Yêu Một Kẻ Ngốc
|
|
Chương 114: Lý Văn Diệu quẳng hai người xuống khách sạn rồi không thèm để ý tới nữa.
Giản Tùy Anh cùng Lý Ngọc sóng vai đi qua đại sảnh về hướng cửa chính. Dọc đường đi cả hai đều không nói một lời, mãi đến khi đi qua bức tường vây bãi đỗ xe của khách sạn, Giản Tùy Anh đột nhiên quay sang túm cổ áo Lý Ngọc, dộng cậu lên tường cái rầm.
Dưới ánh đèn mờ, hai người đối mắt nhìn nhau, trong mắt Lý Ngọc là một mảnh tĩnh lặng khiến Giản Tùy Anh không đoán ra trong lòng cậu đang suy nghĩ những gì.
Hắn đè lên ngực Lý Ngọc, ánh mắt khóa chặt lấy cậu, sau đó luồn tay vào túi quần Lý Ngọc, móc khẩu súng lục kia ra.
Khi nãy hắn vẫn còn ôm tí may rủi trong lòng, hi vọng thứ Lý Ngọc đem ra chỉ để dọa người ta, nhưng đến khi chân chính cảm nhận được cái sự nặng trịch và cảm xúc kim loại không lẫn đâu, bằng kinh nghiệm từng sờ qua súng có hạn của hắn, hắn biết khẩu súng trong tay là thật.
Giản Tùy Anh thấy xung quanh vắng lặng mới giơ khẩu súng ra trước mặt cậu, nghiến răng chất vất: "Giải thích coi, sao cậu lại có thứ này? Trong khoảng thời gian này cậu đã làm gì hả?"
Lý Ngọc cầm tay hắn, chậm rãi hướng về lòng bàn tay, cuối cùng không dấu vết lấy súng lại, còn lắc lắc nó rồi nói: "Giản ca, súng này không có đạn." Dứt lời bỏ vào túi y như nó chỉ là cái di động thôi vậy.
Giản Tùy Anh hầm hầm nói: "Tôi bảo cậu giải thích cơ mà."
"Trong lúc vô tình... Bạn em đưa." Lý Ngọc rõ ràng lảng tránh vấn đề này, "Giản ca, từ khi em biết Lý Văn Diệu nhìn chằm chằm vào anh thì em đã luôn theo dõi hành động của gã. Chúng ta không phải xã hội đen, đương nhiên không thể ra tay ác bằng gã. Thế nên, em mang theo thứ này, may ra có thể khiến gã dừng tay. Anh yên tâm đi, gã không dám lấy tính mạng của anh A Văn ra đánh cược đâu, cho nên gã sẽ không quấy nhiễu chúng ta nữa."
Giản Tùy Anh mắng: "Bạn nào mà đưa cậu thứ này, cầm rồi có khác nào củ khoai lang nóng phỏng tay, bị người ta nắm thóp đâu chứ. Cậu bị ngu hả?"
Lý Ngọc nghe chửi còn ngược lại rất vui, nhoẻn miệng cười toe toét, duỗi cổ hôn cái chóc lên môi Giản Tùy Anh, "Giản ca, anh còn quan tâm em kìa."
Giản Tùy Anh ngẩn ra, cả giận nói: "Là tôi quan ngại cái chỉ số thông minh có vấn đề của cậu, còn thứ này cậu tự giải quyết đi."
Lý Ngọc cười đáp: "Vâng."
"Còn nữa, trong khoảng thời gian này cậu đang làm cái gì? Cậu có thể kiếm nhiều tiền như thế trong một tháng sao? Còn bồi thường gấp ba tổn thất của gã? Tên Lý Văn Diệu này tham lam đến cỡ nào cậu không biết chắc?"
Lý Ngọc ho khan vài tiếng nói, "Giản ca, anh buông em ra trước đi, anh bóp cổ em rồi."
Lúc này Giản Tùy Anh mới phát hiện mình trong lúc vô tình đã càng lúc càng bóp chặt cổ áo Lý Ngọc, còn làm cổ cậu hằn ra cả vệt đỏ, hắn nhanh chóng buông tay.
"Em với một người bạn làm ăn nhỏ ở vùng duyên hải, buôn bán lời chút đỉnh tiền, nên không sao đâu. Giản ca, chuyện của anh cũng là chuyện của em, em sẽ không để gã lại lấy cớ làm khó anh nữa."
Giản Tùy Anh trừng cậu đầy nghi ngờ. Hắn không biết Lý Ngọc đã kết giao với loại bạn gì, kinh doanh cái gì, mà có thể chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi đã trở nên không còn là cậu của ngày trước, còn mang theo súng bên người.
Tuy hắn biết mình không nên hỏi thêm bất cứ điều gì có liên quan đến Lý Ngọc nữa, nhưng hắn vẫn không kìm được nghĩ, Lý Ngọc chỉ mới hai mươi tuổi đầu, vừa bước vào xã hội, có khi nào đã bị loại người xấu xa nào đó dụ dỗ kết bạn, rồi lừa gạt không. Không thì cậu đã chẳng kiếm được nhiều tiền nhanh như thế, cứ như thể tiền rơi từ trên trời xuống vậy.
Hắn thật sự không có cách nào ngăn mình không lo lắng.
Lý Ngọc đã xuất hiện ngay thời điểm hắn gặp nguy, giúp hắn giải quyết một phiền phức lớn, thậm chí còn đem gánh nặng đặt lên vai mình, áp lực quay vòng vốn khủng khiếp như vậy không phải ai cũng chịu đựng nổi, vì muốn trong một tháng đào ra số tiền lớn đến thế chỉ có nước đi cướp ngân hàng mà thôi. Lý Ngọc dựa vào đâu mà dám hứa hẹn với Lý Văn Diệu chứ?
Nếu nói trong lòng Giản Tùy Anh không hề xúc động với những gì Lý Ngọc làm hôm nay, thì tuyệt đối là giả. Thời điểm hắn thuận buồm xuôi gió, cho dù Lý Ngọc nói bao nhiêu lời hứa hẹn êm tai với hắn, với hắn cũng chỉ như gió thoảng mây bay, nhưng đến khi hắn thật sự cần giúp, Lý Ngọc đích thân ra mặt, lại cho hắn một cảm giác... phải hình dung tâm trạng này thế nào nhỉ? Giống như... giống như có người đến cứu hắn vậy.
Giản Tùy Anh hắn mà cũng có ngày được người khác ra tay cứu giúp, đây phải là chuyện mới mẻ cỡ nào. Hắn đã quen với việc gặp chuyện không khẩn cầu, ăn bao nhiêu khổ cũng nuốt hết vào bụng. Bảo hắn ăn nói khép nép cầu xin người khác, còn khiến hắn khó chịu và nhục nhã hơn là chịu thiệt thòi.
Nhưng Lý Ngọc lại không cần đến sự cầu xin của hắn, cứ như vậy xuất hiện, giải quyết hết thảy mọi phiền toái cho hắn. Giản Tùy Anh không thể không cảm thấy vui sướng và cảm động được.
Tuy nhiên, bấy giờ hắn vẫn không thôi nghi ngờ.
Hắn là người làm ăn đàng hoàng, mặc dù từng dùng ít quan hệ để đi đường tắt, nhưng suy cho cùng thì tiền hắn kiếm được vẫn là tiền hợp pháp. Bất kể một người kiếm tiền hợp pháp nào cũng đều biết kiếm tiền không dễ dàng, đặc biệt là dòng tiền khổng lồ đến nhường ấy.
Thế thì, sao hắn có thể không hoài nghi cho được.
Hắn tiếp tục hỏi: "Mấy người kinh doanh cái gì?"
Lý Ngọc mỉm cười nhìn hắn: "Giản ca, đã từ rất lâu rồi anh chưa nói với em nhiều đến như vậy."
Giản Tùy Anh nhíu mày: "Cậu đừng có đánh trống lảng, sao cậu có thể gom nhiều tiền như vậy để đối phó với Lý Văn Diệu."
Lý Ngọc nói: "Giản ca, anh không cần lo, em sẽ có cách, cho em chút thời gian nữa thôi. Anh chỉ cần lo cho chuyện của mình, đợi thu hồi vốn rồi, vấn đề của anh sẽ được giải quyết."
Mắt thấy hỏi không ra kết quả, Giản Tùy Anh cũng đành thôi, hắn buông áo Lý Ngọc ra, như có phần đăm chiêu nhìn cậu.
Lý Ngọc nhìn dáng vẻ ngẩn người của hắn, cổ họng động khẽ, đối với người mà cậu rất đỗi khát vọng này, thật sự là muốn che dấu cũng khó, nhưng cậu phải nhẫn thôi. Cậu giang tay ôm chặt lấy Giản Tùy Anh, buồn buồn nói: "Giản ca, em phải rời Bắc Kinh một thời gian."
Giản Tùy Anh ngẩn ra, không nói một lời.
"Anh đã từng nói, nếu em có thể bồi thường tổn thất cho anh gấp bội, anh sẽ đồng ý cho em một cơ hội. Đây là chính miệng anh nói đấy, không được nuốt lời. Anh hãy chờ em, em sẽ cố gắng kiếm tiền, xin anh hãy chờ em, đừng cho kẻ khác cơ hội, chỉ chờ em thôi."
Lý Ngọc để lại một nụ hôn ướt át lên vành tai hắn, sau đó lưu luyến rời đi.
Giản Tùy Anh đứng im tại chỗ, hồi lâu sau vẫn chưa hoàn hồn.
Sau này khi hồi tưởng lại, thật ra khi ấy hắn rất muốn nói rằng, cậu đừng đi, tôi muốn nói chuyện với cậu.
Hắn rất hối hận vì khi ấy mình đã không thể nói một lời nào.
Tuy vẫn cảm thấy Lý Ngọc khác thường nhưng Giản Tùy Anh bấy giờ ốc còn không mang nổi mình ốc, không có thời gian để miệt mài truy ra nguyên nhân.
Lý Ngọc đã giúp hắn kéo thêm thời gian, việc này đối với hắn rất quan trọng. Vài tuần sau bắt đầu phiên giao dịch một tiểu khu, chỉ trong một đêm mà đã bán hết sạch, thu về một phần vốn, sau đó hắn lại rao bán một dự án mình dự định làm nhưng chưa kịp khởi công, đặt mức giá dựa theo hiện trạng, thì lúc này trong tay hắn cũng cầm được chút tiền mặt.
Sau cái lần nhắn tin hôm nọ, Giản Tùy Lâm không còn làm phiền hắn, ngược lại còn giúp hắn gom một số tiền.
Sau hơn ba tháng kể từ ngày gặp tai nạn, Giản Tùy Lâm đã xuất viện.
Giản Tùy Lâm vừa ra viện đã trở về công ty, dưới sự điều hành của Giản Tùy Anh và Giản Tùy Lâm, tình hình của công ty rốt cuộc cũng trở nên tốt hơn.
Sau khi công ty đã ổn định, Giản Tùy Anh lại muốn buông tay rời đi. Dù sao hắn cũng còn dự án khác phải làm, không muốn ở lại đây phí thời gian, hơn nữa việc ngày nào cũng phải đối mặt với Giản Tùy Lâm vẫn khiến hắn không thoải mái.
Trước khi đi, hắn còn cuỗm theo một số cổ phần trên danh nghĩa của mình. Cho dù hắn đã từng trải qua một thời kì vô cùng khó khăn, nhưng đến nay kinh doanh quá lời lại thành ra tiền chất đầy túi.
Khi đó cách cái lần đàm phán gay gắt của hắn với Lý Văn Diệu đã hơn một tháng, nay trong tay hắn có tiền liền chủ động liên hệ với Lý Văn Tốn, định rót tiền vào chỗ thiếu hụt.
Sau đó Lý Văn Tốn lại nói cho hắn biết, Lý Ngọc đã làm đúng những lời mình nói, giải quyết hết vấn đề của hắn.
|
Chương 115: Khi ấy, tâm trạng của Giản Tùy Anh rất phức tạp.
Hắn nhớ một tháng trước hai người chia tay thì trong lòng mình đã có sự băn khoăn, nay khi đã nhàn nhã hơn, loại băn khoăn này rõ là càng trầm trọng.
Chỉ trong vòng một tháng ngắn ngủi đã gom được mấy chục vạn tiền mặt, Lý Ngọc đã làm gì để có được? Điều này nghĩ thế nào cũng thấy bất thường.
Hắn muốn nghe ngóng tình hình của Lý Ngọc, nhưng hắn phải lấy lập trường đi đây?
Cho dù Lý Ngọc giúp phần số tiền này thì hắn cũng không có cảm giác mình thiếu nợ Lý Ngọc, vì Lý Ngọc đã cuỗm đi từ hắn còn nhiều hơn số tiền này. Chỉ là, hắn vẫn cảm thấy bất an.
Lúc ở nhà nghỉ ngơi, hắn đã suy nghĩ cả buổi trời. Điều này rất khác với cách làm việc rõ ràng và dứt khoát của hắn, chưa bao giờ rề rà như thế bao giờ. Nhưng vấn đề có nên đi tìm Lý Ngọc hay không, hắn rối rắm mãi vẫn chưa đưa ra quyết định được.
Cuối cùng, hắn cảm thấy mình không nên nhúng tay vào chuyện của Lý Ngọc. Hắn đã bận rộn lâu như vậy, mệt mỏi lâu như vậy, phải tìm một nơi có phong cảnh đẹp mà thư giãn chứ không phải lo nghĩ cho tình cũ đã chia tay.
Sau khi hạ quyết tâm, hắn lập tức để thư ký Lương thông báo nghỉ phép, còn ở nhà thì sớm muộn gì hắn cũng sẽ nghĩ lung tung, rất phiền lòng, chi bằng thừa dịp nghỉ phép mà nghỉ ngơi cho thư thả.
Chuẩn bị đâu ra đó rồi hắn lại đinh ninh giữa việc tìm một người bạn đi cùng, hay đợi đến đó rồi diễm ngộ đây.
Mấy năm trước, sau một thời gian làm việc mệt mỏi, hắn sẽ lại dành ra một tuần tìm chốn nghỉ ngơi, rồi tìm luôn một bé trai xinh xẻo ở đó, chính là cách mà hắn vẫn hay dùng để giải khuây.
Thế nhưng, sau gần nửa năm trống trải, nghĩ đến việc phải lăn giường với một người mình chưa từng quen biết, hắn bỗng dưng thấy xa lạ và mông lung.
Hắn không biết phải hình dung cảm xúc này thế nào, giống như là không thoải mái nữa vậy. Giản Tùy Anh hắn lớn đến chừng này tuổi rồi mà chưa từng có khái niệm bảo thủ, không cách nào giải thích vì sao chỉ có một chuyện cỏn con mà mình cũng băn khoăn, thế là tâm trạng của hắn ngày càng tệ.
Rốt cuộc hắn quyết định tìm một người mà mình quen thuộc, hắn gọi điện cho Tiểu Chu.
Tiểu Chu bắt máy rất nhanh, giọng nói không giấu được có vài phần vui mừng. Cảm giác được người nhớ thương cũng không tệ lắm, Giản Tùy Anh cảm thấy lòng mình dễ chịu hơn.
Nhưng đến khi hắn nói ra lời đề nghị của mình thì Tiểu Chu lại bỗng nhiên do dự, "Em, em không đi được."
"Vì sao? Muốn đi đâu tùy em, chỉ một tuần thôi."
Tiểu Chu im lặng giây lát, rồi nói, "Em còn phải lên lớp, không xin nghỉ được."
"Cái này thì có gì mà không được, hay tôi tìm người làm giấy nằm viện cho em nhé?"
"Không, không cần đâu, Giản thiếu... Em thật sự không đi được, anh có thể gọi cho em, em thật sự rất vui, nhưng mà... Em không đi được đâu ạ."
Giản Tùy Anh sửng sốt vài giây, ngay khoảnh khắc hai chữ "Giản thiếu" phát ra từ miệng Tiểu Chu, hắn đã hoàn toàn hiểu được ý cậu.
Hắn hơi cảm khái mà cúp máy, hắn biết quan hệ của mình với Tiểu Chu đã thật sự kết thúc.
Vậy thì, phải tìm ai đây?
Lần đầu tiên hắn cảm nhận được việc không tìm được một người đi nghỉ phép, đi du sơn ngoạn thủy cùng mình là trống trải đến cỡ nào. Nghĩa là về sau cho dù hắn có nhìn thấy một phong cảnh đẹp đến cỡ nào, kỳ quan quý hiếm đến cỡ nào thì cũng chẳng thể chia sẻ được với ai.
Trải qua bao nhiêu bụi hoa, bên cạnh không ngừng có người đến rồi lại đi, sau cơn thỏa mãn ngắn ngủi là nỗi trống trải càng khó có thể lấp đầy. Ông nội hắn nói đúng, sớm muộn gì cũng có một ngày hắn cảm thấy mỏi mệt.
Tiếc là người khiến hắn muốn an yên kia lại cho hắn một nhát chí mạng.
Hắn lại nghĩ đến Lý Ngọc...
Đúng là lấy công việc ra để lấp đầy bản thân mình mới là sự lựa chọn đúng đắn, không thì một khi rảnh rỗi hắn sẽ không tài nào thoát khỏi vụ tình cảm thất cảm thất bại, hắn vẫn sẽ có những ý nghĩ làm bản thân phiền lòng. Khi hắn không làm việc, hắn không biết mình có thể làm gì nữa, cảm giác này thật sự rất bi ai.
Nếu không phải vì Lý Ngọc, hắn còn không biết mình có nhiều cảm xúc dư thừa đến vậy.
Thư ký chọn cho hắn một quốc gia nhỏ nằm ở Địa Trung Hải, Malta. Hắn nghĩ đi một mình thì đi một mình, một mình thì yên tĩnh, cũng rất tuyệt.
Chuyến bay kéo dài mười một tiếng rốt cuộc cũng đến nơi, sau khi xe taxi đưa hắn đến khách sạn, hắn nhanh chóng đi tắm rửa rồi ngả đầu ngủ một giấc. Bởi vì quá mệt nên hắn ngủ rất sâu, mãi đến khi bị tiếng điện thoại đánh thức.
Hắn mở đôi mắt nhập nhèm vì ngái ngủ, cầm di động lên thì thấy là cuộc gọi của Lý Huyền.
Hắn rất muốn như mọi khi mà ngắt máy, nhưng không hiểu vì sao ngón tay lại không chịu nghe lời, ấn nút nhận.
Giọng nói của Lý Huyền đầy lo âu và mệt mỏi, "Cậu đang làm gì vậy? Gọi cho cậu hoài mà cậu cứ tắt máy."
Giản Tùy Anh khàn khàn nói: "Anh gọi tôi làm gì?"
Lý Huyền trầm giọng nói: "Tôi cần cậu đến Quảng Châu một chuyến."
Giản Tùy Anh nhíu mày, "Tôi là tay sai của mấy người à?"
"Không... Cậu phải đi... "
Một người thông minh cơ trí, luôn giữ vẻ bình thản đối diện với mọi tình huống như Lý Huyền mà cũng có một ngày sẽ gấp gáp đến độ ăn nói không rõ ràng, Giản Tùy Anh rốt cuộc cảm thấy tình hình không ổn, mà Lý Huyền đã tìm hắn thì trăm phần trăm sẽ có liên quan đến Lý Ngọc.
"Sao thế? Cậu nói rõ đi." Giản Tùy Anh ngồi dậy, chịu cơn choáng váng đi rót cốc nước uống.
Lý Huyền thở dài một hơi, trầm giọng nói: "Lý Ngọc đã xảy ra chuyện."
Giản Tùy Anh siết chặt ngón tay, bởi vì dùng lực quá độ mà khớp xương đều trở nên trắng bệch.
"Anh, nói rõ xem nào."
"Nó bỏ nhà đi mấy tháng, vẫn tới lui giữa Bắc Kinh và vùng duyên hải, bây giờ chắc đang ở Quảng Châu. Ba tôi nổi giận, không cho chúng tôi liên hệ với nó, mà nó cũng chẳng gọi về lần nào. Cuối cùng gần như không còn tin tức gì về nó nữa... Nhưng mà gần đây, tôi nghe được một ít tin, nói là nó... "
Giản Tùy Anh cảm thấy trái tim mình đập điên cuồng, nỗi băn khoăn của hắn đã ứng nghiệm, chuyện Lý Ngọc đang làm thật sự không bình thường.
Lý Huyền lời ít mà ý nhiều nói: "Nói là nó đang ở vùng duyên hải buôn lậu, làm ăn quá lớn nên đã bị theo dõi, nếu cứ tiếp tục thế này nhà chúng tôi cũng không cứu nổi nó nữa, phải bảo nó lập tức thu tay lại, nghĩ biện pháp xoay chuyển tình thế."
Giản Tùy Anh cảm thấy tai mình vang ong ong, nói chuyện cũng như sắp đứt hơi, "Tại sao... Tại sao lại tìm tôi?"
"Nó đổi số, không ai biết nó ở đâu. Hiện giờ tôi cũng đang tra tung tích của nó, nhưng dù có tìm thấy, nó cũng chẳng chịu nghe tôi, chỉ có cậu mới có thể khiến nó dừng tay thôi. Giản Tùy Anh, tôi mặc kệ cậu có bao nhiêu tình cảm với em trai tôi, cho dù cậu có khinh thường nó, có hận nó, thì cũng không thể cứ nhìn nó như vậy được, nó tuyệt đối sẽ gặp chuyện không may, giờ chuyện nó làm đã đủ để nó ăn đạn rồi!" Giọng nói của Lý Huyền có vài phần nghẹn ngào, "Cậu phải ngăn cản nó, đưa nó về, sau đó nhà họ Giản các cậu, phải gánh với tôi, tôi có thể mặc kệ tương lai của mình, nhưng tôi không thể trơ mắt nhìn em tôi bị bắn chết. Nếu em tôi xảy ra chuyện, cả đời này tôi cũng sẽ không bỏ qua cho cậu. Cậu đừng nói với tôi là nó đã làm bao nhiêu chuyện có lỗi với cậu, nếu không phải cậu đi chọc nó, ngày hôm nay nó cũng đâu ra nông nỗi này. Mẹ kiếp cậu đừng hòng bỏ mặc không quan tâm đến!"
Giản Tùy Anh đau lòng đến mức cả người đều run rẩy, hắn chậm rãi dựa vào mép giường ngồi xuống, mãi lâu sau vẫn không thở nổi.
Lý Ngọc... Cậu...
Là vì hắn sao? Là vì kiếm ra số tiền đó, cho nên mới bí quá hóa liều...
Giản Tùy Anh không thể suy nghĩ được gì nữa, hắn kinh hoảng đến mức ngay cả đầu ngón tay cũng run lẩy bẩy. Nếu Lý Ngọc thật sự gặp chuyện không may...
Hắn thay quần áo, cầm lấy vali còn chưa kịp mở, vội vã rời khỏi khách sạn đi thẳng đến sân bay. Hắn nhập cảnh chưa đến bốn tiếng mà đã vội rời đi.
Bởi vì thời gian gấp rút, không mua được vé máy bay từ Malta thẳng đến Bắc Kinh, hắn không còn cách nào đành phải quá cảnh ở sân bay Frankfort. Chuyến bay này kéo dài đến hai mươi hai tiếng mới đáp xuống Bắc Kinh.
Khi ấy hắn đã vừa mệt vừa buồn ngủ, mắt díp lại không mở nổi.
Việc đầu tiên hắn làm khi xuống sân bay là gọi vào số cũ của Lý Ngọc, quả nhiên không gọi được.
Đứng trong dòng người tấp nập qua lại trong sân bay, từ đáy lòng hắn chưa từng dấy lên nỗi sợ hãi và mông lung như thế.
Cứ đứng như vậy hồi lâu, rốt cuộc hắn quyết định lấy điện thoại ra, lật đến một cái tên đã lâu không liên hệ. Hắn biết người này hiện đang làm ăn ở vùng duyên hải phía Đông Nam.
"A lô, Thiệu Quần à, là tôi, Giản Tùy Anh."
|
Chương 116: "Ồ? Chúng ta lâu lắm rồi không liên hệ với nhau, sao bữa nay đột nhiên gọi cho tôi thế?"
Bên kia truyền đến một giọng nam biếng nhác, nếu là bình thường Giản Tùy Anh nhất định sẽ chọc gã vài câu, nhưng bấy giờ hắn lại chẳng có tâm trạng đó.
"Tôi tìm cậu có việc."
"Nói thừa, không có việc thì cậu gọi cho tôi làm gì. Nói đi." Thiệu Quần ngáp một cái, dụi đôi mắt nhập nhèm.
Giản Tùy Anh nói thẳng, "Cậu có biết Lý Ngọc không?"
"Lý Ngọc? Ha, bây giờ ai mà không biết cậu ta chứ."
Trái tim hắn trầm xuống, "Ý cậu là sao?"
"Thằng nhóc này chắc tám trăm đời rồi chưa được thấy tiền, tôi chưa gặp qua ai kiếm tiền đến mức chán sống như vậy luôn. Mà cậu ta làm việc phô trương quá, chọc người ta đỏ mắt, bên trên đã có người để ý rồi."
Giản Tùy Anh khàn khàn nói: "Tình hình bây giờ nghiêm trọng thế nào, cậu biết được bao nhiêu, nói cho tôi biết đi."
Thiệu Quần ngạc nhiên nói: "Cậu quen cậu ta à?"
"... Phải."
"Vậy cậu đừng qua lại với cậu ta nữa, kẻo bị liên lụy đấy."
Giản Tùy Anh không nhịn được nói: "Chuyện đó cậu khỏi lo, nói hết tin tức cậu nghe được cho tôi biết đi."
Thiệu Quần im lặng một lúc, rồi nói, "Bạn rất quan trọng à?"
Giản Tùy Anh thở dài, "Tôi không thể không quan tâm cậu ta được. Bây giờ tôi muốn kéo cậu ta ra còn kịp không?"
Thiệu Quần nói: "Tôi không chắc, nhưng nếu nhà họ Giản các cậu với nhà họ Lý cùng nhau bảo vệ cậu ta thì có thể dùng tiền để thu xếp, chặn được miệng ai thì chặn, không cần nhúng tay vào. Nếu thật sự không được nữa thì chuồn đi."
Giản Tùy Anh dừng lại vài giây, "Cậu giúp tôi tìm cậu ta được không? Tôi không quen địa bàn bên ấy, cậu lại ở lâu như thế hẳn là có cách, giúp tôi việc này đi."
Thiệu Quần cũng thoải mái, "Được, tôi giúp cậu tìm cậu ta."
"Với lại giúp tôi hỏi thăm thêm tình hình của cậu ta nữa, càng cẩn thận càng tốt, trở về tôi sẽ báo đáp cậu."
"Được thôi, hiếm khi cậu nhờ tôi, cũng chẳng phải chuyện gì to tát. Để tôi kêu người điều tra, gửi nhiều tin tức hơn cho cậu, nếu có tin của cậu ta tôi sẽ báo... "
Đang nói giữa chừng thì bên kia truyền đến tiếng khóc của trẻ con.
Thiệu Quần đệt một tiếng, rồi nhẹ giọng nói với ai đó, "Em không cần dậy, để tôi đi." Sau đó nói với Giản Tùy Anh: "Thằng bé khóc, tôi cúp máy trước đây, nếu có tin gì tôi sẽ báo lại cho cậu ngay."
Cúp máy xong Giản Tùy Anh lại nhờ một người bạn trong bộ công an ghi lại chứng minh của Lý Ngọc để điều tra tung tích, tuy hắn không ôm quá nhiều hi vọng vào cách này nhưng dù là cách gì hắn cũng sẽ thử.
Chỉ cần nhanh chóng tìm ra Lý Ngọc, thì mọi chuyện may ra còn có thể cứu chữa.
Bốn ngày sau, Giản Tùy Anh rốt cuộc nhận được địa chỉ hiện tại của Lý Ngọc, là ở một thành phố cảng nhỏ tiếp giáp với Quảng Đông và Quảng Tây. Cơ sở hạ tầng ở thành phố này tương đối lạc hậu, giám thị không đủ nghiêm ngặt, khiến nơi này trở thành địa bàn cho bọn buôn lậu hoành hành.
Giản Tùy Anh bước vào khách sạn bốn sao duy nhất ở đây, tìm đến phòng của Lý Ngọc, gõ cửa.
Chỉ chốc lát sau, bên trong truyền đến giọng nói trầm thấp của Lý Ngọc, "Ai?"
Giản Tùy Anh lạnh giọng nói: "Là tôi, mở cửa."
"Giản ca?" Âm điệu của Lý Ngọc tăng thêm vài phần.
Giản Tùy Anh nghe thấy tiếng bước chân vội vã, ngay sau đó cửa mở ra, gương mặt đẹp trai trắng trẻo của Lý Ngọc xuất hiện trước mặt hắn. Gương mặt này chẳng hề thay đổi, nhưng lại cố tình thiếu đi sự ngây ngô của thiếu niên thuở mới đầu gặp gỡ.
Giản Tùy Anh vẫn nhớ lần đầu tiên khi hắn đến trường tìm Lý Ngọc, Lý Ngọc của khi ấy đầu tóc ướt sũng, vẫy nước lên mặt, nở nụ cười thản nhiên như ánh mặt trời rạng rỡ, rọi thẳng vào lòng hắn.
Sự đẹp đẽ của Lý Ngọc đã từng tồn tại trong lòng hắn, cuối cùng hóa thành phẫn hận và nhục nhã, khiến hắn gần như đã quên trước đây mình từng vừa gặp đã thương cậu thế nào, quên cậu đã từng khiến tim mình đập loạn thế nào, theo đuổi không chịu buông ra sao.
Sự việc ra nông nỗi này, Giản Tùy Anh không thể nào hình dung nổi, rốt cuộc bản thân đã đau đớn đến nhường nào.
Biểu cảm trên mặt Lý Ngọc rất phức tạp, vừa như vui sướng, lại vừa như âu lo, "Giản ca, sao anh lại tìm tới nơi này?"
Giản Tùy Anh bước vào phòng, Lý Ngọc phía sau hắn lặng lẽ đóng cửa lại.
Ngay khi cửa đã được chốt, Giản Tùy Anh chớp mắt quay người lại, thụi một cú vào bụng Lý Ngọc.
Lý Ngọc không hề phòng bị, nên bị hắn đánh gập cả người.
Dường như Giản Tùy Anh vẫn chưa hả giận mà liên tiếp hết đấm lại đá, mãi đến khi thấy Lý Ngọc không đánh lại mới thở hổn hển dừng tay.
Lý Ngọc một tay che bụng, một tay chống vách tường, chậm rãi đứng dậy, nhìn chằm chằm vào Giản Tùy Anh.
Giản Tùy Anh chỉ vào cậu bằng ngón tay run rẩy, "Mẹ kiếp cậu kiếm tiền đến chán sống luôn rồi có phải không? Cậu đang làm cái gì? Hả? Nói xem, mẹ kiếp cậu đang làm cái gì!"
Sắc mặt Lý Ngọc tái nhợt, mím môi không nói lời nào.
Giản Tùy Anh cầm ấm trà màu trắng lên phang xuống đất, "Lý lão nhị, cậu điên rồi hả? Cậu đừng có ở đây nói với tôi rằng những điều cậu làm đều là vì tôi, cho dù ông đây có nghèo kiết xác cũng không mướn cậu đi kiếm loại tiền dễ ăn đạn này!" Giản Tùy Anh càng nói càng kích động, không kìm được lại cho cậu một bạt tai.
Lý Ngọc bưng mặt, trầm giọng nói: "Không liên quan đến gì đến anh cả, là tự em muốn làm."
"Cậu muốn cái đếch! Cậu còn trẻ, làm cái đách gì mà không kiếm tiền được! Chuyện cậu làm bây giờ đủ để cậu chết mấy lần rồi. Lý Ngọc, có phải cậu điên rồi không! Điên con mẹ nó rồi không! Cậu mới mấy tuổi? Mới hai mươi hai, cậu muốn kiếm tiền nhiều như vậy để làm gì! Để lo ma chay cho mình hả!" Giản Tùy Anh tức đến đỏ mặt tía tai, cả người như muốn điên rồi, vẻ mặt cực kỳ dữ tợn. Nếu bóp chết Lý Ngọc có thể giải quyết hết thảy vấn đề, thì hắn sẽ ra tay ngay lập tức.
Lý Ngọc cười khổ, "Giản ca, em cảm thấy mình không có nhiều thời gian như vậy."
"Ý cậu là sao?" Giản Tùy Anh cất cao âm điệu, "Cậu bị bệnh nan y sắp chết quách rồi hả?"
"Không phải... Em... " Lý Ngọc nhìn sâu vào Giản Tùy Anh, "Em không muốn phải đợi đến mười năm hai mươi năm, mới có thể kiếm nhiều tiền như thế để anh bằng lòng cho em một cơ hội. Em không đợi được lâu đến thế, vì biết đâu chừng anh sẽ bị kẻ khác cướp đi, sẽ quên đi em, mà em cũng sẽ không chịu nổi, không chịu nổi việc phải đợi quá lâu như vậy... "
Mỗi phút mỗi giây nhớ nhung Giản Tùy Anh đều là sự dày vò và thống khổ, một cuộc sống như vậy sao có thể kéo dài đến mười năm thậm chí là hai mươi năm? Cậu không có cái dũng khí ấy, nên cậu thà bí quá hóa liều, bắt lấy một tia hy vọng duy nhất từ đáy lòng mình.
Cậu đã từng có được Giản Tùy Anh, cậu không thể chấp nhận sự thật phải mất đi hắn. Có lẽ đúng như lời Giản Tùy Anh đã nói, cậu điên thật rồi. Chấp niệm với người này đã khiến cậu trở nên điên cuồng và bất chấp hậu quả.
Giản Tùy Anh bị chấn động trước vẻ kiên định và cố chấp trong đáy mắt cậu, nhất thời không thốt nổi lời nào.
|
Chương 117: Lý Ngọc cười khổ, "Giản ca, anh có thể đến đây thăm em, em thật sự rất vui, nhưng mà em... Anh cảm thấy em còn có thể quay đầu sao?"
Giản Tùy Anh cắn răng nói: "Cậu hỏi tôi? Cậu cũng biết mình đang làm cái gì hả? Cậu có từng nghĩ tới cha mẹ cậu, anh trai cậu lần nào chưa? Sao cậu có thể ngu muội như vậy chứ?"
Thần sắc Lý Ngọc ảm đạm, trong mắt đậm nỗi bi thương không hòa tan nổi, "Em cảm thấy nếu không có em, họ sẽ không có cảm giác bị sỉ nhục... " Lý Ngọc cúi đầu, run giọng nói: "Giản ca, có đôi khi em cảm thấy rất hận anh. Trước khi gặp anh, em cảm thấy mình không thiếu gì cả, nhưng hiện tại, em lại trở thành một kẻ bị mọi người ruồng bỏ, mà ngay cả anh... " Lý Ngọc nức nở: "Vì em đã làm rất nhiều chuyện có lỗi với anh, cho nên bị như thế này cũng đáng lắm, nhưng mà anh cũng chẳng hề chịu cho em một cơ hội, anh ác lắm. Đã có lúc em thật sự hận anh, nhưng em càng hận chính mình... " Lý Ngọc chôn đầu vào lòng, bờ vai khẽ run rẩy.
Giản Tùy Anh chỉ cảm thấy trái tim mình như thắt lại, hắn không chịu nổi dáng vẻ thống khổ này của Lý Ngọc, dù rõ là cậu không đáng được cảm thông.
Nhưng rốt cuộc thì cậu có đáng được cảm thông hay không, chỉ có người thương xót cậu mới biết được.
Giản Tùy Anh nghĩ, người trước mắt này có khả năng sẽ phải vào tù, cuộc đời tươi đẹp xán lạn sẽ phải kết thúc ở nơi trừng phạt tối tăm, và hắn không thể chấp nhận kết cục này.
Giản Tùy Anh rất muốn tẩn cậu, nhưng rồi lại chẳng thể giơ tay, "Cậu bị ngu à? Nếu cậu xảy ra chuyện gì, họ sẽ phải chịu nỗi nhục đó lẫn đau khổ suốt đời, mà tôi càng không thể tha thứ cho cái sự ngu ấy của cậu."
Lý Ngọc ngây ngốc nhìn tay mình, "Giản ca, em đã đi đến bước này rồi không thể buông tay được nữa. Anh về đi... Nếu anh còn ở lâu hơn nữa, em sẽ không để anh đi đâu."
Giản Tùy Anh thật sự không kiềm chế nổi lại tát cho cậu một bạt tai, run giọng mắng: "Cái đồ ngu nhà cậu, đầu óc cậu có vấn đề đúng không? Cậu... " Chỉ vì một lời bâng quơ của hắn mà cậu thật sự làm cái nghề nguy hiểm này, trong khi hắn còn chẳng nhớ mình nói cái gì nữa, thằng nhóc này chắc là điên rồi, sao có thể làm ra loại chuyện điên rồ như thế. Đây là lần đầu tiên Giản Tùy Anh cảm thấy rung động bởi sự cố chấp của một người, nếu ngày ấy Lý Ngọc chỉ cần xuất ra một phần trăm của hiện tại đáp lại tình cảm của hắn thì hai người có ra nông nỗi này không? Còn có thể mạo hiểm vì hắn kiếm tiền cho dù có phải ăn đạn đi chăng nữa, sao khi ấy không chịu bộc lộ nửa phần liều lĩnh này luôn đi. Hắn thật sự không hiểu vì sao hồi ấy mình lại đi nhìn trúng cái tên thần kinh này nữa. "Cậu lập tức, theo tôi về Bắc Kinh, ngay bây giờ, lập tức."
Lý Ngọc lắc đầu, "Bây giờ em trở về làm gì chứ?" Cậu ngước lên, nhìn chằm chằm vào Giản Tùy Anh, "Giản ca, anh thừa biết điều em muốn không phải sự thương hại của anh mà."
Giản Tùy Anh cắn răng nói: "Lý lão nhị, cậu đang uy hiếp tôi đấy à? Đầu óc cậu toàn chứa cứt thôi đúng không? Cậu thật sự tính lôi cái mạng nhỏ của mình ra uy hiếp tôi?"
Lý Ngọc dựa vào ván cửa, nhìn Giản Tùy Anh bằng ánh mắt tối tăm không kẽ hở, trong đó ẩn chứa sự thê lương mà cũng có kiên định, "Giản ca, anh đã tìm đến đây chứng tỏ anh vẫn còn để ý đến em. Hôm nay anh muốn đưa em đi, em có thể đi cùng anh, nhưng anh không thể rời bỏ em nữa, em muốn ở bên anh mãi mãi. Không thì anh cũng đừng quan tâm đến em nữa, ra khỏi khách sạn này, không cần ngoảnh đầu lại, để em tự sinh tự diệt. Lý Ngọc em đê tiện vậy đấy, cũng ngu ngốc vậy đấy, anh không cần em nữa thì cũng đừng quan tâm đến sự sống chết của em, để em ôm chút hy vọng cuối cùng này sống tiếp đi."
Giản Tùy Anh tức giận đến mức lục phủ ngũ tạng không chỗ nào không đau, bình sinh hắn hận nhất là việc bị người khác bức ép, hắn càng bị bức ép thì càng nổi tính làm trái ý người ta, Lý Ngọc đâu phải không biết.
Song lần này hắn lại chẳng thể đấm cho Lý Ngọc một cú đo đất rồi thẳng tay đóng sập cửa rời đi. Bởi vì, thứ hắn đóng lại sẽ không chỉ là một cánh cửa, mà là tia hy vọng cuối cùng của Lý Ngọc.
Hôm nay hắn đi, ngày mai hắn sẽ nhìn thấy Lý Ngọc bước từng bước đến sự hủy diệt. Chuyện tới nước này, hắn lại hoài nghi là Lý Ngọc cố ý, dùng chiêu hiểm tự đẩy mình đến bên vách núi, muốn xem là hắn có vươn tay kéo mình trở về không.
Một khi đã vươn tay, hắn sẽ không thu về được nữa. Lý Ngọc tự đào ra một cái bẫy, dùng chính bản thân làm mồi, như thể chỉ chờ hắn lựa chọn nữa thôi. Nhưng thật ra chỉ cần hắn còn tình cảm với Lý Ngọc, hắn sẽ chẳng còn sự lựa chọn nào khác.
Hắn rất ghét việc bị bức ép như vậy, nhưng hắn cũng không thể nào không rung động vì những gì Lý Ngọc đã làm. Được Lý Ngọc yêu một cách điên cuồng đã từng là khát vọng từ rất lâu của hắn, nay khát vọng rốt cuộc thành hiện thực, hắn lại chỉ muốn bật khóc.
Nét mặt hắn hung dữ, mắt sáng rực, hầm hầm trừng Lý Ngọc.
Lý Ngọc cũng không e dè nhìn lại hắn, môi không kìm được run lên.
Cả hai cứ nhìn nhau như vậy thật lâu, cuối cùng Giản Tùy Anh gằn giọng nói, "Theo anh về Bắc Kinh."
Toàn thân Lý Ngọc run lên, gian nan thốt từng chữ: "Giản ca, anh nói gì, em nghe không rõ."
"Theo anh về Bắc Kinh."
"Em nghe không rõ, Giản ca, anh nói rõ hơn đi, e không nghe thấy gì cả." Giọng nói của Lý Ngọc đã khàn đặc, khóe mắt cậu đong đầy nước mắt, chỉ một chút nữa thôi sẽ rơi xuống.
Giản Tùy Anh lấy tay bóp chặt cổ cậu, thật muốn bóp chết cậu luôn, cứ thế chấm dứt tất cả mọi ân oán. Thế nhưng hắn lại đẩy cậu lên ván cửa, nhón chân hôn lên môi cậu, đồng thời hung ác cắn cậu một cái.
Lý Ngọc bị đau run lên, nước mắt tức thì chảy xuống, cậu nức nở nói: "Giản ca, em không nghe rõ, anh nói lại lần nữa đi, xin anh đấy."
Giản Tùy Anh nén xoang mũi chua xót, khàn khàn nói: "Theo anh về Bắc Kinh, anh không cần em liều mạng kiếm mấy thứ tiền đen đó, anh cho em một cơ hội, bây giờ cho em luôn. Em hãy nghe cho kỹ đây Lý Ngọc, nếu em còn làm chuyện có lỗi với anh, anh sẽ thiến cái... "
Lý Ngọc ôm chầm lấy hắn, òa khóc như một kẻ sắp chết tìm được hy vọng sinh tồn, cậu đã được cứu rỗi. Một lần nữa được ôm lấy người này mà tưởng như thời gian đã trôi qua cả một thế kỷ, thời gian ấy lâu đến mức cậu đã nếm đủ nỗi thống khổ và tuyệt vọng. Cậu không thể tưởng tượng được sao mình có thể vượt qua từng ngày, từng ngày ngập tràn trong nỗi bi thương và hối hận vô vàn không ngừng tra tấn cậu như thế, không có ngày nào mà cậu không mong mỏi cuộc sống này chấm dứt, không có ngày nào mà cậu không nhớ về quá khứ. Cậu đã đi nhiều đường vòng như vậy, nếm trải nhiều cay đắng như vậy, giờ đây còn có thể ôm hắn, ngoài rơi nước mắt ra thì cậu không biết phải làm gì để giải tỏa cảm xúc chỉ trực vỡ đê này nữa.
Giản Tùy Anh thật sự không kìm được nước mắt cũng tràn mi. Đi một vòng lớn như vậy, trải qua bao lần tổn thương lẫn nhau, cuối cùng hắn vẫn ôm người này. Có lẽ, ngay khoảnh khắc cả hai gặp nhau hôm ấy, thì hết thảy những tổn thương và đau khổ này đã được định sẵn cho họ, ép họ phải trải qua. Tuy con đường này thật lắm chông gai, nhưng cuối cùng họ vẫn đi đến hôm nay, và trở về bên nhau.
Giản Tùy Anh không cách nào hình dung được tâm trạng lúc này của mình, cứ như thể trong nháy mắt hắn đã được giải thoát, sức nặng vô hình đè lên người hắn bấy lâu, thoắt chốc tan biến.
Hắn thích Lý Ngọc, thích cậu ngay từ khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy cậu, mãi cho đến hôm nay, hắn vẫn thích Lý Ngọc. Có lẽ cả đời này của hắn cũng sẽ chẳng thích ai một cách trọn vẹn như thích Lý Ngọc. Mỗi một ngày không có được Lý Ngọc, đều là những chuỗi ngày cười nhạo vào cái sự thất bại của hắn, hắn không thể tha thứ cho sự ngu xuẩn của mình, không thể tha thứ cho nỗi khát vọng vẫn vẹn nguyên dành cho Lý Ngọc của mình, cho nên hắn càng không thể tha thứ cho Lý Ngọc.
Có lẽ với hắn mà nói thì hôm nay cũng là một sự cứu rỗi, hắn "bị ép" phải chấp nhận người này lần nữa, đó là nỗi khát vọng từ tận đáy lòng mà hắn ngại mở lời, không thể nói ra.
__
Tác giả có lời muốn nói: Đây là câu chuyện kể về ai đó ngốc hơn ai đó... ╮[╯_╰]╭ mọi người thấy thế nào, sát đề lắm đúng hông? Nghĩ lại thì ba nhân vật chính này không có ai là không ngu ngốc cả... Mọi người đọc thấy thích chứ?
Sau đây muốn viết chút ngọt ngào cho thoải mái, ngược hoài mợt rồi.
|
Chương 118: Lý Ngọc ôm hắn khóc mà nước mắt nước mũi tèm lem dây hết vào vai hắn, cuối cùng cũng làm Giản đại thiếu gia thấy phiền.
Giản Tùy Anh lén dụi đi giọt nước đọng trên khóe mắt mình, điều chỉnh lại cảm xúc, sau đó giựt tóc Lý Ngọc, "Được rồi được rồi, mau thu dọn đồ đạc rồi về Bắc Kinh với anh, nếu em thật sự vào trong đó rồi thì tha hồ mà khóc, còn giờ thì nín đi."
Lý Ngọc sịt mũi ngẩng đầu lên, hơi ngại ngùng nhìn hắn, đôi mắt sưng đỏ càng tôn lên làn da trắng ngần của cậu, trông vô cùng đáng thương.
Tiếc là Giản Tùy Anh lúc này nhìn cậu chỉ thấy không vừa mắt, không hiểu vì nguyên nhân gì mà chỉ muốn đánh cậu thôi. Hắn dằn xúc động này xuống, thúc giục: "Thu dọn đồ, nhanh lên. Sau đó đưa hết mấy sổ sách, rồi kể xem em đã làm gì, quan hệ đến mức nào trong thời gian này cho anh."
Lý Ngọc gật đầu, vào nhà vệ sinh rửa mặt, rửa mặt xong chưa kịp lau đã vội đi ra như sợ Giản Tùy Anh chạy vậy.
Giản Tùy Anh đang nhìn chằm chằm vào lối thoát hiểm khi hỏa hoạn của khách sạn. Hắn cân nhắc đến tình huống xấu nhất có thể xảy ra, nếu họ thật sự không bảo vệ được Lý Ngọc, thì chỉ còn cách như Thiệu Quần nói là để cậu đi, còn đi cả đời không thể trở về. Cho dù muốn bỏ trốn cũng phải sớm tính toán, những chuyện từ đầu đến nay hắn phải biết để xem tình hình đã nghiêm trọng đến mức nào.
Lý Ngọc qua loa ném đồ vào vali, "Giản ca, chuyện này phải giải quyết ở đây, về Bắc Kinh cũng chỉ vô dụng thôi."
Giản Tùy Anh cau mày nhìn cậu, "Ý em là sao?"
Lý Ngọc mở laptop ra để Giản Tùy Anh xem ghi chép của mình.
Giản Tùy Anh nghiên cứu sơ qua nửa tiếng, càng xem càng hãi.
Lý Ngọc ngồi trên giường nhìn hắn, "Em có chừa cho mình đường lui, còn chưa làm lành với anh, sao em chịu chết được." Lý Ngọc chỉ vào một dự án rồi cười nhạt: "Bọn họ sẽ không gom đủ chứng cứ đâu, vì e đã làm sổ sách không có sơ hở nào rồi. Anh xem, chỉ là một dự án mà thư ký Lý đấu thầu thế chấp nhà này mà em đã cân đối được hai hơn hai triệu. Cho dù bọn họ có muốn bới sâu tìm vết thì cùng lắm chỉ có thể moi ra khoản trốn thuế mấy trăm vạn thôi, mà chuyện này căn bản không thành vấn đề."
Giản Tùy Anh kinh ngạc nhìn cậu, "Thằng nhãi em học mấy thứ này từ đâu ra?"
Lý Ngọc chớp mắt, "Nếu là cách trốn thuế một cách hợp lý, cùng ty tỷ thứ khác thì đều học từ anh cả."
Giản Tùy Anh quát: "Cóc khỉ, trốn thuế và buôn lậu là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau, rốt cuộc là em có biết phân biệt không hả? Em tưởng mình làm việc kín kẽ, người ở Cục là đồ ngu hết chắc? Làm cỡ nào cũng sẽ có chỗ em không tính đến, rồi bị người ta nắm thóp, em đừng có vội mừng."
Lý Ngọc cụp mắt, "Anh đừng rủa em mà... "
"Ai rủa em, tại em khờ quá thôi. Chọt ra một cái sọt lớn như vậy, đừng tưởng sẽ dễ thu xếp như em nghĩ. Còn nếu không được nữa thì em ra nước ngoài đi." Giản Tùy Anh vừa nghiên cứu vừa nói.
Lý Ngọc hoảng hốt, "Em không đi đâu."
Giản Tùy Anh quay sang nhìn cậu.
Lý Ngọc nói một cách nghiêm túc: "Em không đi đâu hết, em chỉ muốn ở bên anh."
Giản Tùy Anh nổi giận: "Em muốn anh ngồi bóc lịch với em à? Đừng có mơ."
Lý Ngọc vội la lên, "Giản ca, em sẽ không gặp chuyện gì hết, tin em đi."
Giản Tùy Anh đóng laptop lại mắng, "Bớt nói nhảm đi." Rồi lấy di động ra gửi tin nhắn cho Lý Huyền, kêu y lập tức đến đây.
"Anh gọi anh em rồi, giờ chúng ta phải nghiên cứu chuyện này cho rõ trước, sau đó anh sẽ về Bắc Kinh lo quan hệ, còn hai người ở lại đây lo xử lý những chuyện nên xử lý. Tiêu hủy sạch sẽ số tiền mà em đã kiếm. Chỉ có cái mạng nhỏ của em là đáng giá, mấy thứ khác kệ mẹ nó."
Lý Ngọc ôm lấy vai hắn, "Giản ca, lại để anh phải lo lắng rồi."
Giản Tùy Anh chẳng buồn quay đầu nói, "Anh nhớ em từng nói với anh, rằng em muốn trở thành một người đàn ông mà anh có thể dựa vào, anh thì không thèm em có thể làm được đến đâu, nhưng mà chí ít, em cũng phải lo thân mình cho tốt đi, đừng vẽ chuyện cho anh nữa."
Lý Ngọc ôm hắn càng chặt, hôn lên gáy hắn, nói vô cùng kiên định: "Giản ca, anh tin em đi, em sẽ luôn ở bên cạnh anh, sẽ không đi đâu hết. Nếu tí khó khăn này đã làm em lung lay, em sẽ không xứng được đứng bên cạnh anh."
Chiều hôm đó Lý Huyền đến nơi, vừa vào cửa đã lôi Lý Ngọc ra đánh một trận nên nết. Sau này Lý Ngọc kể lại rằng đó là lần đầu tiên trong đời Lý Huyền đánh cậu, Giản Tùy Anh đã tỏ ra rất khoái chí.
Lý Huyền mang theo một luật sư đáng tin cậy, tối ấy bốn người trong khách sạn tra sổ sách trắng đêm không ngủ, lấp hết những lỗ hổng mà họ có thể nghĩ ra.
Lý Huyền bởi vì đang nhậm chức ở Quảng Tây nên có không ít quan hệ bên này, y ở lại cùng Lý Ngọc hợp sức xử lý, còn Giản Tùy Anh thì vội trở về Bắc Kinh, nhờ quan hệ liên lạc với phía lãnh đạo bên kia, giải quyết rất nhiều vấn đề.
Sổ sách của Lý Ngọc làm quả thật vô cùng kín kẽ, cộng thêm thủ đoạn rửa tiền cao tay, thế nên, dù đã bị người theo dõi từ mấy tháng trước, nhưng vẫn không tìm được chứng cứ đáng thuyết phục. Hơn nữa còn có sự nhúng tay của hai nhà Giản và Lý từ giữa, chuyện này càng khó điều tra. Trong khoảng thời gian này Lý Ngọc bị mang đi hai lần, chưa đến mười lăm ngày lại thả ra. Cuối cùng để giải thích với cấp trên, đành phải gán cho Lý Ngọc cái tội danh trốn thuế, phạt tám trăm vạn, đồng thời tịch thu giấy phép kinh doanh thì chuyện tới đây mới xem như kết thúc.
Trong khoảng hai tháng này, tinh thần ai nấy cũng luôn trong trạng thái căng thẳng.
Mỗi lần Lý Ngọc bị mang đi, thì tối hôm ấy Giản Tùy Anh đều không sao ngủ nổi. Chỉ sợ cậu nói sai một câu, sợ cậu không trở ra được nữa.
Sau khi chuyện này kết thúc, hai anh em nhà họ Lý và Giản Tùy Anh đều gầy hẳn một vòng. Bản thân Lý Ngọc cũng bị áp lực đến mức cả thể xác lẫn tinh thần đều tiều tụy. Có cái tiền án này rồi thì đời này cậu sẽ chẳng còn hy vọng vào con đường làm quan nữa.
Lý Ngọc không có cách nào đối mặt với người cha thất vọng và người anh vì cậu mà vi phạm nguyên tắc, cho nên từ khi trở lại Bắc Kinh cậu vẫn luôn ở trong khách sạn.
Giản Tùy Anh xử lý xong việc trong tay rồi đến khách sạn tìm cậu.
Lý Ngọc đã lâu không được gặp hắn, vừa thấy hắn đến cậu liền hạnh phúc cười rộ lên.
Giản Tùy Anh nghĩ đến mấy chuyện cậu làm là lại vừa tức giận vừa hết cách, dù vậy vẫn không thể không quan tâm cậu.
"Tiếp theo em định làm gì?"
Lý Ngọc hơi ngớ ra, "Sao ạ?"
"Chẳng lẽ cứ ru rú trong khách sạn thế này? Tiếp theo em muốn làm gì?"
Lý Ngọc lắc đầu, "Em vẫn chưa nghĩ ra."
Giản Tùy Anh ném tập hồ sơ trong tay cho cậu, "Vậy trở về trường đi, em vốn là sinh viên mà."
Lý Ngọc mở ra thì thấy là hồ sơ của mình, nhìn con dấu đỏ chói khắc tên trường đại học trên ấy, phảng phất như đã qua mấy đời rồi vậy.
Giản Tùy Anh trầm giọng nói: "Đi học lại đi, người thân của em chắc hẳn cũng hy vọng em có thể đi học lại. Đừng dấn thân vào mấy chuyện làm ăn linh tinh ấy nữa, em còn chưa tới cái tuổi đó đâu. Mấy chuyện phạm pháp em đã làm kia anh sẽ không phân tích phải trái đúng sai với em, mà chỉ muốn em biết là em đã làm người nhà thất vọng về mình lắm đấy. Với lại, em cũng chẳng phải người cần tiền đến mức coi rẻ mạng mình, còn sống dư dả là đằng khác. Vậy cho nên việc em nên làm lúc này là trở về trường đi học lại, cho bản thân một khoảng lặng để bình tâm, chờ đến khi em đã thật sự sẵn sàng về với xã hội tiền tài, đó mới là lúc em nên bước ra xã hội."
Lý Ngọc cầm tập hồ sơ ấy mà tay không nhịn được run lên.
Nếu thời gian có thể quay trở lại, cậu chỉ mong rằng mình vẫn là Lý Ngọc dính vào những việc lên lớp và thi thố, sau khi tan học thì luyện quyền anh, và hẹn hò với Giản Tùy Anh ngày ấy. Rất nhiều chuyện đã lệch khỏi quỹ đạo khiến cậu dù muốn lùi bước vẫn cảm thấy sợ hãi.
Về sau nên làm gì? Muốn làm gì? Giản Tùy Anh đã cho cậu đáp án tốt nhất.
Cậu nghĩ mình vẫn nên trở về đi học, cho bản thân một khoảng lặng để bình tâm, trở về làm Lý Ngọc ngoài lên lớp thì luyện quyền anh, thường hay hẹn hò với Giản Tùy Anh.
Lý Ngọc ném hồ sơ sang một bên, nhào vào người Giản Tùy Anh mãnh liệt hôn xuống.
|