Cung Nghiệt
|
|
69 "Phụ thân..." Hít hít cái mũi, thanh âm giòn tan của Y Phong vang lên, Kỳ hạnh phúc ôm nó đặt ngồi trên đùi mình.
"Thật thông minh!" Kỳ hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của Y Phong một cái, Khiến Y Phong bật cười khúc khích.
"Nói bậy! Ai cho phép ngươi ôm mẫu hậu của ta! Mau đi xuống..." Ngâm Phong sau một giấc ngủ no say đi tìm mẫu hậu, nào ngờ vừa vào cửa đã thấy có người dám ôm mẫu hậu của nó, còn gọi mẫu hậu là "phụ thân" nữa chứ, thật đáng ghét, mẫu hậu lại còn hôn hắn.
"...Này, Ngâm Phong ngoan, Y Phong là ca ca của con đó..." Kỳ không biết giải thích cho nó hiểu thế nào: "Ngoan, gọi ca ca đi con."
Ngâm Phong phồng má ôm chặt chân của Kỳ, cái đầu lắc qua lắc lại không ngừng, ta mới không thèm gọi ca ca, mẫu hậu là của một mình ta à nha.
Ngâm Phong trừng mắt nhìn Y Phong đang ngồi trên đùi Kỳ, không biết xấu hổ, còn không chịu đi xuống hả, mau xuống! Thối tiểu tử!
Y Phong đương nhiên không biết vì sao Ngâm Phong lại trừng hắn, mà chỉ thầm nghĩ đứa nhỏ này thật thú vị, đôi mắt thủy lưng tròng mở to thiệt là to, cứ như con thú nhỏ. Đúng là bản tính con nít, Y Phong nghĩ gì là biểu hiện ra hết mà phụt một tiếng bật cười.
Ngâm Phong nhất thời mặt đỏ bừng, hắn là đang cười ta sao? Đáng chết!
Ánh mắt cầu trợ giúp bay về phía Lận phụ thân, nhưng Lận lại cười cười xấu hổ mà quay đầu đi chỗ khác, Kỳ còn đang tự trách bản thân không chăm sóc tốt cho Y Phong, thì hắn làm sao dám mở miệng chứ. Khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nhó nhìn về phía phụ vương, nào ngờ phụ vương lại nhàn nhã ngồi uống trà. Còn mẫu hậu thì dịu dàng tươi cười với tên đáng ghét kia, mà tên đáng ghét kia thì cười một cách háo sắc nhìn mẫu hậu, Ngâm Phong nổi giận vươn tay ra...
(Có tiền đồ, Ngâm Phong à, cười háo sắc mà ngươi cũng biết sao~~~)
"Ngươi mau xuống, mau xuống cho ta!" Thẹn quá hóa giận, Ngâm Phong vươn tay túm Y Phong xuống, Y Phong nhất thời không phòng bị mà bị kéo suýt ngã.
"Cẩn thận!" Kỳ vội vàng đỡ lấy Y Phong.
"Ngâm Phong!" Lần đầu tiên Kỳ lớn tiếng với Ngâm Phong như vậy: "Sao con lại làm thế với ca ca!" Y Phong như bị hù họa mà ủy khuất mím môi.
Kỳ nhìn thấy, đương nhiên rất đau lòng, Y Phong không giống Ngâm Phong, dù sao Ngâm Phong còn được Tề Thị Vân và Lận thương yêu chăm sóc...
Lại quay ra nhìn Ngâm Phong, vẻ mặt nó lúc này cũng rất là ủy khuất, Kỳ thở dài, hai đứa nhóc này, làm sao bây giờ...
Oa oa oa bị mắng rồi... Ngâm Phong cắn môi, mẫu hậu cư nhiên vì tên đáng ghét kia mà mắng ta...
"Phong nhi... ngoan, sao lại làm thế với ca ca?" Ngâm Phong làm thế, khiến Tề Thị Vân và Lận đều hoảng sợ, ai nha, tiểu hài tử đố kỵ cũng kinh ghê, Lận thở dài nghĩ...
"Mau xin lỗi ca ca!" Tề Thị Vân buông chén trà, ra lệnh cho Ngâm Phong.
"Không chịu! Còn lâu con mới xin lỗi!" Hừ!
"Phong nhi!" Tề Thị Vân hét lớn: "Bình thường phụ vương dạy con như thế nào, làm sai phải dũng cảm nhận lỗi chứ, mau xin lỗi!"
"Phụ vương cũng nói thân đế vương không được khuất phục mà!" Ngẩng đầu, Ngâm Phong lớn tiếng phản bác làm Tề Thị Vân chán nản.
Y Phong nhìn nhóc con đang nổi giận, cảm thấy nó thật đáng yêu. Từ trên đùi Kỳ tụt xuống, Y Phong đi tới trước mặt Ngâm Phong, vươn tay nói: "Xin chào, ta tên là Y Phong, ngươi tên Ngâm Phong hả? Chúng ta làm bằng hữu nhé!"
"Ai cho ngươi gọi tên ta! Làm bằng hữu của ta, ngươi xứng sao? Cách xa mẫu hậu của ta một chút!" Ngâm Phong lầm bầm nói.
"Mẫu hậu? Rõ ràng là phụ thân mà!" Y Phong cười ha ha.
"Nói bậy, là mẫu hậu chứ!"
"..."
"Bỏ đi, ngươi thích gọi mẫu hậu thì là mẫu hậu." Y Phong vỗ vỗ tay, thật là một hài tử cố chấp...
|
70 "..." Không thèm để ý tới Y Phong, Ngâm Phong lập tức nhảy vào lòng Kỳ...
Xoa đầu Ngâm Phong, Kỳ vẻ mặt đầy bất đắc dĩ... Đứa nhỏ này, thật không có biện pháp...
"Nào, đến đây con!" Kỳ gọi Y Phong ngồi vào một bên chân kia của mình.
Lắc đầu, Y Phòng cười hề hề nhìn Ngâm Phong đang chu cái miệng nhỏ nhắn, làm sao đây, thật muốn bóp bóp cái mặt mũm mĩm của nó quá. Tự hỏi một hồi, cuối cùng Y Phong vẫn nhịn xuống.
"Ca ca, đừng lo cho bọn nhỏ, trẻ con mà, một lúc là hết ngay!" Lận nhìn Kỳ cười nói: "Cứ để hai đứa ở một mình với nhau đi..."
"Ừ, Phong nhi, từ giờ phải ngoan ngoãn sống cùng ca ca nghe chưa! ...Phong nhi vốn là chủ nhà, phải mang ca ca đi chơi nữa nha!" Nói xong, Kỳ bế Ngâm Phong đặt xuống đất.
"..."
"Dạ, có đệ đệ chơi với con là được rồi."
"Thật ngoan!" Kỳ chứng kiến Y Phong hiểu chuyện như thế cũng cảm thấy an tâm, Ngâm Phong nghịch ngợm hiếu động, có Y Phong ôn hòa, chắc sẽ không xảy ra việc gì đâu. Vì thế, Kỳ yên tâm giao tự do cho hai huynh đệ mới lần đầu gặp mặt kia.
"Cách ta xa một chút..." Ngâm Phong nhìn Y Phong cứ như con chó dính chặt lấy mình, khó chịu nói.
"Không được! Phụ thân nói chúng ta phải chơi với nhau!" Y Phong kéo cái tay nhỏ bé của Ngâm Phong, nghiêm túc nói. Ôi, thật mềm mại a~
"Ta không muốn chơi với ngươi, ngươi tránh ra!" Ngâm Phong dùng sức hất tay, nhưng thế nào cũng không giật được ra, khí lực của hắn khỏe hơn mình, oa oa...
"Ngươi như vậy sẽ bị mắng đó, Phong Phong." Y Phong nháy mắt, nhẹ giọng cảnh cáo.
"Còn lâu... Mà ai cho phép ngươi gọi thế, ta là Ngâm Phong!"
"...Ta thích gọi thế đấy... Phong Phong."
"..." Ta không thèm để ý đến ngươi nữa.
"...Sao thế Phong Phong?"
"Ngươi còn dám gọi ta là Phong Phong, ta sẽ gọi ngươi là Y Y." Ngâm Phong tức giận quát.
Nhưng nào ngờ Y Phong lại bật cười, đệ đệ này thật thú vị: "Không sao, ngươi cứ gọi ta là Y Y đi!" Hắn buồn cười sắp chảy nước mắt ra rồi nè...
"..." Ngâm Phong tựa hồ cũng chưa từng gặp ai mặt dày như thế, nhất thời không biết nói gì, tức giận giậm chân. "Chụt" một tiếng...
Trong nháy mắt, Ngâm Phong cứng ngắc cả người. Tên tiểu tử hỗn đản này dám hôn nó!!!
Ngâm Phong lập tức lùi lại thật xa, trừng to mắt, dùng sức lau lau cái miệng còn lưu nước miếng trên khuôn mặt nhỏ nhắn.
|
71 "..."
"..."
Hai người mắt to mắt nhỏ nhìn nhau hồi lâu... cuối cùng lấy Ngâm Phong quay đầu bỏ chạy mà chấm dứt...
Y Phong không thể tin được đệ đệ lại bỏ chạy chứ không phải lao vào đánh nhau. Dù sao bộ dạng lúc nãy của nó chẳng khác gì một chú báo nhỏ, Y Phong nhàm chán đi lòng vòng, nào ngờ lại thuận lợi tìm được đường về chứ không bị lạc. Không biết là vận khí tốt, hay đứa nhỏ này rất thông minh đây!
Chốc lát sau, do lo lắng cho hai đứa nhỏ, mà Kỳ đã quay về.
"Y Phong... Ngâm Phong đâu?" Kỳ nhìn Y Phòng một mình ngồi trên ghế viết cái gì đó, liền tò mò lại gần.
"Dạ phụ thân, Phong Phong chơi nhiều nên mệt, đã đi ngủ rồi." Thực ra là nó đã bỏ hắn lại mà chuồn mất, nhưng nghĩ lại hắn cũng bắt nạt đệ đệ hơi quá, nên cuối cùng, Y Phong quyết định giấu cho nó, nhìn xem, ta rất thương yêu đệ đệ đó nha!
"Thế hả..." Y Phong ngồi trên ghế nghiêm túc luyện chữ, mặc dù chưa được đẹp, nhưng có thể thấy, đứa nhỏ này tương lai chữ viết nhất định sẽ rồng bay phượng múa: "Y Phong, ai dạy con viết chữ thế?"
"Nhà con có mời tiên sinh đến dạy!"
"Y nhi thật thông minh." Còn Ngâm Phong lại nghịch ngợm, mặc dù cũng thông minh nhưng lại ham chơi quá. Có lẽ do Y nhi lớn tuổi hơn, lại sống độc lập từ sớm, nên nhìn cũng trông chững chạc hơn rất nhiều so với tuổi... Ngẫm lại, một đứa nhỏ mới bảy tuổi mà dùng từ chững chạc thì buồn cười quá...
"Sau nay con phải chăm sóc đệ đệ nha!" Kỳ không nhịn được xoa đầu Y Phong.
"Dạ." Y Phong gật đầu thật mạnh: "Y nhi rất thích đệ đệ."
Nghe Y Phong nói thế, Kỳ rất vui, đứa nhỏ này thật ngoan, mặc dù Ngâm Phong cũng làm Kỳ vui, nhưng hai người bọn nó tính cách lại bất đồng, cho nên cũng làm cho hắn cảm thấy khác nhau. Ngâm Phong có ca ca như vậy chăm lo, cũng tốt cho nó, hy vọng nhờ đó mà Ngâm Phong có thể trưởng thành một chút...
"Nhưng..."
Y Phong nỉ non nho nhỏ khiến Kỳ chú ý, vội vàng cúi đầu nhìn nó.
"Xảy ra chuyện gì thế? Y nhi?" Bộ dạng Y Phong vừa muốn nói vừa lại không, thấy vậy, Kỳ tiếp tục hỏi.
"...Nhưng mà... hình như đệ đệ... không thích con..." Ủy khuất xoay ngón tay, như một ca ca tốt bị đệ đệ chán ghét mà thương tâm. Kỳ cũng có đệ đệ là Lận, cho nên hắn hiểu rất rõ.
"Không đâu, đệ đệ còn nhỏ, không hiểu chuyện. Y Phong ngoan, đệ đệ chỉ là không quen thôi, rất nhanh sẽ thân thiết với Y nhi mà! Phụ thân sẽ khuyên bảo Ngâm Phong."
"Dạ." Khóe mắt có chút hơi nước, Y Phong yên lặng gật đầu, nhưng dưới góc độ Kỳ không nhìn thấy, nó lại đang làm mặt quỷ.
"Phong nhi!" Kỳ đau đầu gọi, đứa nhỏ này sao lại không thích Y Phong nhỉ. Mấy ngày nay, rõ ràng Y Phong đều chiều theo ý của Ngâm Phong, mặc dù Y Phong là ca ca, nhưng dù sao Y Phong vẫn còn là đứa nhỏ.
Ngâm Phong lại giận dỗi gì rồi...
Chuyện của tụi nhỏ, Kỳ cũng không có biện pháp... chỉ có thể chờ tụi nhóc chậm rãi hòa hợp với nhau mà thôi!
Tề Thị Vân cùng Lận ngày nào cũng quấn lấy Kỳ như trước, còn thay nhau lấy long Kỳ, nhưng bọn họ cũng không có dũng khí mở miệng hỏi Kỳ việc mà bọn họ đang tranh chấp. Buổi tối, Kỳ thế nào cũng không chịu ở cạnh họ, nhớ lại đêm mấy hôm trước, Kỳ không khỏi đỏ mặt, mấy ngày nay, Kỳ đều ôm Y Phong ngủ, đương nhiên Ngâm Phong làm gì cũng không đồng ý ở một mình với Y Phong, kết quả, ba người cùng ở chung với nhau.
Lại qua mấy ngày, thời gian Tề Thị Vân đến thăm Kỳ cũng từ từ giảm đi, Kỳ cũng không để ý nhiều, tâm tư hắn lúc nào cũng ở bên hai đứa con, nhưng mấy ngày nữa trôi qua, Lận tới nơi này cũng ít hơn rất nhiều, mỗi lần đến, cũng giống hệt Tề Thị Vân, một lát là đi ngay, mà thần sắc rất là uể oải, Kỳ hỏi bọn hắn, nhưng hai người đều không đáp, chỉ cười cười...
"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Kỳ suy nghĩ cả ngày, ngay cả Ngâm Phong gọi mà hắn cũng không nghe thấy. Mấy lần giật mình mà nhìn đám con, Kỳ cũng cảm thấy bản thân hình như suy nghĩ quá nhiều.
Đã mấy ngày không thấy bọn họ, cuối cùng, Kỳ không nhịn được, kéo một tỳ nữ lại hỏi: "Gần đây có chuyện gì đại sự không?"
"Dạ..." Do dự một hồi, tỳ nữ hầu hạ Kỳ ẩm thực mới mở miệng: "Hồi chủ tử, hình như là sắp khai chiến..."
Cái gì? Tề Trữ bây giờ mạnh như thế, còn có quốc gia muốn khởi binh sao...
"Chủ tử đại khái chắc không biết, quân đội của Dận Tiêu quốc đã tụ tập ở quốc cảnh rồi..." Nhìn nhìn xung quanh, xác định không có ai, nàng mới nói tiếp: "Các cung phi của Vương Thượng đều đã ra khỏi cung, ở đây chỉ còn thiên kim của Trấn Quốc Hậu là Nghi phi... Trấn Quốc Hậu thương nữ nhi, nên đã cầu xin Vương thu hồi thánh mạng, nhưng lại bị Vương cự tuyệt... Nào ngờ hắn giận dữ, mang theo thân tín quy phục Dận Tiêu quốc..."
...
Kỳ ngơ ngác hồi tưởng lại câu chuyện vừa nãy, Tề Thị Vân tính làm cái quái gì đây... Kết hôn chính trị vốn không thể thay đổi được... Dận Tiêu quốc có quốc sư Duẫn Phong cùng quỷ tài Bách Tể Thanh, hơn nữa còn có Trấn Quốc Hậu tương trợ, quả thực như hổ thêm cánh, mà Trần Quốc Hậu quen thuộc tình hình trong nước, hắn phản bội cũng sẽ làm lòng quân dao động...
|
72 "Mẫu thân, chúng ta đi bắt dế đi? ...Mẫu thân..."
Tiếng gọi của Ngâm Phong đã kéo suy nghĩ của Kỳ về: "Phong nhi ngoan, tự chơi đi con, ta có chút không thoải mái, không thể chơi với con được, con cùng ca ca chơi đi."
"Ô..." Không cam lòng nhưng Ngâm Phong cũng không còn cách nào khác, ai bảo mẫu thân không thoải mái đây, nhìn Y Phong kéo nó đi, Ngâm Phong cố gắng xoay người, đáng tiếc khí lực kém hơn Y Phong, kết quả vẫn bị hắn kéo ra ngoài...
"Phụ thân, bọn con đi đây." Y Phong ở ngoài nói với một câu, rồi cùng Ngâm Phong biến mất khỏi tầm mắt Kỳ.
Đợi lũ nhỏ vừa đi, Kỳ lập tức ngồi ở thư bàn, mở giấy ra bắt đầu vẽ vẽ bản đồ. Trên một vùng hình tam giác, Tố Trữ cùng Tề Vân ở cạnh nhau, ở giữa chỉ cách một mảnh rừng rậm. Dận Tiêu quốc gần Tề Trữ, cách Tố Trữ và Tề Vân hai nước khác là Hoa Nghiệp quốc và Thanh Lân quốc. Đây đều là các nước lớn, ngoài ra, thì chỉ còn khoảng mười một tiểu quốc khác.
Mặc dù bây giờ Tố Trữ đã thuộc về Tề Vân, nhưng khi đại loạn, lòng người cũng sẽ khác nhau. Vương cung của Tề Vân được xây ở vùng rừng rậm gần biên giới hai nước, cách Dận Tiêu quốc rất xa, chỉ là Tề Trữ vốn là sa mạc, khó công khó thủ, nhưng nếu Dận Tiêu quốc có dũng khí khiêu khích, khẳng định đã có kế sách gì đó... Hơn nữa cũng không cam đoan Hoa Nghiệp cùng Thanh Vân không tham gia cuộc chiến, nếu bọn họ bỏ đá xuống giếng, hai đầu giáp công, mà Tề Vân cùng Tố Trữ phải tách ra phòng thủ, binh lực phân tán cũng rất nguy hiểm.
Kỳ càng nghĩ càng cau mày, bây giờ hẳn là phải ổn định hai nước trước, rồi còn yên ổn lòng dân, củng cố quân quyền, mà quốc sư Duẫn Phong cùng quỷ tài Bách Tể Thanh không biết đã có mưu kế gì...
Bất tri bất giác, thời gian trôi qua rất nhanh, nhìn ánh sáng đỏ hoàng hôn, Kỳ xoa cổ, lâu lắm rồi không suy nghĩ nhiều như vậy... Hai tiểu quỷ kia cũng không biết chạy đâu, đương nhiên Kỳ không biết, kỳ thật Ngâm Phong sắp bị Y Phong làm điên lên rồi, mặc kệ mắng y thế nào, Y Phong vẫn cười cười nhìn hắn, thỉnh thoảng lại nói mấy câu sến súa, bộ dạng vô cùng ủy khuất nói: "Phong Phong, sao đệ lại đối với ca ca như vậy, ta thật thương tâm nha..." Vân vân... hoặc là bạo lực kéo hắn chạy loạn khắp nơi...
"Nhã nhi!" Kỳ nhẹ giọng gọi tỳ nữ đứng bên cạnh.
"Chủ tử, có gì phân phó ạ." Thanh âm vui vẻ lập tức đáp lại ngay.
"Tề Thị... à không, Vương của ngươi cùng Lận vương gia hôm nay có đến không?" Kỳ do dự một chút, cuối cùng vẫn lên tiếng hỏi.
"Nô tỳ không rõ lắm, có cần nô tỳ đi thông báo không ạ?" Biết địa vị của chủ tử rất cao, nên Nhã nhi nói đi thông báo cũng không có gì sai.
"...Này... thôi quên đi." Cuối cùng Kỳ vẫn cự tuyệt, Tề Thị Vân có thể leo lên vương vị nhất định rất xuất sắc, hơn nữa Kỳ biết rõ đệ đệ của hắn cũng không ôn hòa như bề ngoài. Có lẽ hắn quan tâm quá rồi... mặc dù Tố Trữ không còn, nhưng con dân Tổ Trữ vẫn làm Kỳ lo lắng, dù sao cũng là hắn hại con dân Tố Trữ thành kẻ mất nước....
Mùa xuân, sắc trời mặc dù u ám, nhưng cũng không làm lu mờ không khí của sinh mệnh... Nếu như khai chiến, không biết sẽ mai táng biết bao bạch cốt... Cũng không biết có bao nhiêu gia đình thê ly tử tán...
"Trạch quốc giang sơn nhập chiến đồ, Sinh dân hà kế nhạc tiều tô. Bằng quân mạc thoại phong hậu sự, Nhất tương công thành vạn cốt khô."
Kỳ cảm khái ngâm, mặc kệ là bên nào chiến thắng, thì người chịu khổ luôn là bá tánh... Thật hy vọng ngọn lửa chiến tranh vĩnh viễn không bao giờ bùng lên.
|
73 Trăng đã bắt đầu lên, Tề Thị Vân cùng Lận vẫn không xuất hiện...
"Chủ tử, nên dùng bữa rồi!"
Thức ăn đã hâm lại hai lần, nhưng Kỳ vẫn không muốn ăn, trong lòng suy nghĩ nhiều chuyện như vậy, làm sao còn có hứng ăn cơm được chứ.
"Không cần đâu, mang xuống đi, không cần hâm lại đâu." Kỳ phân phó.
"Vậy nô tỳ mang xuống, lúc nào chủ tử muốn ăn thì gọi nhé!" Sau khi hành lễ, tỳ nữ chuẩn bị rời đi, thì lại bị một âm thanh ngăn lại...
"Lớn mật! ...Mẫu thân còn chưa ăn, sao lại dọn xuống được...! Ngươi lui ra đi." Ngâm Phong đi vào, rất khí thế hô, đáng tiếc còn quá nhỏ, nên cũng không có mấy uy nghi, nhưng dù sao nó cũng là nhi tử duy nhất của Tề Thị Vân, rất có thể sẽ là Vương thượng tương lai, nên tỳ nữ cũng có chút kinh hãi trả lời...
"Nô tỳ lập tức bảo ngự thiện hâm lại ngay..." Không biết vì sao vương tử điện hạ lại gọi chủ tử là mẫu thân, nhưng mà, đây cũng không phải việc mà hạ nhân như nàng có thể hỏi được.
Kỳ cũng không trách Ngâm Phong, giáo dục của đế vương luôn như thế này. Nếu mình ngăn nó, sẽ như phủ nhận quyền lợi của nó. Mặc dù chỉ là một hài tử, nhưng cũng là dưới một người, trên vạn người.
"Phong nhi... lại đây, ca ca đâu?" Kỳ dứt bỏ phiền não trong lòng, cười hỏi nhi tử.
"...Không biết." Ngâm Phong vừa nghe nhắc đến Y Phong, liền cong cái miệng. Làm sao nó có thể nói... mới rồi nó đã đá hắn một cái, bây giờ hắn còn đang nằm bẹp trên giường của nó... Nhớ lại vẻ mặt đau đến lệ lưng tròng, Ngâm Phong có chút lo lắng...
Lắc lắc đầu, làm sao nó lại lo cho hắn chứ, lúc nào cũng lôi cái mác ca ca ra khi dễ mình...
Ngẫm lại, Ngâm Phong càng cảm thấy hắn đáng đời... Lúc nãy, trong Nguyệt Hoa điện, hai đứa nhỏ ngồi xổm cạnh nhau...
Nguyệt Hoa điện được trạm khắc rất kỳ công, ánh trăng luôn xuyên qua, chiếu rọi cả điện, mát mẻ lại xinh đẹp, cũng là nơi thánh khiết nhất vương cung! Ngâm Phong nhìn vẻ mặt khiếp sợ của Y Phong, trong lòng cảm thấy vui vẻ vô cùng.
Chỉ vào cái miệng đang há hốc của Y Phong, Ngâm Phong hừ nói: "Thế nào, chưa từng thấy nơi nào đẹp thế này, đúng không?"
Chớp chớp hai mắt, Y Phong nhìn bộ dạng đắc ý của Ngâm Phong. Chỉ việc nhỏ này mà làm cho Phong Phong cao hứng đến thế sao? Thực khiến ca ca hắn có chút khó chịu nha...
"Phong Phong! ...Ngươi biết không? Không phải ta ngạc nhiên vì thấy nơi xinh đẹp này, mà đây là nơi thần thánh, nếu tự tiện chạy vào... ngươi biết sẽ làm sao không...?" Y Phong cố ý nhỏ giọng nói.
Thấy bộ dạng thần bí của hắn, Ngâm Phong hiếu kỳ muốn hỏi, nhưng lại xấu hổ không dám mở miệng, Y Phong nhìn nhìn, thiếu chút nữa bật cười. Vì phòng ngừa uổng phí công sức, Y Phong đành cố nhịn, dán vào lỗ tai nó, nói nhỏ:
"...Nghe nói nơi này kỳ thật là dùng để trấn áp vong linh đó!"
Vong... vong linh... là người chết sao... Khuôn mặt nhỏ nhắn của Ngâm Phong trong nháy mắt trắng bệch.
"Ta... chúng ta hay là mau đi đi... Đã khuya rồi, mẫu thân sẽ đi tìm chúng ta đó..." Ngâm Phong kéo tay áo Y Phong, ý bảo hắn mau đi. Nào ngờ Y Phong lại nói một câu làm cho nó sợ đến không dám di chuyển...
"Không thể được! Phong Phong, ta nghe người lớn nói, nếu cứ thế đi ra sẽ bị quỷ quấn lấy đó..." Tận lực hạ giọng, Y Phong hài lòng chứng kiến đệ đệ túm chặt tay mình.
"Vậy... vậy làm sao bây giờ?" Ngâm Phong sợ đến nói cũng cà lăm.
"..." Nhãn châu lóe lên, Y Phong cười cười: "Nghe nói chỉ cần cởi quần áo đi ra ngoài, quỷ sẽ không theo đâu... Mà ta là nghe nói... không biết thực hư thế nào..."
Mới vừa nói xong, Ngâm Phong đã bắt đầu cởi dây lưng, bộ dạng hoàn toàn tin tưởng!
"Ngươi không cởi sao? Quỷ sẽ bám ngươi đó..." Nhìn Y Phong vẫn không nhúc nhích, Ngâm Phong nhỏ giọng nhắc nhở.
"Ta không sợ..."
"..." Hừ, vậy để quỷ tóm lấy ngươi đi. Nhìn Ngâm Phong quần áo ngày càng ít, Y Phong cảm thấy có chút hối hận, sao đệ đệ dễ cắn câu quá vậy... Có chút áy náy, nhưng nhìn thấy thân thể trắng trẻo mập mạp của Ngâm Phong, Y Phong lại cảm thấy đệ đệ như cục đường ngọt lịm~ ...Đệ đệ đáng yêu quá đi...
"Chúng ta mau đi thôi!" Ôm đống quần áo của mình, Ngâm Phong gọi Y Phong rời đi.
"Hay là ngươi mặc quần áo vào đi..." Cứ như thế này ra ngoài, vạn nhất bị ai nhìn thấy, Phong Phong nhất định sẽ ghét mình.
"Không, ta không muốn bị quỷ bắt." Ngâm Phong cự tuyệt làm cho ca ca đang áy náy hết nói nổi. Nhưng nếu cứ thế này, nhỡ Phong Phong bị ốm thì sao...
"Không có quỷ đâu." Đây không phải là nơi của thần linh sao, thế thì làm sao có quỷ được, Y Phong đoạt lấy quần áo trong tay Ngâm Phong, rồi giúp nó mặc vào...
"..." Sửng sốt một hồi, cuối cùng Ngâm Phong cũng rõ ràng nó bị trêu trọc. Phẫn nộ mà đạp Y Phong một cái... Kết quả chính là, Ngâm Phong thật hối hận khi đá vào đùi hắn, làm hại nó phải kéo hắn đi cả quãng đường thật là xa... Mà Y Phong thì cảm thấy người tốt làm thật khó, bị đá đau quá đi... ...
"Phong nhi, con nghĩ gì thế?" Sờ đầu Ngâm Phong, Kỳ thở dài, sao ngay cả Ngâm Phong cũng thất thần như người lớn thế này...
"Dạ không! Mẫu thân..." Ngâm Phong làm nũng dựa vào Kỳ.
"...Mẫu thân, các phụ thân gần đây không tới hả?" Mặc dù có mẫu thân, nhưng nó cũng nhớ phụ thân lắm nha!
"...Bọn họ đang bận bịu quốc sự... Ngoài Phong nhi ra... bọn họ còn có ngàn ngàn vạn vạn hài tử cần quan tâm nữa..." Kỳ ôm con trai, nhẹ nhàng nói.
"Phụ thân có nhiều hài tử thế ạ?" Ngâm Phong hỏi Kỳ.
"Các phụ thân vốn là Vương, bách tính quốc gia này đều là hài tử của họ, không phải có câu 'yêu dân như con' sao! Tương lai Phong nhi cũng phải đối xử với thần tử của mình như người thân, nghe chưa..."
"Dạ! Phong nhi hiểu." Gật đầu, thì ra là vậy!
|