Cung Nghiệt
|
|
94 Ngày thứ ba, chuyện đã phát triển theo hướng ai cũng không đoán được. Duẫn Phong suất lĩnh quân đội quay đầu vây công vương thành Dận Tiêu, mọi người còn đoán Tề Vân quốc sẽ thừa dịp mà tấn công vào, ai ngờ Tề Vân không nhân cơ hội này mà ngược lại còn hiệp trợ Duẫn Phong, lúc này, mọi người mới hiểu Tề Vân cùng Duẫn quốc sư đã có hiệp định...
Chỉ là nội dung hiệp định không ai biết được...
Bởi vì có Tề Vân giương giương mắt hổ, cho nên các quốc gia muốn thừa dịp Dận Tiêu đại loạn muốn phân chén canh cũng không dám làm gì, sợ sẽ dẫn hỏa tự thiêu!
Thực tế chứng minh thực lực của Duẫn Phong quả thật là xuất sắc, cơ hồ áp đảo lấy được quyền lợi. Bất quá, người biết nội tình hiểu rõ, áp lực của Tề Thị Vân, cùng Bách Tể Thanh chu toàn, với nhân mạch Duẫn Phong, đều là tồn tại không thể thiếu.
Cuối cùng, dưới lý do đường hoàng, Dận Tiêu nghênh đón vị vương thứ bảy - Duẫn Phong, cùng với quốc sư của hắn - Bách Tể Thanh. Ngày tân vương lên ngôi, mọi ngươi mới được gặp quỷ tài trong truyền thuyết, sư phụ của đế vương! Không ai ngờ, người nho nhã như thế lại là quỷ tài, kể cả Lận với Kỳ.
Tề Thị Vân về nước chủ trì đại cục, cho nên Lận đại diện tham gia thịnh hội! Còn cả người vô cùng hiếu kỳ về Bách Tể Thanh là Kỳ cũng tham dự. Vị vương tuấn dật nhẹ nâng cánh tay, ở phía dưới lập tức im lặng.
"Thần tử của ta, bằng hữu của ta, Dận Tiêu chúng ta đã ký kết hiệp ước với Tề Vân quốc, mười năm không xâm phạm lẫn nhau, hơn nữa, trong vòng mười năm, vì cảm tạ Tề Vân quốc giúp đỡ, Dận Tiêu ta cũng sẽ tặng cho Tề Vân một số kỹ năng để tỏ lòng cảm kích..."
Lận cười nhìn Duẫn Phong, rồi lại cười cười với Kỳ.
Thì ra còn có cả hiệp nghị bí mật, Bách Tể Thanh sẽ phải dạy Kỳ tất cả những gì Kỳ muốn học, kể cả thiên văn. Lận cũng là một người thông minh không thua Kỳ, nhưng mà, Tề Vân cũng cần hắn trợ giúp, hắn không thể ở lại Dận Tiêu lâu được.
Đương nhiên để Kỳ ở lại, hai người cũng không muốn, nhưng thấy Kỳ kiên định, với lại đã cùng Duẫn Phong thảo luận sẽ đảm bảo Kỳ an toàn, hai người mới bất đắc dĩ đồng ý cho Kỳ ở lại, bất quá, Duẫn Phong gọi thảo luận của Tề Thị Vân là "uy hiếp."
Duẫn Phong đương nhiên không chịu khuất thế hạ phong, chỉ là hắn cần thời gian khôi phục lại quốc gia, cùng củng cố quyền lực. Mà trong khoảng thời gian này, hắn muốn một quốc gia cường đại như Tề Vân để uy hiếp các quốc gia khác, nhưng loại thỏa hiệp này chỉ là tạm thời! Mà Tề Vân muốn chính là kỹ thuật, cùng văn hóa và tri thức của Dận Tiêu!
Chờ sau khi mục đích của song phương đã đạt được, thật không biết sẽ nghênh đón phân tranh khói lửa thế nào đây!
|
95 Mấy ngày sau, lòng không cam, tình không nguyện, Lận lưu luyến không rời kéo tay áo Kỳ rưng rưng nói lời từ biệt.
Kỳ nhìn cái mặt khoa trương kia, trong lòng xấu hổ vô cùng, phất phất tay, cho đến khi bóng người đi xa.
"Công tử cùng Lận đại nhân tình cảm tốt nhỉ." Bạch y nhân ở bên nhìn một màn, trong lòng cảm khái vô cùng. Cười khan một tiếng, Kỳ đáp: "...Cũng không tệ lắm..."
Thân phận của Lận vương gia mọi người đều biết, đương nhiên không thể nói bọn họ là huynh đệ được, may mà trước kia lúc Duẫn Phong tới Tố Trữ, mình cũng không lộ diện, nhiều năm như thế, chắc người ta cũng chẳng nhớ tới một tên mất nước như mình đâu.
Sống trong cung, Kỳ cùng Bạch Tể Thanh có thể xem như hận không thể gặp nhau sớm hơn. Hai người cầm kỳ thi họa, như một đôi mà thiếu một mất vui.
Như hôm nay, trên lầu các ở hoa viên, hai người đang ngồi nói chuyện.
"...À... tại hạ có một chuyện không biết có nên hỏi hay không?"
Kỳ do dự nói, trên mặt cũng đỏ ửng. "Kỳ huynh cứ nói, đừng ngại."
"Nghe nói, Tế Thanh huynh cũng rất giỏi y thuật." Kỳ chậm chạp hỏi. Bạch y nhân nghiêng tai lắng nghe, ám chỉ Kỳ nói tiếp.
"Là... xin hỏi, người mang thai có phải đều thích đồ chua đúng không..." Cắn răng một lúc, cuối cùng Kỳ cũng mở miệng.
Không ngờ Kỳ hỏi điều này, Bách Tể Thanh đầu tiên là sửng sốt, sau đó lập tức nói: "Cũng không nhất định, mỗi người sẽ khác nhau, có nữ tử cũng không thích ăn chua!"
Vậy có nghĩa là phản ứng thế là...
Một bên quan sát phản ứng của Kỳ, một bên tiếp tục dò xét hỏi: "Chẳng lẽ, phu nhân Kỳ huynh đã có hỉ..."
Kỳ cúi đầu, không sao mở miệng nói ra hai chữ "không phải" được.
Tưởng là Kỳ ngầm thừa nhận, Bách Tể Thanh nâng quyền nói: "Chúc mừng huynh..."
Kỳ có chút cười khổ, mấy ngày gần đây bụng thỉnh thoảng lại co rút đau đớn, vươn tay sờ còn có thể cảm nhận được bụng cưng cứng, đến lúc này, sắc mặt Kỳ không khỏi trắng nhợt. Ở Dận Tiêu đã một tháng, nếu không phải mặc y bào rộng thùng thình, sợ rằng khó mà che giấu được ánh mắt người khác.
Nghĩ nghĩ, rồi lại nhìn cái bụng nho nhỏ, nếu có hài tử, chỉ sợ cũng đã gần bốn tháng...
Sau khi tạm biệt Bách Tể Thanh, Kỳ cầm bút viết, viết mãi, cho đến khi kín đặc chữ, mới giao cho hộ vệ khoái mãi gia tiên mà đưa về Tề Vân.
"Chết tiệt... chết tiệt..." Mắng một hồi, bụng Kỳ lại bắt đầu khó chịu, hắn đành lên giường nghỉ ngơi.
|
96 Kỳ cố chịu đựng thân thể không khỏe, mỗi ngày vẫn theo tân quốc sư thảo luận, chỉ là sắc mặt ngày càng khó coi.
"Kỳ huynh, huynh có cần tại hạ bắt mạch không... Sắc mặt huynh kém quá."
Hai người đang dở trận cờ, thấy Kỳ nghiêng ngả như sắp ngã, Bách Tể Thanh không khỏi lo lắng hỏi.
"Không, không cần, tại hạ không sao!" Kỳ lắc đầu cự tuyệt, nếu bắt mạch, thì không phải sẽ lộ hết sao.
Bởi vì Kỳ nhất định không chịu, nên quốc sư chỉ có thể căn cứ theo sắc mặt mà bốc cho hắn thang thuốc điều trị vô hại với cơ thể. Mười ngày sau khi thư chuyển đi, Kỳ cơ bản chỉ nằm trên giường, mới xuống giường một lát, mà bụng hắn đã đau như dao cắt.
Nhìn hắn ốm như vậy, quốc sư cũng trái tim như lửa đốt, một phần là vì lo lắng cho tri kỷ, một phần là sợ nếu Kỳ có chuyện gì, thì chắc chắn Dận Tiêu sẽ trở thành cừu nhân của Tề Vân. Thế mà, Phong nhi chẳng có chút động tĩnh, mặc kệ mình ở đây lo lắng.
Y cũng đã khuyên Kỳ rất nhiều lần, nhưng Kỳ quyết không chịu cho y bắt mạch, bất đắc dĩ, y chỉ có thể cẩn thận chăm sóc Kỳ hàng ngày.
Tới ngày thứ mười lăm, Lận xuất hiện.
Tóc tai bừa bộn, quần áo cũng xộc xệch, không còn cao nhã như ngày thường, Lận thở hồng hộc đẩy cửa phòng Kỳ ra. Từ Tề Vân đến Dận Tiêu bình thường phải mất một tháng rưỡi, thế mà Lận khoái mã gia tiên, ngựa không ngừng nghỉ, nên chỉ cần mười lăm ngày đã tới nơi.
"Ta tới rồi..." Nhìn Kỳ, hai mắt Lận tối sầm rồi cứ thế ngã xuống.
Vậy là, kẻ tới đón người lại bởi vì mệt mỏi quá mà ngã xuống, kết quả làm Kỳ càng thêm luống cuống tay chân...
Vừa mở mắt ra, Lận đã nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Kỳ.
Nháy mắt mấy cái, Lận kêu lên một tiếng rồi che mắt, xấu hổ quá đi!
"Tỉnh rồi?" Kỳ cúi xuống nhìn vẻ mặt ảo não của Lận.
"Ta tới đón ngươi." Lận ôn nhu nhìn lại Kỳ.
"Kỳ huynh, đừng lo lắng! Lận vương chỉ là mệt nhọc quá mức thôi! Mà huynh, hay là để ta kiểm tra một chút nhé." Quốc sư ôn nhu khuyên nhủ. Kỳ vẫn lắc đầu như cũ, đột nhiên Lận nói: "Không sao, ta có mang theo dược cho Kỳ rồi." Vừa nói, Lận vừa móc một bình sứ ra, lấy một viên dược đưa cho Kỳ.
Mùi thơm từ viên dược bay ra... Đây là cái gì? Kỳ nghi hoặc nhìn Lận, mà Lận chỉ cười đưa tới bên miệng Kỳ. Tin tưởng Lận, Kỳ cũng ngoan ngoãn uống nó.
Mấy ngày sau, Lận cùng Kỳ rời khỏi Dận Tiêu.
"Xảy ra chuyện gì?" Tân vương nhìn vẻ mặt kỳ quái của sư phụ, tò mò hỏi.
"Không..." Bách Tể Thân tự dưng nhớ ra mùi của viên thuốc đó hình như là thuốc an thai, trong lòng suy nghĩ, không lẽ mình nhớ nhầm.
Cũng chẳng để ý người ôm mình trên mặt đang hiện đầy thỏa mãn!
Thiên hạ ta muốn, người yêu ta cũng muốn!
|
97 Bởi vì thân thể Kỳ không chịu nổi bôn ba, nên suốt hành trình cứ đi một chút rồi lại dừng, kết quả mất luôn hai tháng, bất quá có mấy ngự y tốt nhất theo cùng, nên cũng không có vấn đề gì lớn, nhất là có cả vị ngự y mấy năm trước đã từng đỡ đẻ cho Kỳ. Trải qua điều trị, bụng Kỳ cũng đã đỡ đau hơn rất nhiều.
Nhưng chỉ khổ mỗi Tề Thị Vân ở trong cung đang mỏi mắt chờ mong mãi không thấy bọn họ trở về. Các đại thần cũng nơm nớp lo sợ, lo lắng đề phòng, tính tình của bệ hạ sao thoáng cái đã thay đổi thế này.
Chờ Kỳ về tới nơi, Ngâm Phong còn chưa kịp nhào tới, đã bị Tề Thị Vân túm lấy quăng cho hạ nhân.
Lận nhìn nhìn, ôi con trai... Con cứ lao vào như thế sẽ làm bụng Kỳ bị thương đó! Khác với Ngâm Phong đang rơm rớp nước mắt, Y Phong có vẻ trưởng thành hơn, thanh âm lảnh lót vang lên: "Phụ thân."
Kỳ cười cười cho hai đứa con mỗi người một cái hôn, đương nhiên là vẫn trong cái ôm Tề Thị Vân rồi, bởi vì bụng Kỳ đã to, cong người xuống không tiện.
Chờ dỗ dành hai tiểu hài tử, à, phải là dỗ dành Ngâm Phong mới đúng, vì Y Phong rất nghe lời mà trở về, Kỳ trừng mắt nhìn hai người, thẳng đến khi hai người xấu hổ quay mặt ra chỗ khác, Tề Thị Vân cũng vậy, sau khi nhận được tin tức, y vừa hưng phấn vừa lo lắng, bây giờ đợi được Kỳ bình an trở về, y vui sướng đến mức hận không thể ôm hắn vào lòng, nhưng nhìn vẻ mặt của Kỳ, hay là không nên làm thế thì hơn.
"Các ngươi..." Kỳ muốn nói rồi lại thôi, thật sự không biết nên mở miệng thế nào, cuối cùng lại cắn răng xoa bụng.
Thai nhi sáu tháng đã rất rõ ràng, hai người thuận theo động tác của Kỳ, hai tròng mắt như tỏa sáng mà nhìn chằm chú.
"Kỳ, đừng lo lắng, từ lần trước ngươi khó sinh, chúng ta đã nghiên cứu rất nhiều dược..." Những lời sau đã biến mất dưới ánh mắt của Kỳ, Lận vội vàng im lặng, cười khan, người ta chỉ định nói không nên lo lắng, lần này nhất định thuận lợi sinh hạ thôi mà...
Đột nhiên, hai người nhớ tới một vấn đề rất nghiêm trọng... Lần này, nhất định phải biết rõ hai tử là của ai... Ánh mắt của Lận và Tề Thị Vân giao chiến nảy lửa, Tề Thị Vân hỏi: "Bao tháng rồi?"
"Sáu tháng." Câu hỏi không đầu không đuôi thế mà Lận vẫn hiểu mà trả lời rất nhanh.
"..."
"..."
Hai người trong lòng lẩm nhẩm!
Sáu tháng... Mồ hôi đổ ròng ròng! Chẳng phải thời gian đó cả hai người đều quan hệ với Kỳ sao... Hài tử ơi, con lại có hai người cha rồi!
"Các ngươi nói gì." Vốn đang phẫn nộ, Kỳ không chút khách khí cho mỗi người một cái bạt tai.
Hai ngươi đều hối hận, sao lại đi nói ra hả trời!
~Hoàn chính văn~
|
Phiên ngoại 1: Hình tròn phong ba Mấy ngày nay, tâm tình Kỳ thật không tốt, vành mắt đen thật to lúc nào cũng đọng trên mặt hắn.
Mấy ngày nay, tâm tình Lận cũng thật không tốt. Kỳ yêu cầu càng lúc càng kỳ quái, chẳng lẽ dựng phụ nào cũng như vậy, lúc Lận thắc mắc quá mà hỏi, câu trả lời của Kỳ là xem thường, cộng thêm tức giận mà ngất đi. Cuối cùng lại bị Tề Thị Vân châm chọc mà hiểu ra...
Mấy ngày nay, tâm tình Tề Thị Vân cũng rất không tốt. Bởi vì tâm tình của Kỳ không tốt.
Cuối cùng, cả vương cung cũng tràn ngập không khí nặng nề.
"Nhanh lên, che hết những đồ vật hình tròn lại mau." Lận lớn tiếng phân phó.
Chuyện là như thế này, đột nhiên Kỳ nằm mơ ác mộng mà sợ hãi, hai người gặng hỏi mãi mới trả lời, thì ra gần đây, Kỳ cứ mơ tới thứ gì đó hình tròn, to có, nhỏ có, đen có, trắng có, đủ mọi màu sắc kích cỡ, kết quả ban ngày, cứ nhìn thấy hình tròn là tâm tình Kỳ cũng trở nên tệ hại.
Cho nên, toàn bộ vương cung giờ đây đang xử lý tất cả những thứ hình tròn...
Trên bàn cơm, chiếc đũa của Kỳ bỗng dừng lại, Lận cũng Tề Thị Vân cẩn thận quan sát chung quanh, ngay cả bát cũng đã làm thành hình tứ phương rồi mà, chẳng lẽ vẫn còn hình tròn...
"Viên thuốc này... hình như hôm qua có mơ tới..."
Đầu đầy hắc tuyến, viên thuốc đương nhiên phải là viên tròn rồi. Tên vương bát đản nào hôm nay trực bếp hả??? Hai người trong lòng rống lên...
Ngày hôm sau, một tiếng thét chói tai đột nhiên vang lên...
"A... cái thứ gì tròn to thế này... mau cầm đi!" Kỳ không biết có phải là vì có bảo bảo không mà tâm tình rất bất ổn.
"Đâu... đâu ạ!" Nghe thấy quát to, đám hạ nhân vội vàng chạy tới tìm cái thứ hình tròn.
Chốc lát sau, cả đám mồ hôi đầm đìa mà vẫn không thấy thứ đó.
"Chủ tử... xin hỏi chủ tử nhìn thấy ở đâu..." Tỳ nữ sợ hãi hỏi.
"To thế này còn gì..." Kỳ chỉ chỉ, nói.
Cả đám hạ nhân xấu hổ, cuối cùng mới dám nói: "Chủ tử, đó là bụng của người..."
Chân tướng chính là, Kỳ nằm mơ tất cả là vì cái bụng to tướng đè nặng hắn mà sinh ra ác mộng... Cho nên, Tề Thị Vân cùng Lận ba ngày nay cũng không có dũng khí bước vào cửa phòng Kỳ.
Bởi vì lúc hạ nhân bẩm báo tình hình đã nói, Kỳ hô muốn phế hai tên cầm thú... Cho nên, hai người không thừa nhận bản thân là cầm thú đều tự giác không xuất hiện.
|