Cung Nghiệt
|
|
30 Vòng eo rất nhanh đã bị Lận nắm trụ, bàn tay to bóp chặt, làm cho Kỳ không thể động đậy...
Nụ hôn dồn dập nhẹ nhàng vào vành tai, cần cổ, trong ngực, tới song châu ửng đỏ mạnh mẽ hàm trụ, gặm cắn...
Kỳ muốn đẩy hắn ra, nhưng lại nghĩ mình đang bị hắn hàm trụ nơi mềm mại, chỗ đó nếu bị hắn cắn nát cũng rất kinh khủng... Rốt cuộc dần dần bị Lận áp chế.
Lận dùng thân thể ghì chặt lấy Kỳ, làm cho hắn không cách nào cử động, bàn tay trống rỗng chuyển xuống hạ thân của Kỳ.
"...Không... muốn." Kỳ giãy dụa nhưng chẳng có mấy tác dụng.
Da ở vùng nội sườn bắp đùi rất mẫn cảm, bị vuốt ve chơi đùa rất thoải mái, Kỳ rên rỉ cũng từ từ có chút khoái cảm. Giữa lúc đang say mê, Kỳ đột nhiên như bật lên.
"Đừng, Lận... Buông ra... Ngươi nhanh buông ra..."
"...Ta muốn ngươi... Cho ta đi." Lận kiên định "...Ta muốn ôm ngươi, về sau ngươi không phải là ca ca của ta, mà là người của ta. Ta không làm đệ đệ của ngươi, ta là nam nhân của ngươi... Ngươi hiểu chưa?" Tay của Lận tìm được chỗ thần bí của Kỳ, hắn cố gằng nhét ngón tay vào bên trong.
"..." Kỳ sợ hãi há miệng, hô hấp nhanh, hắn đã hiểu rõ ràng ý đồ của Lận. "A... A a." Kỳ cảm giác ngón tay của Lận mạnh mẽ tiến nhập, thân thể qua điều giáo, đối với vật từ bên ngoài vào không có kháng cự. Chỉ là có chút co rút lại sau đó mặc cho dị vật thẳng tiến vào, cho nên Kỳ cũng chỉ là cảm giác được một chút ít đau đớn cùng cảm giấc bị lấp đầy.
Một ngón tay rất thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, ngón tay không biết khi nào quét một ít trơn dược vẽ loạn sâu bên trong Kỳ.
"A~~~a~~~" Kỳ nghe được thanh âm của chính mình trở nên say mê, cảm thấy hổ thẹn vạn phần. Nhiệt độ thân thể cao đến khó chịu, Kỳ biết lần này vốn là không trốn thoát được.
"Thoải mái sao?" Tiếng nói trầm thấp của Lận dán vào lỗ tai làm cho tâm Kỳ run lên, càng thêm nóng hơn. "Vì để ngươi dễ chịu hơn, ta ở bên trong bỏ thêm một thứ tốt." cũng vì để ngươi bớt kháng cự. Lận ha ha cười nhẹ vài cái.
Rất nhanh, không cần Lận trêu chọc, Kỳ cũng đã bắt đầu đòi hỏi. Lúc đầu là nặng nề thở dốc, đầu ngón tay chậm rãi vuốt ve. Sau đó vô tình dán vào trên người Lận, cọ xát vào hắn để tìm kiếm an ủi.
Lận vốn là lặng lẽ quan sát, muốn hắn tự mình chủ động một chút... Nhưng mà không được, ngực phập phồng ngày càng kịch liệt. Lúc khuôn mặt ửng hồng của Kỳ dán vào người mình, Lận gắt gao áp chế ham muốn bắn ra... Không kiềm chế nổi, hắn hung hăng đâm vào nơi xử nữ chưa bị khai phá qua.
"A... a... Đau... Đau." Vẻ mặt mê man của Kỳ vừa rồi trong nháy mắt tỉnh lại. Mặc dù từng bị món đồ chơi mô phỏng khai phá qua, nhưng cùng côn thịt thật sự không có cách nào sánh được. Độ cứng cùng nhiệt độ, trong thân thể cuồng loạn quất xuyên cùng với cảm giác bị xé rách làm cho Kỳ choáng váng.
Lận chìm trong khoái cảm không để ý đến Kỳ kêu lên đau đớn, hắn chỉ biết giữ lấy Kỳ. Là hắn, bây giờ chính mình hoàn toàn có được hắn...
Bên trong chặt chẽ nhưng có thuốc bôi trơn khiến Lận có thể thoải mái bên trong Kỳ mà chuyển động.
"A~~a~~" Kỳ không biết chính mình dần dần quen với lửa nóng quất xuyên, hay là dược vật phát huy tác dụng, hắn hy vọng là cái sau. Khoái cảm cùng thống khổ hỗn loạn, hắn cảm thấy bên trong mình có vật gì đó tràn ra, thanh âm *** mỹ nương theo động tác của Lận tràn ngập bên tai.
Hai người kịch liệt giao triền một chỗ, thân thể va chạm. Qua hồi lâu, Kỳ mệt mỏi cảm thấy dường như có chất lỏng bắn vào bên trong cơ thể mình. Lận một lần nữa bên trong cơ thể hắn bắn tinh.
Lúc sau Lận vẫn chưa rút ra, vẫn chôn ở bên trong Kỳ. Cái loại cảm giác quái dị này làm cho thân thể uể oải của Kỳ không cách nào ngủ được.
"...Lấy... lấy ra." Do dự hồi lâu, Kỳ rốt cuộc nhỏ giọng mở miệng.
"Được..." Lận sảng khoái đáp ứng.
"A... Ngươi... hỗn đản... A." Kỳ mở to mắt, Lận rút ra rồi nương theo bôi trơn lúc trước, dùng sức tiến vào phía sau của Kỳ. Đột nhiên bị xâm phạm, cơ thịt phản xạ co rút lại. Lận hưởng thụ khoái cảm bị đè ép, đè giữ cái mông giãy dụa của Kỳ rất nhanh quất xuyên vào.
Lúc ban đầu đau đớn, kháng cự không được, Kỳ một lần lại một lần theo Lận luật động mà lắc lư. Mặc dù hắn vô cùng mệt mỏi, nhưng thân thể sau khi bị tiến vào hoàn toàn không thuộc về chính mình, hoàn toàn bị Lận khống chế. Hơn nữa sau đó không lâu, tác dụng vừa qua của dược vật lại phát huy, Kỳ chỉ có thể vô lực rên rỉ.
|
31 Thân thể uể oải làm cho Kỳ ngủ rất sâu. Lúc tỉnh lại cũng vô cùng mệt mỏi. Nhưng mà hắn mở mắt ra, lại tuyệt đối thanh tỉnh rồi.
Vừa mở mắt ra liền thấy gương mặt gần sát phóng đại của Tề Thị Vân, có thể nào không tỉnh?! Lận không biết đã đi nơi nào, ngủ ở bên cạnh lại là Tề Thị Vân, Kỳ càng thêm hoảng sợ!
Hắn chậm rãi đứng dậy, nhưng như thế nào cũng không cử động được. Cúi đầu nhìn xuống, cánh tay Tề Thị Vân vòng qua lưng mình, chẳng trách chính mình dùng sức thế nào cũng không thể ngồi dậy. Hắn nhẹ nhàng đẩy ra, cánh tay vẫn không nhúc nhích, Kỳ ngược lại mệt thở dốc.
Động tác sơ ý tác động đến nửa người dưới, Kỳ khó chịu nhũn ra, cơ hồ muốn ngã. Đột nhiên nhớ tới không nên để người bên cạnh tỉnh dậy. Nhìn kỹ, hắn cư nhiên còn chưa tỉnh lại.
Không ngồi dậy được, Kỳ bắt đầu quan sát Tề Thị Vân. Đây là lần đầu tiên Kỳ nhìn kỹ hắn. Hắn còn đang ngủ say, Kỳ có thể không cần phòng bị gì đó đánh giá hắn. Đảo qua lông mày của hắn, mũi thẳng, đường môi rõ ràng. Kỳ không thể không thừa nhận, hắn đúng là một đế vương hoàn mỹ, ngay cả trưởng thành cũng tuấn khí mười phần. Kỳ biết, đôi mắt này khi mở ra càng thêm thâm trầm không thấy được đáy, lại còn mang theo tà khí làm người ta khiếp sợ.
Kỳ thật ra rất hâm mộ hắn, mặc dù lãnh khốc, đứng ở góc độ khác, hắn thật sư là quân chủ tốt... Kỳ không khỏi vươn tay nhẹ nhàng xẹt qua gương mặt hắn. Ngay cả như vậy nam nhân này tướng mạo cùng thân thể đều là chính mình không thể với tới...
Ngón tay mơn trớn cằm, đi tới cổ... Kỳ có thể nhìn thấy rõ mạch máu đang di chuyển, mạch máu màu xanh hữu lực nằm dưới làn da màu mật. Kỳ nghĩ nếu mình bóp chặt năm ngón tay, chậm rãi... Nếu như vậy dùng sức làm cho người đang ngủ này biến mất... Trong đầu dần hiện lên gương mặt tròn tròn, khí lực liền toàn bộ biến mất, Kỳ thở dài thu hồi tay lại.
Kỳ thật tiếc đã bỏ lỡ cơ hội tốt này, lại chớp mắt một cái, "A." Kỳ giật mình hô lên. Tề Thị Vân mới vừa rồi ngủ âm thầm mở mắt nhìn hắn. Hắn đem con ngươi đen láy thẳng nhìn chằm chằm vào mắt Kỳ, Kỳ không khỏi nắm chặt hai tay vừa muốn hành hung người kia.
"Nhờ ta tham gia vào tranh đoạt đế vị, ta liền trải qua vô số ám sát cùng chính đấu. Đã trải qua vô số lần bên bờ vực sinh tử, ta luôn luôn ngủ không sâu... Nói cách khác, ta ngủ đều là nửa tỉnh nửa mê... Cái này là thói quen cho đến bây giờ ta vẫn chưa từng từ bỏ..." Tề Thị Vân chậm rãi nói, từng chữ từng chữ, tận lực nói rõ ràng cho Kỳ..
Kỳ ngẩng cằm, giống như chính mình vừa rồi cái gì cũng chưa làm, cho dù làm cũng không có sai. Nhưng mà không yếu thế không có nghĩa là hắn không sợ hãi! Kỳ thật ra tâm bất ổn, hoàn toàn không yên.
Lúc Tề Thị Vân hung hăng đè lên, hắn chỉ kịp thở gấp rên rỉ một tiếng đã bị cuồng bạo xỏ xuyên qua. Tề Thị Vân phát tiết chính là ở hoa nha phía trước, nơi mà đêm qua đã bị Lận tẩy lễ qua, bây giờ vẫn còn mềm mại ướt át. Tề Thị Vân liền dễ dàng xuyên qua đi vào, dường như thịt bích mỏng manh chịu không nổi điên cuồng như vậy. Cảm giác đau đớn hoàn toàn chiếm lấy. Cơ thể vốn đã rất suy yếu, tiến công như vậy muốn đập nát chính mình làm cho Kỳ đến khí lực kêu to cũng biến mất. Chỉ có thể giống như tắt thở mà thở dốc, nhăn mi rên rỉ...
Hành động quất xuyên lặp đi lặp lại làm cho Kỳ cảm giác được chính mình như bị thanh đao bửa làm đôi. Muốn bất tỉnh nhưng trong nháy mắt lại bị Tề Thị Vân kéo tóc mà tỉnh lại. Phía trước bị xỏ xuyên, thân thể đong đưa, đầu bị nâng lên, Tề Thị Vân dùng môi bao trùm lấy môi Kỳ, đầu lưỡi va chạm rồi đi vào, hấp duẫn tân dịch trong miệng Kỳ.
"...Ưm...ư..." Vô lực khép miệng, nước miếng hai người dây dưa chảy xuống, Tề Thị Vân liền nhẹ liếm lấy nó...
Cảm giác được Kỳ hô hấp không thông, đã không thể tiếp tục nữa, Tề Thị Vân buông hắn ra. Đỡ hắn nửa người trên trở lại giường, bắt đầu khiêu khích thân thể hắn. Hai điểm bị Lận đùa bỡn sung huyết vẫn chưa tiêu tan, bị Tề Thị Vân ngậm lấy, lập tức đứng thẳng lên... Tề Thị Vân dùng sức đẩy vào, tận lực tìm kiếm điểm mẫn cảm của Kỳ. Đương nhiên hắn cũng không quên chạm đến tính khí chưa có phản ứng của Kỳ. Cho đến khi Kỳ rên rỉ đầy khoái cảm, phía trước cũng bắt đầu có phản ứng thì Tề Thị Vân mới dần dần chấm dứt trận hành hạ này...
|
32 "Ngươi làm sao vậy?"
"..."
Bàn tay lạnh lẽo của Lận áp vào trán mình, đại não nặng trĩu rõ ràng cảm thấy thoải mái. Suy nghĩ một lát, mới phát hiện ra không phải là Lận trở nên lạnh lẽo mà là chính mình quá nóng.
"Ngươi bất tỉnh một ngày rồi."
Tề Thị Vân chậm rãi đi tới.
Một ngày trước, đã trải qua chuyện gì... Kỳ nhớ rất rõ ràng...
Không muốn di chuyển, chính mình tồn tại như tượng gỗ, không có cảm giác, không có tình cảm... Có phải hay không sẽ không bị tổn thương... Tại sao ta lại xui xẻo như vậy... Dường như tất cả mọi bất hạnh đều phủ xuống người ta...
Nhìn ngự y lui tới, thị nữ bận rộn ở bên người hầu hạ, Kỳ tựa như đã chết, đến mắt cũng không chớp.
Ta hận... hận... hận... các ngươi... Kỳ không quên được chính mình dưới thân bọn họ rên rỉ, quay cuồng...
Tỉ mỉ điều dưỡng, thân thể Kỳ rất nhanh liền hồi phục. Nhưng Tề Thị Vân cùng Lận rõ ràng cảm giác được có cái gì đó không đúng... có chỗ nào đó đang bệnh, mà dược vật không giúp được...
Ban đêm, trong cung luôn ngập tràn *** mỹ, làm cho hạ nhân cũng phải mặt đỏ tía tai...
Cuộc sống như vậy trôi qua, Kỳ bất lực càng ngày càng uể oải. Buổi tối mệt mỏi làm cho ban ngày hắn triền miên trên giường, người cũng suy yếu biến thành giống như cây khô đã chết.
"Chủ nhân, ngài lại ăn một chút đi." Tỳ nữ khẩn cầu Kỳ ăn nhiều cơm một chút, gần đây Kỳ luôn ăn không được vài miếng liền buông đũa. Người không ăn cơm thì làm sao có tinh thần đây.
"Không cần, đem đi."
Cảm giác dạ dày quay cuồng, thân thể không còn chút sức lực nào, đầu óc mê man. Kỳ muốn cứ như vậy chết đi, ý niệm cam chịu trong đầu ngày càng sâu sắc... Cái gì tôn nghiêm của đế vương, cái gì trí tuệ hơn người, bị nhốt lại trong ***g sắt như vậy cũng không có dùng tới...
"Há mồm."
Tề Thị Vân vừa nghe nói Kỳ lại cự tuyệt ăn cơm, liền lập tức chạy tới.
Răng khép chặt bị cậy ra, từng muỗng nước thuốc đậm mùi tiến vào. Mùi thơm nồng nặc của canh cá làm cho dạ dày co rút, cảm giác không thoải mái ngày càng rõ ràng. Rốt cuộc không biết uống bao nhiêu thì mất đi ý thức... chỉ còn nghe thấy tiếng rống giận quát ngự y...
Chờ tới lúc tỉnh lại, Tề Thị Vân cùng Lận đều ở bên cạnh chính mình.
Nhìn thấy Kỳ đã thanh tỉnh, Lận chuyển cái chén nhỏ đến bên cạnh. Kỳ tiếp nhận uống vào, cảm giác bất ngờ, không phải thuốc mà hình như là nước mơ mát lạnh.
"Xế chiều ta không nên bắt ngươi ăn cái đó, mùa hè nóng có lẽ không vừa miệng ngươi. Sau này ta sẽ chú ý để cho bọn họ làm cho ngươi chút thức ăn dễ tiêu hoá." Tề Thị Vân hiếm có cúi đầu hướng Kỳ xin lỗi.
Kỳ chỉ là lãnh đạm liếc mắt nhìn hắn. Tiếp đó, Tề Thị Vân cùng Lận càng chịu khó tới nơi này hơn. Ngự y tới đây cũng thường xuyên làm cho Kỳ hoài nghi chính mình có phải hay không mắc bệnh nặng.
Kỳ mặc dù không hài lòng, nhưng cuối cùng cũng chưa nói gì, bởi vì gần đây buổi tối cùng bọn họ trên giường kể ra cũng giảm bớt rồi. Kỳ cảm giác được bọn họ là đang áp chế chính mình.
Nhưng rất nhanh, Kỳ bắt đầu hoang mang, thái độ của bọn họ, tránh né của ngự y, ngược lại thân thể có biến hoá...
Nhớ tới thời gian đó Liễu Cơ cũng từng thèm đồ chua.
Kỳ sợ hãi cúi đầu, run rẩy mở ra nút buộc, giựt ra đai lưng, gắt gao nhìn chằm chằm bụng của chính mình... Tay do dự hồi lâu rốt cuộc đặt ở địa phương làm chính mình sợ hãi... chậm rãi vuốt nhẹ...
Kỳ chán nản ngã xuống đất... Sau đó, hai tay run rẩy nắm thành quyền, bắt đầu điên cuồng đánh đấm vào bụng có chút to ra...
"A... A... a..."
Tỳ nữ chuẩn bị dâng nước mơ vừa vào cửa chỉ thấy Kỳ giống như nổi cơn điên, kinh hãi kêu lên. Nàng bèn nhanh chóng chạy tới giữ hắn lại. Nếu như Kỳ xảy ra chuyện gì thì hạ nhân như nàng cũng không tránh khỏi tội chết.
Kỳ rất nhanh liền phản ứng lại, đẩy nàng ra, tiếp tục hành vi tự ngược đãi. Khí lực tỳ nữ như thế nào có thể lớn được để kiềm chế Kỳ... Nhưng mà, rất nhanh, tiếng bát vỡ vụn cùng tiếng kêu của tỳ nữ liền đem những người khác tới...
"Ngươi cũng biết rồi... nếu như ngươi lại làm như vậy, thì hãy chuẩn bị gánh chịu đi... giết hài tử của ta, ta sẽ đem hài tử kia bồi táng... Chúng ta có rất nhiều thời gian."
Thanh âm lạnh như băng của Tề Thị Vân vang lên bên tai, sắc mặt Kỳ trắng bệch không phản bác... Nếu như ta giết hài tử trong bụng, nếu như ta chết rồi, Ngâm Phong bé nhỏ của ta sẽ làm sao bây giờ?! Hài tử của ta sẽ làm sao bây giờ?... Bọn họ sẽ bỏ qua cho nó sao?
Cuộc sống trôi qua rất nhanh chóng, Kỳ tận lực quên đi thời gian trôi qua. Không nhìn tới thân thể của chính mình, chỉ cần không cúi đầu, làm cho chính mình nhìn không thấy, phiền lòng tựa hồ cũng sẽ không tồn tại...
Mỗi ngày ăn mĩ thực, Kỳ nhưng lại mỗi ngày gầy gò, vết sưng trên đùi cũng ngày càng nghiêm trọng. Dường như tất cả tức giận đều bị cái gì đó trong bụng hấp thụ, Kỳ thầm nghĩ đứa nhỏ này nhất định là yêu nghiệt! Kỳ giờ đây ngay cả nói chuyện cũng phải cố hết sức.
Rốt cuộc có một ngày, Kỳ một lần té xỉu vừa mơ hồ vừa rõ ràng nghe được ngự y đang run run nói với Tề Thị Vân cùng Lận:
"Bệ hạ, Lận vương điện hạ, lão thần thực sự là bất lực... nương nương thực sự rất đặc biệt!... Sáu tháng trước, lão nô đã biết chắc, đứa nhỏ này thật sự khó bảo toàn, đã dùng phản tâm tán nhưng mà đối với nương nương không có tác dụng bao nhiêu... Hơn nữa cho dù nương nương cảm tạ ơn trời có thể bảo trụ mười tháng, chờ đến ngày sinh, thân thể nương nương tuyệt nhiên không thể sinh, đến lúc đó sợ rằng..." Cẩn thận chọn từng chữ, bốn chữ một xác hai mạng này rốt cuộc cũng không nói ra. Lão ngự y thật sự không biết suy nghĩ của Vương. Nếu như quan tâm đến tính mạng của người trên giường, lúc đầu cần gì phải cưỡng cầu lưu lại đứa nhỏ này.
"Lui xuống... cút xuống đi..." Thanh âm trầm thấp bùng nổ.
"Dạ." Lão ngự y vội vàng lui xuống. Kỳ vội vàng nhắm mắt lại.
Tay xoa lên mặt Kỳ, rất nhẹ, nếu Kỳ không thanh tỉnh vốn tuyệt đối không biết được!
"Ta nên bắt ngươi làm sao bây giờ?... Ta nên làm gì bây giờ?!... Ta làm sai rồi sao?..." Thanh âm trầm thấp tựa hồ có chút nghẹn ngào, ngực Kỳ đập nhanh, khắc chế mí mắt muốn run rẩy.
"Ta chỉ là muốn lưu lại con của chúng ta, mặc kệ là của ta hay là của Lận. Ngươi thích Ngâm Phong như vậy, tại sao không thích của chúng ta... Ta chỉ muốn chứng minh chúng ta trăm năm sau này có thể lưu lại chút gì đó... Ta chỉ là... là... thích..." Thanh âm trầm thấp từ từ chuyển đổi, Kỳ tự nói với chính mình, ta cái gì cũng không nghe thấy, ta không nên nghe mấy câu này... cũng là các ngươi hại ta... các ngươi hại ta...
|
33 Kỳ tận lực quên những lời nói của nam nhân phía trên.
"...Ta cần phải làm gì bây giờ..." Tề Thị Vân không phát giác Kỳ đã tỉnh lại, như cũ thấp giọng lẩm bẩm...
Kỳ thân thể không nhúc nhích, mãi cho đến khi trong phòng yên tĩnh mới tỉnh lại.
Ngày thứ hai, Kỳ gọi Lận tới.
"Ta đã biết rồi." Kỳ đi thẳng vào vấn đề.
"..."
Bộ dạng mạnh mẽ giả vờ trấn tĩnh của Lận đổ vỡ.
"...Đã rất khó phá bỏ... hài tử đã quá lớn rồi... ngươi trách ta sao? Ca ca... bất quá ngươi không cần sợ, chúng ta nhất định tìm được đại phu tốt nhất... Ngươi cùng hài tử đều sẽ không có việc gì..." Lận không có phát hiện vẻ mặt của hắn có bao nhiêu yếu đuối. Lời này không giống như là nói cho hắn nghe, mà như là tự an ủi chính mình.
"... Nếu như ta chết rồi, ngươi đáp ứng ta một việc cuối cùng được không?" Kỳ phảng phất như đang đàm luận việc sinh tử của người khác, cư nhiên lộ ra tươi cười hiếm thấy, Lận đột nhiên cảm giác rất đau xót.
Không cách nào nói ra ngươi không có việc gì, Lận yên lặng nhìn hắn gật đầu. Tại sao người mình yêu thương lại bởi vì chính mình mà sắp chết... Tại sao làm đến bước này ta vẫn không hối hận... bởi vì ngươi ít nhất từng thuộc về ta...
"Ta hy vọng ngươi cho Ngâm Phong tự do, không có trói buộc... Ta muốn nó được sống trong gia đình bình thường, có cuộc sống vui vẻ. Ngươi hãy đem nó ra khỏi cung, tìm hộ gia đình bình thường làm cho nó có cuộc sống bình an đi." Hai tròng mắt Kỳ nhìn về phương xa, xuyên thấu qua tường cao, nhìn cơn gió tự do bên ngoài.
"...Ngươi sẽ làm được phải không?! Đệ đệ." Miệng Kỳ đang cười, hai mắt lại như sắp khóc.
"Đúng vậy, ta làm được." Lận nâng mặt Kỳ thay hắn xoá đi nước mắt không trào ra ngoài.
Nếu như ngươi chết rồi, như vậy chúng ta ít nhất sẽ không lo lắng ngươi sẽ trốn thoát. Ngươi vĩnh viễn thuộc về chúng ta, dù vĩnh viễn không thương chúng ta cũng không bao giờ nói ra lời chia lìa... Nhưng mà, chúng ta cũng vĩnh viễn không thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thế ngươi. Nếu như nhìn ngươi là một loại hạnh phúc, như vậy cũng thật sự là rất tàn khốc!
Nhìn mặt Kỳ gầy gò bên cạnh, thân hình phù thũng mà lay động. Lận nghĩ tại sao ngươi trở nên xấu xí mà ta còn muốn vĩnh viễn có được. Không chỉ bởi vì ngươi trong bụng có con của chúng ta... Nếu như ta vốn chỉ là ham muốn thân thể ngươi, ta có thể dễ dàng cho ngươi chạy trốn, như vậy ta có lẽ sẽ buông tay được... Đáng tiếc này chỉ là tưởng tượng, ta cho tới bây giờ không hối hận đem ngươi bức đến tình trạng này! Cuối cùng ta vẫn yêu người đang căm hận chúng ta. ...
Hai tháng sau.
"Nếu như ngươi muốn rời đi, ta liền giết hài tử của ngươi."
Nửa người dưới chết lặng có thể tưởng tượng được tuôn ra bao nhiêu máu tươi. Kỳ ngay cả hô hấp cũng cảm thấy là dư thừa, muốn ngủ, muốn nghỉ ngơi... thế nhưng Tề Thị Vân lại đang bóp tay hắn, lay động thân thể của hắn.
Kỳ ngẩng đầu nhìn hướng Lận ở phía sau Tề Thị Vân, từ lúc bắt đầu đến bây giờ chưa nói một lời. Lận cảm nhận được Kỳ đang nhìn chăm chú, hắn nhắm mắt sau đó đối hắn gật đầu.
Kỳ dùng hết khí lực, chạm vào tay Tề Thị Vân đang siết chặt tay hắn. Không phải là đẩy ra, mà là gắt gao nắm lấy, sau đó chuyển qua ngực mình.
"Ngươi làm được rồi... trái tim của ta đã bị ngươi mở ra. Dù là không phải yêu, ta cho dù chết cũng không có khả năng quên các ngươi... Tại sao lại xuất hiện cái vẻ mặt này... Ngươi không vui sao? Không phải vẫn hận ta sao?... Tiếp tục hận đi... hoặc là quên đi..."
Kỳ cảm giác được chính mình chỉ còn chút sức lực, thật khó chịu...
"Ngươi nói cái gì? Ngươi muốn rời xa chúng ta sao? Không có khả năng. Ta không cho phép."
Hắn vẫn bá đạo. Kỳ đột nhiên rất muốn cười. Kỳ nhìn Tề Thị Vân, vừa nhìn Lận chạy tới bên giường hắn.
Không biết tại sao cảm giác được bọn họ so với chính mình sắp tử vong còn đáng thương hơn. Không nhịn được đối bọn họ nói ra một chút từ bi:
"Nếu như có kiếp sau, ta hy vọng chúng ta có thể có phương thức đúng đắn gặp lại... Nếu như có kiếp sau, mà các ngươi còn có thể tiếp tục yêu ta, hơn nữa học được yêu người... ta mong các ngươi dạy ta phương pháp để yêu..."
Nghe được Kỳ nói như vậy, Tề Thị Vân lắc đầu, Kỳ có thể thấy tóc đen rung rung, nhưng Lận lại thở dài:
"Ca ca, ngươi tính 'nhân chi tương tử, kỳ ngôn dã thiện'sao?"
<Điểu chi tương tử, kỳ minh dã bi; Nhân chi tương tử, kỳ ngôn dã thiện: Con chim sắp chết, tiếng kêu bi ai; người ta sắp chết, lời nói tốt lành.>
Còn có thể nói giỡn hay sao, ta nghĩ ngươi nhất định có thể quên đi, rất nhanh ngươi sẽ quên ta, đệ đệ...
"Đúng vậy..." Nghĩ như vậy, Kỳ lộ ra một cái mỉm cười thật sự với bọn họ. Nụ cười tổn thương mắt Lận, thẳng tiến sâu vào trái tim tối tăm của Lận. Nhưng lại chỉ có thể cảm thụ một lần... mà Tề Thị Vân, cúi đầu xuống tựa hồ ngay cả cái mỉm cười này cũng không có cơ hội rồi...
Thân thể Kỳ từ từ lạnh như băng giống như tâm của họ dần lạnh lẽo. Kỳ chưa kịp liếc mắt một cái nhìn hài tử, có lẽ cái gì không biết chính là hạnh phúc, bởi vì hắn đã bao hàm một thứ trọng yếu nhất của hai nam nhân.
5 năm sau
Sau tiệc rượu xa hoa, Tề Thị Vân đi qua hàng lang trùng điệp, đẩy ra một đại môn bị cấm bế.
Trong phòng không có hơi thở của người nào, nhưng mỗi một vật tinh chế đều là đế vương tự mình chọn lựa. Đi tới phía trước, là chiếc giường lớn đến xa hoa, xốc lên màn gấm, Lận đã ngồi ở bên giường.
"Yến hội hôm nay ngươi sớm lui, ta đoán ngươi có thể đã đến nơi này rồi." Năm năm đã đủ cho Tề Thị Vân trưởng thành thành một đế vương thận trọng.
"Đúng vậy, ta vội tới ấn ấn thân thể ca ca, nằm lâu không tốt, thuận tiện nói cho hắn Ngâm Phong ở ngoài cung rất tốt. Còn có, con của chúng ta cũng đã biết làm thơ rồi."
Kỳ vẫn không tỉnh lại, nhưng cũng không có chết, chỉ cần không chết, thật sự sẽ có hy vọng?! Mất quá nhiều máu cùng thân thể suy yếu làm cho Kỳ vẫn hôn mê...
Nằm trên giường ngủ đã năm năm, Kỳ lần này nhất định có thể nghỉ ngơi tốt lắm. Kỳ vẫn nghỉ ngơi đến ngày nào đó vết thương hoàn toàn khép lại, mà bọn họ cũng vì ngày nào đó mà chờ đợi... ...
Sau mỗi một ngày như vậy, hai người cùng Kỳ nói xong chuyện phát sinh trong ngày, sẽ rời đi. Khi bọn hắn đóng cửa lại, sẽ tưởng tượng ngày mai, khi bọn họ đẩy cửa ra, sẽ chứng kiến người nọ trừng mắt nhìn bọn họ nói 'thả ta ra ngoài'...
HOÀN ĐỆ NHẤT BỘ
|
Đệ Nhị Bộ Một người, vốn là một hoàng đế nhưng lại vì một người con gái mà đánh đổi cả đệ đệ ruột thịt lẫn ngôi vị hoàng đế cùng đất nước. Những tưởng có thể vĩnh viễn sống cùng người mình yêu tại một nơi yên tĩnh phong cảnh hữu tình, thế nhưng trớ trêu, từ đầu đến cuối, hắn lại bị chính người con gái đó lừa gạt. Một người, cũng là một hoàng đế, chỉ vì ấn tượng thửơ nhỏ mà bày mưu tính kế để có được người kia. . Một người, là một vương gia nhưng lại yêu chính ca ca ruột thịt của mình, để rồi đau đớn đến phế tâm khi bị chính ca ca của mình bán đứng, chỉ cần có được ca ca, hắn có thể hy sinh cả đất nước của mình...
|