Cung Nghiệt
|
|
84 Hơi nước bốc lên làm lỗ chân lông của Kỳ mở ra, cảm giác thoải mái vô cùng, Kỳ như được hòa cùng vào lòng mẹ thiên nhiên...
Tận tình ngâm một hồi lâu, Kỳ vui vẻ nghịch nước, cảm thụ độ ấm do làn nước mang lại, giờ khắc này, cái gì hắn cũng không muốn nghĩ, chỉ muốn được hưởng thụ mà thôi...
Bỗng có tiếng thở dài như có như không truyền tới...
Kỳ cau mày đứng lên, mặc quần áo, bắt đầu tìm kiếm nơi phát ra âm thanh, xuyên qua rừng cây, Kỳ nhẹ nhàng mở to mắt nhìn...
Một bóng lưng quen thuộc hiện ra, Lận làm gì ở đây...?
"Ai đó?" Lận chợt quay đầu lại, sau đó đứng bật dậy, nhìn thấy ca ca, nhất thời kinh ngạc không thôi.
"Là ta!" Kỳ yên tâm tới gần.
"Ca ca còn nhớ nơi này sao... trí nhớ thật là tốt!" Lận than thở, mặc dù đây không phải là lần đầu tiên Kỳ đến đây, nhưng mấy lần trước, hắn toàn là do bọn họ ôm tới, hơn nữa khu ôn tuyền này vì phòng ngừa ngoại nhân xông vào, nên đã cố ý xây ở một góc kín đáo.
"...Ngươi tới đây làm gì?" Kỳ nhẹ nhàng hỏi, còn thay Lận buộc lại dây áo.
"Giống ca ca thôi... ngủ không được." Lận cười ha ha, duỗi tay ra ôm lấy Kỳ, sau đó tựa đầu vào vai Kỳ, như là một hài tử đang làm nũng, còn Kỳ thì ôn nhu xoa đầu hắn.
Bỗng Lận ngẩng lên, nét mặt vô cùng bình tĩnh: "Ca ca, sao ngươi vẫn coi ta là hài tử?"
Kỳ bị Lận hỏi mà sửng sốt, Lận vốn là đệ đệ của hắn mà, làm vậy có gì không đúng sao...
"Ca ca... sau này ta sẽ không gọi ngươi là ca ca nữa..." Lận kiên định nói, nhẹ nhàng nâng cằm Kỳ lên.
Không gọi ta là... ca ca....? Kỳ nghi hoặc suy nghĩ, ngay cả Lận đang hôn lên môi hắn, hắn cũng không chú ý tới.
"Kỳ..." Lận cúi đầu thì thào bên tai Kỳ, trong nháy mắt, trái tim Kỳ đập thình thịch, sao giọng nói của Lận... lại gợi cảm đến thế?
"Sau này ta gọi ngươi như vậy có được không? ...Hả? ...Không trả lời là đồng ý rồi nha!"
"Không nói việc này nữa..." Kỳ vội vàng chuyển chủ đề: "Ngươi còn không chịu đi nghỉ đi, mai còn rất nhiều việc phải lo đấy."
"Không sao, càng miễn cưỡng mình đi ngủ sẽ càng mệt, thi thoảng làm càn một chút cũng được!"
Kỳ tán thành gật đầu.
"A... ca ca cũng cảm thấy nhàm chán, hay là mai cùng ta đến thư phòng đi..." Lận yêu cầu nói...
"..."
"Sao vậy? Không muốn đi thì..." Kỳ vốn là một vị đế vương, mà nay đã biến thành người bình thường... Nghĩ vậy, Lận vội vàng bổ sung.
"...Không, ta vô cùng đồng ý." Kỳ đột nhiên lên tiếng, cắt đứt lời giải thích của Lận.
|
85 Nhìn Kỳ cười cười, Lận cũng hì hì cười theo, tay cũng đã nắm lấy tay Kỳ: "Ca ca, chúng ta về nghỉ ngơi thôi?"
Kỳ rút tay lại, lắc đầu: "Không, ta ngủ không được, ngươi về đi, ta muốn ngồi hóng gió một lát..."
"Vậy ta ngồi cùng ngươi!" Lận ấn Kỳ ngồi xuống đất, bản thân cũng ngồi xuống theo, còn bám dính lấy Kỳ.
Thời gian kế tiếp trôi qua trong yên lặng... Mãi cho đến khi hai người chìm vào giấc ngủ... Thế mà lúc Kỳ tỉnh lại, đã thấy mình đang nằm trên chiếc giường mềm mại.
Lận...
"Bệ hạ, là thuộc hạ vô năng...!" Quỳ trên mặt đất, Lưu tướng quân run rẩy nói, mặc dù hắn không sai, nhưng hắn lại cảm thấy bản thân áy náy.
"Đứng lên đi! Đây không phải là việc ngươi có thế biết trước!" Tề Thị Vân lơ đãng nói: "Ngươi đi xuống đi, sau này phải cẩn thận hơn..."
Chờ tướng sĩ trong lều lui ra ngoài, sắc mặt của Tề Thị Vân lập tức đen ngòm, thua ở phương diện này... thật đúng là... đáng ghét! Tay nắm chặt đến mức gân xanh cũng hiện lên, ngay cả tiếng động ầm ĩ bên ngoài cũng không chui được vào lỗ tai y, hồi lâu không tức giận thế này, mà thực ra là phẫn hận vì bị trêu chọc còn nhiều hơn.
Quăng vỡ cái chén trên bàn, Tề Thị Vân hét lớn: "Người đâu?"
Lục Tử Khê đang đứng ở bên ngoài, lập tức tiến vào đợi mệnh: "Bệ hạ có gì phân phó?"
"Đi điều tra cho ta rốt cuộc là cao nhân nào đã chỉ điểm cho Dận Tiêu! ...Không được đánh rắn động cỏ! Chỉ cần gió thổi cỏ lay lập tức rút về cho ta..."
"Rõ!"
Nhìn Tử Khê sắp rời đi, Tề Thị Vân lại lo lắng gọi: "Tử Khê... khoan đã!"
"Bệ hạ?"
"Ngươi tự mình đi làm, không được thất bại... Nếu có cơ hội nhìn thấy, lập tức bắt hắn về đây, vạn nhất... nếu có biến, lập tức giết hắn cho ta!" Ánh mắt Tề Thị Vân lóe lên tia âm tàn, người tài như vậy, nếu không thuộc về ta, thì chắc chắn phải hủy diệt.
"Rõ!"
|
86 "Ca ca, tỉnh dậy rồi hả?"
Không thấy người đâu mà chỉ nghe thấy tiếng, Kỳ giật mình ngồi dậy, còn chưa kịp ăn mặc chỉnh tề, Lận đã đẩy cửa vào!
"Lớn thế này rồi... mà không biết quy củ..." Kỳ quở trách nhìn hắn.
Lận "chậc" một tiếng: "Đâu ai dám nói gì..."
Thấy ánh mắt Kỳ thay đổi, Lận vội vàng câm miệng: "Chỉ một lần này thôi... lần sau ta không dám nữa!"
Nhìn Lận cười cười lấy lòng, Kỳ bất đắc dĩ lắc đầu, rồi bắt đầu mặc xiêm y. "Sao hôm nay đến sớm thế?"
"Đến cùng ngươi ăn sáng chứ sao, thế nào, không phải chúng ta đã thống nhất sẽ cùng đến thư phòng sao?"
"Ừ." Chuyện ngày hôm qua, không ngờ Lận còn nhớ rõ, lại rất để tâm, điều này làm Kỳ cảm thấy rất vui.
"Đi, chúng ta đi ăn thôi!" Lận vừa nói vừa kéo Kỳ ra ngoài.
"Chờ, chờ chút.... quần áo..." Rút tay lại, Kỳ vừa bất đắc dĩ nhìn hắn, vừa tiếp tục cài nốt nút áo.
Xấu hổ cười cười, Lận nói: "Tại ta không nhìn thấy mà..."
"Đói thế sao? Vậy đi trước đi, không cần chờ ta!"
Hả... "Không phải... chỉ là... ai nha, hôm nay người ta thấy vui... cho nên mới..." Hai tay khoanh trước ngực ngụ ý xin lỗi, hôm qua mới phát biểu "không gọi ngươi là ca ca nữa", cứ như là đang tỏ tình, làm Lận khó tránh khỏi có chút kích động.
"Được rồi, đi ăn thôi." Kỳ nhìn bộ dạng cà lăm của hắn, cũng không muốn làm khó hắn nữa mà chủ động mở miệng.
"Ừ."
"À, gọi Phong nhi và Y Phong cùng đến đi." Đang ngồi ở bàn ăn, Lận đột nhiên đề nghị.
"Hả? ...Bọn nhỏ hình như còn đang ngủ..."
"Không sao đâu, kêu hạ nhân đi xem, nếu đã dậy thì gọi đến ăn luôn!" Lận không thèm để ý mà phân phó cho tỳ nữ.
"..."
Chốc lát sau, Ngâm Phong cùng Y Phong đã xuất hiện trước mặt bọn hắn, nhìn thấy Kỳ, khuôn mặt nhỏ nhắn ngây thơ của Ngâm Phong như tỏa sáng, nó chạy tới trước mặt Kỳ, rồi nhảy lên đùi hắn, còn Y Phong thì ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh, Kỳ dịu dàng vuốt đầu Y Phong, thật là một đứa trẻ ngoan!
"Nào, ăn đi các con!" Kỳ múc hai chén canh cho lũ nhỏ. Bỗng thấy ánh mắt chờ mong của Lận, Kỳ liền cười cười múc thêm cho hắn một chén.
"Các con phải ngoan ngoãn học tập, nghe chưa." Sau khi ăn xong, Kỳ tỉ mỉ dặn dò hai đứa, rồi mới cùng Lận đi ra ngoài.
Đã lâu lắm rồi không ra khỏi cung, Kỳ không chỉ cảm thấy vui vẻ vì được ra ngoài, mà một phần là vì cuối cùng hắn cũng có việc để làm!
Ven đường, thị vệ cùng cung nữ vô cùng cung kính hành lễ với bọn họ, hoặc là nói, cung kính hành lễ với Lận thì đúng hơn. Tề Thị Vân không có ở đây, cho nên Lận là người nằm quyền sinh sát to nhất.
Mà Lận thì lúc nào cũng giữ nguyên cái khuôn mặt tao nhã mà lãnh đạm cao cao tại thượng, đi đằng sau Lận, Kỳ mới phát hiện, Lận đã hoàn toàn cao hơn mình, cũng trưởng thành hơn hẳn ngày xưa.
Dọc đường đi, hai ngươi thỉnh thoảng lại tán gẫu, cho nên rất nhanh đã tới nơi.
"Ngươi ngồi đây đi, chỗ bên trái là của lão thần Trần Thu, còn bên phải là..." Lận chỉ chỉ nói.
Kỳ trả lời: "...Ta biết..." Cái kiếp sống phê duyệt buồn tẻ này trước kia là việc trọng yếu nhất trong thời gian niên thiếu của hắn mà.
Lận cũng phát hiện bản thân nói sai, vội vàng phân phó hạ nhân châm trà, trong lòng xấu hổ thầm nghĩ, trước kia Kỳ từng là vương của Tố Trữ quốc, làm sao mà không biết chứ.
"...Ta có thể xem không?" Kỳ chỉ vào đống tấu chương bên trái, hỏi.
"Đương nhiên!" Lận mỉm cười bê đống tấu chương đến trước mặt Kỳ. Vốn đã quen thuộc, Kỳ bắt đầu rút từng tấu ra đọc.
Mà Lận thì đứng đằng sau, im lặng không quấy rầy Kỳ, chỉ khi nào Kỳ hỏi, Lận mới mở miệng trả lời.
|
87 Chờ Kỳ lật hết đống tấu sớ cao ngất bên trái, mặt trời đã lên đến đỉnh đầu.
"Chúng ta đi dùng cơm trước đã? Xế chiều tiếp tục cũng được...?" Lận vươn tay ra, bắt đầu xoa bóp hai vai cho Kỳ.
Kỳ quay đầu liếc hắn một cái, rồi lại nghiêm túc cầm tấu sớ ở cái chồng bên phải lên: "Buổi sáng ăn không ít, nên giờ ta vẫn chưa đói. Ta xem thêm chút nữa đã..."
Biết ngay ngươi không chịu dừng mà, Lận không nói nữa, mà tiếp túc xoa bóp cho Kỳ.
Đột nhiên, có thứ đã hấp dẫn ánh mắt của Kỳ...
"Chuyện gì vậy?" Lận hỏi.
"Cái này ngươi xem chưa?"
"Hôm qua mới đưa tới, ta cũng chưa kịp xem!" Lận lắc đầu đáp.
Kỳ cắn môi, thanh âm có chút nặng nề: "Ngươi xem qua đi."
Nhìn bộ dạng của Kỳ, Lận cũng chăm chú cầm lấy, bắt đầu lật ra xem, càng xem, hắn lại càng nhíu chặt mày hơn: "Sương lớn..."
"Ngươi thấy sao? Lận?"
"...Sao lại trùng hợp tự dưng có sương lớn thế này, lại còn bị Dận Tiêu đoán trước, hừ, chắc có cao nhân tương trợ rồi, Duẫn Phong không thể đoán được chuyện có sương... Chẳng lẽ... nhưng mà Bách Tể Thân không phải luôn ở vương cung sao..."
Kỳ cũng gật đầu, đúng vậy... chuyện này tuyệt không phải trùng hợp: "Mặc kệ ai đang trợ giúp Dận Tiêu, tóm lại, có phiền toái... Thiên thời, địa lợi, nhân hòa, ba yếu tố này đều vô cùng quan trọng, đối phương có cao nhân thông hiểu thiên văn, tất sẽ chiếm ưu thế..."
"Ừ, ta cùng Vân đã sớm nói coi thường văn nhân Tố Trữ là sai lầm, thế mà đám đại thần cứ tranh cãi suốt... Hừ, lần này thì tốt rồi... đâu phải cái gì cũng có thể dựa vào vũ lực giải quyết..." Lận càng nói càng tức giận, nhưng Kỳ cũng cảm thấy hắn thực ra đang rất lo lắng.
"Đừng tức giận!" Nhìn Lận kích động, Kỳ nhẹ nhàng khuyên nhủ: "Cũng may, Tề Thị Vân có đề phòng, không sao đâu!"
Lận cũng biết bản thân vừa rồi có chút thất thố, vội vàng ho nhẹ vài tiếng, rồi bất đắc dĩ nói: "...Chiến tranh đã bắt đầu..."
"Đúng vậy..." Kỳ nhìn đống tấu văn màu vàng tầng tầng lớp lớp, mở miệng nói tiếp: "Tề Vân có người thông hiểu thiên văn không?"
Lận mang theo chút châm chọc hừ lạnh một tiếng.
"Không cần là thông hiểu, chỉ cần hơi hiểu rõ chút cũng được." Kỳ hỏi tiếp. Lận lại lắc đầu: "Tề Vân dựa vào vũ lực để xây dựng quốc gia, văn nhân của Tố Trữ không hợp với bọn họ, nên làm gì có nhân tài, nếu nói về mưu lược thì cũng có không ít đại tướng quân, nhưng đối với thiên văn mà nói, thì đúng là người mù đốt đèn..."
"Ta đi tiền tuyến đi!"
Lời Kỳ vừa nói, như một tiếng sấm nổ ầm giữa trời xanh, Lận kinh ngạc nhìn hắn!
"Ngươi cũng không biết, đi làm gì?" Lận có chút do dự cự tuyệt.
Nắm lấy tay Lận, Kỳ nói: "Ta biết một ít... chung quy tốt hơn là không biết gì, hơn nữa, lâu rồi ta không ra ngoài..."
"Không được, nếu muốn đi, ta có thể cùng ngươi ra cung chơi một chút!" Kỳ đứng bật dậy, thẳng tắp nhìn Lận.
"Không, ta sẽ không cho phép ngươi đi!" Nói xong, Lận vội xoay người tính bỏ chạy, nhưng lại bị Kỳ túm lại.
"Lận... đây là nguyện vọng của ta..." Lận quay lại, khuôn mặt bi thương nói: "Ngươi muốn ở bên Vân đúng không...?"
Kỳ có chút kinh ngạc nhìn Lận, nói: "Đương nhiên không phải, ta chỉ không muốn dân chúng Tố Trữ lại một lần nữa... Ngươi hiểu mà. Lận, ta không thể ở đây nhìn mà không làm gì, ta không chịu được cảm giác này... Ta nghĩ ngươi sẽ hiểu..."
"Đúng vậy, ta hiểu, vậy ta thì sao... ngươi có nghĩ tới ta không..."
Kỳ xoa mặt Lận, đáp: "Ngươi nghĩ quá nghiêm trọng rồi đấy, Lận, ta chỉ đi xem một chút, sau khi kết thúc, cái gì cũng không thay đổi, cũng không phải ta lựa chọn Tề Thị Vân, không phải muốn chứng minh cái gì... mà là, ý chí của ta, cùng cảm giác áy náy của ta, ta muốn đi, muốn đi xem một chút, đừng cản ta, Lận..."
"Ta đi... ta thay ngươi đi..." Bàn tay Lận đan xen vào tay Kỳ.
Kỳ cười cười: "Nói bậy bạ, nếu ngươi đi, vương cung làm sao đây, tiếp viện của hậu phương làm sao đây, ta ở trong cung, danh bất chính, ngôn bất thuận, ngay cả đi vào căn phòng này, cũng đều dựa vào ngươi mang ta theo... Tới tiền tuyến, ta sẽ không phải chịu cảnh này nữa!"
"...Nhất định phải đi sao? Ta cầu ngươi cũng không được ư?" Lận buồn rầu nhìn Kỳ.
"Được rồi, đừng nhõng nhẽo nữa, ngươi cũng đâu còn bé..."
Ánh mắt Kỳ ôn nhu mà kiên định, Lận biết hắn đã quyết tâm, cho nên lúc này chỉ có thể lui từng bước: "Vậy, ngày mai xuất phát, ta tự mình tiễn ngươi đi."
"Không được, ngày mai xuất phát không sao, nhưng ngươi không được đi tiễn ta, trên đường có việc gì, ta còn trông cậy ngươi ở trong cung dàn xếp đấy."
Kỳ cự tuyệt làm Lận càng thương tâm: "Vậy, hôm nay cùng ta..."
Kỳ nhìn lận, có chút chán nản, lúc nào rồi, mà hắn còn muốn cái này...
"Mặc kệ, không đồng ý, ta không cho ngươi đi..." Dù sao ngươi cũng rời khỏi ta, vô lại thì vô lại, Lận dứt khoát không thèm để ý tới thể diện mà yêu cầu.
Bất đắc dĩ, Kỳ đành phải đáp ứng.
"Vậy đi thôi..." Vừa nói, Lận vừa kéo theo Kỳ đi ra ngoài.
Kỳ lập tức đỏ mặt: "Ngươi... ngươi..."
"Phải tiết kiệm thời gian chứ." Lận không chút xấu hổ nói.
"Ta còn chưa đọc hết mà... Lận, buông ra..." Trời ạ, sao Lận lại thành thế này... Ven đường, nhìn ánh mắt tò mò của đám hạ nhân, khuôn mặt Kỳ càng lúc càng đỏ bừng bừng, đầu cũng không dám ngẩng lên.
"Không cần đọc, dù sao mai ngươi cũng sẽ đi!"
Cứ như vậy, Kỳ bị Lận kéo về tẩm cung.
"Hay chúng ta đi ăn cơm trước đã." Kỳ sợ hãi tính đánh bài chuồn.
Lận nhướn mi đáp: "Không phải ngươi không đói sao? ...Chúng ta cứ vận động một hồi trước đi, như vậy, tý nữa ăn cơm sẽ càng ngon!"
Vừa nói, hắn vừa tươi cười xấu xa tiến lại gần Kỳ.
|
88 "Lận!" Kỳ đứng ở trong phòng, có chút oán hận nức nở.
Lận lập tức lộ ra ánh mắt ủy khuất, nói: "Ngươi đồng ý rồi mà..."
Mặc dù ta đồng ý... nhưng... nhưng ngươi cũng quá tích cực rồi nha. Kỳ trừng mắt nhìn cái tên đang ra vẻ vô tội kia.
Đúng thời khắc Kỳ đang sững sờ, Lận đã nhanh chóng đi tới bên cạnh Kỳ, ôm eo hắn, ngọt ngào nỉ non, trông rất lưu luyến không rời, Kỳ không cách nào cự tuyệt, kết quả dần bị dắt mũi lên giường.
Trong nháy mắt, quần áo bị vứt đầy trên đất, Kỳ không khỏi thầm than động tác cởi quần áo của Lận đã lên đến trình độ thật cao siêu.
Khí tức nóng rực lập tức áp sát bên tai: "Đừng lo... Kỳ..."
Một tiếng này... làm cho thân thể Kỳ càng thêm khẩn trương, từ sau buổi tối hôm đó, Lận đã hoàn toàn thực hiện lời hứa của hắn, không còn gọi Kỳ một tiếng "ca ca" nữa, tay Lận có chút lạnh lẽo, áp vào thân thể nóng rực, khiến Kỳ cảm thấy vô cùng thoải mái. Kỳ run lên nhè nhẹ, liếc mắt nhìn khóe miệng của Lận đang nhếch lên một hình cung xinh đẹp.
"Lận... Lận..."
Kỳ vô thức gọi tên... Thân thể từ một tháng trước đã không quan hệ, khiến chỉ một kích thích rất nhỏ cũng đủ làm Kỳ run rẩy, eo Kỳ có chút đong đưa, hạ phúc cũng vô thức mà co rút.
Lúc môi Lận ngậm lấy điểm mẫn cảm trên ngực Kỳ, Kỳ lập tức thở dốc mà nắm lấy tóc Lận, cảm giác tê dại lan tỏa khắp toàn thân.
"Đừng... Lận..." Thân thể đã lâu không mập hợp, làm Kỳ vô cùng sợ hãi sẽ bị Lận nhìn thấy những cử chỉ xấu hổ của mình.
"Thả lỏng nào... ngoan... thả lỏng toàn thân... giao toàn bộ cho ta..." Lận ôn nhu nỉ non.
Bị đệ đệ nói thế, làm Kỳ càng cảm thấy xấu hổ hơn, khuôn mặt trắng nõn đã đỏ bừng bừng.
" A a...." Kỳ sợ hãi đẩy tay Lận ra, để Lận buông tha cho hoa nha của mình, nhưng Lận lại coi như không thấy mà tiếp tục di chuyển, kỹ xảo thuần thục mà gãi nhẹ lên cái nơi yếu ớt đó.
Kỳ càng lúc càng thở dồn dập, ***g ngực cũng ngày càng phập phồng rõ ràng hơn.
"Rất ngon..." Lận liếm lên hai điểm đỏ ửng đang theo động tác phập phồng như mời gọi hắn tới nhấp nháp kia, vẻ mặt thỏa mãn nói.
"Không, đừng... nói lung tung..." Kỳ tức giận dùng sức véo Lận một cái, nhìn Lận đau đến suýt xoa, trong lòng hắn thầm kêu một tiếng đáng đời.
Nhưng mà, rất nhanh Lận đã trả thù lại, hắn càng thêm ra sức vuốt ve khiêu khích hạ thân Kỳ, chỉ lát sau, Kỳ đã hư nhuyễn lấy tay che mặt, phía dưới cũng đã bắt đầu ươn ướt.
Thật hư không, Kỳ nhúc nhích, cố gắng tìm kiếm an ủi, vô thức nắm lấy tóc Lận, nhưng Lận cũng chẳng quản đau đớn, mà mặc kệ hắn túm tóc mình.
"A a... ưm..." Thân thể Kỳ đã nóng rực như lửa, chỉ muốn có cái gì đó làm hắn thoải mái... Lận bỗng ngẩng đầu lên, Kỳ nhất thời bất mãn giãy dụa, thậm chí còn cố ưỡn dậy, yên lặng mà yêu cầu... Lận cười cười, giả vờ không thèm để ý tới Kỳ, mà há miệng ngậm lấy vành tay nhỏ nhắn kia, đầu lưỡi mềm mại cũng ra sức liếm hấp.
"...A a.... a.... ưm..." Ánh mắt mê loạn của Kỳ nhìn về phía Lận, con ngươi đen sâu thẳm làm Kỳ ngây ngất, lúc nhỏ, Lận là một đứa nhỏ xinh đẹp, đẹp hơn hắn rất nhiều, bởi Lận được tổng hợp từ vẻ thanh tú nho nhã của mẫu thân cùng nét tuấn mỹ của phụ thân... Còn Kỳ, chỉ kế thừa cái thứ đáng xấu hổ đó... Đương nhiên, tướng mạo Kỳ cũng không xấu, chỉ là nếu so với Lận thì còn kém một chút, Kỳ chỉ chính là thân thể, một thân thể được di truyền bộ phận khiếm khuyết...
Đối với Lận, Kỳ cũng không đố kỵ hắn, ngược lại còn rất kỳ vọng vào hắn, chỉ tiếc Lận lại hiểu lầm dụng ý của Kỳ...
Đôi mắt của Lận thật là đẹp, Kỳ đang nghĩ vậy, đột nhiên, thông qua đôi mắt đó, Kỳ nhìn thấy vẻ mặt mê mông cùng bộ dạng ửng đỏ thở dốc của mình, cứ như đang phát tình mà ướt át nhìn Lận...
"A...a..." Kỳ xấu hổ quay mặt đi, cố kiềm chế khoái cảm, nhưng hắn đã không còn sức lực để làm điều đó... Không cảm nhận được tâm tư của Kỳ, Lận chỉ phát hiện ra động tác kháng cực kia, mà nói: "Ngoan... đừng nhúc nhích... đừng cự tuyệt ta... Một lần cuối thôi... cuối thôi... ngày mai ngươi phải đi rồi..."
Thanh âm của Lận rất thấp, cũng không phải sinh ly tử biệt, cũng không phải đi rồi sẽ không về, nhưng Lận lại làm như chuyện đó rất nghiêm trọng... Kỳ nhìn không thấy nỗi bất an của Lận, hắn vừa mê hoặc vừa bất đắc dĩ.... Kỳ luôn không cách nào nhẫn tâm cự tuyệt được Lận... cũng không dám cự tuyệt, bởi quá khứ cự tuyệt, chỉ mang đến cho hắn hối hận vô tận...
Ngón tay Lận bắt đầu đâm vào cái nơi mềm mại bên dưới, nhẹ nhàng mà gãi gãi... Kỳ còn nghe thấy rõ ràng cả âm thanh nhớp nháp xấu hổ đang vang lên không ngừng...
|