Thiên Quỹ
|
|
Thiên Quỹ
Nguyên danh: 天轨
Tác giả: Vụ Dung - 雾容
Biên tập và chỉnh sửa: Tịch Vu
Thể loại: hiện đại, linh dị, hơi hướm kinh dị, công nóng nảy lỗ mãng x thụ bình thản lạnh nhạt, 1x1, HE
Tình trạng bản gốc: Completed.
Tình trạng bản dịch: Completed.
Gửi đến những người đang cầm và đọc bản biên tập vẫn còn nhiều sơ sót này những lời chúc tốt đẹp nhất. Ngoài ra, cũng xin gửi lời xin lỗi chân thành nhất đến những bạn readers ở nhà cũ đã và đang theo dõi dở các bộ truyện, mình đã từng hứa với mọi người là sẽ giữ vững ngôi nhà ấy, tiếc là không thể giữ được. Cảm ơn các bạn vì đã yêu quý tác giả cũng như tác phẩm này. Thân ái. _______________ Mình chỉ reup lên thôi. Chưa xin phép editor, mong các bạn thông cảm.
|
[ ĐM - Hoàn ] Thiên Quỹ
Tiết tử Anh có một giấc mơ - Trong mơ anh đuổi theo một bóng dáng cường tráng cao lớn đi vào trong một toa xe, đây là một chiếc xe lửa, bọn họ ngồi rải rác bên trong giống như có thể tùy ý lựa chọn chỗ ngồi, trong tiếng xình xịch vang lên, xe lửa dọc theo đường ray xuyên thẳng vào bầu trời đêm tối đen như bị vẩy mực, dẫn anh rời khỏi thế giới đang khiến anh hỏng mất lại khiến anh vạn kiếp không phục này.
Tia sáng đầu tiên xua tan đi bóng tối, tách anh rời khỏi giấc mơ đẹp, anh thậm chí còn không kịp cảm nhận dư vị của cảnh mộng, bàn tay run rẩy vội vàng lần đến bình thuốc đặt ở đầu giường, nuốt viên thuốc cuối cùng xuống, yên lặng chờ đợi đau đớn giản bớt, dần dần chỉ còn lại choáng váng mãnh liệt, trên người là một mảnh lành lạnh ẩm ướt, cảm giác mềm nhũn vô lực giống như rơi trên mây mù.
Anh là Kiều Mịch, là một người sắp chết không thể nào cảm nhận sự vui vẻ của sinh mệnh *** "Hắc Khuyển, đừng ăn kẻ lang thang, bẩn chết."
Chú chó lớn oai hùng như thể không nghe hiểu tiếng quát bảo tràn ngập chán ghét kêu ngừng lại của chủ nhân, chóp mũi vẫn dụi về phía người đang co rút ở bên đường, lưu luyến không thôi.
Mạnh Tĩnh Nguyên đến gần, nhướn mày dò xét 'kẻ lang thang' không quá lôi thôi, đưa mũi chân đến gảy nhẹ lên, trong đôi mắt đỏ sậm khác thường thoáng chốc nhiễm lên chút hứng thú, khóe môi nhếch lên:
"A, ngược lại đúng là nhặt được một thứ thú vị."
Mạnh Tĩnh Nguyên vươn tay túm lấy cổ áo sau của ma ốm kia, người qua lại đầy đường tận mắt nhìn thấy vụ án bắt cóc này, đầu năm nay đúng là chọc gấu chọc hổ nhưng đừng chọc đến lưu manh, huống chi còn là lưu manh mang theo chó?
Người qua đường lại kỳ lạ giống như gặp quỷ mà né tránh, Mạnh Tĩnh Nguyên nhàn nhã dạo chơi, tiện tay vuốt ve vài sợi tóc dài màu trắng bạch nhuộm riêng vài lọn đỏ tươi, trên tai trái là chính chiếc khuyên tai khảm đá đen ngay ngắn, chỗ không bị tay áo che lấp lộ ra một mảng hình xăm lớn càng thu hút ánh mắt người khác hơn. Lôi theo một người còn sống sờ sờ, cậu ta lại không hề cảm thấy có chút nặng nhọc, thờ ơ tiếp tục bước đi, sắc mặt thoải mái giống như thứ đang kéo trên tay chỉ là một con mèo nhỏ, thuận tiện còn cảnh cáo chú chó đen:
" Cút, anh ta là của tao."
Chú chó đen liên tục quấn quít vòng quanh chủ nhân vào con mồi, thỉnh thoảng lại cọ cọ vào ống quần chủ nhân năn nỉ: [Chia cho tôi một chút, chia cho tôi một chút.] *** Là thứ gì khiến cho một người trong khoảng thời gian ngắn lại tiến sát cái chết như thế?
Khương Cố Bình nhiều lần lật xem bệnh ánh, đôi mày nhíu chặt đến mức gần như dính lại với nhau, thì thào lẩm bẩm:
"Không phải ung thư, không phải AIDS, không đúng, không đúng, cũng không phải... Cậu ta vốn là không có bệnh, nhưng... Cậu ta quả thực sắp không trụ được nữa."
Khương Cố Bình gãi rách đầu cũng không thể giải thích nguyên nhân căn bệnh, trong lòng bực bội không thôi, không khỏi nhấc ống nghe bấm gọi dãy số đã in hẳn vào trong đầu, nhưng mà cho đến khi tín hiệu cuối cùng vang lên vẫn như cũ không có người nhấc máy, nặng tay bấm vài lần cũng vẫn như cũ.
" Đáng chết, chắc không phải là xảy ra chuyện gì chứ." Cởi áo khoác trắng, Khương Cố Bình vội vàng rời khỏi căn phòng, thiếu chút nữa đụng phải xe đẩy trong tay y tá, anh ta nhanh nhẹn né tránh rồi dứt khoát guồng chân chạy như điên, lao vào trong thang máy, để lại một chuỗi tiếng bước chân dồn dập, dáng vẻ kia rất giống như trong bệnh viện có cất giữ một quả bom hẹn giờ, đang đếm ngược mười giây, anh ta thì vội vã chạy trối chết.
Bác sĩ, y tá đều ghé mắt nhìn - công tử nhà Viện trưởng lại tái phát bệnh luống cuống hay sao?
*** Từ sau khi ngã xuống một cách khó hiểu vào một năm trước, bệnh tật không khiến lòng tự tôn của anh phai mờ, lại đốt sạch ý chí muốn sống của anh trước. Tự tôn không cho phép anh tự sát, nhưng không thể nào ngăn lại khát vọng đến với cái chết của anh. Nếu nói mỗi khi nhìn thấy ánh mặt trời, Kiều Mịch sẽ mất mát, thì ánh mặt trời giống như hôm nay lại khiến anh kinh hãi vạn phần.
Đây là nơi nào? Kiều Mịch sờ kính mắt bên gối đeo vào, cẩn thận nhìn lên, nơi đây không phải là bệnh viện, lại càng không phải là căn phòng thuê bẩn thỉu dơ dáy không chịu nổi kia của anh, mà là một căn phòng gạch xanh cổ kính, song cửa sổ bằng gỗ quét nước sơn màu lục, kính cửa bị vỡ vài miếng, góc tường còn có một chiếc mạng nhện vững chắc vương đầy bụi cùng thi thể của một con sâu nhỏ, đồ dùng làm bằng gỗ được chế tác cũng coi như tinh xảo, lại tràn ra mùi nấm mốc, kể cả chăn màn gối đệm trên chiếc giường này cũng thế, không chỗ nào là không tản ra mùi vị cổ xưa.
Cái này cũng không phải trọng điểm, trọng điểm là bên giường có một người phụ nữ tóc tai bù xù mặc trang phục thời dân quốc đang dùng đôi mắt lồi giống như cá chết nhìn anh... Trần truồng? Kiều Mịch lập tức rùng mình một cái, vội vàng kéo chăn lên trùm kín thân thể, trong đầu có một từ đang không ngừng phình to ra - Bất lịch sự.
|
Chương 1 Sống hai mươi sáu năm trên đời, Kiều Mịch lần đầu tiên biết được thế nào là xấu hổ đến mức khiến người ta ngay cả tâm muốn chết cũng có, lại không phát hiện ra lúc này cũng không còn đau đớn, không có chóng mặt, thậm chí còn có tâm tư nghĩ đến chuyện quần áo, anh đỏ bừng mặt đặt câu hỏi với người phụ nữ mặc trang phục dân quốc:
"Quần áo... của tôi đâu?"
"Không có."
Đôi mắt như cá chết của người phụ nữ vẫn nhìn chằm chằm thẳng vào Kiều Mịch, âm u bật ra hai chữ, lại có vài phần cảm giác hư vô mờ ảo.
Lông mày Kiều Mịch nhẹ chau lại, lùi bước khẩn cầu:
"Vậy thì... Có thể tìm giúp tôi một quần áo không?"
Nhìn quần áo trên người người phụ nữ một cái, anh lại bổ sung:
"Tùy tiện... Thứ gì cũng được."
Hiện tại dù có cho anh một bộ trang phục thời nhà Đường, anh cũng sẽ không bắt bẻ.
Mắt cá chết vẫn như cũ không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Kiều Mịch, nhìn mãi một lúc lâu. "Quần áo."
Người phụ nữ bất chợt xoay người qua, chân giống như không chạm đất rời đi.
Ánh sáng trong phòng không được tốt lắm, tuy rằng Kiều Mịch cảm thấy dáng bước đi của người phụ nữ kia có chút kỳ lạ, hơn nữa lại giống hệt mèo đi đường không phát ra tiếng động, nhưng chỉ coi là người ta được nuôi dạy tốt, nên không để ở trong lòng. Anh quan sát bố cục trong căn phòng, lòng thầm tán thưởng cách bài trí cổ xưa trang nhã, cho dù đồ dùng có hơi cũ nát một chút, cũng không làm giảm sự cuốn hút của căn phòng. Nếu như không phải tình huống không đúng lắm, anh ngược lại thật muốn đi thăm thú tòa kiến trúc cổ này một chút.
Vì sao quần áo của mình lại không thấy đâu? Ai cởi? Đây là nơi nào?
Kiều Mịch vỗ môi nghĩ lại, nhỡ rõ lần cuối cùng có ý thức, anh là đi ra ngoài mua thuốc giảm đau, nhưng thân thể đã quá mục nát, đi được nửa đường liền ngồi xuống xuống vệ đường nghỉ tạm, sau đó? Sau đó anh không còn sức lực đứng dậy nữa, lúc ấy nhớ lại giấc mơ giống báo trước cái chết kia, anh cho rằng anh đã chống đỡ đến cuối cùng.
Hàng mày thanh nhã nhíu lại ở giữa, lông mày chen chúc lại tạo thành chữ xuyên sâu, Kiều Mịch cuối cùng cũng phát hiện tình hình không ổn, so với trần truồng thì càng nghiêm trọng hơn. Bởi vì anh bị cơn đau nhức do bệnh tật tra tấn đã lâu, anh biết rõ những cảm giác khổ sở ấy, nhưng hôm nay toàn bộ sự không thoải mái dường như đã đi xa. Để chứng minh rằng mình không phải nằm mơ hoặc đã thành quỷ hồn, anh lựa chọn phương pháp nguyên thủy nhất, hung hăng véo mạnh đùi một cái, đau đến mức lông mày vặn vẹo, anh đeo mắt kính lên, đáy mắt không giấu được kinh ngạc - kỳ tích đã xảy ra rồi sao?
Kiều Mịch không rõ, đúng vậy, anh đã từng có những giấc mơ không thực tế như 'chết đi' hay 'đổi thân thể', hơn nữa không chỉ là một lần, tự bản thân anh biết rõ đây chẳng qua chỉ là vọng tưởng, không thể nào thành hiện thực. Hôm nay anh cúi đầu thăm dò hai tay gầy guộc mà tái nhợt của mình, rất xác định đây là thân thể vốn có, mà anh còn cảm thấy đau, cho nên càng không thể là quỷ hồn... Chẳng lẽ là khỏi hẳn?
"Bệnh của mình?"
Giọng nói khàn khàn vang lên tràn đầy nghi hoặc khó hiều, Kiều Mịch tự đánh giá nhiều lần, cho đến khi một bộ quần áo được ném ở trên chăn, anh vụt ngẩng đầu nhìn về phía người đứng ở bên giường, lập tức sửng sốt, trong đầu lại phình lên mấy chứ lớn - không phải trào lưu hiện hành.
Mạnh Tĩnh Nguyên cười như không cười mà nhếch môi lên, ánh mắt lướt qua gương mặt bởi vì bị bệnh lâu ngày mà tái nhợt khô gầy của anh, mày kiếm của cậu ta hơi nhướng, giọng điệu càng ngả ngớn:
"Bộ dáng thật xấu, thêm chút thịt nữa ăn mới thú vị."
Kiều Mạch sững sờ nhếch miệng, trong lòng không ngừng tuôn trào - Đồng tính luyến ái? Lại nói, bộ quần áo kia thật sự không phù hợp với căn phòng này.
"Ây! Anh điếc à?"
Mạnh Tĩnh không quá vui vẻ với cái tên im lặng này, lông mày đưa ngang, ngũ quan đẹp đẽ lập tức thêm phần hung ác, phối hợp với cách ăn mặc khoa trương này, đặc biệt âm trầm khiến cho người ta sợ hãi.
Kiều Mịch khẳng định người thanh niên trước mắt không theo trào lưu hiện tại tuyệt đối là trẻ tuổi hơn mình, hơn nữa tính tình không được tốt lắm, Kiều Mịch tự giác được rằng mình lớn tuổi hơn hẳn là nên nhường nhịn, đối với thái độ ác liệt của thanh niên kia chỉ cười cười:
"Tôi không phải bị điếc, ừm, cô gái kia đâu rồi?"
Mạnh Tĩnh Nguyên bởi vì thái độ của ma ốm mà nheo mắt lại, lại vì câu nói sau mà lông mày nhướng cao hơn, tràn đầy hứng thứ:
"Cô gái? A? Anh là nói Tiểu Mai?"
"Tiểu Mai? Thì ra cô ấy tên là Tiểu Mai, sao cô ấy lại mặc trang phục thời dân quốc, lúc đi đường cũng không phát ra tiếng động."
Kiều Mịch vừa nói, vừa cầm chiếc T-shirt lên, nhìn thấy phía trên là hình vẽ một cái đầu lâu dính đầy máu, lông mày liền nhíu lại thật chặt, lại cầm lấy chiếc quần jean thủng lỗ chỗ lên, anh đẩy kính mắt, cầm lấy chiếc quần lót chưa lật ra: May mắn là quần lót không có lỗ.
Mân mê dưới chăn một hồi, cuối cùng cũng mặc xong, Kiều Mịch xuống giường, ngẩng đầu dò xét vẻ mặt tràn đầy hứng thú của thanh niên trước mắt, lúc này mới phát hiện đối phương cao hơn mình những nửa cái đầu, bản thân anh đã cao 175cm, cũng không tính là thấp, nhưng thanh niên này có lẽ còn cao trên 185cm đi? Kiều Mịch không quá cố chấp với chiều cao, vươn tay tự giới thiệu:
"Tôi là Kiều Mịch."
"Anh đã thấy Tiểu Mai?"
Mạnh Tĩnh Nguyên không nghĩ đến việc đưa tay ra, vào thẳng vấn đề.
"A, đúng rồi."
Nhớ đến sự xấu hổ lúc trước, Kiều Mịch không khỏi lại đỏ mặt:
"Ừm, là... Là mọi người đưa tôi về sao?"
"Là tôi nhặt anh về."
Mạnh Tĩnh Nguyên khoanh tay dò xét tên ma ốm mặc T-shirt quần jean từ trên xuống dưới, thân thể kia vốn không hề phù hợp với bộ quần áo này, hơn nữa khí chất tao nhã cùng kính mắt, giống như một kẻ vừa đi đường vừa cười nói, độ cao khóe môi cậu trong lúc không phát hiện ra lại cao hơn vài phần, còn ra vẻ thần bí:
"Nỗi đau khổ của anh, là do tôi giải quyết."
"A? Cậu là bác sĩ?"
Không giống, tuổi còn quá trẻ, cũng quá... Khác thường.
Kiều Mịch lặng lẽ quan sát bốn phía, tuy nhiên cậu cảm thấy người trước mắt cũng không có ác ý, nhưng không loại trừ khả năng đây là một vụ lừa bịp để vơ vét tài sản.
"Tôi không phải."
Mạnh Tĩnh Nguyên quá rõ ràng hình thức tự hỏi của người thường, nhìn thấu tâm tư của Kiều mạch, cậu cũng không bận tâm:
"Anh vốn là không bị bệnh, bác sĩ không giúp được gì cho anh."
"Có ý gì?"
"Anh cực khổ như vậy là do bị uế khí ăn mòn, biết uế khí không? Nhìn thế giới này đi, càng lúc càng xấu xí, khắp nơi đều là lũ ích kỉ, con buôn, tiểu nhân hại người khác, đủ loại ác niệm sinh ra uế khí, thứ này bình thường dễ quấn lên linh thể, cũng sẽ bị lệ quỷ tụ hóa thành năng lượng. Có thể... Tôi nhìn thấy được rất nhiều trên người anh, thật là kỳ lạ, thân thể anh không có gì đặc biệt, nói bát tự của anh cho tôi nghe."
Lại là quỷ, lại là bát tự, Kiều Mịch gần như khẳng định đây là lừa đảo, anh nhìn sang thứ gì đó, lại nhìn sang thanh niên cao lớn hơn cả mình, cực kỳ bất đắc dĩ, lúng túng ngập ngừng nó:
"Tôi không nhớ rõ."
Thực ra Kiều Mịch cũng không nói dối, bởi vì khi anh sinh ra thì đã xảy ra một chuyện, tất cả mọi người vốn không có ai biết được chính xác bát tự của anh.
Mạnh Tĩnh Nguyên mắt lạnh nhìn chằm chằm Kiều Mịch, đột nhiên cười thần bí nghiêng người tránh ra:
"Vậy anh đi đi, chờ khi nào anh nhớ ra, lại quay về tìm tôi."
Cứ như vậy?
Trong lòng Kiều Mịch tràn đầy nghi hoặc, sợ trong đó có kế, nhưng mà cơ hội khó có được, lúc này không đi, còn định đợi đến khi nào?
Vì vậy sau khi do dự hồi lâu, Kiều Mịch liền đi ra phía cửa, cũng không che giấu được vẻ mặt cảnh giác, cuối cùng từ từ đi ra cửa, tiếp đó lập tức há hốc miệng. Nếu không phải thật sự sợ người trong nhà đuổi theo ra đây, Kiều Mịch không biết sẽ còn đứng ngây ra bao lâu, dù sao khi nhìn rõ nơi là tứ hợp viện lại vốn là một cái sân rách nát, lại nhìn thấy những tòa cao ốc san sát bên ngoài tường vây, ai có thể không như bị cưỡng chế mà cống hiến một chút thời gian mở to mắt há hốc miệng chứ?
Nghe thấy tiếng bước chân trong phòng đến gần, Kiều Mịch liền chạy trối chết ra ngoài cửa chính, cũng không chú ý là mình đi chân trần, cho đến khi ra đến cửa, chạy qua đường tắt chật hẹp ở giữa hai tòa cao ốc, nhìn thấy dòng người đi tới đi lui trên đường chính mới thở phào một hơi, chẳng quan tâm đến việc quần áo của mình khiến người ta chú ý, Kiều Mịch quay đầu nhìn lại, chỉ thấy dáng người cao lớn kia đứng ở cuối ngõ nhỏ, nơi đó tối tăm không sáng rạng giống như đường chính, giống như ở trong một không gian khác.
Kiều Mịch giật mình một cái, cũng không dám nhìn tiếp vào ngõ nhỏ giống như muốn hút người ta đi vào, hòa lẫn vào trong dòng người, đi về nhà.
Đưa mắt nhìn bóng dáng Kiều Mịch biến mất ở đầu ngõ, Mạnh Tĩnh Nguyên nói với chú chó lớn ở bên chân:
"Kêu Tiểu Mai đi theo anh ta."
Chó lớn giống như đang bất mãn đảo đôi mắt chó hung ác trừng cậu, nhưng vẫn rảo chân chó chạy vào trong nhà, cao giọng gọi:
[Tiểu Mai, Mạnh thiếu gia kêu cô đi theo miếng thịt kia.]
Kiều Mạch mãi sau mới nhận ra mình không mang theo tiền, đành phải đi chân trần quay về căn hộ của mình, đối với Kiều Mịch vì ốm đau một thời gian dài khiến thân thể suy yếu mà nói, gánh nặng là rất lớn. May mắn anh đã không còn cảm thấy choáng váng, cũng không còn đau đớn, trái lại cảm giác thoải mái đã lâu không thấy chống đỡ anh, một đường đi thẳng về căn phòng mình thuê, lại không hề cần dừng lại nghỉ.
Trước đó, Kiều Mịch còn đang chờ chết, nhưng một khắc gần kề này có thể hô hấp đã mang đến cảm giác hạnh phúc, mà ngay cả cảm giác đói bụng cũng khiến anh cảm thấy đặc biệt vui sướng, phần tâm tình này vẫn được duy trì mãi cho đến khi cậu đứng trước cửa căn phòng cho thuê mình đã ở hơn hai năm. Khóa cửa đã bị đổi, hành lý quần áo cùng một ít sách vở của anh bị để ở cuối hành lang, không biết đã có một cơn mưa lớn từ lúc nào, khiến tất cả những thứ đó đều ẩm ướt, tuy rằng chỉ là một ít quần áo và sách, nhưng đều là những thứ không chịu được ướt nhất.
Kiều Mịch giật mình, đi qua lật tới lật lui một hồi, dùng túi du lịch giản dị cất tất cả quần áo ướt đẫm vào, những quyển sách kia càng không cần phải nói, trang sách đều dính lại với nhau, chữ cũng nhòe đi.
Vừa vặn ở bên cạnh có người đi ra, một người nhìn thấy Kiều Mịch, không khỏi thông cảm:
"Cậu Kiều đúng không? Có một vị bác sĩ họ Khương tìm cậu mấy lần, ừm, chủ nhà cho thuê cũng vậy, ông ta nói cậu đã thiếu tiền nhà nhiều tháng, ngày hôm qua đã ném hết đồ đạc của cậu ra."
Kiều Mịch ngây ngốc nhìn hàng xóm quẳng ra những lời này xong liền mang theo người bạn vẫn luôn im lặng vội vàng rời đi, không biết là sợ bị anh quấn lấy, hay là vì không quen nhìn một người đàn ông lại lộ ra vẻ mặt đáng thương.
Thật lâu sau, Kiều Mịch đẩy kính mắt lên, cầm túi du lịch nặng nề rời đi, đi dọc con đường không mục đích, từ hơn một năm trở lại đây, lần đầu tiên anh lo lắng đến thực tại. Khoảng thời gian bị ma bệnh quấn lấy này, anh bỏ việc, gần như tiêu hết tiền tiết kiệm, bị đuổi khỏi chỗ ở, hiện tại bản thân ngay cả tiền ăn một bát cơm, uống một cốc nước cũng không có.
Từ sau khi tốt nghiệp đến giờ, Kiều Mịch trước nay vốn không giỏi giao tiếp cũng mất
liên lạc với các bạn cùng học, đồng nghiệp cùng chỗ làm chứ đừng nói đến bạn bè, càng đừng nói đến việc sẽ giúp đỡ anh. Về quê sao? Người thân sợ rằng là tránh anh không kịp, chắc chắn sẽ không giữ anh lại, huống chi hiện tại anh vốn là không có lộ phí để về quê.
Nên làm gì bây giờ?
Cho đến giờ phút này, Kiều Mịch mới phát hiện ra bản thân mình một lòng chờ đợi cái chết, căn bản là chưa từng lập kế hoạch cho tương lai, trước mắt vẫn như cũ là đường cùng.
Chẳng lẽ phải ở trên đường viết chữ lớn xin ăn?
Tuy rằng Kiều Mịch luôn ở trong nhà, nhưng cũng không phải chưa từng nghe nói qua làm ăn mày còn phải phân bang phái kiếm ăn, hiện tại ăn mày cũng đều có tổ chức có kỷ luật, anh tùy tiện ngồi xổm bên đường đưa tay xin tiền, nói không chừng ngày mai sẽ biến thành người mất tích.
Cõi lòng tràn ngập hoảng hốt ngồi bên cạnh bồn hoa, vẻ mặt buồn rầu không biết kế tiếp nên làm cái gì bây giờ, lại không chú ý đến thời gian trôi qua, sắc trời dần trở nên u ám, con đường trở nên yên tĩnh, ngoại trừ vầng sáng mờ nhạt tỏa ra từ đèn đường, thế giới này giống như chỉ còn lại màu đen thẫm đơn điệu.
Tiếng trẻ con khóc nỉ non khiến Kiều Mịch lấy lại tinh thần, anh nhìn quanh bốn phía, cuối cùng nhìn về phía một người đàn ông đứng bên cạnh canh đào ở phía đối diện, chính là tiếng động phát ra từ chỗ này, anh không khỏi kinh ngạc - Đây là đang làm gì? Đầu óc không bình thường sao?
Qua một lúc lâu sau, người đàn ông kia đột nhiên xẹt qua đường chính giống như bão tố lao về phía anh, đứng ở phạm vi ngoài ngọn đèn đường, đôi mắt mở to ở trong bóng đêm giống phát ra ánh sáng nhàn nhạt. Mùi bùn xong vào mũi, tiếng nước lách tách, lúc này Kiều Mịch mới phát hiện trên người người đàn ông kia ướt đẫm, giống như mới đi ra từ trong nước, sắc mặt còn tái nhợt hơn cả ma ốm là anh đây.
Người đàn ông kia đột nhiên mở miệng:
"Con tôi rơi xuống sông rồi, giúp đỡ tôi được không?"
Kiều Mịch chớp chớp mắt, đẩy kính lên, không quá xác định:
"Này ông, ông không sao chứ?"
Không phải vừa rồi là ông kêu hay sao?
Người đàn ông kia lại nhắc lại:
"Con tôi rơi xuống sông rồi, sắp chết đuối, cứu nó với."
Giọng điệu của đối phương rất tha thiết, Kiều Mịch không khỏi dao động, đã nghĩ đi qua nhìn một cái.
Không chờ anh kịp hành động, một giọng nữ âm u đã vang lên phía sau:
"Đừng đi."
Kiều Mịch nhìn lại, trong bồn hoa kia là người phụ nữ tóc tai bù xù mặc quần áo thời dân quốc, không phải là Tiểu Mai sao? Anh vô cùng kinh ngạc:
"A? Tiểu Mai... Ừm, cô Mai, sao cô lại ở đây?"
Tiểu Mai cũng không bận tâm đến anh, đôi mắt cá chết mở to nhìn chằm chằm về phía người đàn ông.
"Không được ngăn cản ta!"
Người đàn ông đột nhiên phẫn nộ chửi bới, sắc mặt tái nhợt biến đen, vẻ mặt dữ tợn.
"Anh ta là của Mạnh thiếu gia."
Tiểu Mai lại âm u bật ra một câu, người đàn ông lập tức biến thành khói trắng.
"Mạnh thiếu gia?!"
Ánh mắt sợ hãi xen lẫn tiếc hận lưu luyến đặt lên người Kiều Mịch, người đàn ông cuối cùng vẫn phải bay bổng 'đi' về chỗ cũ, không biết là đang chờ đợi cái gì.
Đoạn đối thoại quái dị của Tiểu Mai với người đàn ông khiến Kiều Mịch cảm thấy như lọt vào trong sương mù, Tiểu Mai cũng không giải thích, chỉ dùng đôi mắt cá chết nhìn anh chằm chằm.
"Cô ở đây làm gì?"
Kiều Mịch hỏi.
"Anh muốn biết à?"
Tiểu Mai âm u hỏi.
Không biết có phải vì đang là buổi đêm hay không, Kiều Mịch cảm thấy một cơn ớn lạnh tràn đến, khiến tóc gáy anh dựng đứng.
"Ừm."
Đôi mắt cá chết của Tiểu Mai chăm chú nhìn anh, Kiều Mịch cảm nhận được cảm giác áp bách vô hình.
Một hồi im lặng qua đi, Tiểu Mai cuối cùng cũng mở miệng:
"Mạnh thiếu gia muốn tôi nói cho anh biết..."
Kiều Mịch cũng không biết Mạnh thiếu gia là ai, nhưng từ thái độ kiêng kỵ của người đàn ông vừa rồi có thể nhìn ra, chỉ sợ là một nhân vật hung ác, trong đầu anh liền hiện lên hình ảnh tên tội phạm kỳ lạ định lừa mình kia. "Anh..."
"Tôi?"
Kiều Mịch gần như có thể nghe thấy tiếng tim mình đập mạnh, khẩn trương đẩy gọng kính lên. Tiểu Mai mở to mắt một hồi, cuối cùng u ám nói:
"Ví tiền của anh rơi ở trong phòng."
"..."
Ngừng lại một chút, Tiểu Mai lại bổ sung:
"Tôi có chút hay quên, Mạnh thiếu gia hình như còn hỏi anh có muốn lấy ví tiền lại hay không, nếu không, ngài ấy sẽ vứt đi."
Đối mặt với Tiểu Mai ngắt một câu ra thành ba đoạn, hơn nữa còn tạo ra hiệu quả kinh sợ, Kiều Mịch chỉ cảm thấy vô lực mười phần:
"Cô... Sao giờ cô mới nói?!"
"Anh không hỏi."
Kiều Mịch nghĩ đến tiền trong ví cũng đủ để mua cơm, nghĩ đến chi phiếu còn có chút tiền tiết kiệm, nghĩ đến giấy tờ tùy thân, cuối cùng cũng áp chế được nỗi sợ đối phương là một tên tội phạm lừa đảo, quyết định đi đòi ví tiền của mình về.
Cùng lắm thì liều mạng, dù sao vốn chính là phải chết, đưa mạng ra liều một phen cũng được.
"Tôi muốn!"
|
Chương 2 Kiều Mịch cõi lòng đầy hùng tâm tráng chí sau khi đi vào ngõ nhỏ liền nhanh chóng héo rút đi, không thể che giấu vẻ mặt lo sợ bất an, anh theo sau Tiểu Mai đi đến trước tứ hợp viện, bóng đêm càng làm cho tòa đình viện rách nát này thêm vẻ âm trầm đáng sợ, giống như lúc nào cũng có thể có quỷ ác đòi mạng nhảy ra làm loạn.
Cho dù Kiều Mịch là người theo chủ nghĩa vô thần, lại cũng không nhịn được sinh ra cảm giác e sợ trong lòng, nhìn sang Tiểu Mai không hề sợ hãi, càng cảm thấy xấu hổ:
"Cô Mai, các người ở chỗ này, không cảm thấy đáng sợ sao?"
"Sợ?"
Tiểu Mai từ từ quay đầu lại, hiểu rõ:
"Có, Mạnh thiếu gia rất đáng sợ"
"Tôi không nói cậu ta."
Kiểu Mịch ngửa đầu nhìn cỏ khô ở đầu tường đang nhẹ nhàng đong đưa trong gió đêm, trên bầu trời đêm có vài bóng mây nhàn nhạt trôi qua, vành trăng ửng đỏ treo cao, gió đêm mát lạnh, trong lòng của anh không hiểu sao lại nóng nảy buồn bực đến mức quỷ dị:
"Tôi là nói quỷ."
"Quỷ?"
Ngón tay trắng mảnh mềm mại như cọng cỏ của Tiểu Mai bới mái tóc dài, mắt cá chết sững sờ nhìn Kiều Mịch hồi lâu mới nói:
"Nha, tôi không sợ quỷ, tôi sợ Mạnh thiếu gia."
"A? Hả?"
Kiều Mịch nghe xong, cũng hiểu được bản thân mình rất buồn cười, quỷ là hư vô, con người đương nhiên là đáng sợ hơn quỷ:
"Vậy sao cô còn ở cùng một nơi với cậu ta?"
Tiểu Mai dẫn Kiều Mịch đi đến nhà chính, đại viện thật sự hư hỏng rất nặng, hai miếng ván cửa nghiêng nghiêng dựa lên tường viện, vốn đã mất đi tác dụng. Dưới mái hiên có một con chó mực lớn lười biếng nằm sấp dưới đất, không biết là do không cắn người, hay là vì liên quan đến Tiểu Mai, chỉ liếc nhìn bọn họ một cái rồi lại nhắm mắt lại.
"Tôi được chôn cất ở trong này, không đi được."
Tiểu Mai chỉ về phía cánh cửa khép hờ:
"Mạnh thiếu gia ở bên trong, ngài ấy không cho chúng tôi tiến vào phòng chính."
Kiều Mịch nhìn chằm chằm bóng dáng Tiểu Mai bay bổng rời đi, cho là mình nghễnh ngãng, cho đến khi bóng hình ấy xuyên thẳng tắp qua bức tường vào trong căn phòng ở phía Tây, anh mới 'A' một tiếng, mở to mắt há hốc miệng đứng im bất động, kính mắt đã trượt xuống đầu mũi, con chó lớn dưới mái hiên chợt kêu âu âu, như thể đang cười nhạo sự khờ khạo của anh.
Toàn bộ đều không gợi lên nổi sự chú ý của Kiều Mịch, anh chỉ mải nghĩ trong đầu: Tiểu Mai là một nữ quỷ, cho nên người đàn ông cãi nhau với Tiểu Mai kia cũng là quỷ, cho nên người đàn ông kia học theo tiếng khóc của trẻ con không phải là vì đầu óc có vấn đề, mà là cố ý lừa gạt anh. Lừa gạt anh làm gì? Chẳng lẽ là tìm kẻ chết thay trong truyền thuyết? Như vậy Tiểu Mai ngăn cản nam quỷ kia, cho nên Tiểu Mai hẳn là một con quỷ tốt
Sắp xếp đầu óc xong, Kiều Mịch đẩy gọng kính trên chóp mũi lên, thì thào tự hỏi:
"Nhưng mà, sao Tiểu Mai lại phải sợ Mạnh thiếu gia?"
"Bởi vì tôi biết trừ quỷ, hơn nữa chỉ cần tôi muốn, thậm chí có thể khiến cho cô ta hồn bay phách tán."
Tiếng thì thào nhỏ nhẹ vang lên bên tai, hơi ấm phả bên tai cho thấy rõ ràng đây là một người còn sống sờ sờ đang giả thần giả quỷ. Kiều Mịch che tai lại quay người nhìn, quả nhiên thấy người không ăn mặc hợp mốt kia chỉ mặc một cái quần ở nhà, thân trên không mặc áo, ánh sáng dù có chút mờ tối, lại cũng đủ để cho anh nhìn rõ ràng mảng hình xăm cực lớn chiếm cứ ngực, bụng, cổ, thậm chí cả cánh tay kia, Kiều Mịch vẫn chưa phát hiện ra di chuyển, dò xét xem hình xăm phía sau lưng.
Mạnh Tĩnh Nguyên xem như thua người này, lúc gặp quỷ chỉ biết ngẩn người, vốn muốn hù dọa anh ta mới cố ý nói chuyện bên tai anh ta, không ngờ cái tên ngốc này hôm nay ngoại trừ ngốc thì cũng chỉ là ngốc.
"Anh có thể sống được đến hôm nay thật sự là kỳ tích."
Nhả ra một câu ra vẻ là hỏng bét rồi, Mạnh Tĩnh Nguyên xoay người đi vào trong phòng, dùng giọng điệu không cho phép cãi lại ra lệnh:
"Vào đi."
Kiều Mịch được như mong muốn nhìn thấy hình xăm phía sau lưng, hình vẽ kỳ lạ giống như hình bát quái lại không hoàn toàn giống, đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy, trong lòng không hiểu sao lại có chút rung động, anh không kiềm chế được bước chân nhanh hơn đuổi theo, đưa tay chạm lên nó.
Mạnh Tĩnh Nguyên giống như bị giật điện quay lại nắm lấy cái tay không an phận kia, phẫn nộ trừng mắt nhìn Kiều Mịch vẻ mặt vô tội, nghiến răng nghiến lợi:
"Anh làm gì hả?"
"Chỉ muốn chạm chút."
Kiều Mịch trố mắt trả lời, cổ tay bị nắm đến đau nhức, cũng không giãy ra, anh nói không nên lời rằng sau khi chạm tay lên hình xăm thì, từ đầu ngón tay truyền đến cảm giác không rõ. Là thương cảm? Là áy náy? Là không biết làm sao? Có lẽ là cả ba.
Anh cũng chưa quen thuộc người trước mắt, cũng không chắc chắn là đã từng xuất hiện trong quá khứ chưa, bởi vậy tất cả cảm giác đều không có căn cứ, anh chỉ có thể đổ hết tội lỗi cho hình xăm kia. Kiều Mịch buồn rầu nghênh đón đôi mắt giống như sắp bốc cháy kia, có chút chần chừ, còn nhịn không được phàn nàn:
"Hình xăm trên lưng cậu là ai làm ra vậy? Rất kỳ lạ."
Nguồn gốc của hình xăm cũng không phải lần đầu tiên bị hỏi, lại lần đầu khiến Mạnh Tĩnh Nguyên sợ hãi, cậu ta bỏ tay Kiều Mịch xuống, cầm áo T-shirt mặc vào, dùng giọng điệu trêu đùa nói:
"Trời sinh."
Bất cứ kẻ nào nghe được loại đáp án như thế cũng sẽ cho rằng Mạnh Tĩnh Nguyên cố ý bỏ qua, nhưng Kiều Mịch lại khác thường tiếp nhận loại giải thích này, tuy rằng khó có thể tin được.
Có lẽ là bởi vì hình xăm bị chặn, không bị ảnh hưởng đến nữa, Kiều Mịch cũng nhớ ra chuyện chính:
"A, ví tiền của tôi."
Mạnh Tĩnh Nguyên nheo mắt, đột nhiên lấy ra một gói mỳ thịt bò Sư phụ Khang*, hỏi:
"Anh đói chưa?"
"Đói."
Lời nói thật ra khỏi miệng, Kiều Mịch hơi ngượng chỉnh lại kính mắt:
"Ừm, cả ngày không ăn gì rồi."
"Không chỉ cả ngày."
Mạnh Tĩnh Nguyên xé gói mỳ tôm, rót nước sôi, đặt lên trên bàn, ra hiệu bảo Kiều Mịch ngồi xuống, nói tiếp:
"Anh đã ngủ ba ngày."
"A?!"
Kiều Mịch không thể tin nổi, ngủ ba ngày, sao còn chưa có chết đói, cũng không chết khát, anh lại còn có thể chịu đựng được sức ép cả một ngày hôm nay?
Giống như biết thuật đọc suy nghĩ người khác, Mạnh Tĩnh Nguyên chủ động giải đáp nghi ngờ của anh:
"Tôi kêu Tiểu Mai chăm sóc anh."
"..."
Bị một nữ quỷ chăm sóc ba ngày? Kiều Mịch há hốc miệng choáng váng hồi lâu, bật thốt:
"Cũng là cô ấy cởi quần áo của tôi?!"
Quỷ liệu có thể chịu trách nhiệm với tôi không?
"Không, quần áo của anh là tôi cởi."
Mạnh Tĩnh Nguyễn xé mở gói mỳ tôm, nhét dĩa ăn vào trong tay Kiều Mịch, mùi thơm của đồ ăn phân tán lực chú ý của Kiều Mịch, Mạnh Tĩnh Nguyên thờ ơ nói:
"Kéo anh về, quần áo đã rách hết."
"À."
Một miếng mỳ chui xuống dạ dày, tình cảm ấm áp dâng lên khiến Kiều Mịch rất cảm động, kính mắt bị một tầng hơi nước che kín cũng không bận tâm lau đi, đâu còn có thể chú ý đến hàm nghĩa ẩn chứa trong từ 'kéo' ấy, anh cắm đầu xuống ăn.
Mãnh Tĩnh Nguyên không để ý lắm, mười ngón tay nhảy múa trên bàn phím laptop, một lúc lâu sau trong phòng chỉ còn lại tiếng ăn mỳ cùng tiếng gõ bàn phím.
Sau khi ăn sạch mỳ cùng nước dùng rồi, Kiều Mịch lau sạch kính mắt, đeo vào, xấu hổ nhìn về phía Mạnh Tĩnh Nguyên không biết đang bận rộn làm gì, không tiện lập tức đòi lại ví tiền rồi rời đi, anh cũng không giỏi giao tiếp đành phải tìm chuyện để nói:
"Ừm, chỉ có mình cậu ở đây sao?"
"Còn có quỷ với Hắc Khuyển."
Mạnh Tĩnh Nguyên không hề ngẩng đầu lên trả lời.
Đó còn không phải là chỉ có một mình à? Kiều Mịch thì thầm trong lòng, lại cảm thấy tẻ ngắt, vội vàng thêm vào một câu:
"Mấy kẻ đó, đều là quỷ tốt và chó ngoan?"
Mạnh Tĩnh Nguyên cuối cùng cũng ngẩng đầu lên nhìn Kiều Mịch, chỉ là trên mặt có thêm đường cong chế nhạo:
"Phải hay không không quan trọng, quan trọng là chúng nghe lời tôi."
"Cậu rất mạnh?"
Quỷ sợ cậu ta, chó cũng sợ cậu ta, trong đầu Kiều Mịch liền hiện lên hình ảnh Mạnh Tĩnh Nguyên mặc áo choàng đạo sĩ, một tay cầm thanh kiếm gỗ đào một tay niệm pháp quyết, vừa bước lên vừa đốt cháy bùa, khóe môi không khỏi nhếch lên cao cao.
Đoán chừng là Kiều Mịch lại chìm vào trong ảo tưởng, Mạnh Tĩnh Nguyên ngược lại rất khâm phục dũng khí của tên ngốc này hôm nay:
"Bọn chúng không muốn bị tôi ăn hết."
"Ăn?"
Bất ngờ bị hút ra từ trong ảo tưởng, Kiều Mịch chớp chớp mắt, giống như không thể hiểu nổi:
"Cậu ăn quỷ?"
"Ừ, có thể ăn, nhưng là ăn bọn chúng không có tác dụng quá lớn, tôi vẫn sẽ đói."
Giọng điệu của Mạnh Tĩnh Nguyên giống như đang bàn về một cái bánh quẩy:
"Quỷ ác cũng tạm được, nhưng muốn no bụng lại được ăn ngon, phải ăn được linh hồn sống hoặc là uế khí nồng độ dày đặc tụ tập bên cạnh người giống như anh."
"Hử?!"
"Cho nên, từ nay về sau anh chính là đồ ăn của tôi."
Mạnh Tĩnh Nguyên không quan tâm vẻ mặt sững sờ trố mắt ra nhìn của Kiều Mịch, thẳng thắn dùng ánh mắt như nhìn một miếng thịt quét hết Kiều Mịch một lượt, lộ ra vẻ thỏa mãn:
"Ừm, mới mười hai tiếng đồng hồ, bên cạnh anh lại tụ tập thêm không ít, mấy ngày nữa lại có thể ăn được một bữa thật ngon."
Hai mắt Kiều Mịch mở to, giờ phút này anh mới ý thức được nguy cơ, cố lấy dũng khí vươn tay:
"Trả ví tiền cho tôi."
Mạnh Tĩnh Nguyên chợt cười đến cong cả mắt, thuận tay lấy một chiếc ví tiền bằng da quen thuộc ở trong túi quần, nhưng không đặt lên tay Kiều Mịch. Cậu ta mở ví da ra, rút tấm chi phiếu:
"Phí ăn ở và chăm nom ba ngày."
Thẻ căn cước:
"Quần áo mặc trên người."
Tiền mặt:
"Mì ăn liền vị bò kho vừa rồi."
Ví da trống không bị vứt lên tay Kiều Mịch, Kiều Mịch mở to mắt há hốc miệng, thầm mắng trong bụng: Cậu ăn tôi ba ngày! Quần áo cũng là cậu kéo! Thực ra tôi thích vị gà hầm nấm hương hơn nhiều!
Mạnh Tĩnh Nguyên cũng không bận tâm đến những lời mắng mỏ trong lòng Kiều Mịch, nhét mấy thứ trong tay vào túi quần, nụ cười càng thêm rạng rỡ, giữa hai hàng răng trắng bóng toát ra từng lời tàn khốc, có thể so sánh với mãnh thú đói khát:
"Anh có thể đi rồi, chờ sau khi anh chết đói, tôi sẽ lôi hồn của anh về, nô dịch đầy đủ rồi ăn sạch."
Kiều Mịch nhảy dựng lên, cái ghế ngã xuống đất, anh không dám tin gầm nhẹ:
"Cậu... Cậu đây là phạm tội!"
"Nếu anh có thể tìm ra được chứng cứ."
Đối mặt với mèo nhỏ đang giương nanh múa vuốt, Mạnh thiếu gia cười vô cùng bí hiểm.
Kiều Mịch trừng mắt nhìn người trước mặt, thầm phát hiện Mạnh Tĩnh Nguyên tuyệt đối là đã chơi không ít chò với cảnh sát, liều mạng với người này, chắc chắn sẽ không được lợi lộc gì:
"Rốt cuộc là cậu muốn thế nào?!"
Mạnh Tĩnh Nguyên nhìn chăm chú vào gương mặt vì giận dữ mà đỏ lên của Kiều Mịch, tâm tình càng vui sướng hơn.
"Từ nay về sau, anh chính là đồ ăn của tôi."
Chú ý: Mỳ thịt bò của Sư phụ Khang - sản phẩm của công ty cổ phần khống chế hữu hạn (Công ty Sư phụ Khang), trụ sở đặt ở thành phố Thiên Tân, Trung Quốc; công ty này chuyên sản xuất và phân phối mỳ tôm, đồ uống, bánh ngọt và một số sản phẩm tương tự.
|
Chương 3 Xoa xoa đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ, Kiều Mịch sờ soạng lấy kính đeo lên, lặng lẽ đối mặt với mắt cá chết đang đứng bên giường, anh cuối cùng xác định ngày hôm qua không phải là một giấc mơ - bệnh của anh đã khỏi, anh gặp quỷ, anh bị lưu manh ép phải trở thành đồ ăn.
Nữ quỷ dân quốc ở bên giường là Tiểu Mai, căn phòng này vốn là quỷ ở, rất sợ hãi Mạnh Tĩnh Nguyên.
Kiều Mịch tự nhận mình không phải Kiều Gan To, gặp quỷ cũng không sợ hãi là vì khái niệm về quỷ quá mơ hồ, hơn nữa anh tin rằng Tiểu Mai chỉ là một nữ quỷ thiện lương hay quên.
"Chào buổi sáng."
Mắt cá chết không hề chớp lấy một cái, Tiểu Mai u ám nhìn chằm chằm Kiều Mịch hồi lâu, cuối cùng mở miệng:
"Anh là ai?"
"... Tôi là Kiều Mịch, đêm qua được cô đưa về."
Kiều Mịch thở dài, xuống giường chuẩn bị đi rửa mặt.
Tiểu Mai vẫn đứng nguyên tại chỗ, Kiều Mịch quyết định để lại cho nữ quỷ hay quên này một ít không gian, liền phối hợp đi ra tìm phòng rửa mặt. May mắn khu nhà dù rất cũ nát, lại vẫn có một người sống sờ sờ như Mạnh Tĩnh Nguyên ở, cho nên vẫn dùng hệ thống cung cấp nước sạch, chậu rửa mặt và bồn cầu tự hoại cũng không thiếu, không cần trải qua cuộc sống thời nguyên thủy.
Gương mặt thon gầy tái nhợt bên trong cố bứt lên thành một nụ cười, dường như còn khó coi hơn cả quỷ hồn vài phần, Kiều Mịch xoa xoa măt, sờ lên thân thể gầy trơ cả xương, không khỏi thở dài, quyết định trước tiên không nên quá để tâm đến vấn đề bề ngoài. Mặc quần áo đã hong khô từ đêm qua vào, giải quyết xong vần đề quần áo, tiếp đến là bụng, đêm qua anh chỉ ăn một bát mỳ tôm, hiện tại bụng đã đói đến kêu vang, cần đi kiếm ăn.
Đi ra khỏi phòng rửa mặt, Tiểu Mai bay từ đằng xa đến, mắt cá chết trừng càng tròn đến dọa người, Kiều Mịch rất muốn khuyên cô ta sửa sang lại gương mặt một chút, dù làm quỷ cũng đừng quá lôi thôi, dù sao cũng là con gái mà.
Tiểu Mai bay đến rồi dừng lại trước người Kiều Mịch, giọng nói âm u cao vút hơn vài phần:
"Tôi nhớ ra rồi, Kiều Mịch, thịt của chủ nhân."
"... Thịt?"
Khóe môi Kiều Mịch giật nhẹ, nghĩ đến mình là đồ ăn của Mạnh Tĩnh Nguyên, tính là một loại thịt cũng không sai, anh đẩy kính mắt lên, tiếp nhận loại định nghĩa này, hỏi lại:
"Cô Mai, có thể dẫn tôi đến phòng bếp không?"
"Tôi tên là Tiểu Mai."
Kiều Mịch rất biết nghe lời:
"Tiểu Mai, có thể dẫn tôi đến phòng bếp không?"
"Phòng bếp, tôi nhớ được."
Nữ quỷ bất ngờ xoay người rời đi. Kiều Mịch bước nhanh đuổi kịp, cho đến khi bóng ánh gầy mảnh của Tiểu Mai đi xuyên qua tường, anh dừng lại gõ gõ vách tường:
"Tiểu Mai, tôi không thể đi xuyên tường."
Đầu Tiểu Mai lộ ra khỏi vách tường, mắt cá chết vẫn y như cũ, trong giọng nói lại mang theo áy náy:
"Tôi quên mất."
"Có thể không đi xuyên tường không?"
"Có thể."
Một người một quỷ lại chọn đường một lần nữa, chú chó lớn dưới mái hiên đột nhiên thở gấp hồng hộc, giống như đang cười nhạo cái tổ hợp người quỷ mơ hồ này.
Đến phòng bếp rồi, Kiều Mịch mới phát hiện nơi này cũng không có ý nghĩa quá lớn, bởi vì cả phòng bếp tản ra hơi thở xưa cũ của lịch sử, xem ra Mạnh Tĩnh Nguyên cũng không ăn cơm ở trong nhà, đồ gia vị đều phủ đầy bụi, một phần thậm chí đã quá hạn, trong thùng gạo có gạo, cũng có cả rắn, đồ ăn tươi mới không có, nhưng có vài gói thức ăn mặn ăn liền.
"Mạnh Tĩnh Nguyên không cần ăn cơm à?"
Chẳng lẽ là chỉ ăn quỷ ác, sinh linh, uế khí gì đó? Tiểu Mai ở trong phòng bếp lúc ẩn lúc hiện, nghe vậy liền trả lời:
"Không, Mạnh thiếu gia đều ăn cơm ở ngoài."
"À... Vậy còn cô? Còn con chó lớn kia nữa?"
"Thứ Mạnh thiếu ăn rồi sẽ cho Hắc Khuyển ăn, tôi không thể ăn, Mạnh thiếu gia nói quỷ ăn cũng như không."
"Vậy... Chẳng lẽ cô sẽ không đói sao?"
"..."
Tiểu Mai xoa xoa bung, u ám trả lời:
"Mạnh thiếu gia sẽ không cho tôi ăn."
"À."
Thì ra là cũng muốn ăn. Kiều Mịch ốm đau một thời gian ngắn, cũng không nói rằng đời này của anh là cơm đến há miệng, quần áo đến thì đưa tay ra, ngược lại, trong khoảng thời gian phải ăn nhờ ở đậu kia, anh đều cố gắng nhận lấy hết việc nhà, để đổi lại cảm giác tồn tại, tuy rằng không quá thành công, lại luyện được một thân khả năng.
May mắn bếp lò vẫn còn dùng được, Kiều Mịch đuổi rắn lấy gạo trắng ra rửa vài lần rồi cho vào nồi nấu, lựa đồ ăn quá hạn vứt bỏ, rửa đồ ăn lại một lần, trong nồi đã dậy lên mùi cháo.
"Tiểu Mai, trong này chỉ có một quỷ là cô?"
Kiều Mịch lau lau bên này.
"Hình như vẫn còn... Ừm, trong giếng nước có."
Tiểu Mai lướt sang bên kia.
"Giếng nước? Là quỷ tốt à?"
Kiều Mịch lau lau bên kia.
"Anh ta cũng sợ Mạnh thiếu gia."
Tiểu Mai lại lướt sang bên này.
"Ồ."
Thì ra cũng là sợ Mạnh Tĩnh Nguyên, mà anh đã là đồ ăn của Mạnh Tĩnh Nguyên, con quỷ kia chắc cũng sẽ không hại anh.
Kiều Mịch vừa lau vừa nghĩ, cháo đã nấu xong rồi, anh lập tức múc một bát ra, thêm mấy miếng thức ăn đặt qua một bên:
"Tiểu Mai, cô ăn đi."
Tiểu Mai dừng lại, bay đến phía trước cháo trắng, mắt cá chết ngó ngó Kiều Mịch, lại quay đầu nhìn về phía cửa.
"Của tôi đâu?"
Cạnh cửa truyền đến một tiếng hỏi trầm thấp, Kiều Mịch quay đầu lại liền nhìn thấy Mạnh Tĩnh Nguyên hình như vừa mới thức dậy, thân trên của cậu ta trần trụi, quanh thân tản ra vẻ quyến rũ không tầm thường, ngay cả Kiều Mịch là người cùng giới cũng không nhịn được hâm mộ: Dáng người thật tốt quá.
Tuy nhiên nhìn thấy dáng vẻ ngây ngốc của Kiều Mịch, Mạnh Tĩnh Nguyên lại không vui vì bị xem nhẹ:
"Của tôi!"
Tiểu Mai ngắm ngắm cháo trắng có mấy miếng đồ ăn được đặt ở phía trên bề mặt cháo, giống như đang do dự có nên cống nạp không. Kiều Mịch lấy lại tinh thần, đẩy kính lên:
"A, cậu đi rửa mặt trước đi, tôi dọn ra."
Mày kiếm nhướng lên, Mạnh Tĩnh Nguyên nheo mắt lại cẩn thận nhìn gương mặt dường như không mang theo một chút oán hận, cố ý khiêu khích:
"Anh sẽ không bỏ độc vào trong chứ?"
Độc? Kiều Mịch hiểu rõ loại người giống như Mạnh Tĩnh Nguyên, có chút vọng tưởng sẽ bị hại, có chút không được tự nhiên, cũng có thể gọi là khó chịu.
"Không có độc."
Anh quyết định không giải thích quá nhiều, đặt cả nồi cháo lẫn đồ ăn vào trong khay, chuẩn bị hai bộ bát đũa, liền muốn mang về phía phòng chính.
"Anh không oán tôi ép buộc anh?"
Mạnh Tĩnh Nguyên nhìn chằm chằm vào bóng dáng bình tĩnh ung dung, chợt hỏi.
"Ừm, cả đêm qua tôi đã trùm chăn nghĩ kỹ rồi."
Kiều Mịch rất chân thành nói:
"Cậu nói muốn ăn uế khí trên người tôi, nhưng mà cậu ăn nó, tôi sẽ không ốm đau, với tôi là có ích không hại, cho nên tôi không có lý nào lại oán giận cậu... Tuy nhiên cách thức làm việc của cậu rất cực đoan."
Phân tích đạo lý tuy rằng không sai, nhưng thất tình lục dục mấy ai có thể thắng được, bị gài bẫy, bị uy hiếp, ai có thể không tức giận? Mạnh Tĩnh Nguyên nhìn Kiều Mịch chằm chằm, ý muốn tìm ra sơ hở, không hiểu nổi người này rốt cuộc là uốn mình theo người, hay là Tom Sue.
"Mặt khác, tôi cũng không muốn chỉ làm đồ ăn như thế, cho nên tôi muốn nói chuyện với cậu, trước tiên cho tôi ở lại đây làm việc nhà, chờ tôi nghĩ kỹ đường ra sau này rồi, chúng ta có thể giữ liên lạc, mà tôi cũng sẽ có được tự do."
"Hừ, tính toán cũng thật tốt."
Mạnh Tĩnh Nguyên cười lạnh chế giễu:
"Anh cho rằng anh có tư cách bàn điều kiện với tôi à?"
Tính tình của vị thiếu gia này thật khó hầu hạ, Kiều Mịch thầm than, quyết định không khơi mào chiến tranh, anh đẩy mắt kính lại sống mũi, bắt đầu nói liên tục:
"Được rồi, cũng không thể ở không cho cậu nuôi tôi, tôi đây tiếp tục làm việc nhà coi như đền phí ăn uống và tiền thuê. Đúng rồi, muốn nấu ăn ở trong nhà, phòng bếp không thể để mãi như vậy, lát nữa tôi sẽ liệt kê danh sách mua sắm, còn cả cái sân nhỏ kia phải thu dọn lại một lần, ở trong khung cảnh như thế này cũng sẽ dễ đau ốm, nhé? Được rồi, cậu đi rửa mặt trước đi, tôi dọn cháo ra. À, chó to và quỷ có ăn gì đặc biệt, cần cung phụng cái gì không?"
Mạnh Tĩnh Nguyên sau khi im lặng hồi lâu, lát sau xoay người, trước khi rời đi vứt lại hai chữ:
"Tom Sue."
"Hử?"
Kiều Mịch khép miệng lại, nhìn về phía Tiểu Mai đang say mê ngửi ngửi cháo trắng ở trên bàn:
"Tom Sue là cái gì?"
Tiểu Mai nghiêng mặt, trong mắt cá chết dường như có thêm một chút thân mật:
"Tôi không biết, nhưng anh có thể hỏi A Hoa, cô ấy ở trong máy vi tính của Mạnh thiếu gia, hiểu biết rất nhiều."
A Hoa ở trong máy vi tính là ai? Trong đầu Kiều Mịch tràn đầy dấu chấm hỏi, bưng khay lên đi về phía phòng chính, ngơ ngác đi vào, ngơ ngác buông đồ xuống, ngơ ngác múc hai bát cháo ra, ngơ ngác bưng bát và đũa lên ngẩn người.
Mạnh Tĩnh Nguyên cũng không thèm nhìn anh, ừng ực uống sạch một bát, đưa ra:
"Thêm một bát."
Kiều Mịch đón lấy, múc đầy thêm một bát đưa lại, sau hai lần lặp lại hành động này, anh cuối cùng cũng từ bỏ thắc mắc trong đầu:
"Vì sao A Hoa lại ở trong máy tính?"
Uống liên tục ba bát cháo trắng với đồ ăn, tâm tình Mạnh Tĩnh Nguyên không tệ:
"Cô ta sống nhờ quỷ trên mạng, không phải ở trong máy vi tính."
"Ra vậy."
Kiều Mịch gật gật đầu:
"Tom Sue kia là cái gì?"
"... Soi gương xem."
Dứt lời, Mạnh Tĩnh Nguyên móc mấy tờ giấy màu hồng ném lên bàn:
"Muốn mua cái gì, tự mình đi, tôi không rảnh."
Kiều Mịch nhìn chằm chằm vào mấy trăm tệ, có chút hoang mang:
"Cậu không sợ tôi cầm tiền rồi bỏ trốn?"
Mạnh Tĩnh Nguyên chống bàn xoay người ra, mỉm cười để lộ hàm răng trắng bóng:
"Cái giá của việc đùa bỡn tôi, không chỉ đơn giản là cái chết."
"..."
Kiều Mịch sâu sắc cảm nhận được cảm giác không rét mà run thật sự, anh biết rõ Mạnh Tĩnh Nguyên cũng không phải là đang hù dọa, thầm cảnh báo chính mình ngàn vạn lần không thể trêu vào cái tên khó chịu tính tình không tốt này.
"Buổi trưa tôi muốn ăn tôm thủy tinh bóc vỏ với sườn xào chua ngọt."
"Hử?!"
Quẳng menu xuống rồi, Mạnh Tĩnh Nguyên nhanh chóng rời đi, để lại Kiều Mịch trợn mắt há hốc miệng tự hỏi cách làm hai món ăn kia.
|