Thần Vô chi Tế
|
|
Chương 36: Tâm nguyện Nếu nói Bạch Hân là vì sớm có dự cảm mới không biểu hiện ra kinh ngạc. Như vậy Chu Luật, chính là thật sự không có lời nào để nói.
Những lời tỏ vẻ đây chỉ là việc ngoài ý muốn, hoặc là những lời an ủi Thiên Lý, một câu cũng nói không nên lời.
Nhớ tới thật lâu trước kia, khi cô em gái Quả Quả lần đầu tiên giới thiệu Thiên Lý tới trước mặt mình, giới thiệu "Đây là cậu bạn em mới quen", Chu Luật liền đối với đứa nhỏ lễ phép mà ngại ngùng này sinh ra hảo cảm.
Không phải em trai trên danh nghĩa của mình, cũng không phải bạn bè quen biết trong hiện thực. Nhưng là đứa nhỏ này, lại cam nguyện đi theo mình đến bất cứ nơi đâu.
Cách Lãng Địch Á, với Ánh Sáng Chi Đường hiện tại.
Thời điểm rời khỏi Ánh Sáng, người bị tổn thương bởi sự bất công với mình nhất chính là cậu nhóc. Thời điểm quyết định gia nhập Ánh Sáng, người vì mình mà vui vẻ nhất cũng chính là cậu nhóc. Hình như có thể nói như vậy...... Trong toàn bộ Thần Vô rất khó tìm được một người giống cậu bé như vậy, đơn thuần mà chấp nhất bảo hộ bên cạnh mình.
Mất mát không thể tránh khỏi. Trong trò chơi ở chung lâu như vậy, trong hiện thực gặp mặt qua nhiều lần như vậy, đứa nhỏ cùng mình vượt qua kia đoạn thời gian khó khăn nhất, đã sắp rời đi rồi.
Nhìn quen mọi người trong trò chơi phân phân hợp hợp, nhưng lại không ngờ, thì ra chính mình cũng phải đối mặt với điều đó.
Không hy vọng thời điểm thành chiến bên cạnh mình thiếu người này. Không hy vọng mất đi đồng bọn tín nhiệm. Càng không hi vọng, mở màn cho thời đại Ánh Sáng thay đổi lại là cảnh chia lìa ai đó.
Trong lời Thiên Lý nói, có một đoạn cực kì làm cho người ta cảm khái.
Cậu nhóc nói trước kia chỉ thích một người. Thói quen một mình luyện cấp, một mình đi dạo phố, một mình làm rất nhiều việc, nhưng từ sau khi gặp được mọi người, mới phát hiện, thì ra càng thích cảm giác cùng một chỗ với các anh chị em.
Thích cảm giác cùng mọi người một chỗ......
Chu Luật tựa lưng vào ghế ngồi, từ từ nhắm hai mắt.
Trước kia mình cứ cho rằng công thành chiến là nhiệm vụ, là trách nhiệm, đánh xong là được rồi. Nhưng là hiện tại......
Nói thế nào, vẫn là một quá trình hưởng thụ. Hưởng thụ phối hợp cùng bạn bè, hưởng thụ vui sướng sau khi giành được thắng lợi. Mà trong phần vui sướng này, càng thăng hoa sau khi bị ảnh hưởng bởi cảm xúc của những người khác.
Nhìn Đu Đủ, nhìn Ly Ca, nhìn Thiên Lý...... Nhìn mấy đứa nhỏ vui vẻ, cho nên mình, đã bất tri bất giác càng vui vẻ hơn.
Cảm thụ của Thanh Dạ, nhất định cũng giống mình.
**
"Anh Luật......"
Ngày hôm sau, có một vị khách đến thăm nhà. Không phải mợ, mà là cô bé Quả Quả.
Chu Luật thấy cô nhóc vẫn đứng ở cửa, mỉm cười gọi cô vào nhà. Không ngờ đứa nhỏ này sau khi vào cửa, lập tức bắt đầu lách ta lách tách rơi nước mắt.
"Em làm sao vậy?" Chu Luật cúi người xuống, vuốt tóc cô nhóc,"Bị mẹ mắng à?"
"Không phải......"
"Bị bạn học bắt nạt?"
"Cũng không phải mà......" Quả Quả lắc lắc đầu, ôm lấy Chu Luật khóc lớn, nói,"Thiên Lý vì sao bỗng nhiên lại phải đi! Em khổ sở sắp chết rồi...... Ô ô ô......"
"Thì ra cậu ấy cũng nói với em rồi......" Chu Luật khẽ thở dài.
Cậu thật rất hiểu tình cảm sâu đậm giữa Quả Quả và Thiên Lý, cho nên cậu càng hiểu được tâm tình giờ phút này của Quả Quả. Đứa nhỏ này cũng không hiểu được cái gì gọi là kìm nén cảm xúc, có cảm xúc luôn trực tiếp phát tiết...... Đây cũng là một loại hiện tượng tốt.
"Thiên Lý tên đó...... Muốn xuất ngoại cũng không nói cho em biết sớm một chút...... Em tự nhiên lại biết được muộn hơn mọi người......" Quả Quả nức nở , khuôn mặt nhỏ nhắn, xinh xắn nhăn thành một đoàn,"Cậu ấy rốt cuộc còn coi em là bạn nữa không......!?"
"Cậu ấy là sợ em thương tâm khổ sở nên mới không muốn nói sớm." Chu Luật trấn an,"Tính cách của Thiên Lý có vẻ hướng nội, có việc gì cũng thích tự mình giữ trong lòng, em cũng không phải không biết."
"Cậu ấy nếu sớm một chút nói cho em biết...... Em cũng sẽ không khổ sở như vậy......"
"Không phải chứ?" Chu Luật vào phòng tắm cầm theo một cái khăn mặt, đưa cho cô nhóc lau mặt,"Nếu cậu ấy nói cho em từ đầu năm, em chỉ sợ sẽ từ đầu năm bắt đầu buồn bực đi?"
"Ô......"
Quả Quả không nói được câu phản bác nào, chỉ ngồi ở trên sô pha lau nước mắt.
"Đừng khóc nữa, khóc nữa sẽ làm mắt sưng to như quả hạch đào, cha mẹ em lại cho rằng anh bắt nạt em đó."
"Em sẽ nói kết quả thi của em kém, trong lòng khó chịu!" Quả Quả quẹt miệng nói.
"Em sẽ vì thành tích cuộc thi mà khóc sao? Anh là người ngoài mà cũng không thể tin được, cha mẹ em sẽ tin?"
"Ô...... Anh Luật, anh đừng nhanh vạch trần người ta như vậy chứ......"
"Haha......"
Chu Luật cười lên tiếng:"Không bằng thế này, chờ sau khi Thiên Lý về nước, em mới hảo hảo mà dạy dỗ lại cậu ấy một chút, được không?"
"Dạy dỗ lại đương nhiên là phải làm-!" Quả Quả khí thế mười phần đứng lên,"Cậu ta đến đó mà dám không gọi điện thoại cho em, em sẽ vọt tới nước Anh mà đánh cho cậu ta một trận-!"
Chu Luật mỉm cười nhìn cô nhóc hưng trí bừng bừng:"Sao vậy, hiện tại không muốn khóc nữa à?"
"...... Ô...... Những lời anh vừa nói, vẫn là trong tưởng tượng thôi......"
"......"
Thật vất vả đem thương cảm của Quả Quả chuyển thành hứng thú đối với PSP, đã là tám giờ tối.
"Quả Quả, đến giờ em phải về rồi." Chu Luật đúng lúc nhắc nhở.
"Chờ một chút nữa đi......"
Quả Quả tay đang cầm PSP chơi đến quên cả trời đất. Trẻ con quả nhiên vẫn là trẻ con, cảm xúc tới nhanh, đi cũng nhanh.
"Dừng lại nào. Trở về nhà sớm một chút cho anh."
Quả Quả miệng bắt đầu mếu, giả trang đáng thương:"Anh Luật là muốn đuổi em đi sao......"
"Em biết là tốt rồi."
"Ô......"
Chu Luật lắc đầu, bất đắc dĩ nói:"Thích chơi anh cho em mượn về nhà là được rồi."
"Úc da ~"
Sau đó, có người đến gõ cửa.
"Em ra mở cửa."
Quả Quả bị kích động, chạy tới .
"Này......"
Nếu để người ngoài thấy, hơn phân nửa sẽ nghĩ đến mình đang dụ dỗ nhi đồng...... Chu Luật có chút đau đầu nghĩ.
Nhưng là......
"Oa -"
Quả Quả vui vẻ kêu lên.
"Lão đại, em cuối cùng cũng lại gặp được anh a a a -"
...... Người đến là Thanh Dạ.
"Chào buổi tối." Thanh Dạ tươi cười chào,"Thấy em gái Quả Quả cũng thực làm cho người ta cao hứng đó."
"Nói dối, thấy anh Luật anh mới vui vẻ đi?"
Quả Quả không có ý tốt cười cười, xoay người nói với Chu Luật:"Như vậy em đi về đây, không quấy rầy hai người nữa."
"......"
"Anh Luật đừng lo lắng, em tự mình gọi tắc xi trở về. Về nhà sẽ gọi lại cho anh. Tạm biệt~"
Sau đó cô nhóc nhanh chóng thu thập túi đồ của mình, rồi đi xuống lầu.
Đương nhiên, cũng không có quên mang đi máy PSP của Chu Luật.
"Thật sự là đứa nhỏ có hiểu biết."
Thanh Dạ cười cười, đóng lại cửa phòng.
"Nghĩ tới dạo này sao lại có nhiều chuyện xảy ra vậy...... vẫn là nơi này tự tại hơn."
Chu Luật cầm áo khoác kiểu Tây của anh treo trên giá áo, hỏi:
"Anh biết không?"
"Biết gì cơ?"
"Chuyện Thiên Lý muốn sang Anh du học."
"Hả......?" Thanh Dạ có chút ngoài ý muốn hỏi,"Khi nào thì đi?"
"Đầu tháng 12, trước khi game update."
"Nhanh như vậy sao?"
"Vâng......"
Cho nên Thiên Lý không thể tham dự hoạt động Thỉnh thần tế trong tháng mười hai, không thể chính mắt thấy kỳ tích của Ánh Sáng bắt đầu. Sau này, nói không chừng cũng không có cách nào cùng bọn họ kề vai chiến đấu. Đây không thể không nói là một nỗi tiếc nuối lớn.
Trong cuộc chiến tranh đoạt Quốc chiến quán quân, thanh âm mỏng manh mà làm cho người ta vui sướng của Thiên Lý trong kênh IS, đã trở thành vĩnh cửu trong trí nhớ của mọi người.
"Vì vậy......" Thanh Dạ dịu dàng nói,"Em cũng có chút buồn bực, phải không?"
"Vâng......"
"Anh có thể hiểu. Dù sao đứa nhỏ kia cũng toàn tâm toàn ý kính trọng em, luôn đứng bên cạnh em." Thanh Dạ kéo Chu Luật cùng ngồi xuống sô pha,"Người làm bạn cùng mình lâu như vậy bỗng nhiên phải đi, cho dù có dặn lòng đến đâu, cũng không thể không tiếc nuối."
Chu Luật chăm chú nhìn anh hồi lâu, bỗng nhiên nói:
"Thanh Dạ, hai mắt của anh đen quá."
"A...... Bị phát hiện rồi." Thanh Dạ mỉm cười,"Mấy ngày nay anh không thể nào ngủ ngon, tất nhiên là bị như vậy."
"Anh sao vậy?"
Đưa tay sờ lên mặt Thanh Dạ, sau đó đôi tay bị người ta chặt chẽ bắt lấy, nắm chặt. Cảm giác ấm áp mà tràn đầy.
"Có chuyện không có nói với em trước, lúc trước anh đã có lỗi với em." Thanh Dạ thật sự nói.
"Vâng?"
"Mẹ anh lúc trước có yêu cầu, cùng với cô bé hàng xóm trước kia giả mạo làm tình nhân, đến ra mắt bà nội."
"......"
Thanh Dạ nói thập phần thẳng thắn. Chu Luật sửng sốt một chút, sau đó nhớ tới chuyện Đu Đủ trong bệnh viện thấy Thanh Dạ.
Thì ra ...... Là như thế này à.
"Việc này dù sao cũng phải giải thích với em...... Mẹ anh muốn đích thân tới tận cửa để nói, nhưng hai ngày nay bà thật sự rất khó thoát thân. Cuối cùng bà nói với anh , nếu Tiểu Luật không tha thứ cho con, con phải tự giác quỳ xuống nhận sai đi. Nếu cậu ấy vẫn không tha thứ cho con, con rõ ràng cũng đừng mong sống nữa."
"Phốc......"
Chu Luật nhất thời cười ra tiếng.
Mẹ an bài lại bắt con đi nhận sai...... Hoàn toàn có thể tưởng tượng ra bộ dáng bi quẫn của Thanh Dạ khi nghe mẹ nói thế.
"Thực quá phận phải khống?" Thanh Dạ nhíu mày nói,"Nhưng mà, nếu em không tha thứ cho anh, anh sẽ thật sự không còn đường sống."
"Ngốc." Chu Luật cười nói,"Anh là dạng người gì, chẳng lẽ em còn không biết?"
"Cám ơn đã hiểu cho anh, thân ái ."
Thanh Dạ nhẹ nhàng mà hôn lên môi Chu Luật.
Thực tế một khi đã nói rõ ràng, những cảm xúc không minh bạch cũng theo gió mà bay xa. Dù sao, hoàn thành tâm nguyện cho bà nội đang trong tình trạng bệnh tình nguy kịch...... cũng hoàn toàn có thể thông cảm .
Chuyện này, nếu là vẫn muốn giấu diếm, mọi người sẽ có khả năng làm như chưa bao giờ phát sinh. Nhưng Thanh Dạ lại lựa chọn thẳng thắn, đây là quan tâm của anh đối với mình.
Nhưng thật ra hoàn toàn không ngờ tới, vì một chuyện nhỏ như vậy, mẹ Thanh Dạ lại nghĩ tự mình tới cửa......
Ngẫm lại, mình có thể được những người nhà này coi trọng như thế, thật đúng là làm cho người ta uất ức.
"Ngày đó vốn là nên nói với em chuyện này ...... Nào biết đụng phải mợ em. Sợ em trong khoảng thời gian này phiền càng thêm phiền, cho nên giữ lại đến bây giờ." Thanh Dạ thân thiết hỏi,"Bây giờ, mợ sao rồi?"
"Cơ bản cũng coi như mợ chịu thua rồi...... Lời mợ khuyên bảo em vẫn mắt điếc tai ngơ. Phỏng chừng bà cũng mệt mỏi, cảm thấy đứa cháu này quả thực không còn cách cứu chữa, ngày hôm qua cũng không tới đây."
"A...... Vậy là tốt rồi."
"Anh...... tình trạng của bà nội thế nào?"
"Ừ......"
Thanh Dạ hơi nở nụ cười một chút, hỏi:
"Khi anh đem áo khoác vào cửa, trên chỗ khuỷu tay, em chắc là không để ý ?"
"Sao vậy?"
"Ở đấy." Thanh Dạ chỉa chỉa vào cánh tay mình,"Có quấn một dải khăn đen."
"......"
Chu Luật kinh ngạc một chút, hỏi lại:"Anh là nói......"
"Buổi sáng hôm nay, bà đã qua đời."
"......"
Thời điểm chính tai nghe được sự thật, vẫn là có chút rung động.
Bởi vì lời Thanh Dạ nói thật sự rất bình tĩnh. Nhưng là đôi mắt của anh thũng sâu, lại nồng đậm chút đau thương. Có những cảm xúc, có muốn cũng không thể giấu được.
"Sao lại như vậy......"
Chu Luật nhíu mày thật sâu.
"Biểu tình của bà nội rất an tường. Cho nên, không có gì phải tiếc nuối ."
Mặc dù không tiếc nuối, nhưng dù sao đây cũng là người thân rất quan trọng của anh......
Chu Luật không khỏi nhớ tới cha mẹ mình. Thời điểm họ qua đời, mình từng liên tục một thời gian dài đều bị vây trong trạng thái thất thần.
Đưa mắt nhìn lại gương mặt quen thuộc của Thanh Dạ, cùng với trạng thái mệt mỏi trên khuôn mặt. Sau đó, gắt gao ôm lấy anh.
Sức mạnh thật lớn. Giống như trong cuộc sống đã trải qua, khi Thanh Dạ an ủi mình.
Hai người dù sao vẫn tốt hơn. Bất luận vui sướng hay đau khổ, đều có người cùng mình chia sẻ.
Sinh mệnh cho dù có kết thúc, gặp nhau cho dù có muộn màng. Nhưng quan trọng hơn, chính là quý trọng thời gian hạnh phúc trước mắt.
Quý trọng...... Hai người vĩnh viễn bên nhau.
|
Chương 37: Luận võ chọn rể Từ sau khi Thiên Lý công khai chuyện cuối năm sắp xuất ngoại, liên tục mỗi ngày, đều bị đám người nào đó dây dưa không bỏ. Như là Quả Quả một bên nước mũi một bên lệ rơi, như là đám người Đu Đủ, Cửu Cửu trong hội. Bởi vì luyến tiếc Thiên Lý rời đi, cho nên, mới nghĩ trong khoảng thời gian hữu hạn còn lại tranh thủ ở chung.
Vì thế Thiên Lý hôm nay bị đám người này kéo theo cùng đi thực hiện toàn bộ hành trình lữ hành, ngày mai lại bị đám người kia kéo tham gia đủ loại hoạt động...... Cơ hồ không có thời gian nhàn rỗi.
Đương nhiên bản thân Thiên Lý, cũng coi như là thích thú.
Buổi chiều, bị Quả Quả cùng Đu Đủ tranh đến cướp đi náo loạn nửa ngày, mọi người mới thống nhất ý kiến, cùng đi săn boss.
"Đu Đủ chết tiệt, không tìm em gây phiền toái thì trong lòng anh không thoải mái hả?"
"Đúng vậy đúng vậy, anh rất thích tìm em gây phiền toái."
"Anh thật biến thái."
"......"
Dọc theo đường đi tới Vĩnh Dạ Địa Cung, liền thấy đôi oan gia này tranh cái không ngừng.
Mèo Lười vui đùa nói:"Thiên Lý, em thật đúng là được hoan nghênh đó."
Thiên Lý chỉ còn nước cười khổ.
"Đi đánh Chó ba đầu, vài người chúng ta liệu có đủ hay không đó?"
"Theo lý thì như vậy là đủ rồi, bất quá kỹ thuật cùng phối hợp thì......" Cá Chết sờ sờ cằm,"Tựa hồ còn có khiếm khuyết."
Quả Quả, Thiên Lý, Đu Đủ, Ly Ca, hơn nữa còn có tổ hợp Cá Chết, Mèo Lười, chức nghiệp phân phối cũng không cân đối.
"Mặc kệ nó...... Dù sao cũng là chỉ là đi chơi, diệt cả đoàn thì cũng đành chịu."
"Ừ." Thiên Lý gật gật đầu,"Mọi người đều cùng nhau, làm cái gì cũng tốt."
"Tiểu Hàn cùng Linh Linh, hai người trước kia tích cực như vậy, hôm nay tự nhiên cả hai đều biến mất, ha ha ha......"
"Úc? Nghe lời khẩu khí của cậu, hình như biết cái tin tức gì phải không?" Mèo Lười rất hứng thú hỏi.
"Khụ...... Đây là đương nhiên." Cá Chết mỉm cười,"Bạn học Tiểu Hàn hôm nay bị Noãn Nhi nhà cậu ta tha đi rồi, mục đích là để thương lượng cho kế hoạch du lịch vào tháng mười sắp tới."
"Nha, chẳng lẽ đây là tuần lữ hành trăng mật trong truyền thuyết!?"
"Không, phải gọi là lần gặp mặt đầu tiên cảm động giữa hai người." Cá Chết cười gian,"Noãn Nhi vào cửa, bảy ngày kia của Tiểu Hàn, ít nhất có một nửa thời gian không thể yên ắng được."
"Thật sự là đại sự cao hứng đáng giá chúc mừng nha......" Mèo Lười còn kém không vỗ tay hoan hô,"Có cần luộc trứng gà đỏ không?"
"Tiểu Hàn mà biết anh nói như vậy, chắc chắn sẽ giết anh trong nháy mắt." Thiên Lý mặc dù nói như vậy, nhưng bản thân cũng đã sớm cười đến ngửa tới ngửa lui.
Không biết vì cái gì, nhìn cảnh Tiểu Hàn kinh ngạc, tựa hồ là mong muốn tột đỉnh của cộng đồng chư vị Ánh Sáng[?].
"Về phần Linh Linh à...... Mọi người đều biết còn hỏi sao, đi giúp đại ca Khả Nhạc chứ còn sao nữa."
"Chậc chậc, đại ca Khả Nhạc thực sự có phúc khí." Mèo Lười hâm mộ nói,"Xem ra, lấy tiền lì xì của hai người chỉ là chuyện sớm hay muộn thôi."
"Người ta là nam nhi thành thục, nữ hài tử bình thường đều thích loại hình này." Cá Chết cười nói,"Mèo, chẳng lẽ cậu cũng muốn tìm bà xã sao?"
"Sao lại có thể......" Mèo Lười ánh mắt lòe lòe,"Mình đã có cậu, trong mắt làm sao còn có thể dung nạp ai nữa?"
"Thì ra cậu coi trọng mình như vậy sao...... Mình thực cảm động nha, thân ái ."
"Cá à-"
"Mèo con -"
"Phốc ha ha ha ha......"
Mấy người còn lại đều bị đoạn biểu diễn buồn nôn này chọc cho nở nụ cười, cho dù là bản thân đương sự, cũng lăn ra cười đập cả vào bàn phím.
"Thiết...... Các cậu thật sự quá nhàm chán......"
Chỉ có Đu Đủ, không có hứng thú tiếp tục tiến về phía trước, đem quái vật xuất hiện bên đường nhất nhất tiêu diệt sạch.
Thủ đoạn cực kì nhanh chóng lại hung ác. Hình như còn mang chút hương vị tiết hận.
"Tiểu Mộc Mộc, cậu thực không có tinh thần giải trí......" Mèo Lười lắc lắc đầu,"Quả thực làm tổn thương trái tim của người ta mà......"
"Cậu so với núi đá còn cứng rắn hơn, làm gì có chuyện dễ dàng bị tổn thương như vậy, nếu có thì cũng là kỳ tích to lớn đi?"
"......"
Mèo Lười sửng sốt, bỗng nhiên khoa trương kêu lên:
"Châm chọc! Châm chọc!? Tiểu Mộc Mộc cậu cư nhiên lại học được châm chọc người! Tuy rằng so sánh không có gì đặc sắc, nhưng thân làm cha mẹ, tôi từ tận đáy lòng cũng cảm thấy cao hứng cho cậu đó......!"
"...... Cút!"
Chữ này, Đu Đủ là học được của Tiểu Hàn. Ký tự ý nghĩa ngắn gọn lại chính xác.
"Được rồi, Mèo, đừng chọc nó nữa." Cá Chết ý nói,"Thật ra Tiểu Mộc Mọc chính là...... Tâm tình không tốt."
"Ừ."
Mèo Lười hiểu được gật gật đầu.
Ở đây nhiều người đều hiểu một chút ẩn tình - Đu Đủ có hảo cảm với Linh Linh , cho nên sau khi biết Linh Linh chung tình với Khả Nhạc, mới có thể cảm thấy khó chịu như vậy.
Mặc kệ nói thế nào, Đu Đủ vẫn là một thằng nhóc...... Bề ngoài cao lớn uy mãnh, đương nhiên chỉ là cái một hiện tượng ở mặt ngoài.
Tới tầng cuối cùng của địa cung, đoàn người thuận lợi tìm được Boss ba đầu, Khả Lỗ Bối Lạc Tư.
Khi diễn đàn lên danh sách hoạt động của các Boss trong game[?], uy lực của Chó ba đầu, tự nhiên là boss có cường lực nằm trong top tối cường .
Tổ hợp lâm thời, hơn nữa đội ngũ phân bố chức nghiệp không cân đối, không thể dễ dàng đem giết. Huống hồ trong đội ngũ còn có một thằng nhóc đang trong tâm trạng buồn bực không được tự nhiên.
Vài người đã chết chết sống sống, chạy thoát lại đi, đi lại trốn, thật vất vả mới đánh rớt một nửa huyết của con boss.
"Nếu tiếp theo chúng ta bị toàn diệt, hơn nữa một tổ săn boss khác lại vừa vặn đi đến đây...... Đó hoàn toàn chính là bị chiếm mất tiện nghi a."
Mèo Lười cân nhắc một chút quan hệ lợi hại, bắt đầu ở kênh hội triệu hồi:
"Anh em nào có rảnh , mau tới địa cung hỗ trợ chúng tôi."
"Các cậu đang săn boss?"
- Người rất nhanh đáp lại Mèo Lười, là Bạch Hân.
Sau khi Bạch Hân tham dự, Boss vốn huyết nhiều, tấn công mạnh rốt cục cũng bị đẩy ngã xuống khoảng đất tối đen phía trước.
"Hô...... Vừa lúc tới giờ cơm chiều."
"Chẳng rơi ra được thứ gì tốt, thật sự là tên Boss nghèo nàn."
"Chắc là còn chưa lĩnh được tiền lương, chúng ta tới không đúng thời điểm rồi."
Mọi người an ủi lẫn nhau một phen, đều logout tiến về bàn ăn.
"Thiên Lý, em không đi ăn cơm chiều?"
Bạch Hân thấy Thiên Lý còn chưa có ý rời đi.
"Em không muốn ăn, thôi bỏ đi."
"Không ăn cơm sao được? Em đã đủ gầy rồi." Bạch Hân khẽ cười cười,"Hay là, còn chuyện gì làm cho em đau đầu hả?"
"Không......"
"Thiên Lý, anh cuối cùng cảm thấy, có đôi khi em nghĩ nhiều quá. Để bản thân thoải mái một chút có lẽ sẽ tốt hơn."
"Nói đến nghĩ nhiều......" Thiên Lý nho nhỏ phản bác,"Anh nói những lời này, chính anh mới là người suy nghĩ nhiều nhất đi?"
"Anh cũng không phủ nhận." Bạch Hân rất rõ ràng nói,"Nhưng dù sao anh cũng là người lớn nha."
"Đối với rời đi, bây giờ em đã không còn điều gì băn khoăn nữa. Chẳng qua......"
"Chẳng qua?"
"Em có chút lo lắng tới tình hình hiện tại của công hội."
"Vì sao vậy?" Bạch Hân hỏi,"Có Thanh Dạ cùng Luật đại ca của em, còn không yên tâm?"
"Một số việc nhỏ thôi." Thiên Lý nhớ tới thái độ mới vừa rồi của Đu Đủ, nhẹ nhàng thở dài.
"Có lẽ hiện tại xác thực tồn tại một ít nhân tố bất an, nhưng em phải tin tưởng vào Ánh Sáng." Bạch Hân cười cười,"Quốc chiến lớn như vậy đều có thể thuận lợi mà vượt quá, còn có cái gì không thể vượt qua được nữa? Cảm tình giữa các anh em được tích lũy qua ngày tháng, không gì có thể thay thế."
"...... Vâng." Nghe xong mấy câu này, Thiên Lý liền đem tâm thoải mái hơn một chút.
"Anh Vân."
"Sao vậy?"
"Em có chút yêu cầu, hy vọng anh có thể đáp ứng."
"Ừ......?"
**
Ở một nơi khác, giữa hai người nào đó......
"Bà xã Tiểu Hàn thân án, kỳ nghỉ tháng mười này tôi đến thành phố C tìm cậu chơi nhé."
"Thứ lỗi tôi không thể tiếp đãi."
"Tôi biết cậu là nói năng chua ngoa, tâm đậu hủ. Cho nên, lời nói của cậu tôi cũng sẽ không đặt trong lòng."
"Anh làm ơn cần phải để những lời tôi nói trong lòng!!"
"Không cần."
"...... Vậy anh cứ tự mình đến thành C tìm tôi đi." Tiểu Hàn cười lạnh,"Hy vọng trước khi kì nghỉ chấm dứt anh có thể tìm được."
"Không sao cả ." Noãn Nhi cười đến ấm áp, ngọt ngào,"Tìm không thấy cậu, tôi sẽ tới đài truyền hình làm một cái quảng cáo tìm người. Dù sao tôi cũng biết tên của cậu , ảnh chụp cũng đã xem qua......"
Ảnh chụp?
"Ai...... Là ai bán đứng anh mày-!?!?"
Tiểu Hàn chỉ kém chút nữa không lật cái bàn .
** Đầu tháng mười, có một hoạt động phi thường quan trọng.
Người chơi nữ báo danh, được các Mod và Admin sàng chọn. Cuối cùng tuyển ra ba người chơi nữ kiệt xuất nhất, ở phạm vi toàn server tiến hành luận võ chọn rể.
Cái gọi là luận võ chọn rể, tất nhiên là các người chơi nam dùng võ lực phân thắng bại.
Có những người đối với loại hoạt động này cười nhạt, cho rằng bất quá là chỉ làm trò, đem trò chơi biến thành chẳng ra cái gì; Mà càng nhiều người hơn, ở một bên ôm chặt tâm tình xem náo nhiệt chờ mong .
Thành viên Ánh Sáng phần lớn đều thuộc loại thứ hai. Bởi vì thứ này, Thấm Lam của Thủy Tinh cũng tham dự trong đó. Mà Thấm Lam này, cùng Bạch Hân có chút quan hệ.
Lão hội viên của Ánh Sáng đều biết, năm đó nhân vật nữ cùng Bạch Hân tạo ra chuyện thị phi, chính là Thấm Lam.
Thời gian luận võ chọn rể diễn ra vào ngày 3/10.
Nhưng từ 1/10 đến buổi tối ngày 2/10, trong Ánh Sáng đã xảy ra một sự tình.
Rất nhiều người đã không dự đoán trước được lại xảy ra chuyện như vậy.
Đầu tiên, Linh Linh vì vui đùa mà đi báo danh, kết quả lại bị lựa chọn. Vì thế Khả Nhạc cũng quyết định đi theo tham gia.
Tiếp theo, là Đu Đủ cùng bà xã của cậu ta, Tiểu Ngọc, ly hôn .
Sau đó, lại là Đu Đủ quyết định xuất hiện trong đội ngũ theo đuổi Linh Linh.
Trong lúc nhất thời, mọi người có điểm ăn không tiêu.
Vốn dĩ quan hệ thực bình thường, từ khi nào lại biến thành quan hệ tam giác?
Có người nói, Đu Đủ là bị mọi người bắt nạt, xúc động nên mới tuyên bố tham gia.
Thật ra, vợ trước của Đu Đủ, Tiểu Ngọc, là một cô gái rất được, tuy rằng miệng lưỡi có lợi hại, nhưng tấm lòng lại tốt lắm. Đu Đủ lựa chọn cùng cô ly hôn, đã bị rất nhiều người chỉ trích.
Sau khi tin tức truyền khai, mỗi người thấy Đu Đủ, câu đầu tiên nói sẽ là "Vì sao lại ly hôn với Tiểu Ngọc?". Trong trò chơi ảo, quan hệ hôn nhân vốn khuyết thiếu tính ổn định, phân phân hợp hợp là chuyện bình thưởng, Đu Đủ nghe rồi thấy phiền toái, cũng là có thể lý giải .
Chính là, vì sao nhất định phải cùng "Đấu đá nội bộ" với Khả Nhạc đi tranh cái ghế kia chứ?
Phải biết rằng, bất luận kết quả luận võ chọn rể có thế nào, cuối cùng quyền quyết định vẫn nằm trên tay nàng dâu. Nàng nguyện ý lựa chọn người thắng, có thể đạt được lễ vật từ GM gửi tặng, không muốn lựa chọn, cũng không ai có thể ép buộc nàng.
Hành vi của Đu Đủ, cơ hồ là vô tình nghĩa .
Chu Luật đối với việc này cũng không có phát biểu cách nhìn của mình, chỉ nói mọi người trách cứ Đu Đủ là không đúng , đồng thời, cũng tỏ vẻ không hy vọng Đu Đủ cùng Khả Nhạc bởi vậy mà quan hệ bị tổn thương.
Tình cảm giữa huynh đệ lâu như vậy, làm sao nói vứt bỏ liền vứt bỏ? Nhưng là, giữa hai người trong lúc đó sinh ra ngăn cách, cũng là thật sự.
Ngày luận võ chọn rể, người theo đuổi Linh Linh đến đây không ít. Toàn bộ trận đấu được chia thành ba vòng, mỗi vòng đều đánh trượt một số người, đến cuối cùng lưu lại một người thắng. Đáng tiếc là, có lẽ bởi vì cảm xúc không tốt, Đu Đủ ở đợt thứ hai, đã bị một vị tuyển thủ không nổi danh đánh cho knockout.
Trận đấu của Khả Nhạc, cùng với hôn lễ sau cùng giữa Khả Nhạc cùng Linh Linh, Đu Đủ đều không có xuất hiện.
Khả Nhạc nói:"Vốn định cùng cậu nhóc hai người nói chuyện, nhưng cậu ta vẫn không để ý tới tôi."
Cá Chết nói:"Đứa nhỏ này chỉ là đang giận lẩy mà thôi, để cậu ấy tự bản thân suy nghĩ lại đi."
Mèo Lười nói:"Hy vọng lần này cậu ta giận dỗi, không cần kéo dài quá."
|
Chương 38: Happiness Ngày nào đó, tháng nào đó, năm nào đó, hôm đó trời đẹp.
Bạn học nào đó tên là Noãn Khí cùng bạn học nào đó tên là Tiểu Hàn, tìm gặp nhau thành công ở thành phố C.
Tuy rằng, trong đó một bên có vẻ rất cao hứng mà một bên khác hoàn toàn là bị hiếp bức , nhưng tóm lại, đều theo đúng tiêu chuẩn của "Hữu duyên thiên lí năng tương ngộ" ...... Không phải sao?
Sáng sớm hôm đó, Tiểu Hàn đã bị điện thoại của Noãn Khí gọi đến nhà ga. Không thể lười biếng ngủ thẳng giấc, trong lòng vạn phần khó chịu, hơn nữa lại là đi đón một tên biến thái, trong lòng lại càng khó chịu hơn.
Nhưng mà, bạn học Tiểu Hàn trong hiện thực cũng không tuyệt tình tuyệt ý giống trên mạng. Hay nói cách khác, chính là so với trên mạng dễ nói chuyện hơn, ách...... cũng dễ bắt nạt hơn.
Thấy Noãn Khí, Tiểu Hàn giống như thấy người quen, biểu tình không hiện chút kinh ngạc. Nhưng thật ra Tiểu Hàn đã sớm có đánh giá tinh tế về người này, đồng thời trong lòng nhân tiện nguyền rủa vấn đề chiều cao của đối phương
Tên Đu Đủ kia là do ăn chất kích thích mà sinh trưởng...... Vì cái gì tên biến thái này bộ dạng cũng có thể cao như vậy?
Những chuyện Tiểu Hàn không nghĩ ra thật sự rất nhiều.
Noãn Khí trong quá trình gặp mặt thủy chung vẫn duy trì thái độ tốt cùng nụ cười thân thiết. Giống như con người đáng yêu đang hướng dẫn du lịch miễn phí cùng đi này, cho dù tính tình kém một chút, cũng có thể dễ dàng tha thứ .
Cho nên Noãn Khí chỉ cười tủm tỉm theo Tiểu Hàn đi khắp nơi, bất luận đối phương nói yêu cầu gì anh cũng không phản đối. Hai người từ chỗ XX đến đường XX, sau đó theo đường XX tiến đến lâm viên XX, nhìn theo thái dương từ phía đông tan tầm về phía tây. Lúc ban trưa, chỉ có một chút thời gian nghỉ trưa, bao gồm cả thời gian ăn cơm trưa nhưng lại không vượt qua một giờ. Noãn Khí biết, Tiểu Hàn...... Hoàn toàn cố ý làm như vậy .
"Tiểu Hàn thân ái, cậu không biết là chúng ta nên nghỉ một lát sao?" Noãn Khí thập phần hảo tâm nhắc nhở.
"...... Cáp......? Mới đến trình độ này anh đã muốn nghỉ ngơi sao?" Mưu kế của Tiểu Hàn thực hiện được, vô cùng châm chọc nói,"Nơi này tôi làm chủ, bây giờ còn chưa tới thời điểm nghỉ ngơi. Anh nếu cảm thấy chịu không nổi, làm ơn lập tức xách va li về nhà đi thôi!"
"Anh thật ra thì không có gì vấn đề, nhưng là...... thấy cách cậu đi đường, hình như đang muốn té xỉu, ôi chao."
"Nói hươu nói vượn! Tôi đây sao lại có thể hôn......"
Lời còn chưa dứt, một trận choáng váng mãnh liệt đánh úp lại......
"Uy...... Tiểu Hàn......!"
"Aha......"
- Bạn học Tiểu Hàn, lúc 6h10', giờ Bắc Kinh quang vinh bỏ mình.
Sự thật chứng minh...... Trước khi tính kế người khác, phải đánh giá thực lực của mình một cách chính xác.
"Tháng mười bị cảm nắng...... Ách, thật ra cũng rất bình thường ......"
"Anh đừng an ủi tôi......"
Tiểu Hàn nửa chết nửa sống bị Noãn Khí tha về hướng nhà ga.
"Đến ga rồi...... Đi xe nào?"
"Hai mươi."
"Úc......"
Ý thức hỗn độn của Tiểu Hàn rốt cục bắt đầu có điểm thanh tỉnh - sau khi cậu xác nhận được trạm xe.
"Anh là đồ ngu ngốc -! Đây rõ ràng là trạm ở hướng trái ngược a a a!"
"A...... Đi nhầm "
"......"
...... Có Noãn Khí làm bạn, xuất hành thêm nhiều ưu phiền.
"Tiểu Hàn thân ái, cậu để tôi đưa cậu về nhà, có phải đã ngầm đồng ý cho tôi đêm nay có thể ngủ tại nhà cậu?"
"Anh xuyên tạc linh tinh." Cười lạnh.
"Nào có xuyên tạc gì...... Người ở nơi tha hương, luôn hy vọng có người quan tâm đến mình, không phải sao?"
"Như vậy xin hỏi, anh vì cái gì không đi dây dưa Lão đại, không đi dây dưa Bạch Hân, không đi dây dưa vài người đang chờ anh, mà cố tình muốn tới tìm tôi?"
"Ngô......" Noãn Khí rất ái muội cười,"Bởi vì cậu là 'Bà xã' của tôi mà."
"......"
"......"
Trên xe có không ít người, Noãn Khí nói chuyện không hề cố kỵ như vậy, khó khẳng định không có người nghe thấy.
Tiểu Hàn mặt không chút thay đổi, kéo cửa sổ xe đến khoảng lớn nhất, chỉa chỉa bên ngoài, nói:"Tự giác một chút, nhảy xuống cho tôi."
"Cáp......?"
"Đừng ép tôi phải động thủ."
"Chỉ đùa một chút mà thôi, đừng tức giận mà......" Noãn Khí đưa tay sờ sờ đầu Tiểu Hàn, giống như đối với một đứa nhóc,"Ngoan, ngoan......"
"Trình Hạo Dương! Đừng quên anh còn nhỏ hơn so với tôi!"
"Bá -"
Xe bus bỗng nhiên phanh lại đột ngột, tất cả mọi người trên xe đứng thẳng không vững liền bị xô về phía trước. Trong lúc nhất thời không biết ai lại đạp phải chân ai, tiếng oán giận vang lên liên tục.
Tiểu Hàn vốn cũng không ngồi vững, hơn nữa thân thể lại đang mệt, thiếu chút nữa ngã xuống từ trên ghế. May mắn được Noãn Khí giữ lại đúng lúc, túm trở về.
"Thật sự là......"
"Anh nhanh như vậy để làm gì? Buông ra." Tiểu Hàn phát giác chính mình đang chặt chẽ dán vào người này, trong lòng càng thêm khó chịu.
"Uy...... Cậu xem phía trước hai người kìa."
"Xem gì?"
"Nhìn đi, nhìn đi, hai người đứng ở chỗ đó."
Tiểu Hàn nhìn theo ánh mắt của Noãn Khí. Bởi vì cứ phanh gấp vừa rồi, vị trí của mọi người đều có thay đổi, nhìn qua khe hở có thể thấy bên cạnh cửa sổ phía trước, hai người nào đó đang đứng.
"......"
Tiểu Hàn vừa thấy rõ ràng, lập tức ngây ngẩn cả người.
"Kia không phải......"
"Ừ?"
"Lão đại cùng phó hội sao......"
"A......?"
Thanh Dạ đang nói gì đó, Luật hơi hơi cười, hai người dựa vào nhau thật sự gần. Cho dù là có cách bọn họ một khoảng, cũng có thể cảm giác được hương vị ngọt ngào nào đó.
Thái độ không có gì cố kỵ, vô cùng thân thiết, sẽ chỉ khiến người khác cảm thấy - không hổ là kia hai người a......
"Hội trưởng cùng phó hội nhà cậu, quả nhiên đều là nhân vật lớn."
Cũng không biết Noãn Khí đã nhận ra cái gì, hay chỉ là nghị luận đơn thuần đánh giá mặt ngoài của anh ta. Tóm lại Tiểu Hàn chỉ gật gật đầu, không có phát biểu thêm ý kiến.
"Không muốn qua chào hỏi bọn họ sao?"
"Không cần ......"
Không lâu sau, hai người kia liền xuống xe, biến mất trong tầm mắt của Tiểu Hàn.
"Nhóm Hội trưởng quan hệ thân mật, đối một công hội mà nói thật sự là chuyện tốt." Noãn Khí cảm khái nói,"Mấy Lão đại nhà chúng chúng tôi, một khi ý kiến không hợp nhau liền bắt đầu chửi đến gốc gác, có đôi khi thậm chí còn muốn ra tay đấu đá trực tiếp, Aha cáp......"
Tiểu Hàn nhỏ giọng nói:"Nhưng là, cãi nhau cũng là một loại biểu hiện của cảm tình tốt đi?"
"Tiểu Hủ...... Cậu là muốn ám chỉ tình cảm giữa chúng ta cũng đang tốt lắm phải không?"
"...... Cút!"
***
Buổi chiều hôm nay, Chu Luật vừa đi gặp cha mẹ Thanh Dạ.
Lúc này xem như chính thức bái phỏng. thái độ của mẹ Thanh Dạ rất thân thiết, về cha của anh, dù thái độ vẫn là rất thận trọng, nghiêm túc, nhưng đối với người khác cũng không có gì ác ý.
Từ lần trước gặp ở bãi đỗ xe, cho tới hôm nay gần gũi ở chung, ấn tượng giữa hai bên đều càng ngày càng tốt.
Ở nhà Thanh Dạ qua vài giờ, cảm giác cực kì vui vẻ.
Hoàn cảnh gia đình ấm áp như vậy, mới có thể dưỡng dục ra một người mang đến cho mình sự ấm áp.
"Không bị hai người làm cho sợ hãi chứ......?"
"Cha mẹ anh đều là những người rất đáng yêu."
"Cha mẹ anh nay cũng không phải là cha mẹ em sao......" Thanh Dạ cười,"Thật không hiểu khi nào mới sửa được lời nói."
"Chính là...... Còn có chút không quen."
Chu Luật lấy ra chìa khóa, mở cửa.
Một cỗ phong vị quen thuộc ập đến trước mặt.
"Rốt cục cũng về nhà ......"
Thanh Dạ ôm cổ Chu Luật ngã trên sôpha.
"Này...... Anh uống thuốc kích thích à?"
"Hôm nay, rốt cục cũng có thời gian rảnh đi giáo dục tên nhóc không nghe lời kia." Thanh Dạ nở nụ cười giả tạo,"Đu Đủ tiểu tử dám giận dỗi với lão gia, chờ mà nhận 'thương yêu' đi." <Ý câu này là "Thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi">
"Nói thì nói như vậy...... Nhưng cậu ta là đang vướng vào tâm bệnh." Chu Luật ngồi thẳng dậy,"Anh cũng đừng giáo dục quá mức, nói càng nhiều có lẽ sẽ càng làm cậu nhóc phản cảm."
"Anh hiểu! Anh hiểu." Thanh Dạ nằm trên sô pha ách xì 1 cái,"Nói đến chuyện mấy ngày nay cũng rất hiếm khi xảy ra...... Lần update vào tháng Mười hai, chúng ta lại có vấn đề."
"Cũng may lần này có thể kêu gọi thêm giúp đỡ. Nhưng mà......"
"Sao vậy?"
"Em vẫn muốn biết, Bạch Hân cùng Thủy Tinh Thấm Lam, trước kia rốt cuộc đã phát sinh cái gì?"
"Chuyện này......" Thanh Dạ thản nhiên cười cười, nói," Chuyện cũ năm xưa, phỏng chừng hai người cũng không muốn nhắc lại. Tóm lại, năm đó thanh danh của Thấm Lam cũng không có kém như vậy, hình tượng thanh thuần trong thời điểm đó còn có thể lừa gạt người khác, mới liên quan, dây dưa đến Lão Bạch."
"Uhm......?"
"Em cũng biết Lão Bạch chỉ là gặp dịp thì chơi, chuyện ái muội giữa hai người trong lúc đó cứ như vậy mà bị tuyên truyền, chính là không nghĩ tới về sau càng truyền lại càng khó nghe - cũng không biết ai ở giữa phá rối."
"Ý là, Thấm Lam là tính kế anh ấy?"
"Đại khái là theo đuổi bất thành, cho nên trong lòng không thoải mái, phải tìm thủ đoạn mà phát tiết." Thanh Dạ lắc đầu, nói,"Loại sự tình này nghe là được rồi, Lão Bạch xem như vận khí không tốt, bỏ qua thôi."
"Vâng......"
Thủy Tinh Thấm Lam, Linh Linh tham gia luận võ chọn rể, Đu Đủ giận dỗi với Khả Nhạc, nhiệm vụ trước khi update, hoạt động sau khi update, khảo sát phân hội mới...... Chuyện phải giải quyết, hình như thật sự rất nhiều.
"Thân ái , hiếm khi chính phó hội trưởng đồng thời nghỉ ngơi, cũng đừng để ý tới mấy chuyện tầm phào đó nữa."
"Nghỉ ngơi......?" Chu Luật nghi hoặc hỏi,"Ai quyết định ?"
"Anh."
Thanh Dạ nhớ tới kháng nghị lúc trước của Lão Bạch, không khỏi thực vui vẻ:"Bởi vì anh đã đem toàn bộ sự tình trong trò chơi đều đổ lên đầu Lão Bạch...... Ha ha. Đêm nay để cậu ấy đi nhìn mấy người kia luyện dược. Ngày mai chúng ta lại đi nghiệm thu thành quả."
"Anh thật sự là......" Chu Luật cười lắc đầu.
"Thân ái , đi tắm đi."
"Em trước sao?"
"Không." Thanh Dạ cười xấu xa,"Cùng nhau."
"Anh thực có chú ý đối với chuyện tốn thời gian lại phí sức nha......" Chu Luật liếc mắt trắng,"Nhưng, em cũng không nghĩ thời gian một đêm nay đều phung phí tại đây."
"Như vậy...... Đổi cách khác đi?"
"Vâng?"
Thanh Dạ nhẹ nhàng tiến đến, cắn một chút lên vành tai Chu Luật, dịu dàng hỏi:"Chúng ta...... Làm xong rồi hẵng đi?"
"Nghe em nói đã, anh tối qua còn chưa ép buộc đủ sao......"
"Đương nhiên là chưa đủ."
"......"
Đối mặt với da mặt dày như vậy, Chu Luật cuối cùng tất nhiên là...... giơ vũ khí, đầu hàng.
|
Chương 39: Hằng - Luyến Đêm mùa thu, thích hợp để ngủ ngon.
Không khí mang theo cảm giác mát mẻ, khoan khoái, nhẹ nhàng bao vây Chu Luật.
Đại khái là do ngủ quá sớm, mới hơn mười hai giờ đã tỉnh. Chu Luật đành mặc thêm áo đi ra ban công, ngắm nhìn ánh sáng từ cửa sổ của các căn hộ khác.
Nhìn qua nhìn lại không hề có mục đích, bỗng nhiên lại nghĩ đến một ngày nào đó tháng mười hai năm ngoái, mình hình như cũng đứng ở chỗ này, dừng lại đón gió trời.
Thời điểm đó, nghe thấy từ cách vách truyền đến bài hát 'Just one last dance'. Giọng nữ sâu kín, đêm đen trong trẻo nhưng lạnh lùng, lại hợp nhau đến bất ngờ.
Đó là ca khúc Thanh Dạ thích nhất. Mình cũng nghe qua vài lần, sau đó cũng thích theo anh.
Ca khúc đó tịch mịch và ưu thương. Nhưng mà mới trải qua có nửa năm ngắn ngủn, nghe lại bài hát, đã không còn chút cảm xúc sầu não nào.
Tình cảnh và tâm tình khi nghe một bài hát, quả nhiên mới là điểm quan trọng.
Bên cạnh mình giờ đã có người yêu. Một người trải quá lễ Giáng Sinh, giờ đã thành chuyện cũ.
"Luật......"
Nghe thấy tiếng gọi của người yêu, Chu Luật quay đầu lại.
Thanh Dạ hướng nơi này đi tới.
"A...... Lúc anh mở cửa đánh thức em sao?"
"Không phải."
Thanh Dạ đưa tay khoát lên vai cậu, ôn hòa nói:"Vừa tỉnh liền không thấy em bên cạnh, tự nhiên lại cảm thấy phải tìm xem em đang ở đâu."
"Em cũng sẽ không đêm hôm khuya khoắt bỏ nhà ra đi."
"Tuy rằng sẽ không, nhưng không có em bên cạnh anh cảm thấy không quen......" Thanh Dạ mỉm cười nói,"Sao vậy, không ngủ được?"
"Vâng...... Bỗng nhiên lại tỉnh giấc."
"Không sao đâu...... Để anh ru em ngủ." Thanh Dạ cười xấu xa,"Đi, chúng ta vào nhà thôi."
"......"
Có trời mới biết anh ấy sẽ dùng biện pháp "Ru" như thế nào......
"Thân ái , ngày mai em còn phải tăng ca, đúng không?"
"Vâng......"
"Vậy đi ngủ sớm một chút."
Cứ như vậy, Chu Luật lại một lần nữa bị kéo vào phòng ngủ.
Cái gọi là "Ru" của Thanh Dạ, cuối cùng lại biến thành trò chuyện trong chăn ấm...... Hai người dựa sát vào nhau , nói chuyện vu vơ. Trò chuyện trò chuyện, Chu Luật trong lúc bất tri bất giác đã đi vào giấc nồng.
Trong lúc hoảng hốt, cảm giác có người ở bên tai mình nói cái gì đó. Người đó giúp mình đắp lại chăn, lại nhẹ nhàng hôn lên má.
Một đêm không mộng mị.
Ngày hôm sau login, Bạch Hân rất vui vẻ đem nhiệm vụ trả lại cho Thanh Dạ. Hôm qua, tổ luyện dược không chỉ hoàn thành được kế hoạch chỉ định, mà còn có chút vượt mức ...... Điều này trong lịch sử của Ánh Sáng là hiện tượng phi thường hiếm thấy.
Tổ luyện dược luôn luôn là tổ đội khó hầu hạ nhất trong công hội. Chủ yếu là công việc buồn tẻ cũng không thu được điểm kinh nghiệm như thế này, rất khó kiếm được người sinh ra hứng thú...... Đương nhiên, quái nhân đứng đầu Bi Luyến Hồ, "Luyện kim thuật sĩ siêu cấp Mã Lệ" không nằm trong phạm vi thảo luận.
Thanh Dạ rất kinh ngạc Bạch Hân rốt cuộc đã dùng thủ đoạn gì.
"Cậu cho bọn họ cái gì?"
"Sách, nói thật khó nghe nha." Bạch Hân nhíu mày nói,"Đây đương nhiên là vấn đề mị lực cá nhân."
"Mị lực cá nhân có thể khiến xác xuất chế dược thành công tăng lên?"
"Ở trong mắt Bạch đại gia ta, không chuyện gì không có khả năng."
"Chúng em đương nhiên không phải là để cấp thể diện cho anh Bạch."
Thành viên đầu tiên của tổ luyện dược không chút khách khí hắt cho Bạch Hân bát nước lạnh:
"Bởi vì hôm qua Thiên Lý cũng đi cùng...... Chị Yến Tử thích nhóc Thiên Lý, là người địa cầu ai cũng biết."
"Cáp!?" Bạch Hân khiếp sợ,"Anh sao lại không biết?"
"Bởi vì anh không phải là người địa cầu mà."
"......"
Yến Tử là đàn chị của tổ luyện dược, vẫn coi Thiên Lý là cậu em trai yêu quý. Điều này trong hội đã không phải tin tức gì bí mật, nhưng Bạch Hân gần đây mới trở về lại hoàn toàn không biết.
"Có thể gọi Thiên Lý tới trông coi cùng anh, Bạch đại ca anh cũng đủ nhiễu sự." Cá Chết cười hì hì, nói,"Xem ra, Thiên Lý của chúng ta thật sự rất nguy hiểm Aha cáp......"
"Lão Bạch, nếu anh dám làm xằng làm bậy, chị Yến Tử sẽ không bỏ qua cho anh đâu. Đương nhiên, chúng em cũng sẽ không."
"Ôi chao......" Bạch Hân có chút ủy khuất thở dài,"Nói như vậy, vốn là không có một ai đứng về bên anh sao?"
"Có người dám đứng bên cạnh anh sao? Không sợ chết sớm à, muốn bị phó hội lột da sao?"
"......"
Thật sự là một câu hỏi toạc móng heo.
Bạch Hân cười gượng vài câu, đem mũi dùi đang chĩa vào mình chuyển đến chỗ Noãn Khí.
"Bạn học Noãn Khí, cậu không phải đang ở 'Hành trình lữ hành khoái trá' sao? Sao lại còn có thời gian lên mạng?"
Sáng sớm hôm nay, Noãn Khí đã đăng nhập vào trò chơi. Đã lắc lư xong một vòng vô nghĩa.
"...... Nói gì vậy chứ."
"Xem ra, cậu đã thành công đánh vào bên trong đồn địch?"
"Ừ, tôi hiện tại đang ở tạm nhà cậu ấy." Noãn Khí rất thỏa mãn nói,"Người nhà cậu ấy rất nhiệt tình, tay nghề của bác gái cũng tốt lắm."
"Này này......" trong hội nhất thời âm thanh chấn động,"Noãn Nhi thế mà lợi hại nha...... Tiểu Hàn quả nhiên là mạnh miệng mềm lòng......"
"Không bằng lần sau mọi người cùng đến nhà Tiểu Hàn làm khách đi? Oa ha ha ha......"
"Như vậy...... Tiểu Hàn cho phép cậu dùng máy tính của cậu ấy?" Mèo Lười nghĩ đến một vấn đề mang tính mấu chốt.
"Đúng vậy......" Noãn Khí liếc mắt nhìn một kẻ nào đó còn đang nằm trên giường ôm chăn ngủ, quay đầu lại đáp,"Xem chừng cậu ấy hôm nay không đứng dậy được."
"Hả......"
"Uhm......"
"A......!?"
"......"
Một lát sau, kênh hội một mảnh trầm mặc......
Tiểu Hàn...... cậu thật sự là rất đáng thương -!!
Tất cả mọi người từ tận đáy lòng vì 'cúc hoa' của Tiểu Hàn mà một phen rơi lệ đồng tình, cũng tự động bi ai trong năm giây.
Nhưng trên thực tế, đa số mọi người đều đã hiểu lầm ......
Noãn Khí chính là muốn nói, bởi vì hôm qua không biết sống chết chạy loạn nơi nơi, thể lực của Tiểu Hàn đã không cho phép cậu hôm nay lại 'sinh long hoạt hổ' (1).
Không hơn.
**
Tình trạng sau khi kết hôn, cũng không như Linh Linh suy nghĩ.
Vốn tưởng rằng, nguyện ý tham gia luận võ chọn rể khi mình vui đùa báo danh, lại thông qua phương thức này mới cử hành hôn lễ, là hành vi toàn tâm toàn ý hướng về mình.
Nhưng lại không nghĩ đến, Đu Đủ nửa đường không biết từ đâu bay ra, ngược lại lại mang đến ảnh hưởng không tốt.
Đu Đủ trốn tránh Khả Nhạc, thái độ của Khả Nhạc đối với mình còn có cố kỵ...... Linh Linh nhớ tới đủ loại chuyện mấy ngày nay, cơn tức đầy bụng.
Sau khi kết hôn, đương nhiên là từ Hướng phân hội của Trà Trà điều đến Hằng phân hội nhà chồng, sau đó lại đương nhiên từ trong tay Khả Nhạc tiếp nhận xử lý một bộ phận công việc nào đó, hai người cùng nhau tiến hành quản lý.
Nhìn như chuyện đương nhiên, lại chậm chạp không thấy thực hiện điều thứ hai.
Vì cái gì vậy?
Vì cái gì lại để ý tới hành vi của Đu Đủ?
Vì cái gì quan hệ hiện nay cũng không thấy thân mật hơn so với lúc trước?
Cái gọi là 'Huynh đệ tình thâm' chẳng lẽ thật sự cao hơn hết thảy, thế cho nên ngay cả tính tình trẻ con của đối phương cũng đều coi là thật sao?
Điều Linh Linh muốn , tới bây giờ cũng không phải chỉ có hình thức. Vợ chồng bề ngoài, đối với cô mà nói không có gì tốt cả.
Nhưng hiện tại xem ra, quan hệ giữa cô và Khả Nhạc, cũng rất có khả năng sẽ dần dần biến thành cái kiểu đó.
Như vậy, là ngay từ đầu tìm sai đối tượng sao? Khả Nhạc là vì không đành lòng cự tuyệt, sợ xúc phạm tới tâm tư "yếu ớt" của cô, cho nên mới để cô tùy hứng, cho nên mới đáp ứng cùng cô kết hôn?
Có lẽ ngay từ đầu, không nên tìm tới người luôn dùng lý trí để suy nghĩ như Khả Nhạc...... Cho dù tâm tính của họ có đồng cảm của tuổi trẻ thế nào, cũng sẽ không dễ dàng sa vào chuyện họ cho rằng không cần thiết.
Linh Linh có điểm không cam lòng, cô không muốn thừa nhận mình đã chọn sai người.
Nhưng trên thực tế, vài ngày đã trôi qua, cô chưa từng có suy nghĩ rõ ràng như thế...... Đối phương hoàn toàn là đem mình thành đứa trẻ con không hiểu chuyện mà đối đãi.
Không phải đứng trên địa vị ngang nhau, cô trong mắt anh chỉ là một cô em gái, chỉ là một đứa nhỏ.
Khi cô mở miệng muốn hỗ trợ cho anh, anh chỉ dùng ngữ khí rất ôn hòa để nói "Việc này em không làm được đâu, để tự anh làm là được rồi".
Khi cô ủy khuất hỏi "Anh coi em là trói buộc sao?", anh lại thực bất đắc dĩ mỉm cười, nói cô nghĩ nhiều rồi.
Tóm lại...... Anh cũng không bởi vì quan hệ biến hóa, mà muốn lại gần cô hơn. Lưu lại số điện thoại, anh một lần cũng chưa thấy gọi qua.
Tóm lại, chính là như vậy, làm người ta nôn nóng.
Linh Linh đi dạo tới quán bán đạo cụ, tùy tiện mua vài cuốn hồi thành quyển trục. Gặp được Ly Ca đứng ở đó.
Có thể nói, Ly Ca là người duy nhất trong chủ hội, không thường xuyên cùng nói chuyện với cô, quan hệ cũng tuyệt không thân thiết.
Tính tình của Ly Ca, trong mắt Linh Linh xem ra là rất quái lạ . Một người rất ít chủ động đáp lời người khác, quan hệ cộng đồng quả thực có vấn đề đi?
Linh Linh chủ động gọi Ly Ca lại, rất thân thiết kêu cô một tiếng chị.
Ly Ca dừng bước, hỏi "Có chuyện gì sao?".
Linh Linh không để ý tới thái độ lãnh đạm của cô, chủ động rủ cô cùng tới Lôi đài chơi.
"Ngại quá, chị đối với PK không có hứng thú. Chị còn có việc, đi trước nhé."
Nói xong, thân ảnh của Ly Ca liền biến mất trong quán.
Chỉ để lại Linh Linh đang cau mày.
Chủ động tạo quan hệ lại bị dội nước lã...... Trên cuộc đời này còn gì bực mình hơn thế.
Ly Ca, quái nhân ngay cả chuyện trò bên ngoài cũng không muốn.
Cơn tức trong lòng Linh Linh, bây giờ lại càng sâu hơn.
Pk. Cho dù giết người hay là bị người giết, đều là cách tốt nhất để phát tiết oán khí. Linh Linh tiến vào sàn PK muốn đại khai sát giới, kết quả vừa vào cửa, đã bị một đám người chém đi ra.
"Mẹ nó...... Ai nổi điên ở cửa?"
Linh Linh chửi thầm một câu.
Tiến vào lần thứ hai lại bị giết như trước. Cho đến lần thứ ba, mới nhìn rõ cảnh tượng trong quán PK. Thì ra, hội viên của Luyến phân hội đang ở chỗ này cùng người khác sống mái.
Thấy cô tiến vào, những người quen cô lập tức gọi:"Chị Linh, đến hỗ trợ bọn em đi."
Đúng là khi cần phát tiết, lời mời hỗ trợ tự nhiên sẽ không chối từ. Sau khi bọn họ rốt cục cũng chém giết hết đám người đang chờ vào quán, tâm tình của Linh Linh cũng sảng khoái hơn rất nhiều.
"Hắc hắc, hôm nay ít nhiều đều nhờ chị Linh tới hỗ trợ nha." Cuồng Khách của Luyến phân hội cười to nói,"Đám kia tự cho mình là đúng, chắc giờ sợ không dám đến nữa rồi."
"Các cậu cùng người khác kết thù kết oán ?"
"Ai, chỉ là một việc nhỏ, không cần nhắc lại ......"
"Việc nhỏ? Việc nhỏ mà phải giết hết người ở đây?" Linh Linh lắc đầu nói,"Chị Yoyo mà biết sẽ rất tức giận? Nếu là Luật phó hội biết , chỉ sợ càng......"
"Ôi chao ôi chao, chị Linh à......" Cuồng Khách lập tức nói,"Việc này chúng em không nói, chị không nói, bọn họ sao có thể biết được, đúng không?"
"Đúng." Linh Linh cười nói,"Mình cũng không có ý gửi báo cáo, bằng không cũng sẽ không ra tay giúp các cậu. Thật ra, trong trò chơi vì bất hòa mà đánh một trận cũng là rất bình thường , không cần phải nghiêm trọng hóa việc đó...... Nếu trò chơi bó tay bó chân như vậy, còn có cái gì vui vẻ nữa?"
"Chị Linh nói rất đúng. Nói thật ra , anh Luật cũng quản quá rộng đi......"
Trong đội ngũ bỗng nhiên có người hỏi:"Chị Linh...... Là ai vậy?"
"Phu nhân hội trưởng Hằng hội đó, thế mà cũng không biết?"
"Úc......"
"Không biết cũng không sao. Dù sao các cậu cùng mình giống nhau, đều là người mới đến Ánh Sáng không lâu , về sau chiếu cố lẫn nhau là được." Linh Linh thân mật mỉm cười,"Có điều gì phiền toái, hoặc là muốn chơi trò gì thú vị, nhớ phải gọi mình đó."
"Nhất định! Nhất định."
Người trong Luyến phân hội, đại bộ phận đều là người mới của Ánh Sáng. Còn chưa thích ứng với cách quản lý nghiêm khắc, cũng nhiều ít có điểm bất mãn.
Đối với mấy tên tính cách bồng bột này mà nói, ở bên ngoài cùng nhau chơi đùa mà kết thành bạn bè, có đôi khi, còn so với thời điểm kề vai chiến đấu thành chiến còn bền chắc hơn.
Cho nên, Linh Linh quyết định một lựa chọn mới.
--
Giải thích:
(1) Sinh long hoạt hổ : sinh khí dồi dào , mạnh như rồng hổ.
|
Chương 40: Quật cường Ngày mồng mười tháng mười hai, Thần Vô Online chuẩn bị nghênh đón một lần cập nhật lớn. Tư liệu về "Kỳ tích Ánh sáng" hoàn toàn mới được công bố, mở ra hoạt động 'Thỉnh thần tế', chuẩn bị cho một thời kì rực rỡ trong trò chơi.
Đắm chìm trong quang cảnh sáng sủa, đối với những người chơi trong nhiều năm sinh hoạt tại thế giới u ám mà nói, không thể nghi ngờ là một chuyện thú vị mới mẻ. Hơn nữa diễn đàn còn đang tổ chức một loạt hoạt động có phần thưởng lớn, không thể nghi ngờ, làm cho mọi người đối với lần cập nhật này càng chờ mong thêm vài phần.
Huống chi, nhiệm vụ chế tác "Tứ đại bí bảo" cuối cùng cũng mở ra toàn bộ. Đến lúc đó, Ánh Sáng cách cái gọi là sự viên mãn ngày càng gần hơn.
Một kiện bí bảo cuối cùng, tên gọi là 'Ám Dạ Chi Khế'.
Hôm nay cậu em họ Thiên Húc không thấy login, cho nên Chu Luật tìm không được người thích hợp cùng mình luyện cấp. Kết quả bị Thanh Dạ túm đi bắt trân thú.
"Nhân vật mới lập đã sắp năm mươi phải không?"
"Bốn mươi bảy."
"Tốc độ rất nhanh nha......" Thanh Dạ cảm khái nói,"Cũng sắp có thể tham gia thành chiến rồi."
"Thật ra phần lớn đều là công lao của Thiên Húc. Em bình thường cũng không có nhiều thời gian luyện như vậy, là cậu nhóc với bạn bè cùng nhau giúp em luyện cấp cho nhân vật."
Chu Luật nhìn trên màn hình xuất hiện nhân vật hoàn toán mới, tâm sinh cảm khái. Đầu năm sau cậu bắt đầu chính thức sử dụng nhân vật này. Điều này đồng thời cũng cho thấy, Nguyệt Ẩn Luật của trước đây cũng hoàn toàn có thể thay thế được.
"Luyến tiếc trước đây phải không?" Thanh Dạ nhìn vẻ mặt của cậu, mỉm cười hỏi.
"Uhm...... Dù sao cũng không phải bỏ nhân vật cũ. Con người thì luôn phải cầu tiến ." Chu Luật lắc đầu, nói,"Tthần quan này, so với trước kia càng thích ứng với tình thế mới hơn."
"Ừ."
Cùng Nguyệt Ẩn Luật giống nhau tóc trắng, áo trắng, giống nhau tướng mạo ôn hòa tuấn mỹ...... Lựa chọn sử dụng hình dáng giống với nhân vật cũ, có lẽ là cậu cũng không muốn làm cho đám hội viên nhìn không quen.
Thanh Dạ muốn đổi đề tài, vì thế quay đầu nhìn người yêu đang lâm vào trầm tư nói:"Đi thôi, chúng ta đi bắt trân thú nào."
"Trân thú......?"
"Em hình như rất ít khi chơi trò này phải không?"
Thanh Dạ nói không sai, Chu Luật từ khi bắt đầu trò chơi tới nay, xác thực không mấy khi đi bắt trân thú. Trân thú tuy rằng có thể ở trình độ nhất định sẽ giúp chủ nhân chiến đấu, nhưng chăm nuôi nó cũng không thoải mái. Vì để tăng hiệu suất hoạt động, Chu Luật bình thường không mang theo trân thú bên cạnh.
"Đi bắt con gì?"
Quái có thể làm trân thú chủng loại có rất nhiều, cấp bậc cũng phân cao thấp. Thanh Dạ mở miệng liền nói:
"Đề Đăng nữ yêu."
"Boss Thần điện tầng hai?"
"Muốn trân thú, tất nhiên phải là boss."
Thanh Dạ cười rất đắc ý.
Bắt boss...... Nói thì dễ, làm mới khó. Cửa hàng bán phong ấn phù cao cấp những mười vạn đồng, xác xuất thành công lại đáng thương chỉ có 10%.
"Thôi đành chờ mong trời cho người có nhân phẩm tốt."
"Em cảm thấy không có khả năng."
"Luật...... Đừng hắt nước lạnh chứ."
"Em chỉ ăn ngay nói thật thôi."
Hai người đi đến tầng hai Thần điện, bắt đầu công tác tìm kiếm. Nữ yêu khó tìm, tiểu quái trên bản đồ lại một đống lớn.
"Hôm nay đám quái vật nam sao lại nhiều như vậy...... Một đám, một đám chạy đuổi theo anh."
"Anh được nam quái hoan nghênh, công hội mọi người đều biết."
"Làm gì đến nỗi đó......"
Lời còn chưa nói xong, Thanh Dạ đã bị nữ yêu bỗng nhiên lao tới chém cho một phát.
"A...... Đau chết tôi."
HP giảm rất nhanh. Chu Luật một bên thêm kĩ năng phụ trợ cho Thanh Dạ, một bên cười nói:"Tiếp theo đành làm phiền anh rồi, anh có thể kính nhờ bà ta đánh nhẹ tay thôi."
"Kính nhờ thế nào?"
"Dùng tướng mạo dụ dỗ?"
"......"
Thanh Dạ cười khổ:"Anh chỉ cầu bà ta không nổi điên là tốt rồi."
Trong Thần Vô bắt trân thú, có một hiện tượng phi thường ngoan độc. Lấy ví dụ bắt Boss làm trân thú, có 10% tỷ lệ thành công, có 80% tỷ lệ hoàn toàn thất bại, như vậy còn lại 10%...... Là cái gì?
Hoàn toàn thất bại + Boss dị biến vì trạng thái cuồng bạo.
Kể từ đó, cho dù là một con Boss nhỏ trong hai ba phút có thể giải quyết, cũng có khả năng tốn thời gian gấp vài lần.
Trong khi Thanh Dạ duy trì, Chu Luật bắt đầu hành vi tiêu hao Phong ấn phù.
Đề Đăng nữ yêu bị bao phủ bên trong tầng quang mang nhàn nhạt, nhìn qua cực kì xinh đẹp.
"Khế -"
"Ba......"
Cái thứ nhất, đương nhiên thất bại .
"Ba......"
Cái thứ hai, vẫn thất bại như cũ.
"Ba......"
Cái thứ ba, liên tục thất bại.
Cái thứ tư......
"Rống rống -"
Đề Đăng nữ yêu, quang vinh cuồng bạo.
"Này......"
Hai người ngồi trước máy tính liếc mắt nhìn nhau một cái, sau đó, quyết đoán ...... quyết định chạy trốn.
Đề Đăng nữ yêu là một trong những Boss có bộ dạng xinh đẹp, so với Ngải Mai Lạp Phu nhân khô héo, cùng Chó ba đầu xấu xí mà nói, xác thực được trời ưu ái nhiều lắm.
"Trân thú không bắt được...... Cho dù có tổ săn Boss đến đây, cũng không nhất định đánh được nó."
Hai người ngồi trước cửa thần điện. Nói chuyện phiếm, nhân tiện nhìn trời.
"Thân ái , anh muốn đánh nhau sao?" Chu Luật mỉm cười hỏi.
"Đương nhiên không muốn." Thanh Dạ mỉm cười trả lời.
"Vâng, em cũng không muốn."
Vì thế, mọi người đều nghĩ đến hai người nào đó thật cường hãn, thật chịu khó, kỳ thực ở việc nhỏ nào đó lại cực kỳ lười biếng, tiếp tục nhìn trời.
Kết quả không lâu sau, bên ngoài có người tới .
Tổ dũng sĩ bọn họ đang chờ mong, nhưng lại ngoài ý muốn là tổ đội của Hồ Ly và Vân Trung.
"......"
Vừa thấy mặt, đã liền vài giây yên lặng.
"Tiểu Luật...... Thì ra cậu có hứng thú hẹn hò ở loại địa phương này sao?"- đây là nội tâm của Hồ Ly.
Người khác nào đó dù sao cũng không quan hệ với Hồ Ly. Đơn giản chào vài câu, sau đó cậu cùng Vân Trung đi vào thần điện.
"Nữ yêu sau khi bị giết, nửa giờ sẽ trọng sinh......" Thanh Dạ giống như niệm chú thì thào.
"Anh nói, tiếp theo còn có thể đen đủi thế không?"
"Ai biết......"
"Mẹ nó!"
Sau một lát, Hồ Ly cùng Vân Trung thập phần phẫn nộ chạy ra ngoài.
"Là ai không có việc gì làm chạy tới bắt Nữ yêu!? Ông đây còn tưởng là nó bình thường, kết quả thiếu chút nữa bị một cái tát đến chết!"
"......"
Hai người ngoài cửa lại nhìn nhau.
"Các cậu vất vả rồi." Thanh Dạ mỉm cười an ủi,"Vẫn là đi đánh con khác đi."
"Đáng ghét." Vân Trung thở dài,"Rốt cuộc là người lưu lại trói buộc đang ở nơi nào, đánh con boss cũng không yên thân...... Sách."
"Đúng vậy...... Là ai chứ?" Chu Luật cũng mỉm cười nói,"Đầu năm nay người có vận khí không tốt cũng thật nhiều a."
"Đi thôi, Vân Trung, chúng ta đến chỗ khác."
Hồ Ly mang theo anh em của cậu ta đi rồi, trước khi đi có nói một câu "Các cậu cứ tiếp tục". Hiển nhiên đang nghĩ đến Thanh Dạ cùng Luật là chọn một địa điểm đặc thù, đặc biệt biện hộ cho việc chính.
Cửa thần điện trống rỗng, hai người vẫn ngồi kia như cũ.
"Vì thế, bọn họ đi rồi."
"Vì thế, mỹ nữ bên trong kia còn đang ở trạng thái cuồng bạo."
"Làm sao bây giờ đây......"
Thanh Dạ ôm bụng cười một trận, mới nói:
"Thật ra đối với em mà nói, loại trạng thái không có việc gì như hiện tại cũng rất khó tìm......"
"Đúng vậy." Chu Luật nhẹ nhàng gật đầu,"Ngẫu nhiên hưởng thụ một chút, cũng không sai."
Trên kênh hội, có người đang rít gào:
"Thanh Dạ - mau chạy trở đây cho tôi-!"
Người nào đó không muốn lại tiếp tục việc quản lý, cũng đang bắt đầu lâm vào trạng thái cuồng bạo.
Nhưng, hai vị đang ngồi ở cửa thần điện vị, thủy chung xác định mình cái gì cũng không thấy.
"Thanh Dạ, anh cùng Đu Đủ đã nói chuyện chưa?"
"Rồi, đáng tiếc hiệu quả cũng không tốt. Đứa nhỏ kia quật cường đứng lên giống con trâu té ngã vậy."
Thanh Dạ nhớ tới lần đối đàm đó, Đu Đủ vẫn giữ bộ dáng thiếu niên cuồng nhiệt, không khỏi khẽ thở dài:"Bất quá chỉ là việc nhỏ thôi, vẫn giận dỗi như vậy làm gì."
"Tuy chỉ là việc nhỏ, nhưng vì cảm xúc mâu thuẫn mà ảnh hưởng đến quan hệ, tất nhiên không được làm thế." Chu Luật nói,"Em cảm thấy Đu Đủ chân chính để ý chắc không phải là Linh Linh. Có lẽ, cậu nhóc là để ý không ai đứng ở bên cậu thôi."
"Cho nên nói vẫn là một thằng nhóc mà......" Thanh Dạ lắc đầu,"Anh cũng đã nói với Cá Chết và Mèo lười rồi, để bọn nó đến thuyết phục. Dù sao mấy đứa nó cũng là thân nhau nhất."
"Vâng...... Đu Đủ bình thường đang làm cái gì?"
"Ngoại trừ thời gian Công thành chiến, đều cùng đám bạn bè đi chơi khắp nơi."
**
Thanh Dạ cùng Chu Luật đều không có nghĩ đến, Đu Đủ giờ phút này đang cùng cùng một chỗ với mấy người Ngã Phật Từ Bi. Cậu từng rất chán ghét Ngã Phật Từ Bi.
Từ lần đầu ở đụng chạm ở chỗ Thi đấu thể thao, lại phải cùng tổ đội trong tình trạng không tình nguyện. Không nghĩ vài lần sau tới chơi, cảm thấy đối phương cũng ở một trình độ nào đó, vì thế dần dần trở thành bạn bè.
Cứ tiếp tục như vậy, Ánh Sáng có thể cùng Ngã Phật phát triển quan hệ hữu hảo không? Đu Đủ cười khổ nghĩ.
Chuyện Linh Linh cùng Khả Nhạc, hoặc là chuyện ly hôn cùng Tiểu Ngọc, từ sớm đã không làm cho cậu phiền lòng. Nhưng là, thái độ của mọi người trong hội lúc trước, lại làm cho cậu để ý đến tận bây giờ.
"Vì cái gì một chuyện ngay cả bản thân Tiểu Ngọc cũng không ngại, bọn họ lại vẫn trách cứ em? Hảo cảm đối với Linh Linh chẳng lẽ sai lầm rồi sao? Chẳng lẽ em lại không thể cùng Khả Nhạc đại ca tiến hành cạnh tranh công bằng?"
"Thật ra, em sớm biết cùng Khả Nhạc đại ca như vậy là mâu thuẫn nội bộ...... Quyết định làm thế, bất quá chỉ là muốn làm cho tâm tình của mình dễ chịu hơn."
"Ngay cả Cá Chết cùng Mèo cũngnhư vậy...... Ngay cả khẩu khí của Ly Ca cũng lãnh đạm như vậy. Thực ra, em cũng có điểm khổ sở chứ."
Ngày đó cùng Thanh Dạ nói chuyện, Đu Đủ một hơi nói xong những lời này, đã rời mạng.
Đây đều là lời cậu nhóc thiệt tình nói.
Cùng các bằng hữu của Ngã Phật cùng một chỗ cảm giác cũng không khó chịu. Nhưng trong lòng lại nhớ tới bọn Cá với Mèo thường thích chém gió, cùng với Ly Ca im lặng, Tiểu Hàn táo bạo......
Muốn trở về, lại không muốn mất mặt mũi...... Lúc trước người kiên quyết ra đi là mình, nay người hối hận cũng là mình.
Tháng mười.
Không lâu nữa, Thiên Lý sẽ phải đi. Rời xa cuộc sống hơn mười năm ở thành phố C, đi đến quốc gia xa xôi đó.
Thiên Lý có thể đối với việc mình gây ra...... Cảm thấy thất vọng hay không?
"Đu Đủ, cậu đang phát ngốc cái gì đó?" Đội hữu kêu.
"Uhm...... Không có gì."
"Lập tức bắt đầu chọn Boss đi, mọi người cố lên, cùng giết nó."
"Được."
Đu Đủ rất nhanh lại chú tâm chiến đầu cùng Boss, đem cảm xúc hiện tại bỏ sau đầu.
|