Thần Vô chi Tế
|
|
Chương 25: Bỗng nhiên trong lúc đó Chơi loại trò chơi này cần phải có hai điều quan trọng sau- vận khí và kỹ năng, bạn học Đu Đủ hình như cái gì cũng thiếu.
Mấy người đang chơi bài, nghe ngóng âm thanh xung quanh...... Cuối cùng cũng chỉ có tiếng Đu Đủ khóc thét.
"Aha ha ha...... Cậu thua rồi."
"Hắc hắc hắc hắc...... Lại là cậu."
"Ngoan ngoãn chịu phạt đi ~"
"Tránh ra - tránh ra mà -!!"
Vô Song bên nghe bên lăn lộn cười:
"Đu Đủ nhất định đang rất hối hận tại sao mình lại tham gia đại hội Mạt trượt ~"
"Nó cũng không phải là tự nguyện . Ai...... Thật sự là một đứa nhỏ đáng thương mà." Khả Nhạc ngồi bàn bên cạnh lắc lắc đầu nói tiếp.
"Anh Khả Nhạc à." Vô Song trêu chọc nói,"Hôm nay, mùa xuân của anh sao không thấy tới?"
"Mùa xuân của tôi......?"
"Chính là cô bé tên là Linh Linh gì đó ấy."
"Đi đi, đừng có nói bừa, tôi cùng cô bé vốn không có gì." Khả Nhạc trừng mắt,"Là vì cô ấy cùng mọi người không thân quen, cảm thấy ngượng ngùng cho nên mới không tới."
"Hắc hắc......" Vô Song ý tứ sâu sắc cười cười.
"Nói đến mùa xuân, cái người thanh danh vang dội, Noãn Nhi, cũng không thấy tới nhỉ?" Có người chen vào nói.
"Đúng vậy......"
"Cô ấy cùng lão đại thân cận như vậy, chẳng có lý do gì để không đến."
"Lý do rất đơn giản." Chu Luật thản nhiên nói,"Bởi vì cậu ấy không ở gần đây."
Khu một, khu hai người chơi tuy rằng phần lớn đều đến từ cùng một vùng, nhưng tính đến thành phố cụ thể thì lại khác nhau.
"Vâng......" Vô Song gật gật đầu, nói,"Nếu cô ấy cũng đến đây, nơi này nhất định sẽ càng náo nhiệt hơn? Nhưng mà...... Cô ấy rốt cuộc là nam hay nữ vậy? Sao em cảm thấy không giống thiếu nữ tí nào......"
"Ai biết......"
"Nhóc Đu Đủ, ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ đi thôi...... Hắc hắc ha ha......"
"Các người là một lũ khốn nạn- a a a a......"
Bên này đang nói chuyện, lại lần nữa bị tiếng huyên náo truyền từ phía bàn mạt trượt đánh gãy .
"Lại làm sao vậy?"
"A a...... Không có việc gì."
Thanh Dạ phát hiện tất cả mọi người đang nhìn về phía mình, liền cười cười giải thích.
"Bọn họ đang muốn viết chữ trên mặt Đu Đủ thôi."
"......"
Một lần chỉ có thể vẽ một nét...... để viết được một chữ đầy đủ, thua bao nhiêu ván mới được đây?
Đu Đủ thân hình cao lớn bị một đám người chỉ chỏ xem náo nhiệt gắt gao đè lại, Cá Chết cầm bút lông, cực kỳ vui vẻ ở trên mặt cậu tô tô vẽ vẽ.
"Đu Đủ, mấy ván cậu nợ vừa rồi giải quyết hết trong lần này nhé......"
"Ác ma a -!!"
Tiếng kêu thảm thiết liên tục vang lên......
Cùng so sánh, Thanh Dạ cũng theo bọn họ chơi một trận, trên mặt lại sạch sẽ không có dấu vết gì.
"Thế giới quả nhiên là không công bằng......"
Vô Song nhỏ giọng hạ định nghĩa.
"Kỹ thuật đánh bài của Thanh Dạ cũng không tệ." Chu Luật nói ra chân tướng,"Khi làm việc nhàm chán sẽ chơi trên mạng, hết giờ về nhà còn có tiến hành đặc huấn. Tuy rằng bất quá anh ấy so với cao thủ trong nhà không bằng, nhưng so với người bình thường thì tất nhiên là tốt hơn."
"......"
Vô Song vì Đu Đủ bi ai trong ba giây.
"Phó hội a...... Phó hội a a a......"
Bên này vừa mới hạ bài được hai lần, lại nghe thấy tiếng kêu vô cùng ai oán của Đu Đủ.
"Sau vậy, mọi người lại bắt nạt Đu Đủ à?"
"Phó hội cứu mạng a a a -"
Đu Đủ đơn giản vứt bỏ "Chiến trường", chạy vội về hướng Chu Luật bên này.
Lộ ra gương mặt bị vẽ lung tung, bậy bạ...... Bên trái trên gương mặt, có người tính toán viết xong một chữ "Ngốc", thê thảm vô cùng.
"Phốc......"
Vô Song văng cả ngụm trà vừa uống vào miệng, chỉ vào Đu Đủ bò lăn ra cười.
"Aha ha ha ha...... Ha ha ha ha ha ha......"
"Được rồi? Cười đủ chưa?" Đu Đủ vừa phẫn nộ lại vừa tội nghiệp, quay đầu mách tội với Chu Luật,"Phó hội, bọn họ ba người liên thủ bắt nạt em, anh phải giúp em trừng phạt bọn họ!"
Chu Luật bên cười bên hỏi:"Cậu muốn anh giúp cậu thế nào?"
Nghe thấy vậy, Đu Đủ hai tay tạo thành chữ thập, khẩn thiết nói:
"Phó hội, chơi hộ em đi!"
"Này......"
Nghe xong lời này, ba người đang ngồi bàn bên cạnh nhất thời hoa mắt chóng mặt.
"Đu Đủ, cậu ăn gian nó vừa thôi?"
"Hắc hắc hắc, cũng không ai nói là không được nhờ người chơi hộ? Chẳng lẽ các cậu sợ sao?" Đu Đủ hừ một tiếng, giống như không thèm để ý trên mặt cậu ta có bao nhiêu khôi hài.
"Anh Luật......" Thiên Lý có chút lo lắng hỏi,"Không có vấn đề gì chứ?"
"Nhưng phải nói trước......" Chu Luật mỉm cười nói,"Đu Đủ, anh không thể cam đoan mình sẽ không làm cho mặt cậu thêm hai ba vết nữa."
"Không sao cả." Đu Đủ vội vàng nói,"Chỉ cần Phó hội đồng ý hỗ trợ em liền cám ơn trời đất ~"
"Vậy được rồi." Chu Luật buông lá bài trong tay, đi đến trước bàn mạt trượt.
"Từ giờ trở đi, anh chơi thay Đu Đủ."
Nhà trên của Chu Luật là Cá Chết, nhà dưới là Mèo Lười, nhà đối diện là Thanh Dạ......
Trước mắt, biểu tình của ba người này cũng không mấy thoải mái.
"Đu Đủ chết tiệt...... Cậu thật quá nham hiểm......" Mèo Lười oán hận nói.
Bởi vì chỉ kém nửa chữ "Qua" nữa, công trình "Dưa ngốc" trên mặt Đu Đủ đã xong...... Không nghĩ tới nửa đường đối thủ lại đổi thành Luật phó hội. Tuy rằng nếu thắng thì vẫn được tô vẽ trên mặt Đu Đủ, nhưng là thắng bài Luật phó hội...... Hình như có điểm kinh hồn táng đảm?
"Hội trưởng cùng chiến đấu với Phó hội, ôi chao...... Xem trận này, thật sự là vừa thấy đã quá khó khăn!"
Vô Song hưng phấn kêu gọi mọi người chung quanh đến xem.
"Vô Song...... Em ra ngoài một chút."
Thiên Lý báo lại một tiếng, sau đó yên lặng ly khai hội trường đại hội Mạt trượt.
Khi chà xát bài...... Khó tránh khỏi sẽ phải vươn tay.
Hai người ngồi đối diện, ngón áp út tay trái cũng nằm đối diện nhau, tất nhiên sẽ khiến cho hai người bên cạnh chú ý.
Chính là chủ nhân của chiếc nhẫn thái độ lại thập phần tự nhiên, không có chút xấu hổ, bởi vậy những người đứng xem cái gì cũng đều không nói.
Cá Chết sau khi thấy nhẫn, khẽ cười cười với Mèo Lười. Hai người rất ăn ý trao đổi ánh mắt, lựa chọn im lặng.
"Đáng tiếc nha...... Vẫn phải vẽ trên mặt Đu Đủ......" Mèo Lười thở dài nói.
"Rất muốn vẽ lên mặt anh sao?" Chu Luật mỉm cười,"Thật ra anh cũng không phản đối."
"Ách......"
Mèo Lười giật mình.
Đu Đủ nghe vậy vui sướng vô cùng, kém chút nữa đã kêu "Phó hội anh là thần của em " ......
"Chuyện đó...... Cứ như vậy đi."
Mèo Lười có chút kinh hãi gật gật đầu.
Một giờ qua đi.
"Ông trời ơi...... Ông vì sao bất công như thế a a a a......"
"Tôi muốn tự tử...... Đừng ai ngăn cản......"
"Bất quá chỉ thua bài thôi, việc nhỏ như vậy tìm cái chết làm gì?" Thanh Dạ thực "hảo tâm" khuyên nhủ,"Chuyện không như ý trên thế gian chiếm đến tám chín phần mười, đối với mỗi người đều là thực sự công bằng."
"Công bằng ở đâu?? Ai đem công bằng tới đây......!?"
Đội ngũ thảm bại, người đầu tiên, Mèo Lười, oán hận chỉ vào Thanh Dạ nói:
"Hai người các anh...... Quả thực là muốn ăn tươi nuốt sống người khác mà......!"
"Oa ha ha ha ha cáp......"
Đu Đủ ngồi một bên đã muốn cười ngã lên sô pha.
Phong thuỷ luân chuyển, Cá Chết cùng Mèo Lười rốt cục cũng nếm được mùi vị bị người khác vẽ lên mặt. Thống khoái dữ dội, thống khoái dữ dội.
"Cho nên nói, bình thường rèn luyện kĩ năng đánh bài là rất quan trọng." Thanh Dạ giả mù sa mưa an ủi nói,"Trở về luyện tập thật nhiều, lần sau nhất định có thể thắng ."
"Lão đại cứ cho anh là quái nhân đi......" Mèo Lười bên sờ bài bên mê hoặc hỏi,"Vì sao, Phó hội thoạt nhìn không giống chơi Mạt trượt thường xuyên lại cũng lợi hại như vậy?"
"Vấn đề này à......"
Thanh Dạ mỉm cười, đưa bài trong tay ra , sau đó anh định trả lời nghi vấn của Mèo Lười.
Nhưng đúng lúc này......
"Ngại quá."
Từ đối diện vang lên một thanh âm ôn hòa, dọc bài cũng theo đó được đẩy ngã.
"Thanh Dạ, lần này đến lượt anh rồi."
"......"
Lạch cạch. Thanh Dạ hóa đá.
Thế giới nhất thời...... thanh tĩnh .
Sau khi vẽ cho bên mắt trái một vòng kính mắt, Chu Luật mỉm cười buông bút xuống.
"Nói tiếp, Thanh Dạ, kĩ năng chơi bài của anh tiến bộ rất nhiều......"
"Phó hội...... thật sự...... rất ...... mạnh......" biểu tình khiếp sợ của Cá Chết vẫn chưa thể thu hồi,"Dùng cái gì...... A a a......"
"Thật ra...... Trước kia anh ở trên mạng chơi mạt trượt chỉ là vớ vẩn thôi, sau này tất cả đều là Luật dạy lại cho anh những điểm chính."
Thanh Dạ cười khổ.
**
Thiên Lý đứng trên ban công rộng lớn, nghe âm thanh thỉnh thoảng từ bên trong truyền ra , tiếng vui cười có lực xuyên thấu rất mạnh, lẳng lặng nhìn ra phía xa.
Mình cứ như vậy, nhất định có vẻ cùng không khí náo nhiệt không hợp nhau...... Thiên Lý yên lặng nghĩ.
Tụ hội hôm nay, vốn không nên đến. Bởi vì càng vui vẻ, lại càng khổ sở.
Loại cảm giác này của mình, không có người biết, cũng tạm thời...... Không muốn làm cho bất kỳ ai biết.
Thiên Lý nhẹ nhàng thở dài.
"Nhóc Thiên Lý ~"
Bỗng nhiên nghe thấy một cái thanh âm trầm thấp của nam nhân. Nhìn lại, đúng là Bạch Hân.
"......"
Trong lúc nhất thời không biết nên ứng đối thế nào.
"Vì sao cậu lại đứng đây ngẩn người một mình?"
"Em ...... muốn ra ngoài hóng gió."
"Bên ngoài nóng như vậy, gió ở đâu?" Bạch Hân cười cười,"Nhóc Thiên Lý, tâm tình của em không tốt sao?"
"Không......"
Thiên Lý vội vàng phủ nhận.
"Từ lúc bắt đầu chơi bài, anh đã cảm thấy cậu không vui vẻ ." Bạch Hân dùng thanh âm khó có được đứng đắn, dịu dàng như vậy, nói,"Nói như thế nào nhỉ...... Đôi khi biểu tình của cậu thậm chí lại có vẻ rất khó gần...... Đây là ảo giác của anh sao?"
"...... Anh suy nghĩ nhiều." Thiên Lý lắc đầu, thản nhiên nói,"Ngoài ra, làm ơn về sau đừng phân tâm quan sát biểu tình của em nữa."
"Thật có lỗi khi nhìn chằm chằm cậu lâu như vậy." Bạch Hân lơ đễnh mỉm cười,"Lại nói tiếp...... thời điểm tâm tình không tốt, cùng người khác nói hết chuyện phiền não là lựa chọn không sai đâu."
Bạch Hân sau khi nói xong mấy lời không rõ ý tứ hàm xúc này, xoay người vào bên trong.
"Đúng như anh nói, tâm tình của em không tốt......"
Thiên Lý mặt nhăn mày nhíu, thấp giọng lẩm bẩm. Hốc mắt lại cảm thấy cay cay.
"Thiên Lý ~ Thiên Lý ~"
Quả Quả sôi nổi chạy vào, một phen giữ chặt cánh tay cậu.
"Đi, theo em đi vào giúp chị Yoyo đi."
"Giúp cái gì......?"
"Để chuẩn bị cho hoạt động đặc biệt vào buổi tối...... Đi mau đi mau ~"
"Được rồi......"
Thiên Lý gật gật đầu.
Cùng Quả Quả một chỗ là lựa chọn tốt. Bởi vì chỉ có lúc đó, mới có thể quên những chuyện đáng quên.
|
Chương 26: Tổ hợp mạnh nhất lịch sử Cơm chiều buổi tụ hội là do mấy người cùng sở thích ẩm thực chế biến.
Tuy rằng mỗi món ăn được nấu bởi các đầu bếp khác nhau, món ăn có ngon có dở, nhưng mọi người cười cười giỡn giỡn ăn hết thức ăn một cách vui vẻ.
Qua giờ cơm chiều, trò chơi sát nhân đã qua quá trình chuẩn bị tỉ mỉ ..... Bắt đầu.
Thực tế, buổi chiều Thiên Lý cùng Quả Quả qua giúp đỡ YoYo, phụ trách công việc chính là tạo ra mã số bài cho trò chơi sát nhân.
Đơn giản mà nói, trò chơi sát nhân là một dạng trò chơi trinh thám. Đầu tiên ngẫu nhiên rút lá bài poker để tìm ra kẻ sát thủ, cảnh sát và người tốt gồm ba loại, lá bài mọi người có được phải là bí mật. Sau đó thông qua lượt chơi của mình chỉ ra thân phận của người khác và đồng thời che dấu thân phận của chính mình
Trong quá trình chơi, điều sát thủ cần phải làm là giết hết số người tốt hoặc cảnh sát hiện có. Ngược lại, lỡ đâu sát thủ bị giết, thì bên "Chính nghĩa" giành được thắng lợi.
Mặc dù có người nói trong lúc chơi loại trò chơi này người quen dễ dàng tổn thương cảm tình, nhưng mà chơi với người quen, mới luôn luôn mang lại nhiều kịch tính khó có thể tưởng tượng ra.
Đầu tiên, bằng số phiếu cao nhất Chu Luật được tuyển làm quan toà. Theo lời mọi người mà nói, thì chức đó không ai có thể hợp hơn cậu.
Sau đó, mười lăm thành viên tự nguyện tham gia trò chơi này ngồi xuống vây quanh phòng họp. do không hiểu quy tắc trò chơi , bởi vậy Đu Đủ không tham gia trò chơi "Giết người" mà đảm nhận trách nhiệm chia bài cho các thành viên.
Mười lăm lá bài, bao gồm ba tấm J, ba tấm K, chín tấm bài thông thường . Quy ước J là sát thủ, K là cảnh sát.
Mọi người xem mặt bài, đều cố gắng không lộ thanh sắc.
"Trời tối...... mời nhắm mắt."
Trò chơi bắt đầu.
Người đang ngồi nghe theo mệnh lệnh của quan toà, đều đeo bịt mắt. Im lặng một hồi, Chu Luật lại nói:
"Sát thủ, mời mở mắt."
15 người đang ngồi đó, sát thủ ở trong tối...... Rốt cuộc là ba người nào?
Bởi vì che đậy động tĩnh mà bắt đầu phát ra tiếng nhạc ......
Chu Luật thấy, có người động đậy .
Cậu thấy có ba người trong đó nhẹ nhàng tháo khăn bịt mắt xuống, sau đó nhìn nhau, lúng túng cười thầm.
Loại tổ hợp này, làm cho Chu Luật thiếu chút nữa cười phá lên.
Ly Ca, Thiên Lý thêm Cây Nho...... đây rút cuộc là loại "Sát thủ" gì?
Thoạt nhìn ba người này đơn thuần, lương thiện, trầm mặc, ít nói, thành thật đến thế...... Chỉ cần trò chơi không kết thúc, chắc bọn họ nhất định sẽ không bị hoài nghi?
Ly Ca cùng hai người kia trao đổi ý kiến, hướng Chu Luật khoa tay múa chân một vài chữ-cùng là quyết định của họ , đối tượng thứ nhất bị giết.
"Nhóm sát thủ, mời nhắm mắt."
Như vậy......
Tổ hợp sát thủ mạnh nhất lịch sử, đối thủ của bọn họ sẽ là người nào?
"Cảnh sát, mời mở mắt."
Vừa thấy nhóm ba người đó tháo bịt mắt xuống, Chu Luật lại thiếu chút nữa cười lên tiếng.
Thanh Dạ...... Cá Chết...... Khả Nhạc......
Người nhìn rất giống người xấu Thanh Dạ, kẻ nhìn thể nào cũng không giống người tốt Cá Chết, cùng Khả Nhạc không có tâm cơ gì sao? [ tuy rằng nghĩ như vậy, bản thân cũng cảm thấy thật có lỗi.....]
Chu Luật khe khẽ thở dài.
Nếu không xảy ra việc gì ngoài ý muốn, kết quả trận chơi này cơ bản có thể xác định .
Người tốt bên nhóm sát thủ, người xấu ở nhóm cảnh sát cùng nhóm thường dân vô tội...... Ngẫm lại thật đúng là thú vị đến cực điểm.
Trò chơi tiếp tục tiến hành theo trình tự .
Sự thật chứng minh, để Ly Ca cầm đầu nhóm sát thủ mạnh mẽ đến kỳ cục.
Bọn họ ở vòng thứ nhất liền giết chết Thanh Dạ. Bởi vì mặc kệ đến tột cùng Thanh Dạ là thường dân hay cảnh sát, năng lực quan sát cùng năng lực kích động của người này rất nguy hiểm.
Sau đó trong vòng biểu quyết thứ nhất, bằng số phiếu cao nhất Bạch Hân bị chọn làm kẻ "Sát thủ đáng nghi nhất", bị đồ sát, knockout. Bạch Hân lưu lại di ngôn:
"Ui...... Chẳng lẽ nhìn anh giống người xấu đến vậy sao......?"
Chu Luật không thể không bội phục trực giác của Ly Ca. Ở đợt thứ hai cô hoàn toàn gọn gàng "Điểm sát" Cá Chết, thuận lợi làm cho tên cảnh sát thứ hai bị loại ra khỏi trò chơi. Tập đoàn cảnh sát chỉ còn lại Khả Nhạc một mình hăng hái chiến đấu.
Trong trò chơi còn xuất hiện một số sự kiện ngoài lề, như Quả Quả cư nhiên một mực chắc chắn "Nhất định lão Đu Đủ là đầu sỏ", khiến cho Đu Đủ giữ chức phục vụ ở bên cạnh dở khóc dỡ cười.
"Anh hiểu rồi." Mèo Lười sau khi ngồi trầm tư, hạ kết luận,"Nhóc Quả Quả nhất định là xem tivi quá nhiều . Trong phim Trinh thám không phải luôn diễn như vậy sao - hung thủ cuối cùng...... Thật ra chính là người qua đường."
"Ha ha ha ha......"
Mọi người cười đổ thành một đoàn, chẳng còn một tí bộ dáng nghiêm túc
Trận chơi này,bằng năng lực phân tích xuất chúng của Ly Ca mà kết thúc thật mau. Tuy rằng giết chết cảnh sát cuối cùng - Khả Nhạc hao phí một ít thời gian, nhưng nhóm sát thủ đến cuối cùng vẫn chưa thiệt hại lấy một người, giành lấy chiến thắng tuyệt đối.
Đương nhiên là, khi công khai thân phận ba sát thủ thật sự, mọi người vô cùng lắp bắp kinh hãi.
"Trời ạ...... như thế này chúng ta làm sao đoán ra......!?"
"Quả thật là nhóm sát thủ lịch sử..... mẹ ơi......"
Muôn phần trầm mặc Ly Ca cùng Cây Nho thì không nói làm gì , Thiên Lý...... Cho dù là lúc vô cùng hoang mang hoảng loạn đoán bừa, cũng sẽ không ai nhẫn tâm nghĩ tới việc nghi ngờ cậu.
"Vì thế chúng ta...... Cứ như vậy bị lừa gạt tàn nhẫn......"
Mọi người rớt nước mắt.
"Hix...... Có lẽ người muốn khóc nhất phải là Anh?" Bạch Hân xoay đôi mắt trắng dã nói,"Anh rõ ràng cái gì cũng chưa làm, lại bị mọi người phán đoán là sát thủ."
"Đó là bởi vì nhìn cậu ra phẩm hạnh không tốt." Thanh Dạ lắc đầu cười nói.
"Hở? Lão Thanh...... Cậu nói cho tôi biết, vậy lão đại xấu xa vừa ở vòng thứ nhất đã bị chính hội viên của mình cho out ra ngoài là ai hả?"
"Đó là bởi vì tôi thật sự quá sáng suốt ." Thanh Dạ tiếp tục lắc đầu,"Thiệt tội lỗi mà......"
"Mắc ói......"
YoYo vừa vặn đẩy xe thức ăn đi ra, mỉm cười nói:"Lại đây nào, chúng ta làm sinh nhật cho lão đại nha ~"
Bánh sinh nhật được đặc biệt chuẩn bị để đền bù sinh nhật Thanh Dạ, giờ phút này được đường đường chính chính đặt trên giá.
"Kỳ thật lão Thanh, cậu thật sự rất chói mắt." Bạch Hân cười đến cực kỳ ngọt ngào, làm cho người ta vừa thấy liền nổi da gà.
"Đến ~ không bằng để tôi giúp cậu chói mắt hơn nha "
"A -"
Bạch Hân thuận tay lấy một khối bánh ngọt, tiếng YoYo kinh hô vừa vang lên, liền dùng sức ném về phía mặt Thanh Dạ
...... Cuộc chiến bánh ngọt, bắt đầu.
Từ một phạm vi nhỏ nhanh chóng phát triển lên thành một thảm họa lớn.
Ngọn nến còn chưa kịp thổi, hát mừng sinh nhật cũng chưa kịp hát...... Thanh Dạ cứ như vậy tiếp nhận "Chúc phúc màu trắng" của mọi người
Từ Bạch Hân vs Thanh Dạ, đến mọi người vs Thanh Dạ, cuối cùng là mọi người loạn đánh......
Cây Nho trong lúc đánh loạn cào cào này, lại thở dài:"Lãng phí là tội a......"
"Bộp - Bộp - Bộp -"
Lời còn chưa dứt, trên mặt Cây Nho lập tức xuất hiện ba mảnh kem trắng.
Thật ra, ngay cả Chu Luật không ai dám động cũng trúng vài miếng, hoàn toàn không thể xác nhận là do ai ngộ thương .
Vì thế những người từ đầu không tình nguyện tham gia, bỗng nhiên cũng nổi lên thú tính.
Cứ như vậy......
Cá Chết và Mèo Lười đuổi theo Tiểu Hàn chạy lăng quăng, Đu Đủ triển khai phản kích với Quả Quả, Khả Nhạc cùng Bạch Hân trêu chọc Thiên Lý...... Bất kể lớn bé, mọi người của Ánh Sáng đều đang tận tình đùa giỡn.
Thật ra trong lòng mọi người đều rất rõ ràng , cuộc vui nào rồi cũng có kết thúc.
Nhưng cho dù như vậy, nếu có một ngày nào đó bọn họ có người rời xa nơi này, nhớ lại những khoảnh khắc hiện tại, cũng sẽ vĩnh viễn hoài niệm trong tim.
Vừa ăn vừa chiến đấu rất vui vẻ, nhưng sau đó công việc lau dọn thực vất vả.
Bánh ngọt lau hết rồi, toilet lầu trên lầu dưới chật ních người. Dấu vết trên quần áo tẩy thế nào cũng không sạch, chỉ có về nhà giặt quần áo may ra mới có thể xử lý được. Trước mắt chỉ cần rửa tay và rửa mặt, có thể miễn cưỡng đi ra ngoài gặp người là tốt rồi.
"Anh chắc chắn là người trúng đạn nhiều nhất đi......"
Chu Luật giúp Thanh Dạ rửa sạch tóc.
"Không có cách nào khác...... Mọi người đều nhiệt tình hướng về phía anh mà."
Thanh Dạ ngẩng đầu, nhẹ nhàng cười nói.
"Mọi người muốn tặng cho Lão đại một dịp sinh nhật khó quên thôi." YoYo nhanh mồm nhanh miệng lập tức nói tiếp,"Chẳng lẽ lão đại lại không vui vẻ sao?"
"Thật ra hôm 13/8 đó, anh cũng đã rất vui vẻ rồi." Thanh Dạ cười,"Lần này đền bù lại sinh nhật, thật cũng không cần thiết."
"Ngày đó, khi Thiên Lý nói cậu ấy còn sống, em thiếu chút nữa là rơi nước mắt......" Tiểu Điệp nhớ lại tình cảnh lúc đó, không khỏi cảm khái nói,"Quán quân...... Ngẫm lại vẫn nghĩ như đang nằm mơ."
"Chúng ta có thực lực lấy quán quân, sao lại phải mơ với mộng?" Cửu Cửu vỗ vỗ vai Tiểu Điệp.
"Ha ha......"
"Như vậy chúng ta đi xuống trước đã, để anh phân công người đưa các em về nhà."
Chu Luật gật đầu nói với mấy cô bé, sau đó cùng Thanh Dạ rời toilet.
"Gần đây phó hội khiến cho người ta có cảm giác ôn hòa hơn nhiều so với trước kia."YoYo soi gương sửa sang lại tóc,"Ly Ca, cậu cũng cảm thấy như vậy chứ?"
"Ừ." Người bị hỏi gật gật đầu.
"Cái kia......" Tiểu Điệp suy nghĩ trong chốc lát, có chút chần chờ mở miệng nói,"Không biết các chị có phát hiện không......"
"Cái gì?"
"...... Nhẫn."
"Nhẫn?"YoYo lơ đễnh mở vòi nước,"Em là nói Lão đại với Phó hội cùng mang nhẫn sao?"
"Vâng......" Tiểu Điệp ngược lại càng thêm xấu hổ,"Nhẫn hai người họ đeo trên ngón vô danh tay trái, là một đôi phải không......?"
"Chắc là thế."
"......"
Cứ như vậy yên lặng một lúc lâu.YoYo cảm thấy không khí không đúng, quay đầu nhìn nhìn, phát hiện Tiểu Điệp đang nắm thật chặt tay Vân Nhi, sắc mặt hai người cũng cực kì không bình thường.
"Hai em làm sao vậy......?"
"Không sao đâu ạ." Vân Nhi chậm rãi lắc đầu.
"Chuyện chiếc nhẫn, có đả kích rất lớn với các em sao......?" YoYo nhẹ nhàng hỏi,"Thật ra trong Chủ hội có rất nhiều người biết chuyện Lão đại cùng Phó hội, chẳng qua mọi người đều tự hiểu mà không nói thôi."
"Thật sự không sao mà......" Vân Nhi lại lắc đầu lần nữa.
"Chị Yoyo." Tiểu Điệp giống như hạ quyết tâm nói,"Thật ra, Vân Nhi vẫn đều......"
"Tiểu Điệp!"
"Vân Nhi, nó vẫn thích Phó hội......"
"......"
Tiểu Điệp không để ý tới Vân Nhi ngăn cản, nói ra nguyên nhân.
Thì ra...... Là như thế này sao.
YoYo cùng Ly Ca liếc mắt nhìn đối phương một cái, hơi hạ mi mắt.
Nhưng cho dù có là thế này, cũng không có biện pháp gì để giải quyết......
Bởi vì sự thật đã định.
Các thành viên ngưỡng mộ hai người, lại chạy tới cùng nhau.
"Tiểu Điệp nói ...... là sự thật." Vân Nhi có chút xấu hổ giải thích,"Nhưng mà...... Cũng không đến loại trình độ này đâu...... Hy vọng các chị đừng hiểu lầm."
"Vân Nhi......"
"Tóm lại, chỉ là thích một chút thôi...... Không có gì sâu sắc cả...... Em nghĩ chắc là cảm tình sùng bái chiếm đa số."
"Ôi chao."
YoYo khẽ thở dài, sờ sờ đầu Vân Nhi.
"Không được nghĩ nhiều, ngoan. Những người có cảm giác như em trong hội, có lẽ cũng không chỉ một hai người."
"Vâng......" Vân Nhi gật gật đầu,"Trước kia chỉ là mơ hồ cảm thấy không khí không đúng. Hôm nay thấy nhẫn rồi, em đã hoàn toàn hiểu được ...... Hiện tại em chỉ hy vọng hai người đó có thể...... tiếp tục hạnh phúc như vậy."
"Bọn họ sẽ." Ly Ca thản nhiên nói,"Chị vẫn nghĩ như vậy, cũng vẫn muốn thấy như vậy."
"Chị Ly Ca......"
"Lại nói tiếp, Ánh Sáng có một đôi Hội trưởng, Phó hội trưởng tương thân tương ái như vậy, chúng ta còn gì để không hài lòng nữa?"
Ly Ca mỉm cười, ra khỏi toilet.
"Đi thôi, nên trở về nhà."
|
Chương 27: Chỉ có mây mới hiểu Lúc rời biệt thự, đã là mười giờ. Quả Quả được xe nhà mình đến đón. Những nữ sinh còn lại, thì được các nam sinh đi cùng đường chịu trách nhiệm đưa về nhà.
Lắc lư trên tàu điện hơn nửa giờ mới trở lại phạm vi nội thành, mọi người nói lời từ biệt, rồi chia ra đi những con đường khác nhau.
Thanh Dạ cùng Bạch Hân cùng đi một đường. Luật, Thiên Lý cùng Đu Đủ đi một đường khác.
Đèn đường sáng ngời, ngã tư đường yên tĩnh. Ba cô bé đi phía trước thấp giọng lặng lẽ nói chuyện phiếm, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng cười khanh khách. Dư vị sau khi tụ hội, giống như còn lưu lại trong không khí.
Bạch Hân châm một điếu thuốc.
"Lão Thanh...... Sao không cùng Luật phó hội trở về?"
"Mẹ tôi có việc bảo trở về nhà một chuyến." Thanh Dạ trả lời,"Chắc là ngày mai muốn đi thăm bà nội."
"Uh, bà sức khỏe thế nào rồi?"
"Rất tốt." Thanh Dạ mỉm cười gật đầu,"Nhưng mà mỗi lần gặp tôi, câu đầu tiên nói sẽ là'Vũ Trạch cháu nên cưới vợ đi'."
"Phốc...... Vậy cậu trả lời thế nào?"
"Còn có thể trả lời thế nào...... Mẹ tôi mỗi lần đều đỡ lời'Vũ Trạch còn nhỏ, chưa đến tuổi lấy vợ'."
"Cáp...... Như vậy mà cũng được á?"
"Không sao hết." Thanh Dạ thản nhiên nói,"Bà nội đã không còn cảm giác thời gian trôi qua . Bà đã không còn nhớ rõ tôi bao nhiêu tuổi, cho dù hôm nay có nói cho bà, sau vài ngày nữa bà cũng sẽ quên đi thôi . Cả nhà tôi chỉ hy vọng bà có thể sống tốt. Nếu lúc này giải thích với bà, tôi chỉ có thể yêu nam giới, chỉ sợ bà cũng không thể hiểu được."
"Nếu không thể giải thích, vậy thì đừng giải thích nữa sẽ thỏa đáng hơn." Bạch Hân hiểu được rồi gật gật đầu.
Thanh Dạ muốn chấm dứt đề tài này, ánh mắt hướng theo phương xa.
"Nói tiếp, Lão Bạch...... Từ sau khi cậu rời khỏi Thần Vô, đây là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt."
"Bởi vì tôi bận nhiều nhiều việc quá."
"Cậu luôn bận rộn." Thanh Dạ cười.
"Lần này là thật, gần đây lại có thêm mấy đứa to đầu mà dại đến gây phiền toái." Khi Bạch Hân nói lời này, khóe miệng mang theo ý cười, nhìn bộ dáng không ra một chút phiền não.
Cho dù nói cái gì, người này có lẽ đều luôn đeo lên mặt biểu tình như vậy- có vài phần ngả ngớn cười cợt, có vài phần phong lưu đào hoa. Từ trước kia đến bây giờ, chưa từng thay đổi.
Thanh Dạ nhớ tới có người đã từng nói, Bạch Hân cùng mình, ở một điểm nào đó rất giống nhau.
"Lão Thanh, lấy không?"
Bạch Hân đưa hộp thuốc lá qua. Thanh Dạ khoát tay, xin miễn.
"Đang cai thuốc."
"Cai thuốc?" Bạch Hân cười,"Là người cùng nhà đề nghị hả?"
"Xem như là đề nghị của tôi. Hai người cùng nhau cai."
"Ai......" Bạch Hân có vài phần cảm khái ai oán nói,"Người đang yêu thật tốt......"
"Thôi đi. Nếu cậu thực sự muốn tìm tình yêu, đã sớm cùng người yêu tình chàng ý thiếp, làm sao còn rảnh rỗi tới tham gia tụ hội cùng chúng tôi?"
Bạch Hân cúi đầu cười cười, từ chối cho ý kiến.
"Vũ Trạch, tôi muốn quay lại công hội chơi mấy ngày."
"Sao vậy?" Thanh Dạ có điểm ngoài ý muốn,"Người đầu tiên rời hội lại đối với trò chơi sinh ra hứng thú mới?"
"Xem như là thế." Bạch Hân như là nhớ tới điều gì, nghiền ngẫm nói,"Tôi phát hiện mình đang cảm thấy hứng thú với điều gì đó."
"Là điều gì?"
"Trái tim."
"Tim?"
"Trái tim của mấy đứa nhỏ." Bạch Hân mỉm cười nói,"Chấp nhất yêu thương một cái công hội ảo trong trò chơi, đem đánh đồng lý tưởng cùng sự thật. Chấp niệm đơn thuần của mấy đứa nó, chỉ sợ so với mấy lão nhân chúng ta ngày đó còn sâu đậm hơn ...... Cảm tình mãnh liệt như vậy, bỗng nhiên làm cho tôi rất hứng thú đi tìm hiểu."
"Như vậy, cậu không lo lắng phải nhận lại trách nhiệm của mình? Đem chuyện phân hội giao cho Tuyết Phong sau đó biệt tích mất hút một hơi, sẽ không phải là vì bảo toàn hình tượng của công hội chứ?"
"Đương nhiên không phải, còn vì thành quả nghiên cứu của tôi......" Bạch Hân thả một ngụm khói thuốc cuối cùng,"Thừa dịp còn chút nhiệt tình tuổi trẻ kiếm được nhiều thành tích, hơn nữa ở nước ngoài......"
"Ở nước ngoài có người yêu của cậu?"
"Có thì tốt rồi." Bạch Hân cười gian,"Tôi sẽ lập tức chạy tới bên nàng, không bao giờ quản mấy tên chán ghét bên cạnh nữa."
"Đồng chí Mạc Vân Khinh, phó giáo sư trẻ tuổi nhất của đại học S, là người gương mẫu điển hình, ở trong trò chơi lại là ác nhân nổi tiếng." Thanh Dạ nở nụ cười,"Thân phận này của cậu, nói ra sẽ có mấy ai tin?"
"Ai ai, đừng nói nhảm, tôi ở trong trường học rất được hoan nghênh đó ."
"Đó là bởi vì cậu đem bản tính thực sự che dấu quá tốt."
"Lão Đại, Bạch đại ca, hai anh đang nói gì vậy? Sao có vẻ vui vẻ thế."
"Không có việc gì." Thanh Dạ cười xua tay, thuận tiện hỏi,"Các em, sau khi tốt nghiệp muốn vào trường đại học nào?"
Ba cô bé không hẹn mà cùng nói:"Đương nhiên là trường S."
"Nhìn thấy chưa." Bạch Hân giơ một tay ra vẫy vẫy, tỏ vẻ bất đắc dĩ,"Trong hội những người nguyện ý như vậy thật đúng là không ít. Tương lai cuộc sống của tôi có thể đoán trước được tốt đẹp nha......"
"Khi bọn nó thấy cậu đứng bục giảng nghiêm trang, nhất định sẽ cười đến chết ngất thì thôi."
"......"
"Lão Bạch, cậu cũng sắp 26 rồi phải không? Vẫn là đừng nên chơi đùa nữa, chọn được đối tượng thích hợp thì hãy nghiêm túc đi."
"Này...... Tôi trước nay đều đúng mực."
Bạch Hân mỉm cười, ý tứ hàm xúc khó hiểu.
Trên một con đường khác, Thiên Lý cùng Luật, hai người sóng vai đi. Đu Đủ, Ly Ca cùng Vân Nhi ba người đi ở phía trước.
"Thật ra không cần đặc biệt tiễn chị." Ly Ca mỉm cười nói,"Chị cũng là người trưởng thành rồi."
"Không quan hệ, dù sao cũng tiện đường thôi." Đu Đủ hắc hắc cười,"Mà người ta miễn phí bảo tiêu cũng không cần sao?"
"Nhưng mà chị lại muốn đến siêu thị mua đồ thì mới gọi cậu cơ."
"Hả?"
"Giúp chị mang vác mấy thứ." Ly Ca thực đứng đắn nói,"Vóc dáng lớn như vậy, nhất định có thể khiêng đến mấy túi gạo ý chứ?"
"Ha ha......" Vân Nhi bên cạnh cười gập cả bụng.
"...... Anh Luật à."
Thiên Lý vẫn rất im lặng, lúc này lại mở miệng.
"Ừ?"
"Có chút việc...... Em muốn nói với anh."
"Em nói đi."
Thiên Lý nói vậy nhưng vẫn không quay đầu, mà lại cúi đầu càng thấp. Những lời muốn nói, cũng chậm chạp không nói ra.
"Em đang nhìn gì vậy?" Chu Luật đùa một chút nói,"Làm rơi tờ 100 ngàn hả?"
"Không phải......"
Tính cách của Thiên Lý có vẻ hướng nội, là một đứa nhỏ rất im lặng, rất dịu dàng, ngoan ngoãn. Từ trước đến giờ, Chu Luật chỉ thấy cậu nhóc tức giận một lần- chính là khi mình rời khỏi Cách Lãng Địch Á.
Chu Luật rất thích đứa nhỏ này. Nhìn bộ dáng cậu nhóc buồn bực không vui, cũng không khỏi đau lòng.
"Sao vậy, tụ hội không vui?"
"Rất vui vẻ." Thiên Lý nhẹ nhàng nói,"Nhưng mà em......"
"Phó hội, Thiên Lý ~" Vân Nhi xoay người, nói,"Về đến nhà em rồi, cám ơn các anh đã đưa em về. Đương nhiên cũng cám ơn Đu Đủ cùng chị Ly Ca."
"Ừ, em lên đi. Ngủ ngon."
Chu Luật gật gật đầu.
Tiễn bước Vân Nhi, Thiên Lý cũng không muốn tiếp tục lời lúc nãy cậu muốn nói. Cậu cứ như vậy mà buồn rầu, không hé răng, Chu Luật sờ sờ đầu của cậu, thở dài.
Hy vọng...... Thật sự không có chuyện gì.
--
Lời của tác giả: Thượng bộ đến đây là chấm dứt.
[Đúng vậy... Nhưng chỉ là thượng bộ thôi, không phải toàn văn |||]
Vì thế tui tính nghỉ ngơi một, hai ngày rồi lại tiếp tục... Nhìn ra xa :-"
Gần đây đang trong kì thực tập, cuộc sống cũng bận rộn hơn nhiều
Không thể viết văn tới nửa đêm, thật sự rất buồn bực ...
|
Chương 28: Một khởi điểm khác Bạch Hân nói:"Đại gia ta muốn trở về thăm người thân. Vì vậy nhân vật trước đây cho cậu mượn, hôm nay sẽ đòi về."
Noãn Nhi cười gượng, nói:"Nhân vật cậu dùng một cái như vậy là đủ rồi? Còn một cái tiếp tục cho tôi mượn đi."
Bạch Hân nhíu mày:"Không được đâu, ôi chao. Nhìn hai nhân vật của mình lắc lư trước mắt, cảm giác thật sự rất quái dị . Hơn nữa hình tượng trầm mặc lại khí chất trước kia của tôi cũng sẽ bị cậu phá hư không còn một mảnh ......"
Noãn Nhi lé mắt:"Tôi nói cậu vì sao lại về đây? Vẫn là nhanh nhanh chóng chóng đi công tác đê."
Bạch Hân chẳng biết nên nói gì:"Này...... Cậu là chủ nhân hay tôi là chủ nhân vậy?"
Noãn Nhi không khách khí nói:"Tôi quyết định không quan tâm tới vấn đề này."
Bạch Hân trừng mắt:"Thằng nhóc Noãn Nhi này, tôi thấy cậu đang bị trúng gió Tây Bắc phải không? Thôi thì lập tức cuốn gói trở về Tam Sinh Thạch nhà cậu đi."
Noãn Nhi chụp bàn:"Đã hứa hẹn được mượn trong ba tháng, cậu mới là kẻ nói lời không giữ lời!?"
Bạch Hân nở nụ cười giả tạo:"Cậu thấy tôi đã giữ lời bao giờ chưa?"
"......"
Một lúc yên lặng.
Noãn Nhi thế mới nhớ rằng, không thể nói đạo lý với người trước mặt. Có lẽ chỉ có trực tiếp dùng vũ lực, mới là lựa chọn duy nhất.
"Mạc Vân Khinh......"
Noãn Nhi ôn hòa mỉm cười, tiếu lí tàng đao.
"Ai ai...... 'Tiểu thư' Noãn Nhi, tôi nghĩ cậu vẫn nên bình tĩnh một chút."
"Tôi đang rất bình tĩnh." Noãn Nhi liên tục mỉm cười,"Mạc Vân Khinh, cậu nếu quyết định không cho tôi mượn, hiện tại, tôi sẽ lập tức dùng loa nói với toàn thế giới-'Tôi yêu Luật phó hội'."
"......"
"Mạc Vân Khinh, đừng quên hiện tại tôi đang dùng nhân vật của ai......"
"Này này, cậu đừng có mà dùng cách ti tiện như thế......"
"Học của cậu thôi"
"Này...... Các người muốn cãi nhau cái gì, ra ngoài cãi nhau cho tôi." Đại boss Thanh Dạ nghiêm túc chen vào nói.
"Tiểu Thanh Thanh, Tiểu Thanh Thanh ~" Noãn Nhi lập tức vui mừng nói tiếp,"Không bằng cậu cho tôi mượn nhân vật chơi trong ba tháng đi?"
"......"
Từng này tuổi rồi, mà da mặt còn dày như thế.
"Phó hội, Phó hội......" Có đứa nhỏ ngạc nhiên hỏi,"Hội nghị bàn bên cạnh, ba người kia đang nói gì vậy?"
"Nói điều vô nghĩa." Boss Nguyệt Ẩn Luật cuối cùng cũng thản nhiên trả lời.
Ba người kia cùng một chỗ, nhất định sẽ không có lời gì bổ ích.
...... Điều này chưa ai dám nghi ngờ.
**
Tám giờ hơn, Ánh Sáng Chi Đường mời mọi người tới tham gia hội nghị tập thể tại thành Hưu Bá Luân.
Hội nghị lần này, chủ yếu vẫn là thảo luận các vấn đề về công hội mới.
Hôm trước Yoyo đã chính thức rời Chủ hội, tại NPC quản lý các sự vật của công hội, A Nhĩ Tắc Lâm Khắc xin thành lập "Luyến". Phân hội mới lần này thu nạp ba mươi hai hội viên, hơn nữa cũng nhận từ các phân hội khác vài người có năng lực, tổng cộng là ba mươi lăm người. Thời điểm mới kiến lập hội công việc luôn rất bận rộn, gần đây vài lần hoạt động tập thể trong công hội cũng không thấy bóng dáng Yoyo đâu. Đương nhiên vất vả thì vất vả, điều này đối với cô mà nói, cũng là một cơ hội để rẻn luyện khó có được.
Từ khi hệ thống được mở ra đến bây giờ, đây là lần đầu tiên có công hội một lần thu nhận nhiều người chơi như vậy, đây là một lần mở rộng thực lực của Ánh Sáng, cũng là một lần hành động mạo hiểm. Đồng dạng như vậy, danh hiệu Tổng quán quân cả nước cũng là như thế. Đoạt được Quán quân, cũng không có nghĩa từ nay về sau có thể không lo lâu, lại càng không có nghĩa thực lực đã đạt tới đỉnh. Mọi người đều biết, cây to đón gió lớn, những người không vừa mắt với Ánh Sáng còn rất nhiều, hôm nay thiếu đi một kẻ điên Thiên Tùng, không có nghĩa ngày mai lại không chui ra thêm nhiều kẻ điên nữa. Muốn thuận lợi, dùng tâm trạng thoải mái vui vẻ để tiếp tục chơi Thần Vô, đoàn kết nội bộ cùng ngoại bộ yên ổn, đó là hai nhân tố quan trọng nhất.
Lão hội viên hiểu được chừng mực tự nhiên có thể yên tâm, Chu Luật chỉ hy vọng mấy đứa nhỏ mới đến, không được phạm phải những chuyện dư thừa.
"Bất luận là Ánh Sáng lão nhân hay là bằng hữu mới tới, tôi nghĩ đều sẽ phải nghe lại quy củ của hội một lần nữa. Ánh Sáng tuy là công hội đoạt được quốc chiến Quán quân, nhưng cũng không tự cho mình là kẻ đứng đầu toàn Bi Luyến Hồ. Ánh Sáng cho tới bây giờ vẫn không có gì gọi là nhà cao cửa rộng, thành viên của Ánh Sáng cũng không tài trí hơn người. Bởi vậy mọi người tuyệt đối không được tự cao tự đại, tự cho là đúng." Chu Luật không nhanh không chậm nói,"Tôi không muốn lấy quy định của hội đến đe dọa các cậu . Chính là tôi hy vọng, nếu mọi người thật sự có ý nguyện ở lại Ánh Sáng, nếu mọi người thật tâm yêu quý công hội này, sẽ thời khắc nhớ kỹ mình là một phần tử của Ánh Sáng, mỗi tiếng nói cử động của mình đều đại biểu cho hình tượng của Ảnh Sáng, không được gây vết nhơ nào lên lá cờ của Ánh Sáng."
"Chơi trò chơi, quan trọng nhất là vui vẻ. Nhưng cũng không thể cao hứng tới mức không để ý tới cái gì khác. Tôi không hy vọng sau một thời gian nữa lại nghe thấy các công hội khác nói'Thì ra hội viên Ánh Sáng lại là loại đức hạnh này', hoặc mấy điều linh tinh như thế. Mọi người hiểu rõ chưa?"
"Quyết đoán của Phó hội vẫn như cũ không giảm chút nào......" Mèo Lười dùng kênh tán gẫu mật cảm khái phát biểu với Cá Chết.
"Sao lại có khả năng tình yêu cuồng nhiệt đó giảm bớt được?" Cá Chết cười nói,"Nhưng mà nói tiếp, thật lâu rồi không thấy Phó hội tức giận...... Có phải hay không mọi người gần đây đều rất ngoan ?"
"Cậu rất muốn thấy anh ấy tức giận sao......"
"Có chút hoài niệm lúc anh ấy giáo huấn người khác. Không biết trong hiện thực nhìn còn có thể hay đáng sợ hơn không?"
"Đừng có tưởng tượng mấy chuyện nhàm chán này nữa......"
Thái độ mặc dù so với khi trước mà nói cũng trở nên mềm mại hơn, nhưng bản chất chưa bao giờ thay đổi. Phó hội của bọn họ, thủy chung vẫn là một Nguyệt Ẩn Luật xử sự công tư rõ ràng, cẩn thận, tỉ mỉ.
"Tất cả đều phải đặt danh dự của công hội lên đầu tiên, không được gây chuyện với các anh em, càng cấm kích động các anh em trong hội cùng đi gây chuyện." Chu Luật đứng trước bục tiếp tục nói,"Nếu xảy ra chuyện gì lớn, chúng tôi đầu tiên sẽ xem xét, truy cứu nguyên nhân. Nếu hậu quả nghiêm trọng mà thái độ vẫn ác liệt, không biết hối cải , sẽ đều bị trục xuất ra khỏi hội, đồng thời tiến hành thông cáo tới toàn server."
Thông cáo tới toàn server là tính năng công hội mãn cấp mới có, bình thường dùng để tuyên bố các công việc trọng đại của công hội với bên ngoài. Từ trước kia đến bây giờ, Ánh Sáng một lần vẫn chưa sử dụng qua, nói cách khác, đến nay còn chưa có xuất hiện thành viên vì trái với quy định của hội mà bị đuổi ra khỏi nhà.
Phía dưới có người làm biểu tình khiếp sợ. Có lẽ thật sự đã dọa đến hội viên vừa gia nhập, nhưng vì ổn định của Ánh Sáng, có những việc không thể không đề cập tới đầu tiên.
"Công thành chiến phải nghe theo chỉ huy của Phân hội trưởng, không được hành động một mình. Đối với phân hội trưởng có ý kiến gì có thể gửi tin mật cho tôi hoặc Thanh Dạ, không được cãi nhau trên kênh hội...... Những việc cần chú ý chỉ có thế thôi." Chu Luật dừng một chút, lại nói,"Mặt khác, phần thưởng và tiền thưởng cho Quốc chiến đã phát xuống dưới , ngày mai sẽ cụ thể phân phối đến với từng người."
"Nói như vậy, Không Minh Chi Giới cũng nhận được rồi?" Đu Đủ hưng phấn hỏi.
"Đúng vậy." Thanh Dạ gật gật đầu.
"Aha cáp...... Thật tốt quá ~ Đệ tam bí bảo vạn tuế!"
"Còn một việc cuối cùng khi nào mới có thể làm nhỉ? Em có thể liên tục suốt mấy đêm đi hỗ trợ làm nhiệm vụ cũng được~"
"Hx...... nhiệm vụ Ám Dạ Chi Khế tháng 11 mới ra phải không?"
"Cho dù có thể làm, tài liệu trước mắt cũng chưa đủ ?" Thanh Dạ nhìn một đám nhóc cao hứng, phấn chấn, hơi mỉm cười.
"Việc đầu tiên là phải tìm đủ mấy thứ đó ~"
"Các cậu, tạm thời đừng nói nữa." Chu Luật cười cười, nói,"Bây giờ đã là gần cuối tháng 8, có lẽ cũng sắp khai giảng rồi phải không?"
"Đúng vậy......"
"Ngày nghỉ ngắn ngủi mà tuyệt vời của tôi......" Có người bắt đầu gạt lệ,"Chớp mắt đã sắp qua rồi."
"Ai, thời gian qua thật mau......"
"Tôi hình như nghe thấy trong gió có điều gì không tốt."
"Gì......?"
Những lời này của Chu Luật làm cho rất nhiều người tự dưng khẩn trương, đứng lên.
"Đã phát sinh chuyện gì sao...... Phó hội?"
"Hình như......" Chu Luật mỉm cười nói,"Có người nào đó bài tập hè, một chữ cũng chưa động?"
"......"
"A a a a a -"
Người đầu tiên kêu to là Đu Đủ.
"Xong đời xong đời - ngày kia đã vào học rồi, em hoàn toàn một chữ cũng chưa động a a a...... trời ơi, địa ngục tiếng Anh với lịch sử......!!"
"A a a a a -"
Người kế tiếp kêu to là Cửu Cửu.
"Em cũng chưa làm xong nha...... Còn lại nhật kí suốt hai tháng vừa rồi......!"
Tiếp theo lại có thêm mấy người phát ra những tiếng khóc thét với âm vực khác nhau.
"Ngoài ra......" Chu Luật lại chậm rãi nói,"Sau khai giảng sẽ tham gia thi lại , chắc là cũng có vài người nhỉ?"
"Em......" Mèo Lười rất chủ động nói,"Đại số."
"Em......" Tiểu Hàn nói tiếp,"Tiếng Anh."
"Em ......" Cây Nho tiếp tục nói,"Có ba môn."
"Cậu là con heo hả......" Lập tức có người lé mắt nói.
"Tớ cũng chẳng còn cách nào khác." Cây Nho thập phần căm tức nói,"Đại số, vật lý vài thứ đó thâm sâu như thế, người thường sao có thể gì cũng thông thạo được?"
"Vậy cậu đang chờ học lại vài lần nữa?"
"Thì ra vấn đề quân đoàn nhi đồng của Ánh Sáng giờ mới nổi lên mặt nước sao......" Cá Chết âm hiểm cười,"Không phải tiếp tục đi học nữa thật sự rất tốt ~"
"Chết đi."
"Đu Đủ, Cửu Cửu, Mèo Lười, Tiểu Hàn, Cây Nho...... Tốt lắm."
Chu Luật bắt đầu điểm danh một đám.
"Ách...... Anh có gì phân phó ạ?"
Chỉ thấy Chu Luật rất bình tĩnh, nhẹ nhàng nói:
"Các cậu, trước khi khai giảng không được đăng nhập vào trò chơi."
"......"
"Trời, muốn giết người nhaa -" Mèo Lười kêu thảm thiết.
"Tóm lại, những người vừa nói bài tập chưa làm cùng với khai giảng phải thi lại , trong khoảng thời gian này cũng không được login. Nếu bị tôi phát hiện , lập tức đá ra khỏi hội."
"Mẹ ơi......"
"Kia...... Thiếu nhiều người như vậy, công thành phải làm gì bây giờ??"
"Những người còn lại có thể xử lý tốt, nếu thật sự không được phân hội cũng có thể tiếp viện, không cần các cậu phải quan tâm. Cho dù sẽ không lấy được thành một lần, tôi cũng không muốn để các cậu tiếp tục lười biếng như vậy." Chu Luật có chút nghiêm túc nói,"Không phải nói trò chơi không thể chơi, nhưng không thể chơi quá mức. Việc học quan trọng hơn hay là trò chơi quan trọng hơn, các cậu đều phải phân biệt rõ ràng cho tôi."
"Vâng......"
Vài tên không hay ho chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời.
|
Chương 29: Đường sống trong tưởng tượng Sau khi sự kiện "Trục xuất" phát sinh, ngày hôm sau, không khí học tập trong công hội chợt nồng hậu hơn rất nhiều, những người đang online hỏi mấy vấn đề trong học tập nhanh chóng gia tăng. Mọi người đều vội vàng biểu hiện ra ngoài bộ dáng đứa trẻ ngoan ngoãn chăm chỉ học tập, chỉ sợ ngày nào đó lại bị Phó hội nghiêm khắc đá ra ngoài bắt phải đi học......
"The p___ of the air is a serious problem...... Cái kia nên điền gì bây giờ?"
"Pollution?"
"Pollution nghĩa là gì?"
"Là ô nhiễm đó...... cậu thật ngu ngốc."
"Được rồi...... Như vậy thì câu này điền......"
Thanh Dạ từ trong phòng tắm đi ra, thấy Chu Luật đang ngồi trước máy tính, không ngừng cười.
"Chuyện gì thú vị như vậy?"
"Em đang cười...... Mấy đứa nhỏ này thật là khờ khạo, đáng yêu."
"Kênh hội giờ chắc đã bị cải tạo thành phòng học?" Thanh Dạ vui đùa nói,"Thật ra bọn nó lo lắng cũng có thể hiểu được...... Lần này mấy đứa bị đá đi học, lại đều là thành viên chủ lực. Thành chiến vẫn là không tốt lắm phải không?"
"Vâng...... Nhưng vấn đề chắc không lớn." Chu Luật quay đầu nói,"Anh thực để ý đến chuyện thiếu người?"
"Em là vì tốt cho bọn nhỏ, anh sao lại để ý."
Chu Luật gật gật đầu, đưa khăn mặt qua cho anh. Thanh Dạ tiếp nhận, không có ý tốt cười nói:
"Này...... Không tính đến giúp anh sao, thân ái ?"
"Tay anh thì khác gì tay em?"
"Nhưng mà anh thích tay em."
- chứng bệnh da mặt dày lại tiếp tục phát tác.
"Thực không có biện pháp gì với anh......"
Chu Luật cười yếu ớt lắc đầu, cầm lấy khăn mặt, bắt đầu lau lau mái tóc ướt sũng của Thanh Dạ.
"Tiếp theo...... Có lẽ nên hẹn gặp mặt hội trưởng Pháp Luân Đinh Ấu Trĩ Viên?"(1)
Thanh Dạ hưởng thụ sự phục vụ dịu dàng , tâm tình cũng càng ngày càng thả lỏng.
"Anh đi hay em đi?" Chu Luật thuận miệng hỏi, sau đó liền thở dài,"Quên đi, vẫn là để em đi...... Biết anh với "tiểu thư" Noãn Nhi có chính sự phải làm, em không nên làm phiền."
Cảm nhận được một chút ý tứ trách cứ, Thanh Dạ lập tức nói:
"Anh đi anh đi. Luật, gần đây có chuyện gì đều giao cho anh làm là được rồi."
"Đều giao cho anh?"
"Ừ...... Thời gian trước em rất vất vả , cho nên gần đây bất luận là đàm phán hay là gì đi nữa, để anh làm cho."
"Thanh Dạ......" Chu Luật tạm dừng động tác, mỉm cười,"Đây là chính anh nói nhé."
"...... Ách?"
Có chỗ nào...... không đúng sao?
"Cảm giác có người tự nguyện tiếp nhận thật không sai mà...... Như vậy mình nghỉ ngơi thôi." Chu Luật vỗ vỗ vai Thanh Dạ, cố tình trịnh trọng nói,"Tiếp theo tất cả phải phiền đến anh rồi, hội trưởng đại nhân."
"......"
Chu Luật tiếp tục lau đầu. Thanh Dạ bắt đầu sợ run.
"Luật này......"
"Vâng?"
"Anh có lẽ quên...... Chuyện em phải làm với chuyện anh muốn làm mà để một mình anh giải quyết, hình như rất nhiều phải không?"
"Đúng vậy."
"Những lĩnh vực anh trước kia chưa bao giờ tiếp xúc qua...... Lần này cũng không thể không tiếp xúc được không?"
"Không thể."
"......"
"A...... Đúng rồi, cái này cho anh." Chu Luật đi đến trước bàn máy tính cầm lấy một quyển sổ nhỏ, đưa cho Thanh Dạ,"Các sự kiện trong công hội."
Không cần đoán, Thanh Dạ cũng biết trong sổ viết cái gì. Cẩn thận lật từng trang...... Những chuyện phải làm trong một tuần đều được gọn gàng ngăn nắp liệt kê ra ngoài. Chữ xen chữ, thật kinh khủng.
Lớn đến đồng minh hiệp đàm, nhỏ đến trang bị còn hết, bao gồm tất cả.
Tuy rằng có thể hiểu được phong cách làm việc của người yêu...... Nhưng yêu cầu mình nhất thời trong một thời gian ngắn cũng phải đạt tới trình độ như thế này, chỉ sợ...... có chút khó khăn.
Thanh Dạ ôm một tia hy vọng cuối cùng hỏi:
"Anh có được...... sửa một chút lời vừa nói không?"
"Anh mơ đi"
"......"
"Cuộc đời mỗi người đều là một cuộc luyện tập." Chu Luật cảm khái nói,"Cố gắng lên đi, bạn học Thanh Dạ. Để mọi người nhìn xem anh làm hội trưởng quyết đoán đến thế nào."
"Ok...... Anh làm."
Thanh Dạ nhận lệnh gật gật đầu, đáy lòng đã bắt đầu tính toán bắt vài đứa nhỏ không hay ho đi chôn cùng mình, mới không phải vất vả.
Sau đó, đề tài lại lần nữa quay lại chuyện chính sự.
"Này...... Nếu hội trưởng Pháp Luân Đinh Ấu Tử Viên có ý tứ gì, ngày sau phải cùng cậu ta đàm phán thật tốt. Nếu có thể trở thành đồng minh, đối với hai bên đều có lợi."
"Ừ...... Thanh danh của hội này cũng không sai. Cùng kết đồng minh với các công hội vừa và nhỏ, chắc là sẽ không phát sinh chuyện phiền toán giống với Ảo Giác trước đây."
Sau khi Quốc chiến kết thúc, chuyện giữa các công hội của Bi Luyến Hồ một lần nữa đi vào quỹ đạo, các mối quan hệ kết làm đồng minh mới cũng tăng vọt. Nhưng bởi vì Ảo Giác rời khỏi vũ đài cạnh tranh, tình thế cũng đã xảy ra không ít biến hóa. Cùng trước đây không giống ở chỗ, hiện nay không hề tiếp tục tình trạng kết minh giữa các công hội cùng đẳng cấp, mà là công hội lớn và các công hội vừa và nhỏ cùng ký kết làm đồng mình. Công hội vừa và nhỏ nhận sự che chở của công hội lớn, công hội lớn đưa công hội vừa và nhỏ trở thành một nơi chuyển vận khác cho mình...... Giúp đỡ lẫn nhau, cùng đáp ứng được nhu cầu của cả hai bên. Quan hệ như vậy, ngược lại so với hai đại công hội "Chỉ kết đồng minh ở mặt ngoài" càng được củng cố cụ thể hơn.
"Pháp Luân Đinh Ấu Tử Viên, là một đối tượng rất tốt."
"Lúc trước thật ra em nhìn trúng hai công hội, bọn họ và Kẹo Hòm. Kết quả lần trước ở Vưu Lý Lạp Đế gặp hội trưởng của Ấu Tử Viên, đối phương lại chủ động tỏ vẻ hứng thú kết đồng minh với chúng ta...... không cần em phải chủ động đi nói." Chu Luật cười.
"Bởi vì Luật rất được mọi người ngưỡng mộ." Thanh Dạ mỉm cười,"Tình địch của anh thật nhiều mà......"
"Nói hưu nói vượn." Chu Luật lắc đầu,"Không bị chán ghét là tốt rồi."
"Là thật đó......" Thanh Dạ cười nói,"Nghiêm khắc mà nói thì là vừa kính lại vừa sợ. Trước kia thường xuyên có người hỏi anh 'Luật chẳng lẽ không có nhược điểm sao?', khi đó anh đều trả lời không được, ôi chao."
"Hiện tại thì sao?"
"Hiện tại...... thì anh biết rồi."
"Hả?"
"Có lẽ là......"
Thanh Dạ quay đầu qua, ở bên tai người yêu, nhẹ nhàng nói vài chữ.
"......"
Ánh mắt không rõ ý tứ hàm xúc lập tức dịu dàng lại.
"Thân ái , anh nói đúng chứ?"
Thanh Dạ cười hì hì hỏi.
Nghe xong mấy chữ này sắc mặt còn có thể không thay đổi. Định lực của Luật...... Thật sự là rất tốt.
Thanh Dạ đang bận cảm khái, chợt thấy trên đầu bị người dùng sức...... Anh lập tức kêu ai ai đứng lên:
"Đau, nhẹ nhẹ tay...... tóc của anh......!"
***
Một ngày nắng đẹp
Một buổi sáng sớm, một cửa hàng McDonald nào đó trong thành phố đang tập trung vài vị hội viên Ánh Sáng.
Tiểu Hàn, Cửu Cửu, Đu Đủ, Mèo Lười, Ly Ca, Thiên Lý, Cây Nho, Tuyết Phong.
Hiện tại đang bí mật tụ hội...... Mục đích rất rõ ràng. Vì bài tập, vì thi lại.
"Ngày mai sẽ có tin ......" Đu Đủ vẻ mặt nghiêm túc nói,"Hôm nay, là lần thánh chiến cuối cùng của đại gia Đu Đủ ta."
"Như vậy...... Cố lên đi."
Những người khác đều hướng cậu phất phất tay, tìm cái một vị trí cạnh tường ngồi xuống.
"Này...... Các cậu không thể thấy chết mà không cứu được a-!" Đu Đủ thống khổ ôm đầu,"Tớ một người sao có thể làm được nhiều như vậy?"
"Cậu không phải tự làm tự chịu sao......"
"Việc đã đến nước này, chắc phải còn cách nào đó-"
"Được...... Muốn tớ giúp chứ gì? Trước hết, mời khách "
Mọi người không chút khách khí giơ tay.
"Các người......" Đu Đủ run run nói,"Ác ma mà......"
"Bắt người ta lao động mà không trả công không phải là hơi quá đáng sao? Hả"
Được rồi...... Để có thể thuận lợi đi gặp thầy giáo mà không đến mức đi đời nhà ma, muốn ta hi sinh thế nào thì ta sẽ hi sinh như thế!
Đu Đủ hạ quyết tâm, bắt tay sờ sờ túi tiền.
Di...... Như thế nào lại không có?
"A...... Nguy rồi......" Đu Đủ lẩm bẩm nói,"Không mang theo ví......"
"Ra khỏi cửa mà không mang ví tiền......?"
"Ngu ngốc."
"Ngu ngốc."
"Đu Đủ là đồ ngu ngốc."
"Đại ngu ngốc."
Người nào đó nhận được trào phúng tập thể.
Cuối cùng, Ly Ca cùng Khả Nhạc bỏ tiền vì mọi người, mỗi người mua một ly nước. Tám người chiếm hai bàn, trên mỗi bàn đặt một ly nước.
Cho dù nhận được vô số xem thường, cũng lấy tinh thần tuyệt đối lạc quan......không quan tâm ....
"Thiên Lý...... Lịch sử cùng vật lý giao cho cậu."
Đu Đủ buông xấp bài thi thứ nhất.
"À, đúng rồi...... Còn sinh vật."
"Này, nhiều như vậy......?"
Thuần túy bị tha đi làm cu li, Thiên Lý giật mình nói.
"Bảo tớ viết thế nào......"
"Làm ơn mà! Làm ơn mà!" Đu Đủ vỗ tay, cúi đầu,"Chỉ cần có đáp án là được rồi, không quan trọng vấn đề cách làm."
"Đu Đủ, cậu lại bắt nạt Thiên Lý nhà người ta hả......" Mèo Lười từ trong biển đề ngẩng đầu lên, sâu kín hỏi.
"Không...... Cậu lại không chịu giúp tớ, một người đương nhiên không thể làm nhiều như vậy ."
"Tớ giúp cậu thế nào?" Mèo Lười oán hận nói,"Thế cậu có thể giúp tớ giải quyết mấy vấn đề đại số chết tiệt này không?"
Hôm nay mấy người đơn thuần bị lôi kéo xác thực không nhiều lắm...... Thiên Lý là một người tiêu biểu phi thường vô tội.
"Lại nói tiếp, Đu Đủ...... Một phần bài tập xuất hiện mấy loại nét chữ khác nhau, thầy cũng không để ý sao?"
"Yên tâm, yên tâm, ông thầy đều để cho tổ trưởng kiểm tra , chưa bao giờ tự mình xem. Đến lúc đó chỉ cần hối lộ tổ trưởng một chút là được rồi."
"Thật là......" Mèo Lười lắc đầu,"Mấy đứa nhỏ bây giờ sao lại như vậy......"
"Không còn cách nào khác......" Đu Đủ bất đắc dĩ thở dài,"Thời thế tạo anh hùng thôi."
"...... Tạo cái quỷ."
-
Giải thích:
(1) Pháp Luân Đinh Ấu Trĩ Viên: vườn trẻ Pháp Luân Đinh
|