Cung Nghiệt
|
|
89 Kỳ cắn cắn môi, đột nhiên bị Lận đâm mạnh một cái...
Lận vô cùng thuận lợi tiến vào bên trong, khiến hắn thở dài thoải mái mà hưởng thụ...
Một lần rồi lại một lần rong ruổi trong đóa hoa tươi đẹp đầy quyến rũ...
"...Đủ rồi... đủ rồi... a a...." Kỳ cố đẩy Lận ra: "Mấy lần rồi hả... dừng lại đi..."
Lận liềm giọt mồ hôi trên người Kỳ, rồi nói: "Không đủ... một lần nữa thôi... một lần cuối cùng..."
Hốc mắt Kỳ đã ươn ướt! Cũng mấy lần rồi... mà lần nào hắn cũng kêu lần cuối... Ngoài cửa sổ, trời đã tối thui, thế mà Lận còn tham lam không chịu dừng, cứ như muốn mình chết ở trên giường vậy.
Cuối cùng, ngay cả khí lực để nói cũng không còn, Kỳ như một con búp bê mặc Lận xoay qua xoay lại, đến khi thỏa mãn, hắn mới ôm Kỳ đi ăn cơm, lúc này, Kỳ còn không có sức để trừng hắn nữa.
Buổi tối, Lận đương nhiên ôm Kỳ lên giường, bất quá, lấy tình hình bây giờ của Kỳ, quả thật có muốn làm cũng không được, Lận đã phát tiết mấy lần, cũng không còn mấy sức nữa, cho nên, ban đêm coi như đã bình tĩnh trôi qua!
Ngày hôm sau, Kỳ kéo theo cái eo đau nhức bò lên xe ngựa, vốn Kỳ định cưỡi ngựa, nhưng đêm qua bị Lận giày vò cả đêm, giờ này ngồi trên lớp da thú dày mềm mại mà Kỳ còn cảm thấy khó chịu.
Lúc xe ngựa đi xa, ánh mắt Lận dần trở nên mông lung, như được bao phủ bởi lớp sương mù mờ mờ ảo ảo, Lận cũng không biết vì sao, chỉ là trong lòng luôn cảm thấy lo lắng.
Dọc đường đi, mặc dù ăn uống không được như cẩm y mĩ thực trong cung, nhưng được ra ngoài làm Kỳ cảm thấy rất thoải mái. Vài ngày sau, thân thể Kỳ cũng khôi phục, vì vậy hắn đã bỏ xe ngựa, mà trực tiếp cưỡi ngựa cùng đám thị vệ. Tới biên giới, đoàn người cởi bỏ hoa phục ra, thay bằng bộ xiêm y bằng vải thô bình thường, trong lúc di chuyển, cũng cố gắng không gây chú ý đến ai.
Mà Tề Thị Vân thì mười ngày trước đã nhận được thư của Lận, cho nên vẫn chờ đợi giây phút Kỳ đến.
Lòng tràn đầy vui mừng, y phái người đi tiếp Kỳ, cuối cùng... đã có thể nhìn thấy hắn rồi.
"Bệ hạ, đã tới!"
"Mau, mau mời vào! ...Không, để ta ra." Tề Thị Vân kích động xông ra, lưu lại tên thuộc hạ đang kinh ngạc quỳ trên đất.
Kỳ chứng kiến thân ảnh quen thuộc vọt tới, còn chưa kịp mở miệng, hắn đã bị người kia ôm chặt vào lòng. Tướng sĩ chung quanh cũng tự giác cúi đầu, còn Kỳ thì xấu hổ vô cùng, nhưng đẩy mãi cũng không được.
"Dừng lại, có người đấy..."
Uyển chuyển nhắc nhở, chỉ là Tề Thị Vân vẫn chẳng có động tĩnh, khiến Kỳ vừa tức vừa giận, đành chờ cho đến khi y tỉnh táo lại.
"Ta có thể vào không?" Kỳ nhìn doanh trướng của Tề Thị Vân, hỏi.
"Đương nhiên." Tề Thị Vân mặc kệ người xung quanh, cứ ngang nhiên ôm Kỳ, cười nói.
Thấy y đáp lại, Kỳ mới bước vào trong, nhìn bài biện xung quanh, không hổ là chỗ y ở.
Lặn lội đường xa làm sắc mặt Kỳ có chút tái nhợt, mặc dù Tề Thị Vân rất cao hứng khi thấy hắn đến, nhưng vẫn cảm thấy đau lòng, đặt Kỳ lên tháp, y phân phó thuộc hạ làm chút món ngon bồi bổ thân thể.
Tự mình bưng chậu nước đến trước mặt Kỳ, rồi cầm khăn lau cho Kỳ, Kỳ cuống quýt ngăn cản, giơ tay giật lấy cái khăn, sau đó tự mình lau rửa.
|
90 "Dọc đường đi ổn không?" Tề Thị Vân nhìn làn da trắng nõn lộ ra của Kỳ, hỏi.
"Ừ, không sao! Trừ thôn trang ngay cạnh biên cảnh ra, thì các nơi khác đều yên bình!" Không ngờ nhân dân Tề Trữ lại tin tưởng quốc vương của họ đến thế.
Nghe Kỳ trả lời, Tề Thị Vân chẳng những không vui, mà vẻ mặt còn cổ quái: "...Ta không hỏi ngươi cái này... ta là hỏi ngươi có tốt không... Bỏ đi, coi như ta chưa nói!"
"..." Vừa cẩn thận lau lại lần nữa, Kỳ nói tiếp: "Không tệ, trên đường đều có người của Lận an bài mà."
Nếu là Lận an bài, như vậy là không có gì rồi.
Rõ ràng có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói với hắn, rõ ràng y rất nhớ hắn, nhưng lúc gặp mặt, lại chẳng biết nói gì. Tề Thị Vân lúc này chỉ hận sao mình không có cái lưỡi dẻo quẹo giống Lận, nếu là Lận, nhất định sẽ rất thoải mái nói chuyện với Kỳ.
Nhìn sắc mặt Tề Thị Vân khó coi, Kỳ nghi hoặc, không lẽ hắn đã nói gì sai, hoặc là đã làm sai gì đó? Cả hai ngươi đều chìm vào suy nghĩ riêng, khiến hào khí xung quanh cũng như ngưng đọng lại.
"Bệ hạ, lương thảo đã tới!"
Cắt đứt luồng suy nghĩ, Tề Thị Vân nhìn thuộc hạ đang quỳ ở dưới, mân môi nói: "Biết rồi, đi xuống đi!"
"...Bệ hạ..." Nhìn Kỳ, tên thuộc hạ muốn nói lại thôi.
"Cứ nói đừng ngại, sau này thấy hắn như thấy bổn vương!" Tuyên cáo địa vị của Kỳ, Tề Thị Vân ra lệnh cho gã tiếp tục nói.
"Bẩm bệ hạ, lục tướng quân đã trở về!"
"Mau truyền hắn vào."
"Tử Khê? Thế nào rồi?"
"Bệ hạ, trong doanh trại của Dận Tiêu xuất hiện một người khí chất xuất chúng, nhưng không cách nào khẳng định đó có phải là cao nhân chỉ điểm cho Dận Tiêu hay không!"
Tề Thị Vân nhíu mày, như không hài lòng với đáp án này.
"Bệ hạ, quốc sư Duẫn Phong đối với người này rất thân mật, nhưng thuộc hạ không thể tới gần, Dận Tiêu bảo vệ người này còn chu đáo hơn cả hộ vệ quốc sư... Thuộc hạ không dám vọng động, nên vội vàng trở về bẩm báo với bệ hạ."
"Đứng lên đi, Tử Khê!" Nhìn tâm phúc người bám đầy bụi bặm, Tề Thị Vân quay ra hỏi Kỳ: "Ngươi thấy sao? Kỳ." Vẫn lưu ý đến câu chuyện của hai người, Kỳ rất nhanh đã phản ứng lại: "Tám chín phần... đó chính là Bạch Tể Thanh trong truyền thuyết... có thể được Duẫn quốc sư coi trọng, lại được bảo vệ như thế... không sai được..."
Tề Thị Vân đồng ý gật đầu: "...Tử Khê, ngươi biết mình phải làm gì rồi chứ?"
"Vâng! Thuộc hạ lập tức đi ngay!"
"Bằng mọi cách, dù phải trả giá thế nào cũng được..." Tề Thị Vân bổ sung.
"Vâng, thuộc hạ sẽ dùng hết khả năng của mình!"
Tề Thị Vân lại nhắc: "Nhưng mà, quan trọng nhất phải bình an thoát thân, bổn vương không muốn mất đi một thuộc hạ ưu tú như ngươi..."
Không ngờ lại nghe được lời này từ miệng đế vương, Lục Tử Khê vốn quen rong ruổi sa trường, không màng sinh tử, thế mà vẫn thấy cảm động vô cùng: "Tạ ơn bệ hạ."
Nhìn một màn trước mặt, Kỳ mỉm cười trong lòng. Làm không tệ, Tề Thị Vân...
|
91 Thức ăn lục tục được bưng lên, ở nơi biên cương mà còn được một bữa thịnh soạn thế này thật cũng khó. Kỳ không biết nên trách y hay nên cám ơn y nữa.
"Kỳ, chắc ngươi đói bụng rồi..." Nắm lấy tay Kỳ, Tề Thị Vân dẫn hắn tới trước bàn ăn.
Kỳ kệ y kéo mình đến ngồi trước bàn, mà nói là bàn, kỳ thật gọi là ghế thì đúng hơn, doanh trướng điều kiện có hạn, cho dù là vương, cũng không có ngoại lệ.
Hai ngươi mặt đối mặt ngồi xuống, Tề Thị Vân tự rót cho mình một chén rượu, rồi lại rót thêm một chén đưa cho Kỳ, Kỳ cũng không cự tuyệt, nhẹ nhàng cầm lấy uống một chút, rượu mạnh quá, lâu rồi hắn không uống, cho nên có chút sặc.
Tề Thị Vân vội vàng vỗ lưng Kỳ,giúp hắn thuận khí, rồi mới quay về chỗ ngồi, áy náy nói:
"Là ta sơ xuất... rượu này mạnh quá."
"Không, là do ta uống quá nhanh thôi."
Bởi vì sặc rượu mà sắc mặt Kỳ có chút hồng lên, nước mắt cũng làm đôi mắt càng thêm ươn ướt, ngay cả môi cũng dính chút thủy sắc. Tề Thị Vân giật mình, lập tức tự mắng bản thân lại phát tình.
Cố che giấu sắc tâm, Tề Thị Vân càng uống rượu nhiều hơn. Thấy y uống rượu như nước, Kỳ như lây dũng cảm của y mà cũng uống ngày càng nhanh.
"Ngươi định bắt sống Bách Tể Thanh sao?" Đầu Kỳ đã có chút choáng váng, nhìn Tề Thị Vân mặt không đỏ, khí không suyễn, Kỳ có chút hâm mộ y.
"...Được như thế thì tốt nhất!" Tề Thị Vân ngừng uống, rồi hời hợt nói.
Được như thế thì tốt nhất... Nhưng Kỳ lại nghe ra ý tứ trong lời đó: "...Muốn giết hắn sao..."
"..." Không trả lời, Tề Thị Vân chỉ cười nhìn Kỳ.
Không khí có chút ngưng lại...
Quỷ tài Bách Tể Thanh! Một người kinh tài tuyệt diễm trong truyền thuyết... Nếu như biến mất, thật sự rất đáng tiếc! Người như vậy, vì sao lại nguyện ý vì Dận Tiêu dốc sức? Thật đáng tiếc, nếu ta có thể sử dụng người này, nếu cho thể làm cho người này thuộc về Tề Vân... Chỉ là, thế gian gặp qua người này cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay...
Nếu người như vậy thành địch nhân, thì đúng là không còn cách lựa chọn nào khác.
"Kỳ, hôm nay sớm nghỉ ngơi đi, sáng mai ta mang ngươi đi xem chút tình hình quân doanh, xế chiều chúng ta sẽ thảo luận một chút..."
"Bây giờ còn sớm mà..."
Đáng tiếc Tề Thị Vân hiểu rõ ý nghĩ của hắn, hắn còn chưa nói hết, y đã lắc đầu.
"Đừng suy nghĩ nữa, ăn mau rồi còn đi nghỉ..."
"..." Bỏ đi, thêm một ngày cũng không ảnh hưởng gì, Kỳ không cãi nữa, bởi dọc đường đi quả thật hắn cũng cảm thấy rất mệt.
Sáng sớm hôm sau, Tề Thị Vân mang theo đôi mắt gấu mèo cười cười đưa Kỳ ra ngoài xem, cả đêm không ngủ làm sao không đen mắt cho được, muốn chạm vào rồi lại không dám, hai tháng không ăn cơm, hôm nay cơm tới ở bên cạnh, y lại không thể ăn, như thế thì làm sao ngủ được chứ. Nội việc chảy nước miếng thôi cũng đủ làm y nghẹn chết rồi.
Kỳ nghe rất chăm chú, mà Tề Thị Vân thấy Kỳ để tâm như thế, cũng rất vui vẻ.
"...Kỳ, ta cảm thấy Dận Tiêu có chút quái dị!" Hai người đứng trên ngọn núi nhỏ cách quân doanh không xa, Tề Thị Vân nghĩ thật lâu, mới mở miệng nói.
"?" Kỳ tò mò nhìn y, ý bảo y nói nhanh lên.
"Hai tháng rồi... cũng không có động tĩnh gì lớn! Mấy trận đánh nhỏ mặc dù xảy ra không ngừng, nhưng toàn dừng ở việc dò xét, rất nhanh cũng kết thúc. Lúc đầu, ta cho rằng là do bên địch còn bận tâm đây là Dạ Xoa cốc, cho nên không muốn huy động toàn quân, nhưng mà, tựa hồ không phải nguyên nhân này... Duẫn Phong cố ý dò xét thực lực quân ta, nhưng lại không có động tĩnh, cứ như thế này, đối với bọn họ cũng không có lợi... Thật là khó hiểu..."
Đúng là kỳ quái, thân là bên chủ động, sau khi khai chiến lại bị động, chỉ trăm hại mà không có lợi...
Gió núi thổi vù vù, sợ Kỳ lạnh, Tề Thị Vân đứng ra che cho Kỳ: "Kỳ, về thôi, ở đây gió lớn quá..."
"Ừ."
Trên đường xuống núi, Kỳ còn đang mải suy nghĩ những điều Tề Thị Vân vừa nói, kết quả vô ý giẫm phải chỗ đất xốp mà suýt trượt ngã, may mà Tề Thị Vân ôm được hắn.
"Chuyện gì thế?" Tề Thị Vân sốt ruột nhìn Kỳ, còn Kỳ thì sắc mặt trắng bệch, ngồi xổm trên mặt đất.
Từng giọt mồ hôi chảy xuống, bụng đau quá... Một lát sau, cơn đau bụng đã giảm bớt, Kỳ mới nói: "Không sao, chắc bị nhiễm lạnh."
Trong lòng rõ ràng không phải vì lạnh, đột nhiên Kỳ giật mình kinh hãi! Chẳng lẽ... không, không đâu, mình cũng đâu muốn ăn đồ chua. Có lẽ suy nghĩ quá nhiều, ăn đồ lung tung thôi! Nghĩ vậy, Kỳ mới cảm thấy yên tâm. Cố nở nụ cười, Kỳ nói: "Chúng ta về thôi..."
Không dám để Kỳ đi một mình, Tề Thị Vân đỡ hắn, cẩn thận đi xuống.
|
92 Về tới doanh trướng, Tề Thị Vân muốn gọi ngự y đến khám cho Kỳ, nhưng lại bị Kỳ cự tuyệt.
"Để ngự y khám một chút đi... Thấy ngươi đau như vậy, bây giờ mặt còn xanh lét nè." Tề Thị Vân lo lắng cho sức khỏe của Kỳ, vẫn cố khuyên Kỳ mà nói.
Kỳ lắc đầu, có chút không kiên nhẫn: "Không cần... thân thể của ta chính ta rõ ràng..."
Thở dài, Kỳ thật cố chấp, nói sao cũng không chịu nghe. Tề Thị Vân cầm tấm thảm lông phủ lên người Kỳ, để Kỳ dựa vào giường nghỉ ngơi, Kỳ trong lòng cảm thấy vô cùng xúc động, tiện tay ôm lấy tấm thảm.
"Kỳ, thân thể ngươi không tốt, đắp vào đi..."
Lời này sao hôm nay nghe lại chói tay đến thế, Kỳ sắc bén nói: "Thân thể không tốt, thân thể không tốt... các ngươi chỉ biết nói như thế... Vì sao thân thể ta không tốt? ...Là các ngươi... là tại các ngươi..."
Kỳ nói làm cho Tề Thị Vân sững người... Như tảng đá rơi vào trong nước, Tề Thị Vân đau lòng vô cùng, quả nhiên ngươi vẫn đang trách chúng ta...
Kinh ngạc nhìn trướng đỉnh, Kỳ giật mình tỉnh ngộ mình vừa làm gì... có chút lắp bắp nói với Tề Thị Vân: "...Là ta thất thố... lời vừa rồi, ngươi quên đi nhé."
"..." Gượng ép cười cười, Tề Thị Vân im lặng đưa thảm lông cho hắn.
Cầm lấy tấm thảm, trong lòng Kỳ như có cây kim đâm vào, hắn lẳng lặng khoác lên vai mình.
"Ngươi nghỉ ngơi một lát đi... ta sẽ trở lại sau..." Nói xong, Tề Thị Vân xoay người rời đi.
Kỳ vốn định ngăn y lại, nhưng mà, ngăn cản xong thì sao? Kỳ cười khổ, thật không hiểu lúc nãy sao mình lại phát ngôn như thế...
Mà Tề Thị Vân vừa ra khỏi doanh trướng, đã dựa vào cái cọc gỗ bên cạnh, lặng yên không nói gì...
Xế chiều gặp lại, hai người cố gắng không nghĩ đến chuyện buổi sáng, nhất thời không khí có vẻ rất bình thường.
Thương thảo một lúc, vì ý kiến không đồng nhất, nên quân sự cũng không có chút tiến triển.
Mà đúng lúc này, tâm phúc của Tề Thị Vân - Lục Tử Khê đã về, mang theo một tin vừa vui vừa buồn.
Khi hắn hao tổn tâm cơ đến gần doanh trướng của Bách Tể Thanh, thì lại phát hiện ở đó rất hỗn loạn, thì ra đã có người xuống tay trước. Nghĩ muốn đến gần dò xét sinh tử, nhưng lại không có cách nào, vì doanh trướng đã được tầng tầng lớp lớp binh lính trông coi, Duẫn Phong cũng thủ ở đó không rời...
"Ngươi nghĩ sao?" Tề Thị Vân nghiêng đầu hỏi Kỳ.
"Rất khó nói, nếu là thật, người ám sát hắn là địch hay bạn?!..." Kỳ gõ gõ ngón tay xuống mặt bàn, nhẹ giọng nói.
Gật đầu: "Ta cũng nghĩ vậy..." Sau đó Tề Thị Vân quay về phía người đang quỳ dưới đất: "Tử Khê, ngươi đi nghỉ đi!"
"Vâng, bệ hạ!"
Sáng sớm hôm sau, trời còn chưa sáng, Tề Thị Vân đã đi tìm Kỳ.
"Sao dậy sớm thế?" Vừa vén rèm lên, y đã thấy Kỳ ngồi trên bàn, mệt mỏi chống một tay lật xem thư: "...Cả đêm không ngủ?" Tề Thị Vân cau mày, sớm biết thế này, y nên chờ hắn ngủ rồi mới đi.
"...Ngủ không được... Ngươi cũng dậy sớm thế..."
Tề Thị Vân đưa cho Kỳ một quyển trục.
"Đây là gì?" Sáng sớm tìm ta là vì cái này sao?
"Xem một chút đi... rất thú vị đó, đêm qua có người đưa tới!"
Vội vã xem lướt qua, Kỳ ngạc nhiên ngẩng đầu: "Thật thú vị... đúng là ngoài dự đoán..."
|
93 Kỳ khép quyển trục lại, xác định ấn chương quả thật của Duẫn Phong, mới nói: "Không ngờ lại thành thế này!"
"Bất quá, cũng không được bỏ qua giả thiết Duẫn Phong làm vậy chỉ để dò xét..." Tề Thị Vân nói tiếp.
Kỳ gật đầu: "Không sai, cứ cho là vậy đi! ...Tức là Duẫn Phong muốn lợi dụng chúng ta?"
Giảo hoạt cười, Tề Thị Vân trả lời: "Chính xác."
"Mặc dù hắn nói rất được...." Kỳ lệch đầu suy nghĩ: "...Nhưng trên thực tế lại vòng vo tam quốc!"
"Như vậy, chúng ta có nên lợi dụng hắn một chút không!"
Tề Thị Vân nhìn Kỳ, bốn mắt tương giao, rồi cùng nhìn nhau cười cười. -
Bên kia, quốc sư Duẫn Phong tuấn tú văn nhã lúc này đang vô cùng giận dữ. "Hỗn đản... Hắn dám làm thế! Ta sẽ..."
"Phong nhi, đừng nói nữa..." Người trên giường suy yếu ngăn lại.
"Xin lỗi, ta không nên nổi giận trước mặt ngươi!" Không ngủ chăm sóc người bệnh, lúc này Duẫn Phong đã rất mệt mỏi, nhưng cơn phẫn nộ đã đánh bay tất cả.
Lắc đầu: "Phong nhi... ta không sao, ngươi đừng xằng bậy."
"Ừ." Bưng dược lên, đút cho y uống, hắn nói tiếp: "Đừng lo lắng, ta sẽ không... Ngươi uống hết thuốc rồi nghỉ ngơi đi."
Nhìn người trong lòng nằm xuống, Duẫn Phong đi ra ngoài, trong nháy mắt nhìn đám thủ vệ, trên mặt hắn lại lộ ra nụ cười thanh nhã, chỉ là ánh mắt vẫn lạnh như băng.
"Có dũng khí làm vậy... Vương thúc, không, bệ hạ... Ngươi sẽ phải hội hận..."
-
Tề Thị Vân nhìn đồ vật trong tay Kỳ, hỏi: "Muốn thử sao?"
"Ừ." Kỳ ngửa đầu mỉm cười, trong ánh mắt ánh lên tia khiêu chiến.
Nhìn Kỳ, Tề Thị Vân cũng không phải là một kẻ nhát gan: "Được, chúng ta cũng nên đáp lại khách nhân một chút."
Hồi âm của Tề Thị Vân được đưa đến tay Duẫn Phong chưa đầy một ngày. Duẫn Phong kinh ngạc, đồng thời cũng bội phục phách lực của y. Hợp tác thành công.
Chỉ là, chỗ sư phụ có chút phiền toái... Bất quá, lần này mặc kệ nguyên nhân gì, ta cũng không thay đổi quyết định, vị trí đó ngươi đã ngồi đủ lâu rồi... Lại còn không biết tự lượng sức, muốn lấy sư phụ khống chế ta...
"Phong nhi, xảy ra chuyện gì?" Ngồi ở bên cạnh đồ nhi kiêm tình nhân, Bách Tể Thanh lên tiếng hỏi.
"Sư phụ...." Tiếng hô mềm mại vang lên, nhưng trong nháy mắt, bạch y nhân lại cứng ngắc, lần trước y gọi hắn là sư phụ, rồi lần trước nữa, trước trước nữa... Tóm lại, không có lần nào là việc tốt hết.
"Sư phụ... Ngươi có cảm thấy lần này bệ hạ quá phận rồi không..."
"Phong nhi, nếu không ngươi án binh bất động đi, quyền tướng quân đặt trong tay ngươi, bệ hạ cũng không làm gì được... Mặc dù nói là thử dò xét quân tình, nhưng ta cũng hiểu lần này ngươi muốn tận lực... Ta khổ cực nghĩ ra phương án, ngươi cũng không thèm nhìn tới!" Lãnh đạm nói ra sự thật, cũng không để ý đến bản thân bị đả thương.
"...Hừ, bệ hạ đã không tín nhiệm ta, thì dù ta khai chiến, hắn cũng không tin ta!" Duẫn Phong đáp lại.
"Phong nhi... dù sao hắn cũng là thúc thúc của ngươi... Ngươi có thể lên làm quốc sư cũng là hắn cho ngươi..."
"Nực cười, trong thiên hạ trừ ta ra còn ai có tư cách hơn... Đương nhiên sư phụ không tính. Nếu không có ta, Dận Tiêu có thể sống thoải mái yên ổn bao năm qua sao..."
Bạch y nhân có chút suy yếu, nói: "Phong nhi... ngươi muốn thế nào..." Trong lòng đã hiểu rõ ý định của Phong nhi, nhưng y vẫn không nhịn được muốn nghe chính miệng hắn nói ra.
"Ta! Muốn! Hắn! Chết!" Duẫn Phong lạnh nhạt rặn ra từng chữ.
"Đừng như thế... binh quyền cũng ở trong tay ngươi... Phong nhi... đừng tuyệt tình!"
Cắt đứt lời y, hắn nói tiếp: "Sư phụ đã quên thương thế của mình rồi sao? ...Vọng tưởng muốn đem nữ nhi gả cho ngươi... Hừ, biết rõ ngươi là của ta... còn muốn bắt ngươi áp chế ta, sau đó phế đi ta! ...Nghĩ thật dễ dàng, bệ hạ..."
"Phong nhi, ngươi còn nhớ rõ việc này hả, cũng qua lâu lắm rồi, không phải ta đã cự tuyệt rồi sao, cũng đã nói sẽ không lấy thê... Ngươi đó, lời không nên nói đừng nói!"
"Sợ cái gì... Không nói đến việc ở đây chỉ có ngươi, mà cho dù có người khác, thì hành vi của bệ hạ đã giống như tuyên chiến với ta rồi... Dù sao cũng đã trở mặt, còn cái gì không thể nói!"
"Ngươi thật là..." Bất đắc dĩ nhìn hắn một hồi lâu, bạch y nhân nói tiếp: "...Muốn ta làm gì...?"
"Không, ngươi không phải không thích chiến tranh sao? Cứ giao cho ta!" Xoa xoa bờ vai y, ý bảo y không cần để ý: "Yên tâm dưỡng bệnh cho tốt là được."
"Kỳ thật, giúp hắn có thể đổi lấy tứ hải yên bình, cũng không tệ... Ngươi nghĩ sao?" Kỳ nhìn Tề Thị Vân đang trầm tư, hỏi.
"...Đúng vậy." Do dự trong chốc lát, Tề Thị Vân mới đáp. Kỳ thật, y cũng không thích chiến loạn, tuy rằng có lúc y cũng muốn trở thành một người kiêu hùng, nhưng cái giá phải trả quá lớn.
Chỉ là... Dận Tiêu cũng sẽ nghênh đón một vị Vương cường đại hơn xưa... Hắn sẽ uy hiếp đến mình, nhất là bên người hắn còn có kẻ kia... Kẻ đó mặc dù đạm bạc, nhưng nếu hắn có việc gì, y nhất định sẽ giúp... Kỳ nhìn bên ngoài, trong lòng bận rộn mà thầm nghĩ.
|