Cung Nghiệt
|
|
15 Thức dậy cũng là lúc mặt trời lên cao, mặc dù thân thể vô lực, nhưng Kỳ vẫn muốn đứng lên, quần áo mặc ngày đầu tiên đã bị xé rách, hai ngày này vẫn chỉ mặc một tầng nội y, đang lo lắng có nên gọi người vào không thì nha hoàn ngày hôm qua đã bưng đồ đẩy cửa tiến vào.
"Công tử, ngài đã tỉnh, để nô tỳ hầu hạ ngài thay quần áo! Ngài thích y phục nào?" Vừa nói vừa lấy ra từ bên cạnh vài bộ quần áo tinh xảo.
Ở giữa chọn ra bộ quần áo bạch sắc mộc mạc, hắn vốn là muốn tự mặc vào. Trải qua cả đêm nghỉ ngơi, nhưng thân thể tựa hồ cũng không khoẻ hơn bao nhiêu, cuối cùng lại phải nhờ sự trợ giúp của tỳ nữ để mặc đồ vào.
Khó khăn từ trên giường đứng dậy dùng điểm tâm xong, Kỳ liền muốn ra ngoài một chút, nha hoàn rất thoải mái dìu hắn bước tâp tễnh tới hoa viên, cảnh vật nơi này Kỳ phi thường quen thuộc, vì không muốn để bị nghi ngờ, Kỳ cố nén cảm giác khó chịu giữa hai chân mà đi xuyên một vòng qua hoa viên lớn đến cửa cung.
"Công tử, Hoàng thượng căn dặn ngài không được đi ra ngoài!" Tỳ nữ kéo kéo ống tay áo của Kỳ.
Thấy Kỳ ở đây, bọn thị vệ cũng nhìn chăm chú vào hắn, mà Kỳ chỉ dùng ánh mắt ám chỉ với Lý Ân.
"Biết rồi, trở về thôi!"
Đi về đến phòng, Kỳ không đủ sức chống đỡ được nữa, ngồi phịch ở trên mặt đất, mơ hồ được tỳ nữ đỡ về giường.
Có cái gì đó di chuyển trên môi, Kỳ bỗng dưng tỉnh táo lại, là Tề Thị Vân!
"Ngươi sốt rồi, ta đã cho truyền ngự y, chờ ngự y xem qua sẽ không sao nữa!" Ngón tay thô ráp của người tập võ chậm rãi vuốt ve gương mặt của Kỳ.
"Không cần... ta không cần ngự y!" Kỳ cắn răng, liều chết cũng không muốn bị mất mặt.
"Làm sao? Sợ người khác biết?!" Bàn tay to hung hăng kéo tóc của Kỳ, cơ hồ đem nửa người trên của hắn nhấc lên, khiến cho Kỳ phát ra tiếng kêu đau đớn.
"Ngươi càng không muốn, ta lại càng muốn cho ngươi khác biết, làm cho mọi người đều biết ngươi là thứ tiện hóa. Thứ tiện hóa như ngươi bị người thao!..."
"Hoàng thượng, ngự y đã ở ngoài chờ rồi!" Giọng nói vang lên cắt đứt những thanh âm vũ nhục khó nghe.
"Cho hắn vào."
Thân thể Kỳ bị Tề Thị Vân lật lại, mặt bị đặt ở trên gối, vì phòng ngừa hắn phản kháng liền tiện tay đem hai tay của hắn ra sau lưng rồi dùng vạt áo buộc chặt lại.
"Thần tham kiến Hoàng thượng, không biết Hoàng thượng cho gọi thần có chuyện gì?!" Cách trướng, một bóng người đang quỳ xuống.
"Vào đi, xem cho trẫm hắn thế nào rồi?"
"Như vậy vi thần xin vô lễ."
Vạch rèm ra, thấy trên giường vốn là một nam tử, trong lòng lão ngự y thầm kinh ngạc, trên mặt bất động thanh sắc bắt mạch, tận lực không nhìn tới than thể đầy vết xanh tím của người nằm trên giường.
"Nương nương thế nào rồi?" Tề Thị Vân giễu cợt hỏi thấp giọng, Kỳ trừng lớn hai mắt, lời nói chưa kịp thốt ra khỏi miệng, đầu đã bị ấn vào trong gối, chỉ phát ra tiếng 'ô ô'!
"Hồi Hoàng thượng, nương nương không có gì đáng lo ngại, chỉ là khí huyết hao tổn làm cho hư nhược, uống ít dược sẽ rất nhanh phục hồi, chỉ là..."
Nương nương?! Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, này... là thần tử, Hoàng thượng nói gì thì hạ nhân bọn họ làm sao dám trái lời.
"Chỉ là cái gì? ... Cứ nói đừng ngại!" Đối với loại người hiểu biết như hắn, Tề Thị Vân rất hài lòng...
"Chỉ là mấy ngày gần đây, nương nương nên tận lực giảm bớt chuyện phòng the!... Vi thần sẽ kê một hộp dược cao, có thể giúp nương nương khôi phục, còn có thể tránh cho bị thương sau này! ...Vi thần xin lui xuống trước"
Xem như bằng lòng, ngự y bèn lui xuống.
|
16 Khóe mắt phiếm hồng nhìn chằm chằm vào người phía trên, Kỳ không biết là nên xấu hổ hay nên tức giận. Hai tay bị đè lúc xem bệnh cũng được thả ra, Kỳ không nghĩ sẽ phản kháng vì không muốn chuốc lấy nhục nhã thêm lần nữa. Hành vi không biết tự lượng sức mình đôi khi là dũng cảm, nhưng cũng có lúc lại là ngu xuẩn.
Hai tròng mắt Kỳ nhìn thẳng vào mắt hắn, có chút ngạc nhiên, trong mắt người nọ không hề có châm chọc hay đùa cợt, cái gì cũng không có, cứ như vậy mà nhìn mình. Một lát sau, Tề Thị Vân mới dời tầm mắt đi.
"...Ta ra ngoài trước, ngươi hãy nghỉ ngơi đi, chúng ta tạm thời sẽ không chạm vào ngươi. Ngươi cứ yên tâm mà tịnh dưỡng." Nói xong, Tề Thị Vân liền đi ra ngoài.
Nghe hắn nói vậy, Kỳ vô thức thả lỏng thân thể, vốn là vua của một nước, hắn nói như thế là rõ, chính mình tạm thời sẽ được an toàn. Tinh thần thả lỏng cho nên mọi ý nghĩ vây hãm cũng bị cuốn đi sạch sẽ.
Cuộc sống bình thản trôi qua vài ngày, Kỳ không hề bị ai quấy rầy, ngay cả Lận cũng không tới, như vậy chẳng phải là kỳ lạ sao ? Một ngày giữa trưa, một hình bóng xuất hiện, Kỳ đang ngủ trưa lập tức thanh tỉnh lại.
"Chủ nhân, ngài có chuyện gì sao? Thuộc hạ không thể nán lại lâu được!"
"Gần đây có phải phát sinh chuyện gì lớn đúng không?"
"Là như thế này, Dận Tiêu quốc phái sứ giả đến đây, nghe nói vốn là quốc sư."
Quả nhiên không sai, một phương phát triển lớn mạnh, một phương khác đương nhiên phải lo lắng rồi, quả nhiên là tới để dò xét tình hình.
"Gần đây ta sẽ không liên lạc với ngươi, để tránh cho người khác phát hiện, ngươi chỉ cần ở bên ngoài lưu ý tình hình một chút là được, nhưng không nên cố gắng điều tra, sẽ bị nghi ngờ."
"Vâng, thuộc hạ biết rồi."
Quay về nằm trên giường, mặc kệ Dận Tiêu quốc muốn thế nào, mình bây giờ cũng chẳng thể làm được gì, dù sao mình cũng đâu ra khỏi tẩm cung này được, mà Liễu Cơ còn hai tháng nữa mới sinh.
Tĩnh dưỡng mấy ngày, vết thương phía sau cũng đã tốt lên bảy tám phần. Hôm nay, Kỳ lười biếng nằm phơi nắng trong ngự hoa viên, do rất thoải mái nên hắn cảm thấy có chút buồn ngủ.
Bỗng có cái gì đó trơn nhẵn lướt trên mặt, vươn tay túm lấy, Kỳ cảm giác có một thứ lạnh lẽo mềm mại, là tóc!!! Vội vàng mở mắt, nhìn thấy khuôn mặt tươi cười hì hì của Lận đang tiến lại gần.
"Như thế nào lại ngủ ở chỗ này, coi chừng cảm lạnh đó. Nào, ta ôm ngươi về."
Kỳ vừa định cự tuyệt, người đã bị ôm lấy, hắn cảm thấy vô cùng lúng túng, Từ lúc nào Lận đã dễ dàng bế được mình, được người ôm vào lòng, chuyện này vốn là đả kích rất lớn đối với Kỳ, khiến cho hắn không khỏi cảm thấy chua xót.
Khi Lận ôm vào trong phòng, cơn buồn ngủ của Kỳ cũng đã biến mất, hắn cũng không muốn nằm trên giường cả ngày, vì vậy liền lập tức ngồi dậy.
"Ca ca, không phải vì ta ở đây mà ngươi mới không ngủ được đấy chứ?" Lận mếu máo. Thoạt nhìn như một tiểu hài tử, nhưng Kỳ biết hắn không phải như thế.
"...Không có. Ta không ngủ được mà thôi." Kỳ cũng không phải an ủi gì hắn, mà chỉ là nói sự thật, nhưng Lận tựa hồ hiểu lầm cái gì đó, bộ dạng trông vô cùng vui vẻ.
"Vậy ta cùng ngươi đi ra ngoài phơi nắng." Không cho Kỳ kịp cự tuyệt, Dận liền nằm tay kéo Kỳ ra ngoài.
Ánh mặt trời vốn rất thoải mái, nhưng hai người ở cạnh nhau, Kỳ cũng không có gì muốn nói với Lận, không khí trầm mặc không tốt lắm, may là Kỳ trầm mặc, nhưng Lận thì không, ngược lại còn nói rất nhiều, làm cho bầu không khí càng thêm kỳ quái.
"Ca ca a, ngươi kỳ thật không hề thay đổi chút nào, vẫn lạnh nhạt quá đi."
Lận cũng hiểu được Kỳ không muốn để ý đến mình, nếu không như vậy sao một câu cũng không nói với hắn, chỉ là ngẫu nhiên bị mình quấy rầy, lầm bầm vài tiếng xem như có phản ứng đáp lại. Nếu không phải khi còn nhỏ, mình đã quen với con người vô tâm này, thì chắc sớm đã bị hắn làm cho tức chết, đổi lại nếu là Tề Thị Vân, thật không biết sẽ ra sao đây.
"Chỉ là không muốn nói chuyện thôi. Ngươi quá nhạy cảm quá rồi đó." Kỳ ngay cả vẻ mặt cũng chưa hề thay đổi, ánh mắt không nhìn Lận mà hướng ra phía bồn hoa, trong lòng chỉ thầm nghĩ hoa nở thật là đẹp.
|
17 Lận dường như nghe được cả tiếng máu đang sôi sùng sục... thật đau lòng... Khó mà có thể chịu đựng thêm được nữa, hắn trong mắt căn bản không có mình, làm người thân, hắn không cần mình, làm người yêu, hắn căn bản cũng không thừa nhận. Hắn thậm chí không thấy mình vì hắn mà làm cái gì, nỗ lực cái gì, năm đó chính mình đã ngưỡng mộ, ỷ lại vào vị ca ca này, mà hắn, lại vì một người phụ nữ, không chút lưu tình đem mình đi tặng cho một lão già ghê tởm biến thái, chỉ vì cái thứ dược giả tạo kia. Ngay lúc chính mình sống không bằng chết, hắn lại cùng nữ nhân đó chàng chàng thiếp thiếp. Bi thương của mình hắn căn bảo chưa từng cảm nhận qua!
"Chát!" Một cái tát giáng vào mặt Kỳ. Đau quá! Kỳ quay đầu lại, đã thấy vẻ mặt buồn bã của Lận, đôi mắt ươn ướt, hơn nữa hắn còn tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, dường như người vừa bị đánh chính là hắn mới đúng. Kỳ với tay lau gương mặt sắp rơi nước mắt của hắn, lại bị hắn đánh thêm một phát nữa.
"Ta hận ngươi!" Lận nức nở hét lên, vừa muốn đánh hắn, lại vừa có chút không nỡ, với lại thân thể người này vẫn còn hư nhược, Lận không thể làm gì khác hơn đành đấm vào tường để xả nỗi tâm tư.
" ... Ta biết, ta không nên bắt ngươi đi trao đổi dược." Kỳ thở dài, chính mình nợ đệ đệ nhiều lắm, nếu mẫu hậu dưới đất có biết, cũng không thể tha thứ cho mình. Đã vô số đêm, mình bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng quen thuộc, trong mơ, mình thấy thiếu niên này cười ngượng ngùng đi theo sau mình, sợ hãi gọi ca ca, sau đó xoay người, đi lại gần thì chỉ còn thấy ánh mắt chất đầy oán hận.
"Ngươi căn bản cái gì cũng không biết!!!"
Lận quát lớn, bởi vì phẫn nộ mà vẻ mặt đỏ bừng lên, Kỳ thấy hắn gào thét cũng rất khiếp sợ, hắn chưa từng nói như vậy với mình bao giờ.
"Ngươi có biết hay không, mấy năm qua, mỗi ngày đều bị con lợn ghê tởm kia cưỡi trên người, ngay cả gái *** ta cũng không bằng! Mọi người đều miệt thị ta, rủa ta là nam kỹ, là tiện hóa, còn nhổ nước miếng vào ta, mà ta chỉ muốn biết là ta đã làm sai cái gì, để ngươi đối xử với ta như vậy, ta là đệ đệ ruột thịt gắn bó với ngươi cơ mà, vậy mà ngươi chỉ vì một người phụ nữ mà không thèm quan tâm, sẵn sàng bỏ rơi ta!!!"
Tại sao có thể như vậy! Kỳ thực sự kinh hoàng, năm đó Quốc Vương của tiểu quốc kia nói rất thích Lận, muốn Lận đến làm khách. Vốn nghĩ đưa Lận đi có thể lấy dược tiên để cứu người yêu, hơn nữa mình đại quốc to lớn, thanh danh một nước, Lận ở nơi đó cũng có thể sống tốt, cho nên chính mình mới có thể... Tại sao có thể như vậy? Nguyên lai nói rất 'yêu thích' Lận, là có ý này sao? Trời ạ, rốt cuộc mình đã làm cái gì!
Kỳ trước mắt tối sầm, sau đó liền ngất đi.
Nhắm hai mắt lại, Kỳ không muốn tiếp nhận sự thật này, đây là giả, vốn là Lận dọa mình mà thôi... Không phải, không phải, Lận vốn là nghiêm túc!... Nước mắt rơi xuống, chính mình cũng không phải thật sự vô tình với hắn, còn nhớ rõ lúc bé, mình nắm bàn tay mềm nhỏ của hắn đi gặp mẫu hậu, hắn nhẹ nhàng gọi mình ca ca, rồi nói với mẫu hậu, Lận rất thích ca ca...
Sau khi lớn lên, mình trở nên lạnh nhạt không muốn cùng hắn nói chuyện cười, là bởi vì muốn hắn trưởng thành làm một người nam tử hán độc lập, chứ không phải là một đệ đệ chỉ biết gọi ca ca, một đế vương thì không được phép yếu đuối! Không được yếu đuối!...
Ngươi nói ta phải làm sao bây giờ, ta cho dù chết rồi cũng không thể yên nghỉ được...
Lặng lẽ khóc không thành tiếng, bỗng có một bàn tay đưa lên lau đi nước mắt của Kỳ, đã bao lâu rồi... đã bao lâu mình không khóc như thế này...
Lận ngồi yên bên giường, hốc mắt phiếm hồng, người nọ là đệ đệ của mình, hắn còn là một hài tử, Kỳ không khỏi đau lòng mà ôm lấy thắt lưng của hắn thật chặt , làm cho Lận cũng có chút kinh ngạc! Tay Lận cũng ôm lấy Kỳ, so với Kỳ còn ôm chặt hơn, dù cảm thấy có chút đau, nhưng hai người cũng không buông ra.
"Xin lỗi... xin lỗi... Lận... xin lỗi!" Không có lời nào có thể tả được áy náy của mình, Kỳ chỉ có thể lặp đi lặp lại lời xin lỗi, ba chữ này nói ra, trong lòng đau đớn vô cùng.
Nghe Kỳ thì thào xin lỗi, Lận đột nhiên cảm giác được nỗi đau của mình chẳng là gì, người này căn bản không biết mình đã phải chịu đựng nỗi thống khổ đó... Có lẽ nếu hắn biết, sẽ không để mình rời đi như vậy... Nếu như hắn biết, hắn có lẽ đã đi cứu mình... Có lẽ người này cũng không phải chán ghét mình... Có lẽ...
Nghĩ như vậy, Lận đột nhiên cảm thấy vui vẻ lên rất nhiều...
... Sau cơn mưa trời lại sáng... Lận thậm chí cảm giác được giờ phút này mới chính là hạnh phúc...
|
18 Hai người cũng không nói gì, khoảnh khắc ôn nhu này rất khó có được, Kỳ khóc, vì đau khổ của chính bản thân, của mẫu thân và của cả Lận. Ba người bọn họ vốn là người một nhà, nhưng lại đều không có một cuộc sống dễ chịu.
Cứ thế ôm lấy nhau mà khóc, ngay cả bữa tối cũng không động tới, cho đến khi ngủ thiếp đi, như đôi huynh đệ bình thường khác. Đáng tiếc, tình cảm đã thay bằng tình yêu, không thể cứu vớt lại được nữa.
... Lận tỉnh trước, phải nói hắn cố ý tỉnh trước Kỳ, cứ như vậy nhìn chằm chằm vào người đang ngủ, tâm tình mãn nguyện, cảm giác thật thoải mái, nguyên lai đối với ca ca, mình vẫn là một người quan trọng như vậy...
Lông mày hơi nhướng lên, hai mắt khép lại, bởi vì lưu lệ mà lông mi có chút cong cong ẩm ướt, làn môi mỏng manh đầy quyền rũ... Ngón tay Lận mơn trớn, rất thích, không, phải nói là cực kỳ mê luyến! Từ khi còn bé đã vậy rồi! Lận không muốn đánh thức hắn, chỉ nhẹ nhàng tới gần, thản nhiên hôn lên đôi môi đó, mấy lần trước bắt ép Kỳ không phải chưa từng hôn qua, nhưng lần này khác, mấy lần đó căn bản không thể sánh được. Mặc dù ca ca từng đem mình đổi dược cứu mạng con đàn bà hèn hạ kia, mà mình cũng từng vì thế mà hận hắn thấu xương, nhưng mà giờ đây, y chỉ hận con đàn bà kia mà thôi. Ca ca căn bản không biết! Cả hai huynh đệ chúng ta thực ra rất giống nhau, đều mong mỏi có được một tình yêu.
Lẳng lặng nhìn Kỳ, cho đến khi đôi lông mi kia run lên nhè nhẹ rồi chậm rãi tỉnh lại.
"Ngươi tỉnh rồi hả, ca ca, ta sẽ sai người chuẩn bị điểm tâm sáng cho ngươi." Lận hì hì nói, cảm giác như cả người đều tỏa sáng.
"Ưm." Kỳ vẫn còn khó chịu, sao Lận còn có thể cười với mình như vậy...
Trên bàn ăn, Lận nói rất nhiều, nhưng lần này, Kỳ không hề im lặng như trước nữa, thi thoảng cũng đáp lại vài tiếng. Sự thay đổi này, làm cho Lận cười toe toét, mà Kỳ nhìn khuôn mặt tươi cười của hắn lại càng cảm thấy áy náy hơn, ngay cả việc Lận từng cường bạo mình cũng quên mất tiêu. Lúc này, hắn chỉ thầm nghĩ, đệ đệ tốt như vậy, mình phải bù đắp thế nào đây...
Bữa điểm tâm cuối cùng cũng hòa bình mà kết thúc, do còn có công việc cần giải quyết, cho nên Lận đành lưu luyến mà rời đi, còn nói Kỳ chờ hắn về ăn cơm chiều, Kỳ bất đắc dĩ đồng ý, quá khứ không thể thay đổi, nhưng tương lai mình còn có thể nắm giữ, sau này, cho dù nguy hiểm tới tính mạng, hắn cũng sẽ không làm tổn thương Lận một lần nào nữa!
Tại thời khắc này, Kỳ đã xem Lận là người quan trọng nhất của mình, không phải, là đệ đệ quan trọng nhất, thân nhân quan trọng nhất. Sau này, chắc chắn phải che chở cho hắn.
Buổi tối, không ngờ người xuất hiện lại là Tề Thị Vân, nhìn hắn, sắc mặt Kỳ trong nháy mắt trở nên ảm đạm. Thấy vậy, Tề Thị Vân cũng lửa giận bừng bừng. Đang lúc Kỳ tưởng rằng mình sắp bị ăn một trận, đột nhiên hắn lại khôi phục ánh mắt như bình thường.
"Sao? Không ngờ người tới là ta à!?
Hôm nay Lận có việc không đến được, cho nên ta tới đây ăn cơm với ngươi!" Nói xong Tề Thị Vân liền ngồi xuống.
"..."
Kỳ lẳng lặng ngồi xuống bàn, cả hai không nói câu gì, im lặng mà ăn cơm. Đồ ăn hôm nay không tồi, toàn là món Kỳ thích. Ăn cơm xong, Tề Thị Vân vẫn chưa có ý định rời đi, Kỳ cũng không thích nhìn mặt hắn, liền dựa người vào cửa sổ ngắm nhìn ánh trăng, mà Tề Thị Vân càng quái dị hơn, hắn ngồi bên cạnh Kỳ, cũng nhìn qua cửa sổ. Đương nhiên hai người vẫn yên lặng như trước.
|
19 Ngắm nhìn ánh trăng tròn sáng tỏ thuần khiết trên bầu trời đêm càng làm Kỳ cảm thấy bản thân không sạch sẽ... Mặt trăng mặc dù khuyết, nhưng sẽ có một ngày tròn. Mà mình thì từ trong ra ngoài cũng bắt đầu thối rữa, cho dù làm gì cũng không bao giờ trở nên sạch sẽ như trước được nữa...
"Muộn quá rồi, ngươi nên nghỉ ngơi đi."
Người bên cạnh rốt cuộc cũng mở miệng, chỉ có điều Kỳ giống như không nghe thấy, tiếp tục chìm đắm trong suy nghĩ của riêng mình. Mà cơ hồ Tề Thị Vân cũng đã dùng hết kiên nhẫn mà thô lỗ nắm lấy cánh tay Kỳ rồi kéo hắn lên giường.
"Hạ lưu!" Khí lực kém xa hắn, cho nên mãi đến khi Kỳ bị hắn lột áo ngoài rồi đặt lên giường mà không thể phản kháng mới mở miệng chửi hắn.
"Ngươi..." Câu hạ lưu này khiến trán Tề Thị Vân hiện đầy gân xanh, hắn tiến lại gần, nhưng không phải để đánh Kỳ, mà là kéo chăn bông trên người Kỳ, sau đó cởi quần áo nằm ở bên cạnh.
"..." Người này hôm nay thật kỳ quái, ánh mắt hoài nghi của Kỳ không ngừng suy đoán Tề Thị Vân.
"Nhìn cái gì, ta thấy ngươi bệnh chưa hết, nếu làm nữa chỉ sợ cái mạng nhỏ của ngươi cũng mất." Giọng nói của Tề Thị Vân không khỏi cao lên vài phần, "Chờ ngươi khỏe lại, xem ta trị ngươi như thế nào ..." Rồi sau đó lại dần hạ thấp xuống.
"Hừ." Biết ngay ngươi không có lòng tốt mà, hừ lạnh một tiếng, Kỳ quay người đi, đưa lưng về phía hắn, nào ngờ lại bị Tề Thị Vân xoay lại, Kỳ bực mình lại xoay đi, cứ như vậy, kẻ kéo người xoay, tuy khí lực không bằng nhưng Kỳ vẫn cố gắng giãy giụa...
"Xấu xa!" Kỳ đột nhiên đình chỉ động tác, bởi vì thân thể Tề Thị Vân đã biến hóa, hô hấp cũng trở nên nặng nề hơn.
Kỳ nhìn Tề Thị Vân đang nhếch mép cười một cách xấu xa, trong lòng thấy không ổn. Quả nhiên, Tề Thị Vân bắt đầu vạch nội y của Kỳ ra, đôi tay cọ xát khắp người Kỳ, môi hắn cũng không ngừng dao động, từ cổ đến xương quai xanh, sau đó đến ngực, rồi từ từ tiếp cận đóa hồng anh trước ngực. Không thèm để ý tới Kỳ kinh hô mà dứt khoát ngậm lấy chơi đùa. Lúc này, Kỳ chỉ có thể nhìn thấy mái tóc đen dài của hắn đang rơi tán loạn trên người...
Tề Thị Vân hai mắt sáng rực, trong mắt Kỳ, quả thật không khác gì một con *** thú đang thèm khát con mồi. Kỳ nhắm mắt, cam chịu mặc cho hắn xoay người mình lại, ngón tay thô to không ngừng khuấy động nơi tư mật của Kỳ, từ nội bích truyền đến từng cơn đau đớn, Kỳ cắn răng, chờ đợi cảm giác xé rách khi bị xỏ xuyên qua, nhưng Tề Thị Vân lại chậm chạp chưa di chuyển, mà chỉ lấy tay đùa giỡn bên trong, dường như ngón tay đó mới chính là phân thân của hắn vậy...
Một lát sau, Kỳ nghe thấy tiếng thở hồn hển của người phía trên, hai chân Kỳ bỗng bị hắn khép chặt lại... Sau đó, Kỳ cảm giác có một vật nóng rực đang chen vào giữa hai chân, nhưng không hề đâm vào hoa lôi mà chỉ cọ xát ở giữa bắp đùi tìm kiếm khoái cảm...
Kỳ kinh ngạc quay đầu nhìn, chi thấy người phía sau mồ hôi đầm đìa, cơ thể căng cứng. Giao hợp như vậy quả nhiên không thể khiến hắn thỏa mãn được.
Tề Thị Vân một tay ôm lấy vòng eo Kỳ, còn tay kia thì cuồng loạn vuốt ve khắp cơ thể, nương theo xúc giác mà chậm rãi đạt tới cao trào, thời gian qua thật lâu, hoặc ít nhất đối với Kỳ, thì đã là rất lâu... Tề Thị Vân rốt cục cũng bắn ra, chất lòng màu trắng nồng đậm rơi vãi giữa hai chân, trên thân thể Kỳ giờ đây tất cả đều nhiễm mùi của Tề Thị Vân.
Tề Thị Vân quệt lấy một ít chất lỏng trên đùi Kỳ, sau đó tiến vào bên trong hậu huyệt nhẹ nhàng đùa bỡn, đột nhiên, từ trong chăn bỗng truyền ra tiếng rên rỉ.
"Là chỗ này sao?" Tề Thị Vân bắt đầu vuốt ve điểm ấy, lúc nhẹ lúc nặng, thân thể Kỳ nóng lên, cảm giác khó tả bắt đầu xuất hiện. Khoái cảm không thể kiểm soát làm cho Kỳ sợ hãi mà giãy giụa, chỉ tiếc thứ giãy giụa này rất nhanh đã bị khắc chế.
"A ... A" Thân thể Kỳ càng lúc càng nóng, phía trước đã có cảm giác, mà phía sau lại không ngừng duy trì kích thích, khiến Kỳ lắc lắc thân thể rồi đạt tới cao trào.
"Ngươi nên học cách dùng phía sau mà cảm thấy sung sướng đi, chứ đừng lần nào làm cũng bị thương, chờ thân thể ngươi tốt lên, ta sẽ tự mình dạy ngươi." Hắn vuốt ve thân thể ướt đẫm mồ hôi của Kỳ rồi nói.
"..." Không để ý tới lời nói của Tề Thị Vân, bởi vì giờ phút này Kỳ đang đắm chìm trong kinh ngạc vì cảm giác khác thường vừa nãy. Trống ngực đập thình thịch, cái loại ân ái này... Kỳ cảm thấy rất nguy hiểm, rất khó chịu, bởi vì quyền chủ đạo nắm giữ thân thể mình thuộc về người khác, cho nên chắc chắn đây không phải là chuyện tốt.
|