Yêu Một Kẻ Ngốc
|
|
Chương 94: Lý Ngọc dõi theo Bạch Tân Vũ đi vào thang máy, bảng thông báo hiển thị dừng ở tầng mười hai.
Cậu đứng trước thang máy do dự thật lâu, rốt cuộc không thể hạ quyết tâm đi lên nhưng cũng không cam lòng rời khỏi.
Lúc này di động cậu reo lên, lấy ra thì thấy người gọi tới là anh cậu.
Cậu thở dài, bắt máy.
Đầu dây bên kia Lý Huyền quả thực nổi trận lôi đình, "Lý Ngọc, rốt cuộc em cũng chịu tiếp máy rồi ha. Em làm cái quái gì mà cả nhà gọi em hoài không được vậy?"
Lý Ngọc vẫn nhìn chằm chằm con số 12 kia, một đầu đều là Giản Tùy Anh, những thứ khác căn bản không nghe vào.
"Em có việc."
"Em thì có việc gì? Hả? Ba nói em từ khi nghỉ hè cũng không về nhà ngày nào. Em lớn như vậy rồi người lớn quản em không hay lắm, nhưng em cũng không nên quá quắt như thế. Cả năm chỉ có đêm 30 Tết cả nhà hội họp đông đủ, em lại nói đi là thi, vừa đi là biệt tăm suốt một ngày, em đến cùng là đi đâu hả?"
"Anh... Em, thật sự có việc."
"Có việc gì nói xem. Đó giờ anh thấy em chưa từng như vậy nha Lý Ngọc, dạo này em rốt cuộc bị sao vậy? Ngày trước ba mẹ lo cho anh, bây giờ lại phải lo cho em, anh vất vả không tính là gì, còn em là thực sự khác thường đấy. Em làm gì cũng có chừng mực thì ai thèm quản em. Có việc phải nói với người nhà một tiếng chứ. Cứ như vậy nói đi là đi, nói không về là không về, đến một câu giải thích cũng không, có ai làm việc như em không hả?"
Lý Ngọc trầm giọng nói: "Vậy em về ngay đây."
Lý Huyền giận sôi lên: "Em còn không tình nguyện có phải không? Em, em yêu ai rồi à?" Nghĩ tới khả năng này, giọng điệu Lý Huyền thoáng dịu đi. Thời buổi bây giờ bọn trẻ yêu đương thường muốn chết muốn sống, nếu Lý Ngọc bởi vì lý do này mà khác thường cũng xem như nằm trong phạm vi có thể chấp nhận.
Thấy Lý Ngọc bên kia không nói lời nào, Lý Huyền càng khẳng định suy đoán của mình là đúng, "Vậy em thất tình à?"
Lý Huyền thở dài, "Được rồi em về nhà trước đi, ai mà chưa từng bị thất tình, về đây hai anh em mình làm vài ly giải sầu."
Lý Ngọc cúp máy, lại nhìn chằm chằm bảng thang máy thật lâu mới lưu luyến rời đi.
"Anh, anh ơi." Bạch Tân Vũ đuổi theo Giản Tùy Anh réo lên.
Giản Tùy Anh bị cậu gọi phiền, "Rốt cuộc mày muốn cái gì!"
Bạch Tân Vũ ấm ức nói: "Việc kia, em không cố ý nghe lén mà. Anh với cậu ta nói chuyện kia em đâu thể xuất hiện được..."
Giản Tùy Anh trừng cậu một cái, sau đó quay đi rót cho mình một ly rượu, không có ý nói tiếp đề tài này.
Hắn chân trần ngồi trên sô pha, tóc tai tán loạn, chiếc áo lông cừu cùng quần ngủ bằng vải lanh càng tôn lên vẻ biếng nhác tùy ý, hắn hơi nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, một tay cầm ly rượu, một tay kẹp điếu thuốc, từ góc độ này Bạch Tân Vũ có thể vừa lúc thấy được đường cong hoàn mỹ bên sườn mặt cùng một chút râu lún phún ở cằm.
Từ rất lâu trước đây cậu đã chẳng còn lạ gì việc người ta điên cuồng vì anh cậu nữa, bởi lẽ chỉ với dáng vẻ lôi thôi chán chường ngồi ở đó thôi anh đã đẹp như một bức tranh nghệ thuật rồi.
Bạch Tân Vũ nhào lên sô pha, cười nói: "Anh, anh thích mấy người như thằng nhãi kia hả? Em có quen một nam siêu mẫu, đẹp trai hết sẩy, lát nữa em gọi cậu ta tới cho anh xem nha?"
Giản Tùy Anh hút một hơi rồi nói: "Bớt giỡn, hôm nay không có việc gì thì về đi."
"Em cốt đến đây là để ở cạnh anh mà, tốn bao nhiêu công sức em mới có thể xin nghỉ, sang năm chưa chắc đã được về. Anh để em ở đây giải sầu cho anh đi, thấy anh sa sút tinh thần như vậy em chịu không nổi."
Giản Tùy Anh liếc cậu một cái, gằn giọng: "Mắt nào mày thấy tao sa sút tinh thần, tao chỉ là bị cảm lười nói chuyện thôi."
"Rồi rồi rồi, là bị cảm lười nói chuyện, dù sao thời gian này của em cũng dành hết cho anh."
Giản Tùy Anh trầm ngâm một lát lại nói, "Vậy mày theo tao đi Tần Hoàng Đảo."
"Hả?"
"Đi chúc Tết ông nội tao, mày lái xe."
"Ngay bây giờ?" Bạch Tân Vũ nhìn đồng hồ, sắp mười một giờ.
Giản Tùy Anh dập tắt điếu thuốc, đứng dậy, "Ngay bây giờ."
Đến tối Giản Tùy Anh ngủ một lúc trên xe, khi tỉnh lại đã thấy Bạch Tân Vũ lái xe đến nhà ông nội.
Ông lão đã ngủ từ sớm, người giúp việc ra mở cửa cho họ. Vừa vào phòng hai anh em liền gục xuống giường ngủ thẳng đến hôm sau bị mùi đồ ăn đánh thức.
Giản Tùy Anh đi ra thì thấy ông nội đang ngồi ở phòng khách hút thuốc đọc báo, nghe thấy tiếng động lại ngước lên nhìn họ, cười nói: "Tối qua ngủ có ngon không?"
Thấy ông khỏe mạnh phấn chấn, Giản Tùy Anh cũng vui vẻ cười theo, đi qua ngồi xuống cạnh ông, "Ngủ ngon lắm ạ."
"Tới cũng không báo ta một tiếng gì cả. Chạy xe ban đêm không an toàn. Gấp cái gì không biết."
Giản Tùy Anh cười, "Còn chẳng phải nhớ ông sao."
Ông lão cười ha ha, "Bệnh cảm đã đỡ chưa." Nói đoạn sờ trán Giản Tùy Anh, "Cũng không nóng lắm, chắc không sao rồi, đàn ông nhà họ Giản chúng ta không sợ bệnh nhẹ nạn nhỏ."
"Đúng, đàn ông nhà họ Giản chúng ta không sợ bệnh nhẹ nạn nhỏ."
Ông lão mỉm cười nhìn hắn. Cả hai đều ăn ý không nhắc đến chuyện công ty hay về Giản Tùy Lâm, thoải mái ăn một bữa.
Hai ông cháu tán gẫu việc nhà, chút tin tức gần đây, còn có Bạch Tân Vũ bên cạnh thỉnh thoảng chêm vài câu bông đùa. Bữa cơm này vậy mà rất hài hòa vui vẻ đúng như không khí gia đình.
Cơm nước xong ông lão cho Bạch Tân Vũ một bao lì xì thật to.
Tên nhóc hai mươi có lẻ này ngược lại không biết ngượng là gì, cười hì hì nhét vào túi.
Giản Tùy Anh cười nhạo cậu, "Có phải tao cũng nên cho mày một bao không?"
Bạch Tân Vũ nhanh chóng chắp tay nói, "Chúc anh năm mới phát tài."
Giản Tùy Anh xì một tiếng, lục lọi hồi lâu, rốt cuộc có bao nhiêu tiền mặt trong ví đều đưa hết cho cậu.
Trong nhà ngoài hai ông cháu và Bạch Tân Vũ, còn có người giúp việc của ông, cộng lại cũng hơn bảy tám người. Lò sưởi khiến căn phòng càng trở nên vô cùng ấm áp, xua tan cái lạnh bên ngoài, mọi người quây quần bên nhau hoặc đánh bài hoặc chơi cờ, chân chính trải qua một cái Tết không kém phần nhộn nhịp sôi nổi.
Chỉ khi ở đây Giản Tùy Anh mới có thể thật sự thả lỏng mình, tảng băng trong lòng cũng có dấu hiệu tan chảy.
|
Chương 95: Mấy ngày Giản Tùy Anh ở lại Tần Hoàng Đảo có không ít họ hàng đến chúc Tết ông nội, nhưng duy chỉ có gia đình ba hắn là không thấy xuất hiện. Hắn liền hỏi ông nội sao không thấy họ đến, ông lão mới quắc mắt, mắng to: "Chúng mà dám đến? Ta đánh không trượt phát nào!"
Giản Tùy Anh thử tưởng tượng một chút hình ảnh ông nội đập một nhà ba người đến gà bay chó sủa lại không nhịn được cười, nhưng đồng thời cũng không nhịn được thở dài.
Hắn biết quan hệ của ba hắn và ông nội đã tệ đến mức cả đời này cũng đừng mong cứu vãn. Vất vả lắm hai người mới có thể ngồi chung một phòng, nói được vài câu thì lại lòi ra trò cười của hắn và Giản Tùy Lâm. Lần này ông lão rốt cuộc không thể tha thứ cho người con trai này nữa, mà hắn cũng không muốn đối mặt với người cha này của mình.
Hắn lắc đầu, tìm người giúp việc thu dọn hành lý.
"Hôm nay về à?" Ông lão hỏi.
"Dạ, nó cũng phải về quân khu, đi từ Bắc Kinh." Giản Tùy Anh hất cằm về phía Bạch Tân Vũ.
Bạch Tân Vũ thở dài, "Lại phải về cái nơi chim không buồn ị kia rồi." Lời nói nghe có vẻ rất cự nự nhưng Giản Tùy Anh nhìn cậu có chỗ nào là chán ghét đâu, trên mặt còn rất vui nữa là.
Giản Tùy Anh trêu chọc: "Tao thấy mày nhớ cái nơi chim không buồn ị đó lắm rồi đấy, sao hả, dì bán căn tin mỹ miều lắm đúng không?
"Bậy hà, căn tin làm gì có dì nào. Em đi lâu vậy rồi mà giống cái duy nhất từng thấy là mấy mẹ heo nái á." Bạch Tân Vũ nghĩ mà bực, "Còn phải đút cho chúng ăn suốt một tháng, mợ."
Giản Tùy Anh trừng cậu, "Vậy mày cười cái gì? Ai không biết còn tưởng mày đi tẩm quất không đó."
Bạch Tân Vũ sờ mặt mình, than thở: "Ai cười đâu... mà thôi đi đi, em còn phải về dọn đồ nữa."
Hai người ăn trưa xong liền lái xe về Bắc Kinh.
Sau khi Bạch Tân Vũ về nhà, Giản Tùy Anh cũng về nhà Tiểu Chu.
Hắn không ngờ Tiểu Chu vẫn chưa về, bèn điện thoại hỏi thăm mới biết vé khứ hồi là ngày mai.
Giản Tùy Anh không chịu nổi việc sống một mình, suy nghĩ một hồi lại quyết định lái xe về nhà cũ.
Từ khi ba người kia chuyển đi, nơi này càng trở nên lạnh lẽo, chỉ giữ lại những người giúp việc lâu năm, còn lại đều theo ba hắn.
Trên đường đi, Giản Tùy Anh tính toán sửa lại toàn bộ căn nhà, xóa sạch dấu vết của người đàn bà kia cùng con ả.
Hắn đậu xe trong sân, bọc áo khoác đi vào.
Người giúp việc nghe tiếng xe chạy ra mở cửa, trông thấy hắn thần sắc không giấu được hoảng hốt.
Giản Tùy Anh nhíu mày: "Sao thế?"
Người giúp việc lúng ta lúng túng, "Cậu chủ..."
"Gì vậy?" Hắn đẩy cửa ra bước vào, liếc mắt liền thấy Triệu Nghiên đang chỉ huy hai công nhân di dời bộ đồ sứ.
Triệu Nghiên vừa quay lại thấy là hắn, sắc mặt thoắt cái tái mét.
Giản Tùy Anh nheo mắt: "Không phải tôi đã nói, bà không được phép bước chân vào nhà này nữa à."
Triệu Nghiên không nhịn được run rẩy.
Hắn chỉ ra cửa quát, "Cút đi."
Triệu Nghiên ngó nghiêng xung quanh, lúc này không có chồng để dựa vào, cũng không có con trai chống đỡ, mà chỉ có Giản đại thiếu gia khiến cô ta vô cùng sợ hãi cùng một nhóm người hầu trước đây từng nhận ơn huệ của tiền phu nhân, đã kề cạnh Giản Tùy Anh từ nhỏ.
Triệu Nghiên lấy hết dũng khí, cắn răng nói: "Tùy Lâm bây giờ đang nằm viện. Nó nói mình gặp cướp trên đường. Tôi, tôi không tin. Có phải do cậu làm không?"
Giản Tùy Anh siết chặt nắm đấm. Nếu người đứng trước mặt hắn bây giờ không phải phụ nữ, hắn nhất định sẽ đập cho người đó ra bã, tiêu diệt cái bọn khiến hắn căm ghét vô cùng này.
Giản Tùy Anh dùng lời lẽ chua ngoa châm trọc: "Phải đấy, là tôi đấy, sao hả, nó còn chưa chết à?"
Triệu Nghiên run lên, hốc mắt rưng rưng như trực khóc, không thể làm gì hơn ngoài hung tợn trừng hắn, cánh mũi phát ra tiếng thở hồng hộc như rất tức giận, cuối cùng vẫn không dám phản bác nửa lời.
Giản Tùy Anh gầm lên: "Cút! Bà với thằng súc sinh kia đều không được bước vào nơi này nửa bước! Đồ của bà tôi sẽ đốt sẵn xuống đó, tranh thủ chết sớm là nhận được rồi."
Triệu Nghiên cúi gằm mặt, chạy ào ra cửa.
Đợi cô ta đi rồi Giản Tùy Anh ngồi thụp xuống sô pha, hồi lâu không nhúc nhích.
Hiện tại hắn chỉ cần nghe ba chữ Giản Tùy Lâm đã muốn điên lên rồi. Nếu không phải Giản Tùy Lâm tốt xấu gì cũng là con cháu trong nhà, lúc ấy hắn đã không cản Lý Ngọc đánh chết nó. Có trời mới biết hắn muốn cái kẻ đã gán lên người hắn tội loạn luân cùng nỗi sỉ nhục bị cưỡng bức này biến mất đến nhường nào.
Giản Tùy Anh đứng lên, nói với người trong phòng: "Ngày mai đang làm gì thì cứ làm, tiện thể gọi người bên công ty xây dựng qua đây, tôi muốn hủy phòng của họ. Về sau Triệu Nghiên hoặc Giản Tùy Lâm có về thì không được cho vào cửa."
Tối hôm đó Giản Tùy Anh ngủ ở nhà, đã lâu rồi hắn chưa có giấc ngủ nào an tường đến vậy.
Chiều hôm sau, hắn đích thân ra sân bay đón Tiểu Chu.
Tiểu Chu trong ấn tượng của hắn vẫn là một cậu chàng có chút nhát gan, bình thường cùng nhau ra ngoài cũng rất để tâm ánh nhìn của người khác, cho nên sẽ không bao giờ có hành động nào thân mật với hắn.
Thế nhưng lúc này, khi vừa ra khỏi cửa an ninh, trong nháy mắt nhìn thấy hắn, Tiểu Chu lại chạy như bay tới bổ nhào vào lòng hắn.
Giản Tùy Anh không khỏi ngạc nhiên cúi đầu nhìn, rồi bất bắt dĩ mỉm cười xoa đầu cậu.
Tiểu Chu lắp bắp nói, "Em, em cũng nhớ anh nữa." Cậu rất hối hận vì ngày ấy đã không nói ra lời này với Giản Tùy Anh, nếu lời này nói vào khi ấy, cảm giác chắc hẳn sẽ rất khác.
Tiếc là Giản Tùy Anh đã quên bẵng mấy câu nhớ nhung mình nói vào lúc thần trí không rõ ấy rồi. Nhưng trước sự nhiệt tình của Tiểu Chu, hắn vẫn rất hưởng thụ, chủ động giúp cậu xách hành lý.
Hai người vào siêu thị mua một mớ nguyên liệu nấu ăn rồi về nhà Tiểu Chu.
Tiểu Chu từ nhà mang theo không ít đặc sản, tối đó chế biến vài món mang hương vị đặc trưng của quê hương tiếp đãi hắn. Đêm nay có rượu có thịt có mỹ nhân, Giản Tùy Anh rốt cuộc tìm lại chút oai phong ngày nào.
Cơm nước xong Tiểu Chu chủ động quấn lấy hắn, Giản Tùy Anh cũng ôm lấy cậu, xoay người đặt cậu xuống sô pha hôn môi.
Thiên thời địa lợi nhân hòa là thế mà Giản Tùy Anh vẫn không thể nào tập trung cho được. Hôn môi, da thịt cận kề, ma sát, mấy thứ này...
Trong đầu hắn không ngừng lóe lên hình ảnh bị Giản Tùy Lâm đặt ở dưới thân, điên cuồng xâm phạm.
Giản Tùy Anh vực dậy, lắc lắc đầu, trước mắt tối đen từng trận.
Tiểu Chu nhẹ giọng hỏi: "Anh có sao không?"
Hắn thở nhẹ một hơi, xoay người rời khỏi cậu, tựa vào sô pha nhắm mắt lại.
Tiểu Chu lo lắng nhìn hắn, nhẹ nhàng lấy tay vuốt ngực giúp hắn dễ thở hơn, "Anh thật sự không sao chứ?"
Giản Tùy Anh khàn khàn nói: "Không có gì..."
Lúc này, di động lại reo lên khiến bọn họ giật cả mình.
Tiểu Chu ngớ ra một chốc liền bật dậy đi lấy di động lại đây cho hắn.
Giản Tùy Anh vừa cầm lên thì thấy màn hình biểu hiện hai chữ "Lý Huyền".
Gân xanh trên trán hắn nháy mắt tuôn ra, trực giác cho thấy không phải chuyện gì tốt lành.
|
Chương 96: Hắn vốn không muốn nhận thì khi thấy Tiểu Chu đầy hoang mang nhìn mình, chợt ý thức được vẫn đang trong tình huống xấu hổ, cuộc gọi này vậy mà vừa lúc giải vây.
Giản Tùy Anh đứng lên, cầm di động đi vào phòng bắt máy.
"A lô."
"A lô, Giản Tùy Anh à, tôi Lý Huyền đây."
"Tôi biết." Giản Tùy Anh đóng cửa phòng lại dựa vào, không mặn không nhạt nói, "Chúc mừng năm mới."
Đối với lời khách sáo không thật lòng này của hắn, Lý Huyền cũng không cảm kích mà nói thẳng, "Tôi muốn nói với cậu về chuyện em trai tôi."
"Vậy thì không được rồi, chuyện tôi không muốn nói nhất đời này chính là chuyện về em trai, dù là của anh hay của tôi, tôi cũng không có hứng."
Giản Tùy Anh nghe ra, đương nhiên không có chuyện Lý Huyền không hiểu. Nếu y không buông lời cay nghiệt, Giản Tùy Anh cũng không định trở mặt với y, cứ như vậy kết thúc, về sau coi như không quen biết.
Tiếc là Lý Huyền không phải người dễ đối phó, trước một giây hắn cúp trực tiếp hỏi: "Cậu hẹn hò với Lý Ngọc đúng không?"
Giản Tùy Anh thu lại ngón tay, nghe thử xem Lý Huyền muốn nói cái gì.
Sự trầm mặc của hắn chứng thực nghi vấn của Lý Huyền, y không nhịn được quát vào ống thu: "Đúng là cậu!"
Giản Tùy Anh bình tĩnh nói: "Cậu muốn nói cái gì, nói thẳng đi."
Lý Huyền thở hắt ra, ngồi xuống ghế, "Gặp mặt rồi nói."
"Tôi không rảnh, muốn nói muốn hỏi gì giải quyết hết qua điện thoại đi."
Sự phẫn nộ trong lòng Lý Huyền rốt cuộc mất khống chế, nhịn không được châm chọc: "Cậu hiện giờ không phải vướng chuyện công ty, phải nói là vô cùng rảnh rồi, vậy mà cả thời gian uống trà cũng không có?"
Giản Tùy Anh cười khẩy, "Uống trà dĩ nhiên là rảnh, tôi chỉ không rảnh với họ Lý các người thôi."
Lý Huyền cố gắng dằn cơn giận xuống, "Giản Tùy Anh, từ lâu tôi đã nghe cậu thích đàn ông, chỉ là không có thành kiến với đời sống riêng tư của người khác. Nhưng cậu nhìn lại mình đi, cậu trạc tuổi tôi, lớn hơn Lý Ngọc đến bảy tám tuổi! Em tôi nó còn nhỏ, chưa hiểu chuyện, tôi quả thật không ngờ cậu có thể ra tay với một đứa trẻ luôn đấy!"
Giản Tùy Anh không nhịn được bật cười.
Đứa trẻ? Trước đây khi thấy Lý Ngọc cùng lắm chỉ là đứa trẻ choai choai mới lớn chưa trải sự đời, trong mắt hắn cũng tự động mặc định hình tượng thanh thiếu niên đơn thuần cho Lý Ngọc. Kết quả còn chẳng phải tiền mất tật mang, tươi sống vì thanh thiếu niên đơn thuần ấy mà thất thân sao.
Lý Huyền cả giận mắng: "Cậu cười cái gì? Buồn cười lắm sao? Em tôi trước mặt cả nhà nói mình thích đàn ông! Ba tôi giận dữ đến mức cả ngày không ăn cơm! Uổng công tôi còn nghĩ cậu dù không coi ai ra gì nhưng làm việc vẫn có chừng có mực. Giản Tùy Anh, cậu đúng là đồ khốn kiếp!"
Giản Tùy Anh sửng sốt hồi lâu mới hỏi ngược lại: "Anh nói cậu ta..."
"Đúng thế, cậu đắc ý lắm đúng không? Em tôi từ nhỏ đã hiểu chuyện, chưa bao giờ làm chuyện khác người. Nếu không phải bị cậu mê hoặc, nó làm sao có thể nói mình thích đàn ông? Loại đồng tính lẳng lơ như cậu, là cái thá gì mà dám trêu chọc em tôi! Tình nhân dăm ba ngày chơi chán lại đổi, mẹ kiếp cậu coi em tôi là cái gì!" Lý Huyền sống gần ba mươi năm, luôn mang trên mình hình tượng trững chạc từ tốn, quần áo chưa chỉnh tề tuyệt đối không gặp người. Cho dù nghi ngờ Giản Tùy Anh hãm hại sau lưng, vẫn giữ thái độ bình thản đi giải quyết áp lực khắp chốn. Thế nhưng đứng trước tình huống em trai bị tên hoa hoa công tử này bắt cóc biến thành đồng tính, thậm chí bội bạc bỏ rơi, rốt cuộc không chịu được nữa mà tức giận đến mức lần đầu tiên sinh ra sát ý muốn đánh chết một người.
Giản Tùy Anh lần nữa bật cười chẳng thèm nể nang, "Không thể nào, ha ha ha, không thể nào, Lý Ngọc nói với mấy người cậu ta thích đàn ông sao? Không thể nào, ha ha ha, Lý Ngọc đó ư?" Là Lý Ngọc trong mắt không chứa nổi một hạt cát? Là Lý Ngọc không chịu chút hương lạ trên người?
Lý Huyền giận dữ quát: "Cậu câm miệng cho tôi!"
Giản Tùy Anh chịu đựng cảm giác chua xót từ đáy lòng không ngừng trào lên, khàn khàn nói: "Vậy là cậu ta đã nói với anh như vậy? Nói tôi trêu chọc cậu ta rồi lại không cần nữa?"
"Nó không nói gì cả, nhưng cậu biết không? Khi nó nói mình thích đàn ông, người đầu tiên tôi nghĩ đến chính là cậu." Y không thể giải thích lý do vì sao mình có thể khẳng định chắc nịch đến như vậy, tựa hồ không chỉ bởi y biết Giản Tùy Anh là gay, mà còn vì rất nhiều dấu hiệu khả nghi trước đó đã từng bị y bỏ qua, chỉ là chưa từng nghĩ theo hướng này mà thôi.
Y rất hối hận. Nếu có thể phát hiện sớm hơn, phải chăng y đã cứu được em trai khỏi vũng bùn này.
Giản Tùy Anh cười khẽ, "Vậy anh nên làm rõ lại với đứa em ngoan của mình đi rồi hãy đến mắng người. Chỉ thế thôi mà anh đã suy diễn ra đủ chuyện. Hai chúng tôi đã cắt đứt sạch sẽ. Lý Ngọc về sau có cưới xin ma chay gì đó cũng không liên quan đến tôi."
Dứt lời liền cúp máy, dựa vào tường ngồi bệt xuống.
Trong phòng không bật đèn, bốn bề yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy nhịp tim đập của chính mình. Giản Tùy Anh nắm chặt điện thoại, nói chuyện quá lâu làm nó nóng đến muốn phỏng cả tay.
Lý Ngọc muốn làm gì?
Ngày trước khi họ còn quấn quýt bên nhau, Lý Ngọc cũng chưa một lần tỏ ý muốn ai biết được quan hệ này mà ngược lại còn tận lực né tránh. Nay mỗi người một ngả, cậu ta lại đứng trước mặt gia đình nói ra những lời kinh thiên động địa này.
Màn kịch này là sao?
Tên ngốc Lý Huyền này nhất định cho rằng em trai mình như thỏ trắng thanh thuần, mà không nhìn ra người mình luôn bảo vệ trước sau kỳ thật là một con sói vong ân bội nghĩa.
Nhưng hắn cũng không có tư cách để nói người ta, vì bản thân chẳng phải cũng ngu ngốc nên mới rơi vào tay Lý Ngọc đấy thôi.
Đầu hắn căng ra đau đớn vô cùng, nếu trên đời thật sự có thuốc xóa sạch ký ức về Lý Ngọc, dẫu có độc hắn cũng không ngại thử.
Không biết ngồi bao lâu, phía sau cánh cửa truyền đến tiếng gõ nhẹ.
Tuy rất nhẹ nhưng vẫn khiến Giản Tùy Anh đang đắm chìm trong thế giới của riêng mình hơi giật thót.
"Gì đấy?"
Tiểu Chu ngần ngừ hỏi: "Giản thiếu? Anh còn nói chuyện sao?"
"À, nói xong rồi."
Hắn thô lỗ xoa mặt, đứng lên mở cửa, ánh sáng bên ngoài lập tức rọi vào khiến hắn không nhịn được khẽ nheo mắt.
Tiểu Chu dịu giọng nói: "Giản thiếu, em làm đồ ăn xong rồi, ăn một chút rồi ngủ nhé."
Giản Tùy Anh vỗ lưng cậu, "Ừ đi thôi, mà về sau em đừng gọi tôi là Giản thiếu nữa, nghe rất xa lạ."
Tiểu Chu cười ngượng, "Vậy nên gọi là gì ạ? Giản ca?"
"Đừng." Nghe hai chữ này đầu hắn càng đau, "Đừng gọi Giản ca... Gọi Tùy Anh đi."
Tiểu Chu ngẩn ra, "Vậy... có ổn không?"
"Có gì mà không ổn." Giản Tùy Anh múc một cái bánh trôi cho vào miệng, "Gọi đi."
Trên khuôn mặt thanh tú của Tiểu Chu lộ ra nụ cười xinh đẹp, khẽ gọi, "Tùy... Anh."
Giản Tùy Anh nhướng mày, nhìn dáng vẻ ôn hòa vô hại của người trước mặt, nội tâm bị giày vò bấy lâu mới dần dần thả lỏng.
Có lẽ ngay từ đầu hắn đã sai, không nên đuổi theo cái gọi là tình yêu ấy để rồi tự chuốc lấy đầy người thương tích. Một tình nhân ngoan ngoãn hiểu chuyện mới là người mà hắn luôn cần.
|
Chương 97: Tết qua đi, đường phố Bắc Kinh lại trở về khung cảnh chen lấn nhộn nhịp quen thuộc. Tiểu Chu cũng bắt đầu đi làm lại.
Giản Tùy Anh rảnh rỗi không có việc gì làm đưa cậu đến trường, phát hiện nơi này quả thật có không ít trai xinh gái đẹp đang theo học. Thiếu niên mười sáu mười bảy nguyên bản là món điểm tâm ngọt hắn thích hưởng dụng nhất, nhưng lúc này hắn lại không hứng nổi. Nhìn những mầm non ngập tràn sức sống kia, hắn lần đầu cảm nhận được cái gọi là chênh lệch tuổi tác.
Trước khi xuống xe, Giản Tùy Anh cười trêu: "Em ở đây chắc cũng rất được yêu thích nhỉ."
Tiểu Chu cười ngượng, không trả lời.
Cậu vừa mở cửa xuống xe, một cô gái trẻ đã vọt tới, hưng phấn gọi: "Anh Dân Dân."
Tiểu Chu hoảng sợ đóng sập cửa.
Cô gái trẻ bị lạnh đến gương mặt hơi ửng đỏ, tựa như một đóa Tuyết Mai nở rộ.
Tiểu Chu khó xử nói, "Ở trường gọi tôi là thầy đi."
Giản Tùy Anh hạ kính xe xuống, nhướn mày nhìn hai người.
Cô gái không sợ người lạ, khom người nhìn Giản Tùy Anh, rồi oa một tiếng kêu lên, "Bạn của anh Dân Dân đẹp trai ghê, nhìn như minh tinh ấy."
Tiêu Chu gằn giọng, "Gọi tôi là thầy."
Cô gái bĩu môi, "Thầy..." Ngoan ngoãn không bao lâu, lại không nhịn được thân thiết, "Thầy Dân Dân, mấy thứ đồ dì Vân nhờ em mang lên cho anh, em để quên ở nhà rồi. Ngày mai anh có đến trường không? Em mang lên cho anh nhé, hay là đưa đến nhà anh?"
Không biết là cố ý hay vô tình, Tiểu Chu lại dùng thân mình che chắn cửa xe, nói khẽ: "Ngày mai tôi có, em mang đến trường đi."
"Dạ rồi..." Cô gái hơi thất vọng, "Đi thôi, mình cùng vào."
Tiểu Chu xấu hổ nói, "Em vào trước đi, tôi muốn nói với bạn vài câu."
Đợi cô gái đi rồi, Tiểu Chu nghĩ gì đó lại quay người ngồi vào xe.
Giản Tùy Anh cười khẽ, "Cô bé gọi em là gì? Dân dân?"
"Dạ..." Tiểu Chu cụp mắt, "Người lớn trong nhà hay gọi em như vậy, rồi không biết sao con bé cũng học theo."
Giản Tùy Anh nhớ tới thời điểm làm hộ khẩu cho Tiểu Chu từng nhìn thấy tên thật của cậu trên ấy, hình như là "Chu Dĩnh Dân". Một cái tên có phần tầm thường và nhạt nhẽo khác xa với vẻ ngoài tinh tế của cậu, thế nên Giản Tùy Anh cũng chẳng buồn nhớ, thuận miệng nói: "À, bạn đồng hương à."
"Dạ, con của một họ hàng xa, năm nay đến Bắc Kinh học, nhà họ có nhờ em để mắt hộ."
Trong lòng Giản Tùy Anh nảy ra một loại suy đoán kỳ lạ, nhưng không nói ra mà chỉ cười xoa đầu cậu, "Em cũng rất ra dáng thầy đấy. Thôi vào đi, kẻo trễ."
Tiểu Chu nhẹ nhàng bắt lấy tay hắn, vô thức xoa các khớp xương rõ ràng trên ấy, "Giản... Tùy, Tùy Anh."
Giản Tùy Anh nắm lại tay cậu, trong lòng không rõ là cảm giác gì, "Để tối lại nói, em vào lớp trước đi."
Thấy Tiểu Chu khuất bóng sau cánh cổng rồi hắn mới vòng đầu xe, quay về nhà.
Nhớ lại thời gian đầu hắn muốn bao Tiểu Chu, người nọ rõ ràng tỏ ý không muốn.
Từ trước đến nay hắn chưa từng suy xét Tiểu Chu có phải hay không thật sự là đồng tính, nhưng vẫn cảm nhận được cậu với hắn có cảm tình, chỉ không rõ là thích hay là biết ơn.
Hắn cho phép Tiểu Chu gọi tên thật cũng là vì tôn trọng thời gian qua cậu đã ở bên, dịu dàng đối đãi hắn, cho hắn những phút giây cảm thấy mình vẫn được trân trọng, vậy nên, hắn đã không còn xem Tiểu Chu như một hợp đồng mua bán đơn thuần. Với hắn, Tiểu Chu là bạn lữ tri kỷ, và hắn hài lòng với cuộc sống hiện tại, không muốn xảy ra biến cố."
Thế nhưng hắn đã quên cân nhắc một điều, khác với hắn, Tiểu Chu còn phải cưới vợ sinh con.
Giản Tùy Anh thở dài.
Nếu trong tương lai Tiểu Chu có kết hôn, hắn nhất định cho cậu ấy một bao lì xì thật lớn.
Giản Tùy Anh lái xe dạo quanh Bắc Kinh một mình, không có nơi để đi, cũng không có chuyện muốn làm.
Hắn biết mình lẽ ra cũng nên như thành phố này vậy, nhanh chóng thức tỉnh sau chuỗi ngày nghỉ Tết âm lịch, đi làm những chuyện có ý nghĩa, mà không phải cứ lãng phí cuộc đời như thế.
Hắn xưa nay chưa biết lười là gì, vậy mà lúc này ngay cả xuống lầu mua đồ cũng lười nốt.
Tiếp theo nên làm gì đây? Lại mở công ty? Kiếm tiền? Tiền đủ tiêu rồi, lại kiếm thêm để làm gì?
Hắn nghĩ, nếu là mình của nửa năm trước nhìn thấy mình của hiện tại, chắc sẽ lao vào choảng nhau luôn không chừng.
Hắn ở thời điểm ấy ý chí sục sôi, dã tâm bừng bừng, mãi không biết đủ, còn hiện tại cả thể xác lẫn tinh thần đều mỏi mệt, chật vật dậm chân tại chỗ, không biết phải đi đâu làm gì tiếp theo.
Sao hắn lại biến thành người như thế? Biến mình thành loại người mà chính mình khinh thường nhất, thất tình là không gượng dậy nổi, làm gì cũng không ra hồn?
Giản Tùy Anh, mày thấy như vậy có nhục mặt không? Mày cứ như vậy mãi sao?
Xe dường như cũng có ý thức, trước tình huống hắn không biết đi đâu đã lái hắn về nhà Tiểu Chu.
Hắn nghĩ mình không nên ở lại nơi này thêm nữa. Đây kỳ thực là chốn dung thân lý tưởng nhưng hắn không thể cứ như vậy mà trốn cả đời. Hắn phải ra ngoài, miễn cho đám người chỉ trực chê cười hắn, nghẹn đã lâu vẫn chưa có cơ hội tiếp cận an ủi hắn, để người ta thất vọng thì không hay lắm.
Hắn cũng nên chuẩn bị chờ thời cơ, cho Giản Tùy Lâm một đòn đánh phủ đầu.
Hắn phải trở lại là Giản Tùy Anh của ngày trước, một Giản Tùy Anh trước khi quen biết Lý Ngọc, cuộc sống mỗi ngày đều là tự do tự tại.
Hắn dụi tắt điếu thuốc, đi nhanh vào thang máy.
Hôm nay đi, bắt đầu nghiêm túc nghĩ xem ngày mai nên làm gì.
Thang máy dừng ở tầng mười hai, đinh một tiếng mở ra.
Trước mắt chợt lóe một bóng người, ngay trước khi kịp phản ứng hắn đã bị kéo khỏi thang máy, đẩy lên tường, một bờ môi nóng rẫy dán lên.
Hương vị vốn nhẹ nhàng và khoan khoái trong dĩ vãng nay lại sực nức mùi rượu, nồng đến nỗi Giản Tùy Anh phải cáu lên.
Môi bị người nọ ngậm lấy chà đạp, bên tai truyền đến tiếng nói hàm hồ của Lý Ngọc, "Em nhớ anh, nhớ anh."
Giản Tùy Anh chửi thầm trong bụng, ra sức cạy tay Lý Ngọc, đẩy cậu ra.
Lý Ngọc bước đi có chút loạng choạng, xem ra đã quá chén. Cậu đứng dựa vào tường, khuôn mặt trắng nõn toát lên vẻ chật vật, người cũng gầy đi.
Giản Tùy Anh thật muốn nhét cậu vào thùng rác chỗ cầu thang, cũng hợp với bộ dạng bê tha này của cậu lắm.
Mắt Lý Ngọc đầy tơ máu, không biết đã bao lâu không ngủ, luyến tiếc sờ môi mình, khàn khàn nói: "Em thật sự rất nhớ anh, ngày nào cũng chỉ nghĩ đến anh."
Giản Tùy Anh cười lạnh: "Cái loại nhớ nhung này tôi nuốt không có trôi. Nhớ câu lạc bộ lần trước cậu từng đến không, ở đó ngày nào cũng có một đống người nhớ tôi đấy."
Lý Ngọc cúi đầu như không chịu nổi sức nặng, lát sau như dùng hết sức mà giơ lên bộ hồ sơ trong tay: "Giản ca, đây là 30% cổ phần công ty. Số còn lại em nhất định sẽ bồi thường cho anh sau. Anh thiệt hại bao nhiêu, em hoàn trả lại gấp trăm lần. Nên là, cầu xin anh, Giản ca, cho em một cơ hội đi."
|
Chương 98: Cơ mặt Giản Tùy Anh cơ rút không ngừng, rất muốn xông đến vả Lý Ngọc vài phát.
Cậu ta còn thật sự cho rằng thứ mình cố chấp bấy lâu là mấy đồng tiền kia?
Giản Tùy Anh dằn lòng nhấn mở thang máy, "Hoặc là mày cút ngay bây giờ, hoặc là tao ném mày qua cửa sổ."
Lý Ngọc lắc lắc đầu, đôi mắt hơi chếnh choáng vì cơn say miễn cưỡng tìm lại được tiêu cự, "Giản ca, bấy lâu nay anh vẫn ở nhà nó à? Anh còn định ở đến bao giờ? Phải làm sao thì anh mới chịu về đây? Em vẫn luôn đợi anh đấy."
Giản Tùy Anh quát: "Tao không có nhà, mẹ tao chết, ba tao có bà khác, tao có nhà cái đéo."
Trong mắt Lý Ngọc nhuốm đầy bi thương, "Vậy anh về nhà em đi. Giản ca, tuy bây giờ em chưa là gì, nhưng sau này em nhất định sẽ trở thành người đàn ông mà anh có thể dựa vào. Anh đã từng thích em, vậy anh cứ tiếp tục thích đi. Lần này em tuyệt đối sẽ không để anh thất vọng."
Cảm giác cay xè tràn ngập khoang mũi khiến Giản Tùy Anh hô hấp khó khăn. Chỉ có hắn biết, bao nhiêu lần ăn đắng với Lý Ngọc trước đây là bấy nhiêu lần hắn ảo tưởng rồi sẽ có một ngày như vậy, một ngày hắn chính thức chinh phục được Lý Ngọc, được cậu đối xử ân cần, dành ánh mắt đầy yêu thương nhìn mình. Tiếc là, khi thật sự có một ngày như vậy, hắn lại chỉ cảm thấy bi ai, bởi vì để có được điều này hắn đã đánh đổi bằng chính bản thân mình. Dường như việc lấy lòng và tình cảm dành cho cậu đã trở thành bản năng của hắn, tựa như một số người dù biết đó là thói quen xấu nhưng vẫn không bỏ được, hắn không bỏ được Lý Ngọc.
Thế nên hắn thua rồi, thua một cách thảm hại, ủ ê đến mức trốn chui trốn nhủi ở nhà một tình nhân không dám gặp ai, nhất là Lý Ngọc.
Mỗi lần vừa thấy người này là lại nhớ bản thân đã từng có bao nhiêu hèn hạ và ngu si. Sự tồn tại của Lý Ngọc chính là đại biểu cho quá khứ bẽ mặt đáng xấu hổ của hắn. Vừa thấy Lý Ngọc, hắn chỉ muốn tát cho mình một cái, hối hận vì sao có thể đi thích một người đầu óc có bệnh này, còn nghiêm túc tính chuyện tương lai nữa. Người này căn bản chưa từng để hắn trong lòng.
Hắn vốn không phải người như vậy, sự thật đã chứng minh, hắn cũng không hợp làm người lấy tình yêu làm lẽ sống. Tất cả lý do dẫn đến kết cục này đều là vì hắn không tự lượng sức mình, vậy nên, lúc này chỉ cần nhìn Lý Ngọc nhiều hơn một chút cũng chẳng khác nào chịu tội.
Giản Tùy Anh lạnh lùng nhìn cậu, "Lý Ngọc, hai chúng ta đã sớm đường ai nấy đi, đừng đến tìm tôi nữa. Cậu có tương lai tươi sáng, đường đi rộng rãi bằng phẳng, tội gì phải theo một gã đồng tính lăng loàn như tôi. Với lại, của nhà tôi đã bị cậu đào gần hết rồi. Cậu mà hại tôi lần nữa, còn chẳng phải ra đường ăn mày luôn? Mà sao cậu còn mặt mũi xuất hiện trước mặt tôi vậy?"
Lý Ngọc hoảng hốt, "Tất cả đều là lỗi của em, em biết bây giờ mình có nói gì cũng vô dụng, nên em sẽ chứng minh bằng hành động. Giản ca, những lỗi lầm em đã gây ra em sẽ tận lực cứu chữa, anh nói em làm gì em cũng làm. Chỉ là em không thể từ bỏ anh được, chúng ta chưa kết thúc đâu, em không bao giờ chấp nhận điều đó."
Giản Tùy Anh nóng nảy: "Mày rốt cuộc có cần mặt nữa không? Lý nhị công tử từ khi nào lại vứt hết mặt mũi chèo kéo một gã đàn ông vậy."
Sắc mặt Lý Ngọc hơi tái đi, "Không phải anh vẫn nói nhất định có một ngày em sẽ thích anh đến chết đi sống lại sao, anh nói đúng, em thích anh, em sẽ không buông tay để anh đến với người khác đâu."
Giản Tùy Anh tức tối: "Mày mẹ nó làm tao phát ói! Lúc trước là tao bị mù mới đi thích mày! Đồ vô ơn tráo trở chân ngoài dài hơn chân trong mày mà cũng có tư cách thích tao! Họ Giản tao phong lưu, không dối trá lừa lọc, chưa từng có lỗi với ai, một câu thích của mày đáng giá bao nhiêu? Hả? Mày cho rằng chỉ cần vài đồng bọ là xong? Bố đếch cần!"
Lý Ngọc lau mặt, buộc mình tỉnh táo lại, trầm giọng nói: "Giản ca, lúc anh giận lên nói chuyện thật sự rất khó nghe... Nhưng anh có mắng em thế nào cũng vô dụng thôi, nhớ hồi còn bên nhau, để câu thông với anh luôn cảm giác có gì đó ngăn cách. Ngược lại khi xa nhau, mỗi ngày trôi qua em đều cảm thấy mình có thể hiểu anh hơn một chút." Nói đoạn cậu ngước lên, đôi lông mày nhíu lại, như cố phân ra đâu là gương mặt của Giản Tùy Anh, "Không hiểu sao em luôn có cảm giác anh vẫn còn thích em. Lớn chừng này tuổi, em rất hiếm khi có hứng thú với người nào đó, nhưng chỉ cần đã có, em sẽ luôn kiên nhẫn, nhất là đối với anh. Em muốn để anh thấy em có thể kiên trì tới mức nào, em muốn để anh biết, em đối với anh là thật lòng..." Nói tới đây cậu không nhịn được nghẹn ngào, "Giản Tùy Anh, anh có thể đắc ý được rồi, bởi vì lúc này khi không có anh, em không còn là chính mình nữa. Ngày trước anh kiên quyết lao vào cuộc sống của em, mặc kệ em có đồng ý hay không, cho nên bây giờ anh cũng đừng mong bỏ của chạy lấy người. Em sẽ không để anh muốn đến là đến, đi là đi. Muốn đi thì phải có em, không được đi một mình. Em cũng sẽ không để anh ở bên người khác, mà phải theo em một đời, cho dù cả đời ấy là em dùng để chuộc lỗi với anh."
Lý Ngọc dù đi đứng chệnh choạng, người nồng nặc mùi cồn nhưng trong mắt vẫn ánh lên sự kiên định rất rõ ràng.
Giản Tùy Anh bị khí thế này rung động vài giây, lát sau mới bình tĩnh trở lại, lui ra sau một bước, trào phúng: "Hai anh em nhà họ Lý các người đúng là chỉ giỏi làm người ta phát ngấy." Nói đoạn quay người vào phòng, không muốn ở nơi này giằng co thêm nữa.
Lý Ngọc nhạy bén nhận ra gì đó, từ sau lưng Giản Tùy Anh gọi với theo: "Anh em đã nói gì với anh?"
Hắn vốn không định trả lời, nhưng hai chân lại không nghe sai bảo đứng khựng lại, cả người căng cứng, do dự hai giây mới quay phắt đầu lại, "Lý Ngọc, ngày trước tôi nâng niu cung phụng cậu, cậu ngại đồng tính sẽ khiến người ta khinh thường mình, đi đến đâu cũng giữ kín như bưng. Hiện tại tan đàn xẻ nghé, cậu lại ngả bài với gia đình. Đầu óc cậu bị úng nước đấy à?"
Lý Ngọc run rẩy thở dốc, thấp giọng khẳng định: "Anh em đã nói với anh."
"Mày tưởng tao muốn biết chắc? Mẹ nó cả một dấu chấm câu về mày tao cũng đếch quan tâm, chuyện riêng giữa hai anh em mày thì tự mà về đóng cửa bảo nhau, đừng có ở đây chọc tức tao nữa."
Lý Ngọc khàn khàn nói: "Ngày đó về nhà ba muốn giới thiệu một cô gái cho em. Em không chịu gặp mà ông ấy vẫn ép. Cho nên em mới, nói mình thích đàn ông. Tuy rằng trước đây em từng thích Giản Tùy Lâm, nhưng em hiểu rồi cũng sẽ có một ngày mình phải như anh trai vậy, cưới vợ sinh con như bao người bình thường khác. Chẳng qua khi đã có anh, em không cách nào trở về con đường ấy nữa. Giản ca, cho dù anh không tha thứ cho em, em cũng sẽ không đi tìm người khác, nên chỉ có thể chọn theo cách này. Chỉ là em không ngờ anh em có thể đoán ra anh nhanh đến vậy."
Giản Tùy Anh run giọng quát: "Mày điên rồi!"
Ngay cả một công tử trăng hoa trụy lạc như hắn còn chưa từng đối mặt thú nhận với ba mình rằng mình thích đàn ông, cho dù ông thừa biết nhưng không ai nguyện đâm thủng tầng giấy mỏng này, bản thân hắn cũng có thể đối phó từ năm này sang năm nọ.
Vậy mà tại sao Lý Ngọc có thể quyết liệt như vậy? Làm gì cũng quyết liệt, nói không thích hắn, liền phân phân hợp hợp suốt một năm, chẳng mảy may cho hắn hy vọng, nói muốn hại hắn, liền làm đến là tàn nhẫn, nay lại nói thích hắn, liền ngả bài ngay trước mặt người nhà.
Lúc mới gặp Lý Ngọc, hắn chỉ cảm thấy cậu đẹp trai đầy sức hấp dẫn, nhất là khí chất cao ngạo mà trong trẻo kia càng làm tim hắn bồi hồi xao xuyến. Nhưng có nằm mơ hắn cũng không ngờ, cả người Lý Ngọc toàn là gai, đụng vào sẽ đổ máu. Nếu đổi thành người khác bị sắc tâm mê hoặc bí quá làm liều, đụng phải cái cây xương rồng sa mạc Lý Ngọc này cũng sớm chạy mất dép. Chẳng qua người đó lại cố tình là hắn, cho dù đầm đìa máu tươi vẫn quyết tâm đâm đầu vào, cho dù bị ăn sạch đến tận xương cũng không chịu chết tâm. Thế nên mới may mắn được diện kiến một mặt thâm hiểm và vô tình của vị công tử bình thường kiệm lời, làm gì cũng có chừng mực này.
Nói tới nói lui còn chẳng phải hắn bị nghiệp quật, mới thành ra cái mớ hỗn độn như hôm nay. Từ khi biết Lý Ngọc ngả bài với gia đình, tâm hắn vẫn một mực không yên.
Lý Ngọc có thể làm ra một chuyện mà ngay cả hắn cũng chưa từng nghĩ tới, lại còn vì hắn, nói không có cảm giác gì là nói dối.
Sự lạnh lùng của Lý Ngọc, sự tuyệt tình của Lý Ngọc lẫn sự liều lĩnh của Lý Ngọc đều khiến hắn cảm thấy mông lung. Lý Ngọc tự chặt đứt đường lui của mình, tỏ thái độ với hắn, nhưng hà cớ gì hắn phải nhân từ tiếp nhận chỉ vì cậu đã cùng đường mạt lộ, để mình ngu thêm lần nữa.
Hắn chỉ nguyện cả hai về sau không phải chạm mặt, sống cuộc sống của riêng mình, không liên quan đến nhau nữa.
Lý Ngọc lắc đầu, "Em đã nhiều lần cân nhắc một cách nghiêm túc. Em thích anh, em sẽ không để anh ở bên người khác." Dứt lời lại nhìn cửa phòng sau lưng Giản Tùy Anh, chua chát nói: "Anh cũng không được ở bên người khác."
Hắn nhìn Lý Ngọc một hồi, sau đó cứng nhắc quay đi, nhanh chóng mở cửa vào phòng, nhốt Lý Ngọc bên ngoài. Vào phòng hắn liền lôi hết rượu trong nhà ra, rượu tốt lắm, uống nhiều là có thể ngủ ngon rồi.
Khi Tiểu Chu thấp thỏm về tới nhà lại bất ngờ đối mặt với hai con ma men.
Một người tựa trước cửa nhà, quấn chặt quần áo, trên mặt bị lạnh đến không còn chút tơ máu, ngồi ở đó ngủ như chết.
Còn người kia nằm lệch trên sô pha, hơi nóng phát ra từ máy sưởi trong nhà tỏa ra hừng hực như thiêu đốt, trong không khí còn nồng nặc mùi rượu gay mũi, hại cậu suýt thì té xỉu
|