Tiểu Hầu Gia
|
|
Túy Tiếu Phù Sinh Chương 135: Gợn sóng Đêm dần khuya, ánh trăng nhàn nhạt chậm rãi vương xuống, bao phủ cảnh đêm bằng một tầng sáng mỏng.
Lạc Kiêu gạt bất đèn, quay đầu nhìn thoáng qua Văn Nhân Cửu đang ở một bên kiểm tra thư mật vừa mới truyền tới, nhẹ giọng hỏi: “Tình hình Đế kinh thế nào rồi?”
Văn Nhân Cửu gấp thư lại, chậm rãi đi tới, bóp lại một góc của lá thư, lại để cho ngọn lửa liếm láp mảnh giấy mỏng manh kia: “Lễ bộ mời cao tăng đắc đạo trong chùa chọn ngày chôn cất, mấy ngày nữa, liền chiêu cáo thiên hạ tin tức Phụ hoàng băng hà.”
Lạc Kiêu vuốt cằm, lại nói: “Vậy trong thư có nói tỉ mỉ, Tiên đế rốt cuộc là như thế nào—— “
Văn Nhân Cửu nâng mắt nhìn hắn, giọng nói mang theo ý lạnh: “Theo như cung nữ hầu hạ bên trong Bàn Long Điện nói, ngày ấy Tiên đế tinh thần rất tốt, trong đêm cho gọi một tú nữ mới đến vào Điện… Chẳng qua là chưa được bao lâu, liền nghe thấy bên trong truyền đến tiếng thét, lại nhìn qua, Tiên đế cũng băng hà rồi.”
Lạc Kiêu giật mình: “Ngự y nói thế nào?”
Văn Nhân Cửu nhìn bức thư đã bị ngọn lửa thiêu thành tro, sau đó mới ngồi xuống, nói: “Dĩ nhiên là như ngươi suy nghĩ.”
Lạc Kiêu cau mày. Ý tứ này chính là Đức Vinh Đế khi còn sống phóng đãng một đời, lại không nghĩ lúc này kích thích quá độ, chính là chết ở trên người nữ nhân.
“Tú nữ kia như thế nào?” Lạc Kiêu hỏi.
Văn Nhân Cửu đặt tay xuống mặt bàn, ngón trỏ gõ nhè nhẹ: “Bị Hoàng hậu kéo ra ngoài, đánh chết rồi.”
Giỏi cho một cái giết người diệt khẩu.
Lạc Kiêu vốn hoài nghi Đức Vinh Đế băng hà cùng Thất hoàng tử Văn Nhân An khó thoát khỏi liên quan, lúc này nhiều thêm một vị Hoàng hậu, hắn dĩ nhiên càng thêm khẳng định.
“Ngự y nghiệm thương cho Tiên đế là người nào phái tới?” Lạc Kiêu suy tư một lát, bỗng nhiên lại mở miệng hỏi, “Có mấy người, rồi có từng để cho những ngự y khác cẩn thận nhìn qua?”
Văn Nhân Cửu cười lạnh nói: “Tử Thanh nghĩ sao?”
Lạc Kiêu thở dài một hơi: Văn Nhân Cửu không ở Đế kinh tóm lại là mất tiên cơ. Đức Vinh Đế dùng phương thức băng hà mất danh dự như vậy, trong ngoài hoàng thất đều nghĩ cách làm sao để che đậy, trong quá trình điều tra nguyên nhân tử vong rồi lại khiến người lợi dụng sơ hở.
Mà nghi thức nhập táng chỉ còn cách vài ngày, ngay cả khi bọn họ không ngủ không nghỉ, có lẽ cũng không đuổi kịp về Đế kinh. Tất cả điều này có lẽ đều đã sớm được tính toán cẩn thận rồi.
Lạc Kiêu nhớ đến đời trước, bỗng nhiên bật thốt lên: “Vậy, di chiếu của Tiên đế…”
Văn Nhân Cửu đã nhận ra bộ dạng kỳ quái của Lạc Kiêu, y nhìn hắn, nói: “Phúc công công cùng mấy vị thế gia trông coi, có lẽ phải đợi đến sau khi chôn cất tiên đế Phúc công công mới công bố.”
Vẻ mặt Lạc Kiêu có chút khẩn trương, hắn nhìn Văn Nhân Cửu, dường như muốn nói gì, nhưng mà ánh mắt giãy giụa hồi lâu, muốn nói lại thôi. Văn Nhân Cửu hơi nhíu mày: “Nếu như ngươi muốn nói gì cứ nói thẳng là được.”
Nói thẳng? Lạc Kiêu nghe xong lời nói của Văn Nhân Cửu, bên môi hiện lên nụ cười khổ, hắn có thể nói thẳng sao? Hắn có thể nói, hắn lo lắng những thế gia trông coi di chiếu kia, bởi vì đời trước hắn chính là như vậy, cướp đi ngôi vị Hoàng đế thuộc về Văn Nhân Cửu —— thậm chí là tính mạng của y sao?
Thời gian nhoáng cái mười năm, Lạc Kiêu đã cho rằng đoạn ký ức đó đã phai nhạt trong trí nhớ của mình, nhưng thực tế lúc này hồi tưởng lại, biểu tình của Văn Nhân Cửu trước khi chết kia vẫn vô cùng sống động.
“Thỏ chết giết chó săn*.” Giọng điệu rõ ràng trong trẻo lạnh lùng nhưng lại bởi vì xen lẫn vui vẻ mà vô cùng nhẹ nhàng nhu hòa, “Lạc khanh, Cô ở dưới chờ kết quả của ngươi.”
(*狡兔死, 走狗烹 giảo thỏ tử, tẩu cẩu phanh: khi con thỏ khôn ranh đã chết thì chó săn không còn tác dụng sẽ bị đem làm thịt.)
“Tử Thanh? Lạc Tử Thanh!” Chân mày Văn Nhân Cửu nhíu càng chặt, “Ngươi hôm nay rốt cuộc là đụng phải cái gì không bình thường?”
Lạc Kiêu kinh ngạc nhìn nam nhân đang ngồi bên cạnh hắn, nhíu chặt lông mày bất mãn nhìn mình, không biết qua bao lâu, bỗng nhiên đưa tay kéo y vào ngực mình: “Điện hạ, ta thề, cho dù phải buông tha cho cái mệnh này của ta, đời này ta cũng quyết định không để cho kẻ nào làm tổn thương ngươi dù chỉ một chút.”
Cánh tay Lạc Kiêu ôm Văn Nhân Cửu cực chặt, dường như muốn siết gãy y. Văn Nhân Cửu có chút khó chịu, nhưng lại không giãy giụa, do dự trong chốc lát, rồi lại giống như an ủi chậm rãi nâng tay ôm lại Lạc Kiêu.
“Có đôi khi, Cô cảm thấy Lạc Tử Thanh ngươi vẫn còn chút bí mật giấu Cô.” Văn Nhân Cửu nhàn nhạt mở miệng, y hơi hạ mắt xuống, như là nhìn Lạc Kiêu, lại giống như đang nhìn một nơi khác, “Rõ ràng ngươi bằng phẳng* như vậy, bằng phẳng đến độ làm cho Cô tưởng rằng đã sớm nhìn thấu ngươi rồi, nhưng một cái chớp mắt, rồi lại giống như không phải vậy.”
(*Nguyên văn 坦荡 thản đãng: rộng rãi bằng phẳng, thản nhiên tự tin, tự do không bị trói buộc.)
“Trên người của ngươi còn có bí mật mà Cô không biết.” Văn Nhân Cửu giống như hỏi thăm, lại giống như đang tự nói với mình, “Lạc Tử Thanh, ngươi đang gạt Cô cái gì?”
Lạc Kiêu ôm Văn Nhân Cửu, hắn ngửi mùi thuốc tỏa ra từ người y, nhẹ nhàng nói: “Cho dù ta gạt Điện hạ cái gì, ta dù thế nào cũng chỉ là vì Điện hạ.”
Văn Nhân Cửu không thích Lạc Kiêu nói như vậy, nhưng y cảm nhận được trên người Lạc Kiêu truyền tới một loại hơi thở thống khổ mơ hồ, liền trầm mặc một hồi, rốt cuộc vẫn không tiếp tục truy vấn.
“Cô không cần ngươi săn sóc như vậy,” Văn Nhân Cửu thản nhiên nói, “Cô cũng không thích ngươi có việc gạt Cô.”
Lạc Kiêu bỗng nhiên chậm rãi nở nụ cười, hắn buông lỏng cánh tay ôm Văn Nhân Cửu, hơi đẩy ra người trong ngực, hắn nhìn y, mang theo chút ý cười, nhẹ nhàng nói: “Cuối cùng có một ngày, ta sẽ nói cho ngươi biết. Toàn bộ, đều nói hết cho ngươi không giữ lại cái gì.”
Văn Nhân Cửu nhìn thẳng hắn, chốc lát, gật đầu: “Cô sẽ chờ ngươi.”
Lạc Kiêu nở nụ cười, hắn buông Văn Nhân Cửu ra, sau đó nói: “Hiên vương đã đồng ý phái binh đi cùng chúng ta tới Đế kinh, sáng sớm ngày mai liền xuất phát… nước cờ này của Điện hạ đi được rất tốt.”
Văn Nhân Cửu ngược lại cũng không ngoài ý muốn với kết quả này, y nói: “Hiên vương từ lúc nhân sinh phong lưu đắc ý nhất gặp phải biến cố cũng đã qua mười năm, trong lòng y vẫn như cũ không bỏ xuống được. Sinh thời có thể giúp Hiền phi sửa lại án sai, này có lẽ cũng là chấp niệm sâu nhất trong lòng y rồi.”
Lạc Kiêu gật đầu, đang chuẩn bị nói gì đó, lại chỉ nghe một tiếng xé gió bén nhọn, ánh mắt dịu dàng của hắn bỗng nhiên trầm xuống, hướng về phía Văn Nhân Cửu hô một tiếng “Cẩn thận”, tiến lên trước kéo người vào trong ngực mình, lăn một vòng, tránh thoát ba phi tiêu hình lá cây* phóng về phía Văn Nhân Cửu.
(*Nguyên văn 叶形镖 diệp hình phiêu.)
Văn Nhân Cửu ngẩng đầu nhìn phi tiêu ghim vào mặt tường phía sau lưng, vẻ mặt lạnh lẽo: “Bọn họ rốt cuộc, là nhìn không được Cô còn sống quay lại Kinh thành.”
Lạc Kiêu vững vàng khóa chặt Văn Nhân Cửu ở trong ngực mình, ánh mắt nhìn chằm chằm vào một phía, trên mặt hiện lên một loại sát phạt khát máu, hắn mở miệng, giọng điệu âm trầm đến đáng sợ: “Chẳng qua là mệnh của Điện hạ là do ta bảo vệ, cho dù Diêm vương tự mình đến đòi, ta cũng sẽ khiến hắn —— có đến mà không có về.”
|
Túy Tiếu Phù Sinh Chương 136: Bị tập kích Bóng dáng của mấy người áo đen từ nóc nhà phá không mà vào, còn chưa hạ xuống, ngẩng đầu nhìn về vị trí của Lạc Kiêu, móc sắt trên tay chuyển một cái, chính là đánh thẳng về phía mặt của hắn.
Lạc Kiêu ôm eo Văn Nhân Cửu, dưới chân nhún một cái, một tay kéo qua màn lụa bên cạnh xoắn thành thừng, quăng về phía trước cuốn lấy móc sắt của một người, sau đó khóe mắt quét đến một người áo đen khác, lùi nửa bước, chân đạp mạnh cột gỗ sau lưng mượn chút lực, ngay sau đó chính là quét ngang đá văng chủy thủ trong tay người áo đen kia, lại thêm một đạp đá người bay ra ngoài.
Lạc Kiêu chế ngự được hai người cũng không thả lỏng, cầm màn lụa đã xoắn thành hình dáng dây thừng trong tay dùng một góc độ xảo diệu, từ móc sắt của người áo đen đầu tiên vòng quanh cổ của người cuối cùng, sau đó dùng chưởng phong đánh tới.
Người áo đen kia thấy tình thế không xong, vội vàng né tránh, Lạc Kiêu cũng không dây dưa, ôm chặt Văn Nhân Cửu hô một tiếng: “Đi!” nói xong, một chiêu diều hâu trở mình, mang theo Văn Nhân Cửu liền xông ra ngoài.
Bên ngoài rồi đã sớm chém giết. Triệu Mục một đao chém xuống lưng của một người áo đen, ánh mắt quét qua Lạc Kiêu cùng Văn Nhân Cửu, vội vàng lau chút máu bắn lên mặt, vài bước đã chạy tới, vẻ mặt có chút lo lắng: “Tướng quân!”
Mùi máu tươi nhàn nhạt nhanh chóng lan tràn trong khắp dịch trạm, Lạc Kiêu cùng Văn Nhân Cửu nhìn bốn phương tám hướng càng lúc càng nhiều người mặc áo đen, trong lòng đều rõ ràng tình cảnh này chính là không thể bỏ qua.
Sắc mặt Lạc Kiêu cùng lạnh lẽo, hắn che chở Văn Nhân Cửu, tay nhẹ nhàng đặt lên vỏ đao bên hông, thấp giọng nói với Triệu Mục: “Đi tìm Hiên vương.”
Triệu Mục giật mình, vội hỏi: “Tướng quân! Nơi này nguy hiểm, Tướng quân vẫn là mau dẫn Điện hạ đi tìm Hiên vương mới phải…”
“Mục tiêu của đám người kia là Cô, Tử Thanh cùng Cô không đi được.” Sắc mặt Văn Nhân Cửu tái nhợt, nhưng đôi mắt so với ngày thường càng thêm đen, y nâng mắt, nhìn đám người che mặt mặc đồ đen càng lúc càng nhiều, hoặc là đứng trên nóc nhà, hoặc là đứng trên nhánh cây, giọng nói lạnh như băng, “Ngươi dẫn theo mấy hộ vệ đáng tin, nhanh chóng vào thành tìm Hiên vương trợ giúp, có lẽ còn có chút hy vọng sống sót.”
“Cái này!” Triệu Mục chấn động, y biết rõ đây có lẽ là phương pháp tốt nhất, nhưng mà, “Thuộc hạ như thế nào có thể vứt bỏ Thái tử cùng Tướng quân a?”
Gió đêm phất qua, đám người mặc đồ đen vốn lẳng lặng vây quanh dịch trạm giống như nhận được tín hiệu, bỗng nhiên tản ra khắp nơi vọt vào dịch trạm.
“Ngươi là muốn cãi quân lệnh sao?” Ánh mắt Lạc Kiêu sắc bén, tay trên vỏ đao bỗng nhiên khẽ động, tay nắm vỏ đao ngăn lại một kiếm bổ tới từ sau lưng, sau đó cởi vỏ đao ném đi, một chân đá văng người mặc đồ đen bên cạnh Văn Nhân Cửu, cùng lúc đó, tay phải nắm chặt chuôi đao vẽ một vòng trên không, chỉ thấy đao đã ra khỏi vỏ, ánh sáng lạnh lẽo lóe lên chính là một vết máu.
“ĐI mau!” Lông mày Văn Nhân Cửu đột nhiên nhăn lại, y nhìn chằm chằm Triệu Mục nghiêm nghị mở miệng.
Bàn tay nắm chuôi kiếm của Triệu Mục siết chặt, cuối cùng cắn răng quay người nói: “Thuộc hạ liền đi tìm Hiên vương!” Nói xong, xách kiếm liền mang theo một thân sát khí chém giết ra ngoài dịch trạm.
Chuyến này Văn Nhân Cửu dẫn theo năm mươi hộ vệ, nhưng những hộ vệ này từ trước đến nay đều dưỡng tại Đế kinh, lĩnh bổng lộc, giường cao gối mềm sống đến an nhàn sung sướng, tuy nói võ nghệ không kém, nhưng so với đám người mặc đồ đen này liền lập tức rơi xuống hạ phong.
Lạc Kiêu một đao xuyên qua lồng ngực của người mặc đồ đen, nắm chuôi đao bổ mạnh xuống dưới, lập tức, không chừa lại thời gian thở dốc, một chân đá văng người mặc đồ đen đã tắt thở, mượn lực này rút đao ra, sau đó trở tay chém qua, chém đứt cánh tay phải của người mặc đồ đen thừa cơ hành động ở sau lưng hắn.
Tiếng kêu thảm thiết không ngừng, Lạc Kiêu chỉ ôm chặt Văn Nhân Cửu, một đao cắt đứt cổ họng gã.
“A Cửu nếu không muốn nhìn cứ nhắm mắt lại.” Động tác của Lạc Kiêu trong quyết đoán mang theo chút tàn nhẫn, hắn qua lại trong từng đợt công kích dày đặc của đám người mặc đồ đen, mỗi lần ra tay, chính là thu hoạch được một mạng. Mặt hắn không biết dính phải máu của người nào, Văn Nhân Cửu nhìn hắn, cảm thấy Lạc Kiêu như vậy có chút lạ, hắn không còn là tiểu Thế tử bình thường đối với y nghìn sủng vạn hộ kia, trong đêm này, hắn giống như một sát thần.
Nhưng cánh tay ôm y rồi lại chặt như vậy. Dường như có thể ôm trọn bản thân.
“Cô muốn nhìn.” Giọng của Văn Nhân Cửu không lớn, nhưng có lẽ bởi vì cách gần, giọng nói kia rồi lại giống như muốn khắc vào trong đầu Lạc Kiêu, “Cô muốn nhìn ngươi như vậy.”
Lạc Kiêu nở nụ cười, lệ khí dưới đáy mắt rồi lại càng dày đặc, hắn lui bước đổi vị trí với Văn Nhân Cửu, ngửa ra sau dùng miệng bắt lấy một phi tiêu từ bên cạnh bay tới, tay phải chống đao xuống đất, một chân đạp bay người mặc đồ đen có ý đồ tiếp cận Văn Nhân Cửu, sau đó mượn lực mang theo y bay lên mái nhà.
Người áo đen dường như tới đến vô cùng vô tận, bọn họ cũng không ham chiến, chỉ chấp nhất với việc vây quanh Văn Nhân Cửu. Thấy Lạc Kiêu mang theo Văn Nhân Cửu lên nóc nhà, cũng không tiếp tục dây dưa với hộ vệ trong sân, từng người động thân, chính là đuổi theo hai người.
Lạc Kiêu ôm Văn Nhân Cửu vừa đánh vừa lui, sắc mặt dị thường âm trầm, thấy con đường phía trước bị chặn, liền xách đao bổ thẳng về người trước mặt. Một đao kia của hắn vô cùng tàn nhẫn, từ trên xuống dưới gần như chia người thành hai nửa.
Máu ấm bắn ra, Lạc Kiêu che cho Văn Nhân Cửu, máu kia vẫn là bắn cho mình một thân. Dưới ánh trăng, hắn một thân máu, vẻ mặt lạnh lẽo, phảng phất giống như Tu la đến từ Địa ngục.
Người áo đen chung quanh đều bị bộ dạng tàn khốc có của Lạc Kiêu khiến cho kinh sợ, nhưng chỉ trong một cái chớp mắt, rồi lại lập tức không muốn sống mà đánh tới. Động tác của Lạc Kiêu cũng càng lúc càng nhanh, càng lúc càng hung, khuôn mặt hắn bởi vì máu đen bao phủ mà gần như mơ hồ, chỉ có đôi mắt kia, mang theo lệ khí âm trầm.
Một đường vừa đánh vừa lui, thẳng đến Đoạn Kiều* ngoài Dịch trạm.
(*Này là một kiểu cầu.)
Cây cầu kia đã nhiều năm không được tu sửa, chính giữa gãy lìa, sớm đã bỏ đi không còn dùng được. Dưới Đoạn Kiều là một cái hồ, trước đó vài ngày vừa hạ xuống mưa to, hồ nước dâng cao, nước chảy hòa lẫn bùn cát, chảy xiết xuống hạ du.
Lạc Kiêu ôm thật chặt Văn Nhân Cửu, sắc mặt hắn trắng bệch một cách cổ quái, thân thể dán chặt Văn Nhân Cửu run rẩy nhẹ đến không thể phát hiện.
“A Cửu, ngươi biết bơi không?” Giọng điệu của Lạc Kiêu rất nhẹ, hắn quay đầu nhìn Văn Nhân Cửu, ánh mắt lại rất ôn nhu.
Văn Nhân Cửu nhíu mày, y cảm nhận được Lạc Kiêu bên cạnh có chỗ khác thường: “Ngươi bị thương?”
Lạc Kiêu cũng không đáp, hắn ôm Văn Nhân Cửu hai chân nhún một cái, lui ra sau mấy chục bước, thẳng đến bên cạnh Đoạn Kiều kia, sau đó nhẹ nhàng linh hoạt vung lên trường đao sớm đã bị máu tươi nhuộm đến không còn nhìn ra màu sắc vốn có, dùng lòng bàn tay rót vào khí lực, chém mạnh về phía trước, hai người áo đen tiến đến gần bị cản lại, nhanh chóng tản về hai bên, lại đưa tay bẻ gãy cổ họng của một người, vung tay ném ra ngoài.
“Đừng sợ, ôm chặt ta.” Lạc Kiêu dùng tay che ở sau ót Văn Nhân Cửu, để mặt y dán vào lồng ngực của mình, sau đó, thả người nhảy lên, từ trên Đoạn kiều nhảy xuống.
Dòng nước kia vừa nhanh vừa xiết, Lạc Kiêu cùng Văn Nhân Cửu rơi xuống nước, thậm chí không để người nổi lên mặt nước, cứ như vậy bị nước cuốn đi xa.
Mấy người áo đen đuổi theo, nhìn về phía nước chảy, người dẫn đầu cầm cung tên bỗng nhiên bắn liên tiếp mấy mũi tên về phía bóng người mơ hồ chỗ hạ du kia, sau đó quan sát hồi lâu, vung tay với đám người phía sau, dùng tay ra hiệu “Lui lại”.
Đám người áo đen nhìn nhau một cái, nhẹ gật đầu, theo sau người dẫn đầu kia, lại nhanh chóng biến mất trong đêm.
Thế giới trong nước cực độ u ám, chỉ có thể nhìn thấy chút ánh trăng nhàn nhạt. Văn Nhân Cửu biết bơi một chút, nhưng cũng chỉ biết một chút mà thôi. Dưới nước có dòng nước ngầm, hình thành vô số vòng xoáy nhỏ, liều mạng xé rách thân thể của hai người. Mỗi khi y có ý định đạp nước nổi lên, luôn luôn có dòng nước lớn hơn kéo cả người y xuống.
Nước rất xiết, mỗi lần đánh tới Lạc Kiêu cùng Văn Nhân Cửu, Văn Nhân Cửu cảm giác được hô hấp của mình đã bắt đầu suy yếu, tầm mắt của y đã mơ hồ không rõ, ý thức cũng đã bắt đầu mông lung. Thứ duy nhất y còn nhớ, chỉ có sắc mặt so với giấy còn muốn tái nhợt hơn, còn có độ mạnh yếu khi nắm chặt tay mình của người bên cạnh. Tiếp đó, y bị một cơn sóng mãnh liệt cuốn vào đáy nước, dưới dòng nước lạnh như băng, hoàn toàn mất đi ý thức.
Lần nữa tỉnh lại, bọn họ vẫn ở trong nước, chẳng qua là không biết bị đánh đến rất xa, nơi này nước chảy đã dần dịu lại. Thân thể của y được một cánh tay hữu lực nâng lên, ngay cả khi trong nước, hô hấp của y cũng không tính là gian nan.
Lạc Kiêu đang cố hết sức vịn một khúc gỗ nổi trên mặt nước, hắn có thể cảm nhận được khí lực toàn thân đang xói mòn. Cũng có lẽ bởi vì mất máu quá nhiều, cả người hắn lạnh đến lợi hại, trong đầu giống như có trăm ngàn cây kim ghim vào, trước mắt hắn hiện lên từng chấm đen, nhưng Lạc Kiêu không dám cứ như vậy ngủ mất.
Hắn không có một mình, bên cạnh hắn còn có người mà hắn yêu nhất. Hắn không thể để cho y chết.
Cảm giác được người trong ngực hơi nhúc nhích, ánh mắt Lạc Kiêu lóe lên, quay đầu nhìn qua y, đôi môi tái nhợt gợi lên một nụ cười nhợt nhạt. Máu đen trên mặt y được nước hồ rửa sạch, càng lộ ra vẻ ôn nhu trong ánh mắt của hắn.
“Tỉnh?”
Văn Nhân Cửu hơi nhúc nhích. Khí trời đã là đầu thu, ban ngày mặc dù vẫn nóng, nhưng ban đêm trong hồ rồi lại lạnh đến lợi hại. Y theo bản năng đưa tay ôm Lạc Kiêu, nhưng tay vừa chạm đến lưng hắn liền sợ run: “Ngươi trúng tên rồi?”
Lạc Kiêu mạnh mẽ chống đỡ, mới có thể như không có việc gì cười rộ lên: “Một chút thương ngoài da, không có gì đáng ngại.” Lại nói: “Dưới nước lạnh, ngươi ôm ta, ta đỡ ngươi ngồi lên khúc gỗ này.”
Văn Nhân Cửu im lặng nhìn hắn. Tay Lạc Kiêu còn vòng bên eo y, bờ môi lạnh buốt lại dán trên trán y: “A Cửu, nghe ta đi. Ta sắp không còn khí lực rồi.”
Văn Nhân Cửu cảm thấy trái tim mình gần như trong nháy mắt siết chặt lại, y theo bản năng ôm Lạc Kiêu, Lạc Kiêu dùng cằm cọ cọ máu tóc ước nhẹp của y, sau đó dùng lực, nhấc y lên khúc gỗ.
“A Cửu, ta có hơi mệt…” Lạc Kiêu ngửa đầu lên, cười với Văn Nhân Cửu, “Ngươi kéo tay ta đi.”
Văn Nhân Cửu cảm thấy được mình có chút run rẩy. Y đưa tay qua, nắm chặt bàn tay Lạc Kiêu, môi của y đóng mở mấy lần, cuối cùng phun ra được mấy chữ.
“Lạc Tử Thanh, Cô không cho phép ngươi chết.”
Lạc Kiêu nhắm mắt, lại cười rộ lên: “A Cửu ngươi không cho ta chết, ta liền không chết… Ta còn chờ đến lúc nhìn thấy A Cửu ngươi đầu đội đế miện, làm vua của một nước”.
“Chẳng qua là, ta mệt, muốn ngủ một lúc…”
“Cứ để ta ngủ… ngủ một lúc a…”
|
Túy Tiếu Phù Sinh Chương 137: Tâm ý Có lẽ trời cao thương xót, đám người áo đen kia lại không hề ngược dòng đuổi giết bọn họ. Hai người ôm khúc gỗ trôi nổi trong dòng nước hơn nửa đêm, trước bình minh, khúc gỗ vẫn luôn chống đỡ cho bọn họ kia dường như bị rong quấn dừng lại.
Ánh trăng đã ẩn, khắp nơi tối như mực, Văn Nhân Cửu đưa tay chạm tới mảng rong kia, y thầm nghĩ bọn họ có lẽ đã được nước đẩy đến chỗ cạn, nhưng sắc trời đen như vậy, y không dám chắc chắn.
Thân thể Lạc Kiêu vẫn ngâm hơn nửa trong nước, rõ ràng nước lạnh đến lợi hại, nhưng người hắn lại bỏng đến dọa người.
Văn Nhân Cửu nắm tay Lạc Kiêu, chỉ chần chờ một lát, rốt cuộc dứt khoát rời khỏi khúc gỗ, cẩn thận ôm lấy thân thể đã hoàn toàn mất đi khí lực của Lạc Kiêu, bỏ qua khúc gỗ bơi về phía bờ.
May mắn y đánh cuộc thắng, gạt đám rong kia ra, về phía trước một chút liền đạp tới đất liền. Thỉnh thoảng có cơn gió lướt qua, thổi đến thân thể ướt đẫm của Văn Nhân Cửu, lạnh thấu tim.
Thân hình Lạc Kiêu vốn cao lớn, lúc này ý thức không rõ, sức nặng cả người đều đặt trên thân thể gầy yếu của Văn Nhân Cửu, nặng đến độ khiến cho y nửa bước cũng khó dời.
Văn Nhân Cửu cắn chặt răng, rồi lại không nghĩ buông Lạc Kiêu ra, một đường khó khăn mà chuyển Lạc Kiêu đến một mảnh đất trống, rốt cuộc không đi được nữa rồi, dưới chân đạp hụt một bước, lảo đảo té ngã xuống đất.
Một cái té này rồi lại đánh thức Lạc Kiêu, y phát ra tiếng rên trầm thấp, sau đó bên kia vang lên động tĩnh, Văn Nhân Cửu cảm thấy bàn tay đang nắm Lạc Kiêu bỗng nhiên bị nắm ngược lại.
“A Cửu?”
Tiếng gọi khàn đặc, mang theo chút mệt mỏi, lại khiến cho trong lòng Văn Nhân Cửu bỗng nhiên tràn ra một tia chua xót.
“Ừm.” Văn Nhân Cửu lần mò trong đêm, đến bên cạnh Lạc Kiêu, tay của y chậm rãi vuốt dọc lưng hắn, chạm đến mũi tên, giọng nói run rẩy, nhỏ đến độ không thể nhận ra, “Vết thương của ngươi, có nghiêm trọng không?”
Lạc Kiêu cười cười, nếu trong giọng nói không mang theo một loại suy yếu không thể che dấu, nhìn qua lại giống như bình thường: “Không sao… Ta còn muốn đưa ngươi về Đế Kinh, nhìn ngươi đăng cơ a, này chỉ là vết thương nhỏ, không ngại gì.” Hắn kéo tay Văn Nhân Cửu đứng lên, “Chẳng qua là bên hồ gió lớn, ngươi không chịu nổi a. Chúng ta tìm nơi tránh gió.”
Mặc dù bọn họ cả người chật vật, vừa lạnh vừa mệt, tình trạng có thể nói là vô cùng không xong, nhưng Văn Nhân Cửu nghe thấy giọng nói của Lạc Kiêu, không biết sao lại đột nhiên an tâm, thân thể lạnh như băng dường như bị cưỡng ép rót vào một chút ấm áp, từ bàn tay nắm chặt nhau của bọn họ, từng chút từng chút lan tràn đến xương cốt tứ chi, lại khiến cho y không đến mức bởi vì rét lạnh mà không cách nào nhúc nhích.
Sắc trời tối đen, thỉnh thoảng có thể thấy được chút ánh trăng, nhưng ánh trăng kia rất nhanh liền bị tầng mây dày che khuất. Lạc Kiêu đi cũng không nhanh, nhưng rất ổn, hắn nắm tay Văn Nhân Cửu thật chặt, dẫn y đi về phương hướng không xác định. Văn Nhân Cửu không có năng lực nhìn trong đêm tốt như Lạc Kiêu, y không nhìn thấy gì, vậy mà lúc này rồi lại không một chút kinh hoảng.
Suy nghĩ này với y mà nói là vô cùng khó tin. Nhưng đối tượng là Lạc Kiêu, rồi lại dường như có vẻ hợp tình hợp lý.
Lạc Kiêu dẫn Văn Nhân Cửu đi thẳng về phía trước, không lâu sau, lại thật sự phát hiện một cái miếu sơn thần. Miếu kia rất nhỏ, có một nửa đã sụp rồi, bị gió thổi qua, cỏ tranh trên nóc nhà liền rơi lả tả xuống dưới, nhìn qua chẳng bao lâu nữa cả miếu thờ liền muốn sập.
Nhưng cho dù nói thế, nơi đây tốt xấu gì là một nơi có thể giúp bọn họ tạm thời che mưa đội gió. Lạc Kiêu dẫn Văn Nhân Cửu vào trong miếu. Lúc đi qua cửa miếu bị vấp một cái, cả người lảo đảo.
Văn Nhân Cửu vội vàng đỡ người: “Ngươi —— “
“Không sao.” Lạc Kiêu lắc đầu, “Đi vào thôi.”
Miếu so với bên ngoài thoạt nhìn càng nhỏ, nhưng may mắn, vào trong miếu, Lạc Kiêu liền phát hiện một bên đất chưa sụp xuống, đang phủ đầy cỏ tranh, tới gần giữa còn có vài khúc gỗ cùng đá đánh lửa chưa dùng hết, thoạt nhìn có lẽ là ăn mày hoặc lưu dân thỉnh thoảng qua đây tị nạn.
Lạc Kiêu quan sát trong miếu một vòng, xác định không có nguy hiểm, lúc này mới thở phào một hơi, nhưng cũng không dám thả lỏng. Hắn ngồi xổm xuống, dùng đá đánh lửa đốt cỏ tranh cùng củi còn sót lại, nhóm lửa, thấy đống lửa dần lớn, lúc này mới ngẩng đầu nói với Văn Nhân Cửu: “Cởi quần áo, ta hong khô cho ngươi.”
Văn Nhân Cửu đi tới bên cạnh Lạc Kiêu, ngồi xuống, y cau mày nhìn hắn: “Cô không lạnh. Để cho Cô nhìn vết thương của ngươi một chút.”
Lạc Kiêu hạ mắt cười cười, hắn thêm củi vào đống lửa: “Không chết được.” Quay đầu, nhẹ nhàng dỗ dành: “A Cửu, nghe lời ta.”
Văn Nhân Cửu chỉ đưa mắt lẳng lặng nhìn hắn, tóc của y ướt nhẹp rũ xuống, làm nền cho khuôn mặt trắng nõn cùng đôi mắt đen nhánh, càng hiện lên một loại xinh đẹp đến sắc lạnh.
Lạc Kiêu chưa bao giờ sẽ cãi lời Văn Nhân Cửu, lần này cũng chỉ có thể chịu thua. Thấy người kia ngoan cố muốn xem vết thương của hắn, cười khổ một tiếng, chỉ có thể thỏa hiệp.
Áo ngoài của Lạc Kiêu là màu đậm, đưa mắt nhìn qua lại không thể nhìn thấy vết máu trên quần áo. Nhưng cởi ra áo ngoài, vết thương của hắn bỗng nhiên bày ra. Tiết y màu trắng lúc này đã vô số vết đao cắt, chỗ sâu còn nhuộm một vòng rỉ sắt (*đỏ sậm) nhàn nhạt, này sớm đã nhuộm thành một bộ đồ máu.
“Giúp ta rút mũi tên trên lưng ra.”
Lạc Kiêu đưa lưng về phía Văn Nhân Cửu, đột nhiên mở miệng: “A Cửu, nhổ ra giúp ta.”
Văn Nhân Cửu ngừng thở, tầm mắt y nhìn chằm chằm vào mũi tên gần như xuyên qua toàn bộ xương bả vai phía sau lưng Lạc Kiêu kia, thân thể rồi lại không có động tác.
“Đừng sợ, A Cửu.” Lạc Kiêu cảm giác được người phía sau chần chờ, khí lực toàn thân hắn đang nhanh chóng xói mòn, hắn cảm thấy được ý thức của hắn đã bắt đầu hỗn loạn, nhưng còn chưa được, trước khi còn chưa chắc chắn Văn Nhân Cửu thoát khỏi nguy hiểm, hắn vẫn không thể ngã xuống, “Rút ra.”
Văn Nhân Cửu hít vào một hơi thật sâu, tay chậm rãi cầm lấy mũi tên này.
Tay của y đang run. Ngay cả hô hấp của y cũng có chút hỗn loạn.
Y cảm thấy y là đang sợ. Mặc dù y không biết y vì cái gì mà sợ.
“Rút!”
Văn Nhân Cửu nhắm nghiền hai mắt, y nắm chặt mũi tên trong tay, dùng hết toàn lực rút ra bên ngoài.
“!” Lạc Kiêu run rẩy mãnh liệt, cho dù cố gắng kiềm chế, cổ họng hắn vẫn tràn ra tiếng rên rỉ nặng nề, cả người hắn dường như bị rút sạch tất cả khí lực, thân thể mềm nhũn, ngã xuống cột gỗ ở một bên, sắc mặt trắng bệch, mồ hôi trên trán đổ từng giọt lớn.
Văn Nhân Cửu ở sau lưng Lạc Kiêu, y có thể nhìn thấy sau lưng hắn máu tươi đang điên cuồng phun ra ngoài, dù có quần áo ngăn cản, vẫn không thể ngăn lại thế máu chảy. Lượng máu lớn thấm qua lớp tiết y, trên phiến đá xanh rất nhanh liền nhỏ xuống thành một vũng máu nhỏ.
Trong nháy mắt đầu óc Văn Nhân Cửu hoàn toàn trống rỗng, y chưa bao giờ biết, trong cơ thể một người lại có thể chảy ra nhiều máu như vậy. Trong tay y vẫn nắm mũi tên còn nhỏ máu tí tách kia, trong nháy mắt, y gần như quên cả hô hấp.
“Trong áo… có thuốc.” Giọng Lạc Kiêu khàn đến lợi hại, hắn tựa trên cột gỗ, dường như ngay cả nhúc nhích một ngón tay cũng không làm được, “Ngươi đừng sợ… ta sẽ không chết.”
“Câm miệng!” Văn Nhân Cửu rống lên, y chưa bao chật vật* như vậy, đáy mắt y có chút đỏ, vừa giống mệt mỏi do hồi lâu không ngủ lại giống như nước mắt của cảm xúc ùa đến*, y lục ra một lọ nhỏ trong quần áo của Lạc Kiêu, ngón tay run rẩy cởi ra tiết y của hắn.
(*Nguyên văn 气急败坏 khí cấp bại phôi: ô hấp dồn dập, chật vật không chịu nổi. Dùng để hình dung phẫn nộ hoặc kích động mà hốt hoảng khi nói chuyện.)
(**Nguyên văn 情之所至 tình chi sở chí: tình yêu đã đến, cảm xúc ùa đến???)
Nhưng mà, vết thương trên người Lạc Kiêu thật sự nhiều lắm, rất nhiều nơi đã đóng vảy, dính với tiết y, một khi cởi ra, giống như tươi sống lột xuống một tầng da. Văn Nhân Cửu xưa nay cảm thấy mình là lãnh tâm lãnh tình, nhưng mà lúc này, y nhìn thấy thân thể đầy thương tích của Lạc Kiêu, thậm chí có một loại đau đớn kịch liệt đâm thẳng vào trái tim y.
Hắn vì che chở y, thành tổ ong, mà y, rồi lại không hề hấn gì ở chỗ này, không bị một chút thương tổn.
Y cắn răng kiềm chế run rẩy trên tay, mở ra nắp lọ, rải thuốc bột lên vết thương của Lạc Kiêu.
Đau đớn dữ dội khiến cho Lạc Kiêu ý thức đã có chút mơ hồ bắt đầu co rút kịch liệt, hắn lần tìm một khúc gỗ, hung hăng cắn trong miệng, cả người căng cứng giống như một tảng đá, phân không rõ là mồ hôi hay là nước hồ lúc trước từ trên trán đang không ngừng nhỏ giọt xuống, nháy mắt lại không còn bóng dáng.
Văn Nhân Cửu nắm chặt tay Lạc Kiêu, Lạc Kiêu rồi lại lắc đầu, không muốn nắm chặt tay y.
Hắn hiện tại không thể khống chế được sức lực trong tay, hắn sợ làm thương y.
Nhưng Văn Nhân Cửu rồi lại không quan tâm, cố ý nắm lại. Lạc Kiêu không nắm tay y, y liền dùng hai bàn tay nhẹ nhàng bọc lại tay hắn, đối mặt với Lạc Kiêu, Văn Nhân Cửu hiếm khi thuận theo trái tim của mình, biểu hiện ra trong lòng y có hắn rõ ràng như thế này.
Lạc Kiêu thích y, y vẫn luôn biết rõ, nhưng mà y không biết, hắn đang dùng mạng của hắn để yêu y.
Vậy còn y thì sao? Đối với Lạc Kiêu, thật sự chỉ có quan hệ quân thần?
Âm thanh vẫn luôn đè nén trong đầu rốt cuộc bắt đầu kịch liệt phản công, nó phá đứt khóa sắt khóa lại nó, cắn đứt nhà tù giam cầm nó, giương nanh múa vuốt, để lộ ra một loại tư thái đáng sợ.
Văn Nhân Cửu, thừa nhận đi. Lạc Kiêu với ngươi, là đặt biệt nhất.
Thừa nhận đi. Ngươi cũng thương hắn.
Không liên quan đến thân phận. Không liên quan đến giới tính.
Ngươi yêu hắn.
Ánh mắt Văn Nhân Cửu lập lòe, hồi lâu, nhìn Lạc Kiêu bên kia hơi dịu lại, khuôn mặt bớt đi màu xám tử khí, rốt cuộc trở lại bình tĩnh như lúc đầu.
“Lạc Tử Thanh.” Văn Nhân Cửu xé xuống tiết y của mình, giúp hắn băng bó miệng vết thương, đôi mắt y hơi rũ xuống, cũng không nhìn hắn, giọng nói xưa nay lãnh đạm rồi lại xen lẫn loại giọng điệu gần như hung ác, “Ngươi chống đỡ cho Cô.”
“Cô còn có lời, chưa nói cho ngươi nghe.”
|
Túy Tiếu Phù Sinh Chương 138: Ác mộng Lúc Triệu Mục cùng vài thị vệ mang theo một thân máu đen đi đến Hiên Vương phủ đã là đêm khuya, xông vào phủ quỳ rạp xuống trước mặt Văn Nhân Hiên, chính là nói không ra hơi: “Điện hạ bị tập kích, sống chết chưa rõ, mong Hiên vương ra tay trợ giúp!”
Lông mày Văn Nhân Hiên đột nhiên nhíu chặt: Ban ngày Văn Nhân Cửu cùng Lạc Kiêu vừa tới Hiên Vương phủ, trong đêm liền gặp tập kích ở Dịch trạm. Cam Châu là đất phong của y, đây rõ ràng là muốn đổ tội hại chết Thái tử lên trên người y đi!
Văn Nhân Hiên thay đồ, phân phó thị vệ bên cạnh xuống dưới tập hợp binh mã, khẽ quát với đám người Triệu Mục: “Dẫn đường!”
Triệu Mục dập đầu, trầm giọng đáp một tiếng “Vâng”.
Lúc một đoàn người đi đến bên ngoài Dịch trạm, từ xa có thể nhìn thấy một tam đẳng hộ vệ đang đứng canh bên ngoài, nhìn thấy đoàn người Triệu Mục cùng Hiên Vương đến đây, vội vã đi tới. Triệu Mục tiến lên đè vai hộ vệ lại, lạnh lùng hỏi: “Điện hạ cùng Tướng quân thế nào?”
Hộ vệ kia mang theo tiếng khóc nức nở: “Người áo đen quá nhiều, chúng ta ngăn cản không nổi. Tướng quân mang theo Thái tử điện hạ trốn ra ngoài thành… Chỉ là, bọn họ bị quấn quá chặt, Tướng quân che chở Điện hạ không thể chống đỡ nổi, liền… liền…”
Trong lòng Triệu Mục “lộp bộp” một cái, giọng nói có chút phát run: “Liền thế nào?”
Ánh mắt hộ vệ lướt qua Triệu Mục rơi xuống Đoạn kiều phía sau y, nghẹn ngào lên tiếng: “Trừ ta ở lại đây là vì báo tin cho người cùng Hiên Vương, số huynh đệ còn lại đều đi tìm dọc theo hồ này… Chỉ là cho tới lúc này, vẫn không có động tĩnh gì?”
Hiên vương đứng phía sau Triệu Mục, lại càng cảm thấy lo lắng: Nếu như Văn Nhân Cửu cùng Lạc Kiêu cứ như vậy chết đi ở trên đất của y, không nói cái khác, chính là Bình Tân Hầu phủ cũng không tha cho y.
Phất tay áo, trầm giọng phân phó với hai bên trái phải: “Các ngươi cũng theo hạ du của hồ này tìm đi, quanh trấn cũng không được bỏ qua, cho người thông báo đến từng phủ nha, nhất định phải đem Thái tử cùng Bình Tân Thế Tử không chút sứt mẻ trở về!”
“Thuộc hạ rõ!”
Trong miếu sơn thần đổ nát, Lạc Kiêu cùng Văn Nhân Cửu ngồi bên cạnh đống lửa. Vết thương trên người Lạc Kiêu rất nhiều, mặc dù miễn cưỡng bôi chút thuốc, nhưng máu vẫn không ngừng thấm ra từ miệng vết thương. Nhất là chỗ trúng tên sau lưng cùng một vết kiếm không dài lắm, lại sâu đến có thể thấy được xương cốt, vải băng màu trắng đã nhuộm thành màu đỏ. Văn Nhân Cửu không dám đụng hắn, chỉ có thể để cho hắn dựa vào, cùng nhau chờ đến trời sáng.
“Sau khi trời sáng, chúng ta vào thành đi.” Lạc Kiêu nâng mắt nhìn sắc trời bên ngoài, cảnh đêm chậm rãi lui đi, phảng phất đã có thể thấy được chút tia sáng le lói, hắn thấp giọng: “Triệu Mục đi tìm Hiên vương, hiện tại nhân mã của bọn họ có lẽ đã tới nơi. Miễn là đến nơi đông người, liền có thể gặp được bọn họ.”
Văn Nhân Cửu cũng nghĩ gần giống vậy, huống hồ một thân thương tích này của Lạc Kiêu cũng là tuyệt đối không thể kéo dài thêm nữa, đến trong thành cho dù không gặp được đám người Triệu Mục, tìm một y quán trị thương cho Lạc Kiêu trước cũng tốt.
Lại ngồi im trong chốc lát, thẳng đến khi ánh sáng lờ mờ chiếu vào trong tòa miếu đổ nát, lúc này Văn Nhân Cửu mới nâng tay Lạc Kiêu đỡ người lên: “Ngươi có thể đi không?”
Lạc Kiêu gật đầu, vừa chuẩn bị nói gì đó, bỗng nhiên bốn phía truyền đến động tĩnh mơ hồ khiến cả người hắn căng thẳng, trường đao hắn đeo đã mất trên Đoạn Kiều rồi, lúc này trên người cũng không có vũ khí gì. Hắn dời chân che chắn Văn Nhân Cửu ở sau lưng, cau mày, đôi mắt bởi vì đề phòng mà hiện lên vài phần nghiêm túc.
“Có người?” Văn Nhân Cửu lập tức phản ứng lại.
Lạc Kiêu không đáp, chỉ thấp giọng đáp: “Nếu như tình huống không xong, ta chặn người, ngươi đi trước.”
Sắc mặt Văn Nhân Cửu lạnh xuống, hơi ngẩng đầu nhìn nửa bên mặt của Lạc Kiêu, rồi lại không nói một lời.
Động tĩnh lúc trước vốn mơ hồ càng ngày càng gần, xen lẫn tiếng chó sủa, nhưng chỉ một lát, liền đến trước miếu. Lạc Kiêu nhìn người tới, thần kinh vốn luôn căng thẳng rốt cuộc thả lỏng: “… Triệu Mục?”
Triệu Mục nhìn thấy Lạc Kiêu cùng Văn Nhân Cửu, khóe mắt có chút hồng, y cầm dây thừng của con chó đang không ngừng xông về phía ngôi miếu trong tay, đưa cho hộ vệ đi theo một bên, vài bước đi tới, liền ôm quyền quỳ xuống, hít một hơi thật sâu nén xuống nức nở trong cổ họng, nói: “Thuộc hạ tới chậm, lại khiến cho Thái tử điện hạ, Tướng quân chịu khổ!”
Lạc Kiêu cảm thấy trước mắt hiện lên từng chấm đen, hắn kéo Triệu Mục, chịu đựng choáng váng thấp giọng hỏi: “Hiên vương đâu?”
Triệu Mục nói: “Ngay ở phía sau cách đây không xa, tìm được Điện hạ cùng Tướng quân, bên ngoài đã cho người truyền tin đến Hiên vương rồi.”
“Có dẫn theo binh mã?” Lạc Kiêu truy vấn.
“Năm trăm binh mã, đang rải rác xung quanh.”Triệu Mục gật đầu đáp.
“Được… được.” Lạc Kiêu thở một hơi, hắn quay đầu nhìn qua Văn Nhân Cửu đang đỡ hắn, sắc mặt lạnh như băng rồi lại lộ rõ vẻ lo lắng, cười nhẹ một tiếng, “Thay ta… chăm sóc Thái tử điện hạ.”
Nói xong, nhưng là thân thể mềm nhũn, nặng nề ngã xuống đất. Nhìn qua, người kia đã bất tỉnh nhân sự rồi.
“Tử Thanh!”
“Tướng quân!”
Trong không khí tràn ngập một loại ẩm ướt mục nát, xen lẫn mùi máu tươi, trộn lẫn tạo ra một loại tanh tưởi khiến người ta buồn nôn. Bên tai là tiếng nước tí tách, xen lẫn tiếng gào thét cùng la lối của tù nhân.
Lạc Kiêu mở mắt, chung quanh tối đen, chỉ có cửa sổ lớn bằng bàn tay ở mái nhà phía trên đỉnh đầu là có thể rọi xuống chút ánh sáng mỏng manh.
Nơi này là. Thiên lao.
Lạc Kiêu mượn chút ánh sáng này cúi đầu nhìn xem, quả nhiên, một thân áo tù quen thuộc đang mặc trên người mình, tay chân bị khóa sắt khóa lại, bước đi phát ra tiếng leng keng.
Hắn ở trong thiên lao. Hắn bị ai nhốt vào thiên lao?
Đầu Lạc Kiêu rất đau, đau đến độ hắn vừa định nghĩ tới cái gì lại cảm giác giống như có một cây búa đang không ngừng đánh vào đầu hắn. Nhưng mà rất nhanh, hắn liền không cần nghĩ nữa rồi, bởi vì lúc đầu hắn đau muốn nứt ra, bên ngoài đột nhiên truyền tới động tĩnh. Ngay sau đó, lối vào âm u được người chậm rãi dùng đuốc chiếu sáng, hắn rũ mắt ngồi dưới đất, có thể nhìn thấy góc áo màu hoàng kim thêu hình rồng của người tới.
“Tử Thanh, ngươi ở chỗ này cũng vài ngày rồi, trẫm ghé thăm ngươi một chút.”
Giọng nói ôn nhu nho nhã, mang theo thâm tình chân thành.
Lạc Kiêu nâng đầu nhìn lên.
Đó là một khuôn mặt thanh tú. Nhưng cũng không quá mức kinh diễm (*đẹp đến kinh người), nhưng thắng ở nụ cười trời sinh, nhìn qua đáng yêu vô cùng. Thất hoàng tử, Văn Nhân An.
“Tử Thanh, tại sao ngươi không nói gì?” Văn Nhân An cách cửa lao cất giọng nhỏ nhẹ nói chuyện với hắn, chỉ là khuôn mặt kia dưới ánh đuốc, càng hiện lên âm độc quỷ quyệt, “Lúc trước không phải ngươi vẫn muốn cùng một chỗ với trẫm hay sao?”
Lạc Kiêu cảm thấy cả người mình đều rất mệt, hắn chẳng muốn mở miệng nói chuyện. Hắn cứ nhìn Văn Nhân An như vậy, trong lòng vậy mà không chút gợn sóng.
“Đám đại thần khuyên can, bảo là muốn trẫm chôn cất thi thể của Văn Nhân Cửu vào Hoàng lăng,” Văn Nhân An nhìn Lạc Kiêu, bỗng nhiên cười rộ lên, “Bọn họ lại muốn để cho thi thể của Văn Nhân Cửu vào Hoàng lăng! Thi thể của y đều đã để cho chó của trẫm ăn, bọn họ vậy mà còn muốn để y vào Hoàng lăng, ha ha ha ha!”
Cả người Lạc Kiêu như bị điện giật, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, lẳng lặng nhìn chằm chằm Văn Nhân An, giọng nói khàn đặc: “Ngươi nói cái gì?”
“Trẫm nói, trẫm đem thi thể của Văn Nhân Cửu, băm cho chó ăn rồi.” Văn Nhân An nói rõ từng câu từng chữ, “Trẫm muốn y, hồn phi phách tán, trọn đời không thể siêu sinh.”
Lạc Kiêu rống lên một tiếng, đâm mạnh vào cửa lao, nhìn chằm chằm Văn Nhân An khóe mắt như muốn rách, giống như điên cuồng: “Ngươi nói cái gì? Ngươi nói cái gì! Làm sao ngươi dám!”
“Dám? Trẫm là chủ nhân của Đại Càn, có chuyện gì mà trẫm không dám làm hay sao?” Văn Nhân An nhìn Lạc Kiêu, nét mặt tươi cười như hoa, sắc mặt lạnh lẽo, “Thế nhưng Tử Thanh, Văn Nhân Cửu chết, không phải do một tay ngươi tạo thành hay sao? Ngươi như thế nào hiện tại lại chất vấn trẫm đây?”
“Lạc Tử Thanh, ngươi dám nói cho y biết sao? Ngươi dám sao.”
Lạc Kiêu tâm thần đều loạn: “Không… không phải… không…”
“Lạc khanh.”
Lạc Kiêu bị giọng nói trong trẻo lạnh lùng quen thuộc này khiến giật mình, hắn lại ngẩng đầu, trong phòng giam đã không còn bóng dáng của Văn Nhân An, đối diện với hắn, là Văn Nhân Cửu bị trói chặt tay chân, cả người đầy vết thương, mắt nhìn thẳng hắn, mang theo giễu cợt.
Vô số chó hoang từ bốn phương tám hướng xông tới, cắn xé thân thể y, thân thể mỏng manh kia rất nhanh liền máu thịt be bét, xương trắng lộ ra, Lạc Kiêu gào thét khàn cả giọng, giống như điên rồi mà đâm vào cửa phòng giam, nhưng lại tốn công vô ích.
“Ngươi giúp Văn Nhân An, hại ta đến tận đây!”
“Cô chỉ nguyện đời này không gặp lại ngươi.”
“Không ——!!” Lạc Kiêu gào lên bật dậy, thiếu chút nữa làm đổ bát thuốc trong tay người.
“Tướng quân, người tỉnh rồi?” Triệu Mục giật mình, ngay sau đó vội hô một tiếng, nhưng rất nhanh y liền phát hiện đáy mắt Lạc Kiêu đỏ bừng, cả người tản ra một loại hơi thở bạo ngược, dường như có chút không đúng, “Tướng quân?”
Lạc Kiêu bóp chặt vai Triệu Mục, giọng nói khàn đặc: “Thái tử đâu? Thái tử ở nơi nào? Thái tử hiện đang ở đâu?”
Triệu Mục chưa từng thấy Lạc Kiêu như vậy, y sửng sốt một chút, theo bản năng nói: “Điện hạ, Điện hạ đang ở sương phòng —— Tướng quân, người không sao chứ? Cẩn thận vết thương trên người…”
Lạc Kiêu thở hổn hển thật lâu, một lúc sau, dường như đã khôi phục lại chút thần trí, buông ra bàn tay đang nắm vai Triệu Mục, hắn tựa ở đầu giường, hồi lâu mới mở miệng: “Nơi này là Hiên vương phủ?”
Triệu Mục thấy Lạc Kiêu dường như khôi phục lại bình thường, gật đầu đáp: “Chính là Hiên vương phủ.”
Lạc Kiêu nhắm mắt, tinh thần thả lỏng, cảm giác đau đớn toàn thân liền bắt đầu rõ rệt, hắn điều chỉnh lại cảm xúc, thấp giọng hỏi: “Ta ngủ bao lâu rồi?”
Triệu Mục đáp: “Chưa đến một canh giờ.”
Lạc Kiêu nhận bát thuốc Triệu Mục đưa tới, một hơi uống hết, hoàn toàn thoát ra khỏi giấc mộng kia: “Điện hạ đâu? Nghỉ ngơi ở sương phòng bên cạnh?”
Triệu Mục nhận bát thuốc không, muốn nói lại thôi.
Lạc Kiêu nhạy bén phát hiện sự tình không đúng, hỏi: “Điện hạ làm sao?”
Triệu Mục nói: “Thân thể của Thái tử điện hạ vốn đã yếu, lúc này ngâm nước một đêm, trở về liền phát sốt… Ài, Tướng quân! Người đừng cử động, người động vết thương trên người lại nứt ra!”
Lạc Kiêu rồi lại làm như không nghe thấy, thậm chí không kịp khoác thêm áo, trở mình xuống giường liền vọt tới phòng bên cạnh.
|
Túy Tiếu Phù Sinh Chương 139: Thú nhận Sương phòng bên cạnh Văn Nhân Cửu đang nằm trên giường, vẫn không nhúc nhích. Thị vệ hầu hạ một bên thấy Lạc Kiêu đã đến, vội vàng cúi người hành lễ, Lạc Kiêu không quản thị vệ kia, vài bước đi đến trước giường của Văn Nhân Cửu.
Triệu Mục theo sau Lạc Kiêu vào phòng, nhìn thấy tình trạng của người kia, do dự trong chốc lát, vẫn là không qua kia quấy rầy, ngược lại mang theo tam đẳng thị vệ trong phòng Văn Nhân Cửu lui ra ngoài.
Lạc Kiêu ngồi xuống đầu giường Văn Nhân Cửu, có chút run rẩy muốn đưa tay xoa nhẹ mặt y, thế nhưng tay vừa duỗi ra rồi lại giống như bận tâm cái gì mà khẽ siết tay thu về, chỉ run rẩy gọi: “… A Cửu?”
Người kia cũng không đáp lại, giữa hai đầu lông mày có vết nhăn nhàn nhạt.
“Ngươi giúp Văn Nhân An! Hại Cô đến tận đây! Cô chỉ nguyện cuộc đời này không gặp lại ngươi.”
Trong đầu Lạc Kiêu chợt lóe lên giấc mộng vừa nãy, ngực của hắn đau đớn lợi hại, nhất thời lại có chút sợ hãi khi đối mặt với Văn Nhân Cửu.
“A Cửu, đều tại ta, không bảo vệ được ngươi…. trách ta…”
“Nếu như ta có thể cẩn thận một chút, nếu như ta ——” Giọng Lạc Kiêu cực thấp, dường như mang theo run rẩy của nước mắt, “Ngươi đừng hận ta… ngươi đừng…” không muốn ta.
“Ngươi khóc?”
Giọng nói mang theo chút khàn khàn đột nhiên vang lên, giọng kia rất nhạt, nhưng vào tai Lạc Kiêu rồi lại giống như một đạo sấm sét. Trái tim Lạc Kiêu trật một nhịp, hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn Văn Nhân Cửu, liền thấy người kia hơi nhỏm dậy, đang nâng mắt nhìn hắn.
Đôi mắt kia mang theo chút mông lung khi vừa tỉnh ngủ, bộ dạng hơi nâng người nhìn hắn như vậy không hiểu sao lại có chút kiều diễm. Lạc Kiêu hơi ngẩn người, vội cầm gối đầu kê sau lưng y, vội vàng hỏi: “Thân thể của ngươi không sao? Triệu Mục nói ngươi…”
“Nói Cô cái gì? Cô chỉ là nghỉ ngơi một chốc.” Văn Nhân Cửu tựa vào gối, vẻ mặt vẫn mang theo chút mệt mỏi, “Hẳn là nói phát sốt đi?”
Ánh mắt rơi xuống tầng tầng băng vải, rồi lại không phủ áo ngoài của Lạc Kiêu, nhíu mày: “Ngươi như thế nào cứ để vậy liền qua đây?”
Lạc Kiêu không trả lời y, chỉ duỗi tay kiểm tra trán của Văn Nhân Cửu, chỗ tay phủ lên vẫn còn hơi nóng, nhíu mày hỏi: “Còn chưa hạ sốt sao?”
“Lúc nãy vừa uống thuốc xong, đã bớt nóng. Lúc này có lẽ hiệu quả của thuốc giảm bớt rồi.” Văn Nhân Cửu gỡ tay hắn xuống, nhìn hắn nói: “Cô đây phát sốt cũng không phải lần đầu tiên, ngươi kinh hoảng như vậy ngược lại là kỳ quái.”
Lạc Kiêu thấy Văn Nhân Cửu thoạt nhìn vẻ mặt còn có chút mệt mỏi, nhưng khí sắc ngược lại không tệ lắm, trái tim rồi lại buông lỏng hơn nửa, khẽ cười nói: “Là ta thần hồn nát thần tín* rồi.”
(*Nguyên văn 草木皆兵 thảo mộc giai binh: Phù Kiên thời tiền Trần dẫn binh tấn công Đông Tấn, tiến đến lưu vực sông Phì Hà, leo lên thành Thọ Xuân nhìn ra xa, thấy quân Tấn đội hình chỉnh tề, lại nhìn ra núi Bát Công xa xa, thấy cỏ cây trên núi mà tưởng toàn là quân Tấn, cảm thấy sợ hãi. Sau này dùng thành ngữ này chỉ lúc hoang mang, trông gà hoá cuốc.)
Trong lúc nói chuyện, lại nghe bên ngoài truyền đến tiếng hô “Hiên vương điện hạ” của Triệu Mục, sau đó liền nghe thấy tiếng đẩy cửa, tiếng bước chân của hai người từ xa đến gần, Lạc Kiêu vừa từ bên giường đứng lên, liền thấy Hiên vương vén rèm đi đến.
Ánh mắt Văn Nhân Hiên ngừng trên người Lạc Kiêu trước, nhìn bộ dạng quần áo không chỉnh tề của hắn, trên mặt lóe lên một tia kinh ngạc. Y xưa nay biết rõ Thế tử của Bình Tân Hầu gia thời niên thiếu đã từng làm thư đồng của Thái tử, quan hệ của hai người rất sâu. Lúc trước, y nhìn thấy Lạc Kiêu vì hộ chủ, cả người đầy thương tích, y cũng chẳng nghĩ nhiều —— dù sao với quân thần khác biệt, với tư cách thần tử, có thể xả thân cứu giá cũng là điều nên làm. Nhưng hiện tại ——
Bình Tân Thế Tử này rồi lại đúng như lời đồn, để ý Văn Nhân Cửu là để ý đến cực hạn.
Văn Nhân Hiên thu lại kinh ngạc nơi đáy mắt, chỉ có chút tiếc nuối: Văn Nhân Cửu suy cho cùng là vận khí tốt, gặp Lạc Kiêu. Tiếc rằng bên cạnh y chưa từng có một thần tử trung tâm đến mức như vậy, nếu như Lạc Kiêu lúc đầu ở dưới trướng của y ——nghĩ đến đây rồi lại âm thầm lắc đầu, dừng lại ý nghĩ của mình.
“Nghe bên dưới nói Thái tử cùng Thế tử đều đã tỉnh lại, cố ý qua xem một chút,” Hiên vương gật đầu với Lạc Kiêu, sau đó nói: “Mấy người áo đen trong dịch trạm kia bổn vương đã phái người đi thăm dò, chẳng qua là thời gian gấp rút, cũng chưa tìm ra được manh mối hữu dụng.”
Lạc Kiêu cùng Văn Nhân Cửu cũng không có gì ngoài ý muốn với kết quả này, nếu như bên kia phái người đến giết bọn họ, tất nhiên cũng đã chuẩn bị vẹn toàn. Hơn nữa… tử sĩ lần này là do ai phái, mặc dù không có chứng cứ, trong lòng bọn họ đều đã rõ ràng.
Triệu Mục đi qua, cầm một cái áo ngoài mỏng choàng lên cho Lạc Kiêu. Văn Nhân Cửu cũng xốc chăn rời giường, Lạc Kiêu theo bản năng duỗi tay đỡ y, Văn Nhân Cửu quay đầu nhìn hắn, không nói gì, tùy ý để người kia đỡ mình đến bên bàn ngồi xuống.
“Lúc trước Cô cùng Hiên vương đã thương lượng qua.” Văn Nhân Cửu nhàn nhạt nói: “Đã có kẻ phái người tới giết Cô lần thứ nhất, nếu biết Cô chưa chết, vậy không thoát khỏi lần thứ hai, lần thứ ba.”
Lạc Kiêu chỉ nghĩ một chút liền rõ ràng ý tứ của Văn Nhân Cửu: “Ý của Điện hạ là…”
Văn Nhân Cửu gật đầu: “Nếu như bọn họ muốn Cô chết, Cô thỏa mãn bọn họ có gì không được?”
Văn Nhân Hiên cũng nói: “Thái tử đêm qua gặp chuyện tại Cam Châu, Thế tử cùng hộ vệ khác anh dũng giết địch, nhưng cuối cùng bởi vì địch nhiều ta ít, không địch lại đối thủ. Năm mươi hộ vệ hao tổn hơn phân nửa, Thế tử Lạc Kiêu trọng thương hôn mê, Thái tử Văn Nhân Cửu bị trúng mấy mũi tên, ngày kế tiếp phát hiện tại ven hồ —— đã, khí, tuyệt, thân, vong.” (*khí tuyệt người chết.)
Lạc Kiêu nở nụ cười: “Thái tử điện hạ chết ở Cam Châu… Hiên vương không thể thoát khỏi tội. Cũng là lúc lên kinh nhận tội.”
Văn Nhân Hiên gật đầu: “Đúng vậy.”
Ba người nhìn nhau, dường như đã đạt thành một loại hiệp định. Văn Nhân Hiên nói: “Việc này không nên chậm trễ, bổn vương bên này liền đi chuẩn bị, chỉ chờ sáng ngày mai liền lên đường.”
“Làm phiền Hiên vương rồi.”
Gọi Triệu Mục tiễn Hiên vương đi, Lạc Kiêu ngồi cạnh Văn Nhân Cửu, nhìn y hỏi: “Ngươi cho rằng Văn Nhân An sẽ thật sự cho rằng ngươi chết?”
Văn Nhân Cửu thổi tách trà, ngửi ngửi hương trà thơm mát, trong hơi trà dày đặc, nâng mắt nhìn hắn: “Ngươi vì sao cho rằng là Thất hoàng tử?”
Lạc Kiêu cảm thấy kinh hãi, nhưng trên mặt vẫn như không có chuyện gì xảy ra: “Ngoài Thất hoàng tử, ta cũng thật sự nghĩ không ra có người nào khác.”
Văn Nhân Cửu cũng không truy cứu, chỉ nhấp một ngụm trà, thản nhiên nói: “Y tin hay không không quan hệ, chỉ cần ngươi tin là được rồi.”
Lạc Kiêu giật mình, sau đó liền cười khổ: “Ra chiến trường đánh giặc ngược lại chẳng hề gì, ngươi kêu ta diễn kịch, thật sự là…” Chuyển chủ đề sang chỗ khác tạm thời không muốn nhắc đến việc này, nói, “Trước đó vài ngày mới dưỡng cho ngươi khỏe được một chút, một bệnh này liền đem muối bỏ biển rồi*. Ngày mai liền phải lên đường, nếu không ta lại bảo người làm cho ngươi dược dục tạm thời ngâm một chút?”
(*功亏一篑 công khuy nhất quỹ: đắp một núi đất, chỉ thiếu một sọt đất mà không thể hoàn thành, làm việc chỉ kém một chút rồi lại không thể hoàn thành, kết quả uổng phí công sức.)
Đầu ngón tay của Văn Nhân Cửu vuốt ve hoa văn trên tách trà, thản nhiên nói: “Ngâm trong hồ một đêm, đơn thuốc đã sớm ướt. Lúc đầu Cô nhìn qua, chính là nửa chữ cũng đọc không ra.”
Lạc Kiêu nghe vậy, nói một câu “Điện hạ chờ một lát”, lại thình lình đứng lên ra gian ngoài, một lúc sau, cầm một tờ giấy mực chưa khô đi vào, lại đọc thêm một lần, nói: “Nếu như ta nhớ không lầm, mấy vị thuốc của đơn thuốc kia ước chừng là những vị này. Chờ lát nữa gọi hạ nhân cầm đi bốc là được.”
Văn Nhân Cửu nhận tờ giấy kia, hạ mắt đọc lướt qua, lại nhìn Lạc Kiêu, cười như không cười nói: “Cô như thế nào không biết Tử Thanh ngươi còn có năng lực nhìn qua liền nhớ như vậy… đơn thuốc này ngươi cùng lắm chỉ đọc được mấy lần thôi a?”
Lạc Kiêu thuận miệng đáp: “Nào có năng lực nhìn qua liền nhớ? Phần lớn tên của mấy vị thuốc này ta đều không biết, đọc qua liền thấy đầu đau.”
Lạc Kiêu tùy ý đáp, trong lòng Văn Nhân Cửu rồi lại bỗng nhiên khẽ động. Y hạ mắt, gấp lại đơn thuốc Lạc Kiêu viết ra: “Thân thể Cô không có gì đáng ngại. Hiên vương lúc này mặc dù cùng một trận doanh với ta và ngươi, ngày sau như thế nào thật sự khó nói. Đơn thuốc này, vẫn là chờ đến sau khi hồi kinh lại tính tiếp a.”
Lạc Kiêu nghĩ một chút, tuy rằng lo lắng thân thể Văn Nhân Cửu, nhưng tầng quan hệ này quả thật cũng không thể không cân nhắc, rốt cuộc gật đầu: “Chẳng qua là ngày mai xuất phát, nhưng lại không biết thân thể Điện hạ…”
“Thay vì quan tâm Cô, còn không bằng quan tâm mình nhiều hơn một chút!” Văn Nhân Cửu nhìn hắn, lông mày khẽ nhíu lại, “Ngươi cũng biết, lúc trước nếu như Triệu Mục đến chậm một bước, ngươi sợ là đã sớm mất máu mà chết rồi!”
Lạc Kiêu gật đầu, bản thân cũng hiểu được như vậy*: “May mà ta từ trước đến giờ mệnh cứng.” (*sức sống kiên cường.)
(*Nguyên văn 深以为然 thâm dĩ vi nhiên: hính mình cũng sâu sắc cho rằng như vậy.)
Văn Nhân Cửu đặt mạnh tách trà xuống bàn, phát ra tiếng vang thật lớn, y nén giận thấp giọng khiển trách: “Lạc Tử Thanh!”
Lạc Kiêu bị cơn tức giận bất thình lình của Văn Nhân Cửu khiến cho mình có chút lúng túng: “A Cửu, ngươi… tức giận?”
Văn Nhân Cửu nhắm chặt mắt, sau đó lại nhìn qua Lạc Kiêu, nhẹ giọng hỏi: “Có phải ngươi cho rằng, ngươi chính là chết rồi, Cô sẽ không khổ sở có phải hay không?”
Trái tim Lạc Kiêu đập có chút nhanh, hắn ngừng thở, đồng thời nhẹ giọng hỏi lại: “Nếu như ta chết rồi, Điện hạ sẽ khổ sở sao?”
“Cô không biết.” Văn Nhân Cửu bỗng nhiên nở nụ cười, cặp mắt đào hoa mang theo sương mù cực mỏng, đuôi mắt hơi cong, bờ môi xinh đẹp nhếch lên, mang tới một vẻ ngoài yêu lệ, “Cô sẽ giết Văn Nhân An, giết Hoàng hậu, giết toàn bộ Trấn quốc công phủ từ trên xuống dưới, chôn cùng với ngươi.”
Tiếng tim đập càng lúc càng lớn, khiến cho Lạc Kiêu ngay cả hô hấp của mình cũng biến mất.
Hắn nhìn Văn Nhân Cửu, trong nháy mắt dường như đã hiểu ra cái gì, rồi lại giống như e ngại tự mình đa tình, môi của hắn run rẩy, qua hồi lâu, mở miệng hỏi: “Ban ngày, trong cái miếu đổ nát kia, ngươi nói có chuyện muốn nói với ta… Ngươi muốn nói gì?”
“Ngươi muốn nghe sao?” Văn Nhân Cửu nhìn Lạc Kiêu không chớp mắt, con ngươi của y đen như vậy, rồi lại sâu như vậy, thời điểm nhìn một người, dường như có thể hút cả linh hồn của người vào trong.
“Ta muốn nghe.” Lạc Kiêu khàn giọng đáp.
Văn Nhân Cửu liền cười.
“Vậy ngươi liền nghe cho kỹ. Lời này của Cô cả đời chỉ nói một lần.”
“Lạc Tử Thanh.” Gằn từng chữ một, “Cô thích ngươi.”
|