Yêu Một Kẻ Ngốc
|
|
Chương 69: Bởi vì tay không ẩu đả, mức độ không quá nghiêm trọng, thế nên cảnh sát không tống giam mà lôi cả hai đến thẳng bệnh viện.
Từ lúc lên xe cảnh sát Giản Tùy Anh đã im lặng không nói tiếng nào, bất kể cảnh sát có khuyên giải ra sao đi nữa thì hắn vẫn chỉ im lặng ngồi một góc, giương ánh mắt đờ đẫn nhìn về một phía.
Đến bệnh viện, bác sĩ xử lý vết thương một chút rồi một mực bắt hắn nghỉ lại một đêm. Giản Tùy Anh gọi điện cho thư ký Lương, nhờ cô đến thu dọn tàn cuộc.
Bản thân hắn cũng biết giờ này đã quá muộn, không nên bắt phụ nữ một mình lái xe trong đêm, nhưng rồi nghĩ ngợi một hồi, hắn vậy mà chẳng còn một ai có thể nhờ được.
May mà có chồng của thư ký Lương đi theo, hai người rất thức thời không hỏi câu nào, chỉ nhanh chóng thanh toán tiền thuốc men, xoay xở với bên bệnh viện và lo liệu bên phía cảnh sát.
Giản Tùy Anh vẫn nằm trong phòng bệnh, trơ mắt nhìn trần nhà tối mịt. Dù đã mệt lắm rồi nhưng hắn vẫn không tài nào ngủ được.
Hắn đời này chưa một lần nếm mùi thất bại và đắng cay đến thế. Nếu là thất bại của trước đây, thì sẽ chỉ khiến ý chí chiến đấu của hắn thêm vững mạnh, lanh trí nghĩ suy cách đối diện và vượt qua. Nhưng mà lần này, hắn lại cảm thấy mệt mỏi đến độ chẳng còn thiết tới ngày mai nữa.
Làm sao đây, mất mặt quá.
Vì khao khát một người mà không ngại biến hắn thành quân tiêu tiền như nước, ở sau lưng hợp tác với em trai hắn đối phó với hắn.
Chả trách Chu Du ngày đó bị Gia Cát Lượng phán "Mất cả chì lẫn chài" mà tức đến hộc máu. Trước đó hắn vẫn luôn cho rằng lòng dạ Chu Du thật nhỏ nhen, nhưng khi rơi vào hoàn cảnh ấy rồi mới biết, nếu vào đúng thời điểm này mà ai đó dám nói với hắn những lời kia, hắn cũng không hộc thì tức.
Hắn chẳng biết mình nên khóc hay nên cười nữa đây.
Hắn nghĩ, có lẽ đây mới là sự khiêu chiến lớn nhất từ trước đến nay, những lần từng trải trong quá khứ kia đâu có xá gì.
Hắn nhấc điện thoại đặt bên đầu giường, gọi vào số nội bộ của bệnh viện. Tín hiệu vừa nối thì hắn đã nói với đầu bên kia: "A lô, tôi ngủ không được, chích cho tôi một mũi đi được không..."
Hôm sau, thư ký Lương đưa Giản Tùy Anh từ bệnh viện về nhà.
Hắn bị thương không nặng, nếu không phải lười nhúc nhích thì tối qua đã ra về rồi. Sau khi về đến nhà, hắn rốt cuộc nhịn không được hỏi thư ký Lương về Lý Ngọc.
Dựa theo những lần ẩu đả trong quá khứ thì khi cảm thấy đuối lý Lý Ngọc sẽ không bao giờ nặng tay, còn hắn thì khác, nên nhất định là Lý Ngọc đã bị thương không nhẹ.
Thư ký Lương ngại ngần đáp: "Cậu ấy còn trẻ, không có gì quá nghiêm trọng."
Giản Tùy Anh nghe vậy liền biết tình thế bên Lý Ngọc cũng không dễ chịu, trong lòng một mặt cảm thấy thật mẹ nó vui sướng, mặt khác thì lại thầm nghĩ, không biết cậu ta có bị đánh thành tật luôn không.
Đến nước này rồi còn có thể lo lắng cho cậu ta, thật là tiện hết thuốc chữa!
Thư ký Lương lần đầu thấy sếp nhà mình rơi vào hoàn cảnh chật vật đến vậy, thế là bản năng làm mẹ trong cô trỗi dậy, tiện thể đảm luôn việc dọn dẹp và nấu cơm cho hắn. Bận bịu cả ngày cho đến năm giờ chiều, vì phải đi đón con nên cô không ở lại được nữa.
Đợi trong nhà chỉ còn lại Giản Tùy Anh, bầu không khí xung quanh liền trở nên tịch mịch và trống trải. Giờ đây, hắn chẳng biết phải làm gì, đứng không được, ngồi không được, đọc sách cũng không yên.
Dù có làm gì đi nữa cũng không thể ngăn mình nghĩ đến hai con người đã phản bội và khiến hắn nhục nhã. Hắn biết mình sẽ chẳng chịu từ bỏ ý định, sẽ không bao giờ để hai con người đó được sống yên bình, thế nhưng, dù đã bày ra vô vàn cách trả thù tàn khốc, hắn vẫn cứ do dự khi nghĩ đến đối tượng là Giản Tùy Lâm và Lý Ngọc.
Kết thúc một ngày, ngoài trừ vài miếng cơm trước mặt thư ký Lương thì hắn không còn ăn gì khác, chỉ ngồi lặng ở đó từ sáng cho đến tối mịt, rồi lại từ đó suy nghĩ suốt cả đêm dài.
Trên người Lý Ngọc chịu rất nhiều vết thương và chấn động não cấp độ nhẹ, tuy không ảnh hưởng đến gân cốt hay nội tạng nhưng cũng phải công nhận một điều là Giản Tùy Anh đánh không hề nương tay. Cậu không dám nói với người trong nhà, may nhờ có thư ký Lương giúp cậu làm thủ tục nhập viện nên cũng không cần đến ai. Cậu một mình nằm viện trọn hai ngày.
Trong hai ngày này cậu đã suy nghĩ rất nhiều chuyện.
Cậu rất muốn đi tìm Giản Tùy Anh, giải thích ngọn ngành với hắn, thế nhưng cậu quá hiểu tính khí Giản Tùy Anh, nếu chỉ trong thời gian ngắn đã xuất hiện trước mặt hắn, thì chỉ tổ lửa cháy đổ thêm dầu.
Tuy rằng cậu rất muốn gặp hắn ngay lúc này, nhưng thái độ lạnh nhạt của Giản Tùy Anh cứ khiến cậu vừa xa lạ vừa phiền não, nhớ lại những hành động điên cuồng và ngôn từ khi ấy, lòng cậu vẫn bức bối khôn xiết.
Cậu không tin Giản Tùy Anh sẽ vì thế mà hoàn toàn cắt đứt với mình. Điều duy nhất cần làm lúc này là chờ thêm dăm hôm nữa, chờ đến khi Giản Tùy Anh hết giận rồi cậu sẽ đi tìm hắn nói chuyện sau.
Vào hôm xuất viện, Lý Ngọc đụng phải một người mà cậu không ngờ sẽ nhìn thấy lúc này, Giản Tùy Lâm.
Họ trao nhau ánh nhìn không mấy hòa nhã.
Lý Ngọc lạnh lùng nói: "Là cậu nói cho hắn biết phải không?"
Giản Tùy Lâm lắc đầu: "Không phải tôi, là Bạch Tân Vũ."
Lý Ngọc hờ hững quay đi, không muốn nói thêm nửa lời với cậu ta. Là ai nói cho Giản Tùy Anh biết đã không còn quan trọng, mà quan trọng là Giản Tùy Anh đã biết rồi.
Lúc lướt qua người Lý Ngọc, Giản Tùy Lâm nhỏ giọng hỏi: "Giờ cậu tính sao đây?"
Lý Ngọc vốn không muốn trả lời, nhưng cậu vẫn dừng một chốc rồi nói: "Chờ hắn hết giận, tôi sẽ đi tìm hắn."
"Tìm hắn?" Nhịp thở của Giản Tùy Lâm tức khắc trở nên dồn dập, đôi tay đang đặt bên người khẽ siết chặt thành đấm.
Hai người đưa lưng về phía nhau nên Lý Ngọc không mảy may thấy được biểu cảm dữ tợn chớp nhoáng ấy.
"Phải, tôi sẽ đi tìm hắn. Tôi không thể cứ thế mà kết thúc với hắn được." Lý Ngọc đứng nhìn hành lang tối om trong bệnh viện, mặt không biểu cảm nói: "Tùy Lâm, nể tình chúng đã quen biết nhiều năm, cho dù cậu có còn muốn làm gì thêm nữa thì cũng nên dừng tay đi. Nếu không, tôi sẽ nói hết tất cả những lời cậu đã nói với tôi cho hắn biết."
Giản Tùy Lâm cười lạnh: "Cậu đừng nói với tôi là, chỉ bằng cậu chạy đến trước mặt hắn xin lỗi, thì hắn sẽ bỏ qua tất thảy mà quay về với cậu đấy chứ?"
Trái tim Lý Ngọc nhói lên một cái, hé miệng nhưng không nói nên lời.
Giản Tùy Lâm cười giễu: "Thế là cậu không hiểu gì về anh tôi rồi, hắn sẽ không bao giờ cho phép chúng ta trêu đùa hắn như thế đâu. Còn nữa, cậu nghĩ hắn thích cậu tới đâu? Hắn là một người si tình đến thế sao? Hắn sẽ không bỏ qua cho tôi, càng không bỏ qua cho cậu. Những gì chúng ta lấy đi từ hắn, hắn sẽ chỉ đòi lại gấp trăm gấp ngàn lần mà thôi."
Lý Ngọc nhớ lại những lời Giản Tùy Anh nói ngày đó, môi khẽ run lên. Mặc dù Giản Tùy Anh trước đây có tức giận hơn có điên rồ hơn, cậu cũng chưa từng thấy sợ hãi như bây giờ. Dù biết đó chỉ là những lời bộc phát khi quá giận dữ, nhưng cậu vẫn không cách nào bình tĩnh cho nổi.
Nếu đối với Giản Tùy Anh cậu thật sự chỉ là một "món ăn mới mẻ", nhất định cậu sẽ không bỏ qua cho hắn.
Giản Tùy Lâm quay người, nói khẽ vào tai cậu: "Lý Ngọc, tin tôi đi, anh tôi sẽ chẳng bao giờ tha thứ cho chúng ta. Một mình cậu không đấu lại hắn, trừ khi chúng ta liên thủ."
Lý Ngọc lạnh lùng đáp: "Từ nay trở đi đừng để tôi nghe bất cứ điều gì liên quan đến chuyện đó nữa." Nói rồi cậu cất bước đi về phía thang bộ.
Giản Tùy Lâm sa sầm mặt đứng đó, nhìn bóng lưng cậu dần khuất sau khúc ngoặt, rồi bất chợt quay qua đấm mạnh lên vách tường, gạch men bên cạnh liền xuất hiện một chùm vết nứt.
|
Chương 70: Giản Tùy Anh gọi điện thoại cho cục trưởng ở Bắc Hải, hỏi thăm tình hình của miếng đất kia, nhưng đối phương hoàn toàn không đáp vào trọng tâm, chỉ nói hắn đừng quan tâm quá nhiều đến nó nữa.
Hắn thì không dễ gì buông tha như vậy. Quyết gạt những cá nhân râu ria, không nể nang bất cứ một ai, gọi điện liên tục cả ngày, rốt cuộc thông qua mười mấy quan hệ rối ren tìm được lãnh đạo phụ trách, trực tiếp điều tra làm rõ.
Nếu đến nước này rồi còn để hai thằng nhãi kia đắc ý thì hắn có còn là Giản Tùy Anh không? Việc mất đi miếng đất này lẫn công ty thức ăn gia súc kia đối với công ty của họ là một tổn thất nặng nề. Sau việc này, Lý Ngọc còn có thể rót tiền đầu tư hay thu hồi vốn nữa không đều khó mà nói được.
Xong việc, hắn phái người đi điều tra người phụ trách công ty thức ăn gia súc. Căn cứ theo phán đoán, cả hai người kia đều ham món lợi nhỏ, thay đổi thất thường, không có kinh nghiệm quản lý, quan hệ lại không được chặt chẽ, đợi đến khi không có đất, nguồn tài chính đứt đoạn, trong khi công ty mới đưa vào hoạt động, phía bên kia tất nhiên sẽ không chấp thuận. Nếu Giản Tùy Anh có thể tìm được sơ hở, hoặc bức ép hoặc dụ khị, tùy tiện chọn một cách, cũng dễ dàng khiến phía bên kia phản bội lại nhóm Lý Ngọc.
Kết quả mà hắn mong thấy nhất chính là đám nhóc kia sẽ phải ra hầu tòa. Đến lúc đó, hắn nhất định góp mặt trên hàng ghế dự thính, sảng khoái cười vào mặt cái đám chật vật ngu ngốc này.
Nghĩ vậy, tâm tình Giản Tùy Anh lại tốt hơn hẳn.
Lần này hắn dính phải một vố đau chưa từng có. Không biết là ai trong Giản Tùy Lâm và Lý Ngọc phản bội càng khiến hắn khó chịu hơn bao giờ hết, mà hắn chỉ biết nếu không cho đám ôn này một trận ra trò, mối hận trong lòng sẽ khó mà giải được.
Giản Tùy Anh ở nhà nghỉ ngơi ba ngày, mấy vết bầm trên mặt cũng tiêu đi gần hết, nhìn qua không đến mức tàn tạ thảm thương.
Ba ngày này ngoài điện thoại công việc, hắn không nhận được một tin nhắn hay cuộc gọi nào từ Lý Ngọc, uổng công hắn còn nghĩ nếu Lý Ngọc dám gọi, hắn cũng thẳng tay từ chối, mà đâu ngờ rằng tới nay lại chẳng nhận được gì sất. Đến cả một cơ hội để mình nhục mạ cậu ta cũng không cho, điều này càng khiến Giản Tùy Anh hậm hực vô cùng.
Vào buổi tối ngày thứ ba, không thể ngốc trong nhà thêm nữa, hắn gọi điện kêu mấy anh em đi uống rượu. Từ lúc qua lại với Lý Ngọc đến nay, đa phần thời gian trống đều chỉ dành cho Lý Ngọc, nên có đôi khi hắn không tránh khỏi bị lôi ra mắng. Bởi thế, hôm nay mà không ra ngoài tiêu khiển một trận thì thật có lỗi với mấy cậu trẻ vây quanh mình quá.
Trong cuộc vui, không thiếu các tiếp viên cả trai lẫn gái đều thuộc hàng tuyển thay phiên hầu hạ, ấy vậy mà Giản Tùy Anh vẫn uể oải phát hiện, bản thân chẳng khác nào một tên bị liệt dương, làm thế nào cũng không dậy nổi hứng thú. Dĩ nhiên hắn cũng không có sở thích giả đứng đắn, chỉ là thấy phiền mà thôi. Ngày trước khi có nhu cầu, Giản Tùy Anh rất chuộng kiểu tiêu tiền là có thể mua người tới nịnh nọt cung phụng, còn giờ đây hắn chỉ thấy sinh nghi mục đích của những kẻ tiếp cận lấy lòng mình, vẻ giả dối ấy khiến hắn ghê tởm.
Mẹ kiếp, tất cả là tại Lý Ngọc.
Cả buổi tối tâm tình của Giản Tùy Anh vẫn không khá hơn, chỉ lẳng lặng ngồi một góc trong quán, gặp ai hỏi thăm cũng không tiếp lời, rặt một dạng chọc người mất hứng. Chính bản thân hắn cũng biết mình đáng ghét cỡ nào, nên trước hết dọn đường rút lui sớm.
Bình thường năng lực tự chủ của hắn rất tốt, rượu vào sẽ không bao giờ lái xe, thế mà hôm nay cứ như bị mất trí, từ ba ngày trước đến nay cũng vậy, chẳng biết ăn phải cái quái gì nữa.
Xe đi được một đoạn rồi hắn mới phát hiện tình hình không ổn, tấp vội vào lề đường, mở cửa xe chạy ra ngoài ói mửa một trận.
Dường như những ngày qua vào bụng thứ gì là hắn đều nôn cho bằng hết, trong dạ dày chẳng còn gì nữa mà vẫn cứ nôn, nôn xong thì lại nhức đầu hoa mắt, tứ chi vô lực, gục đầu trên tay lái không động đậy nổi.
Lúc này đã hai giờ sáng. Con đường ngày thường chật như nêm cối nay vắng tanh không bóng người, u ám kéo dài như vô tận. Dù Giản Tùy Anh cố gắng đi thêm một đoạn thì cũng vẫn là một màu tối đen vô định ấy, và hắn biết trên đoạn đường này sẽ chỉ có mình mà thôi.
Từ ngày mẹ mất, thế gian này đã không còn người nào thật sự lo âu vì hắn. Loại cô độc này luôn phải nhờ đến ý chí tự cường để làm nó nguôi ngoai. Việc này kỳ thật cũng không có gì là không tốt, dựa vào chính mình luôn có lợi hơn dựa vào ai đó, vậy nên hắn mới hối hận, giá như mình không đụng tới Lý Ngọc thì tốt quá rồi.
Hà tất phải thích một người khiến mình trở nên yếu đuối, bết bát thê thảm, điều đó hoàn toàn là vô lý.
Tốt nhất nên dùng cách giải quyết dứt khoát, đá bay Lý Ngọc khỏi lòng ngay đi, rồi muốn làm gì thì làm, trả đũa, đòi nợ, thế mới là Giản Tùy Anh chân chính.
Hắn hít sâu một hơi. Trời đang dần vào thu, ban đêm ở Bắc Kinh lạnh buốt.
Lúc này hắn không rõ mình có say hay không, nhưng ít ra hắn cũng biết mình không thể lái xe được nữa. Trong cơn mơ màng, hắn lấy điện thoại ra mò vào danh bạ, cuối cùng chọn một cái tên hắn cho là phù hợp nhất, nói lớn vào ống thu: "A lô... Tôi đây, tôi đang ở đường X, cậu tới, tới lái xe cho tôi đi."
Khi mặt trời ló dạng, ánh nắng chiếu rọi khắp gian phòng, Giản Tùy Anh mới trằn trọc tỉnh giấc. Hắn khó khăn mở mắt, nhìn trần nhà xa lạ, bức màn xa lạ, cùng khung cảnh xa lạ, tất cả đều xa lạ như thế.
Hắn nhắm mắt lại, khó chịu lắc lắc đầu, muốn mình tỉnh táo hơn.
Một người từ gian ngoài bước vào, nhẹ giọng hỏi: "Anh tỉnh rồi à?"
Giản Tùy Anh mở mắt ra thì thấy một thanh niên trẻ đẹp đang đứng bên cửa, cậu mặc một chiếc áo len vàng nhạt cùng quần ngủ màu nâu, xương quai xanh mảnh mai lấp ló nơi cổ áo, cả người thoạt nhìn ôn hòa vô hại.
"Tiểu Chu?" Giản Tùy Anh cau mày nhìn cậu, "Sao em lại ở đây?"
Tiểu Chu nhanh chân chạy đến, cầm ly nước đã trù bị sẵn ở đầu giường đưa cho hắn, "Giản thiếu, anh uống nước trước đi."
Giản Tùy Anh lúc này mới ý thức được giọng mình vừa rồi khô khốc bao nhiêu.
Hắn làm một hơi hết cạn ly nước, sau đó lau miệng, nhìn Tiểu Chu bằng ánh mắt khó hiểu.
Tiểu Chu xấu hổ cười cười: "Hôm qua anh gọi cho Kevin, nhưng bạn trai ảnh đang ở nhà, vậy nên ảnh mới gọi nhờ em đưa anh về.
Giản Tùy Anh hồi tưởng một chút, đúng là hắn có gọi cho Kevin, còn sau đó nói gì nữa thì hắn hoàn toàn không nhớ nổi.
Hắn lại nằm trở về, khàn khàn nói: "Lâu rồi không gặp em." Từ sau khi hắn với Lý Ngọc hòa hoãn thì hầu như những liên hệ bất chính trong điện thoại đều đã bị Lý Ngọc xóa bỏ, đứng mũi chịu sào nặng nhất chính là Tiểu Chu.
Ánh mắt Tiểu Chu vốn sáng ngời nay trở nên ảm đạm: "Dạ, lâu rồi không gặp."
Cậu vô thức dém chăn lại cho Giản Tùy Anh, rồi lại hỏi: "Anh còn muốn ngủ nữa hay ăn cơm?"
Giản Tùy Anh ngơ ngác nhìn trần nhà, phần hồn như thể đã lạc đi đâu, không trả lời câu hỏi của cậu.
Tiểu Chu chăm chú nhìn hắn một lát, đột nhiên hai má nóng lên, vèo một cái bật dậy: "Em đi mang cơm đến."
Chốc lát sau, Tiểu Chu bưng lên một mâm cơm gồm một món canh hai món mặn, lại ngồi xuống bên cạnh.
Giản Tùy Anh ngồi dậy, tùy ý ăn cho có.
Tiểu Chu thì ngoan ngoãn ngồi cạnh bên giường, ánh mắt đi theo từng động tác đi đũa của hắn, nhìn hắn nhấp nháp từng miếng cơm một.
Nhưng Giản Tùy Anh chỉ ăn được vài miếng thì dừng, thuận miệng hỏi: "Chỗ này là đâu vậy?"
Tiểu Chu ngẩn người, lí nhí đáp: "Là căn hộ Giản thiếu tặng em ạ."
"Vậy à." Thảo nào kiến trúc phòng ngủ nhìn rất quen mắt: "Em trang hoàng rất đẹp."
Tiểu Chu cười nói: "Lúc không lên lớp em thường làm thêm cho một công ty trang trí nội thất, cũng kiếm được kha khá."
Giản Tùy Anh gật đầu: "Em không làm ở chỗ Kevin nữa hay sao mà lần trước tôi đến lại không thấy em đâu cả."
Tiểu Chu cười ngượng: "Kevin chê em không lanh lợi, không thích hợp làm ở chỗ phức tạp như thế nên giúp em tìm công việc khác, làm giáo viên trong một salon tóc."
"Ồ, giáo viên à, không tồi."
"Vâng, tiếp xúc với học viên vẫn tốt hơn là khách. Vả lại, ở đó người ta còn cam kết làm thêm vài năm nữa sẽ lo hộ khẩu ở Bắc Kinh luôn cho em, anh Kevin rất chu đáo."
Giản Tùy Anh hừ lạnh trong lòng, tên nhãi Kevin này ngoài làm ăn chân chính ra còn kiêm luôn dẫn mối cho các đại gia lắm tiền, một thương vụ thành công không biết kiếm được nhiều bao nhiêu, tìm giúp cậu một công việc thôi thì có đáng là gì. Chẳng qua người cũng không hẳn là xấu, làm việc vẫn tuân theo quy củ, hắn tự nhiên sẽ không nói toạc ra với Tiểu Chu.
Giản Tùy Anh để chén sang một bên, liếc mắt nhìn Tiểu Chu: "Vậy em bây giờ sống cũng tốt chứ."
"Dạ." Tiểu Chu gật đầu, "Đều là nhờ phúc của Giản thiếu."
Giản Tùy Anh xoa nhẹ đôi gò má mịn màng của cậu.
Tiểu Chu khẽ run lên, song không trốn tránh, chỉ giương mắt nhìn người nọ, trong mắt có căng thẳng nhưng lại không có kháng cự.
Bầu không khí trong phòng có vẻ rất phù hợp, Giản Tùy Anh cảm thấy mình nên làm chút chuyện gì đó, thế nhưng hắn lại lười tiếp tục.
Hắn chậm rãi rút tay về, bàn tay vừa rời khuôn mặt Tiểu Chu thì cậu ta liền cử động như món đồ chơi được lên dây cót, tức khắc chộp lấy tay Giản Tùy Anh.
Giản Tùy Anh híp mắt nhìn cậu, từ trong mắt hắn Tiểu Chu dường như thấy được chút gì đó rất quen thuộc.
Trong lòng Tiểu Chu giật nảy, nhanh chóng buông tay hắn, giọng nói không giấu được ảm đạm: "... Giản thiếu, anh còn muốn ăn nữa không?"
Giản Tùy Anh xoa mái tóc mềm của thiếu niên, một câu hai nghĩa: "Tấm lòng này tôi xin nhận, chuyện hộ khẩu để tôi lo cho em luôn nhé."
Tiểu Chu mở to đôi mắt, hốc mắt hơi đỏ lên, tay siết chặt ga trải giường, run giọng nói: "Em không có ý đó..."
Giản Tùy Anh còn lòng dạ nào để mà đoán xem ý cậu ta là gì. Từ nhỏ đến lớn, người có ý với hắn ở cả nam lẫn nữ đều nhiều đếm không xuể, bản thân hắn lại chẳng thể nào đáp ứng lại từng người, hắn chỉ thuần túy giúp đỡ một cậu bé hắn nhìn thuận mắt mà thôi.
|
Chương 71: Bên cạnh có người hầu hạ nói thật vẫn tốt hơn cô đơn một mình trong căn duplex hơn ba trăm thước vuông lạnh lẽo. Thế nên, Giản Tùy Anh lại nghênh ngang ở nhà Tiểu Chu thêm một buổi.
Nhờ vậy hắn mới thấy tính cách của Tiểu Chu gần đây trở nên sáng hơn, vì trước đó cậu như thể còn sợ hắn, luôn cúi gằm không dám đối diện, càng khỏi nói đến chủ động bắt chuyện. Vậy mà giờ đây lại có thể đưa ra ít quan điểm với hắn khi xem TV, một Tiểu Chu như vậy quả thật ý vị hơn một vỏ ngoài xinh đẹp chỉ có tác dụng mua vui về thể xác. Sau khi kết thúc quan hệ giao dịch, hai người họ lúc này lại như bạn bè ở chung rất tự nhiên.
Buổi tối lúc ngủ, mỗi người sẽ chiếm một bên giường, cũng đắp một chăn riêng. Đầu óc Giản Tùy Anh bấy giờ chỉ toàn là việc công, căn bản không có tâm tư vui đùa.
Sáng hôm sau, Giản Tùy Anh rời khỏi nhà Tiểu Chu.
Hắn đã có mấy ngày không đến công ty, chung quy cũng không thể vì bị một tên mặt trắng lừa mà sa sút tinh thần như thế. Cho dù bản thân gặp chuyện gì, thời gian cũng đâu vì đó mà chậm lại. Tìm việc gì đấy để làm hắn mới có thể ngăn mình không nghĩ tới Lý Ngọc.
Sự tình này đã tiếp diễn suốt một năm, các nhân viên của hắn dường như đã xem việc hắn không đi làm là chuyện quen quá đỗi rồi. Trong thời gian hắn không có mặt, công ty vẫn vận hành tốt như cũ, khiến hắn dễ chịu không ít. Như vậy, hai thằng nhóc kia chẳng qua chỉ nhổ một cọng lông tơ của hắn, căn bản còn không đủ ngứa nữa là, hắn tội gì phải trằn trọc tự làm khổ mình kia chứ. Không có Lý Ngọc, hắn vẫn là bá vương nghênh ngang một cõi, chưa kể đời này còn biết bao chàng trai trẻ đẹp ngoan hiền dễ dàng ăn đứt cậu ta, Giản Tùy Anh hắn đâu nhất thiết phải mua dây buộc mình như vậy.
Giản Tùy Anh lần nữa nhắc nhở bản thân. Dù không còn ai giúp hắn đi nữa, hắn cũng sẽ tự kéo mình lên.
Bận việc xong một ngày, buổi tối có hẹn với một nhóm cấp cao, hắn dẫn theo thư ký Lương cùng viên quản lý họ Đường.
Bữa cơm này ăn hơn hai giờ, Giản Tùy Anh trò chuyện rất vui vẻ cùng các vị lãnh đạo khác, bình thường hắn dùng cơm rất ít khi uống rượu mà chỉ chặn dùm cho người ngồi kế bên mình, nhưng hôm nay lại chẳng hề kiêng kị, muốn uống liền uống, nên mời liền mời, thế là xảy ra tình cảnh một miếng cơm vào thì đã uống gấp đôi số lượng.
Chỉ khổ Thư ký Lương và quản lý Đường chưa từng thấy sếp họ không muốn sống như vậy, nói sao thì hôm nay cũng không phải tiếp đón nhân vật nào quá quan trọng, đâu nhất thiết phải liều mạng như thế.
Thư ký Lương đã vài lần cố ý đụng Giản Tùy Anh dưới bàn ăn, ám chỉ hắn đừng nên uống nữa.
Nhưng Giản Tùy Anh làm như không thấy, vẫn một tư thế dửng dưng bình thản, hết ly này đến ly khác dọa đối phương một trận, sát phạt nốt ba lượt, nhóm cấp cao nhanh chóng bị Giản Tùy Anh đồng loạt hạ đo ván.
Cuối cùng, hắn cũng say khướt được hai người hộ tống lên xe.
Thư ký Lương cầm lái, quản lý Đường cũng cùng cô đưa hắn về nhà.
Trên đường đi vì sợ hắn buồn nôn nên thư ký Lương mở hết cửa kính, kết quả là hứng một hồi gió lạnh hắn cũng tỉnh táo hơn nhiều, chỉ có điều đầu rất đau, mệt mỏi nhắm mắt nằm tựa lên lưng ghế.
Hai người trên xe tưởng hắn đang ngủ, quản lý Đường nhỏ giọng nói: "Dạo gần đây không biết sếp gặp phải chuyện gì mà có vẻ uể oải không hứng thú được như ngày trước, cũng lâu lắm rồi tôi mới thấy sếp như vậy đấy."
Thư ký Lương liếc nhìn Giản Tùy Anh qua gương chiếu hậu, cô là phụ nữ nên rất nhạy về mặt tình cảm, từ rất lâu trước đây cô đã nhìn ra quan hệ giữa Giản Tùy Anh và Lý Ngọc không tầm thường. Ngày đó gặp hai người họ ở bệnh viện, nhìn tình cảnh lúc đó và lúc này của sếp mình cô cũng lờ mờ đoán ra được, mà dù là biết cô cũng không thể nói ra, bèn kiếm đại một cớ: "Có thể do dạo này bận quá thôi."
"Có khi nào vì chuyện khu đất Vành đai 5 mà sếp bị áp lực không nhỉ? Khổ nỗi qua vài ngày nữa mới biết được kết quả."
Thư ký Lương cảm giác quản lý Đường đang dò xét ý kiến của cô.
Về phía Giản Tùy Anh thì người khác không thể đoán được. Đa phần quản lý các ban ngành trong công ty đều muốn biết chiều hướng của hắn nên sẽ luôn đoán già đoán non, đoán hắn rốt cuộc là muốn hay không muốn, để từ đó căn cứ theo ý sếp mà điều chỉnh phương án của mình. Nhưng xưa nay đoán ý sếp chưa bao giờ là việc dễ ăn, nếu đúng thì xin chúc mừng, làm sai thì cũng chỉ có thể trách bản thân xui xẻo.
Mặt khác, họ đều biết Giản Tùy Anh vẫn còn mối lo, nên cho dù rất muốn đặt cược ván cờ này hắn cũng không thể biểu hiện quá lộ liễu. Nếu dự án thành công, đương nhiên do hắn quyết sách tốt, vận hành tốt, còn nếu quá trình xảy ra vấn đề, Giản Tùy Anh cũng có thể nói không chỉ mỗi mình hắn quyết định, mà là ý kiến của toàn thể tổ chức, hắn chỉ là thiểu số phục tùng đa số mà thôi.
Trong tình huống nửa muốn nửa không này Giản Tùy Anh tự nhiên không thể để lộ lập trường bản thân, có thể chiếm được lòng sếp hay không, còn phải trông vào thời thế nữa.
Thư ký Lương tuy là người thân cận nhất bên Giản Tùy Anh nhưng chức vụ của cô cũng có hạn của nó, đâu thể nào can dự vào quyết sách của công ty, hoặc giả như cô có biết ý nghĩ trong lòng Giản Tùy Anh, thì làm một người phụ nữ sáng suốt, cô sẽ không bao giờ càn rỡ dù chỉ nửa lời.
Thư ký Lương cười nói: "Vâng, không biết kết quả sẽ như thế nào, một dự án tầm cỡ như vậy thật khó đoán trước."
Quản lý Đường hơi chút thất vọng, bèn không nói gì nữa.
Hai người đưa xe của Giản Tùy Anh vào gara, rồi nhờ một bảo vệ đến phụ đưa Giản Tùy Anh vào thang máy.
Ai ngờ cửa xe vừa mở Giản Tùy Anh đã lảo đảo bước ra, còn khàn khàn nói: "Không cần đâu... Tôi tự, tự đi lên được."
Thư ký Lương vội đến đỡ tay hắn, rất sợ hắn sẽ ngã sấp mặt xuống đất.
Cứ thế trước ánh mắt chăm chú của ba người, hắn thuận lợi đi vào thang máy.
Ba người này đều muốn nhanh chóng đưa Giản Tùy Anh tới nơi rồi hoàn thành nghĩa vụ, ai về nhà nấy.
Nhưng nào ngờ vừa tra chìa khóa của Giản Tùy Anh vào ổ, cửa đã tự mở ra từ phía trong.
"Tiểu Lý? Sao cậu lại ở đây?" Quản lý Đường rất bất ngờ, không nghĩ sẽ gặp trợ lý của sếp, mà có vẻ sếp còn đưa chìa khóa nhà cho cậu ta nữa?
Thư ký Lương nhìn thoáng qua Giản Tùy Anh, phát hiện sắc mặt hắn đỏ sậm, đăm đăm nhìn Lý Ngọc, hô hấp cũng trở nên hỗn loạn, cô thoáng chốc căng thẳng, sợ Giản Tùy Anh sẽ thất thố trước mặt nhiều người ở đây, vội đánh phủ đầu: "Tiểu Lý, Giản tổng uống rượu, có chuyện gì hãy để khi khác nói."
Lý Ngọc nhìn Giản Tùy Anh đứng còn không vững, bình tĩnh nói với thư ký Lương cùng quản lý Đường: "Nếu không hai người cứ về trước đi, để tôi lo cho anh ấy."
Giản Tùy Anh bất ngờ gắt lên: "Mẹ kiếp ai... ai cần mày lo, chó ngoan không cản đường, mày đó, mau, mau cút khỏi nhà tao."
Quản lý Đường giật mình nhìn Lý Ngọc, không biết cậu chàng này đã làm ra chuyện động trời gì đắc tội với sếp, chả trách gần đây không thấy cậu ta đến công ty nữa.
Lý Ngọc đã bắt đầu hối hận vì quyết định liều lĩnh hôm nay. Ngay vào lúc Giản Tùy Anh say rượu, quả thật không phải thời cơ tốt, nhưng cậu sẽ không vì lẽ đó mà bỏ cuộc giữa chừng.
Thư ký Lương rất sợ Giản Tùy Anh sẽ nói thêm điều gì không hay, bèn nháy mắt ra hiệu cho Lý Ngọc: "Tiểu Lý, cậu mau đi đi, Giản tổng say quá rồi, có việc gì sau này nói."
Giản Tùy Anh say là thật, lý trí của hắn đã bị chất cồn đốt sạch sẽ, thế nên hắn mới không thèm quan tâm quanh đây còn những ai khác, mà hắn chỉ biết rốt cuộc Lý Ngọc cũng chịu xuất hiện rồi, không thừa dịp này làm nhục nó thì không biết mình sẽ phải đợi đến bao giờ nữa.
Giản Tùy Anh tay run chỉ vào Lý Ngọc: "Mày cái thứ mặt trắng ăn xong đạp đổ, ông đây chẳng qua chỉ coi mày là chó mà thôi."
Lý Ngọc gằn giọng: "Anh đừng nói nữa, vào nhà đi." Nói xong định đi lên dìu hắn.
Giản Tùy Anh lui ra sau một bước, tiếp tục mắng: "Lý Ngọc... đồ chó má, tao sẽ không bao giờ, buông tha cho mày."
Thư ký Lương xấu hổ nhìn bảo an, rồi lại nhìn quản lý Đường đang ngơ ngác, sau đó cô nói nhỏ vào tai Giản Tùy Anh: "Giản tổng, đừng nói nữa, ở đây còn có người."
Giản Tùy Anh vùng khỏi cô, to tiếng quát: "Tôi cứ nói đấy thì đã sao, có gì mà không thể! Thằng... thằng khốn này, ông đây tốt với nó như thế, con mẹ nó còn... còn vô ơn cắn ngược... dù ông đây có nuôi một con chó, nó cũng, cũng sẽ không làm thế với ông, huống chi nó... nó còn ngủ với ông lâu như vậy..." Giản Tùy Anh chỉ cảm thấy hốc mắt mình nóng lên, mỗi một lần hít thở đều trở nên khó nhằn, dần dần hắn không còn nhìn rõ Lý Ngọc nữa...
Kỳ thật hắn đã bao giờ thấy rõ Lý Ngọc. Một người bạn tình cùng chung chăn gối suốt chặng đường dài ấy vậy mà vẫn chưa một lần chân chính hiểu rõ, nỗi bi ai này thật sự đau lắm.
Cái gì cũng đã nói trắng ra như vậy mà quản lý Đường còn không hiểu nữa thì chính là đồ ngu. Việc Giản Tùy Anh thích người đồng giới trong công ty đã không còn là bí mật, huống chi vẻ ngoài của Lý Ngọc còn xuất sắc như vậy, nên cũng có rất nhiều đồn đoán về quan hệ giữa hai người, xem ra tất cả đều là thật, nhưng cho dù là thế cũng không hiểu vì lý do gì cả hai phải chia tay đến khó coi như vậy?
Lý Ngọc xanh cả mặt, mỗi lời Giản Tùy Anh thốt ra lúc này đều khiến cậu mất mặt vô cùng, gắng gượng kìm nén ý định bỏ đi, cậu lại trầm giọng nói, "Anh say rồi, đừng nói gì nữa." rồi đỡ tay Giản Tùy Anh, nhắc lại một lần nữa, "Mọi người về trước đi, có tôi lo cho anh ấy rồi."
Thư ký Lương liếc qua thân hình nghiêng ngả của Giản Tùy Anh, rồi lại nhìn khuôn mặt u ám của Lý Ngọc, bất chợt có một chút do dự.
Quản lý Đường kéo tay cô, cho cô một ánh nhìn ra hiệu.
Thực sự lòng ai cũng tỏ, tối nay đã dây vào chuyện đời tư của sếp, tình ái thì lại càng phức tạp, hôm nay nhìn nhau chướng mắt, biết đâu hôm sau đã điềm điềm mật mật, đến lúc đó Lý Ngọc thổi gió bên gối, hai người họ chắc gì đã còn đường sống.
Thư ký Lương cũng cân nhắc thiệt hơn, quyết định bỏ chạy cùng bảo an và quản lý Đường.
Giản Tùy Anh mềm nhũn nằm sấp trên người Lý Ngọc, chân thì đứng không vững chứ miệng vẫn còn sức mắng chửi một thôi một hồi.
Lý Ngọc bế thốc hắn lên đi thẳng vào phòng, đặt hắn lên giường, nhìn khuôn mặt say không biết trời trăng gì của hắn, trong lòng bỗng dưng vô cùng khó chịu.
Giản Tùy Anh đã đi vào giấc ngủ.
Lý Ngọc giúp hắn cởi giày và quần áo, nhét hắn vào trong chăn, sau đó lấy một chậu nước ấm đến lau mặt.
Giá như Giản Tùy Anh lúc nào cũng lặng im như lúc ngủ thì tốt biết mấy., có thể thưởng thức vẻ ngoài ưu việt của hắn mà không phải hứng chịu những lời chửi rủa lạnh thấu tim gan.
Lý Ngọc trước kia không bao giờ ngờ tới mình sẽ có một ngày sứt đầu mẻ trán tranh chấp với một người, lại càng không nghĩ người đó sẽ là Giản Tùy Anh bất kham không coi ai ra gì, vì hai người căn bản là không hợp.
Thế mà gần đây, khi cậu và Giản Tùy Anh ngày càng xa cách, cậu mới ngỡ ngàng phát hiện, một khi đã từng có được một người như Giản Tùy Anh, chắc chắn không thể chịu được việc tự tay dâng hắn cho kẻ khác. Giống như chinh phục một con tuấn mã vừa mạnh mẽ lại ương bướng đệ nhất thế gian, dẫu vẫn nóng nảy tùy hứng, vẫn chọc người vừa yêu vừa hận, nhưng mấy ai dám chắc mình sẽ cam lòng buông bỏ hay không?
Tình yêu mãnh liệt lẫn sức hút của con người cường đại này tựa một tấm lưới kín kẽ, quấn chặt lấy người, khiến người muốn chạy, rồi lại không màng giãy dụa.
Lý Ngọc khom người hôn lên cánh môi đã lâu không thể chạm đến, lòng đầy đau đớn không sao tả xiết. Cậu xốc chăn lên giường, nằm xuống bên hắn, ôm chặt hắn vào lòng.
Chờ sáng mai tỉnh lại, cậu sẽ nói rõ mọi chuyện với Giản Tùy Anh.
Người này, cậu sẽ không buông tay đâu, chắc chắn.
Giản Tùy Anh một đêm say giấc nồng.
Hắn thực sự uống quá nhiều, say đến không biết trời trăng. Thế nên khi tỉnh giấc, hắn còn chẳng nhớ nổi tối qua đã xảy ra chuyện gì.
Hắn cảm giác phía sau mình có người, đang đặt cằm lên vai hắn, cánh tay ôm chặt eo hắn.
Mắt sưng húp cả lên, mở mắt còn khó khăn nữa là, hắn bèn đẩy đẩy người phía sau, cất giọng khàn đặc: "Tiểu Chu, đi, đi lấy cho tôi ly nước."
Người phía sau giật mình.
Giản Tùy Anh nuốt nước bọt, cố làm thông cổ họng khô khốc, nhắc lại lần nữa: "Đi, Tiểu Chu, rót nước."
Phía sau chợt vang lên tiếng chất vấn lạnh lùng: "Anh kêu ai đấy."
_______________====
Nếu mọi người đã đọc và thích truyện thì xin cho chủ nhà bình chọn sao đi amen. Lượt đọc trên 20k r mà bình chọn mới hơn 1k. Cầu ủng hộ... Cả nhà đọc vv ^^
|
Chương 72: Giản Tùy Anh hoảng hốt ngoái lại nhìn, chỉ thấy Lý Ngọc đang trừng mắt với hắn, ánh mắt như thể sắp ăn tươi nuốt sống hắn luôn vậy.
Lý Ngọc nghiến răng kèn kẹt: "Anh mới kêu ai đấy!"
Đầu óc Giản Tùy Anh lúc này đặc như tương hồ, hồi lâu vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra, Lý Ngọc sao lại ở đây, còn hỏi hắn mới gọi ai cái gì?
Hắn lấy lại tinh thần, tạm thời chưa phát hỏa: "Sao, sao cậu lại ở đây?" Trong nháy mắt, hắn đột nhiên nhớ lại việc mình từng tăm tắp tặng chìa khóa nhà cho người ta.
Hơn nữa, nhìn tư thế này thì rõ là mình với Lý Ngọc cũng vừa ngủ dậy trên một chiếc giường. Tại sao Lý Ngọc lại chạy lên giường hắn? Tối qua sau khi say đã phát sinh chuyện gì? Là chính hắn kêu Lý Ngọc tới ư?
Hắn bên này đang cố gắng tìm lại ký ức thì Lý Ngọc bên kia đã tức giận đến sắp nổi bão.
Đối với Lý Ngọc, cái tên "Tiểu Chu" đã không chỉ đơn thuần là một cái tên, mà nó còn đại biểu cho đống tình ái loạn lạc trong quá khứ của Giản Tùy Anh khiến cậu luôn chán ghét. Nhưng cậu không ngờ nổi, mình với Giản Tùy Anh chỉ mới xa nhau vài ngày hắn đã không chịu tịch mịch mà đi tìm "Tiểu Chu" kia.
Phân lượng của cậu trong lòng hắn thế nào, nhìn tình thế trước mặt đâu cần bàn cãi nữa. Xem ra Giản Tùy Anh không hề gạt cậu, cậu quả thật chỉ là "một món mới mẻ" không hơn không kém, dù không có Lý Ngọc này thì hắn vẫn sẽ đi tìm một Ngọc nọ Ngọc kia, mặc kệ người bên cạnh là ai, điều đó không quan trọng. Vậy nên, khi chỉ vừa tạm xa nhau, hắn đã chẳng hề luyến tiếc mà quay đi tìm một kẻ khác.
Lý Ngọc cậu là cái gì! Trong lòng Giản Tùy Anh, cậu đếch là gì hết!
Trái tim cậu như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt, từ lúc chào đời đến nay chưa ai có thể khiến cậu nhục nhã như thế. Cậu không chút suy nghĩ, giơ tay cho hắn một bạt tai.
Giản Tùy Anh sững sờ.
Chủ động chạy đến đây là Lý Ngọc, theo lẽ thường tình thì người này hẳn phải chủ động cầu hòa chứ không phải đến để đánh hắn, muốn đánh sao không lựa lúc hắn ngủ mà đánh đi?
Khoan đã, Lý Ngọc có tư cách gì dám đánh hắn?
Giản Tùy Anh cũng không nể mặt, trở tay trả lại cậu một bạt tai rồi quát ầm lên: "Mẹ kiếp nó mày còn dám vác mặt đến đây giương oai à!"
Lý Ngọc sầm mặt quát lớn: "Tôi không thể đến bởi vì anh đang chung chạ với thằng Tiểu Chu kia chứ gì! Quấy nhiễu hạnh phúc của mấy người chứ gì!"
Giản Tùy Anh lạnh lùng nói: "Phải đấy, biết rồi thì cút mẹ nó đi! Cút càng xa càng tốt, đừng để tao thấy bản mặt vô ơn cắn ngược của mày nữa!"
Lý Ngọc bất chợt nhảy dựng lên, siết chặt bả vai hắn, "Anh nói cái gì nói lại xem! Nói lại xem!" Cậu muốn giết Giản Tùy Anh, thật sự muốn bóp chết hắn.
Giản Tùy Anh gần như dồn toàn bộ sức lực mà hét lớn: "Cút!" tới mức cả mặt đỏ bừng, gân xanh trên trán lồi lên, hai mắt như sắp rỉ máu.
Cơ trên mặt Lý Ngọc liên tục vặn vẹo, trái tim đau đớn khôn cùng, đau đến mức gần như tắt thở.
Giản Tùy Anh đến giờ vẫn không hiểu hắn thích Lý Ngọc vì đâu. Lý Ngọc này từ đầu đến đuôi rõ là một tên ngốc khốn nạn, hắn lấy tấm chân tình đối đãi với cậu ta, để rồi đổi lấy được cái gì? Tổn thất lớn nhất đời này hắn gánh chịu, chính là trả giá cho phần tình cảm này với Lý Ngọc.
Lần đầu tiên thật sự thích một người mà lại rơi vào kết cục đáng xẩu hổ đến vậy, đủ để hắn hối hận cả đời.
Lý Ngọc thở dốc, còn muốn nói cái gì nữa, nhưng lại cảm thấy cổ họng như bị chặn, không thốt nổi nên lời.
Không phải cậu đến đây tìm Giản Tùy Anh chỉ để cãi nhau, thật sự không phải.
Cậu muốn làm hòa với hắn, muốn lại được nhìn thấy nét cười xấu xa của hắn khi gọi "Tiểu Lý", sau đó lại hăng máu bổ nhào lên người cậu mà đùa giỡn. Cậu sẽ rất vui nếu có thể mang theo Giản Tùy Anh đi mua vật dụng gia đình. Đến những ngày trời lạnh Giản Tùy Anh lại đến trường tìm cậu, lần này hắn sẽ không phải băng cả nửa thành Bắc Kinh để trở về nhà mà có thể ở lại chỗ cậu một đêm.
Cậu không ngờ sự tình sẽ thành ra như thế...
Nhưng còn Giản Tùy Anh thì sao, vừa trở mặt đã đi tìm kẻ khác. Trong lòng hắn Lý Ngọc cậu là gì? Có lẽ hắn nói đúng, cậu chẳng là cái thá gì cả.
Cái người dốc lòng theo đuổi cậu, cam tâm tình nguyện nằm dưới thân cậu mới đích thực là Giản Tùy Anh, còn cái người hét lớn vào mặt cậu lúc này là ai đây? Cậu không biết.
Lý Ngọc run rẩy cưỡi trên người Giản Tùy Anh, hệt như câm điếc không nói nửa lời, chỉ chằm chằm nhìn hắn, như thể làm thế sẽ ghim trăm ngàn lỗ thủng trên người hắn vậy.
Hét xong một tràng, Giản Tùy Anh thấy đau họng rồi, đầu cũng ê ẩm, nhưng hắn không cam lòng chịu yếu thế vẫn trừng mắt lên mà nhìn Lý Ngọc.
Sau một lúc, ý chí của Lý Ngọc đã hoàn toàn sụp đổ, cậu lật người xuống giường, bỏ đi.
Giản Tùy Anh nằm ngửa trên giường nhìn trần nhà, hồi lâu không nhúc nhích.
Cơ thể hắn lúc này chẳng lấy một chỗ thoải mái. Đầu đau như búa bổ, hai mắt sưng thũng, cổ họng khô rát, quan trọng hơn cả, là tâm đau vô cùng, đau đến muốn khóc.
Giản Tùy Anh hắn tuy chẳng phải người tốt lành gì, nhưng suy cho cùng cũng chưa đến mức giết người, đốt nhà phóng hỏa, làm việc phi pháp ăn ở thiếu đạo đức lần nào để mà ông trời phải phái một khắc tinh đến trị hắn như vậy. Trị một lần còn chưa đủ, phải lăn qua lăn lại gây sức ép đủ đường, chốc thì róc một dao, chốc lại xoa an ủi, cho hắn hưởng chút khoan hồng, chốc đã lôi hắn lên dốc đạp hắn rơi thẳng xuống địa ngục.
Dù da thịt hắn dày thì chung quy cũng chỉ làm bằng thịt, làm sao chịu nổi mớ đòn chí mạng như thế.
Mà rõ là đầu óc hắn có vấn đề, biết Lý Ngọc là con sói khó thuần vẫn cứ đâm đầu vào, trao hết ruột gan cho nó, kết quả còn chẳng phải bị ăn sạch sẽ mà cắn ngược đấy sao? Đúng là đáng đời mà.
Hắn cảm thấy cuộc sống hiện giờ của mình quá là thảm hại, rối loạn không rõ ngày mai ra cửa sẽ gặp phải chuyện gì, đối mặt với cái gì, phải làm thế nào để khắc phục. Sự tình rối rắm cứ đổ dồn vào một lúc khiến hắn thật phiền não, hoàn toàn bó tay chịu trận.
Hắn kéo chăn qua đầu, định ngủ thêm một lát mới tính đường giải quyết sau.
Mấy ngày liền Lý Ngọc không đến trường, tự nhốt mình trong căn trọ như bãi tha ma, trải qua mỗi ngày chỉ có ăn và ngủ.
Dù nơi này trước đó đã bị Giản Tùy Anh tàn phá banh chành, Lý Ngọc vẫn lấy làm may mắn khi còn nơi để ở, không đến mức để ba mẹ thấy mình không tình trạng thảm thương này.
Như vậy chưa được mấy ngày, ba cậu gọi đến.
Lúc thấy cái tên hiển thị trên thông báo, cậu lập tức bật dậy, nhấp đại một ngụm nước, điều chỉnh giọng nói sao cho như bình thường, sau đó mới nghe máy.
"A lô, ba ạ."
"Lý Ngọc, còn đang ở trường à?"
"Dạ."
"Ba có chuyện này cần nói, về vấn đề ở Bắc Hải, không biết bây giờ có tiện cho con không?"
"Ba cứ nói đi ạ."
"Hầy." Ba Lý thở dài, nghe như rất mệt mỏi, "Đáng lẽ không nên nói đâu nhưng chuyện này dù sao con cũng có phần liên quan."
Trong lòng Lý Ngọc bắt đầu căng thẳng, ba cậu rất hiếm khi để lộ cảm xúc vui buồn trước mặt người thân trong gia đình, càng không khi nào mang chuyện bên ngoài ra kể lể. Vừa nghe đến Bắc Hải, cậu liền biết chuyện ắt có liên quan đến anh mình."
"Có việc gì hả ba?"
"Anh con xảy ra chuyện rồi."
Lý Ngọc bất giác thẳng lưng, hồi hộp nghe đáp án: "Anh con... làm sao?"
"Tuy giờ này vẫn chưa xảy ra chuyện gì nghiêm trọng, nhưng ba dám chắc có người muốn giở trò với nó. Bởi vì nó hiện luôn trong tình trạng bị theo dõi. Nó cũng có nói với ba, là nó nghi ngờ chuyện này có liên can đến vụ giải quyết tranh chấp ở Bắc Hải của Giản Tùy Anh."
Lý Ngọc siết chặt nắm tay, câu đầu tiên hiện lên trong đầu, lại chính là Giản Tùy Anh rống lên khi nổi giận: "Tao nhất định sẽ không tha cho mày!"
____________
|
Chương 73: Cúp máy xong Lý Ngọc đi tắm rửa, mau chóng lái xe về nhà.
Lúc về đến nơi, cậu lại ngồi tán gẫu với ba một hồi mới biết rõ mọi chuyện.
Lý Huyền làm việc cẩn thận, là người mỗi một bước đi đều suy xét thấu đáo. Dù không dám nói là quan thanh liêm, nhưng bởi xuất thân đặc biệt và thực lực tự cường, không thiếu tiền không thiếu nhân mạch, nên dù có không ít kẻ ghen ghét muốn giở trò dìm xuồng cũng không đủ thế lực để mà toại nguyện.
Trừ khi có người nắm trong tay bằng cớ thuyết phục.
Giản Tùy Anh ngày trước cũng an bài cho Lý Huyền một phần. Tuy rằng Lý Huyền không nhận, nhưng không có nghĩa những người mà anh ta giới thiệu sẽ không nổi lòng tham. Chỉ cần một người nhận, chuyện này anh ta sẽ tránh không thoát.
Nếu kẻ nào đó đã muốn giở trò, ắt đã gom đủ bằng chứng hay ho. Ba Lý không rõ trong tay hắn có bao nhiêu thứ giá trị, lại chưa từng đối mặt với chuyện này bao giờ, đây là lần đầu tiên có kẻ dám động vào gia thế của họ, nhất thời quá bị động.
Thật ra cho dù có gây hấn vì chuyện ở Bắc Hải, căn cứ theo thực lực nhà họ Lý, hắn cũng chẳng thể làm gì được Lý Huyền. Mà quan trọng là sang năm Lý Huyền sẽ có cơ hội được cấp trên bề bạt, chuyện này dù sao cũng sẽ ảnh hưởng đến danh dự, làm lỡ vài năm trên con đường sự nghiệp của Lý Huyền.
Với một người theo chủ nghĩa hoàn hảo như Lý Huyền mà nói, thật khó mà chấp nhận.
Ba Lý nhìn cậu con trai lịch sự tuấn tú, thở dài một hơi, ông rút điếu thuốc ra châm lửa, thong dong nhả khói: "Ba định là kêu con qua đây xem có thể giúp anh con cái gì thì giúp, một mình ba không kham nổi. Nhưng mới đây anh con nó lại gọi, bảo không cần con qua, hai ngày nữa là nó về rồi. Bản thân con cũng không còn nhỏ, ba mẹ sẽ không quản con bên ngoài làm gì, để cho con tự do phát triển. Nhưng con phải biết mỗi việc mình làm đều có thể ảnh hưởng đến gia đình, ba thấy chuyện ở Bắc Hải cũng có liên quan đến mối quan hệ giữa Giản Tùy Anh và con đấy." Nói xong ông lại nhìn sâu vào mắt cậu, ánh mắt như xuyên thấu.
Thần kinh cậu căng lên, bụng nghĩ, chẳng lẽ ba đã biết được chuyện của cậu với Giản Tùy Anh? Không thể nào, nếu biết thì thái độ của ba đã không bình tĩnh được như thế rồi.
Lý Ngọc nuốt nước bọt, không lên tiếng.
Ba Lý: "Ba nghe nói mấy tháng trước con với vài người bạn đến ủng hộ nhà hàng mới khai trương của Lý Văn Tốn, rồi không biết làm sao lại ẩu đả với Giản Tùy Anh ngoài hành lang. Tất nhiên là ba biết sự tình trước cả anh con, nhưng khi ấy ba chọn không lên tiếng, chính là để con tự mình giải quyết. Dù sao ba thấy con cũng đã lớn, nên chịu trách nhiệm mọi việc mình gây ra, nhưng bây giờ xem bộ, chuyện ngày đó con không xử lý ổn thỏa rồi."
Lý Ngọc thở dốc, định mở miệng nói thì bị ba Lý phất tay ngăn lại: "Ba không muốn xen vào việc riêng của con, sau khi nghe anh con nói con đã giải thích với hắn rồi làm ba cứ tưởng mọi chuyện đã qua rồi chứ... Tuy chưa rõ chuyện này thì có liên quan gì đến anh con, nhưng chắc chắn là vì công ty sản xuất thức ăn chăn nuôi kia lâm thời lật lọng. Còn giờ ba chỉ muốn biết, rốt cuộc thì dự án ở Bắc Hải đã xảy ra chuyện gì, con biết được bao nhiêu thì nói bấy nhiêu, càng cụ thể càng tốt."Ba Lý dụi điếu thuốc, nhìn thẳng vào Lý Ngọc.
Lúc này, dù thái độ của ông rất thản nhiên nhưng Lý Ngọc biết ông đang có điều khó chịu. Từ bé đến lớn, cả hai anh em luôn biết phải trái chưa từng khiến ba mẹ phải lo, ông cũng chưa một lần chạm tay đến họ. Thế nhưng ở ông vẫn toát lên vẻ không giận tự uy.
Lý Ngọc không trực tiếp trả lời, mà hỏi ngược lại: "Làm sao ba dám chắc Giản Tùy Anh là kẻ đứng sau việc này?"
Trong lòng cậu vẫn không dám tin người đang muốn hại anh cậu chính là Giản Tùy Anh. Cậu không làm sao tin nổi Giản Tùy Anh sẽ hận cậu đến thế, hoàn toàn không nể chút tình cũ.
+++++++++
|