Thần Vô chi Tế
|
|
Chương 20: Xác nhận Trận đấu vừa chấm dứt, trong kênh IS liền lục tục tiếng hội viên, tiếng trong tai nghe càng ngày càng huyên náo.
Một đám người nói nói cười cười cãi nhau không ngừng, đến nỗi không còn nhận ra giọng ai với ai
Chỉ có giọng của một người tuyệt nhiên không thể bị người khác át đi được là Đu Đủ, đang bát nháo hò hét:
"Chụp ảnh ~ chụp ảnh ~ quán quân ~ quán quân ~ chúng ta là quán quân ~~"
Yoyo hưng phấn tới cực điểm cũng bắt đầu gào theo:
"Tụ hội ~ tụ hội ~ chúng ta phải tụ hội tụ hội tụ hội ~~"
Lần tụ hội sau tất nhiên lại do Yoyo chủ trì, cô rõ ràng có chút khẩn trương.
Tiếp đó, không biết ai lớn tiếng hét lên 1 tiếng "Lão đại sinh nhật vui vẻ!", mọi người trong kênh IS thấy vậy liền đồng thanh hát chúc mừng sinh nhật.
"Chúc Anh sinh nhật vui vẻ ...... Chúc Anh sinh nhật vui vẻ......"
Thanh âm vừa đều vừa to. Nếu đem âm lượng tai nghe chỉnh to thêm chút nữa thì màng nhĩ chắc chắn bị thủng mất.
Năm nay ngày 13/8, một sinh nhật không có bánh kem, cũng không có nến.
Nhưng đối với Thanh Dạ lại là một sinh nhật hạnh phúc nhất.
Có bằng hữu bầu bạn , có người yêu săn sóc, có cha mẹ chúc phúc cùng quan tâm...... Còn mong gì hơn nữa?
GM cùng Thiên Lý từ võ đài đi ra , Mèo Lười và Cá Chết lập tức xông đến chỗ Thiên Lý cuồng ôm .GM mỉm cười nhìn mấy tên dở hơi này, chỉ nói một câu "Chúc mừng".
Một đám người ở cửa sàn đấu PK tụ tập chụp ảnh chung với nhau, để lưu lại kỷ niệm cuối cùng của quốc chiến.
Thanh Dạ không nhắc người đang nằm trong lòng mình về lại vị trí cũ, chỉ là vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve tóc của cậu..
Tâm tình của Luật, anh cũng hiểu
Cho nên, tạm thời cứ để như vậy đi.
"Các anh em, về nhà thôi."
Thanh Dạ mỉm cười nhắc nhở họ.
Tập thể Anh hùng trở về Bi Luyến Hồ, chuẩn bị ăn mừng suốt đêm. Nhưng khung cảnh hiện tại của thị trấn Khắc Thụy Tư Đặc, chỉ thiếu điều làm họ muốn bỏ của chạy lấy người.
Đây....đây... là cả một vạn người !!!!
Khó có thể tưởng tượng rằng..... Một thị trấn nhỏ như thế lại có thể chứa được lượng người đông đảo như vậy
Nơi tập hợp của Ánh Sáng thường ngày vốn cũng yên tĩnh, nhưng lúc này gần như là người chồng lên người. Một khoảng rộng đông nghìn nghịt, các loại công hội, các loại chức nghiệp đều có đủ, tần suất hiện tin tán gẫu mới với tốc độ nhanh điên hồn, muốn thấy rõ ai đang nói gì là một điều không tưởng.
"Cái này gọi là 'Hiệu ứng Ánh sáng' nha......" Phóng viên Sera bị kẹt ở một góc nhỏ không ngừng đấu tranh, cảm khái nói.
"'Hiệu ứng Ánh sáng'? Hôm nay có danh từ mới sinh ra sao?" Mã Lệ không thoát khỏi số phận bị chôn trong đoàn người, lên tiếng hỏi
"Tóm lại...... tin tức ngày mai cứ lấy bốn chữ này làm tiêu đề đi." Sera cười cười, " Tôi rất chờ mong số lượng người truy cập sẽ đếm không xuể"
"Ai ai...... Sao lại có thể đông người đến vậy...... Trời ......" trong kênh IS, Đu Đủ vui vẻ oán giận nói," Trước giờ ở trong Thần Vô, tớ chưa bao giờ thấy nhiều người như vậy"
"Có vấn đề gì đâu, mọi người vui vẻ là được rồi, đêm nay có làm gì cũng đều không sao hết~"
"Nhưng tớ chỉ sợ là tối nay sẽ bị kẹt chết ở chỗ này......"
"[Tin thông báo cho toàn hệ thống sever] Hôm nay chính thức kết thúc trận chiến giành ngôi vị Quán quân giữa các công hội trên toàn quốc, công hội Ánh Sáng Chi Đường đoạt được tổng quán quân, công hội Nhân Tâm Phúc Quán cùng Ngân Cánh Đế Quốc tiếp tục đấu để giành hạng 2 và 3, xin chân thành cảm ơn các vị đã nhiệt tình ủng hộ Thần Vô trong hoạt động lần này. Tình hình cụ thể của trận đấu và chi tiết cơ chế lĩnh thưởng mời xem thêm thông báo trên diễn đàn."
Trên màn hình, xuất hiện thông báo kết quả cuối cùng lấp lánh màu vàng kim.
"Aha ha ha......"
Đu Đủ vui vẻ cười ha hả. Nhưng lúc ấy cậu phát hiện Pháp sư bên cạnh đang muốn làm gì đó, giọng nói nhất thời biến dạng gấp 10 lần
"Đừng...... Đừng đừng đừng trăm vạn lần cậu đừng qua đây......!!!!"
Kháng nghị không có hiệu quả.
"Oanh -!!"
Một trận đánh úp thật lớn đánh qua, Đu Đủ lại một lần nữa trải nghiệm qua cảm giác vô cùng thống khổ.
"Mẹ ơi, thế giới này thật là......"
Càng làm cho Đu Đủ buồn bực chính là, sau vụ này xảy ra, rất nhiều Pháp sư bên cạnh bắt đầu đều bắt chước theo, tận tình phóng ra ma pháp có tầm ảnh hưởng lớn "Để tạo không khí náo nhiệt".
Phụng Hỏa Liêu Nguyên, Hàn Băng Vũ Tiễn, Bạo Tuyết Cuồng Lam, Ngũ Lôi Oanh Đỉnh...... Còn có pháo hoa của ngày lễ , đủ loại hiệu ứng đan xen tại cùng một chỗ...... đẹp nhưng cũng đồng thời cũng làm máy giật kinh khủng.
Nếu không phải chỗ tập hợp này là khu vực pk không có hiệu quả, toàn bộ ma pháp đều chỉ có hiệu ứng chứ không có tác dụng, không thì chỉ sợ mọi người ở đây đều cháy khét thành than.
Đến lúc đó, thị trấn này mới chân chính có ý nghĩa "Hố chôn vạn người"
Ngẫm lại đều làm người ta thấy đáng sợ.
"Quán quân...... Phần thưởng...... Thèm chảy nước miếng......" Vô Song hắc hắc nở nụ cười, "Lão đại, lần này có phải hay không sẽ nhận được một số tiền lớn?"
"Ừm." Thanh Dạ trả lời ,"Tiền thưởng đến lúc đó sẽ chia cho các cậu. Ngoài ra còn được thưởng thêm một số vật phẩm trong game, đối với bang hội rất quan trọng."
"Đệ tam bí bảo - Không Minh Chi Giới đúng không?" Cá Chết cười nói tiếp,"Nghe nói cuối năm khi cập nhật phiên bản mới sẽ xuất hiện món bí bảo chế tác cuối cùng, đến lúc đó mọi người phải tranh thủ đem đủ bốn món về bang đó."
"Đem tứ đại bí bảo đi PK...... ngẫm lại thật sự cảm thấy hưng phấn nha ~"
"Aha ha ha...... Chúc Ánh Sáng tương lai càng thêm tốt đẹp!"
"Đúng rồi...... Lão đại." Tiểu Hàn có chút khó hiểu hỏi,"Vì sao em vẫn chưa thấy Phó hội?"
"Đúng vậy, Phó hội không phải ở chỗ anh sao, Lão đại?"
Có vài thắc mắc "có chút tư vị chiếm hữu"
"Cậu ấy......" Thanh Dạ nhìn thoáng qua người kia vẫn không có nâng đầu lên, mỉm cười nói,"Cậu ấy đang ở bên cạnh anh."
"Phó hội bị sao vậy?"
"Không có gì, chỉ là cậu ấy quá vui thôi ."
Thanh Dạ nói xong câu này, đã ngắt cuộc trò chuyện.
"Luật."
Thanh âm nhẹ nhàng chuyển đổi
"...... ưm?"
Chu Luật chậm rãi ngẩng đầu, mặt không thể hiện rõ cảm xúc
Thanh Dạ không khỏi trêu ghẹo nói:"Như thế nào, vui đến muốn khóc sao?"
Chu Luật lắc đầu, lộ ra nụ cười bình thản
"Không. Nhưng...... thật sự rất vui."
"Nghe nói bạn học anh hùng Thiên Lý của chúng ta thật sự đã khóc mất rồi . Thật đúng là đứa nhỏ cực kỳ đáng yêu......"
"Thanh Dạ......"
"Ừ?"
Chu Luật hôn nhẹ lên môi Thanh Dạ, rồi rời ra.
"Sinh nhật vui vẻ."
"Luật......"
Thanh Dạ nhìn thật sâu vào mắt Luật, ánh mắt ấm áp như muốn khóc
Hai người gắt gao ôm hôn.
Đợi đến khi hơi thở ổn định lại, Thanh Dạ vân vê sợi tóc bên tai Chu Luật, hỏi giỡn:
"Sinh nhật 25 tuổi, em chuẩn bị đem mình và căn phòng này tặng anh sao?"
"Đương nhiên không phải."
Chu Luật lắc đầu cười, đi đến ngăn kéo trước đầu giường, lấy ra gói đồ.
"Quà tặng thật sự, là cái này."
"......"
Đến khi thấy rõ vật trên tay Chu Luật, Thanh Dạ gần như muốn ngừng thở
Cũng không phải hoàn toàn chưa từng nghĩ đến...... nhưng mà, vẫn cảm thấy thật quá bất ngờ
Chiếc nhẫn bạc lấp lánh trong hộp, lóe lên màu sáng bóng mê muội. Hơn nữa khi nhìn vào ánh mắt người yêu, càng làm người ta thêm say đắm.
"Sao...... lại nghĩ đến mua thứ này?"
Thanh Dạ thoáng kinh ngạc, làm cho người tặng quà thật vừa lòng
"Cố ý đặt làm , bộ không thích sao?"Chu Luật mỉm cười.
"Đương nhiên là thích." Thanh Dạ khẽ thở dài,"Hôm nay thật đúng là...... một ngày có thể làm cho bệnh tim của người ta tái phát."
Mặt trong nhẫn độc đáo khắc 2 chữ , một chiếc là "Thanh", một chiếc là "Luật".
"Thật thì, đã không khắc đúng tên anh......"
"Chữ 'Thanh' là quá hay rồi." Thanh Dạ đem chiếc có khắc "Luật" đeo lên tay mình, mỉm cười nói,"Anh là dùng tên này để gặp em, nếu không có 'Mộ Vũ Thanh Dạ', anh sẽ không biết được 'Nguyệt Ẩn Luật'. Cho nên...... anh nguyện ý cả đời được gọi là 'Thanh Dạ'."
"Vậy không bằng đổi tên thành Đỗ Thanh Dạ đi?"
"Ai, chủ ý hay."
Thanh Dạ nâng tay trái mình lên, nhìn ngón áp út đeo nhẫn, hỏi:
"Luật, em có biết vì sao nhẫn cưới phải đeo vào ngón này không?"
"Vì sao?"
"Theo cách lãng mạn mà nói......" Thanh Dạ hơi hơi cười, chỉa chỉa vào ngực mình,"Người xưa cho rằng mạch máu ngón áp út tay trái trực tiếp đi tới trái tim, cho nên, đeo chiếc nhẫn có khắc tên em lên đây, chính là để em lúc nào cũng ở trong tim anh, để em có thể cảm nhận được rõ ràng tình yêu của anh đối với em."
"Thanh Dạ......Hình như đối với những việc này, anh đã nghiên cứu rất nhiều."
"Cũng không còn cách nào khác." Thanh Dạ chìa tay ,"Anh là biên tập cho tạp chí nữ giới mà."
"ha......"
"Chẳng qua thật sự......" Thanh Dạ cảm khái ,"Không nghĩ tới ngày này lại tới sớm như vậy."
"Ngày gì?"
"Ngón áp út tay trái đeo nhẫn, chính là quyết định cùng một người khác chung sống trọn đời."
Thanh Dạ chân thành nói.
"Như vậy, anh hối hận ư?"
"...... Sao có khả năng như vậy được. Chính là anh có điểm không cam lòng khi bị em nhanh chân tặng trước..... Kỳ thật anh cũng tính một thời gian nữa sẽ tặng em món quà này ."
Thanh Dạ làm nũng với người yêu, dùng sức ôm cậu vào lòng.
"Luật...... Về sau đeo nhẫn đi làm, không sợ bị đồng nghiệp trong công ty hỏi này nọ sao?"
Chu Luật cười cười:"Em sẽ không để ý những điều như thế."
"Như vậy......" Thanh Dạ hôn lên tóc Chu Luật," anh bỗng nhiên nhớ tới một câu quảng cáo trước kia."
"Hửm?"
"Một khi có được, sẽ không còn mong muốn gì nữa."
"Anh là nói nhẫn?"
"Ý là chỉ em."
Thanh Dạ nhéo nhéo vào cái mặt đang cố ngệch ra của Chu Luật
Đêm khuya, Chu Luật trong mơ tỉnh lại, nghe thấy trong phòng có thanh âm bàn phím rất nhỏ.
Quay đầu lại, thấy Thanh Dạ vẫng đang ngồi trước máy tính.
"...... Sao anh chưa ngủ?"
"Vốn dĩ anh muốn đứng lên tắt máy tính, kết quả ở diễn đàn nhìn thấy lời nhắn lại của Duy Nhất. Hiện tại đang trên QQ tán gẫu với cô bé."
"Ừm......" Chu Luật xoa xoa ánh mắt mệt mỏi, thuận miệng hỏi,"Xảy ra chuyện gì sao?"
"Không có gì. Chủ yếu là cô ấy nói chúc mừng chúng ta ." Thanh Dạ thuật lại,"Cô ấy còn nói, cô cùng anh trai trước đó có một ước định, ước định này liên quan đến tương lai Nhân Tâm Phúc Quán. Nhưng hiện tại cô ấy quyết định vứt bỏ cái được gọi là ước định đó, mới có thể yên tâm vì Nhân Tâm Phúc Quán mà cố gắng."
"Cô bé thực rất giỏi, em tin nhất định sẽ thành công ." Chu Luật nói,"Anh tán gẫu xong thì ngủ đi, Thanh Dạ."
"Luật......"
"Hử?"
"Anh khuya khoắt cùng một người con gái nói chuyện hợp ý, Em cũng không lo lắng sao?" Thanh Dạ quay đầu lại, cười đến âm hiểm.
"Lo lắng? Em vì sao lại phải lo lắng?" Chu Luật nằm ở trên giường, lộ ra ánh mắt ấm áp có chút lười biếng và mỉm cười,"Nếu anh dám ngoại tình, em sẽ chém anh."
"Em thực bạo lực......"
|
Chương 21: Triêu Vân Mộ Vũ Ánh Sáng Chi Đường của Bi Luyến Hồ như ý đạt được giải tổng quán quân toàn quốc, ngày hôm sau tin tức này được truyền khắp các server trong hệ thống mạng.
Người thành tâm chúc phúc rất nhiều, người không có hảo ý chúc phúc cũng rất nhiều. Ban quản trị diễn đàn thay nhau tăng cường quản lý, không muốn những nhận xét mang tính xúc phạm làm xáo trộn tâm trạng của mọi người.
Trong khi dư âm hưng phấn lẫn nhiệt huyết của mọi người trong Ánh Sáng vẫn chưa hề suy giảm, lại gặp ngay một vấn đề không nhỏ đó là: Lượng người xin gia nhập hội gần đây càng ngày càng nhiều, Chủ hội lẫn các Phân hội hiện có đều khó có thể thu nhận hết. Sau khi Chu Luật cùng Thanh Dạ thương lượng , quyết định thành lập nên một phân hội mới.
Hội trưởng mới của phân hội mới, thông qua thảo luận của các thành viên cấp cao lẫn phiếu bầu của tất cả các thành viên, quyết định do YoYo đảm nhiệm.
Ý thức trách nhiệm mạnh mẽ cùng biểu hiện xuất sắc của YoYo trong quốc chiến đã nhận được sự đồng thuận của mọi người
Trước đây Ánh Sáng có ba phân hội. Phân hội một "Ánh Sáng Chi Đường - Hướng", hội trưởng là Trà Trà; Phân hội hai "Ánh Sáng Chi Đường - Hoa", hội trưởng là Tuyết Phong; Phân hội ba "Ánh Sáng Chi Đường - Hằng", hội trưởng là Khả Nhạc. Ba phân hội tồn tại độc lập với nhau, đều tự bồi dưỡng nhân tài, ở thời khắc quan trọng sẽ là nhân tố hỗ trợ mạnh mẽ cho Chủ hội, là những lực lượng không thể thiếu của Ánh Sáng.
Lần này quyết định thành lập phần hội bốn "Ánh Sáng Chi Đường - Luyến", cũng sẽ chiếm giữ một vị trí quan trọng nào đó trong lịch sử phát triển công hội chăng?
"Chúc mừng YoYo ~ đồng thời chúc mừng hội chúng ta có thêm một nữ hội trưởng nữa~" Vô Song vui mừng nói, "Nam nữ hội trưởng trong Phân hội rốt cục tỉ lệ cũng thành 1-1 ha"
"Nếu là chị YoYo thì mọi người đều có thể yên tâm rồi , đúng không?"
"Ừ ~" Mèo Lười gật đầu,"Nhưng mà điều YoYo đi qua phân hội, ngẫm lại cũng có chút cô đơn mà."
"Đương nhiên là mình cũng chẳng muốn tách khỏi mọi người."YoYo an ủi nói,"Nhưng mình chỉ là phải qua phân hội thôi, chứ không phải rời khỏi Ánh Sáng, sau này chúng ta vẫn có thể cùng nhau đi PK và làm nhiệm vụ mà."
"Đúng vậy......"
"Nếu mọi người đối với mình tín nhiệm như thế, vậy thì mình nhất định sẽ phụ trách trách nhiệm này, quản lý phân hội thật tốt."YoYo mỉm cười nói, "Đương nhiên cũng sẽ phụ trách trách nhiệm, an bài chuyện tụ hội thật tốt."
"Haha...... quan trọng là chỗ này."
"Tụ hội muôn năm tụ hội muôn năm ~~ tớ sẽ đếm đầu ngón tay chờ mong đến ngày đó"
Yoyo thái độ nghiêm túc, làm Chu Luật và Thanh Dạ thực sự yên tâm.
Cứ như vậy, đem "Luyến" giao cho cô, nhất định sẽ không có vấn đề gì ......
Hôm nay sau khi quốc chiến kết thúc, là ngày công thành chiến đầu tiên. Tuy rằng trong thời gian quốc chiến, Ánh Sáng cũng có tham gia một trận công thành chiến, nhưng chiến thuật lại có vẻ bảo thủ, không linh hoạt như bình thường vẫn làm.
Hiện tại thì không như vậy nữa . Quốc chiến đã kết thúc, tiếp tục thưởng thức những ngày thành chiến, cảm giác phấn khích do danh hiệu quán quân mang lại chưa hề giảm...... Lần này công thành, người người đều rất có tinh thần, nắn nắn bàn tay.
Trước khi tập hợp nửa tiếng, kênh IS vô cùng náo nhiệt. Đu Đủ cùng Tiểu Hàn đang đấu võ mồm, Cửu Cửu cùng Tiểu Nhất thảo luận kết quả trận bóng, Thiên Lý vì bị vài chị em trêu cợt mà vô cùng xấu hổ.
Cá Chết sau khi nắm bắt được tình hình, bắt đầu tự biên tự diễn "Các cậu đều là Yêu râu xanh....... Các cậu đều là Yêu râu xanh......"
Tất thảy ca từ chỉ có một câu "Các cậu đều là Yêu râu xanh", giai điệu cũng vô cùng quái lạ, không những thế giọng của Cá Chết lại rất to, rất nhanh liền khiến những người hiện đang "Làm chính sự" bất mãn.
Tiểu Hàn:"Này...... Cậu nói ai là đồ háo sắc?"
"Các cậu đều là Yêu râu xanh...... Các cậu đều là Yêu râu xanh......"
"......"
Đúng lúc này, trên kênh IS lại xuất hiện một thành viên mới
Lúc đầu mọi người cũng chưa chú ý, tiếp tục trò chuyện về các chủ đề của mình. Nhưng khi thành viên mới thốt ra câu đầu tiên, rất nhiều người đều ngây ngẩn cả người.
"Nè, thật lâu rồi không gặp , tinh thần của mọi người quả nhiên là vẫn tốt như vậy nha"
"......"
Nghe thấy giọng nói đó, thấy rõ ràng tên nhân vật đó, vài người không hẹn mà cùng im lặng. Những thành viên không nắm rõ tình hình không biết phát sinh sự việc gì, cũng im lặng theo...... Kênh IS nhất thời một mảng yên lặng.
"Mẹ ơi, Yêu râu xanh chân chính tới......" Cá Chết lẩm bẩm nói.
"Sao mọi người lại không nói chuyện nữa?" Người nọ cười nói,"Thấy tôi thực kích động sao?"
"Anh......!" Tuyết Phong là người đầu tiên nhảy dựng lên ,"Anh anh anh tên đáng ghét này..... cư nhiên còn dám xuất hiện ở đây!!"
"Ai ai...... Tuyết Phong bé nhỏ, đừng tức giận như vậy. Anh nghe Thanh Dạ nói, thành viên trong phân hội hai không phải được cậu dạy dỗ rất tốt sao?"
"Mặc kệ như thế nào cũng khó nuốt trôi mối hận trong lòng của tôi!! Nhìn thấy anh là tôi lại giận sôi lên rồi-"
Chu Luật cũng không quen biết vị khách ngoài ý muốn này, nhưng Chu Luật biết người này là ai.
Trên thực tế qua ID cũng có thể nhìn ra được người này cùng Ánh Sáng có quan hệ......
Triêu Vân Bạch Hân
Triêu Vân Bạch Hân...... Mộ Vũ Thanh Dạ. Hai cái tên hoàn toàn tương xứng, giống như một cặp tình nhân bình thường.
Triêu Vân Bạch Hân, cựu hội trưởng của Ánh Sáng phân hội Hai, từng là đệ nhất pháp sư của Bi Luyến Hồ, hảo hữu của Thanh Dạ. Nhưng từ lúc Chu Luật gia nhập Ánh Sáng Bạch Hân trước đó do công việc phải rời khỏi Thần Vô, sự vụ của phân hội Hai vẫn là do Tuyết Phong thay mặt quản lý.
Trước mặt Chu Luật, Thanh Dạ từng nhắc qua Bạch Hân, nhưng số lần không nhiều lắm. từ những cuộc nói chuyện ngăn ngủi ấy mà Chu Luật rút ra được kết luận rằng , Bạch Vân là một người rất phong lưu
Trên thực tế......xác thực đúng như vậy.
"Lão Bạch, cơn gió nào thổi cậu tới đây vậy?" Thanh Dạ một chút cũng không kinh ngạc hỏi, "Người siêu bận rộn đã rời bỏ trò chơi đột nhiên quay lại, cũng khó trách khiến mọi người cảm thấy giống như gặp quỷ."
"Các cậu được quán quân, tốt xấu gì tôi cũng phải tới chúc mừng chứ." Bạch Hân cười rất khoái trá,"Mọi người thật quá tuyệt với, thật đáng khen ngợi ~"
"Không dám...... Không dám......"
"Như vậy...... Còn...... Thật cám ơn Bạch đại ca ......"
"Bạch đại ca bận rộn như vậy còn dành thời gian đến...... Thật đúng là khổ cho anh rồi ......"
"Bạch đại ca nếu ra trận...... Chúng ta nhất định sẽ thắng càng dễ dàng...... Ha ha a......"
"Thật không?" Bạch Hân tiếp tục mỉm cười,"Nhìn mọi người đêm nay đều vui vẻ như vậy...... Dù sao nhân vật này của anh đồ trang bị đều vẫn còn, không bằng liền cùng mọi người vui vẻ đi đánh thành chiến đi?"
"......"
"Mẹ ơi......"
"Cha ơi......"
Tức khắc, tiếng khóc thét vang lên khắp nơi trong kênh IS.
"Tại sao mọi người đều phản ứng như vậy?" Chu Luật quay đầu qua hỏi người bên cạnh mình là Thanh Dạ
"Bởi vì đối với bọn họ mà nói, người tên Bạch Hân này không khác gì một con sói hoang." Thanh Dạ quỷ dị cười.
"Sói......?"
"Àh thì gọi là không hề kén chọn, nam hay nữ gì cũng ăn tuốt - cậu ta là như vậy đấy ."
"......"
Thì ra là thế.
"Lão Thanh......" Bạch Hân cười nói,"Tôi nghe nói trong trận chung kết người sống sót cuối cùng không phải cậu, ôi chao, thật là đáng tiếc mà?"
"Việc này......" Thanh Dạ gật đầu,"So với tôi cậu nhóc Thiên Lý này còn có khả năng hơn."
"Nếu không phải Lão đại đánh tốt, Em nhất định sẽ không sống được đến cuối cùng ......" Thiên Lý khiêm tốn chen vào nói.
"Nhóc Thiên Lý, ý cậu là không muốn mà lại được sao......" Thanh Dạ cười.
"NhócThiên Lý?" Bạch Hân nghe vậy, lập tức thay đổi giọng nói từ ôn hòa sang chính chắn,"Chính là người trụ đến cuối cùng sao?"
"Ừ......?"
Đối với thái độ chuyển biến của đối phương, Thiên Lý hơi hơi có chút mê hoặc. Cậu gia nhập Ánh Sáng sau Chu Luật , tất nhiên không biết đến Bạch Hân.
"Không bằng...... Chúng ta hẹn ngày ra ngoài gặp nhau, thuận tiện trao đổi chút kinh nghiệm đi?"
"Phốc...... Khụ khụ khụ......"
Thiên Lý đang uống dở nước, lập tức thiếu chút nữa bị sặc chết.
"Lão Bạch...... Cậu rời khỏi Thần Vô mới bao lâu? Còn cần trao đổi kinh nghiệm để làm gì?" Thanh Dạ nhắc nhở nói,"Cậu nhóc Thiên Lý này là đứa nhỏ đơn thuần, cậu đừng bắt nó phải cân não với cậu"
"Uhm... thì ra là không thể đụng vào, vậy lão Thanh cậu giới thiệu cho tôi làm quen thêm vài người đi."
"Lão Bạch, trâu già gặm cỏ non là không tốt đâu ~"
Chu Luật nghe hai người đối thoại, vẫn không ngừng cười.
Ánh Sáng có đặc sản là mấy kẻ dở hơi...... Lời này xác thực không sai.
Chỉ là không thể hiểu được, Bạch Hân là một thanh niên có tiền đồ rộng mở, vì sao lại trở thành một người có bộ dáng ông chú đáng khinh như vậy
Tám giờ đúng, công thành chiến bắt đầu.
Bạch Hân tự tiến đến làm chủ, dẫn theo một đội ra trận. Vị Pháp sư từng đứng thứ nhất tiếng tăm lừng lẫy, ra tay quả nhiên không giống bình thường.
Cá Chết trước đó mặc dù có ý muốn lảng tránh người này, nhưng sau khi công thành bắt đầu, cậu vẫn là thực sự theo bên người Bạch Hân học tập rèn luyện. Dù sao, hiện tại số lần có thể nhìn thấy nhân vật truyền kỳ của Ánh Sáng này thật sự rất hữu hạn .
"Bạch đại ca lâu như vậy không đụng vào trò chơi, tại sao kỹ thuật một chút vẫn chưa thụt lùi......?" Mèo Lười tức giận bất bình nói,"Quả là quá đáng quá đáng quá đáng......"
"Mèo con, hâm mộ sao? Ghen tị sao? Muốn lĩnh giáo kinh nghiệm sao?" Bạch Hân mỉm cười," Như vậy cho anh một cuộc hẹn đi, anh nhớ rõ bộ dạng của cậu cũng không tệ lắm nha......"
"...... Coi như em chưa nói gì."
Mèo Lười nhanh chóng ngậm miệng.
Công thành chiến vốn đang diễn ra trong bầu không khí vô cùng tốt đẹp lại có một kết thúc tương đối quỷ dị.
Hôm nay là ngày có thu hoạch lớn như trong dự kiến, đồng thời, biểu hiện của những hội viên mới cũng làm cho Chu Luật rất vừa lòng.
"Linh Linh càng đánh lại càng tốt." Trà Trà khích lệ nói," Phối hợp cùng mọi người cũng rất tốt."
"Hì hì...... Cám ơn chị Trà Trà đã khích lệ." Linh Linh có vẻ rất vui vẻ.
Đứa nhỏ Linh Linh này, sau khi được Trục Phong gửi gắm cho Ánh Sáng, trải qua một khoảng thời gian sóng gió nho nhõ. Hiện tại cô cùng những người trong phân hội đã quen thuộc hơn, đã dần dần thể hiện ra tính cách sáng sủa nhiệt tình như trước đây của mình.
"Này, biểu hiện của cậu nhóc Thiên Lý cũng thực không sai mà......" Bạch Hân thân là đội trưởng có chút đăm chiêu nói,"Tuy rằng kỹ thuật không được tính là đứng đầu, nhưng là sự cố gắng và trình độ cũng coi như là hạng nhất."
Thiên Lý là người theo Chu Luật từ Cách Lãng Địch Á đến Ánh Sáng. Chu Luật phi thường rõ ràng nhân cách của Thiên Lý. Làm chuyện gì đều rất cần cù và thật thà, luôn làm đến nơi đến chốn, đây này cũng điều cậu quý trọng nhất ở cậu nhóc.
Sau khi Bạch Hân nói xong câu đó, thần thần bí bí lủi lại gần, nói với Chu Luật:
"Ai ai...... Hình như anh còn chưa chính thức chào hỏi với Luật phó hội mà...... Thật sự rất thất kính."
"Sao lại vậy......"
"Cá Chết, cậu hỗ trợ cho anh." Thanh Dạ không khách khí chen vào.
"Lão Thanh, cậu không đúng rồi...... Tôi vẫn chưa làm gì Luật phó hội mà." Bạch Hân có chút ủy khuất.
"Nếu cậu thực muốn làm gì, cậu nhất định sẽ chết rất nhanh."
"Quá phận rồi nha...... Này cũng không được, kia cũng không được." Bạch Hân nói thầm,"Như vậy, cậu phải giới thiệu vài người mới đáng yêu tôi đi chứ?"
"Có thể." Thanh Dạ bất ngờ gật đầu,"Nhưng mà trước đó tôi sẽ có lòng tốt nhắc nhở bọn họ, Bạch Hân là con sói đầu đàn ăn người không nhổ ra xương cốt."
"Cậu thật đáng ghét......"
Cái gọi là "Vật họp theo loài, người phân theo đàn", hai người da mặt dày đến cỡ này cũng thật hiếm thấy.
Bạch Hân sau khi bị chế giễu, cuối cùng lại đem đề tài trở về chuyện đứng đắn:
"Cô bé tên Linh Linh đó, trước kia hình như là hội viên của Ảo Giác phải không?"
"Trí nhớ của cậu thật rất tốt." Thanh Dạ gật đầu, sau đó đem chuyện Trục Phong gửi gắm em gái đơn giản nói qua.
"Uh...... Thì ra là thế." Bạch Hân có chút đăm chiêu nói.
"Đứa nhỏ Linh Linh đó có vấn đề gì sao?"Chu Luật hỏi.
"Không." Bạch Hân lắc đầu, cười nói,"Àh, Lão Thanh, tôi tối nay đến đây, còn có chuyện muốn thương lượng với các cậu."
"Chuyện gì?"
"Tôi có một bằng hữu muốn gia nhập Ánh Sáng, hơn nữa còn muốn vào Chủ hội."
"Hả?" Thanh Dạ hỏi,"ID là gì?"
"Cậu ấy có khả năng sẽ dùng nhân vật trước kia của tôi, cậu gặp tự nhiên sẽ biết." Bạch Hân giải thích,"Tôi biết người trong Chủ hội nhân đã đầy, hơn nữa quy củ của hội không thể không theo. Nhưng năng lực của người này cũng rất tốt, muốn nói là tuyệt đối có thể giúp đỡ các cậu cũng không sai, hơn nữa cậu ấy nhiều nhất chỉ muốn chơi trong hai ba tháng rồi sẽ đi...... Chắc là không có vấn đề gì chứ?"
"Luật, em thấy thế nào?" Thanh Dạ hỏi.
"Nếu chỉ là hai ba tháng như anh ấy nói, thì không sao cả."Chu Luật trả lời.
"Vậy cảm ơn." Bạch Hân cười nói,"Người tôi giới thiệu, các cậu cứ yên tâm đi."
"Yêu cầu không cao, chỉ cần đừng giống cậu là được rồi."
"......"
|
Chương 22: Cầm thú tấn công "Được rồi, không nói với cậu nữa......" Bạch Hân giận dữ nói,"Trái tim tôi bị cậu tổn thương nhiều lắm rồi."
"Muốn thoát game hả?"
"Uh."
"Đi thong thả, không tiễn nha."
"Lão Thanh......" Bạch Hân nhíu mày nói,"Tôi phát hiện từ khi cậu có tình nhân, trình độ lãnh huyết thật sự là bay thẳng lên trời."
"Quá khen ~"
"Được rồi...... Vì nể mặt Luật phó hội, tôi sẽ không so đo với cậu mấy chuyện này." Bạch Hân mỉm cười,"Về chuyện người mới ngày mai sẽ tới, các cậu không cần nể mặt tôi, đừng khách khí mà quản giáo cậu ta."
"Vốn tôi cũng không nghĩ nể mặt cậu^^"
"Lão Thanh......||||" Bạch Hân nghe người kia nói mà chỉ đành gật đầu,"Được rồi...... Hy vọng cậu về sau đừng nói tôi mang thêm phiền toái."
"Lại nói tiếp, chuyện phiền toái cậu mang về cho tôi còn chưa đủ sao?" Thanh Dạ cười,"Hội trưởng phân hội Hai nổi tiếng phiền toái, bạn học Mạc Vân Khinh?"
"Là 'Tiền' hội trưởng." Bạch Hân sửa đúng lời,"Lão Thanh, tôi thoát đây, cậu phải nhớ kỹ lời tôi đó."
"Ngủ ngon."
Hai chữ này vừa nói xong, Bạch Hân đã thoát khỏi trò chơi.
"Ai...... Người này."
Thanh Dạ ngồi trước máy tính, lắc lắc đầu.
"Là một người rất khó lường." Chu Luật bình luận.
"Đúng vậy." Thanh Dạ khẩu khí coi thường, nói,"Cậu ta giao thiệp rất rộng, mạng lưới tình báo hiệu quả nhất, khi Ánh Sáng vừa kiến lập đã có không ít cống hiến. Nhưng lại rất thích gây chuyện ......"
"Gây chuyện là ở...... mặt nào?"
"Chính là phương diện em đang nghĩ đó." Thanh Dạ cười cười,"Không biết xấu hổ không ngừng đi xung quanh trêu chọc hoa đào...... Làm cho người ngoài có những lời bàn luận rất không tốt về Ánh Sáng."
"Hả......"
Bạch Hân người này thoạt nhìn cũng không tính là đứng đắn, nghe nói anh ta lại có tướng mạo rất ổn, thật là một tai họa.
"Chính cậu ấy cũng ý thức được ảnh hưởng tới danh dự của công hội, hơn nữa công việc của cậu ấy khi đó cũng bận rộn, nên quyết định chính thức tuyên bố rời hội ." Thanh Dạ thở dài,"Nói đến, hôm nay là lần đầu tiên cậu ấy trở về gặp chúng ta."
"Ánh Sáng đoạt được quán quân, anh ấy nhất định cũng thật vui vẻ." Chu Luật thản nhiên nói,"Tuy rằng anh ấy đã không còn là thành viên của công hội, nhưng trong lòng dù sao vẫn rất mong nhớ mọi người."
"Anh từng rất muốn khuyên cậu ấy trở về. Cẩn thận nghĩ lại, chúng ta đều đã lớn rồi, nếu rời đi là lựa chọn của cậu ấy sau khi trải qua quá trình suy nghĩ sâu xa, thì anh cần gì phải miễn cưỡng chứ?"
"Vâng...... Để anh ấy đi." Chu Luật an ủi sờ sờ mặt Thanh Dạ,"Mọi người trong hội đều rất đáng yêu, không biết còn có người em chưa gặp không?"
"Đương nhiên là có." Thanh Dạ cười nói,"Ví dụ như Gian Thương Công Tử, như Cục Cưng nhiệt huyết, như Tiểu Cổ ngốc tử...... Những người này đều đã sớm rời đi rồi."
"Thật đúng là đáng tiếc." Chu Luật mỉm cười,"Nhưng mà hôm nay có gặp được Mạc Vân, đã là rất may mắn phải không?"
"Lại nói tiếp...... Luật." Thanh Dạ có điểm nghiêm túc nói,"Nếu lão ta từ Nam Kinh lại chạy về đây, em tốt nhất phải bảo trì khoảng cách rõ chưa."
"Vì sao?" Chu Luật cười khẽ,"Anh không yên lòng vì cái gì?"
"Người này rất khéo mồm."
"Hả?" Chu Luật liếc mắt nói,"Kia không biết là ai, cùng người đó luyện nhân vật tình nhân đâu......?"
"......"
"......"
"......"
"Luật, anh cùng cậu ta tuyệt đối không có ái muội a a a a a -"
"Ok, không nói nữa, em đi ngủ."
"Luật -"
**
Tiểu Hàn hôm nay tinh thần không tốt.
Hiện tại, cậu đang cùng Cá và Mèo tổ đội ở ngoài sàn PK.
"Tiểu Hàn?" Cá Chết có điểm nghi hoặc,"Cậu không có vấn đề gì chứ.....?"
"Đừng nói nữa." Tiểu Hàn ách xì 1 cái rất to,"Không biết tại sao tối qua tôi mơ thấy ác mộng, xong lại không ngủ được nữa...... Bây giờ đang rất buồn ngủ."
"A, khó trách." Mèo Lười gật đầu nói,"Khó trách hôm nay số lần Đu Đủ tử vong nhiều hơn so với trước kia."
"Mèo chết!" Người bị điểm danh mất hứng ,"Ít nói lời vô nghĩa thôi."
"Dạ dạ dạ......"
Tới giữa trưa, những người trong sàn PK dần dần ít đi. Vài người thản nhiên ngồi xuống, một câu cũng không buồn nói chuyện phiếm. Ở phía sau, mấy chuyện trên kênh hội lại khiến bọn họ chú ý.
Vô Song cùng Tiểu Nghiêm đang thảo luận chuyện gì đó.
"Một người mới chưa đến mười cấp chạy tới đòi gia nhập Chủ hội......"
"Đây là người đầu tiên gia nhập trong năm này......"
"Lão đại, anh xác định muốn thêm cô ta sao?"
Thanh Dạ trả lời:"Cô ấy chỉ dùng nhân vật này để xin gia nhập thôi, khi công thành sẽ dùng nhân vật Bạch Hân."
"Hả......" Vô Song có chút đăm chiêu,"Đứa nhỏ này...... Chẳng lẽ là người của ...Bạch đại ca?"
"Đừng đoán nữa, chỉ là bằng hữu mà thôi."
"Hả......"
"Trong hội sao vậy?" Tiểu Hàn hỏi Cá Chết,"Có người mới?"
"Ừ,có người mới đến đây. Hôm qua tớ hình như đã nghe Lão đại nói qua, hôm nay Chủ hội có thêm thành viên mới."
"Chẳng lẽ là em họ của Phó hội đến đây sao?"
"Chắc là không phải." Cá Chết lắc đầu,"Nghe nói người nọ là do Bạch đại ca giới thiệu."
"Thành viên của Chủ hội chẳng phải đều là từ phân hội điều đi lên sao? Phó hội anh ấy đồng ý?"
"Quy củ thì đúng là như vậy. Nhưng nếu là Bạch đại ca hết lòng giới thiệu, hơn nữa thực lực của người này thật sự bất phàm...... Cũng là không phải không thể nào."
"Người Bạch Hân mang tới thì có thể có gì tốt." Tiểu Hàn khinh thường nói,"Hơn phân nửa tính tình đều giống anh ta."
"Tóm lại, chúng ta trở về xem đi?"
"Ừ"
Mấy người rời khỏi sàn PK, đi tới nơi tập hợp .
Dọc theo đường đi, Tiểu Hàn chỉ cảm thấy mí mắt giật kinh hoàng, hình như...... sẽ phát sinh chuyện gì đó cực kì không tốt.
"Thật là kỳ quái mà......"
Tiểu Hàn ngáp dài, không yên lòng nghĩ.
Nơi tập hợp ở thị trấn Khắc Thụy Tư Đặc, thành viên mới tới bị vài người vây quanh , hình như tán gẫu thật sự hợp ý.
"A, các cậu đã trở về rồi~" Vô Song đứng lên nói,"Đến đây, để tớ giới thiệu cho các cậu thành viên mới."
Tiểu Hàn tiếp tục không yên lòng đi qua đó, quyết định sau khi tiếp đón sẽ thoát game rồi đi ngủ. Nhưng mà......
Người đó...... Thành viên mới...... Bỗng nhiên thực vui vẻ gọi cậu:
"Bà xã-"
"......"
Ách......
Xưng hô kiểu này...... Thật đúng là giống như đã từng quen biết......
ID của đối phương...... Cũng đồng dạng giống như đã từng quen biết......
Thần ơi......
Phật ơi......
Mẹ ơi......!!
Tiểu Hàn một trận choáng vãng, thiếu chút nữa đã ngã quỵ ở trước bàn máy tính.
"Bà xã Tiểu Hàn ~ đã lâu không gặp, cậu có nhớ tôi không?"
"......"
Thanh âm siêu cấp khoái trá.
Xưng hô siêu cấp ghê tởm.
Cái tên siêu cấp buồn bực.
Nhân vật trong trò chơi, giới tính: Nữ.
ID trong trò chơi, Noãn Nhi.
Giai Cấp Vô Sản Cầm Thú Đoàn...... Ác mộng tại Tam Sinh Thạch......
Nhất định là tối hôm qua không ngủ đủ nên hôm nay sinh ra ảo giác làm cho nhìn thấy một người không nên thấy...... Thật ra ở chỗ này chỉ có Thanh Dạ. Phó Hội, Cá Chết, Mèo Lười, Đu Đủ, Vô Song, Tiểu Nhất, Cửu Cửu và mình...... Không có người khác, không có người khác, căn bản không có người khác......
Mình cái gì cũng không biết, không nghe, không thấy, không biết, không nghe, không thấy......
Tiểu Hàn tự thôi miên an ủi mình nửa ngày, xoay người bước đi.
"Bà xã, cậu chẳng lẽ không nhận ra tôi sao......" Đối phương lời nói điềm đạm đáng yêu.
...... Run rẩy.
"Bà...... xã......?" Cá Chết lẩm bẩm nói,"Tiểu Hàn, chẳng lẽ cậu...... Từ khi nào ở bên ngoài tìm bạn gái lại dám không nói gì với các anh em, thật sự là rất không có suy nghĩ ......"
"Tiểu Hàn chỉ là thẹn thùng mà thôi, ha ha......" Noãn Nhi cười giải thích nói,"Các anh đừng hiểu lầm cậu ấy mà......"
...... Lạnh.
Đừng giả bộ bộ dáng am hiểu ý người, dịu dàng, đáng yêu đó được không!?
"Cậu muốn...... Để tôi tặng không cậu được chứ." Tiểu Hàn cứng rắn phun ra một câu,"Tôi còn đưa thêm một trăm vạn tống tiễn nữa."
"Úc úc...... Được đó! Được đó!"
"Không được!" Noãn Nhi lập tức phủ định,"Tôi chỉ muốn một mình bà xã Tiểu Hàn thôi!"
"Aha cáp......"
"Aha cáp...... Tiểu Hàn, cậu thật sự là con sâu diễm phúc đậu trên cánh đào đang nở mà ...... Tớ ghen tị đó nha......"
"Noãn Nhi quen biết Tiểu Hàn nhà chúng ta vào lúc nào vậy?"
"Tính tình Tiểu Hàn vốn không tốt, thật sự làm cậu thiệt thòi rồi......"
"Các người- tất cả cút hết cho tôi-!!!"
Nhẫn nhẫn nhẫn, Tiểu Hàn rốt cục vẫn nhịn không được mà bạo phát.
"Tôi không biết các cậu!"
"Chậc chậc...... Nhìn không ra, người này thật đúng là tuyệt tình nha~"
"Ai...... Không biết tính tình không được tự nhiên của Tiểu Hàn đến bao giờ mới có thể sửa đây......"
"Bà xã Tiểu Hàn, cậu bình tĩnh một chút đi......"
"Không được gọi tôi là bà xã! Anh rốt cuộc tới đây để làm gì!?"
"Tìm bà xã mà~"
"Cút-!"
Mình chỉ biết, người đi theo Bạch Hân làm loạn tuyệt đối không phải là loại người tốt-!
Ngày này, tháng này, năm này, Ánh Sáng Chi Đường thần quan thứ hai [ tự phong ], Tiểu Hàn, hình tượng lại một lần nữa bị hủy hoại.
"Tôi đúng là người của Tam Sinh Thạch, nhưng trước đây khi server Tam Sinh Thạch còn chưa được mở ra, tôi đã từng chơi ở Bi Luyến Hồ." Noãn Nhi mỉm cười nói,"Nơi này cũng được xem như cố hương của tôi."
"Anh...... Chuẩn bị làm loạn ở Ánh Sáng bao lâu?"
"Thật là, tôi vừa mới đến cậu đã hỏi bao lâu đi?" Noãn Nhi không có ý tốt cười nói,"Này...... Hay là phải xem xét tình huống trước đã nhỉ~"
"......"
Tiểu Hàn lại nổi gân xanh.
"Thật ra tôi lần này đến Bi Luyến Hồ, ngoại trừ đi thăm thú học tập và tìm bà xã cậu...... Còn có mục đích quan trọng hơn."
Noãn Nhi đứng lên, chậm rãi đi đến trước mặt Thanh Dạ, mỉm cười nói:
"Đó là, Lão đại cậu."
"......"
Nhận được đáp án không nằm trong dự đoán. Tất cả mọi người ở đây đều giật mình.
Thanh Dạ hơi sửng sốt, hỏi:
"Tôi?"
"Đúng, chính là cậu." Noãn Nhi cười đến vô cùng sáng lạn.
"A a a......" Có người thực muốn chết cảm khái nói,"Đây, đây chẳng lẽ là quan hệ tay ba trong truyền thuyết sao...... Cùng tranh với Lão đại, Tiểu Hàn, cậu nguy hiểm đó!"
"......"
Tiểu Hàn liếc mắt xem thường.
Quan hệ tay ba......
Nếu thật sự là như vậy, chỉ sợ có một trăm mạng cũng không đủ chết?
|
Chương 23: Mùa xuân? Mọi người đều nói, mùa xuân của Ánh Sáng đã đến rồi.
Từ sau khi "Cô gái xinh đẹp" Noãn Nhi bất ngờ xin vào chủ hội, những loại lời đồn như vậy vẫn không thấy giảm sút.
Tỷ như Tiểu Hàn không biết từ khi nào có "Gian tình" cùng Noãn Nhi, bởi vì sao Noãn Nhi lại sinh ra hứng thú đối với Thanh Dạ... Đồn đại đến đồn đại đi, đồn mấy ngày, hưng trí vẫn chưa thấy suy giảm.
Tiểu Hàn hoài nghi nghiêm trọng những người này là ăn no rửng mỡ.
Cậu cùng Noãn Khí...... Không, Noãn Nhi, căn bản chỉ là "Quen biết" Loại quan hệ bình thường đến không thể bình thường hơn này, vì cái gì lại bị người khác hiểu lầm như vậy?
Đáp án tự nhiên chỉ có một...... Chắc chắn phải là nằm ở bản thân Noãn Nhi.
Thập phần vô sỉ chạy đến Bi Luyến Hồ, thập phần vô sỉ xin vào Ánh Sáng, lại thập phần vô sỉ gọi mình là "Bà xã"...... Người này rốt cuộc là nam hay nữ đã không quan trọng, quan trọng là, người này đến phải tới khi nào mới có thể hiểu được hai chữ kiềm chế?
Mà hiện tại, tình hình lại càng rối loạn đến đáng ngạc nhiên.
Noãn Nhi lấy lý do "Trao đổi", mỗi ngày đều kéo Thanh Dạ đến sàn PK. Hai người thường xuyên cùng một chỗ trong nhiều giờ liền.
"Vì thế Lão đại cứ như vậy bị người ngoài đoạt đi mất rồi......"
Đám con trai lắc đầu thở dài.
Đám con gái nghiến răng nghiến lợi.
Đương nhiên cũng có người chỉ bàng quan uống trà ngồi bên ngoài nhìn, tuyệt không kích động, giống như Ly Ca.
Tiểu Hàn...... thuộc loại mặt ngoài ra vẻ bình tĩnh, nội tâm lại sôi trào không thôi.
Linh Linh ở phân hội, nhưng gần đây vẫn thường cùng chơi với mọi người trong Chủ Hội. Mọi người cùng quan tâm lẫn nhau trong hòa khí, không khí cũng rất vui vẻ.
Linh Linh rất sùng bái Trà Trà, thường xuyên hướng Trà Trà thỉnh giáo kỹ xảo công thành. Trà Trà có lẽ cũng rất thích cô bé hoạt bát này.
Linh Linh dần dần dung nhập vào tập thể, chân chính trở thành thành viên của Ánh Sáng.
"Mùa xuân à...... Mùa xuân tốt đẹp đang đến đây......"
Cá Chết nhìn Linh Linh đang trò chuyện thật vui vẻ với Khả Nhạc, hơi vui đùa cảm khái nói.
"Hiện tại là mùa hè, anh Cá."
Linh Linh vừa cười vừa sửa đúng lời Cá Chết.
"Không. Hiện tại là mùa xuân của Ánh Sáng đó......" Cá Chết lại liếc mắt nhìn Khả Nhạc một cái,"Một người vẫn đi theo chủ nghĩa độc thân, hiện tại cũng không kháng cự được sao?"
"Dạ......?"
Linh Linh có điểm ngây thơ.
"Cá, cậu nên làm gì thì làm đi." Khả Nhạc trừng mắt nói,"Nếu nhàn rỗi như vậy thì đi hỗ trợ hái dược thảo đi."
"Vâng vâng~ em biết người xấu thì nhân duyên cũng không đẹp......" Cá Chết lắc đầu,"Xem ra, tư tưởng truyền bá bệnh độc thân vẫn là tránh xa xa một chút thì tốt hơn~"
Nói xong, quay đầu khoái trá hỏi Đu Đủ:
"Không bằng chúng ta đi ước hẹn đi, Tiểu Mộc Mộc ~?"
"......"
Đu Đủ sợ run, vội nói:"Tớ, tớ có bà xã rồi đó......"
Cá Chết cười nói:
"Đùa với cậu một chút mà thôi, cậu khẩn trương như vậy làm gì~"
"......"
"Hơn nữa, chúng ta ai chẳng biết bà xã cậu là một người 'Dịu dàng' và 'Hiền lành'......"
"......"
Đu Đủ cũng biết, mấy từ dịu dàng, hiền lành...... Đặt trên người bà xã nhà mình...... Tự nhiên là không thích hợp .
"Anh Luật, anh Luật có ở đây không?"
Thân ảnh hoạt bát lâu rồi chưa thấy hôm nay lại đột nhiên xuất hiện trước mặt mọi người.
"A nha, nhóc Quả Quả...... Đã lâu không gặp~" Cá Chết gọi,"Hôm nay sao lại có thời gian rảnh rỗi tới đây chơi?"
"Chào anh Ngư, anh Miêu, anh Hàn, chị Ly Ca......" Quả Quả lễ phép chào hỏi mọi người,"Nha...... Thì ra anh Đầu gỗ cũng ở đây à?"
"Sao anh mày lại không thể ở đây!?" Đu Đủ cả giận nói.
"Anh Luật đâu rồi ạ? Em vừa gửi tin mật cho anh ấy, nhưng anh ấy đóng kênh tán gẫu riêng rồi." Quả Quả hoàn toàn không để ý tới phản ứng của Đu Đủ,"Anh ấy lại bận gì ạ?"
"Anh ấy có rất nhiều việc phải làm." Cá Chết trả lời,"Lại nói gần đây...... Lượng công việc của Phó hội chỉ có tăng mà không có giảm nha."
"Hx, như vậy sao......" Quả Quả có điểm thất vọng,"Vốn định nhờ anh Luật mang nhân vật của em đi luyện cấp , hiện tại xem ra...... có lẽ không được rồi?"
"Dẫn người không phải ai cũng đều có thể sao?" Đu Đủ xen mồm nói.
"Đương nhiên không phải ." Quả Quả phủ định,"Thao tác không tốt , tuyệt đối không cần."
"......"
"Thao tác không tốt , tuyệt đối không cần."
Một câu đơn giản như vậy, lại đả kích mãnh liệt vào lòng tự trọng yếu ớt của người nào đó.
Những người xung quanh không hẹn mà cùng nhớ tới trong trò chơi đổi nhân vật ngày đó có hai thần quan có biểu hiện nổi trội, xuất sắc, cả đám bò lăn ra cười.
"Aha ha ha ha......"
"Cái kia...... Thanh Lão đại đâu rồi ạ? Chắc cũng đang cùng một chỗ một chỗ với anh Luật phải không?" Quả Quả lại hỏi.
"Không......" Mèo Lười ngừng cười, trả lời,"Lão đại giờ này hẳn là đang ở sàn PK."
"Sàn PK?"
"PK cùng một 'Cô gái xinh đẹp' ~" Mèo Lười gật gật đầu, miêu tả chi tiết,"Bởi vì lão đại gần đây thời gian rảnh đều đến nơi đó, cho nên nhiệm vụ của Phó hội tự nhiên cũng nhiều hơn."
"......"
Quả Quả sửng sốt vài giây, bỗng nhiên nổi giận đứng lên:
"Con bé đó là ai...... Em bây giờ phải đi tìm nó tính toán sổ sách -!!!!!!"
"Bình tĩnh một chút đi, cô nhóc." Cá Chết vội vàng trấn nói,"Thật ra cũng không cần phải lo lắng . Tính cách của người nọ cũng không giống con gái, anh cảm thấy cậu ta hơn phân nửa là nam ......"
Vừa nói ra khỏi mồm, Cá Chết mới ý thức được điểm không thích hợp......
"Ách...... Nếu là nam thì lại càng...... nguy hiểm hơn ...... phải không......?"
"......"
Toàn thể hội viên trầm mặc trong nửa phút.
"Nói đi cũng phải nói lại...... Phó hội vẫn muốn mặc kệ bọn họ muốn làm gì thì làm sao? Phó hội...... sẽ không tức giận sao?"
Hôm nay, xem như lần đầu tiên Tổ hậu viên của Phó hội nhìn thẳng vào vấn đề này.
"Đu Đủ, cậu đã từng gặp qua Phó hội thực sự nổi giận chưa......?"
"Chưa từng......"
"Nếu Phó hội thật sự nhịn không được mà nổi giận, trường hợp như vậy nhất định......"
"Nhất định sẽ rất đáng sợ......"
"Nhất định sẽ rất thú vị......"
Hai người nào đó không hẹn mà cùng nói.
"......"
"Cá, cậu thực bệnh hoạn."
"Mèo, cậu thực nhát gan."
"......"
"Mấy chuyện nhỏ như vậy, Phó hội chắc là sẽ không phát hỏa . Trừ phi Lão đại thật sự làm ra chuyện gì đó không tha thứ được......"
Nữ thần quan Ly Ca đầy trí tuệ nói.
**
Mười giờ tối, Noãn Nhi vừa cảm thấy mỹ mãn từ sàn đấu PK đi ra, liền bị Tiểu Hàn ngăn cản.
"A...... Bà xã, khẩn cấp như vậy tìm tôi có chuyện gì?"
"......"
Gần đây chính là loại xưng hô này làm cho người ta cực độ buồn bực. Tiểu Hàn quyết định nhẫn nại.
"Anh...... Mấy ngày nay thật sự vui vẻ?"
"Đúng vậy ~" Noãn Nhi gật gật đầu, nói,"Có bà xã bên cạnh, tôi sao lại không vui được?"
"......"
Tiểu Hàn quyết định tiếp tục nhẫn.
"Anh tới Bi Luyến Hồ, để tìm Lão đại pk ?"
"Đương nhiên là cũng muốn tới tìm cậu ôn chuyện cũ~"
"Nói đứng đắn cho tôi, không được lảng sang chuyện khác."
"Được rồi...... Nói đứng đắn ." Noãn Nhi cười cười, thỏa hiệp nói,"Cá nhân tôi thực sự đánh giá caoThanh Dạ, đồng thời cũng không cam tâm thất bại ở quốc chiến, cho nên tôi nhờ Hướng Vân giới thiệu vào Ánh Sáng, tìm Thanh Dạ luận bàn, thuận tiện cũng tìm cậu ôn chuyện. Câu trả lời này bà xã vừa lòng chưa?"
"PK, cũng không cần mỗi ngày phải đều đi?"
"Cùng giao chiến với đối thủ cực mạnh là một loại lạc thú cực kì đó...... Bà xã, chẳng lẽ cậu lại không biết?" Noãn Nhi tiếp tục cười,"Huống chi, Thanh Dạ cũng chưa từng phản đối."
"...... Được rồi." Tiểu Hàn cau mày chặn lại,"Tôi có một câu muốn nói với anh ."
"Chăm chú lắng nghe."
"Mặc kệ anh là nam hay nữ, làm ơn cách xa Lão đại một chút." Tiểu Hàn nhíu mày nói,"Có một số việc, phải có chừng có mực."
"Tôi không rõ mình đã làm sai chuyện gì." Noãn Nhi vẫn mỉm cười như cũ,"Chẳng lẽ...... Là tôi cùng Thanh Dạ thân cận quá, cho nên bà xã cậu ghen với Thanh Dạ?"
"......"
"Ai ai...... Tôi rõ ràng gần đây quan tâm tới cậu không đủ, là tôi sai......"
"Câm miệng cho tôi!" Tiểu Hàn không thể nhịn được nữa hét lên,"Tóm lại tôi đã nói đến mức này rồi, anh tốt nhất đừng chọc tôi phải tức giận!"
"À...... Tiều Hàn thân ái."
"Còn có chuyện gì?"
Noãn Nhi ý tứ sâu sắc nói:"Cậu nói với tôi những lời đó...... Đến tột cùng là vì cậu, hay là vì người khác?"
"......"
"Ai cần anh lo!"
Tiểu Hàn ném bốn chữ cuối cùng, xoay người bước đi.
"Ai ai ai......"
Sau một hồi lâu, Noãn Nhi nhìn ký tự vẫn lưu trên màn hình , hơi nở nụ cười.
"Bà xã quả nhiên là một đứa nhỏ tốt, nhiệt tình yêu thương công hội mà......"
Bởi vì, tâm tình mãnh liệt muốn bảo vệ một người nào đó, là một loại cảm xúc có thể khiến cho người ta phải cảm động.
Tình cảm thuần túy như thế, mình đã bao nhiêu lâu rồi chưa thấy?
"Tiểu Hàn, Thanh Dạ, Luật...... Ánh Sáng Chi Đường......"
Noãn Nhi thì thào , đồng thời nghĩ...... Nếu muốn hoàn toàn giải trừ hiểu lầm của Tiểu Hàn đối với mình, chỉ sợ còn cần rất nhiều thời gian phải không?
**
Thứ bảy.
Lần tụ hội thứ hai của Ánh Sáng Chi Đường, địa điểm quyết định là ở một biệt thự ở ngoại ô.
Địa điểm là Quả Quả hảo tâm đề nghị. Bên cạnh khu biệt thự là khu phố dân gian nổi tiếng, tất cả mọi người đã đồng ý tập hợp ở đây.
Không giống lần tụ hội trước, thời gian lần này là từ buổi sáng đến chiều muộn, thời gian có rất nhiều.
Nhiều thời gian như vậy, rốt cuộc nên làm gì thì tốt......?
Đi dạo phố, ăn cơm, nói chuyện phiếm...... Đương nhiên đó cũng không phải là điều quan trọng.
"Phải trở về sớm một chút......" Cá Chết âm hiểm cười nói,"Ở bên ngoài lâu quá thì nóng lắm~"
"Đúng vậy......" Mèo Lười cũng âm hiểm cười nói,"Tiểu Mộc Mộc, hôm nay để các anh có lòng tốt dạy cho chú mấy chiêu nhé......"
Đừng hiểu lầm...... Thực tế đây là......
- Một đám người nào đó đang cực kỳ chờ mong tới đại hội Mạt trượt, đang sắp diễn ra.
|
Chương 24: Never let go Đu Đủ rất không tình nguyện bị lôi đi .
Tiểu Hàn cũng rất không tình nguyện bị lôi đi .
Mấy người còn lại rất vui vẻ trở về vây xem .
"Chúng tớ đi trước, mọi người trước bữa cơm chiều trở về nhé~"YoYo dặn dò
Không lâu sau, trên đường chỉ còn lại có mấy người. Vài cô bé đang bận rộn mua sắm, cùng với Chu Luật và Thanh Dạ.
"Cuối cùng cũng gặp được Tiểu Hàn......"Chu Luật cảm khái.
"Đúng......" Thanh Dạ cười,"Lần tụ hội trước cậu ta còn đang giận dỗi vì mấy chuyện vớ vẩn, hôm nay xem như là lần đầu tiên em gặp cậu ấy."
Hai người chậm rãi tản bộ dọc theo đường phố mang phong cách dân gian.
"Nói xem nào, em có cảm tưởng gì?"
"Tiểu Hàn sao?"Chu Luật cười cười,"Cậu ấy thật ra rất đáng yêu, nhìn không ra chút ghê gớm nào."
"Cho nên nói, mọi người trong hội cho tới bây giờ cũng không coi chuyện cậu ấy rống giận là quan trọng." Thanh Dạ cũng cười,"Đây phải gọi là diện mạo có vấn đề."
"Nhắc đến Tiểu Hàn...... Em chợt nghĩ tới một người."
"Ai?"
"Noãn Nhi."
"......"
Thanh Dạ sửng sốt, có chút xấu hổ cười cười:"Đúng vậy...... Cậu ta thân là thành viên trung tâm của Ngày Đêm, lại làm ra hành động chuyển server khiến người khác phải ngạc nhiên như vậy. Thật không biết chuyện của cậu ta cùng Tiểu Hàn rốt cuộc là muốn làm thế nào......"
"'Nhân vật tình nhân','Cô gái xinh đẹp'...... Thật ra người nào đó gần đây mới thật sự không ngừng gặp hoa đào mà."Chu Luật quay đầu, mỉm cười ngắt lời anh,"Anh nói có phải không?"
"Tha cho anh...... Hoa đào ở chỗ nào? Anh nhìn còn chẳng bằng hoa khoai lang." Thanh Dạ cười khổ,"Một tên Mạc Vân Khinh là đủ rồi, hiện tại lại thêm một kẻ quái dị không kém, thật không biết đây đối với Ánh Sáng mà nói là may mắn hay là bất hạnh đây."
"Em xem, anh cùng Noãn Nhi đó cùng chơi không phải rất vui vẻ sao? Mỗi ngày đều đến sàn PK không biết mệt......"
"Tuyệt đối không có...... Anh oan uổng mà......"
"Hả...... Anh không hài lòng?" Chu Luật vẫn mỉm cười như cũ,"Chẳng lẽ kỹ thuật của anh ta không tốt?"
"Luật......" Thanh Dạ mặt đen lại,"Em nhất định phải dùng loại từ làm cho người ta hiểu lầm như thế sao?"
Chu Luật lắc đầu cười, tiếp tục tiến về phía trước.
Đi đến trước một quầy nặn tò he, cậu không tự chủ dừng cước bộ.
Thanh Dạ theo sau tới bên cạnh, thấp giọng ghé vào tai cậu nói:
"Luật, chẳng lẽ...... Em tức giận vì chuyện đó?"
"Em tức giận vì chuyện gì?"
Chu Luật tất nhiên không để ý đến chuyện của Noãn Nhi mà tức giận. Cậu chỉ là cảm thấy, làm Thanh Dạ xấu hổ là chuyện cực kì thú vị.
"Đương nhiên là tức giận vì chuyện tối hôm qua......" Thanh Dạ âm hiểm cười, lại đè thấp thanh âm lần nữa,"Thật ra anh cũng biết mình hơi quá mức một chút...... Nhưng là......"
Hồi ức tối hôm qua bỗng nhiên quay về, Chu Luật nhất thời đỏ mặt xấu hổ.
"Này......"
Nhẹ nhàng cho Thanh Dạ một khửu tay, cậu cả giận nói:
"Đừng ở bên ngoài nói lung tung."
"Ok,ok......" Thanh Dạ gật đầu cười nói,"Nhưng mà, Luật thẹn thùng thật đúng là ngàn năm khó gặp nha......"
Nhìn người yêu hai má hơi hơi ửng hồng, tâm tình của Thanh Dạ vô cùng tốt.
Chu Luật chỉ đơn giản quay đầu lại, không để ý tới cái người da mặt dày này nữa.
"Tò he...... Thật khiến người ta phải hoài niệm."
Thanh Dạ hơi cúi xuống, chăm chú xem mấy cái tò he cắm trên giá. Những tác phẩm nghệ thuật đặc sắc mang nồng đậm hơi hướng dân gian, vẻ ngoài kỳ ảo, hình thái khác nhau, trông rất sống động.
Chủ quán là một cụ ông hơn sáu mươi tuổi, mặt mũi hiền lành. Ông đang rất chăm chú nhào bột để chuẩn bị nặn tiếp, thản nhiên nói:
"Những người trẻ tuổi bây giờ, rất ít người hứng thú với cái này."
"Cháu vẫn rất thích." Thanh Dạ ôn nhu mỉm cười nói,"Mới trước đây thôi, cháu thích nhất là những con tò he bán ở bên đường trong công viên. Nhớ lại khi đó, đến tận bây giờ kí ức vẫn thật rõ ràng."
"Cháu cũng vậy." Chu Luật nhẹ giọng nói,"Trước kia cháu là đứa trẻ rất tùy hứng. Mỗi khi tới thời điểm tính tình không được tốt, cha mẹ thường đi mua mấy món này dỗ cháu vui vẻ."
Cha mẹ đã không còn ở trên đời, mỗi ngày qua đều làm cho mình tha thiết nhớ tới hai người.
...... Có chút hoài niệm, luôn có thể rất dễ dàng làm cho người ta lâm vào ký ức. Hoặc ngọt ngào, hoặc ưu thương.
"Như vậy......" bàn tay Thanh Dạ chọn một con mang hình Tề Thiên đại thánh, cười nói,"Cháu mua con này."
"Thanh Dạ......"
Rất nhanh liền trả xong tiền. Thanh Dạ đem con tò he giao đến tay Chu Luật, thật sự nói:
"Trước kia có người mua món này làm em vui vẻ, hiện tại vẫn như cũ có người nguyện ý làm như vậy. Không biết thân ái của anh, hiện tai em vui vẻ chứ?"
Chu Luật ánh mắt dịu dàng nhìn hầu tử trên tay, mỉm cười nói:
"Thanh Dạ...... Em rất vui vẻ."
Cụ ông nhìn hai người trẻ tuổi trước quán. Cuối cùng ông chỉ cười cười, cúi đầu hết sức chuyên chú tiếp tục công việc.
"Đu Đủ hiện tại nhất định đang rơi xuống hố cát thật sự thảm......"
"Sao lại vậy?"
"Trình độ mạt trượt của cậu ấy, mọi người đều biết là rất tệ."
"Thì ra là thế."Chu Luật cười nói.
"Luật......"
"Vâng?"
"Chuyện chiếc nhẫn, bên cạnh em không có ai tò mò?"
"Cái này sao......" Chu Luật nâng tay trái lên, nhìn chiếc nhẫn dưới ánh mặt trời lấp lánh ánh sáng,"Tất nhiên là cũng có người hỏi . Nhưng, hỏi cũng như không hỏi mà thôi."
"Dùng cách gì vậy?"
"Bởi vì em không muốn nói, không có người có thể làm cho em nói."
" Anh đồng ý......"
Thanh Dạ nở nụ cười, kéo lại tay Chu Luật.
"Tính tình quật cường của em, anh tin mọi người đều đã lĩnh giáo rồi."
"Anh là người lĩnh giáo nhiều nhất , phải không?"
"Lúc Luật bướng bỉnh cũng là rất đáng yêu ......"
"Chỉ được cái mồm."
Sau khi đi hết dãy phố, hai người quyết định trở về nghỉ ngơi.
"Đại hội Mạt trượt, em muốn tham gia không?"
"Em không có hứng thú lắm." Chu Luật trả lời,"Để em chơi bài cùng bọn Thiên Lý thì tốt hơn."
"Ừ...... Đi thôi."
"Vâng."
Đang là giữa tháng Tám, thời tiết vẫn nóng bức như cũ.
Nhiệt độ cao mãi không giảm...... Không biết tới khi nào, thời tiết mới có thể mát mẻ một chút?
Ánh mặt trời buổi chiều, rực rỡ chói mắt.
Nắm tay nhau, có cảm giác nóng bừng, nhưng lại không cảm thấy khó chịu.
Nhẫn là mối liên kết hữu hình, nhưng cảm tình lại là sự ràng buộc vô hình.
Cho dù ánh nắng mặt trời chói lóa đến mức có thể tổn thương ánh mắt...... Cũng sẽ không buông tay em.
**
Thật ra rất nhiều người đều không có nghĩ đến, Bạch Hân cũng tới tham gia lần tụ hội này.
Khi thấy người này tựa vào cạnh cửa đại sảnh chào hỏi mọi người, đổi lấy kết quả tập thể hóa đá vô cùng thảm khốc.
Hơn phân nửa là vì hoàn toàn không biết.
Một nửa còn lại là vì khiếp sợ quá độ.
"Bạch...... Bạch Bạch Bạch...... Bạch......"
"Bạch" nửa ngày mà không gọi được tên người ta, chính là người trước kia bị Bạch Hân bắt nạt đủ đường, Đu Đủ.
"Nhóc Đu Đủ, lâu rồi không thấy, cậu lại cao lên rồi...... Cậu uống thuốc kích thích hả?" Bạch Hân cười tủm tỉm nhìn về phía mấy người còn lại,"Cá con, Mèo con, Tiểu Hàn lại không thấy thay đổi gì cả...... Chỉ có Lão Thanh, cậu thật sự càng ngày càng giống người đã có gia đình đó~"
"Vì sao...... người này lại xuất hiện ở đây......" Tiểu Hàn vạn phần khó hiểu.
"Ách...... Là tớ báo cho Bạch đại ca ."YoYo chủ động thẳng thắn nói,"Vốn nghĩ rằng chỉ báo cho có lệ như năm vừa rồi, lại không nghĩ lần này anh ấy thật sự đồng ý......"
"Oh......My God......" Đu Đủ ôm đầu bi ai kêu.
"Thật không rõ mà...... Thấy một người anh tuấn, tiêu sái, phong lưu, phóng khoáng như anh, mọi người vì sao lại luôn giống như nhìn thấy quỷ vậy? Anh thì lại rất vui vẻ khi gặp lại các cậu."
Bạch Hân mỉm cười thập phần hoàn mỹ, thực tế tướng mạo của anh cũng tương đối hoàn mỹ, chính là do loại tính cách bát nháo kia...... không thể khiến cho người khác xem nhẹ.
Bạch Hân xung quanh một vòng, bắt đầu sử dụng"Ánh mắt săn bắn".
"Luật phó hội quả thực danh bất hư truyền nha...... Chậc chậc...... Vân Nhi, Điệp Nhi các em cũng xinh hơn nhiều...... Di di, ai vậy?"
Bạch Hân giống như phát hiện được đại lục mới, chỉ vào một cậu thiếu niên có dáng người mảnh khảnh, hỏi.
"Lão Bạch......" Thanh Dạ đau đầu nhắc nhở,"Có chừng mực một chút."
"...... Em là Thiên Lý."
Người không nhận thấy được nguy hiểm, rất thành thật trả lời.
"Chà chà...... Thì ra em chính là nhóc Thiên Lý à......" Bạch Hân mỉm cười có chút ý nghĩa sâu xa,"Thật sự là một đứa nhỏ đáng yêu......"
"......"
Sau lưng mọi người đều cảm thấy như có gió lạnh. Lặng lẽ trao đổi ánh mắt, sau đó bắt đầu...... dần dần , dần dần ...... lui về sau.
"Cái kia......"
Khi Bạch Hâm một lần nữa mở miệng, một đám người đã lùi xa ra phía sau, liền chạy vội ra khỏi gian phòng.
"Sói đến đây a a a -"
"Cảnh báo cấp độ một a a a a -"
"Mẹ ơi a a a a a -"
"Này...... Các cậu......"
Trong nháy mắt, không còn ai.
Bạch Hân buồn bực vô cùng nhìn quang cảnh trống rỗng trước mặt, chỉ còn lại một đôi Hội trưởng, Phó hội trưởng trong đại sảnh. Vừa rồi ngay cả Thiên Lý đang ngơ ngác không nghĩ chạy, cũng bị Cá Chết và Quả Quả mạnh mẽ lôi đi......
"Phốc......"
Thanh Dạ nhất thời cười lăn lộn.
Nhìn cảnh người kia ăn không phải trả tiền, cũng là một cảnh cực kì khó gặp.
Sau khi gần ba mươi người gây ầm ĩ đủ rồi, tụ hội mới dần dần khôi phục lại trật tự, bắt đầu đi vào quỹ đạo.
Một nhóm chơi mạt trượt, một nhóm chơi bài, một nhóm nói chuyện phiếm, một nhóm bận rộn trong phòng bếp.
Đại hội Mạt trượt cũng không lấy tiền ra đặt cược, nhưng mà người thua trong mỗi ván sẽ bị người thắng lấy bút lông vẽ lên mặt một đường.
Chu Luật, Thiên Lý cùng Vô Song, ba người đánh bài, không ngừng nghe thấy tiếng Đu Đủ khóc thét truyền từ bên bàn Cá Chết.
"Thật đáng thương......"
"Đúng vậy......"
Vô Song đánh ra một đôi K.
"Lão đại đâu?"
"Cùng Bạch đại ca lén lút trao đổi cái gì đó."
"Hx......"
Chu Luật vừa định nói tiếp, lại đột nhiên bị tiếng rú thảm thiết của Đu Đủ dời đi lực chú ý.
"A -!!!!"
"Đánh một ván mạt trượt...... Sao lại có cảm giác giống như giết heo vậy?"
Thanh Dạ cùng Bạch Hân đúng lúc đó từ ban công tiến vào.
"Lão đại -"
Mèo Lười vội vàng tiếp đón.
"Đến đến đến cùng nhau đánh đi ~"
"Anh?" Thanh Dạ lắc đầu,"Các cậu bốn người chơi là được rồi, cũng đủ người rồi còn gì?"
"Không sao, em cũng đang muốn thôi." Tiểu Hàn đứng lên, ách xì 1 cái,"Đu Đủ quá ngu ngốc, cùng cậu ta chơi chán chả buồn chết."
"Gì, không muốn chơi thì biến-" Đu Đủ trừng nói,"Cậu cho là ai muốn cậu ở lại?"
Bốn người tại bàn trên mặt đều có vết bị vẽ, nhưng trên mặt Đu Đủ là nhiều nhất...... Có thể thấy kĩ năng chơi của người này kém tới mức nào.
Thanh Dạ muốn cười.
"Lão đại, đến đây ngồi-" Mèo Lười kéo Thanh Dạ tới chỗ Tiểu Hàn vừa để lại,"Cùng nhau chơi, cùng nhau chơi."
"Được rồi." Thanh Dạ gật gật đầu,"Các cậu rửa sạch mặt đi đã, bắt đầu lại từ đầu."
"Hừ, được rồi, lần này chúng ta phải tranh thủ trên mặt Lão đại vẽ thật nhiều?" Cá Chết cười xấu xa nói,"Nhất định xem sẽ rất thích mắt?"
"Được-!! Tớ nhất định phải rửa nhục!!"
Ngồi tưởng tượng bộ dáng khôi hài của Thanh Dạ khi bị vẽ xấu, cực kì mất hình tượng, Đu Đủ lập tức lên tinh thần.
Đám người bên kia bắt đầu rầm rầm chà xát bài , bên này người đánh bài cũng không quay đầu ra ngó nghiêng nữa, tiếp tục nhập tâm vào trò chơi của mình.
"Luật đại ca cảm thấy...... Ai có thể thắng?" Thiên Lý hỏi.
Chu Luật cười không nói.
|