Yêu Một Kẻ Ngốc
|
|
Chương 99: Tiểu Chu nhìn Lý Ngọc, không biết phải làm sao.
Ấn tượng của cậu về người này vốn đã rất tệ, căn bản không muốn để ý đến đối phương. Thế nhưng dưới cái lạnh âm độ ngoài hành lang bấy giờ làm cậu không khỏi nhớ lại những sự cố vào mùa đông phương Bắc, nghe nói có một người uống say ngủ qua đêm ngoài đường, hôm sau tỉnh dậy tay chân đã bị hoại tử phải cắt đi, càng nghĩ càng cảm thấy nghiêm trọng. Với lại người này còn ngủ trước nhà mình, cho dù cậu không thích Lý Ngọc, nhưng suy cho cùng cũng không thù hận gì nhau, không nên vô tâm với người ta như thế.
Hơn nữa là người này có liên quan đến Giản Tùy Anh.
Cậu dời Lý Ngọc ra một chút, đi vào phòng, để Giản Tùy Anh quyết định nên xử lý thế nào.
Kết quả vừa mở cửa, mùi rượu nồng nặc trong phòng liền ập đến khiến cậu không nhịn được nhăn mũi. Vào phòng khách thì thấy Giản Tùy Anh nằm lệch trên sô pha, ngủ li bì.
Tiểu Chu nhìn hai người ngủ như chết kia, trợn tròn mắt.
Ngẩn ra chừng hai phút, cậu rốt cuộc đành phải kéo Lý Ngọc vào, để Lý Ngọc nằm trên sàn.
Nhiệt độ trong phòng bấy giờ rất cao, chừng hai sáu hai bảy độ, vừa vào cửa cả người đã toát mồ hôi, nên ngủ ở đâu cũng không thấy lạnh. Chẳng qua Tiểu Chu vẫn vào phòng mang ra hai cái chăn, đắp cho mỗi người một cái.
Lúc đắp chăn cho Lý Ngọc, cậu còn ngồi dưới đất nhìn Lý Ngọc chằm chằm, đánh giá người này. Cậu cũng muốn có vẻ ngoài như vậy lắm... Không được, vô ích thôi, cho dù cậu mang hình dáng nào, cậu và Giản Tùy Anh, vẫn không cùng một thế giới.
Cậu đứng lên, bắt đầu thu dọn mớ đồ Giản Tùy Anh bày ra, sau đó nấu cơm, tiếc là dù cậu đã nấu xong rồi Giản Tùy Anh vẫn không chịu tỉnh.
Mãi cho đến hơn mười giờ tối, điện thoại của Lý Ngọc bất ngờ đổ chuông.
Không khí vốn yên tĩnh lúc này đã bị phá tan bởi tiếng chuông đột ngột. Tiểu Chu hơi giật mình, mà hai người đang ngủ kia cũng bị quấy rối thoáng nhúc nhích.
Thấy cả hai lục đục có xu hướng tỉnh lại, Tiểu Chu hơi khẩn trương chết chân tại chỗ, nhìn Giản Tùy Anh từ từ thức dậy.
"Đệt... Ồn chết đi được.." Giản Tùy Anh đau đầu kinh khủng, hắn dụi mắt, sau đó nhìn thấy Tiểu Chu đang đứng cách đó không xa, lo lắng nhìn mình.
"Tùy Anh..." Tiểu Chu rót một cốc nước cho hắn, "Uống nước đi."
"Cái chó gì ồn quá vậy, tắt đi."
Tiểu Chu khó xử nhìn về phía huyền quan.
Giản Tùy Anh nhìn theo hướng kia thì thấy Lý Ngọc đang mơ màng lần tìm di động trên người.
"Sao nó lại ở đây?"
Tiểu Chu nói: "Cậu ấy ngủ ngoài cửa, em sợ bị lạnh quá sẽ xảy ra chuyện."
Giản Tùy Anh nhíu mày: "Vứt ra ngoài, không chết đâu mà sợ."
Tiểu Chu nhìn Lý Ngọc, nhỏ giọng nói: "Vậy anh làm đi."
Giản Tùy Anh đi đến chỗ Lý Ngọc, đạp cậu một cái, "Cút ra ngoài, ồn vãi chưởng."
Lý Ngọc mơ màng gượng dậy, nhìn Giản Tùy Anh, trong mắt có vài phần si dại lẫn vui mừng. Cậu rốt cuộc tìm thấy điện thoại, nhưng khi nhìn thấy người gọi tới, lại muốn nhấn từ chối.
Giản Tùy Anh nhanh chóng chộp được điện thoại của Lý Ngọc, nhìn thấy là Lý Huyền liền bắt máy.
Trong ống nghe truyền đến giọng giận dữ của Lý Huyền, "Ai cho em đi mà em đã đi rồi! Ba mẹ đang rất tức giận! Giờ em lại chạy đến cái xó xỉnh nào!"
Giản Tùy Anh nói luôn: "Cậu ta lại chạy tới tìm tôi, anh mau đến lôi về đi."
Lý Huyền khựng lại, "Giản Tùy Anh?" rồi lập tức chửi tục một câu, "Ở đâu, tôi qua đón nó."
Giản Tùy Anh đọc địa chỉ cho y, còn bảo y đến nhanh lên, sau đó mới ném trả điện thoại cho Lý Ngọc.
Lý Ngọc lồm cồm bò dậy, nhìn xung quanh một vòng, cuối cùng đặt ánh mắt trên người Tiểu Chu.
Tiểu Chu nhìn cậu một cái rồi quay đi.
Lý Ngọc khàn khàn nói: "Bao lâu nay anh vẫn ở đây à?"
Giản Tùy Anh chẳng nói chẳng rằng, chỉ tay ra cửa.
Lý Ngọc lại vờ như không hiểu, còn ngồi xuống sô pha, vuốt vuốt tóc, sau đó để bộ hồ sơ lên bàn trà, "Giản ca, anh không nhìn chút sao? Đối với anh là không có bất lợi."
"Tao không xem, cũng không muốn xem, mày với Giản Tùy Lâm có đấu đến người chết kẻ sống cũng chẳng liên quan gì đến tao."
Lúc này, Tiểu Chu chợt cất giọng nói: Tùy Anh, ăn cơm trước đi." cốt là để nhắc nhở Lý Ngọc rằng họ đang đuổi cậu đi, nhưng ai biết hai chữ "Tùy Anh" này lại như sét đánh ngang tai, khiến Lý Ngọc phải sững sờ.
Cậu ngồi thẳng người dậy, nheo mắt nhìn Tiểu Chu, "Mày mới gọi anh ấy là gì?"
Tiểu Chu sợ hãi run lên, không khỏi cúi gằm mặt.
Lý Ngọc đứng lên, tiến về phía cậu hai bước, tăng cao âm lượng, "Mày mới gọi anh ấy là gì?"
Giản Tùy Anh đẩy cậu ra, nhướn mày nói: "Mày quản cái đếch!"
Lý Ngọc gằn giọng: "Mày là cái thá gì! Mày mà cũng xứng gọi anh ấy như vậy!"Lý Ngọc đố kỵ đến mức muốn bóp chết cậu trai trước mắt này. Cậu đã ở bên Giản Tùy Anh hơn một năm vậy mà Giản Tùy Anh chưa từng nói rằng, em đừng gọi Giản ca nữa, gọi tên tôi đi. Chưa từng. Cậu không cam lòng. Người này cùng lắm chỉ là tên trai bao được Giản Tùy Anh chi trả, dựa vào đâu mà có thể gọi thẳng tên hắn! Dựa vào đâu chứ!
Lần đầu tiên cậu cảm thấy bản thân bị đe dọa.
Cho dù cậu ghét cay ghét đắng Tiểu Chu thì bấy lâu cũng không cho rằng Tiểu Chu là một mối uy hiếp đáng ngại, thế nhưng khi nghe Tiểu Chu gọi ra tên của Giản Tùy Anh, trái tim cậu như bị bóp nghẹt đau đớn.
Giản Tùy Anh ở nhà Tiểu Chu, sớm chiều ở chung, chẳng lẽ khi cậu không hề hay biết, giữa họ đã không còn là quan hệ giao dịch đáng khinh, mà là...
Cậu không dám nghĩ nữa, khả năng Giản Tùy Anh thay lòng đổi dạ sẽ khiến cậu mất kiềm chế ngay tại chỗ.
Tiểu Chu nghe thế lập tức tái mặt, nhìn qua vô cùng lúng túng.
Giản Tùy Anh cau mày nói: "Lý Ngọc, tao lặp lại lần nữa, cút."
Trên trán Lý Ngọc nổi đầy gân xanh. Thái độ này của Giản Tùy Anh càng khiến nỗi bất an trong lòng cậu sinh sôi nảy nở, tay cậu siết chặt thành đấm, khớp xương vang lên răng rắc.
Tiểu Chu cũng không phải người gan dạ, vừa thấy dáng vẻ hung tợn như sắp sửa giết người kia của Lý Ngọc thì đã sợ phát khiếp.
Lý Ngọc gằn từng chữ qua kẽ răng, "Giản Tùy Anh, anh để nó gọi anh như vậy."
Kỳ thực hắn cũng chẳng thấy đó là chuyện gì lớn lao.
Sở dĩ hắn không để Lý Ngọc gọi tên mình cũng là vì chuyện trên giường, hắn không đòi được lợi thế từ Lý Ngọc nên trong lòng rất chi là ấm ức, để Lý Ngọc gọi hắn một tiếng anh, hắn còn có thể miễn cưỡng tìm lại chút thể diện.
Đối với thái độ gay gắt chất vất Tiểu Chu của Lý Ngọc, Giản Tùy Anh cũng rất khó chịu.
Hắn không nhịn được nói: "Lý Ngọc, mày có hiểu tiếng người không, tao bảo mày cút, ngay, lập, tức."
Lý Ngọc trừng mắt nhìn hắn, rồi bất chợt giơ chân đá văng bàn trà: "Em cút để anh tằng tịu với nó chứ gì. Em đếch đi đấy! Giản Tùy Anh, em có chỗ nào thua nó? Anh hôm nay bên em, ngày mai lại đổi thằng khác, anh mẹ nó không biết mệt hả!" Lúc nói ra lời này cả người cậu đều run lên, ngực chịu từng cơn quặn thắt đau đớn.
Thật là đáng buồn, tại sao cậu lại ra nông nỗi này chứ.
Giản Tùy Anh trợn mắt nhìn Lý Ngọc, cảm thấy cậu đã không còn là Lý Ngọc của ngày xưa nữa, làm hắn vô cùng tức giận, nhất thời nói không nên lời
Tiểu Chu cắn môi, sau một hồi đấu tranh, rốt cuộc dồn hết dũng khí nói: "Mời cậu... ra ngoài cho, đây là nhà của tôi."
Cậu càng nói càng vặn nhỏ âm lượng, ấy vậy mà vào tai Lý Ngọc lại như tiếng sấm rung trời lở đất.
Lý Ngọc vốn đã như thùng thuốc nổ chỉ trực chờ bạo phát, lời này không nghi ngờ gì nữa, chính là một đốm lửa châm ngòi.
Cậu đẩy Giản Tùy Anh ra, vọt tới túm áo Tiểu Chu, "Mày mới nói cái gì?"
Tiểu Chu sợ tới mức rụt cổ.
Giản Tùy Anh nhíu mày nhìn hai người họ.
Trong nháy mắt hắn bi ai nhận ra, người mà hắn yêu thích, mãi là loại hình đàn ông có thể vì người của mình sẵn sàng đương đầu với địch thủ, mà không phải như Tiểu Chu, cậu nhỏ nhu nhược gặp chuyện chỉ biết rụt cổ trốn tránh. Hắn muốn người mình yêu mà cho dù hắn cam nguyện bảo hộ người ấy như một người đàn ông, thì cũng không nên như một người phụ nữ, luôn cần hắn bảo hộ.
Thế nhưng hắn phản ứng rất nhanh, lôi Lý Ngọc ra, bất ngờ tát cho cậu một bạt tai, "Mày lên cơn đấy à mà chạy đến quậy nhà người khác."
Lý Ngọc ai oán trừng hắn.
Ngay lúc ba người còn giằng co thì chuông cửa chợt vang lên.
Trực giác Giản Tùy Anh mách rằng người tới là Lý Huyền.
Hắn không ngờ Lý Huyền lại đến nhanh như vậy, vì từ lúc cúp máy đến giờ cùng lắm chưa đến hai mươi phút.
Giản Tùy Anh nói Tiểu Chu: "Em ra mở cửa. "
Tiểu Chu chỉ ước gì thoát khỏi Lý Ngọc càng nhanh càng tốt, chạy nhanh ra mở cửa.
Tay cậu vừa chạm đến tay nắm thì Giản Tùy Anh lại nói thêm, "Sau đó em vào phòng đi."
Tiểu Chu ngẩn ra một thoáng, cảm thấy mũi cay cay, mới vâng một tiếng, mở cửa, sau đó xoay người về phòng ngủ.
Lý Huyền từ ngoài cửa tiến vào, trước tiên là lạnh lùng nhìn Giản Tùy Anh, sau đó sải đi bước đến chỗ Lý Ngọc, phang cậu một bạt tai, gằn giọng nói: "Lý Ngọc, em ngại mình chưa đủ nhục à."
Lý Ngọc chậm rãi ngẩng đầu nhìn lên, đỏ mắt nói, "Anh, anh đừng quản em nữa, anh không quản nổi đâu. Em thích anh ấy, ngay cả bản thân mình em còn không quản được."
Giản Tùy Anh nhắm mắt, từng câu từng chữ Lý Ngọc nói ra, đều đâm sâu vào tim hắn.
......
|
Chương 100: Sắc mặt Lý Huyền xấu đi trông thấy, y quát khẽ: "Em bị thần kinh à? Em không thấy ý cậu ta là gì sao? Nếu bám riết không tha mà có tác dụng, thì sao trên thế giới còn lắm người tự tử vì tình thế? Em có thể chừa cho mình, cho nhà họ Lý chúng ta chút mặt mũi đi có được không? Chuyện đồng tính luyến ái này có gì hay ho chứ?"
Lý Ngọc mím chặt môi, sắc mặt thoắt cái trắng bệch.
Đời này cậu chưa từng chịu nhục nhã như thế, cho dù là từ Giản Tùy Anh hay anh cậu. Trong hai mươi mốt năm trên đời cậu sống đến là kín kẽ, không để ai nhìn ra bất kỳ tật xấu nào. Nhưng cậu giờ đây chắc chắn đã bị váng não, mới có thể ăn nói khép nép đến quỵ lụy một người đàn ông cầu xin hắn đổi ý, tranh giành tình nhân với loại người mà cậu khinh thường như thể oán phụ vậy.
Chỉ là cậu vẫn không có ý định rời khỏi, không chịu được việc chắp tay dâng Giản Tùy Anh cho kẻ khác. So với nhục nhã, so với mất mặt, cậu càng sợ từ nay về sau cậu và Giản Tùy Anh sẽ như người xa lạ.
Giản Tùy Anh đã không muốn quay đầu mà cậu cũng cứ như vậy buông tay, không dính dáng gì đến nhau nữa. Cậu thật sự không thể chấp nhận tương lai này, thật sự không thể.
Lý Huyền nhìn Lý Ngọc vẫn đứng im một chỗ không chịu nhúc nhích, y thở dài nặng nề, nói với Giản Tùy Anh: "Lý Ngọc đã kể tôi nghe rất nhiều chuyện... Không dạy dỗ được nó là trách nhiệm của nhà họ Lý chúng tôi. Nay tôi đưa nó đi, từ rày về sau các cậu sẽ không phải gặp lại nhau nữa, cậu bớt lo, chúng tôi cũng bớt lo."
Giản Tùy Anh liếc mắt nhìn Lý Ngọc thơ thẩn bên này, rồi quay mặt đi. Lý Ngọc lại không né không tránh nhìn thẳng vào Giản Tùy Anh, ánh mắt sâu không thấy đáy.
Lý Huyền không tránh được mệt mỏi, vì chuyện của Lý Ngọc mà y đã chậm trễ vài ngày công tác, còn mất thêm mấy ngày chạy khắp nơi lo liệu này kia, kéo đến mười lăm là phải về. Mắt thấy không thể trì hoãn nữa phải về Bắc Hải, mà em mình lại là cái dạng này, tình cảnh trong nhà căng thẳng như thế hỏi y sao có thể yên tâm?"
Y huých Lý Ngọc, trầm giọng nói: "Đi. "
Lý Ngọc không nhúc nhích.
"Đi thôi." Lý Huyền lại đẩy cậu mạnh hơn, "Lý Ngọc!"
Lý Ngọc siết chặt tay, nhìn Giản Tùy Anh một cái thật sâu, rồi mới xoay người ra cửa.
Lý Huyền không nói gì nhìn Giản Tùy Anh, sau đó đi theo cậu.
Giản Tùy Anh nhìn huyền quan trống trải, tiến lên đóng cửa lại.
Hắn đi qua sô pha ngồi xuống, châm điếu thuốc, sau đó gọi một tiếng, "Tiểu Chu, em ra đi."
Tiểu Chu mở cửa bước ra, biểu cảm trên mặt không rõ là vui hay buồn, mà phảng phất sự bất đắc dĩ.
Giản Tùy Anh chống khuỷu tay lên đầu gối, dùng ngón tay đỡ trán, khẽ xoa huyệt thái dương.
Tiểu Chu nhỏ giọng nói, "Họ đi rồi ạ"
"Đi rồi. "
Tiểu Chu lúng túng đứng nhìn hắn, hồi lâu sau mới thốt ra một câu, "Anh có muốn ăn cơm không?"
"Tôi không muốn ăn." Lòng hắn đang rất khó chịu, không nhịn được to tiếng, "Mẹ kiếp tôi không muốn ăn."
Tiểu Chu sợ hãi run lên, không dám hó hé nữa.
Giản Tùy Anh ôm đầu trầm mặc một lúc lâu, sau đó khàn khàn nói: "Tôi không thể ở đây được nữa, tôi phải tìm gì đó làm thôi. Hơn nữa Lý Ngọc đã biết nơi này, không biết còn quay lại làm phiền tôi nữa không, vậy nên, hai ngày nữa tôi sẽ dọn về."
Tiểu Chu há miệng thở dốc, vành mắt đã đỏ hoe.
Giản Tùy Anh ngước lên nhìn vẻ mặt buồn tủi của Tiểu Chu, trong lòng dâng lên vài phần không nỡ.
"Lại đây, ngồi xuống đi, đừng đứng nữa."
Tiểu Chu ngồi xuống bên cạnh, nhìn hắn không rời mắt, "Anh muốn đi sao."
Hắn rốt cuộc phải đi. Tuy đã sớm biết sẽ có ngày này, nhưng không ngờ vẫn sớm hơn những gì cậu lường trước. Cậu chỉ mong rằng có thể ở bên hắn được bao lâu hay bấy lâu, dù chỉ thêm một ngày thôi cũng được.
Giản Tùy Anh dụi tắt điếu thuốc, dịu giọng nói: "Tiểu Chu, cô gái hồi sáng, có vẻ rất thích em."
Tiểu Chu chớp mắt, khẽ gật đầu.
"Tôi dọn về, không phải là có ý cắt đứt với em, mà có muốn cắt đứt hay không, còn tùy vào em nữa. Hai ta có thể tới đâu thì tới, dù có chia tay, sau này em gặp khó khăn tôi cũng không bỏ mặc. Nhưng cùng lắm chỉ đến thế thôi, em biết đấy, tôi không phải người kiên nhẫn."
Tiểu Chu rưng rưng nước mắt, khẽ gật đầu. Sao cậu không rõ, Giản Tùy Anh là người mà cậu mãi mãi không thể giữ lại chứ.
"Tôi không rõ hoàn cảnh của em thế nào, nhưng thường thì một ngày nào đó em cũng phải cưới vợ sinh con. Em tự suy nghĩ đi, em bằng lòng theo tôi, tôi sẵn sàng giữ em bên người, nhưng đồng thời tôi cũng không mong em chậm trễ chính mình." Giản Tùy Anh nhìn ra được Tiểu Chu thích hắn vì hắn đã từng thấy nhiều người có ánh mắt như vậy, chẳng qua hắn lại ngu ngốc, đi thích một người khinh thường mình như giòi bọ.
Nếu đổi là người khác, hắn sẽ không có cảm giác gì đáng kể, bởi vì trên đời không thiếu người cầu mà không được, người thích hắn rất nhiều, nhưng một chút thương hại hắn cũng lười bố thí.
Thế nhưng Tiểu Chu trong lòng hắn, không như vậy, cậu thật sự xem hắn là bạn, cũng thật sự tiếc thương cho hắn. Cậu nhỏ ôn hòa thiện lương này, cho dù ôm tâm tư gì đi chăng nữa thì vẫn một mực đối xử tốt với hắn. Mà dáng vẻ lưu manh kia của Giản Tùy Anh, cũng không đành lòng dùng với cậu. Hơn nữa, hắn cảm giác Tiểu Chu không phải là đồng tính, hắn không muốn kéo chân cậu.
Tiểu Chu khó chịu bật khóc, nhưng vẫn ráng nhịn lau nước mắt đi, cười buồn nói: "Giản thiếu, em hiểu rồi."
Giản Tùy Anh thoáng ngẩn ra, nghiền ngẫm hai chữ "Giản thiếu" này, trong lòng không rõ là vị gì.
Tiểu Chu bình tĩnh nói: "Cô gái kia thật ra là bạn gái mà mẹ giới thiệu cho em. Em không ghét cô ấy, cô ấy ở Bắc Kinh cần giúp đỡ nên em liền đáp ứng. Trước hết chúng em... thử nhìn xem thế nào, có thích hợp hay không... Ở quê em dù kết hôn sớm nhưng em vẫn thấy cô ấy còn quá nhỏ, bây giờ chưa phải thời điểm thích hợp..." Tiểu Chu càng nói càng không bắt được trọng tâm, trong lòng rối như tơ vò, rốt cuộc không nói được nữa, ngây ngẩn nhìn tay mình, "Không thể xác định tương lai... "
Giản Tùy Anh xoa đầu cậu, dịu dàng nói: "Ngày em kết hôn, tôi sẽ đi một bao lì xì thật lớn."
Trong lòng Tiểu Chu trào lên nỗi xót xa khôn kể, nhưng vẫn cố nuốt nước mắt vào trong.
Hai ngày sau Giản Tùy Anh rời khỏi nhà Tiểu Chu. Hắn không trở về căn hộ từng sống với Lý Ngọc, cũng không đi bất cứ đâu, mà về nhà chính.
Hắn nhớ khi dọn ra khỏi nơi này, hẳn là vào hồi cấp ba. Ngay từ đầu cấp ba hắn đã trọ ở trường, sau một học kỳ hắn phát hiện ở bên ngoài tốt lắm, không còn phải ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp người đàn bà kia nữa, thế là hắn dọn ra ngoài luôn. Chớp mắt đã hơn mười năm, hắn lại chuyển về nơi mình đã từng sinh ra và lớn lên.
Những người giúp việc nhìn hắn từ nhỏ đến nay rất đỗi vui mừng, lục đục thu dọn đồ đạc cho hắn. Giản Tùy Anh nghĩ lần này trở về sẽ không đi nữa, sống được bao lâu thì ở bấy lâu, kiên quyết không để Triệu Nghiên và Giản Tùy Lâm bước vào nhà này nửa bước.
Dọn nhà mất cả ngày.
Những vật dụng hắn hay dùng trong căn hộ trước kia, hắn gọi người chuyển về hết.
Hắn sẽ không quay lại nơi đó để Lý Ngọc có đến cũng không tìm thấy hắn, về phần xử lý căn hộ ấy thế nào thì hắn vẫn chưa nghĩ tới, cứ quẳng ở đó đi. Về sau mỗi lần lái xe ngang qua còn có tác dụng nhắc nhở bản thân đã từng ngu ngốc đến nhường nào, tránh cho mình lọt hố lần nữa.
Dàn xếp xong xuôi, Giản Tùy Anh nhìn ánh mặt trời chẳng mấy khi ấm áp ngoài cửa sổ, quyết định đi thăm mẹ mình.
Bình thường mỗi năm hắn sẽ đi thăm mẹ ba đến bốn lần, sinh nhật cùng ngày giỗ là nhất định phải đi, có khi Thanh Minh cũng đi, nhớ mẹ cũng đi, ví như hôm nay, không vì lý do gì cả, chỉ đơn thuần là nhớ nên muốn đi thăm.
Hắn thay một thân quần áo đen, lái xe ra nghĩa trang.
Thành phố này phát triển quá nhanh, chỉ cần là nơi có người ở thì giá đất đều bị đẩy lên cao ngất ngưởng, Giản Tùy Anh rất lo một ngày nào đó thành phố sẽ quy hoạch đến tận phần đất nghĩa trang này.
Dù sao đi nữa, bây giờ vẫn chưa có gì thay đổi.
Hắn mang theo chai rượu mà mẹ yêu thích, ngồi xuống trước mộ, cùng mẹ uống một ly.
Bên cạnh mộ của mẹ là một khối đất bỏ không, là khối đất mà năm đó ba hắn đã mua cùng, có lẽ vì cảm thấy áy náy với vợ mình, nên dự là sau này già rồi sẽ đi xuống nằm bên cạnh bà ấy.
Nhưng bấy giờ Giản Tùy Anh lại cảm thấy, vẫn nên giữ lại cho mình đi, một mảnh đất bé tẹo đã có giá hơn trăm ngàn (~ 340 triệu vnđ), không thể lãng phí. Nghĩ lại thì mẹ hắn cũng sẽ không chấp nhận sau đi chết còn phải nằm bên cạnh người đàn ông bội bạc mình từ năm này qua tháng nọ, làm bà thấy ghê tởm, còn không bằng để con trai bà yêu nhất ở cạnh bên.
Giản Tùy Anh nhấp một ngụm, nói khẽ: "Mẹ à, con đến thăm mẹ đây. Dù hôm nay chẳng phải ngày đặc biệt gì, nhưng con lại thấy nhớ mẹ lắm. Dạo trước con tập yêu đương nghiêm túc, nhưng rồi cũng chẳng tới đâu, hầy, chẳng ra làm sao cả, con sẽ không để tâm nữa. Làm ăn cũng gặp hạn, nhưng không sao, con trai của mẹ mà, ngã ở đâu sẽ vực dậy ở đấy. Mẹ không cần lo đâu. Không biết ở bên ấy mẹ sống thế nào. Nếu mẹ ra đi muộn hơn, chờ con trưởng thành rồi có phải đã trả hiếu cho mẹ được không. Mẹ đi sớm như vậy làm gì. Người ta toàn nói con không phải thứ gì tốt, cũng tại mẹ bỏ mặc con đấy... "
Nói rồi một dòng lệ im lặng chảy xuống khóe mắt. Đã nhiều năm trôi qua, gặp phải chuyện xui xẻo gì hắn cũng không rơi một giọt, vậy mà lúc này lại chẳng biết vì sao.
Thật ra hắn cũng không quá tưởng nhớ mẹ mình, bởi dù gì cũng đã hơn mười mấy năm, mọi cảm xúc có mãnh liệt đến mấy cũng sẽ bị thời gian xóa nhòa, nhưng hắn thật sự ngại để người ta biết, chuyện không còn mẹ này, lại khiến một kẻ lớn đầu cao ngạo như hắn cảm thấy bất công.
So với đại đa số thì Giản Tùy Anh quả thật là muốn gì được nấy, mỗi ngày đều sống đến nghênh ngang tự đắc, làm sao có thể bởi vì không có mẹ lại đi hâm mộ người khác, đúng là nực cười.
Giản Tùy Anh dùng tay áo lau đi, không nhắc đến chuyện của mình nữa mà kể về chuyện trong nhà, đặc biệt là sự thay đổi đáng kinh ngạc của Bạch Tân Vũ, nói vô cùng tỉ mỉ.
Mãi đến khi trời nhá nhem tối, chai rượu cũng sắp cạn, hắn mới lái xe trở về.
Lên xe rồi hắn gọi điện cho Lý Văn Tốn.
Dạo gần đây hắn đã nghĩ sơ qua một ý tưởng.
"A lô, Tùy Anh!" Lý Văn Tốn nói với giọng đầy ngạc nhiên: "Thằng nhãi cậu trốn đi đâu vậy hả, anh em đều đang tìm cậu đấy, má nó chứ có cần phải vậy không, đời này ai mà chưa từng vấp ngã đâu."
Giản Tùy Anh cười cười, "Tôi chỉ nghỉ ngơi vài hôm thôi, đừng có mà ở đấy đoán mò. Mà này A Văn, hai tháng trước cậu có nói với tôi về việc góp vốn lập một công ty bảo hiểm, cậu còn tính làm không?"
Lý Văn Tốn nói: "Còn chứ. Từ khi lão cha nhà tôi vào bộ thương mại thì tôi đã ấp ủ ý tưởng này rồi, chỉ là vẫn chưa tìm được đối tác thôi. Tôi thì muốn làm ăn lớn, cậu rốt cuộc cũng muốn làm chút chuyện chính đáng rồi à?"
"Ừ, tôi nghỉ ngơi đủ rồi, phải kiếm tiền chứ, không thì ai nuôi tôi, ai nuôi người của tôi. Vầy đi, chúng ta hẹn ăn cơm một bữa, nói cho rõ ràng."
"Được."
........
Ta cop ta đăng mỏi tay lun. Mấy nàng đọc bao phê lun nè. ^^ . À, ta chỉ lo đăng còn chưa đọc qua, có lỗi sai gì mấy nàng nhớ cmt nhắc ta với nha, iu iu ( ̄3 ̄)
|
Chương 101: Ngày đó hắn bàn với Lý Văn Tốn mấy tiếng liền, hai người tuy rằng đã có ý tưởng, nhưng vẫn còn rất nhiều việc cần làm rõ.
Về nhà rồi hắn lại gọi cho thư ký Lương.
Nếu hắn muốn bắt đầu lại từ đầu, đương nhiên phải lôi hết trợ thủ đắc lực sang đây, không để lại một người nào cho Giản Tùy Lâm, hơn nữa đa phần đều lớn hơn Giản Tùy Lâm đến tận một hai giáp, dù ngoài mặt không nói gì nhưng trong lòng nhất định không phục.
Từ thư ký Lương hắn biết được Giản Tùy Lâm đã xuất viện nhưng vẫn đang tịnh dưỡng ở nhà, người quản lý công ty hiện giờ là ba hắn. Dự án vành đai 5 tiến hành rất thuận lợi, có mặt ba hắn, tiền bên ngân hàng sẽ lấy được nhanh chóng.
Giản Tùy Anh nghe mà không có cảm giác gì, chỉ bảo thư ký Lương truyền lại lời của hắn, nếu ai bằng lòng đều có thể sang đây.
Thư ký Lương là người làm việc vô cùng ổn thỏa, luôn khiến người khác yên tâm, theo Giản Tùy Anh hơn ba năm, chưa từng phạm sai lầm, là người phụ nữ hiếm thấy mà Giản Tùy Anh tán thưởng. Hắn chỉ hơi ám chỉ qua điện thoại một chút mà cô đã hoàn toàn lĩnh hội, biết Giản Tùy Anh muốn thừa cơ hội này chỉnh Giản Tùy Lâm một trận, làm hắn rất hài lòng.
Lý Văn Tốn bận lo liệu cho công ty bảo hiểm, Giản Tùy Anh bên này tự đăng kí một công ty khác, làm đầu cơ và bất động sản đều là sở trường của hắn, cả hai hắn đều không chậm trễ.
Hắn giờ đây dã tâm bừng bừng, quyết chí làm lại lần này còn tốt hơn cả lần trước.
Tuy hắn mai danh ẩn tích một thời gian dài, nhưng những quan hệ trước đây hắn đều nắm vững, việc cần làm chỉ là nhấc máy lên gọi, ăn vài bữa cơm, trên đầu sẽ có không ít hạng mục cho hắn lựa chọn.
Hắn dùng toàn bộ thời gian trong ngày để xem xét hạng mục, tìm người thẩm định, thảo luận với nhân viên, và lên kế hoạch.
Một tháng sau, chín nhân viên kỳ cựu ở công ty cũ đồng loạt từ chức, chạy sang bên hắn. Thiệt hại lần này tuyệt đối tạo nên đả kích không nhỏ với Giản Tùy Lâm, nhân lực là tài nguyên của công ty bị xói mòn, không chỉ là tổn thất đơn thuần, mà còn ảnh hưởng đến tâm lý những nhân viên đang tại chức còn lại, nên làm cách nào để ổn định quần chúng, làm thế nào để đảm bảo công ty vẫn hoạt động bình thường, thật là một vấn đề nan giải.
Cùng lúc đó, công ty của hắn và Lý Văn Tốn cũng chính thức khai trương.
Tuy nói hai người quen biết nhau hơn hai mươi năm có lẻ, nhưng lại chưa từng hợp tác chung lần nào. Theo lý giải của Giản Tùy Anh thì Lý Văn Tốn cũng được xem như một tay có đầu óc kinh doanh, ứng xử khôn khéo, mà làm việc cũng đáng tin, chẳng qua có một khuyết điểm siêu to là không hoàn toàn làm chủ nhà họ Lý. Trên Lý Văn Tốn còn có một người anh cả lăn lộn trong giới xã hội đen từ nhỏ, phải nói là cực kỳ hiểm độc, bình thường khách sáo với nhau, nhưng chỉ cần đề cập đến vấn đề lợi ích, đặc biệt là lợi ích của cậu em trai là nhất quyết không chịu tí thiệt thòi nào. Cho nên khi Lý Văn Tốn nói muốn góp vốn 50-50, hắn đã quả quyết từ chối, ai hiểu tình hình bên y đều biết làm ăn với người này không thể bỏ vốn nhiều hơn, càng không thể chiếm lợi nhiều hơn, ăn nên làm ra thì mọi người cùng vui, lỗ thì chắc chắn không yên với anh hai y rồi. Hơn nữa, nếu bỏ vốn 50-50, tài chính bên công ty hắn sẽ không kịp cung ứng.
Cuối cùng cả hai quyết định, Lý Văn Tốn bảy Giản Tùy Anh ba.
Hơn hai phần áp lực nên tài chính của Lý Văn Tốn cũng có vấn đề, dự định kéo thêm một người nữa vào.
Giản Tùy Anh không có ý kiến, tùy theo y.
Hắn khảo sát dự án mấy ngày liền, rốt cuộc cũng lựa được hai cái không chỉ có triển vọng, mà còn không cần phải đầu tư quá nhiều. Cấp dưới của hắn đều có kinh nghiệm, làm việc có trình tự rõ ràng.
Sau khi thư ký Lương sang đây hắn liền thăng chức cho cô, để cô làm quản lý tài chính về những dự án này, sau đó tuyển một cô gái khác làm thư ký cho mình.
Dường như hắn đã trở về nếp sinh hoạt của ngày trước, làm việc, tiệc tùng, nghỉ ngơi, những tháng ngày từng khiến hắn cảm thấy nhàm chán nay lại mang đến cho hắn cảm giác an toàn tuyệt đối.
Nhưng dù công việc bận rộn hắn vẫn không quên Tiểu Chu.
Hôm nay hộ khẩu của Tiểu Chu đã hoàn tất xong xuôi, hắn lại vừa lúc rảnh nên quyết định đi mua một chiếc đồng hồ kim cương, cầm theo nó và hộ khẩu đưa đến nhà Tiểu Chu.
Cho dù thứ hắn đưa là gì Tiểu Chu đều vui vẻ nhận, còn cười đến vô cùng tự nhiên, không như Lý Ngọc, có lẽ vì đã gặp qua nhiều thứ tốt nên khi hắn đưa cái gì Lý Ngọc cũng cau mày ghét bỏ, làm như mình đang sỉ nhục cậu vậy, lại còn không nói rõ là có muốn nhận hay không, chỉ giỏi làm người ta mất hứng.
Đệt, nhớ tới thằng sói con mắc dịch kia lại mất hứng.
Mấy ngày ăn sơn hào hải vị ở khách sạn lớn đến phát ngấy, giờ đây có thể ăn một bữa cơm thanh đạm với Tiểu Chu thật sự có tác dụng rửa ruột.
Giản Tùy Anh cảm thấy những ngày tháng như vậy rất thỏa mãn, ban ngày cố gắng làm việc, đến tối lại gặp tình nhân, giữa làm việc và nghỉ ngơi luôn có sự hài hòa.
Đi không ít đường vòng, chịu không ít tổn thương, đến lúc này hắn mới nhận ra đây là cuộc sống hắn nên sống, mà không phải những thứ vô nghĩa khác.
Lý Văn Tốn rất nhanh đã tìm được đối tác, bởi vì hắn đã ký hợp đồng thỏa thuận với Lý Văn Tốn nên Lý Văn Tốn muốn làm gì với cổ phần của mình là chuyện của y. Ngày Lý Văn Tốn ký hợp đồng với đối tác mới hắn đi cũng được không đi cũng không sao, nhưng theo lý thì hắn nên đi gặp một chút, uống trà hay dùng chung một bữa. Kết quả là hôm đó hắn vừa khéo có việc bận không thoát thân nổi nên không đi.
Đợi đến khi chuyện đã thành, Giản Tùy Anh mới phát hiện thằng nhãi Lý Ngọc nơi nào cũng nhúng tay vào, thình lình xuất hiện trong danh sách đối tác.
Lông tóc trên người Giản Tùy Anh đều rợn hết lên, túm Lý Văn Tốn hỏi hắn tại sao.
Lý Văn Tốn nào biết nội tình giữa hắn và Lý Ngọc đã thay đổi đến nghiêng trời lật đất, còn đầy mặt trầm trồ nói, "Cậu hai à, thằng nhỏ này lợi hại lắm đấy, đang còn là sinh viên mà đã thẳng tay chi một ngàn bốn trăm vạn, thiệt là hậu sinh khả úy mà."
Giản Tùy Anh quẳng tài liệu đi, chửi tục một câu.
Lý Văn Tốn vỗ đầu cái chát, "Ây cha, nhớ ra rồi, hai người từng choảng nhau một trận đây mà! Ôi cha mẹ ơi, Tùy Anh à, tại tôi, tại tôi hết."
Giản Tùy Anh nhìn là biết Lý Văn Tốn đang giả vờ. Cái đầu kia của Lý Văn Tốn, sao có thể cả chuyện này cũng quên, rõ ràng là trong tình thế cấp bách không tìm được người, nên vừa thấy có người đưa tiền còn cự tuyệt nổi sao?
Giản Tùy Anh chỉ vào y mắng: "Xạo sự! Cậu mẹ nó cứ vờ vịt đi!"
Lý Văn Tốn cười dựa vào người hắn, "Tùy Anh à, đừng như vậy mà. Tôi đó giờ chưa từng thấy ai vung tiền như rác vậy đâu, làm tôi sợ điếng người luôn. Ngày đó lúc ăn cơm tôi có thuận miệng nhắc tới, vừa nghe có cậu một cái là cả dự án về cái gì cũng chẳng buồn hỏi, muốn gia nhập ngay tắp lự. Cậu cũng đừng giả bộ nữa, kể cho tôi biết đi, rốt cuộc hai người làm sao để ra nông nỗi này?"
Giản Tùy Anh trừng y một cái.
Lý Văn Tốn chọt eo hắn, "Nói đi nào, rốt cuộc là sao vậy?"
Giản Tùy Anh đệt một tiếng, "Cút con nghé cậu đi. Biết hai chúng tôi có mâu thuẫn cậu còn cho nó vào, cậu thèm tiền đến điên rồi phỏng? Bây giờ thấy cậu tôi cũng phiền rồi đấy, cút cút cút."
Lý Văn Tốn cũng không giận, anh em có tính tình nóng nảy xung quanh y không thiếu, nếu gặp ai cũng cáu bẳn thì sẽ chẳng nên cơm cháo gì, hơn nữa quả thật lần này là y thất đức.
Lý Văn Tốn đẩy kính, cợt nhả, "Nói đi nào, có gì đâu mà ngại. Bộ cậu tưởng làm gay còn lạ lắm hả? Tôi bảo chứ tên Thiệu Quần kia còn dẫn thẳng người ta về nhà luôn kìa, chân tình hết sức, ôi hồi trước chuyện tình của hai người còn xoay tụi này như chong chóng. Cậu nói đi, có phải giận hờn nhau không, biết đâu tôi được thần Cupid nhập, có thể giúp được cậu không chừng. Nếu muốn tôi sẽ truyền chút quyền năng cho cậu, quyền năng này của tôi đặc biệt phát huy mạnh nhất vào lễ tình nhân, giúp cậu có thể giống như bọn Thiệu Quần, đôi chim sải cánh về một nhà luôn."
Giản Tùy Anh đấm mạnh lên vai y một cái, hầm hầm bỏ đi.
^^
|
Chương 102: Giản đại thiếu gia gần đây rất phiền muộn.
Đừng thấy Lý Văn Tốn mặt ngoài cười cười, nhưng nói chuyện thì khó cực kỳ, cho dù hắn tỏ thái độ đến thế nào đi nữa cũng không tránh khỏi việc phải ngồi cùng bàn thương lượng với Lý Ngọc.
Đó là một buổi chiều trời trong nắng ấm, cánh nhà buôn toàn thành phố Bắc Kinh đều xắn tay áo lên, muốn thừa dịp lễ tình nhân này vơ vét tiền của các cặp uyên ương. Cứ mỗi độ lễ đến, Giản Tùy Anh cũng rất ghét phải ra đường như vô số người. Tắc đường hai tiếng là còn đỡ.
Vậy mà đúng ngay cái ngày xui xẻo này, Lý Văn Tốn lại hẹn hắn cùng đi khảo sát.
Trước đó Lý Văn Tốn đã chọn ra ba nơi cho hắn tham khảo, để hai người sẵn tiện đi xem một lần là xong, chung quy cũng chỉ quanh quẩn ở Tây Trực Môn, dành ra một ngày là được. Nếu thấy ổn thì đặt cọc ngay, hôm sau là có thể dọn vào.
Giản Tùy Anh dạo này bận bịu, căn bản quên mất còn có một ngày là 14 tháng 2, lúc kịp phát hiện thì có muốn đổi ý cũng đã muộn.
Khi hắn đến được địa điểm đầu tiên thì đã trễ nửa tiếng, còn thấy họ Lý kia đi loanh quanh trong phòng, Lý Văn Tốn tựa hồ đang dùng bước chân đo kích thước, rồi Lý Ngọc thảo luận gì đó với người môi giới.
Hắn vừa xuất hiện ở cửa, ba người đồng loạt nhìn hắn.
Khi tầm mắt của Giản Tùy Anh và Lý Ngọc chạm nhau, hắn nhíu mày, xoay người đi về phía thang máy.
"Tùy Anh!" Lý Văn Tốn gọi một tiếng rồi đuổi theo, Lý Ngọc cũng chạy sát phía sau.
Giản Tùy Anh tức tối nhấn thang máy cạch cạch, lòng cứ chửi thầm thằng ngu nào đã nhấn thang máy trong ba bốn giây mình đi ra.
Lý Văn Tốn đè vai hắn, cười nói: "Đừng đi mà, vào xem thử chút đi."
Giản Tùy Anh trừng y một cái.
Lý Ngọc cũng đuổi tới, nhưng chỉ đứng cách đó mười bước, dùng đôi mắt đen láy kia nhìn hắn chằm chằm.
Trạng thái tang thương vào cái hôm say rượu đã bị rút khỏi người cậu, trên mặt không quá nhiều cảm xúc, chỉ lẳng lặng đứng đó, duy trì một khoảng cách không đến mức khiến Giản Tùy Anh giơ chân, cứ như vậy nhìn hắn, dù ôm vô hạn khát vọng vẫn không dám tùy tiện tiến thêm nửa bước.
Lý Văn Tốn vỗ vai hắn, "Tùy Anh à, cậu đừng như vậy có được không? Tỏ ra chuyên nghiệp chút đi? Hôm nay chúng ta đến đây là để chọn văn phòng, chọn xong rồi thì sẽ đường ai nấy đi thôi. Cậu đừng làm mình làm mẩy như vậy nữa, nhé?"
Giản Tùy Anh tức đến mức muốn đập y, nhưng rồi nghĩ nếu cứ như vậy thì không hay cho lắm.
Lý Văn Tốn kiên quyết kéo hắn đi, "Đi nào, đi xem văn phòng."
Giản Tùy Anh đen mặt lướt qua người Lý Ngọc, vào phòng.
Chiều hôm đó xem qua ba văn phòng đều cùng một người môi giới, xem xong ba địa điểm, họ quyết định tìm một quán cà phê nghỉ chân, tiện thể bàn bạc giá cả.
Giản Tùy Anh khát nước nên trà vừa lên liền nhấp một ngụm, không ngờ bị nóng đến mặt hơi nhăn lại.
Lý Ngọc vẫn luôn trộm nhìn hắn, lúc này phản ứng nhanh lẹ cầm một ly nước chanh đưa qua cho hắn, dịu giọng nói: "Uống chút nước lạnh đi."
Giản Tùy Anh như không nhìn thấy, cầm lên một ly nước chanh khác chữa cháy.
Tay Lý Ngọc khựng lại giữa chừng, hơi xấu hổ, chậm rãi buông xuống, lại tiện tay rót trà cho Giản Tùy Anh.
Lúc đàm phán Lý Ngọc hầu như không nói chuyện, Giản Tùy Anh thì lạnh mặt giả làm anh đại, Lý Văn Tốn ở bên cạnh cười mặc cả, ba người đều có nhiệm vụ riêng, phối hợp vô cùng tốt, ép người môi giới đến mặt đầy mồ hôi, cuối cùng chốt một cái giá khá vừa lòng ký hợp đồng một năm.
Ký hợp đồng xong trời cũng đã sẩm tối.
Lý Văn Tốn đề nghị đi ăn.
Giản Tùy Anh nhìn quán cà phê không biết từ khi nào đã ngập các cặp tình nhân, rồi nói: "Thôi dẹp đi, không còn chỗ nào đâu."
Lý Văn Tốn nói: "Dẹp cái gì mà dẹp, ba anh chàng độc thân chúng ta, nếu hợp lại thành một nhóm cũng có thể lết qua cái lễ này mà."
Giản Tùy Anh hừ một tiếng, "Cậu độc thân, nhưng tôi thì không." nói rồi hắn lấy di động ra gửi tin nhắn cho Tiểu Chu.
Sắc mặt Lý Ngọc thoắt cái trắng bệch, tay đặt dưới bàn siết chặt thành đấm.
Lý Văn Tốn bĩu môi, "Được thôi, cậu đi tìm tình nhân bé nhỏ của mình đi, phục vụ, tính tiền!"
Lý Ngọc đứng lên nói: "Tôi đi vệ sinh."
Quán cà phê hôm nay quả thật bận bù đầu, sau khi kêu tính tiền xong chỉ thấy phục vụ lướt qua họ như không thấy, hồi lâu sau mới phản ứng kịp.
Đợi Lý Ngọc quay lại hóa đơn cũng đã tính xong, ba người cùng nhau ra ngoài.
Khi đến đã có không ít khách nên xe bọn họ phải đậu rải rác. Xe Lý Văn Tốn đậu gần nhất, chào xong liền đi mất.
Lúc Giản Tùy Anh đi tìm vị trí đỗ xe mình thì Lý Ngọc vẫn đi cùng hắn, làm kiểu gì cũng không chịu tách ra, vì thế cả hai cùng đi về một hướng.
Giản Tùy Anh tuy rằng làm như không để ý nhưng thật ra lúc nào cũng đề phòng Lý Ngọc phía sau, chỉ sợ cậu sẽ làm gì.
Vất vả lắm mới đến được chỗ đỗ xe, lúc này Giản Tùy Anh lại nương theo ánh đèn nhìn thấy lốp xe mình như quả bóng cao su bị xì hơi xẹp lép, trên trán tức thì túa đầy gân xanh.
Hắn xoay người lại trừng Lý Ngọc, "Mày làm?"
Lý Ngọc nhìn lốp xe, lắc đầu đầy vô tội.
Giản Tùy Anh biết mình không có bằng chứng, hận đến nghiến răng. Hắn đá vào bánh xe một cái, lôi điện thoại ra.
Lý Ngọc tiến lên một bước, "Để em đưa anh về."
Giản Tùy Anh quay đi, không đếm xỉa đến cậu, "A lô, xe tôi bị xẹp lốp, bên anh cử người đến đi, tôi đang ở... "
Cúp máy rồi Giản Tùy Anh lại mở cửa xe, định ngồi trong xe đợi.
Hắn vừa đóng cửa thì Lý Ngọc đã yên vị bên ghế phó lái.
Giản Tùy Anh nổi giận quát: "Mày đủ rồi đó."
Lý Ngọc buồn bã nói: "Anh chán ghét em đến vậy à? Đến cả việc ở riêng với em cũng chịu không nổi."
Giản Tùy Anh không để tâm đến không gian hẹp trong xe, khó chịu châm điếu thuốc, "Phải đấy, tao thấy mày là phiền, chỉ mong cả đời này không phải gặp mày nữa thôi."
Lý Ngọc nhìn sâu vào mắt hắn, dịu dàng nói: "Giản ca, trước đây em luôn cho mình là người rất chín chắn nhưng phải đến khi phạm rất nhiều sai lầm, em mới nhận ra rằng mình vẫn còn non lắm. Nhưng rồi em cũng sẽ trưởng thành, chỉ cần anh cho em chút thời gian. Em muốn trở thành một bạn đời có thể sánh vai bên anh, một người có thể cho anh dựa vào. Tiểu Chu không hợp với anh, những người vây quanh anh kia cũng không hợp với anh, bọn họ sẽ chỉ khiến anh thêm mỏi mệt, mà anh lại chỉ có thể một mình đương đầu với khốn cảnh. Nhưng em thì khác, anh nghe đây, em muốn trở nên mạnh mẽ hơn anh, vì anh chắn giông bão, cho dù tất cả đều dựa vào anh, thì anh vẫn có em để dựa vào."
Giản Tùy Anh đút đôi tay run rẩy vào trong túi quần, cười lạnh nói: "Đúng là chém gió không cần nộp thuế, mấy cái lời sến súa đó, mày nói nghe trôi chảy nhỉ. Chưa nói tao có cần dựa vào người khác hay không, nhưng mày lấy gì để chứng minh mày có thể mạnh hơn tao."
Lý Ngọc nói luôn: "Anh muốn em chứng minh thế nào?"
Giản Tùy Anh nheo mắt nhìn cậu, "Mày cuỗm không ít tiền của tao nên làm gì cũng ra vẻ đại gia. Lần hùn vốn này chi cả một số lớn như vậy mà mắt cũng không buồn chớp một cái. Mày có năng lực như vậy lại suốt ngày treo câu muốn bồi thường tao bên miệng, chi bằng đi kiếm tiền đi, bồi thường cho tao gấp mười lần số tổn thất là tao sẽ thừa nhận mày có năng lực ngay thôi."
Đúng là Giản Tùy Anh cố ý làm khó cậu. Khoan nói trên thế giới có bao nhiêu người có thể kiếm được nhiều như vậy trong một thời gian ngắn, mà cho dù có thể cũng chẳng mấy ai nguyện chắp tay dâng cho kẻ khác.
Không ngờ Lý Ngọc lại vui mừng khôn xiết, "Em bồi thường cho anh rồi anh sẽ tha thứ cho em chứ."
Giản Tùy Anh cười nhạo: "Nếu mày đưa hết tiền cho tao, tao sẽ cân nhắc." Căn bản là hắn không tin Lý Ngọc có thể làm được.
Lý Ngọc thừa biết Giản Tùy Anh đang cố ý làm khó cậu, bồi thường gấp mười tuyệt đối là con số trên trời, có khi phải cần mười năm hai mươi năm, thậm chí là cả đời mới có thể kiếm đủ số tiền khủng như vậy, nhưng ít ra cậu vẫn thấy mình còn hy vọng. So với việc đợi chờ trong vô vọng, trải qua những đêm trằn trọc nhớ thương, thì cho dù đó có là mục tiêu xa vời bất khả thi đi nữa, cậu vẫn thấy mình còn hy vọng.
Lý Ngọc khàn khàn nói: "Giản ca, em nhất định sẽ làm được."
Giản Tùy Anh ngoảnh mặt đi, "Giờ thì cút."
Lý Ngọc chẳng những không cút mà còn đóng cửa lại, "Hôm nay anh định đón lễ với Tiểu Chu sao? Em sẽ không để anh được toại nguyện." Lý Ngọc nói đến hùng hồn.
Giản Tùy Anh trừng cậu một cái, "Mày dựa vào cái gì? Bằng miệng?"
Lý Ngọc cười khẽ, "Chẳng những không được đón với nó mà anh còn phải đi theo em."
Giản Tùy Anh giận dữ quát: "Đầu mày bị lừa đá rồi hả."
Lý Ngọc giơ tay lên nhìn đồng hồ, "Vừa lúc, ông Giản sắp đến nhà anh rồi."
Giản Tùy Anh kinh ngạc nói: "Gì cơ?"
Lý Ngọc lướt qua tay vịn tới gần Giản Tùy Anh, gần đến mức có thể ngửi được mùi nước cạo râu quen thuộc thoang thoảng trên người hắn.
Cậu bất ngờ rút chìa khóa xe của Giản Tùy Anh xuống, "Em mời ông từ Tần Hoảng Đảo đến."
Giản Tùy Anh túm cổ áo cậu, nheo mắt gằn giọng nói: "Mày lặp lại lần nữa xem."
Lý Ngọc nhẹ nhàng cầm tay hắn, "Ông nội của anh, hiện đang ở căn hộ hai chúng ta từng sống."
|
Chương 103: Hắn vốn tưởng mình đời này cũng sẽ không còn lần nào cùng Lý Ngọc bước chân vào căn hộ này nữa, không ngờ mới đó mà lại cùng nhau rồi.
Căn hộ này vốn dĩ của hắn mà Lý Ngọc còn tỏ ra giống chủ nhân của nó hơn, thành thạo đút chìa khóa mở cửa, vào phòng cởi giày gác lên kệ đến là lưu loát.
Giản Tùy Anh lạnh lùng nói, "Không phải lần trước có nói muốn bán căn này cho mày à?"
"Đúng vậy, anh còn bán nữa không?"
"Bán chứ, liên hệ với thư ký Lương đi."
"Được." Lý Ngọc xoay người nhìn hắn, "Nằm trong tay anh hay trong tay em cũng như nhau thôi, em vẫn sẽ giữ gìn dáng vẻ của nó hệt như lần cuối chúng ta ở đây, chờ anh trở về."
Giản Tùy Anh bị cậu sến sẩm đến ê cả răng, cáu kỉnh: "Mày tùy tiện dẫn ông nội tao đến, lát nữa phải cho tao một lời giải thích."
Lý Ngọc cúi đầu cười cười, không đáp lại, lập tức đi về phía phòng đọc sách.
Đẩy cửa ra thì thấy ông nội đang chơi cờ với chú Ngô tài xế, bên cạnh còn đặt hai tách trà cùng điểm tâm như thể đến đây nghỉ mát vậy.
Chú Ngô cười nói: "Cậu chủ, cậu Lý, hai người về rồi à."
Ông nội cũng ngước lên, trên mặt như có điều không vui, nhíu mày nói: "Về rồi đấy à."
"Ông nội, sao ông... " Giản Tùy Anh quay đầu trừng Lý Ngọc, sau đó nói với chú Ngô: "Chú Ngô, chú ra phòng khách xem tivi một lát nhé, cậu có chuyện muốn nói với ông nội."
"Được." Chú Ngô hiểu ý bưng tách trà của mình lên ra ngoài.
Giản Tùy Anh đóng cửa lại, lén quan sát sắc mặt của ông.
Ông Giản chỉ xuống sô pha, "Hai đứa ngồi xuống đi."
Cả hai ngồi xuống đối diện ông, trong lòng Giản Tùy Anh bồn chồn, không biết Lý Ngọc đã lấy lý do gì để mời ông đến đây, nên cũng không biết nên nói gì lúc này.
Thế nhưng ngay sau đó hắn đã biết.
Ông Giản phủ đầu hắn mắng: "Cái thằng ranh con này, có phải người lớn không hả? Thằng bé nhà họ Lý này nhỏ hơn con bao nhiêu tuổi? Hả? Bảy tám tuổi đúng không? Con dụ ai không dụ lại đi dụ nó. Con mà giấu diếm được mọi người thì ta công nhận con hay, nhưng con lại để nó phải tìm đến ta, ông cụ nhà họ Lý mà biết, chắc nhổ nước bọt chết ta luôn đấy!"
Giản Tùy Anh sửng sốt vài giây, lập tức giận dữ quay qua trừng Lý Ngọc, "Mẹ kiếp mày đã nói cái gì?"
Lý Ngọc thoắt cái quay sang nhìn ông nội, sau đó rụt vai, cụp mắt, muốn bao nhiêu đáng thương là có bấy nhiêu.
Ông nội quát to: "Con nạt nộ ai đấy! Ta hỏi con, có phải hai đứa từng sống tốt với nhau và bây giờ con không thèm nó nữa đúng không?"
"Con... " Giản Tùy Anh không biết phải trả lời vấn đề này thế nào. Hai người họ từng sống tốt với nhau, và bây giờ hắn không thèm cậu ta nữa là thật, thế nhưng nguyên nhân chân chính lại không như ông nội đã nghĩ.
Ông lão bị chọc tức thật rồi. Thằng cháu này của ông từ bé đã là cái dạng lưu manh coi trời bằng vung, chưa từng để người ta bớt lo. Trái lại là hai anh em nhà họ Lý, vừa nhã nhặn lại nho nhã, con trai cả nhà họ Lý càng chín chắn mẫu mực xứng đáng là hình tượng cho cả giới trẻ noi theo. Thế nên, khi đứng trước một đứa mặt mày hung tợn thổi ria trừng mắt, một đứa thì trầm tính nhẹ nhàng và lễ độ, thì dù ông có thiên vị thằng cháu mình cách mấy cũng không thể nào thay đổi sự thật nhìn vào là biết ai có lỗi với ai.
Khi Lý Ngọc tìm tới nói với ông lý do vì sao mình phải đến đây, ông đầu tiên là hoảng sợ, sau đó nhớ lại cái lần Giản Tùy Anh dẫn Lý Ngọc đến Tần Hoàng Đảo, khi ấy ông chỉ cảm thấy thằng cháu ông rất ân cần với cậu trợ lý này mà không nghĩ gì khác. Bấy giờ nghĩ lại đúng là có gì đó ái muội, kết hợp với tính cách của Giản Tùy Anh, liên kết các đầu mối với nhau, đúc kết ra một tình tiết thằng cháu ông theo đuổi được người ta rồi lại bội tình bạc nghĩa, khả năng này nảy mầm trong đầu ông, ngày càng sinh sôi nảy nở.
Bấy giờ nhìn cái vẻ hết đường chối cãi kia của Giản Tùy Anh, ông càng khẳng định nghi vấn trong lòng mình.
Ông lão thở dài nói: "Tùy Anh à, con bảo ta phải ăn nói thế nào với ông Lý đây?"
Giản Tùy Anh tức đến đau cả đầu, nhưng so với việc bị hiểu lầm, hắn càng chán ghét cái kẻ được cho là bị hại yếu đuối kia, thà bị người khác tưởng hắn đá Lý Ngọc hơn. Hơn nữa, đúng là từ đầu hắn đã trêu chọc Lý Ngọc trước, xem như thật sự có lỗi với nhà họ Lý.
Lý Ngọc biết rõ hắn là kẻ chết vì sĩ diện, nên mới dám chạy đến Tần Hoàng Đảo tìm gặp ông Giản.
Giản Tùy Anh dằn cơn tức giận xuống, nói: "Ông nội, chuyện của bọn con để bọn con tự giải quyết đi, ông đừng phí tâm nữa."
Ông lão vỗ mạnh xuống tay vịn, "Con tưởng ta thèm quan tâm mấy chuyện rách nát của con sao? Ta đang ở Tần Hoàng Đảo hưởng phúc thì đối tượng bị con bỏ mặc tìm tới, sao ta có thể mặc kệ?"
Lý Ngọc khàn khàn nói: "Ông nội, con xin lỗi, con cũng không muốn kinh động ông đâu, chỉ là... " Lý Ngọc rũ hàng mi cong vút run nhè nhẹ, đáy mắt ngập nỗi u buồn, khiến người ta không sao đành lòng nổi.
Ông Giản lại thở dài, còn Giản Tùy Anh chỉ hận không thể cắn chết cậu.
Ông lão nói, "Chuyện của các con ta thật sự không muốn quản. Nhưng nếu con đã tìm tới ta, ta phải đòi lại công bằng cho con. Tùy Anh đã không muốn quay lại với con, ta cũng không thể cưỡng ép nó, vấn đề này các con tự giải quyết lấy. Ta chỉ có một yêu cầu là mong con đừng làm lớn chuyện này lên, ta không sợ mất mặt, cũng không sợ gia đình con trách tội, vì dù sao cũng là Giản Tùy Anh trêu chọc con trước, đều là lỗi của nó. Bây giờ con muốn nhà họ Giản chúng ta bồi thường cho con thế nào chúng ta cũng chấp nhận. Hai đứa dù sao cũng từng sống tốt với nhau, đừng làm lớn chuyện nữa, cầm lên được bỏ xuống được đi."
Lý Ngọc cúi đầu mím môi không nói lời nào.
Ông Giản thấy cậu im lặng thì trong lòng cũng rất sốt ruột. Nói không sợ mất mặt, không sợ nhà họ Lý trách tội đều là giả, sao ông có thể không lo. Nếu cháu trai ông vốn là người bình thường bị một gã đàn ông bắt cóc, ông cũng sẽ liều mạng với nó, nếu lần này giải quyết không ổn thỏa thì hai nhà sẽ trở mặt thành thù ngay.
Nhưng chuyện đã đến nước này, ông cũng chẳng thể ép Giản Tùy Anh phải ở với ai, nói thẳng ra là thấy cháu trai mình gặp rắc rối ông chỉ đến để dọn hậu quả thôi. Chuyện này hồi Giản Tùy Anh còn nhỏ ông cũng từng trải qua không ít lần, coi như ôn lại vậy.
Lý Ngọc thấp giọng nói, "Ông nội, ông hiểu lầm rồi, con không có ý muốn ép Giản ca phải quay lại với con. Con mời ông đến đây đúng là để ông khuyên nhủ anh ấy, nhưng không phải vì chuyện này."
"Hả? Vậy chuyện gì cơ?"
Giản Tùy Anh nhìn Lý Ngọc cũng biết cậu đang nói là chuyện gì, chẳng qua hắn vẫn muốn nghe thằng nhãi này còn có thể ba hoa đến mức nào.
"Chuyện là gần đây con có thông qua một người bạn hùn vốn lập một công ty bảo hiểm, nhưng không ngờ Giản ca cũng là cổ đông lớn trong công ty này. Anh ấy biết chuyện thì rất tức giận, không muốn hợp tác với con, cho rằng con còn níu kéo anh ấy... " Lý Ngọc liếc mắt nhìn Giản Tùy Anh, nói một cách chân thành: "Giản ca, em chỉ muốn làm ăn đàng hoàng thôi, không có ý gì khác. Nếu anh vẫn bài xích em như vậy thì sẽ rất khó hợp tác cùng nhau phát triển. Thế nên em mời ông nội đến đây là để ba mặt một lời, nói cho rõ ràng, hy vọng anh có thể yên tâm."
Giản Tùy Anh hai mắt trợn trừng đến lọt cả tròng mắt, Lý Ngọc cứ bóc phét như vậy càng chọc hắn tức điên, nếu không phải có ông nội ở đây, hắn đã nhảy dựng lên cho cậu một trận rồi.
Thế nhưng hắn vẫn nhịn xuống, nếu đổi thành người khác có lẽ hắn đã đạp cửa bỏ đi rồi. Nhưng đây là ông nội dạy dỗ thì hắn vẫn sẽ ngoan ngoan ngồi nghe từ đầu chí cuối.
Ông Giản cũng không phải người không có mắt nhìn, vẫn cảm thấy Lý Ngọc chưa từ bỏ ý định với cháu trai mình, nên bèn mượn cái danh này để được ở cạnh Tùy Anh. Điều này cũng chẳng lạ gì, cháu ông là vạn dặm mới tìm được một cơ mà. Nhưng nói gì thì nói, con trai thứ của nhà họ Lý cũng rất xuất chúng. Ông không thể thấy Tùy Anh kết hôn sinh con, song nếu có thể tìm được một người xứng đôi với hắn, hạnh phúc bên nhau thì cũng tốt thôi. Nói trắng ra là ông vẫn có chút tư tâm, hy vọng Tùy Anh có thể hòa hoãn với Lý Ngọc. Nhưng dù sao đi nữa, ông cũng không thể miễn cưỡng nếu hắn đã không muốn. Nếu Lý Ngọc đã nói như vậy thì ông cũng sẽ không vạch trần, đi theo con đường mà cậu trải sẵn, "Tùy Anh à, con nghe chưa, người ta mới hai mươi tuổi đầu mà đã có chí lớn rồi. Cho dù hai đứa con đường ai nấy đi, nhưng vẫn làm ăn chung được mà. Nếu con không làm được thì tức là con không đủ dũng khí."
Giản Tùy Anh ngoài cười nhưng trong không cười nói, "Con biết, con sẽ chú ý."
Lý Ngọc lại khẽ cười nói: "Cảm ơn Giản ca, tối nay em sẽ xuống bếp mời ông nội một bữa."
Giản Tùy Anh quay sang, "Mày muốn ở đây luôn à?"
Lý Ngọc nhỏ giọng nói: "Giản ca, em vẫn chưa tìm được nơi ở. Từ lúc sống với anh, em đã dọn ra khỏi kí túc xá luôn rồi, giờ anh bảo em đi đâu đây, ít nhất phải chờ thêm hai ngày, em còn chưa kịp dọn đồ nữa... "
Ông Giản nhíu mày nói: "Con để con người ta ở thêm vài ngày thì đã làm sao, bảo người ta tới là tới đi là đi? Con làm người thế đó hả?"
"Rồi rồi rồi, mày cứ ở đó đi!" Trong lòng Giản Tùy Anh lập tức bùng lên một ngọn lửa nhỏ, không ngừng cháy lan ra, "Mày cứ ở đi, tao đi là được chứ gì."
Ông Giản lại nóng nảy, "Con có nhà mà không ở lại còn đi đâu nữa? Ta đến đây là để thấy con phải ra ngoài à?"
"Con đi qua căn khác."
"Vậy con để ta một mình ở đây? Chỉ có hai ngày cũng không chịu ở cạnh ta?"
"Vậy, con đưa ông đi là được."
Ông lão trợn mắt, "Nói thẳng ra là con vẫn muốn tránh Lý Ngọc có đúng không? Con bao nhiêu tuổi rồi? Đối xử như vậy với người ta, ta dạy con thế đó hả?"
Giản Tùy Anh mặt đen như than. Chỉ với một cuộc trò chuyện kéo dài nửa tiếng, hắn đã phải quay về ở cùng với Lý Ngọc trong một căn phòng ngập tràn ký ức mà hắn đã thề sẽ không bao giờ để Lý Ngọc bước chân vào.
_
|