Cung Nghiệt
|
|
79 Nếu như nói vương cung của Tề Vân phú lệ nhưng tao nhã, thì vương cung của Dận Tiêu quốc lại là nhã trí vô song... Nước chảy róc rách, có cây cầu nhỏ bắc qua, những ngọn núi giả trùng điệp, lầu các như lơ lửng trên không, xen lẫn bởi tầng tầng lớp lớp các loài hoa đủ màu sắc...
Giờ phút này, trăm hoa tạo hình cho cảnh xuân, ở đó, cũng có hai người không hề thua kém khung cảnh xinh đẹp này, không, có lẽ ngay cả cảnh xuân cũng không xứng với bọn họ. Dù sao hoa cỏ vô tình, mà người thì có tình...
"Ngươi nói, thắng lợi sẽ thuộc về phe nào?" Dựa ở hành lang, một người mặc bộ y phục màu lam đang tung bay trong gió, mái tóc dài đen óng được buộc lại buông xuống trước ngực.
"...Lời này không nên xuất phát từ miệng ngươi..." Người đối diện lặng yên trong chốc lát, như là đang suy nghĩ câu trả lời.
Khom mi khẽ nhíu, làm như gật đầu, hắn vỗ nhẹ, phủi đi bụi bặm trên quần áo, rồi đứng lên: "Sao vậy? Không phải nên nói 'chúng ta nhất định sẽ thắng" sao?"
Bạch y nhân vẫn ngồi đó, nghe vậy, chỉ ha ha cười khẽ, ôn nhu nhìn người bên cạnh: "Mới vừa rồi, quốc sư đại nhân không phải cam đoan với Vương sao?"
"Nói bậy! Bổn quốc sư không có!" Nói như tức giận, như chỉ trích, nhưng thanh âm lại như đang nũng nịu. Người áo lam chu miệng, tựa một hài tử đang tức giận.
"Phong nhi, nếu không nắm chắc, thì cần gì quả quyết thế!" Bạch y nhân nhìn hắn, có chút bất đắc dĩ cùng lo lắng.
Giơ tay lên, người áo lam lộ ra làn da trắng nõn, hắn sờ đầu bạch y nhân: "Nhìn này, có sợi tóc bạc rồi đấy..."
Vừa thì thào vừa nhổ cho y, rồi hắn mới nói tiếp: "Không cần lo lắng... ta có cách... Tề Vân lòng người đã mất, hơn nữa chúng ta..."
Lắc đầu, bạch y nhân cũng đứng lên, đối mặt nhìn hắn, y cao hơn hắn nửa cái đầu, tuổi cũng hơn một ít.
"Ngươi đó... vì sao không chịu khuyên bệ hạ?! ...Cho dù không vì thiên hạ, cũng nên vì dân chúng Dận Tiêu chúng ta mà suy nghĩ chứ... Bây giờ còn kịp, ngươi đi khuyên Vương điều quân ở quốc cảnh về đi!" Trong mắt bạch y nhân tràn ngập lo lắng.
"...Nếu bệ hạ đã quyết định, ta cần gì phải làm điều thừa chứ? Tề Vân cũng đã có động tĩnh... Huống chi, ta cũng muốn..."
"Ngươi thật quá cứng đầu... Ta chẳng biết nói ngươi thế nào nữa..."
Ánh mắt bất đắc dĩ của đối phương làm cho người áo lam càng thêm tươi cười, ngả về phía trước, hắn ôm lấy bạch y nhân, nhất thời, hai màu lam trắng quấn vào nhau, hơn nữa hai người dung mạo xuất chúng, càng tạo thành khung cảnh mỹ lệ: "Buông ta ra, Phong nhi..." Cười khổ khước từ, nhưng cũng không quá quyết liệt.
"Không sao, nơi này cũng chẳng có ai..." Tựa vào vai y, nụ cười trên mặt người áo lam dần biến mất, hai người yên lặng mà hưởng thụ giây phút này.
Trong cung điện của Tề Vân... đám hạ nhân đang lo lắng tìm kiếm...
"Vương tử điện hạ... điện hạ..."
"Điện hạ mau ra đi..."
Thanh âm ồn ào làm bừng tỉnh một người đang ngủ, Kỳ vươn tay sang bên cạnh, chạm vào chiếc mền lạnh lẽo... Tề Thị Vân đã đi...?
Cố gắng chịu đựng cảm giác khó chịu, Kỳ đứng lên mặc quần áo rồi đi ra ngoài, đáng tiếc, không thể chịu được, cuối cùng vẫn do tỳ nữ đỡ đi ra.
"Xảy ra chuyện gì?" Kỳ nghi hoặc hỏi.
"Hồi chủ tử, vương tử điện hạ cùng Y Phong tiểu chủ tử không thấy đâu!"
Kỳ cả kinh, nhưng lập tức đã loại trừ các khả năng nguy hiểm! ...Bỗng hắn nhớ tới mấy lời Ngâm Phong kể, vội vàng đi tới đống núi giả sau hồ nước... Bỗng một nhan sắc quen thuộc như ẩn như hiện ở đằng xa.
"Không cần qua đó, về thôi!" Kỳ cười cười phân phó, Ngâm Phong nghịch quá.
Nhớ tới đêm qua, Tề Thị Vân không khỏi nhe răng cười, các đại thần đều tưởng Vương đã có tính toán chống giặc, trong lòng cũng an tâm không ít, chỉ có Lận hiểu rõ mà liếc mắt xem thường! Chờ Tề Thị Vân đến thư phòng, Lận lập tức đi theo.
"Ngươi nói, con gà bị ăn đáng thương, hay hồ ly giảo hoạt đáng thương, à còn thợ săn hai tay trống trơn có vẻ xui xẻo hơn nhỉ..." Lận nói thầm, ngay cả hắn cũng không biết bản thân đang nói gì.
"...Ý ngươi nói ta chính là hồ ly ăn vụng?! ...Nếu như thế, ngươi cũng không phải thợ săn, cùng lắm chỉ là con chồn thôi..." Tề Thị Vân tức giận đáp.
"..." Hỗn đản, ngươi hồi báo ta thế hả? Lận căm tức nghĩ, dám nói người ưu nhã cao quý như ta là con chồn! Nhớ đấy...
|
80 "Đi thôi!" Nhìn Lận mỉm cười hiền lành, Tề Thị Vân biết hắn đang tức giận, liền chuyển chủ đề.
Vẫn mỉm cười, Lận cũng không nói gì, ngoan ngoãn đi theo Tề Thị Vân đến thư phòng. Cả thư phòng to như vậy, bây giờ chỉ có hai người bọn họ.
"Còn hai ngày, nếu quân của Dận Tiêu tới biên cảnh, thì ta sẽ ra tiền tuyến..." Tề Thị Vân nói với Lận, cũng như đang nói với bản thân.
"Sao vậy? Sợ hãi rồi?" Lận nháy mắt, rồi nói tiếp như thông cảm: "Đúng vậy... nhiều năm rồi ngươi không cầm binh đánh giặc! Khó trách..." Vừa nói hắn vừa gật đầu không ngừng.
Tề Thị Vân bất đắc dĩ nhìn cái tên không đứng đắn kia, nếu không phải y biết rõ hắn đáng tin, thì thật y không dám giao hết quyền lực cho hắn.
"...Hết thảy ta nhờ ngươi..." Tề Thị Vân cúi đầu nói. Cho tới bây giờ, y vẫn không nghĩ bản thân là một người sợ chết, nhưng mà, bây giờ y đã có người mà y muốn trân trọng cả đời, nếu thật sự phải chia lìa, y sẽ rất thống khổ. Không phải chưa từng nghĩ sẽ cùng sống cùng chết với hắn, nhưng làm sao y ra tay được, mãnh liệt độc chiếm xưa kia đã biến thành cả đời trìu mến, Tề Thị Vân cũng không ngờ mình lại "ôn nhu" như thế...
Lận nhìn Tề Thị Vân, nếu ngươi xảy ra chuyện, thì ở trận chiến ba người chúng ta, có lẽ người thắng lợi sẽ chính là ngươi... Vì sao ngươi muốn làm thế, vì sao lại muốn nói với ta, làm tâm tình ta không thể cảm thấy thoải mái được!
"Ta vẫn hy vọng được đi cùng ngươi!" Lận nhìn y, lại nói.
"Không được! Kỳ cần có người chăm sóc, ở phương xa, ta không thể bảo vệ hắn..." Ánh mắt Tề Thị Vân sâu thẳm, sâu đến mức không lộ ra chút cảm tình nào, ngay cả Lận cũng không thể nhìn ra.
Ca ca... mị lực của ngươi thật lớn, xem ra Tề Thị Vân đã thua trên tay ngươi rồi... Y đã không còn là cái tên vương giả lãnh khốc ngày xưa...
Cười cười tự giễu, hắn thì có khác gì chứ, cũng giống Tề Thị Vân, không cách nào kiềm chế được bản thân, ca ca, ngươi gây cho ta đau đớn nhất, cũng làm ta cảm thấy ngọt ngào nhất...
Con ngươi sáng ngời như lửa, Lận nói: "Nếu ngươi chết, ca ca sẽ thuộc về một mình ta."
Tề Thị Vân kinh ngạc nhìn hắn, rồi lập tức mỉm cười: "Yên tâm đi, vì được ở bên Kỳ, vì để ngươi không chiếm được tiện nghi, ta tuyệt đối sẽ bình an trở về, mang theo vinh quang đế quốc... Đương nhiên, còn cả Phong nhi đáng yêu của ta..."
-- Ba ngày sau, tình thế khẩn trương vẫn không thay đổi, Tề Thị Vân từ biệt Kỳ, rồi cũng rời khỏi vương đô.
Lận trước sau vẫn vậy, nhưng Kỳ biết, Lận tươi cười khác với trước kia.
"Ngươi nghĩ sao?" Kỳ quay đầu hỏi Lận.
"Nghĩ gì?" Lận ha ha hỏi lại.
Lúc này còn hỏi vớ vẩn... Kỳ bất đắc dĩ nhìn hắn: "Ngươi nói xem?"
"Rất khó nói a~" Lận vẻ mặt vẫn tươi cười như cũ.
"Nhưng mà, chúng ta ít nhất hẳn là nên tin tưởng y sẽ bình an trở về..." Kỳ thấp giọng trầm ngâm.
Lận cau mày, lại nghe Kỳ nói tiếp: "Tai họa sống ngàn năm... không phải người ta vẫn hay nói thế sao?"
Nghe vậy, Lận cũng chỉ lầm bầm vài câu.
"Có phải ta như một lão già không?" Kỳ nhìn Lận, Lận cũng kinh ngạc nhìn Kỳ.
"Đâu có? Sao ca ca lại nghĩ vậy?" Lận nâng mặt Kỳ lên: "Rất đẹp, một chút cũng không thay đổi, ca ca vĩnh viễn là đặc biệt nhất..."
Kỳ buồn cười, Lận cũng quá đề cao hắn rồi đi... hắn không tốt như trong tưởng tượng của Lận đâu.
"Ta cảm thấy hình như mình đã sống quá lâu, như một lão già..." Kỳ thật lòng nói.
"Không đâu, mà dù ca ca như lão già, ta vẫn thích!" Lận vì ý nghĩ của Kỳ mà bật cười, vươn tay ôm lấy Kỳ, vừa nói giỡn vừa an ủi hắn.
Hành động của Lận như một hài tử ngây thơ, khiến Kỳ phải bật cười: "Ngươi đó, càng lúc càng như trẻ con."
"Có sao đâu..." Lận nhìn Kỳ kéo tay hắn ra, vẫn chưa bỏ ý định mà lại quấn tới.
"Đừng nghịch, Lận."
"Không, cho ôm cái đi... ca ca đừng trốn mà, nơi này cũng đâu có ai."
Kỳ xoa nắn mặt hắn: "Không có ai thì có thể làm bậy sao? Sách thánh hiền người học bay đi đâu rồi?"
"...Lần trước, cũng không phải..." Lận cúi đầu thì thầm.
Lần trước... Kỳ nhớ tới lần trước bọn họ ở trên cỏ... đã làm chuyện đó, quả thật là so với việc này còn quá phận hơn cả trăm ngàn lần...
Mặt Kỳ bỗng đỏ bừng, hắn lớn tiếng quát: "Lận."
"Biết rồi, biết rồi, không nói thì không nói." Ai nha, ca ca xấu hổ rồi nha. Lận gian xảo cười cười.
Lúc này đây, cả hai đều cố gắng không nhớ tới cái kẻ đang ở xa cả ngàn dặm kia...
|
81 Mấy ngày bình yên đã quá, cuối cùng cũng đến lúc bạo phát. Công việc của Lận cũng lu bù, một mình phải ứng phó với áp lực khắp nơi, chưa kể những chuyện quan trọng như tiếp tế quân lương.... Kỳ cũng không có tâm tình chơi cùng Ngâm Phong và Y nhi, cả ngày cứ yên lặng nhìn Thiên Tượng cung.
Đang ở tiền tuyến, Tề Thị Vân ngày nào cũng bận bịu, đến ngủ cũng không đủ, ban đêm thì cùng các vị tướng quân nghiên cứu chiến lược. Nhưng mỗi khi có chút rảnh rỗi, là trong lòng y lại nhớ tới người nọ...
"Bệ hạ... phía trước chính là Dạ Xoa cốc nổi danh giang hồ."
"Ừ, tối nay ở đây hạ trại đi." Dạ Xoa cốc, địa thế thẳng dốc, đường mòn nhỏ hẹp, nơi hẹp nhất chỉ có thể chứa được vài người. Song bây giờ bên nào cũng không dám vượt qua chỗ này, vì sợ trúng mai phục của đối phương...
Cho nên mấy lần chiến đấu cũng chỉ ở quy mô nhỏ mang tính chất dò xét, chứ chưa biểu lộ hết thực lực...
Tề Thị Vân nhìn bồn nước đầy tro bụi, tự dưng lại nhớ tới Kỳ, dù bất cứ lúc nào, Kỳ cũng luôn thanh nhã thuần khiết, Tề Thị Vân khó có thể tưởng tượng nổi cái thời hắn ra chiến trường trông như thế nào. Kỳ, ngươi có nghĩ tới ta bằng một phần mười ta nhớ về ngươi không, hay chỉ cần một phần trăm thôi cũng được...
"Bệ hạ, có sương mù!"
Tề Thị Vân vén rèm lên nhìn, trong màn đêm, y chỉ có thể thấy được cây đuốc đang bốc lửa, nhưng lát sau, thị lực đã nhìn tốt hơn, sao tự dưng lại có sương mù? Tề Thị Vân cùng mấy vị đại tướng đều giật mình, trong lòng thầm kêu không ổn...
"Tử Khê, ý ngươi thế nào?"
"...Bẩm bệ hạ, thiên ý khó dò, chỉ có thể cẩn thận gấp đôi."
Lặng yên trong chốc lát, Tề Thị Vân phân phó: "Truyền lệnh đi xuống, mười bước một người, trăm bước một trạm canh gác, cứ nửa nén hương là phải báo cáo một lần, nếu quá thời gian mà không có tin tức báo về, lập tức chuẩn bị chiến đấu... Phải cố thủ đến khi mặt trời mọc..."
"Rõ." --
"Phong nhi... thế nào?" Vẫn một bộ bạch y như cũ, nam nhân thở dài nhìn lam y thiếu niên.
"...Hừ, nếu không như vậy, làm sao ta đồng ý để ngươi tới đây." Thanh âm tràn ngập không muốn vang lên.
"Phong nhi! Ngươi còn so đo việc này hả..."
"Đương nhiên, nơi này rất nguy hiểm, ngươi không có võ công, vạn nhất chuyện gì xảy ra, ngươi bảo ta phải làm sao?"
"Này... ngươi đó, dù sao ta cũng là sư phụ của ngươi, ngươi quá coi thường ta rồi đó." Bạch y nhân bị hắn nói, cảm thấy có chút xấu hổ.
"Mấy thứ kia của ngươi không bảo vệ được ngươi, trên chiến trường đao kiếm vô tình, hay là nghe lời ta, mau hồi cung đi!"
Bạch y nhân cắn cắn môi: "Phong nhi, ngươi rõ ràng đáp ứng ta, nếu như ta đoán đúng, ngươi phải để ta ở lại... Ngươi xem, rõ ràng có sương mù còn gì..."
"...Ta là muốn tốt cho ngươi thôi..." Lam y thiếu niên ôn nhu làm cho người khác không thể kháng cực được, đáng tiếc bạch y nhân đã sớm quen với điều đó.
"Nếu ngươi nuốt lời, ta sẽ ở trong núi luôn, không xuống nữa." Lời nói của nam nhân cũng đã mang theo uy hiếp. Lam y thiếu niên bất đắc dĩ cười cười: "Rồi rồi, ta không đuổi ngươi về, nhưng ngươi phải ở bên ta, không được chạy loạn. Ta không hy vọng để người khác biết, bách lý thần toán quý giá của chúng ta - Bạch Tể Thanh đang ở đây..."
"Quý giá gì chứ..." Bạch y nhân lắc lắc đầu, không khỏi cảm thán hắn quá khoa trương.
|
82 "Phong nhi, phải đi rồi hả?"
Nhìn Duẫn Phong đang bắt đầu sửa sang lại quần áo, Bạch Tể Thanh nhẹ giọng hỏi.
"Ừ... ngươi ngoan ngoãn ở trong quân doanh, không được lộn xộn, nghe chưa..."
Nhìn bóng lưng thon dài càng lúc càng xa dần, Bạch Tể Thanh không khỏi nắm chặt tay.
"Bệ hạ, hết thảy đều bình thường!" Lục Tử Khê quỳ một gối, bẩm báo tình hình phia trước.
"Không được khinh xuất... Tử Khê..." Tề Thị Vân chăm chú nhìn màn đêm mờ mịt, trong lòng y luôn có một dự cảm sẽ có điềm xấu xảy ra.
Đã quá nửa đêm, nhưng chung quy y vẫn cảm thấy có gì không đúng, nơi này có sương mù, tức là quân doanh của Dận Tiêu cũng có. Bọn hắn không phát hiện ra, hay là...
Tề Thị Vân một mình ở trong lều, đêm không ngủ được, đột nhiên y lại nhớ tới Kỳ...
"Bây giờ ngươi có khỏe không? ...Ở bên Lận có vui vẻ không..." Tiếng thì thầm đứt quãng vang lên.
Đột nhiên, thanh âm ồn ào truyền đến...
Trái tim Tề Thị Vân nhất thời đập thình thịch, vội vàng đứng dậy đi ra ngoài, tiếng bước chân đến gần, có bóng người xuất hiện trong làn sương mờ mịt.
"Bệ hạ, trạm gác đầu tiên mất liên lạc rồi!"
"Truyền lệnh xuống, toàn quân chuẩn bị chiến đầu! Trạm gác thứ hai bắt đầu theo thứ tự tụ họp thông báo tình hình!" Nét mặt vẫn tỉnh táo như cũ, Tề Thị Lệnh lạnh lùng ra lệnh.
"Rõ!" -
Đêm nay, thật là dài, lòng Kỳ rối bời, không sao ngủ được, nhìn ra bên ngoài cửa sổ, tầng tầng lớp lớp mây đen bao phủ cả bầu trời, ngay cả mặt trăng cũng nhìn không ra! Kỳ cảm thấy trong lòng như bị tảng đá đè nặng, xốc chăn lên, Kỳ mặc thêm áo ngoài, rồi chậm rãi đi ra cửa...
Đã gần một tháng kể từ ngày Tề Thị Vân rời khỏi hoàng cung! Kỳ hoàn toàn không có chút tin tức của y, chỉ thỉnh thoảng Lận nói cho Kỳ nghe về tình hình chiến đấu, và y vẫn bình an vô sự... Có đôi khi, Kỳ cũng muốn hỏi nhiều một chút, chỉ là, lời đến bên mép, nhưng như có cái gì đó chặn lại, cái gì cũng không nói nên lời, không phải hắn nên kỳ vọng y chết đi sao...
Ngâm Phong từng nhõng nhẽo đòi gặp phụ vương, Kỳ cũng chưa từng thấy nó như thế bao giờ, mà hắn cũng không thể nói Tề Thị Vân đang ở chiến trường... May mà đúng lúc hắn luống cuống không biết làm sao, thì Y Phong đã kéo Ngâm Phong ra ngoài, một lúc lâu sau, Ngâm Phong mới quay lại, chỉ là nó vẫn im lặng, trong đôi mắt tròn tròn tràn ngập đầy nước... Kỳ không biết Y Phong nói gì với nó, nhưng từ đó, Ngâm Phong bắt đầu chăm chỉ học tập binh thư...
Còn Lận mặc dù vẫn thế, vẫn rất thích quấn lấy mình, nhưng hắn không làm chuyện đó, mỗi đêm trở về cũng chỉ nhìn mình, rồi cười cười kể lể việc Tề Thị Vân để cho hắn một cục rắc rối, làm cho hắn không có thời gian thân mật với mình...
Nhwung Kỳ biết, Lận là không muốn tham lam khi có người đang phải liều chết bảo vệ lãnh thổ...
Còn ta đây... ta sao thế này? ...Kỳ nhìn cung đình vắng lặng, khí trời hôm nay thật tệ, trăng đã bị mây che khuất, còn trăng ở chỗ ngươi thì sao...?
|
83 Trong màn đêm, kiến trúc hoa lệ hoàn toàn không có uy nghi lúc ban ngày, Kỳ một mình chậm rãi bước trên hành lang, cơn gió thổi qua, làm những chiếc lá mỏng manh rơi xuống, Kỳ vươn tay đỡ lấy, rồi vò nát nó, một mảnh xanh liếc loang khắp lòng bàn tay. Ban ngày, những chiếc lá úa thật xấu xí, cho nên các cung nữ phải quét không ngừng nghỉ để đảm bảo sân vườn sạch sẽ...
Kỳ đột nhiên nhớ tới một mảng màu đỏ kia... còn cả ôn tuyền đó... Dựa theo ký ức, Kỳ rẽ ngang rẽ dọc vài lần, lần mò một hồi lâu, đến khi muốn từ bỏ ý định, thì trước mắt bỗng hiện lên cảnh tượng quen thuộc...
Gió mát liên tục thổi đến, làm Kỳ cảm thấy thoải mái lạ thường, nhìn về phía ôn tuyền, sương khói mờ mờ ảo ảo chậm rãi lượn quanh, trông hấp dẫn vô cùng, khiến Kỳ vô thức đi tới.
Mùi lưu huỳnh nhè nhẹ tung bay trong không khí, nhưng cũng không quá khó chịu, Kỳ thuận theo ý muốn của bản thân mà cởi quần áo ra, bước vào trong nước... Được dòng nước ấm áp vây quanh, Kỳ cảm giác rất thoải mái, dựa vào hòn đá bên cạnh, Kỳ thở mạnh một hơi.
-
Tại một nơi hoàn toàn khác...
Trong đêm tối mờ mịt, mùi máu tanh nồng lan tỏa khắp nơi... Khẽ nheo mắt, Tề Thị Vân nhìn ngọn lửa bùng lên cách đó không xa.
Có lẽ, đối phương đã biết đêm nay có sương mù... Dận Tiêu có người tài như thế, thật khiến kẻ khác phải ngưỡng mộ...
Ngẩng đầu nhìn trời, Tề Thị Vân oán hận thở dài, thời tiết này, Tề Vân quốc lại không có ai đoán được... Nếu như có thể sớm phòng bị, thì trận chiến này chắc chắn sẽ không bị rơi vào thế hạ phong!
"Bệ hạ, mời người lui về hậu phương!" Phó tướng lo lắng nói.
"...Không, ta muốn xem tinh thần chiến đấu của binh lính ta đến đâu, làm sao ta có thể lui về hậu phương được." Tề Thị Vân kiên định nhìn về phía trước, mặc dù các ngươi có tiên cơ, bất quá, thắng bại còn chưa định. Binh lính của Tề Vân ta đều là võ sĩ dũng mãnh nhất thiên hạ!
Nhìn trời, ánh sáng yếu ớt đã bắt đầu xuất hiện, sương mù cũng dần tan. Tề Thị Vân mỉm cười, trong bóng tối ta kém ngươi, nhưng giờ thì không dễ dàng thế đâu... --
"Sao rồi?" Tựa vào lều, Duẫn Phong cười cười hỏi.
"Bẩm quốc sư... đối phương hình như đã sớm chuẩn bị, đánh lén vẫn chưa thành công, bất quá, chúng ta vẫn đang chiếm ưu thế."
Phất tay, Duẫn Phong lãnh đạm mở miệng: "Đi xuống đi."
Tề Thị Vân, quả nhiên là cẩn thận. Nhưng các ngươi còn kém bọn ta một bậc, lúc nãy, chẳng qua chỉ là thức ăn khai vị thôi! Để ta xem ngươi còn bản lãnh gì... Duẫn Phong vẻ mặt ôn nhu, làm ngoại nhân không biết trong lòng y nghĩ gì.
Quay đầu nhìn trời, y thản nhiên phân phó: "Truyền lệnh, nửa nén hương nữa, lập tức lui binh, toàn bộ rút về, không được ham chiến!" Bởi theo tình hình hiện tại, Dận Tiêu vẫn còn kém Tề Vân cường hãn một chút.
|