Thần Vô chi Tế
|
|
Chương 10: Từ nay về sau Trung tâm triển lãm.
Hai người đang sóng vai đi về hướng đại sảnh. Bỗng nhiên, Thanh Dạ bị một bàn tay vỗ nhẹ sau lưng.
Nhìn lại, thiếu chút nữa trái tim đã bay vọt lên cổ.
"...... Mẹ......!?"
Mẹ......?
Hai chữ này quả thật quá mức kích thích, Chu Luật đứng bên cạnh cũng không kiềm chế được giật mình một chút.
Thật sự không nghĩ tới, lại gặp được mẹ Thanh Dạ ở chỗ này......
Đột ngột như vậy.
Trước mắt là một phu nhân mặc dù đã qua tuổi năm mươi, nhưng làn da được chăm sóc cẩn thận, phong cách ăn mặc cũng rất ổn. Ánh mắt mỉm cười, cùng với khóe miệng hơi hơi giơ lên, khiến cho người đối diện có một loại ấn tượng ôn hòa, dịu dàng, dễ gần.
"Mẹ, sao mẹ lại......"
Nghi vấn của Thanh Dạ chưa kịp nói, liền kích động nhìn thấy người quan trọng thứ hai đang tiến đến từ cách đó không xa.
Người đàn ông đang từ bãi đỗ xe chậm rãi hướng bên này đi tới...... Rõ ràng là......
"Ba......"
Cơ thể Thanh Dạ có chút run rẩy.
Cha mẹ đồng loạt xuất hiện, lại tình cờ gặp được mình đang cùng người yêu tay nắm tay.
Hôm nay thật đúng là ngày lành......
"Con ~"
Mẹ Thanh Dạ trước tiên cười khẽ nói. Nhưng là...... câu đầu tiên nói ra lại khiến ai cũng giật mình:
"À, đây là bạn trai con hả?"
Bà tò mò nhìn về phía Chu Luật.
"Mẹ...... Mẹ làm ơn đừng đi dọa người khác được không."
Thanh Dạ vô lực chỉa chỉa bốn phía, nhắc nhở bà xung quanh còn có rất nhiều người.
Từ trước đã nghe nói mẹ Thanh Dạ là một người rất cởi mở, nhưng thật không nghĩ tới lại cởi mở đến trình độ này. Chu Luật có chút ngạc nhiên.
"...... Bác trai, bác gái." Cậu lấy lại bình tĩnh, rất nhanh lễ phép chào,"Cháu là Chu Luật."
"Quả nhiên là Tiểu Luật mà." Mẹ Thanh Dạ cười cười, thập phần ôn hòa nói,"Đứa con ngốc nghếch của bác đã được cháu quan tâm nhiều rồi."
"Sao lại thế......" Chu Luật nghiêng đầu nhìn thoáng qua Thanh Dạ, mỉm cười nói,"Thật ra thời điểm anh ấy quan tâm tới cháu có vẻ là nhiều hơn."
Thanh Dạ hiển nhiên không muốn mẹ mình lại tiếp tục đề tài này, liền hỏi:
"À...... Ba mẹ, sao hai người lại đến nơi này?"
"Tùy hứng đi dạo, vì tác phẩm mới mà đi tìm linh cảm." Mẹ anh trả lời,"Ba con cả ngày đều ở nhà, ngẫu nhiên ra ngoài hít thở không khí một chút cũng tốt."
Mẹ Thanh Dạ là nhà thiết kế thời trang, cũng là người nắm quyền tuyệt đối trong gia đình. Mà cha của anh từ sau khi về hưu, liền giữ trách nhiệm ông chồng nội trợ.
Cha anh đứng một bên nghe mẹ anh nói chuyện, trên mặt duy trì biểu tình nghiêm túc nhất quán, cũng không có ý muốn góp vui câu nào. Nhưng mọi người quen thuộc tính cách của ông đều rõ ràng, ông cũng không phải không vui ở điểm gì.
Mẹ Thanh Dạ đem Chu Luât đánh giá từ trên xuống dưới một lần, càng xem biểu tình càng vui mừng, không khỏi khen ngợi, nói:
"Tiểu Tuật thật sự là một đứa nhỏ tốt......"
"Đó là tất nhiên."
Thanh Dạ cười cười, tiếp lời.
"Thật sự rất xứng......" Mẹ anh tiếp tục vui mừng.
"Khụ khụ......"
Cha anh nhịn không được ho khan vài tiếng, ý bảo bà vợ mình nói chuyện trước công chúng phải chú ý đúng mực.
Không nghĩ tới mẹ anh lại liếc mắt hỏi:
"Ông có điều gì bất mãn sao, hả?"
"Không có." Cha anh lập tức phủ định,"Chắc là do viêm khí quản thôi......"
"Không?"
Chỉ thấy Thanh Dạ nhìn như mẹ mình đang dịu dàng bỗng nhiên lại dùng tay xoa xoa trên mặt ông chồng một cái, cau mày nói:
"Không có vấn đề gì sao anh lại có cái bản mặt này, giống như ăn khổ qua vậy?"
"Anh trước nay không phải đều như vậy sao......"
"Ở trước mặt mấy đứa nhỏ, tốt xấu gì cũng phải có biểu hiện vui vẻ chứ, chẳng may khuôn mặt ác nhân của anh dọa người khác bỏ chạy thì phải làm sao bây giờ?"
Nghe xong vợ mình giáo huấn, ông không thể không đem biểu tình trên mặt tỏ vẻ ôn hòa hơn một chút...... Chỉ tiếc ông trời sinh không thích cười, thành ra vẻ mặt đó có chút ...... cảm giác ngoài cười nhưng trong không cười.
"Phốc......"
Thanh Dạ là người đầu tiên cười ra tiếng.
"Ai ai...... Cha Vũ Trạch chính là trời sinh có bộ mặt ác nhân, Tiểu Luật con trăm ngàn lần đừng để ý nhé." Mẹ anh giải thích.
"Không đâu ạ."
Chu Luật chỉ cảm thấy, những người trong gia đình này thật sự rất đáng yêu.
"Đến đây rồi, các con vẫn là nên đi thăm triển lãm đi. Hai người già chúng ta sẽ không ở đây nói linh tinh nữa." Mẹ anh thập phần hiểu ý nói,"Vũ Trạch, có thời gian rảnh thì bảo Tiểu Luật đến nhà chơi nhé."
"Con biết rồi."
"Vâng ạ, hai người đi thong thả." Chu Luật mỉm cười nói.
Mẹ Thanh Dạ kéo cha anh đi được vài bước, bỗng nhiên lại nghĩ tới một việc:
"Con."
"Gì ạ?"
"Xem ra, đêm nay mẹ chắc không cần gọi điện đến chỗ con kiểm tra rồi."
"......"
Ý đồ của Thanh Dạ đã bị phát hiện.
"Nhưng mà, con à." Mẹ anh cười xấu xa, nói,"Luôn chạy tới chạy lui như vậy con không mệt sao? Không bằng, từ này về sau không cần quay về cái ổ chó của con nữa."
"......"
"Ha ha a......"
Mẹ anh dần dần đi xa. Loáng thoáng còn có thể nghe được "Con cái gả ra ngoài giống như bát nước hắt đi"...... với mấy lời linh tinh nữa.
Thanh Dạ khe khẽ thở dài.
"Anh bị cha mẹ bỏ rơi rồi." Chu Luật xem xét nói.
"A di đà Phật......" Thanh Dạ thở dài nói,"Muốn bỏ thì cứ bỏ đi, nhưng loại gặp gỡ kiểu này tốt nhất là đừng gặp thêm một lần nữa......"
"Thanh Dạ, cha mẹ thật sự là rất cởi mở, là những người rất đáng mến......" Chu Luật cảm khái.
"Luật." Thanh Dạ quay đầu, ôn nhu lời cậu,"Đừng quên, hai người cũng là cha mẹ em."
Chu Luật sửng sốt, mỉm cười thật tươi.
"Vâng."
Hai người đi xem triển lãm xong, đang trên đường đi bộ về nhà.
Đi tản bộ trên con đường được ánh sáng hoàng hôn bao phủ, Thanh Dạ cười nói:
"Nếu ngay cả mẹ anh cũng đã nói như vậy...... Không bằng đêm nay thu lưu anh đi, thân ái ."
"Từ buổi sáng anh bỗng nhiên xuất hiện, em đã biết sẽ nhận được kết quả này mà." Chu Luật cũng cười.
Ngủ lại cũng không có điều gì không ổn. Quần áo để thay cũng đủ nhiều, ngay cả máy tính cũng đã đem đến thêm một chiếc. Quốc chiến mấy trận đấu trước, hai người cơ bản đều là ở chung một phòng để chỉ huy.
Càng ngày trạng thái ở chung càng quen thuộc...... Không bằng cứ để mỗi ngày đều thành sự thật đi. Thanh Dạ suy nghĩ.
Đúng lúc này, điện thoại có âm báo tin nhắn đến.
Người gửi tin là Cá Chết.
"Lão đại...... Trục Phong tìm anh cùng Phó hội."
"Có chuyện gì? Bọn anh còn đang ở bên ngoài, để đến lúc về nhà đã nhé."
Thanh Dạ sau khi gửi xong tin, lắc đầu nói:"Thật không hiểu Trục Phong tìm chúng ta làm gì."
"Trục Phong của Ảo Giác?"
"Uh."
"Uhm...... Trong lúc Quốc chiến còn có chuyện gì muốn nói sao?"
"Anh cũng không biết."
Thanh âm báo tin nhắn lại vang lên lần nữa.
Chỉ thấy Cá Chết trả lời:
"Ý đồ của anh ta em cũng không rõ ràng lắm, nhưng nhất định là cùng chuyện này có liên quan - lão đại, anh biết không? Ảo Giác không lâu sau dự tuyển đã ở trên diễn đàn tuyên bố giải tán......"
"......"
Thanh Dạ sửng sốt, nghĩ đến chuyện mình đã bỏ qua.
"Sao vậy?" Chu Luật nghi hoặc hỏi.
"Cá Chết nói...... Ảo Giác giải tán."
"......"
Hiện tại, đến phiên Chu Luật sững sờ .
"Một công hội lớn như vậy, bỗng nhiên lại giải tán, không thể hiểu nổi......" Thanh Dạ thì thào .
"Trục Phong khẳng định không phải nói đùa sao?"
"......"
Hai người liếc mắt nhìn nhau, quyết định về nhà trước rồi nói sau.
Bỗng nhiên nghe chuyện có người từng là đối thủ của mình đột nhiên biến mắt, hai người lại không có một chút cảm giác vui vẻ.
Ly biệt trong trò chơi cùng ly biệt trong hiện thực giống nhau, đều ảnh hưởng đến cảm giác của con người. Nhưng tại thời điểm đang hạnh phúc nhất bỗng nhiên cảm giác này lại giáng xuống trên người, trong lòng bỗng có tư vị đắng ngắt.
Tin tức này, đang nhắc nhở bọn họ...... tới sự thật trước mắt.
|
Chương 11: Ai trong chúng ta rồi cũng sẽ có một ngày như vậy Sau khi về nhà, Chu Luật bảo Thanh Dạ đăng nhập vào trò chơi trước, cậu mở máy rồi vào trang diễn đàn xem tình huống thế nào.
Khu vực này trước nay luôn luôn náo nhiệt, ồn ào, luôn luôn lấy mấy chuyện tầm phào ra cãi nhau hoặc cùng nhau chia sẻ đặc điểm kỹ năng giữa các chức nghiệp, nhưng bầu không khí hôm nay lại không giống như trước đó.
Trang diễn đàn vừa mở liền nhìn thấy topic bắt mắt nhất, tác giả là hội viên của Ảo Giác Liên Minh, Khoảnh Khắc.
Tiêu đề là......
"Ảo Giác giải tán, thời điểm biết được tin tức này, mình ở trong trò chơi đã khóc òa".
Chu Luật nhẹ nhàng nhấn chuột, vào xem topic. Từ đầu đến cuối, giản lược xem qua một lần.
Từ cảm giác trong bài viết có thể thấy được, cảm xúc của đứa nhỏ này nhất định đang rất kích động.
"Ảo Giác giải tán...... Từ khi Thần Vô mới phát hành cho tới bây giờ...... Một công hội lớn như vậy, hiện tại lại bị giải tán một cách vô cùng đơn giản. Tuy rằng đối với việc này mình đã sớm có dự cảm, cũng không phải không thể hiểu được lý do vì sao Trục Phong cùng mấy vị lão đại lựa chọn cách này, nhưng mình vẫn cảm thấy cực kì, cực kì khó chịu...... Lúc ấy mình trong trò chơi đã òa khóc, hoàn toàn không để ý xung quanh có bao nhiêu người đang nhìn mình...... Công hội mình yêu nhất, từ nay về sau đã không còn tồn tại trong Thần Vô nữa rồi......"
Những người comment cho topic không ít. Nhưng kỳ tích là, không có ai nhẫn tâm trào phúng hay chửi rủa điều gì.
Hoặc khổ sở, hoặc tiếc nuối, hoặc chúc phúc. Mỗi người đều lấy phương thức của mình để biểu đạt cách nhìn đối với chuyện này.
Bởi vì phóng viên Sera đang không có mặt, cho nên bài luận phân tích tình thế lần này vẫn chưa được đăng lên. Ai cũng không nghĩ đến, danh sách các công hội trong trò chơi ngày hôm qua vẫn còn biểu tượng của Ảo Giác, lại là lần xuất hiện cuối cùng.
Thế lực của tứ đại công hội tại Bi Luyến Hồ, hiện đã sụp đổ một góc. Từ nay về sau là tam đại công hội với thế chân vạc, và quần hùng vẫn tiếp tục hỗn chiến...... Chu Luật tạm thời không muốn suy nghĩ tiếp.
"Luật, xem xong rồi sao?" Thanh Dạ nhìn chằm chằm vào màn hình của mình, hỏi."Xong rồi thì em cũng đăng nhập đi, chúng ta cùng đi tìm Trục Phong."
"Vâng."
Chu Luật tắt trang diễn đàn.
Câu tiêu đề "Ở trong trò chơi mình đã khóc òa ", làm cho cậu không khỏi thở dài.
Về chuyện giải tán, vẫn là nên giáp mặt hỏi trực tiếp Trục Phong thì có vẻ tốt hơn.
Đăng nhập vào trò chơi, thấy công hội nhà mình, các thành viên online cơ bản đều đang dùng kênh hội nói chuyện phiếm. Nội dung được bọn họ thảo luận, cũng không nằm ngoài những chuyện có liên quan tới việc Ảo Giác giải tán.
"Nghe nói Ảo Giác là do nội loạn mới phân tán như thế......"
"Ai...... Nội loạn thật sự có thể hủy đi một công hội lớn như vậy. Cho nên mới nói mặc kệ thực lực có mạnh đến đâu, mọi người cùng đoàn kết mới là quan trọng nhất."
"Về sau Bi Luyến Hồ bốn nhà lớn liền chỉ còn ba rồi...... Không biết Ngã Phật Từ Bi có thể tiến lên thế chỗ hay không?"
"Giờ ngồi ngẫm lại mình vẫn cảm thấy trong lòng chẳng có tí tư vị gì......"
"Lão đại, Phó hội, Trục Phong anh ấy......"
"Anh biết rồi." Thanh Dạ nói,"Vừa rồi có gửi tin mật cho cậu ấy, bây giờ anh với Luật đang đi tới cửa đông."
"Vâng......"
Cá Chết gật gật đầu.
Cửa đông của Thủ đô, là nơi tập hợp của Ảo Giác, cũng là nơi Trục Phong đang đứng trước mắt.
Trước khi công thành chiến diễn ra đây là nơi vô cùng náo nhiệt, hiện tại lại có vẻ trong trẻo nhưng lạnh lùng.
Trục Phong ngồi trước cửa đông, bên cạnh không có bất kì ai.
Nhìn cảnh cậu ấy như vậy, một người ngồi bên cửa. Hình bóng cô đơn, vô hạn cô đơn.
"...... Trục Phong."
"Các cậu đồng ý đến đây, tôi thật sự rất vui vẻ." Trục Phong thấy hai người tới, đứng lên mỉm cười nói."Hai người, đã lâu không gặp."
"Về chuyện giải tán......" Chu Luật trực tiếp hỏi,"Cậu thật sự đã suy nghĩ kỹ càng sao?"
"Điều này......"
Trục Phong sửng sốt một chút, lập tức cười nói:
"Uh, tôi đã suy nghĩ kỹ lắm rồi."
"Vì điều gì?"
"Các cậu cũng nhất định cũng đã nghe nói đi...... vấn đề nội loạn." Trục Phong khẽ thở dài, giải thích,"Trên thực tế từ rất lâu trước kia, trong hội đã có người bất mãn đối với tôi. Vài người ý kiến không đồng quan điểm, đều muốn tự tách ra lập hội mới. Nay giải tán, coi như là cho bọn họ một cơ hội tự mình phát triển."
"......"
"Tôi so với ai khác càng hiểu rõ hơn, Ảo Giác chính là một công hội mặt ngoài yên bình, nhưng thực tế vấn đề bên trong đã tích lũy rất nhiều, một khi xử lý không tốt, toàn thể chắc chắn sẽ sụp đổ." Trục Phong tiếp tục nói,"Những người đó trong hội, sở dĩ trước kia không đem ý kiến đi làm loạn, cũng là vì bận tâm mặt mũi của công hội bên ngoài. Nhưng mà cứ tiếp tục như vậy thì có ý nghĩa gì? Cảm giác bằng mặt nhưng không bằng lòng, thật sự làm cho người ta vô cùng mệt mỏi."
"Anh chưa từng thương lượng với họ?"
"Có. Nhưng rất rõ ràng , thất bại . Ở mặt ngoài bọn họ đều đã đồng ý giữ mặt mũi cho tôi, trên thực tế đáy lòng bọn họ ai cũng không phục tôi, một hội trưởng không thể làm cho mọi người tin tưởng, thì tiếp tục làm làm gì?" Trục Phong cười khổ,"Ý nghĩ chọn người khác để trao lại cái trách nhiệm này tôi cũng đã quyết vài lần, nhưng vẫn chưa chọn được người thích hợp. Cho dù có thực sự làm như vậy, không bao lâu nữa, Ảo Giác cũng sẽ gặp kết quả giống hiện tại......"
Chu Luật cùng Thanh Dạ nhìn thoáng qua lẫn nhau, yên lặng không nói gì.
Trong lúc nhất thời, hai người tìm không được lời nói thích hợp để an ủi người đang đứng trước mặt.
Ảo Giác Liên Minh.
Từng là đồng minh trên danh nghĩa với Ánh Sáng, sau lại bởi vì xung đột lợi ích trong Quốc chiến mà từ bỏ liên minh. Giữa hai hội từng phát sinh một số chuyện không thoải mái, hai hội trưởng trong lúc đó cũng không giữ được mối quan hệ như hai người bạn tốt.
Nhưng hiện tại Ảo Giác giải tán, lại làm cho Ánh Sáng bọn họ tiếc nuối tận đáy lòng.
Mất đi một kình địch, ở một cách nói khác, cũng giống như mất đi một bằng hữu.
Từ nay về sau, người chơi lui tới trong Bi Luyến Hồ, không còn có tên người nào mang theo tiêu chí của Ảo Giác.
Từ nay về sau, trên tường thành Mai Căn Hải Mỗ, không bao giờ còn thấy cờ xí của Ảo Giác tung bay.
Thời gian trôi qua, Ảo Giác trong trí nhớ của mọi người sẽ tan biến dần, Mai Căn Hải Mỗ sẽ nghênh đón chủ nhân mới.
Thời gian trôi qua, mỗi người hiện tại đang đứng nơi này, mỗi một công hội, đều sẽ bị Bi Luyến Hồ quên đi hoàn toàn......
Cho dù là ai, cũng sẽ có một ngày như vậy.
Chính là tới sớm, cùng tới muộn khác nhau.
Chúng ta đều sẽ có một ngày như vậy.
Không lâu sau, Hồ Ly một mình đi tới cửa đông.
Lại một lát sau nữa, Ken cũng tới đây.
Chủ vị của Tứ đại công hội, hôm nay rất khó toàn bộ cùng hội ngộ nơi này.
Ý đồ Hồ Ly và Ken đến đây, không hề nghi ngờ , là để đối với Trục Phong, đối với Ảo Giác, đối với người đã từng là đối thủ, nói một lời từ biệt cuối cùng.
"Cảnh tượng chúng ta hòa bình mà nói chuyện như thế này, tôi đoán đây chắc là lần đầu tiên, mà cũng là lần cuối cùng?" Trục Phong cười,"Kỳ thật, tháng sau tôi sẽ kết hôn ."
"Kết hôn?...... Chúc mừng."
Nghe được tin này làm cho người ta có cảm giác ngoài ý muốn.
"Uh, kết hôn." Trục Phong gật gật đầu,"Bạn gái vốn vẫn phản đối tôi chơi game online. Lần này giải tán công hội, cũng sẽ làm cho tôi cắt đứt hoàn toàn ý niệm trong đầù, tập trung vào kinh doanh đảm bảo cho cuộc sống tương lai. Từ nay về sau, tôi đã có một gia đình riêng để quan tâm."
Trục Phong giống như vui đùa nói:
"Nói tiếp, tôi quả thật cũng nên nghiêm túc lại. Cứ ham chơi như vậy, bà xã không chừng sẽ một cước đá ra khỏi nhả."
Mọi người nghe vậy, đều nở nụ cười.
"Làm hội trưởng lâu như vậy, cả ngày đều tâm tâm niệm niệm chuyện của công hội...... Tin tưởng mọi người đều giống nhau." Trục Phong thong thả bước đến tấm biển trước cửa thành, cảm khái nói,"Đôi khi tôi lại nghĩ, cuối cùng, làm hội trưởng còn không bằng làm một hội viên bình thường. Vì công hội phát triển mà bàn đông tính tây, thừa nhận áp lực từ các phương diện, kết quả là có người lại còn mắng mình là đồ chó má...... Chúng ta rốt cuộc cố gắng là vì cái gì?"
Anh dừng một chút, tiếp tục nói:
"Tôi hiện tại thật sự có chút mệt mỏi, rất mệt mỏi, tôi cũng không nghĩ muốn công hội này kéo dài hơi tàn. Những người đang muốn rời đi, để cho bọn họ tự do đi thôi...... Tuy rằng trong lòng vẫn luyến tiếc từng khoảnh khắc nhiệt tình yêu thương những đứa nhỏ trong công hội, nhưng tôi đã vô lực không muốn vì bọn họ làm thêm chuyện gì."
"Trục Phong, thật sự đã làm khó cậu rồi." Ken thản nhiên nói.
"Cho nên...... Sau này nếu có người của Ảo Giác xin gia nhập công hội các cậu, phiền các cậy thay tôi quan tâm tới bọn họ."
"Chúng ta sẽ làm như vậy."
"Cám ơn." Trục Phong hơi nở nụ cười,"Nói tiếp, mấy công hội chúng ta cũng khó có được một buổi tụ tập thế này, không bằng đêm nay cũng nên mở lòng tâm sự cùng nhau."
"Được rồi."
Chu Luật gật gật đầu.
Buổi tối hôm nay, mọi người đều vứt bỏ thành kiến, bỏ qua công hội cùng giới hạn không gian.
Đối với người sắp rời đi, gửi lại cho họ nguyên vẹn thành ý và tôn trọng, là chuyện tất nhiên.
Bởi vì, chúng ta đều sẽ có một ngày như vậy.
Sau khi thời điểm tụ hội ngắn ngủi chấm dứt, mọi người nói lời từ biệt lẫn nhau, rồi đều rời đi.
Chu Luật cùng Thanh Dạ bị Trục Phong gọi lại.
"Thực tế...... Tôi còn có chuyện muốn gửi gắm hai người các cậu."
"Chuyện gì vậy?"
"Tôi trong trò chơi có quen biết một cô bé, quan hệ giữa tôi và cô bé ấy vẫn tốt lắm." Trục Phong thành khẩn nói,"Tôi đi lần này, không yên lòng nhất chính là em ấy. Đứa nhỏ này rất đơn thuần, tôi sợ cô bé sẽ bị hội viên bên tôi làm hư, cho nên......"
"Cho nên......" Chu Luật hiểu được, liền nói tiếp,"Anh muốn giới thiệu cô bé gia nhập Ánh Sáng?"
"Uh......" Trục Phong gật gật đầu,"Chỉ có để cô bé ở lại một công hội có không khí tốt như Ánh Sáng, tôi mới có thể an tâm rời đi. Đứa nhỏ Linh Linh này rất ngoan ngoãn, rất nghe lời, chắc chắn sẽ không gây thêm phiền toái cho các cậu...... Không biết các cậu có thể đồng ý không?"
Chu Luật liếc mắt nhìn Thanh Dạ một cái, lại nghĩ tới cô em gái nhỏ của mình, vì thế liền trả lời:"Không thành vấn đề."
P/s: Ai trong chúng ta rồi cũng sẽ có một ngày như vậy...
Ai trong chúng ta rồi sẽ có một ngày bị lãng quên, bị thế giới này lãng quên, những chuyện chúng ta hiện giờ đang làm, bạn và tôi, rồi tất cả sẽ bị thời gian lãng quên.
Dù sớm hay muộn.
Cuộc sống luôn luôn thay đổi, lãng quên sự tồn tại của một người vô cùng dễ dàng, đời thực đã như vậy, trong thế giới ảo còn trông mong gì hơn.
Tôi tự nhận trí nhớ của mình rất kém, có những chuyện tưởng chừng rất quan trọng, nhưng giờ ngồi ngẫm lại, lại cảm thấy mình đã quên đi rất nhiều.
Thật đáng sợ, quên đi những điều mình cho là quan trọng nhất, đáng sợ hơn nữa, mình là người sẽ bị lãng quên.
Thật sự rất đáng sợ... rất đáng sợ...
Càng nghĩ càng bế tắc, mình chỉ là một hạt cát nhỏ bé trong một thế giới rộng lớn, làm thế nào để mọi người nhớ tới mình, quan tâm tới mình, để ý đến sự tồn tại của mình.
Đôi khi ở một mình, mình vô cùng cần một người, cần duy nhất một người, nhắc nhở mình rằng mình không cô đơn, không cô đơn giữa thế gian mênh mông này...
|
Chương 12: Linh Linh "Thật tốt quá......"
Nhận được đáp án vừa lòng, Trục Phong cảm thấy rất an tâm.
"Như vậy, làm phiền các cậu quan tâm đến Linh Linh. Thật sự rất cảm ơn."
Trục Phong liên tục nói vài câu"Cám ơn", có thể nhìn ra được anh rất quan tâm đến cô em gái này.
"Khách khí rồi." Thanh Dạ cười nói,"Mấy ngày tới, cậu đưa cô bé đến Ánh Sáng báo danh nhé."
"Tôi mai tôi sẽ dẫn cô bé tới tìm các cậu luôn, được không?"
"Ừ, cứ như vậy đi."
Ba người lại lẳng lặng đứng một lát, Chu Luật đề nghị:
"Có lẽ, bây giờ cũng nên trở về thôi?"
"Đúng vậy...... Chúng ta ở trong này trò chuyện cũng đủ lâu rồi." Trục Phong cười cười,"Cám ơn các cậu đêm nay vẫn theo nói chuyện với tôi."
"Luôn cảm ơn đến, cảm ơn đi làm gì?" Thanh Dạ ôn hòa nói,"Tóm lại, chúng tôi về Khắc Thụy Tư Đặc trước. Trục Phong, cậu bảo trọng."
"Các cậu trở về đi, tôi muốn ở lại đây tưởng niệm thêm chút nữa."
"Hẹn gặp lại."
"Hẹn gặp lại. Chúc các cậu tháng sau có thể thuận lợi đi lên ngai vàng quán quân của cả nước."
Thanh Dạ gật đầu, ấn nút sử dụng hồi thành quyển trục.
Sau đó, Chu Luật cũng biến mất theo.
Trục Phong đứng ở cửa đông nhớ lại những chuyện đã qua, thân ảnh mang theo vài phần phiền muộn cùng cô đơn, trong nháy mắt thời gian dường như dừng lại, đây cũng là hình ảnh cuối cùng anh lưu lại nơi đây.
Chúng ta đều phải có thói quen, thói quen chấp nhận những chuyện đã qua, chấp nhận sự ly biệt trong hiện tại... và cả trong tương lai
***
Đêm nay.
Sau khi thoát trò chơi, Chu Luật một hồi lâu đều không nói câu nào.
"Tới lúc đi tắm rồi, đi thôi em." Thanh Dạ vỗ vỗ vai cậu,"Chuyện của Ảo Giác giờ đã qua, chúng ta là người ngoài cuộc cũng không cần nghĩ nhiều."
"Em không phải đang nghĩ về chuyện của Ảo Giác." Chu Luật ngẩng đầu, nhẹ nhàng nói,"Lại nói tiếp, trong hội chúng ta cũng có mấy đứa nhỏ đang học cấp ba phải không."
"Đúng vậy......" Thanh Dạ gật đầu,"Sau đợt khai giảng vào tháng 9, công hội có khả năng sẽ ít đi một số người. Dù sao bọn họ cũng nên lấy việc học làm trọng, cũng phải nghiêm túc lại rồi."
"Sau đó, tốt nghiệp đi tìm việc làm, hiện tại cũng có một hai người......"
"Ừ."
Thanh Dạ đưa tay sờ sờ mái tóc mềm mại của người yêu.
"Ảo Giác giải tán, hội viên sẽ xin gia nhập những hội khác, thêm nữa, sau khi Quốc chiến kết thúc khẳng định sẽ nhận thêm một số người...... Cho dù trong hội có người rời đi, cũng sẽ rất nhanh có thành viên mới bổ khuyết vị trí của họ."
Thanh Dạ nghĩ tới một chuyện, khẽ thở dài:
"Tuy rằng anh rất hy vọng có thể bảo trì tình trạng này, nhưng không có khả năng thực hiện ."
"Theo quy tắc của hội, thành viên không thường xuyên đăng nhập sẽ không được giữ ở chủ hội, phải không?"
"Ừ."
"Nhưng , em lại bỗng nhiên rất muốn vì bọn họ mà......"
"Uhm?"
Chu Luật nhìn ánh mắt Thanh Dạ, thật sự nói:
"...... Giữ lại vị trí."
Thanh Dạ mỉm cười, lập tức ôm người yêu.
"Em cùng anh đều nghĩ giống nhau."
"A......"
"Tóm lại...... Bất luận như thế nào, anh đều sẽ không đi ." Thanh Dạ ôm chặt hai tay, dịu dàng nói,"Anh sẽ luôn ở bên cạnh Luật, cho đến khi Luật chán ghét anh mới thôi."
"Thanh Dạ......" Chu Luật cười nói,"Hiện tại anh nên buông em ra?"
"Hả...... Em em em chẳng lẽ đã chán ghét anh......"
"Em chỉ là muốn đi tắm mà thôi......"
"Như vậy...... Không bằng cùng nhau?" Thanh Dạ cười xấu xa,"Tiết kiệm thời gian, tiết kiệm nước."
"Chỉ sợ sẽ lãng phí thời gian và lãng phí nước hơn thì có......"
***
Tối hôm sau, Trục Phong dẫn theo cô em gái Linh Linh đến nơi Ánh Sáng tập hợp .
Linh Linh là một nữ thợ rèn, nhìn qua bề ngoài, trông cũng ngoan ngoãn, đáng yêu.
"Đây là em gái tôi." Trục Phong giới thiệu.
"Chào các anh......" Linh Linh mở lời chào,"Thanh lão đại, Luật lão đại."
"Chào em."
Cô bé này thái độ rất hào phóng, nhìn qua có lẽ có thể làm cho người ta yên tâm.
"Vị trí tại chủ hội không còn nhiều lắm , cho nên để em tới phân hội có được không?" Chu Luật hỏi,"Thành chiến em có tham gia không?"
"Có ạ." Linh linh gật gật đầu.
"Được rồi, như vậy về sau, em sẽ đi theo Trà Trà nhé, có vấn đề gì không hiểu cứ hỏi chị ấy là được."
"Chị Trà Trà phải không ạ? Em biết chị ấy......" Linh Linh có chút hưng phấn nói,"Ở thành chiến trước đây em đã từng được gặp qua, kết quả là em chết thảm...... Ha ha, chị Trà Trà thật sự rất mạnh, sẽ tuyệt đối không thất bại bởi các nam pháp sư."
"Những lời này, em có thể giữ lại về sau chậm rãi nói với Trà Trà." Trục Phong sờ sờ đầu em gái,"Thời điểm anh không ở đây, em nhất định phải nghe lời Thanh Dạ và Luật, đừng gây thêm phiền phức cho bọn họ, em biết chưa?"
"Em biết rồi mà...... Lời này anh đã nhắc đi nhắc lại nhiều lần rồi."
"Ừ, kỳ thật anh cũng biết em rất ngoan, nhưng đôi khi lại đột nhiên trở lên ngốc nghếch......"
"Em đâu có......"
Linh Linh không phục nói.
Trục Phong cười cười, lại nói vớiThanh Dạ:
"Nếu đứa nhỏ này phạm sai lầm, cũng nhờ cậu là hội trưởng không cần lưu tình, nhất định phải thay tôi chỉ bảo cho cô bé."
"Anh......"
"Những điều cần nói anh đã nói xong rồi." Trục Phong nhìn em gái,"Linh Linh, về sau em chính là hội viên của Ánh Sáng, không được qua lại cùng mấy đứa Băng Hỏa nữa, em biết anh trước nay vẫn không thích bọn họ."
"Anh...... anh nói những lời này đều không có ý nghĩa ." Linh Linh có chút nôn nóng nói,"Nếu thực anh lo lắng cho em như vậy, anh làm ơn đừng đi mà."
"...... Điều này tất nhiên không được ." Trục Phong thở dài,"Hôn lễ sắp tới rồi, những việc anh phải làm thật sự rất nhiều."
"......"
"Cũng đến lúc rồi, anh phải logout bây giờ. Em phải tự quan tâm đến mình, biết chưa, Linh Linh."
"Anh......!" Linh Linh gọi Trục Phong, nghe khẩu khí giống như muốn khóc,"Anh có thể ở lại thêm chút nữa được không...... Anh đừng đi được không......"
"Linh Linh...... Anh sẽ trở lại gặp em."
Ánh mắt Trục Phong bất đắc dĩ cùng không muốn từ bỏ.
Anh cười cười với mọi người, nhưng vẫn quyết đoán thoát khỏi trò chơi.
"Anh......"
Chỉ để lại Linh Linh, đang đứng vô lực thấp giọng lẩm bẩm.
"Sẽ trở lại gặp em...... Em biết anh là vì muốn làm cho em an tâm nên mới nói như vậy ...... Anh sẽ không trở về nữa. Vài năm sau, Anh cũng sẽ không còn nhớ đến em, không còn nhớ tới tất cả mọi chuyện ở nơi này......"
Trước mắt cô bé, giờ phút này nhất định cực kì khổ sở.
Chu Luật không muốn quấy rầy cô , vì thế cùng Thanh Dạ rời đi.
Có lẽ có những lời còn chưa kịp nói.
Có lẽ có những tâm tình còn chưa kịp làm cho đối phương hiểu được.
Nhưng hiện tại, đã không còn cơ hội.
"Tình cảm giữa Trục Phong và Linh Linh, cũng không ít hơn em cùng Quả Quả nhỉ?" Thanh Dạ cảm khái nói.
"Vâng...... Có lẽ mấy đứa nhỏ đều là như vậy, đặc biệt không thích ly biệt."
"Thật ra , Luật, em cũng vậy."
"Em?"
"Ừ."
"Thoạt qua có vẻ không cần, trong lòng lại cực kỳ để ý . Luật là một người rất tình cảm." Thanh Dạ mỉm cười,"Anh thích nhất...... chính là em như vậy."
**
Vài ngày sau, phóng viên Sera bận đi công tác đã trở lại.
Nhưng khi trở về Sera cũng không đưa tin gì về tình hình các công hội tại Bi Luyến Hồ, mà là đem trọng tâm bài viết đặt tại Quốc chiến tranh tài, làm cho người ta có cảm giác ngoài ý muốn.
Mọi người cùng chú ý tới vòng bán kết, sẽ triển khai trong tháng bảy, giữa mùa hạ nóng bức .
Trải qua một phen so đấu kịch liệt, Ánh Sáng Chi Đường với Vong Linh Quân, cuối cùng điểm số là 11-0.
Thực lực của Vong Linh không bằng đối thủ Ngày Đêm trước đây. Cho nên nói, trận đấu này đánh không một chút gian nan.
Không biết có phải do tâm tình đã bị ảnh hưởng trước đó, toàn thể Ánh Sáng đều đối với trận thắng này không có cảm giác gì nhiều. Giống như tiến vào trận Chung Kết là một chuyện không đáng phải hoan hô chúc mừng.
Luyện tập vẫn theo lệ thường, trận đấu vẫn còn tiếp tục.
Nhưng...... Ngân Cánh lại thua trong vòng bán kết.
Bọn họ thua bởi công hội tới từ khu năm, Nhân Tâm Phúc Quán.
Nếu nói lần này trận đấu tranh vị trí quán quân hơn phân nửa sẽ từ các công hội của khu hai Bi Luyến Hồ, như vậy bên cạnh tranh mạnh nhất, nhất định chính là Lãng Mạn Đường từ khu năm.
Lãng Mạn Đường Nhân Tâm Phúc Quán, là công hội nổi bật nhất, là đối thủ cho dù có là ai cũng không dám khinh nhờn.
Cho dù đã thua trận, nhưng Ken vẫn giữ một bộ dáng không có gì không cam lòng, thực bình tĩnh tìm Thanh Dạ, nói:
"Chúng tôi cũng không phải không có cơ hội thắng, chẳng qua không dự đoán được pháp sư của đối phương lại mạnh như vậy, đoạn tuyệt cơ hội thắng cuối cùng của chúng tôi. Đối thủ trong trận chung kết của các cậu là bọn họ, đến lúc đó nên đặc biệt chiếu cố đến pháp sư đó, càng sớm giải quyết càng tốt."
"Ken, cảm ơn lời khuyên của cậu."
"Không cần cảm ơn." Ken cười cười, nói,"Chỉ cần các cậu đem danh hiệu quán quân mang về Bi Luyến Hồ là được rồi."
Tuy rằng không thuộc cùng một công hội, nhưng Ken đối với Ánh Sáng vẫn tin tưởng mười phần.
Mà đối với Ánh Sáng Chi Đường mà nói, quán quân chính là một danh từ vừa gần lại vừa xa.
Công hội đạt tới độ đoàn kết cùng hòa hợp cao nhất trong lích sử, sau đó, lại hoàn toàn không tự giác sáng tạo ra truyền thuyết.
|
Chương 13: RP trận chiến giữa các ngụy thần quan Ngày 23/7. Thực tế đây cũng không phải là một ngày bình thường.
Ánh Sáng Chi Đường có hai hội viên, sinh nhật đều là ngày 23/7.
Bọn họ là...... 'Thằng nhóc không tự nhiên' Tiểu Hàn, cùng 'Kẻ dở hơi nhất công hội' Đu Đủ.
Thường thường hai người vừa thấy mặt liền bắt đầu tranh luận, sinh nhật hàng năm đều trong trò chơi cãi nhau mà đi qua.
Đương nhiên, sinh nhật của hai người họ cùng một ngày, đối với các thành viên trong công hội mà nói sự kiện lớn, nhưng đối với Tiểu Hàn cùng Đu Đủ mà nói, chuyện này không đáng để vui vẻ.
Cùng một ngày sinh nhật với đối thủ một mất một còn, đồng thời còn phải chia sẻ lời chúc phúc của các bằng hữu trong công hội......
Nghĩ như thế nào, cũng không thích.[ giận ]
Sinh nhật năm nay, diễn ra trong hoàn cảnh quốc chiến đang bước vào giai đoạn khẩn trương kịch liệt, chính là...... Tình trạng hiện giờ so sánh với dĩ vãng, vẫn không có gì thay đổi.
'Ông chú già'Cá Chết cũng đã nói:"Mấy đứa nhóc quả nhiên vĩnh viễn không phiền não ...... Thật tốt nha~".
Buổi tối, hai người không phiền não tổ chức sinh nhật, bắt đầu gặt hái.
Sau khi tiếp nhận lời chúc phúc từ những hội viên đang đăng nhập, Đu Đủ được Mèo Lười hỏi "Cậu muốn quà sinh nhật gì?".
Đu Đủ mắt trợn trắng nói:"Quà sinh nhật không phải các cậu trước tiên nên chuẩn bị tốt, sau đó hôm nay mới làm cho tớ bất ngờ sao?"
"Hả...... Chả lẽ cậu nghĩ tớ và mấy người kia sẽ đưa cậu Thần Vô Chi Nguyệt hoặc Không Linh Chi Giới sao?" Mèo Lười chậm rãi lắc đầu,"Muốn gì thì tự mình nói đi, chỉ cần không quá phận, chúng tớ đều sẽ tận lực thỏa mãn yêu cầu của cậu."
"Các cậu đang muốn làm thần đèn hả......"
"Cậu rốt cuộc muốn hay không? Nói nhiều lời vô nghĩa vậy làm gì......"
"Tớ đương nhiên muốn." Đu Đủ cười hì hì gật đầu,"Bất quá yêu cầu này phải có cả Lão đại cùng Phó hội cùng thực hiện."
"Hả?" Thanh Dạ có chút tò mò hỏi,"Cậu nghĩ muốn gì?"
Đu Đủ vô cùng thành kính nói, kém nữa là thành thắp hương bái Phật:
"Hai vị đại nhân...... Làm ơn đem sư huynh Tiểu Hàn đến Ngũ khu Lãng Mạn Đường điều tra tình hình quân địch đi."
"......"
"Đu Đủ! Tôi với cậu có cừu oán gì không!?"
Tiểu Hàn rống giận.
"Không phải trước giờ vẫn có sao......" Đu Đủ một bộ dáng ủy khuất, lên án nói,"Phó hội, bạn học Tiểu Hàn từ Tam Sinh Thạch trở về, vẫn chưa một ngày có tâm tình vui vẻ mà trò chuyện với em...... Thật sự là làm em khó có thể chấp nhận mà."
"Cút!" Tiểu Hàn cũng nổi giận đùng đùng kêu:"Phó hội, nguyện vọng sinh nhật của em là đem Đu Đủ sung quân ra biên quan!"
"......" Chu Luật cười khổ, chẳng lẽ chính mình mới là Thần đèn Aladin chân chính?
"Các cậu trật tự trước đã, hai thằng nhóc ngu ngốc." Cá Chết đứng một bên dội nước lã,"Lần này Lão đại không cần phái người đi Lãng Mạn Đường. Nhân Tâm Phúc Quán rất nổi tiéng, tư liệu có thể tìm dễ dàng, thậm chí ngay cả sáu trận trận đấu trước đây đều đã tìm ra rồi."
"......"
"Được rồi......"
Tiểu Hàn gật gật đầu, rất nhanh chóng trấn chỉnh lại tinh thần.
Tâm tình khôi phục rồi, ý nghĩ xấu xa trong đầu bắt đầu muốn chui ra ngoài.
"Như vậy, em muốn đổi nguyện vọng sinh nhật."
Đu Đủ đang ngồi nghe bỗng nhiên có...... dự cảm thập phần không tốt.
Chỉ thấy Tiểu Hàn bình tĩnh nói:
"Hôm nay em bỗng nhiên muốn đi săn boss, hay là mọi người cùng đi tới đầm lầy Đồ Long đi."
"Hô......"
Đu Đủ nhất thời nhẹ nhàng thở ra. Đồng ý nói:"Đương nhiên là có thể......"
"Nhưng mà, em muốn chỉ đích danh bạn học Đu Đủ sử dụng nhân vật thần quan tham dự." Tiểu Hàn cười lạnh,"Đây là nguyện vọng sinh nhật của em."
"......"
"Cậu cậu cậu......" Đu Đủ kinh sợ lùi sau ba bước, run run nói,"Tiểu Hàn cậu thực đáng xấu hổ mà à à!"
"Aha...... hình như hôm nay cũng là sinh nhật của Đu Đủ, cho nên cậu cũng có thể chỉ định chức nghiệp của tớ." Tiểu Hàn mỉm cười nói,"Nào, bắt đầu đi."
"Cậu cậu cậu......"
Đu Đủ biết, Tiểu Hàn cũng không có cái gọi là chức nghiệp nhược điểm, nhiều nhất chỉ khác nhau ở chỗ rất quen thuộc cùng không quen thuộc thôi...... Cùng mình là một tên chơi thần quan siêu siêu siêu cấp dở tệ, quả thực là một trời một vực.
Xem ra lần này...... Chắc chắn bị mất mặt hoàn toàn rồi.
"Tiểu Hàn...... Cậu ti bỉ! Vô sỉ! Hạ lưu!"
"Aha ha ha......" Ý xấu được thực hiện làm người nào đó khoái chí ngửa mặt lên trời cười dài.
"Hừ...... Một khi đã như vậy, tớ đồng ý thực hiện ý nguyện của cậu." Đu Đủ đơn giản, dự định trong đầu đã quyết, không sợ chết nói,"Hôm nay cũng là sinh nhật của em đúng không? Như vậy em muốn-"
"Ừ?"
"Em muốn Lão đại cũng dùng nhân vật Thần quan ra tiếp khách-!"
"......"
Công hội nhất thời lặng ngắt như tờ.
Vừa rồi Thanh Dạ còn đang bận chế giễu, khóe miệng nhất thời run rẩy một chút.
Sau một lát.
"Đu Đủ! Lá gan lớn đó......" Thanh Dạ vặn vẹo cười nói,"Rốt cuộc còn dám nghĩ động đến cả anh!?"
"Lão đại, anh phải hiểu nỗi khổ của em chứ......"
Đu Đủ trong lòng đang thầm nghĩ nếu đem Hội trưởng cũng dở tệ kĩ năng phụ trợ giống mình cùng nhau tha xuống nước, có khả năng không bị mất mặt quá, cậu đã lo lắng chu toàn rồi.
"Đu Đủ." Thanh Dạ tiếp tục cười,"Tự giác đưa đầu lại đây, để tôi chém nào."
"Phó hội a...... Lão đại có khả năng...... Muốn giết em......" Đu Đủ chậm rãi di động đến bên cạnh Chu Luật, đáng thương hề hề hỏi,"Không thể được...... anh phải bảo vệ em đó nha......?"
"Cậu......" Chu Luật đã không biết nên nói gì mới tốt ,"Các cậu có biết, còn tiếp tục như vậy tôi sớm muộn sẽ chết vì cười......"
"Phó hội......"
"Được rồi được rồi......" Chu Luật nhịn cười, xoay người khuyên Thanh Dạ,"Thanh Dạ, hôm nay là sinh nhật của Đu Đủ và Tiểu Hàn, cả năm mới có một lần, chúng ta đồng ý với đề nghị của họ được không?"
"Luật, ôi chao......"
"Như vậy, em đưa nhân vật Thần quan của em cho anh dùng." Cái này không tính là an ủi.
Đứng phía sau, người đang ôm bụng cười, Khả Nhạc đề nghị:"Để làm bạn cùng Đu Đủ và Thanh Dạ, không bằng mọi người cùng nhau đổi nhân vật đi......?"
"Đổi nhân vật sao......" Cá Chết sờ sờ cằm,"Hình như rất thú vị."
Cái gọi là đổi nhân vật, là chỉ mọi người cùng đổi nhân vật cho nhau.
"Bề ngoài ngăn nắp thực tế lại là tổ săn Boss loạn thât bát tao sao? Sau này nghĩ lại liền cảm thấy buồn cười......"
"Được rồi, đổi nhân vật." Lão đại uy vọng đứng trước mắt lên tiếng ,"Nhớ kỹ, mọi người không được dùng chức nghiệp quen thuộc với mình, nếu không lập tức tha ra ngoài, chém!."
Từ đó có thể nghe ra...... Tâm lý người này vẫn đang trong trại thái đầy bất bình.
Vài người sau khi trải qua ép buộc, xuất hiện tình trạng như sau:
Thanh Dạ dùng nhân vật thần quan Luật, Luật dùng nhân vật quyền sư Đu Đủ, Đu Đủ dùng nhân vật thần quan Tiểu Hàn, Tiểu Hàn dùng nhân vật pháp sư Cá Chết, Cá Chết dùng nhân vật cung thủ Khả Nhạc, Khả Nhạc dùng nhân vật kỵ sĩ Thanh Dạ. Thiên Lý cùng Mèo Lười trao đổi.
Khả Nhạc bất đắc dĩ phải dùng nhân vật hắc y kỵ sĩ của Thanh Dạ, thứ nhất là sợ sử dụng nhân vật của hội trưởng sẽ phải giảm thọ...... Thứ hai kỵ sĩ là chức nghiệp quan trọng nhất khi săn Boss.
Vì thế......
Hai thần quan...... Thanh Dạ, Đu Đủ......
Hai pháp sư...... Tiểu Hàn, Thiên Lý......
Quyền Sư Luật......
Kỵ sĩ Khả Nhạc......
Cung thủ Cá Chết......
Thích khách Mèo Lười......
"Sao mình lại cảm thấy...... cứ như vậy ra cửa cả đoàn nhất định sẽ bị diệt......?"
Thiên Lý bất an nói ra suy nghĩ trong lòng.
"Làm gì có khả năng như vậy, Thiên Lý cậu lo lắng nhiều rồi." Đu Đủ có vài phần chột dạ khoe khoang,"Không phải có tớ là thần quan, người thông minh nhìn qua cũng sẽ thấy rất khá."
"Đúng vậy, nhóc Thiên Lý." Thanh Dạ cười đến thực quỷ dị,"Có Lão đại tôi ở đây, hết thảy cũng không có vấn đề gì. Đừng lo lắng đừng lo lắng ~"
"Lão đại anh là đang nói dóc......"
"Cậu mới đang nói dóc."
"......"[ giận ]
Thanh Dạ cùng Đu Đủ, hai người tựa hồ đều muốn đối phương trở thành tiêu chuẩn thấp nhất. Vì thế rất tự nhiên , cũng không muốn bại bởi đối phương.
Nếu không, chẳng phải thật sự rất mất mặt......?
"Chúng ta hiện tại không tất yếu phải đi săn Boss......" Khả Nhạc mặt toát mồ hôi nói,"Dù sao thời gian còn sớm. Không bằng cứ luyện tập trước một chút, sau khi quen thuộc chức nghiệp đang dùng rồi mới đi được không?"
"Ok~ cũng rất lâu không luyện tập theo nhóm rồi." Mèo Lười cười hì hì dùng biểu tượng bị kích thích,"Cùng nhau đến tầng bốn nhé?"
"......"
Đi qua bốn tầng Địa cung mọi người đều biết, nơi đó là một con yêu quái cao cấp trong lốt trẻ con, mà tầng năm chính là sào huyệt của boss Khả Lỗ Bối Lạc Tư.
Tuy rằng, hình như, thật sự, có khả năng cả đoàn sẽ bị diệt.
Nhưng là, có người, xác thực, rất quan trọng mặt mũi.
"Tớ đồng ý!" Đu Đủ lập tức đáp lại,"Đi thì đi, ai sợ ai?"
"Ha ha......" Tiểu Hàn âm hiểm cười, bắt đầu đi,"Người anh em Đu Đủ thân ái, tôi thật sự vô cùng hâm~ mộ~ biểu hiện của cậu mà~"
"Gì...... cùng lắm thì, không phải còn có thần quan sao."
Đu Đủ khinh bỉ bạn học Tiểu Hàn, quay đầu lại thật cẩn thận hỏi:
"Lão đại...... Anh có thể đi không?"
"Thần quan, bổ huyết với thêm trạng thái thôi."
Thanh Dạ thuận miệng nói một câu, liền đi theo mọi người tới điểm truyền tống.
Nhưng mà......
Bổ huyết, thêm trạng thái.
Những lời này lại từ nay về sau khắc~ sâu~ tô ~ đậm vào lòng Đu Đủ.
Bổ huyết, thêm trạng thái, ý thức nhất định phải mạnh, đây chính là yếu quyết lớn nhất của Thần Quan đi......?
Đu Đủ âm thầm nghĩ.
|
Chương 14: Trận chiến tôn nghiêm giữa các ngụy thần quan Đoàn người đi tới Vĩnh Dạ địa cung, đi từ từ một tầng rồi lại một tầng xuống dưới.
Giai đoạn đầu quái không tính là mạnh, cho dù nhân thủ bên ta có đánh loạn xạ cũng không gây ra hậu quả nghiêm trọng gì. Nhưng Tiểu Hàn vẫn cười nhạo vào nhược điểm của Đu Đủ.
"Cứ thế này, tớ hoài nghi đi đến tầng bốn toàn quân sẽ bị diệt."
"Này...... Cậu rốt cuộc có tự giác của thần quan hay không đó?"
"Phốc, quên đi, tớ xem cậu vẫn nên về nhà làm Đu Đủ thì tốt hơn."
"......"
Đu Đủ muốn mắng, lại mắng không được. Bởi vì cậu biết những điều Tiểu Hàn nói đều là sự thật, huống hồ...... Thao tác pháp sư của Tiểu Hàn so với thao tác thần quan của cậu xác thực còn mạnh hơn.
Một khi oán khí không thể phát tiết, mục tiêu sẽ bất tri bất giác dời đi. Đu Đủ bắt đầu nhìn chằm chằm Thanh Dạ, thực không có thiện ý mà nguyền rủa lão đại nhà mình càng phạm nhiều sai lầm ngu ngốc càng tốt, hào quang của cậu càng vươn xa vạn trượng.
Những người này...... Dùng bốn chữ để hình dung, thì phải là "Một ổ ma quỷ".
"Ai...... Tớ như thế nào cảm thấy hôm nay 'Đu Đủ' đặc biệt đẹp trai, hòa nhã dễ thương không giống với thường ngày......"
"Bởi vì hôm nay 'Đu Đủ' không phải là bản thân Đu Đủ mà, điều này không phải rất đơn giản sao ~"
Mèo Lười, Cá Chết kẻ xướng người hoạ.
"Người" bị nịnh hót "Phốc" một tiếng bật cười. Người không hài lòng với loại nịnh hót này mắt bắt đầu trợn trắng:
"Các người là hai đứa vỗ mông ngựa! Biến xa xa một chút!"
"Ô, bạn học Đu Đủ tức giận kìa. Đầu năm đã nói rồi, nói như thế nào nhì, àh, lời nói thật thì thường khó nghe......"
"...... Hừ."
Đu Đủ không thèm để ý tới hai người kia đang đứng lảm nhảm, lập tức hướng lên phía trước.
Một Mèo một Cá giễu cợt bốn phía một trận, không thèm quan tâm Đu Đủ có còn quan tâm đến bọn họ hay không. Dù sao dược cũng đã mang đủ, không được hỗ trợ thêm máu thì dùng thôi...... Chờ đến lúc Đu Đủ cứu được thì có lẽ mình cũng thành xác khô rồi?
Nhưng bọn họ không biết, thật ra trong lòng Đu Đủ đang rất tức khí.
Hơn nữa cái sự tức này...... Hình như phương hướng có chút lệch khỏi quỹ đạo.
Sau một lúc, Thanh Dạ bắt đầu cảm thấy không thích hợp.
Đu Đủ...... Giống như đang rất tích cực.
Tích cực đến nỗi còn muốn làm thêm những việc vô dụng, đồng thời còn cướp sạch công việc do mình phụ trách.
Đứa nhỏ này...... Rốt cuộc muốn làm gì?
Trên thực tế, Đu Đủ đang một lòng thầm nghĩ không chịu thua kém.
Không chịu thua kém! Không chịu thua kém! Không chịu thua kém!
Cho nên cậu còn rảnh việc bỏ thêm kỹ năng Phổ công cho Pháp sư, đây là kỹ năng phụ trợ mà bản thân Pháp sư cũng có.
Người ngoài nhìn vào vô luận thế nào, đều cảm thấy đây là động tác cực kỳ dư thừa.
Càng kỳ quái hơn, cậu ta còn thường làm cho Thanh Dạ nhàn rỗi, có ý đồ phụ trách hết tất cả mọi việc.
Ước chừng sau khi đứng mười phút không có việc gì làm, Thanh Dạ rốt cục nhịn không được đặt câu hỏi :
"Này...... Cậu đang làm gì vậy?"
Đu Đủ không để ý.
"Đu Đủ!"
"Lão đại anh nghỉ ngơi đi, một mình em trông chừng là đủ rồi."
Ngụ ý, cậu ta đang có ý "Tôi sẽ làm hết, cho nên anh có thể đứng một bên hưởng phúc là được rồi".
Loại hành vi này hoàn toàn không cho để lại mặt mũi cho Lão đại...... Cái này mà cũng nhịn được thì còn cái gì không nhịn được nữa.
Thanh Dạ cười đến thập phần vặn vẹo.
Sau đó, mọi người có cơ hội nhìn đến một màn vô cùng hoa hoa lệ lệ -
Có người gọi thêm gia tốc,"Lả tả" hai lần gia tốc cùng thêm vào. Có người gọi thêm cực quang,"Lả tả" lại là hai lần cực quang cùng được phát động......
Về phần bổ huyết liền lại càng không cần phải nói, chắc chắn là muốn kêu dừng cũng không dừng được......
"Lão đại...... Em nói anh đừng nên không giữ mặt mũi như vậy?"
"Người không phạm ta, ta không phạm người ^^"
"Lão đại, cái kia là em ra tay trước ......"
"Cậu sai lầm rồi "
"Lão đại, sao anh lại gọi quái đến đánh em ||||"
"Bởi vì cậu rất xấu , cho dù là tướng mạo hay khí chất "
"Lão đại......!"
Hai người tranh đến cướp đi bát nháo khủng khiếp, những người ở giữa lăn lộn ra cười.
Tiểu Hàn tâm tình phức tạp nhìn nhân vật thần quan của mình và của Phó hội bị hai người này báng bổ, lần đầu tiên có cảm giác hối hận.
"Hai người kia...... Là đang diễn hài sao......?"
"Phó hội......" Tiểu Hàn run rẩy nói,"Hình tượng của chúng ta......"
"...... Nhìn hai người kia như vậy thì dù một giây hình tượng cũng không còn."
Chu Luật giản lược hạ định nghĩa.
Màn bát nháo tại địa cung cuối cùng cũng chấm dứt. Sau khi đoàn người chuẩn bị sẵn sàng, bắt đầu chuyển mục đích xuất phát xuống phía dưới.
Đầm lầy. Đồ Long.
Nghe nói tiếp...... Cực kỳ giống chê cười.
"Chẹp......" Cá Chết cảm khái nói,"Quả nhiên là quân đoàn hỗn loạn chỉ có vẻ bề ngoài là sáng láng mà...... Nói lừa gạt người khác cũng không sai."
Đại quân săn boss của Ánh Sáng Chi Đường, muốn lừa gạt người tất nhiên là có thể làm .
Những người này đi đến đầm lầy Vĩnh Dã, khi đang phân phối nhiệm vụ, gặp một đội ngũ khác cũng đang hướng đến Đồ Long.
Đội trưởng đối phương nhìn thấy bên kia là Ánh Sáng, thực nể tình không muốn phạm vào.
"Đội trưởng, chúng ta còn đánh nữa không?" Trong đội có người hỏi.
"Bọn họ đến trước. Chúng ta không tranh với bọn họ, quan sát là được rồi." Đội trưởng hợp thời giáo dục,"Các cậu phải để ý quan sát cách đánh boss mẫu mực là như thế nào."
"Vâng......" Nhóm đội viên đơn thuần gật gật đầu.
Thiên Lý hảo tâm rất muốn nhắc nhở đối phương nhanh nhanh lùi xa để tránh bị chấn kinh, nhưng bị Cá Chết thích xem náo nhiệt ngăn lại .
Vì thế.
Cứ như vậy ...... Mà sợ hãi.
Kỳ thật, khi Ánh Sáng bên này bắt đầu dẫn quái, Phong Băng, Bẫy Quái một loạt trình tự làm việc đều được làm rất trôi chảy, cho đến khi trận thế dọn xong, Chu Luật vừa định hạ lệnh "Công kích!" thì......
Đu Đủ thân là thần quan hy sinh không nuối tiếc, phóng thẳng đến hướng Boss......
Chỉ thấy cậu ta lấy ra gậy thánh dùng sức tấn công-!
......Hp giảm 1.
"......"
"Rống -"
Hỏa Long Vương phẫn nộ quay đầu, mở ra cái mồm to đầy máu-
...... Bạn học Đu Đủ lập tức hóa đá.
"......"
Người anh hùng can trường không sợ Ác long hung tàn khởi xướng khiêu chiến...... Sau đó, chết!
Bi kịch, bi kịch.
"Này, đây loại tinh thần gì? Đây là tinh thần hiến thân vì sự nghiệp Đồ Long vĩ đại......! Đu Đủ tớ trước kia nhìn lầm cậu rồi, thì ra cậu đúng là một động vật bậc thấp cao thượng, thuần túy và cực kỳ thú vị nha!"
Sau một lúc, Cá Chết ở kênh IS kích động kêu gào.
"Cá, đừng nói nữa......"
Chu Luật thật ra cũng rất muốn cười như vậy...... Nhưng Ác Long còn đang đứng trước mắt, nếu phân tâm, có khả năng Khả Nhạc đang phụ trách kìm giữ quái phải bỏ mình.
"Mọi người chuyên tâm vào. Cái kia, ai đến phía trước đem Đu Đủ khéo về đi."
Nhân được mệnh lệnh cứu người, Tiểu Hàn trong nháy mắt theo bản năng vọt lên phía trước vài bước...... sau đó mặt mày xám xịt lui về.
Thanh Dạ rất đắc ý xuất ngựa.
Đu Đủ sau khi được cứu sống, tự biết mất mặt, thối lui xuống phía sau đội ngũ không nói được lời nào.
"Ai ai, không sao cả, không sao cả...... Nhìn thấy Boss liền kích động, cũng là bản năng của chức nghiệp công kích thôi."
Thanh Dạ bên cười bên an ủi.
"......"
Đương nhiên, loại an ủi như vậy cũng rất nhanh bị Đu Đủ phân loại vào- vui sướng khi người khác gặp họa.
Tiểu đội ngồi bên cạnh xem Ánh Sáng săn boss Đồ Long, hoàn toàn không biết nên nói gì mới tốt.
"Đội trưởng, em sao lại cảm thấy có điểm không thích hợp......"
"Ách......?"
"Những người đó mặc kệ thế nào...... Đều tựa hồ có chút...... không đáng tin cậy?"
"...... Đừng nói bậy. Đây chỉ là bắt đầu thôi, vẫn chưa nhìn ra cái gì." Đội trưởng nhíu mày nói,"Huống hồ trong đội ngũ bọn họ còn có Nguyệt Ẩn Luật, thần quan đứng đầu server. Mấy cậu chơi thần quan đều phải chú ý hướng người ta mà học tập nghe chưa."
"Vâng......" Đám đội viên thành thật tiếp tục gật đầu.
Đánh được một nửa.
"Này...... Thanh Dạ."
"Ừ?"
"Tôi hình như...... không thể chống đỡ tiếp được ......"
"Hả!?"
"Khả Nhạc đại ca...... Mới đánh được có một nửa, anh nhất định phải chống đỡ tới cùng!!" Mèo Lười cả kinh nói,"Anh là tia chớp, anh là ánh sáng, anh là thần thoại duy nhất!! Anh là Superstar của chúng em!! Anh ngã xuống chúng em phải làm sao bây giờ......"
"Không...... không được rồi......" Khả Nhạc thống khổ nói,"Mèo, đến đây, trở thành trụ cột của Ánh Sáng......!"
"Ơ!?"
"Mọi người lui ra phía sau!" Chu Luật quyết đoán hạ lệnh nói,"Trước đem Ác Long dẫn......"
Đáng tiếc lời cậu còn chưa dứt, tình huống trước mắt cũng đã hỏng......
Kênh IS, cũng loạn thành một đống bùi nhùi.
Cho dù là mùa hè...... Cũng làm cho người ta cảm thấy thật lạnh.
"Con rồng chết tiệt, xem ta đây đem mày nướng thành thịt rồng hun khói!!"
"Báo thù! Báo thù! Báo thù! Các anh em xông lên!! Giết chết nó! Giết chết nó! Giết chết nó!"
"Quá phận! Quá quá đáng!...... Khả Nhạc đại ca anh về cõi âm rồi!!! Em không thèm giữ quái nữa a a a -"
"Mèo, anh rõ ràng chỉ muốn cậu rèn luyện thôi!"
"Em chỉ đòi mạng, không cần rèn luyện -! Chết là sẽ mất kinh nghiệm đó!"
"Mèo, đó cũng không phải là nhân vật của cậu, cậu sợ cái gì?"
"A...... Đúng đúng! Hắc hắc......"
"Nhưng là nhân vật của tôi, được không!?"
Tóm lại...... Đã không thể chỉ huy được nữa rồi.
Chu Luật vô lực lùi qua một bên, tiểu đội trưởng đứng bên cạnh run rẩy mở miệng hỏi:
"Các bạn...... Cần hỗ trợ không......?"
"A, nếu các bạn đồng ý tới hỗ trợ, thật sự không còn gì tốt hơn ......"
"Được rồi...... Mọi người tiến lên!"
Đội trưởng ra lệnh một tiếng. Vì thế này tiểu tổ săn boss cũng gia nhập hàng ngũ siêu cấp hỗn chiến.
Có câu...... nhiều người thì lực cũng lớn.
Hỏa Long Vương cứ như vậy bị quây cho đến chết.
Thân thể cao lớn đồng thời biến mất thành cát bụi, mọi người thấy, đang nằm song song trên mặt đất có hai người lòe lòe lóe sáng.
Hai thần quan...... chết cả hai.
Trong đó một người là Nguyệt Ẩn Luật 'giả'.
Những người khác còn sống khỏe. Thần quan đáng lẽ ra phải phụ trách cứu người, lại đi trước một bước rời bỏ thế giới này......
Đương nhiên, chết là rất bình thường , nhưng là...... Trong quá trình hỗn chiến mà thần quan sử dụng kỹ năng chiến đấu cùng hành động với mọi người có lẽ sẽ phải truy cứu trách nhiệm......
"Đội trưởng......"
Mấy đứa nhỏ ở tiểu đội săn boss khó tin hỏi.
"Anh...... Muốn em học tập, chính là điều này sao......?"
"......"
"Đội trưởng......?"
"Tiểu Thất, anh không phải đang hoa mắt ......?"
"Không......"
"......"
***
Đêm hỗn loạn ở Đồ Long kết thúc, Thanh Dạ mười một giờ gọi điện thoại cho Luật.
Chu Luật bên nhận điện thoại bên cười, cưới đến đau sốc hông.
"Xem anh mất mặt em lại vui vẻ như vậy?" Thanh Dạ ra vẻ nghiêm túc nói.
"Em chỉ cảm thấy, mấy người các anh thật đúng là đáng yêu......"
"Bất quá thật không công bằng mà, Luật trong trò chơi sao lại không tìm được nhược điểm gì vậy......"
"Thật ra là có ." Chu Luật cười nói,"Nhưng mà......"
"Sao?"
"...... Không nói cho anh."
"......"
"Ha ha ha......"
"Luật, em biết không......" Thanh Dạ hạ giọng nói,"Em như vậy, sẽ làm anh rất muốn bắt nạt em."
"Đáng tiếc anh không có cơ hội." Chu Luật tiếp tục cười.
"Ai, sớm biết hôm nay chơi trò đổi nhân vật, anh đã không về nhà lấy mấy thứ này." Thanh Dạ tiếc hận nói,"Ở nhà em, còn có thể nhờ em giúp đỡ, ôi chao."
"Này này...... Như vậy không tốt đâu?"
"Nhưng hôm nay anh làm một ngụy thần quan, đã đem mặt mũi của em làm mất hết rồi."
"Em thật ra không ngại. Bất quá tổ săn boss kia nhất định đã bị dọa không nhẹ......"
"Ha ha...... Đúng."
Hai người trong điện thoại đều cười rất vui vẻ.
Mấy ngày trước còn lại một chút u buồn, rất nhanh đã tan thành mây khói .
|