Yêu Một Kẻ Ngốc
|
|
Chương 109: Lúc Giản Tùy Anh đi ngang qua hành lang bệnh viện được ánh chiều tà rọi xuống, không khí xung quanh rất đỗi yên lặng, yên lặng đến mức khiến lòng người hơi áp lực.
Hắn mở cửa phòng bệnh thì thấy Triệu Nghiên đang ngồi trước giường, nhón chân nhìn Giản Tùy Lâm, trên mặt toát lên vẻ lo lắng.
Hai người trong phòng nghe thấy tiếng cửa mở, đồng thời nhìn sang.
Giản Tùy Anh mặt không chút thay đổi đứng ở cửa.
Giản Tùy Lâm thở dốc, nhỏ giọng nói, "Mẹ... "
Triệu Nghiên liếc mắt nhìn Giản Tùy Anh rồi đứng dậy, vòng qua người hắn ra ngoài, tiện thể đóng cửa lại.
Trong phòng thoáng chốc im ắng đến mức có thể nghe cả tiếng kim rơi.
Giản Tùy Lâm mở miệng trước, khàn khàn nói: "Anh, anh lại đây ngồi đi."
Nhìn Giản Tùy Lâm nửa chết nửa sống trên giường, lúc này Giản Tùy Anh mới buông xuống cảm giác sợ hãi, cũng không còn hơi sức nổi giận, theo thói quen mò tay vào trong túi muốn lấy hộp thuốc lá ra thì mới sực nhớ đây là bệnh viện. Hắn vờ vỗ túi, cất bước đến bên giường, ngồi xuống chiếc ghế trước đó của Triệu Nghiên.
Sắc mặt Giản Tùy Lâm trắng nhợt đến mức gần như không tìm ra một tia máu nào, môi cũng tái xanh bất thường, nhìn qua vô cùng suy yếu, dường như ngay cả việc nói chuyện thôi cũng rất tốn sức.
Giản Tùy Anh từ trên cao nhìn xuống, trên mặt không có biểu cảm gì.
Ánh mắt Giản Tùy Lâm nhìn hắn vẫn đầy lưu luyến như xưa, nhưng nó thừa biết mình đã hết hy vọng thật rồi, lát sau mới nhỏ giọng nói: "Anh, em biết sai rồi, anh tha thứ cho em đi."
Giản Tùy Anh nhàn nhạt nói: "Tha thứ cho mày cái gì? Tha thứ chuyện mày gạt công ty của tao, tha thứ cho mày đã cưỡng hiếp tao, hay là tha thứ cho hành vi giết người nhưng bất thành của mày?"
Việc làm nào của mày đáng để tha thứ đây?
Giản Tùy Lâm giương đôi mắt đã ngân ngấn nước, "Anh, ngày trước em cho rằng, chỉ cần có được anh, làm gì em cũng không hối hận. Nhưng thật ra em đã sớm hối hận rồi, em thà cả đời làm em trai của anh, để chí ít anh còn có thể nói chuyện với em, cười với em, bằng lòng sai bảo em, mà không phải hận em như bây giờ." Sự lạnh lùng và căm hận của Giản Tùy Anh dành cho nó, chỉ khiến nó càng thêm điên cuồng, nó không còn phân biệt được rốt cuộc là mình yêu Giản Tùy Anh hơn hay là hận hắn hơn, nhưng cho dù phần nhiều là hận, thì khi trông thấy hắn lọt vào tầm nhắm của mình, nó đã biết mình thà tự sát, cũng không muốn làm tổn thương anh.
Người mà nó muốn dành cả đời này để bảo vệ, lại gây tổn thương cho nó, nặng nề nhất.
Nó đã sớm hối hận.
Giản Tùy Anh gằn giọng nói: "Mày dưỡng bệnh cho khỏe đi, tao không muốn phải lo công ty cho mày, tao rất bận, mày khôn hồn mà đứng dậy cho sớm, đừng tăng gánh nặng cho tao nữa."
Giản Tùy Lâm cố hết sức vươn tay ra muốn nắm lấy tay hắn, nhưng lại bị hắn lặng lẽ tránh đi.
Giản Tùy Lâm nức nở nói: "Anh ơi, ngồi với em một lúc đi. Anh cách em xa quá, em không với tới được. Cho dù... Cho dù anh ở bên Lý Ngọc, thì em vẫn là em của anh, đừng đối xử với em như vậy, tha thứ cho em đi, xin anh đấy, tha thứ cho em đi mà."
Giản Tùy Anh rốt cuộc không nhịn được lấy điếu thuốc ra châm lửa.
Trước đây hắn không phải người thích hút thuốc, càng không nghiện, chỉ khi gặp những trường hợp khó chịu mới hút vài điếu. Nhưng gần đây hắn lại hầu như hút liên tục, thật sự quá áp lực, để giữ mình tỉnh táo, hắn không thể uống rượu nên ngoài hút thuốc ra, hắn không biết phải làm sao để giải tỏa.
Cuối cùng thì Giản Tùy Lâm cũng cầm được tay Giản Tùy Anh, dùng hết sức nắm thật chặt, đến khi lòng bàn tay rịt mồ hôi cũng không muốn buông ra.
Giản Tùy Anh ngây ngẩn ngồi trên ghế mặc cho Giản Tùy Lâm nắm tay mình, nếu không phải đó rõ là lực tay của đàn ông trưởng thành, thì hắn còn cho rằng người nắm tay mình vẫn là một đứa trẻ, tựa như phải ôm món đồ nó yêu thích mới có thể chìm vào giấc ngủ vậy.
Giản Tùy Anh hút xong điếu thuốc, rút tay về.
Hắn đã cho Giản Tùy Lâm thời gian một điếu thuốc, chính hắn cũng phải bất ngờ vì sự nhân từ này của mình.
Bỏ xong điếu thuốc vào thùng rác, hắn đứng lên, "Nhớ kỹ lời tao nói, nhanh chóng khỏe lại, đừng tăng gánh nặng cho tao nữa."
Giản Tùy Lâm nén nước mắt, nhìn bàn tay trống không, trái tim càng cô quạnh.
Thời điểm ra đến cửa, Giản Tùy Anh lại đột nhiên dừng bước, hắn nắm tay nắm cửa nói, "Tao với Lý Ngọc đã chấm dứt lâu rồi, sau này đừng nhắc đến cậu ta trước mặt tao nữa."
Khoảng thời gian Giản Tùy Lâm nằm viện, đúng là rất khó khăn.
Việc trong việc ngoài nhà đều do một mình Giản Tùy Anh phụ trách, những lỗ hỗng về tài chính dành cho dự án cực kỳ lớn khiến cho hắn gần như mỗi ngày phải tất bật đi huy động vốn, cái nắng gắt tháng năm còn làm da hắn sạm đi.
Giản Tùy Lâm ở bệnh viện không có việc gì làm nên thường gửi tin nhắn cho hắn, song không dám gọi cuộc nào.
Hắn chưa một lần hồi âm, cũng như không đi thăm nó lần nào nữa.
Hắn biết đợi Giản Tùy Lâm ra viện rồi thì kiểu gì cũng sẽ chen vào sinh hoạt của hắn, còn hiện giờ thì hắn không còn hơi sức đâu mà để ý đến nó.
Thỉnh thoảng hắn cũng sẽ nhớ đến Lý Ngọc.
Từ ngày chia tay ở bệnh viện, Lý Ngọc hầu như hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời hắn.
Hắn không có tin tức về Lý Ngọc, cũng chưa từng gặp lại cậu, xung quanh càng không có ai nhắc đến cậu trước mặt hắn. Loại cảm giác này rất kỳ lạ, một người đi dứt khoát đến thế, cứ như thể chưa từng đến vậy.
Đôi khi Giản Tùy Anh sẽ thấy hoảng hốt, cảm thấy mình như đang mơ một giấc mơ hỗn loạn, rằng thật ra đó giờ chưa từng tồn tại một người tên Lý Ngọc, chỉ là hắn công tác quá mệt mà sinh ra ảo giác thôi.
Chẳng qua sẽ có những đêm nằm mơ, cảm thấy bên cạnh mình cứ trống trải thế nào, chẳng giống như cuộc đời phong lưu mà Giản Tùy Anh hắn nên sống.
Tiểu Chu vậy mà lại gọi điện cho hắn, trong điện thoại làm bộ như lơ đãng hỏi hắn có muốn đến chỗ mình ăn cơm không.
Khi ấy, hắn đã nói thẳng rằng "Tôi không có thời gian."
Thật sự là hắn không có thời gian chứ không có ý gì khác, nhưng có lẽ vì quá mệt mà ngữ điệu của hắn cũng mất kiên nhẫn hơn bình thường. Tiểu Chu bên kia im bặt, sau đó mới lắp bắp nói, "Em hiểu rồi."
Dù cách xa một cái ống nghe, Giản Tùy Anh cũng có thể nghe ra nỗi khổ sở của cậu.
Hắn lập tức giải thích: "Em đừng nghĩ nhiều, thật sự là dạo này tôi rất bận."
Tiểu Chu nhỏ giọng nói, "Em hiểu mà."
Cuối cùng, Giản Tùy Anh cũng không chắc là cậu hiểu thật hay hiểu giả vờ, và rốt cuộc là cậu hiểu cái gì nữa. Tóm lại là từ hôm đó Tiểu Chu không còn liên hệ với hắn, mà hắn cũng bận đến mức không có thời gian đi nhớ Tiểu Chu.
Giản Tùy Anh từ nhỏ đã sống trong nhung lụa, có lẽ đời này cũng sẽ không vì tiền mà sầu lo, ấy vậy mà thứ hắn thiếu nhất hiện giờ lại chính là tiền.
Dự án của công ty cũ đã khởi động, đang chờ tiếp tục vốn rót vào, dự án của công ty hiện tại cũng đã lên kế hoạch đâu ra đấy, chỉ đợi đưa vốn vào nữa, mà cả công ty bảo hiểm hợp tác với Lý Văn Tốn cũng cần tiền mới vận hành được.
Bây giờ, hắn mở mắt ra là chỉ nghĩ lấy tiền đâu ra, làm cách nào để có tiền.
Trong công ty còn phải nuôi không ít cấp dưới và nhân viên cũ của hắn, cùng vài họ hàng nữa. Mắt thấy dự án sắp tiến hành lại không thể tiếp tục, tình trạng càng kéo dài sẽ càng bị thâm hụt thêm nghiêm trọng, Giản Tùy Anh rơi vào đường cùng, đành phải mang một phần vốn ban đầu sẽ hùn vào công ty bảo hiểm rót vào dự án này.
Giản Tùy Anh lo nghĩ về lâu về dài, tuy việc làm ăn bên mình tạm thời sẽ có tổn thất, song nếu có thể vượt qua cửa ải khó khăn này thì giá trị dự án nhất định sẽ tăng trưởng trên diện rộng, đến lúc đó lại lấy nó để đi huy động vốn là có thể giải quyết rất nhiều vấn đề. Nếu công ty một lần nữa thất bại trong tay hắn, hắn cũng sẽ không để nhân viên làm việc không công. Giản Tùy Anh hắn không phải nói đến là đến đi là đi, trừ khi có thể lấy lại vốn ban đầu.
Tuy tình huống khẩn cấp bên này đã giải quyết xong, nhưng lỗ hổng bên công ty bảo hiểm thì nhất thời hắn vẫn chưa bổ sung được. Trong khoảng thời gian này, sự bất thường và trì hoãn việc đưa công ty vào hoạt động của hắn rốt cuộc cũng khiến Lý Văn Tốn chú ý.
|
Chương 110: Hôm đó, hắn đang trong văn phòng thảo luận dự án với hai nhân viên thì Lý Văn Tốn đã không mời mà đến.
Giản Tùy Anh nghĩ gần đây mình đã trì trệ các khoản tài chính thì biết ngay là y đến đây không có ý tốt. Hắn qua loa dặn dò cấp dưới vài câu rồi đuổi họ đi, còn cẩn thận kêu cô thư ký mới xinh đẹp rót trà cho Lý Văn Tốn.
Lý Văn Tốn cười tủm tỉm nhìn cô thư ký, rồi lại nhìn hắn.
Giản Tùy Anh cũng cười cười, đợi thư ký đóng cửa lại mới nói: "A Văn, tôi biết cậu đến đây là muốn cái gì, cho tôi thêm hai tháng đi, tôi cam đoan sẽ thu hồi lại vốn của dự án."
Hai người tuy là bạn bè lâu năm nhưng đến cả anh em ruột đụng đến chuyện tiền bạc còn tính toán chi ly, thì khi đề cập đến một số tiền lớn như vậy không thể lôi chuyện tình cảm ra qua loa được. Chưa kể, cả hai đã ký hợp đồng giấy trắng mực đen, nay quá hạn trả tiền, hắn không khỏi cảm thấy đuối lý.
Lý Văn Tốn nhấp ngụm trà, nói, "Tùy Anh à, chúng ta quen nhau lâu vậy rồi, tất nhiên là tôi tin tưởng năng lực của cậu. Cậu nói hai tháng, tôi cũng không nhiều lời nữa, hai tháng thì hai tháng đi. Nhưng hôm nay tôi đến đây cũng không phải để đòi tiền, mà chủ yếu là muốn nhắc nhở cậu kìa."
"Hở? Nhắc nhở gì cơ?"
Nét mặt của Lý Văn Tốn toát lên vẻ nửa thật nửa giả, nghiêm túc nói, "Nhắc nhở cậu phải cẩn thận với thằng anh điên của tôi."
Giản Tùy Anh ngẫm nghĩ ý trong lời nói này, chống cằm suy tư một lúc rồi nói, "Để tôi chủ động đi gặp anh Diệu."
Hắn biết lời này của Lý Văn Tốn không phải muốn uy hiếp hắn, mà chỉ nói cho hắn biết rằng, bên tôi thì trót lọt, nhưng bên anh tôi thì chưa chắc.
Giới cấp cao trong thành phố này không ai là không biết hai nhà họ Lý trâu bò nhất, một là nhà Lý Ngọc, hai là nhà Lý Văn Tốn, hai nhà đều có hai đứa con trai, nhưng so về tính cách thì khác nhau một trời một vực.
Hai anh em Lý Huyền và Lý Ngọc từ nhỏ đã ưu tú, lớn lên là tinh anh, vừa thông minh lại có điều kiện, có thể nói là tấm gương mẫu mực cho con cháu cán bộ cấp cao noi theo.
Còn hai anh em Lý Văn Diệu và Lý Văn Tốn thì lại rất xấu xa. Mức độ xấu xa của Lý Văn Tốn còn nằm trong phạm vi chấp nhận được, ít ra vẫn chưa có thị phi nào mà chỉ đơn thuần là lươn lẹo và tinh tướng quá mức. Nhưng Lý Văn Diệu lại là cái tên luôn khiến người ta phải bận tâm mỗi khi nhắc đến.
Cái tên này không biết có đầu thai lộn nhà không mà với gia cảnh khủng như thế, lại học không giỏi, từ nhỏ đã ngỗ nghịch với ba mẹ, chưa tốt nghiệp cấp hai đã gia nhập xã hội đen, đến cùng thì nhà họ Lý gần như cắt đứt quan hệ với gã, còn nói thẳng Lý Văn Diệu có làm ra chuyện gì cũng chẳng liên quan đến họ.
Lý Văn Diệu này tuy rất buông thả bản thân nhưng lại vô cùng nghiêm khắc với em trai. Từ nhỏ đã yêu cầu em mình phải học trường tốt nhất, thi vào đại học tốt nhất. Nếu đạt thành tích không tốt, ba mẹ còn chưa dám đánh thì gã đã tẩn cho một trận trước rồi, như thể là gã muốn tìm lại thể diện của nhà họ Lý đã bị mình quẳng đi từ em trai mình vậy.
Lý Văn Tốn sống hơn hai mươi năm cũng là hơn hai mươi năm Lý Văn Diệu luôn theo sát giám hộ, chỉ cần có ai dám khiến Lý Văn Tốn chịu thiệt, ai dám cản trở con đường thành danh của Lý Văn Tốn thì cái mũi thính như chó của Lý Văn Diệu cũng đánh hơi ra ngay, sau đó sẽ xét theo tình hình mà bắt đầu làm khó đủ đường.
Bản thân Lý Văn Tốn còn không ngăn được anh của mình, thế nên ai mà biết chuyện đều không dám đụng đến tên chó điên này.
Giản Tùy Anh nghĩ thay vì ngồi đợi Lý Văn Diệu đến thì chi bằng chủ động đi tìm gã trước, thừa dịp quan hệ giữa hai người vẫn chưa đến nỗi nào, kéo thêm thời gian hẳn cũng không thành vấn đề. Đương nhiên, nếu Lý Văn Diệu thật sự dám trở mặt với hắn, Giản Tùy Anh hắn cũng sẽ chẳng ngồi yên.
Lý Văn Tốn lắc đầu, nói: "Không được đâu, bây giờ chuyện còn chưa đến nỗi nghiêm trọng, nếu cậu mà đi tìm ổng sẽ chỉ khiến ổng ghim cậu thôi."
Ngón tay Giản Tùy Anh gõ nhịp trên bàn, hồi lâu sau mới nói: "Được rồi tôi hiểu rồi. Cậu không cần lo đâu, chuyện anh Diệu tôi sẽ tự giải quyết, mà chuyện tiền nong cũng không cần lo, tôi cũng có phần không ít trong đó nên dĩ nhiên sẽ không làm ăn lỗ vốn."
Lý Văn Tốn cười ha hả nói, "Cậu nói vậy là tôi yên tâm rồi, đi, đi ăn cơm với tôi."
"Tối nay tôi có hẹn rồi, để khi khác đi."
Sau khi Lý Văn Tốn đi rồi, Giản Tùy Anh ngồi trên ghế dựa, trong lòng hơi hoảng hốt.
Hắn đã bày trận quá lớn, nếu không thu lưới về thì tổn thất sẽ vô cùng nghiêm trọng. Nhưng hắn phải buông tay thôi, không thì kết quả cũng sẽ chẳng đi đến đâu.
Hôm đó, Giản Tùy Anh đến bệnh viện rước ba về.
Ba hắn tuy phải chịu cú sốc lớn, sức khỏe suy sút nhưng thật ra cũng không cần nằm viện, vậy mà ông còn nằm hẳn một tháng.
Mãi đến khi Giản Tùy Anh đến khuyên ông xuất viện, về nhà tĩnh dưỡng, ông mới không quá tự nguyện mà làm thủ tục xuất viện.
Khi hai người ngồi trên xe, Giản Tùy Anh hỏi ông địa chỉ nhà mới, Giản Đông Viễn trầm mặc một lúc lâu, mới nói: "Về chỗ cũ đi."
Giản Tùy Anh nhìn ông, "Ý ba là sao? "
Giản Đông Viễn thở dài, "Dạo này vì chuyện hai anh em con mà ta với Triệu Nghiên chưa yên tĩnh được ngày nào, hễ về nhà là lại cãi nhau, không thì cô ấy cũng khóc sướt mướt, nên ta thật sự không muốn về."
Giản Tùy Anh tắt máy xe, dựa lưng vào ghế suy nghĩ một lát, sau đó kiên quyết nói, "Ba muốn về cũng được thôi, nhưng người đàn bà kia không được bước chân vào cửa. Cho dù hai người muốn nói chuyện gì đi nữa cũng phải hẹn nhau ra ngoài. Mười mấy năm trước con còn quá nhỏ, không cản được ba, nhưng con của giờ đây sẽ không để bà ta chèn ép mẹ con nữa, kể cả nơi mẹ từng ở khi còn sống."
Giản Đông Viễn thở dài nói, "Ta hiểu rồi."
Giản Tùy Anh lần nữa trở về ngôi nhà cũ, nhìn những con người và đồ vật quen thuộc trong nhà, lòng ông cảm khái vô vàn.
Ngôi nhà rộng là thế mà ngoài vài người giúp việc ra thì cũng chỉ có hai cha con nhà họ Giản. Tuy trống trải vậy đấy nhưng Giản Tùy Anh vẫn nghĩ rằng, nếu mười mấy năm qua cứ sống thế này thì tốt biết bao.
Nếu không có Triệu Nghiên, không có Giản Tùy Lâm, từ khi mẹ đi rồi chỉ còn lại hai cha con sống nương tựa lẫn nhau, vậy thì hắn cũng sẽ không trách ba mình, trong lòng hắn cũng sẽ không chất chứa nhiều oán hận mà không thể phát tiết như thế.
Tiếc là chuyện đã đâu vào đấy, mãi mãi sẽ không có giá như.
Sau khi ba hắn xuất hiện, ông đã chia sẻ với hắn một phần áp lực huy động vốn. Chỉ cần hơn một tuần lễ đã thu được mấy trăm vạn trong tình huống nguy cấp, thanh toán phần lớn khoản nợ cho công trình thì rốt cuộc hắn cũng có thể thở phào rồi.
Một ngày nọ, khi đang ở văn phòng, hắn dùng điện thoại nội bộ gọi cho thư ký Lương nhờ cô giúp hắn liên hệ, hắn muốn bán vài chiếc xe.
Kết quả là gọi nửa ngày mà điện thoại trong văn phòng không ai bắt máy, di động cũng bận đường dây, rõ là vừa rồi hắn còn thấy cô cơ mà.
Thời gian của hắn không nhiều, nghĩ là làm, đỡ phải trễ nải công việc, vì thế dứt khoát đi tìm.
Tìm một vòng mới phát hiện ra thư ký Lương đang ở trong phòng trà nói chuyện điện thoại, đôi lông mày nhíu chặt.
Vốn là Giản Tùy Anh không nghĩ gì cả, vậy mà khi thấy hắn thư ký Lương lại tỏ ra chột dạ rồi cúp máy luôn. Hành động này khiến Giản Tùy Anh chú ý.
Từ khi liên tiếp bị lừa gạt, lòng cảnh giác của hắn đã tăng lên rất nhiều, lúc này hắn cũng có dự cảm chẳng lành, cau mày đi đến chỗ cô, trầm giọng hỏi: "Nói chuyện với ai mà không cho tôi biết luôn vậy."
Thư ký Lương không muốn khiến sếp nghi kỵ mình, rơi vào đường cùng đành phải nói: "Giản tổng, tôi nói chuyện với Tiểu Lý."
Giản Tùy Anh nhướn mày, "Tiểu Lý nào?"
Thư ký Lương quan sát sắc mặt của hắn rồi mới dè dặt đáp: "Lý Ngọc ạ."
Nghe đến cái tên này, sắc mặt Giản Tùy Anh nhìn không ra vui giận, "Hai người còn liên lạc à."
Thư ký Lương vội vàng giải thích: "Vì chuyện ở trường của con tôi nên tôi có nhờ cậu ấy giúp, năm nay nó lên cấp hai rồi, không phải sắp thi sao."
Giản Tùy Anh nhìn cô nói: "Sao có việc mà cô không tìm tôi."
Thư ký Lương nhỏ giọng nói: "Gần đây anh rất bận, sao tôi không biết xấu hổ mà làm phiền anh nữa chứ."
Giản Tùy Anh rót cho mình một tách trà, dựa vào trước cửa, khiến thư ký Lương đi cũng không được mà ở cũng không xong, chỉ có thể giương mắt lên nhìn hắn.
Một lúc lâu sau, Giản Tùy Anh như lơ đãng hỏi: "Dạo này cậu ta sao rồi?"
"Cậu ấy... Cậu ấy nghỉ học rồi ạ."
Giản Tùy Anh khẽ cau mày, "Nghỉ học?"
Thư ký Lương gật đầu, không biết có nên nói tiếp hay không.
Giản Tùy Anh đặt tách trà xuống, đổi tư thế: "Nếu nói xong rồi thì cô về làm việc đi. Tiện thể giúp tôi liên hệ, tôi muốn bán vài chiếc xe."
|
Chương 111: Hiệu suất làm việc của Thư ký Lương rất đáng nể, chỉ hơn hai tuần sau đã có người mua đến liên hệ, Giản Tùy Anh nhịn đau bán bốn chiếc xe trong bộ sưu tập xe của mình, đổi về hơn một nghìn vạn tiền mặt, qua tay rót vào dự án, chẳng còn lại đồng nào.
Một đại thiếu gia đã quen tiêu tiền không chớp mắt như Giản Tùy Anh, thế mà dạo này cũng tiêu tiền đến độ run cả tay luôn rồi. Tiền chỉ có ra mà không có vào, hắn không khó chịu mới là lạ.
Hắn chỉ đành cắn răng chịu đựng, để ngày nào mình cũng thấy thỏa mãn.
Một ngày nọ, hắn lái xe qua ngang trường của Lý Ngọc.
Hôm đó trời rất nóng, cỡ ba mươi sáu ba mươi bảy độ, Giản Tùy Anh chỉnh điều hòa trong xe xuống hai mươi ba độ, rồi bị thổi đến miệng khô lưỡi khô. Đúng lúc đi ngang qua trường, hắn quyết định dừng xe lại, đi vào tiệm tạp hóa nhỏ cạnh cổng trường để mua nước.
Nơi này rất đỗi quen thuộc với hắn, vì hắn đã từng vào đây mua nước, mua thuốc lá, và cả bao cao su. Hắn cũng đã từng đứng ở đây chờ Lý Ngọc, chờ cậu tan học ra ngoài, cũng từng ở nơi này họ đã tạm biệt nhau, rồi lén ở trong xe hôn nhau đắm đuối.
Nay hắn đã không còn lý do gì để tới đây nữa, mà Lý Ngọc cũng đã chẳng còn ở đây.
Thời gian sao lại trôi nhanh như thế, để rồi chia cách người ta, trải qua cuộc sống chẳng có gì vui vẻ, mà tình cảm cũng đánh mất như chưa từng có gì xảy ra. Giờ đây, khi đứng trước cổng trường đã từng cất chứa rất nhiều kỷ niệm, Giản Tùy Anh chỉ cảm thấy trái tim xót xa từng cơn.
Hắn lần nữa nhìn lại cánh cổng trường ấy và những gương mặt trẻ tuổi ra ra vào vào, sau đó uống vài hớp lớn cho hết lon nước, xoay người lên xe đi.
Cứ tưởng có hai khoản tiền này thì có thể vượt qua thời điểm khó khăn nhất, kết quả là nhà nước đưa ra một chính sách hạn chế bất động sản mới, lập tức, chi phí giao dịch của hắn bị tăng lên, khiến hắn một lần nữa rơi vào khốn cảnh.
Quy mô kinh doanh càng lớn thì mức dao động càng tỷ lệ thuận với chính sách. Nếu đây là lúc điều kiện tài chính của hắn còn dư dả thì sẽ chẳng phải vấn đề lớn gì, ấy vậy mà khi không lại rơi vào lúc này, đúng là họa vô đơn chí. Giản Tùy Anh cảm thấy sứt đầu mẻ trán thật sự.
Sau khi chính sách này được ban hành thì không chỉ mỗi mình hắn bị ảnh hưởng. Lý Văn Tốn cũng không cách nào chờ hắn hai tháng được nữa mà đã gọi cho hắn ngay đêm đó, nói rằng Lý Ngọc đã giúp hắn bù hai ngàn vạn, mình thì không lấy đâu ra tiền, bảo Giản Tùy Anh nghĩ cách đi, phải kiếm thêm sáu ngàn vạn nữa.
Lúc ấy Giản Tùy Anh đang cúi đầu hút thuốc, nghĩ chưa ra còn cách nào có thể kiếm tiền nữa không. Vì chuyện của Lý Ngọc mà tâm trạng hắn đã đủ phức tạp, sau lại bị sáu ngàn vạn này đè nặng mà hồi lâu sau vẫn không phát ra nổi tiếng nào.
Đúng lúc này Giản Tùy Lâm nhắn tin cho hắn, nói vài câu đâu đâu, Giản Tùy Anh xem xong máu nóng xộc thẳng lên đầu.
Nếu không tại thằng ngu này gây ra mấy chuyện ngu ngục đó thì hắn đâu phải phân thân để ứng phó với nhiều nan đề tài chính như bây giờ, hắn thẳng tay trả lời lại, "Bớt nói nhảm đi, có giỏi thì đi kiếm tiền, đéo có tiền thì đừng làm phiền tao."
Bên kia quả nhiên im bặt.
Ngày nào Giản Tùy Anh cũng lao đầu vào làm việc, nghĩ đủ cách để kiếm tiền, kéo dài thêm hai tuần, Lý Văn Tốn gọi cho hắn hai cuộc, tuy không đề cập đến tiền trên mặt chữ, chỉ hẹn hắn ăn cơm, nhưng Giản Tùy Anh sao lại không hiểu ý y.
Vào một hôm sau khi tan tầm, hắn nhận được cuộc gọi từ Lý Huyền bặt vô âm tín đã lâu.
Giản Tùy Anh ngắt máy, Lý Huyền lại gọi, gọi hoài gọi mãi, đến tận khi Giản Tùy Anh thấy phiền mới chịu nhận máy.
Trong ống nghe truyền đến giọng nói lạnh ngắc của Lý Huyền, "Em của tôi có ở với cậu không?"
Giản Tùy Anh vốn định mỉa mai y vài câu, nhưng do đã quá mệt sau một ngày dài làm việc, nên chẳng còn hơi sức đâu nữa, vì thế đáp một câu gọn lỏn: "Không có."
"Vậy thì nó ở đâu?"
"Cậu không thấy em cậu thì tìm tôi làm gì, sao tôi biết được chứ, hai chúng tôi đã chia tay từ lâu rồi." Giản Tùy Anh lại nhớ đến việc Lý Ngọc nghỉ học, trong lòng dấy lên nỗi bất an.
"Nó ở nhà không chịu nhận sai, ba tôi tức giận đến mức muốn cắt đứt quan hệ với nó, thế là nó bỏ đi. Bây giờ lại nghỉ học, tôi cũng không liên lạc được với nó nữa. Nó là vì cậu mới trở nên như thế, tôi không tìm cậu thì tìm ai." Trong lời nói của Lý Huyền toát lên sự nóng nảy không hề che giấu.
Giản Tùy Anh lạnh nhạt nói: "Cái gì mà vì tôi nên mới trở nên như thế, tôi không gánh nổi trách nhiệm này đâu. Những điều thừa thãi tôi sẽ không giải thích, nhưng nếu Lý Ngọc không có lỗi với tôi, tôi cũng sẽ không để cậu ta một mình đối mặt với những chuyện này. Bây giờ cậu ta đang ở đâu thì tôi không biết, nhưng cậu ta sẽ sống tốt thôi vì còn có thể dùng tiền cuỗm được của tôi để làm ăn mà. Cậu cứ yên tâm đi nhé."
Lý Huyền vội la lên: "Cậu có tin tức về nó?"
"Những gì tôi biết cũng chỉ đến thế thôi. Tôi bây giờ bận lắm, không muốn quan tâm đến chuyện nhà họ Lý các cậu, mà cậu cũng đừng gọi cho tôi nữa, nhất là về chuyện Lý Ngọc."
"Giản Tùy Anh!" Ngay trước khi hắn kịp cúp máy thì Lý Huyền đã nói nhanh, "Giản Tùy Anh, nếu cậu thấy nó, thì bảo nó gọi cho tôi, mẹ tôi rất nhớ nó."
Giản Tùy Anh khựng lại, hầu kết trượt lên trượt xuống, rốt cuộc đáp một tiếng, "Được."
Khi hắn đi đến bãi đỗ xe, trong lòng cảm thấy rất nặng nề.
Hắn không ngờ Lý Ngọc chẳng những gây xào xáo trong gia đình, mà còn biệt tăm biệt tích không về nhà.
Bây giờ cậu đang ở đâu?
Giản Tùy Anh khẽ thở dài, thầm nghĩ thôi cứ về nhà trước đi, ngủ một giấc rồi tính.
Hôm nay hắn tan tầm khá trễ, nên trong bãi đỗ hiện giờ chỉ còn lác đác lại vài chiếc. Khi hắn đang bước nhanh đến chỗ xe mình thì một chiếc xe tải đột nhiên khởi động, mở cửa, từ bên trong nhảy xuống năm sáu người, tất cả đều nhìn chằm chằm vào hắn.
Giản Tùy Anh vừa thấy tư thế này là biết vì hắn mà đến, nếu là người bình thường khi gặp tình huống này thì phản ứng đầu tiên sẽ là bỏ chạy, nhưng Giản Tùy Anh xét thấy chiếc xe kia đã nổ máy, mà người thì sao chạy lại xe, chỉ tổ phí công, nên hắn chỉ có thể buộc mình bình tĩnh, xem xem nhóm người này chờ hắn ở đây là muốn làm gì.
Kẻ cầm đầu xem như khách sáo nói, "Giản thiếu gia, Lý tổng của chúng tôi muốn mời anh qua ăn tối."
"Hả? Lý tổng nào cơ?" Giản Tùy Anh biết rõ còn cố hỏi, với cái tư thế mời chào hổ báo này thì chỉ có cái tên Lý Văn Diệu ngu ngốc hữu dũng vô mưu kia làm được thôi.
"Giản thiếu gia chắc biết Lý tổng nào mà, Giản thiếu gia, lên xe đi."
Giản Tùy Anh bình tĩnh tự hỏi một lát, cảm thấy mình không nên đi.
Thật ra hắn tin chắc Lý Văn Diệu cũng không dám làm gì mình, nhưng nếu hắn đi rồi thì lại khác nào tự đưa mình vào thế bị động, chưa nói đến chuyện hắn không kiếm được sáu ngàn vạn, mà cho dù có kiếm được đi nữa thì một khi đã rơi vào tay Lý Văn Diệu, điều kiện kia cũng không phải do hắn định đoạt.
Thế nên, hắn không thể đi được.
Giản Tùy Anh lạnh nhạt nói: "Hôm nay tôi không rảnh."
Kẻ cầm đầu nọ nói: "Giản thiếu gia à, anh đừng làm khó tôi chứ, chúng tôi chỉ biết nghe và làm theo thôi, sẽ không nói lý đâu, anh làm khó chúng tôi cũng là làm khó chính anh đấy."
Giản Tùy Anh lấy chìa khóa xe ra, ấn mở cửa xe.
Mấy người kia nhìn hắn đầy khẩn trương, bày ra tư thế trực chờ hành động.
Giản Tùy Anh biết khoảng cách này có vấn đề, muốn lái xe bỏ chạy là không khả thi, vì thế lại khóa chốt xe, rồi bất ngờ bấm mở cốp xe.
Kẻ cầm đầu nhìn hắn đầy khó hiểu.
Giản Tùy Anh ném tập hồ sơ của mình vào đó từ xa, rồi nói: "Đóng cốp xe lại cho tôi."
Tên đó không hiểu lắm, tiến lên vài bước, đóng cốp xe cho hắn.
Giản Tùy Anh bình thản đứng tại chỗ, nói: "Tôi không đi theo các người thì các người định làm gì tôi?"
|
Chương 112: Kẻ cầm đầu cười lạnh, không ừ hử gì mà chỉ cửa xe, "Giản thiếu à, đi thôi."
Giản Tùy Anh thong thả đi về phía xe tải, dùng khóe mắt đánh giá nhân số của đối phương và địa hình xung quanh.
Đối phương cũng rất có cảnh giác, vài tên chậm rãi tản ra, phòng không cho hắn chạy thoát.
Lúc Giản Tùy Anh đi đến chỗ tên cầm đầu, thì bất ngờ đấm thẳng vào mặt hắn, tên đó còn chưa kịp rên tiếng nào đã bị đạp cho một phát nằm rạp xuống đất, sau đó hắn dậm chân lên bụng tên đó nhảy qua, lao về phía đuôi xe.
Mấy tên còn lại vừa tản ra phải cách họ ít nhất hai mét, mà xe quay đầu cũng phải cần thời gian, chỉ cần có thể chạy khỏi bãi đỗ xe là sẽ có cách thoát thân.
Mấy tên phía sau điên cuồng đuổi theo, trong lòng Giản Tùy Anh càng tỏ ra khinh thường Lý Văn Diệu. Tuy rằng Lý Văn Diệu ngang ngược, nhưng chỉ số thông minh còn thua cả em trai mình, hễ gặp chuyện là chỉ biết lấy bạo lực ra giải quyết, chẳng biết dùng não mà suy nghĩ, chưa gì đã kêu mấy tên du côn này đến "mời" hắn, gã tự đến thì hắn còn nể mặt cho.
Khi hắn sắp chạy ra khỏi bãi đỗ xe thì tự dưng có một chiếc xe từ đâu xông ra chạy vọt tới phanh cái két trước mặt hắn, Giản Tùy Anh cũng bị tiếng ma sát chói tai này làm khựng lại.
Người trong xe nghiêng qua mở cửa cho hắn, quát to: "Lên xe."
Giản Tùy Anh nhìn thấy là Lý Ngọc thì lập tức đứng hình.
Lý Ngọc vội la lên: "Mau lên xe."
Giản Tùy Anh không cần quay lại cũng biết người và xe sắp đuổi tới, hắn chẳng nghĩ ngợi nhảy phắt lên xe.
Lý Ngọc nhấn ga định rời đi thì đúng lúc này, dư quang chợt lóe, trong đầu có linh cảm mãnh liệt. Đột nhiên, cậu thả tay lái, kéo Giản Tùy Anh qua ôm chặt lấy hắn.
Ngay sau đó liền xảy ra va chạm mãnh liệt, chiếc SUV nặng hơn hai tấn bị hất văng ra vài mét nhưng may thay không bị lật xe.
Chỉ vì ngăn cản họ nên chiếc xe kia đâm rất điêu luyện, tránh Giản Tùy Anh ngồi ở hàng trước, chỉ đâm vào đuôi xe, nếu lần này mà đâm vào cửa xe sẽ chẳng khác nào lợn rừng húc thẳng vào Giản Tùy Anh, vậy thì không hay cho lắm.
Hai người trong xe choáng đầu hoa mắt, mãi lâu sau vẫn chưa ổn định lại.
Cửa xe bên cạnh Giản Tùy Anh bị cửa sau chèn ép đến biến hình, mấy người muốn bắt hắn đi không còn cách nào ngoài vòng qua từ phía Lý Ngọc.
Cửa xe vừa mở, Lý Ngọc đã đạp thẳng vào bụng gã, cùng tên phía sau cũng bị ngã ngửa ra đất.
Lý Ngọc đóng lại cửa xe, khóa chốt, sau đó nhanh chóng bưng lấy mặt Giản Tùy Anh vội la lên: "Giản ca, anh sao rồi, có bị thương ở đâu không?"
Giản Tùy Anh lắc đầu, "Lái xe đi."
Nhìn thấy hắn tỉnh táo lại nói năng rõ ràng, đoán chừng thật sự không sao, cậu lần nữa nổ máy.
Nhưng khi nhìn thấy đám người kia mang theo tuýp sắt chạy tới, cậu biết không xong rồi.
Lý Ngọc dứt khoát xuống xe, nhốt Giản Tùy Anh bên trong.
Giản Tùy Anh ngồi nghỉ trong xe một lát, lại nhoài người qua ghế lái xuống xe theo.
Xuống xe thì thấy họ không đánh nhau, mà Lý Ngọc còn đứng nói chuyện với bên kia.
Giản Tùy Anh bị chấn động đến mức đầu choáng váng, nhìn sáu người bên kia, nếu chỉ một mình hắn thôi thì chưa chắc, song nếu có thêm Lý Ngọc thì khả năng đánh lại đám người này là có thể.
Kế đó, hắn lại nghe thấy Lý Ngọc nói, "Chúng tôi đi theo các người."
Giản Tùy Anh nhíu mày nhìn cậu, "Đi cái đếch."
Lý Ngọc quay sang: "Giản ca, anh tránh được hôm nay cũng không tránh được ngày mai, anh tin em đi, đi với em, chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết việc này."
Giản Tùy Anh nhìn Lý Ngọc, bỗng cảm thấy chỉ mới mấy tháng không gặp mà Lý Ngọc đã trút đi sự ngây ngô của thiếu niên, mà thay vào đó chín chắn hơn rất nhiều. Hắn thấy Lý Ngọc nói cũng có lý, dù hắn có không đào đâu ra tiền thì hắn vẫn không tin Lý Văn Diệu có thể giết hắn.
Giản Tùy Anh cắn răng nói: "Được rồi, tôi sẽ đi gặp Lý Văn Diệu, xem anh ta có thể làm gì tôi."
Hai người cùng ngồi lên xe. Phải công nhận rằng chiếc xe này rất kiên cố, dù đã tông vào đuôi xe mà ngoài đầu xe hơi biến dạng ra, thì chẳng có tí ảnh hưởng nào.
Trên đường đi, Giản Tùy Anh hỏi, "Sao cậu lại xuất hiện ở đây?"
Lý Ngọc nói nhỏ vào tai hắn, "Lý Văn Tốn báo cho em biết, anh của anh ta hơi có dấu hiệu phát điên, em lo cho anh nên mới tới đây."
Lý Ngọc không dám nói cho Giản Tùy Anh biết rằng, vì sợ Lý Văn Diệu gây bất lợi với hắn nên không chỉ hôm nay mà liên tiếp mấy ngày qua cậu đều theo sát hắn.
Giản Tùy Anh hơi nghi ngờ, thầm nghĩ Lý Ngọc có thể xuất hiện đúng thời điểm hắn gặp nguy cũng trùng hợp quá nhỉ. Hắn không khỏi liếc nhìn Lý Ngọc với cặp mắt dò xét.
Lý Ngọc cười khổ: "Đừng nhìn em bằng ánh mắt này, em chỉ lo cho anh thôi."
"Dạo này cậu chạy đi đâu mà không đến trường vậy? Hôm qua anh cậu còn gọi cho tôi đấy."
Sắc mặt của Lý Ngọc hơi trầm xuống, đáp cho có lệ: "Em bận việc khác... Tạm thời không về được."
Giản Tùy Anh cảm thấy bản thân đã chẳng còn lý do gì để quan tâm về chuyện của Lý Ngọc, nhưng rồi nhịn tới nhịn lui, vẫn không nhịn được nói, "Đến trường mới là việc mà cậu nên bận, đừng suốt ngày chỉ làm mấy chuyện thiếu đạo đức làm gia đình phải bận tâm, cậu tự giải quyết cho tốt đi."
Lý Ngọc biết hắn đang mỉa mai những chuyện mình đã làm trước đây, chỉ có thể trầm giọng nói: "Giản ca, em biết là anh không muốn nhìn thấy em, nhưng chỉ cần giải quyết xong chuyện lần này là em sẽ biết mất ngay, không chọc anh phiền lòng nữa, chỉ cần anh vui là được."
Dọc đường đi cả hai hầu như không nói thêm với nhau câu nào, nhưng hơi thở của Lý Ngọc lại ngập tràn trong hơi thở của Giản Tùy Anh. Bọn họ đùi dán đùi ngồi, nơi làn da tiếp xúc nóng rẫy đến lạ, đã lâu rồi hắn không ngồi chung với Lý Ngọc trong không khí yên bình như thế, cho dù lời nói ra vẫn chẳng có câu nào xuôi tai.
Chẳng mấy chốc xe đã chạy đến một khách sạn, hai người họ bị người mang vào một căn phòng. Vào trong thì thấy Lý Văn Diệu và Lý Văn Tốn đang đứng đối mặt nhau cãi vã về chuyện gì đó, mà vài bọn lâu la của Lý Văn Diệu cứ đứng đực bên cạnh, khuyên không được mà không khuyên cũng không xong, vẻ mặt ai nấy đều vô cùng rối rắm.
Sau khi Giản Tùy Anh và Lý Ngọc đi vào, ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn về phía họ.
Lý Văn Tốn nhìn dáng vẻ chật vật của hai người, trán cứ giần giật hết lên, thở hổn hển nói: "Em chịu anh hết nổi rồi!"
Lý Văn Diệu hùng hổ mắng: "Mày thì biết cái gì!" Sau đó quay sang quát đám người dẫn họ đến: "Sao lại ra nông nỗi này? Tao chỉ mời người ta ăn bữa cơm thôi mà!"
Giản Tùy Anh lạnh lùng nhìn gã. Nếu không phải gã bày mưu tính kế, làm sao đám người này dám đối xử với họ như thế, đúng là giả vờ giả vịt.
Lý Văn Diệu làm bộ mắng chửi đám thuộc hạ một trận rồi đuổi chúng đi, quay sang gật đầu với Giản Tùy Anh, "Thuộc hạ của tôi không hiểu chuyện, cậu đừng chấp nhặt."
Giản Tùy Anh nhếch miệng cười, "Nào có, anh Diệu muốn gặp tôi, chỉ cần gọi điện thoại là được, đâu cần phô trương đến thế, làm tôi muốn tìm một chỗ đi tiểu trước còn không được."
Lý Văn Diệu vờ như không nghe, bày ra tư thế mời, "Lại đây, ngồi đi."
Giản Tùy Anh và Lý Ngọc đều bất động.
Giản Tùy Anh vẫn duy trì một khoảng cách gần cánh cửa, nói: "Anh Diệu muốn tìm chúng tôi làm gì, chi bằng nói luôn đi. Tối nay tôi còn chuyện quan trọng, không rảnh tiếp khách."
Lời này nói ra nghe rất ngang ngược, sắc mặt Lý Văn Diệu lập tức thay đổi, tay khựng lại giữa chừng, trong chớp mắt không khí đã hạ xuống mức thấp nhất.
|
Chương 113: Lý Văn Diệu cũng không ép hắn, sau khi châm điếu thuốc mới thong thả nói, "Lẽ ra khi hợp tác làm ăn chung thì việc ưu tiên trên nhất chính là công bằng và hợp tác. Các người gây dựng quy mô lớn như vậy rồi mà hiện giờ A Văn đã góp vốn, bên Tiểu Lý cũng đã góp vốn, nhưng một người rõ ràng có năng lực nhất là Giản đại thiếu gia đây lại làm gián đoạn vòng vốn ngay lúc mấu chốt này, tiền chúng tôi bỏ vào đều là tiền tươi, không thể chậm trễ được, cậu nói chúng tôi có thể không sốt ruột ư."
Giản Tùy Anh cười cười, "Tôi thấy A Văn còn chưa nóng nảy mà anh Diệu đây đã sốt sắng rồi."
Lý Văn Diệu nhìn hắn đầy hung tợn, "Đó là vì A Văn ngại giao tình với cậu, không nỡ dứt khoát thôi. Ai nấy cũng lớn rồi, bị ngáng đường tài ai mà vui cho nổi, tôi tin cậu cũng hiểu mà. Nếu hôm nay tôi không mời cậu đến nói cho rõ ràng, thì chẳng biết tới ngày tháng nào cậu mới gom đủ tiền nữa."
Tên Lý Văn Diệu này có gương mặt rất ưu nhìn nhưng lệ khí lại quá nặng, nên vừa thấy đã biết không phải người tốt lành gì, mà làm người lại quá sức ngang ngược, liều lĩnh như không thiết sống, trở mặt là không nhận người, cho nên chẳng ai muốn chọc đến gã. Giản Tùy Anh chẳng qua là bị bức đến bước này mới lấy cứng chọi cứng với gã.
Giản Tùy Anh cũng sa sầm mặt, "A Văn cho tôi hai tháng, nay còn chưa hết hai tháng đâu."
Lý Văn Diệu bóp tắt điếu thuốc, ánh mắt trừng hắn toát lên vẻ hung dữ, "A Văn cho cậu, nhưng với Lý Văn Diệu tôi, thì đếch tính. Nay dự án không tiến hành được, dây một ngày là lại lỗ một ngày, cậu nói coi chuyện này phải giải quyết sao đây?"
Cái tính lưu manh của Giản Tùy Anh cũng bị bức ra, hắn hếch cằm, không chịu thua tí nào mà trừng lại Lý Văn Diệu, "Tôi không có tiền, thì anh Diệu tính làm gì đây? Giết tôi hả?"
Lý Văn Diệu cười khẩy hai tiếng, "Giết cậu? Này cậu em Tùy Anh ơi, bộ tôi giống ăn no rửng mỡ lắm hay sao? Tôi cần tiền, đếch cần người."
Giản Tùy Anh hừ lạnh, "Không có tiền."
Lý Văn Diệu cười gằn, "Không có tiền cũng được thôi, lấy cổ phần của cậu ra đổi, vốn dĩ cậu có ba mươi phần trăm cổ phần trong công ty, nay hạ xuống còn mười, nếu cậu đồng ý, chuyện này coi như xong."
Giản Tùy Anh lôi mười tám đời tổ tiên của Lý Văn Diệu ra chửi to một trận, chuyện như thế mà thằng ngu này cũng dám mở miệng nói cho được, hai mươi phần trăm cổ phần là hơn gấp đôi so với phần mà hắn khất nợ. Lý Văn Diệu đúng là thể loại nhân lúc cháy nhà chạy đi hôi của.
Lý Văn Tốn rốt cuộc không ngồi yên được nữa, y đập bàn, gằn giọng nói: "Anh à, em đang làm ăn, chuyện này còn phải bàn lâu, không thể như anh quyết định được."
Lý Văn Diệu quát: "Mày im đi, trước mặt ông đây không đến phiên mày xen vào."
Lý Văn Tốn tức giận đến mức môi run rẩy, ánh mắt càng trở nên u ám.
Giản Tùy Anh lạnh nhạt nói: "Lý Văn Diệu, anh dám nói lời này, không sợ từ nay về sau, không còn ai trong thành Bắc Kinh này dám làm ăn với nhà họ Lý các anh nữa à."
Lý Văn Diệu cười khẩy: "Thiên hạ rộng lớn, tất có người lắm của không có chỗ tiêu."
Cái tính cục súc của Giản Tùy Anh đã bị kích, hôm nay Lý Văn Diệu muốn chiếm hời từ hắn, hắn cũng sẽ không để thằng ngu này đạt được mục đích, hắn nở nụ cười dữ tợn, nói, "Lý Văn Diệu, tao nói cho mày biết, không thể nào. Ba mươi cổ phần kia của tao, mày đừng hòng rớ vào dù chỉ một cắc. Tiền, hai tháng sau sẽ có. Mày có bản lĩnh thì đối đầu với tao. Sắp tới là đại hội toàn quốc, năm nay sẽ thay nhiệm kỳ mới, ông già mày lăn lộn để bò lên, có cần tao vận động dùm ông ta luôn không? Đúng rồi, tao nghe nói chủ mưu gây nên bê bối chiếm đoạt hai tỷ từ khoản bồi thường đất của nhà nước dạo này xôn xao dư luận là người năm ngoái ông ta đề bạt nhỉ. Chắc tao phải mời thanh tra Chu đi ăn một bữa, mang theo cả tin tốt lẫn rượu nhắm thôi."
Sắc mặt của hai anh em Lý Văn Diệu và Lý Văn Tốn đều xấu đi trông thấy.
Nếu không có gì bất ngờ thì sắp tới ông bô nhà họ sẽ được bổ nhiệm vào ủy ban thường vụ. Nếu vào thời điểm mấu chốt này mà xảy ra thị phi nào, sẽ rất dễ bị người ta bắt thóp rồi viết một bài tấu dài ngay.
Tiếc là với tính cách của Lý Văn Diệu, nói theo một góc độ nào đó thì cũng giống như Giản Tùy Anh, đó là thích lấy cứng chọi cứng.
Gã vừa nghe kiểu uy hiếp này thì chẳng khác nào lửa cháy đổ thêm dầu. Không phải gã không lo Giản Tùy Anh có thể bóc ra quả phốt to về ông bô nhà gã, mà chỉ là gã không nuốt trôi được cục tức này, gã không chịu nổi việc bị người khác dọa dẫm.
Lý Văn Diệu đập bàn, trừng đôi mắt hừng hực lửa giận, "Mẹ kiếp mày muốn chỏ mõm vào chuyện này đúng không? Mông chú Hai mày chắc sạch lắm nhể? Mày muốn chơi, bố chơi với mày đến cùng!"
Lý Văn Tốn bật dậy, quát anh mình: "Anh bình tĩnh chút đi có được không! Anh đang chuyện bé xé ra to đó!" Rồi quay qua nói với Giản Tùy Anh, "Tùy Anh, cậu rút lại lời nói của mình đi, đừng để đến khi không cứu vãn được thì cả hai chỉ có thiệt mà thôi."
Giản Tùy Anh hờ hững nói: "Cậu khuyên ông anh tốt của cậu trước đi."
Lý Ngọc vẫn im lặng từ khi bước vào bỗng dưng mở miệng nói: "Anh Diệu này, nói đi nói lại cũng chỉ là chuyện tiền nong, vì mấy chục ngàn vạn mà gây ra chuyện lưỡng bại câu thương, tội gì phải thế?"
Lý Văn Diệu nghiến răng nói: "Họ Giản kia được nể mặt mà không thèm!"
Lý Ngọc lạnh mặt, mỉa mai: "Nếu Anh Diệu nể mặt thì cũng không nên chỉ vì mấy chục ngàn mà bức bách người khác. Nói một câu khó nghe là kinh thành nước sâu, về sau còn chưa biết phải nhờ tới ai đâu, anh khiến quan hệ thành ra thế này, có thật là vì tốt cho anh A Văn?"
Lý Văn Diệu nén cơn giận, "Được lắm, nếu hai đứa mày đều khuyên tao, tao còn cho tên đó một cơ hội, nhưng họ Giản này chẳng những tham lam không muốn mất một cắc nào, còn muốn dây dưa thêm hai tháng, không có cái cửa đó đâu. Mười phần trăm cổ phần, một tháng sau cầm tiền đến, tao sẽ không làm gì hết, còn mày mà không biết điều nữa thì đừng trách tao không khách khí."
Thuộc hạ của hắn lập tức dựng thẳng người, lom lom nhìn Giản Tùy Anh, trực chờ lệnh của lão đại mình.
Trong phòng yên ắng đến mức có thể nghe cả tiếng kim rơi, Lý Văn Diệu và Giản Tùy Anh trợn mắt nổi giận với nhau, cuối cùng Giản Tùy Anh rít từng chữ qua kẽ răng, "Cút mẹ mày đi."
Lời này trực tiếp nhấn kíp nổ của Lý Văn Diệu, gã quăng gạt tàn trên bàn xuống đất, người phía sau đồng loạt ùa lên, cửa phòng cũng bị mở ra, ngoài cửa kéo đến thêm năm sáu người, tất cả đều nhằm về phía Giản Tùy Anh mà đánh.
Ngay trước khi đám người kia kịp chạy đến chỗ Giản Tùy Anh, Lý Ngọc đột nhiên móc một thứ gì đó từ trong túi áo, lập tức nhắm vào đầu Lý Văn Tốn cách cậu chừng vài bước.
Tất cả hoạt động trong phòng nhất thời ngưng trệ.
Giản Tùy Anh nhìn khẩu súng lục đen ngòm kia, trán toát mồ hôi hột.
Hai mắt Lý Văn Diệu hằn tơ máu, môi run lẩy bẩy, đang gắng hết sức trấn an mình. Mà bên kia Lý Văn Tốn cũng toát đầy mồ hôi, chẳng dám nhúc nhích.
Trung Quốc kiểm soát súng ống rất nghiêm ngặt, mấy người ở đây có nằm mơ cũng không ngờ, ngay dưới chân Thiên tử lại có thể xuất hiện thứ đồ này. Hơn nữa còn được một thằng nhóc đẹp trai trẻ tuổi bỏ túi thoải mái mang vào.
Lý Văn Diệu im lặng hồi lâu mới mở miệng nói: "Lấy đồ chơi ra hù dọa à."
Ánh mắt Lý Ngọc rét lạnh, "Anh có muốn thử là thật hay giả không?"
Thật ra với vị trí lúc ấy, Lý Văn Diệu gần với cậu hơn là Lý Văn Tốn, nhưng cậu thừa biết tên Lý Văn Diệu này xương cứng, lấy sống chết ra ép hắn chỉ có nước phản tác dụng, ngược lại tên này rất để ý em trai, đánh rắn phải đánh dập đầu.
Giản Tùy Anh hoàn hồn sau cơn chấn động, đột nhiên nhận ra tình hình hiện tại coi bộ càng khó thu xếp hơn nữa. Hắn có nằm mơ cũng không ngờ Lý Ngọc có thể làm ra chuyện dữ dội này, còn bất cần hơn cả hắn. Bây giờ hắn đã không còn trông mong vào việc có thể yên bình ra khỏi đây, từ nay về sau sẽ không còn ai làm phiền mình nữa.
Lý Văn Diệu lui ra sau một bước, nói, "Cậu muốn thế nào?"
Lý Ngọc trả lời ngắn gọn, "Cổ phần, không chia một phần nào, một tháng sau tôi sẽ trả cho anh, với những tổn thất trong khoảng thời gian này, tôi sẽ bồi thường gấp ba, mong anh Diệu đừng làm khó chúng tôi nữa, bất kể là hiện tại, hay tương lai."
Lý Văn Diệu nheo mắt, "Cậu?"
Lý Ngọc nhìn gã không chớp mắt, "Tôi."
Lý Văn Diệu nhìn Lý Văn Tốn đang cố giả vờ bình tĩnh, lại nhìn Giản Tùy Anh cũng toát mồ hôi lạnh, biết đến bước này rồi, Lý Ngọc cho gã bậc thang, gã phải đi xuống thôi.
Thằng điên này đang chỉa súng vào đầu em trai gã, điều kiện gì gã cũng chịu hết.
Lý Văn Diệu lần nữa ngồi xuống, còn ra lệnh cho đám thuộc hạ lui ra, "Được rồi, cứ vậy đi, bỏ súng trước đi đã."
Lý Ngọc tạm dừng vài giây, rốt cuộc thu tay về.
Tất cả đều không hẹn mà cùng thở phào một hơi.
Lý Ngọc nói với Lý Văn Tốn: "Anh A Văn, đã mạo phạm rồi."
Lý Văn Tốn thực sự không biết phải trả lời thế nào, chỉ biết cố gắng dằn lại trái tim bị kinh động mà liên tục nhảy nhót. Đời này có mấy ai bị người ta chỉa súng vào đầu đâu, không sợ đến nhũn chân là may rồi.
Lý Văn Diệu giận dữ trừng Lý Ngọc: "Lý Ngọc kia, cậu đủ rồi đấy, cậu mà dám làm em tôi bị thương, cậu cứ ở đó chờ chết đi."
Lý Ngọc đút súng vào túi, thản nhiên nói: "Anh Diệu sẽ không làm thế đâu, vì tôi còn phải trả tiền cho anh mà, hơn nữa... " Lý Ngọc dùng ánh mắt tựa như tấm lưới chăng kín sâu không thấy đáy, lạnh đến thấu xương khóa chặt Lý Văn Diệu, "Tôi cũng muốn bảo vệ người của mình. Chắc anh cũng không mong em trai anh bị một người cầm súng nhớ thương đâu nhỉ."
Mặt Lý Văn Diệu lạnh tanh, tuy không nuốt trôi cục tức này nhưng Lý Ngọc đã dùng đến độc chiêu, thực sự khiến gã chấn động, trong lúc nhất thời không biết phải ứng phó thế nào, đành phải đi xuống bậc thang Lý Ngọc đã cấp cho.
Sau khi tỉnh táo lại, Giản Tùy Anh cũng thấy rõ tình thế, đồng ý với cách giải quyết của Lý Ngọc, song phương lúc này mới đạt thành thỏa thuận.
Thế là tối hôm ấy, "cuộc đàm phán" rốt cuộc kết thúc trong hữu kinh vô hiểm (kinh sợ nhưng không nguy hiểm) .
|