Cung Nghiệt
|
|
44 Tề Thị Vân không thể lý giải được vì sao Lận có thể bình tĩnh như vậy.
Như nhìn thấu được suy nghĩ của Tề Thị Vân, Lận chỉ thản nhiên cười.
"Ngươi còn không hiểu sao? Ca ca đã thể không bay ra khỏi chiếc ***g sắt của chúng ta rồi", Lận thấp giọng cười trừ. "Hắn kì thực rất yêu Ngâm Phong. Hơn nữa, vừa rồi ngươi gần gũi hắn, phản ứng của hắn so với năm năm trước không phải đã mềm hơn rất nhiều sao?"
".................."
Nghe Lận nói xong, Tề Thị Vân kinh ngạc nhìn hắn: "Lận, ngươi quả nhiên là kẻ nham hiểm nhất....."
"Ta có thể coi đó là câu khen ngợi không?" Lận điềm tĩnh cười nói.
Tề Thị Vân nhìn hắn như thấy kẻ quái dị: "Lâu ngày không gặp Kỳ, nên giờ sướng quá hóa điên rồi hả?"
"Sao có thể thế được! Ta cũng không muốn đem ca ca tặng cho ngươi đâu! Yên tâm đi, ta thật sự rất tốt!" Lận cười cười.
" Hừ!" Tề Thị Vân hừ lạnh.
"Không phải ngươi từ Thư Phòng đến sao? Để cho một đại nhân vật như thế đợi lâu có tiện không?" Lận thiện ý nhắc nhở.
Quả thực, vừa nhận được tin tức Kỳ tỉnh lại khiến hắn vô cùng kinh hỉ, liền quẳng hết mọi việc mà lập tức chạy đi.
"Ta đi trước, nếu lát nữa Kỳ tỉnh lại mà ta chưa trở về, thì hãy phái người cho ta biết." Không đợi Lận trả lời, Tề Thị Vân nói xong liền đi luôn.
Lận ngẩn ngơ nhìn theo bóng dáng hắn...
Ta có thể không lo lắng sao, chim không thể bay ra khỏi ***g, cuối cùng đều sẽ chết... Ta không hy vọng chúng ta sẽ thành cái ***g giam ca ca...
Phải làm thế nào ngươi mới chấp nhận chúng ta đây... phải làm thế nào mới có thể giữ ngươi ở lại bên chúng ta? Mặc dù ngươi rất yêu Ngâm Phong, nhưng ta biết, Ngâm Phong là do chúng ta cưỡng bức ngươi mà sinh ra, trong lòng ngươi không thể nào không có khúc mắc...... Ngâm Phong như một cuộc cá cược, mong rằng có thể lưu lại ngươi...
Nếu ngươi không cho chúng ta cơ hội, chúng ta phải làm thế nào mới có thể cứu vãn đây.
Xoay người bước vào phòng trong, Lận quát lên:
"Phong nhi, con đã gặp Kỳ lúc nào?" Lận không thể trách Ngâm Phong không cho hắn biết, nhất định là Kỳ đã dặn dò Phong nhi.
"Kỳ là ai?" Ngâm Phong khó hiểu hỏi.
"Kỳ là tên của mẫu thân con, Tố Kỳ, con đã nhớ kỹ chưa?" Lận đem tên của Kỳ dạy cho Ngâm Phong.
"Dạ, Phong nhi nhớ kỹ."
"Vậy, mẫu thân con tỉnh lại từ lúc nào?" Lận kiên nhẫn hỏi.
"Cũng một thời gian rồi, lần trước Phong nhi bị ngã, đúng lúc mẫu hậu thức dậy."
Một tiểu hài tử năm tuổi không thể nào nói rõ cụ thể thời gian được, Lận quyết định không hỏi nữa, căn cứ vào lời nói của Phong nhi, thì Kỳ ít nhất cũng đã tỉnh được hơn mười ngày...
Trong thư phòng.
Không yên lòng nên Tề Thị Vân chỉ dặn dò đơn giản mấy câu, rồi lập tức chạy trở về, sợ bỏ lỡ từng giây phút ở bên Kỳ, đúng vậy, nhân gian liệu có bao nhiêu cái năm năm để người ta phí hoài chứ?
Đến giờ dùng cơm tối, Kỳ vẫn còn ngủ, nên hai người đành phải đánh thức hắn dậy.....
Các món ăn đều được chuẩn bị rất công phu, để cho Kỳ có thể bồi bổ thân thể xanh xao. Ngồi ở bên bàn, Tề Thị Vân cùng Lận gắp đồ ăn cho Kỳ, chẳng mấy chốc, cái bát đã đầy ắp đồ ăn, Kỳ không thể ăn nhiều, nên chỉ chọn ít thức ăn mềm mềm cho dễ tiêu.
Ngâm Phong ngồi bên cạnh, cười rất vui vẻ, cuối cùng, phụ vương, Lận phụ thân cùng mẫu thân đều đang ở bên nó!
|
45 "Phong nhi cũng ăn đi." Kỳ gắp đồ ăn cho Ngâm Phong.
Ngâm Phong ngoan ngoãn há to miệng. Niềm vui sướng khi có mẫu thân bên cạnh như bao đứa trẻ khác khiến nó không còn biếng ăn như trước nữa.
Cơm nước xong xuôi, Ngâm Phong vẫn còn muốn ở bên Kỳ lâu một chút cho thỏa niềm mong ước, cho lấp đầy những nhớ thương suốt năm năm qua. Nhưng Tề Thị Vân và Lận không cho phép, nên nó đành bĩu môi, chu ra cái miệng nhỏ xinh!
"Không chịu đâu! Rõ ràng đây là tẩm cung của Phong nhi mà, tại sao không cho con ở lại." Ngâm Phong nhỏ giọng phàn nàn.
Sau khi Ngâm Phong rời đi.....
Kỳ ngồi tựa vào ghế, nhìn các thị nữ ra vào. Mọi thứ đã được thu dọn, chỉ còn lại ba người, căn phòng lâm vào trầm mặc, càng thêm tĩnh lặng....
Tề Thị Vân đột nhiên đứng dậy đi đến trước mặt Kỳ. Nhất thời ôm lấy, làm Kỳ không kịp phản ứng, mặt đối mặt. Lận chỉ lẳng lặng theo sau.
"Làm cái gì vậy? Buông ta ra! Tề Thị Vân......" Kỳ cố gắng giãy giụa, phản kháng.
"Im lặng, đừng cử động!" Tề Thị Vân nói khẽ vào tai Kỳ, "Yên tâm. Chúng ta sẽ không làm gì tổn thương ngươi đâu."
Đương nhiên Kỳ không tin lời nói của hắn, vẫn nỗ lực giãy giụa... khổ nỗi, sức lực của hắn thì làm sao bằng Tề Thị Vân được. Đi xuyên qua những hành lang dài đằng đẵng, hàng loạt đình đài lầu cát, Tề Thị Vân dừng chân trước một cung điện nguy nga tráng lệ dựa lưng vào núi. Bước vào trong....
Đẹp thật, cư nhiên còn có nơi xinh đẹp như vậy, Kỳ bị cảnh đẹp trước mắt làm cho kinh ngạc. Trong hoàng cung lại có nơi đẹp như vậy sao, phong điệp tung bay, trăng sáng trên cao, sương mù phiêu lãng tản mát phủ lấy con suối nước nóng, bên cạnh dòng suối lót đá cuội mượt mà..... Quả là tiên cảnh chốn nhân gian nha~~
"Đó là suối Ôn Tuyền, rất tốt cho cơ thể của ngươi!" Tề Thị Vân đặt Kỳ xuống, cởi áo khoác để xuống trước mặt Kỳ. Bản thân thì bước vào Ôn Tuyền, dạo chơi một lúc, Tề Thị Vân vốc một ít nước vào bàn tay đưa đến trước mặt Kỳ, "Xem này, nước rất ấm, ngâm mình sẽ cảm thấy vô cùng thoải mái."
Kỳ giật mình, Ôn Tuyền thật sự rất lôi cuốn, bản thân cũng đã lâu không tắm rửa. Nhưng mà, có hai người bọn họ ở kế bên, thì hắn thà chịu dơ bẩn cũng không muốn để lộ thân thể trước mặt bọn họ, tuy rằng họ đã nhìn thấy hết từ lâu!
Thấy Kỳ do dự, Tề Thị Vân cùng Lận đều hiểu rõ ý của hắn. Việc này đối với bọn họ cũng là sự thách thức rất lớn.... đã lâu không được chạm vào Kỳ, thật muốn nhìn hắn tắm rửa....
"Chúng ta sẽ đến phía sau rừng cây, tuyệt đối không đến gần, ngươi mau xuống ngâm đi." Tề Thị Vân cố gắng đè nén dục vọng của chính mình, vừa nói vừa quay đầu bước thẳng về phía rừng, như là sợ sẽ thay đổi quyết định nếu cứ tiếp tục nhìn Kỳ như vậy. "Ừm, ca ca hãy hưởng thụ cho tốt đi." Lận nhìn "hành vi chạy nạn" của Tề Thị Vân liền cười nhẹ, chỉ có Kỳ mới có thể uy hiếp vị đế vương đầy quyền lực này mà thôi...
Cuối cùng cũng chịu thua sức hấp dẫn của Ôn Tuyền, sau khi Lận rời đi, Kỳ liền cởi quần áo, bước vào trong nước. Cảm giác thoải mái liền lan tỏa khắp toàn thân, thấm vào tận những ngóc ngách nhỏ nhất, nước nóng mới tuyệt làm sao...
Sau rừng cây......... "Khó chịu lắm sao, ngươi có thể nhẫn nại được hay không?" Lận giễu cợt. Tề Thị Vân trừng mắt nhìn Lận, " Ít lời thôi, chẳng lẽ ngươi không muốn?" "Ta đương nhiên là muốn." Lận thẳng thắn thành khẩn. "Vậy ngậm miệng lại bớt nói nhảm đi!"
Tựa vào tảng đá ven bờ, Kỳ nhắm mắt hưởng thụ niềm hạnh phúc nho nhỏ.
Ngâm một hồi lâu, Kỳ đứng dậy, nhưng lại quá nhanh, cơn hoa mắt ập đến khiến đầu óc hắn choáng váng....
Trước mắt tối đen, xung quanh ẩm ướt làm hắn trượt chân, cả người ngã sang một bên. "Bịch." "Vừa rồi là tiếng gì vậy?" Tề Thị Vân lắng tai hướng về phía Ôn Tuyền chuyên chú nghe......
"Là ca ca! Xảy ra chuyện gì rồi?!?" Sắc mặt Lận đột biến. Có lẽ Kỳ đã xảy ra chuyện, cả hai liền đẩy nhánh cây ra, vội vàng phóng về phía trước.
|
46 Khi bọn hắn chạy tới, đã thấy Kỳ bất động nổi lên mặt nước, cả hai vội vàng lao xuống ôm Kỳ lên bờ. Tuy vậy do uống phải ít nước nên Kỳ ho khan không ngừng...
Sau khi vỗ vài cái vào lưng giúp Kỳ thuận khí, bọn họ lại bị tấm lưng trần kia mê hoặc mà bắt đầu có những ý nghĩ kỳ quái! Bàn tay đặt trên lưng Kỳ bắt đầu di chuyển bậy bạ, Kỳ nhất thời vẫn còn sợ hãi, nên không chú ý đến bộ dạng mờ ám của bọn họ.
Đợi đến lúc tay của bọn họ lần ra trước ngực, Kỳ mới phát hiện ra, liền vội vàng cầm lấy quần áo khoác lên người.....
Không đợi hắn kéo lại vạt áo, tay đã bị Tề Thị Vân bắt lấy, thắt lưng cũng bị giữ chặt. Lận đem quần áo hắn ném sang một bên, lẳng lặng đứng nhìn.
"Ta muốn ăn ngươi." Tề Thị Vân vừa nói vừa nhìn vào gương mặt thất thần của Kỳ.
Kỳ hướng ánh mắt van xin về phía Lận, nhưng Lận lại vờ như không thấy.
"Lận, ngươi đã nói..." Nói là sẽ không giống như trước kia mà.... Kỳ nhắc nhở Lận.
"Ca ca, chẳng lẽ ngươi không muốn sao? Ngươi cũng đã năm năm không phát tiết rồi. Chúng ta chỉ là muốn giúp ngươi thôi." Lận cười vô tội, làm ra vẻ quan tâm. Tuy rằng không nghĩ sẽ tổn thương đến Kỳ, nhưng, nếu Kỳ cũng có ý.......
"Không, không." Kỳ hoảng sợ la lên.
Mặc kệ Kỳ hô to, Tề Thị Vân đã cầm lấy phân thân đáng thương của Kỳ, kỹ thuật hoàn mỹ khiến cho thân thể Kỳ mềm nhũn, may mà có Tề Thị Vân đỡ phía sau. Dần dần hô hấp của Kỳ trở nên gấp gáp, khoái cảm lan tràn khắp cơ thể, phía dưới cũng đã có cảm giác mà đứng thẳng, run rẩy một hồi, động khẩu cảm thấy tê tê... Kỳ đỏ mặt, thân thể hắn đã phản bội lại ý chí của hắn, bởi giờ phút này, bộ phận giới nữ kia đã chảy ra *** thủy.
"A... A..." Kỳ thở dốc.
"Thoải mái không? Ca ca?" Lận vẫn lạnh nhạt tiến đến, sờ vào động khẩu ướt át của Kỳ. Nhìn bộ dáng mê loạn của Kỳ, hạ thể của hắn đã sớm khó chịu mà trỗi dậy, nhưng không được, nhất định phải để Kỳ tự yêu cầu mới được.
"A... Thoải mái quá... A..." Thân thể vốn đã quen bị xuyên qua, khiến Kỳ rất nhanh bị khoái cảm chi phối.
" Ngươi có muốn không?" Lận như ác ma cám dỗ Kỳ.
"...A... Không... Không..." Hốc mắt Kỳ bắt đầu đỏ lên.
Lận từ từ rút tay ra khỏi mật huyệt, làm Kỳ bất giác rên rỉ, Lận cũng không dễ dàng buông tha cho hắn, mà là, khi thăm dò vào tiểu cúc phía sau, ngón tay được bôi trơn bởi trọc dịch tiết ra phía trước, rất dễ dàng có thể tiến vào, Lận biết rõ nơi nhạy cảm nhất phía sau của Kỳ, phập mạnh một cái, Kỳ lập tức run rẩy, tính khí đang cương cứng càng thêm nóng rực, chỉ âu yếm thôi đã không đủ thỏa mãn được hắn.
"Thật sự không muốn sao?" Lận hỏi lần thứ hai. "Nếu không muốn, chúng ta sẽ dừng lại nha." Dứt lời, Lận liền đẩy Kỳ ra.
"Không... ta... muốn..." Thân thể nóng bừng như muốn bốc cháy, khiến Kỳ bất chấp tất cả.
Khi hắn vừa nói ra, Lận cùng Tề Thị Vân đồng thời thở phào nhẹ nhõm, may mà Kỳ đã khuất phục! Cả hai liền cấp tốc cởi quần áo ra, kẹp Kỳ ở giữa. Lúc Lận cố gắng tiến vào cửa khẩu nhỏ xinh của Kỳ, đột nhiên Kỳ nghĩ đến chuyện gì đó....
"Không được... không... sẽ hoài thai.... sẽ... " Đã biết rõ thân thể mình khác người, nếu như... nếu như lại mang thai lần nữa...
Như một chậu nước lạnh dội thẳng lên đầu, Lận bất mãn dùng ánh mắt làm cho Kỳ sợ hãi, từ khi nào Lận cũng có khí phách như vậy?
Nhìn bộ dạng van xin của Kỳ, cuối cùng Lận không đành lòng, cố gắng xoay người Kỳ lại, tiến vào tiểu cúc hoa.
"A... A a... " Cảm giác bị lấp đầy tràn ngập khắp hạ thể, vừa mới tiến vào, Lận đã không nhịn được mà ở bên trong công kích, chặt quá, mỗi một lần đều là khoái lạc thiên đường.
Kỳ bị chạm đến đỉnh cao dục vọng mà kịch liệt thở dốc, đợt sóng khoái cảm mãnh liệt dâng trào, Tề Thị Vân cũng không ngừng đùa bỡn phân thân của Kỳ, làm Kỳ hoài nghi bản thân như sắp ngừng thở.
|
47 "A... A... " Bị Ôn Tuyền bao lấy, thần trí của Kỳ càng thêm hỗn loạn.
Lận ở phía sau ra sức xuyên vào, khoái cảm không ngừng dâng lên, máu chảy ra theo từng động tác di chuyển mà sôi lên sùng sục, cộng thêm thanh âm phát ra từ tiểu hoa cúc đang không ngừng quấy nhiễu, không khí *** đãng này khiến cho Tề Thị Vân càng thô bạo xoa nắn hạ thân của Kỳ...
Lận càng lúc càng di chuyển kịch liệt, còn Tề Thị Vân thì đưa ngón tay vào thăm dò lỗ nhỏ ẩm ướt phía trước, ngón tay cong lên, cố đào bới mật nước bên trong!
Kỳ rên rỉ đầy đứt quãng, đôi tay vô lực không cách nào đẩy Tề Thị Vân ra, thanh âm nhầy nhụa vang lên không dứt, đan xen vào đó là thanh âm do Lận di chuyển phát ra, tạo nên một khung cảnh làm người ta đỏ mặt, tim đập liên hồi.
Một lát sau, Lận cũng đã lên đến đỉnh điểm mà bắn vào trong cơ thể Kỳ. Bị dịch thể kích thích, hậu đình của Kỳ càng thêm co rút, làm Lận phát ra một tiếng thở thỏa mãn rồi rút ra. Đồng thời, Kỳ cũng theo đợt khoái cảm tuôn trào mà phóng ra trên tay Tề Thị Vân.
Tề Thị Vân nhìn vào bàn tay bị Kỳ làm dơ, cười đầy tà ý, đưa tay lên tiếm một chút rồi nói "mặn nhỉ", sau đó đem quệt vào người Kỳ. Đẩy Lận ra, Tề Thị Vân đặt Kỳ nằm ngửa trên mặt đất, mở rộng hai chân Kỳ ra, hoa khẩu nho nhỏ đỏ tươi liền bại lộ hoàn toàn trong không khí, một dòng chất lỏng trong suốt đang từ từ rỉ ra, thuận theo mà chảy tới đóa cúc, nơi vừa bị Lận tàn phá. Đóa cúc đó vẫn chưa kịp khép lại, thoáng qua cũng có thể thấy được trọc dịch ở trong. Như cảm thán trước cảnh đẹp này, Tề Thị Vân thở dài, rồi đem đầu lưỡi tiến vào, quấy nhiễu mật huyệt.
Kỳ sửng sốt khi Tề Thị Vân làm như vậy, nơi đó... cái chỗ đó... hắn lại có thể...
Kỳ đẩy đầu của hắn ra, nhưng chỉ phí sức, Tề Thị Vân lại dẫn Kỳ vào cơn cuồng loạn một lần nữa.
"Aa...... A.... Ân...........A" Kỳ cảm thấy như có vô số kiến bò ở nơi đó.
"Aa... A... Đừng... Buông ra a... Đừng mà... " Kỳ la to, nhưng Tề Thị Vân vẫn dũng mãnh, không hề báo trước mà đem dục vọng thô to của mình cắm vào đóa hoa phía trước của Kỳ, Kỳ đau đớn run rẩy, tay bấu chặt xuống đất.
"Đau.... Aa.... A ân... Đau quá..." Dù sao tiền khẩu cũng đã được chuẩn bị nên không bị thương, chỉ là, bị cự vật to lớn nhét vào vẫn làm Kỳ đau đớn đến khó chịu.
"Sẽ vui sướng ngay thôi." Tề Thị Vân nắm lấy eo của Kỳ, bắt đầu hướng bên trong mà thúc mạnh.
"Không được... Không thể... Đi ra... A!" Kỳ yếu ớt nói, biết Thề Thị Vân sẽ không buôn tha hắn, đành phải cầu xin: "Phía sau... dùng phía sau..." Thân thể không trọn vẹn vẫn có thể mang thai, đó cũng là điều mà bản thân hắn sợ nhất!
"Yên tâm, ta sẽ không ra ở bên trong đâu." Dứt lời, Tề Thị Vân lại bắt đầu di chuyển, mỗi một lần tiến vào đều làm cho Kỳ đau đớn vô cùng!
Thế nhưng, sau cơn đau đó, sẽ là khoái cảm vô bờ, khuôn mặt lãnh đạm thường ngày của Kỳ nay tràn ngập hấp dẫn, thân thể càng ngày càng quen đau đớn bắt đầu cảm nhận được khoái cảm mãnh liệt, làm cho sự cự tuyệt của Kỳ dần biến thành thở gấp.
Sau gần một trăm lần ra vào, Tề Thị Vân đã đến cực hạn, liền rút phân thân to lớn ra, tiến vào phía sau.
"Aa.............A" Kỳ nhất thời cảm thấy phía trước hư không, nhưng phía sau lại tràn ngập khoái cảm do bị xâm nhập.
Chỉ vài lần di chuyển, cuối cùng, Tề Thị Vân cũng đã bắn thẳng tinh hoa vào trong cơ thể kỳ.
Mọi việc xong xuôi, Kỳ mệt mỏi không thể nhúc nhích, mặc cho cả hai mặc xiêm y cho mình. Giờ phút này, trong thâm tâm, Kỳ hận nhất chính là cái thân thể *** đãng này.
"Đúng rồi, ca ca, ta muốn cho ngươi biết một chuyện." Lận sảng khoái dựa vào thân cây nhìn Kỳ nói.
"?" Kỳ mở mắt ra.
"Mẫu hậu... và Phụ vương... đều còn sống...." Lận nhìn vào vẻ mặt kinh ngạc của Kỳ, liền nói tiếp: "Phải nói là Phụ vương vẫn chưa buông tha cho Mẫu hậu... Thực sự, Mẫu hậu không chết, mà chỉ là, chạy trốn khỏi phụ vương thôi. Còn Phụ vương của chúng ta cũng không mất tích, do tìm được tin tức của Mẫu hậu, nên đã thoái vị để đi tìm!
Kỳ kinh ngạc mở to hai mắt, Mẫu hậu vẫn chưa chết!!!
|
48 Những cơn gió lặng lẽ cuốn theo lá rụng phiêu đãng trong không khí, đúng vậy, không có chiếc lá nào có thể chống lại sự tấn công của gió.
Trái tim của Kỳ cũng lặng lẽ dao động, từ từ nảy sinh một tia hy vọng, mẫu hậu... vẫn còn sống...
Kỳ nắm chặt y phục, "Ngươi khẳng định? Mẫu hậu thật sự vẫn còn sống?"
Đã bao nhiêu năm trôi qua...
Lận tự tin cười, "Đương nhiên, ta không chỉ biết chính xác việc mẫu hậu còn sống, ta còn biết mẫu hậu hiện nay đang ở đâu nữa cơ!"
Nghe Lận nói, Kỳ biết rằng nếu không có căn cứ thì Lận sẽ không thể khẳng định chắc chắn như thế được, vậy...
Kỳ thật sự rất muốn gặp mẫu hậu, muốn được nhìn thấy mẫu hậu dù chỉ một lần, đã bao năm trôi qua, hình dáng mẫu hậu trong ký ức của hắn dần đã rời xa. Nhưng, gặp mặt rồi thì phải làm sao? Nói rằng mình đã không thực hiện được hứa hẹn với người? Còn về hoàn cảnh bây giờ của mình? Cả việc mình đã vì... hai người bọn họ mà hạ sinh hài tử? ...Gặp lại, hắn phải đối diện với mẫu hậu như thế nào đây?
...Muốn gặp nhưng lại không có cách nào đối mặt, lòng tràn ngập uất ức làm Kỳ đấm mạnh xuống đất một cái, Lận thấy vậy vội nắm lấy tay hắn, không để cho hắn tự làm tổn thương đến bản thân...
"Buông ra... Buông ta ra... Buông ra" Kỳ biết mình đang rơi lệ, tôn nghiêm cái gì chứ, cái thứ đó hắn sớm đã không còn rồi...
Lận nhìn Kỳ, lặng lẽ ôm chặt hắn vào lòng, mà Tề Thị Vân vẫn không nói một lời, giống như là đã nhìn thấu nội tâm đang giãy dụa của Kỳ.
Kỳ càng lúc càng khóc kịch liệt, tới cuối cùng chỉ có thể không ngừng nức nở, rồi cứ như thế mà ngất đi, thân thể này vốn đã không thể chịu nổi bất cứ đả kích nào nữa.
Lau đi nước mắt trên khuôn mặt tái nhợt của Kỳ, đôi môi bị hai người kia hôn lên lúc nãy đã có chút sưng đỏ, bộ dạng yếu ớt tới mức đáng thương. Khi gió thổi qua, những vệt nước mắt chưa khô cũng từ từ ngưng kết lại, thế nhưng dấu vết của nó thì hoàn toàn không thể xóa nhòa.
Ôm Kỳ trở về tẩm cung, hai người cùng hạ quyết tâm...
"Hài tử của ta... hài tử đáng thương của ta..." Thanh âm trầm thấp vô cùng quen thuộc bỗng vang lên...
Khuôn mặt mơ hồ trong mộng dần trở nên rõ nét, đúng là dung nhan mà hắn đã mơ thấy vô số lần, mẫu hậu, con lại mơ thấy người rồi... Lần này, người có thể ở lại trong chốc lát được không? Chỉ có ở trong mộng, con mới có thể an tâm đối mặt với người...
"Con rất nhớ người... không có lúc nào không nhớ... " đặc biệt là những lúc bị tổn thương, con vẫn rất quyến luyến hơi ấm của người, muốn ôm lấy người, tựa vào trong lòng của người.
"Ta cũng vậy.... hài tử của ta." Bàn tay ôn nhu phủ lên lưng Kỳ, tiết tấu vô cùng quen thuộc, khi còn bé, hắn luôn được mẫu hậu ru ngủ như vậy.
Thật muốn khóc, nếu con mềm yếu, người có xem thường con không?
Giờ phút này, hắn đã không để ý được nhiều như thế nữa, Kỳ thút thít ngã vào lòng mẫu hậu mà khóc òa lên. Mẫu hậu cái gì cũng không nói, không hỏi, chỉ lặng lẽ vỗ về hắn, chờ đợi hắn an tĩnh lại. Một lúc lâu sau, Kỳ ngượng ngùng vùi đầu thật sâu vào trong lòng của mẫu hậu, may mà chỉ là mộng! Cũng bởi vì là mộng, hắn mới có thể làm nũng như thế.
Mộng đẹp như vậy, hy vọng hàng đêm đều có thể tới với hắn...
Đang tận hưởng mùi hương trên người của mẫu hậu, đột nhiên Kỳ phát hiện có một người đang đi về phía bọn họ... Phụ vương!
Kỳ run rẩy, tại sao lại như vậy, phụ vương chưa từng xuất hiện trong giấc mộng của hắn kia mà.
Kỳ không có cách nào khống chế nỗi sợ hãi của mình, bỗng hắn thấy mẫu hậu trừng mắt nhìn phụ vương, sau đó quay lại nói với hắn, "Đừng sợ, y sẽ không làm tổn thương con."
Giấc mộng này chân thực tới mức làm hắn cảm thấy có chút kinh hoảng... Chẳng lẽ? Kỳ mở to hai mắt, "... Đây không phải là mộng?"
"Đương nhiên không phải mộng, con sờ thử xem" Mẫu hậu đưa tay tới trước mặt Kỳ, Kỳ do dự một chút nhưng vẫn nắm lấy bàn tay kia, thật là ấm áp!
Nhìn về phía mẫu hậu đang mở rộng hai tay với hắn...
"Mẫu hậu!" Kỳ lại một lần nữa nhào vào ***g ngực ấm ấp mà hắn vẫn luôn mong nhớ đó.
Nhưng khi nhìn về phía phụ vương đang đứng bên cạnh, Kỳ bỗng cảm thấy lạnh run, ký ức khi còn trẻ đối với hắn vĩnh viễn là một vết sẹo, nhưng hắn vẫn cúi đầu gọi một tiếng "Phụ vương!", mà phụ vương không trả lời hắn, chỉ dùng lực kéo mạnh, giật hắn ra khỏi vòng tay của mẫu hậu.
"Ngươi làm cái gì? Không phải ta đã nói không cho ngươi vào rồi hay sao?" Mẫu hậu tức giận, vươn tay che chở cho Kỳ.
"Không được ôm người khác." Phụ vương ngang ngược nói, sự độc chiếm của phụ vương hoàn toàn không thay đổi, người luôn không cho mẫu hậu đến gần bất luận kẻ nào.
Mẫu hậu không thỏa hiệp như trước kia, mà chỉ ra cửa rồi nói, "Ngươi... đi ra ngoài."
Kỳ nghĩ rằng phụ vương sẽ giống như trước đây mà cương quyết kéo mẫu hậu rời đi, thế nhưng, phụ vương cư nhiên lại không có phản bác mà ngoan ngoãn đi ra ngoài theo lời mẫu hậu. Phụ vương... đã thay đổi...
Cuối cùng, nơi này chỉ còn lại hai người bọn họ.
Kỳ nghiêm túc nhìn mẫu hậu, một thân nam trang khiến mẫu hậu vừa tuấn mỹ vừa cực kỳ xinh đẹp, xung quanh còn tản mát ra khí tức ôn hòa.
Thời gian không lấy mất thứ gì của mẫu hậu cả, mà hắn thì lại bị giày vò đến mức biến thành một lão nhân.
"Con đã phải chịu khổ rồi, năm đó ta hẳn là nên mang theo các con rời khỏi đó, là ta quá ích kỷ!" Mẫu hậu thản nhiên nói, trong mắt không thể che giấu được nỗi thống khổ.
Lắc đầu, Kỳ nói: "Là con tự làm sai, mẫu hậu đừng tự trách."
"Mẫu hậu, con..." Kỳ không biết nên nói với mẫu hậu điều gì, cũng không biết mở miệng bằng cách nào.
"Ta biết, hài tử, ta biết hết rồi." Mẫu hậu dịu dàng hôn nhẹ lên trán Kỳ, như đang trấn an hắn.
Kỳ cắn răng, mẫu hậu cũng đã biết rồi sao. Ánh mắt Kỳ có chút lưỡng lự, hắn không biết mình nên nhìn về nơi nào. Mẫu hậu đã biết thân thể của hắn không trọn vẹn, cũng minh bạch cảnh ngộ khó khăn của hắn.
Kỳ luôn nghĩ, bản thân là một đứa trẻ khiến mẫu hậu phải xấu hổ. Từ nhỏ, vì hắn có khiếm khuyết nên đã được mẫu hậu đặc biệt quan tâm, không những vậy, người còn luôn tự trách bản thân vì điều đó.
Kỳ có thể tưởng tượng, tâm tình của mẫu hậu bây giờ có bao nhiêu khó chịu.
"Mẫu hậu đừng thương tâm, đây đều là do con gieo gió gặt bão, nếu như con nghe lời người, con sẽ không có kết cục như vậy. Không liên quan gì đến người cả." Kỳ nhịn xuống bi thương, cố gắng an ủi mẫu hậu.
"Không phải, là do ta, con mới phải chịu khổ." Khuôn mặt của mẫu hậu vì thổng khổ mà có chút nhăn nhó.
Kỳ định nói thêm gì đó, nhưng mẫu hậu lại đột nhiên lùi lại rồi đóng cửa, khi Kỳ kinh ngạc nhìn kỹ, thì mẫu hậu hắn đã cởi áo ra, từng mảnh, từng mảnh y phục rơi xuống, lộ ra một khuôn ngực bằng phẳng của nam nhân.
Kỳ nhắm nghiền hai mắt, nguyên lai... quả thật...
Mặc lại y phục, vẻ mặt bi thương khi đó của mẫu hậu, nguyên lai... nguyên lai thân thể của hắn không phải tự nhiên mà sinh ra như vậy... cho nên mẫu hậu mới không hy vọng hắn giống người?
Cung bào tinh xảo rộng rãi có thể lừa gạt mọi người. Cho nên, mẫu hậu mới có thể thoát khỏi phụ vương?
"Kỳ nhi, ta muốn kể cho con một chuyện, con có muốn nghe không?"
|