Tiểu Hầu Gia
|
|
Túy Tiếu Phù Sinh Chương 121 Lạc Kiêu từng nghĩ vô số lần, xa cách nhiều năm, Văn Nhân Cửu rốt cuộc dùng bộ dạng nào để gặp hắn. Là vui? Là phẫn nộ? Hay là thờ ơ. Nhưng mà càng nghĩ, dù thế nào cũng không nghĩ tới là tình cảnh trước mắt.
Lạc Kiêu ngồi xuống cạnh giường, cau mày nhìn Văn Nhân Cửu hô hấp khó khăn nằm trên giường, vẻ mặt thống khổ, yết hầu giật giật, thiên ngôn vạn ngữ rốt cuộc chỉ có thể biến thành một tiếng thở dài nhàn nhạt.
Một tay cầm bát thuốc, tay kia đang chuẩn bị nâng Văn Nhân Cửu dậy, nhưng đầu ngón tay còn chưa tiếp xúc đến người nọ, rồi lại nhớ đến hàn khí của áo khoác trên người mình, ngừng lại, trước tiên cởi áo lông thật dày kia ra, lúc này mới cẩn thận ôm thân thể Văn Nhân Cửu vào trong lòng.
Người trong lòng trải qua năm tháng gọt giũa, tuy rằng thân thể đã nảy nở một chút, nhưng so với nam tử bình thường, rốt cuộc vẫn nhỏ bé nhiều lắm. Mùi thuốc nhàn nhạt quanh năm bao phủ trên người trong trí nhớ đã nhạt đến gần như không ngửi thấy, thay vào đó chính là một loại hương khí trong trẻo lạnh lùng.
Cũng không biết hương huân là dùng loại nào, nhưng ngửi vào rồi lại hợp với người này ngoài ý muốn.
Lạc Kiêu cúi đầu nhẹ nhàng đặt một nụ hôn ở vành tai Văn Nhân Cửu, sau đó điều chỉnh y đến một góc độ thích hợp, cúi đầu ngậm một ngụm thuốc, sau đó một tay nhẹ nhàng nâng hàm dưới của Văn Nhân Cửu lên, bờ môi mang theo vị đắng chát chậm rãi đặt xuống một bờ môi khác.
Văn Nhân Cửu vốn đang an ổn nằm trong ngực Lạc Kiêu trong nháy mắt lại không thuận theo nữa, y chau mày, lông mi thật dài kịch liệt rung động, giãy giụa với biên độ cực nhỏ, dường như là muốn khiến cho bản thân mình thoát ra khỏi cơn ác mộng đắng chát này.
Lạc Kiêu rồi lại không cho phép y phản kháng, hai cánh tay của hắn như gọng kìm chặt chẽ giam cầm Văn Nhân Cửu, một tay hơi dùng lực giữ cằm của y không cho y tùy ý nhúc nhích, nhưng tốc độ mớm thuốc rồi lại nhanh hơn.
Vùng vẫy một lát, cũng không biết là do mệt mỏi hay vẫn là tận sâu bên trong biết rõ mình không cách nào thoát khỏi, động tác ở trong lòng Lạc Kiêu cũng dần giảm đi, đợi đến sau đó bất tri bất giác liền dừng lại.
Chẳng qua là uống ngụm thuốc này vẫn không phối hợp như trước.
Mớm thuốc mớm đến nhanh, có chút thuốc liền từ bên môi tràn xuống, theo gò má Văn Nhân Cửu lăn thẳng xuống dưới, cho đến khi chui vào sợi tóc đen nhánh. Làm nổi lên khuôn mặt trắng nõn bởi vì sốt mà nổi lên một tầng ửng đỏ, nhìn qua lại càng yêu lệ, dưới ánh sáng mờ ảo này, đúng là có một loại hương vị tình sắc (*gợi tình^^) không thể diễn tả bằng lời.
Lạc Kiêu cảm thấy thân thể mình không thể khống chế được mà nóng lên, hắn nhìn Văn Nhân Cửu thật sâu, nhẹ nhàng dùng ngón tay cái lau đi vệt nước bên môi Văn Nhân Cửu, sau đó, ngậm toàn bộ nước thuốc cuối cùng vào trong miệng, dùng một loại tư thế dứt khoát khác với lúc trước dán vào đôi môi khẽ nhếch của Văn Nhân Cửu.
Hòa với nước thuốc đắng chát đến mức tận cùng, lưỡi của Lạc Kiêu thuận thế cạy mở đôi môi của Văn Nhân Cửu, dùng một loại góc độ tinh xảo trượt vào, sau đó mới bắt đầu công thành đoạt đất.
Chậm rãi lại cẩn thận đưa lưỡi liếm qua hàm răng của Văn Nhân Cửu, sau đó chính là hàm trên, cuối cùng mạnh mẽ cuốn ra lưỡi y, ép Văn Nhân Cửu đáp lại hắn.
Nụ hôn kia là bá đạo, nhưng cũng là tinh tế kéo dài, dường như là lãnh chúa đang dò xét, xác nhận lãnh thổ của mình, rõ ràng là mùi vị đắng chát, lưu luyến bên trong rồi lại sinh ra vị ngọt.
Dính vào liền nghiện.
Cũng có lẽ là do cần phải nuốt nước thuốc, lông mày Văn Nhân Cửu tuy rằng vẫn luôn nhíu chặt không buông, nhưng chậm rãi, rồi lại bắt đầu hút nhẹ lưỡi Lạc Kiêu. Lạc Kiêu bỗng nhiên mở mắt ra, đáy mắt hắn một mảnh âm u, dường như có thể nhìn thấy một loại dục vọng nào đó đang thiêu đốt.
Yết hầu Lạc Kiêu không ngừng lên xuống, như là kìm nén cái gì đó, chỉ là động tác hôn môi Văn Nhân Cửu càng lúc càng điên cuồng. Hắn ôm y, dùng sức tựa như muốn khảm thân thể y vào xương cốt mình.
Rõ ràng nhiễm hàn phát sốt không phải hắn, nhưng Lạc Kiêu rồi lại cảm thấy toàn thân giống như phát nhiệt, nóng đến độ hắn giống như muốn ngay tại đây mặc kệ hết thảy mà đem nguồn sống không khiến hắn bớt lo đang nằm trong lòng hắn này nuốt vào trong bụng.
Dùng sức nhắm mắt lại, bởi vì khắc chế, cả người hắn đều run lẩy bẩy, thậm chí ngay cả cố gắng hô hấp chậm rãi đều mang theo mấy phần thống khổ.
Đôi môi bá đạo ở trên một đôi môi khác nhiều lần nghiền nát, thẳng đến khi nhiệt độ trên người tản đi, Lạc Kiêu mới chậm rãi buông lỏng giam cầm của bản thân đối với Văn Nhân Cửu. Thở ra một hơi thật sâu, nâng mắt nhìn người trong ngực bởi vì nụ hôn vừa rồi mà hai má ửng đỏ, lại tiếp tục cúi đầu nhẹ nhàng hạ xuống nụ hôn trên mí mắt người kia.
“A Cửu của ta a.”
Văn Nhân Cửu cảm thấy mình làm một giấc mộng thật dài, chỉ có điều chờ đến khi bản thân tỉnh lại, cái gì cũng không nhớ.
Còn chưa mở mắt, mùi vị đắng chát còn vương lại giữa răng môi cùng cảm giác vô lực trên người truyền tới, lại khiến y gần như trong nháy mắt liền rõ ràng đã xảy ra chuyện gì. Cố gắng mở mắt ra, mới làm ra chút động tĩnh, Mặc Liễu vẫn luôn canh giữ ở bên kia vội vàng đi tới.
“Điện hạ! Người tỉnh?” Mặc Liễu vui mừng gọi một tiếng, vội vàng cầm gối kê phía sau lưng Văn Nhân Cửu, lòng còn sợ hãi nói: “Buổi sáng người đột nhiên ngã xuống trong phòng, thật là dọa nô tỳ sợ tới mức muốn bệnh!”
“Người có khát hay không? Có đói bụng không? Đã một ngày chưa ăn rồi… Điện hạ người nhưng còn chỗ nào không thoải mái?”
Văn Nhân Cửu nghe Mặc Liễu ríu rít bên tai, cảm thấy có chút ồn ào, đưa tay xoa trán có chút đau đớn, thản nhiên nói: “Giúp Cô rót chén trà a.”
Mặc Liễu vội vàng cất tiếng giòn tan, bưng ấm trà liền ra gian ngoài.
Mặc Liễu đi ra, Mặc Lan vốn đang ở phòng ngoài liền nhanh chóng đi vào. Thấy Văn Nhân Cửu, cũng là một trận hỏi han, đợi đến khi nhận ra sắc mặt Văn Nhân Cửu có chút không kiên nhẫn rồi, lúc này mới yên tâm cũng không tiếp tục nhiều lời nữa.
Văn Nhân Cửu dựa vào gối, mơ hồ cảm thấy trong khoảng thời gian mình hôn mê này dường như có bóng dáng của một nam nhân vẫn luôn túc trực bên giường mình, hơi nhíu mày, nâng mắt nhìn Mặc Lan hỏi: “Trương công công đâu?”
Mặc Lan liền đáp: “Dưới phòng bếp.”
Văn Nhân Cửu cũng không hỏi nhiều, nhưng Mặc Lan bên kia giống như là giải thích: “Thế tử gia nói là sắc thuốc cho Điện hạ, Trương công công đây là đi hỗ trợ cho Thế tử gia a.”
Khoảnh khắc nghe Mặc Lan nói, bàn tay rũ xuống bên cạnh của Văn Nhân Cửu không nhịn được siết chặt, ngay sau đó dường như là nhận ra sự thất thố của mình, hơi dựa ra sau một chút, trên mặt không chút cảm xúc dao động, bàn tay trong lúc vô ý nắm chặt rồi lại chậm rãi buông ra.
“Thế tử gì a?”
Mặc Lan bật cười ra tiếng: “Điện hạ nhưng đã biết lại giả hồ đồ*. Có thể tới Đông Cung cho Điện hạ uống thuốc, ngoại trừ Thế tử đại nhân của Bình Tân Vương Phủ, rồi lại còn có thể có ai?”
(*Nguyên văn 揣着明白装糊涂 sủy trứ minh bạch trang hồ đồ.)
Văn Nhân Cửu rũ mắt, cũng không tiếp tục hỏi, nhìn bộ dạng hờ hững kia, dường như đối với chuyện Lạc Kiêu trở về này một chút cảm xúc cũng không có.
Mặc Lan vốn tưởng rằng Lạc Kiêu trở về Thái tử điện hạ nhà mình không vui mừng ra mặt*, ít nhất cũng nên cao hứng a. Nhưng hiện tại nhìn phản ứng của Văn Nhân Cửu, khiến nàng có chút đoán không thấu.
(*Nguyên văn 喜上眉梢 hỉ thượng mi sao: tâm tình vui sướng thể hiện hết lên khuôn mặt.)
Thấy Văn Nhân Cửu bên kia không lên tiếng, Mặc Lan bên này cũng không tiện hỏi cái gì, nhất thời trong phòng an tĩnh lại. Cũng không biết trải qua bao lâu, Mặc Liễu bên kia liền bưng trà nóng trở về phòng, vừa tiến đến liền líu lo.
“Điện hạ, Thế tử gia nghe nói người tỉnh, lúc này đang tới đây a.”
Mặc Lan có chút khẩn trương nhìn thoáng qua Văn Nhân Cửu, liền thấy bên kia hơi nâng mắt, vẫn là bộ dạng thờ ơ như trước, không khỏi kéo góc áo của Mặc Liễu.
Mặc Liễu rồi lại không hề hay biết, lại nói: “Điện hạ chờ thêm một chút Thế tử gia lập tức đến… Ài, muội nói Mặc Lan, tỷ cứ kéo muội làm gia nha?”
“Muội a, nói ít đi một chút!” Mặc Lan trừng mắt nàng, rót một chén trà đưa tới cho Văn Nhân Cửu, “Trong bếp nô tỳ đã cho hạ nhân chuẩn bị tốt đồ ăn, Điện hạ người xem đã muốn dọn lên chưa?”
Văn Nhân Cửu nhận trà, nhưng chỉ thản nhiên đáp lại: “Lát nữa lại nói, hiện tại Cô không đói bụng.”
Mặc Lan có chút lo lắng: “Nhưng Điện hạ dù sao một ngày không ăn uống rồi, cái này…”
Đang nói, lại nghe bên ngoài truyền đến động tĩnh, lời Mặc Lan nói bị tiếng động đó cắt ngang, theo bản năng nhìn qua phía bên kia, chỉ thấy một bàn tay xương khớp rõ ràng, thon dài hữu lực bỗng nhiên vén lên rèm cửa, ngay sau đó, liền thấy một nam nhân mặc trường sam màu đen mang theo chút hàn ý vào phòng.
Hắn đi rất nhanh, thậm chí căn bản không để ý đến người khác. Vài bước dửng dưng đến bên giường Văn Nhân Cửu, bước chân mới dừng lại. Mặc Lan thấy tình thế không cùng một dạng với tưởng tượng của mình, dứt khoát nhường chỗ, lôi kéo Mặc Liễu muốn xem náo nhiệt một bên lui ra ngoài.
Văn Nhân Cửu không thể không ngẩng đầu quan sát người này.
Nước da trắng nõn của công tử Đế kinh trong trí nhớ đã được thay thế bằng màu lúa mì mang theo vài phần hoang dã, thân hình so với lúc trước dường như cao lớn không ít. Nét trẻ con ngày trước đã được mài giũa, gương mặt vốn tuấn lãng rồi lại càng tuấn mỹ chói mắt, có lẽ bởi vì mấy năm chinh chiến, người vốn có vẻ ôn nhuận này hiện tại cả người tràn ngập một loại sát phạt lạnh lẽo.
Bớt đi vẻ ôn nhuận của quý công tử trong lần đầu tiên gặp mặt của chín năm trước, thời khắc này Lạc Kiêu nhìn qua rồi lại giống như một vị Tướng quân.
Chỉ là ánh mắt nhìn y kia nhưng vẫn như lúc ban đầu. Ôn hòa rồi lại cứng cỏi, chỉ chứa được một mình y.
Bỗng nhiên, một nơi nào đó tận sâu trong đáy lòng an định xuống mà y cũng không nhận ra. Văn Nhân Cửu hơi nâng mắt, đôi mắt đào hoa đen láy gần như không thấy đáy. Y nhàn nhạt mở miệng, dường như người trước mắt không khiến y vực dậy chút cảm xúc, nhưng lời nói ra rồi lại mơ hồ để lộ tâm tình vốn có: “Ngươi trễ hai năm.”
Lạc Kiêu cười cười, hắn vững vàng khóa lại Văn Nhân Cửu vào đáy mắt, giọng điệu trầm thấp, mang theo chút dụ dỗ nỉ non: “Vậy Điện hạ vẫn đang đợi thần sao?”
Văn Nhân Cửu cười lạnh: “Cô chờ ngươi làm gì a?”
Lạc Kiêu liền than: “Rồi lại đáng thương chính mình mỗi ngày ở Lưu Châu đều nhớ Điện hạ.”
Văn Nhân Cửu vẫn mắt lạnh nhìn hắn, nhưng cũng không nói thêm gì nữa. Lạc Kiêu ngược lại làm lơ, hắn ngồi xuống giường của Văn Nhân Cửu, đưa tay vén mái tóc đen tán loạn trên trán y qua: “Điện hạ thật sự nhẫn tâm như thế, một chút cũng không nhớ thần sao?”
Văn Nhân Cửu vẫn không nói, nhưng cũng không ngăn cản động tác ái muội của Lạc Kiêu, chỉ dựa vào gối, híp mắt nhìn hắn.
Lạc Kiêu liền hiểu rõ, đây là y, tiểu Điện hạ khẩu thị tâm phi của hắn a.
Hắn kiềm lại ý tưởng muốn thô bạo ôm Điện hạ của hắn, dùng hết khí lực toàn thân để khắc chế, dùng loại đối đãi tựa như trân bảo mà ôn nhu nắm lại mái tóc dài trong tay, nhìn người tựa băng tuyết phía trước, khẽ mỉm cười để bên môi hạ xuống một nụ hôn.
“A Cửu, ta đã về.”
|
Túy Tiếu Phù Sinh Chương 122: Ở chung Bữa tối là Lạc Kiêu cùng Văn Nhân Cửu dùng chung ở trong tẩm cung.
Hoặc là nói, Lạc Kiêu bưng đồ ăn vào trong phòng, buộc Văn Nhân Cửu dùng cùng với hắn.
“Thần biết Điện hạ nghĩ về chính vụ, nhưng chính vụ là vĩnh viễn xử lý không hết, nếu ĐIện hạ không dưỡng tốt thân thể, mấy ngày nữa lại hôn mê thì phải làm sao cho phải đây?”
Lời Lạc Kiêu nói ôn nhu, động tác rồi lại không cho từ chối, Văn Nhân Cửu nằm yên trên giường nhìn hắn cầm bát ngồi bên cạnh mình, giọng nói rồi lại lãnh đạm: “Thế tử đây là đang uy hiếp Cô?”
“Lời này của Điện hạ thật sự khiến người tâm lạnh.” Lạc Kiêu cười khẽ, dùng thìa múc muỗng cháo làm bộ muốn đút, “Thần yêu còn không kịp, như thế nào lại cam lòng uy hiếp ĐIện hạ.”
Hai mắt Văn Nhân Cửu hơi nheo lại, y nhìn Lạc Kiêu, rõ ràng vẫn là cái người trong ký ức, rồi lại giống như có thứ gì đó biến đổi trong bảy năm bọn họ không gặp mặt.
Hoặc là nói người trước mắt nhìn như vô hại này bản tính vốn là như vậy, chẳng qua năm đó hắn giấu thật tốt, hôm nay mới khiến y nhìn thấy một góc của tảng băng trôi.
“Lưu Châu suy cho cùng là nơi cực bắc, gió lớn tuyết lớn…” Văn Nhân Cửu lạnh lùng mở miệng, nhịp điệu thong thả mang theo chút trào phúng hiếm thấy, “Ngược lại khiến cho da mặt của Thế tử luyện ra so với năm đó dày hơn không ít.”
Lạc Kiêu rồi lại không để bụng, còn tủm tỉm dời ánh mắt đến trên mặt Văn Nhân Cửu, trong con ngươi màu nâu mang theo chút thâm trầm lưu luyến: “Vậy Điện hạ là thích, hay là không thích?”
Văn Nhân Cửu nhất thời bị hỏi đến á khẩu không trả lời được, mi rũ xuống, giữ im lặng, chính là không muốn tiếp tục để ý Lạc Kiêu.
Lạc Kiêu thật sự thích Văn Nhân Cửu, ở một bên nhìn, cảm thấy bộ dạng biệt nữu ẩn nhẫn không thể ầm ĩ của y cũng có vài phần đáng yêu. Mặc dù ở nơi nào đo dưới đáy lòng có một loại xúc động khiến hắn muốn tiến thêm một bước trêu đùa, nhưng lý trí cũng hiểu được Điện hạ của hắn cũng không dễ tùy tiện khinh bạc như thế, nén lại xúc động trong chỗ sâu, thu lại vẻ trêu đùa trên mặt mình, nghiêm túc nói: “Ai đúng ai sai cho dù thần không nói, trong lòng Điện hạ cũng nên hiểu a, cho dù thế nào, Điện hạ hà tất gây khó dễ cho thân thể của mình?”
Văn Nhân Cửu vẫn không thèm nhìn hắn như trước.
Lạc Kiêu thở dài một hơi, hỏi: “Hoặc là nói, trong lòng Điện hạ ghi hận thần trễ hẹn hai năm, lúc này nhưng vẫn không muốn gặp thần?”
Văn Nhân Cửu hỏi ngược lại: “Nếu như Cô không muốn gặp ngươi, ngươi sẽ thế nào?”
Lạc Kiêu nhìn y, đáp: “Vậy chờ lần này thần tự chức xong, liền tức khắc khởi hành quay về Lưu Châu, cuộc đời này chỉ cần Điện hạ không muốn, thần liền cả đời không bước vào Đế kinh này nửa bước.” Con ngươi kia màu thật trầm, nhìn qua rồi lại vô cùng nghiêm túc.
Văn Nhân Cửu nâng mắt nhìn hắn, chính là cười giận: “Lạc Tử Thanh a Lạc Tở Thanh —— ngươi thật to gan!”
Môi Lạc Kiêu hơi cong lên: “Nhưng là ỷ vào Điện hạ không nỡ không gặp thần a.” Động tác đút cháo trong tay lại tới gần một chút, “Điện hạ dùng bữa thôi, bằng không đợi lát nữa lại phân phó hạ nhân đi hâm nóng lần nữa.”
—— Lạc Kiêu trong trí nhớ của y thật sự là kẻ vô lại trước mắt này sao? Những năm này tôi luyện, Văn Nhân Cửu tự nhận bản thân đã sớm luyện thành một thân bản lĩnh hỉ nộ không hiện ra ngoài, chỉ là lúc này đối mặt với người trước mắt, y nhưng vẫn là khống chế không nổi cảm xúc mình.
Hắn lúc trước rốt cuộc là vì cái gì mới cho phép tấu gấp đề nghị hồi kinh kia của Lạc Kiêu? Nếu như cho y thêm một cơ hội, y quyết định sẽ không —— nghĩ đến đây, chỗ nào đó trong lòng hơi rung động, “Quyết định sẽ không” như thế nào rồi lại nghĩ không nổi.
Đưa tay nhận bát sứ từ tay Lạc Kiêu, mở miệng nói: “Cô tự làm là được rồi.”
Lạc Kiêu cũng không kiên trì, bàn tay cầm bát thả lỏng, sau đó mới ngồi xuống bên cạnh bàn trà, dùng phần cơm của mình.
Chờ đến khi dùng xong bữa tối, hầu hạ Văn Nhân Cửu uống xong thuốc, đã là đầu giờ tuất rồi (*7-9h tối). Lạc Kiêu muốn cho Văn Nhân Cửu nghỉ ngơi, người kia lại không cảm kích, quay đầu liên gọi Trương Hữu ĐỨc lấy toàn bộ tấu chương chưa phê xong vào tẩm cung. Lạc Kiêu cũng hiểu rõ tính tình của Văn Nhân Cửu, biết rõ không lay chuyển được y, dứt khoát không khuyên nữa, chỉ dời ghế ngồi đến bên cạnh người kia, giúp Văn Nhân Cửu phân loại chính vụ.
Văn Nhân Cửu nhìn động tác của Lạc Kiêu, cũng không ngăn cản. Này chính là chấp nhận.
Trương Hữu Đức đi vào thêm trà cho hai người mấy lần, nhưng cũng không dám làm ra tiếng động, sợ ảnh hưởng đến bọn họ. Chỉ là lúc ra khỏi phòng, quay đầu nhìn hai người từ xa, lại giật mình sinh ra loại lỗi giác dường như về tới trước đây.
Đã có Lạc Kiêu ở một bên xử lý việc vặt vãnh, tốc độ phê duyệt của Văn Nhân Cửu rõ ràng nhanh hơn ngày thường rất nhiều. Chỉ là mặc dù như thế, đợi đến lúc phê duyệt xong những tấu chương quan trọng, cũng đã gần giơ tý. (*11-1h sáng.)
Lại để cho Trương Hữu Đức thu dọn tấu chương chuyển đến ngự thư phòng, lúc này Văn Nhân Cửu mới rảnh rỗi dời lực chú ý đến trên người Lạc Kiêu.
“Không phải nói vào kinh tự chức sao? Thế tử như thế nào ngày đầu tiên đã đến chỗ này của Cô, sợ là không hợp lý a?” Văn Nhân Cửu nhìn Lạc Kiêu, nói: “Nếu để cho những lão thần trong kinh kia biết được, sợ là tấu chương vạch tội có khả năng sẽ đưa tới chỗ này của Cô.”
“Vậy Điện hạ nhẫn tâm thấy thần bị vạch tội sao.” Lạc Kiêu ra vẻ ủy khuất, trong mắt rồi lại mang theo chút ý cười, nhẹ nhàng nói, “Uổng cho thần bởi vì muốn gặp Điện hạ, còn cố ý bỏ lại binh sĩ, một thân một mình ra roi thúc ngựa mà đi đường vòng đến trong cung gặp Điện hạ.”
Rõ ràng nói đến cũng không phải là việc nhỏ gì, nhưng biểu tình trên khuôn mặt kia rồi lại là thản nhiên hờ hững.
Văn Nhân Cửu hơi nhíu mày, hỏi: “Ngươi là một mình vào trong Kinh thành hay sao?”
Lạc Kiêu cười cười đáp: “Tuyết rơi nhiều lấp đường, chỉ sợ nhất thời nửa khắc ở tại biên giới Danh Trạch không thể di chuyển.”
Văn Nhân Cửu do dự một chút, hỏi: “Vậy ngươi —— “
Lạc Kiêu liền rõ ràng ý tứ của Văn Nhân Cửu, trước khi y nói hết liền giành tiếp lời: “Chuyện thần tới kinh ngoại trừ người trong nơi này của Điện hạ, tạm thời còn chưa có người ngoài biết được. Điện hạ cũng biết còn chưa gặp mặt Thánh thượng liền tới gặp Điện hạ thật sự không hợp quy củ, vậy, mong Điện hạ thu nhận thần mấy ngày, miễn cho thần lúc sau bị Hoàng thượng trách tội.”
Văn Nhân Cửu lườm Lạc Kiêu: “Ngươi đây chính là đã lên kế hoạch toàn bộ?”
Lạc Kiêu đối đáp trôi chảy: “Là Điện hạ chuẩn thần về kinh, hôm nay dù thế nào cũng phải gánh vác chút trách nhiệm mới phải.”
Văn Nhân Cửu bị Lạc Kiêu chọc tức không muốn tiếp tục nói chuyện với hắn, phất tay hướng về phía ngoài gọi: “Mặc Lan, Mặc Liễu!”
Hai người vốn đang đứng canh bên phòng ngoài nghe thấy tiếng vội vàng đi đến: “Điện hạ có gì phân phó?”
Văn Nhân Cửu nói: “Thời gian không còn sớm, các ngươi dẫn Thế tử gia đi tìm một gian phòng sạch sẽ nghỉ ngơi đi.”
Mặc Lan gật đầu, nói: “Nô tài đã rõ.”, sau đó liền vạn phúc với Lạc Kiêu, “Mời Thế tử đi theo nô tỳ qua bên này.”
Lạc Kiêu nhìn Văn Nhân Cửu mặc dù cách mục tiêu của mình còn có chút xa, nhưng dù gì cũng xem như hoàn thành dự đoán ban đầu, vả lại đêm đã khuya, cũng không tiếp tục dây dưa nữa, cười cười với Văn Nhân Cửu, từ biệt: “Thời gian không còn sớm, Điện hạ cũng nên sớm nghỉ ngơi a.”
Văn Nhân Cửu nhàn nhạt gật đầu xem như đáp lại, Lạc Kiêu thấy, liền theo Mặc Lan quay người rời đi.
Phòng là gian phòng cũ năm đó hắn từng ở, mặc dù đã qua nhiều năm như thế, nhưng vẫn như lúc trước.
Mặc Lan giúp Lạc Kiêu sửa soạn lại đệm giường, quay đầu nhìn bộ dạng đánh giá gian phòng của Lạc Kiêu, cười nói: “Mấy năm này, Điện hạ vẫn luôn phân phó hạ nhân đến quét dọn nơi đây… Tuy nói Thái tử điện hạ là người không thích bộc lộ cảm xúc ra ngoài, nhưng trong lòng Điện hạ, rõ ràng là nhớ đến Thế tử gia.”
Lạc Kiêu ôn nhu cười cười: “Ta biết.”
Mặc Lan gật gật đầu nói: “Thế tử gia hiểu là tốt rồi. Nô tỳ chỉ sợ Thế tử ngàn dặm xa xôi trở về, rồi lại cùng Điện hạ có gì ngăn cách*…” (*Nguyên văn隔阂 cách ngại: tình không thông hiểu nhau, tình ý hai bên không thông với nhau.)
“Cho dù Điện hạ thế nào, ta là mặc kệ hết thảy cũng sẽ không sinh khúc mắc với Điện hạ.” Lạc Kiêu mở miệng cười, nói xong, nghĩ một chút lại nói tiếp với Mặc Lan: “Tuy rằng Thái tử điện hạ đã bớt sốt, chỉ sợ tái phát trong đêm, ngươi ở một bên hầu hạ nhớ chú ý một chút, nếu có gì không thỏa đáng, tới tìm ta là được.”
Mặc Lan liền đáp “Vâng”, nói: “Thế tử cứ yên tâm, nô tỳ sẽ chiếu cố Điện hạ thật tốt.” Lại vén váy thi lễ,: “Thế tử ở đây, nô tỳ phân phó hạ nhân chuẩn bị nước rửa mặt cho Thế tử.”
Nói xong, lúc này mới lui xuống.
Chờ đến lúc mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi, lại trở về tẩm cung của Văn Nhân Cửu, người kia đã rửa mặt xong. Nhìn Mặc Lan vào phòng, Văn Nhân Cửu nhàn nhạt hỏi: “Thế tử có nói thiếu cái gì không?”
Mặc Lan cả cười đáp: “Thế tử nói mọi thứ đều tốt, lại bảo nô tỳ thay người nói lời cảm tạ với Điện hạ, nói là làm khó Điện hạ mấy năm này còn nhớ đến người.”
Văn Nhân Cửu nhíu mày: “Ngươi vừa lắm mồm cái gì a?”
Mặc Lan tiến lên dọn lại chăn giường cho Văn Nhân Cửu, nói: “Điện hạ nhưng là oan uổng nô tỳ a, nô tỳ là hạ nhân, như thế nào dám lắm miệng ở trước mặt Thế tử,” đổi một thang bà tử bỏ vào trong đệm, hầu hạ Văn Nhân Cửu lên giường, thử thăm dò: “Chẳng qua là, Điện hạ chớ trách nô tỳ lắm miệng… Thế tử gia thế nhưng là thật sự để Điện hạ ở trong lòng.”
Văn Nhân Cửu lạnh lùng nhìn nàng, mang theo chút cảnh cáo. Mặc Lan cũng là hầu hạ y nhiều năm, lúc này cũng hiểu rõ Điện hạ nhà mình cũng không muốn thảo luận vấn đề này, dứt khoát không hỏi nữa.
Buông rèm, tắt nến cho y, cúi người lại lẳng lặng lui ra ngoài canh chừng.
Nằm trên giường, đôi mắt Văn Nhân Cửu nhưng là âm trầm. Y nhìn về một nơi không biết tên, như là đang suy nghĩ cái gì. Đôi con ngươi so với cảnh đêm còn muốn đen sâu luân phiên lập lòe, cuối cùng vẫn là chậm rãi nhắm mắt.
Mà thôi, lo nhiều ngược lại thương thân. Lạc Kiêu rốt cuộc muốn thế nào, y ở đây xem là được.
|
Túy Tiếu Phù Sinh Chương 123: Thân mật Bệnh này của Văn Nhân Cửu tới tuy hung, đi cũng nhanh. Ngày hôm sau tỉnh dậy, uống thêm một lần thuốc liền cảm thấy tốt hơn nửa.
Trên triều đình mấy ngày gần đây cũng không có chuyện lớn gì, chỉ là chuyện tuyển phi cho Thái tử rồi lại bắt đầu được đề lên chương trình nghị sự.
Kỳ thật từ ba năm trước đây, sau khi kết thúc quan lễ của Văn Nhân Cửu, Đức Vinh Đế liền thay Văn Nhân Cửu chọn ra nữ nhi có độ tuổi phù hợp từ trong nhà mấy quan viên, chẳng qua là Thái tử bên kia vẫn luôn từ chối, nói Đại Càn đang thời kỳ khó khăn, không nghĩ hao phí tài lực, dồn hết cho một chuyện tuyển phi, động chi dĩ tình hiểu chi dĩ lý*, lúc này mới gác lại chuyện này.
(*Dùng tình cảm để động tâm người khác, dùng đạo lý để khiến người khác thấu hiểu.)
Chỉ là những năm gần đây, Thái tử cùng Thất hoàng tử danh tiếng dần thịnh, đám đại thần trong nhà có nữ nhi độ tuổi phù hợp mắt thấy Văn Nhân Cửu còn chưa tuyển phi, không khỏi xôn xao bắt đầu động tâm tư.
Văn Nhân Cửu mặc dù rõ ràng những đại thần trên danh nghĩa “Lễ pháp*” muốn khiến y lập phi là có tâm tư gì, chỉ là ngày này qua ngày nọ nghe những luận điệu nhàm chán kia vẫn là không tránh khỏi khiến cho lòng người không vui.
(*kỷ cương, phép tắc của xã hội.)
Cũng may Đức Vinh Đế đối với mấy thái độ này nhưng cũng không quá kiên trì, tuy nói thỉnh thoảng sẽ nhắc nhở, nhưng thấy Văn Nhân Cửu không có hứng thú gì, chính là bộ dạng tâm trí không ở đây nên cũng không tiếp tục nữa.
Tảo triều ngày hôm đó, còn chưa đến buổi trưa, tuyết liên tục hạ xuống mấy ngày nay rốt cuộc dừng lại. Trời quang sau tuyết, thời tiết tuy rằng vẫn lạnh như trước, nhưng nhìn ánh mặt trời kia, ngược lại khiến cho tâm tình của người chuyển tốt không ít.
Lúc trở lại Thanh Lan Điện, đã thấy Lạc Kiêu đang ở hậu viện phơi nắng, trên tay còn cầm một quyển sách, nhìn qua rồi lại vô cùng thảnh thơi nhàn hạ. Thấy y, người kia liền buông sách xuống, hướng về đây đón y.
“Điện hạ hạ triều rồi?”
Văn Nhân Cửu lườm hắn một cái: “Ngươi rồi lại hăng hái.”
Lạc Kiêu cười cười: “Dù sao cũng không có chuyện gì làm, lại hiếm khi được một ngày đẹp trời thế này.” Nhìn y không chớp mắt, “Điện hạ không ở trong cung, thật sự khiến người ta có chút cô đơn lạnh lẽo.”
Văn Nhân Cửu lờ đi hắn, tự mình đi vào thư phòng. Lạc Kiêu cũng không để ý, ở phía sau đuổi theo y.
Trong thư phòng có địa long, cảm giác ấm áp hơn bên ngoài nhiều. Văn Nhân Cửu quay đầu trừng hắn một cái: “Ngươi đi theo Cô làm chi?”
Lạc Kiêu ra vẻ vô tội quơ quơ quyển sách trước mặt Văn Nhân Cửu: “Thần đây đọc sách xong rồi, chỉ là muốn ở nơi này của Điện hạ tìm một quyển khác để đọc mà thôi.”
Văn Nhân Cửu chặn cửa không cho Lạc Kiêu đi vào: “Cô khi nào nói ngươi có thể đi vào thư phòng của Cô?”
Lúc niên thiếu Lạc Kiêu vẫn còn cao bằng Văn Nhân Cửu, lúc này nẩy nở ngược lại có chút sai biệt. Hơi cúi đầu, nhìn khuôn mặt trong lãnh đạm lộ ra chút diễm sắc của người trong lòng kia, cười xin tha: “Vậy liền cầu Điện hạ để cho thần vào a.”
Văn Nhân Cửu nhìn diễn xuất không biết học ai, hơi có chút vô lại kia của Lạc Kiêu, hừ lạnh một tiếng, cũng không để ý tới hắn nữa, nâng bước tiến vào.
Lạc Kiêu theo sát phía sau.
Trên thư án trong thư phòng, đã có một đống tấu chương chồng chất thành một ngọn núi, Lạc Kiêu cất sách trong tay, tìm ghế ngồi xuống bên cạnh Văn Nhân Cửu, dịch qua nhìn y đọc mấy tấu chương kia.
Văn Nhân Cửu có chút không yên lòng.
Lạc Kiêu áp quá sát rồi, rõ ràng hắn không hề nói chuyện, nhưng tiếng hít thở nhàn nhạt của hai người đan vào nhau, nghe vào tai y rồi lại giống như bị phóng đại gấp mấy lần, khiến y có chút phân thần.
“Điện hạ xảy ra chuyện gì, là gặp phải chuyện khó xử?”
Lạc Kiêu ngồi ở một bên dĩ nhiên nhìn ra Văn Nhân Cửu không đúng, từ phương hướng của hắn nhìn qua, hai người rồi lại càng lúc càng gần.
“Ngươi cách xa ta một chút.”
Hô hấp của Lạc Kiêu phả vào tai, hơi thở nồng nặc nam tính không thuộc về y xen lẫn một loại hàn khí nhàn nhạt bao phủ lấy y, mỗi lần hít ra thở vào, liền di chuyển đến mọi ngóc ngách trong cơ thể.
Văn Nhân Cửu cảm thấy thân thể y có chút kỳ lạ. Một chỗ nào đó bị y phong tỏa dưới đáy lòng dường như bởi vì hơi thở này mà có chút xao động. Trong tê dại còn mang theo ngứa ngáy, có chút chọc người.
Lạc Kiêu cảm thấy có chút khó hiểu, hơi dịch người cách xa mặt Văn Nhân Cửu một chút: “Thần đè nặng Điện hạ rồi?”
Văn Nhân Cửu vẫn chỉ lật xem tấu chương: “Ngươi ở chỗ này khiến Cô thấy phiền.”
Lạc Kiêu nhìn khuôn mặt Văn Nhân Cửu để lộ ra chút manh mối, như là nhận ra cái gì, bỗng nhiên nở nụ cười, hắn cúi đầu, môi gần như dán vào vành tai của Văn Nhân Cửu, giọng nói trầm thấp: “Điện hạ còn nhớ rõ lời mà năm đó trước khi thần đi đến Lưu Châu, chính miệng nói với thần hay không.”
Hô hấp nóng bỏng mang theo lời thì thầm ái muội, tại thời khắc này, khiến người ta không khỏi sinh ra vài phần ngây ngất.
Văn Nhân Cửu cảm thấy độ nóng của địa long có lẽ là quá cao, vậy mới khiến y cảm thấy có chút nóng.
Y mím môi, thản nhiên nói: “Lời Cô nói nhiều như vậy, cũng không biết Thế tử là nói đến câu nào.”
Lạc Kiêu cười cười, nói khẽ: “Từ biệt mấy năm, lòng thần vẫn như lúc ban đầu, cũng không ngờ Điện hạ chính là lòng dạ sắt đá a.”
Văn Nhân Cửu cảm thấy trong lòng có một loại xung động kỳ lạ, dưới tiếng cười có chút khàn khàn của Lạc Kiêu dần trở nên không thể khống chế được. Y cảm thấy hôm nay không để cho Trương Hữu Đức ở một bên hầu hạ chính là một sai lầm.
Đặt bút đứng dậy, lại giống như chạy trốn muốn rời khỏi bầu không khí quái dị này, giọng điệu rồi lại trấn định: “Canh giờ không còn sớm, Thế tử vẫn là theo Cô đến chính điện dùng bữa a.”
Lạc Kiêu cũng không động, hơi nâng mặt nhìn y, giọng nói xen lẫn ý cười: “Điện hạ đói bụng?”
Văn Nhân Cửu cảm thấy Lạc Kiêu có chút kỳ lạ, nhưng lại không thể nói ra không đúng chỗ nào. Y hơi hạ mắt, đang muốn mở miệng nói gì đó, lại nghe thấy người kia cười nhẹ một tiếng: “Vậy đúng lúc, thần cũng đói bụng.”
Ngay sau đó chỉ cảm thấy cổ tay bị một bàn tay khớp xương rõ ràng đột nhiên kéo qua, Văn Nhân Cửu trọng tâm bất ổn ngã nhào vào trong ngực Lạc Kiêu, y ngẩng mặt, trong con ngươi đen nhánh hiện ra chút tức giận, nhưng còn chưa đợi y mở miệng răn đe, tiếp theo một cái nháy mắt, môi của mình đã bị một đôi môi khác lấp kín.
Văn Nhân Cửu cảm thấy trên cánh môi vốn khô ráo của mình, giờ khắc này đã bị đầu lưỡi nóng ướt của Lạc Kiêu dạo quanh, động tác kia thân mật lại tình sắc, khiến cho đầu óc y lập tức trống rỗng.
Ngay sau đó rồi lại vào khoảnh khắc đầu lưỡi kia có ý định cạy mở hàm răng của mình thì tỉnh táo lại. Tức giận trừng mắt nhìn kẻ vô lại đang dùng một loại tư thế xấu hổ ôm lấy chính mình, nhiệt tình cùng y môi lưỡi quấn quýt, Văn Nhân Cửu giãy không được, cũng chỉ có thể gắt gao cắn chặt răng, không muốn để cho Lạc vô lại kia lại chiếm đoạt thêm chút mảy may nào.
Lạc Kiêu dĩ nhiên cảm nhận được người trong ngực chống cự, hắn mở mắt nhìn vào ánh mắt giận đến bốc hỏa của Văn Nhân Cửu, mỉm cười, rồi lại giống như không chút để ý một lần nữa dây dưa bờ môi mỏng kia, một tay nhưng lại không an phận mà từ vành tai trượt thẳng xuống dưới, trực tiếp chui vào vạt áo.
Văn Nhân Cửu bị hành động càn rỡ của Lạc Kiêu dọa sợ không nhẹ. Ban ngày ban mặt, y không nghĩ tới Lạc Kiêu thật sự dám ——
Lạc Kiêu giờ khắc này rồi lại thật sự không có cái gì là không dám làm, hắn cẩn thận hôn môi bảo bối hắn yêu thích đến tận xương tủy ở trong ngực, động tác trên tay cũng là vô cùng lấy lòng, chỉ đợi đến bên kia dưới vui thích mà thần trí có chút mơ hồ, lúc này mới ghé vào tai y, khàn giọng: “Đừng cắn răng, A Cửu, ta muốn hôn ngươi.”
Văn Nhân Cửu nức nở một tiếng, mờ mịt ngẩng đầu nhìn Lạc Kiêu. Đôi mắt đào hoa ngày thường đã dập dờn gợn sóng của y, giờ khắc này mang theo một tầng hơi nước mỏng manh tựa như vui sướng tựa như thống khổ, cộng với khuôn mặt ửng hồng, nhìn như vậy, càng là xinh đẹp kinh người, nhiếp nhân tâm phách. (*摄人心魄 nhiếp nhân tâm phách: Ý chỉ một sự vật quá tốt đẹp, khiến mình đánh mất bản thân, giống như bị hút hồn.)
Lạc Kiêu cảm thấy cả người mình nóng đến lợi hại, nhiệt độ trong mắt hắn giống như muốn thiêu đốt người trước mắt, cúi đầu, dùng một loại tư thế càng thêm nóng bỏng mãnh liệt dán lên.
Đã không còn chống cự lúc trước, lưỡi của Lạc Kiêu giống như cá trong sông rất nhanh liền từ đôi môi hé mở của Văn Nhân Cửu luồn vào. Lần hôn này cũng không còn ôn nhu như lúc trước, đầu lưỡi kia không còn mang tính thăm dò, hung ác tiến vào lãnh địa của đối phương, nháy mắt liền cuốn lấy trơn mềm của đối phương, tham lam liếm hút, bức y đuổi kịp tiết tấu của mình.
Văn Nhân Cửu cảm thấy thân thể của mình dường như đã không phải của mình, suy nghĩ của y giống như đang bị nam nhân trong quen thuộc lại mang theo chút xa lạ trước mắt này nắm trong tay, y thậm chí ngay cả hô hấp cũng quên mất, chỉ có thể mơ màng theo sát nhịp điệu của hắn, mút lấy đầu lưỡi người kia dùng để cung cấp không khí cho mình.
Lạc Kiêu hôn hồi lâu, dần dần, bỏ đi hung ác muốn nuốt người vào bụng kia, cả người cũng hòa hoãn lại. Hắn thân mật thậm chí là sủng ái chậm rãi đưa lưỡi liếm qua từng kẽ răng của Văn Nhân Cửu, sau đó ở trên môi y cọ xát, như có như không ngậm lấy môi dưới của y.
“A Cửu, A Cửu.”
Lạc Kiêu gọi từng tiếng một, mang theo chút say, mang theo chút khổ. Văn Nhân Cửu liền thất thần, y thở hổn hển, sau đó mới nhìn người kia, thật lâu mới mở miệng.
“Lạc Tử Thanh, ngươi thật to gan, ngươi không sợ Cô chém ngươi?”
Lạc Kiêu chậm rãi rút bàn tay ra khỏi quần áo của Văn Nhân Cửu, đặt bên môi dùng lưỡi liếm liếm, người trong trí nhớ rõ ràng ôn nhuận như vậy, thời khắc này bộ dạng lại có vài phần không đàng hoàng: “Vậy Điện hạ muốn xử lý thần thế nào, hiện tại liền ra tay đi. Thần Lạc Kiêu tuyệt không phản kháng.”
Văn Nhân Cửu giận đến sắc mặt lạnh lẽo.
Lạc Kiêu nhìn Văn Nhân Cửu như vậy, tâm càng mềm nhũn. Cầm khăn lau cho Văn Nhân Cửu, lại cẩn thận giúp y sửa sang lại quần áo: “Điện hạ giận thần, thần liền nhận. Chẳng qua là Điện hạ giận đến hại chính mình. lòng thần đau.”
Văn Nhân Cửu vẫn hận đến ngứa răng, cũng không biết bởi vì bị Lạc Kiêu cưỡng ép vào ban ngày ban mặt, hay là do y phát hiện đối với Lạc Kiêu, ngược lại cũng không phải không rung động —— cho dù cái nào, cũng có thể khiến y tức giận.
Y nên giết hắn! Lập tức tìm lý do giết hắn!
“Trừ ngươi ra, không người nào dám làm càn với Cô như vậy.”
Lạc Kiêu đang cúi người giúp Văn Nhân Cửu buộc lại nút áo ngửa đầu nở nụ cười, dường như đã nghe được lời tâm tình tốt nhất thế gian.
“Đúng vây, Điện hạ của thần.”
|
Túy Tiếu Phù Sinh Chương 124: Ân Kể từ ngày đó, Lạc Kiêu ngược lại cũng không còn làm ra hành động càn rỡ với Văn Nhân Cửu. Mỗi lần gặp mặt hoặc tiếp xúc đều phát hồ tình, chi hồ lễ*, quy củ đến độ giống như cùng y thật sự chỉ có quân thần thông thường.
(*发乎情, 止乎礼 là lời của Khổng Tử, chỉ việc yêu đương không vượt quá giới hạn của lễ giáo. Chuyện yêu đương cũng được nhưng không thể vượt quá giới hạn lễ giáo, liền là không thể quan hệ bất chính với nhau, chỉ ở đây cũng không phải là nói dừng lại tình cảm, mà là nhắc tới lễ pháp khiến người phải dừng ở giới hạn cho phép, không thể vì tình yeu mà làm ra loại chuyện vượt quá lễ pháp.)
Lúc đầu Văn Nhân Cửu còn có phòng bị, về sau thấy Lạc Kiêu thật sự không còn có hành động khác thường với y liền dần dần thả lỏng, nghĩ tới nghĩ lui, xem như ngày ấy bọn họ chỉ là nhất thời mê loạn, lại nói tiếp, hiện tại Lạc Kiêu có thể tỉnh táo lại, đây đối với hai người bọn họ mà nói mới là kết quả tốt nhất.
Chẳng qua là ở một góc thật sâu trong đáy lòng, Văn Nhân Cửu rồi lại cảm thấy được một loại cảm xúc phức tạp. Y không thể nói đó là cái gì, giống như giận, lại giống như cái gì khác, đêm khuya một thân một mình yên lặng nghĩ đến lại khiến người ngột ngạt đến hoảng.
Nhưng cũng không có khả năng không hiểu —— đây không phải là nói y dường như có bao nhiêu quan tâm Lạc Kiêu sao?
Nghĩ đến đây, lông mày Văn Nhân Cửu khẽ nhíu, nhỏ bé đến độ gần như không nhận ra.
Y đây là để ý Lạc Kiêu sao? Y dĩ nhiên là để ý.
Đó là Thế tử của Bình Tân Hầu phủ, là Tướng quân thiếu niên tay cầm trọng binh đóng giữ Lưu Châu, là trợ lực mạnh mẽ nhất trợ y leo lên ngôi bảo dại, y như thế nào sẽ không quan tâm hắn?
Nhưng mà, dường như cũng không chỉ có như vậy.
Y xưa nay bạc tình, từ cái tuổi biết đến tình yêu đến nay, chân chính có thể gần gũi với y như thế, trừ Lạc Kiêu cũng không còn ai khác. Tuy nói không phải yêu… Văn Nhân Cửu híp mắt, dường như là để nhấn mạnh cái gì mà tự mình lặp lại một lần nữa, này nhất định không phải tình yêu —— vậy Lạc Kiêu đối với y mà nói, rốt cuộc là gì a?
Đến đây liền dừng, cũng không dám tiếp tục nghĩ nữa.
Bên ngoài bóng đêm càng trầm, mặc dù còn một vài tấu chương chưa phê xong, Văn Nhân Cửu rồi cũng không có tâm tư xem tiếp. Gọi Trương Hữu Đức dọn lại những tấu chương chưa phê để qua một bên, lại đưa những tấu chương đã phê duyệt đến ngự thư phòng, sau khi phân phó đâu đó, đứng lên liền trở về tẩm cung.
Tuyết đã ngừng rơi mấy ngày, tuyết đọng thật dày lúc trước đã tan hơn nửa, chỉ là màu trắng ở những nơi khuất nắng trên nóc nhà vẫn có thể lộ ra chút cảnh tượng của trận đại tuyết lúc trước. Văn Nhân Cửu quét mắt qua nóc nhà trắng mênh mông kia, sau đó dưới sự vây quanh của Mặc Lan, Mặc Liễu đi vào tẩm cung.
Có lẽ bởi vì mấy ngày này liên tục bận rộn, Văn Nhân Cửu cảm thấy được thân thể mình có chút mệt mỏi, sau khi rửa mặt nằm xuống giường, rồi lại rất nhanh liền ngủ rồi.
Chẳng qua là một giấc này cũng không hề an ổn như vậy.
Y mơ tới Lạc Kiêu. Tám năm trước, người thiếu niên còn chưa nhược quán (~20t), mặt mày ôn nhuận, khí phách rõ ràng đã không hề thua kém nam tử bình thường, khóe mắt đuôi lông mày rồi lại mang theo chút trẻ con vẫn còn chưa hoàn toàn rút đi.
Buổi tối kia, Lạc Kiêu ôm y, động tác nhiệt tình mà thận trọng. Môi của hắn rất nóng, rơi xuống người y liền giống như muốn đốt cháy y. Làn da có trong môt nháy mắt, bị đốt đến dường như có chút đau, sau đó y nghe thấy tiếng rên rỉ cùng thở dốc thật thấp của mình còn có đầu ngón tay như mang theo chút run rẩy của người nọ.
Văn Nhân Cửu ngẩng đầu, dường như muốn nhìn rõ bộ dạng hiện tại của thiếu niên kia, cảnh trước mắt mơ hồ, chẳng qua là cảm giác vui thích rồi lại rõ rệt, mang theo một loại ma lực nào đó dường như có thể ăn mòn lòng người.
“A Cửu”, y cảm thấy được có người từ trong bóng đêm đang ôm chặt chính mình, từng tiếng từng tiếng, trầm thấp nhẹ nhàng gọi tên y, “A Cửu, A Cửu.”
Tiếng gọi kia có chút ngọt ngào, rồi lại xen lẫn vài phần thống khổ không thể diễn tả bằng lời, một lần rồi lại một lần, ăn mòn năng lực tự hỏi còn sót lại của y.
Lại sau đó, y liền tỉnh, bỗng nhiên mở mắt đối diện với một đôi mắt màu nâu khác. Chủ nhân của đôi mắt kia hiển nhiên cũng vì y bửng tỉnh mà hơi ngẩn ra, nhìn hắn mở to miệng, bộ dạng giống như muốn gọi người, vội vươn tay bịt kín miệng y.
“A Cửu, là ta.”
Bàn tay kia rất lớn, dễ dàng phủ kín khuôn mặt y, mang theo một mùi thơm thanh khiết, chậm rãi xâm lấn khứu giác của y. Văn Nhân Cửu nằm trên giường trừng hắn: Y dĩ nhiên biết rõ người đến là ai, trên đời này dám tùy tiện ra vào tẩm cung của Thái tử như vậy, trừ Lạc Kiêu hắn ra, còn có thể là ai?
Văn Nhân Cửu vừa nhìn qua, Lạc Kiêu liền có thể hiểu được ý tứ của y. Hơi hơi nở nụ cười, ngồi xuống giường, kề bên Văn Nhân Cửu, buông lỏng bàn tay đang bịt miệng y, thấp giọng: “Vốn không muốn đánh thức người, lại không nghĩ rằng A Cửu rồi lại thật cảnh giác, ta đây mới đến người liền mở mắt.”
Năng lực nhìn ban đêm của Văn Nhân Cửu cũng không quá tốt, lúc này trong phòng không chút ánh sáng, y nằm trên giường chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy đôi mắt kia của Lạc Kiêu, suy đoán biểu tình lúc này của người nọ.
Hơi nhỏm dậy, mở miệng hỏi: “Ngươi như thế nào không gọi Cô là Điện hạ?”
Người kia nở nụ cười trầm thấp, hắn nhìn y, nhẹ nhàng hỏi: “Vậy A Cửu thích nghe ta gọi người như thế sao?”
Văn Nhân Cửu không đáp, chỉ là thân thể lạnh lẽo lúc này lại bắt đầu muốn phỏng, đốt đến lòng khó chịu.
Trong đêm Văn Nhân Cửu nhìn không thấy vẻ mặt của Lạc Kiêu, Lạc Kiêu nhưng lại có thể thu hết biểu tình của Văn Nhân Cửu vào đáy mắt. Hắn nhìn thấy tiểu Thái tử của mình sau khi hắn hỏi xong liền hơi nhíu mày, ánh mắt lập lòe dợn sóng, tâm lập tức hóa thành một vũng nước. Thò tay vào trong chăn nắm lấy bàn tay của Văn Nhân Cửu, giống như dỗ dành: “Người là thích, hay là không thích?”
Văn Nhân Cửu mím môi thật chặt, không nói một chữ.
Y cảm thấy Lạc Kiêu được bóng đêm che dấu khác hoàn toàn với ngày thường, từng câu từng lời, từng lời từng chữ đều mang theo một loại không đứng đắn khiến người lo lắng, hô hấp của hắn rất sạch sẽ, nhưng tại giờ khắc này rồi lại mang theo một loại mê hoặc.
Mà hiển nhiên, y chính là thứ mà Lạc Kiêu muốn mê hoặc.
Văn Nhân Cửu cảm thấy mình lúc này cũng không nên tiếp tục giải thích gì với tên vô lại này, chỉ cần gọi vào Mặc Lan cùng Mặc Liễu đứng canh bên ngoài, lại khiến hắn biết khó mà lui, y không cần trả lời câu hỏi của Lạc Kiêu.
Nhưng miệng rồi lại giống như bị bịt kín, rõ ràng là thân thể của y, y rồi lại không cách nào khống chế.
Mọi chuyện đều giống như không thể kiểm soát.
Nhưng ít ra, có một thứ y có thể làm chủ.
Văn Nhân Cửu ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn về phía Lạc Kiêu, một lúc sau, duỗi tay túm lấy vạt áo của Lạc Kiêu, sau đó liền kéo về phía mình.
Bọn họ cách nhau rất gần, chóp mũi chạm chóp mũi, hô hấp ấm áp đều quấn lấy nhau. Tiếng tim đập kịch liệt không hề rõ ràng lại khuếch tán trong bóng đêm, nghe không ra là thuộc về ai.
Lạc Kiêu nhìn vào đôi mắt so với đêm đen còn muốn thâm trầm hơn của Văn Nhân Cửu, nhẹ nhàng chậm rãi mở miệng hỏi: “Ta cho rằng A Cửu muốn hôn ta.” Bọn họ cách rất gần, chính là nhẹ nhàng nói chuyện như vậy, bờ môi của hai người giống như dán lại giống như không dán mà chạm vào nhau.
“Vậy ngươi muốn Cô hôn ngươi sao?” Văn Nhân Cửu học bộ dạng của Lạc Kiêu mở miệng hỏi, ánh mắt y có chút bễ nghễ, sắc mặt lạnh lùng, hơi thở giống như hoa đào Giang Nam tháng ba, trong vị ngọt xen lẫn chút vị đắng, trộn thành một loại dược đoạt tâm phách của người, “Muốn, hay là không muốn?”
Huyết dịch cả người Lạc Kiêu đều sôi trào, hắn cảm thấy được cổ họng mình khô khốc, cái loại khô khốc này giày vò người đến lợi hại, hắn rất khó chịu, khó chịu thậm chí muốn cắn xuống cổ của tiểu Điện hạ đang có ý đồ mê hoặc hắn ở trước mắt này, dùng máu của y để giảm bớt sự thống khổ của hắn.
Hắn khàn giọng, trầm thấp lên tiếng: “Ta muốn.” Ngón tay mang theo điên cuồng không thể khống chế được mà có chút run rẩy, chậm rãi lưu luyến ở cổ y, “A Cửu, cho ta.”
Văn Nhân Cửu dường như thỏa mãn, trong bóng đêm, y nhẹ nhàng nở nụ cười. Nụ cười kia, mỹ lệ đến kinh người, khắc ở trong đáy mắt Lạc Kiêu, trong nháy mắt đó hắn dường như nghe thấy âm thanh hoa nở của toàn bộ thế giới.
Y dùng hai tay bưng lấy mặt của Lạc Kiêu, nhìn vào mắt hắn, ở trên môi người kia hạ xuống một nụ hôn —— nhưng vừa chạm liền tách.
Chỉ có điều, dã thú đã được tháo bỏ xiềng xích, chuyện kế tiếp cũng không phải là hắn có thể khống chế, ngay tại khoảnh khắc Văn Nhân Cửu rời khỏi môi Lạc Kiêu, người kia rồi lại giống như được nhấn chốt mở, vội vàng lại mãnh liệt một lần nữa kéo Văn Nhân Cửu vào trong ngực. Bờ môi kia lại lần nữa dán lên, dùng sức quả thật giống như muốn nghiền nát nuốt xuống.
Kịch liệt đến độ thậm chí khiến người có vài phần sợ hãi.
“Lạc Tử Thanh!” Văn Nhân Cửu thở phì phò, rống lên một tiếng trầm thấp, rồi lại chỉ chống lại một đôi mắt lóe ra ánh sáng kỳ lạ, tựa như mãnh thú.
“Đừng sợ, ta sẽ không làm người bị thương,” Lạc Kiêu thở dài, hắn đặt Văn Nhân Cửu trên người, cúi đầu hạ xuống một nụ hôn lên trán y, tay chui vào tiết y của y, giọng khàn khàn mà nhấn mạnh từng chữ, “A Cửu, tin ta.”
“Ngươi… Cô sẽ giết ngươi! Nhất định sẽ giết ngươi!” Cảm nhận được xúc cảm ấm áp trên trán, bất an trong lòng trong nháy mắt liền an định xuống, chẳng qua là vẫn không cam lòng, y cắn răng, “Ngươi thật to gan.”
Nói tuy là nói thế, thân thể nhưng lại dưới sự nịnh nọt của bàn tay Lạc Kiêu mà dần dần mễm nhũn. Y bị Lạc Kiêu nắm lấy chỗ yếu, xấu hổ muốn nhỏ máu, eo rồi lại mềm đến lợi hại, Văn Nhân Cửu thở hổn hển, nhìn qua nhu thuận tựa như con mèo.
“Vậy Điện hạ liền giết ta đi.” Lạc Kiêu cẩn thận hôn khuôn mặt của Văn Nhân Cửu, “Thế gian này người duy nhất có thể lấy tính mạng của ta, chỉ có một mình A Cửu.” Khẽ cười, “Ta nguyện ý chết trong tay của A Cửu.”
“Ngươi —— “
“Chẳng qua là trước khi chết, ta phải khiến cho tiểu A Cửu dễ chịu mới được.” Lạc Kiêu cười cười, chính là động tác trên tay càng nhanh hơn, “Nhưng mà, nếu A Cửu không nhịn được muốn kêu ra tiếng, vẫn là cắn lấy tay ta… các nàng Mặc lan còn đứng canh bên ngoài a.”
Văn Nhân Cửu bị nhiệt độ cả người hun đến thần trí có chút không rõ, y mơ màng mở to mắt, ngay sau đó hung ác tựa như bản năng cắn xuống vai Lạc Kiêu.
Lạc Kiêu có chút đau, nhìn mái tóc bị mồ hôi thấm ướt của Văn Nhân Cửu, thứ gì đó bị chôn sâu dưới đáy mắt rốt cuộc biến thành đại hồng thủy phun trào.
Một tay đột nhiên kéo lại rèm che, cảnh đêm ngăn cách bên ngoài, che lại một màn kiều diễm.
|
Túy Tiếu Phù Sinh Chương 125: Hồi kinh Ngày hôm sau khi Văn Nhân Cửu tỉnh lại, Lạc Kiêu đã ra khỏi Đông Cung.
Mặc Lan hầu hạ Văn Nhân Cửu rời giường, nói với y: “Thế tử gia là quay về trong quân của người. Chỉ là trước khi đi, trời còn chưa sáng, sợ quấy rầy Điện hạ nghỉ ngơi, lúc này mới không để cho nô tỳ tiến đến truyền lời cho Thái tử điện hạ.”
Văn Nhân Cửu gật đầu, mơ hồ nhớ được đêm qua Lạc Kiêu đã nói về chuyện hôm nay phải đi với y, chỉ là lúc ấy y cùng Lạc Kiêu náo loạn cả đêm chính là mệt mỏi, cũng không nhớ rõ.
Mặc Lan thấy sắc mặt nhàn nhạt của Văn Nhân Cửu, chỉ là nhìn qua cũng không giống như là mất hứng, lúc này mới thoáng buông lỏng, vắt khăn hầu hạ y rửa mặt.
Lại nói Lạc Kiêu bên này, thật vất vả giãy giụa rời khỏi ôn nhu hương của Văn Nhân Cửu, thừa dịp đằng đông còn chưa sáng, một mình hắn ra roi thúc ngựa vội vàng đuổi về quân doanh của mình.
Tuyết đọng trên đường đã sớm tan bảy tám phần, chẳng qua là buổi sáng vẫn còn lạnh đến sợ, tuyết tan trên đường đều bị gió thổi thành băng, lúc đi mặc dù không thể so với lúc đến, nhưng bởi vì sốt ruột, một đường này nhưng lại có vài phần vất vả.
Tới gần chạng vạng tối hôm sau rốt cuộc tụ hợp với đoàn binh, vừa đến giao lộ dịch trạm, đúng lúc gặp Kiều Tư Lâm đang từ dịch trạm đi ra, thấy hắn liền bước nhanh ra đón, nói với Lạc Kiêu: “Tướng quân đã về!”
Lạc Kiêu tung người xuống ngựa, đưa dây cương trong tay, cười nói: “Vốn là nhớ sớm quay lại, chẳng qua nửa đường gặp phải chút chuyện, trễ mấy ngày.”
Kiều Tư Lâm nhận dây cương trong tay Lạc Kiêu, thuận miệng hỏi: “Gặp chuyên gì a?”
Lạc Kiêu cười liếc y một cái, không đáp, Kiều Tư Lâm vỗ trán một cái, cảm thấy câu hỏi này của mình thật sự ngu xuẩn: Dù thế nào cũng là chuyện liên quan đến Điện hạ. Chậc chậc lưỡi, hỏi cái khác: “Mắt thấy tuyết đã tan, cũng không biết Tướng quân chuẩn bị lúc nào vào kinh?”
“Ta đang muốn nói việc này. Hôm nay trời đã tối, phân phó các huynh đệ chuẩn bị một chút, sáng sớm ngày mai chúng ta liền tập hợp vào kinh.” Lạc Kiêu lên tiếng phân phó.
“Thuộc hạ đã rõ.” Kiều Tư Lâm cười hì hì lên tiếng, dẫn ngựa của Lạc Kiêu cùng nhau tiến vào dịch trạm.
Qua loa dùng xong bữa cơm, sắc trời cũng dần đen lại, một mình Lạc Kiêu nghỉ ngơi trong lều của mình, nhìn quyển da cừu, ánh mắt có chút thâm trầm.
Thời gian còn có nửa năm.
Nửa năm sau, Đức Vinh Đế băng hà, Đại Càn nghênh đón Đế vương mới.
Hắn sở dĩ chọn lúc này quay về Đế kinh, đơn giản là vì muốn ở trước khoảng thời gian trong trí nhớ đó canh giữ bên cạnh Văn Nhân Cửu, để ngừa có người gây bất lợi cho y mà thôi.
Mặc dù nói bởi vì hắn trùng sinh, kỳ thật sâu xa bên trong đã thay đổi quỹ tích của rất nhiều người, có lẽ —— có lẽ Đức Vinh Đế cũng không giống như trong trí nhớ của hắn, tại tương lai không xa đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, nhưng dù chỉ có cực nhỏ khả năng, Lạc Kiêu cũng không dám khiến Văn Nhân Cửu mạo hiểm như vậy.
Chuyện dính đến Văn Nhân Cửu, hắn vĩnh viễn không có khả năng bỏ qua.
Lạc Kiêu trong tay mang hơn trăm quân sĩ sáng hôm sau liền khởi hành. Mặt trời chiếu rọi liên tục mấy ngày, thời tiết đã không còn lạnh như trước, mọi người đi trên đường cũng không tiếp tục chậm trễ, không ngừng không nghỉ, cuối cùng tại ngày thứ năm đã tới cổng thành Đế Kinh.
Sắp xếp ổn thỏa cho chúng huynh đệ mình dẫn tới, trở lại Bình Tân Hầu phủ đã là buổi trưa, hạ nhân mở cửa ló đầu nhìn thấy hắn, ban đầu có hơi giật mình, sau đó hai mắt trừng lớn, vừa mừng vừa sợ, hỏi: “Thế tử gia, người… người đã về?”
Lạc Kiêu cười cười, đi vào phủ hỏi: “Cha mẹ có ở trong phủ không?”
Hạ nhân kia vội vàng đáp: “Hầu gia đã ra cửa từ lúc sớm, hiện tại cũng không ở quý phủ, phu nhân ngược lại có ở.”
“Ở chỗ nào?”
Hạ nhân đáp: “Vừa rồi bên kia mới cho truyền cơm, lúc này phu nhân có lẽ cùng Thiếu gia, Tiểu thư ở đại sảnh.”
Lạc Kiêu gật đầu nói: “Ngươi lui xuống đi, không cần theo ta.”
Trong đại sảnh, Bạch thị đang cùng Lưu di nương và mấy hài tử dùng bữa với nhau, nghe bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, dừng lại động tác trên tay nhìn về phía cửa.
Liền thấy cách đó vài bước, một nam nhân trẻ tuổi mặc quần áo màu đen đang nhìn về phía sảnh. Nam nhân kia ước chừng hai mươi tuổi, thân hình rồi lại vô cùng cao lớn. Đôi mắt có chút tương tự bà mang theo ý cười, khuôn mặt tuấn mỹ nhìn quen thuộc lại nhuộm thêm vài phần lạ lẫm.
Chiếc đũa Bạch thị cầm trong tay rơi xuống đất, bởi vì đụng phải chén, lại phát ra tiếng vang thanh thúy.
“Kiêu nhi ——” Bạch thị vội vàng đứng dậy, Bình Tân Hầu Phu Nhân lễ nghi đoan trang trong chốn thế gia giờ khắc này lại lộ vẻ thất thố hiếm khi có, giọng nói của bà có chút run rẩy, nước mắt liền đảo quanh hốc mắt, tay hơi vươn, nắm lấy cổ tay của người kia, “Con ta”!
Mấy hài tử vốn ngồi bên trái Bạch thị nhìn thấy Bạch thị như thế, cũng không khỏi ngẩng đầu vụng trộm đánh giá Lạc Kiêu, chỉ là nhìn qua khuôn mặt của người nọ bảy phần tương tự Bạch thị, mấy hài tử rồi lại lập tức hiểu ra thân phận của người này.
“Mẫu thân, con đã về.”
Nước mắt vẫn cố nén lại của Bạch thị trong khoảnh khắc Lạc Kiêu mở miệng, liền lăn xuống, bà không ngừng nhìn xem đứa con trai bản thân vẫn luôn lấy làm kiêu ngạo nhất: “Cách biệt gần tám năm, dung mạo con thay đổi lớn như vậy, vi nương cũng sắp không nhận ra con nữa rồi.”
Lạc Kiêu thấy Bạch thị khóc đáy lòng cũng khó tránh khỏi chua xót, giúp Bạch thị lau nước mắt, nói: “Mẫu thân đừng khóc, là nhi tử bất hiếu, không thể ở bên chăm sóc mẫu thân, lại khiến mẫu thân lo lắng.”
Nước mắt Bạch thị lại rơi xuống, nhìn Lạc Kiêu, trong lúc nhất thời nghẹn ngào không thể nói ra lời.
Một hài tử ngồi bên cạnh Bạch thị nhưng là ngồi không yên, nó nhảy xuống ghế, vài bước đi đến bên cạnh Bạch thị, nói: “Mẫu thân đừng khóc, huynh trưởng trở về, mẫu thân đáng ra phải vui mừng mới phải, thút thít nỉ non như vậy, chẳng phải là sẽ khiến cho huynh trưởng cũng đau lòng sao?” Ngẩng đầu nhìn Lạc Kiêu, chớp chớp mắt lén nhìn hắn: “Lại nói huynh trưởng một đường bôn ba, lúc này còn chưa dùng bữa, mẫu thân cam lòng để cho huynh trưởng đói bụng sao?”
Lạc Kiêu nhìn bộ dạng lanh lợi của đứa bé kia, nhịn không được cười cười, tiếp lời nó: “Mẫu thân, chúng ta vẫn là dùng cơm trước a.”
Lúc này Bạch thị mới ngừng khóc, gật gật đầu, coi như đồng ý.
Lạc Kiêu cùng đứa bé kia đi phía sau Bạch thị, đưa tay đặt trên đỉnh đầu đứa bé kia, nhẹ nhàng xoa xoa, thấp giọng hỏi: “Ngươi là Hi ca nhi? Đã lớn như vậy rồi.”
Lạc Hi ngửa đầu nhìn Lạc Kiêu, vị đại ca nó từ nhỏ vẫn luôn nghe người chung quanh nhắc tới. Cảm nhận lực độ của bàn tay trên đỉnh đầu, nó rụt rụt cổ, có chút ngượng ngùng cười hì hì, đáp: “Đúng vậy a, huynh trưởng.”
|