Cung Nghiệt
|
|
39 Chờ Tề Thị Vân lau dọn hết, Kỳ cảm giác mặt mình cũng muốn sôi bùng lên.
Tề Thị Vân sau khi mặc quần áo cho cả hai, đem Kỳ cẩn thận an trí. Lại bắt đầu thì thào tự nói. Chung quy cũng chỉ có nhớ ngươi, sao ngươi vẫn chưa tỉnh, từ ngữ cứ như vậy tuôn ra, không đầu không đuôi.
Chờ Tề Thị Vân rời đi, Kỳ cảm giác đã là nửa đêm rồi. Nhưng ít nhất, mọi căng thẳng của hắn cũng đã tạm thời qua đi.
Cảm giác được Tề Thị Vân chăm sóc khiến Kỳ cảm thấy giày vò. Hắn liền một đêm không ngủ.
Lúc Kỳ mệt mỏi muốn nghỉ ngơi thì trời đã bắt đầu sáng. Nhưng không sao, với Kỳ ngủ sâu vốn là việc rất bình thường.
Kỳ chậm rãi nhắm mắt lại lần nữa, chờ đợi tối tăm lại kéo đến...
"Mẫu hậu... Mẫu hậu... Mẫu hậu tỉnh lại đi..." Tiếng nói thanh thúy của tiểu hài tử ở bên tai Kỳ dồn dập vang lên. Kỳ có chút mệt mỏi vội vàng mở mắt:
"Xảy ra chuyện gì? Phong nhi?"
Vừa nói xong, Ngâm Phong lập tức nhào vào lòng Kỳ. Nhưng do Kỳ đang ngủ ở trên giường, cho nên Ngâm Phong thành ra đang bò trên người hắn.
"Mẫu hậu... Phong nhi thấy mẫu hậu như trước nằm im... Tưởng rằng mẫu hậu lại ngã bệnh... Mẫu hậu... Phong nhi không phải cố ý làm ồn mẫu hậu!" Thanh âm ngon ngọt làm nũng giải thích...
Cho dù bất cứ ai thấy hài tử đáng yêu như vậy cũng không thể tức giận nổi, huống chi Kỳ vốn không định trách tội nó.
"Ta không có tức giận... Đứng lên đi, Phong nhi!" Mặc dù chỉ là một tiểu hài tử, nhưng hiện tại sức nặng của nó cũng là quá sức đối với Kỳ.
"Ân..." Thật tốt quá! Mẫu hậu không tức giận. Ngâm Phong vội vàng từ trên người Kỳ bò xuống.
Ngâm Phong vừa leo xuống đất, Kỳ nhất thời cảm thấy nhẹ nhõm rất nhiều. Nhưng lại không dám biểu hiện ra mặt, sợ tổn thương đến Ngâm Phong nhỏ tuổi.
"Cho người, mẫu hậu!" Ngâm Phong lấy trong bảo khố trước ngực ra một cái bọc nhỏ: "Đây là phù dung bát trân cao mà Phong nhi thích nhất! Mọi người đều nói đây là dược thiện, rất tốt cho cơ thể!... Phong nhi rất thích ăn, ăn ngon lắm... Bởi vậy nên Phong nhi liền lấy đến đây cho mẫu hậu!"
Ngày nào Phong nhi cũng ăn nên rất khỏe mạnh. Mẫu hậu đang bệnh... phải mang đến cho mẫu hậu bồi dưỡng sức khỏe... Nhưng... thực sự rất là ngon...
Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Ngâm Phong biến hóa nhanh chóng, Kỳ không khỏi dở khóc dở cười. Tâm tình trẻ con thật dễ đoán, vẻ mặt thèm đến chảy nước miếng lại cố nén đưa điểm tâm cho Kỳ của Ngâm Phong thực sự... rất... đáng yêu...
"Không cần đâu, Phong nhi ăn đi." Kỳ sao có thể tranh đồ ăn với con mình được.
"Không, không, không!" Ngâm Phong lắc đầu: "Phong nhi không ăn, mẫu hậu ăn đi!"
"... Không phải rất thích ăn sao? Phong nhi cứ ăn đi!"
"Không... Mẫu hậu phải ăn, như thế mới sớm khỏe lại để cùng Phong nhi chơi đùa. Còn có các phụ thân cũng rất mong người!" Chờ mẫu hậu khỏe lại, Phong nhi lại ăn. Nuốt nuốt nước miếng, Ngâm Phong cảm thấy mình rất thông minh.
"..." Yên lặng nhìn Ngâm phong đặt điểm tâm lên giường, Kỳ không có cách nào để nói với nó rằng cho dù khi mình khỏe lại cũng không thể chơi với nó. Nó thích ăn như vậy mà lại mang đến cho mình, nhưng chính mình lại không thể nào nuốt nổi.
Nếu như muốn ở cùng Ngâm Phong, phải cùng Tề Thị Vân và Lận dây dưa không rõ. Nếu như rời bỏ Ngâm Phong... Vì cái gì... bọn họ lại muốn cho mình gặp lại Ngâm Phong...
Kỳ nhắm mắt, không muốn mở ra. Hắn sợ mở mắt ra, Ngâm Phong sẽ phát hiện hơi nước trong mắt mình... thấy chính mình thật yếu đuối...
"Mẫu hậu? Xảy ra chuyện gì vậy?... Người cùng Phong nhi nói chuyện đi..." Thấy Kỳ nãy giờ không nói gì, Ngâm Phong có chút lo lắng. Không phải bởi vì mình tham ăn mà mẫu hậu tức giận chứ! Nghĩ thế nó liền cẩn thận hỏi thăm.
Cảm thấy giọng Ngâm Phong khẩn trương, Kỳ vội vàng hít sâu, áp chế tâm tình của chính mình, chờ khôi phục bình tĩnh, mở miệng cười: "Không có, ta chỉ là đang suy nghĩ một chuyện, Phong nhi đừng lo lắng
|
40 Ngâm Phong kiên trì, Kỳ không còn cách nào khác mà nhận lấy. Ít nhất hiện tại việc kiếm thức ăn cũng không cần phải lo lắng.
Những lúc đói, Kỳ cũng có thể xuống giường hoạt động, nhờ bóng đêm che giấu, đi xuyên qua hành lang hẻo lánh, tới nơi nô tỳ quét dọn tìm được một chút thức ăn dư thừa còn lại trong bếp. Mặc dù không được bao nhiêu nhưng cơ bản là đủ rồi.
Kỳ thật không ngờ, đứa nhỏ Ngâm Phong này lại có thể giữ bí mật đã được hơn một tháng.
Hiện tại Kỳ đã có thể hoạt động bình thường. Nhưng điều này cũng khiến cho Ngâm Phong vô cùng thắc mắc, nó liên tục hỏi: "Mẫu hậu khỏi bệnh rồi phải không ạ." Mà Kỳ thì vẫn cố gắng trì hoãn cho có lệ.
...
"Phong nhi, con gần đây rất là nghịch ngợm!"
Ở trữ cung của Ngâm Phong, Lận đang răn dạy nó. Gần đây Ngâm Phong không biết tại sao luôn chạy trốn ra ngoài. Chính mình cùng Vân lại không thể để ý nó, bọn hạ nhân càng không ngăn cản được Ngâm Phong. Chỉ cần không lưu ý một chút là nó chuồn mất rồi. Mặc dù Ngâm Phong đi nơi nào bọn họ liền rất nhanh biết tường tận, nhưng... Lận chung quy vẫn cảm giác có chỗ nào đó không đúng... Ngâm Phong gần đây thực sự trông rất vui vẻ...
"Lận phụ thân, Phong nhi chỉ là nhớ mẫu hậu, muốn ở bên mẫu hậu thật nhiều!" Ngâm Phong chớp chớp hai mắt to: "Phụ thân sẽ không trách cứ Phong nhi chứ!"
"... Phụ vương gần đây quốc sự bận rộn nên không có thời gian quản con. Nếu như để phụ vương con biết thì không tránh khỏi bị phạt đâu!" Lận bất đắc dĩ.
"Phụ thân sẽ không đem chuyện này nói với phụ vương đâu...Phải không phụ thân." Ngâm Phong một chút cũng không sợ.
"Tự hôm nay đã viết xong chưa?" Lận cố nghiêm mặt hỏi.
"Con đã viết xong hết rồi!" Khuôn mặt nhỏ nhắn của Ngâm Phong lộ rõ vẻ chán ghét.
"Vậy đọc cho Lận phụ thân nghe!" Lận ngồi ở trên ghế, đem Ngâm Phong ôm lên trên đùi.
"..." Ngâm Phong chu cái miệng nhỏ nhắn.
"Đọc xong hết phụ thân sẽ cho phép con đi thăm mẫu hậu!" Lận dụ dỗ.
"Vâng, vâng! ... Phong nhi lập tức đọc!" Ngâm Phong lập tức trở nên vui mừng.
Chờ đọc hết đã gần buổi trưa. Ngâm Phong không thể làm gì khác hơn là ăn hết đồ ăn rồi đi thăm Kỳ.
Ngâm Phong nhai ngấu nghiến, dùng tốc độ nhanh nhất để giải quyết cơm trưa. Liền sau đó lập tức chạy đến chỗ Kỳ.
Lận sau khi giúp Ngâm Phong học xong, liền tìm Tề Thị Vân thương thảo một chút quốc sự. Khi hắn quay trở lại thì được bẩm báo là Ngân Phong không biết đã đi đâu.
"Đứa nhỏ này..." Lận biết hắn chắc hẳn nó đã đến Trữ Di cung của Kỳ rồi.
Không ngoài dự kiến, còn chưa đến gần, đã thấy thị vệ của Ngâm Phong đứng ở trước cửa của Trữ di cung. Ngoại nhân vốn không được tiến vào nơi này!
Lận xuất hiện ở chỗ này, thị vệ của Ngâm Phong cũng rất kinh ngạc. Bởi vì một tháng nay, ban ngày rất ít thấy Lận vương một mình tới nơi này, phần lớn đều là cùng Ngâm Phong vương tử đến.
Đang chuẩn bị hướng Lận hành lễ, lại bị Lận phất tay ngăn lại.
Lận nghĩ nhất định phải giáo huấn cho Ngâm Phong một trân. Mặc dù chính mình đã đồng ý cho nó có thể đến đây, nhưng nó như vậy không phải là đã quá tích cực sao.
Khi đến gần, chỉ nghe loáng thoáng thanh âm của Ngâm Phong...
"Mẫu hậu, mẫu hậu... Phong nhi đọc có được hay không?" Thanh âm cao ngạo có vẻ vui mừng.
Đứa nhỏ này... sao ở chỗ này, một mình có thể hăng say như thế...
"Ân... Tốt lắm..." Thanh âm trầm thấp. 'Bịch' một tiếng, công văn chưa kịp mở ra của Lận cầm trên tay rơi xuống mặt đất, tâm như bị đánh phải.
Trong phòng, Kỳ mặt xám ngoét... Bên ngoài có người!
|
41 Lận không thể tin được lỗ tai của mình, thanh âm quen thuộc như vậy... đến tột cùng là ảo giác hay là...
Lận vọt vào trong phòng, không thể chờ đợi được mà muốn xác định suy đoán của chính mình...
Kỳ kinh hoàng lúng túng, phòng này căn bản không có chỗ trốn.
Lận đẩy cửa ra, trông thấy chính là vẻ mặt hoảng hốt của Kỳ.
Trông thấy vẻ mặt vừa khiếp sợ lại vừa cao hứng của Lận, mặt Kỳ trắng bệch, cả người cứng ngắc... như con ếch xanh rơi vào tầm mắt của rắn, Kỳ không cách nào nhúc nhích để mặc cho Lận kích động kéo mình qua ghìm chặt trong lòng.
Sau khi mạnh mẽ ôm lấy, Lận nhiệt tình ngậm lấy đôi môi Kỳ. Hắn bất chấp Ngâm Phong ở chỗ này, thất thố hôn môi kịch liệt. Kỳ không có phản kháng... bởi vì căn bản hắn còn chưa kịp phản ứng...
Lận chợt nghĩ tới Ngâm Phong đang bị hù dọa bởi động tác kịch liệt của mình, cuối cùng buông Kỳ ra.
"Thật tốt quá... ta chờ đợi thời khắc này đã lâu lắm rồi... lâu lắm rồi..." Lận đã không cách nào áp chế tâm tình của chính mình, hắn dùng tay che hai mắt, nức nở không thành tiếng...
Kỳ nhìn Lận lấy tay che mặt nhưng vẫn đang rơi lệ, tâm tình trống rỗng. Thấy Lận khóc giống như tiểu hài tử, Kỳ chợt nhớ tới hắn là đệ đệ của mình. Tựa như quá khứ xa xôi chợt ùa về, bàn tay giơ ra trước mặt hắn, nhưng lại ngừng lại. Cuối cùng, chỉ lấy tay lau nước mắt ở trên hai gò má không bị che đi...
Lận trông thật thương tâm. Kỳ nhìn chăm chú chất lỏng trong suốt ở đầu ngón tay... Bị thương từ đáy lòng chợt dâng lên...
Ta cái gì cũng không có, ngay cả tôn nghiêm của ta cũng mất đi... Ngay lúc này, vì cái gì còn có thể thống khổ như thế đây... Chỉ là đối mặt ngươi khóc, ta đã đau lòng như thế... Ta đúng là một người mềm yếu như thế sao!...
Cúi đầu nhìn Ngâm Phong, cổ họng Kỳ bắt đầu nghẹn ngào... Mẫu hậu .. Kỳ cũng rất nhớ người... Người nhất định thất vọng về nhi thần... Người thường nói vận mệnh của chúng ta đều là đường thẳng, cho nên con mới lên làm quân vương. Người muốn con thay đổi vận mệnh của chính mình...
Nhưng... xin lỗi... nếu con có sự kiên cường của người thì đã không thống khổ như vậy rồi... Con cuối cùng vẫn là dao động không chắc... Mẫu hậu kính yêu của con... Không, người hẳn là thích con gọi 'phụ thân'!
"Ngươi sao lại gầy như vậy rồi... Ta lập tức gọi ngự y tới chẩn trị cho ngươi!" Lận đã ngừng khóc nhìn vẻ mặt gầy gò của Kỳ mà đau lòng...
"..." Kỳ không trả lời, dường như hắn không nghe thấy gì cả.
Lận thấy Kỳ không phản ứng, liền trực tiếp ôm hắn lên. Phát hiện ra người trong lòng thật nhẹ, tâm bỗng nổi lên một trận co rút.
"Phong nhi, còn không đi! " Gọi Ngâm Phong sững sờ, Lận gấp rút ôm theo Kỳ nhanh chóng rời đi.
Kề sát trong ngực Lận, Kỳ cảm thấy có phần ấm áp. Đáng tiếc... thật đáng tiếc... thứ vận mệnh này, cũng không dễ dàng đồng ý buông tha ai ...
Lận ôm Kỳ đưa tới chỗ ở của Ngâm Phong, đưa hắn đặt xuống giường êm, nhanh chóng gọi ngự y!
"Thả ta đi đi!" Kỳ nhìn vào trướng liêm hoa lệ, bình tĩnh nói.
Lận sửng sốt, khóe miệng nhếch lên đau thương.
"Nếu như có kiếp sau, ta hy vọng chúng ta có phương pháp chính xác để gặp lại... Nếu như có kiếp sau, mà các ngươi còn có thể tiếp tục yêu ta, hơn nữa học được cách yêu người... Ta sẽ để các ngươi dạy ta phương pháp để yêu..."
Lời này rất quen... Kỳ từng nói qua vào lúc hắn tưởng rằng mình sắp đến hoàng tuyền... Một lời nói an ủi... một lời hứa hư ảo...
"Ngươi đã quên sao? Ca ca... lúc này đây, không có tổn thương... chỉ có yêu... Xin ngươi tin tưởng ta..." Lận kiên định.
|
42 Kỳ nắm chặt tay... Yêu... Cái gì là yêu... Ta từng trao tình yêu của mình cho Liễu nhi... Cũng vì thế ta đã phải trả một cái giá rất đắt rồi.
"Ngươi nói yêu... Yêu chẳng phải là hạnh phúc sao?... Làm cho nhau thống khổ còn có thể tính là yêu sao... Hãy giải thoát cho chúng ta... Không nên vây khốn ta một lần nữa, cũng hãy buông tha chính mình đi..." Kỳ ngẩng đầu nhìn Lận.
"Không phải!" Lận hô lớn, nắm tay Kỳ kích động nói: "Sẽ không đâu... Chúng ta có thể làm lại..."
"... Thả ngươi, chúng ta sẽ chết!" Lận tuyệt vọng khẩn thiết.
Nhìn Lận kiên định, Kỳ biết chính mình không thể thuyết phục được hắn: "Ta không nên tỉnh thật sao? Năm năm trước, ta nên chết thật sao?"
Quả nhiên, chết mới là giải thoát thật sự? Nếu như ta chết rồi, các ngươi có thể hết hy vọng chứ?
"Xin ngươi không nên nói tàn nhẫn như thế! Chúng ta vốn là chờ đợi ngươi tỉnh lại! Chúng ta cũng đã hối hận rất nhiều vì đã thương tổn ngươi!"
"Trên đời nhiều nam nữ như thế, vì cái gì chỉ lại chọn ta..." Kỳ mệt mỏi.
"Trên đời nhiều nam nữ như thế, chúng ta chỉ có thể chọn ngươi!" Lận cắt lời hắn.
"Thời gian năm năm, ngươi chắc chắn các ngươi chưa từng quên ta?"
"Trong năm năm, chúng ta không lúc nào không nhớ ngươi." Lận nắm lấy tay Kỳ vuốt ve.
"... Năm năm không đủ thì mười năm, hai mươi năm, ba mươi năm... các ngươi rồi sẽ quên ta thôi! Thời gian sẽ xóa mờ tất cả... Hà tất phải thống khổ thương tổn cả đời như vậy!" Kỳ cắn môi nói.
Lận cầm tay Kỳ đột nhiên nắm chặt: "Chúng ta cho tới bây giờ cũng không cảm thấy thống khổ... Chỉ cần được ở bên ngươi ... Nếu như nói thống khổ... Trong năm năm ngươi mê man như vậy, mới chính là thời khắc thống khổ nhất của chúng ta!"
Kỳ thở dài...
"Phong nhi rất đáng yêu..." Lận cười hỏi Kỳ.
"Ân..." Kỳ gật đầu. Ngâm Phong thật sự rất đáng yêu. Y Phong nếu như ở đây, Kỳ tin tưởng hắn nhất định cũng rất đáng yêu.
"Hài tử của ngươi và Liễu cơ gọi là Tố Y Phong, con của chúng ta lại không có tên..." Lận vẻ mặt ai oán: "Cho nên, chúng ta gọi nó là Ngâm Phong!"
"Mộ vân trạc liễu tiếu ngâm phong... tên rất hay!" Kỳ nhắm mắt lại, không muốn nhìn vẻ mặt thương tâm của Lận.
"... Kỳ thật, chúng ta cũng không biết Ngâm Phong là của ai... Khoảng thời gian đó, chúng ta cả hai đều cùng ngươi, cho nên..." Lận khó tránh ngượng ngùng.
Kỳ bỗng nhiên đỏ mặt, khoảng thời gian đó... cơ hồ đều là ở trên giường...
"Không, đừng nhắc tới!" Kỳ tức giận gầm nhẹ.
Lận sửng sốt, biết chính mình nói ra làm hắn mất hứng, vội vàng im miệng!
Trong lúc này, trong phòng vọt tới một dáng người hoang mang, ngày thường quân vương uy nghiêm, giờ phút này quần áo bừa bộn thở hổn hển...
"Vân, ngươi đã đến!" Lận nhếch miệng.
Tề Thị Vân không trả lời, liền bình tĩnh nhìn Kỳ... Hắn sợ đây chỉ là giấc mộng... Bởi lẽ, cảnh này đã xuất hiện trong giấc mộng của hắn rất nhiều lần.
Một lát sau, mới đi đến bên người Kỳ, run rẩy vươn tay sờ lên mặt hắn
|
43 "Ngươi thực sự tỉnh lại!" Tề Thị Vân thấp giọng nói.
"..." Kỳ không nói gì.
Đối với sự cự tuyệt của Kỳ, Tề Thị Vân không nói gì mà trực tiếp dùng hành động biểu hiện.
Tóc Kỳ bị hắn kéo lấy, miệng Kỳ bị in vào miệng Tề Thị Vân. Theo phản xạ Kỳ dự định phản kháng. Nhưng tóc đã bị bị người kia nắm lấy, không thể thoát ra được.
Vừa mới bắt đầu chỉ là chạm môi. Sau đó Tề Thị Vân dần dần không cam chịu, hung hăng kiêu mở môi Kỳ, đi vào bên trong dò xét thật sâu, cùng đầu lưỡi Kỳ dây dưa không dứt. Trong quá trình hôn môi không cách nào đóng môi lại, tân dịch thuận theo khóe miệng chảy xuống...
"Không nên... Đừng..." Kỳ cự tuyệt, hôn môi nhiệt tình đang dần đoạt đi hô hấp của hắn.
Tề Thị Vân coi như không nghe thấy tiếp tục đi dạo chơi trong miệng hắn, cảm thụ khí tức của Kỳ.
Thân thể suy yếu không chịu nổi hôn môi kích thích. Đến lúc Kỳ sắp té xỉu Lận liền ngăn Tề Thị Vân lại.
"Vân, thân thể Kỳ còn chưa tốt, ngươi dừng tay đi."
Tề Thị Vân không cam lòng trừng mắt nhìn Lận một cái. Nhưng thân thể gầy yếu của Kỳ là sự thật, ôm vào trong ngực cũng cảm nhận rõ đầu khớp xương lòi ra. Hắn lưu luyến hôn môi lần cuối một chút, lại ở trên cổ Kỳ hạ ấn ký rồi mới lưu luyến không rời buông ra.
Kỳ liền thở dốc, cuối cùng cũng có thể hô hấp rồi...
Người này... vẫn cứ kịch liệt như vậy... một chút cũng không thay đổi...
Tề Thị Vân mở miệng, tựa hồ muốn nói gì đó... Nhưng lúc này ngự y đã tới, sức khỏe của Kỳ quan trọng hơn. Cho nên, Tề Thị Vân cùng Lận lui sang một bên, để cho ngự y chẩn trị.
Chờ chẩn trị xong, Kỳ đã ngủ rồi...
Đem rèm buông xuống, Lận cùng Tề Thị Vân gọi ngự y sang một bên hỏi: "Tình hình sao rồi?"
"Hồi bệ hạ cùng Lận vương, người này nằm yên một chỗ đã năm năm, huyết hư chi chứng. Trước kia lại có bệnh nặng, nếu muốn khỏe mạnh lại, cần phải điều trị từ từ, không thể gấp rút. Hơn nữa cho dù y khỏe lại, thân thể cũng bị tổn hại rất lớn, từ nay về sau không được sơ suất dù một chút..." Thấy bệ hạ cùng Lận vương khẩn trương vì người này như thế, ngự y nơm nớp lo sợ mà trả lời.
"Ngươi nghe cho kỹ mà lo liệu cho chu toàn. Dược thì phải dùng loại tốt nhất. Nếu có gì bất trắc, hừ... liền cẩn thận cho ta!" Nắm áo ngự y đang quỳ dưới đất, Tề Thị Vân hạ giọng âm trầm uy hiếp.
"Dạ, dạ..." Ngự y hoảng hốt vội vàng gật đầu.
"Tốt lắm, lui ra đi!" Lận thấy ngự y đầu đầy mồ hôi muốn bất tỉnh, nhân từ kêu hắn lui ra ngoài.
Chờ ngự y rời đi khỏi tầm nhìn của Tề Thị Vân và Lận, Tề Thị Vân hỏi:
"Hôm nay không phải ngày đầu tiên?"
"Ân, Phong nhi hẳn đã sớm biết."
Chỉ cần nhớ đến thái độ khác thường của Ngâm Phong lúc trước, không khó để đoán ra Kỳ đã sớm tỉnh lại... Nhưng hắn lại tuyệt nhiên không muốn bọn họ biết....
"Hắn còn chưa tha thứ cho chúng ta sao..." Tề Thị Vân nhăn mày.
"Ân, hắn nói ta thả hắn đi..." Lận thở dài ...
"Không có khả năng!" Tề Thị Vân lớn tiếng cắt lời Lận: "Trừ bỏ nơi này, hắn ở đâu cũng không được... Cho dù chết, hắn cũng không thể thoát khỏi tay ta." Tề Thị Vân nắm tay lại.
"... Chúng ta chẳng phải đã nói sẽ không tổn thương hắn nữa sao?"
"Điều kiện tiên quyết chính là vĩnh viễn không cho hắn rời đi... Không cho cự tuyệt chúng ta. Chẳng lẽ ngươi muốn thả hắn?" Tề Thị Vân nghi ngờ nhìn Lận.
Lận cười: "Sao có thể. Chỉ là tạm thời không nên kích động đến Kỳ, thân thể của hắn rất yếu."
|