sắc chắn trước Văn trưởng lão. Hắn hành động như vậy không phải vì có giao tình tốt đẹp gì với Văn trưởng lại, chỉ là nếu cứ vô duyên vô cớ đánh trọng thương hoặc giết chết một trưởng lão, chuyện này đối với Đông Phương Bất Bại vừa tại vị chưa được bao lâu không phải là chuyện tốt. Liếc mắt nhìn hắn, lại thấy các trưởng lão cùng đường chủ từ phía xa đang chạy tới, Đông Phương Bất Bại hừ một tiếng, cánh tay nâng lên chuyển sang người thanh niên vừa bị Âu Dương Minh Nhật đánh hôn mê kia. "Loảng xoảng đương ――" Một chủy thủ lưỡi phiếm sắc đen loang loáng, rõ ràng đã được tẩm độc, rơi ra từ tay áo tên thủ vệ đó. "Tiểu tử này sao lại cất giấu chủy thủ dính độc này a?" Đồng Bách Hùng không phản ứng kịp, buồn bực. Thấy vậy, Văn trưởng lão vốn không phải kẻ ngu dốt gì, trong lòng tính toán suy tư một hồi liền nhận ra, người mình vừa trách mắng vốn không có tâm ám hại mà là muốn giúp đỡ giáo chủ. Trên trán toát mồ hôi lạnh, gã lập tức nói: "Thuộc hạ ngu muội, mong giáo chủ thứ tội!" "Thuộc hạ bái kiến giáo chủ!" Các trưởng lão, đường chủ vừa chạy tới, phiêu mắt quan sát tình cảnh nơi này, lập tức hành lễ. Ánh mắt chậm rãi đảo qua những người vừa tới, Đông Phương Bất Bại thấp giọng "hừ" một tiếng. Chỉ một tiếng, cũng khiến những kẻ đó sống lưng lạnh toát, đầu lập tức cúi càng thấp. Ngay lúc Đông Phương Bất Bại tâm tình bực tức, mang theo chút giận chó đánh mèo muốn viện cớ mà giáo huấn những kẻ này, người bên cạnh vốn vẫn trầm mặc đột nhiên cầm lấy cổ tay y. "Làm sao vậy?" Chỉ là một động tác nghiêng đầu, biểu tình trên mặt Đông Phương Bất Bại chuyển từ lạnh như băng sang nhu hòa hẳn đi. Đồng Bách Hùng đang đứng ở đó nhìn thấy, nhất thời trợn mắt. Này... sắc mặt thay đổi cũng quá nhanh rồi đi? "Trời sắp mưa." Âu Dương Minh Nhật thản nhiên nói. Nghe vậy, Đông Phương Bất Bại lập tức cầm ngược lại tay hắn cùng phi thân rời đi, thậm chí còn không thèm liếc nhìn sắc trời một cái. Giáo chủ, chúng ta còn ở đây a! Tốt xấu gì giáo chủ đại nhân ngài cũng nên cho chúng ta đứng dậy rồi hẵng đi a! Thấy Đông Phương Bất Bại rời đi, những người quỳ trên mặt đất không khỏi bắt đầu rối rắm, thậm chí có chút hối hận sao lại chạy tới nhanh như vậy. Chỉ có Văn trưởng lão nhìn mọi người đang quỳ cùng gã, thở dài một hơi nhẹ nhõm. Nhìn hai người kia rời đi, Đồng Bách Hùng ngửa đầu nhìn trời xanh mây trắng nửa ngày, thầm nói: "Trời nắng như vậy làm gì có chuyện sắp mưa a? Đông Phương huynh đệ sao lại chỉ vì một câu nói mạc danh kì diệu (ù ù cạc cạc chả hiểu ra làm sao) của người kia mà đi ――" Đột nhiên, lời hắn nói còn chưa dứt, một luồng tia chớp bổ xuống, không đợi mọi người phản ứng, hạt mưa "lộp bộp" hạ xuống theo từng trận cuồng phong rền vang. Thời tiết thình lình thay đổi khiến Đồng Bách Hùng sững sờ đứng đó, mãi đến khi hạt mưa lạnh lẽo rơi trúng cái miệng còn mở lớn vì kinh ngạc của hắn, hắn mới nhổ ra hai ngụm nước miếng, ồm ồm nói: "Cư nhiên trời thật sự mưa!" Mà theo sắc trời từ từ tối sầm xuống, sắc mặt đám người quỳ trên mặt đất kia cũng biến đen. Này này, lão thiên gia đây là muốn chơi đùa bọn họ đúng không? Vừa mới rồi vẫn là gió nhẹ mây mỏng, cư nhiên lúc này trời thình lình mưa? "Khụ......" Mắt nhìn trời mưa đang có xu hướng càng nặng hạt, bọt nước rơi xuống trên người cũng sinh đau, Đồng Bách Hùng ho khan một tiếng, liếc mắt nhìn những người đang quỳ kia, nghĩ nghĩ, lập tức chạy đi nhanh như chớp. Mà những người còn lại kia tất nhiên không có cái gan đó, vì thế chỉ có thể cắn răng tiếp tục hoặc quỳ hoặc đứng dưới mưa. "May mà chúng ta trở về nhanh." Hai người khó khăn lắm mới trở lại viện tử kịp trước khi mưa xuống, đưa mắt nhìn bóng tối đang dần bao phủ cả bầu trời, Đông Phương Bất Bại đưa tay thắp sáng ngọn nến trong phòng, gương mặt lộ ra nụ cười nhẹ với người bên cạnh. Mặc dù không bị dính nước mưa, nhưng thời tiết thay đổi đột ngột như vậy cũng mang tới không ít khí lạnh. Âu Dương Minh Nhật nhấc bình trà trên bàn, rót ra hai chén, đưa một chén cho y rồi hắn mới cầm lên một chén khác, đưa lên miệng uống một ngụm, khóe môi khẽ mỉm cười, "Ít nhiều cũng nhờ ngươi phản ứng nhanh." "Mưa sẽ rơi trong bao lâu?" Tay cầm mân mê ly trà, Đông Phương Bất Bại cười hỏi. "Không đến hai canh giờ sợ là không ngừng được." Âu Dương Minh Nhật không cần nghĩ ngợi, đáp luôn. "Có thể xem tinh tượng quả nhiên không tồi." Giương mi liếc nhìn hắn, Đông Phương Bất Bại lại nói: "Như thế thật cũng rảnh rỗi, không bằng đánh vài ván cờ?" "Ngươi mặc kệ mấy thuộc hạ kia?" Tuy nói như vậy, Âu Dương Minh Nhật cũng buông chén trà xuống, đứng dậy đi tới tủ đựng bàn cờ. Uống hai ngụm trà, Đông Phương Bất Bại thờ ơ: "Quản bọn họ làm gì?" Nói xong, liền bưng trà đi qua. "Ngẫu nhiên mưa rơi cho thanh tỉnh sáng suốt một chút cũng tốt." Mở ra hộp cờ trước mặt, Âu Dương Minh Nhật nói. Đông Phương Bất Bại nghe vậy, đầu tiên là hơi kinh ngạc, sau đó lập tức gật đầu nói: "Chính xác!" Ngoài cửa sổ mưa càng lúc càng lớn, không hề có chút dấu hiệu ngừng lại, mà trong phòng trừ bỏ tiếng "ba ba" có vẻ vang vọng giữa không gian tĩnh lặng, chỉ có một mảnh ấm áp. ___________
|
Chương 22 Ngày ấy, sau khi đứng nửa ngày dưới trận mưa to đột ngột, không ít trưởng lão trong giáo bi thương phát hiện ―― bản thân nhiều năm không sinh bệnh, vậy mà cư nhiên bị nhiễm phong hàn! Không ít giáo chúng không biết tình hình thấy đại phu thường xuyên ra ra vào vào trong giáo nhiều ngày qua, không khỏi cảm thấy kì quái liền một phen lén lút đồn đãi, suy đoán lung tung vô căn cứ. Mà một số đường chủ, trưởng lão khác tuy rằng không có bệnh, nhưng nghĩ đến hành vi của giáo chủ ngày hôm đó cũng không khỏi suy nghĩ nhiều trong lòng, nhất thời đều thu liễm các hành động mờ ám không ít. Bởi vậy, trên Hắc Mộc Nhai có vẻ yên tĩnh hơn ngày trước rất nhiều. "Ngươi đến rồi." Thu hồi sợi kim tuyến cuốn trên cổ tay tiểu hài tử, Âu Dương Minh Nhật nghiêng đầu nhìn người vừa bước vào cửa. Mạc Thiên Hữu tựa nửa người ngồi trên giường ngẩng đầu, đứa nhỏ qua vài ngày trị liệu sắc mặt đã tốt hơn không ít, sau đó cúi đầu nhu thuận chào một tiếng, "Đông Phương giáo chủ." Cười cười với hắn, Đông Phương mới phiêu mắt nhìn tiểu hài tử vừa chào mình, sau đó đi qua, "Thế nào rồi?" "Hồi phục không tồi, thi châm xong lần này là có thể rồi." Âu Dương Minh Nhật nói xong, ra hiệu cho tiểu hài tử nhắm mắt lại, sau đó lấy ra ngân châm. Bởi vì người chịu thi châm dù sao cũng là tiểu hài tử, cho nên Âu Dương Minh Nhật cũng chỉ thi châm trên tay trái của nó. Thấy hắn bắt đầu động thủ, Đông Phương Bất Bại cũng không quấy rầy, đi sang một bên ngồi xuống lẳng lặng quan sát. Chưa tới một nén hương, Âu Dương Minh Nhật đã nâng tay thu lại ngân châm, đứa nhỏ trên giường cũng đã ngủ say. Đưa cho hắn một tấm khăn ướt, Đông Phương Bất Bại nhìn sắc mặt hắn có chút trắng bệch, mày cau lại, lập tức hỏi: "Sắc mặt của người thoạt nhìn không tốt lắm, chắc tại mấy ngày gần đây chịu quá nhiều mệt mỏi." Nói xong quét mắt nhìn đứa nhỏ trên giường. Đón lấy tấm khăn lau tay, Âu Dương Minh Nhật nói: "Không có gì, chỉ là thương thế từng có trước đây chưa khôi phục hoàn toàn thôi." Suy tư một hồi, Đông Phương Bất Bại hiểu được ý hắn nói chính là nguyên nhân đưa hắn tới thế giới này. Ở trên cổng thành ngoài hoàng cung, hắn đỡ một kích hợp của hai người kia, trọng thương chưa lành. Nhớ lại ngày trước hắn giải độc cho Vương đường chủ xong thì khí sắc đã không tốt, lại nhớ y thuật của hắn cao siêu như vậy, mà thương thế qua nhiều tháng còn chưa hề lành. Có thể thấy được lúc trước một chưởng đã đẩy hắn tới đây, kia có bao nhiêu nặng. Cứu người, lại chẳng thể tự cứu mình. Ánh mắt hơi hạ xuống, Đông Phương Bất Bại nghiêm túc suy nghĩ xem có nên triệu hồi Bình Nhất Chỉ về giáo xem bệnh cho người này không. "Làm sao vậy?" Lau tay xong, đem khăn đặt sang một bên, thấy y đột nhiên trầm mặc, Âu Dương Minh Nhật đưa mắt sang, hỏi. Lắc lắc đầu, Đông Phương Bất Bại thuận miệng nói: "Hôm nay Mạc trưởng lão lại hỏi về tình hình của Mạc Thiên Hữu, nếu ngươi đã nói hài tử này không còn đáng ngại, ngày mai liền cho người đưa nó trở về?" "Tùy ngươi." Âu Dương Minh Nhật đứng lên, "Ngươi hôm nay không có việc gì sao?" Cùng hắn đi ra ngoài, Đông Phương Bất Bại đáp: "Không có việc gì." "Mấy ngày gần đây ngươi tựa hồ rất nhàn nhã." Âu Dương Minh Nhật liếc mắt sang nhìn y. Bước chân hơi ngừng lại một chút, trong lòng cũng không thể phủ nhận, bởi vì gần mấy ngày nay mình trừ bỏ xử lý sự vụ trong giáo, thời gian khác đều ở cùng hắn, tươi cười trên mặt Đông Phương Bất Bại không khỏi phai nhạt, ảm đạm phần nào. "Nhưng mà như vậy cũng tốt, chừa ra vài phần cho các đường chủ, trưởng lão trong giáo ngươi còn có việc làm." Âu Dương Minh Nhật cười nói. Nghe lời hắn nói không giống như mình nghĩ, Đông Phương Bất Bại lúc này mới cong cong khóe môi, nửa thật nửa giả trêu ghẹo, "Sao vậy, chứ không phải là chê ta quá rảnh rỗi đến quấy rầy ngươi a?" Quấn quanh sợi thiên cơ tuyến, Âu Dương Minh Nhật nghiêng đầu nói với y: "Ta lại thấy vui nếu mỗi ngày ngươi cứ nhàn nhã đến đây quấy rầy như vậy." Cười khẽ hai tiếng, Đông Phương Bất Bại vui vẻ nói: "Hôm nay tìm được một bàn cờ bày Trân Lung kì trận*, có muốn đi xem không?" "Trân Lung?" Trong mắt sáng lên mấy phần hứng thú, Âu Dương Minh Nhật gật đầu. Kì trận Trân Lung kia là do Đông Phương Bất Bại cố ý sai người tìm kiếm trong bảo khố (kho tàng), nghĩ rằng có thể khiến cho người này nổi lên hứng thú, hiện giờ đã sớm sai người đặt trong phòng hắn. Hai người thong thả đi qua đó, Âu Dương Minh Nhật liền nhìn thấy những quân cờ nho nhỏ trên bàn đang tạo nên thế cờ Trân Lung. Thấy hắn nhanh chóng bị kì trận Trân Lung trên bàn hấp dẫn, vẻ mặt nghiêm túc ngồi xuống, Đông Phương Bất Bại hơi cong cong khóe môi, ngồi xuống đối diện hắn. Nếu hạ xuống một quân cờ ở chỗ này mặc dù có thể bố trí thành tử địa rồi sau đó hồi sinh, nhưng chung quy chỉ có thể xem như một thế cờ hòa không phân thắng bại, nếu đi qua chỗ này...... Một bên mân mê quấn quanh sợi kim tuyến trong lòng bàn tay, một bên Âu Dương Minh Nhật cẩn thận suy nghĩ. Ước chừng qua nửa canh giờ, nhìn bộ dáng hết sức chăm chú của hắn, Đông Phương Bất Bại cười khổ lắc lắc đầu, thầm nghĩ vừa rồi mình không nên đem kì trận Trân Lung ra trước ngọ thiện. Y đang nghĩ vậy, đã thấy người đối diện đột nhiên cầm lên một quân cờ trắng, sau đó "ba"một tiếng đặt lên bàn cờ. Đưa mắt nhìn lại trận cờ, Âu Dương Minh Nhật cười nhẹ, khóe mắt cong cong, quang hoa (ánh sáng rực rỡ/lấp loáng) trên điểm chu sa giữa mi tâm chậm rãi lưu chuyển. Nhìn thấy hắn vui mừng chân thật do phá được thế cờ, Đông Phương Bất Bại cũng nhẹ cười theo, rồi mới đưa mắt nhìn tới ván cờ trên bàn, không khỏi khen: "Kì trận này giải rất kì diệu!" Nghe vậy, trên mặt Âu Dương Minh Nhật ý cười càng đậm, không đợi y hỏi hào hứng giải thích, "Ta vốn nghĩ phải dừng ở nơi này, nhưng mà......" Nghe âm thanh trong trẻo của ngọc thạch va chạm trên bàn cờ, Đông Phương Bất Bại cũng chuyển dần chú ý lên Trân Lung kì trận trên bàn, cùng hắn thảo luận. "Chính xác, lui một nước cờ như ngươi nói quả là tốt nhất." Sau nửa canh giờ thảo luận với hắn, Đông Phương Bất Bại nhìn hắn, đưa ra kết luận. Âu Dương Minh Nhật vừa lúc ngẩng đầu, tầm mắt giao nhau với y, liền nhìn nhau mà cười. "Ta tận hứng, nhưng lại làm ngươi bỏ lỡ ngọ thiện cùng ta." Mắt nhìn sắc trời, Âu Dương Minh Nhật nói. "Hiện tại dùng cũng không muộn." Nói xong Đông Phương Bất Bại đứng dậy, "Đi thôi! Hiện tại đi dùng ngọ thiện." Quét mắt nhìn ván cờ lần nữa, Âu Dương Minh Nhật cùng y đi ra ngoài. Dùng cơm xong, Đông Phương Bất Bại như trước không có ý rời đi viện tử của hắn. Hai người ở phụ cận tản bộ vài vòng xong liền tới thư phòng, Âu Dương Minh Nhật nhân lúc hưng trí không tồi, cầm lấy bút trên bàn luyện tự. Đông Phương Bất Bại đứng cạnh hắn, cầm quyển sách ngồi vào một bên, thỉnh thoảng ngẩng đầu đưa mắt nhìn người kia, trong mắt tràn đầy ý cười nhàn nhạt. Thời gian nhàn nhã luôn trôi đi đặc biệt nhanh, đợi cho Âu Dương Minh Nhật luyện xong hai bức thư pháp, lại vẽ thêm một bức Liên Hoa đồ (bức họa hoa sen), ngoài phòng đã là sao đầy trời. Nhìn người ngồi trên ghế tựa đọc sách, thần sắc chuyên chú, Âu Dương Minh Nhật mím môi cười, liền đi tới bên cửa sổ. Vốn chỉ là tùy ý xem xét thiên tượng (giống như xem chiêm tinh ý), nhưng phát hiện mệnh tinh nắm giữ sinh mạng người nọ xuất hiện dị động, Âu Dương Minh Nhật nhịn không được nhăn mày. "Làm sao vậy?" Đông Phương Bất Bại không biết từ lúc nào đã gấp lại sách đứng bên cạnh hắn, lúc này thấy thần sắc hắn biến đổi không khỏi thắc mắc. Đưa mắt nhìn thiên tượng lần nữa, Âu Dương Minh Nhật quay đầu nói với y: "Hai ngày nữa cùng ta hạ nhai." "Được." Đông Phương Bất Bại không chút do dự gật đầu đáp ứng. Thấy y ngay cả nguyên nhân cũng không hỏi liền đáp ứng, Âu Dương Minh Nhật có chút giật mình, sau đó liền vui mừng nở nụ cười. Nghĩ lại, thấy rằng có mình bảo hộ bên cạnh y hẳn là sẽ không có chuyện gì xảy ra, hắn cũng không đề cập với y chuyện xem tinh tượng, lại đem chú ý chuyển tới cuốn sách trong tay hắn, "Đây là thứ gì?" Thấy hắn hỏi, Đông Phương Bất Bại trực tiếp đưa quyển sách qua. "Bí tịch võ công?" Tiếp nhận quyển sách rồi tùy tay lật xem, Âu Dương Minh Nhật mang theo ý cười càng đậm cùng kinh ngạc nhìn về phía y, "Ngươi ôm bản bí tịch xem cả buổi chiều?" Đông Phương Bất Bại đưa tay đoạt lại quyển bí tịch trong tay hắn, "Làm sao, chẳng lẽ không thể?" "Tất nhiên có thể." Thấy y tựa hồ có chút giận, Âu Dương Minh Nhật lại nói: "Sư phụ ta có truyền cho ta một tuyệt kĩ ―― tên là Thiên lý truyền âm (ngàn dặm truyền âm). Ngươi có hứng thú không?" "Nếu ngươi muốn dạy, ta đây tất nhiên có hứng thú." Đông Phương Bất Bại giương mi nhìn hắn. Âu Dương Minh Nhật cười cười, lập tức bắt đầu giảng giải Thiên lý truyền âm cho y. Đứng bên người hắn, Đông Phương Bất Bại thầm nghĩ, bữa tối có lẽ cũng phải hoãn lại dùng sau mất. ~~~ Kì trận Trân Lung: thế cờ Trân Lung. Bạn nào đọc/xem Thiên Long Bát Bộ rồi hẳn là sẽ biết.
"Trân Lung tức là nan đề của môn cờ vây. Đó là cờ thế do người ta cố ý bày chứ không phải do hai người đánh cờ mà thành, do đó hoặc sinh, hoặc kiếp nước nào cũng thật khó mà đoán được. Những thế Trân Lung tầm thường, ít thì mươi quân, nhiều có khi lên đến bốn năm chục quân, thế nhưng bàn cờ này có đến hơn hai trăm, gần như kín cả bàn cờ rồi." "Trên bàn cờ trong kiếp có kiếp, lại có cộng hoạt, lại thêm trường sinh, hoặc phản phác, hoặc thu khí, tụm năm tụm ba mỗi chỗ một nhóm thật là phức tạp." ___________
|
Chương 23 Đêm đó sau khi Âu Dương Minh Nhật nói phải rời Hắc Mộc Nhai, Đông Phương Bất Bại liền ghi tạc trong lòng. Hiện giờ đã qua Đoan Ngọ, người trong giáo gần đây cũng coi như an phận. Dùng thời gian hai ngày để an bài toàn bộ giáo vụ ổn thỏa, Đông Phương Bất Bại qua loa nói một tiếng với thuộc hạ của mình rồi cùng Âu Dương Minh Nhật lặng lẽ rời khỏi Hắc Mộc Nhai. Mặt trời chói chang từ từ nhô lên cao, hoa cỏ hai bên đường dưới ánh nắng gay gắt đều rũ xuống. Trên ngọn những cây đại thụ lại không ngừng truyền đến tiếng ve kêu ồn ã như không nề hà cái nóng oi ả chói chang này. Một tuấn mã lực lưỡng, bộ lông ánh sắc đen chở trên lưng hai người đi không nhanh không chậm trên con đường nhỏ. Người ngồi phía trước một thân trường bào màu đỏ, một tay cầm dây cương, đôi mắt quan sát xung quanh, mặc dù không nhìn ra được biểu tình trên gương mặt nhưng con ngươi mang theo tia vui vẻ chứng tỏ tâm tình của y lúc này không tồi. Người ngồi phía sau một thân y phục vàng kim tao nhã, thoạt nhìn cao quý không thể khinh thường, vô thức gảy nhẹ sợi kim tuyến nơi bàn tay, trên gương mặt là biểu tình thản nhiên, nhìn không ra cảm xúc. "Chúng ta đi đâu?" Đi được một khoảng thời gian ngắn, người ngồi đằng trước nghiêng đầu hỏi. Đã đi cùng hắn cả nửa ngày trời rồi, giờ mới hỏi đi đâu? Tựa tiếu phi tiếu liếc mắt nhìn y một cái, Âu Dương Minh Nhật mới đáp lại: "Ta chỉ tùy ý đi một chút mà thôi, cũng không có mục đích gì." Nhìn thấy ý cười trên mặt hắn, Đông Phương Bất Bại quay lại nhìn về phía trước, trong mắt lướt qua một tia ảo não, thanh âm vô thức cao hơn hai phần: "Ngươi tùy ý đi dạo như vậy thì muốn ta đi cùng làm gì?" Thấy y có vẻ bất mãn vuốt vuốt tóc, ý cười trong mắt Âu Dương Minh Nhật càng đậm, lời ra khỏi miệng lại cho y một bậc thang để xuống, "Vậy Đông Phương có muốn đi nơi nào không? Ta đi cùng ngươi." Nghe vậy, Đông Phương Bất Bại "Nga" một tiếng, quay đầu lại nhìn hắn. "Nơi nào cũng được?" Cúi người nhìn thẳng vào hắn, Đông Phương Bất Bại chớp mắt nói. Thấy y xoay người lại tới gần chính mình, dây cương trong tay cũng buông lỏng, Âu Dương Minh Nhật vươn tay đặt lên lưng y, sau đó mới gật đầu nói: "Tất nhiên." "Nếu đã như vậy thì ngươi theo giúp ta đến các phân đàn của thần giáo tuần tra một vòng đi!" Nói xong, thấy hắn cũng không cự tuyệt, mà thần sắc trên mặt cũng không nhìn ra chút không hài lòng nào. Ánh sáng lướt qua trong mắt Đông Phương Bất Bại, y lập tức cầm lại dây cương, vung lên đánh mạnh vào tuấn mã tăng tốc. Động tác đột ngột của y không đến mức làm cho Âu Dương Minh Nhật vốn không có chút chuẩn bị nào ngã ngựa, nhưng cũng khiến thân mình hắn lắc mạnh mất thăng bằng. Cảm giác được tình huống của người phía sau, Đông Phương Bất Bại cầm tay hắn, sau đó hơi cong môi, bàn tay không dừng lại, điều khiển ngựa chạy nhanh hơn. Mặc dù không biết vì sao y đột nhiên nổi lên hưng trí như vậy, nhưng Âu Dương Minh Nhật cũng không ngăn cản, chỉ là khi trên bàn tay được nắm lấy của mình truyền đến cảm giác man mát, hắn lặng lẽ khẽ nhăn mày. Mặt trời chậm rãi di chuyển về hướng tây, dần dần có từng trận gió mát thổi tới. Nhìn về phía xa xa trước mắt, thấy trời xanh mây trắng, Đông Phương Bất Bại tâm tình vui vẻ không rõ vì sao chậm rãi giảm tốc độ. "Mệt mỏi rồi?" Thấy y như vậy, Âu Dương Minh Nhật một bên rút lại bàn tay vẫn bị y nắm lấy, một bên thuận miệng hỏi. Chỉ là một đoạn đường như vậy, làm sao có thể khiến y mệt mỏi? Trong lòng nghĩ như vậy, nhưng lời từ miệng Đông Phương Bất Bại phát ra lại chỉ là một tiếng "Ừ." "Vậy để ta điều khiển ngựa đi." "Ngươi?" Nghĩ lại hình như hắn trước đây không cưỡi ngựa, Đông Phương Bất Bại hơi liếc mắt. Âu Dương Minh Nhật cười khẽ, "Thế nào, Âu Dương Minh Nhật ta trong lòng ngươi ngay cả chút năng lực ấy cũng không có?" Lời nói mặc dù tùy ý, lại mang theo khí thế ngạo nghễ cùng tự tin. "Sao lại thế được!" Đông Phương Bất Bại phủ nhận, thuận tay thả dây cương. Tay vươn đến trước người y, Âu Dương Minh Nhật cầm lấy dây cương nhẹ nhàng rung lên, giục ngựa tiếp tục duy trì tốc độ không nhanh không chậm đi về phía trước. Ánh mắt ngưng lại trên bàn tay thon dài, trắng tựa bạch ngọc của hắn một hồi, Đông Phương Bất Bại nghĩ nghĩ, khóe môi giương lên một chút, dứt khoát ngả người dựa vào người phía sau. Thấy y tựa vào vai mình, nhắm mắt dưỡng thần, Âu Dương Minh Nhật khẽ nhướng chân mày, lập tức bàn tay cuốn kim tuyến cũng vươn đến trước người y, hai tay cùng nắm lấy dây cương. Nhận thấy động tác của hắn, tuy trên mặt không biểu hiện ra nhưng trong lòng Đông Phương Bất Bại vô cùng vui vẻ. Hai người đi được thêm một đoạn đường, cây cối rậm rạp dần hiện lên phía trước, ánh mặt trời chói chang cũng chỉ có thể xuyên khe hở những tán lá cây dày đặc mà rơi xuống trên mặt đất. "...... Tránh ra......" "...... Ha ha, gia đây không tránh thì sao......" "Nhìn khuôn mặt hắn kìa, bộ dạng thật sự không tồi......" Đột nhiên truyền tới tiếng tranh chấp từ phía trước, Đông Phương Bất Bại hơi run khóe mắt, nhưng cũng không mở ra. Khéo léo điều khiển ngựa đi vòng qua mấy gốc cây đại thụ che trời, Âu Dương Minh Nhật trông thấy có mấy kẻ đang quây thành một vòng tròn, mà ở giữa vòng tròn có một gã đang dồn ép một người mặc y phục xanh vào thân cây. Nhìn người mặc thanh y kia không ngừng giãy dụa, mà những kẻ đứng quanh đó mặt mày hèn hạ hi hi ha ha, tuôn ra những lời bẩn thỉu đáng khinh. Trong mắt Âu Dương Minh Nhật lướt qua một tia sắc lạnh, hai ngón tay mang theo thiên cơ tuyến bắn ra, trong nháy mắt toàn bộ những kẻ đó đều ngã gục xuống mặt đất. Nghe được âm thanh những kẻ kia ngã xuống, người mặc thanh y lập tức giãy dụa lần nữa, cũng không nghĩ lại có thể dễ dàng đẩy ngã tên khốn kiếp kia ra khỏi người mình đến vậy. Hắn đầu tiên là sửng sốt, lại ngẩng đầu lên liền thấy được người ngồi trên lưng ngựa, điểm chu sa kiều diễm trên trán lấp lánh quang hoa, tuấn mỹ mà thanh nhã, nổi bật vô cùng dưới ánh nắng loang lổ, tựa như trích tiên nơi trần thế, không nhiễm chút khói lửa nhân gian. "Sao vậy?" Từ lúc cảm nhận được hắn động thủ, Đông Phương Bất Bại đã mở mắt, nhìn hắn thuận miệng hỏi một câu rồi chú ý tới ngưới đứng dưới ngựa. Nam tử kia dung mạo hay khí chất đều có thể nói là thanh nhã, thế nhưng nhìn cách ăn mặc của hắn lại giống như tiểu quan trong nam phong quán. Thấy hắn ngơ ngác nhìn người ngồi sau mình, trong lòng Đông Phương Bất Bại ẩn ẩn tức giận bất mãn. Nhưng nghĩ lại y giả (thầy thuốc, đại phu, bác sĩ) như hắn thường nhân từ, hơn nữa người cũng đã cứu, cũng không thể để hắn ngơ ngác ở đây mà đi. Để tránh người bên cạnh phải xuống ngựa mang theo người này đi cùng, Đông Phương Bất Bại mở miệng trước: "Phía trước cách thành cũng không xa, để ngựa lại cho hắn, chúng ta cũng thuận tiện tỷ thí khinh công." Cứu người đối với Âu Dương Minh Nhật mà nói chẳng qua chỉ là cử thủ chi lao (tiện tay giúp đỡ), nhưng hắn cũng không phải là người nhiều chuyện, có làm cũng chỉ đến thế này mà thôi. Lúc này lại nghe y nói vậy, kinh ngạc nhìn y một cái, nhưng cũng không nói nhiều, khẽ gật đầu rồi cùng y nhảy xuống ngựa. Nam tử mặc thanh y lúc này mới như từ trong mộng tỉnh lại, thấy ân nhân còn muốn để ngựa lại cho mình, chiếc cằm gầy nhọn thanh tú hơi nâng, đôi mắt hoa đào phiếm thủy quang, "Đa tạ công tử ra tay cứu giúp, nhưng ngựa này cũng không cần lưu lại cho Thanh Y." Nghe người mặc thanh y kia tên cũng gọi là "Thanh Y", Âu Dương Minh Nhật không khỏi nghiêng đầu nhìn hắn thêm một lần. "Nếu không đi, ngươi thua." Thấy hắn nhìn tiểu quan kia, Đông Phương Bất Bại đưa tay nắm lấy ống tay áo của hắn, hừ nhẹ một tiếng, sau đó thân hình lập tức nhanh chóng lướt về phía trước. "Ta vẫn chưa nói muốn tỷ thí cùng ngươi, như vậy làm sao mà luận thắng thua?" Tuy nói như vậy, thân hình Âu Dương Minh Nhật vẫn lập tức chợt lóe đuổi theo. Hơi nghiêng đầu nhìn lại, thấy hắn đang đuổi theo, Đông Phương Bất Bại lúc này mới thư thái, phóng khoáng nở nụ cười, "Người thua đêm nay mời rượu." "Ngươi đường đường là người đứng đầu một giáo, còn sợ không có rượu để uống sao?" Âu Dương Minh Nhật trêu đùa. Đông Phương Bất Bại cười cười với hắn, khóe mắt hơi giương lên, trong mắt nhiễm thêm chút mị hoặc, "Chẳng lẽ ngươi không biết? Thứ mà phải lao lực tâm tư để đạt được mới là thứ có giá trị nhất." "Nga? Vậy thứ người khác hai tay dâng lên thì không hề có giá trị?" "Không." Đông Phương Bất Bại lắc đầu, con ngươi nhìn về phía hắn mang theo bóng tối mờ mịt sâu thẳm, "Có người bất kể đưa cho ta thứ gì với ta đều vô cùng quý giá. Đương nhiên, nếu hắn có thể hai tay cam nguyện tặng cho ta thứ ta muốn nhất, vậy......" cuộc đời Đông Phương Bất Bại này sống cũng không uổng. Đem những lời kia chặn lại trong cổ họng, y lập tức tăng nhanh tốc độ. Đến khi ánh tà dương bao phủ cả bầu trời, Đông Phương Bất Bại mới đáp đến thành, y quay lại thoáng nhìn qua người phía sau, rồi bước vào một khách điếm. Âu Dương Minh Nhật nhìn bóng lưng y, cười cười mang theo ý đường hoàng hiểu rõ, lúc đi vào đã thấy y đang giao ngân lượng cho lão bản sắp xếp phòng. "Hai vị khách quan mời đi bên này." Lão bản nhìn đã quá ngũ tuần có vẻ cũng là một người khôn khéo, nhìn hai vị khách một trước một sau từ ngũ quan tới khí thế đều không tầm thường, vì thế dứt khoát tự mình dẫn đường. Bởi vì hai người đều thích yên tĩnh, cho nên Đông Phương Bất Bại vừa mới đặt phòng liền bao hết toàn bộ những phòng xung quanh, bởi vậy các phòng trước sau trên dưới lầu hai đều trống không. Hai người tự chọn một căn phòng để nghỉ ngơi, sau đó cùng xuống dưới lầu, tùy ý dùng cơm. Dùng cơm xong trời đã tối hẳn, tại thành trấn nho nhỏ này ban đêm cũng không có gì náo nhiệt, bởi vậy mọi người đều sớm nghỉ ngơi. "Còn muốn đòi rượu của ta nữa?" Thấy Đông Phương Bất Bại dùng cơm xong liền đến ngồi trong phòng mình uống trà, một tay chống lên trán, bộ dáng thật sự vô cùng buồn ngủ, Âu Dương Minh Nhật khép lại cuốn sách rồi đi qua. "Ừm." Hàm hồ lên tiếng, Đông Phương Bất Bại ngay cả mắt cũng không chịu mở. Thấy y như vậy, Âu Dương Minh Nhật đưa tay gỡ xuống cánh tay đang chống đỡ trán của y, lại nói: "Ngày mai cũng được a, nhưng đừng có lúc nào cũng bám theo ta đòi rượu vậy." "Không cần, đừng phiền." Đông Phương Bất Bại bị hắn lôi kéo thiếu chút nữa đụng đầu vào bàn, híp mắt trừng hắn một cái, sau đó dứt khoát nằm úp sấp luôn trên bàn. Không dự đoán được y buồn ngủ đến mơ mơ hồ hồ như vậy, Âu Dương Minh Nhật bị y trừng có chút xấu hổ, sau đó lập tức lại cảm thấy buồn cười, bộ dáng người này ghé người ngủ trên bàn hiện giờ có chỗ nào giống một giáo chủ? Nhưng cả ngày hôm nay rời khỏi nhai, hết phi ngựa chạy cả ngày, cuối cùng còn tỷ thí khinh công hết nửa ngày, thật sự là cũng có chút mệt mỏi. "Đứng lên, mệt thì đến trên giường nghỉ đi." Âu Dương Minh Nhật vỗ vỗ vai y nói. "Ngô ân......" Không kiên nhẫn kêu một tiếng, Đông Phương Bất Bại rốt cuộc mặc kệ, làm theo ý mình, tiếp tục ghé vào trên bàn. Thấy y như thế, Âu Dương Minh Nhật lắc đầu, đành phải dứt khoát động thủ kéo y dậy, sau đó đưa y tới giường nằm xuống. "Ta đến phòng bên cạnh ngủ." Vung tay dập tắt ánh nến trong phòng, Âu Dương Minh Nhật thấp giọng nói, sau đó liền đi ra ngoài. Đợi đến khi cửa phòng bị khép lại, người nằm trên giường hơi híp mắt nhìn cánh cửa, mở miệng lầm bầm than thở câu gì đó, rồi xoay người một cái, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. __________
|