Cung Nghiệt
|
|
64 "Ngươi buông ta ra!" Lận cũng ở ngay bên cạnh, Kỳ mặc dù rõ ràng những rụt rè xấu hổ xưa kia cũng đã chẳng nên tồn tại nữa, nhưng giữa ban ngày ban mặt cùng bọn họ làm chuyện này, lại nghĩ tới Lận chính là đệ đệ của mình, Kỳ vẫn có chút khó xử.
"Đừng cử động!" Tề Thị Vân thấp giọng thì thầm bên tai Kỳ.
Kỳ cũng thấy có cái gì đó đang cọ cọ vào mình, gương mặt trong nháy mắt đỏ rực lên. Tên cầm thú này... ban ngày ban mặt... cái thứ cứng rắn đang chọc vào hông khiến Kỳ phải kinh ngạc.
Bàn tay lúc trước đặt trên lưng Kỳ, giờ không an phận mà lần mò xuống tới đùi, cách một tầng y phục mà Kỳ vẫn có thể cảm nhận được độ nóng của nó. Lận liếc mắt cười hi hi, nhìn động tác của Tề Thị Vân, cũng không buồn ngăn trở mà ngược lại phân phó hạ nhân lui đi chỗ khác.
"Mau buông ta ra!" Còn tiếp tục dây dưa nữa, Kỳ không dám cam đoan bọn họ sẽ không làm ra việc đó...
Bàn tay to lớn dò xét vào trong quần áo, di động trên đùi, hai tay Kỳ bị Tề Thị Vân giữ lại, chỉ có thể mở miệng hô to gọi nhỏ. Lận ngồi xổm trước mặt Kỳ, không thèm để ý vẻ mặt xấu hổ của hắn mà chu miệng hôn tới, chặn đứng thanh âm kháng nghị đang chuẩn bị phát ra.
Tề Thị Vân lại càng không an phận, hơi thở nặng nề phun trên cần cổ khiến Kỳ run rẩy. Rất nhanh, Kỳ đã bị đặt trên cỏ, quần áo mở rộng, làn da trắng nõn dưới ánh mặt trời trông lóng lánh vô cùng. Dấu vết bị Lận lưu lại từ hai ngày trước còn chưa hoàn toàn biến mất, Lận nhìn mà không khỏi nuốt nước bọt đói khát. Còn ánh mắt của Tề Thị Vân thì tối lại, tràn ra những tia dục vọng nóng bỏng...
Hai kẻ không buồn chuyển mắt, cứ như vậy chăm chăm nhìn Kỳ. Che đôi mắt bị ánh sáng chói chang chiếu vào, Kỳ mặc kệ hai kẻ đốt lửa trên thân mình kia. Dần dần không cần đến những nụ hôn của Lận, thanh âm Kỳ cũng biến thành rên rỉ.... Quần áo chỉ còn vương nhẹ trên người, ***g ngực Kỳ cũng phập phồng không thôi...
"Có thể chứ?" Thanh âm của Tề Thị Vân đã có chút khàn khàn.
Đến lúc này còn hỏi câu đó... Kỳ căm giận trừng mắt liếc Tề Thị Vân, gấp gáp mà thở dốc.
"Ha ha." Tiếng cười của Tề Thị Vân rất đặc biệt, bởi nó khiến người ta không kiềm chế được mà run rẩy. Bàn tay to lớn nâng mông Kỳ lên, khối lửa nóng mạnh mẽ quất xuyên đi vào.
"A...a..." Kỳ nhìn nụ cười tà ác đã lâu không thấy của Tề Thị Vân. Đột nhiên đâm vào, vô cùng đau đớn, khoái cảm theo đó cũng trỗi dậy mãnh liệt... Hơn nữa, Tề Thị Vân lại tiến vào bộ phận nữ tính của hắn, mặc dù nơi đó đã ẩm ướt, nhưng phải dung nạp dị vật lớn đến như vậy, cảm giác trướng đau vẫn khiến hô hấp Kỳ cứng lại. Lận lại hết lần này tới lần khác tới tấp hôn hắn, làm Kỳ cảm thấy trước mắt tối sầm, gần như muốn hôn mê bất tỉnh.
"Chậm.... nhẹ thôi... chậm...."
Tề Thị Vân xấu xa dùng sức quất xuyên, mỗi một lần gần như rút hết ra ngoài, rồi lại hung hăng tực tiếp đâm vào nơi sâu thẳm nhất trong Kỳ.
"Aa... a a ân... ưm... a aaaa..." Nắm chặt đám cỏ mềm dưới thân, khoái cảm trong Kỳ cũng bắt đầu dâng lên...
Lận nuốt nước bọt nhìn một màn lay động trước mắt, mồ hôi bắt đầu chảy xuống từ vầng trán tuấn tú của Lận, y mạnh mẽ vuốt ve tấm lưng trơn bóng của Kỳ, nhìn dáng vẻ này, khiến y khổ cực lắm mới nhẫn nại được.
"Vân, ngươi nhanh một chút đi." Y thúc giục Tề Thị Vân, nhưng tên kia vẫn mặt dầy như cũ mà tận lực hưởng thụ khoái cảm trên thân thể Kỳ, khiến nơi bên trong của Kỳ vì thế mà co chặt lại, Tề Thị Vân cũng bị nơi sâu thẳm đó bao bọc chặt chẽ mà cuồng loạn đưa đẩy...
Mội lúc lâu sau, thấy Tề Thị Vân vẫn còn bừng bừng khí thế chưa có dấu hiệu chấm dứt, Lận không khỏi chán nản. Tên này... chẳng lẽ y nhớ tới chuyện hôm trước mình ăn vụng sao...? Bên tai vốn là tiếng Kỳ rên rỉ tiêu hồn, trước mắt lại là khối thân thể mê người kia, Lận cảm thấy chính mình có thể chịu đựng được đến bây giờ đã là quá kinh người rồi...
Nhưng mà, thật sự không thể nhịn nổi nữa, nếu nhịn nữa thì thực có lỗi với nửa thân dưới của mình, Lận chỉ mới nhìn một chút thôi mà dục vọng đã chống lều bên dưới lớp y phục.
"Ca ca, ta khó chịu..." Lận như tiểu hài tử mà nháy mắt với Kỳ.
"A... a...." Kỳ chỉ có thể vô lực nhìn Lận cởi quần áo ngay trước mắt mình. Dùng tay an ủi dục vọng của mình ngay trước mắt Kỳ, phân thân cũng càng lúc càng lớn, Kỳ xấu hổ mà quay mặt đi chỗ khác, nào ngờ lại bị Lận kéo trở lại, Kỳ nhắm mắt không nhìn, nhưng Lận đã cầm lấy bàn tay đang nắm chặt cỏ xanh bên dưới của Kỳ mà đặt lên thứ nóng bỏng của mình, không ngừng cọ xát...
"Ta rất muốn... ca ca" Thanh âm Lận rất nhẹ nhàng, bộ dáng làm nũng như ngày còn bé. Kỳ nhìn Lận, không biết y muốn thế nào? không phải hắn đang an ủi y rồi sao?
"A...a..." Tề Thị Vân phát hiện lực chú ý của Kỳ dần chuyển sang người Lận, bèn bắt đầu đùa bỡn không có quy luật, Kỳ lập tức lại cắn răng nhẫn nại mặc Tề Thị Vân khiêu khích.
Trừng mắt liếc Tề Thị Vân, Lận từ đằng sau ôm lấy Kỳ, đem Kỳ khóa ngồi trên người Tề Thị Vân. Thay đổi tư thế đột ngột làm cho vật cứng kia lại càng xâm nhập sâu hơn vào cơ thể, Kỳ không cách nào động đậy được, chỉ đành nằm gọn trên người Tề Thị Vân.
"Lận... Lận, ngươi làm gì thế?" Bị ngón tay lần mò vào trong hậu huyệt làm kinh sợ, Kỳ không ngừng giãy dụa thân thể.
"Đừng cử động." Tề Thị Vân bị Kỳ làm cho thiếu chút nữa tiết ra, có chút bất mãn mà đánh lên mông Kỳ một cái.
"Ca ca, ta cũng muốn yêu thương ngươi mà." Lúc này, Lận có thể nói là vô tội như một hài tử...
|
65 Ngón tay không yên phận chọc ngoáy phía dưới khiến toàn thân Kỳ co rút, lại nghe thấy câu nói kia của Lận, nhớ tới nỗi đau đớn như muốn xé rách thân hể trước đây, Kỳ không nhịn được mà run rẩy!
"Đừng...!" Kỳ đẩy cámh tay Lận ra, muốn y rút ngón tay đang càn quấy bên dưới ra khỏi người hắn.
"Ca ca... sao vậy... rất thoải mái mà.." Lận dùng ngữ khí như muốn lừa tiểu hài tử khiến Kỳ cắn răng, làm thế thoải mái ở đâu chứ...? Mặc dù đã qua nhiều năm như vậy, nhưng hắn vẫn nhớ như in nỗi đau đớn khi ấy, so với bị đao chém, bị thiêu chết còn khó nhịn hơn, đó không chỉ là nỗi đau đớn của thể xác, mà còn là trái tim bị đùa bỡn khuất nhục...
"Ta không muốn... ta không thích..." Kỳ nhìn Lận da mặt dày cả tấc, hoài nghi liệu có phải mình đối xử với y quá tốt hay không, cho nên giờ y mới càng ngày càng vô pháp thế này...
Nâng cằm Kỳ lên, Lận hôn lên đôi môi có chút run rẩy của Kỳ: " Tin tưởng ta... sẽ không đau đớn đâu... Ta yêu ngươi, ca ca... ta chỉ muốn ngươi cảm thấy thoải mái... ta sẽ rất ôn nhu mà... " Lận dụ dỗ Kỳ, đối với chuyện yêu đương này, sự sợ hãi là do lúc bắt đầu bọn y đã quá thô bạo, giờ đây để xóa đi nỗi sợ hãi đó, nhất định phải do hai người họ làm... Có vậy sau này mới có thể càng thêm thân mật với ca ca được...
"Ta thật sự không muốn!" Cứ nghĩ đến chuyện trước kia, dù Lận nói có êm tai đến mức nào cũng chẳng được tích sự gì!
"...Thử một chút thôi... nếu như đau đớn, ngươi hô dừng, ta lập tức sẽ dừng ngay... Ta cam đoan... chỉ thử một chút thôi, có được không? Ca ca..." Lận không chịu buông tha, tiếp tục dụ dỗ... Thịt dâng tới miệng rồi sao có thể để nó chạy mất chứ!
Vẻ mặt khó chịu của Lận khiến Kỳ có chút khó xử, hắn thật sự không quen nhìn vẻ mặt này của đệ đệ, tận sâu trong đáy lòng, hắn vẫn luôn cảm thấy áy náy với y...
"...Thật sự sẽ dừng chứ...?"
Kỳ do dự, bụng có chút trướng, dục vọng của Tề Thị Vân vẫn còn đang tàn phá bừa bãi trong thân thể hắn, toàn bộ cơ thể không ngừng trồi lên sụt xuống giữa cơn sóng ***, giờ đây tất cả suy nghĩ, mà ngay cả tự hỏi cũng trở nên dư thừa...
"Thật sự... ca ca... ta rất muốn..." Gương mặt trắng nõn của Lận đổ không ít mồ hôi, bộ dáng có vẻ nhẫn nại rất khổ cực, Kỳ cũng hiểu muốn một nam nhân khỏe mạnh bừng bừng như vậy phải nhẫn nại quả thật là có chút làm khó, nhưng mà... thành toàn cho y, còn mình.... Thôi quên đi, nếu thực sự đau tới không chịu nổi, Lận chắc sẽ dừng lại thôi....
"Ta nói dừng ngươi nhất định phải dừng lại đó!!" Kỳ nói xong liền vùi mặt vào vai Tề thị Vân, tư thế khóa ngồi này khiến vật thể nóng bỏng kia càng tiến vào sâu hơn, Kỳ cảm giác như nội tạng bên trong đều bị đâm tới chết lặng...
Lận như được đại xá mà đem chất lỏng trên đùi Kỳ bôi vào hậu huyệt phía sau hắn, kế đó, y quỳ gối đằng sau đỡ lấy vòng eo Kỳ, từng chút từng chút một đâm vào.
"Đừng..." Kỳ rên lên, Lận tiến vào rất thong thả, đau đớn cũng không hề kịch liệt, chỉ có chút khó chịu là cảm giác giống như bị phình lên, khối lửa nóng của hai tên kia đang tràn đầy trong cơ thể, cọ xát tới từng ngóc ngách sâu kín, tùy thời có thể phá hư hắn...
Lận áp vào lưng Kỳ, mặt kề sát lên vai hắn, mồ hôi nhỏ xuống từng giọt từng giọt nóng bỏng trên người, Kỳ hơi nghiêng đầu nhìn thấy vẻ mặt khó nhịn của Lận, khiến Kỳ có ảo giác giống như kẻ đang thống khổ không phải hắn mà chính là y...
Nóng quá, chặt quá, Lận thật ra rất thống khổ, nhưng không hề giống như Kỳ tưởng tượng, y là đang tận hưởng loại sảng khoái tới tận cùng của đau đớn thì đúng hơn.
Chờ Lận bắt đầu động tác, hô hấp của Kỳ cũng dồn dập theo... hai cây thiết bổng ở trong cơ thể đâm qua đâm lại... Đau quá... khoái cảm cũng dần lui bước... hắn tựa như đang trở về những ngày tháng bị giam cầm...
"...Đau..." Kỳ vô thức lẩm bẩm. Lận từ đằng sau ngậm lấy vành tai Kỳ đùa bỡn, một bàn tay thì với tới hạ thân Kỳ, cầm lấy dục vọng của hắn khiêu khích, hy vọng Kỳ có thể cảm thấy hưng phấn...
Chẳng có nam nhân nào bị vuốt ve hạ thân mà lại không có phản ứng cả, Kỳ cũng không ngoại lệ, rất nhanh, phân thân ủ rũ lúc nãy lại đứng thẳng lên, có khoái cảm, trướng đau cũng tạm thời bị áp chế, Kỳ thả lỏng bản thân mặc cho bọn họ thỏa mãn...
Chờ khi hết thảy đã trở lại yên ổn, Kỳ nằm trên cỏ thở hổn hển, ngay cả hô hấp cũng có vẻ xa xỉ... Mệt mỏi quá, nửa người dưới không còn cảm giác, giống như chẳng phải của mình nữa...
Tề Thị Vân cầm quần áo bọc lấy thân thể Kỳ, cứ như vậy ôm thẳng về tẩm cung! Ven đường đi, những vẻ mặt cùng ánh mắt kinh ngạc của bọn hạ nhân làm Kỳ chỉ có thể dùng hết khả năng vùi đầu vào lòng Tề Thị Vân, Tề Thị Vân sao lại có thể quang minh chính đại làm việc này cơ chứ? Nhưng từ trước tới nay, Kỳ thực không có năng lực cự tuyệt mong muốn của y, mà giờ phút này, hắn cũng không có dư hơi sức để ý tới ánh mắt của kẻ khác nữa...
|
66 Gối đầu mềm mại thật thoải mái, vừa mới đặt lưng xuống giường, Kỳ liền ôm ngay lấy đống chăn mền muốn nghỉ ngơi!
Nhưng Tề Thị Vân lại giật phăng chăn bông, kéo mở áo ngoài của Kỳ, một thân trắng õn đầy dấu vết ái dục liền hiện ra...
"Làm gì đấy? Ngươi buông ra...!" Lận từ nãy đã không thấy tăm hơi bóng dáng đâu, bây giờ ở đây cũng chỉ còn hắn với Tề Thị Vân! Nhìn Tề Thị Vân lại bắt đầu cởi quần áo, Kỳ bối rối la lên.
Liếc mắt nhìn Kỳ một cái, Tề Thị Vân tiếp tục động tác, ngón tay bắt đầu đâm vào bên trong Kỳ, nhẹ nhàng đè ép, chỉ chốc lát sau, một dòng chất lỏng lưu lại bên trong cũng theo đó mà chảy ra ngoài. Sau đó, y nhẹ nhàng dùng vải mềm lau sạch thứ ướt át không sạch sẽ đó.... Hóa ra Tề Thị Vân đang tẩy rửa cho hắn!?
Kỳ đỏ bừng mặt, quay đầu vào bên trong giường, xấu hổ vì bản thân nghĩ lung tung bậy bạ
"Tốt lắm, vậy là được rồi. Mặc dù không được thoải mái như tắm rửa, nhưng bây giờ, ngươi nên nghỉ ngơi trước rồi mới tắm táp sau thì tốt hơn!" Tè Thị Vân nói làm Kỳ còn đỏ mặt hơn nữa, dù sao thì quay lưng lại trong lúc người khác đang nói chuyện cũng không hợp lễ, tuy biết Tề Thị Vân đang giúp mình, nhưng Kỳ lại quên mất kẻ đầu trò "tội ác" cũng chính là y...
Nhìn Tề Thị Vân lấy khăn lau mấy ngón tay bị dơ, Kỳ nuốt nuốt nước miếng, cảm giác thật *** mị!
"Mau ngủ đi!! Để ta gọi hạ nhân chuẩn bị nước tắm cho ngươi..."
Bóng lưng vừa rời đi thật rộng lớn, Kỳ kéo chăn nhìn theo bóng y, yên lòng nhắm mắt lại.
"Ngươi nói cái gì? ...Ta không đồng ý... không được!" Thanh âm Lận lớn đến nỗi mấy thị vệ canh gác bên ngoài cũng phải kinh hãi, vị Lận Vương này từ xưa đến nay vốn luôn ôn hòa hữu lễ mà.
"Ta đã quyết định rồi!" Tề Thị Vân lo lắng nói. Y ngồi bên thư án, vẻ mặt bình tĩnh, cũng chẳng buồn để ý đến Lận đang phát hỏa.
"Ngươi dựa vào đâu mà quyết định? ...Đó là ca ca của ta! Ta không đồng ý!" Lận nóng nảy giậm chân.
"Ồ? Ta cứ nghĩ ngươi sớm đã không có ca ca rồi chứ nhỉ...? Sao vậy, giờ ngươi lại coi hắn là ca ca sao?" Tề Thị Vân dừng công việc, ngửng đầu lên trào phúng.
"....Ngươi đừng có ngắt lời ta... Tề Thị Vân, ngươi rốt cục có ý tứ gì?"
"Chẳng có ý tứ gì cả, không phải ta đã nói rất rõ ràng rồi sao?" Tề Thị Vân khôg hiểu nổi, chính y đã nói tới vài lần, nhưng Lận vẫn trưng cái vẻ mặt ngu ngốc không hiểu đó ra.
"Ta muốn Kỳ làm Vương hậu của ta!" Tề Thị Vân nhắc lại một lần nữa.
"Giỡn chơi hả! Ca ca làm sao có thể..."
"Tại sao lại không thể!" Tề Thị Vân ngắt lời nói: "Ngươi đã quên phụ vương các ngươi sao? Chỉ cần muốn làm, nhất định có thể!"
"Ta không đồng ý, vì sao lại phải gả cho ngươi, gả cho ta không phải tốt hơn sao?" Lận hối hận vì sao mình lại không nghĩ ra sớm hơn, giờ để cho tên Tề Thị Vân này chiếm tiện nghi lớn như vậy.
"Ngâm Phong là người thừa kế của ta, mẫu thân của nó đương nhiên phải là Vương Hậu của ta!"
"Vớn vẩn, Ngâm Phong cũng là con ta." Lận trừng mắt nhìn Tề Thị Vân, bộ dáng có chết cũng nhất quyết không nhượng bộ: "Hơn nữa, ca ca nếu làm thê tử của ta sẽ càng thêm tự do, nếu làm Vương Hậu của ngươi, hừ, sau này còn phải gặp nhiều rắc rối, ca ca làm sao cao hứng cho nổi..."
"..."
"Chắc chắn nếu ca ca phải chọn, đương nhiên sẽ chọn ta." Lận ỷ vào tình thương của Kỳ, tiếp tục nói. Lời vừa ra khỏi miệng, Tề Thị Vân giống như đã đoán trước được, mặt đen hơn phân nửa.
"Nói vậy cũng không chắc, các ngươi dù sao cũng là huynh đệ! Kỳ chọn ta sẽ tốt hơn chọn ngươi nhiều!" Tề Thị Vân lập tức phản kích, lần này đến phiên Lận buồn bực, đúng vậy, dù sao ca ca đối với loại quan hệ huynh đệ loạn luân này vẫn có chút không chấp nhận được.
Hai kẻ đấu võ mồm chẳng ai chịu ai, hồn nhiên quên mất rằng Kỳ căn bản không có khả năng đáp ứng yêu cầu tức cười này của bọn họ
|
67 Mấy ngày nay rất quái lạ, phi thường kỳ quái! Kỳ mấy lần đã tính mở miệng hỏi các ngươi rốt cục đang xảy ra chuyện gì!? Nhìn hai kẻ đột nhiên vô cùng cung kính, thay nhau ân cần, Kỳ đương nhiên không ngu ngốc tới nỗi nghĩ bọn họ đang cải tà quy chính! Tề Thị Vân nếu như rót cho hắn chén trà, vậy Lận nhất định sẽ xun xoe qua đấm lưng cho hắn!
Mấy việc như thế này mấy ngày nay đã xảy ra vô số lần.
"Ca ca, xem này, đây là mơ tươi đó, rất ngọt, lại nhiều nước nữa!" Lận cười meo meo nâng lên một đĩa quả đỏ tươi mọng nước.
"Kỳ, đây là long tiên tiến cống, rất bổ đấy." Tề Thị Vân lại bưng tới một chén đựng thứ kì quái nào đó đến.
Nhìn hành vi quái dị của hai tên này, Kỳ không biết trong hồ lô của họ bán thuốc gì nữa?!
"Các ngươi gần đây gặp chuyện gì hả? Đã xảy ra việc gì sao?" Kỳ dò xét hỏi.
"Không có, bọn ta chỉ muốn ca ca thấy bọn ta đối với ngươi rất rất rất tốt mà thôi!" Lận ghé vào bên người Kỳ, dí sát mặt cọ cọ.
Đẩy cái bản mặt quá phận đang dính sát vào mình ra, xem ra bọn họ sẽ không nói thật với mình rồi.
"Ca ca, ngươi nói xem, mẫu hậu với phụ hoàng có hạnh phúc không?" Lận kéo Kỳ ngồi xuống hành lang.
Kỳ nhìn về phía xa xăm... nhưng cái hắn nhìn thấy vẫn chỉ là tầng tầng lớp lớp tường hoàng cung cao ngất! Hạnh phúc sao...? Hạnh phúc trong lòng mỗi người theo đuổi rất khác nhau...
"Trang Tử nói không phải cá sao biết cá vui! ...Cứ coi là vậy đi!" Kỳ không biết mẫu hậu gờ này có hạnh phúc không, nhưng hắn có thể khẳng định, ở bên cạnh phụ hoàng là do chính y lựa chọn.
Câu trả lời của Kỳ khiến Lận bất mãn cực kì.
"Vậy còn ngươi thì sao? Ngươi theo đuổi thứ hạnh phúc gì?"
Tề Thị Vân đứng ở bên cạnh liền hỏi.
"Ta sao? ...Ta kỳ thật không theo đuổi bất cứ điều gì..." Dù sao đi nữa, điều hắn theo đuổi kì thật rất đơn giản! Nhưng đối với hắn, đó cũng chỉ là hi vọng xa vời mà thôi. Lận nhìn vẻ mặt lạnh nhạt của Kỳ, liền phản bác: "Tại sao lại không có? Ca ca, ngươi không phải rất thích Ngâm Phong sao? Chẳng phải ngươi rất muốn có hài tử sao?"
"...Hài tử?" Trước mắt Kỳ hiện lên hình ảnh Ngâm Phong béo béo tròn tròn: "Đúng vậy, Ngâm Phong rất đáng yêu."
Vậy còn một hài tử nữa của mình trông như thế nào đây? Y Phong... con ở nơi nào? ...Sống có tốt không? ...Đột nhiên Kỳ có chút thương cảm, để cho hài tử kia được tự do là nguyện vọng của hắn, nhưng nỗi nhớ thì nào ai có thể khống chế cho được!
Tề Thị Vân bất động thanh sắc nhìn Kỳ đau lòng, xoay người bước đi...
"Này... Vân, ngươi đi đâu thế? ...Này này..." Lận cảm thấy vô cùng kì quái, Tề Thị Vân gần đây càng ngày càng khôg thể hiểu nổi.
"Ta có chút việc!" Cũng không quay đầu lại, Tề Thị Vân nói một câu cho có lệ.
"Kỳ lạ!"
Bất quá cứ nghĩ tới không có Tề Thị Vân quấy rầy, y với ca ca lại có thể ở bên nhau, là y đã cảm thấy rất vui vẻ rồi.
|
68 "Xem nè, xem nè, xem ta mang ai đến cho ngươi nè!" Tề Thị Vân cười cười chỉ vào nhóc con đang túm góc áo mình.
Còn Lận thì oán hận nhìn Tề Thị Vân, y cư nhiên lén mình đi làm việc này.
Kỳ bình tĩnh nhìn nhóc con rụt rè không nhúc nhích...
Đứa nhỏ này là...
Kỳ vừa mở miệng đã nghẹn ngào nói:" Tề Thị Vân... đứa nhỏ này là... là..."
Kỳ kích động đến độ lắp bắp, hắn tưởng rằng cả đời cũng không còn cơ hội được nhìn thấy nó nữa...
"Phải, là hài tử của Liễu Cơ! ...Ta đưa nó cho một nhà giàu trong kinh thành làm con nuôi, thấy ngươi nhớ nhung nó đến vậy, cho nên ta đưa nó tới, để các ngươi có thể sum họp!..." Tề Thị Vân chân thành nói, trong khi Lận thì bĩu môi nói nhỏ hai chữ: "Hèn hạ..."
"..." Kỳ kích động ào tới, không để ý tới ánh mắt sợ hãi của nhóc con, ôm chặt lấy nó: "Hài tử... Y Phong của ta..."
"Ca ca, ngươi không nên kích động, cẩn thận thân thể của ngươi, dù sao phụ tử các ngươi vẫn còn nhiều thời gian ở chung mà..." Lận ngồi xổm xuống, kéo Kỳ cùng nhóc con ngồi xuống ghế.
Kỳ nào còn tai mà nghe Lận nói, trong đầu trong mắt hắn giờ đây đều là Y Phong non nớt nhỏ nhắn kia!
"Người là ai?" Thanh âm trẻ con nho nhỏ dễ nghe vang lên, nhưng lại làm Kỳ cảm thấy thương tâm.
Ta là phụ thân của con đây...
"Y Phong... ta là... ta..." Kỳ không biết phải nói với Y phong thế nào cho phải.
"Hắn là phụ thân của con." Tề Thị Vân thấy thế bèn nói.
"Thật vậy chăng?" Y phong ngước cặp mắt to tròn nhìn Kỳ, nghi hoặc hỏi.
Nếu đã nói ra rồi, Kỳ cũng dứt khoát thừa nhận luôn: " Phải, ta là phụ thân của con đây!"
"Vậy người là cha ruột của con sao?" Trên khuôn mặt nhỏ nhắn chợt bừng lên hy vọng!
"Phải, sao vậy? Phụ thân hiện giờ của con không tốt hay sao?" Kỳ sờ sờ cái đầu bé bỏng, hỏi.
"Dạ." Y Phong gật mạnh đầu: "Con là con nuôi, bọn họ đều nói con là thằng nhóc không ai cần tới...! Người là cha ruột của con, tại sao lại không quan tâm tới con?"
Câu nói cực kỳ thẳng thắn khiến Kỳ đau lòng, oán hận nhìn Lận, sao ngươi lại gây ra việc này cơ chứ?
Chịu đựng ánh nhìn chòng chọc của Kỳ, Lận lập tức vô tội khoát tay: " Xảy ra chuyện gì vậy? ...Ai nói con là con nuôi?"Tên hỗn đản nào nói ra vậy, ta phải lột da hắn, làm hại ta bị ca ca trách cứ.
"Tất cả mọi người đều nói như vậy!"
"Ca ca... ta thề ta đã yêu cầu bọn chúng phải chiếu cố tốt Y Phong!"
Kỳ thở dài, hắn đương nhiên tin tưởng Lận đã dặn dò bọn chúng, nhìn đứa nhỏ này sắc mặt hồng nhuận, quần áo cũng đẹp đẽ sáng sửa, không giống như bị ngược đãi, tuy nhiên, đứa nhỏ này mặc dù đầy đủ vật chất, nhưng những chuyện khác nó lại phải chịu nhiều ủy khuất...
"Là tại phụ thân không tốt! ...Y Phong... phụ thân có việc nên mới tạm thời phải gửi con ở nhà người ta... Xem này, phụ thân chẳng phải đã tới tìm con rồi sao!" Kỳ nhẹ giọng an ủi nhóc con quật cường nhưng khóe mắt đã rưng rưng kia.
"Vậy... Y Phong không còn là đứa trẻ không ai cần đúng không?"
"Đương nhiên! ...Y Phong thông minh như vậy, sao lại có người không muốn con chứ."
|