Yêu Một Kẻ Ngốc
|
|
Chương 89: Lúc Giản Tùy Anh tỉnh lại từ cơn mê mặt trời vừa lúc chiếu rọi vào tầm mắt, nắng sớm vào đông luôn khiến người ta cảm thấy ấm áp lạ thường.
Tấm drap dưới thân hắn lúc này đã được đổi mới, dù đang lõa thể cũng không thấy dính dấp, hiển nhiên đã được tẩy rửa qua. Giản Tùy Lâm bao giờ cũng cẩn thận và chu đáo như vậy, luôn hạn chế thiệt hại đến mức thấp nhất.
Nhưng cho dù thế nào đi nữa, ý nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu Giản Tùy Anh ngay khi tỉnh lại vẫn là giết chết nó. Ngoài ra, hắn còn cảm thấy hối hận vì tối qua mình đã không uống nhiều thêm chút nữa, để có thể quên sạch sành sanh tất cả mọi chuyện chứ không phải nhớ từng li từng tí như lúc này.
Giản Tùy Lâm nghiêm chỉnh ngồi phục bên giường như chỉ chờ hắn tỉnh lại, thấy hắn vừa mở mắt liền dịu dàng vuốt nhẹ má hắn, "Anh, anh đói bụng chưa?"
Giản Tùy Anh lạnh lùng nhìn nó, "Mày còn định nhốt tao tới khi nào." Vừa mở miệng lại phát hiện giọng mình khản đặc khó nghe vô cùng, tối qua hắn không ngừng chửi rủa Giản Tùy Lâm, mà Giản Tùy Lâm cũng không ngừng chiếm đoạt hắn.
Cuối cùng cả hai đều mệt mỏi.
Giản Tùy Lâm mấp máy môi, buông tay xuống, "Em cũng không biết nữa... Có thể bên anh thêm một giây cũng tốt."
Giản Tùy Anh đanh mặt, nhắm mắt lại.
Những gì nên chửi tối qua đã chửi hết rồi, trong lòng lúc này chỉ thấy mệt mỏi, cái gì cũng không chẳng muốn suy nghĩ, bởi vì cho dù nghĩ tới cái gì đi nữa cũng quá mức cực hạn, hắn chịu không nổi.
Giản Tùy Lâm nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của anh vô cùng thành kính, lòng không nhịn được suy nghĩ, muốn mang anh đến nơi nào đó giấu đi, vĩnh viễn không cho ai thấy.
Tại sao anh không thuộc về mình, tại sao, Giản Tùy Lâm oán hận hết thảy nguyên nhân khiến anh hai không thể của riêng mình nó, oán hận đến mức điên cuồng muốn hủy hoại tất cả.
Giản Tùy Anh lúc này đột nhiên giãy ra, nhổ toẹt vào mặt nó, "Đừng chạm vào tao, thật mẹ nó ghê tởm."
Động tác của nó thoáng chốc khựng lại, sắc mặt tái nhợt, cố nén trái tim quặn thắt đau đớn, vươn đôi tay run rẩy, lau đi những gì trên mặt.
"Vâng, em biết em ghê tởm, em không được bình thường, nên trước đây anh đối xử với em như vậy, mà em còn yêu anh..." Giản Tùy Lâm nhìn hắn, trong mắt bỗng nhiên toát lên sự điên rồ, "Em yêu thích biểu cảm này của anh nhất, biểu cảm này của anh, nhìn em như thể nhìn đống cứt vậy, làm em thích chết đi được. Anh có biết tại sao không? Bởi vì em rất trông đợi, gương mặt tràn ngập vẻ khinh thường này của anh, khi nằm dưới thân em, khi bị em mạnh mẽ chiếm lấy, chính là biểu cảm này, ừm, như tối hôm qua vậy... Thật mê người, anh hai bị em chơi đến toàn thân nhũn ra như bùn, thực sự rất quyến rũ..." Khuôn mặt thanh tú lộ ra nụ cười vặn vẹo, chỉ ánh mắt đã khiến người ta không rét mà run.
Anh, em yêu anh.
Anh, em yêu anh, em yêu anh.
Từng câu từng chữ thốt ra tựa như ma chú, liên tục văng vẳng bên tai Giản Tùy Anh, khiến hắn rất muốn cắn chết người này.
"Anh, nếu cả đời này em mãi là thằng em trai ngoan ngoãn, em sẽ có được cái gì? Anh có khi nào thèm để mắt tới em không? Nên là em không hối hận, tất cả những gì em làm, em không bao giờ hối hận, cho dù anh có giết em đi nữa."
Yêu một người chính là điên cuồng và tuyệt vọng như thế, dẫu biết trước hậu quả vẫn kiên quyết mặc kệ. Chỉ cần đạt được điều mình ao ước bấy lâu, nó có thể đánh đổi bằng mọi giá.
Giản Tùy Anh trừng mắt nhìn nó, căm giận quay đi.
"Anh có khát không? Có đói không? Anh muốn ăn gì?"
Đợi hồi lâu vẫn không có câu trả lời, Giản Tùy Lâm lẩm bẩm một mình: "Muốn ăn gì thì nói với em..."
Nhìn sườn mặt như điêu khắc của Giản Tùy Anh, nó không khỏi mơ màng một thoáng, sau đó nhanh chóng đá rơi giày, leo lên giường, nghiêng người ôm lấy Giản Tùy Anh, tựa đầu lên bờ ngực vững trãi của hắn, lắng nghe từng nhịp đập trong tim hắn.
Có lẽ đây chính là khoảnh khắc đẹp nhất trong kiếp nhân sinh này. Nhìn những đám mây lững lờ trôi trên bầu trời không ngừng lưu chuyển, nó chỉ ước gì thời gian hãy ngừng lại để nó cứ như vậy ôm anh, để giấc mộng đẹp này, mãi mãi đừng tan biến.
"Ngày trước anh xấu lắm. Anh còn nhớ có một lần anh ném em xuống bể bơi không? Lần đó em đã thật sự suýt chết... Mẹ ôm em khóc rất lâu, mẹ con em cùng khóc. Em không dám khóc trước mặt anh, bởi vì em biết, thấy em khóc anh sẽ nổi giận. Khi ấy trong lòng em, anh chính là ác quỷ, không bao giờ cho em chút thiện cảm nào, vậy nên mỗi khi thấy anh, em chỉ muốn trốn thật nhanh."
Giản Tùy Lâm như rơi vào hồi ức, lầm bầm kể lại những chuyện đã qua, "Vậy mà có một lần, em mới lên tiểu học, bị đám nhóc cùng lớp hội đồng, mặt mũi bầm dập về nhà, anh trước hết lôi em ra đánh một trận, chê em vô dụng, rồi lại ra mặt tẩn đám nhóc kia một trận. Em nhớ rõ, anh đã nói, chỉ có tao mới được đánh em tao. Lúc ấy em đã nghĩ, làm em của anh có gì tốt đâu, còn chẳng phải suốt ngày bị anh đánh, nhưng mặt khác lại cảm thấy rất vui, vì trước giờ anh chưa từng thừa nhận em là em trai của anh... Em rõ ràng rất hận anh, nhưng toàn bộ tâm trí em đều là anh. Em tương tư anh nhiều năm như vậy, Lý Ngọc kia là cái thá gì, không ai có thể yêu anh hơn em."
"Thế mà anh, tại sao lại thích nó, nó có cái gì tốt, em chỉ hận không thể khiến nó biến mất..."
Âm điệu vốn nhẹ nhàng của Giản Tùy Lâm khi nhắc đến Lý Ngọc đột nhiên trở nên lãnh khốc. Nếu thời gian có thể quay trở lại nó nhất định sẽ không để Lý Ngọc bước chân vào nhà mình nửa bước.
Nhưng Giản Tùy Anh sao không mong rằng, trưa hôm ấy sẽ không trùng hợp trở về, Giản Tùy Lâm cũng không trùng hợp dắt bạn đến chơi, vậy thì hắn cũng sẽ không trùng hợp gặp Lý Ngọc, rơi vào vòng xoáy nghiệt ngã này.
Nếu không có nhiều sự "trùng hợp" như vậy, ba người họ, sẽ không ra nông nỗi như ngày hôm nay.
Giản Tùy Anh không biết cuộc sống của mình rồi sẽ ra sao, chuyện phát sinh tối qua gần như đập tan mọi quy luật trong nhân sinh của hắn. Hắn không tài nào tưởng nổi thằng em trai mình sẽ có ngày kề tai nói yêu mình.
Những điều này đều mẹ nó điên rồ, biến thái và ghê tởm, hắn hận chẳng thể ăn một cú sét trời đánh, quên sạch sẽ mọi chuyện!
Điên rồi, thật sự điên rồi.
Đương khi Giản Tùy Lâm đang ôm anh tâm sự thì bên ngoài lại chợt vang lên tiếng đập cửa điên cuồng, cắt ngang giấc mộng đẹp.
"Mở cửa! Mở cửa!"
Ngoài cửa truyền đến tiếng quát của Lý Ngọc.
Sắc mặt hai người trong phòng đều biến đổi.
Giản Tùy Lâm là không ngờ Lý Ngọc sẽ tìm ra nơi này nhanh đến thế, mà Giản Tùy Anh lại nhìn thân thể trần trụi cùng trói buộc trên tay chân mình, càng không biết làm sao.
Hắn thà đập đầu đến chết cũng không muốn xuất hiện trước mặt Lý Ngọc với bộ dạng thê thảm này.
Giản Tùy Lâm từ từ trở mình, nhìn Giản Tùy Anh nở nụ cười yếu ớt. Mộng này thật ngắn, ngắn đến mức chẳng đủ thương tâm.
"Giản Tùy Lâm mở cửa! Cậu đã làm gì anh ấy! Mau mở cửa!" Lý Ngọc đỏ mắt gào lên. Tối qua chỉ vỏn vẹn mấy mươi giây qua điện thoại đã khiến cậu cả đêm không ngủ, lo lắng đến phát điên. Cậu chỉ sợ Giản Tùy Lâm trong phút nhất thời bị Giản Tùy Anh bức đến bước đường cùng, sẽ làm ra chuyện không thể vãn hồi với hắn. Cậu tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào tổn hại đến Giản Tùy Anh.
Cậu suốt đêm tìm được trợ lý của Giản Tùy Lâm, dụng quyền ép anh ta phối hợp, cuối cùng tìm được nơi này của Giản Tùy Lâm. Từ mười một giờ tối qua cho đến bây giờ, tổng cộng chín tiếng đồng hồ, không một giây thôi tra tấn tinh thần cậu, thế nhưng cậu chỉ sợ mình chậm một giây sẽ hối hận cả đời.
Giản Tùy Lâm đặt xuống môi anh mình một nụ hôn thành kính, sau đó ngắm nhìn hắn thật lâu mới chầm chậm xuống giường, ra ngoài đi đến cửa.
Ngay khi cửa mở, Lý Ngọc thoắt chốc nhào tới túm cổ áo nó, "Anh ấy đâu!"
Trong mắt Giản Tùy Lâm cũng không giấu được căm hận, "Sao cậu tìm được nơi này."
"Tôi hỏi anh ấy đâu! Cậu đã làm gì anh ấy!" Lý Ngọc cảm thấy nói với nó thêm chỉ vô dụng, bèn hất tay đẩy ngã nó, lao vào phòng tìm Giản Tùy Anh.
Sau khi đẩy hai cửa phòng đều không tìm được người, cậu định mở ra gian phòng cuối dãy hành lang, nhưng tiếc rằng đã bị khóa.
Lý Ngọc lui ra sau hai bước, tung mạnh một cú.
Cánh cửa gỗ nặng hơn ba mươi ký ầm một tiếng nhưng vẫn không đầu hàng, mà chân Lý Ngọc đã run vì chấn động.
Ngay khi cậu lui vài bước muốn phá cửa lần nữa, sau lưng bất ngờ có tiếng gió quét qua, ngoảnh lại thì thấy Giản Tùy Lâm đang giơ chiếc ghế phang vào đầu cậu.
Hành lang chỉ hơn một thước căn bản không chỗ trốn, dưới tình huống khẩn cấp chỉ còn cách đưa tay ra đỡ, rầm một tiếng, nửa trên Lý Ngọc nhất thời mất đi cảm giác.
Giản Tùy Lâm ném ghế, lao tới đạp vào người cậu, "Sao mày không chết đi! Sao mày không chết đi!"
Ngay lúc nó nhấc chân muốn đạp thêm phát nữa đã bị Lý Ngọc bắt được cổ chân quật xuống đất.
Lý Ngọc không rảnh đánh trả. Giản Tùy Lâm càng phản ứng như vậy cậu càng sợ phía sau cánh cửa sẽ là cảnh tượng mà cậu khó lòng chịu được. Trong đầu cậu lúc này chỉ duy nhất một ý định muốn gặp Giản Tùy Anh ngay lập tức.
Thế là cậu lại bật dậy, lần nữa tung một cú thật mạnh vào cánh cửa kiên cố, một cú này rốt cuộc làm cánh cửa không chịu nổi sức nặng, bị cậu đá văng ra, đập mạnh vào tường phát ra tiếng nổ lớn.
Lọt vào tầm mắt là cảnh tượng khiến cho Lý Ngọc hoàn toàn chết sững.
|
Chương 90: Trước đây Lý Ngọc từng tưởng tượng một vài khả năng có thể xảy ra, hai anh em nhà Giản mâu thuẫn sâu sắc, quan hệ đã tệ đến mức không cứu vãn nổi, vậy thì Giản Tùy Lâm đương nhiên sẽ gây bất lợi với Giản Tùy Anh, thế nhưng cảnh tượng trước mắt lúc này dù cậu có nằm mơ cũng chưa bao giờ nghĩ đến.
Nhiệt độ trong phòng ấm áp, trên người Giản Tùy Anh chỉ đắp một tấm chăn mỏng đơn bạc, lẳng lặng dựa đầu giường, tay chân đều bị cột, trước ngực trải rộng dấu vết như bị ai đó chà đạp, nhìn mà ghê người.
Lúc này nét mặt hắn đầy lạnh lùng và hờ hững liếc nhìn Giản Tùy Lâm cùng Lý Ngọc.
Lý Ngọc thở dốc, run rẩy gọi một tiếng "Giản ca", rồi không thể thốt thêm lời nào nữa.
Cậu không dám tin vào những gì đang diễn ra trước mắt. Trong phòng này chỉ có hai anh em họ, thì cớ sao trên người Giản Tùy Anh lại chỉ có một mảnh vải che thân, tay chân bị trói vào thành, ai, ai đã làm gì hắn, là Giản Tùy Lâm em trai hắn ư.
Lý Ngọc cảm thấy mình sắp không đứng vững nổi, đầu óc như sắp nổ tung, mỗi một tế bào toàn thân đều đang điên cuồng gào thét, gợi lên từng sự kiện quá khứ, Giản Tùy Lâm ân cần chăm sóc Giản Tùy Anh, chưa một lần làm mích lòng hắn.
Cậu ngoái lại nhìn kẻ đang đứng sau lưng mình, nhìn dáng vẻ như muốn ăn tươi nuốt sống cậu của Giản Tùy Lâm, miễn cưỡng dằn xuống bạo phát, nghiến từng chữ qua kẽ răng, "Giải thích."
Trong mắt Giản Tùy Lâm là ghen ghét và đố kỵ không hề che dấu, nhìn thấy khuôn mặt vặn vẹo của Lý Ngọc, ấy vậy mà cảm thấy vô cùng sảng khoái.
Tay Lý Ngọc đã nắm chặt đến nỗi khớp xương vang lên răng rắc, lần nữa gằn giọng nói, "Giải thích."
Giản Tùy Lâm nở nụ cười trào phúng, "Thì chính là như mày thấy, tối qua, ngay trên chiếc giường này..."
Còn chưa kịp nói xong, Lý Ngọc đã hệt như một con dã thú phát cuồng đánh tới, vừa vung nắm đấm vừa rống giận, "Anh ấy là anh của mày! Là anh mày đó!"
Giản Tùy Lâm cũng đỏ lừ mắt, dốc toàn bộ sức lực nhào tới sống mái với Lý Ngọc.
Trận ẩu đả này đã không thể xem như đánh nhau bình thường nữa, mà chính là muốn dồn đối phương vào chỗ chết.
Mỗi người đối với nhau mà nói, chính là kẻ thù không đội trời chung nhất trên đời, ra chiêu nào hiểm chiêu ấy, như chỉ muốn trút hết tất cả đố kỵ lẫn đau khổ lên người kẻ trước mắt.
Lý Ngọc chưa từng hận người nào đến thế, cậu muốn giết chết Giản Tùy Lâm, cậu thật sự muốn giết nó, vì nó đã cả gan lấy đi điều mà cậu trân quý nhất trên đời, người mà cậu không thể cùng bất luận kẻ nào chia sẻ, cậu muốn đem đôi tay từng chạm qua Giản Tùy Anh ấy chặt rụng, đem cái miệng từng lưu lại dấu vết trên người Giản Tùy Anh kia xé nát. Cậu muốn giết Giản Tùy Lâm! Giết nó! Giết nó!
Giản Tùy Anh là của riêng mình cậu! Ngay từ đầu chỉ thuộc về cậu!
Lý Ngọc và Giản Tùy Lâm đều hoàn toàn đánh mất lý trí, vật lộn đến nỗi cả phòng ngủ tan hoang như bãi chiến trường, tay vớ được thứ gì liền phang thứ nấy, chỉ muốn tạo thành tổn thương càng lớn càng tốt với kẻ địch.
Lý Ngọc vốn là võ sĩ quyền anh, Giản Tùy Lâm căn bản không phải đối thủ của cậu, rốt cuộc sau khi trúng một đòn hiểm bị Lý Ngọc quật ngã xuống đất, lại bồi thêm một đấm, Giản Tùy Lâm cắn răng có chết cũng không chịu thua ra sức chống đỡ.
Giản Tùy Anh vốn lạnh nhạt mặc kệ từ đầu, còn khoái trí khi hai tên ngốc này lao vào ẩu đả thì lúc này nhìn cả Giản Tùy Lâm và Lý Ngọc đều toàn mặt là máu lại âm thầm kinh hãi.
Mắt thấy Giản Tùy Lâm bấy giờ đã bị đè xuống đánh tới tấp không gượng dậy nổi, hắn liền biết nó đánh không lại Lý Ngọc.
Nếu tay chân hắn lúc này không bị trói buộc có lẽ cũng đến tham gia cho nó một trận không chừng, chẳng qua hắn vẫn chưa mất trí, quên luôn thằng nhãi này là giống nòi của Giản gia.
Hơn nữa, khi nhìn biểu cảm lãnh khốc trên mặt Lý Ngọc, hắn không thể không tin rằng Lý Ngọc thật sự muốn đánh chết Giản Tùy Lâm, và lúc trước đánh nhau với hắn thì Lý Ngọc đã nương tay thế nào.
Giản Tùy Anh không thể sống chết mặc bây được nữa, mắt thấy Giản Tùy Lâm giãy dụa trong đau đớn da đầu liền run lên. Hắn gắng gượng trở mình nhích lại phía đầu giường, vơ vội cái hộp giấy bằng nhựa, dùng sức ném về phía Lý Ngọc, đồng thời quát lớn: "Này... thôi đi! Bộ muốn nhà chúng tôi tuyệt hậu hả!"
Tiếng quát này kéo về chút lý trí của hai kẻ đang lăn lộn trên đất.
Lý Ngọc nghe được thoáng khựng lại, cứng nhắc quay đầu, trên gương mặt vốn trắng trẻo giờ phút này đã không biết là máu của ai, mồ hôi ướt rượt hai bên mép tóc, đôi mắt chằng chịt tơ máu, hệt như quỷ đòi mạng.
Giản Tùy Anh không khỏi chấn động một chốc, bởi lẽ một Lý Ngọc như vậy, hắn chưa từng gặp qua bao giờ, khiến hắn hơi sợ hãi.
Lý Ngọc nhìn hắn, rồi lại nhìn Giản Tùy Lâm bị đánh cho chếnh choáng không gượng dậy nổi bên này, rốt cuộc chậm rãi buông lỏng tay đang nắm cổ áo, lảo đảo đứng dậy, từng bước đi về phía Giản Tùy Anh. Mỗi bước chân nện xuống kéo gần khoảng cách, với cậu mà nói, đều cần rất nhiều ý chí lẫn sức lực.
Cậu vươn tay, trên nắm tay toàn là máu, các đốt ngón tay trầy da tróc vảy.
Giản Tùy Anh không nói gì chỉ nhìn cậu, ánh mắt như nhìn một người qua đường vậy.
Lý Ngọc run rẩy đưa tay cởi trói trên cổ tay hắn, các khớp ngón tay hoạt động ì ạch, như thể không nghe sai sử, làm thế nào cũng không nhanh nhẹn được.
Giản Tùy Anh nhìn máu tươi dính trên dây vải, lại nhìn Lý Ngọc đang gỡ nó ra một cách vô cùng chuyên chú, sau đó hắn nhìn thấy, Lý Ngọc khóc.
Xưa nay hắn chưa từng thấy Lý Ngọc khóc.
Hóa ra khi khóc, Lý Ngọc cũng không khác gì người ta. Nước mắt cứ thế lăn dài trên gò má, nhỏ từng giọt xuống mu bàn tay hắn.
Cậu cắn răng, vừa không ngừng lấy tay áo quệt đi, vừa cố sức cởi trói cho Giản Tùy Anh càng nhanh càng tốt.
Sau đó ôm chặt lấy Giản Tùy Anh, ôm ghì lấy hắn, vô hạn bi thương mà thốt lên "Giản ca", thoảng như đã chịu một nỗi tổn thương hết sức nặng nề.
Giản Tùy Anh chỉ cảm thấy hốc mắt cay xè, nhưng rốt cuộc vẫn không khóc. Hắn không có lý do gì để khóc vì Lý Ngọc, và cũng không có lý do gì để khóc cho bản thân. Mà cho dù là nguyên nhân gì, hắn cũng không thể tỏ ra yếu thế trước mặt hai kẻ này.
Đối mặt với những người từng tổn thương hắn, hắn sẽ không bao giờ để lộ một chút yếu đuối nào.
Hắn đẩy Lý Ngọc ra, "Cút."
Rồi nhặt từng cái quần áo vắt ngổn ngang trên ghế khoác vội lên người, ưỡn thẳng lưng, vững bước ra cửa.
Ngay lúc đi qua Giản Tùy Lâm, nó lại khổ sở gọi một tiếng, "Anh..."
Nghe vậy, Giản Tùy Anh dừng bước, quay phắt người lại, nhắm về hướng bụng nó mà đá liền mấy cái.
Giản Tùy Lâm nằm im chịu đòn, không rên dù chỉ một tiếng, ngược lại còn cố gắng gượng dậy ôm chặt đùi hắn, nói trong nghẹn ngào, "Anh, anh ơi, em thật sự..."
Giản Tùy Anh đá văng tay nó, tông cửa xông ra.
|
Chương 91: Dẫu chỉ mặc một thân áo mỏng đi bộ dưới trời âm mười độ, Giản Tùy Anh vẫn như thể không thấy lạnh mà không ngừng đi về phía trước.
Hắn không biết Giản Tùy Lâm đậu xe hắn ở đâu, bản thân cũng lười tìm, ý muốn duy nhất lúc này chính là rời khỏi nơi quái quỷ này càng nhanh càng tốt.
Lý Ngọc từ phía sau đuổi theo, cởi áo ấm trên người muốn khoác lên cho hắn.
Giản Tùy Anh chán ghét đẩy cậu ra, tiếp tục đi trên đường lớn.
Sáng sớm đầu năm, trên đường trống trải không người qua lại, thỉnh thoảng mới có vài chiếc chạy qua, taxi càng khó gặp nữa, cho nên từ đầu đến nay hắn vẫn chưa thấy được chiếc nào.
Lý Ngọc chưa từ bỏ ý định đem áo khoác lên cho hắn, ôm chặt lấy hắn, thốt lên, "Đừng đi, Giản ca... Anh đừng đi."
Giản Tùy Anh lấy khuỷu tay hung hăng thụi vào eo Lý Ngọc, cậu vốn đã bị thương không nhẹ, nay lại bị đau đến sắc mặt cũng tái đi, thế mà rốt cuộc vẫn sống chết không buông tay, dùng áo dạ bọc lại thân thể hắn, nức nở nói: "Giản ca, xin anh, đừng đi, theo em trở về đi, theo em về, xin anh đấy..."
Lý Ngọc chỉ cảm thấy đầu óc của mình sắp hỏng rồi, không chịu nổi đả kích nào nữa, chuyện phát sinh hôm nay đã triệt để đem hận thù cùng đố kỵ tiềm ẩn trong mỗi con người bao gồm cả cậu đẩy đến mức đỉnh điểm. Nếu vừa rồi Giản Tùy Anh không đúng lúc ngăn cản, cậu biết mình nhất định sẽ giết chết Giản Tùy Lâm.
Nhìn thấy dáng vẻ lạnh lùng, không hề giận dữ của Giản Tùy Anh, cả trái tim cậu như bị lăng trì quặn thắt trong đau đớn. Một Giản Tùy Anh kiêu ngạo, đầy bản lĩnh tự tôn, không ai bì nổi ngày ấy nay đã bị chính tay cậu đẩy ngã, tạo cơ hội cho kẻ khác thừa cơ dẫm đạp, chính cậu, là chính cậu chứ không ai khác.
Kẻ đáng chết nhất lúc này phải là cậu mới đúng.
Giản Tùy Anh dùng hết sức còn lại quát lên: "Buông ra..."
"Không được, em sẽ không buông đâu... Giản ca, em xin lỗi, xin lỗi anh, em..." Ngay giây phút mọi uất ức bị đẩy đến mức đỉnh điểm, Lý Ngọc rốt cuộc không khống chế nổi mình, nước mắt liền tràn mi nhỏ từng giọt như mưa ướt áo hắn. Giản Tùy Anh chỉ cảm thấy sau gáy nóng lên, bên tai truyền đến tiếng nói trong nức nở của Lý Ngọc.
Sáng sớm đầu năm ở ngã tư đường, bốn phía đều là sương mù dày đặc, mắt thường không thể nhìn được quá mười mét, xung quanh không một bóng người, như thể thế giới chỉ có hai người bọn họ, một cứng nhắc mà đứng, một ôm chặt không buông tay, nhìn vào có bao nhiêu chua xót, thân thể kề bên nhau nhưng tâm cách ngàn trùng.
Xin lỗi?
Giản Tùy Anh quả thật muốn cười. Trên đời này không thiếu người phụ bạc hắn, nhưng thứ hắn không cần nhất chính là lời giải thích, rắm cũng có tác dụng à? Hắn vẫn là hắn, trải qua bao nhiêu lần vấp ngã, đi qua bao nhiêu đường vòng, nếm qua bao nhiêu đau khổ, giải thích căn bản không thay đổi được gì, đá hắn một phát lại nói "Xin lỗi" hắn, có khác gì vừa đánh vừa xoa, điều này khiến hắn càng khó chấp nhận.
Giản Tùy Anh bắt lấy tay cậu, dùng sức tách ra, "Tôi đếch cần, cút đi càng xa càng tốt."
Lý Ngọc hoảng hốt la lên: "Ít ra anh cũng mặc áo..."
Giản Tùy Anh xoay người lại đạp cậu một cước, trừng đôi mắt đỏ lừ quát: "Mẹ kiếp tao đủ phiền rồi! Mày mau cút đi cho tao! Lý Ngọc, mày làm tao cảm thấy ghê tởm, đừng để tao thấy mặt mày thêm lần nào nữa!"
Nét mặt Lý Ngọc dần dần cứng lại theo từng câu chữ, trong mắt tràn đầy thương tâm, yết hầu như bị một bàn tay vô hình bóp chặt, không thốt nổi nên lời.
"Chúng mày đều mẹ nó ghê tởm! Đứa nào đứa nấy đều không ra gì, Giản Tùy Anh tao xui tận mạng mới phải gặp chúng mày... Cút! Cút đi!" Giản Tùy Anh cầm áo khoác ném vào người Lý Ngọc, "Cút!"
Hắn tiếp tục ngoảnh lại đi về phía trước.
Bấy giờ hắn chỉ muốn tìm một nơi đánh một giấc thật ngon, một mình, bởi vì ai biết kẻ mới ngọt ngào chung sống với mình sẽ sau lưng đâm mình một nhát lúc nào chứ, rồi kẻ trước mặt cung kính thuận theo, trong lòng toàn âm mưu hiểm độc gì đâu không
Thật ghê tởm, những con người này đều làm hắn cảm thấy ghê tởm, hắn chỉ ước gì cả đời này mình không phải gặp ai trong số chúng nữa.
Hắn chịu đủ rồi, quá đủ rồi.
Hắn chạy thẳng một đường rốt cuộc gặp được một chiếc taxi, mau chóng ngăn lại leo lên, bỏ lại Lý Ngọc phía sau.
Thoáng chốc hắn đã về đến nhà Tiểu Chu.
Sau khi cửa mở hắn còn mang chút hy vọng có thể nhìn thấy cậu thiếu niên hàm hậu kia mỉm cười mời hắn đi vào, hỏi hắn tối nay muốn ăn gì. Tiếc là lúc này nghênh đón hắn, lại là một căn phòng lạnh lẽo trống trải, không chút hơi người.
Vô nhà hắn liến đá giày, ngã vật xuống giường, lấy chăn bao lại chính mình, nhắm mắt ngủ luôn.
Thẳng đến buổi chiều mới bị cuộc gọi của ông nội đánh thức, hỏi hắn mấy giờ tới nơi.
Thế là lúc này hắn mới nhớ mình từng hứa với ông mùng một sẽ đến Tần Hoàng Đảo.
Cổ họng hắn vốn đã khô khốc, nay còn mới ngủ dậy, dùng lý do sinh bệnh tạm thời chưa thể đi ngược lại nghe có vẻ thuyết phục.
Ông nội nghe thấy thế lại sốt sắng hỏi đã có ai chăm sóc hắn chưa, đầu năm nơi nào cũng nghỉ rất khó khám bệnh, làm ông không khỏi lo lắng.
Hắn an ủi ông một hồi, nói mình nghỉ ngơi vài ngày sẽ ổn thôi.
Vậy mà ông vẫn không tin, nói muốn đến Bắc Kinh thăm hắn.
Trước kia ông lão đối với hắn tuyệt đối là nuôi thả, chẳng sợ hắn một ngày mang một thân thương tích hay phiền phức gì đó về nhà, cũng không thường nhắc nhở, bởi lẽ với ông, đàn ông con trai là phải phong trần, không cần sợ trước sợ sau. Thế mà bấy giờ lại chẳng biết vì sao, có lẽ ông đã lớn tuổi, hoặc là hắn gần đây thất thủ quá nhiều, mà ông dường như trở nên rất dễ lo lắng, cho nên khi nghe hắn sinh bệnh cũng muốn mau chóng đến đây lo liệu cho hắn.
Trong lòng Giản Tùy Anh hơi nhói lên, nhưng vẫn quyết định không muốn gặp ai, không muốn để ông đến đây.
Ông lão hết cách, bèn nói không đi cũng được, nhưng lão Ngô tài xế chiều nay sẽ về Bắc Kinh thăm người thân, thuận đường ghé đưa cho hắn chút đồ ăn vốn làm để chờ hắn, còn nói qua đêm sẽ không ngon, phải thừa lúc còn nóng ăn mới được.
Ông lão ở điểm này rất cố chấp, Giản Tùy Anh không có cách lay chuyển, đành phải đáp ứng, nói ra địa chỉ nhà Tiểu Chu.
Nói chuyện xong hắn cũng không ngủ lại được nữa.
Kỳ thật bản thân hắn cũng biết mình không nên như vậy, nhưng lại chẳng thể làm gì khác hơn ngoài việc ngủ, đem những chuyện phát sinh mấy ngày này tạm thời quên đi.
Dù biết không nên nhưng lòng vẫn không nhịn được tự hỏi, rốt cuộc mình đã đi nhầm bước nào mới để ngày hôm nay ra nông nỗi này. Chẳng lẽ là từ hôm ấy gặp phải Lý Ngọc, mọi thứ đã được an bài chuẩn bị sẵn sàng, chỉ trực chờ hắn rơi vào bẫy, sẽ có người vây quanh miệng hố ném đá phóng lao.
Hắn càng nghĩ càng cảm thấy đau đầu, xung quanh là gì cũng nhìn không rõ, như thể bốn phía lúc này đều trở nên mờ nhạt tựa như không khí, khiến hắn hít thở không thông.
Bấy giờ hắn bỗng dưng nhận ra, hình như mình bệnh thật rồi.
Bị tiếng chuông điện thoại lôi khỏi mạch suy nghĩ, hắn ấn nút nhấc máy, bên kia mới đầu truyền đến tiếng pháo hoa nở rộ, sau đó là tiếng Tiểu Chu vui sướng nói to, "Giản thiếu, Giản thiếu, chúc mừng năm mới."
Giản Tùy Anh thở dốc, trong lòng trào lên nỗi chua xót.
Không gian trống trải và u ám nơi này không một chút hương vị hân hoan đón mừng năm mới, trong căn phòng ngủ nhỏ hẹp, phảng phất như hoàn toàn tách biệt với thế giới bên ngoài, nhốt mình giữa bốn bức tường, trốn tránh đối mặt với tất cả mọi thứ trên đời.
Giản Tùy Anh, sao mày càng sống càng tệ vậy?
Bị tình nhân phản bội, bị lừa hơn nửa gia tài, rồi còn bị chính thằng em trai máu mủ đè xuống dẫm nát tôn nghiêm, rối ren hết cả, Giản Tùy Anh, thất bại như thế, mày mẹ nó còn là đàn ông sao?
Tiểu Chu ở bên kia gọi: "Giản thiếu? Anh có nghe thấy không? Giản thiếu? Em lại chỗ khác yên tĩnh hơn nhé?"
Giản Tùy Anh mở to mắt, cố gắng không cho nước mắt chảy ra.
"Giản thiếu? Anh có nghe thấy không?"
Hắn cắn chặt môi, rồi hắng giọng, dùng âm điệu bình thản nói, "Chúc mừng năm mới."
Tiểu Chu lại vui vẻ nói, "Bên này ồn lắm, anh đang ở Tần Hoàng Đảo sao? Em chưa đến đó bao giờ nhưng nhà em ở đây cũng nhộn nhịn lắm, chúc anh năm mới tốt lành."
"Chừng nào thì em về?"
"Không phải anh đặt vé máy bay cho em về mùng bảy sao?"
"Về sớm một chút."
"Dạ?"
"Về sớm một chút, tôi nhớ em."
Đầu dây bên kia Tiểu Chu im lặng một lúc rồi run rẩy nói: "Dạ... Được ạ, em sẽ sớm trở về."
Nói chuyện xong Giản Tùy Anh ném di động qua một bên, uể oải nằm xuống, ngây ngốc nhìn trần nhà trắng tinh.
Không biết qua bao lâu, chuông cửa vang lên.
Tính thời gian, đoán chừng là chú Ngô đến đưa đồ ăn cho hắn, nhưng hắn lười đứng dậy mở cửa.
Chuông cửa vang lên một lúc rồi bỗng nhiên ngưng bặt, sau đó hắn nghe thấy tiếng cửa mở.
Giản Tùy Anh thử nhớ lại xem mình có khóa cửa không, nhưng nghĩ một hồi vẫn như cũ không biết, chỉ cảm thấy chú Ngô đi vào, hướng về phía phòng ngủ.
Hắn mệt mỏi chùm chăn lên đầu, phiền muộn nói: "Chú Ngô cứ để ở dưới bếp đi."
Đối phương dường như không có ý lui ra ngoài, ngược lại còn để đồ lên tủ đầu giường, sang sảng gọi một tiếng, "Anh."
Giản Tùy Anh giật mình xốc chăn lên.
Hiện tại hắn rất nhạy cảm với ai gọi hắn là "Anh", nếu lúc này Giản Tùy Lâm còn dám xuất hiện trước mặt hắn, hắn không chắc mình còn có thể chừa đường sống cho nó nữa hay tự tay chặt đứt luôn hậu sinh còn lại của gia phả.
Sau đó hắn nhìn thấy người tới, liền ngây ngẩn cả người.
Thiếu niên đứng trước mặt hắn anh tuấn tràn đầy nhiệt huyết, tóc ngắn gọn gàng, vành tai bị lạnh đỏ lên, khóe môi treo nụ cười vui vẻ phấn chấn, cả người không ngừng toát ra năng lượng tích cực, nhìn qua rất có tinh thần.
Trong nháy mắt Giản Tùy Anh thật sự không nhận ra người này.
_
|
Chương 92: "Anh." Bạch Tân Vũ xoa cái đầu ngắn cũn, cười hì hì, "Nhìn ngu quá ha, còn không giữ ấm được nữa. Nhưng mà trong quân khu người ta đều cắt như vậy hết á. Lúc mới vào trỏng em suýt chút nữa bị đè xuống cạo sạch luôn mà."
Giản Tùy Anh chậm rãi ngồi dậy, nhìn cậu đầy kinh hãi.
Bạch Tân Vũ trước mắt, phải nói là thay da đổi thịt rực rỡ vô cùng.
So với bộ dạng khỉ gió trước đây thì hệt như một trời một vực, khỏe khoắn vạm vỡ, nam tính đúng chuẩn đàn ông, ánh mắt có thần, sống lưng thẳng tắp có vẻ đặc biệt mạnh mẽ.
Bạch Tân Vũ vốn đã rất ưu nhìn, chẳng qua bình thường không chịu chỉnh trang, chỉ biết ăn chơi đàng điếm nên không ít người cho rằng cậu cùng lắm chẳng khác gì tên bùn nhão không trát nổi tường. Nay ngoại trừ hơi đen một chút, ngũ quan cũng không có nhiều biến đổi, cười rộ lên vẫn là cái dạng vô tâm vô tư kia, nhưng so với trước đây quả thực như hai người vậy.
Nếu nói ngày trước Bạch Tân Vũ như lá liễu èo oặt thì nay chính là anh tư hiên ngang như một cây bạch dương oai hùng rắn rỏi. Giản Tùy Anh thật không ngờ cậu em họ của mình cũng sẽ có ngày thay đổi được như hôm nay.
Thấy anh cả buổi không nói lời nào, Bạch Tân Vũ tự cười đến hơi xấu hổ, "Anh, anh không nhận ra em hả? Mẹ vậy mà cũng suýt không nhận ra em luôn á, ở sân bay ôm em khóc hoài à, em còn tưởng mẹ xót em mà ai ngờ mẹ lại bảo mẹ vui lắm..." Thấy Giản Tùy Anh vẫn không lên tiếng, cậu ỉu xìu kéo ghế lại gần ngồi xuống, dè dặt hỏi, "Anh, anh vẫn còn giận em hả? Vậy anh đánh em đi, đánh đến khi nào anh hả giận thì thôi. Anh cứ đánh không cần nương tay, người em bây giờ cứng ngắc hà..."
Giản Tùy Anh nghẹn nửa ngày, rốt cuộc không nhịn được phun một câu, "Sao mày lại tới đây?"
"À, hôm nay mẹ gọi điện chúc Tết ông nội, ông nội nói anh bị cảm, mẹ định đến thăm anh nhưng em nói thôi để em đi. Ở dưới lầu còn vừa hay gặp được chú tài xế của ông nội, lúc đầu chú ấy cũng không nhận ra em, sau một hồi nói chuyện mới chịu đưa em thức ăn nè, haha."
Bạch Tân Vũ đột nhiên xuất hiện với vẻ ngoài hoàn toàn khác biệt khiến cho Giản Tùy Anh hết sức kinh ngạc, cho nên sau một hồi vẫn không biết phản ứng thế nào, đành phải nằm trở lại.
Bạch Tân Vũ sờ trán hắn, "Trời ơi, nóng lắm luôn, em mua thuốc rồi nè, anh uống trước đi." Cậu bóc ra thuốc hạ sốt, rót thêm một ly nước đưa cho Giản Tùy Anh, "Anh ngồi dậy đi, uống thuốc."
Giản Tùy Anh há miệng nuốt vào, Bạch Tân Vũ liền đút nước cho hắn, ực một cái nuốt xuống.
Sắc mặt Giản Tùy Anh hơi dịu đi, khàn khàn nói: "Mày mới về à?"
"Thực ra là hai ngày trước rồi ạ, để xin nghỉ cũng gian nan lắm... Ừm, kỳ thật vừa về em đã muốn gặp anh, nhưng mà, mẹ lại nói anh dạo này... Không được tốt cho lắm, sợ thấy em anh càng bị chọc tức... Không phải em sợ bị anh đánh đâu, em chỉ là không muốn khiến anh thêm phiền lòng."
Giản Tùy Anh bĩu môi, "Ai thèm đánh mày chứ."
"Yên tâm đi, chờ anh hết bệnh rồi muốn đánh em lúc nào cũng được, ai bảo anh là anh của em, em làm sai chuyện đáng bị ăn đòn chứ. Anh..." Bạch Tân Vũ thoăn thoắt làm nũng, "Anh ơi, đừng giận em nữa mà, em sai rồi, em từ bây giờ sẽ nghiêm chỉnh tu sửa bản thân."
Bạch Tân Vũ từ nhỏ đã biết làm nũng để giải quyết mọi vấn đề, thường xuyên làm người lớn vui vẻ, mua cho mình này nọ đến vô cùng điêu luyện, đừng nói là người lớn trong nhà, Giản Tùy Anh cũng không chống đỡ nổi. Ngẫm lại những gì Bạch Tân Vũ đã làm tất nhiên vẫn đáng giận, chỉ là lúc này lại có phần lười so đo.
Hắn trừng mắt nhìn Bạch Tân Vũ, "Giờ mày có nhận sai cách mấy tao cũng không rước mày về đâu."
Bạch Tân Vũ vội la lên: "Oan cho em quá, em không có ý kia mà. Tuy là lúc đầu em rất muốn về... Ngày trước hồi mới xa nhà, mỗi ngày em đều sống rất khổ sở, lúc nào cũng trách anh sao ác thế. Nhưng bây giờ em hiểu rồi, anh là thật sự muốn tốt cho em. Nhìn lại em ngày trước thật chẳng đáng mặt đàn ông, lăn lộn đến hôm nay mới khá được một chút. Em biết ra ngoài mình cũng không làm được gì, chi bằng đi bộ đội đóng góp cho Tổ quốc." Nói đoạn lại theo thói cũ sờ cái đầu ngắn cũn cười hì hì, "Ba mẹ em cũng rất vui."
Giản Tùy Anh nửa tin nửa ngờ nhìn cậu, rốt cuộc nói: "Đi tìm cho tao điếu thuốc."
"Vâng." Bạch Tân Vũ theo thói quen thưa với chỉ huy, đứng dậy tìm thuốc cho hắn, tìm được một chốc lại như gà mẹ lải nhải, "Ơ, không được đâu anh ơi, bây giờ anh còn cảm mà, mới uống thuốc xong nên ăn gì đó mới đúng. Ấy bậy, phải ăn trước khi uống, em quên mất, vậy anh ăn trước nha."
"Không ăn, tao muốn hút thuốc."
Bạch Tân Vũ hết cách đành phải lấy một điếu từ hộp thuốc trên đầu giường, châm lửa cho hắn.
Giản Tùy Anh làm một hơi, tinh thần khá lên đôi chút.
"Mày mang bia đến đây, tao với mày làm vài lon, kể tao nghe nửa năm này mày đã làm những gì."
Bạch Tân Vũ ngần ngừ nói: "Anh à, em biết là trong lòng anh không thoải mái, nhưng mà anh còn đang bệnh vầy, vẫn là đừng uống nha, em đi hâm nóng đồ ăn cho anh."
"Mày cho tao là Lâm Đại Ngọc à? Đi, tìm trong tủ lạnh ấy, còn ly mày tự kiếm đi, tao không biết Tiểu Chu để đâu."
"Tiểu Chu là ai cơ?"
"Tình nhân hiện tại của tao... Mà mày hỏi lắm thế, đi mau."
Bạch Tân Vũ bất đắc dĩ đứng lên, tìm trong tủ lạnh một hồi, rốt cuộc moi ra được một lốc bia, lại đem đồ ăn chú Ngô mang tới bỏ vào lò vi sóng quay lên, sau đó bưng tất cả để lên bàn, vào phòng ngủ gọi anh ra ăn.
Giản Tùy Anh lúc này đã xuống giường thay xong đồ ở nhà, một thân quần áo rộng thùng thình càng tôn lên thân hình gầy yếu, sắc mặt lại tái nhợt trông đặc biệt tiều tụy, nhìn qua rất có tư vị người đẹp yểu bệnh.
Bạch Tân Vũ sờ cằm, "Anh, sao em lại thấy anh không có cơ như trước nữa? Anh nghỉ tập bao lâu rồi?"
Giản Tùy Anh ngồi xuống, nhấp một ngụm bia mới nhàn nhạt nói: "Không rảnh."
Bạch Tân Vũ cười khì vén áo lên, chỉ vào cơ bụng chắc nịch của mình, khoe: "Anh nhìn nè, bây giờ dáng em chuẩn lắm nha."
Giản Tùy Anh nhìn cũng lười. Hắn lúc này mới thấy dạ dày có chút không ổn, bỏ bia xuống, bắt đầu ăn cơm.
Bạch Tân Vũ tự giác ngồi xuống, nhìn thấy bộ dạng suy sụp ấy của anh mình thì rất khó chịu, liền khơi mào kể vài câu chuyện cười trong quân đội cho hắn nghe, hào hứng liến thoắng không ngừng.
Giản Tùy Anh phiền não, chỉ chủ động nói một câu, "Nói thử xem, lúc mới vô thế nào, sau này lại thế nào."
"Ôi, lúc mới vô thảm miễn bàn. Ký túc xá cho tân binh nhét mười sáu đứa một phòng, mẹ nó chứ, tối nào cũng bị một thằng chân thối làm mất ngủ cả đêm. Sau này đám người đó còn không ai coi em ra gì, chê em cản trở, suốt ngày trèn ép... Anh, em lớn chừng này rồi mà chưa ngày nào bị ức hiếp tới vậy luôn á, mẹ em mà biết chắc đau lòng lắm."
Giản Tùy Anh hừ một tiếng, "Mày kéo chân người ta, người ta không cú mày mới là lạ, cho mày vào quân đội là để rèn mày đấy."
Bạch Tân Vũ bĩu môi, "Vậy cũng quá ác đi, bọn họ đánh em còn không thèm nể nang, thật thiếu đạo đức."
Giản Tùy Anh nhíu mày, nhướn mắt lên nói: "Còn đánh mày?"
Bạch Tân Vũ gật đầu: "Dạ, cái gì bẩn hay mệt đều đổ hết cho em làm, đi chỗ nào cũng bắt nạt em hết."
Giản Tùy Anh tức tối dộng đôi đũa xuống bàn, "Mày ngáo thế thằng này, người ta đánh mày không biết đánh lại hả, không biết báo lãnh đạo hả. Mày có biết mày càng nhân nhượng người ta càng lấn tới không, mày thử quật lại một lần xem, thằng nào dám đụng vào mày."
Bạch Tân Vũ tủi thân, "Anh nói thì dễ rồi, một phòng ai cũng xa lánh em, em quật lại kiểu gì."
Giản Tùy Anh càng nghe càng tức, "Đậu má, không phải cháu trai ông Du chung khu với mày sao, tao đã nhờ cậu nó nói với nó để ý mày rồi mà. Mày bị ăn hiếp sao không đi tìm nó."
Nghe tới đây sắc mặt Bạch Tân Vũ biến hóa vô cùng vi diệu, than thở nói: "Thôi đi, cậu ta là tên bắt nạt em ác nhất luôn đó."
Giản Tùy Anh đệt một tiếng, "Mày vô dụng quá, điện thoại tao đâu? Tao gọi cho cậu nó."
"Ấy, đừng mà." Bạch Tân Vũ nhón chân qua đè vai hắn, cười xòa nói: "Không cần đâu, anh nhìn nè, không phải bây giờ em vẫn ổn đó sao. Em cũng biết mình vẫn chưa đủ cứng để chịu thiệt thòi, cho nên sau này em sẽ cố gắng nhiều hơn nữa. Kỳ thật bọn họ chỉnh em cũng bởi vì em kém cỏi không có chí tiến thủ, thường xuyên liên lụy họ bị phạt, về sau em cố gắng đạt thành tích tốt nên cũng đỡ hơn nhiều. Hoạt động một thời gian trong quân đội em đã dần thích nghi được rồi, anh không cần bận tâm."
Giản Tùy Anh nhìn cậu đánh giá, "Thật à? Mày có thể tự lo?"
"Thật mà, em chịu nhiều uất ức như vậy phải ở lại trả đũa chứ, bây giờ anh với ba mẹ có cầm roi đánh em, em cũng không về đâu. Em không sao hết á, hết năm sau là em được về rồi."
Lúc này hắn thật sự phải nhìn Bạch Tân Vũ bằng cặp mắt khác.
Cậu em họ này của hắn ngày trước có bao nhiêu tệ hại, cả dòng họ không ai là không biết, nay ra hình ra dạng, Giản Tùy Anh không khỏi cảm thấy vui mừng.
Bạch Tân Vũ gắp cho hắn một cái đùi gà, sau đó buông đũa, trịnh trọng tuyên bố: "Anh, trước kia em không hiểu chuyện, khiến anh phải lao tâm khổ não. Nay em cũng muốn làm chút gì đó cho anh, chỉ cần anh nói một câu, em lập tức lôi đầu hai con rùa Giản Tùy Lâm và Lý Ngọc ra tẩn cho một trận tơi bời, đảm bảo một tháng không lết nổi xuống giường."
Giản Tùy Anh nghĩ tới Giản Tùy Lâm, rồi lại nghĩ tới Lý Ngọc, người trước thì tất nhiên một tháng không lết nổi xuống giường rồi, nhưng người sau hắn lại cảm giác Bạch Tân Vũ đi tìm chỉ có mà chịu chết.
Vẫn là lắc đầu, "Thôi, mấy ngày nữa mày trở về quân khu, đừng có mà dại dột gây chuyện. Tao thiếu gì cách trừng trị bọn nó, mày khỏi lo."
"Tao chỉ nghỉ ngơi ít ngày, mày yên tâm, dồn bọn nó vào hẻm cụt mà đập cũng là một cách, ai biết đó là tao đâu..."
Nói đoạn cầm đũa gõ mép bát, "Ăn cơm của mày đi."
Bạch Tân Vũ không phục bĩu môi, vùi đầu ăn cơm một lát lại hưng phấn ngẩng phắt lên: "Anh, hay tối nay chúng ta đi đâu chơi đi."
"Mới đầu năm có chỗ nào mà đi."
"Em nghe bạn nói có một quán gay bar hôm nay vẫn mở cửa, đều là mấy người qua đêm bên ngoài không về nhà, cùng tụ tập chung một chỗ."
Giản Tùy Anh căn bản không hứng thú, chỉ lãnh đạm nói, "Mày quan tâm mấy tin này làm gì, mày thích ngực bự thôi mà?"
"Thì em để ý cho anh đó chứ, đi đi mà, em muốn mở mang tầm mắt."
Giản Tùy Anh trước kia sao không phát hiện Bạch Tân Vũ lắm mồm như vậy, cứ ghé vào tai hắn lải nhải không ngừng, nhất định phải cho hắn ra ngoài "giải sầu" mới chịu.
Cuối cùng Giản Tùy Anh cũng không đáp ứng, "Mày muốn ra ngoài thì đi theo anh tản bộ cũng được vậy, vừa lúc anh đang muốn đi xuống hút thuốc."
Bạch Tân Vũ cứ sợ hắn nhẫn nhịn quá lâu, vừa nghe thấy hắn muốn ra ngoài, lập tức vui vẻ khoác thêm áo cho hắn.
Trang bị ấm áp rồi đi xuống lầu, vừa thoải mái tản bộ vừa tùy tiện tán gẫu.
Xe Lý Ngọc đang đậu ngoài tiểu khu.
Cậu nhớ rõ biển số xe taxi Giản Tùy Anh ngồi, nghĩ biện pháp tìm đến tài xế đó, nhét chút tiền hỏi ra nơi Giản Tùy Anh xuống xe. Đầu năm người đi xe tương đối ít, tài xế thoáng cái là nhớ, chỉ là không nhớ ra là tòa nhà nào.
Thế là Lý Ngọc cứ như vậy ở bên ngoài đợi trọn một ngày.
Cậu cũng biết tỷ lệ có thể nhìn thấy hắn là vô cùng nhỏ, thế nhưng chỉ có đứng ở đây mới khiến cậu an tâm phần nào, cảm giác được ở gần Giản Tùy Anh thêm một ít, không đến mức hoảng hốt khó chịu.
Cậu cũng muốn nhìn thấy Giản Tùy Anh, cùng hắn trải qua năm mới vui vẻ, nhưng vừa nghĩ đến người nọ bài xích lẫn chán ghét cậu như vậy, cậu ngay cả đầu ngón tay cũng cảm thấy run rẩy.
Bấy giờ tâm trí cậu đều là Giản Tùy Anh, mông lung không biết đoạn đường tiếp theo phải đi thế nào, nên làm những gì để có thể cứu lại đoạn tình cảm này. Cậu chỉ biết mình tuyệt đối sẽ không buông tay, mà ai đã từng có được người như Giản Tùy Anh có thể buông tay đâu chứ.
Bị khí nóng phát ra từ điều hòa trong xe khiến mắt hơi khó chịu, cậu nheo mắt lại tựa lưng ra sau, chăm chú nhìn về phía trước, phảng phất như rất sợ chỉ cần một khoảnh khắc chớp mắt sẽ lỡ mất cơ may, một cơ may nhỏ nhoi có thể nhìn thấy hắn.
Lý Ngọc đời này không chấp niệm bao nhiêu. Phần lớn nếu muốn cậu đều có được dễ như trở bàn tay, nếu đã không thuộc về mình, cậu cũng không chấp nhặt, duy chỉ có Giản Tùy Anh, chỉ có người không kiêng nể gì mà xông vào cuộc sống của cậu, đảo lộn nhân sinh vốn bình yên bấy lâu nay của cậu, khiến cậu mỗi bước đều sai, khiến cậu ngập tràn áy náy và hối hận, tâm sinh đố kỵ cùng dục vọng độc chiếm điên cuồng, vĩnh viễn không thể nhường cho bất cứ một ai. Và cậu cũng không thể thích một ai khác như cách cậu đã thích Giản Tùy Anh, bởi vì không ai có thể cho cậu sự mãnh liệt, điên cuồng, khắc cốt ghi tâm như hắn đã từng, trên đời chỉ có một Giản Tùy Anh, và tình cảm của cậu cũng chỉ có một.
Lý Ngọc vốn cũng chuẩn bị tư tưởng chờ suốt vài hôm, thế mà không ngờ chẳng mấy chốc đã có thể nhìn thấy Giản Tùy Anh.
Nhưng ngay sau đó sắc mặt cậu lại lạnh xuống, khóe mắt như sắp nứt ra, Giản Tùy Anh ấy vậy mà lại đi cạnh một cậu thanh niên khác.
|
Chương 93: D.Mắt thấy hai người nọ sánh vai đi tới, Lý Ngọc siết chặt tay lái, răng nghiến ken két.
Trước một giây hai người đi qua, cậu bất chợt bật mở đèn pha.
Ánh sáng chói mắt từ đâu xông đến khiến cả hai đều không chịu nổi, phải hoảng hốt dùng tay che mắt lại.
Lý Ngọc xuống xe, đóng sập cửa.
Dù bị ánh sáng chói chang chắn tầm nhìn, hai người vẫn miễn cưỡng nhận ra người xuống xe là nam giới. Bạch Tân Vũ đệt một tiếng, "Này cậu kia, cậu không phải cố ý đấy chứ."
Mãi đến khi Lý Ngọc đi đến trước mặt, cả hai mới nhìn rõ người đó là ai.
Giản Tùy Anh thoắt cái biến sắc, lạnh lùng nhìn cậu.
Lý Ngọc đăm đăm nhìn hắn, trong mắt không giấu được khổ sở, đến nỗi hai bàn tay cũng hơi run rẩy, lời ít mà ý nhiều, "Giản Tùy Anh, ngày nào không có đàn ông bên cạnh anh sẽ chết chắc."
Cậu còn chưa dứt lời đã bị ăn một bạt tai.
Cái tát này không phải của Giản Tùy Anh, mà là Bạch Tân Vũ.
Bạch Tân Vũ xắn tay áo, trừng cậu với vẻ khiêu khích. Từ đầu Bạch Tân Vũ đã muốn dạy dỗ Giản Tùy Lâm với Lý Ngọc một trận để anh mình hả giận, nay người vừa lúc tự dâng đến cửa còn gì tuyệt vời hơn. Kỳ thật nếu Lý Ngọc là một gã bặm trợn hổ cáo thì chắc hẳn Bạch Tân Vũ cũng sẽ không to gan như thế, nhưng Lý Ngọc với tạo hình mỏng manh tuấn tú trước mặt này cậu căn bản chẳng để vào mắt.
Lý Ngọc không kịp phản ứng hơi sững sờ, cậu còn chưa động thủ, vậy mà tên ngốc này đã ra tay trước.
Lý Ngọc từ từ xoay mặt lại, vừa định đánh trả thì khi nhìn thấy Bạch Tân Vũ, trong chớp mắt lại cảm thấy rất quen, như đã gặp ở đâu đó. Cậu cau mày, cố gắng lục lọi ký ức về người này, sau đó bất chợt bừng tỉnh, người này chẳng phải em họ của Giản Tùy Anh đây sao.
Cậu nhất thời quên cả giận, ngược lại còn cảm thấy may mắn vì Giản Tùy Anh đã không tìm thằng nhãi nào đó trải qua đêm giao thừa. Thế nhưng, vừa nghĩ đến một cậu em khác của Giản Tùy Anh, sắc mặt cậu bỗng nhiên trầm xuống.
Bạch Tân Vũ đã bày sẵn tư thế đỡ đòn, kết quả nhìn thấy Lý Ngọc chuyển từ chế độ tấn công sang tư thế thả lỏng thì không biết làm sao, chỉ có thể nhìn cậu đầy phòng bị.
Giản Tùy Anh vỗ vai Bạch Tân Vũ, "Về thôi."
"Anh..." Bạch Tân Vũ không cam lòng cứ như vậy trở về, cậu còn chưa thể hiện được gì mà
Lý Ngọc tiến lên một bước, ngăn hắn lại, "Giản ca, là em hiểu lầm, xin lỗi anh."
Giản Tùy Anh cười nhạt nói: "Tôi còn lạ gì nữa? Cút đi, mới đầu năm đừng có ở đây ám quẻ tôi."
Dẫu biết chạm mặt Giản Tùy Anh sẽ không khỏi hứng chịu những lời cay độc tàn nhẫn, song Lý Ngọc vẫn cảm thấy tim đau đến thắt lại.
"Em, em tới đây để chúc Tết anh, em đã chờ anh cả ngày rồi, Giản ca, cho em đón năm mới cùng anh nhé?"
Giản Tùy Anh mắt điếc tai ngơ, trực tiếp quay trở về.
Lý Ngọc thấy thế nhanh nhảu tắt máy xe, nhắm mắt theo đuôi họ.
Bạch Tân Vũ dù không hiểu chuyện nhưng vẫn cảm giác tên này với anh cậu có quan hệ bất thường.
Giản Tùy Anh đi nhanh, vì cảm mạo chưa nguôi lại ho khan vài tiếng. Bạch Tân Vũ nhìn hết nổi, quay qua đẩy Lý Ngọc ra, hằm hằm nói: "Anh tôi đã không thèm phản ứng cậu rồi cậu có thôi đi không. Rốt cuộc cậu muốn gì hả? Cậu với thằng Tiểu Lâm hùa nhau lừa anh tôi đã rồi còn mặt mũi tới đây chúc Tết, cậu tưởng cậu là ai?"
Lý Ngọc trầm mặc nhìn cậu, cái liếc này khiến cho Bạch Tân Vũ phải rùng mình một trận. Ánh mắt lộ vẻ tàn khốc không hề che giấu ý niệm ai dám cản đường liền xé nát kẻ đó.
Bạch Tân Vũ của hôm nay tuy thân thể tráng kiện hơn xưa, không hề nghi ngờ khả năng của mình, chẳng qua vào thời điểm mới nhập quân khu đã sớm luyện ra trực giác đoán được người không dễ chọc, bấy giờ vậy mà có hơi sợ. Thế nhưng cậu sẽ không để anh coi thường mình nữa, muốn anh thấy rằng bản thân đã thay đổi thế nào, thế là liền ưỡn ngực, lần nữa chắn trước mặt Lý Ngọc, "Cậu không thấy anh tôi phiền cậu lắm hả, còn không mau cút đi."
Lý Ngọc trầm giọng nói: "Tôi chỉ muốn đón giao thừa cùng anh ấy."
Bạch Tân Vũ nhíu mày: "Cậu có bệnh à, anh tôi mới không thèm đón giao thừa cùng cậu."
Lý Ngọc vòng qua muốn đuổi theo Giản Tùy Anh.
Ngay lập tức, Bạch Tân Vũ một tay túm vạt áo trước của Lý Ngọc, một tay bắt lấy cánh tay quật ngã cậu xuống đất, xong xuôi còn hả hê cười, chiêu này là tủ của cậu đấy.
Lý Ngọc rên một tiếng, từ mặt đất lồm cồm bò dậy.
Mắt thấy bóng dáng Giản Tùy Anh sắp khuất dần vào tiểu khu, Lý Ngọc không nhịn được nữa mau chóng đứng lên kẹp cổ Bạch Tân Vũ, ánh mắt rét lạnh, gằn vào tai cậu, "Bạch Tân Vũ đúng không? Tôi chỉ muốn gặp anh ấy một lát rồi sẽ đi ngay, đừng cản tôi, mẹ kiếp ai cũng đừng cản tôi." Dứt lời đẩy ngã Bạch Tân Vũ, chạy về hướng tiểu khu.
Bạch Tân Vũ ngồi thụp xuống ho khan một trận, dù nói không ra lời nhưng trong lòng đã ân cần hỏi thăm mười tám đời tổ tiên nhà Lý Ngọc.
Tiểu khu được xanh hóa rất tốt, cây cối trùng điệp như một mê cung nhỏ, người không thạo đường không khéo dễ lạc như chơi. Vậy mà Lý Ngọc thoắt cái đã bắt kịp Giản Tùy Anh, chắn trước người hắn.
Lúc này trong ánh mắt của Giản Tùy Anh nhìn cậu chỉ còn là lạnh lùng và không kiên nhẫn, khiến Lý Ngọc không khỏi hoài nghi, người đàn ông bá đạo từng nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng và nóng bỏng trong quá khứ ấy có thật là từng tồn tại.
Giản Tùy Anh ngoảnh lại không thấy Bạch Tân Vũ thì lạnh lùng hỏi: "Cậu làm gì nó rồi?"
Lý Ngọc mím môi, "Không làm gì cả..."
Giản Tùy Anh nghĩ đến thằng em số nhọ của mình, vẫn là quay lại kiếm nó.
Lý Ngọc giữ chặt tay hắn, khàn khàn nói: "Giản ca, em đã làm sai rất nhiều chuyện, anh muốn trừng phạt em thế nào cũng được, nhưng đừng bỏ mặc em có được không."
Giản Tùy Anh nhìn cậu, cười khẩy một tiếng, nụ cười này trong mắt Lý Ngọc thật sự rất tàn nhẫn.
Đời này Giản Tùy Anh đã nhìn đủ loại ánh mắt ái mộ tôn sùng, đương nhiên biết được trong mắt Lý Ngọc chất chứa điều gì. Lý Ngọc trước nay chưa từng nhìn hắn bằng ánh mắt này, thậm chí còn không thèm che giấu mà khinh thường ra mặt. Ấy vậy mà hắn vẫn vờ như không thấy, vây quanh người ta vờn trước vờn sau như không sợ chết.
Nếu Lý Ngọc chỉ đơn giản là không thích hắn, thì dù có bị khinh rẻ cũng là hắn tự tìm, nhưng dựa vào cái gì mà thằng sói con này vừa hưởng thụ hắn, vừa đào hố chờ hắn nhảy vào thế.
Nực cười hơn nữa là khi đã thấy được khát vọng với mình trong mắt Lý Ngọc, bấy giờ hắn lại không muốn nữa.
Giản Tùy Anh cười nói: "Lý nhị à, cậu nói xem tôi ngoài từng mẹ nó thích cậu, Giản Tùy Anh tôi còn nợ cậu gì nữa?"
Lý Ngọc thở gấp nói, "Anh không nợ em, là em nợ anh. Giản ca, là em nợ anh, anh cho em cơ hội bù đắp cho anh đi."
"Nếu tôi không nợ cậu thì cậu có thể lăn càng xa càng tốt, để tôi sống yên ổn được không?"
"Không được, Giản ca." Mắt Lý Ngọc đỏ lên, "Anh không thể khiến em không thể sống thiếu anh rồi lại bỏ rơi em như thế."
"Nói lý vãi nhỉ. Lúc cậu không thích tôi, tôi đã muốn bỏ cuộc, không muốn bôi tro trát trấu vào mặt mình nữa. Giờ cậu lại đến trưng cái bản mặt này với tôi, cậu khó chịu hả? Thích tôi hả? Thế cậu đã làm gì? Hả Lý Ngọc? Cậu mẹ nó đã làm gì!" Nói đến câu cuối cùng gần như là gào lên, mang theo cả búng máu, khoang miệng ngập tràn vị gỉ sét.
Lý Ngọc run giọng nói: "Phải, em thích anh, chỉ cần anh thoải mái, anh muốn làm gì em cũng được. Không phải anh muốn đè em sao, anh tới đi, em mẹ nó để anh chơi cho đã! Nhưng mà anh không thể bỏ mặc em, Giản Tùy Anh, là anh trêu chọc em trước, anh đừng tưởng bỏ là bỏ."
Giản Tùy Anh nghiến răng nghiến lợi nói, "Giản Tùy Anh tôi muốn cái dạng gì mà không được, Lý Ngọc cậu có gì đặc sắc? Ông đây chơi cậu chán rồi, phát ngấy muốn đổi người."
Lý Ngọc run rẩy lôi từ trong áo ra một sợi dây, luồn trong sợi dây là một cặp nhẫn đôi dành cho nam giới, Giản Tùy Anh thấy nó liền tái mặt.
Lý Ngọc đưa cặp nhẫn đến trước mặt hắn, không nhịn được gầm nhẹ: "Vậy thứ này thì sao? Giản Tùy Anh, miệng anh nói ra có câu nào thật lòng không! Chúng ta đã đi đến bước này rồi! Đã đi đến bước này rồi! Giản ca, em cầu xin anh, đừng bỏ mặc em mà. Em biết mình rất tội lỗi, anh cho em cơ hội sửa sai đi có được không. Những gì anh tổn thất em sẽ hoàn trả lại gấp trăm lần, xin anh đấy, đừng bỏ mặc em."
Bụi cỏ bên cạnh truyền đến tiếng động không nhỏ, cả hai đồng loạt quay qua, Bạch Tân Vũ bị phát hiện chỉ biết xấu hổ nhìn bọn họ.
Dưới ánh đèn mờ tối, sắc mặt của Giản Tùy Anh vô cùng tiều tụy. Hắn đẩy tay Lý Ngọc ra, thấp giọng nói: "Đừng có tưởng bở, tôi chẳng qua chỉ mua vui thôi."
Lý Ngọc giữ chặt đôi nhẫn, tựa như giữ chặt tim mình, rất sợ nó sẽ vỡ tan mất. Cậu mở to hai mắt chằng chịt tơ máu, muốn nhìn ra chút cảm xúc nào đó lộ ra từ khe hở trên mặt Giản Tùy Anh.
Thế nhưng Giản Tùy Anh đã cụp mắt.
Có Bạch Tân Vũ ở đây cũng không tiện nói tiếp.
Bạch Tân Vũ thở hổn hển, trừng mắt nhìn Lý Ngọc, đi đến chỗ anh mình, "Anh, chúng ta lên lầu đi."
Giản Tùy Anh gật đầu, đi qua cửa thang máy.
Lý Ngọc nhìn theo bóng lưng gầy yếu kia, đáy lòng trào lên nỗi chua xót không sao tả xiết.
Bạch Tân Vũ nói: "Cậu với anh tôi là quan hệ kia à?"
Lý Ngọc bỏ dây chuyền vào áo, không trả lời.
Bạch Tân Vũ bĩu môi, "Cậu đúng là tuýp anh tôi thích đấy, nhưng chẳng qua nhân phẩm của cậu quá kém, không xứng với anh tôi."
Lý Ngọc khựng lại, gương mặt tái nhợt ngước lên.
Bạch Tân Vũ trừng cậu, "Cậu đừng thấy anh ấy ngang ngược như thế, trong nhà mỗi lần có người cần giúp đỡ chỉ cần có thể đều là một tay anh ấy lo cả. Trước đây tôi luôn cho rằng anh ấy nghiêm khắc với tôi, nhưng hiện tại tôi mới hiểu anh ấy là thật sự muốn tốt cho tôi. Ngay cả Tiểu Lâm với bà mẹ kia của cậu ta, anh tôi ngày trước hận họ đến mức mỗi ngày chỉ hận đá họ ra khỏi nhà thì nay cậu nhìn xem, anh ấy đã lên nắm quyền bao nhiêu năm mà họ vẫn sống tốt đấy thôi. Tốt đến nỗi thằng súc sinh kia còn quay lại cắn ngược anh tôi, lương tâm bị chó tha mẹ nó rồi."
Bạch Tân Vũ càng nói càng tức, Lý Ngọc càng nghe càng khó chịu
Cậu nhìn Bạch Tân Vũ so với trước kia như hai người khác, nhớ lại bản thân từng chọc Giản Tùy Anh làm việc không nhân từ, bấy giờ mới hiểu được Giản Tùy Anh tuy tức giận nhưng vẫn không quên nghĩ cho em mình.
Lại nghĩ đến ấn tượng thuở ban đầu khi mới gặp Giản Tùy Anh cho tới cục diện như hôm nay. Phải chăng bản thân đã luôn có cái nhìn phiến diện, chỉ thấy một mặt ngang ngược ngạo mạn của hắn mà quên đi người đàn ông này cũng có lòng bao dung với người thân cùng tình cảm đặc biệt sâu sắc dành cho cậu.
Đến giờ phút này Lý Ngọc mới hoàn toàn tỉnh ngộ, vì sao Giản Tùy Anh lại muốn dùng sự chuyên chế cùng tư thái nghênh ngang kia để chở che cho tất cả, còn chẳng phải là vì, tất cả đều dựa vào hắn, mà hắn lại chẳng thể dựa ai sao.
_
|