Tiểu Hầu Gia
|
|
Túy Tiếu Phù Sinh Chương 126: Lạc gia Trên bàn cơm, mấy đứa nhỏ đều có chút hiếu kỳ đối với vị huynh trưởng Lạc Kiêu chỉ nghe thấy tên chưa thấy người này, chỉ là e ngại Bạch thị ở đây, cũng không dám làm trái quy củ, vì thế chỉ dám ở trên bàn cơm nhìn lén hắn một cái, trên mặt mang theo vài phần hiếu kỳ cùng hưng phấn nhàn nhạt.
Dùng xong bữa, Bạch thị liền đuổi người, chỉ để lại một mình Lạc Kiêu ở trong sảnh nói chuyện.
“Kiêu nhi, một mình con ở bên ngoài mấy năm, rồi lại không biết về thăm nhà” Mặc dù Bạch thị biết Lạc Kiêu khó xử, chỉ là ngoài miệng vẫn không khỏi nói ra vài lời oán trách, đưa tay vuốt tóc Lạc Kiêu, thở dài nói, “Khổ cho con ta, lúc này đã lớn rồi, vẫn còn không kịp ở trước mặt liệt tổ liệt tông làm quan lễ cho con.”
Lạc Kiêu cười nói với Bạch thị: “Chỉ là chút nghi thức, ngày sau nếu có thời gian lại bổ sung là được.” Nghĩ một chút lại nói: “Cũng không cần quá phô trương, cũng đã đến tuổi này rồi, giản lược tất cả, người trong nhà ăn cùng nhau một bữa cơm là tốt rồi.”
Bạch thị nguýt hắn một cái: “Con ngược lại là biết bớt việc.” Trong lòng khổ sở, lại nói: “Trong mấy năm kia mỗi lần con gửi thư về nhà, chỉ được vài chữ, cái này khiến cho người làm mẹ ta đây như thế nào có thể yên tâm a?”
Lạc Kiêu rót một chén trà cho Bạch thị đáp: “Chuyện trên chiến trường, chỉ có mấy loại chém chém giết giết. Đao kiếm không có mắt, những chuyện này như thế nào nói cho mẫu thân nghe được, lại khiến cho mẫu thân thay con lo lắng sao?” Đưa trà đến tay Bạch thị, dời chủ đề, “Vừa rồi nói chuyện với con là Hi ca nhi? Nhìn qua ngược lại là lanh lợi.”
Bạch thị biết Lạc Kiêu đây là dời sang chuyện khác, nhưng vừa nhắc đến mấy đứa nhỏ trong nhà, rồi lại nhịn không được nở nụ cười: “Không phải nó thì ai. Bé gái bên tay phải, chính là Khê tả nhi.” Lại nói: “Đứa nhỏ lớn hơn một chút ngồi gần Hi ca nhi chính là Dũng ca nhi, hai huynh đệ này ngược lại rất thân a.”
Lạc Kiêu nói: “Lời này của mẫu thân nhưng lại chọc giận con.”
Bạch thị cầm khăn che miệng cười cười: “Con lúc này cũng biết ăn giấm rồi?” Dừng một chút, nói “Lưu di nương vài năm trước bị bệnh nặng một trận, thân thể không tốt, Dũng ca nhi mấy năm gần đây đều là do ta chăm sóc, ngày bình thường đến trường, tan học đều cùng Hi ca nhi ở chung. Đứa nhỏ này cũng lương thiện, đối với Hi ca nhi cũng tốt, thời gian lâu dần, cảm tình tự nhiên liền tốt.”
Lạc Kiêu nhìn thấy Bạch thị tuy rằng đang cười, đáy mắt đuôi lông mày rồi lại mơ hồ có thể thấy được chút ưu sầu, liền hỏi: “Mẫu thân có chuyện gì cứ nói, với nhi tử còn phải kiêng kỳ gì nữa a.”
Bạch thị lắc đầu, nói: “Cũng không biết có phải là do Lưu thị thể nhược hay không, Dũng ca nhi từ khi hiểu chuyện đến nay, không thông cưỡi ngựa bắn cung ngược lại vô cùng đam mê y thuật. Vài ngày trước quý phủ vừa tới một du y*, Dũng ca nhi đi gặp một lần, trở về lại giống như mất hồn, tâm tâm niệm niệm muốn cùng du y kia xuất phủ lưu lạc… Ài.”
(*府上 chắc mây người làm y ở dân gian.)
Lạc Kiêu hơi ngẩn ra, cảm thấy tâm tư cuồn cuộn, trên mặt rồi lại không lộ ra: “Mẫu thân đừng lo lắng, tuy nói Dũng ca nhi tuổi tác không lớn, nhưng suy cho cùng không phải không hiểu chuyện. Đợi nó lớn lên chút nữa, nếu như nó thật sự tâm không ở quân doanh, như vậy đi học y cứu thế, cũng rất tốt a.”
Rõ ràng là một chuyện khiến người ưu sầu, nhưng Lạc Kiêu vừa nói lời này Bạch thị cũng không khỏi cảm thấy bình tĩnh lại, cũng không kể khổ nữa, nhặt mấy chuyện lý thú của đám trẻ con trong phủ, kể cho Lạc Kiêu nghe.
Lúc tạm biệt Bạch thị, từ đại sảnh ra ngoài trời đã ngã về tây rồi. Lạc Kiêu đi về phía phòng của mình, từ xa rồi lại đúng lúc chạm mặt Lạc Dũng đi về phía bên này.
Cho dù là kiếp trước hay vẫn là ngày hôm nay, ấn tượng của Lạc Kiêu đối với Lạc Dũng đều dừng tại đứa nhỏ nằm trong tã lót khóc oa oa. Chỉ là hiện tại nhìn qua, cũng đã lớn như vậy rồi.
Lạc Dũng thấy Lạc Kiêu cũng không né tránh, tự nhiên hào phóng mà đi lên trước chắp tay hô: “Thế tử.”
Lạc Kiêu có chút ngoài ý muốn, cười hỏi: “Đệ như thế nào không gọi ta là ‘huynh trưởng’ giống như Hi ca nhi?”
Lạc Dũng im lặng nhìn hắn, trên mặt vẫn là vẻ ngây thơ, đôi mắt rồi lại trong suốt sạch sẽ: “Thế tử chính là Thế tử.”
Lạc Kiêu thở dài, rồi lại không thể hiểu thấu tâm tư của đứa bé này. Cúi đầu nhìn nó, mở miệng hỏi: “Nơi này không phải bên ngoài, đệ trả lời thật với ta một câu. Vừa nãy phu nhân nói với ta chuyện đệ muốn xuất phủ, cũng không biết đệ thật sự muốn đi theo du y kia ra ngoài du ngoạn, hay là do không muốn ở lại Bình Tân Hầu phủ này —— “
Lời chưa hết, ý tứ đã đủ.
Thái độ của Lạc Kiêu ôn hòa, chỉ là trong đó lại có thể cảm nhận được một chút hàn ý mơ hồ, Lạc Dũng bị hắn nhìn như vậy, lại vô hình cảm thấy có chút khó thở, y cố gắng giữ vững hô hấp mà mở miệng, nhưng suy cho cùng vẫn là đứa nhỏ chưa đủ mười tuổi, lúc nói chuyện vẫn tránh không được tiết lộ một phần khiếp đảm.
“Thế tử hiểu lầm, đệ đối với cưỡi ngựa bắn cung, binh pháp vốn không thiên phú, cũng không có tâm với cái này.” Lạc Dũng nói: “Đệ thuở nhỏ liền thích chăm sóc cây thuốc, có thể nghiên cứu y thuật là tâm nguyện của đệ. Ngày sau nếu Hi ca nhi xuất chinh, đệ học y trở về sẽ đi cùng Hi ca nhi làm quân y, lúc đó chẳng phải rất tốt sao.”
Lạc Kiêu liền nhìn nó, thẳng vào đôi mắt trong suốt kia, khẽ cười: “Di nương sinh ra một đứa nhỏ ngoan.” Đưa tay vỗ vỗ bờ vai căng cứng nho nhỏ kia, nói, “Được rồi, đệ ở đây hóng gió lạnh hồi lâu, chẳng phải là vì muốn thuyết phục ta, đến phu nhân bên kia nói tình thay đệ sao. Cái đầu không lớn, tâm nhãn ngược lại không nhỏ. Đứng ở chỗ này hồi lâu, cũng không sợ bị nhiễm phong hàn.”
Lạc Dũng nghe lời này, biết tiểu tâm tư của mình bại lộ, bình tĩnh tự nhiên cố bày ra lúc trước trong nháy mắt liền tan vỡ, khuôn mặt trắng tuyết xấu hổ đến đỏ bừng: “Thế tử, đệ.. đệ không phải —— “
Ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt mang theo ý cười rồi lại giống như nhìn thấy hết thảy của Lạc Kiêu, hai tay xuôi bên người bởi vì khẩn trương mà không tự chủ siết chặt, cuối cùng thở hổn hển cả buổii, cũng không thể nói ra lời rõ ràng.
“Đệ sợ ta sao?” Lạc Kiêu cảm thấy đứa nhỏ trước mắt có chút thú vị, lúc đầu hắn còn tưởng rằng đứa nhỏ này là ông cụ non, hiện tại nhìn qua —— quét mắt đến bóng người nhỏ bé đang lén lút núp ở góc rẽ không ngừng nhìn qua bên này, đuôi lông mày giật giật, “Hi ca nhi?”
Bên kia thấy mọi chuyện bại lộ, cổ rụt rụt, run run rẩy rẩy đi ra, liếc nhìn Lạc Kiêu, ngay sau đó là vẻ mặt thấy chết không sờn: “Huynh… huynh trưởng, huynh, huynh đừng trách Dũng ca nhi, là đệ thấy mấy ngày này y rầu rĩ không vui, mới, mới nghĩ đến chiêu này để nhờ huynh cầu tình giúp. Huynh trưởng muốn trách, trách đệ là được rồi?!”
“Hi ca nhi!” Lạc Dũng nhìn thấy Lạc Hi bên kia nhận lỗi, trên mặt có chút lo lắng, thò tay giật giật tay áo Lạc Hi, liên tục nói: “Thế tử, này đều là lỗi của đệ, không phải lỗi của Hi ca nhi.”
“Ta rõ ràng chưa nói gì, ở trong mắt mấy đệ rồi lại đã thành người xấu.” Lạc Kiêu bị hai đứa nhỏ chọc cười: “Chẳng qua là mẫu thân nói không sai. Lúc trước bà nói với ta hai đứa nhóc các ngươi quan hệ thân cận, ta còn không tin, lúc này ngược lại khiến ta mở mắt.”
Hai đứa nhỏ trừng mắt nhìn nhau, cảm thấy ý tứ của Lạc Kiêu cũng không phải trách tội, tâm thoáng buông lỏng. Lạc Kiêu nâng đầu, nhỏ giọng tiếp tục nói với Lạc Kiêu: “Huynghtrưởng, huynh phải giúp Dũng ca nhi a. Phụ thân bên kia vẫn không cho phép y ra ngoài, mẫu thân cũng không chịu nói giúp.”
Lạc Kiêu thở dài, vỗ vỗ đầu hai đứa nhỏ: “Cho dù là ta đồng ý, cũng phải chờ phụ thân trở về mới được.”
Ý trong lời nói chính là đồng ý rồi.
Đôi mắt hai đứa nhỏ nhất thời phát sáng. Lạc Kiêu nhìn thấy bộ dạng thâm tình của huynh đệ bọn họ, cũng không biết là hâm mộ hay chua xót, cười nói: “Được rồi, chuyện hai đệ cầu ta ta cũng đã đồng ý, mấy ngày này biểu hiện tốt một chút, ta đây làm huynh trưởng mới dễ ra ngoài nói đỡ cho hai đệ —— mau trở về đi, cẩn thận đừng để bị đông lạnh.”
“Đa tạ huynh trưởng (Thế tử)!” Lạc Dũng cùng Lạc Hi vội vàng thi lễ, ngươi đẩy ta đẩy mang theo vẻ mặt vui vẻ không kiềm chế được mà vội vàng rời đi.
Lạc Kiêu quay đầu nhìn bóng lưng của hai đứa bé kia, kinh ngạc nhìn hồi lâu, lại thu hồi tầm mắt, trở về phòng của mình.
Trong phòng Tri Hạ cùng Tầm Đông đã sớm đốt than, thấy Lạc Kiêu tiến vào viện tử, vội vàng đón vào. Cởi áo khoác đưa cho Tầm Đông, nhìn bộ dạng lã chã chực khóc của hai người, cười nói: “Vài năm không thấy, như thế nào vừa gặp ta liền khóc? Này nhưng là vô cùng xui xẻo a.”
Tầm Đông ngừng khóc mỉm cười, dùng khăn ngăn lại nước mắt trong hốc mắt, nói: “Không nên khóc, không nên khóc… nhưng, đây không phải là vui mừng sao!”
Lạc Kiêu nói: “Đều là mẹ của mấy đứa nhỏ rồi, cái dạng này nhìn qua lại khiến người chê cười.”
Tri Hạ cùng Tầm Đông nhìn nhau cười cười, cũng không khỏi có chút ngượng ngùng. Tầm Đông thay Lạc Kiêu vén rèm lên cho hắn đi vào, miệng ngược lại là ngây thơ: “Bọn họ nhưng cũng không dám chê cười nô tỳ.”
Tri Hạ cũng cười theo: “Lời này của ngươi cũng không ngại nói cho Thế tử nghe, không biết xấu hổ.”
Tầm Đông cười hì hì nói: “Tỷ nói muội như vậy, muội cũng không ở một chỗ với tỷ nữa, muội đi xuống đổi bình trà nóng cho Thế tử!” Nói xong liền mang theo bình trà đi.
Tri Hạ cười tủm tỉm nhìn Tầm Đông đi xa, lúc này mới nói với Lạc Kiêu: “Này rốt cuộc vẫn là da mặt mỏng a, trà kia rõ ràng là muội ấy mới đổi xong.”
Lạc Kiêu nhìn cô nương đã hầu hạ hắn hai đời trong lòng cũng là xúc động thật lâu, nói: “Các ngươi ở trong phủ vất vả hai mươi mấy năm, phu nhân nguyện ý xóa bỏ nô tịch của các ngươi cho các ngươi về quê, tội gì vẫn ở trong phủ làm nô tỳ?”
Tri Hạ khẽ cười một tiếng, nhẹ nhàng nói: “Cho dù có thể đi, thì như thế nào bỏ xuống được.” Nâng mắt nhìn Lạc Kiêu: “Nô tỳ còn chờ Thế tử cưới Thế tử phi về, lại để cho nô tỳ tiếp tục hầu hạ!”
Lạc Kiêu thở dài một hơi, cười khổ nói: “Vậy sợ là ngươi không đợi được rồi.”
Tri Hạ rồi lại cho rằng Lạc Kiêu bởi vì bản thân quanh năm chinh chiến bên ngoài, vì vậy chưa có ý định cưới vợ, cười tủm tỉm nói: “Lời này của Thế tử, chính là lúc Hầu gia tuổi còn trẻ nam chinh bắc phạt, cuối cùng cũng không phải cưới phu nhân một người đẹp như hoa thế này sao. Thế tử tuổi còn trẻ, lại cần lo lắng cái gì!”
Lạc Kiêu lắc đầu, cũng không trông chờ người bên ngoài có thể hiểu chỗ khó xử của hắn, chỉ dời đi chủ đề, lại hàn huyên với nàng một hồi, sau đó tìm lý do để người rời đi, lúc này mới có chút mệt mỏi nằm xuống giường.
Thế tử phi.
Ánh mắt Lạc Kiêu có chút buồn khổ, rồi lai bởi vì niệm đến ba chữ kia, nhớ đến người nọ lại không kiềm chế được mà có chút ngọt ngào. Ngay cả trái tim đều siết chặt.
Thế tử phi của hắn a…
|
Túy Tiếu Phù Sinh Chương 127: Thố hỏa (*醋火 đại loại là ghen ak:))))
Ngày hôm sau Lạc Kiêu liền đi gặp Đức Vinh Đế.
Trước mặt văn võ bá quan, Đức Vinh Đế dĩ nhiên là dành cho Lạc Kiêu lời khen ngợi cực cao cùng số lớn ban thưởng khiến người vô cùng hâm mộ, trong lúc nhất thời Lạc Kiêu ở giữa những đám con em thế gia cùng thế hệ đã đạt đến danh tiếng vô xuất kỳ hữu*, trong khoảng thời gian ngắn ngủi đã trở thành thanh niên quyền quý mà người người thi nhau nịnh nọt trong Đế kinh.
(*无出其右 gần giống như đệ nhất thiên hạ, tỏ vẻ không thể vượt qua.)
Lạc Kiêu có chút phiền đến không thể nào phiền hơn, chỉ có thể vào ban ngày trốn ra khỏi cửa, thẳng đến đêm mới dám hồi phủ.
Ngày hôm nay chính là hưu mộc, Lạc Kiêu cũng không có ý định ở lại trong phủ ngây người, thừa dịp sắc trời còn sớm, len lén từ thiên phòng* ra ngoài chạy đến Đông cung.
(*偏房 nhà kề trong khu tứ hợp, phòng vợ bé.)
Quen cửa quen nẻo vượt qua tuần tra của Cẩm Y Vệ cùng nha hoàn thái giám phía dưới, nhìn nhìn canh giờ đi đến tẩm cung của Văn Nhân Cửu, đứng trước Thanh Lan Điện nhìn qua, bên kia quả nhiên đã đốt đèn, này chính là dậy rồi.
Mặc Liễu cùng Trương công công ở bên trong hầu hạ, nhìn Lạc Kiêu như chốn không người đi vào điện cũng là thấy nhưng không thể trách, thi lễ với người kia một cái liền hô: “Thế tử gia.”
Lạc Kiêu phất tay áo, nhìn Văn Nhân Cửu đã thay quần áo ngồi trên ghế gỗ, dường như đang nhìn tranh vẽ gì đó, hỏi hai người kia: “Điện hạ đã dùng bữa chưa?”
Mặc Liễu đáp: “Điện hạ mới dậy chưa lâu, còn chưa dùng bữa sáng.”
Lạc Kiêu gật đầu nói: “Các ngươi lui xuống trước đi, ta tìm Điện hạ nói chuyện. Đợi lát nữa dọn bữa sáng lên lại phân phó các ngươi.”
Mặc Liễu cùng Trương công công nhìn nhau, đều thức thời gật đầu, đáp “Vâng” lui ra ngoài.
Bên này làm ra động tĩnh, Văn Nhân Cửu đã sớm biết rõ Lạc Kiêu tới, nhưng vẫn không nâng mắt nhìn hắn, chỉ hết sức chuyên chú nhìn mấy tranh vẽ đặt trên bàn. Lạc Kiêu từ sau nhẹ nhàng ôm lấy hắn, cúi đầu xem y đang nhìn gì.
Vừa nhìn lại khiến hắn có chút tức giận: Văn Nhân Cửu xem không phải là cái gì khác, chính là tranh vẽ tất cả tiểu thư trong danh môn quý tộc dùng để tuyển nữ tử.
“Có nhìn trúng người nào không?” Lạc Kiêu ở bên tai Văn Nhân Cửu lên tiếng hỏi.
“Ngược lại có mấy người thích hợp,” Văn Nhân Cửu đáp, lấy một bức từ trong mấy bức tranh cuộn tròn tới đây, nhàn nhạt nói: “Đây là tiểu thư của Khanh gia Đại Lý Tự, hoa dung nguyệt mạo, kiều dưỡng thâm khuê.” (*người con gái đẹp, được nuông chiều nuôi trong chốn khuê phòng.)
Lạc Kiêu nhìn lướt qua, bình thản nói: “Tiểu thư của Khanh gia Đại Lý Tự ta ngược lại cũng từng gặp qua một lần, tuy nói kiều dưỡng thâm khuê không giả, chẳng qua dung mạo cũng không xinh đẹp giống như bức tranh này, chỉ sợ Điện hạ nhìn nàng không hợp.”
Văn Nhân Cửu nghe Lạc Kiêu nói xong, cũng không có phản ứng gì lớn, chỉ tiện tay đưa qua một bức khác: “Đây là tiểu nữ của Phụng Thiên Phủ Thừa, chim sa cá lặn, dung mạo xinh đẹp, trong chốn Thế gia tại Đế kinh cũng là cực có danh tiếng.”
Lạc Kiêu dùng đầu ngón tay đùa giỡn mái tóc đen rủ xuống bên tai Văn Nhân Cửu, nói: “Đẹp thì đẹp, chẳng qua là thân phận của Phụng Thiên Phủ Thừa này có chút thấp, lấy nữ tử của ông ta làm chính thê lại không quá hợp lễ pháp.”
Văn Nhân Cửu gật đầu, lại đưa một bức mỹ nhân đồ đến: “Này là Nhược Xuân Hiểu, hoa nhường nguyệt thẹn, lại có một tay hảo cầm, cha nàng chính là Ngô tuần phủ nhị phẩm, cưới nàng cũng không tính là mai một đi?”
Lạc Kiêu có chút buồn bực, miệng chỉ có thể thờ ơ nói: “Điện hạ chẳng lẽ đã quên mấy năm trước truyền ra, chuyện tiểu thư Ngô gia sai khiến hạ nhân đánh chết thiếp thất Ngô Tuần Phủ mới nạp? Không có lửa làm sao có khói, tiểu thư này hơn phân nửa không phải loại hiền lương thục đức gì, làm chủ mẫu đương gia chỉ sợ ít đi một phần khí lượng.” (*Lòng khoan dung, độ lượng.)
Văn Nhân Cửu ngẩng đầu nhìn hắn, đưa tay chuẩn bị lấy thêm một bức tranh giống như vậy đến: “Tiểu thư Trữ gia thì sao? Đây cũng là một cô nương có danh tiếng trong thế gia, tài đức vẹn toàn, ôn hòa thiện lương, cha của nàng cũng là quyền thần trong triều, căn cơ thế gia hùng hậu, nếu như lấy được nàng—— “
Lạc Kiêu rốt cuộc không nhịn được nữa, hắn một tay nắm cằm Văn Nhân Cửu buộc y ngẩng đầu nhìn hắn, đáy mắt mang theo một loại nôn nóng cùng giận dữ, hắn kiềm chế hồi lâu mới khàn giọng hỏi: “Điện hạ thật sự không chờ được muốn cưới Thái tử phi vào làm chủ của Đông Cung này?”
Văn Nhân Cửu liền theo ý của Lạc Kiêu ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt nhàn nhạt: “Ngươi cảm thấy Cô không nên lấy phi? Vì ngươi sao?”
Lạc Kiêu cắn răng đến gần như muốn nứt, hắn cúi đầu đến gần Văn Nhân Cửu: “Có đôi khi ta thật sự muốn xé rách lồng ngực của Điện hạ ra, nhìn xem người rốt cuộc có trái tim hay không.” Nói xong, lại nhìn y một cái, sau đó chậm rãi buông lỏng tay, quay người sải bước rời đi.
Mặc Liễu ở bên ngoài nhìn thấy Lạc Kiêu đen mặt ra phủ, cùng Trương Hữu Đức liếc nhìn nhau, trên mặt mang theo ba phần kinh ngạc: Lạc Kiêu tuy rằng là Bình Tân Thế Tử, lại là Tướng quân thiếu niên được chính miệng Đức Vinh Đế phong, nhưng xưa nay ở chung với bọn họ tại Đông Cung, ngược lại vẫn luôn ôn nhã hiền hòa —— Thế tử ở cùng một chỗ với Thái tử lại càng hơn thế. Đừng nói cùng Thái tử giận nhau, ngày bình thường chỉ sợ hận không thể nâng Điện hạ trong tay để đau. Lúc này như thế nào liền——
Mặc Liễu cùng Trương Hữu Đức đều cảm thấy sự tình kỳ quặc, nhưng cho dù có chút thiên vị, lúc này cũng không khỏi cảm thấy có lẽ Thái tử điện hạ của bọn họ đã làm cái gì, nghĩ một chút, xốc rèm tiến vào trong.
“Điện hạ,” Trương Hữu Đức tuy rằng hiếu kỳ, lúc này cũng biết nên nói gì không nên nói cái gì, ông hỏi Văn Nhân Cửu đang rũ mắt ngồi bên bàn: “Hiện tại đã không còn sớm, có muốn truyền bữa sáng?”
Văn Nhân Cửu nâng mắt nhìn ông, đứng lên nói: “Mặc Liễu đi truyền lệnh, Trương công công thu dọn lại mấy bức vẽ đưa về chỗ phụ hoàng bên kia, thay Cô truyền lời —— nói Bình Tân Thế Tử không nhìn trúng ai, lại bảo ngày sau đừng nhét đến Đông cung của Cô mấy mỹ nhân đồ này để Cô thuyết thục Thế tử nữa.”
Tuy rằng Văn Nhân Cửu nói bằng giọng bình thản, nhưng dù sao đã hầu hạ lâu như thế, Mặc Liễu cùng Trương Hữu Đức đều phát giác ra được tâm tình của chủ tử mình giờ khắc này cũng không bình thản như bề ngoài, miệng vội vàng đáp “Vâng”, thu dọn xong bàn nhanh chóng lui xuống.
Hai người kia vừa lui ra, sau lưng liền truyền đến giọng nói của một người khác.
“Những mỹ nhân kia là chọn cho ta, Điện hạ vừa rồi như thế nào không nói với ta?”
Thân thể nhỏ bé của Văn Nhân Cửu cứng đờ, ngay sau đó lại làm như không có việc gì quay đầu đi. Chỉ thấy dưới nắng sớm mờ mờ, một nam nhân mặc y bào màu tối đang ngồi trên cửa sổ mở lớn, quay đầu nhìn y.
Màu nắng nhàn nhạt khiến khuôn mặt tuấn mỹ của hắn phân thành hai bên nửa sáng nửa tối, khiến cho người ta trong lúc nhất thời lại không nhìn rõ được vẻ mặt của hắn.
“Nếu như nói là chọn cho ngươi, ngươi liền sẽ không qua loa có lệ như vừa rồi sao?” Văn Nhân Cửu nhàn nhạt hỏi lại, ép xuống chút gợn sóng ở sâu trong đáy mắt, bất động thanh sắc.
“Nếu như Điện hạ sớm nói là tuyển cho ta, như vậy cũng sẽ không cần những mỹ nhân đồ khiến người khó chịu kia.” Lạc Kiêu nở nụ cười, hắn nhảy xuống khỏi cửa sổ, đưa tay kéo lại rèm che, từng bước một đi về phía Văn Nhân Cửu, “Lòng ta đã sớm có nơi thuộc về, trừ người nọ, thiên hạ đều không vào mắt ta, Điện hạ cũng không phải không biết.”
Văn Nhân Cửu híp híp mắt, lạnh lùng hỏi: “Chẳng sợ bởi vì vậy hủy đi mấy trăm năm danh dự cùng căn cơ của Bình Tân Hầu phủ?”
Lạc Kiêu nhìn qua Văn Nhân Cửu, ánh mắt sáng rực: “Nếu ta có biện pháp có thể được song toàn thì sao? Điện hạ sẽ thế nào?”
Văn Nhân Cửu dưới ánh mắt của Lạc Kiêu, vậy mà sinh ra vài phần xúc động vô hình, môi của y hơi giật giật, nhưng cuối cùng chỉ rũ mắt xuống, không tiếp lời.
Lạc Kiêu thu vào mắt những dao động trong nháy mắt kia của Văn Nhân Cửu, mặc dù hiện tại y không thể cho hắn câu trả lời cũng không sao, hắn biết sự tình cần phải băn khoăn của tiểu Điện hạ của hắn nếu so với hắn thì hơn rất nhiều. Nhưng chỉ cần đối với chính mình cũng không phải hoàn toàn thờ ơ, chỉ cần Điện hạ của hắn nguyện ý đi lên phía trước một bước, vậy chín mươi chín bước còn lại, cho dù là địa ngục, hắn cũng nguyện ý hoàn thành vì Điện hạ của hắn.
Chỉ cần có một bước kia là được rồi.
Văn Nhân Cửu ngồi xuống, nhàn nhạt hỏi: “Lúc nãy không phải ngươi đã đi rồi sao, như thế nào lại vòng trở lại.”
Lạc Kiêu liền cười, nhẹ nhàng đáp: “Điện hạ ở chỗ này, lòng ta chính là thấp thỏm nhớ mong chỗ này a. Không có trái tim, ta một cái xác cho dù là đi, lại có thể đi đâu a? Cuối cùng cũng phải quay về.”
Văn Nhân Cửu có chút phiền muộn với lời nói của Lạc Kiêu, nâng mắt muốn đáp lại hắn, chỉ là bên kia đang cười, đôi con ngươi màu nâu rồi lại không cười, tràn đầy một loại mà y nhìn không thấu, nhưng lại khiến y có chút rung động.
Trái tim y trong khoảnh khắc đó có chút siết chặt, chính là bỗng dưng chua xót.
Vì vậy, thanh âm của y như bị cái nhìn này của Lạc Kiêu không tiếng động cướp đi. Hai người nhìn nhau, y rồi lại nửa chữ cũng nói không ra. Dường như từng câu từng chữ y nói ra tại thời khắc này đều tạo thành một loại tội lỗi.
Cuối cùng Mặc Liễu lại phá vỡ loại trầm mạc vi diệu này.
Mặc Liễu mang theo hai tiểu nha đầu cầm thực hạp tới đây, vừa bước vào phòng, vén rèm liền nhìn thấy Lạc Kiêu đang ngồi bên cạnh Văn Nhân Cửu. Không có loại hơi thở khủng bố mây đen vờn quanh lúc trước, giờ khắc này nhìn qua lại giống như quý công tử ôn hòa ngày thường, đủ loại ý tưởng dạo quanh một vòng trong đầu Mặc Liễu, vẫn không nghĩ ra rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn hai người kia hòa thuận ngồi cùng một chỗ không nhịn được thở phào một hơi.
“Ai nha, nô tỳ tay chân vụng về, lại quên bát đũa của Thế tử, thật sự là nên đánh!” Mặc Liễu đặt thực hạp lên bàn, một bên cười hì hì mắng mình, một bên mở to mắt nhìn hai người nói: “Thế tử cùng Điện hạ tạm thời trò chuyện, nô tỳ sẽ lập tức xuống dưới lại thêm một bộ bát đũa nữa!”
Nói xong, dẫn theo hai tiểu nha đầu kia vội vàng ra khỏi phòng.
“Mặc Liễu ngược lại là có mắt nhìn.” Lạc Kiêu nhìn bộ dạng hấp tấp của người kia, nhịn không được bật cười.
Văn Nhân Cửu không cho ý kiến, lấy bát đũa tới trước mặt, chuẩn bị dùng bữa. Mới ăn vài miếng, lại thấy người bên cạnh đưa tay chống cằm nhìn y, đột nhiên mở miệng nói.
“Lời Điện hạ hỏi ta lúc trước, ta muốn trả lời.” Lạc Kiêu nói rõ ràng từng câu từng chữ, “Điện hạ không nên lấy phi. Vì ta.”
Văn Nhân Cửu trong lúc nhất thời cảm thấy bản thân có lẽ nghe nhầm. Quay đầu nhìn mặt mày tươi rói của người nọ, giận đến bật cười.
Lại để cho một Thái tử của một nước vì ngươi không lập phi, không cưới vợ —— mặt có bao nhiêu dày a?!
|
Túy Tiếu Phù Sinh Chương 128 Lại nói, toàn bộ quyền quý Đế kinh dường như đều lo lắng đến hôn sự của Lạc Kiêu cùng Văn Nhân Cửu, nhưng hai người kia rồi lại giống như hoàn toàn quên mất nhi nữ tình trường, đối với hôn sự của mình lại là một chút cũng không chịu nhả ra. Đã trải qua một phen giày vò, hai người đều có chút phiền, đúng lúc đó nhận được thư của Như Mạt… không, hiện tại có lẽ nên đổi thành Vu Chức, từ Miêu Cương gửi đến cho hai người, hai bên liền mượn lý do này tạm thời ra ngoài lánh mặt.
Sứ thần Miêu Cương ít ngày nữa sẽ tới Đế kinh.
Từ sau khi một tộc Vu thị diệt vong, Miêu Cương liền thoát khỏi khống chế của Đại Càn, bên trong vẫn luôn ở vào trạng thái hỗn loạn. Đại Càn cũng không phải là không nghĩ tới chuyện đem con rắn mất đầu này cùng với thổ địa màu mỡ giàu vật chất nhét vào địa đồ của mình, nhưng lại ngại địa hình phía nam dễ thủ khó công, khí hậu nóng ướt cùng với dịch bệnh do muỗi truyền nhiễm khó có thể khống chế, thử mấy lần đều là không công mà lui. Mà Miêu Cương vẫn trở thành một tâm bệnh trong lòng Đại Càn.
Hiện tại cũng chỉ ngắn ngủi vài năm, Miêu Cương rốt cuộc tự mình tuyển ra một kẻ thống trị mới.
Mang theo tâm tình mới lạ, Đức Vinh Đế cho truyền sứ giả của Miêu Cương. Sứ giả kia nhìn qua ước chừng đã qua bốn mươi tuổi, Hán ngữ ngược lại nói đến lưu loát.
“Ý của ngươi, là Đại Vu Miêu Cương muốn ký kết hiệp nghị hòa bình với Đại Càn một lần nữa, nguyện ý phụ thuộc Đại Càn, giao nộp tiền cống hàng năm?” Đức Vinh Đế nhìn sứ thần kia, lên tiếng hỏi.
Tuy nói ông không có quá nhiều hứng thú ở phương diện chính trị, nhưng đối với Miêu Cương quy thuận cũng là vui mừng.
Sứ thần kia vuốt cằm đáp: “Tộc Đại Vu ta đã tại Miêu Cương chuẩn bị ca vũ tinh xảo, quét dọn giường chiếu chờ khách quý Đại Càn.”
Ý tứ này, chính là muốn Đại Càn cho người cùng ông ta quay về Miêu Cương ký kết.
Văn võ bá quan trên Kim Lưu Điện có chút xôn xao. Vu thuật thần kỳ của Vu tộc từ trước đến giờ đều nổi danh các nước, nếu như có được sự quy thuận của Miêu Cương, vậy đối với Đại Càn mà nói chính là nhiều hơn một phần trợ lực cực lớn.
Nhưng không phải Vu tộc đã không còn dấu tích gần ba mươi năm rồi sao? Như thế nào hiện tại lại xuất hiện? Còn nữa, Miêu Cương tới đây tìm che chở từ Đại Càn, vì sao lại yêu cầu Đại Càn phái sứ giả tiến đến Miêu Cương ký hiệp định? Này có khi nào là bẫy?
Mọi người châu đầu ghé tai, băn khoăn trong lòng cực sâu.
Đức Vinh Đế dĩ nhiên cũng nghĩ đến những điều này, ngồi trên vương tọa mạ vàng cúi đầu nhìn sứ thần kia, trong lòng dường như đang tự suy xét, trong lúc nhất thời không mở miệng nói chuyện.
Sứ thần kia cười cười nói: “Đại vu của tộc chúng ta vẫn luôn tán dương Đại Càn đất rộng của nhiều, nhân tài đông đúc, cũng không ngờ Bệ hạ người lại không nghĩ ra được một vị quý tộc hữu dũng hữu mưu có thể phái đến Miêu Cương.” Nói xong, lại hơi khom lưng, “Đương nhiên, này chỉ là suy nghĩ của tiểu nhân, lo nghĩ nhiều.”
Lời này nói ra vô cùng khiêu khích, nhưng thái độ của ông ta lại có tiến có lui, lễ nghi chu toàn, kích cho văn võ bá quan không thể không chủ động xin đi giết giặc*.
(*Nguyên văn 请缨 thỉnh anh: Chung Quân 終軍 tâu vua Hán xin mang dây dài sang trói vua Nam Việt đem về trị tội, vì thế sau này gọi sự đi tòng quân là thỉnh anh 請纓 ví von chủ động thỉnh cầu đảm đương trách nhiệm.)
Chỉ có điều, nghe nói Vu tộc Miêu Cương vẫn giỏi về dùng cổ khống chế nhân tâm, nếu như… nếu như… chúng quan tuy là thái độ bất mãn với sứ thần, nhưng trong lòng lại có chút băn khoăn, đang âm thầm cân nhắc được mất, lại nghe bên kia vang lên một giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng.
“Cho dù Miêu Cương là vì sao lựa chọn quy thuận Đại Càn, nhưng làm hạ thần, liền phải hiểu được tư thái của hạ thần —— hay là nói, Đại Vu Miêu Cương chỉ có thể dưỡng ra loại thần tử như ngươi thế này?”
Giọng điệu kia không trầm không bổng cũng không quá mãnh liệt, nhưng chỉ cần lạnh lùng mở miệng như thế, lại có một loại áp lực vi diệu, khiến cho người nghe cảm thấy nặng nề.
Sứ thần quay về phía phát ra giọng nói, nhìn người một cái, ngay sau đó ôm quyền cười cười: “Vị này chính là Thái tử Đại Càn? Này cũng là ta thật sự thất lễ, kính mong chư vị Đại Càn không trách tội.”
Văn Nhân Cửu chậm rãi nâng mắt nhìn ông ta, sứ thần kia giống như bị ánh mắt này nhìn xuyên thấu, mắt hơi hạ, bất động thanh sắc dịch tầm mắt của mình ra khỏi y.
Đức Vinh Đế đối với một phen mồm mép của sứ thần Miêu Cương cũng không thèm để ý, nhưng ông nhìn đến văn võ bá quan đứng trên điện không ngừng xôn xao, biết rõ hôm nay nếu như ông không tỏ thái độ, sợ là về sau trong một đoạn thời gian rất dài chính mình cũng sẽ bị những ngôn quan kia trắng trợn thuyết giáo, dứt khoát mở miệng nói với chúng ái thần của mình: “Chuyện là như thế, vị sứ thần Miêu Cương này cũng đã nói hết lời, cũng không biết ai nguyện ý thay trẫm, thay Đại Càn này đến Miêu Cương một chuyến.”
Bách quan đều ngạc nhiên. Bọn họ tưởng rằng Đức Vinh Đế sẽ bãi triều kéo dài ít nhất hai ngày, lại để cho bọn họ suy nghĩ câu trả lời thuyết phục cho Miêu Cương, lại không nghĩ rằng câu hỏi này của Đức Vinh Đế thậm chí không kiêng kỵ phái sứ giả đi tới Miêu Cương.
Trong khoảng thời gian ngắn căn bản không cho bọn họ cẩn thận so đo được mất, rồi lại không dám ép buộc từ chối, sợ bị mất mặt ở trước mặt sứ thần Miêu Cương, nhất thời tất cả mọi người đều không biết nên trả lời thế nào mới tốt.
Văn Nhân Cửu rồi lại không thèm để ý, chỉ thấy y từ trong đội ngũ bách quan chậm rãi tiến lên một bước, chắp tay lại liền nói: “Hồi bẩm phụ hoàng, nhi thần nguyện ý đi đến Miêu Cương.”
Ngoại trừ muốn trốn thanh nhàn, y vốn tính toán lúc này cũng nên đến Miêu Cương một chuyến. Mấy năm trước Đế Kinh còn chưa ổn định, quá nhiều chuyện quấn thân y không đi được. Hiện tại cánh của y đã đủ gió, trong Kinh thành lại có hai nhà Trần, Liễu cùng hữu tướng giúp đỡ, cũng nên là lúc đến Miêu Cương nhìn một chút..
Lúc Đức Vinh Đế nghe thấy Văn Nhân Cửu chủ động xin đi thì có vẻ ngạc nhiên: “Thái tử? Lần đi đến Miêu Cương này đường xá xa xôi, trẫm lo lắng —— “
Văn Nhân Cửu hỏi: “Chẳng lẽ phụ hoàng còn có thể tìm một ai càng thích hợp hơn nhi thần hay sao?”
Đức Vinh Đế chau mày. Nếu như nói đi sứ Miêu Cương, thì Thái tử Văn Nhân Cửu thay ông đi không thể nghi ngờ là thành ý lớn nhất của Đại Càn, đây đối với quan hệ của hai nước Đại Càn cùng Miêu Cương ngày sau tất nhiên là vô cùng có ích. Chẳng qua là, lần đi này đường lối xa xôi, dọc đường đi còn có nguy hiểm không biết trước được, Văn Nhân Cửu vốn không quá khỏe mạnh, nếu xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn…
Mọi người ở đây dĩ nhiên đều hiểu băn khoăn của Đức Vinh Đế, chỉ có điều Văn Nhân Cửu cũng đã tự mình nói ra, bọn họ sao có thể ở trước mặt sứ thần Miêu Cương vạch trần khuyết điểm của nhà mình đây?
Nhưng mà cũng may, sau Văn Nhân Cửu, trong đội ngũ bách quan lại chậm rãi đi ra một người khác. Người nọ thân hình cao lớn, mặc quan phục của võ quan, dung mạo tuấn mỹ, hắn đi lên trước chắp tay nói với Đức Vinh Đế: “Thần, Lạc Kiêu nguyện đi theo Thái tử điện hạ đến Miêu Cương.”
Ánh mắt Đức Vinh Đế chậm rãi rơi xuống trên người Lạc Kiêu, lông mày lúc trước vẫn nhăn lại một chỗ rốt cuộc hơi giãn ra. Nếu là nói để cho một mình Văn Nhân Cửu đi ông là một chút cũng không yên lòng, nhưng nếu Lạc Kiêu cũng nguyện ý hộ tống Thái tử cùng nhau đi mà nói, vậy ông ngược lại cũng không cần lo lắng như vậy nữa.
“Nếu như Thái tử cùng Bình Tân Hầu Thế Tử đều đã mở lời,” Đức Vinh Đế ngồi phía trên thản nhiên nói, “Vậy trẫm liền cho phép. Lúc này đặc biệt phong Bình Tân Thế Tử Lạc Kiêu là khâm sai đại thần, ba ngày sau, hộ tống Thái tử đi đến Miêu Cương, không được phép sai sót.”
“Nhi thần/Thần đa tạ phụ hoàng/hoàng thượng ân chuẩn. Nhi thần/thần sẽ không nhục với sứ mệnh!”
Đức Vinh Đế từ trên cao nhìn xuống hai người đang hô ba tiếng vạn tuế, hạ mắt xuống, cũng không biết nghĩ tới điều gì, chẳng qua là đột nhiên cảm thấy có chút mệt mỏi, phất phất tay nói: “Mà thôi mà thôi, thời gian khẩn cấp, hai ngày các ngươi này nhớ kỹ chuẩn bị chút đồ lên đường. Hôm nay đến đây thôi, trẫm có chút mệt mỏi, bãi triều!”
Nói xong, theo tiếng hô the thé “Lui triều” của Phúc công công, Đức Vinh Đế dưới một đoàn tùy tùng cùng nhau rời đi, mọi người phía dưới mới lục tục tản đi.
Hạ triều, Lạc Kiêu đi theo Văn Nhân Cửu đến Đông Cung, hai người đang cùng nhau trao đổi, liền thấy bên ngoài có một tiểu nha hoàn bước nhanh tới, ghé vào tai Mặc Lan nói gì đấy. Mặc Lan gật đầu, xoay về phía hai người thi lễ liền nói: “Điện hạ, Thế tử, bên ngoài có người cầu kiến!”
Lạc Kiêu cùng Văn Nhân Cửu liếc nhìn nhau, trong con ngươi đều lóe lên một tia đã hiểu, Văn Nhân Cửu rũ mắt xuống, nhàn nhạt mở miệng: “Đi mời người tiến vào.”
Mặc Lan thấy Lạc Kiêu cùng Điện hạ nhà mình trong lúc trao đổi ánh mắt có một loại vi diệu không thể diễn tả được bằng lời, biết rõ người tới nhất định không đơn giản, cũng không dám thất lễ, đáp “Vâng” một tiếng liền để cho hạ nhân ra ngoài đón người vào.
Vào là một nữ tử. Nàng chỉ mặc một bộ váy sam tao nhã, nhưng vẫn không che được thân hình yểu điệu. Một đầu tóc đen chỉ dùng một cây dương chi ngọc trâm* cài lại, cho dù dùng sa mỏng che hơn nửa khuôn mặt, nhưng chỉ cần nhìn vào đôi mắt kia liền biết đây là một mỹ nhân.
(*羊脂玉簪 là ngọc Dương chỉ, sắc trắng vẻ đục như hình mỡ dê.)
Văn Nhân Cửu cũng không nhìn nàng, chỉ ngửi ngửi hương trà trong ly, giọng nói nhàn nhạt: “Vốn tưởng rằng ngươi phái sứ thần tới, nhưng chưa từng nghĩ đường xá ngàn dặm, ngươi rồi lại tự mình đi tới.”
Lạc Kiêu ngồi bên cạnh Văn Nhân Cửu, nghe y nói mà cười nhẹ một tiếng, mang theo vài phần hứng thú ngẩng đầu nhìn người đi tới.
“Nếu không phải tự mình đến, chỉ sợ Điện hạ chê ta chưa đủ thành ý,” Mỹ nhân kia thấy hai người Văn Nhân Cửu cùng Lạc Kiêu, liền đưa tay vén ra sa mỏng trên mặt, dịu dàng cười cười với hai người, giọng nói uyển chuyển êm tai: “Cũng không nghĩ rằng Điện hạ gần đây càng lúc càng nhạy bén, trên triều ta tự tin bộ trang phục kia đã xuất hóa nhập thần, Điện hạ vẫn có thể nhìn thấu —— cảnh cáo kia, nhưng là làm ta sợ a.”
Mặc Lan nhìn nữ nhân có vài phần quen thuộc kia, suy tư một lát, rồi sau đó dường như nhớ tới cái gì, bất chợt giật mình: Là nàng ta?
“Vu chức Đại vu Miêu Cương, bái kiến Thái Tử, Bình Tân Thế Tử.”
Người nọ nhẹ nhàng khom người, dáng tươi cười giống như lúc trước, không phải Như Mạt năm đó thì là ai?
|
Túy Tiếu Phù Sinh Chương 129 Rõ ràng đã là nữ nhân hơn ba mươi, vẫn là má hương thắng tuyết*, khuôn mặt kiều diễm như thiếu nữ. Văn Nhân Cửu nhàn nhạt nhìn nàng, miễn lễ cho nàng: “Từ biệt gần mười năm, Đại Vu rồi lại vẫn như xưa, phong thái không đổi.”
(*香腮胜雪 hương tai thắng tuyết: hương tai là gò má của mỹ nữ, thắng tuyết: trắng hơn tuyết.)
Vu chức đứng lên, ngồi đối diện Lạc Kiêu cùng Văn Nhân Cửu, đáp lại một cách tự nhiên: “Điện hạ cùng Thế tử so với mười năm trước, ngược lại là càng lúc càng chói mắt.” Cười nhìn bọn họ: “Thanh danh của hai người, chính là tại Miêu Cương ta cũng có thể nghe thấy a.”
Lạc Kiêu cũng xem như hiểu rõ Vu Chức người này, nên đối với lời lấy lòng của nàng cũng chỉ cười cười, không tiếp lời, rót cho người kia ly trà, hỏi thẳng: “Không biết Đại Vu lần này tới Kinh rốt cuộc muốn làm chuyện gì? Nơi này không có người ngoài, Đại Vu cứ việc nói thẳng là được.”
“Ta cũng thật không dám giấu giếm.” Vu chức nhận ly trà Lạc Kiêu đưa tới, khóe môi cong lên “Từ ba năm trước, sau khi Vu tộc chịu tai họa bất ngờ, Miêu Cương vẫn luôn nằm ngoài sự khống chế của thế tục. Mười năm trước, ta dẫn theo đội quân của Điện hạ cho mượn cùng tộc nhân của Vu tộc lần nữa trở lại Miêu Cương, cũng coi như là miễn cưỡng vực dậy Miêu Cương một lần nữa, chẳng qua là —— rồi lại tuyệt đối chưa đủ.”
“Miêu Cương loạn lâu như vậy, trăm việc cần làm*, ta cũng cần văn hóa cùng che chở của Đại Càn, mới có thể khiến cho quốc gia ngàn vết thương trăm lỗ thủng** này trọng sinh niết bàn***.”
(*Nguyên văn Bách phế đãi hưng 百废待兴: rất nhiều việc cần phải làm.)
(**Nguyên văn 千疮百孔 thiên sang bách khổng: Khuyết tật khắp nơi, vấn đề nghiêm trọng. Bị tàn phá nặng nề, đầy mình thương tật.)
(***Phượng hoàng trọng sinh.)
Văn Nhân Cửu lạnh lùng nói: “Miêu Cương hiện tại đã không phải Miêu Cương lúc trước, Đại Vu cho rằng, Miêu Cương hiện tại thật sự đáng giá để Đại Càn hao phí tâm lực để nâng đỡ sao?”
Vu chức nhìn thẳng vào mắt Văn Nhân Cửu, không nhanh không chậm trả lời: “Miêu Cương mặc dù bởi vì hỗn loạn của hai mươi năm trước khiến thực lực kém xa, nhưng cho dù so sánh từ phương diện nào, Miêu Cương cũng tuyệt đối không phải món gân gà ăn thì vô vị bỏ đi thì tiếc, huống chi, Đại Vu hiện tại của Miêu Cương là ta,” Vu chức cười cười, đáy mắt lóe lên tự tin, “Không cần hai mươi năm, ta sẽ khiến cho Miêu Cương sống lại một lần nữa.”
“Hơn nữa phía nam Miêu Cương còn có các nước, Miêu Cương chính là cửa ngõ duy nhất ở cực nam thông đến Đại Càn. Nếu như Miêu Cương cường thịnh, với tư cách nước phụ thuộc Đại Càn, Đại Càn dĩ nhiên cũng có thể cao chẩm vô ưu*, Điện hạ nghĩ sao?”
(*高枕无忧 theo nghĩa đen có nghĩa là kê cao gối ngủ mà không phải lo lắng. Nó thể hiện hình ảnh một người có thể ngủ trong hòa bình mà không có bất kỳ lo lắng cuộc sống nào hết.)
Lạc Kiêu dùng ánh mắt đánh giá để nhìn Vu chức phía đối diện. Lời này nói ra từ miệng của một nữ tử yếu đuối như vậy, dường như có chút không biết trời cao đất rộng, nhưng hắn rồi lại không chút nghi ngờ nữ nhân này thật sự có năng lực như vậy.
Tuy rằng bọn họ từng giúp đỡ nàng trên con đường Vu chức giành lại Miêu Cương, nhưng trong khoảng thời gian mười năm ngắn ngủi, từ hai bàn tay trắng lại có thể ngồi lên vị trí Đại vu, có thể thấy được thủ đoạn của người nữ nhân này. Nàng tỉnh táo mà kiên cường, có thủ đoạn lại thức thời biết cúi đầu với cường giả có thể cho nàng lợi ích lớn nhất. Co được giãn được, có thể nhẫn không thể nhịn, so với binh sĩ kinh tài tuyệt diễm lại không thua kém bao nhiêu.
Hắn cũng sẽ không bởi vì đối phương là nữ nhân mà xem nhẹ, hắn biết rõ Văn Nhân Cửu cũng giống như vậy.
“Lời này nghe qua rất mê người.” Văn Nhân Cửu nâng ly trà, nhẹ nhàng thổi thổi, hơi nóng cuồn cuộn bốc lên, che khuất khuôn mặt y, từ góc độ của Vu chức chỉ có thể nhìn thấy lông mi thật dài hơi rũ xuống của người kia, tạo thành một loại lỗi giác dịu dàng ôn nhuận, “Chẳng qua là những chuyện đó nói trên triều là được rồi, Đại Vu đây, hẳn là còn chuyện khác đi?”
Quả nhiên là lỗi giác. Vu chức thở dài một hơi.
Từ mười năm trước, lúc thiếu niên này còn là một người triền miên giường bệnh, nàng đã biết rõ y khó đối phó. Hiện tại từ biệt mười năm, nhìn lại, tuy vẫn là bộ dạng yếu ớt, nhưng tính tình khó dây dưa kia ngược lại chỉ có tăng chứ không có giảm.
Vu chức hỏi: “Thân thể gần đây của Điện hạ vẫn ổn chứ?”
Văn Nhân Cửu nâng mắt nhìn nàng, không trả lời, Lạc Kiêu ở bên cạnh rồi lại kéo căng người, hắn cau mày ánh mắt khóa lại trên người Vu chức, thấp giọng hỏi: “Lời này là có ý gì?”
Vu chức bị khí thế của Lạc Kiêu dọa cho giật mình.
Đúng rồi, người vẫn luôn đi theo bên cạnh Văn Nhân Cửu, thoạt nhìn ôn hòa suy cho cùng chỉ là có vẻ ngoài ôn hòa vô hại mà thôi.
“Không bằng Thế tử hỏi Điện hạ một chút?” Vu chức không để cho gợn sóng dưới đáy lòng hiện lên trên mặt mình, vẫn mỉm cười như trước.
Lạc Kiêu liền quay đầu nhìn Văn Nhân Cửu, Văn Nhân Cửu lại không nhìn hắn, chỉ nhàn nhạt nói với Vu chức: “Tử cổ (*cổ con) của Kim tuyến cổ còn ở trong cơ thể ngươi, nếu như Cô chết, ngươi cũng tuyệt đối không sống được.”
Vu chức bất đắc dĩ cười cười đáp: “Chính là Điện hạ không nói, trong lòng Vu chức cũng thông suốt.” Nhìn hai người chậm rãi nói: “Lần này ta đích thân đi đến Đại Càn, cũng là vì muốn mời Thái tử điện hạ tự mình đến Miêu Cương một chuyến. Trong tộc của ta có Cửu bất vấn sự*, vu y chuyên về y thuật, có lẽ ông ấy có thể có biện pháp trị tận gốc độc trong người Điện hạ.”
(*久不问事 chả biết là j nữa, hình như tên 1 chức vị ở Miêu Cương.)
Lúc cho người đến tiễn Vu chức đi cũng đã muộn rồi, Văn Nhân Cửu cùng Lạc Kiêu dùng bữa, lại cùng đi đến thư phòng. Trong suốt thời gian đó lông mày Lạc Kiêu vẫn luôn nhíu chặt, tuy là để mắt nhìn Văn Nhân Cửu, nhưng vẫn không nói lời nào.
Văn Nhân Cửu dĩ nhiên biết rõ Lạc Kiêu vì cái gì lại có bộ dạng đó, nhưng nếu như Lạc Kiêu không chủ động mở miệng, vậy y cũng sẽ không nói lời nào, hai người ở một chỗ rõ ràng chỉ cách nhau bởi một thư án, nhưng nửa câu trao đổi cũng không có. Cả thư phòng lập tức lâm vào một loại tĩnh mịch khiến người ta hít thở không thông, làm cho người ngoài nhìn thấy đều có chút thở không nổi.
Thẳng đến khi Văn Nhân Cửu hạ bút trong tay, làm như không thấy Lạc Kiêu mà vòng qua hắn lấy sách trên giá, người kia rốt cuộc chịu không nổi, đưa tay nắm chặt cổ tay Văn Nhân Cửu kéo vào trong ngực, giam cầm người vào trong đất vuông một tấc* của mình.
(*方寸之地 phương thốn chi địa: nguyên chỉ vị trí của trái tim, hiện dùng để ví với vùng đất rất nhỏ.)
“Lạc Tử Thanh!” Văn Nhân Cửu giãy giãy, phát hiện cánh tay ôm y kia tựa như sắt không chút sứt mè, lông mày xinh đẹp hơi nhăn lại, “Thả Cô xuống.”
“Ngươi thật sự muốn ta thả người ra sao?” Lạc Kiêu bỗng nhiên mở miệng, giọng điệu của hắn rất bình tĩnh, bình tĩnh đến giống như ngay cả thống khố trong lời nói cũng trở nên bằng phẳng, “Nếu như đây quả thật là ý nguyện của người, ta sẽ buông ngườii ra.”
Thân thể giãy giụa của Văn Nhân Cửu bỗng nhiên an tĩnh lại, y hơi ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt Lạc Kiêu, sau đó, giống như tuyên bố: “Lạc Kiêu, ngươi đang tức giận.” Rồi sau đó, lại dường như có chút nghi hoặc, “Thế nhưng, Cô không rõ ngươi tức giận vì cái gì.”
Văn Nhân Cửu không phải hỏi Lạc Kiêu vì sao lại tức giận, y muốn biết vì cái gì. Lạc Kiêu đang giận y, y không nói cho hắn biết, hiệu lực của Kim tuyến cổ trong cơ thể y dường như bắt đầu giảm sút.
Nhưng mà y không hiểu. Y thật sự không hiểu vì cái gì Lạc Kiêu sẽ tức giận như vậy, thậm chi so với việc hắn cho là mình muốn tuyển phi lúc trước, hắn giờ khắc này nhìn qua lại càng giận đến không kiềm được.
—— Mặc dù rõ ràng nhìn hắn bình thản như thế.
Lạc Kiêu cũng nhìn Văn Nhân Cửu, hắn hơi cúi đầu, chậm rãi tới gần y, thẳng đến khi trán chạm trán, chúp mũi chạm chóp mũi, gần đến nỗi hơi thở của cả hai quấn quýt lấy nhau, hắn mới nói: “Người biết ta tức giận vì cái gì.”
Văn Nhân Cửu phủ nhận: “Cô không biết.”
“Người biết.” Lạc Kiêu rồi lại không hề nhượng bộ chút nào, hắn cũng không để cho Văn Nhân Cửu tiếp tục trốn tránh, hắn gằn từng chữ một: “Nếu như người không biết, người liền sẽ không giấu giếm ta, A Cửu, người thông minh như vậy, đừng lừa gạt mình. Kỳ thật trong lòng ngườii vẫn luôn biết rõ.”
Hắn nắm cằm Văn Nhân Cửu, bởi vì khoảng cách quá gần, môi hai người dường như tùy thời đều có thể chạm vào nhau: “A Cửu, chính ngườii nói cho ta biết câu trả lời.”
Trái tim Văn Nhân Cửu đột nhiên siết chặt. Y chưa bao giờ trốn tránh cái gì, nhưng giờ khắc này, y lại đột nhiên có suy nghĩ, muốn chạy trốn khỏi Lạc Kiêu —— Lạc Kiêu lại khiến y cảm thấy nguy hiểm, cái loại nguy hiểm có khể khiến người ta vạn kiếp bất phục.
Nhưng mà y trốn không thoát. Không phải bởi vì cánh tay ôm lấy mình kia, mà là do chính mình.
Y không thể động đậy.
Nhưng mà y lại không nói gì. Dường như có nhiều thứ một khi nói ra, liền sẽ không thù hồi lại được.
Văn Nhân Cửu bỗng nhiên đưa tay kéo vạt áo của Lạc Kiêu xuống, môi y áp lên môi hắn, dùng đầu lưỡi cạy ra hàm răng của hắn, quét sạch ngôn ngữ hắn.
Văn Nhân Cửu hôn có một loại hung ác không chút tương xứng với về ngoài của y, môi lưỡi giao hòa, dường như có thể nếm thấy mùi máu tươi nhàn nhạt.
Cả người Lạc Kiêu dần nóng lên, chẳng qua ánh mắt nhưng vẫn là tỉnh táo, hắn cúi đầu nhìn người đang hôn mình một cách kịch liệt, từ sâu trong yết hầu phát ra tiếng rên rỉ tựa như nức nở, rốt cuộc mềm lòng. Hắn nhắm mắt lại, dùng sức ôm lấy Văn Nhân Cửu, dường như muốn siết gãy xương cốt của y.
Hắn yêu y như vậy, yêu đến độ muốn đem y khảm vào cốt nhục của mình, yêu đến cả người đều thấy đau.
Hắn không muốn ép y. Dù cho hắn chờ y cho lại mình câu trả lời tương tự đã chờ đến trái tim đều co rút.
Rõ ràng chỉ một nụ hôn, rồi lại giống như đã trải qua một cuộc đánh cờ cùng chém giết, hai người đều có chút tinh bì lực tẫn. (*kiệt sức, mệt mỏi.). Văn Nhân Cửu tựa đầu trên người Lạc Kiêu, tầm mắt của y đặt vào khoảng không, cả người bày ra một loại trạng thái yếu thế hiếm khi thấy được.
“Lạc Kiêu.” Văn Nhân Cửu đột nhiên mở miệng gọi hắn.
“Ừ?” Lạc Kiêu ôn nhu ôm Văn Nhân Cửu, giọng nói khàn khàn mang theo chút lưu luyến.
“Nếu như ngày sau Cô chết, ngươi sẽ chết theo Cô sao?” Văn Nhân Cửu biết rõ đó không phải điều mình nên hỏi, y rõ ràng không muốn đặt chân vào giới hạn nguy hiểm kia, nhưng không biết tại sao, rồi lại nhịn không được.
Cùng một chỗ với Lạc Kiêu, y luôn cảm thấy có đôi khi mình cũng không hiểu nổi mình.
“Là tuẫn táng* sao?” (*chôn theo người chết.) Lạc Kiêu cười rộ lên.
Văn Nhân Cửu cách một lớp quần áo có thể nghe được tiếng tim đập của Lạc Kiêu, rõ ràng mà hữu lực, khiến cho lỗ tai y đều đau.
“Điện hạ muốn ta chết cùng người sao?”
Văn Nhân Cửu rất lâu sau đó mới mở miệng, y có chút mệt mỏi rồi, ngay cả trong giọng nói cũng mang theo buồn ngủ: “Chỉ sợ ngươi không vào được Hoàng lăng.”
Lạc Kiêu không nói gì, chỉ hạ mắt nhìn Văn Nhân Cửu từ từ nhắm hai mắt trong ngực mình, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc y, không biết qua bao lâu, mới hạ xuống một nụ hôn sâu trên đỉnh đầu y.
“Ngủ đi, Điện hạ của ta.”
|
Túy Tiếu Phù Sinh Chương 130: Lên đường Hộ vệ lên đường cùng Văn Nhân Cửu và Lạc Kiêu là Cẩm y vệ trong tay Trần Thi Hàm được nàng đặc biệt chọn ra. Năm nhất đẳng thị vệ, mười nhị đẳng thị vệ, mười tam đẳng thị vệ, hai mươi lăm lam linh thị vệ*, nghĩ đi nghĩ lại, thuận tiện còn nhét thêm Triệu Mục đi theo.
(*tên võ quan đời thanh, lục phẩm.)
Lạc Kiêu ở một bên nhìn Trần Thi Hàm vội vội vàng vàng, ngoại trừ cảm kích cũng không khỏi có chút buồn cười: “Lần đi Miêu Cương này cũng không phải tìm Miêu Cương phiền toái, bộ dạng này của ngươi, nhưng là muốn đưa hết toàn bộ Cẩm y vệ đến cho Điện hạ mang theo sao.”
Trần Thi Hàm nguýt hắn một cái, nói: “Nếu như có thể, ta còn muốn đích thân đi theo Điện hạ đến Miêu Cương.” Nghĩ một chút, cảm thấy ý tưởng này cũng không phải không thể, lẩm bẩm: “Dù sao ngày mai mới xuất phát, hiện tại cũng không muộn, nếu không, ta đầu liền đi van cầu Hoàng thượng, để cho ta lên đường cùng hai người?”
Văn Nhân Cửu nhàn nhạt nhìn nàng: “Ngươi đây là coi thường Thế tử hay là coi thường Cô?”
Trần Thi Hàm chớp chớp mắt, ánh mắt lặng lẽ dạo một vòng trên khuôn mặt khiến người rung động của Văn Nhân Cửu, lại dạo một vòng, lời nói trong bụng rồi lại không dám nói ra. Lạc Kiêu thấy lông mày Văn Nhân Cửu hơi nhíu, biết được y đây là khó chịu trong lòng, cười nhẹ một tiếng, nhanh đi đến giải vây, nói với Trần Thi Hàm: “Quận chúa yên tâm, đoạn đường này cho dù thế nào, ta đều sẽ bảo vệ Điện hạ cẩn thận, người cũng không cần lo lắng như thế”, ánh mắt trầm xuống, “Chỉ là Điện hạ lần này, trong dăm ba tháng sợ là không thể trở lại. Đế kinh này, rồi lại phải nhờ vào Quận chúa để mắt nhiều hơn.”
Nói đến chính sự, Trần Thi Hàm cũng nhịn không được lộ ra vẻ nghiêm túc, gật đầu nói: “Nếu như có động tĩnh gì, ta sẽ lập tức phái người truyền tin cho Điện hạ.”
Ngày hôm sau, hai người dẫn theo một đội thị vệ dưới sự hộ tống của văn võ bá quan trùng trùng điệp điệp mà xuất phát khỏi Đế kinh, lúc gần đi, Văn Nhân Cửu cố ý giữ lại Trần Thi Hàm nói nhỏ cái gì đó, ngay sau đó mới ở trong mắt bách quan rời đi.
Lạc Kiêu nhìn Văn Nhân Cửu hỏi: “Điện hạ nói cho Quận chúa chuyện ít ngày nữa Kỳ vương sẽ hồi kinh?”
Văn Nhân Cửu thản nhiên đáp lại.
Lạc Kiêu tiếp tục hỏi: “Điện hạ không lo lắng?”
“Cô cần gì phải lo lắng?” Văn Nhân Cửu hỏi ngược lại: “Lo lắng Quận chúa Nhu Tĩnh gả cho Kỳ vương, Trần gia phản bội sao?”
“Kỳ vương chính là vì Quận chúa mà cho đến nay vẫn chưa lập phi.” Lạc Kiêu cũng không nói đúng hay không đúng, chỉ cười tủm tỉm nhìn Văn Nhân Cửu.
“Những năm gần đây Lý gia đã suy thoái, một phái Nhị hoàng tử đã sớm không làm ra trò trống gì. Mặc dù Kỳ vương chiến công hiển hách, nhưng binh quyền cũng không nằm trong tay y, lật không nổi sóng lớn gì.” Văn Nhân Cửu biết rõ Lạc Kiêu chẳng qua là dùng lời lẽ kích y, chỉ không đếm xỉa đến, giải thích: “Huống hồ, mặc dù Quận chúa gả cho Kỳ vương, Trần gia cũng không có bản lĩnh phản lại Cô.”
Lạc Kiêu chống cằm nhìn y: “Nói vậy, ta cảm thấy Điện hạ dường như cũng không quá phản đối để cho Quận chúa tiếp xúc với Kỳ vương.”
“Cô quả thật không phản đối.” Văn Nhân Cửu nhìn vào mắt Lạc Kiêu, cũng không giấu giếm gì, “Thậm chí mừng khi việc thành. Chỉ có điều, thời cơ còn chưa tới mà thôi.”
Lạc Kiêu nhẹ gật đầu, hắn biết rõ trong lòng Văn Nhân Cửu tự nhiên đã có tính toán, ngược lại cũng không hỏi nhiều.
Đến chạng vạng tối, một đoàn người chạy tới dịch trạm dừng chân đầu tiên. Phân chia gian phòng ngược lại không thể nào khác hơn, Lạc Kiêu cùng Văn Nhân Cửu ở vào một gian, những gian phòng còn lại lát nữa bọn họ sẽ tự phân chia.
Đi đường một ngày, Lạc Kiêu rồi lại không cảm thấy gì, nhưng Văn Nhân Cửu sớm đã lộ ra vẻ mệt mỏi. Cho hạ nhân lấy nước ấm, để hai người rửa mặt trước, sau đó Lạc Kiêu lại để cho Văn Nhân Cửu nằm xuống giường, ấn bóp huyệt đạo toàn thân cho y một lúc, giúp y thư giãn.
Hiệu quả cũng không tệ, được Lạc Kiêu lăn qua lăn lại một lúc, Văn Nhân Cửu lập tức cảm thấy cả thân thể đều khoan khoái không ít Mắt thấy đêm dần khuya, nghĩ đến sáng sớm ngày mai còn phải đi đường xa, đang muốn bảo Lạc Kiêu tắt đèn nghỉ ngơi, liền nhìn người nọ cởi áo ngoài ngồi xuống bên cạnh y, giống như là muốn lên giường.
Văn Nhân Cửu cau mày nhìn hắn: “Giường của ngươi bên kia.”
Lạc Kiêu không động cựa: “Nhưng mà Điện hạ ở chỗ này.” Không để ý đến phản kháng của người kia, một tay xốc chăn lên, dửng dưng lên giường, “Bệ hạ ở trên triều đã dặn đi dặn lại bảo ta không được rời xa Điện hạ, ta cũng đã đồng ý, không thể nuốt lời a.” Nhìn vào mắt Văn Nhân Cửu, vẫn nở nụ cười, “Đó là khi quân.”
Giỏi cho một tên mặt dày miệng lưỡi bén nhọn!
Lạc Kiêu dùng chưởng phong dập tắt đèn trên bàn, nằm trong chăn ngửa đầu nhìn Văn Nhân Cửu đang ngồi, đưa tay vỗ vỗ gối không bên cạnh: “Đoạn đường ngày mai phải đi còn gập ghềnh hơn hôm nay, nếu như đêm nay Điện hạ không nghỉ ngơi tốt, chỉ sợ ngày mai đi đường mệt mỏi.”
Văn Nhân Cửu hừ lạnh một tiếng, ngồi trong chốc lát, rốt cuộc vẫn phải thỏa hiệp. Tiến vào chăn, lại đưa lưng về phía Lạc Kiêu: “Ngủ đi.”
Lạc Kiêu buồn cười nhìn tư thế phòng bị của Văn Nhân Cửu, bỗng nhiên từ phía sau thò tay ôm lấy eo y, thân thể trong ngực so với nam tử mà nói thì có vẻ quá mức gầy yếu khẽ run, sau đó lại giống như cố nén cái gì, bất động.
Tay Lạc Kiêu rồi lại giống như con cá đang bơi, từ khe hở tiết y trước ngực của người kia thoải mái luồn vào, bàn tay nóng như lửa ở trên thân thể có chút lạnh lẽo kia chậm rãi vuốt ve, da thịt dưới lòng bàn tay cũng lập tức bị thiêu đốt.
Trong lúc bàn tay kia đang có ý đồ thuận thế đi xuống, đến một nơi không thể nói tên, cách lớp tiết y lại bị một bàn tay khác đập một cái, ngay sau đó, chính là một câu nghiến răng nghiến lợi không thể nhịn được nữa.
“Lạc Tử Thanh!”
Lạc Kiêu liền ủy khuất nói: “Ta ngủ không được.”
Văn Nhân Cửu quay đầu trừng hắn.
Lạc Kiêu không thèm để ý nhéo nhéo eo y, sau đó nhích người mình về phía trước. Cảm nhận được cứng rắn dán ở sau lưng mình, cả người Văn Nhân Cửu đều cứng lại rồi.
“Ngủ không được thì ngươi ra ngoài làm mình bình tĩnh một chút, Cô muốn ngủ!” Giọng điệu Văn Nhân Cửu đã lạnh đến độ muốn kết băng, Lạc Kiêu vẫn vô tri vô giác như trước, lại càng ôm chặt người trong lòng hơn, ghé vào tai y nói khẽ: “Người ngủ được không?”
Nói xong, không để ý đến bàn tay đang đè nặng cổ tay hắn, chậm rãi kiên định dời tay mình xuống phía dưới của Văn Nhân Cửu, cảm nhận được độ cứng kia, trong vui vẻ mang theo vài phần dụ dỗ: “Ngươi xem, A Cửu, ngươi cũng ngủ không được a.”
Văn Nhân Cửu cắn răng, từng chữ môt: “Là ai nói, ngày mai phải gấp rút lên đường?”
“Ta chỉ dùng tay, không có gì đáng ngại.” Bờ môi Lạc Kiêu như có như không hôn hôn vành tai Văn Nhân Cửu, miệng nói: “Ngày mai nếu A Cửu mệt mỏi, ta lại giúp ngươi xoa bóp là được.”
Trong lúc nói chuyện, bàn tay phỏng muốn chết kia lại bắt đầu chuyển động, Văn Nhân Cửu còn muốn nói gì đó, nhưng khoái cảm từ dưới lên trên lại khiến y bỗng nhiên cứng đờ, cả người căng thẳng. Y không dám tiếp tục mở miệng, chỉ sợ vừa nói từ miệng mình sẽ phát ra những âm thanh kỳ quái.
Văn Nhân Cửu giật giật người muốn trốn, chỉ là còn chưa xê dịch tí nào, liền bị một cánh tay dễ dàng mò về. Sức lực chênh lệch cực xa lại khiến y không khỏi vừa sợ vừa giận.
“Lạc Tử Thanh, ngươi —— ngươi, làm càn!”
“Ta ở trên giường làm càn với ngươi nhưng cũng không phải là lần đầu tiên, A Cửu vẫn còn chưa quen sao.” Lạc Kiêu cảm thấy bộ dạng bày mưu lập kế lúc bình thường ở trên triều của tiểu Điện hạ của hắn vô cùng tốt, nhưng lúc này ở trong ngực hắn có chút bất lực mà lộ ra bộ dạng kinh hoảng, lại khiến hắn cảm thấy yêu vô cùng, “Thoải mái không? Hay là khó chịu?”
Dĩ nhiên là thoải mái, thoải mái đến độ khiến cho y cảm thấy chỗ xương cụt đều có chút tê dại, cả người không tự chủ được mà run rẩy, hai tay nắm chặt trải giường phía dưới, ngay cả ngón chân cũng co quắp.
Hô hấp của y rất nặng, nhưng lại cắn chặt răng, không dám phát ra chút âm thanh, sợ tai vách mách rừng để cho người ngoài nghe được.
Bộ dạng ẩn nhẫn như vậy Lạc Kiêu nhìn vào mắt, khiến cho hô hấp cũng không khỏi nặng thêm.
“A Cửu, đừng sợ, ta ở chỗ này.” Lạc Kiêu lật Văn Nhân Cửu qua, hắn nhỏm người dậy, xuyên qua màn đêm, cẩn thận nhìn người đang bị mình đè nặng kia, chỉ thấy sắc mặt y ửng hồng, vẻ mặt mê ly, đôi mắt ngày thường không chút cảm xúc phập phồng lúc này lại có chút tan rã, như đầm nước xuân khiến lòng người ngứa ngáy.
Yết hầu Lạc Kiêu giật giật, trong mắt hắn có thứ gì đó đang sôi trào, tại nơi tấc vuông này, hơi thở kiều diễm bao phủ hai người từng chút từng chút một, dần dần ăn mòn ý thức của bọn họ, Lạc Kiêu rốt cuộc không cách nào nhịn được nữa, cúi người hung ác mút vào đôi môi hé mở của người dưới thân.
Trong khoảnh khắc bờ môi chạm nhau, như là châm lên thứ gì đó, Văn Nhân Cửu hơi ngửa mặt lên, y thừa nhận nụ hôn bão tố này của Lạc Kiêu, sau đó cũng dùng hết toàn lực đáp lại hắn.
Hô hấp của Lạc Kiêu nặng hơn, hắn hung hăng cướp đoạt trong khoang miệng của Văn Nhân Cửu, mút vào lưỡi của y, cướp đoạt hô hấp của y, thẳng đến khi ngang ngược xác nhận xong lãnh thổ của mình, môi lưỡi bá đạo mới hơi dời đi, hắn dùng răng nhẹ nhàng nhấm nháp môi dưới của Văn Nhân Cửu, giọng nói khàn đến lợi hại: “Ôm ta.”
Ý thức của Văn Nhân Cửu tại thời khắc này dĩ nhiên đã vì công kích của Lạc Kiêu mà trở nên có chút mơ hồ rồi, y nghe thấy giọng nói của Lạc Kiêu, rồi lại phản ứng không kịp nữa, chẳng qua là thân thể so với đại não lại càng nhanh chóng lựa chọn thi hành mệnh lệnh. Y đưa tay vòng qua cổ Lạc Kiêu, càng rút ngắn khoảng cách giữa hai người.
Đầu lưỡi Lạc Kiêu lần nữa cạy ra răng môi Văn Nhân Cửu, nhanh chóng bắt đầu đợt cướp đoạt thứ hai.
Ánh trăng bị áng mây dày che khuất, không biết qua bao lâu, mây kia rồi lại dần dần tản ra.
Lạc Kiêu xuống giường, rửa tay, lại cầm khăn lau sạch cho Văn Nhân Cửu, trở lại giường, quay đầu, rồi lại thấy người kia nhắm chặt hàng mi, hô hấp đều đặn, chính là đã ngủ rồi.
Cười khổ một tiếng, cảm thấy được nhiệt độ dưới người còn chưa được giải quyết, Lạc Kiêu thở dài một hơi, cũng là tập mãi thành quen rồi. Đưa tay điều chỉnh tư thế của Văn Nhân Cửu, ôm lấy y, nhẹ nhàng hạ xuống một nụ hôn trên trán y.
“Hôm nay tạm thời bỏ qua cho ngươi, lần sau cũng sẽ không nhẹ nhàng như vậy nữa.”
|