Tiểu Hầu Gia
|
|
Túy Tiếu Phù Sinh Chương 61: Gợn sóng Thái thú Chu Thủ Văn bên kia, Lạc Kiêu nhưng là đường hoàng đưa bái thiếp qua trước.
Thời điểm Chu Thủ Văn nhận được bái thiếp thì đang cùng thiếp thất mới nạp của mình ở trong phòng điên loan đảo phụng, nghe nói Lạc Kiêu muốn tới phủ đệ của mình thăm hỏi, quay đầu lại nhướng mày, buông lỏng tay đang ôm kiều thiếp, phủ áo lên người ngồi dậy, ngẩng đầu liền nói với tỳ nữ kia: “Lấy thiếp mời ra cho ta xem một chút.”
Tỳ nữ kia cúi đầu đáp “Vâng” một tiếng, tiến lên vài bước, vội vàng đưa tới bái thiếp trong tay.
Chu Thủ Văn nhận bái thiếp, một lần mười hàng mà nhìn qua một lượt, sau đó tùy ý để sang một bên,ôm ái thiếp của mình, một bên chơi đùa, một bên cân nhắc, nói: “Bổn quan không đưa lương, mấy lãothất phu* kia không đến, thời điểm này lại đưa một đứa nhỏ đến dọa Bổn quan hay sao? Hừ, buồncười!”
(*老匹夫: dốt nát, tầm thường, hàm ý coi thường.)
Tay gã dùng lực, kiều thiếp Liễu Nhi bị gã ôm trước ngực âm thầm chịu đau, chẳng qua là trên mặt rồi lại một chút cũng không dám biểu hiện ra ngoài, chỉ càng thêm mềm mại dán vào Chu Thủ Văn, ngửa mặt dùng giọng điệu ngọt ngào hỏi thăm: “Đại nhân, đây là xảy ra chuyện gì?” Đuôi mắt quét qua bái thiếp kia một vòng, “Ai muốn đến?”
Chu Thủ Văn đưa tay niết niết cằm thon của Liễu Nhi, cúi đầu lưu luyến tại cổ nàng: “Ai? A, còn không phải vị tiểu thiếu gia của Bình Tân Hầu phủ.”
Đáy mắt Liễu Nhi chợt lóe lên một tia gì đó, rồi lại lập tức rũ mắt xuống, để hàng mi che lấp đôi mắt củamình, chỉ đưa tay quàng qua thân thể mập mạp của Chu Thủ Văn, nũng nịu nói: “Tiểu công tử của Bình Tân Hầu phủ kia chẳng phải là Bình Tân Thế Tử sao? Nếu là Thế tử đích thân đến phủ muốn đạinhân mở kho phát thóc, vậy đại nhân chẳng phải là…”
“Hừ, chỉ bằng cái loại mao đầu tiểu tử miệng còn hôi sữa này?” Chu Thủ Văn cười lạnh nâng đầu, bởi vì biểu tình quá mức dữ tợn, lại khiến cho tầng tầng thịt mỡ trên mặt đều rung rinh, gã nhìn qua Liễu Nhinham hiểm nói: “Ngày mai tiểu thiếu gia kia đến quý phủ, nếu như biết điều thì cũng thôi đi, nếu là cốtình rượu mời không uống muốn uống rượu phạt —— “
Sát khí nồng nặc khó có thể xem nhẹ trong ánh mắt kia lại khiến Liễu Nhi nhịn không được rùng mình một cái, miệng rồi lại do dự nói: “Đại nhân… Bình Tân Thế Tử kia dù thế nào cũng là trưởng tử của Bình Tân Hầu, nếu ở tại địa bàn Thú Châu này của đại nhân xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, sợ là sẽ chọc giận Bình Tân Hầu a?”
“Trời cao Hoàng đế ở xa, Đức Vinh Đế Bổn quan còn không sợ, còn sợ một Bình Tân Hầu hay sao?Chỉ cần Bổn quan nghĩ, đều có biện pháp khiến người không biết quỷ không hay!” Chu Thủ Văn nói,đưa tay nâng mặt của Liễu Nhi, cười dâm một tiếng nhào cả người qua, “Được rồi, Liễu Nhi tốt của ta,đừng để chút chuyện kia làm mất hứng. Đêm xuân một khắc đáng ngàn vàng, mau để đại nhân hônmột cái!”
“Đại nhân ~” Liễu Nhi nũng nịu gọi một tiếng, ngay sau đó bàn tay trắng nõn khẽ nâng, buông xuốngrèm vải, che khuất một phòng cảnh xuân.
Lạc Kiêu nhẹ nhàng khép lại mảnh ngói trên nóc nhà, một chiêu diều hâu trở mình (*鹞子翻身 diêu tử phiên thân), nhanh chóng biến mất vào bóng đêm.
Trở lại gian phòng trong khách điếm tạm thời cư trú, gỡ ra vải đen che trên mặt, không lâu sau, chỉ nghe thấy tiếng gõ cửa sổ vô cùng nhẹ, đưa tay mở cửa sổ, liền có hai nam tử trẻ tuổi mặc quần áo đi đêm từ cửa sổ phi thân vào phòng.
“Tình huống như thế nào?” Lạc Kiêu nhìn hai người hỏi.
Thiếu niên thấp hơn một chút kéo xuống vải che mặt, sảng khoái nhanh nhẹn* nói: “Đúng là Tham lĩnh đã đoán trúng, kho thóc của quan phủ bên kia có hai người canh giữ, lỏng lẻo vô cùng, ta cùng Triệu Mục trà trộn vào xem, số lương thực còn lại bên trong kho thóc thậm chí còn chưa đủ hai mươi thạch*!”
(*Nguyên văn 快人快语chỉ những người hào sảng, thẳng tính bộc trực, luôn nói thẳng không thích vòng vo.)
(*石 đơn vị đo lường ngày xưa, 1 thạch = 10 đấu, thường để đo gạo thóc.)
Nam tử cao hơn một chút gọi là Triệu Mục kia nhẹ gật đầu, nói: “Đúng như Tham lĩnh nói, chỉ sợ toàn bộ lương thực chuyển đến Thú Châu đều bị Chu thái thú âm thầm chuyển qua chỗ gã, trung gian kiếm lời rồi.”
“Cẩu quan kia!” Thiếu niên thấp hơn phẫn nộ nện một cái xuống bàn, trên khuôn mặt trẻ con tràn đầy không cam lòng.
Lạc Kiêu ngược lại không có biểu hiện nóng nảy, chỉ hạ mắt thản nhiên nói: “Đã như vậy, chúng ta dĩnhiên không cần khách khí với gã.” Nâng mắt quét qua hai người một vòng, nói, “Ngày mai Triệu Mục theo ta, đến phủ Thái thú thăm dò mấu chốt của bọn chúng.”
Triệu Mục chắp tay đáp “Vâng”, thế nhưng thiếu niên thấp hơn rồi lại không phục: “Tham lĩnh nhưng là bất công! Đều là Bách phu trưởng, như thế nào Tham lĩnh chỉ dẫn theo một mình Triệu Mục, lại quẳng ta đi đâu rồi?”
“Chờ đến khi nào Kiều Tư Lâm ngươi có một nửa trầm ổn của Triệu Mục, ta lúc nào cũng mang ngươira ngoài!” Lạc Kiêu mỉm cười, sau đó nghiêm túc nói: “Nhưng ngày mai cho dù ngươi không đi cùngchúng ta, sự việc cần giải quyết ngược lại quan trọng không kém chuyện này.”
“Hành động thành bại bên kia, thậm chí tính mạng của ta cùng Triệu Mục đều phụ thuộc vào ngươi,lúc này ta chỉ hỏi ngươi một lần, ngươi có thể đảm nhiệm?”
Vẻ ủy khuất cười đùa trên khuôn mặt Kiều Tư Lâm đều thu lại trong nháy, trong con ngươi trong suốt lộ ra vài phần nhuệ khí cùng cứng cỏi: “Lạc tham lĩnh xin yên tâm, mạt tướng quyết không nhục mệnh.” (*không hoàn thành nhiệm vụ của cấp trên giao phó. )
*
Một ngày này chính là hưu mộc*, ban ngày tranh thủ lúc rảnh rỗi, Văn Nhân Cửu liền dẫn theo vài Cẩm Y Vệ mặc thường phục đến trà phường của Mộ Dung Viễn một chuyến.
(*休沐 lệ ngày xưa làm quan cứ mười ngày được nghỉ một lần để tắm gội, cho nên ngày lễ nghỉ bây giờ cũng gọi là hưu mộc.)
Từ hai tháng trước, dưới sự dẫn dắt của Lạc Kiêu lần đầu tiên đến nơi này, về sau mỗi khi đến ngày nghỉ y liền tới đây ngồi một hai canh giờ, cũng đã làm quen với một vài hữu chí chi sĩ* nhìn xa trông rộng cùng tài văn chương.
(*有志之士 ý chỉ người có lý tưởng có khát vọng.)
Miệng lưỡi ngôn quan, tựa như lưỡi đao, không cần Lạc Kiêu nói y cũng hiểu rõ đạo lý này. Nhưng lúc trước vẫn luôn vì nhiều nguyên nhân trói buộc, khiến y khó có thể làm ra cử động. Lần này một phe Đại hoàng tử sụp đổ, thế lực phe phái Đế kinh một lần nữa điều chỉnh lại, thời cơ của y ngược lại rốt cuộc đã đến.
Tại trà phường của Mộ Dung Viễn cùng hai văn sĩ khác hàn huyên hồi lâu, thẳng đến khi cuối giờ ngọ* mặt trời ngã về Tây. Mấy người ý do vị tẫn** mới không thể không từ biệt tại đây.
(*11-13h)
(**意犹未尽 làm việc j đó chưa đc tận hứng, chưa thỏa mãn.)
Văn Nhân Cửu lên kiệu, còn chưa vào cung, từ ngoài cửa xe rồi lại nhìn thấy ở phía xa một nam tử đang do dự đứng ngoài Đông Cung, liên tục nhìn quanh đi qua đi lại, bộ dạng dường như nôn nóng đến cực điểm. Hơi hạ mắt, cho kiệu đi đường vòng từ cửa sau vào cung, mới vừa vào Thanh Lan Điện, Trương Hữu Đức liền bước nhanh ra đón, nói: “Điện hạ, bên ngoài có người đưa đến bái thiếp —— “
Văn Nhân Cửu rồi lại nhìn cũng không nhìn, trực tiếp đi vào trong: “Là Trần gia?”
Trương Hữu Đức theo sát phía sau, gật đầu đáp “Vâng” một tiếng, sau đó mới nói: “Bái thiếp này đã đưa đến từ sớm, chẳng qua là thoái thác thân thể Thái tử có việc, vẫn không để cho Trần đại nhân vào phủ, lúc này e rằng đại nhân vẫn còn chờ ngoài cung.”
“Ngược lại thật là đang chờ.” Văn Nhân Cửu chậm rãi đi về phía tẩm điện, “Đi sai người truyền lời, chỉnói Cô bị nhiễm phong hàn, sợ lây qua cho Trần đại nhân, lại để cho ông ta hôm nay trở về a.”
Trương Hữu Đức gật đầu, đáp “Vâng”, thuận theo gọi tới một tiểu thái giám, phân phó mọi chuyện, sau đó lại cùng Văn Nhân Cửu tiến vào tẩm điện.
“Giúp Cô thay quần áo.” Văn Nhân Cửu vén rèm bước vào gian trong, thấy Mặc Lan cùng Mặc Liễu đứng hầu một bên liền nói.
Mặc Liễu vội vàng cầm y bào đã được hun hương vào trong phòng, cùng Mặc Lan cẩn thận đổi xuống thường phục của Văn Nhân Cửu.
“Điện hạ đi ra ngoài mấy canh giờ, đã dùng cơm trưa chưa?” Mặc Liễu giúp Văn Nhân Cửu chỉnh lại vạt áo, ở một bên nhẹ giọng hỏi.
“Đã dùng ở bên ngoài.” Văn Nhân Cửu ngồi xuống ghế gỗ, buông mi pha một ly trà, còn chưa uống xong, tiểu thái giám vừa nãy đứng canh ngoài phòng đã trở lại. Văn Nhân Cửu lại để cho Trương Hữu Đức gọi người vào, hạ mắt nhìn tiểu thái giám quỳ gối trước mặt, nhàn nhạt hỏi: “Trần đại nhân đã trở về?”
Tiểu thái giám vội đáp lại: “Trần đại nhân chỉ nói đứng chờ bên ngoài, không chịu trở về.”
Trương Hữu Đức kỳ quái nói: “Còn nhớ Trần đại nhân này từ trước đến nay xử sự khôn khéo đưa đẩy, cũng chưa từng thấy dây dưa đến thế.”
Văn Nhân Cửu bưng chung trà cười lạnh, nói: “Suy cho cùng vẫn là ép buộc bởi chuyện hôn nhân của Trần tiểu thư cùng Đại hoàng tử kia.”
Trương Hữu Đức nói: “Vậy bỏ mặc Trần đại nhân đứng chờ ở ngoài Đông Cung?”
Văn Nhân Cửu hạ mắt không đáp, qua hồi lâu, đặt chung trà xuống bàn, đứng dậy chậm rãi đến bên cửa sổ, híp mắt nhìn cảnh sắc trong viện, trên mặt nhưng lại nhìn không ra hiện tại y đang nghĩ gì, chỉ có thể nghe thấy giọng nói lạnh lùng kia: “Nếu như có thể giữ được toàn bộ Trần gia, mấy canh giờ này thì tính là gì a.”
“Ông ta hiện tại còn chưa tính là cùng đường bí lối, ở đây quang cảnh vừa vặn, cứ để ông ta chờ đi.”
|
Túy Tiếu Phù Sinh Chương 62: Liễu nhi Ngày hôm sau Lạc Kiêu vừa đến phủ Thái thú, liền nhận lấy nghênh đón cực kỳ nhiệt tình của Chu Thủ Văn.
Đích thân ra tận cửa đón Lạc Kiêu cùng Triệu Mục vào trong, vẻ mặt tươi cười nói: “Hôm qua hạ nhân nhận được bái thiếp của Thế tử mang đến nơi này của hạ quan, hạ quan vẫn cho là mình nghe lầm, không nghĩ tới là Thế tử thật sự đại giá quang lâm, Thế tử bên này.”
Nói xong, dẫn Lạc Kiêu đi vào đại sảnh: “Chẳng qua là Thú Châu thiếu thốn, nơi này của hạ quan cũng không có cái gì để xem, chỉ sợ chiêu đãi không chu toàn, khiến Thái tử trách tội!”
Lạc Kiêu ngồi xuống theo ý tứ của Chu Thủ Văn, nâng mắt nhìn chung quanh một vòng, sau đó mỉm cười, nói: “Dĩ nhiên không thể so sánh như trong Kinh, nhưng nơi này của đại nhân so với quân doanh, cũng là khác biệt một trời một vực rồi.”
Chu Thủ Văn đoán không ra Lạc Kiêu là có ý gì, chỉ cười cười phụ họa vài câu, sau đó quay đầu nhìn nam tử trẻ tuổi ước chừng trên dưới hai mươi đang ngồi bên cạnh hắn, thử dò xét hỏi: “Không biết vị này là —— “
Lạc Kiêu quay đầu nhìn thoàng qua Triệu Mục, ngược lại là thoải mái phóng khoáng, nói: “Vị này chính là Triệu Mục, trước kia là gia thần của Bình Tân Hầu phủ, chẳng qua là mẫu thân nghe nói ta muốn tới Thú Châu, sợ ta ở trong quân không có người dùng, liền đưa y tới đây đi theo hầu hạ, để cho ta sai khiến. Nếu là nói thân phận, có lẽ cũng tính là cận vệ của ta.”
Những lời này nửa thật nửa giả, Chu Thủ Văn nghe vào tai cũng không tìm ra chỗ nào sai sót. Đôi mắt nhỏ như hạt đậu quét qua trên người Lạc Kiêu cùng Triệu Mục một vòng, thấy trên hai người bọn họ không có mùi thuốc pháo mà lúc trước gã cho rằng, trên mặt cũng nhanh chóng thả lỏng, chẳng qua trong lòng vẫn là đề phòng như cũ.
Triệu Mục nghe thấy lời ám chỉ của Lạc Kiêu, cũng không nhăn nhó, hơi nâng mắt, hướng về phía Chu Thủ Văn liền ôm quyền hô một tiếng: “Chu thái thú.”
Chu Thủ Văn gật đầu, nói: “Triệu hộ vệ không cần đa lễ”, cứ như vậy người tới ta đi, hai bên hànhuyên vài câu, sau đó bên này bỗng nhiên nói: “Nhưng mà, tuy rằng trong phủ không có thứ gìtốt để chiêu đãi, một chén trà nhạt vẫn là có thể uống a. Vừa vặn lúc trước hạ quan bởi vì một ít kỳ ngộ mà được trà ngon, vẫn luôn không cam lòng thưởng thức —— hôm nay Thế tử cùng Triệuhộ vệ tới đây thật sự là đúng dịp!”
Nói xong, quay người hướng về phía sau vỗ vỗ tay, miệng hô: “Liễu nhi!”
Lạc Kiêu cùng Triệu Mục đều ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy Chu Thủ Văn vừa dứt lời, không lâu sau,sau đại sảnh liền truyền đến động tĩnh, một bàn tay trắng nõn* nhẹ nhàng vén lên rèm che, chỉ nghe thấy rèm che đụng vào nhau phát ra tiếng đinh đinh đang đang, ngay sau đó, chính là một khả nhân nhi** tuyệt trần giấu sau bức rèm, xấu hổ mang theo e sợ mà xuyên qua khe hở giương mắt nhìn bốn phía. Ánh mắt lập lòe kia quét đến Lạc Kiêu cùng Triệu Mục ngồi một bên,lập tức giống như bị dọa đột nhiên rũ xuống, sau đó, mới bưng khay trà chậm rãi bước ra khỏi rèm che.
(*Nguyên văn 柔夷 chỉ bàn tay xinh đẹp của nữ tử, trắng nõn mềm mịn.)
(**可人儿 mỹ nhân xinh đẹp động lòng người.)
“Đại nhân.” Liễu nhi đi đến bên cạnh Chu Thủ Văn hô một tiếng, sau đó lại bị Chu Thu Văn vỗ một cái vào mông: “Thất thần cái gì, còn không mau rót trà cho Thế tử cùng Triệu hộ vệ!”
Liễu nhi đáp “Vâng”, nhẹ nhàng đặt khay xuống bàn, sau đó bàn tay trắng nõn mới cầm lên ấm trà hơi nghiêng, rót trà cho hai người, chậm rãi đưa qua.
Lạc Kiêu nhận trà Liễu nhi đưa tới, lại không cẩn thận đụng phải đầu ngón tay của nàng, Lạc Kiêu đang định xin lỗi, đã thấy giữa hai đầu lông mày Liễu nhi buộc chặt, rũ mắt nhìn hắn, dưới góc độ Chu Thủ Văn không thấy cầm lại tay của hắn, nhưng chỉ một cái chớp mắt, sau đó cái gì cũng không nói, dọn lại khay thướt tha lui xuống.
Lạc Kiêu nắm lại cuộn giấy Liễu nhi đưa tới trong tay, bất động thanh sắc giấu vào ống tay áo,trên mặt vẫn không có gì khác thường, chỉ cười nói với Chu Thủ Văn: “Đế Kinh mỹ nhân như mây, ngược lại không biết nơi Thú Châu này cũng có được sắc đẹp như vậy, không biết vị cô nương vừa rồi là —— “
Chu Thủ Văn cười đắc ý, miệng rồi lại khiêm tốn nói: “Tư sắc của nội tử (*vợ) chỉ thường thôi,nào có thể so sánh với những tuyệt sắc nơi Đế Kinh kia? Cùng lắm chỉ là vừa mắt mà thôi! Thếtử thật sự là quá khen.”
Lạc Kiêu liền cười: “Thái thú năm nay đã năm mươi có thừa, vẫn còn nạp mỹ thiếp như hoa mười lăm mười sáu. Một nhánh hoa lê đè lên hải đường*, thật sự là phúc lớn.”
(*Nguyên văn 一树梨花压海棠 Nhất thụ lê hoa áp hải đường: Đây là câu thơ trong bài thư Nhất thụ lê hoa áp hải đường của Tô Đông Pha làm để nói đùa Trương Tiên lấy vợ trẻ. Trương Tiên đã tám mươi, lấy một người thiếp mười tám tuổi.)
Lời này liền nói trúng tim đen của Chu Thủ Văn.
Lại nói đến Liễu Nhi kia vốn mang họ Ngô, trước kia cũng là tiểu thư thế gia thư hương*. Từ nhỏ đã có tri thức hiểu lễ nghĩa, cầm kỳ thi họa đều am tường. Đến khi lên mười một, mười hai tuổi, người đến đây cầu thân gần như có thể san bằng cổng nhà nàng.
(*Chỉ người có học)
Lúc ấy Chu Thủ Văn tại miếu hội liếc mắt nhìn qua Liễu Nhi mười bốn tuổi, chính là hồn phách liền bị câu đi. Khắp nơi nghe ngóng hỏi thăm Liễu Nhi tên gì họ gì, nhà ở nơi nào, dĩ nhiên cũng là đàng hoàng qua nhà cầu thân, thậm chí đồng ý lấy bình thê chi lễ* đối đãi với Liễu Nhi —— chẳng qua là gã còn chưa nói xong, lại bị lão cha ngoan cố vô liêm sỉ của Liễu Nhi đuổi ra, thậm chí còn ném lễ vật hỏi cưới của gã ra đầy đất.
(*平妻 tình huống có nhiều hơn là một chính thê trong chế độ đa thê, chỉ chính thê khác tồn tại song song ngoài vợ cả.)
Chu Thủ Văn nhớ tới đây, đáy mắt không khỏi hiện lên sát ý, nhưng nghĩ nghĩ đến hôm nay lão già kia đã sớm hóa thành một bộ xương trắng ở trong khe núi nào đó, con gái của lão vẫn là rơi vào trong tay gã làm thiếp, tâm tình thoáng cái lại khoan khoái dễ chịu.
“Hôm nay biết Thế tử muốn tới quý phủ làm khách, hạ quan cũng cố ý bao xuống Đông Hạ Lâutốt nhất Thú Châu để mời tiệc,” Chu Thủ Văn hớp một ngụm trà, sau đó mới nhìn Lạc Kiêu nói: “Hiện tại cũng gần đến lúc rồi, không bằng Thế tử cùng Triệu hộ vệ đi theo hạ quan dời bước đến Đông Hạ Lâu, nếm thử đồ ăn đặc sắc của Thú Châu ta.”
Triệu Mục theo bản năng nhìn thoáng qua Lạc Kiêu, đã thấy Lạc Kiêu chắp tay, trên mặt hiện lên vui vẻ, không chút do dự nói: “Vậy Lạc mỗ cùng Triệu hộ vệ liền cung kính không bằng tuân mệnh.”
Mà bên kia, Liễu Nhi đang ở trong phòng đứng ngồi không yên bốn phía bồi hồi, bỗng nhiên nghe thấy tiếng đẩy cửa, quay đầu ra nhìn, chính là nha hoàn Tiểu Trân hầu hạ bên người. Liễu Nhi thấy Tiểu Trân, tiến lên vài bước liền hỏi: “Hiện tại tình huống phía trước như thế nào rồi?”
Tiểu Trân do dự đi qua, thấp giọng nói: “Đại nhân nói muốn mở tiệc chiêu đãi Thế tử họ Lạc kia, lúc này mọi người chắc hẳn đã khởi hành đến Đông Hạ Lâu rồi.”
Liễu Nhi mấp máy môi, vặn khăn trong tay, không biết nghĩ cái gì, chậm rãi đến bên giường ngồi xuống, rồi lại không nói tiếng nào.
Tiểu Trân ngồi xuống bên cạnh Liễu Nhi, kéo tay của nàng, khẽ nói: “Tiểu thư, Lạc thế tử kia mặc dù không giống đám huyện lệnh, tuần phủ kia ngày thường cấu kết với Thái thú làm chuyện xấu, nhưng suy cho cùng vẫn có câu quan quan tương hộ*! Huống chi… Cường long không áp nổi địa đầu xà**, người trông chờ vào một đứa nhỏ choai choai thì làm được gì!”
(*Quan lại bao che cho nhau.)
(**强龙不压地头蛇 một con rồng có hung hãn, mạnh mẽ tới đâu cũng k thể áp chế được con rắn ngay trên địa bàn của nó. Hàm ý: Người có quyền hành cũng k chế ngự được kẻ ác ôn ở địa phương. Đồng nghĩa: Phép vua thua lệ làng.)
Liễu Nhi vẫn không nói lời nào, đôi mắt đẹp nửa khép nửa hở lúc này lóe lên hận ý khắc cốt ghi tâm.
Tiểu Trân thở dài: “Hai năm qua tiểu thư vất vả nô tỳ dĩ nhiên nhìn vào mắt, nhưng, nếu như chuyện người có ý lợi dụng Bình Tân Thế Tử đối phó với Thái thú bị Thái thú biết được —— ”
“Cùng lắm thì chính là chết!” Rốt cuộc Liễu Nhi cũng mở miệng, vành mắt đỏ bừng rồi lại không chảy ra nửa giọt nước mắt, “Từ lúc phụ thân bỏ mạng, mẫu thân treo cổ tự tử trong phòng ngày đó, ta liền không muốn sống nữa! Nếu giết không được tặc nhân kia, ta ngược lại tình nguyện cứ như vậy chết đi!”
“Tiểu thư! Vạn lần không được nói lời xúi quẩy như vậy!” Tiểu Trân bị lời nói quyết tuyệt của Liễu Nhi khiến cho giật mình, theo bản năng đưa tay che miệng của nàng, ngay sau đó, nước mắt nhưng liền trào ra rồi, “Phải chết cũng nên là tên cẩu quan thiên đao vạn quả kia, tiểu thư lại có gì sai a? Thế đạo này… thế đạo này thật sự không để cho người tốt được sống!”
Liễu Nhi nhưng chỉ mấp máy môi, nhìn thẳng phía trước, mười ngón tay siết chặt khăn lụa trong tay.
|
Túy Tiếu Phù Sinh Chương 63: Uống rượu “Ha hả, ta hỏi hôm nay người Chu Thái Thủ mang đến đây là có lai lịch gì? Đại nhân phô trương lớn như vậy, nhìn thấy không, ngay cả mấy huyện lệnh quanh đây cũng đều gọi đến để tiếp khách, trọn vẹnmột bàn đồ ăn, vào hôm nay tại thời điểm này*, ít nhất cũng phải là số này đi!” Tiểu nhị trong điếm đang đưa đồ ăn xuống nhìn thấy chưởng quầy đứng ở sau quầy hí hửng đếm bạc, có chút tò mò ghé đầu qua hóng, thấp giọng nháy mắt ra hiệu, tay giơ lên con số “Năm”.
(*Câu trên ngụ ý là đang nạn đói kém, thiếu thốn lương thực nên giá đắt đỏ.)
Chưởng quỹ cũng không ngẩng đầu lên vén lại bạc trên mặt quầy, không nhịn được nói: “Đi đi đi, ngươi muốn biết cái này làm gì? Bọn họ tới dùng cơm, chúng ta liền làm cơm. Giữ bổn phận làm chuyện của mình, hỏi nhiều, cẩn thận ngày nào đó ngay cả tính mạng cũng không giữ nổi!”
“Ta chỉ hỏi một chút, nào có nghiêm trọng như vậy!” Tiểu nhị kia bị hù dọa, nhìn bộ dạng của chưởng quỹ nhưng cũng không dám hỏi tiếp, đưa tay gãi gãi đầu, thở dài nói: “Được, không hỏi thì không hỏi,ta mang thức ăn lên được chưa!” Nói xong kẹp khay dưới cánh tay, vén rèm đi đến phòng bếp phía sau.
Chưởng quỹ thấy tiểu nhị rời đi, lúc này mới lại len lén lấy ra thỏi bạc vừa mới cất ra trước mặt, dùng vải tơ lau tỉ mỉ từng cái một: Chu thái thú mời người nào a? Quản ông ta làm gì! Thế đạo hiện tại đang loạn thành như vậy, vẫn là đống bạc trắng bóng này đáng tin hơn!
Nâng mắt nhìn tốp năm tốp ba khách nhân dưới đại sảnh, nhịn không được thở dài một hơi: Chỉ có điều giá cả lương thực hiện tại ngày càng tăng cao, người ăn cơm cũng giảm. Nếu như không phải như vậy —— lắc đầu mở ra sổ sách, mặt mày ủ dột nhìn khoản tiền nợ dùng mực đỏ ghi chú phía dưới, lại thở dài một hơi: cái cuộc đời này! Cái cuộc đời này! Ài!
So với mây đen ảm đạm phía dưới lầu, bầu không khí của nhã gian cuối hành lang trên lầu rồi lại có thể nói là khí thế ngút trời. Mấy ly rượu vào bụng, các huyện lệnh ban đầu đối với hai người Lạc Kiêu, Triệu Mục vẫn còn vài phần câu nệ đề phòng, giờ khắc này đều là vỗ bàn hươ tay múa chân cùng bọn họ nâng ly cạn chén, xưng huynh gọi đệ.
Chu Thủ Văn ngồi bên trái Lạc Kiêu cười cười bá vai hắn, một bên say khướt mà nghĩ muốn chạm ly với hắn, một bên cười hắc hắc, nói: “Lúc trước ta còn tưởng rằng tiểu lão đệ cũng giống như lão thất phu Trương Tín kia bình thường bảo thủ cố chấp, lại không nghĩ… hặc hặc, người trong đạo! Ngườitrong đạo a!”
“Đúng vậy! Đúng vậy!” Chu Thủ Văn thốt ra lời này, một huyện lệnh uống đến sảng khoái liền nói xen vào: “Lão thất phu kia ỷ vào trên tay mình có binh, thời điểm qua lại với bọn ta uy thế* thực sự hunghăng càn quấy, thật sự là… thật sự là… hức, tức chết ta!”
(*Nguyên văn 气焰 khí diễm.)
Triệu Mục ngồi ở một bên nghe thấy lời này, mặt trầm như nước, tay cầm ly rượu rồi lại đột nhiên siết chặt, đang định nổi giận, Lạc Kiêu vẫn luôn mang theo ý cười bên cạnh không để lại dấu vết đưa mắt nhìn y. Chỉ một cái liếc mắt này, nhưng là khiến cho Triệu Mục bình tĩnh lại, khóe môi dùng sức mấy máy, giơ lên ly rượu trong tay, ngửa đầu một hơi cạn sạch.
Lạc Kiêu thấy Triệu Mục bình tĩnh lại, liền thu hồi ánh mắt, ngược lại thản nhiên nói với Chu Thủ Văn: “Cố chấp của Trương tướng quân ta ở trong quân hơn hai tháng cũng đã được lĩnh hội.” Nhấp một ngụm rượu, lại nói, “Mấy ngày trước, ta chỉ là cùng vài tên tướng sĩ trong quân uống vài ngụm rượu, kết quả ——” Trên khuôn mặt tuấn nhã hơi có chút men say lóe lên vẻ thầm hận cùng thất thố mà lúc tỉnh táo chưa từng có qua, rồi trong nháy mắt đã không còn thấy tăm hơi, “Chuyện này không đáng để nhắc đến! Uống rượu, uống rượu!”
Chu Thủ Văn thu vào mắt biểu hiện nhỏ bé lóe lên rồi tắt trên mặt Lạc Kiêu, con ngươi đảo một vòng,cười nói: “Đúng, đúng, Thế tử uống thêm vài chén, này là nữ nhi hồng lâu năm trong quân thế nhưngtuyệt đối không nếm được a!” Sau đó, liếc mắt nhìn ly rượu trống rỗng của Triệu Mục, cũng đứng dậyrót đầy cho y, “Triệu hộ vệ cũng uống! Cũng uống!”
Triệu Mục không từ chối được, chỉ có thể học theo bộ dạng của Lạc Kiêu, gật đầu một hơi cạn sạch.
Thái độ rõ ràng dứt khoát của Triệu Mục quả nhiên lại đưa tới một trận trầm trồ khen ngợi trên bàn tiệc, bầu không khí trong lúc nhất thời không ngờ nóng lên mấy phần.
Lại tiếp nhau uống thêm mấy ly, một gã huyện lệnh ngồi đối diện Lạc Kiêu nhìn qua hắn, đột nhiên nâng ly mở miệng hỏi: “Nhưng mà Thế tử, ta có một chuyện nghĩ không ra. Đế Kinh phồn hoa, Thú Châu là thúc ngựa cũng không đuổi kịp. Thế tử không ở lại Đế Kinh hưởng thụ vinh hoa phú quý, như thế nào đang yên đang lành lại chạy đến Thú Châu nơi thâm sơn cùng cốc đánh trận thế này? Đây không phải là tự mình chuốc lấy cực khổ sao!”
Lạc Kiêu mân mê ly rượu trong tay, thở dài một hơi, bất đắc dĩ nói: “Cũng không phải ta muốn, chỉ có điều phụ thân là nói không không mang danh Bình Tân Thế Tử, thật sự không dễ coi, lúc này mới cố ý bảo ta tới đây, kiếm một hồi thành tích trở về, cũng dễ nhân cơ hội khiến Thánh thượng bên kia cho ta một chức vị thực quyền*.” Nói xong, quét mắt một vòng, “Lúc trước nghe nói là giặc cỏ, lại nghĩ quân ta gấp mười lần quân địch, ước chừng hơn tháng có thể hồi kinh —— ai biết lại giày vò đến tận hôm nay!”
(*实权 quyền lực thực tế.)
Thốt ra lời này, quan lại bên trong âm thầm trao đổi ánh mắt, đều cảm thấy thông suốt, nhìn Lạc Kiêu một cái, da mịn thịt mềm, cả người nhìn thế nào cũng không có chút uy nghiêm quyết đoán của võ tướng, nghiễm nhiên chính là hoàn khố nhị thế chủ* được nuông chiều từ bé ở Kinh thành, cảm giác phòng bị lập tức buông lỏng hơn nửa.
(*chỉ con cái nhà giàu, đời đầu có quyền có thế có tiền, đời sau chỉ biết ăn chơi tráng táng. Chỉ phá gia chi tử táng gia bại sản, chỉ biết dùng tiền hưởng lạc, vô tích sự.)
“Ài, này đúng là cực khổ cho Thế tử rồi!” Chu Thủ Văn lắc đầu nói.
Lạc Kiêu nghe xong lời này, khuôn mặt lúc trước vẫn mang theo tươi cười dần không còn vui vẻ, biểu hiện có vài phần không vui, bộ dạng thoạt nhìn giống như cuộc sống tại biên cương mấy ngày này quả thật không thế nào suôn sẻ.
Mấy người chung quanh thấy Lạc Kiêu uống đến dữ, khuyên rồi lại khuyên, bên kia cũng không nghe. Uống liên tục đến hơn nửa bình, ly cuối cùng đầu óc đã trở nên hỗn loạn, vốn là phiền muộn không nói một lời bỗng nhiên bật dậy, một tay đỡ trán, một tay chống xuống bàn, miệng nói ra mấy lời oán trách có chút không rõ ràng: “Nhưng mà, nếu, nếu như tháng sau chuyện biên cảnh còn không có gì tiến triển... ta liền viết thư để phụ thân triệu ta về. Nơi chết tiệt này… nơi chết tiệt này ta cũng không muốn ở lại thêm nữa rồi.”
Triệu Mục hạ đũa, làm như không muốn để Lạc Kiêu thất thố ở trước mặt mọi người, sắc mặt lo âu đưa tay vịn lại tay của Lạc Kiêu: “Thế tử, người say.”
Lạc Kiêu rồi lại hất tay của Triệu Mục ra, cau mày cả giận nói: “Làm càn! Cũng chỉ là một hạ phó nho nhỏ, chẳng qua là trên chiến trường thắng mấy trận, liền dám nhìn ta không dậy nổi?” Một cái tát bay qua, “Đồ láo xược, cũng không nghĩ là ai để cho một nhà ngươi có thể sinh sống tại Đế Kinh!”
Triệu Mục nhận một cái tát này, vẻ mặt lúng túng, lại cố gắng đưa tay kéo lại Lạc Kiêu, bên kia rồi lại không ngừng giày vò. Hai người giằng co một hồi, bởi vì người bên kia cạn lực lại để cho Triệu Mục thuận thế chế ngự. Bắt chéo hai tay Lạc Kiêu vòng ra sau lưng, đớng dậy hướng về phía chúng quan, nói: “Hôm nay Thế tử không thắng được men rượu, chỉ sợ không có biện pháp cùng các vị đại nhân tiếp tục bữa tiệc, vẫn mong đại nhân thứ tội, lại để cho thuộc hạ đưa Thế tử về nghỉ ngơi trước…”
Chu Thủ Văn vội nói: “Không ngại, không ngại, chúng ta bên này cũng nên tan rồi, thân thể Thế tử quan trọng hơn, Triệu hộ vệ không cần lo lắng chúng ta, đưa Thế tử trở về đi thôi.”
Triệu Mục gật đầu, cũng không đoái hoài tới những người khác, nói một câu “Thất lễ”, sau đó quàng một tay của Lạc Kiêu lên vai mình, cứng rắn đỡ Lạc Kiêu vẫn đang không ngừng thấp giọng lẩm bẩm gì đó chậm rãi ra khỏi phòng.
Đợi đến khi Lạc Kiêu cùng Triệu Mục đã đi được một lúc, quan viên lấy Chu Thủ Văn đứng đầu đột nhiên cười ra tiếng.
“Ta nói nhi tử của Bình Tân Hầu là nhân vật thế nào, rồi cùng lắm chỉ là một đứa nhỏ, thiếu quyết đoánmơ tưởng xa vời, không được một chút năng lực của Bình Tân Hầu!” Một huyện lệnh nhấp một ngụmrượu, khinh miệt nói, “Uổng phí lúc trước chúng ta vẫn lo lắng một hồi!”
“Đúng vậy, đúng vậy! Lúc trước vừa nhìn ta còn có chút bị hù dọa, ai biết vài chén rượu rơi xuống bụng, bản tính liền lòi ra!” Tên còn lại cười nhạo nói: “Chỉ là một tên hoàn khố tầm thường mà thôi.”
“Lời tuy là thế…” Trên mặt Chu Thủ Văn ngược lại vẫn có chút không yên lòng, nói: “Nhưng mà, cómột điểm —— thời điểm Bình Tân Thế Tử này đến đây cũng quá trùng hợp đi.”
Mọi người yên lặng, hai mặt nhìn nhau, sau đó, một huyện lệnh cao gầy ở bên cạnh Chu Thủ Văn lên tiếng trước tiên, nói: “Có lẽ chẳng qua là Trương Tín bên kia có bệnh vái tứ phương*, tuyển một người không thể giúp ích trên chiến trường qua đây quần nhau* với chúng ta mà thôi.” nghĩ một chút, lại hơi do dự, “Nếu như thật sự không đúng, chúng ta liền phái người bí mật quan sát mấy ngày.”
(*Nguyên văn 病急乱投医 bệnh cấp loạn đầu y: nghĩa là khi tuyệt vọng rồi thì cứ thử bừa mọi cách.)
(**Nguyên văn 周旋 chu toàn: qua lại, xã giao.)
Chu Thủ Văn trầm ngâm một lúc, gật đầu: “Cũng tốt. Nếu có thể lôi kéo Bình Tân Thế Tử này về phía chúng ta, dĩ nhiên là không thể tốt hơn. Nhưng, nếu phát hiện hắn vẫn muốn đối phó chúng ta ——” Cười lạnh lẽo, ném ly trong tay xuống đất, “Vậy cũng đừng trách chúng ta hạ thủ không lưu tình.”
|
Túy Tiếu Phù Sinh Chương 64: Tâm tư Tuy rằng trong lòng đề phòng Lạc Kiêu, công phu diễn kịch của Chu Thủ Văn ngược lại khiến người ta tìm không ra nửa điểm sai sót. Phân phó thuộc hạ sắp xếp cho hắn một chỗ tốt nhất trong biệt việt trên danh nghĩa của gã, không nói hai lời liền để Triệu Mục cùng Lạc Kiêu lên kiệu qua bên đó.
Triệu Mục nhưng lại không muốn ngồi kiệu, chỉ bảo người đỡ Lạc Kiêu say mèm thần trí không rõ lên, mình đi theo sát phía sau, rời đi ước chừng thời gian nửa nén nhang, biệt viện này mới xem như đến nơi.
Nhẹ tay nhẹ chân hạ kiệu, nha dịch nâng kiệu lau mồ hôi trên trán, nói với Triệu Mục: “Vị đại ca này cứ yên tâm, qua một chốc nữa chúng ta sẽ bảo huynh đệ đích thân đem lễ vật của hai vị ở khách điếm bên kia qua biệt viện.” Nói đến đây, lại giống như chợt nhớ tới cái gì, ngừng một chút, nói, “Vẫn là nói, nếu có chỗ nào bất tiện —— ”
Triệu Mục khom người đỡ Lạc Kiêu xuống, nhìn qua nha dịch kia, trên mặt không lộ vẻ gì, gật đầu nói: “Cũng không có chỗ nào bất tiện. Chỉ là lại phải làm phiền các vị bôn ba.”
“Không ngại, không ngại. Có thể làm việc cho Thế tử, là vinh hạnh của thuộc hạ!” Nha dịch kia nghe Triệu Mục nói như vậy, liền vội cúi đầu khom lưng cười nói: “Hai vị đi vào thôi, Thế tử nhìn qua sắc mặt không được tốt lắm.”
Triệu Mục “Ừ” một tiếng, cũng không nói thêm gì, nửa đỡ nửa lôi Lạc Kiêu vào biệt viện.
Thẳng đến khi cổng lớn của biệt viện kia chậm rãi khép lại, hai tên nha dịch nâng kiệu mới trao đổi ánh mắt với nhau, nâng kiệu không lên nhanh chóng rời khỏi nơi này.
Trong biệt viện, đã sớm có người hầu nha hoàn ở một bên chờ, thấy hai người Triệu Mục cùng Lạc Kiêu mang theo một thân mùi rượu đi vào, một lão nhân bộ dạng quản gia vội vàng nghênh đón, “A, Thế tử đây là say rượu sao? Nhanh, nhanh, đỡ người vào trong nghỉ ngơi, nô tài liền phân phó nha hoàn xuống dưới chuẩn bị canh giải rượu.”
Triệu Mục nhìn lướt qua quản gia kia, nhàn nhạt gật đầu, nói một câu “Làm phiền”. Nói xong, theo sau ông ta đi vào phòng nghỉ ngơi.
“Vị này…” Quản gia theo sau Triệu Mục, thấy Triệu Mục đỡ Lạc Kiêu, mở miệng hỏi một câu.
Triệu Mục quay đầu nhìn quản gia, nói: “Tại hạ họ Triệu, là hộ vệ của Thế tử gia.”
Quản gia gật đầu, cười nói: “Triệu hộ vệ? Nô tài thấy Triệu hộ vệ hôm nay đi theo Thế tử một ngày, có lẽ cũng đã mệt mỏi. Nơi này của Thế tử đã sắp xếp nha hoàn hầu hạ, Triệu hộ vệ cũng không cần lo lắng, không bằng dời bước đến sương phòng bên cạnh, nghỉ ngơi một lát?”
Triệu Mục rồi lại lắc đầu, nói: “Các hạ có ý tốt Triệu mỗ xin nhân. Chi là bảo vệ Thế tử là trách nhiệm của Triệu mỗ, không thể tùy tiện rời đi.”
Quản gia thấy Triệu Mục từ chối lời của mình, cười mỉa một tiếng, vội vàng gật đầu phụ họa: “Đúng là vậy, đúng vậy! Ngược lại là lão hủ lắm mồm.” Lại ngừng một lúc, nói, “Như vậy Triệu hộ vệ liền ở lại chỗ đây, nô tài lui xuống dưới một chút nhìn xem canh giải rượu chuẩn bị thế nào rồi.”
Nói xong, liền chậm rãi lui ra ngoài, chẳng qua là lúc đi ngang qua gian ngoài, rồi lại nháy mắt với nha hoàn đứng canh bên ngoài. Nha hoàn hiểu ý gật đầu, sau đó quản gia mới thẳng thừng rời đi.
Triệu Mục gỡ trường kiếm tùy thân đặt lên bàn, ngồi xuống ghế, đưa tay rót cho mình chén trà. Chẳng qua là nước trà còn chưa vào miệng, khóe mắt lại bỗng nhiên quét đến trên giường hơi phát ra động tĩnh, nhanh chóng quay đầu nhìn qua, chỉ thấy thiếu niên vốn nên bất tỉnh nhân sự trên giường kia đang hơi nhỏm người dậy, ánh mắt nhìn thẳng về phía y.
Mặc dù sắc mặt đỏ bừng như say rượu, nhưng cặp mắt kia ngược lại cực kỳ trong suốt.
Triệu Mục theo bản năng liền muốn đứng dậy, Lạc Kiêu rồi lại trước khi Triệu Mục có động tác lại dùng ánh mắt bảo ngừng. Lẳng lặng đối mặt với Triệu Mục trong chốc lát, con ngươi trầm như giếng cổ chậm rãi hướng tới gian ngoài nhìn lướt qua, sau đó mới lần nữa rơi xuống trên người Triệu Mục, một tay đưa về phía y ra hiệu “Bình tĩnh chớ nóng”, nhìn thấy bên kia gật đầu với hắn với biên độ cực nhỏ, liền hạ tay xuống, ngay sau đó lại nằm xuống giường.
Triệu Mục thấy Lạc Kiêu không có động tác, liền cụp mắt, đưa tay nâng chén uống trà, giống như lơ đãng dùng đuôi mắt quét về phía gian ngoài. Ngoài bức rèm che, đang có một người đứng bên cạnh trông coi, mặc váy dài ngọc bích, thỉnh thoảng lại hướng vào phòng nhìn trộm một phen.
Trái tim thả chậm, lập tức cả người chậm rãi buông lỏng.
Trước đó, tại Đông Hạ Lâu, tuy rằng y có thể phỏng đoán Lạc Kiêu có lẽ đang diễn trò, nhưng diễn như vậy thật sự là quá mức giống thật, nhất là bộ dạng sau khi say rượu nói ra mấy lời tru tâm chi ngôn (*sự thật mất lòng) như vậy, nếu không phải y dằn lòng lại, quả quyết Thế tử mà mình nhìn từ nhỏ cho đến lớn không phải nhân vật như thế, sợ là cũng phải lộ sơ hở ngay tại trận.
Nghĩ đến đây, hắn cũng không khỏi bội phục Thế tử nhà mình lúc đó mưu sâu tính xa, không nghe Kiều Tư Lâm lộn xộn làm bậy. Dẫn y theo, Kiều Tư Lâm bình thường tuy rằng giảo hoạt, nhưng lại dễ kích động. Vả lạị Tư Lâm không thể so với y, không xuất thân từ Bình Thân Hầu phủ, cùng Lạc Kiêu ở chung chỉ một đoạn thời gian ngắn ngủi. Cho dù biểu hiện trên chiến trường mấy ngày qua được Lạc Kiêu vô cùng đề cao, cũng không thể đối với y hoàn toàn tin tưởng không nghi ngờ.
Nếu thật sự dẫn y theo, bằng tính tình của tiểu tử kia, ngày hôm nay tại Đông Hạ Lâu, sợ là không thể không lật bàn đối với đám người kia.
Đế Kinh. Trần phủ.
Cuối tháng tám, chính là miếu hội mùa hè mỗi năm một lần của Đại Càn, nơi nơi đều giăng đèn kết hoa, không khí vui mừng hớn hở, nhưng Trần phủ thì ngược lại, từ lão gia đến tiểu thư, ngay cả đám hạ nhân, đều là một vẻ mây mù thảm đạm. (*愁云惨雾 sầu vân thảm vụ.)
Mắt thấy Trần đại nhân trở về phủ, Trần phu nhân ngay cả lễ giáo đoan trang ngày thường cũng bỏ qua, vội vàng bước nhanh đếm trước mặt đại nhân, lập tức hỏi: “Có thể tìm ra biện pháp rồi?”
Sắc mặt Trần đại nhân ảm đạm, không đáp lại, chỉ lắc đầu, qua hồi lâu, thở dài một hơi.
Trần phu nhân thấy vậy, vốn là ngẩn ra, sau đó lại run rẩy lùi về sau nửa bước. Đại nha hoàn đứng hầu bên cạnh, vội vàng tiến lên đỡ người, thấp giọng gọi một tiếng: “Phu nhân cẩn thận!”
Trần phu nhân rồi lại không cảm kích, vung tay tránh khỏi nha hoàn kia, vành mắt lập tức đỏ lên, cắn răng tiến lên bắt lấy ống tay áo của Trần đại nhân mang theo tiếng khóc nức nở, nói: “Trần gia các người không phải lợi hại sao! Tất cả mọi người đều biết rõ, ngươi Nam Lăng – Trần gia lão gia tử lợi hại, mấy cô nương phía dưới gả đến tốt… những cô gia kia không phải đều rất vênh váo sao, không phải ở trên triều đều hết sức quan trọng sao! Như thế nào, vừa đến lúc này, tất cả đều co đầu rụt cổ không dám đứng lên nói?”
(*姑爷 từ này nó nhiều nghĩa, 1- chỉ con rể, 2- chỉ dượng, 3- chỉ chồng của chị em gái của ông nội.)
Trần đại nhân suy sụp nói: “Cho dù cô nương gả tốt, cô gia có bản lĩnh đi chăng nữa, một khi liên lụy đến lợi ích của thân gia, rồi lại có ai chịu đứng ra giúp đỡ!” Lắc đầu cười khổ, “Thánh thượng trước vừa ban hôn, sau Đại hoàng tử liền —— đây là mệnh a! Mệnh a!”
“Ta mặc kệ cái gì mệnh hay không mệnh! Dù thế nào ta cũng không để cho nữ nhi đến Cam Châu nơi địa phương quỷ quái kia chịu khổ!” Trần phu nhân nước mắt lưng tròng, căm giận nói: “Nói tới nói lui đều do lão gia tử! Cô nương nhà chúng ta thân phận cao quý, gả cho ai mà không được hưởng phúc? Lão gia tử lại cứ muốn gả nó cho Đại hoàng tử! Này ngược lại đổ vỡ, phúc không được hưởng, lại kết thù cùng Nhị hoàng tử, cái gì cũng không có!”
Trần đại nhân mặc kệ Trần phu nhân, trong lòng buồn bực đi về phía sương phòng: “Nàng cho là ta nguyện ý thấy cục diện này? Nếu như Nghi nhi thật sự gả cho Đại hoàng tử, con đường làm quan của ta cũng chấm dứt từ đây!”
Trần phu nhân ở phía sau khóc ròng: “Con đường làm quan, con đường làm quan! Ông cũng biết cái này! Nếu không phải lúc trước ông ma mê quỷ ám, một lòng đặt vào Đại hoàng tử, ngày sau lên làm quốc cữu (*cha vua), như thế nào sẽ —— ”
“Tốt rồi! Hiện tại nàng lại ở chỗ này của ta ầm ĩ, rồi lại có tác dụng gì! Nàng nếu muốn khóc thì đến chỗ Thánh thượng mà khóc, nhìn xem có thể khóc ra đường sống cho chúng ta hay không! Nếu không được, để cho ta yên tĩnh một lát a!” Trần đại nhân thấp giọng rống một câu, khiến Trần phu nhân ở phía sau bị dọa nhảy dựng, bên kia ngược lại thật sự không nói nữa, chẳng qua là vẫn khóc không ngừng.
Nha hoàn bên cạnh Trần phu nhân thấy không khí giữa hai người có chút khẩn trương, nhịn không được mở miệng: “Đại nhân xin bớt giận, phu nhân, phu nhân chỉ là quá mức lo lắng cho tiểu thư mà thôi.”
Trần đại nhân nâng tay day day trán, thật lâu, chậm rãi hòa hoãn, giọng điệu bình tĩnh một chút: “Ngày mai, ngày mai ta lại ra ngoài một chuyến, hy sinh mặt già này lại đi cầu bọn họ.” Nói xong đưa mắt nhìn phu nhân nhà mình cầm khăn đứng một bên, khóc đến chả còn hình tượng, nhấp môi, trầm mặt phẩy tay áo bỏ đi.
|
Túy Tiếu Phù Sinh Chương 65: Dạ phóng (*夜访 thăm đêm.)
Màn đêm dần bao phủ toàn bộ bầu trời, bốn phía trong cung cũng lập tức sáng đèn, Văn Nhân Cửu hơi ngẩng đầu nhìn sắc trời, sau đó mới đặt bút xuống, nói: “Trần phủ bên kia thế nào rồi?”
Trương Hữu Đức nói: “Trần Hải Hồng mấy ngày nay đã chạy một vòng qua toàn bộ quan viên phủ đệ có quan hệ thông gia với Trần gia, chỉ là hiện tại nhìn qua, nhưng vẫn là…”
Văn Nhân Cửu hạ mắt, nói: “Cũng không trách được người ngoài không giúp ông ta. Chuyện Nhị hoàng tử tâm treo tiểu thư Trần gia mặc dù có chút hoang đường, nhưng cũng không phải là bí mật gì. Hiện tại, chỉ sợ Nhị hoàng tử bên kia chỉ đợi đến lúc Trần gia đích thân đến cầu y nạp tiểu thư nhà mình làm thiếp, thời điểm này, ai dám ra mặt xui xẻo đụng phải Nhị hoàng tử?”
Trương Hữu Đức lắc đầu thở dài: “Cũng bởi vì tình huống bắt buộc. Bằng không dựa vào thân phận của tiểu thư Trần gia, lúc trước, để cho tiểu thư làm chính phi của Nhị điện hạ cũng là có thể a.”
Văn Nhân Cửu đứng lên, gấp lại tấu chương trong tay, nói: “Lúc này không còn sớm, ngươi ra ngoài chuẩn vị một chút, nửa canh giờ sau theo Cô lên đường, đến Trần phủ một chuyến.
Trương Hữu Đức lập tức đáp lại: “Nô tài đã rõ.”
Trong Trần phủ, Trần Hải Hồng đứng một mình trong thư phòng, đang mặt mũi ủ dột tự hỏi đường ra sau này, chợt thấy hạ nhân nhà mình hoảng hoảng hốt hốt chạy về phía ông: “Đại nhân, đại nhân!”
“Chuyện gì mà ầm ĩ?” Trên mặt Trần Hải hồng đầy vẻ nghi hoặc, ra khỏi thư phòng, “Không phải ta đã phân phó, không được để người qua đây quấy rầy ta sao?”
Hạ nhân kia dùng ống tay áo lau mồ hôi trên trán, một bên thở một bên nói: “Đại nhân, không, không phải, có, có khách quý đến thăm!”
“Khách quý?” Trần Hải Hồng bán tín bán nghi, “Khách quý gì?”
Hạ nhân kia điều chỉnh lại hô hấp, nói: “Nô tài không biết, nhìn qua ước chừng là một người trẻ tuổi. Đại quản gia cho mở cửa, lúc ấy thấy người, cái gì cũng không nói liền bảo nô tài đến đây mời đại nhân qua, lúc này khách nhân kia có lẽ đã được nghênh đón vào đại sảnh rồi!”
Trần Hải Hồng nghe vậy giật mình, đã có chút suy đoán mơ hồ, nhưng rồi cũng không dám khẳng định, hất tay áo vội vàng nói: “Đã như vậy, còn ở chỗ này làm gì nha? Còn không mau cùng ta đi qua!”
“Vâng, vâng.” Hạ nhân kia đáp lại, vội vàng dẫn Trần Hải Hồng đến đại sảnh.
Còn chưa vào đại sảnh, đứng ở trung đình xa xa ngẩng đầu nhìn về phía bên kia, chỉ thấy một thiểu niên còn chưa cập quan* người mặc trường sam màu trắng đang ngồi trong sảnh, trên khuôn mặt bạch ngọc (*trắng như ngọc) khảm một đôi mắt tựa như hoa đào, rõ ràng là khuôn mặt tinh xảo vô song (*độc nhất vô nhị), nhưng nếu cẩn thận nhìn lại, rồi lại dường như hiện lên vài phần đạm bạc không thể diễn tả bằng lời.
(*及冠 đội mũ, nam tử tròn 2o tuổi.)
Không phải Văn Nhân Cửu thì là ai.
Trong lòng Trần Hải Hồng nhất thời nổi lên sóng lớn, cũng không dám phỏng đoán nguyên do Thái tử đến phủ, chỉ là dưới chân bước nhanh hơn, vội vội vàng vàng vào đại sảnh.
“Không biết Thái tử đại giá quang lâm, hạ quan không kịp tiếp đón từ xa, mong Thái tử rộng lòng tha thứ.” Vài bước đi đến trước mặt Văn Nhân Cửu, chắp tay thi lễ cúi người thật sâu, miệng nói không ngừng.
“Đêm khuya viếng thăm, rồi lại không có bái thiếp, nếu nói thất lễ, ngược lại là Cô thất lễ trước mặt người a.” Văn Nhân Cửu nhận một lễ này, thổi thổi lá trà của chung trà trong tay, nhấp một ngụm, khẽ nói: “Trần đại nhân ở trước mặt Cô không cần nhiều lễ như vậy, ngồi đi.”
Trần Hải Hồng đoán không ra Văn Nhân Cửu đến đây là có ý gì, chỉ theo ý của y ngồi xuống, trầm mặc trong chốc lát, nhịn không được mở miệng hỏi: “Chẳng qua là không biết Điện hạ hôm nay tới đây, là có chuyện gì?”
Văn Nhân Cửu xốc lên mí mắt nhìn Trần Hải Hồng, nói: “Nếu là hỏi Cô lần này đến đây không biết vì có chuyện gì, cũng phải để cho Cô hỏi lại Đại nhân, mấy ngày trước Đại nhân đến Đông Cung của Cô lần lượt bái thiếp, vì là cái gì?”
Trần Hải Hồng nhất thời nghẹn lời, trên mặt cũng hiện lên nụ cười khổ: “Chẳng lẽ Thái tử lần này đến đây, cũng là để chê cười hạ quan sao?”
“Lời này của Đại nhân là thế nào?” Văn Nhân Cửu nhàn nhạt hỏi lại.
Trần Hải Hồng thở dài một hơi, nhìn Văn Nhân Cửu, chợt đứng dậy, hướng về phía Văn Nhân Cửu *bịch* một tiếng quỳ gối xuống đất: “Điện hạ, Điện hạ nhân từ, cầu Điện hạ nghĩ biện pháp cửu tiểu nữ một mạng a!”
“Đại nhân đây là tội gì?” Văn Nhân Cửu liếc nhìn Trương Hữu Đức, Trương Hữu Đức tiến lên nâng Trần Hải Hồng dậy, “Không được, không được!”
Trần Hải Hồng đau xót nói: “Nếu có thể cầu được Điện hạ giúp cho Trần phủ, hạ quan chính là tán gia bại sản cũng có thể, chỉ một cái quỳ này thì có đáng gì a.”
Văn Nhân Cửu nhìn Trần Hải Hồng: “Đại nhân ngược lại yêu con gái đến vô bờ.” (*Nguyên văn 爱女情深 ái nữ tình thâm.)
Trần Hải Hồng liên tục thở dài: “Lại không nghĩ tới lúc trước cho rằng là một cửa hôn sự tốt, rồi lại liên lụy đến toàn bộ phủ đến nhường này!”
Văn Nhân Cửu cười cười: “Chính miệng Thánh thượng ban chỉ, muốn sửa lại cũng khó —— chỉ có điều, nhưng cũng không thể xem là không đường cứu vãn.”
Trần Hải Hồng đột nhiên ngẩng đầu, nhìn Văn Nhân Cửu đầy mong chờ, vội nói: “Mong Điện hạ chỉ điểm!”
Văn Nhân Cửu rồi lại cúi đầu, chỉ thấy lá trà trong chén không ngừng chìm nổi, lại để cho hơi trà không ngừng bốc lên che khuất dung nhan, cũng không lên tiếng.
Trần Hải Hồng vô cùng sốt ruột, nhưng cũng không dám thúc giục, chỉ giơ tay lập lời thề: “Nếu hôm nay Điện hạ chỉ cho thần một con đường sáng, đợi một ngày nào đó, toàn bộ Trần gia từ trên xuống dướ nhất định kết cỏ ngậm vành* báo đáp ân đức của Điện hạ!”
(*Nguyên văn 衔草结环 hàm thảo kết hoàn: chỉ sự đền ơn trả nghĩa.)
Văn Nhân Cửu liền nhấc mắt nhìn ông, qua hồi lâu, cười cười: “Lời này, lúc trước sợ là Trần các lão đã nói với không ít người đi?”
Trần Hải Hồng khẽ giật mình, nhưng đã rõ ràng ý tứ của Văn Nhân Cửu.
Trần gia nhà to nghiệp lớn, nhưng bởi vì Trần các lão – lão hồ ly này nhiều năm qua ở trong triều giải quyết công việc chu toàn, cũng thành công khiến Trần gia rõ ràng không hề đứng về phe phái nào nhưng cũng có một chỗ cắm dùi* trong triều đình. Chỉ có điều, bởi vì lúc trước lật thuyền trong mương*, đi sai một bước cờ, hiện tại trạng thái cân bằng vi diệu do Trần các lão tạo ra rồi lại tiếp tục không nổi nữa.
(*Nguyên văn 一席之地 nhất tịch chi địa: có chỗ ngồi trên bàn tiệc, ý chỉ vị trí xứng đáng.)
(*Nguyên văn阴沟翻船 âm câu phiên thuyền: sự cố vốn dĩ không nên xảy ra- sự cố phút chót.)
—— Thái tử đây là ép ông thuần phục y.
Ánh mắt Trần Hải Hồng phức tạp nhìn về vị Thái tử tuổi còn đang học* ở trước mắt. Nếu là nửa năm trước, trong mấy vị Hoàng tử của Đức Vinh Đế, ông thậm chí cũng sẽ không để ý đến một phế tử mang danh Thái tử này.
(*Nguyên văn 志学之年chí học chi nhiên: chí học ý chỉ lập chí tại học tập. Hiện tại dùng chí học chi niên để chỉ người tới 15 tuổi.)
Nhưng chỉ ngắn ngủi trong vòng nửa năm, tình thế rồi lại có thể khác biệt như vậy!
Cắn răng: Tuy nói tình hình trước mắt là Văn Nhân Cửu để cho ông lựa chọn, nhưng hiện trạng đã là như thế, ông nào có lựa chọn gì khác? —— gả Nghi nhi cho Nhị hoàng tử ngược lại là một cách, chẳng qua Thục phi từ trước đến giờ có thù tất báo, mặc dù để cho con gái làm thiếp của Hoàng tử, ngày sau Trần gia lại có thể chiếm được cái gì tốt?
Thôi thôi thôi! Ông liền đánh bạc một lần!
“Thái tử điện hạ nói đùa, chủ tử của Trần gia trừ Đức Vinh Đế, chỉ còn có một mình Thái tử!” Trần Hải Hồng nói: “Chỉ cần Thái tử có thể gỡ rối khó khăn trước mắt cho Trần phủ, Trần phủ từ trên xuống dưới ngày sau nguyện là yên trước ngựa sau*, ra sức chó ngựa**!”
(*Nguyên văn 鞍前马後 an tiền mã hậu, chắc ý chỉ trung thành.)
(**效犬馬之勞: ra sức khó nhọc của loài chó ngựa, ý nói sẽ cố gắng hết sức vì người trên mình)
Văn Nhân Cửu chậm rãi nói: “Tuy rằng Thánh thượng chỉ hôn, nhưng dù sao Đại hoàng tử bên người mang tang, ba năm giữ hiếu* không được cưới vợ, Đại nhân rồi lại gấp cái gì a.”
(*Nguyên văn 热孝 nhiệt hiếu: chỉ tang sự gần đây của cha mẹ hoặc trượng phu, trong trăm ngày phải ếu tử, hiếu nữ – con trai con gái có hiếu, hiếu thuận tức phải đốt giấy để tang, k cạo tóc, k giải trí, k ra ngoài.)
Trần Hải Hồng vội hô lên: “Nhưng sau ba năm, tiểu nữ chẳng phải là còn muốn đi xa ngàn dặm? Lập tức có biện pháp gì có thể làm cho tiểu nữ tránh thoát một kiếp này, mong Điện hạ chỉ giáo!”
Văn Nhân Cửu im lặng hồi lâu, bỗng nhiên cười nhạt một tiếng: “Trần đại nhân thấy Phụ hoàng là người thế nào?”
Trần Hải Hồng sững sờ, nhưng lại quanh co không dám mở miệng: “Chuyện này… hạ quan không dám nói bừa.”
Văn Nhân Cửu nâng chung trà, nói: “Ngôn quan vẫn luôn nói phụ hoàng trăm điều không phải, Cô là con của thần, mặc dù không thể đồng ý, nhưng cũng không thể cãi lại. Nhưng mà, chỉ một điều —— ở trước mặt Thái hậu cùng Điệp phi, phụ hoàng từ trước đến nay là một nhi tử vô cùng hiếu thuận, đây cũng là không sai.”
“Ý của Điện hạ là…” Trần Hải Hồng dường như đã mơ mơ hồ hồ nhận ra chút gì.
“Hai tháng sau, trong cung của Điệp thái phi sẽ tổ chức một bữa tiệc thưởng cúc (*ngắm hoa cúc), đến lúc đó các phu nhân tiểu thư quyền quý trong kinh ước chừng đều sẽ được mời đến.” Giọng Văn Nhân Cửu trong trẻo lại lạnh lùng, y nhìn Trần Hải Hồng nói: “Ngày trước Cô từng nghe nói, Thái phi lúc tuổi già ở trong cung cũng cảm thấy cô đơn lạnh lẽo, ngóng trông từ các vị quan gia có thể tuyển ra một tiểu thư thu làm tôn nữ (*cháu gái) dưỡng bên người, cùng hưởng hạnh phúc gia đình* —— Đại nhân đã hiểu?”
(*Nguyên văn 天倫之樂 được dùng để chỉ niềm lạc thú của gia đình, sự đoàn tụ của mọi người trong nhà.)
Trên mặt của Trần Hải Hồng rốt cuộc nhịn không được hiện lên nụ cười, lần nữa quay về phía Văn Nhân Cửu quỳ xuống đất lạy: “Đa tạ Điện hạ chỉ điểm! Ân tình của Điện hạ, Trần gia từ trên xuống dưới suốt đời không quên!”
Văn Nhân Cửu hạ mắt, đứng lên, thản nhiên nói: “Nhớ kỹ, hôm nay Cô ở trong Đông Cung phê duyệt tấu chương, đến giờ Tý cũng chưa ra —— Đại nhân đã rõ chưa?”
Trần Hải Hồng liên tục gật đầu: “Hôm nay hạ quan cũng một mực ngốc ở trong phủ, không hề có người nào đếm thăm! Điện hạ yên tâm, hạ quan đã rõ, chuyện tối nay nếu để người ngoài biết được, người liền cắt lưỡi của thần đi!”
Văn Nhân Cửu khẽ vuốt cằm, đưa tay chỉnh lại ống tay áo, đứng dậy nói với Trương Hữu Đức bên cạnh: “Trương công công, hồi cung thôi.”
|