Cung Nghiệt
|
|
74 Một lát sau, đúng là tính cách trẻ con, Ngâm Phong lại bắt đầu lầm bầm: "Sao phụ thân vẫn chưa tới nhỉ?" Kỳ bất đắc dĩ ấn nhẹ vào cái mũi "nghịch ngợm" của Ngâm Phong.
"Phong nhi, ca ca rốt cuộc đâu rồi?"
"Ca ca... ca ca đang ngủ..." Thế này cũng đâu tính nói dối nhỉ.... ca ca đang ngủ thật mà.
Sớm thế sao, xem ra chơi với Ngâm Phong mệt quá rồi, nhìn Ngâm Phong vẫn tinh thần bừng bừng, Kỳ cảm thán.
-- "Vân, ngươi có kế sách chưa?" Lận hậm hực dò hỏi.
"Đương nhiên, hừ, có dũng khí phản bội ta... nghĩ muốn uy hiếp ta để Nghi phi leo lên hậu vị. Nằm mơ! ...Tề Thị Vân ta ghét nhất bị kẻ khác uy hiếp!" Tề Thị Vân làu bàu, trong mắt ánh lên tia hung ác.
"...Bất quá, hành vi của Trấn Quốc Hậu cũng thật quyết liệt... Cư nhiên lại chọn Dận Tiêu quốc, nơi khó đối phó nhất... Cái tên Duẫn Phong không phải là một nhân vật đơn giản, trong chính trị, hắn vốn giảo hoạt vô thường, ngay cả về phương diện dụng binh, cũng toàn kỳ kế. Cả tên Bách Tể Thanh thần bí chưa ai gặp qua kia nữa... Ai nha, sợ rằng đây sẽ là việc khó giải quyết nhất trong đời của ngươi đó!" Lận nửa chăm chú nửa vui đùa nói.
Ánh mắt Tề Thị Vân càng thêm lạnh lẽo: "Từ năm năm trước lúc chiếm Tố Trữ, mỗi nước đã sớm ngo ngoe muốn di chuyển, lúc này, đã làm thì chúng ta phải làm cho bọn họ không còn ý niệm dám động đến Tề Vân ta nữa mới thôi!"
"..." Lận bất đắc dĩ cười cười: "Nếu không thể tránh chiến tranh, vậy ngươi ý định làm thế nào?"
Tề Thị Vân mân môi, một hồi lâu mới phun ra bốn chữ: "Ngự giá thân chinh!"
Lận lập tức phản đối: "Không được."
"...Ngươi còn cách tốt hơn sao?" Tề Thị Vân phản bác ngay lập tức đã dập tắt lửa giận của Lân.
Trấn Quốc Hậu uy vọng cực cao, các lão tướng quân còn phải kính hắn ba phần, mà trận này phải thắng, không được bại...
Không biết mấy ngày nay đã thở dài biết bao lần, Lận xem như cam chịu đề nghị của Tề Thị Vân.
"Ta... cùng đi với ngươi!"
Tề Thị Vân buông các tấu chương của đám đại thần xuống, thản nhiên cự tuyệt: "Ngươi không cần đi."
"Không được, ngươi không ở đây, vạn nhất bọn họ phế ta thì sao? ...Đều tại ngươi, làm ta mấy năm nay có bao nhiêu đối thủ."
Tề Thị Vân cười khổ: "Ít giả bộ đi, có ngươi, ta rất yên tâm!" Đưa "đồ tốt" cho Lận, Tề Thị Vân nói tiếp: "...Nếu ngươi cũng đi, Kỳ ở đây một mình chẳng phải tự tìm đường chết sao, có ngươi ở đây, ta mới an tâm đối phó quân giặc... Còn nếu xảy ra việc gì ngoài ý muốn, ta còn cần ngươi nâng đỡ bảo vệ Ngâm Phong..."
Lận ngừng cười, khuôn mặt tuấn tú trùng xuống, hỏi: "Ngươi tính thể hiện trí tuệ của mình chắc?"
"...Đương nhiên là không, cho tới bây giờ, ta cũng không phải là người như thế, ngươi biết rõ mà. Chỉ là, đề phòng bất trắc..." Nhìn vẻ mặt của Lận ngày càng âm trầm, Tề Thị Vân nói tiếp: "...Kỳ thật, cũng chỉ là đề phòng thôi, dù sao còn chưa khai chiến mà..."
|
75 Lận cầm lấy thánh chỉ Tề Thị Vân đưa, cũng không thèm xem, trực tiếp nhét vào tay áo.
Thấy Lận cất đi, Tề Thị Vân vỗ tay, nói: "Đi thôi, đi thăm Kỳ và Phong nhi một chút..."
Không có trả lời, Lận đứng dậy đi ra ngoài cửa xem như đồng ý, bên ngoài đã thắp sáng đèn, gió lạnh thổi vù vù, trong màn đêm yên tĩnh, lại vô cùng rõ ràng. Hai người đi dọc hành lang, cả đoạn đường không ai mở miệng câu nào.
"Ta tới..."
Kỳ nhìn hai người vừa xuất hiện, nhất thời hoảng hốt, trong lòng không biết là cảm giác gì... chỉ là có chút muốn nói, rồi lại không biết mở miệng thế nào, kết quả thành: "Ăn cơm chưa?"
Lận và Tề Thị Vân đều có chút kinh ngạc, rồi cùng đồng loạt nói: "Chưa."
Đúng vậy, bây giờ là thời điểm quan trọng, chắc là bọn hắn vô cùng bận rộn, Kỳ nhớ tới thời gian trước kia của mình, thầm nghĩ.
"...Nhã nhi, mau bưng thức ăn lên, chúng ta muốn dùng bữa."
"Vâng, chủ tử." Đang canh giữ ở ngoài phòng, Nhã nhi vội vàng đi đến ngự thiện phòng chuẩn bị.
"Ngươi cũng chưa ăn?" Tề Thị Vân cau mày, đã muộn thế rồi mà...: "Thân thể ngươi còn chưa khỏe, lại không chịu ăn uống đúng giờ? ...Bọn ta gần đây bận chút chuyện nhỏ, nên không thể thường xuyên đến đây, nhưng ngươi cũng không được như thế chứ."
"Đúng vậy, ca ca không ăn cơm là không được." Lận cũng phụ họa theo...
"..."Kỳ nghe bọn họ nói, tâm lý chua xót vô cùng. Các ngươi còn định dấu diếm ta sao? ...Các ngươi cho ta là ngu ngốc ư...?
"Việc nhỏ? Trong mắt các ngươi, việc gì mới là đại sự?" Kỳ bình tĩnh hỏi, nhưng trong lòng đã nóng như lửa đốt.
Nghe Kỳ nói, hai người giật mình. Thì ra, ngươi đã biết.
"Ca ca, ngươi biết rồi hả." Lận bóp trán, ngồi xuống ghế, tự rót cho mình một chén trà. Tề Thị Vân thấy thế cũng vươn tay về phía Lận, Lận nhìn y, rồi nghe lời rót cho y một chén khác.
"Xảy ra việc lớn như thế, làm sao ta không biết được." Kỳ oán giận nói, các ngươi thật coi ta là phế nhân sao?
"Chủ tử, thức ăn tới rồi." Thanh âm của Nhã nhi bỗng cắt đứt cơn phẫn nộ sắp dấy lên của Kỳ.
"Cầm vào đi." Tề Thị Vân vội vàng gọi nàng tiến vào để giải tỏa không khí, chờ dọn xong, ba người yên lặng dùng bữa, Lận không chịu nổi không khí này, liền mở miệng hỏi: "Phong nhi đâu? Cả Y Phong nữa?"
"Phong nhi đi tìm Y nhi rồi, còn Y nhi đang ngủ."
Nhìn một vòng quanh phòng, Lận tà ác cười: "Vậy là hôm nay chúng nó không ngủ ở đây?"
Kỳ có chút không yên lòng, nhưng do không nhìn thấy bộ dạng gian manh của Lận, nên vẫn thành thật nói: "Y Phong cả chiều chơi đùa với Ngâm Phong mệt quá, nên đã về cung của Ngâm Phong nghỉ tạm rồi, để hai đứa ngủ với nhau cũng không sao."
Nghe đến đó, Lận nháy mắt với Tề Thị Vân, Tề Thị Vân khó có được lúc không suy nghĩ đến việc ấy ấy, chỉ đành cười khổ... Nhìn y như vậy, tâm tình mới tốt hơn được một tý của Lận đã lại nặng nề.
|
76 Kỳ kẹp một miếng thịt gà, nhìn nhìn một lát rồi bỏ vào trong bát Tề Thị Vân, làm cho hai người kia cũng khựng lại, không biết Kỳ có ý gì.
Kỳ gõ gõ mặt bàn, trầm ngâm nói: "Đạo lương do túc hoạt chư sồ, Đố địch chuyên tràng hảo tự ngu. Khả yếu ngũ canh kinh ổn mộng, Bất từ phong tuyết vi dương ô."
Kỳ dùng trò chọi gà để so sánh với các thế lực tranh chấp trong nước. Quan viên của Tề Vân không hợp với tính cách nho nhã điềm đạm của Tố Trữ, còn Tố Trữ, trừ mối hận diệt quốc ra, lại càng ghét Tề Vân cậy sức mạnh hiếp đáp kẻ yếu... Ở thời khắc này, nội đấu tuyệt đối không được xảy ra.
"...Chọi gà dù sao cũng là do con người thao túng! ...Đừng nghĩ nhiều nữa... ta tự có an bài..." Hiểu rõ ý của Kỳ, Tề Thị Vân tự tin cười nói.
Thật sự đơn giản như ngươi nói sao? Vân.
Lận trong lòng mặc dù không có trăm phần trăm cam đoan, nhưng vẫn nói: "Ca ca, ngươi không tin y, thì cũng phải tin ta chứ. Về Tố Trữ, ta biết phải làm thế nào mà."
Xem bộ dáng của bọn hắn, có lẽ cũng đã suy nghĩ tính toán cẩn thận, Kỳ muốn nói gì đó, nhưng lại thôi, Tề Vân quốc vốn là của Tề Thị Vân, mình có tư cách gì lên tiếng chứ?
Ba người ba suy nghĩ dùng cơm cuối cùng cũng xong.
Lúc này trời cũng không còn sớm, bên ngoài mặc dù có đốt đèn, nhưng vẫn tối om.
Tề Thị Vân nhẹ nhàng vuốt một lọn tóc của Kỳ: "Ba ngày sau, ta sẽ lên đường ra biên cảnh."
Kỳ nghi hoặc nhìn y, nhanh thế sao, tình thế đâu đã đến mức không chiến không được! Hơn nữa y còn tự mình ra trận sao?
"Ta phải đi ủng hộ lòng quân, đương nhiên, mấy ngày nay, ta cũng sẽ kiềm chế quốc nội..." Tề Thị Vân nói rõ quyết định của mình cho Kỳ: "Lận sẽ ở lại giúp ta xử lý mọi việc."
"..." Tề Thị Vân, ngươi tột cùng là to gan hay lỗ mãng? Không lẽ ngươi tín nhiệm Lận thế sao? Đến mức đem quyền lực giao cho Lận...
Nghĩ một lát, Kỳ quay đầu nhìn về phía cái người đang nhàn nhã xoa bụng kia.
Lận nghe Tề Thị Vân nói, cư nhiên lại hồn nhiên cười với Kỳ.
Kỳ chỉ cảm thấy Tề Thị Vân tín nhiệm Lận như thế, thật đúng là khó tin!
"Ca ca, ta có việc ra ngoài một chút, các ngươi tâm sự đi." Nói xong, hắn đứng dậy ra ngoài.
Tề Thị Vân nhìn Lận rời đi, xấu hổ cười cười với Kỳ, này tính gì hả...
Nhưng mà, quả thật lâu rồi không được ở cùng Kỳ, vì sao chỉ mới ngắn ngủi vài ngày, mà y đã tưởng niệm như thế! Tình không kìm hãm được mà sờ nhẹ lên mặt Kỳ, thân thể Kỳ do điều dưỡng cẩn thận nên đã khỏe lại không ít, làn da màu mật sắc cũng bởi vì ngã bệnh mà trắng nõn như bạch ngọc, làm Tề Thị Vân vừa nhìn đã bị mê hoặc, còn Kỳ thì bị y nhìn mà trái tim đập thình thịch...
Nhìn Tề Thị Vân càng lúc càng tiến tới gần mặt mình, Kỳ có lẽ nhớ tới ba ngày sau đã phải ly biệt, hoặc do cảm nhận được áp lực nào đó mà không né tránh, thậm chí còn nghênh hợp khép mắt lại!
|
77 "Sao hôm nay ngoan thế?" Tề Thị Vân giơ mặt Kỳ lên, hài lòng nhìn vẻ mặt xấu hổ xen lẫn tức giận của Kỳ, khàn khàn cười, sau đó y liền áp lên môi Kỳ, ngăn cản điều Kỳ định nói.
"Đừng... ưm...." Kỳ bị y ôm chặt, ngực còn dán chặt vào ngực y, cảm nhận y hô hấp kịch liệt, cả người Kỳ cứ như bị khí tức của y vây quanh.
Quần áo từng món từng món chảy xuống, Tề Thị Vân cũng đã hôn dần xuống cổ, nhìn xương quai xanh tràn ngập hấp dẫn, y động tình mà cắn lên đó, như đang nhấp nháp một mỹ thực hấp dẫn mà mút... Trên làn da trắng nõn, những dấu hồng ngân bắt đầu trải rộng!
"A... ưm...." Kỳ bị khiêu khích cũng có chút nóng lên, tay của Tề Thị Vân cũng đã mò xuống, nắm lấy phân thân có chút ngẩng đầu của Kỳ.
Ôm Kỳ đi tới bên giường, rút chiếc trâm cài đầu ra, mái tóc đen nhanh như thác nước đổ xuống, nhìn bộ dạng yếu ớt của Kỳ lúc này, thật dễ dàng câu dẫn trái tim ngược đãi của người khác, Tề Thị Vân dùng sức ấn Kỳ xuống giường.
"A ưm... a..." Kỳ khó nhịn mà than nhẹ, như xuân dược kích thích dục vọng của Tề Thị Vân.
Tề Thị Vân vươn tay kéo nốt chiếc nội y màu trắng, rồi tùy tiện quăng xuống giường, hai thân thể giao quấn, sự va chạm của da thịt mát lạnh làm Tề Thị Vân cảm thấy dễ chịu cực kỳ, đồng thời y cũng muốn làm cho Kỳ cũng cảm thấy khoái cảm...
Ngậm lấy song châu trước ngực Kỳ, Tề Thị Vân hài lòng nhìn Kỳ run rẩy. Bàn tay từ đằng sau ôm chặt lấy Kỳ... Hạ thân dán chặt hạ thân, dục vọng cọ xát vào nhau, như kíp nổ của quả boom khoái cảm, Tề Thị Vân nâng hai chân Kỳ lên, rồi tách ra, và cứ thế trực tiếp xuyên vào.
"A...." Không có bôi trơn, thân thể Kỳ đau đến run rẩy, Kỳ ngửa cổ lên, thở hồng hộc... Hai tay đè lên đôi tay đang nắm lấy chân mình, nhưng lại không cách nào cự tuyệt... Có lẽ do không hạ được quyết tâm...
Tề Thị Vân dừng lại một chút, rồi bắt đầu cường ngạnh xuyên vào, tiếng da thịt va chạm vang lên vô cùng rõ ràng. Bị Tề Thị Vân vừa nhanh vừa tàn nhẫn đâm vào trong thân thể, Kỳ thành thực mà rên rỉ: "A... chậm một chút... chậm..." Đau đớn dần dần biến mất, mật hoa đã thói quen mà bắt đầu tiết ra *** thủy, có chất nhờn bôi trơn làm cho Tề Thị Vân càng thêm dễ dàng...
Do khoái cảm, thân thể Kỳ căng lại, u huyệt mềm mại quấn lấy cự vật của Tề Thị Vân, làm y không khống chế được mà tăng tốc.
"Yêu tinh..." Tề Thị Vân nhìn Kỳ đầy mồ hôi, làn da trắng nõn nay đã đỏ ửng, y cúi đầu thở dài nói. Nhưng không cách nào kháng cự lại, y dùng lực đong đưa hạ thể, ở trong cơ thể Kỳ mà hưởng thụ khoái cảm vui sướng tột cùng.
"A a... a ưm..." Mái tóc dài đen nhánh đung đưa theo từng động tác, vòng eo thon nhỏ cùng phân thân không ngừng co rút giãy dụa, không biết là cự tuyệt hay nghênh hợp... Con ngươi tràn ngập một tầng hơi nước, ướt át đến mê người, cùng tiếng rên rỉ mỵ hoặc càng thêm vài phần quyến rũ. ...
"Còn chưa chịu ra?" Kỳ nhìn cái tên đã bắn vào trong cơ thể mình mà còn không chịu đi ra, oán giận nói, đương nhiên hắn cũng có trách nhiệm vì đã để y bắn ở trong. Vô thức sờ sờ bụng, Kỳ vô cùng ảo não.
"..." Làm như không nghe thấy, Tề Thị Vân tiếp tục cọ xát trên người Kỳ, nhẹ nhàng liếm lên làn da nóng bỏng, hài lòng mà nhìn những dấu vết *** do mình "vất vả" để lại.
Nhìn Tề Thị Vân, Kỳ không khỏi chán nản, sao ngay cả y cũng học tập cái trò vô lại của Lận thế này.
Tay lặng lẽ luồn vào đằng sau Kỳ, cái mông mịn màng khiến y không nỡ buông tay, trong đầu y lại nổi lên tà niệm. Nếu đã ăn, sao không ăn no luôn! Tề Thị Vân nhìn Kỳ mềm nhũn nằm dưới thân mình, ngọn lửa dục vọng lại bùng lên.
Đương nhiên, đang tức giận, Kỳ còn không phát hiện thân thể y đã bắt đầu biến hóa...
|
78 "Ngươi mau xuống đi..." Kỳ đẩy đẩy cái thân hình nặng ịch kia xuống...
Hơn nữa thân thể hắn còn rất mẫn cảm, thật không chịu nổi Tề Thị Vân vừa mút vừa liếm. Một trận run rẩy lan khắp toàn thân, Kỳ vội giục y tránh ra, nếu không...
Tề Thị Vân không chỉ không nghe theo, mà còn càng đè nặng lên người Kỳ và cọ xát không ngừng.
Kỳ trừng người phía trên... Đây là cái gì...? Cái thứ cứng rắn để ở giữa bắp đùi hắn... khỏi nghĩ cũng biết... đó chính là cái vừa ở trong cơ thể hành hạ hắn lúc nãy đây mà...
Nghĩ tới đây, Kỳ cũng vô thức mà động tình, tiềm thức nhớ về khoái cảm như sóng biển, ngọt ngào như kẹo đường... Thân thể Kỳ bắt đầu nóng lên, nhưng mà, cứ như thế khuất phục dưới dục vọng thì thật vô dụng quá, Kỳ nhìn Tề Thị Vân thở hồng hộc đang sờ soạn khắp người mình, cuối cùng vẫn cố gắng nói: "...Mau đứng lên..."
Ta đã như vậy rồi mà ngươi còn muốn cự tuyệt ta?! Tề Thị Vân hiện lên một tia không cam lòng, sau đó, động tác trên tay càng thêm khiêu khích, đã vậy, ta sẽ cho ngươi nếm mùi...
"Này... Tề Thị Vân... Tề..." Hô hấp bị đoạt đi, ngay cả bàn tay đặt ở mông hắn cũng càng thêm làm càn, không ngừng mà xoa nắn.
Đợi Kỳ đến không còn hơi sức, Tề Thị Vân mới buông đôi môi hồng nhuận ra, rồi tiếp tục tấn công hai viên châu sung huyết trước ngực. Chỉ tiếp xúc với không khí, thân thể Kỳ đã co rút, thế mà y còn cắn một cái, làm Kỳ càng thêm run rẩy...
"Đừng, dừng lại đi, đủ rồi..." Kỳ tự cảnh cáo bản thân không nên trầm luân, nhưng trên thực tế, khuôn mặt ửng đỏ cùng thân thể mẫn cảm cũng chẳng đủ sức thuyết phục, thế mà Kỳ còn muốn kiên trì cái gì không biết...
"Đủ rồi?" Tề Thị Vân nhẹ cười, búng nhẹ lên tiền bưng đang bừng bừng phấn chấn của Kỳ, rồi lấy ít bạch dịch trên đó đưa lên trước mắt Kỳ, để Kỳ nhìn thấy rõ tinh hoa của mình, sau còn lau lung tung lên mặt Kỳ...
Lật thân thể Kỳ lại, Tề Thị Vân ôm chặt Kỳ vào lòng...
Dục vọng đặt tại hoa khẩu, Kỳ cảm nhận được cự vật cứng rắn của Tề Thị Vân, nội hoa bất an mà nhúc nhích. Tề Thị Vân không hề ôn nhu, mà dùng sức đâm vào, mật huyệt mặc dù khô ráo, nhưng dục vọng của Tề Thị Vân lại ướt át, ở trên còn lưu lại chất lỏng màu trắng mà Kỳ đã bắn ra, cho nên vẫn dễ dàng vọt vào, hơn nữa cọt xát khô ráo cũng có một phen tư vị... --
Vương cung ban đêm vì sao lại cô tịch...? Trong ao sen đã sớm không còn lá sen, mùa hoa nở cũng đã trôi qua... Cây mai cũng đã tàn, thì ra, những thứ mình yêu thích, tất cả đều thuộc về mùa xuân. Lận châm chọc nhìn đóa hoa bên cạnh mới được thay thế cho hoa mai, thấy có chút chướng mắt, hắn thuận tay xé lớp giấy bao quanh hoa đi, rồi dùng sức vò nát...
"Định định trụ thiên nhai Y y hướng vật hoa, Hàn mai tối kham hận Trường tố khứ niên hoa."
Lận bẻ cành mai khô, nắm chặt trong tay, rồi nhẹ nhàng khuấy động mặt nước, nhìn gợn sóng ly ty chuyển động... Vì sao hoa mai không thể nở quanh năm, vì sao hoa sen không thể không tàn, xem ra, dù quyền lực cao đến đâu, không phải việc nào cũng có thể thuận theo ý mình được...
"Bỏ đi, như thế này, thì mới hiểu được quý trọng..." Lận cười khổ lầm bầm.
Ánh sáng phía đông bắt đầu lóe lên không ngừng, như tia sét xé ngang trời... Rõ ràng mấy ngày trước bầu trời còn trong xanh...
"Xem ra thời tiết lại thay đổi rồi..."
Quăng nhánh cây trong tay đi, Lận dùng tay khuấy nước. Ngồi ở bên hồ, Lận có thể nhìn rõ mặt nước trong như gương, cùng màu nước xanh lục... Đột nhiên nhớ tới năm năm trước, cái tên Duẫn Phong đến đây, ngoài mặt là ăn mừng Tề Vân thu phục được Tố Trữ, kỳ thật là đến quan sát tình hình...
Trong trí nhớ mơ hồ... người đó mặc bộ đồ thủy sắc, đôi môi đỏ thắm, mày ngài cong vút thanh mảnh như lá liễu, nói chuyện nhẹ nhàng ôn nhu, lúc cười, cũng chỉ nhẹ nhàng khẽ nhếch như tiên tử trên trời, Lận đã nói chuyện với y vài lần, lời ăn tiếng nói của y cũng rất nho nhã, nhưng khi dính đến vấn đề nhạy cảm của hai quốc gia, thì lại rất bén nhọn, chỉ có điều, cũng không làm người khác chán ghét... khác hẳn với những gì người đời đồn đại. Nhưng Lận hiểu rõ, biểu hiện bên ngoài không phải là y, mà chỉ là một phần của y mà thôi!
Đáng tiếc, y cũng chỉ ở lại có mấy ngày, nên Lận cũng không thể tìm hiểu rõ hơn...
"Hừ..." Trong con ngươi ôn hòa của Lận lóe sáng, hừ lạnh một tiếng, cũng không biết đang tính cái gì...
|