Cung Nghiệt
|
|
54 Trên chiếc giường mềm mại khiến người ta có cảm giác rất dễ chịu kia, Lận đang cởi bỏ ngoại y của Kỳ, Kỳ muốn giãy dụa nhưng vô ích, cuối cùng đành cắn môi nằm đó, không nhúc nhích...
"Cởi bớt đồ ra, khi ngủ ngươi sẽ cảm thấy thoải mái hơn đó.
Lận thấy Kỳ không cự tuyệt, mới ngẩng đầu lên nói với hắn. Lận làm như vậy là vì muốn kiểm tra thái độ của Kỳ một chút mà thôi. Thì ra, ca ca đã thật sự thay đổi. Mẫu hậu, mặc dù mậu hậu oán hận con, thế nhưng con vẫn rất cảm kích mẫu hậu vì đã ban tặng ca ca cho con.
Kỳ liếc mắt nhìn Lận một cái, ánh mắt tựa như một con mèo nhỏ đang sợ hãi. Thấy thế, Lận không nhịn được mà hôn trộm lên gương mặt của Kỳ một cái.
Kỳ run rẩy nhắm mắt lại, không phải bởi vì sợ hãi Lận, mà là sợ hãi chính quyết định của bản thân hắn, từ nay về sau, thật sự sẽ không kháng cự bọn họ nữa sao?
Lận đoán được tâm tư của Kỳ, nên thừa dịp này mà lấn tới, "Ca ca, ta có thể ngủ cùng với ngươi không?"
"..." Không có tiếng cự tuyệt.
"Ta cam đoan chỉ là ngủ... không làm gì hết." Lận bày ra bộ dáng đức hạnh như để bảo đảm với Kỳ.
"..." Ta không tin.
"Ca ca nếu không nói lời nào, ta sẽ coi như ngươi đã đáp ứng rồi nha."
"..." Ngươi, ngươi, ngươi!
"...Thật tốt quá, ngươi đáp ứng rồi" Hắn, cứ như vậy, phi thân xuống giường, cởi bỏ ngoại y rồi nhanh chóng chui vào trong chăn.
Toàn thân Kỳ cứng đờ, Lận cũng vô thức mà đặt tay lên vòng eo của Kỳ, có đẩy thế nào cũng không ra. Kỳ nhẫn nại một hồi, nhưng lại phát hiện bản thân không có cách nào bỏ qua nó, định quay đầu lại bảo Lận buông tay thì phát hiện Lận đã ngủ say sưa, không thể làm gì khác hơn là thở dài mà tự an ủi chính mình, Lận có thể an phận ngủ đã tốt quá rồi. Lát sau, Kỳ cũng từ từ chìm vào giấc ngủ.
Ánh mắt đen nháy chăm chú nhìn người trong lòng, bàn tay lúc trước còn đặt ở eo Kỳ nay đã chuyển ra phía trước mà xoa xoa bụng hắn, chính là nơi này, Ngâm Phong đáng yêu của y được sinh ra từ nơi này... thật sự rất muốn, rất muốn tiến vào một lần nữa, cho ngươi hoài thượng hài tử, thay ta sinh hạ con nối dòng...
Tình cảm sôi trào lần nữa bao phủ toàn thân Lận, nuốt nuốt nước miếng, Lận xuôi tay xuống vuốt ve tiểu phúc bằng phẳng của Kỳ.
|
55 Khuôn mặt yên bình khi ngủ của Kỳ vô cùng dịu dàng mềm mại, sờ xuống đến bụng Kỳ, Lận có cảm giác mình như là phu quân của hắn, khẽ cười thầm một cái, y quả nhiên đã trúng độc quá sâu, trúng một loại độc dược có tên tình yêu của Kỳ...
Lận vừa len lén ăn đậu hủ, vừa suy nghĩ miên man khiến y lộ ra một nụ cười như tiểu miêu vừa trộm được đồ ăn tươi ngon...
"Ta thích ngươi, ca ca... thích... rất thích..." Lận khép chặt vòng tay, nhỏ giọng mà thì thầm.
"..."
Mí mắt run run, Kỳ xác định hô hấp của Lận đã ổn định vững vàng mới dám mở mắt ra. Nghĩ đến những lời Lận vừa nói, Kỳ nắm lấy bàn tay đang đặt trên người mình... mười ngón lần lượt đan xen vào nhau...
Mặt trời vừa ló dạng đã nghe thấy tiếng Ngâm Phong hô lên đòi gặp mẫu hậu của nó, Kỳ cùng Lận đêm qua đều trằn trọc suy nghĩ, nên cũng chỉ vừa chợp mắt được một chút.
"Mau đưa hoàng tử về cung." Lận hướng ra bên ngoài mà quát lên.
"Nô tỳ đáng chết, nô tỳ lập tức đưa hoàng tử đi ngay." Một cung nữ nào đó kinh hoảng đáp lại, tiểu hoàng từ vừa tỉnh giấc đã vừa khóc vừa nháo đòi đi tới nơi này, chính nàng cũng không có cách nào để ngăn tiểu hoàng tử lại được.
Kỳ nghe thấy thanh âm của Ngâm Phong, liền lập tức ngồi dậy, "Phong nhi xảy ra chuyện gì sao?"
"Không có việc gì, tiểu hài tử đùa nghịch một chút là chuyện bình thường." Lận nhìn thấy bộ dạng mệt mỏi của Kỳ, nên dù có thế nào cũng không để cho hắn miễn cưỡng đứng dậy, "Ngươi cố gắng nghỉ ngơi cho tốt đi."
"Không được, Ngâm Phong vẫn chỉ là một tiểu hài tử, ta phải đi xem một chút mới yên tâm." Kỳ vừa dứt lời liền đứng dậy ngay lập tức.
Lận vội vàng cản hắn, ấn Kỳ quay về giường, "Hảo hảo nghỉ ngơi, Phong nhi đã có người trông nom rồi..."
Thế nhưng Kỳ lại không nghe theo lời khuyên của gã, "Ngươi mau đứng lên cho ta." Khí lực của hắn căn bản vẫn không thể đánh lại với Lận.
Bất đắc dĩ thở dài, Lận hôn nhẹ lên khuôn mặt đang có chút tức giận kia,
"Ta ra ngoài xem tình hình Phong nhi là được, như vậy ngươi đã có thể yên tâm rồi chứ!" Sự cố chấp của Kỳ có đôi lúc khiến người ta phải đau đầu.
"Ta phải tự mình đi thì mới yên tâm." Kỳ kiên trì muốn tự chiếu cố Ngâm Phong, thế nhưng Lận lại không nỡ để hắn đứng dậy, hai người nói tới nói lui, cư nhiên lại bắt đầu lăn qua lăn lại trên giường, đụng chạm thân thể khiến Lận có thể cảm thấy rõ ràng sự biến hóa của thân thể gã, sáng sớm vốn đã dễ dàng hưng phấn, nếu Kỳ cứ tiếp tục giãy dụa như vậy thì thật sự là một loại dày vò ghê gớm nha! Bất tri bất giác mà hơi thở của Lận cũng bắt đầu trở nên nặng nề ...
"Ngươi... buông ra." Kỳ đẩy Lận đang nằm trên người hắn ra, vật cứng rắn kia cọ trên đùi hắn rõ ràng như thế, nội y mỏng manh của hắn có mặc cũng như không, Kỳ mơ hồ có thể cảm nhận được mạch đập mạnh mẽ của vật kia. Mặt hắn nóng bừng lên, Lận cư nhiên...
Khó chịu nhất chính là Kỳ cư nhiên cũng nóng lên theo, có thể tưởng tượng, nếu cứ tiếp tục như thế này, thân thể của hắn nhất định cũng sẽ có phản ứng...
Nâng cao cặp mông tròn trịa của Kỳ lên rồi dán sát vào hạ thân của mình, Lận hôn Kỳ một cái thật sâu, gã không muốn nghe thấy Kỳ từ chối gã.
"Ưm... A a..." Kỳ khí tức không thông, nhẹ nhàng rên rỉ kiều mị, nhưng lại giống như đang châm lửa vào dục vọng của Lận. Dùng sức xé mạnh một cái, y phục đơn bạc của Kỳ đã bị rách thành nhiều mảnh nhỏ.
"A a... A" Trên người nóng quá, những cái vuốt ve của Lận vô cùng nóng bỏng, khiến cho thân thể Kỳ rất nhanh đã phản ứng lại.
Dục vọng đã đứng thẳng, hơn nữa cự vật của Lận thỉnh thoảng còn cọ xát lên thân thể hắn, cảm giác khao khát khiến Kỳ cào mạnh lên tấm lưng của Lận. Hoa hành dưới hạ thân cũng vì khó chịu mà co rút, mật dịch chậm rãi tiết ra thấm ướt đôi chân thon dài...
|
56 Thật là khó chịu, dục vọng dâng lên khiến Kỳ cảm thấy có chút choáng váng, đạo đức hay cấm kỵ gì cũng đều quên hết, chỉ còn lại bản năng của chính mình...
Lận nhìn thấy ánh mắt mê man của Kỳ, chỉ hận không thể hung hăng mà tiến vào thân thể hắn ngay lập tức, nhưng gã cũng muốn Kỳ càng thêm điên cuồng mà chuyển động theo mình. Vì vậy gã đành phải kiềm chế sự nôn nóng của bản thân, tiếp tục vuốt ve thân thể Kỳ...
"A a... Ân a..." Kỳ muốn che miệng lại, không muốn để lộ ra những âm thanh đáng hổ thẹn này, thế nhưng Lận lại chế trụ hai tay của hắn ở trên đầu, thân thể giãy giụa lại càng làm dục vọng bộc phát dữ dội hơn. Hai khối thân thể nóng bỏng dây dưa với nhau không rời, cũng không rõ là do thân nhiệt của người nào, chỉ biết là hai người bọn họ cùng khao khát lẫn nhau.
Chậm rãi mò vào giữa hai chân Kỳ, Lận khẽ gẩy gẩy đóa hoa mềm mại kia, nghịch ngợm tân dịch đang chảy ra, ngón tay gã dễ dàng đâm vào trong, nơi đó đã làm tốt "công tác chuẩn bị" mà vô cùng mềm mại.
Trống ngực Lận đập thình thịch, hạ thể như được cổ động mà càng thêm trướng to, nhô lên ấn vào giữa hai chân Kỳ. "Ta muốn đi vào nơi này." Lận cúi đầu nói, thanh âm tràn ngập từ tính vô cùng hấp dẫn vang lên bên tai Kỳ, ngón tay vẫn tiếp tục càn quấy bên trong thân thể hắn, khiến thân thể Kỳ bất giác cũng co rút một trận.
"A a... A... ưm a..." Thân thể vô cùng trống rỗng, càng muốn có thêm vật gì đó nhồi nhét vào bên trong, ngón tay đối với Kỳ đã không còn đủ nữa.
"...Ta không được rồi... vào... bên trong..."
Dục vọng dồn nén không thể phóng thích, khiến Kỳ vội vàng đòi hỏi, "Ta muốn bắn..."
Lận không dám đảm bảo gã có thể tự khống chế nếu gã tiến vào thân thể Kỳ lúc này, nhưng vẫn phải cười khổ mà đáp ứng.
"A a... Đau quá... đừng như thế... nhanh quá..."
Đột nhiên bị tiến vào làm cho Kỳ hoa mắt trong chốc lát, toàn thân tựa như bị đâm đến hư nhuyễn. Kỳ cũng không ngừng thở hổn hển... Dị vật thô to lập tức chế trụ nơi tư mật, đau đớn làm cho khoái cảm gần như đều biến mất hết, thân thể của Kỳ quả thật vẫn còn rất yếu ớt.
Toàn thân Lận ướt đẫm mồ hôi, hạ thể cũng bị nơi đó bó chặt, gã tưởng rằng mình đã chuẩn bị cho Kỳ rất tốt, không nghĩ tới vẫn là chưa đủ, thế nhưng khoái cảm khi bị cắn chặt như vậy không ngừng dâng lên, Lận gầm nhẹ một tiếng, mãnh liệt đâm vào.
"A... đau... A..." Kỳ không ngờ Lận lại đột ngột xông đến, hai mắt hắn tối sầm, đau quá!
"Ngoan, một lát nữa sẽ không đau nữa... Nhẫn nại một chút là tốt rồi, lập tức sẽ không đau nữa!" Lận vừa an ủi vừa chơi đùa hạ thể của Kỳ, nghĩ muốn giảm bớt đau đớn cho hắn.
Lận cũng không vội vàng di chuyển ngay mà vẫn tiếp tục trấn an thân thể Kỳ. Rất nhanh sau khi quen dần với đau đớn, khoái cảm lại dần dần xuất hiện, Kỳ vô thức co rút mật huyệt một chút.
"... A..." Lận rên rỉ thành tiếng, gã không nghĩ tới Kỳ cư nhiên lại chủ động co rút nơi đó, cuối cùng gã đã không thể nhẫn nại được mà hung hăng xông tới.
Đau đớn xen lẫn khoái cảm làm cho Kỳ rên rỉ không ngừng, Lận coi tiếng thở gấp của Kỳ như là cổ vũ mà càng thô lỗ xỏ xuyên, cơ hồ mỗi lần cũng rút ra gần hết, rồi lại đâm mạnh vào trong.
Trong cơn khoái cảm, Kỳ cũng dần dần lên đến đỉnh, sau một đợt cao trào, hắn vô thức mà nhanh chóng co rút. Lận vốn cũng đã tới giới hạn, bị hắn cắn chặt như vậy khiến khoái cảm ồ ạt kéo tới, gã căn bản không thể chống cự, không kịp rút ra ngoài mà tiết ra ngay bên trong thân thể Kỳ...
"A a... A ưm..."
Chất dịch nóng bỏng tràn ngập trong thân thể khiến Kỳ càng thêm mẫn cảm.
"Ngươi ngươi..." Kỳ cắn môi, Lận cư nhiên ở bên trong...
Liếm liếm môi dưới vừa bị Kỳ cắn qua, Lận áy náy nói, "Xin lỗi... ngươi cũng biết... những lúc kích động như vậy ta khống chế cũng không được tốt lắm mà..."
Kỳ chớp mắt, cho dù là như vậy, nhưng là... nhưng là... thôi quên đi, chỉ một lần, chắc không có việc gì đâu!
Lần sau, nhất định không cho bọn họ tiến vào, Kỳ đỏ mặt thầm nghĩ.
|
57 Lận nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của Kỳ rồi hôn nhẹ lên đó, bàn tay vốn đã không khoẻ mạnh nay lại càng thêm gầy yếu. Lận chỉ dùng một tay cũng có thể khống chế hoàn toàn, nghĩ đến đây, Lận cảm thấy trái tim như thắt lại.
Kỳ lặng lẽ lấy tay ra, cảm giác cổ tay bị người ta chơi đùa không tốt lắm. Lận thuận theo ý Kỳ mà thả tay hắn ra, sau đó tươi cười nằm bên cạnh hắn. Nam nhân vừa được thỏa mãn dục vọng nên tâm tình vô cùng tốt.
Vuốt ve dọc theo mi mắt ẩm ướt của Kỳ, Lận thâm tình thì thầm, "Ta yêu ngươi... ta yêu ngươi, ca ca."
Kỳ hô hấp không khăn, đây là lần đầu tiên hắn có thể cảm nhận tình cảm của Lận rõ ràng như thế, không có tiếp nhận, cũng không có cự tuyệt. Kỳ vùi đầu vào trước ngực Lận, để mặc cho gã chơi đùa với mái tóc dài đang xõa dài của mình, yên lặng lắng nghe trống ngực của hai người, có được giờ khắc này thật sự rất khó khăn, có một số việc, cứ để từ từ rồi sẽ đến.
Lận vuốt ve xuôi theo mái tóc mà đi xuống tới vòng eo tinh tế mềm mại, nơi đó đã khôi phục không ít, co co dãn dãn vô cùng hấp dẫn. Bàn tay Lận di chuyển trên tấm lưng trần của Kỳ, sau đó đi xuống xoa bóp mật huyệt nhỏ bé kia, không có đi vào, chỉ nhẹ nhàng vuốt ve xung quanh nơi đó.
"Đừng..." Kỳ biết còn tiếp tục như vậy sẽ không thể vãn hồi, bây giờ vẫn là sáng sớm, làm loại sự tình này cũng quấ xấu hổ rồi.
Kéo Kỳ ôm sát vào lòng, Lận vô cùng hưởng thụ thời gian riêng tư của hai người: "Có sao đâu, ca ca phải để cho ta hảo hảo ôm ngươi một cái đã."
Thân thể tiếp xúc trực tiếp như vậy khiến cho Lận rất nhanh lại có phản ứng, không có nam nhân nào có thể cự tuyệt sự hấp dẫn khi ái nhân đang nằm trong lòng mình như vậy a.
Thân thể vừa trải qua hoan ái vẫn rất mẫn cảm, huống chi tình hình bây giờ cũng không cần phải cự tuyệt Lận nữa... Nếu như ta có thể đáp ứng, đối với mọi người đều rất tốt, mọi người đều có thể ít phải chịu tổn thương hơn một chút...
Hoa huyệt phía trước hồng diễm vô cùng xinh đẹp, thế nhưng mục tiêu lần này của Lận không phải là nó, mà là cúc huyệt ở hậu đình. Sau khi đơn giản khuyếch trương một chút, Lận không thể chờ đợi thêm mà lập tức tiến vào bên trong thân thể của Kỳ, hai thân thể lại dây dưa thân mật cùng một chỗ...
Tiếng thở dốc dồn dập, tiếng rên rỉ đứt quãng cùng thanh âm *** mỹ vang lên không ngớt, xuân quang vô hạn tỏa ra xung quanh...
"Đến, ta tới hầu hạ ca ca mặc quần áo." Lận vừa cười hì hì vừa nâng Kỳ dậy.
Chờ Lận thỏa mãn buông Kỳ ra, mặt trời đã lên cao quá đầu, Lận muốn Kỳ ở trên giường nghỉ ngơi, lại sai hạ nhân chuẩn bị thức ăn ở trong phòng. Thế nhưng Kỳ da mặt mỏng nên sống chết không chịu, kiên trì muốn đứng dậy.
Thân thể mệt nhọc quá độ nên không thể tự đứng dậy, Lận vì thế mà bận rộn xoay quanh hắn, thế nhưng Lận cũng rất hưởng thụ khoái nhạc khi phục vụ Kỳ. Nghĩ xem, muốn Kỳ mặc trang phục như thế nào cũng đều có thể, ngẫu nhiên còn được ăn đậu hủ a.
Y bào màu trắng viền xanh lam, lại thêu thêm ngân tuyến vô cùng phù hợp với sở thích của Lận, Kỳ mặc nó vào chắc chắn càng thêm thoát tục, vừa hoa lệ vừa tinh tế, vừa tăng được vẻ đẹp mà lại không mất đi vẻ cao quý.
Lận càng nhìn càng hài lòng, đông chuẩn bị, tây chuẩn bị, bận rộn liên tục khiến Kỳ ở một bên lo lắng không yên.
"Lận... tốt lắm... ta không thích như vậy." Nhìn Lận bận rộn vây quanh mình, Kỳ có chút sốt ruột, hắn luôn không chú ý đến mấy thứ này, trước kia khi còn tại vị, vì duy trì uy nghi của hoàng gia nên mới dựa theo quy củ mà khoác lên mình phục sức đẹp đẽ, quý giá. Bây giờ hắn cũng không muốn tiếp tục như vậy nữa, đơn giản một chút là tốt rồi.
"Sắp xong... sắp xong rồi!" Lận cố lăn qua lăn lại Kỳ thêm một hồi rồi mới tuyên bố buổi mặc quần áo chấm dứt.
"Cuối cùng cũng chịu đi ra rồi sao?" Tề Thị Vân ở ngoài cửa không mặn không nhạt nói, nhìn Lận ôm Kỳ từ trong phòng đi ra, trong lòng có chút bực mình nho nhỏ.
"Ha ha..." Lận bất chấp tâm tình khó chịu của Tề Thị Vân, vô cùng vui vẻ mà ôm Kỳ tới nơi dùng thiện, mà Tề Thị Vân thì đi theo phía sau bọn họ.
|
58 Mẫu hậu, Phong nhi rất nhớ mẫu hậu... nhưng mà ngay cả mẫu hậu cũng không chơi với con..." Ngâm Phong nước mắt lưng tròng mà nói, khiến cho Kỳ vừa xấu hổ vừa hoảng hốt. Nhìn về phía Lận, thấy gã chính tỏ ra như không có việc gì, Kỳ mới phát hiện ra đệ đệ của hắn mặt dày đến thế nào...
"Phong nhi ngoan, thân thể mẫu hậu con vẫn chưa hết bệnh, cần phải nghỉ ngơi thật nhiều mới được, cho nên, con không nên đi quấy rầy mẫu hậu con nghe chưa?"
Tề Thị Vân trấn an Ngâm Phong, thế nhưng lại liếc mắt nhìn chăm chăm vào Lận. Thấy ánh mắt đầy hàm ý này của Tề Thị Vân, Lận cũng không tức giận, ngược lại còn tươi cười hỏi, "Ghen tị sao?"
Tề Thị Vân đương nhiên không có khả năng thừa nhận, lập tức phản bác:
"Nói cho cùng vẫn là đồ của ta, ta mới không thèm đi làm cái loại sự tình nhàm chán này..."
Kỳ vẫn cúi đầu yên lặng ăn cơm, Tề Thị Vân lập tức nghĩ đến mà vội vàng hướng Kỳ giải thích, "Không phải... ta, ta không phải có ý đó... không phải đang nói ngươi là đồ vật của ta... Không đúng, ngươi là của ta... Không đúng, không đúng... ta là nói ngươi không phải đồ vật... cũng không phải ..." Càng giải thích, Tề Thị Vân càng vội vàng đến mức biến thành kẻ cà lăm. Hình ảnh hiếm có này khiến Lận lại phá ra cười... Đương nhiên gã cũng thông minh mà biết dừng lại trước khi Tề Thị Vân thẹn quá hóa giận.
"Ca ca, hắn không có ý đó đâu." Lận hảo tâm nói đỡ một chút.
"Ta cũng không có nói hắn có ý đó." Kỳ miễn cưỡng cười.
Bữa cơm này cơ bản cũng có thể coi là hòa thuận. Chờ ăn cơm xong, Tề Thị Vân lập tức lấy cớ mà điều Lận đi nơi khác, mà Lận cũng không phản đối, ngoan ngoãn đi tuần tra luyện binh. Kỳ ngồi ở ghế, thân thể mệt mỏi tới mức không thể động đậy, nhưng không có cách nào mở miệng nhờ Tề Thị Vân giúp đỡ. Không thể làm gì khác hơn là yên lặng nhìn xuống đất.
"Mặt đất hẳn là không có gì hấp dẫn ngươi đâu nhỉ... Hay là nói ngươi đang chuẩn bị ngủ ngồi ở đây?" Tề Thị Vân vươn hai tay về phía Kỳ, Kỳ do dự một hồi, cuối cùng vẫn đưa tay về phía trước, Tề Thị Vân nắm lấy tay Kỳ, thuận thế kéo Kỳ vào trong lòng, dễ dàng bế hắn lên.
"Ngươi rất gầy, ta muốn đem ngươi dưỡng thật béo!" Thanh âm tràn đầy nam tính của Tề Thị Vân nghe rất thoải mái, Kỳ không thể không thừa nhận Tề Thị Vân vốn là một nam nhân rất có mị lực.
"..." Kỳ không quá thích từ dưỡng này, chỉ có phụ nữ cùng sủng vật mới bị người ta bao dưỡng...
"Như vậy thật tốt!" Tề Thị Vân đột ngột lên tiếng.
"..." Kỳ có chút ngạc nhiên ngửa đầu nhìn y.
"Ta nói, có thể ôm ngươi như vậy, thật tốt!" Tề Thị Vân nói tiếp rồi cười nhẹ một tiếng, Kỳ không biết nụ cười này có thể tính là ôn nhu được hay không, hắn chỉ biết là, tâm của hắn giống như bị người ta dùng chùy nện một cái, có chút đau đau.
Lẳng lặng nhìn sườn mặt của Tề Thị Vân, mơ hồ vẫn còn một chút bóng dáng của thiếu niên, Kỳ nhớ tới khi người này còn trẻ đã phải quỳ gối dưới chân mình, mặc dù đó là ký ức rất xa vời, thế nhưng hắn vẫn nhớ được ánh mắt sáng ngời của y, giống như ánh mắt của dã thú, vẻ mặt vừa tức giận vừa quật cường của một hài tử... Ánh mắt sáng ngời đó làm cho một người xa lạ như mình cũng phải chú ý... Không những thế, người này lại còn xuất ngôn bất kính với mình nữa... Lần đó là lần đầu hiện hai người gặp mặt nhau... mặc dù không phải tốt đẹp, nhưng mà, ánh mắt cũng vẻ mặt bất tuân của hắn đến giờ mình vẫn không thể nào quên.
Tề Thị Vân không đưa Kỳ về phòng ngủ mà lại đưa hắn tới lương đình nghỉ ngơi, đệm bằng da thú rất mềm mại, tuyệt đối không bị lạnh, bên trong lương đình không bị ánh nắng chiếu vào, thế nhưng bên ngoài là ánh nắng tươi sáng, nhìn hoa cỏ xanh non tươi tốt, lại được tạo hình tinh tế, chăm sóc vô cùng cẩn thận... Kỳ có chút mơ màng buồn ngủ, Tề Thị Vân cũng không có ý định rời đi.
"Ngươi không đi sao?" Một lát sau, Kỳ mở miệng hỏi, có Tề Thị Vân ở chỗ này, tâm hắn thật sự có chút bất an.
"Không... ta muốn ở bên cạnh ngươi, hôm nay không có đại sự gì cả." Tề Thị Vân ngồi trên lan can, nguyện vọng của y là không muốn có ai tới quấy rầy hắn ở chung với Kỳ, nơi này là địa phương để y tĩnh tâm mỗi ngày, hạ nhân sẽ không dám tới đây làm phiền. ...
Lại một trận yên lặng nữa trôi qua, Tề Thị Vân vẫn phải mở miệng trước. "Ngươi mặc như vậy rất đẹp."
Kỳ không cảm thấy có gì đặc biệt, lại trả lời, "Có lẽ vậy, là do Lận chuẩn bị."
"Lần sau để ta giúp ngươi mặc y phục!" Ta sẽ chuẩn bị cho ngươi những bộ y phục độc nhất vô nhị, còn chuẩn bị cả áo lông cho ngươi nữa... Kỳ thật, ta rất ghen tị với Lận, tại sao gã lại có thể thân cận với ngươi như vậy...
"..." Kỳ cúi đầu, chỉ là một kiện y phục thôi mà.
Kỳ không đáp lại, Tề Thị Vân cười khổ, "Thật sự không muốn?... Ta chỉ muốn chuẩn bị y phục cho ngươi mà thôi."
Tề Thị Vân yên lặng nhìn Kỳ, Kỳ cảm nhận được ánh mắt của y nhưng lại vội vã cúi đầu...
Tề Thị Vân quay đầu ra nhìn phong cảnh bên ngoài, vì cái gì, vì cái gì... Tề Thị Vân nhớ tới hình ảnh Lận ở cùng phòng với Kỳ ngày hôm nay, chính mình ở bên ngoài cũng không dám đi vào, sợ hãi bản thân sẽ làm vỡ tấm kính mỏng manh mà khó khăn lắm hai người bọn họ mới làm ra được...
Ta không phải Lận, không có sự ràng buộc huyết thống với ngươi như gã, ta phải làm sao mới có thể ôm ngươi vào trong ngực, Lận làm sai, ngươi còn có thể tha thứ, nhưng ta làm sai thì dù một chút cơ hội ngươi cũng không chịu cho ta...
Cảnh sắc quen thuộc có chút mơ hồ, thứ gì đó lạnh lẽo rơi xuống...Tề Thị Vân biết đó là nước mắt, lần trước y rơi lệ là khi Kỳ hạ sinh Ngâm Phong rồi lâm vào mê man bất tỉnh, lúc này đây, Kỳ rõ ràng đang ở bên cạnh y, thế nhưng, vì cái gì mà y còn đau lòng hơn cả lần trước...
Nguyên lai, có vài thứ, mất đi không phải là việc thống khổ nhất, mà là thứ đó ở ngay bên cạnh ngươi nhưng ngươi lại không có cách nào đạt được...
|