Yêu Một Kẻ Ngốc
|
|
Chương 74: Chương 74
"Mọi phía tin tin tức thu được đều hướng tới dự án kia, ngoài Giản Tùy Anh ra thì chúng ta có thể nghi ngờ ai nữa? Thế nên để không hiểu lầm, ba mới cần biết chuyện gì đã xảy ra, tại sao phía đối tác lại thình lình đổi ý, tại sao các hồ sơ liên quan đều bị che giấu không tung tích, và tại sao anh con lại bị người ta đâm sau lưng như thế!"
Lý Ngọc toát mồ hôi trán, cậu biết nếu mình không nói rõ mọi chuyện, ba cậu sẽ không dễ gì bỏ qua cho cậu.
Nhưng mối ân oán vô cùng rắc rối này cậu phải giải thích thế nào với người cha luôn đặt niềm tin vào mình đây.
Ba Lý nhìn cậu con trai, lẳng lặng chờ đáp án.
Con ngươi Lý Ngọc xoay chuyển, chần chừ mở miệng: "Ba, chuyện này..."
Đột nhiên, di động của ba Lý reo lên, ông nhấc máy, "A lô, Lý Huyền à." Ông liếc Lý Ngọc một cái, ý bảo cậu ngồi đó chờ, mình thì ra ban công nói chuyện.
Sau khi thấy ông đi rồi, Lý Ngọc lập tức bật dậy chuồn ra cửa, lái xe bỏ chạy.
Một tay cậu cầm lái, tay kia bấm gọi Giản Tùy Lâm.
"A lô, giờ cậu đang ở đâu?"
Giản Tùy Lâm bình thản mà đáp, "Tôi đang ăn cơm với bạn, có chuyện gì?"
Lý Ngọc trầm giọng, "Tôi có việc tìm cậu, đang ở đâu để tôi tới."
Giản Tùy Lâm nhạo một tiếng. Sau đó, Lý Ngọc lại nghe thấy tiếng cậu ta đứng khỏi ghế, chuyển đến nơi yên tĩnh hơn: "Nếu tôi nhớ không lầm thì lần trước hai chúng ta đã nói hết với nhau ở bệnh viện rồi mà, lẽ nào tôi đang mơ hả Lý Ngọc?"
Lý Ngọc không biến sắc nói: "Không phải mơ."
"Thế giờ cậu tìm tôi làm gì?" Giản Tùy Lâm vân vê nút áo ở cổ tay, khóe miệng như cười như không.
"Chuyện ở Bắc Hải, cậu biết chứ?"
"Dĩ nhiên là biết, mà một người nắm phân nửa cổ phần công ty như cậu lại đến giờ mới biết thì có phải chậm quá không nhỉ? À, tôi quên mất, cậu hiện đang bận yêu đương với anh tôi mà. Tôi đãng quá." Bàn tay Giản Tùy Lâm đang buông bên người thầm siết chặt thành đấm.
Lý Ngọc lơ đi lời châm chọc, "Cho tôi biết tình hình đi."
"Tình hình ấy à? Cậu cũng đoán được mà, tôi đã nói với cậu từ sớm là anh tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho chúng ta đâu. Cậu nghĩ sau ngần ấy chuyện chúng ta gây ra, hắn có còn trơ mắt mà nhìn chúng ta trục lợi nữa không? Hợp đồng chúng ta đã ký, dự án cũng bắt đầu đi vào hoạt động, nếu miếng đất kia chúng ta không chiếm lại được thì nguồn vốn sẽ đứt đoạn, dự án bị đình chỉ, muốn thu hồi vốn phải đợi, mà hai người kia thì đâu ngu gì mà tiếp tục hợp tác với chúng ta. Vấn đề bây giờ là rất rắc rối."
Lòng bàn tay Lý Ngọc đổ mồ hôi lạnh, dính dấp trên tay lái, cậu vừa nghe vừa đỗ vào lề đường, sau đó tựa lưng ra sau, mệt mỏi nói, "Vậy thì xem như lần này làm ăn thua lỗ, vốn cũng không phải của tôi bỏ ra, tôi không cần."
Giản Tùy Lâm cười lớn, "Lý Ngọc ơi là Lý Ngọc, coi cậu kìa. Chắc là anh tôi tuyệt lắm nhỉ, làm cậu mê muội đến bỏ mặc tất cả như thế luôn mà?"
Lý Ngọc khàn khàn nói: "Đừng nhắc tới hắn!"
"Ồ, sao thế? Chẳng lẽ cậu mới phát hiện hắn không tâm không phế, lúc còn hứng thì sủng cậu tận trời, hết hứng thì hắn có thể giẫm nát cậu dưới chân không chút lưu tình?
Lời này chọc đúng tim Lý Ngọc.
Nghĩ đến buổi sáng hôm ấy Giản Tùy Anh gọi "Tiểu Chu" một cách thân mật, hình ảnh ba cậu lo lắng hút hết điếu này đến điếu khác, cậu chầm chậm siết chặt nắm tay.
Giản Tùy Lâm bớt giọng trêu đùa, nghiêm mặt nói: "Lý Ngọc, tôi biết lý do hôm nay cậu gọi cho tôi, là vì anh cậu đúng không?"
Lý Ngọc: "Ngoài đó ra cậu còn biết gì nữa?"
"Tôi còn biết anh tôi là kẻ có thù tất báo. Anh Lý thật ra không biết gì cả, anh ấy vô can. Mà anh tôi thì không nghĩ được như vậy, hắn cho rằng anh Lý hợp tác với chúng ta hãm hại hắn. Tôi lặp lại lần nữa, anh tôi, sẽ, không, bao, giờ, buông tha cho chúng ta, những con người dám tát vào mặt hắn."
Lý Ngọc nhìn xuyên qua màn đêm trước mắt, bất chợt cảm thấy tầm mắt như dần mờ đi.
Giản Tùy Anh rốt cuộc là một người như thế nào, điều đó cũng không khó định nghĩa.
Hắn kiêu ngạo, bá đạo, cuồng nhiệt nhưng không lụy tình, người khác tốt với hắn một hắn sẽ đáp lại mười, và ngược lại. Người quen thân với hắn đều sẽ bất ngờ vì điều này, Lý Ngọc cũng từng như vậy.
Cậu gục đầu lên tay lái, một bộ phận nào đó trong cơ thể như đã vỡ nát.
Trong lúc này, âm thanh phát ra từ Giản Tùy Lâm như lời nguyền ma quái đâm vào tai cậu: "Anh Lý là người đáng kính, làm việc quang minh, lại vì chúng ta mà bị liên lụy, thật sự tôi cũng thấy rất áy náy. Dù bây giờ bên ngoài đã lộ ra ít tin đồn tổn hại đến thanh danh của anh ấy, nhưng đừng lo, chúng ta vẫn còn cơ hội cứu chữa. Cậu có hiểu hai ta đang đối mặt với ai không Lý Ngọc? Nếu không lật đổ anh tôi, chưa nói bản thân tôi không được sống yên ổn trong gia đình, công ty của chúng ta có thể phá sản đổ nợ, sa vào vòng lao lý, mà quan trọng hơn cả là anh cậu sẽ bị hủy hoại sự nghiệp."
Cổ họng cậu khô khốc như bị thiêu đốt, mỗi lần nuốt là một lần đau, đôi mắt thì cay xè không sao mở được.
Mà tiếng nói của Giản Tùy Lâm cứ văng vẳng như từ đâu vọng lại: "Lý Ngọc, cậu phải giúp tôi, bởi vì giúp tôi cũng là giúp cho chính cậu. Anh Lý hoàn toàn vô can, chỉ vì chuyện của chúng ta mà anh ấy phải bị liên lụy, thân làm em, lẽ nào cậu đành lòng... bỏ mặc anh trai mình."
Thân làm em, lẽ nào cậu đành lòng... bỏ mặc anh trai mình.
Thân làm em, lẽ nào cậu đành lòng... bỏ mặc anh trai mình.
Lý Ngọc mở cửa xe, trên tay như cầm phải một quả bom chứ không phải điện thoại, ném nó đi thật xa.
Xong xuôi, cậu trở về đóng sập cửa, tự nhốt mình trong không gian bịt kín, lấy hơi hét lớn một tiếng, sau đó lại khởi động xe, lặng lẽ như một con báo lao vút vào màn đêm.
Cậu muốn tìm Giản Tùy Anh, cậu không tin Giản Tùy Anh sẽ làm thế với cậu, muốn làm rõ mọi chuyện ngay lúc này.
--
|
Chương 75: Lý Ngọc đến thẳng nhà Giản Tùy Anh, mới đầu còn khắc chế nhấn chuông, sau khi đợi một hồi vẫn không thấy ai, trực tiếp lấy chìa khóa ra mở.
Ngay lúc này, một luồng gió lạnh lập tức ập đến.
Lý Ngọc ngước nhìn cửa kính ban công không khóa, bức màn bị gió mạnh thổi tung phần phật, những chai rượu la liệt trên bàn trà, sàn nhà cùng vật dụng xung quanh cũng bị phủ một lớp bụi mờ như đã lâu không có người ở. Thời tiết lúc này lại đang vào độ cuối thu, thành thử càng khiến không gian nơi đây thêm phần quạnh quẽ và tiêu điều.
Lý Ngọc dạo quanh một vòng, xác nhận Giản Tùy Anh thực sự không có ở đây. Cậu muốn lấy điện thoại ra gọi cho hắn, lục tới lục lui một hồi mới nhớ là mình quăng nó đi rồi.
Quá bực tức, cậu đá mạnh vào bàn, rồi bỏ ra khỏi cửa.
Chạy quanh quẩn một lúc, cậu mới tìm được cửa hàng bán di động, chọn đại một cái, trả tiền xong cậu lập tức bấm số của Giản Tùy Anh.
Nhưng đúng lúc này, trong lòng cậu bỗng trào lên nỗi chua xót. Số của Giản Tùy Anh có thể cả đời này cậu cũng không bao giờ quên được, vậy mà đến số của anh cậu, cậu còn chẳng nhớ nổi một số.
Điện thoại reo một lúc lâu vẫn không có ai tiếp, Lý Ngọc thì cứ kiên trì một lần lại một lần, như thể muốn gọi đến khi được thì thôi.
Rốt cuộc, có người nhấc máy, bên kia truyền đến tiếng lạt xạt ồn ào. Lý Ngọc chau mày, alô thêm vài tiếng.
Lát sau, từ ống nghe vang lên một giọng nam ngọt như mía lùi, "A lô."
Lý Ngọc vừa nghe giọng nói này, tâm liền trầm xuống, "Cậu là ai?"
"Cho hỏi ai ở đầu dây vậy ạ... Giản thiếu không muốn nhận số lạ đâu."
Lý Ngọc siết chặt nắm đấm, bởi dùng sức quá mạnh mà chiếc di động mới toanh cũng kêu thành tiếng: "Mau đưa máy cho Giản Tùy Anh!"
Thấy người này dữ quá, cậu thiếu niên tức thì bị dọa, run run gọi: "Giản tổng."
Giản Tùy Anh cầm máy, lười nhác hỏi: "Ai đấy?"
"Là tôi." Mắt Lý Ngọc đỏ ngầu, "Anh đang ở đâu vậy?"
"Anh đây ở đâu..." Giản Tùy Anh không nhịn được ngáp một cái, "Anh đây ở đâu, liên quan đếch gì đến chú." Có vẻ lúc này hắn đã tỉnh, giọng nói đầy khiêu khích.
Lý Ngọc nghiến răng: "Giản Tùy Anh, anh đừng chọc tôi nữa, tôi sẽ khiến anh phải hối hận đấy."
Giản Tùy Anh như vừa nghe một chuyện hài nhất thế gian, hắn cười to nói, "Lúc tôi còn đối tốt với cậu thì cậu cũng đã cảnh cáo tôi vậy rồi, nếu bây giờ tôi chọc cậu nữa, cậu sẽ làm gì tôi đây? Chẳng lẽ lại cắn tôi? Hahaha, chuyện này đơn giản đến con nít ba tuổi còn làm được nữa mà."
Lý Ngọc gần như rít từng chữ qua kẽ răng, "Anh, đang, ở, đâu!"
Giản Tùy Anh đưa điện thoại cho cậu thiếu niên: "Bì Bì, nói cho người ta biết địa chỉ đi cưng. Tên mặt trắng này không chừng hợp gu của cưng lắm đấy, chốc nữa người ta tới phải hầu hạ cho tốt, biết chưa?"
Bì Bì cười cười nhận lấy: "Anh đẹp trai ơi, tụi em đang ở club XX, anh đang ở đâu để em chỉ đường cho..."Chưa kịp dứt câu, đầu bên kia đã treo máy.
Bì Bì vô tội nhìn hắn: "Giản thiếu, người ta không muốn hợp tác nha."
Giản Tùy Anh cười cười nhéo má Bì Bì: "Cưng sợ gì chứ, sợ hắn hiếp cưng à, cưng cứ yên tâm đi, anh dám cam đoan với cưng, không chỉ có cưng mà cả nhóm chị em bạn dì của cưng vừa thấy cũng muốn tình nguyện cho hắn đè đó."
Bì Bì nũng nịu ngả vào lòng hắn: "Lòng em chỉ có Giản thiếu thôi, trên đời làm gì còn ai có thể sánh bằng Giản thiếu chứ, em không tin đâu. Mà dù có đi chăng nữa em cũng chỉ thích mình Giản thiếu."
Giản Tùy Anh vuốt đầu Bì Bì như vỗ về một con cún nhỏ, hắn ngả đầu ra sau, mệt mỏi nhắm mắt lại, nhếch môi cười giễu: "Phải không, chỉ thích tôi thôi à..."
Thật tốt, chỉ cần có tiền, đâu thiếu gì người thích mày chứ.
Hắn muốn Lý Ngọc đến đây để thấy có bao nhiêu người thèm muốn hắn. Giản Tùy Anh hắn lẽ nào còn có thể thắt cổ trên một thân cây? Đây mới là cuộc sống mà hắn nên sống, đây mới là...
Bì Bì vừa nói địa chỉ, Lý Ngọc đã biết đó là một câu lạc bộ tư nhân có tiếng trong thành phố dành riêng cho giới đại gia. Trong đó nuôi hàng chục bé trai xinh xẻo, và tất nhiên là chỉ cần có tiền thì tha hồ mà lựa.
Sẽ không có gì bất ngờ nếu Giản Tùy Anh là hội viên VIP ở đó.
Vừa nghĩ đến cảnh Giản Tùy Anh trái ôm phải ấp, bao quanh trong một đám bé trai mặt hoa da phấn, nồng nàn tình cảm, Lý Ngọc liền muốn bóp chết hắn.
Đến nơi rồi, lý trí của Lý Ngọc càng lúc một cạn, nhất là khi bảo an trước cổng còn ngăn cản không cho cậu vào.
Lý Ngọc đời này chưa từng mất mặt đến vậy. Những việc cậu nghĩ mình sẽ không bao giờ làm thì nay đã không còn gì để mất, mà hầu hết chúng đều có liên hệ đến Giản Tùy Anh, như là việc biết sẽ hối hận nhưng cậu vẫn không nhịn được tung nắm đấm vào người bảo an ngăn cản.
Ngay lập tức, bảy tám bảo an không biết từ đâu chạy ra vây xung quanh cậu. Học quyền anh từ bé nên trình độ chả phải tay mơ, tung cú nào là chắc cú đó, ai nấy dính đòn cũng không mấy dễ chịu. Chẳng mấy chốc đã có hai bảo an bị cậu hạ đo ván.
Nếu hiện giờ ba cậu mà biết con trai mình đang choảng nhau với bảo vệ ở một nơi đàng điếm như thế này, ông hẳn sẽ thất vọng biết bao. Nhưng thực tình cậu chẳng nghĩ được nhiều như thế, mà lúc này chỉ có một ý nghĩ, bắt lấy Giản Tùy Anh, thiếu điều tuyên bố cho tất cả đều biết, Giản Tùy Anh là của một mình Lý Ngọc, ai cũng đừng hòng đụng.
Quản lý rốt cuộc chạy tới, người này thái độ làm việc khôn khéo, dù không biết Lý Ngọc là ai vẫn tỏ ra tôn trọng. Vả lại người này còn trông rất ngang nữa, không khéo lại hỏng như chơi. Hắn vội chạy tới đẩy người ra, "Đừng đánh nữa đừng đánh nữa, có gì hiểu lầm từ từ giải quyết, sao lại đi đánh khách chứ."
Nhóm người bảo an lần lượt bị hắn đẩy ra, tuy người nào người nấy cũng cao to chắc khỏe, nhưng nếu nhìn kỹ lại sẽ thấy niên độ không lớn. Họ đều mang vẻ mặt u oán trừng trừng Lý Ngọc.
Lý Ngọc thì làm như không thấy, chỉ lạnh lùng bảo quản lý, "Tôi muốn tìm Giản Tùy Anh."
Người quản lý vừa nghe vị này dám gọi thẳng tên Giản thiếu thì càng không dám chậm trễ, hắn tỏ thái độ hòa giải: "À cậu xem, chỗ này của chúng tôi là câu lạc bộ tư nhân, sếp chúng tôi có quy định không phải hội viên thì không thể vào. Nếu cậu có quen biết với Giản thiếu, phiền cậu gọi cho ngài ấy một cuộc, chỉ cần ngài ấy gật đầu, làm sao chúng tôi dám cản đường cậu nữa? Ngược lại, cậu gây xung đột như vậy không phải là đang làm khó những kẻ làm công như chúng tôi hay sao."
Lý Ngọc cố gắng lấy lại bình tĩnh, đoạn lấy điện thoại ra gọi Giản Tùy Anh.
Bên kia vẫn không ai nhấc mấy, chẳng biết là đang làm gì. Lý Ngọc càng gọi càng bực, nắm tay như muốn bóp nát chiếc di động đến nơi.
Người quản lý thấy vậy, vội nói: "Trong đó rất ồn, có thể ngài ấy không nghe thấy, vậy đi, cậu đứng đây để tôi vào hỏi trực tiếp ngài ấy, cậu đừng vội."
Quay người vào trong, hắn lại dặn dò nhóm bảo an, "Kêu thêm vài người tới đây, chừng nào tôi chưa quay lại thì tuyệt đối không cho cậu ta vào. Nhìn dáng vẻ là biết tới gây sự rồi, ngộ nhỡ mà đắc tội với Giản thiếu, chúng ta không gánh nổi đâu." Dứt lời, đi thẳng đến gian phòng của Giản Tùy Anh.
Vì chạy vội ra cửa, Lý Ngọc chỉ kịp mặc một chiếc áo len mỏng, đứng lâu trong gió rét, bấy giờ cậu mới thấy lạnh, còn là cái lạnh từ trong ra ngoài.
Lát sau quản lý đi ra, sắc mặt không khỏi lo lắng: "Cậu Lý, Giản thiếu cho gọi cậu, để tôi dẫn đường cho cậu nhé?"
Lý Ngọc hếch hếch cằm, cất bước vào trong.
Nhóm bảo an cũng biết xem sắc mặt, vừa thấy tư thế như chuẩn bị xách súng ra trận này liền sợ xảy ra tranh chấp, tốp năm tốp ba theo sau hai người.
Nội thất trong câu lạc bộ vô cùng xa hoa, trần nhà sảnh lớn cao gần chín thước, viên minh châu hình cầu trên đỉnh khúc xạ chùm sáng sắc màu rực rỡ. Lý Ngọc theo chân người quản lý băng qua đại sảnh, quẹo vào một hành lang tách biệt, trong đây có gắn hệ thống máy sưởi, quyện trong không gian có nhiệt độ ấm áp là mùi hương ngọt lịm đến ngây người. Ngọn đèn mờ hai bên càng khiến không khí thêm phần ám muội. Bên cạnh là dãy phòng có cửa đóng chặt, không cần nói Lý Ngọc cũng biết phía sau nó là những cảnh tượng khó coi thế nào.
Lúc này, người quản lý dừng bước, giơ tay gõ cửa một gian phòng. Sau khi nghe tiếng người bên trong đáp lại, anh ta nhẹ nhàng đẩy ra, làm tư thế mời.
Lý Ngọc đáp lại hành động hòa nhã ấy bằng một cú đá văng cửa.
Cậu trừng mắt nhìn Giản Tùy Anh ngồi trên sô pha, đôi chân dài vắt chéo lên bàn trà, bên cạnh là một bé trai đẹp đẽ ngả vào lòng. Bé trai giật thót ngẩng mặt lên. Nhìn quả cằm nhọn hoắc kia, Lý Ngọc chỉ muốn bóp cho ra bã.
Giản Tùy Anh lười nhác nhìn cậu, vẻ mặt suy đồi đạo đức, "Ấy, cậu Lý kìa Bì Bì." Hắn vỗ mông bé trai, cười cười nói, "Nhìn cho kỹ đi, hàng tốt nhất của anh đấy."
Lý Ngọc cảm giác lý trí của mình đang dần bị ngọn lửa đố kị cắn nuốt nhanh như chớp.
|
Chương 76: Tầm mắt của Giản Tùy Anh lúc này vì uống quá nhiều rượu mà không tốt lắm, hành động có chút trì độn nhưng miệng thì không chịu thua: "Ôi, có phải cậu Lý đó không, cậu Lý thanh cao trong truyền thuyết sao có thể sa bước vào một nơi bẩn thỉu như thế này được? Phải chăng dạo này kiếm được nhiều quá, tiền không biết xài sao cho hết..."
Lý Ngọc vọt tới bàn trà, cầm chai nước trên bàn đổ hết xuống đầu Giản Tùy Anh.
"Đệch!" Giản Tùy Anh quát một tiếng, "Thằng khốn này, đến đâu mày cũng leo lên đầu bố, mày muốn chết hả!"
Lý Ngọc lại quay qua quát mấy bé trai: "Cút đi."
Mấy cậu bé trong phòng đã sợ cậu từ lúc bước vào đây, dù không biết mục đích Lý Ngọc đến làm gì, nhưng khi thấy cậu cả gan làm thế với Giản Tùy Anh thì ai nấy cũng biết người này không dễ chọc.
Tròng mắt Lý Ngọc long lên sòng sọc như sắp xơi tái thịt người, cậu dùng thái độ khinh rẻ và điên tiết nhìn xuống hai bé trai đang run lẩy bẩy, phun ra một chữ: "Cút!"
Bì Bì giật bắn mình, tức khắc bật dậy khỏi ghế, run run nói: "Giản thiếu, tụi em..."
Giản Tùy Anh kéo tay cậu ta ngồi xuống, rồi lảo đảo đứng lên, ăn miếng trả miếng mà hất thẳng ly rượu vào mặt Lý Ngọc: "Không ai được đi hết, ngồi yên đó cho tôi!"
Lý Ngọc bất thình lình xông lên tóm cổ một trong hai cậu bé quăng xuống đất: "Cút! Cút hết cho tao!"
Hai bé trai bị dọa vãi đái, lồm cồm bò dậy muốn bỏ chạy lấy người.
"Quay lại cho tôi! Chưa hầu hạ xong mà đi cái gì? Quay lại!" Giản Tùy Anh cũng không chịu yếu thế gắt lên.
Hai bé trai túng quẫn không biết làm sao, mặt mày méo xệch muốn òa khóc.
Lý Ngọc đỏ lừ mắt, nghiến răng kèn kẹt: "Giản Tùy Anh, anh có còn liêm sỉ nữa không!"
Giản Tùy Anh cười to nói: "Tôi không ăn trộm không lừa gạt không làm chuyện phi pháp, tiêu tiền cũng dùng tiền tự mình kiếm được, vậy phiền cậu cho tôi hỏi, liêm sỉ là gì? Cậu mà cũng có tư cách bàn liêm sỉ với tôi á? Hahahaha."
Lý Ngọc nghe mà lòng đau như cắt. Lúc này, người đứng trước mặt cậu nào phải là Giản Tùy Anh. Một Giản Tùy Anh luôn nâng niu, yêu thương, chiều chuộng cậu trong mọi hoàn cảnh, mặc bản tính tâm cao khí ngạo vẫn thỏa hiệp với cậu hết lần này đến lần khác mà cậu biết, không phải người ôm kẻ khác vào lòng thoải mái châm chọc cậu như bây giờ.
Cậu không biết mục đích mình tới đây là gì, nhưng hiện tại cậu chỉ muốn chấm dứt khoảng thời gian hơn một tháng gây chiến tóe lửa này. Cậu muốn mang Giản Tùy Anh về nhà, vui vẻ ở cùng nhau như trước, coi tất cả những chuyện đã qua là một hồi ác mộng mà thôi.
Nhưng tiếc thay, chúng hoàn toàn là sự thật.
Giản Tùy Anh uống say bên kẻ khác, dùng mọi ngôn từ khó nghe nhất công kích cậu, dồn cậu vào đường cùng.
Dù rằng cậu là người có lỗi với Giản Tùy Anh trước, cậu vẫn không thể chấp nhận phương thức trả thù này của hắn.
Cậu lướt qua bàn trà, ấn ngã hắn xuống sô pha.
Giản Tùy Anh đã say không biết trời trăng, đi đường còn chân nọ xọ chân kia, căn bản không còn sức kháng cự, bị Lý Ngọc quật ngã dễ như trở bàn tay.
Lý Ngọc cầm chai rượu lên thô bạo ném vào người Bì Bì, hung tợn quát: "Còn chưa cút! Người của tao cũng dám đụng, muốn chết hả!"
Bì Bì run rẩy túm cậu bạn chật vật bỏ chạy ra ngoài.
Giản Tùy Anh tát Lý Ngọc một cái, tuy không có lực nhưng cũng đủ làm nhục người ta, "Mày đuổi bữa khuya của tao đi rồi, lấy gì đền cho tao đây. Hả?"
Lý Ngọc nhấc cổ áo hắn lên, cho hắn hai cái tát, "Anh tỉnh táo chút đi!"
"Phụt!" Giản Tùy Anh phun nước bọt lên mặt cậu, "Tao nói này Lý lão nhị, trên đời này cái người mà không có tư cách quản tao nhất, chính là tên nhóc mày đó!"
Lý Ngọc trừng khóe mắt đến sắp nứt, từ kẽ răng rít ra một câu: "Chuyện ở Bắc Hải, là anh làm phải không!"
Giản Tùy Anh nheo mắt nhìn cậu, kế đó đột nhiên bật cười: "Lý nhị à, mày nghĩ tao sẽ ngồi yên để chúng bây thích làm gì thì làm sao? Tao, Giản Tùy Anh, xin hứa, sẽ cho chúng mày một khóa trường đời miễn phí. Dám đối nghịch với tao à, đừng mong có kết cục tốt. Mày đó, ngồi chờ hầu tòa đi. Hahaha... Hức." Giản Tùy Anh cười càng lúc càng lớn, cười đến lồng ngực rung động, toàn thân run rẩy, cổ như bị ai đó bóp chặt lấy, thở hổn hển không ra hơi.
Lý Ngọc bóp cằm hắn, ép hắn nhìn vào mắt mình mà quát to: "Anh muốn làm gì tôi cũng được, tôi sẽ không thán nửa lời. Nhưng mà anh nghe đây, anh tôi không liên quan gì đến chuyện này cả! Anh ấy không hề biết gì hết!"
Giản Tùy Anh vẫn cười khùng khục, "Mày đang nói gì vậy? Không có thằng anh mày hỗ trợ, hai thằng nhóc mày làm sao có thể thuận buồm xuôi gió đào góc tường của tao? Hai anh em nhà mày đều đếch phải thứ tốt, hình người dạ thú, chuyên trò tiểu nhân, chờ đó mà xem tao sẽ trị bọn bây thế nào!" Nói rồi hắn nhân lúc Lý Ngọc không phòng bị, vớ chai rượu trên bàn đập vào đầu cậu.
Cũng may, hắn say quá rồi nên mới không dùng lực quá mạnh, không thì giờ này trên đầu Lý Ngọc đã hổng một lỗ to tướng. Song cú đập này vẫn khiến Lý Ngọc hoa lên giây lát. Cậu sửng sờ nhìn hắn, cảm giác mọi dây thần kinh trong đầu đều nháy mắt đứt phựt, lý trí rủ nhau phóng bay lên trời nổ tung như pháo.
Giản Tùy Anh muốn đẩy Lý Ngọc ra, mà Lý Ngọc cứ điên cuồng đè hắn xuống, nhìn hắn như sắp ăn tươi nuốt sống luôn vậy.
"Anh muốn trị ai? Hả? Anh nói đi, anh muốn trị chúng tôi ấy à?" Lý Ngọc bóp cằm hắn, giọng điệu như quỷ đòi nợ, lạnh phát rét, "Chạy đến nơi như thế này còn trái ôm phải ấp, mẹ kiếp tôi còn chưa tính sổ với anh đâu!" Dứt lời, cậu liền sấn đến cắn môi hắn, xâm chiếm khoang miệng hắn một cách thô bạo, đến tận khi đầu lưỡi tràn ngập vị máu tươi, cũng không ai trong số họ chịu buông bỏ, từ xâm phạm ban đầu tự nhiên trở thành cuộc tranh chấp không ngừng nghỉ.
Quần áo của Giản Tùy Anh nhanh chóng bị Lý Ngọc lột bỏ toàn bộ. Trong cơn giằng co, hắn chợt liếc thấy đôi mắt đỏ ngầu kia của Lý Ngọc.
Lòng hắn vậy mà lại trào lên nỗi bi ai cực độ. Hắn biết mục đích khiến Lý Ngọc cũng phải nếm trải mùi vị đau khổ rốt cuộc đã đạt thành, vậy mà hắn vẫn không sao cười nổi. ++++-
|
Chương 77: "Giản Tùy Anh! Giản Tùy Anh!" Lý Ngọc không ngừng kêu lên, như đã khắc ghi vào sâu tâm khảm, từng câu từng chữ thốt ra đều làm con tim nhói đau như cắt.
Cậu cưỡi lên người Giản Tùy Anh, điên cuồng để lại dấu ấn trên mặt, trên cổ, khắp nơi trên thân thể hắn. Có nằm mơ Lý Ngọc cũng không ngờ bản thân sẽ có một ngày khao khát giày xéo một người, chỉ để khiến hắn ngoan ngoãn chịu ở cạnh bên.
Giản Tùy Anh tựa như thuốc phiện, một khi đã dính phải, đừng mong có ngày trở ra.
Lẽ ra cậu nên giấu hắn thật kỹ, ở một nơi hẻo lánh không để bất cứ kẻ nào thấy được, sau đó trói chặt chân tay hắn, bịt kín cái miệng của hắn, làm cho hắn không cách nào thốt ra những lời chối tai gai mắt, không cách nào đàng điếm bên kẻ khác phản bội cậu!
Giản Tùy Anh là của Lý Ngọc! Chỉ riêng Lý Ngọc!
"Lý Ngọc! Tiên sư cả họ nhà mày! Bỏ tao ra! Mày đang phạm tội cưỡng đoạt đó! Cút mau!" Giản Tùy Anh khàn giọng quát, nhướn tay cào cổ Lý Ngọc ra một vệt máu đỏ gai mắt.
Khuôn mặt ác sát của Lý Ngọc nở nụ cười vặn vẹo: "Phạm tội cưỡng đoạt? Phải, hôm nay tôi sẽ cho anh biết mùi dám đùa cợt tôi!" Cậu tách đùi hắn ra, tiến vào một cách thô bạo. Tựa như vô số lần trước đây, dựa theo những gì cậu quen thuộc về thân thể hắn, tùy ý giao hợp.
Cơ mà lần này lại chẳng hề có tí dịu dàng nào, gần như là trừng phạt vậy.
Thật tình Giản Tùy Anh chỉ muốn biết, kiếp trước mình có thiếu nợ gì Lý Ngọc không mà cậu ta lại đối xử với mình như vậy.
Có lẽ đây là lần hắn cảm thấy nhục nhã nhất trong đời, đến chết cũng không quên. Những gì hắn phải chịu hôm nay, mai sau hắn sẽ đòi lại gấp bội.
Khác với lần đầu tiên của họ ở Bắc Hải là lần này Lý Ngọc vẫn rõ mười mươi, cậu biết mình đang làm gì, chỉ có điều trong đầu cứ loạn hết cả lên.
Lần đó mục đích của cậu cốt là làm nhục hắn, cho gã đồng tính dâm loạn này một bài học nhớ đời vì đã dám động tay với cậu. Nhưng còn lần này, cậu chỉ muốn tìm cách để giữ lấy hắn! Triệt mọi đường sống để giữ lấy hắn! Muốn cho hắn biết rõ ai mới thực sự là người nắm giữ chủ quyền, cho hắn biết rõ hậu quả vì đã phản bội. Chỉ là, cậu vẫn không biết nên dùng biện pháp gì để trị thói phong lưu sa lầy của hắn, mà chỉ biết dùng bạo lực thôi.
Trận chinh chiến này kéo dài gần nửa tiếng, cho đến khi Giản Tùy Anh hoàn toàn ngất lịm đi, không rõ là vì mệt mỏi hay đau đớn, nhưng hôn mê vẫn là biện pháp tốt nhất để trốn tránh.
Cả người Lý Ngọc toát đầy mồ hôi, cúi mắt nhìn người cũng chật vật như thế nằm dưới thân mình, và cả mớ bừa bộn phần dưới hạ thể.
Cậu thở hồng hộc, lật khỏi người Giản Tùy Anh ngồi phịch lên sô pha, sau đó gục xuống ôm đầu.
Tại sao họ phải đi đến bước này? Năm tháng tốt đẹp kia, chỉ là một giấc mộng thôi sao?
Cậu và Giản Tùy Anh, còn có thể trở lại như trước hay không...
Đột nhiên, cậu nhớ đến anh mình, hai hôm nữa anh ấy sẽ trở về từ Bắc Hải. Rồi đến khi đó, cậu phải giải thích sao đây? Làm sao đối mặt với vẻ hiềm nghi và ánh nhìn thất vọng từ cha mẹ và anh trai cậu?
Giản Tùy Anh rốt cuộc muốn thế nào mới buông tha cho Lý Huyền?
Sống hơn hai mươi năm, cậu chưa bao giờ cảm thấy cuộc sống của mình hỗn loạn, tương lai u ám, không biết trước ngày mai như lúc này. Đã vậy còn không nơi nương tựa, giận không biết trút vào đâu.
Tại sao Giản Tùy Anh chưa chịu nghe cậu giải thích đã nhắm vào anh cậu rồi? Còn nhoáng cái đã có thể ôm người khác?
Đầu đau muốn nổ tung luôn rồi. Tên trác táng Giản Tùy Anh này thật khiến cậu phát điên lên mà.
Chẳng biết đã ngồi thừ ở đó được bao lâu, Lý Ngọc mới uể oải đứng dậy, bế thốc Giản Tùy Anh lên đi vào buồng trong.
Chiếc giường trong phòng vẫn chỉn chu đâu ra đó cho thấy ở đây chưa phát sinh chuyện gì, thế nhưng sự chuẩn bị "chu đáo" của câu lạc bộ này vẫn khiến Lý Ngọc cảm thấy ghê tởm. Nếu tối nay cậu không xuất hiện, phải chăng Giản Tùy Anh sẽ trần truồng cùng một gã nào đó quấn lấy nhau trên chiếc giường này?
Nghĩ thôi đã muốn điên lên rồi.
Đặt Giản Tùy Anh lên giường xong đắp chăn lại cho hắn, cứ thế ngắm nhìn khuôn mặt của hắn khi say ngủ, thật chỉ muốn thời gian hãy dừng lại ngay giây phút này.
Khi con người này mở mắt, cậu rất rõ hắn có bao nhiêu kiêu ngạo và xấu xa.
Bởi thế nên lắm lúc, mặt trái trong tâm hồn cậu muốn rằng hắn cứ như vậy mãi đi, cứ như vậy mới tốt, vĩnh viễn đừng mở mắt.
Lý Ngọc bần thần bên giường thật lâu.
Xuyên qua gương mặt không cảm xúc là nội tâm tranh đấu kịch liệt.
Cuối cùng, Lý Ngọc mò ra di động của Giản Tùy Anh trong bóp hắn, tìm đến một dãy số trong danh bạ, run rẩy nhấn nút gọi.
"A lô, Giản tổng?" Dù là cách một chiếc điện thoại, Lý Ngọc vẫn mường tượng ra được vẻ nghiêm túc của đối phương.
Một lúc sau, cậu cất giọng khản đặc: "Quản lý Đường, tôi là Lý Ngọc."
"À, trợ lý Lý? Có chuyện gì sao?"
Lý Ngọc mờ mịt nhìn về phía trước: "Chuyện tối hôm đó ở nhà Tùy Anh, để anh chê cười rồi. Hai chúng tôi có chút mâu thuẫn nhưng đã giải quyết ổn thỏa."
"Ồ, vậy à, vậy thì tốt." Quản lý Đường cười cười.
"Như anh đã thấy, chúng tôi cũng không có ý giấu diếm, chỉ là đừng để ai biết là được."
"Điều đó là nhất định, cậu với Giản tổng cứ yên tâm."
Lý Ngọc nhìn Giản Tùy Anh thật sâu, bóng gió: "Tùy Anh đang ở cạnh tôi, có việc cần bàn nhưng tạm thời không tiện, nên tôi nghĩ chúng ta có thể tìm một nơi? Về chuyện dự án ở Bắc Vành đai 5..."
.....................
Vật vã cả buổi sáng vs trưa mới đăng xog được mấy chương này. Mạng nay kinh quá... Hụ hụ k dk ngủ trưa lun (T⌓T)... Các nàng đọc xog nhớ
|
Chương 78: Sau khi tỉnh lại, Giản Tùy Anh còn tức giận quậy tung cả câu lạc bộ lên một hồi.
Lý Ngọc bấy giờ đã chẳng thấy bóng dáng đâu, mà bụng thì đầy lửa giận lại không có chỗ trút, thế là hắn lôi căn phòng mình thuê ra đập phá banh chành.
Quản lý chỉ mang theo mấy người bảo vệ đến đứng bên ngoài, trơ mắt nhìn hắn thỏa sức trút giận, miễn là hắn không đập người thì họ đã không đòi hỏi gì hơn.
Tối qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thì không ai biết, nhưng vào lúc nửa đêm quản lý lấy gan vào trong khảo sát sự tình thì đã thấy Giản Tùy Anh ngủ mê mệt trong mớ gối chăn hỗn độn, có dùng đầu gối nghĩ cũng biết hắn với người họ Lý kia đã ầm ĩ một trận lớn thế nào.
Gã rất rõ việc tối qua dù mình có cho hay không cho người kia vào cũng là sai, sớm muộn gì đến khi Giản Tùy Anh tỉnh rượu cũng sẽ tính sổ với gã. Nhưng gã thấy lẽ ra mình không nên cho người kia vào mới phải, vì khi say thì dễ xảy ra chuyện hơn mà.
Chẳng qua dựa theo những nguồn tin y thu được từ nhóm thái tử đảng, Giản Tùy Anh này tính tình tuy nóng nảy nhưng vẫn biết trái phải, cứ để hắn đập phá một hồi thì chuyện sẽ qua nhanh thôi.
Quả nhiên, sau một hồi đập phá, Giản Tùy Anh mệt mỏi ngồi phịch xuống sô pha châm thuốc, đầu ngón tay hắn vẫn hơi run rẩy, trừng đôi mắt đỏ hồng lên nhìn họ, quát bằng giọng khàn khàn: "Nhìn cái gì cái nhìn, mấy người cứ đứng đó làm quái gì vậy?"
Quản lý lập tức chạy đến, khom lưng nói: "Dạ, chúng tôi chỉ sợ Giản thiếu trong cơn nóng giận bất cẩn làm mình bị thương thôi. Xin hỏi ngài đã thấy dễ chịu hơn chưa? Nếu vẫn chưa chúng tôi sẽ thu xếp một căn phòng khác ngay để cho ngài luyện tiếp."
Tục ngữ có câu giơ tay không đánh nổi kẻ cười, dù lúc này Giản Tùy Anh vẫn còn có ý gây khó dễ cũng dần nguội lạnh, thế nhưng, hắn vẫn hậm hực trừng mắt với quản lý: "Trương Tài, chú sống được đến giờ xem bộ cũng là nhờ cái miệng này đấy."
Quản lý nọ cười cười, bảo: "Giản thiếu quá khen."
Quản lý tên Trương Tài này nổi danh là kẻ có miệng lưỡi số một trong giới, trên mặt bao giờ cũng treo nụ cười mỉm như lấy lòng, tài ăn nói phải gọi là bá, gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ. Vì lẽ đó cộng thêm nắm rõ được lai lịch cũng như sở thích của các thiếu gia giàu có trong thành phố mà rất được các chủ câu lạc bộ ưa chuộng, mang về làm quản lý chuyên để tiếp đãi giới thượng lưu kể cả khó tính nhất.
Giản Tùy Anh tự biết bản thân cũng không thể quậy quá đà, dù giận quá thì đã sao, chuyện vẫn nên dừng ở đây đi, tránh cho sau này tự rước lấy nhục.
Hắn dụi tắt điếu thuốc đã hút được một nửa, trong lòng cũng bình tĩnh lại phần nào, "Mấy thứ này... chú tính vào luôn đi."
"Vâng."
"Rồi bảo đám cấp dưới của chú chớ lắm mồm."
"Dạ vâng, ngài cứ yên tâm."
Giản Tùy Anh nghĩ một lát lại bổ sung: "Tiện thể cho tôi gửi lời hỏi thăm đến ông chủ, chừng nào rảnh sẽ mời ông ấy một bữa, bảo ông ấy đừng để bụng chuyện này."
"Dạ rồi, ngài yên tâm."
Giản Tùy Anh thở hắt ra, đứng dậy khỏi ghế lô, cầm áo vest lên bước ra ngoài.
Lớn đến ngần này tuổi, Giản Tùy Anh mới lần đầu được biết cảm giác thiếu an toàn là như thế nào.
Bấy giờ hắn chỉ cảm thấy mọi người xung quanh mình đều đang tỏ thái độ đối địch, giương cặp mắt sáng quắc lom lom, bụng tính đường hãm hại hắn. Mà điều khiến hắn khó chịu hơn hết chính là, khi hắn vốn tưởng mình thật cao cường, muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, sẽ không có bất cứ thứ gì trên đời mà hắn không chiếm được, thì kết quả lại quẳng vào mặt hắn một hiện thực tàn khốc, không một ai thật sự để hắn trong lòng.
Bạch Tân Vũ, Giản Tùy Lâm, Lý Ngọc. Từng con người hắn từng cho là thân tín, từng bước tính kế đưa hắn vào tròng. Nhìn lại mình, hắn không thấy mình đã phạm lỗi tày trời, cùng lắm chỉ hơi lưu manh ngang ngược mà thôi, có đáng đến mức để bị báo ứng như vậy không?
Hắn trao đi tấm lòng thành, lại bị người ta không chút lưu tình mà ném xuống đất giẫm lên chà đạp, xem còn rẻ mạt hơn cỏ rác.
Mặc dù từ bé hắn đã vô đạo đức dạy dỗ Bạch Tân Vũ rằng tiền là trên hết, vì tiền có thể bỏ mặc tình thân, bản thân hắn thì không cách nào có thể nối lại tình cảm gia đình ngày đó, nhưng hắn vẫn còn nhớ mình là anh cả, có trách nhiệm với em trai cũng như toàn gia tộc. Chỉ là, hắn không ngờ, em trai hắn vẫn âm thầm nuôi hận mười mấy năm, để bây giờ vùng lên trả thù mình. Mà Lý Ngọc, người đầu tiên hắn thật lòng yêu thích, từng bước nhượng bộ bao dung, trong lòng lại không hề có hắn. Thậm chí vì để lấy lòng người thương, còn một mặt ngủ với hắn một mặt đâm sau lưng hắn. Một Lý Ngọc tài tình như vậy thật khiến cho Giản Tùy Anh hắn mở rộng tầm mắt.
Nghĩ đến sự tình phát sinh đêm qua cùng khoảng thời gian ở chung của hắn với Lý Ngọc, hắn đột nhiên phát nhợn.
Còn gì ghê tởm hơn sự dối trá.
Nhất định là hắn bị mù mới đi coi trọng tên súc sinh hình người đó.
Giản Tùy Anh đấm mạnh lên vô lăng, còi ô tô theo đó ré lên như tiếng lòng không thể giải bày.
Hắn không biết phải làm gì để xóa tan sự bi phẫn tột cùng, kể cả có giết Lý Ngọc đi nữa cũng không quên được việc mình từng bị đùa cợt như một món đồ chơi mua vui cho kẻ khác. Không chỉ hắn mà bất cứ ai rơi vào tình cảnh này cũng sẽ bị nỗi nhục đeo bám hết phần đời còn lại.
Trong phút chốc, ngực hắn nghe đau nhói, đầu óc mờ mịt chẳng rõ ngày mai.
Hắn biết rằng khi gặp thời điểm càng bị thương bao nhiêu, hắn càng phải thẳng lưng chống trọi bấy nhiêu, đừng bao giờ cúi đầu khuất phục làm trò cười cho kẻ khác.
Không có bất cứ điều gì có thể hạ gục hắn. Hắn sẽ xem Lý Ngọc như rắm, thả một phát là xong, cứ xem như lúc trước là hắn bị mù đầu óc bị cửa kẹp đi. Từ nay trở đi mà còn muốn sống, hãy mở to mắt mà nhìn, minh mẫn phán đoán xem tên nào là mặt người dạ thú thì gạt chúng qua.
Giản Tùy Anh ở nhà nghỉ ngơi hai ngày, nhưng không ngày nào gọi là rảnh rỗi. Hắn cho thư ký Lương mang công việc tới nhà giải quyết. Bây giờ đã gần cuối năm, cần bắt tay chuẩn bị công tác tổng kết cho cuộc họp hội đồng quản trị.
Lễ Giáng Sinh năm nay vô cùng náo nhiệt, đang ở tầng hai mươi mấy mà Giản Tùy Anh còn nghe được tiếng pháo nổ tưng bừng. Nếu sự kiện này diễn ra vào mấy tháng trước, có lẽ Giản Tùy Anh sẽ dày công chuẩn bị một bữa tiệc thật linh đình, nhưng còn hiện tại thì nó chẳng còn gì liên quan đến hắn.
Tâm tư hắn lúc này chỉ đặt ở phòng làm việc, và đang định khi nào đến công ty sẽ lập tức quăng cái hộp nhẫn kia đi. Hắn hoài nghi đầu óc mình thực sự có vấn đề mới đi làm chuyện ngu xuẩn đó. Mà nghĩ lại thì từ lúc quen biết Lý Ngọc, những chuyện mà hắn từng làm đều có thể liệt vào bảng xếp hạng ngu nhất đời rồi.
Dù trước nay hắn đã không ưa lắm những ngày lễ tết thì hiện tại càng ghét chúng gấp bội. Nhìn đường phố giăng đèn kết hoa rực rỡ, dòng người nối đuôi nhau tấp nập phía dưới đường qua lớp cửa kính, hắn bỗng thấy thật khó chịu.
Trong khi di động liên tiếp báo tin nhắn chúc mừng thì hắn vẫn không trả lời lại cái nào.
Sau một hồi suy nghĩ, Giản Tùy Anh quyết định gọi cho ông nội.
Đầu dây bên kia mới reo một tiếng đã có người nhấc máy, giọng nói nghe còn hơi mơ màng.
Giản Tùy Anh lúc này mới sực nhớ bây giờ đã là mười giờ hơn, mà ông nội lại hay ngủ sớm nữa.
Ông tựa hồ có chút căng thẳng, lo lắng hỏi: "Tùy Anh à, sao gọi trễ vậy con?"
"À, không có gì đâu ạ..." Giản Tùy Anh nhếch miệng cười khẽ, "Chẳng qua hôm nay là ngày lễ, con gọi ông nói chuyện chút ấy mà."
"Ôi dào, lễ của người nước ngoài liên quan gì đến chúng ta. Tùy Anh à, có phải con gặp chuyện gì rồi không?"
"Không, con thì có thể gặp chuyện gì. Lão gia ngài yên tâm, cháu trai ngài bản lĩnh lắm. Chỉ là lâu rồi không gặp, con muốn gọi hỏi thăm ông chút thôi."
Ông cụ trầm mặc một lúc, rồi lại lên tiếng: "Tùy Anh à, tuổi con còn trẻ, nhọc lòng kiếm nhiều tiền thế để làm gì. Cái gì cũng có được có mất, con vẫn nên giữ thân mình thì hơn. Sống mà vui vẻ mới là quan trọng, phiền não tránh bao nhiêu được thì tránh, được không?"
Giản Tùy Anh ngước lên nhìn bầu trời đầy sao, tai nghe giọng nói hiền hòa của ông nội mà bỗng dưng khóe mắt cay cay: "Yên tâm đi ông nội, con kiếm tiền cũng là để hưởng thụ mà, gì chứ cái đó là con không chậm trễ đâu. Cháu của ông còn phong lưu chán."
"Vậy cũng không ổn, con vẫn nên tiết chế lại đi, tìm một người tốt... Ôi, ta từng tuổi này rồi cũng lười quản con. Mặc kệ người con thích là nam hay nữ, chỉ cần con xác định và thật lòng chăm sóc cho con là được. Đừng chơi bời quá làm gì, kẻo mai này lại hối hận cho xem."
Lời này của ông nội khiến Giản Tùy Anh không biết đáp trả thế nào, im lặng một lúc lâu, lát sau hắn mới cười nói: "Ông nội cứ khéo lo, bản thân con cũng tự chăm sóc cho mình được mà. Còn chuyện đấy thì tùy duyên đi, chừng nào gặp rồi tính."
Ông cụ chỉ ừ, rồi lại không nhịn được lo âu: "Con thật sự không sao đấy chứ?"
"Thật mà, con chỉ tự dưng quên mất ông hay ngủ sớm thôi."
"Không có gì thì tốt... Sắp tới là được nghỉ tết, con về đây chơi vài ngày đi."
"Dĩ nhiên rồi, có cái tết nào mà con không làm tổ ở nhà ông đâu chứ."
Sau đó hai người lại hàn huyên với nhau vài câu, đến khi ông cụ buồn ngủ ngáp dài thì cả hai mới cúp máy.
Nghĩ đến mái nhà bình yên và sự quan tâm của ông nội, lòng hắn chợt thấy dễ chịu hơn rất nhiều.
Ngày kia là thời điểm diễn ra cuộc họp hội đồng quản trị. Nếu nghị quyết được thông qua, hắn phải tranh thủ ký kết hợp đồng trước kỳ nghỉ tết, đồng thời hoàn tất việc chuyển nhượng, để sang năm sau là có thể chính thức bắt tay vào triển khai dự án. Công tác cuối năm nay hay đầu năm sau đều mang tính chất quyết định cả.
Hắn muốn tập trung toàn lực vào việc này.
====== xl cả nhà nha, giờ ta mới đăng (╥﹏╥)
|