Cung Nghiệt
|
|
49 Không chờ Kỳ trả lời, đôi môi đỏ thắm đã hé mở, mẫu hậu của hắn lại tiếp tục lên tiếng.
"Thật lâu trước kia từng tồn tại một chủng tộc - Tác Đạp tộc, chủng tộc này từ mấy trăm năm trước vẫn luôn sống tách biệt với bên ngoài, hơn nữa tộc huấn cũng cấm người trong tộc thông hôn với ngoại tộc, càng về sau, mối liên lạc giữa chủng tộc này với bên ngoài ngày càng thưa thớt, cuối cùng hoàn toàn cách ly với thế giới bên ngoài. Do kết hôn cận huyết thống, nên dần dần những đứa trẻ sinh ra đều ốm yếu bệnh tật...
Gần một trăm năm qua, việc sinh hạ hài tử càng lúc càng khó khăn, cho dù sống sót, cũng sẽ bị dị tật, hoặc là ở thân thể, hoặc là ở thần trí... hoặc giống như thân thể của chúng ta... Càng thêm đáng sợ hơn là, nữ nhân trong tộc được sinh ra ngày càng ít.
Không có nữ nhân, có nghĩa tộc nhân không thể lấy thê sinh con, cũng đồng nghĩa với việc chủng tộc của chúng ta sẽ bị diệt vong... Điều này làm cho chúng ta lâm vào khủng hoảng! Song tộc trưởng đại nhân cũng không hủy bỏ tộc huấn, mà lại... đưa ra một quyết sách khiến cho tất cả chúng ta đều không thể tin nổi, đó là, để cho những người có thân thể như chúng ta, thay thế nữ nhân, trở thành thê tử của những tộc nhân khác, vì bọn họ mà sinh hạ hài tử... Điều này làm cho chúng ta khó có thể tiếp nhận...
Thế là, có một tộc nhân trốn thoát, nhưng rất không may mắn, phục sức cùng ngôn ngữ của dị tộc khiến y rất nhanh đã bị bắt, hơn nữa lại bị người ta khám phá ra bí mật thân thể y, bí mật này cứu mạng của y, thế nhưng, cũng là sự khởi đầu của tất cả những bất hạnh... Những vật hiếm có luôn dẫn đến sự tò mò của thế nhân, y bị dâng lên cho một vị đế vương... một vị đế vương vô cùng cường đại..."
Bí mật đó bị giọng nói không chút dao động của mẫu hậu nhẹ nhàng nói ra. "Tộc nhân kia chính là... "
"Tộc nhân kia là ai cũng không quan trọng, hài tử của ta, ta chỉ muốn nói cho con, tất cả những chuyện này không phải là lỗi của con, Kỳ nhi, hết thảy đều là tội lỗi của ta... Ta không thể sinh hạ con khỏe mạnh như người bình thường... cũng không bảo vệ chăm sóc tốt cho con..." Một dòng nước mắt lăn trên gò má của mẫu hậu...
"Không..." Kỳ nhìn bộ dạng khổ sở của mẫu hậu, trong lòng dâng lên một nỗi chua xót, "Mẫu hậu không có bất cứ tội lỗi gì cả, con vẫn luôn cảm kích mẫu hậu vì những điều mẫu hậu đã dạy dỗ con. Đi tới kết cục này, con chỉ có thể tự trách bản thân vì đã nhìn nhầm người."
"Kỳ nhi, con thành thật nói cho ta biết, con hận bọn chúng sao?"
"..." Lặng yên trong chốc lát, Kỳ mới mở miệng, "...Con chỉ hận chính mình... Ban đầu, con đã hận, con đã oán... Nhưng đến cuối cùng con lại phát hiện bọn họ kỳ thật cũng không dễ chịu hơn con chút nào... con chỉ hận vận mệnh trêu ngươi... Chúng con tựa như đều bước trên con đường cụt, cho dù ở bên nhau cũng chỉ là vô vọng..."
"Tình cảm của bọn chúng đối với con rất sâu sắc, sâu đến mức khiến các con tự tổn thương lẫn nhau... Còn con thì sao... con có tình cảm với bọn chúng không? Kỳ nhi?"
"...Con không biết... con chỉ biết rằng, con không muốn làm tổn thương đến bất cứ ai... Có lẽ sự sắc sảo tàn nhẫn của con đã bị thời gian bào mòn rồi . .. " Kỳ ngẫm lại nội tâm của bản thân một lần nữa, nguyên lai, chính mình lại có thể khoan dung cho bọn họ đến như vậy.
"Con biết không? Kỳ nhi, nhiều năm trước cũng đã có người hỏi ta vấn đề này, mà lúc đó chính ta cũng không biết... Khi đó, ta không thấy rõ trái tim của mình, ta chỉ hận phụ hoàng con đã nhốt ta tại thâm cung... cho đến rất nhiều năm sau, ta mới hiểu được, hóa ra ta đã yêu phụ hoàng con từ lúc nào không hay, yêu một người đã làm ta thống khổ, yêu những biểu hiện tốt đẹp của y, yêu thói xấu của y... tất cả đều đã khắc sâu lên thân thể, lên trái tim ta... Kỳ, bản thân con chắc cũng không... hiểu rõ được tình cảm của mình phải không?"
Những lời nói của mẫu hậu giống như sấm sét đánh thẳng vào trong lòng Kỳ.
|
50 Của mình... tình cảm thật sự của của mình...
Kỳ thật sự không biết đến tột cùng là tình cảm gì đã khiến hắn trở nên mềm yếu thế này... Do thời gian? ...Do áy náy với Lận? ...Hay là vì hài tử...?
Kỳ đối với cảm tình rất lãnh đạm, cho nên khi nghe mẫu hậu nói thế, hắn cứ như bị ai kéo đến tận nơi nào... Chẳng lẽ hắn... đối với bọn họ...
"Không phải, con không thương bọn hắn..." Kỳ lắc đầu phủ nhận, siết chặt ngón tay đâm cả vào da thịt, nhưng hắn lại không hề cảm thấy đau đớn.
"Được rồi... Kỳ nhi, con nói cho ta biết, con có thể bỏ lại hài tử của mình mà rời khỏi nơi này sao?"
Nghĩ đến Ngâm Phong, trong lòng Kỳ lại cảm thấy đau xót, hài tử của ta... hài tử ta dứt ruột sinh ra... ta có thể bỏ lại con sao?... Kỳ không ngừng tự hỏi chính mình... Mà câu trả lời luôn luôn là không thể! Chỉ cần vừa nghĩ đến việc phải chia lìa Ngâm Phong, trái tim hắn đã thống khổ như bị xé làm đôi.
Chứng kiến Kỳ yên lặng, trong lòng mẫu hậu cũng đã có đáp án.
"Đúng vậy, không có người mẹ nào nguyện ý lìa xa con mình, chưa kể đến thân thể con còn yếu, cần bọn chúng chăm sóc, mà bọn chúng nhất định cũng không chịu thả con đi, chỉ cần bọn chúng giữ lại hài tử, thì con chắc chắn sẽ không thể bỏ trốn."
Kỳ kinh ngạc nhìn về phía mẫu hậu, ý tứ của mẫu hậu là muốn hắn thuận theo bọn họ, cứ như vậy cùng bọn họ dây dưa cả đời sao?
Bất giác nắm chặt lấy y phục, đến tột cùng hắn phải làm thế nào đây?
"Năm đó mẫu hậu cũng là vì con và Lận mới không rời đi sao?"
Huyết thống ràng buộc rốt cuộc có bao nhiêu cường đại, hai từ mẫu hậu này đến tột cùng đã cất giữ tín ngưỡng sâu sắc đến mức nào.
Mẫu hậu trong trí nhớ luôn an tĩnh ôm mình, vẻ mặt đau thương, ánh mắt trống rỗng khó hiểu. Đến bây giờ Kỳ mới có thể nhận ra ánh mắt đó của mẫu hậu là sự khao khát tự do, là bất đắc dĩ vì bị trói buộc, cùng với sự thống khổ vì nội tâm bị giằng xé...
Bởi vì ánh mắt này Kỳ cũng thường xuyên nhìn thấy, duy nhất có một điểm không giống chính là ánh mắt đó giờ đây lại là của hắn.
Nghe Kỳ hỏi, mẫu hậu của hắn đầu tiên là phì cười, sau đó thì vừa gật đầu vừa lắc đầu.
"Vốn ta cũng cho rằng ta ở lại bên cạnh y là vì các con, bây giờ ngẫm lại, kỳ thật cũng không hẳn... Ta không có năng lực thoát khỏi y, cái ***g sắt của y không chỉ chắc chắn mà còn hoa lệ, làm cho người khác lạc lối... Dù có tử vong cũng không thể giải thoát được, cho nên ta dần trở nên chết lặng. Ta vẫn nghĩ chỉ cần ta không thương y, đó sẽ là sự trả thù tàn nhẫn nhất đối với y... Ta vốn cho là như thế, nhưng là, ta biết ta thay đổi, ta quan tâm đến y. Thế là ta chạy trốn... ta sợ hãi, sợ bản thân có tình cảm với y... Nhưng đến khi thoát đi, ta mới hiểu được trái tim của ta, kỳ thật ***g sắt cũng không bền vững như vậy, mà là con chim trong ***g không muốn bay đi... Ta kỳ thật cũng chưa chính thức rời đi, mà thực ra, ta cũng chưa từng rời đi, cho dù thân thể rời xa, ta cũng đã đem thứ trọng yếu nhất của mình để lại cho y, đó chính là trái tim ta."
Giọng nói đứt quãng như đang dẫn người ta về với ký ức ngày xưa, về với cuộc sống mê muội trước kia, mẫu hậu che giấu khuôn mặt thương tâm của mình, nhưng Kỳ có thể nghe thấy tiếng nức nở thật nhỏ. Tình yêu, đến tột cùng là dạng tình cảm gì, làm cho người ta thống khổ cũng là yêu sao? Mẫu hậu, đến tột cùng mẫu hậu đang muốn nói cho con biết cái gì?
"Mẫu hậu, con sợ..."
Nếu như con ở bên bọn họ, bọn họ có thể yêu con bao lâu, nếu như con yêu bọn họ, con sẽ không có đường lui. Nếu như bọn họ thay đổi, con sẽ thế nào đây?
"Đừng sợ, hài tử của ta."
Kéo Kỳ đến bên cạnh mình, cầm tay hắn, hy vọng có thể tiếp thêm dũng khí cho hắn: "Nếu như năm đó ta có thể dũng cảm một chút, kỳ thật chúng ta có thể tránh đi rất nhiều thương tổn."
Âm thanh ấm áp nhẹ nhàng vang lên bên tai, làm cho người ta vô thức mà tin tưởng nó, nghe theo nó. Người Kỳ tin tưởng nhất vẫn luôn là mẫu hậu của hắn, tình cảm vốn rất mơ hồ, cũng rất khó quyết định, nhưng nay lại bị mẫu hậu thúc đẩy, làm hắn càng thêm dao động.
|
51 "Con thật sự có thể... có thể..." Kỳ không biết nên làm thế nào mới có thể tìm được phương hướng.
"Kỳ nhi, bọn họ sẽ không buông tay, đúng không?... Thân thể của con cũng cần điều dưỡng cho tốt... Huống chi cũng không có khả năng bỏ lại hài tử?... Mà con cũng không biết cảm giác thật sự của bản thân đối với bọn họ là gì.... Như vậy, còn còn do dự gì nữa? ...Nếu cả đời phải dây dưa, vì cái gì không dũng cảm thêm một chút?"
Mẫu hậu liên tục hỏi làm Kỳ cảm thấy vô cùng hoảng hốt, vì những gì mẫu hậu nói đều là sự thật.
Vô thức nắm lấy bàn tay của mẫu hậu, cuối cùng hắn vẫn quyết định nghe lời mẫu hậu, Kỳ thật sự không có cách nào kháng cự bất cứ ý kiến gì của người cả.
"... Con sẽ cố gắng thử xem sao..."
Buông tay mẫu hậu ra, Kỳ đưa ra quyết định, dù chỉ đơn giản vài chữ nhưng tựa hồ đã tiêu hao hết khí lực của Kỳ.
Lấy một khối mộc bài trong tay áo ra, mẫu hậu đặt vào tay Kỳ!
Lệnh bài được chế tạo tinh xảo khéo léo ở trên bàn tay trắng nõn của hắn lại càng làm lộ ra vẻ khác biệt. Kỳ nghi hoặc nhìn mẫu hậu, "Đây rốt cuộc là...?"
"Trong mộc bài này có khắc bản đồ nơi ta ở, nếu như tương lai con không có cách nào chấp nhận bọn họ, hoặc là, tương lai bọn họ làm ra chuyện khiến con thương tâm mà bỏ đi... thì hãy tới tìm ta." Mẫu hậu cười nhẹ, chỉ vào ngực rồi nói, "Nơi này vĩnh viễn là chốn dừng chân của con..."
"Mẫu hậu..."
Có sự hứa hẹn của mẫu hậu, trái tim Kỳ như được tiếp thêm sức mạnh, mẫu hậu đã lưu lại cho hắn một con đường đi, một con đường của tương lại, bởi bây giờ Kỳ cũng không có cách nào nói ra câu "Xin mẫu hậu hãy đưa con rời khỏi đây!", hắn biết phụ vương không có khả năng rời khỏi mẫu hậu, mà chính mình lại không cách nào đối mặt với phụ vương. Mẫu hậu cũng cần có cuộc sống của riêng người.
Thời gian gặp mặt thật là ngắn ngủi, mẫu hậu cũng không muốn ở lại hoàng cung, cho nên Kỳ chỉ có thể lưu luyến không rời mà ở cửa thành đưa tiễn, kỳ thật hắn muốn tiễn mẫu hậu đi thêm một đoạn đường, nhưng mọi người đều vì thân thể của hắn mà đồng ý để hắn dừng lại ở đây, Lận và Tề Thị Vân sẽ thay hắn tiễn mẫu hậu về.
Chờ thân ảnh của hắn dần nhỏ đi rồi từ từ biến mất, không khí hài hòa cũng trở nên nghiêm trọng, hết sức căng thẳng...
"Chát", "Chát. "
Hai tiếng động vang lên lien tiếp, Lận và Tề Thị Vân đều trúng một bạt tai, Lận lau đi tơ máu trên khóe miệng, vẫn tươi cười không đổi như trước mà nhìn kỹ mẫu hậu, mà sắc mặt Tề Thị Vân ở bên cạnh lại có chút khó coi, nếu không phải suy nghĩ cho Kỳ, có lẽ gã đã xông lên rồi...
Đương nhiên, kể cả gã có muốn hành động như vậy thì cũng không thể thành công. Bởi vì tiền nhiệm Tố Trữ vương, vị vua cường đại nhất của Tố Trữ quốc đã nhanh chóng đứng chắn phía trước như muốn bảo hộ cho ái nhân của mình.
Vương đối với Vương, luôn luôn có chút địch ý, bộ dạng của hai người bọn họ giống như sẽ lập tức lao vào đánh nhau vậy, một đôi bàn tay mềm mại nhẹ nhàng chạm vào tay của tiền nhiệm Tố Trữ vương, trong nháy mắt, bạo khí cùng lệ khí lập tức biến mất vô tung, hừ lạnh một tiếng, mà Tề Thị Vân cũng không nguyện ý nảy sinh xung đột với người trong nhà, Lận thì cười lớn như muốn phá vỡ bầu không khí căng thẳng xung quanh.
"Đa tạ mẫu hậu thành toàn cho nhi thần." Lận không quan tâm đến vết thương trên mặt, chỉ hướng mẫu hậu nói, quả nhiên Kỳ sẽ nghe lời khuyên của mẫu hậu.
"Lận nhi, ta thật không ngờ con cư nhiên lại làm ra loại sự tình này." Vốn là chính mình quản giáo không nghiêm, mới có thể làm cho Lận nhi biến thành như vậy, trăm năm cơ nghiệp của Tố Trữ quốc bị phá hủy, cũng hại một đời Kỳ nhi.
"Kỳ là ca ca của con... không những thế, con còn chắp tay dâng tặng Tố Trữ quốc cho người khác..." Thương tâm nhìn Tố Trữ vương tiền nhiệm, quốc gia của y, con dân của y, vinh quang của y, nay lại thuộc về kẻ khác...
"Không sao, ta đã sớm không phải Tố Trữ Vương rồi." Vội vàng an ủi, khoát khoát tay tỏ vẻ chính mình không thèm để ý. Kỳ thật, sao có thể thật sự không thèm để ý, chỉ là, nhớ tới việc người yêu từng bị y làm tổn thương như vậy, nếu có thể đổi lấy giang sơn để làm bạn bên ái nhân, thì quả là đáng giá...
|
52 "Lận nhi, con thật sự không chịu giao Kỳ nhi cho chúng ta sao?" Kỳ thật việc để Kỳ lưu lại đây cũng không phải là chủ ý của hắn, chỉ là nếu như thật sự không có cách nào mang Kỳ nhi đi, vậy thì hắn hy vọng hài tử đó có thể sống vui vẻ hơn một chút.
"Mẫu hậu, thật ra nếu giao ca ca cho chúng con, mẫu hậu có thể hoàn toàn yên tâm, chúng con sẽ hảo hảo chiếu cố cho Kỳ." Không để ý đến sự chỉ trích của mẫu hậu, Lận tươi cười hứa hẹn.
"Hảo hảo chiếu cố?" Dung nhan tuấn mỹ của mẫu hậu có chút vặn vẹo, hắn cao giọng nói: "Các ngươi nhớ lại xem bản thân đã làm được chuyện gì tốt? Thân thể Kỳ nhi yếu ớt như vậy, các ngươi lại còn... lại còn... Các ngươi mà cũng làm được chuyện tốt hay sao? ..." Nhớ tới những vết xanh tím trên thân thể Kỳ nhi, hắn làm sao có thể yên tâm cho được.
"Cái đó..." Lận có chút xấu hổ nói: "Chúng con chỉ là nhất thời kích động thôi."
"Ta không muốn nói nhiều nữa, Lận nhi, các ngươi đã nói các ngươi thương nó, thế nhưng tình yêu không phải là việc của một phía. Nếu như các ngươi không thể làm cho Kỳ thật sự yêu thương các ngươi, hoặc là các ngươi cứ tiếp tục xằng bậy như trước, thì mặc kệ các ngươi có cầu xin hoặc là uy hiếp ta, bất cứ lúc nào ta cũng có thể mang Kỳ nhi đi."
Lúc này hắn cũng không muốn nói thêm gì nữa, thời gian sẽ chứng mình hết thảy. Lo lắng thở dài một chút... sau đó hắn liền kéo tiền nhiệm Tố Trữ vương rời đi...
Mấy ngày trước, Lận cùng Tề Thị Vân đi tới sơn trang nơi bọn họ ẩn cư, sau khi biết chuyện hắn đã vô cùng phẫn nộ, hắn lập tức yêu cầu bọn họ thả Kỳ nhi ra khỏi vương cung, thế nhưng cuối cùng hắn vẫn bị mồm mép cùng nước mắt của Lận thuyết phục, sự cố chấp của Lận Vả Tề Thị Vân thật sự khiến người ta phải kinh hãi. Lại nghe nói thân thể của Kỳ nhi không tốt, hắn lo lắng, Kỳ nhi vì muốn thoát khỏi đó mà lại kích thích đến hai người nam nhân điên cuồng, cho nên bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là phải tự thân đến xem tình hình.
Chứng kiến Kỳ nhi cũng không phải thật sự vô tình với hai người bọn họ, ít nhất không phải hận ý ẩn sâu... nên hắn mới thật sự quyết định giúp Lận khuyên bảo Kỳ nhi... Kỳ thật, hắn làm như thế cũng là vì mong muốn Kỳ nhi của hắn có thể tìm được ánh sáng trong tuyệt lộ...
Cứ không ngừng an ủi chính mình như vậy, hắn mới có thể giảm bớt một chút tự trách tận trong thâm tâm hắn...
"Vân, chúng ta trở về đi thôi!" Lận nhìn lên bầu trời trong xanh có điểm một vài đám mây trắng, "Xem ra khí trời gần đây có vẻ tốt lắm."
"Sao vậy? Ngươi không thích?"
"Không" Lận liếm liếm môi: "Ta vô cùng thích."
"Mời chủ tử dùng dược. "
Kỳ ngồi bên cửa sổ, nhìn ra ngoài, cũng không biết đã đi vào cõi thần tiên nào... Thẳng đến khi tỳ nữ bưng chén thuốc tới, Kỳ mới mơ màng xoay người, nhìn bát ngọc đựng thuốc được tỳ nữ cung kính dâng lên cho mình.
"Mời chủ tử dùng dược " Thấy Kỳ không có động tĩnh gì, tỳ nữ cẩn cẩn dực dực nhắc nhở lần nữa.
Bát thuốc đen tới mức không nhìn thấy đáy, Kỳ quay sang, giống như là vừa mới nghe thấy, nhìn chằm chằm vào bát thuốc, thuốc rất đắng, thế nhưng Kỳ chỉ uống một hơi, cứ như là đang uống nước trà bình thường. Mẫu hậu hẳn là đã rời khỏi đây rất xa rồi...
Đặt bát trở vào khay, lại có một chiếc khay khác đặt trước mặt hắn, "Mời chủ tử dùng chút điểm tâm."
Kỳ vốn định cự tuyệt, nhưng ngẫm lại chính mình hình như cũng đã lâu lắm rồi không ăn một chút điểm tâm nào, nên lời vừa định nói ra liền thu về ngay, cầm lấy một khối điểm tâm đưa vào trong miệng, ngọt nhưng không ngấy, mà chỉ nhẹ nhàng lan tỏa khắp trong miệng. Không nỡ để cho tỳ nữ đang dùng ánh mắt mong chờ nhìn mình thất vọng, Kỳ lại tiếp tục lấy thêm một khối nhỏ nữa cho vào miệng.
Vị ngọt quen thuộc khiến Kỳ nhớ về quá khứ, vô thức mà ăn liên tục, một đĩa điểm tâm nho nhỏ cứ như vậy mà dần trống trơn.
Một lần nữa vươn tay xuống lấy bánh, nhưng lại chạm vào bề mặt trơn nhẵn lạnh lẽo của chiếc đĩa, Kỳ buồn bực vô cớ mà rụt tay lại.
"Nô tỳ đi lấy thêm ngay."
"Không cần, ngươi lui xuống đi." Kỳ thản nhiên đuổi nàng xuống.
"Nô tỳ tuân lệnh!"
"Chờ một chút, đi lấy thêm một đĩa nữa tới đây, bổn vương cũng muốn nếm thử!" Một bóng người đang đi nhanh về phía hắn, thì ra là Tề Thị Vân vừa hồi cung, có vẻ tâm tình của y đang tốt lắm, không thấy y gấp gáp gì cả, lại còn mỉm cười, khiến cho tỳ nữ nhìn thấy đã ngượng ngùng đỏ mặt, ngay cả câu trả lời cũng không nói nổi.
|
53 "Rất ngọt đi?" Kỳ nhìn Tề Thị Vân đưa một miếng điểm tâm vào miệng. Cảm giác có chút là lạ, chung quy hắn vẫn cảm giác người này không phải là một người thích ăn ngọt.
"Cũng không tệ lắm." Quả thật là tâm tình tốt nên ăn cái gì cũng thấy ngon.
Chờ một chút, Tề Thị Vân đột nhiên nghĩ đến một việc mà vừa kinh ngạc vừa có chút ngốc nghếch nhìn Kỳ.
Xảy ra chuyện gì? Kỳ bị y nhìn chằm chằm như vậy cũng thấy có chút khó hiểu.
"Đây là lần đầu tiên ngươi chủ động nói chuyện với ta." Tề Thị Vân vẻ mặt tràn đầy khó tin nói.
Nếu biết rằng việc để Kỳ gặp mặt mẫu hậu của hắn sẽ có hiệu quả như vậy thì bọn y đã sớm hành động rồi, ngẫm lại cũng không hẳn là thế, hai người bọn họ tra xét lâu như vậy, thật sự là gần đây mới có thể tìm ra tung tích mẫu hậu hắn.
"..." Chỉ thế thôi mà Tề Thị Vân đã kích động thế sao? Kỳ cảm thấy có chút đau xót, không khỏi nghĩ tới những lời nói của mẫu hậu.
Nếu đã hạ quyết tâm thì hắn sẽ không do dự nữa, Kỳ nhìn ra bên ngoài rồi nhẹ nhàng nói, "Hoa nở thật đẹp, ngươi có thể đỡ ta ra bên ngoài hay không?"
Tề Thị Vân bây giờ đang mừng như điên, vội vàng đi tới dìu Kỳ ra ngoài, dọc theo đường đi, Tề Thị Vân liên tục giới thiệu cho Kỳ các đình đài lầu các, kỳ hoa dị thảo... cứ như hận không thể đem hết những điều thú vị mà mình biết ra để nói cho Kỳ. Mặc dù Kỳ chỉ yên lặng lắng nghe, ngẫu nhiên vuốt cằm một chút, nhưng chỉ thế thôi cũng đủ để làm cho Tề Thị Vân thỏa mãn rồi...
Đến khi mặt trời lặn, sắc trời ảm đạm, Tề Thị Vân mới đỡ Kỳ sắc mặt mệt mỏi trở về tẩm cung. Cũng vừa lúc đến giờ dùng bữa tối.
"Các ngươi đã trở về." Lận ưu nhã gõ gõ mặt bàn, động tác này đổi lại là người khác hẳn sẽ khiến đối phương cảm thấy khó chịu, thế nhưng là Lận thì lại làm cho người ta cảm thấy vô cùng ưu nhã.
Ngồi vào bàn ăn, Lận săn sóc đưa một bát canh tới trước mặt Kỳ, "Uống nhiều canh một chút, đối với thân thể của ngươi mới có lợi", Tề Thị Vân cũng vội vàng gắp thêm thức ăn cho Kỳ.
Nhìn phụ thân và phụ vương tranh nhau lấy lòng mẫu hậu, Ngâm Phong cũng vội vàng đến mức tay chân lúc lắc, Phong nhi cũng muốn gắp thức ăn cho mẫu hậu mà. Bàn tay múp míp nhỏ bé nắm lấy đôi đũa, do chưa quen mà run rẩy kẹp một miếng thịt gà vào bát Kỳ. Kỳ đầu tiên là kinh ngạc, sau đó nhẹ nhàng mỉm cười, Phong nhi thật sự hảo thông mình, Kỳ liền gắp miếng thịt trong bát mình đưa vào miệng.
Hì hì... mẫu hậu ăn rồi, Ngâm Phong đắc ý cười, Lận cùng Tề Thị Vân bất đắc dĩ vỗ vỗ đầu Ngâm Phong.
Bữa cơm này cũng không phải cực kỳ sôi nổi, nhưng Lận cùng Tề Thị Vân đều vui sướng từ tận đáy lòng, rõ ràng là đã có chuyển biến tốt đẹp giữa quan hệ của bọn họ.
Lúc tắm rửa, Kỳ lại bị ôm tới ôn tuyền, bất quá lần ân ái trước đó cũng mới cách có một ngày, hơn nữa tâm lý thỏa mãn nên bọn họ cũng có thể khắc chế được mà không chạm vào Kỳ. Mà Kỳ thì bởi vì đã quyết định sẽ lưu lại đây, thân thể cũng đã bị bọn họ bồng bế nhiều lần như vậy, nên cũng không cảm thấy tức giận, không nghĩ tới bọn họ cư nhiên lại thật sự thủ tín mà không làm phiền hắn.
Thoải mái ngâm mình trong nước, hơi nước như mộng như ảo, làm cho người ta lâng lâng nhẹ nhõm vô cùng. Lần trước ngâm đến bất tỉnh, cho nên lần này Kỳ cũng không dám ngâm lâu, chỉ chốc lát sau, có chút không muốn nhưng vẫn phải đứng dậy, một lần nữa mặc lại y phục, Lận thấp thoáng nghe thấy tiếng động, đoán được là hắn đã tắm xong nên vội đi vào ôm Kỳ lên..
"Buông ra... buông... ta có thể tự... đi..." Kỳ có chút ngượng ngùng, đệ đệ cư nhiên có thể ôm mình lên dễ dàng như thế.
"Mới vừa ngâm mình lâu như vậy, cứ để ta ôm ngươi về thì hơn." Lận tươi cười đi về phía trước, ôn tuyền càng lúc càng lùi lại phía sau, tầng tầng cung điện lại hiện ra rõ ràng.
|