Yêu Một Kẻ Ngốc
|
|
Chương 79: Chỉ còn vài ngày nữa là bước vào kỳ nghỉ tết nguyên đán, mà hiện tại công ty vẫn ngập trong không khí vô cùng bận rộn, chuẩn bị nghênh đón một thời cơ tốt. Giản Tùy Anh bấy giờ thấy được tình hình sinh kế của mình hừng hực như thế thì tâm trạng cũng được an ủi phần nào.
Trước đó hắn đã điều người đi đàm phán với bên công ty sản xuất thức ăn gia súc, và gần đây thu về rất nhiều tin tức khả quan, rằng hai người kia quả nhiên theo chính sách cây sậy, gió mạnh chiều nào là theo chiều ấy, vừa thấy tình thế không ổn đã xoay chiều hướng ngay tắp lự.
Giản Tùy Anh liên hệ với vài người bạn làm luật sư, dự định sang năm sẽ kiện Giản Tùy Lâm và Lý Ngọc ra tòa trên danh nghĩa công ty thức ăn gia súc, để chúng lâm vào hạn xui nhất trong đời, một năm đầy sóng gió, không ngày nào yên thân.
Về việc kiện tụng ở Bắc Kinh này, Giản Tùy Anh đã là tay lão luyện, kinh nghiệm đầy mình, bên cạnh đó còn không thiếu quan hệ tay trong đông đảo, nguồn lực dồi dào, tuyệt đối dư sức để chỉnh đám nhóc hư đốn kia một trận nhớ đời. Trừng trị hai tên ranh kia xong, hắn sẽ xử lý hai vợ chồng bên công ty thức ăn gia súc. Một kẻ cũng đừng hòng thoát.
Qua tết âm lịch, vừa là lúc một người bạn làm trong quân đội của hắn được nghỉ phép về nhà, đến lúc đó cùng cậu ta mượn thêm vài người nữa, bắt cóc Giản Tùy Lâm và Lý Ngọc rồi dồn chúng vào ngõ cụt đánh một trận, ít nhất phải gãy vài khúc xương sườn. Những người chuyên nghiệp làm việc nhanh gọn lại an toàn, nhất định đủ cho hắn hả giận.
Vừa nghĩ tới sắc mặt xám tro cùng bộ dạng rệu rã như chó nhà có tang của Giản Tùy Lâm và Lý Ngọc, Giản Tùy Anh đã cảm thấy mình sẽ có một tương lai tươi sáng biết bao, lòng tràn ngập ý chí chiến đấu.
Trước phiên họp một ngày, Giản Tùy Anh muốn chỉnh sửa tài liệu. Đương lúc sắp ra khỏi nhà thì Tiểu Chu gọi tới.
Từ hôm hắn rời nhà Tiểu Chu, hai người cũng thỉnh thoảng liên lạc. Giản Tùy Anh là người có trí nhớ cực tốt, những gì đã hứa hắn sẽ không bao giờ nuốt lời. Mấy hôm trước hắn có kêu Tiểu Chu chuẩn bị sẵn biên lai nộp thuế và chứng minh thư để lo hộ khẩu, hẳn là lúc này đã xong xuôi cả rồi.
Nội dung sau đó quả nhiên là vậy, Giản Tùy Anh giao cho thư ký Lương để cô đi lo liệu.
Lúc sắp sửa cúp máy, Tiểu Chu lấy hết can đảm mở lời: "Ừm... Giản thiếu, trường em mới tổ chức đi dã ngoại, ở đó tụi em bắt được rất nhiều cua, con nào cũng tươi lắm, tối nay nếu anh có rảnh thì ghé qua ăn cùng em nhé?"
Nghĩ thấy tối nay mình không có lịch, trước mắt lại có người đẹp mời, sao hắn lại phải từ chối: "Vầy đi, tôi cũng đang định ra ngoài cắt tóc, đúng lúc đi đến chỗ em, không bằng em cắt cho tôi luôn vậy?"
Tiểu Chu vui vẻ đáp: "Không thành vấn đề."
"Lần này không được tính tiền tôi đâu đấy."
"Không, không tính."
Trình nấu nướng của Tiểu Chu không tệ, kỹ thuật cắt tóc càng lên tay. Trong quá trình, Tiểu Chu còn dùng những ngón tay tinh tế mát xa đầu cho hắn một cách nhẹ nhàng, khiến hắn cảm thấy vô cùng thoải mái, toàn thân nhẹ nhõm.
Không biết đã bao lâu rồi hắn mới được nếm trải cảm giác bình yên như lúc này. Kể từ khi biết Giản Tùy Lâm và Lý Ngọc bắt tay phản bội mình, dường như mỗi ngày trôi qua của hắn đều ngập trong cảm xúc tiêu cực, đầu óc luôn trong tình trạng quá tải lo nghĩ cách phục thù, còn lại là bị tổ hợp của xấu hổ và giận dữ dằn vặt muốn phát điên.
Suýt nữa hắn đã quên bên cạnh mình còn có một bé trai không khiến mình cảm thấy chán ghét, chỉ đơn thuần là ở bên cạnh. Hắn không quan tâm Tiểu Chu có hay không chỉ muốn nịnh nọt lấy lòng mình, mà quan trọng là cậu ta có thể mang lại cho hắn cảm giác dễ chịu.
Tối hôm đó, hai người họ cứ thế mà thuận theo tự nhiên.
Tiểu Chu dù rất căng thẳng nhưng không kháng cự. Khi cảm xúc dâng trào còn ôm chặt Giản Tùy Anh, gọi Giản thiếu không ngớt, giống như làm thế là điều duy nhất có thể khiến mình xích lại gần Giản Tùy Anh hơn vậy.
Sáng hôm sau, Giản Tùy Anh đi từ nhà Tiểu Chu đến công ty.
Tính ra thì trong ban quản trị cũng có vài người thuộc thân thích trong nhà, mà đa phần là có quan hệ với ba hắn. Lúc này, hắn một thân tây trang lịch lãm, sải bước một cách tiêu sái mạnh mẽ đẩy cửa tiến vào, dễ dàng thu hút mọi sự chú mục.
Nội dung buổi họp kỳ này đã được hắn chuẩn bị chu đáo, trong đó chỉ rõ mặt tốt và xấu thực tế của dự án. Mới đầu, phần lớn thành viên trong hội đồng quản trị vẫn giữ ý kiến thận trọng, nhưng lát sau nhờ bởi ba quản lý am hiểu tình hình của công ty mạnh dạn đề cử, nên mọi người đồng loạt thống nhất phương án phát triển diện rộng.
Nếu chỉ có một mình Giản Tùy Anh nói thôi thì e rằng sẽ chẳng lay chuyển được các thành viên trong hội đồng như thế. Song, thái độ ủng hộ nhiệt tình này đến bản thân hắn còn thấy bất ngờ.
Ba người quản lý kia bình thường ôn hòa ngoài mặt, bên trong lại tranh đấu kịch liệt đầu rơi máu chảy. Một khi đã cùng chung chiến tuyến thì hẳn là họ đang muốn lấy lòng sếp mình đây.
Giản Tùy Anh mỉm cười nhìn về phía họ, ba người cùng lúc đáp lại bằng ý cười thấu hiểu.
Cuối cùng, dự án được thông qua, sang năm sẽ bắt đầu rót vốn.
Sau khi mọi người rời khỏi phòng họp, chỉ còn một mình Giản Đông Viễn là còn ở đó trầm tư.
Lúc Giản Tùy Anh đi ngang qua, ông chợt lên tiếng: "Lâu rồi ta không thấy con về nhà."
Giản Tùy Anh chỉ gật đầu đáp lại.
"Thực ra hai đứa con cũng chẳng phải mới mâu thuẫn một hai lần, chuyện gì đã qua thì cho nó qua đi. Con thân làm anh, nên biết bao dung cho em mình, về nhà ăn một bữa, được chứ?"
Giản Tùy Anh nghĩ bụng, mình xưa nay hẹp hòi quen rồi, giờ bao dung không có nổi.
Giản Đông Viễn thấy hắn không ừ hử gì, lại chả biết phải làm sao.
Quan hệ giữa ông và người con trai cả này từ ngày cậu ta ra làm ăn lớn đã dần dần trở nên xa cách, mà hy vọng về chuyện cậu ta kết hôn với phụ nữ thì càng không có khả năng.
Giản Đông Viễn thở dài bất lực, đứng dậy bước ra ngoài.
Giản Tùy Anh nhìn theo bóng lưng ông, không kiềm được lên tiếng: "Ba."
"Ừ?"
"Mùng một, mùng một này con sẽ về."
Giản Đông Viễn khẽ cười, đáp: "Được."
Mới đó đã đến mùng một.
Lúc Giản Tùy Anh về tới nhà, Giản Tùy Lâm đang phụ người giúp việc bày trái cây. Nhác thấy hắn bước vào, cậu ta cực kỳ lễ độ gọi: "Anh, anh về rồi."
Hiện tại chỉ cần thấy bộ dạng ngoan hiền đó là Giản Tùy Anh đã nổi lửa trong lòng, bởi vì hắn thừa biết tất cả chỉ là giả tạo, đã vậy còn là sự giả tạo được mài dũa rất nhiều năm.
Giản Tùy Anh kiềm nén xúc động muốn phá nát bộ mặt đó, chẳng buồn liếc mắt đi lướt qua.
Giản Đông Viễn thấy vậy cũng bó tay, chỉ có thể đi qua nghênh đón.
Giản Tùy Anh đang nói chuyện với ông ngoài phòng khách thì Giản Tùy Lâm bưng một đĩa trái cây ra ngồi xuống bên cạnh, "Anh, đây là vải hôm qua người ta mới mang về từ Hải Nam, anh nếm thử chút đi."
Giản Tùy Anh lạnh mặt nói: "Tránh xa tao ra."
Giản Đông Viễn cau mày: "Tùy Anh."
Giản Tùy Lâm còn rặt một vẻ thấy chết không sờn, cầm một quả đã lột vỏ sẵn đưa tới tận miệng hắn: "Thử một chút đi anh, ngon lắm."
Giản Tùy Anh nhìn ba hắn, rồi lại nhìn Giản Tùy Lâm. Hắn không muốn mình có vẻ chắp nhặt như vậy trước mặt ông, chỉ đành hé miệng nuốt xuống.
Tới lúc ăn cơm Giản Tùy Lâm cũng đặc biệt ân cần với hắn, lúc thì gắp miếng rau lúc lại gắp chút thịt, chọc Giản Tùy Anh thiếu điều muốn úp cả bàn đồ ăn lên đầu nó.
Hắn cho rằng tên nhãi ranh này đang muốn gỡ gạc lại chuyện xảy ra ở Bắc Hải, nhưng tiếc là Giản Tùy Anh hắn không phải người dễ buông tha như vậy. Thậm chí hắn còn rất ghét thái độ luồn cúi này. Nếu đã thật sự muốn đối đầu với hắn thì hãy quang minh chính đại mà đến đi, còn cảm thấy đấu không lại thì đừng thách. Ở đó diễn trò con bò, thật rẻ mạt.
Trong lúc ăn nghe Giản Tùy Anh muốn đến đảo Tần Hoàng thăm ông nội, Giản Đông Viễn kêu cô giúp việc gom một số quà tẩm bổ lại đây, đưa cho Giản Tùy Anh mang theo.
Tối đó ăn xong Giản Tùy Anh không ở lại mà quyết định về nhà.
Đến tận thời điểm tiễn hắn ra ngoài Giản Tùy Lâm vẫn luôn nhìn hắn, nhìn một cách chăm chú. Trong lòng dù có điều muốn nói nhưng khi thấy hắn có vẻ khó chịu, nên đến khi hắn ra cửa rồi mà vẫn không thể nói ra lời.
Sáng hôm sau, Giản Tùy Anh mang theo một mớ đồ lái xe đến đảo Tần Hoàng.
Tuy rằng hắn có ba ngày phép nhưng tính ra thì cũng chỉ ngủ lại được một đêm. Dù vậy, hắn vẫn muốn đến thăm ông nội một chuyến.
Đến nơi là trời đã vào trưa. Cơm trưa đều đã được chuẩn bị chu đáo. Trên bàn còn có hai chai rượu Mao đài thượng hạng chờ sẵn.
Hai ông cháu vừa tán gẫu vừa nhâm nhi, một bữa ăn vậy mà kéo dài hơn hai giờ.
Cả hai đều uống hơi nhiều nên sau khi Giản Tùy Anh ngủ chiều dậy thì đã là giờ cơm tối luôn rồi.
Dù thời tiết hiện giờ đang rất lạnh, không thích hợp để câu cá, nhưng mà vẫn có thể tản bộ quanh hồ và bàn chút chuyện ngày thường với ông, rồi thời gian cứ thế chậm dần trôi. Giản Tùy Anh một khi đã đến đây là sẽ bỏ qua hết mọi thứ, cho đầu óc hoàn toàn được thả lỏng, không một chút vướng bận, tựa như hồi còn nhỏ vậy.
Sau khi nghỉ lại một đêm, ngày chiều hôm ấy hắn lái xe về lại Bắc Kinh.
Hắn muốn nghỉ ngơi thêm một ngày để đến sáng mai sẽ bắt đầu giai đoạn ký hợp đồng.
Bởi vì đàm phán từ một tháng trước đó nên song phương trên cơ bản đã đạt được thỏa thuận, sau khi điều chỉnh thêm một vài chi tiết thì chính thức ký kết.
Mà bên phía ngân hàng cũng đã chuẩn bị sẵn sàng, sau khi hợp đồng bắt đầu có tác dụng sẽ chuyển khoản ngay số tiền đầu tiên.
Có thể thấy mọi công đoạn đều được tiến hành một cách suôn sẻ, đúng như trên kế hoạch, trước tết hoàn tất việc sang tên, qua tết vay ngân hàng lần hai, vậy là dự án sẽ sớm xin được giấy phép.
Thế nhưng, ngờ đâu ngay trước ngày phía bên kia giao sổ sách, để hôm sau làm giấy tờ chuyển nhượng đã xảy ra chuyện.
====== Everyone read happily ❤❤❤
|
Chương 80: Đó là vào chín giờ sáng, Giản Tùy Anh đang ngồi trong văn phòng thì điện thoại reo lên.
Người hắn phái đi làm giấy tờ gọi tới với giọng điệu vô cùng sốt ruột, báo rằng khu đất kia đã bị tòa án niêm phong vào chiều hôm qua.
Giản Tùy Anh lập tức nổi đóa, liên tục hỏi ai, tòa án nào, chuyện gì đã xảy ra.
Vậy nhưng, ngoài một sở tư pháp ở tỉnh Tứ Xuyên thì người nhân viên chẳng còn biết gì nữa.
Mà một khu đất bị tòa án niêm phong thì không ai dám tiến hành thủ tục chuyển nhượng. Sự việc ban đầu vốn diễn ra thuận lợi nay lại bất ngờ nảy sinh rắc rối. Trực giác Giản Tùy Anh mách rằng đây là chuyện rất không bình thường.
Sau khi cúp máy hắn lại gọi cho bên công ty phụ trách của khu đất. Thế nhưng cô sếp bên đó cũng mù tịt không hay biết gì, thậm chí còn nói chưa từng nhận được thông báo nào từ phía tòa án.
Cuối cùng hai người bèn hẹn nhau một khoảng thời gian, cùng đến sở ngành liên quan tìm hiểu thêm tình hình.
Bấy giờ Giản Tùy Anh cũng không đến nỗi mất bình tĩnh, vì hắn hiểu rằng khi nào cuộc sống còn tiếp diễn thì mâu thuẫn sẽ không ngừng phát sinh.
Tìm một giờ thích hợp vào ban ngày, liên hệ đến tòa án xong hắn mới nắm được sơ qua tình hình.
Toàn bộ sự việc đa phần đều liên quan đến vấn đề nợ nần. Cụ thể là có ba công ty tiến hành cải tổ lại (có người khác lên thay), mà trong đó một công ty bị vỡ nợ dẫn đến phá sản, sau khi cải tổ thì phần lớn trái quyền (là quyền chủ nợ có thể thu nợ từ con nợ, có thể bán trái quyền cho người khác) có thể thanh lý thì thanh lý (nghĩa là chuyển quyền sở hữu tài sản rồi chuyển thành tiền mặt), có thể bán thì bán đi. Sau 13 năm hoạt động, khoản nợ đó được giải quyết. Ban lãnh đạo đã thay đổi ba lần, người quản lý cũng không rõ về nợ nần năm xưa, lời và lỗ của xí nghiệp nhà nước không đề cập đến lợi ích cá nhân, cũng không ai truy hỏi chuyện này nên quản lý hiện nay cũng không biết còn có một khoản trái quyền không lớn lắm ở bên ngoài.
Hơn nữa, trái quyền năm đó còn bị đóng gói bán cho một công ty tư nhân. Sau nhiều lần mua đi bán lại, rốt cuộc rơi vào tay một công ty trụ ở Tứ Xuyên.
Chỉ là chuyện đã xảy ra cách đây quá lâu, không những không điều tra được manh mối tài sản mà còn lạc mất trái quyền và pháp nhân, cho nên công ty này dù có nắm trái quyền, vẫn không ai đến đòi nợ mười mấy năm qua.
Thế mà oái ăm thay, ngay sau ngày khoản tiền cho khu đất giao đủ, Giản Tùy Anh thành công sang tên thì cũng là lúc pháp nhân và trái quyền năm đó thình lình xuất hiện, tòa án Tứ Xuyên mang người đến niêm phong ngay lập tức, rõ ràng là có chuẩn bị trước rồi.
Theo như những gì Dương tổng thể hiện thì Giản Tùy Anh cũng tin cô hoàn toàn không hề hay biết, nhưng cho dù là vậy cũng chẳng thể ngăn cản việc tòa án niêm phong khi trái quyền công ty đã rành rành ra đó.
Sau một hồi vất vả tìm tài liệu, hai người lại mất một buổi chiều thương lượng đối sách.
Món nợ chín năm về trước tổng cộng hơn một trăm triệu, chưa kể sau nhiều năm gộp lãi thì cũng phải hơn bốn năm triệu là ít.
Mặc dù Dương tổng áy náy vô cùng nhưng Giản Tùy Anh hiểu rõ, hợp đồng đã ký, tiền cũng đã trao, muốn gom về túi còn khó hơn lên trời.
Và ai cũng biết khoản tiền này hắn không nên chi, nhưng trái quyền trong tay công ty đối phương thỏa thuận nhiều mặt, khó tránh khỏi việc bị lôi ra tòa, rồi đàm phán, rồi bồi thường, thủ tục của công ty nhà nước lại phiền phức vô cùng, không khéo còn giằng co hơn cả năm chưa hết. Có thể cuối cùng chuyện này sẽ được giải quyết xong thôi, nhưng kế hoạch của hắn trong tương lai sẽ bị tổn thất nặng nề. Bởi lẽ, nếu không sang tên theo kế hoạch, bên phía ngân hàng sẽ cho là hắn một lần nữa từ chối khoản tiền cho vay, trong khi hắn đã đưa tài chính công ty vào đó, sau này không được hỗ trợ tài chính, nguồn vốn đứt đoạn, hắn sẽ chết chắc.
Ngay khi ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc đầu hắn lại muốn nổ tung. Trong quá trình thực thi một dự án, dĩ nhiên sẽ khó tránh khỏi đôi lúc gặp khó khăn, muốn kiếm tiền mà không trắc trở, có mà mơ giữa ban ngày. Chỉ là hắn lại chưa khi nào gặp phải áp lực lớn như bây giờ.
Nhất là số tiền lần này đã đầu tư nhiều đến bao nhiêu, sự tình nghiêm trọng đến cỡ nào, e rằng không ai rõ hơn hắn.
Mà bên phía công ty Tứ Xuyên hiển nhiên đã sớm truy ra manh mối tài sản, song khi biết tin bên này đang đàm phán hiệp thương mua bán nên họ vẫn chọn cách án binh bất động, bởi vì nếu mạo muội đi đòi nợ thì lúc đó thế cục nhất định sẽ rất phức tạp, điển hình là công ty tư nhân và công ty nhà nước phải cùng lúc ra tòa, thế thì không được tốt cho lắm. Trái lại, đợi sau khi Giản Tùy Anh đã chính thức ký hợp đồng, công ty nhà nước này gặp áp lực từ cả hai phía sẽ không có khả năng giải quyết ba mặt một lời, mà thay vào đó là nhân lúc tình thế hỗn loạn nâng giá trị lên. Nếu là hắn, hắn cũng sẽ làm vậy thôi.
Và lúc này chỉ mong đôi bên có thể ngồi xuống giải quyết với nhau, thay vì lôi nhau ra tòa. Trong trường hợp thật sự không thể hòa giải, Giản Tùy Anh sẽ chọn phương án cuối cùng, đó là đâm đơn khởi tố công ty nhà nước kia, đòi lại tiền, nhưng mà, phương án này lại rất tốn kém, nhất là khi hắn phải đầu tư toàn lực để đánh lâu dài, không chỉ dẫn đến hậu quả khó tránh khỏi làm mích lòng nhiều người mà còn thiệt hại càng lớn nếu phiên tòa cứ kéo dài hết ngày này qua tháng nọ.
Khi ấy, mỗi ngày của Giản Tùy Anh sẽ trải qua trong nỗi ám ảnh máu bị rút cạn từng giọt chẳng dễ chịu chút nào.
Hắn từng nghĩ rằng, đường tình của mình có thể trắc trở không được như ý nhưng ít ra cũng còn đường trường hô gió gọi mưa muốn gì được nấy, đâu đến nỗi nào. Thế mà đời không như mơ, băng băng một cõi cũng có ngày vấp một nạn lớn té lộn cổ.
Hắn hẹn công ty bên Tứ Xuyên hôm sau gặp mặt, hy vọng sự tình sẽ chuyển biến tốt. Còn việc hôm nay hắn sẽ giữ bí mật vì trước mắt đã gặp quá nhiều chuyện đáng phiền.
Hôm sau hắn một mình đi đến điểm hẹn, địa điểm là một tiệm cà phê ngay trong sảnh khách sạn.
Bên phía đối phương có hai người. Vừa gặp đôi bên đã đi thẳng vào đề, đề cập qua mấu chốt một lần, sau cùng còn tung chiêu sư tử ngoạm đưa ra mức giá bồi thường là 8,3 triệu.
Ngay lúc ấy, cả Giản Tùy Anh và Dương tổng đều không giữ được bình tĩnh mà biến sắc, nhất là một người dầu gì cũng là phụ nữ như Dương tổng. Cô cười gượng, nói: "Ồ, từ đâu ra được số tiền này."
Bên kia dường như chỉ đợi nhiêu đó, lập tức lưu loát đưa ra một lô lốc các khoản chi phí. Tự tin như thể họ đã nắm thóp, biết Dương tổng dù sao cũng sợ Giản Tùy Anh sẽ trở mặt với cô, mà Giản Tùy Anh lại rất nóng lòng sang tên gấp rút, cho nên được nước hét giá lên trời.
Cuối cùng buổi trà chiều kết thúc trong không khí khó chịu và ngột ngạt. Nếu con đường đàm phán này cũng không thành, họ buộc lòng phải chọn theo pháp luật.
Từ ngày gặp chuyện, Giản Tùy Anh chưa có đêm nào được yên giấc. Nhất là từ tết âm lịch đến nay hắn còn chẳng thiết đến chuyện quà cáp nữa là. Thế mà không ngờ, chưa chi đã nhận được một món quà "mừng năm mới" dữ dội đến chừng này.
Làm kinh doanh nhiều năm, cay đắng ngọt bùi đều nếm đủ, mà đây có lẽ là lần nghiêm trọng nhất.
Điều này khiến cho tinh thần của hắn xuống dốc không phanh, không chỉ vì gặp trắc trở trong nghề, mà còn bởi cảm giác bất lực bủa vây. Cảm giác ấy như là mọi thứ đều đang chống lại mình vậy, rất khó chịu.
Thời gian sau hắn thường gặp mặt Dương tổng, luận đàm cách khắc phục và nỗ lực chắp nối quan hệ trong nội bộ công ty bên Tứ Xuyên để nắm bắt tình hình bên ấy. Tóm lại là đưa đủ mọi cách ra thử nghiệm, song vẫn không giúp hắn phần nào vơi bớt nỗi lo.
Mắt thấy đã qua một tuần mà chuyện sang tên vẫn chưa hoàn thành, sự việc sắp sửa không giấu nổi nữa, hắn chỉ còn nước chuẩn bị cách đối đáp với những nghi vấn của ban quản trị.
Nhưng đúng lúc này, người phụ trách bên phía công ty Tứ Xuyên đột nhiên gọi điện tới hẹn riêng hắn ra gặp mặt, đặc biệt nhấn mạnh không cần mời Dương tổng, chỉ mình hắn mà thôi.
Điều này cho thấy, những nỗ lực qua lại mấy ngày qua rốt cuộc đã có tác dụng. Hắn vốn đã sớm bày tỏ ý định đơn phương thỏa hiệp mà chẳng qua bên họ vẫn luôn ngoảnh mặt làm ngơ, ai ngờ hôm nay lại gọi tới. Hắn thấy chuyện này vẫn còn hi vọng, chỉ cần bảo toàn được đồng vốn, hắn chẳng quan tâm gì khác.
Sau đó, hắn ngàn lần không ngờ, khi mà hắn tiến vào gian riêng, thì ngoài những người trong dự kiến, hắn còn thấy được đứa em trai của mình trong bộ tây trang lịch lãm ngồi chễm trệ trên sô pha, cùng một người nữa đang đưa lưng về phía hắn đứng bên cửa sổ, ngoảnh lại ngay lúc hắn bước vào, một gương mặt không thể quen hơn, Lý Ngọc.
|
Chương 81: Lúc này hắn không biết phải hình dung tâm trạng của mình như thế nào, chỉ biết rằng sau khi bất ngờ qua đi, trái tim cũng dần dần nguội lạnh. Hắn nhớ lại sự tình, nhớ lại những gì họ vừa nói cũng phần nào ngộ ra. Dự án này quả thật là do Giản Tùy Lâm tiến cử cho hắn từ một năm trước, mà hắn khi ấy chỉ xem đây như một lần Giản Tùy Lâm giành được tin tức thị trường béo bở, nhiệt tình báo cho hắn biết để tranh công. Mấy ngày sau đó hắn đều cho người đi dò xét, trong số tin tức thu được chỉ có một vài điều khiến hắn băn khoăn, cần thời gian kiểm chứng, chỉ là bấy nhiêu vẫn quá ít, nên cho đến bây giờ hắn vẫn không tin, Giản Tùy Lâm đã âm thầm tạo nên cái bẫy chỉ chờ hắn nhảy vào nữa thôi. Chẳng rõ nó có tâm tư đó hay không, nhưng dù sao nó cũng đã rất may mắn.
Hắn nhìn Giản Tùy Lâm và Lý Ngọc. Cả hai đều trẻ tuổi và đẹp đẽ, nhưng cũng chính chúng đều khiến hắn đau khổ và thất vọng. Hóa ra sự lạnh lẽo vẫn luôn tồn tại trong lòng hắn bấy lâu nay, không hề tiêu tan, trái lại còn lan rộng, làm hắn càng mệt mỏi muốn bỏ buộc.
Đến việc nhảy dựng lên đánh người quen thuộc mà nay hắn còn không hứng thú, lòng tràn ngập cảm giác bất lực. Thay vào đó, hắn lặng lẽ ngồi trên sô pha, nhìn chằm chằm vào bọn chúng. Có lẽ đã chịu quá nhiều đả kích và nhục nhã rồi nên hắn giờ đây chẳng còn dễ dàng giơ tay nhấc chân, hay thậm chí là nói, mà chỉ có thể tận lực dựa vào lớp ngụy trang thờ ơ để giữ lại tôn nghiêm cuối cùng còn xót lại.
Trước ánh mắt xa xăm khó dò của Giản Tùy Anh, Giản Tùy Lâm và Lý Ngọc đều cố gắng tỏ ra bình tĩnh. Sự việc đã đi đến bước này dĩ nhiên không còn đường quay đầu nữa mà chỉ có thể chọn một trong hai cách, hoặc là lật đổ Giản Tùy Anh, hoặc là bị hắn dập cho tơi bời.
Lát sau, Giản Tùy Anh cúi đầu châm một điếu thuốc, tầm mắt xuyên qua màn khói lượn lờ, cuối cùng dừng trên người Giản Tùy Lâm: "Muốn gì, nói."
Lý Ngọc khẽ biến sắc, cậu ở gần Giản Tùy Anh đến vậy mà hắn không hề liếc nhìn cậu lấy một lần, điều này khiến cậu vô cùng giận dữ.
Giản Tùy Lâm mấp máy môi, ngồi thẳng dậy, mắt nhìn về phía hai người của công ty Tứ Xuyên. Hai người họ dường như hiểu ý lần lượt ra cửa.
Bấy giờ Lý Ngọc đột nhiên cảm thấy mình sẽ không chịu nổi hoàn cảnh lúc này. Cậu rất sợ khả năng chỉ vài giây nữa thôi Giản Tùy Anh sẽ dùng ánh mắt hận thù ấy nhìn cậu, vừa nghĩ đến là cậu đã sinh ra ý muốn chạy trốn thật xa.
Cậu không quay đầu lại được nữa...
Lý Ngọc bật dậy, trầm giọng nói: "Tôi cũng ra ngoài trước."
Nắm tay sau lưng Giản Tùy Lâm âm thầm siết chặt.
Trong ghế lô thoáng chốc chỉ còn hai anh em họ Giản. Giản Tùy Lâm đặt tài liệu lên bàn, đẩy đến trước mặt Giản Tùy Anh: "Anh..."
Giản Tùy Lâm cười thâm ý: "Thật ra, tôi cũng không hy vọng anh là anh của tôi..." Nếu anh không phải anh của tôi... Nó cố dằn nỗi chua xót, đến bước này rồi nó không bao giờ hối hận.
Giản Tùy Anh cầm lấy xấp văn kiện, quả như trong sở liệu, trái quyền của công ty Dương tổng đã qua tay nhiều lần, không biết đến đời thứ mấy mới đóng gói bán cho công ty Giản Tùy Lâm và Lý Ngọc, nên hiện tại hai người là chủ nợ chân chính của Dương tổng, mà hai người ở công ty Tứ Xuyên còn tỏ rõ thái độ muốn tạo điều kiện thuận lợi trợ giúp cho chúng nữa.
Trên hết, điều khiến Giản Tùy Anh lo ngại nhất đã xảy ra, bởi vì vấn đề nợ nần này, không quan trọng số tiền nhiều bao nhiêu, mà chỉ cần chủ nợ muốn thì họ có thể kéo dài đến bao lâu tùy thích. Trong khi đó hắn lại không thể sang tên, trừ khi họ đạt được gì đó từ hắn.
Buồn cười hơn nữa là hắn còn đang bận nghĩ cách cho bọn chúng một bài học nhớ đời về miếng đất ở Bắc Hải, thì đâu hay biết rằng ở đây người ta đã sớm cắn cho hắn một vố thật đau mất rồi.
Giản Tùy Anh cười lạnh: "Giản Tùy Lâm, mày trăm phương ngàn kế chịu nhục nhiều năm như vậy, hôm nay rốt cuộc quật ngã được tao, thật không dễ gì, làm khó mày nhiều năm qua phải giả làm thằng em trai tốt, mệt lắm đúng không, giờ nói thẳng đi, mày rốt cuộc muốn gì?"
Hôm nay hắn thật sự phải nhìn cậu em trai mình với cặp mắt khác.
So với tên mặt trắng yếu đuối, vô hại ở mọi mặt trước kia, thì cái người có lòng dạ thâm sâu khó lường trước mắt lúc này mới có vẻ là em trai chảy chung một dòng máu với hắn. Chỉ khác là tên mặt trắng ngày trước đã sớm khiến hắn mất hứng thú bắt nạt, thì con người dám can đảm đối đầu với hắn bây giờ, hắn nhất định sẽ không nương tay.
Còn Lý Ngọc...
Giản Tùy Anh hơi khom người, đè lại trái tim đang âm ỉ. Dĩ nhiên là hắn biết từ sau khi bước vào cửa, ánh mắt Lý Ngọc chưa từng rời khỏi hắn, nhưng càng là như vậy, hắn càng không cho Lý Ngọc lấy một ánh nhìn.
Hắn muốn cho Lý Ngọc biết, như những gì hắn đã nói, rằng trong mắt hắn Lý Ngọc chẳng là cái thá gì hết.
Nỗi sợ của Giản Tùy Lâm khi đối mặt với Giản Tùy Anh hình thành từ thời thơ ấu theo thời gian trưởng thành cũng ngày một vơi bớt, nhưng lại chưa từng biến mất bao giờ. Thiết nghĩ, nếu như lúc này Giản Tùy Anh có thể lật bàn, có thể lên cơn tức giận đạp đổ đánh người thì hay biết mấy, bởi vì nó dù sao cũng chuẩn bị sẵn tinh thần. Chỉ tiếc là trời không chiều lòng người, vẻ ngoài lạnh lùng không thèm đếm xỉa câu nào kia của Giản Tùy Anh quả thật khiến nó không biết phải làm sao bây giờ.
Nó thầm nghĩ, bản thân đã làm đủ mọi cách chọc Giản Tùy Anh hận mình, nhưng rồi sau đó thì sao? Căn bản là người này chưa từng để ý đến nó. Và rồi nó lại chợt nhận ra khoảng cách giữa mình với người anh này mỗi lúc một xa, sắp không cứu vãn nổi, điều này khiến nó không khỏi giật mình.
Giản Tùy Lâm biết giờ phút này mình không nên nhiều lời vô nghĩa.
Thực tế trong quá khứ nó đã từng vô số lần ảo tưởng rằng một ngày nào đó bản thân sẽ hiên ngang đứng trước mặt anh mình mà hạ bệ hắn, cho hắn biết thằng em hèn mọn mà hắn vẫn luôn ức hiếp trong nhiều năm qua cũng có thể giẫm nát hắn dưới chân.
Thế nhưng, lúc này nó lại chẳng thốt nổi nên lời mà ngược lại chỉ muốn cuộc đàm phán này mau chóng kết thúc, bởi lẽ trước ánh mắt căm hận kia của Giản Tùy Anh, nó sắp bị đâm đến không thở nổi.
Nó cố dặn lòng bình tĩnh, thả lỏng sống lưng, lạnh nhạt nói: "Hẳn là anh cũng biết rõ mọi chuyện rồi nên tôi sẽ không nhiều lời nữa. Tôi muốn một nửa số cổ phần trong công ty."
Giản Tùy Anh nheo mắt, "Một nửa? Mày thực sự muốn thế ư?" "Biến động cổ phần trong công ty có thể gây nên rất nhiều ảnh hưởng tiêu cực. Công ty này lại không chỉ có một mình tao, mà còn có ba và họ hàng thân thích trong gia đình đều có số cổ phần nhất định. Mày nghĩ họ có muốn nhìn thấy công ty lâm vào cảnh nguy khốn như vậy không?"
Nói đoạn, Giản Tùy Anh nhìn nó đăm đăm, "Công ty này đâu phải chỉ của riêng tao, sao mày có thể dồn thân nhân của mình vào đường cùng như thế?"
Giản Tùy Lâm cười nói: "Ngoại trừ ba, những người khác đều là thân thích của anh cả. Nhiều năm qua họ đã bao giờ để mẹ con tôi vào mắt, vậy nên, dù có khiến họ tán gia bại sản, tôi cũng chỉ cười mà thôi. Còn ba à... Ông ấy có thể làm gì tôi chứ?"
Giản Tùy Anh cười lạnh: "Thế mày dựa vào đâu mà cho rằng tao sẽ chiều theo ý mày dâng một nửa cổ phần công ty cho mày chứ? Vì sợ công ty đóng cửa? Dù gì cũng lớn lên cùng nhau, mày vẫn chưa hiểu con người tao thế nào sao? Giản Tùy Anh tao ấy mà, thà đạp đổ chứ không cho mày toại nguyện!" Nói đoạn hắn lạnh lùng dí mạnh đầu thuốc đang cháy lên văn bản trước mặt, sau đó giơ chân đá văng bàn trà về phía Giản Tùy Lâm.
Cơ mặt Giản Tùy Lâm thoáng chốc co lại.
Nó đương nhiên biết Giản Tùy Anh chính là như vậy, thà cá chết lưới rách chứ không đời nào cho nó như nguyện.
Giản Tùy Anh đứng lên, nhếch môi cười gằn: "Mày tưởng như vậy đã làm khó được tao sao Giản Tùy Lâm? Mày còn non lắm. Giản Tùy Anh tao thề, từ nay trở đi, sẽ khiến mày sống không bằng chết!"
Dứt lời hắn liền đạp cửa bỏ đi.
Giản Tùy Lâm xụi lơ trên ghế, toàn thân đổ mồ hôi lạnh.
Nhớ lại những lời Giản Tùy Anh nói trước khi rời đi, nó không khỏi đưa tay bưng kín mắt, khe khẽ cười, miệng lẩm bẩm: "Anh của tôi ơi, anh đã khiến cho tôi sống không bằng chết từ lâu lắm rồi..."
Bên ngoài Lý Ngọc đang một mình đứng ở cuối hành lang gần thang máy, nên khi Giản Tùy Anh đi qua ngã rẽ liền bắt gặp cậu. Hai tay hắn bỏ vào túi quần, nhếch miệng cười nhạt: "Lý Ngọc, trong vở diễn này cậu sắm vai gì thế?"
Lý Ngọc không đổi sắc nhìn hắn, nói lại một câu chẳng hề ăn khớp: "Tối qua anh ngủ với ai?"
Giản Tùy Anh cau mày.
Liếc xuống dấu hôn lộ ra ngoài cổ áo của hắn, đầu Lý Ngọc ong ong: "Tiểu Chu? Bì Bì? A Duy? Hay ai khác nữa?"
"Chuyện của tôi mắc mớ gì đến cậu. Tôi đang hỏi, cậu đóng vai gì trong đây?"
Tâm Lý Ngọc sôi trào, không biết phải dùng bao nhiêu ý chí mới có thể kiềm chế xúc động đánh ngất Giản Tùy Anh rồi giấu hắn đến một nơi không ai tìm thấy.
"Để tôi đoán thử xem. Từ ngày họp hội đồng quản trị, ba phó phòng bình thường không bao giờ thống nhất ý kiến bỗng dưng cùng chung quyết định, phải chăng do cậu đã lợi dụng thân phận trợ lý ám chỉ cho họ điều gì?" Giản Tùy Anh cười cười, dù trái tim tưởng như đã bị giày xéo đến nát tan, hắn vẫn cười đến xán lạn, "Hơn một năm trước cậu đã cùng Giản Tùy Lâm tinh kế tôi, một người là em trai tôi, một người là bạn giường của tôi, khiến tôi khó lòng phòng bị. Mà hai người các cậu cũng tài, từng bước một đưa tôi... Chỉ là, đến giờ tôi vẫn không hiểu, hai người chúng ta không hận thù gì nhau, ít nhiều còn cùng chung chăn gối mấy tháng qua, vậy mà khi không cậu lại lừa lọc tôi như vậy. Cậu yêu nó đến thế à." Giản Tùy Anh nói tới đây, xoang mũi từ lâu lại cảm thấy chua xót, "Cậu yêu nó đến mức nó kêu cậu đi chết cậu cũng đi à?"
Lý Ngọc run giọng nói: "Em không thích cậu ta, người em muốn, là anh."
Giản Tùy Anh thoảng như vừa nghe một câu chuyện cười, chẳng qua điều khiến hắn buồn cười không phải diễn viên, mà là chính hắn.
"Tôi? Cậu là tình thánh chắc? Chúng ta đã đến bước này cậu còn giả nai cái rắm. Tôi nói cho mà biết. Cho dù cậu có quỳ xuống dập đầu ở đây, tôi cũng không cho hai đứa cậu toại nguyện đâu. Đồ của tôi vĩnh viễn là của tôi, thà phá nát chứ không bao giờ cho kẻ khác!"
Cuối cùng, Giản Tùy Anh nhìn cậu một cái thật sâu, cảm giác trái tim trong lồng ngực đã chậm rãi đóng băng như quả cầu pha lê rồi rơi xuống mặt đất vỡ vụn thành từng mảnh không thể hàn gắn. Trong chớp mắt quay đi, khóe mắt hắn ửng đỏ, nhưng vẫn kiêu ngạo nhếch cằm thẳng bước đến cầu thang bộ.
Theo những gì Lý Ngọc biết về Giản Tùy Anh thì chỉ cần một lời trái ý hắn đã muốn động thủ rồi. Vậy mà lần này Giản Tùy Anh còn không hề nhấc một ngón tay, bình thản đến đáng sợ.
Nhất là cái liếc mắt trước lúc quay đi của Giản Tùy Anh thật sự khiến cho Lý Ngọc không khỏi cảm thấy vô cùng tuyệt vọng. Chắc một điều dù trải qua bao nhiêu năm nữa, Lý Ngọc cũng sẽ bị ám ảnh đến mức giật mình tỉnh giấc trong mơ.
|
Chương 82: Bên kia Giản Tùy Anh đã trở lại xe nhưng cảm xúc vẫn chưa ổn định.
Hắn ngả lưng ra sau thở dốc, buộc bản thân bình tĩnh. Cảm giác thất bại lúc này thật khó mà chịu nổi, chỉ muốn hủy diệt tất cả mọi thứ.
Giản Tùy Anh hắn đời này chưa từng sợ hãi điều gì vậy mà lúc này lại túng quẫn không biết bước tiếp làm sao. Vẫn con đường đó thôi nhưng dường như tất cả mọi người đều muốn ngáng chân hắn vậy. Chưa khi nào hắn cảm thấy cô độc như lúc này.
Sau khi lái xe rời đi, trong đầu hắn vẫn vang lên nhiều loại tạp âm khiến hắn đau nhức khôn cùng. Đi đến cảnh không nơi nương tựa như hôm nay, ngoại trừ cắn răng chịu đựng hắn cũng không muốn giơ tay đầu hàng. Cho dù Giản Tùy Lâm muốn gì đi chăng nữa hắn cũng không cho nó như nguyện mà sẽ khiến chúng sống không bằng chết.
Hắn gọi cho giám đốc phụ trách cho vay bên dự án hẹn gặp, xem ngân hàng có thể hỗ trợ hay hoãn thời gian hoàn trả hay không.
Xem ra bây giờ chỉ còn biện pháp ra tòa chứ không thể sau lưng trở mặt với Dương tổng, hắn không muốn cùng lúc đối chọi với nhiều kẻ thù như vậy.
Trong lòng như chất chứa một mớ thuốc nổ, từng giây từng phút phải cố lơ đi, bằng không sẽ nổ tung bất cứ khi nào.
Sau khi cơm nước xong với Dương tổng hắn lái xe về nhà.
Về đến trước tiểu khu hắn ngước mặt lên nhìn tòa nhà hai mươi mấy tầng mà số hộ sáng đèn chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Vì khu nhà ở đây vốn đắt đỏ nên đơn thuần mua để ở thì ít mà đầu tư thì nhiều. Trước đây Giản Tùy Anh còn cảm thấy ít người thì thanh tịnh, nhưng bây giờ nhìn lại chẳng khác nào nhà ma, nào còn là nơi người ở.
Vừa nghĩ đến việc trở về cái nơi lạnh lẽo và trống trải kia, nơi tràn ngập kỷ niệm giữa hắn và Lý Ngọc, hắn lại sinh chán ghét.
Hắn không muốn trở về đó một mình.
Sau một hồi suy nghĩ, hắn quyết định chuyển hướng đến nhà Tiểu Chu.
Đến nhà Tiểu Chu hắn nhấn chuông cửa. Thế nhưng, đợi một lát rồi vẫn không thấy ai mở, hắn nôn nóng nhấn thêm vài lần nữa mà bên trong vẫn không có động tĩnh gì.
Giản Tùy Anh cảm thấy mình sắp bạo phát rồi, dồn tất cả lửa giận lên nút bấm mà bấm điên cuồng, tiếng chuông vọng lại dù cách một lớp cửa dày lọt vào tai hắn lúc này cũng vô cùng đáng ghét.
Mở cửa! Mở cửa mau! Mẹ kiếp cái gì cũng trái ý! Cái gì cũng đối địch với ông!
Giản Tùy Anh trong lòng gầm lên. Ngay lúc hắn lui người muốn giơ chân đạp cửa, bên trong lại truyền đến tiếng bước chân vội vã, "Tới đây tới đây, ai đó."
Cánh cửa đóng chặt trước mắt nhanh chóng mở ra, một gương mặt lo lắng theo đó xuất hiện, ánh đèn vàng ấm áp bên trong khiến hắn khẽ nheo mắt.
Cậu trai trẻ nhìn hắn đầy lo sợ.
Giản Tùy Anh đấm mạnh một quyền lên cửa, quát: "Mẹ kiếp em chết dí trong đó à! Bấm chuông nãy giờ không nghe!"
Tiểu Chu sợ đến mức run lẩy bẩy, mắt rưng rưng: "Em, em đang tắm..."
Giản Tùy Anh nhìn từ mái đầu ướt sũng đến đôi chân chưa kịp mang giày của cậu, cơn thịnh nộ trong lòng bấy giờ mới dần vơi bớt.
Hắn nhấc chân bước vào phòng, nói bằng chất giọng khàn khàn: "Pha cho tôi tách trà."
Tiểu Chu sụt sịt đóng cửa, chân không chạy vào bếp pha trà cho hắn.
Giản Tùy Anh ngồi phịch xuống sô pha, sức lực gần như cạn kiệt, cả ngón tay cũng lười nhúc nhích.
Một lát sau, Tiểu Chu bưng tách trà vừa hãm đi tới, dè dặt ngồi bên cạnh hắn chẳng dám hé răng.
Giản Tùy Anh mở đôi mắt đầy tơ máu nhìn cậu, rồi đưa tay xoa má cậu, "Dọa em sợ rồi à."
Tiểu Chu cứng nhắc gật đầu, rồi lại lắc đầu.
"Em lại đây." Giản Tùy Anh giang tay.
Tiểu Chu bước đến được Giản Tùy Anh ôm ngồi lên đùi hắn.
Giản Tùy Anh ôm chặt lấy cậu. Hắn cần lắm sự ấm áp, hơi người, để hắn biết rằng mình không cô đơn, còn chưa bị tất cả mọi thứ trên đời này ruồng bỏ.
Hắn lặng lẽ chôn mặt vào lòng Tiểu Chu, nhẹ nhàng hít thở.
Tiểu Chu do dự vươn tay, ôm lấy hắn.
"Dọa nạt em... Trút giận lên em, tôi thật hèn. Có giỏi thì..." Không phải hắn muốn than thân trách phận với người khác, mà chỉ muốn nói ra những lời từ tận sâu trong tim, như nhắc nhở chính mình, từng câu từng chữ thốt ra tựa bạt tai cảnh tỉnh, từ nay về sau đừng ngu ngốc thế nữa.
"Có giỏi thì... Thì sao chứ... Chỉ là tôi quá để mắt đến... Tôi tưởng mình đã quá giỏi rồi... Muốn cái gì là có cái nấy... Ai mà dám... Ai mà dám xem thường tôi, vậy mà không ngờ, không ai... Không ai... Mẹ nó xem tôi ra gì!"
Bạch Tân Vũ, Giản Tùy Lâm, Lý Ngọc... Không một ai xem hắn ra gì. Trong mắt những người này, hắn còn không bằng rắm chó!
Nước mắt Tiểu Chu lăn dài trên má, cậu ôm chặt lấy Giản Tùy Anh. Trước đây cậu cũng từng gặp rất nhiều loại đàn ông, năng động có trầm lặng có, mỗi loại đều có nét quyến rũ riêng khiến cậu ái mộ, say mê, thế nhưng, vẻ uy quyền khiến người thần phục đầy cuốn hút từ Giản Tùy Anh quả thực không phải ai cũng có, nhất là khi người đàn ông luôn cao ngạo này lại bất ngờ để lộ mặt trái yếu mềm mà có lẽ chỉ có cậu từng gặp, điều này vô tình khiến cậu rơi vào trạng thái vừa đau lòng lẫn mừng vui khó tả.
Cậu xưa nay vốn chưa từng trông đợi gì ở Giản Tùy Anh, hắn cho gì thì cậu nhận nấy, không có tư cách đòi hỏi thêm. Mà chỉ cần có một ngày Giản Tùy Anh ôm cậu khóc trong âm thầm như hôm nay cậu đã thấy đủ rồi.
Cậu không chắc Giản Tùy Anh có khóc hay không mà chỉ thấy sau khi nói xong hắn không còn nói lời nào nữa, chỉ lặng lẽ ôm cậu, tựa vào lòng cậu hít thở, lúc nặng lúc sâu, mỗi một lần đều khiến trái tim cậu rung động và mong chờ.
Tình hình xem ra xấu hơn hắn tưởng tượng.
Rất nhanh, tất cả cổ đông trong công ty, từ trên xuống dưới đều biết được chuyện miếng đất bị niêm phong, nhất thời lòng người hoảng sợ, Giản Tùy Anh nắm rõ tình hình đương nhiên hiểu được cảm giác lo sợ ấy như thế nào.
Lúc hắn đang xử lý công vụ thì điện thoại đột nhiên vang lên âm báo tin nhắn, nội dung tin nhắn rất ngắn gọn, từ Lý Ngọc nhắn rằng: Giản Tùy Anh, bốn ngày rồi anh không về nhà.
Bấy giờ hắn mới nhớ chìa khóa nhà mình vẫn chưa đổi, hắn hằm hằm nhắn lại: Tiểu bảo nhà tôi đi rong chơi, cút khỏi nhà tôi đi.
Gửi xong hắn cảm thấy các ngón tay mình đều run.
Qua một lúc lâu, ngay khi Giản Tùy Anh nghĩ Lý Ngọc có lẽ sẽ không nói gì nữa thì di động lại vang: Chúng ta nói chuyện đi. Em có chuẩn bị rồi, chỉ cần anh đáp ứng điều kiện của em, Giản Tùy Lâm sẽ không đụng tới anh nữa.
Giản Tùy Anh cười nhạt.
Nếu hắn còn có thể tin lời nào từ Lý Ngọc dù chỉ là cái chấm câu, thì hắn thà tự kết liễu mình còn hơn.
Hộp thư của hắn lúc này lại báo có thư đến, bên trong còn đính kèm tập tin. Hắn tải về rồi mở lên thì thấy ra là hồ sơ liên quan đến trái quyền.
Muốn tạo áp lực cho hắn đây mà.
Cuối thư chỉ vỏn vẹn mấy chữ: Anh, chúng ta nói chuyện được không.
Nói con mẹ mày, Giản Tùy Anh rủa thầm trong bụng.
Hắn đánh chữ trả lời Giản Tùy Lâm: Tao dù có lụn bại cũng không để mày đụng vào đồ của tao. Nửa đời còn lại nếu tao để tạp chủng mày sống thảnh thơi, tao liền đổi tên thành Vương Bát. (đồ ngu)
Chờ trong chốc lát vẫn không có dấu hiệu trả lời, cả điện thoại và máy tính của hắn đều im ắng. Nhưng bấy giờ lại vang lên tiếng chuông điện thoại.
Hắn nhận được cuộc gọi của người thứ ba muốn gặp hắn trong hôm nay, ba hắn.
By : Tử Hi
===≠============
Sr vì đã để mấy nàng đợi lâu :(( cảm ơn mấy nàng nhìu lắm :))
|
Chương 83: Thật sự lúc này hắn chẳng muốn gặp ông chút nào, bởi hắn biết rằng mình sẽ giận cá chém thớt từ Giản Tùy Lâm lên Triệu Nghiên, rồi lại từ Triệu Nghiên đến ba hắn, mà bây giờ hắn đã phải chịu quá nhiều áp lực nên hắn không dại gì đi rước thêm chuyện.
Cuối cùng hắn chỉ lơ đãng đáp "Có rảnh con sẽ về" rồi không đợi ông đáp lại đã gác máy, tiện tay vứt lên bàn.
Dĩ nhiên là ba hắn không chỉ một lời là xong mà có khi không thấy hắn xuất hiện còn tự mình tìm đến cửa.
Hắn biết ông tìm hắn chắc hẳn là vì chuyện miếng đất kia, nhưng còn việc Giản Tùy Lâm đâm sau lưng hắn thì hắn nghĩ ông vẫn chưa biết, mà hắn chưa nói thì hiển nhiên Giản Tùy Lâm cũng không ngu gì lại đi khơi mào trước. Nếu có thể, hắn còn mong càng it người biết càng tốt, không nhất thiết phải liên lụy đến họ hàng trong gia đình.
Kiểu mách lại chuyện mình ra ngoài bị té đau thế này thật sự rất mất mặt, hắn không làm được. Sau khi hoàn tất công việc, hắn ở trong văn phòng tắm rửa thay đồ thường rồi đi đến chỗ hẹn với nhóm người bên ngân hàng, suốt quá trình không biết đã uống hết bao nhiêu.
Kết quả ăn xong bữa cơm, dù uống thì nhiều mà một giọt cũng không thoải mái.
Bởi vì tình huống của hắn quá rủi ro nên cho dù quan hệ với các lãnh đạo tốt cách mấy cũng không ai dám mạo hiểm.
Tuy hắn hiểu được nỗi khó xử của họ, nhưng vừa nghĩ đến hoàn cảnh của mình hắn lại khó lòng suy nghĩ cho người khác.
Thậm chí hắn còn định xuất đại chiêu, uy hiếp tung ra nhược điểm. Nhưng mà như vậy thì không hay cho lắm, không thể vì chuyện nhỏ mà đắc tội với nhiều người được.
Thời gian của hắn ngày càng cấp bách. Lúc đang ăn còn có một người bà con có cổ phần trong công ty gọi tới truy hỏi hắn cũng đáp cho có lệ, nhưng hắn thừa biết đối phương đã bắt đầu hoài nghi.
Cứ theo tình hình này thì khả năng hắn giữ ghế trong ban quản trị sẽ càng thấp. Cho dù hắn có là cổ đông lớn nhất đi chăng nữa cũng không thể không để ý đến ích lợi của các cổ đông khác trong công ty.
Sau khi được tài xế đưa đến nhà Tiểu Chu trong tình trạng say khướt, hắn được người nào đó đỡ vào phòng đặt lên sô pha.
Dù nằm yên bất động nhưng thật ra hắn vẫn chưa say lắm. Trong đầu còn có thể suy tính đến chuyện Giản Tùy Lâm, mà cụ thể là những khó khăn trước mắt, và lần đầu tiên tâm sinh dao động.
Đó thật sự là những gì hắn mong muốn ư? Hắn sao có thể nuốt trôi nỗi nhục này. Nhưng mà cứ như vậy, tổn thất chỉ càng nặng thêm...
Nếu có người có thể giúp hắn quyết định thì tốt biết mấy. Nhưng đáng tiếc hắn chỉ nghe chính mình. Đời này hắn chưa từng gặp phải chuyện mệt mỏi như thế, thật sự chỉ muốn ngủ mãi đi đừng tỉnh nữa.
Trong lúc mơ màng hắn cảm giác Tiểu Chu cởi giày và lau mặt cho hắn mà hắn đã mệt đến mức mí mắt cũng lười mở, đến khi tấm chăn ấm áp đắp lên người, hắn cũng nặng nề chìm vào giấc ngủ.
Từ ngày đó trở đi hắn đều hay qua lại nhà Tiểu Chu, ít lo nghĩ đến việc khác, mà nhất là hắn không muốn trở lại nơi ở trước kia của mình nữa.
Qua vài ngày sau, một người cô trong nhà mang theo ông xã đến công ty gặp hắn.
Quan hệ giữa hắn và cô cũng không thân, bình thường còn hay tỏ ra khách sáo với hắn. Hai vợ chồng họ vốn là cổ đông nhỏ trong công ty, nay đến đây có thể do quá nóng giận nên cũng không thèm nể nang hắn, vừa gặp đã hỏi dồn việc hắn đầu tư có phải xảy ra chuyện rồi không.
Giản Tùy Anh mấy ngày nay đã bị đủ chuyện giày vò vẫn nể họ là người thân trấn an họ vài câu. Thế mà hai người này vẫn không tin, giọng điệu như muốn leo lên đầu lên cổ hắn.
Giản Tùy Anh suýt thì trở mặt, đơn giản nói vài câu đuổi người, dọa họ câm họng luôn.
Sau khi đuổi được hai người kia rời khỏi, Giản Tùy Anh vẫn ngồi yên bất động.
Ai ngờ ngay chiều hôm ấy ba hắn đã tìm đến cửa.
Trong hắn chợt ùa về những ký ức giữa mình và ông ấy, nhất là hai cuộc nói chuyện khó khăn nhất từ trước đến nay, lần đầu là khi ba hắn muốn đưa người phụ nữ kia về nhà và lần thứ hai chính là hiện tại, khiến cho hắn cả đời khó quên.
Sau khi bước chân vào văn phòng, sắc mặt ông không tốt lắm, có vẻ đã lâu không được nghỉ ngơi, mới đó mà tựa hồ già đi chục tuổi. Ông thở dài rồi ngồi xuống sô pha, nói: "Con còn định giấu ta tới khi nào?"
Giản Tùy Anh ngồi xuống bên cạnh, sau một hồi suy nghĩ, hắn đáp: "Ba không giúp được gì đâu, để con tự giải quyết."
Giản Đông Viễn nhìn hắn, trong mắt không giấu được đau lòng, "Hai đứa dù gì cũng là anh em, tại sao lại ra nông nỗi này chứ?"
Hắn không khỏi giật mình vì không ngờ ba lại biết chuyện có liên quan đến Giản Tùy Lâm.
Giản Đông Viễn tựa hồ nhìn thấu tâm tư hắn: "Ta còn chưa đến mức vừa điếc vừa mù, sao có thể không biết cho được! Nếu mâu thuẫn giữa hai đứa sâu như vậy, tại sao không nói sớm với ta. Nó làm ra chuyện vô liêm sỉ như vậy ta còn có thể làm gì nó đây? Ta sẽ giết nó hay sao?"
Giản Tùy Anh lặng lẽ nhìn làn khói trước mắt, "Vậy nên con mới không nói cho ba biết, ba không biết không phải càng tốt hay sao."
"Ta sao có thể không biết!" Giản Đông Viễn quát lên, "Hai đứa là anh em một nhà! Ta sao có thể trơ mắt nhìn hai đứa xâu xé nhau như vậy?"
Giản Tùy Anh tùy ý nhả khói đáp lời, "Ba, cho phép con nói một câu khó nghe. Từ ngày ba đem mẹ con nó vào nhà, hẳn là cũng lường trước có ngày này rồi chứ. Nhưng bây giờ ba có nói gì đi nữa cũng vô ích thôi, con đã quyết chơi với nó tới cùng rồi."
Giản Đông Viễn thở dài mệt mỏi, lồng ngực nặng chĩu như có gì đè nén, vô cùng khó chịu, "Ta biết, đời này là ta nợ con, nhưng mà..." Giản Đông Viễn nói một cách sâu xa, "Sự việc đã đi đến bước này... Hôm qua ta cũng đánh nó một trận rồi nhưng nó vẫn sống chết không chịu buông tay. Hơn nữa, hiện tại con lại trong tình thế bị động, con không thể bỏ mặc tương lai của công ty với những người thân trong gia đình được."
Giản Tùy Anh lập tức sững sờ, quay sang nhìn ông như không thể tin vào mắt, "Ba đến đây hôm nay... Là để khuyên tôi... Nhượng lại cổ phần cho nó?"
Hắn vốn tưởng ba hắn đến đây là để hỗ trợ, mà cũng đúng là hỗ trợ thật, nhưng người ấy chẳng phải là hắn.
Dưới ánh nhìn như muốn xuyên thủng của con trai lớn, Giản Đông Viễn không khỏi cúi đầu, "Tùy Anh... Ta không khuyên được Tùy Lâm nên chỉ có thể khuyên con, suy cho cùng ta cũng không thể nhìn sản nghiệp của cả gia tộc bị các con tự tay hủy hoại."
Giản Tùy Anh rất muốn hút một ngụm thuốc để che đi sự chật vật khó chịu lúc này mà cái tay kia lại nặng đến không nâng nổi. Trong chớp mắt hắn bỗng dưng muốn cười thật to. Mọi chuyện sẽ ổn thôi, sẽ ổn thôi mà. May là hắn đã lớn đến nhường này nên không cần diễn cảnh đứa con ngoan hiền tìm kiếm chút tình thương hèn mọn từ cha mình nữa.
"Tùy Anh à, ta hiểu rõ tính con, thà cá chết lưới rách chứ không bao giờ để nó đạt được mục đích. Nhưng mà con thử nghĩ xem, nhà chúng ta đang nuôi bao nhiêu công nhân, rồi một nhà bốn người chú Đường với những thân thích có cổ phần trong công ty nữa."
Giản Tùy Anh cảm giác trước mắt như phủ một lớp sương mù dày đặc. Thật ra những đạo lý này làm sao hắn không hiểu cơ chứ. Chẳng qua từ chính miệng ba hắn nói ra nghe thế nào cũng cảm thấy cạn tàu ráo máng, chói tai vô cùng, một chữ cũng làm hắn đau đầu phát nứt.
Hắn cất giọng khàn khàn gọi: "Ba..." Cổ họng hắn khô khốc, chậm rãi giơ ngón cái, cười mà rằng: "Ba nói đúng lắm, rất đúng."
Sắc mặt Giản Đông Viễn tức khắc xấu đi, "Tùy Anh, ta sẽ không để con phải chịu thiệt, bao nhiêu cổ phần trong công ty ta có ta đều chuyển cho con hết. Còn có công ty kia của ta, nếu con muốn ta cũng sẵn sàng. Tùy Anh à, ba con lớn tuổi rồi, không chịu được cảnh anh em con tàn sát nhau như thế. Dù là con hay nó, chẳng phải đều là của nhà họ Giản chúng ta hay sao. Nếu con vẫn kiên quyết giữ ý định này, thì cuối cùng chịu thiệt vẫn là dòng tộc chúng ta thôi."
Hắn nhắm chặt mắt rồi lại lần nữa mở ra, chợt cảm thấy một luồng khí lực dâng lên từ đáy lòng. Hắn dụi tắt điếu thuốc vào gạt tàn, nhịn xuống ý muốn tuôn những lời khó nghe mà thấp giọng cười: "Ba nói chí phải. Con có gì đâu mà chịu thiệt. Con trai thứ của ba vừa tài giỏi lại khôn khéo như vậy, đúng là con nhà tông không giống lông cũng giống cánh. Còn con vừa gặp chuyện đã hoảng đến xám ngoét cả mặt, chẳng làm được trò trống gì. Ba nói đúng, công ty không chỉ có một mình con, không thể vì mình hại cả tàu bỏ cỏ. Ba kêu nó đến đây đi, trong tay con có 67% cổ phần, nó muốn 50 thì con cho nó 50, ngoài ra nó còn muốn gì nữa? Chỉ cần ba nói một câu, con đều đưa hết cho nó." Hắn càng nói lại càng thấy buồn cười, thầm nghĩ những người này sống mà không gây áp lực cho người khác, không đều đặn bày trò thì sẽ khó chịu lắm chăng.
Giản Đông Viễn khó khăn mở miệng: "Tùy Anh, con đừng nói nữa... Tùy Lâm dạo này rất không bình thường, hoàn toàn trái với trước đây... Sau chuyện hôm nay, ba sẽ khuyên bảo nó, dù sao hai đứa cũng là anh em một nhà..." Đến đây, Giản Đông Viễn không biết phải nói tiếp thế nào, thậm chí còn lẫn lộn từ ngữ. Ông biết dù mình có nói gì đi chăng nữa cũng không thể trấn an được người con trai lớn của mình, ông cũng biết ông đã làm tổn thương nó, nhưng phận làm cha, hai bên đều là máu mủ ruột rà ông quả thật không biết phải làm thế nào mới tốt.
Giản Tùy Anh lúc này chợt nói, "Ba, những gì ba muốn con đã làm, vậy ba cũng nên đáp ứng con một chuyện."
"Được, con nói đi."
Hắn nhìn ông thật sâu, nhấn mạnh từng chữ: "Ba, mang theo vợ của ba, một nhà ba người, dọn khỏi nhà của mẹ con con đi."
Giản Đông Viễn giật mình nhìn hắn.
"Con rất thích căn nhà đó, nhưng có người phụ nữ kia bên trong, con thấy ghê tởm. Dọn ra ngoài đi. Mẹ con đời này đã đủ thất bại rồi. Chẳng những không giữ được người đàn ông của mình còn mất luôn cả mạng. Giờ chỉ còn căn nhà mang con sinh con nuôi con, không thể để người đàn bà khác chiếm dụng được."
Giản Đông Viễn mặt xám như tro tàn, ngồi yên lặng thật lâu, cuối cùng ông chỉ có thể đáp lại một chữ: "Được."
Sau khi ba hắn rời khỏi, Giản Tùy Anh vẫn chưa có động tĩnh gì.
Hắn vốn tưởng khi mình gặp phải chuyện thất bại đáng xấu hổ này hẳn là sẽ sinh ra nhiều cảm xúc tiêu cực, nhưng rất tiếc là không, hắn thậm chí còn cảm thấy có một loại cảm giác mang tên... Giải thoát.
Giản Tùy Anh hắn dùng hơn phân nửa tài sản đổi lấy một đời tự tại, từ nay vô lo vô nghĩ, không cần vì suy tính cho ích lợi của người thân mà bận tối mặt tối mày. Hắn vẫn là một Giản Tùy Anh tài giỏi và ngạo mạn, chỉ là lúc này không còn ràng buộc, muốn đi đâu thì đi, muốn làm gì thì làm, tự do kiếm tiền sống cho bản thân thôi.
By: Tử Hi
|