Tiểu Hầu Gia
|
|
Túy Tiếu Phù Sinh Chương 140: Tranh chấp Văn Nhân An nhận được tin Văn Nhân Cửu qua đời, đó là lúc thủ hạ của y lần thứ ba bị Dung Mặc chặn ngoài cửa không cho vào.
Giao tình giữa Vũ An Hầu cùng Trấn quốc công phủ mấy năm gần đây vẫn luôn rất tốt, tại y cố tình lôi kéo, Võ An Thế Tử cũng đã sớm kết giao với y. Chỉ đáng tiếc, tuy nói căn cơ của Vũ An Hầu phủ so với Bình Tân Hầu phủ cũng không chênh lệch là bao, nhưng từ sau khi Vũ An Hầu qua đời đến nay nhân tài héo rụng, Hầu phủ cũng dần xuống dốc.
Tuy rằng bởi vì loạn thế, bằng vào tử tự (*con nối dõi) trong nhà xuất sắc trên chiến trường dũng mãnh khiến cho Vũ An Hầu phủ lại lần nữa có được Đế sủng, thế nhưng tướng lĩnh thiếu niên dũng mãnh thiện chiến, uy danh hiển hách cũng không phải Võ An Thế Tử, mà là một thứ trưởng tử của thiếp thất, Dung Mặc.
Văn Nhân An ngược lại cũng không phải không muốn mượn sức của Dung Mặc từ lúc niên thiếu đã có tài tướng lĩnh này, chẳng qua là Dung Mặc thành danh sớm, lúc đó y chỉ có bảy tám tuổi, Dung Mặc đã là Phó tướng Định bắc quân nhị phẩm. Đợi đến khi y lớn hơn một chút, Dung Mặc này đã sớm đảm đương một phương, Nam chinh Bắc phạt, bình thường cũng không thể gặp mặt ông ta.
Chỉ là y nghĩ đến, tuy rằng y với Dung Mặc không có giao tình, nhưng cho dù thế nào, Vũ An Hầu phủ mặt ngoài đã phản chiến đứng về phía trận doanh của y, lúc y dùng di chiếu của Đức Vinh Đế để đưa ra yêu cầu, Dung Mặc này lại không thức thời, không cho y mặt mũi. Thật không nghĩ đến, ông ta lại thật sự có gan làm thế!
Từ lần đầu tiên y đến nhà thăm hỏi, loáng thoáng nói ra ý đồ đến đây, sau đó lại bị bên kia quả quyết từ chối, thủ đoạn mềm cứng y đều dùng hết rồi, thậm chí điều động Vũ An Hầu, nhưng cuối cùng vẫn không thể làm cho Dung Mặc này nhả ra. Mà lần thứ ba này —— Dung Măc vậy mà không chút nào để ý đến mặt mũi của y, người phái đi còn chưa vào đến phủ của ông ta, cứ như vậy bị đuổi ra!
Văn Nhân An rõ ràng giận đến không kiềm được, ở trước mặc Vũ An Hầu nhưng vẫn là cười đến ôn hòa cung kính: “Đứa con này của Hầu gia, rồi lại không hổ là Tướng quân mặt lạnh “Thiết diện vô tư” chính miệng tiên đế tán dương, ngay cả ta tới cũng không cho chút mặt mũi.”
Vũ An Hầu đối với nhi tử của mình cũng là không có biện pháp, nhìn bộ dạng của Văn Nhân Cửu, đáy lòng lo sợ: “Gia giáo không nghiêm, giáo tử vô phương (*k dạy nổi con)… Xin Thất hoàng tử điện hạ đừng trách.”
Văn Nhân An ngược lại không nói gì nữa, chỉ khoát tay áo, trở về Thanh Lưu Điện của mình.
Trở lại Thanh Lưu Điện, Văn Nhân An vẫn luôn nở nụ cười rốt cuộc gỡ xuống mặt nạ của mình, y giận đến ngập trời đá bay cái bàn trong tẩm cung, đáy mắt lưu động sắc đỏ bạo ngược.
“Cả đám người cản trở ta… vì cái gì từng người một đều muốn cản trở ta! A… ha ha… chờ mà xem, đợi đến ngày ta leo lên ngôi vị Hoàng đế… ta muốn tìm các ngươi thanh toán!”
Tiểu thái giám ở bên cạnh hầu hạ nhìn thấy bộ dạng này của Văn Nhân An cũng nhịn không được run rẩy, một hồi lâu mới thấp giọng nói: “Qua hai ngày nữa liền muốn cử hành nghi thức chôn cất di thể của tiên đế vào Hoàng lăng, nếu không… lát nữa nô tài lại đến phủ của Dung tướng quân một chuyến?”
“Không cần phải đi.” Văn Nhân An phát tiết một hồi, sắc mặt dường như hòa hoãn lại, y đứng lên, rút ra một phong thư từ ngăn mật, một tay mở ra, lại hạ mắt nhìn, “Ta trước đó nhận được thư, nói là Hiên vương đã tìm được Lạc Kiêu bất tỉnh cùng thi thể Văn Nhân Cửu… ngươi cảm thấy chuyện này có mấy phần có thể tin?”
Tiểu thái giám kia không biết Văn Nhân An là thật đang hỏi y hay là tự lẩm bẩm, nhất thời không dám trả lời: “Nô tài cho rằng... hẳn là sự thật? Dù sao những tử sĩ kia đều là Điện hạ tự mình —— “
Nói đến đây, lời phía sau rồi lại bởi vì bỗng nhiên bị người bóp lại mà không cách nào nói ra. Văn Nhân An híp mắt, dùng sức bóp chặt cổ họng của tiểu thái giám kia, giọng điệu vừa nhẹ vừa mềm, dường như còn mang theo chút ý cười ngọt ngào: “Ngươi nói cái gì tử sĩ? Ta tự mình làm gì? Ta như thế nào nghe không rõ?”
Tiểu thái giám kia bị bóp đến hai mắt trắng dã, chỉ có thể liều mạng phun ra từng chữ rời rạc: “Nô.. nô tài… nói sai rồi… khụ, khụ khụ, Điện hạ… thứ tội!”
Văn Nhân An nhìn tiểu thái giám sắc mặt tím tái trong tay mình, qua hồi lâu, nhạt nhẽo vô vị buông lỏng tay, một chân vào bụng y đá người ngã xuống đất: “Nếu cái miệng này không biết nói, Cô liền cho người cắt đầu lưỡi của ngươi, ngươi cả đời này đều không cần nói nữa.”
“Khụ… khụ khụ khụ khụ… Nô tài biết tội, nô tài biết tội!”
Văn Nhân An lười nhìn y, chỉ xé nát lá thư ném vào lò đang đốt hương huân*: “Cho dù là thật hay giả, Văn Nhân Cửu chết ở Cam Châu chính là không còn gì tốt hơn.” Cười lạnh, “Một Đại Càn, nhưng không cần hai Đế vương.”
(*Giống tinh dầu của mình ak.)
Cùng lúc đó, Dung Mặc.
Dung Mặc nhìn Vũ An Hầu đứng trước mặt mình, cung cung kính kính thi lễ một cái, thản nhiên nói: “Phụ thân.”
Vũ An Hầu nhìn trưởng tử mặt mày lãnh đạm, rồi lại có tiền đồ nhất, giận đến đánh cũng không được, mắng cũng không xong, hơn nửa ngày mới căm hận nói: “Ngươi nghịch tử này còn biết ta là phụ thân ngươi?”
Dung Mặc không quan tâm đến bộ dạng dường như giận tới cực điểm của Võ An Hầu, giọng điệu lạnh lùng, trên mặt ngay cả chút biểu lộ cũng không có: “Phụ thân chính là phụ thân, nhi tử dĩ nhiên biết rõ.”
Vũ An Hầu đưa tay chỉ vào mặt Dung Mặc, run rẩy một hồi, lại hạ tay xuống, chắp tay sau lưng tới tới lui lui mấy vòng, miệng thấp giọng lải nhải: “Trong Vũ An hầu phủ ta cũng không có đứa con bản lĩnh như ngươi! mấy ngày hôm nay ngươi làm chuyện gì? Ngươi có biết không, ngươi đây là đắc tội Thất hoàng tử rồi!”
Dung Mặc không chút biểu tình, thản nhiên nói: “Nhi tử ngoại trừ chưa từng chấp nhận lời mời gặp mặt lén lút của Thất hoàng tử, cũng không nhớ rõ đã làm chuyện gì đắc tội Thất hoàng tử.”
Vũ An Hầu nghe xong lời này nộ khí công tâm*, phất mạnh tay áp, trừng mắt Dung Mặc, nói: “Ngươi nghịch tử này là có mưu đồ muốn chọc tức chết vi phụ sao!” Nhìn nhi tử của mình, tận tình khuyên bảo: “Thế cục hiện tại của Đế kinh, ngươi chẳng lẽ còn không rõ? hôm nay ngươi không cho Thất hoàng tử mặt mũi, ngươi cho rằng y còn có thể chứa được ngươi?”
(*怒气攻心 phẫn nộ đến hôn mê.)
Dung Mặc liền đáp: “Thái tử Đại Càn là Thái tử điện hạ, chính là tân đế đăng cơ, thì có gì liên quan tới Thất hoàng tử.”
Vũ An Hầu trừng y: “Ngươi đến giờ còn muốn cùng vi phụ giả hồ đồ sao?”
Dung Mặc rốt cuộc hơi nâng mắt, y nhìn Vũ An Hầu, chậm rãi nói: “Phụ thân, Thất hoàng tử tới tìm con làm gì con và cha đều biết, nhưng cha cũng biết xuyên tạc di chiếu kết cục sẽ chịu tội gì?”
Vũ An hầu bị Dung Mặc nhìn khiến trong lòng kinh hãi. Di chiếu dù chưa công bố, nhưng bên trong viết cái gì bọn họ không phải không đoán được. Cũng chính vì đoán được, cho nên bọn họ mới có thể muốn thừa dịp Văn Nhân Cửu cùng Lạc Kiêu không ở Đế kinh, nhanh chóng giải quyết chuyện này để ngừa vạn nhất. Nhưng một chuyện mưu toan xuyên tạc di chiếu của tiên đế chỉ cần bại lộ, đó chính là liên lụy đến cửu tộc!
Mặc dù trong lòng ông cũng có chút lo lắng, miệng nhưng vẫn nói: “Sao có thể nói là xuyên tạc? Chúng ta chỉ là muốn nhìn một chút, tiên đế có từng nhất thời hồ đồ mà ghi sai cái gì —— lại nói, việc này chỉ cần chúng ta cẩn thận một chút, ngươi không nói, ta không nói, Thất hoàng tử không nói, lại có ai…”
“Phụ thân người thật sự cho rằng Thất hoàng tử có thể trừ khử Thái tử trở thành tân đế?” Dung Mặc đã cắt ngang lời nói của Vũ An Hầu, lạnh giọng hỏi.
“Chuyện này…” Vũ An Hầu dĩ nhiên cũng có điều lo lắng, nhưng lúc trước ông đã một chân với Trấn Quốc Công phủ, sớm ngồi lên thuyền của Thất hoàng tử, con đường này chỉ có thể một đường chạy đến cuối*.
(*Nguyên văn 条道走到黑 nhất điều đạo tẩu hắc đáo: hắc ở đây là phần cuối, mà cuối ngõ đều là khép kín. Ý chỉ k thể quay đầu lại, k có chỗ rẽ.)
Dung Mặc chắp tay nói: “Phụ thân bề bộn nhiều việc, lúc này đã không còn sớm, nhi tử liền không giữ lại phụ thân rồi.” Chính là hạ lệnh đuổi khách không chút lưu tình. Vũ An Hầu giận đến ngã ngửa, nhìn bộ dạng hữu lễ có tiến có lui của Dung Mặc, liền nói ba tiếng “Được”, phẫn uất đến cắn răng, quay người liền đi.
Vũ An Hầu tức giận bỏ đi, Dung Mặc ngược lại cũng không có biểu tình gì, đứng trong nội đường một chốc, liền thấy một nữ tử dung mạo xinh đẹp thướt tha đi tới. Nàng tuổi tác hai sáu hai bảy, dung mạo không phải quá mức kinh diễm, nhưng vẻ mặt dịu dàng, khí chất ôn nhã, lại có một loại phong tình (*phong thái, thần tình) khiến người lưu luyến.
“Lần này phụ thân tới đây, vẫn là vì chuyện kia?” Nữ tử đi đến bên cạnh Dung Mặc, nhẹ giọng hỏi.
Dung Mặc quay đầu nhìn nàng, khuôn mặt tựa băng sương bỗng nhiên ấm xuống, y vuốt tóc nàng, thản nhiên nói: “Phụ thân sợ là không nghĩ ra.”
Nữ tử kéo tay Dung Mặc xuống hỏi: “Chàng không nguyện giúp đỡ Thất hoàng tử, một là bản tính của A Mặc chàng đã là như thế, không thích nhìn người thâu gian sái hoạt*, nhưng hai…” Dừng một chút, giảm thấp giọng, “Chàng nói cho thiếp biết, có phải trong lòng chàng, vẫn là nghĩ ủng hộ Thái tử điện hạ?”
(*偷奸耍滑 bản thân k có năng lực, thích khoe khoang nịnh nọt, làm việc k biết lượng sức mình, lúc làm việc đùn đẩy trách nhiệm, xong việc thì nhận là công của mình.)
Dung Mặc nhìn thê tử mình, không trả lời thẳng: “Nàng hỏi cái này làm gì?”
Nữ tử thở dài một hơi: “Cũng không phải là thiếp muốn hỏi. Chỉ là thiếp thấy chàng vẫn luôn tán dương Bình Tân Thế Tử, lại nói Thái tử đa trí trọng dân, đối với Thất hoàng tử ngược lại là không lạnh không nóng… thiếp nghĩ Vũ An Hầu phủ tuy rằng thuận theo Thất hoàng tử, chỉ sợ trong lòng vẫn không muốn là địch với Thái tử.” Nói xong, có chút lo lắng, “Nhưng là như vậy, A Mặc chàng có bao giờ nghĩ tới chính chàng nhưng thật ra không làm vừa lòng bên nào.”
“Chàng không những từ chối lời mời của Thất hoàng tử, còn nhìn chằm chằm động tĩnh của mấy thế gia khác không cho Vũ An Hầu đứng trong tranh chấp… ngày sau nếu Thất hoàng tử đắc thế, chỉ sợ cuộc sống sau này của chàng sẽ khó qua.”
Dung Mặc nhẹ nhàng nắm lấy tay thê tử của mình, nói: “Ta chỉ cầu không thẹn với lương tâm.”
“Chàng nha…” Nữ tử nhìn Dung Mặc, lo lắng ban đầu rốt cuộc hóa thành nụ cười bất đắc dĩ, “Mà thôi mà thôi, thiếp cũng không phải mới quen biết chàng, sớm đã biết rõ chàng sẽ nói như vậy!”
Mím môi một cái, rõ ràng đã là mẹ của mấy đứa nhỏ, trên mặt vẫn còn đôi nét ngây thơ đáng yêu của thiếu nữ: “Ai bảo thiếp chính là thích chàng như vậy a.”
Dung Mặc nhìn nàng, bên môi hiện lên nụ cười: “Nơi này gió lớn, vào phòng đi.”
|
Túy Tiếu Phù Sinh Chương 141: Đồn đại Nghi thức chôn cất Đức Vinh Đế vô cùng phô trương. Đã là mùa thu, khí trời Đế kinh ngày hôm trước đã có chút lạnh, nhưng ngày hôm đó thời tiết thật sự rất tốt, ánh mặt trời rực rỡ rọi xuống liền xua tan hơi lạnh trong toàn thành.
Tang lễ long trọng cử hành trong hoàng thành. Bởi vì Thái tử Văn Nhân Cửu không có ở đây, toàn bộ quá trình đều do Thất hoàng tử Văn Nhân An cùng Lễ bộ lên kế hoạch. Gần đến giờ thìn*, cổng Hoàng thành mở ra, văn võ bá quan cùng nhau tiến cung, đến chia buồn trước linh cữu của Đức Vinh Đế.
(*7-9h sáng.)
Văn Nhân An dẫn đầu chúng quan viên ở trước linh cữu của Đức Vinh Đế làm lễ “Ba quỳ chín lạy”, lúc đứng lên mặt mũi đã đầy nước mắt. Quan viên bên cạnh thấy thế, cũng thỉnh thoảng cất giọng khóc lớn, thanh thế nhìn qua có chút đồ sộ.
Lễ bộ thượng thư cùng một vài quan viên phía dưới liền ở một bên chờ, đến khi nhìn thấy mọi người đang “Ba quỳ chín lạy”, liền hắt toàn bộ rượu trắng đã chuẩn bị trước đó xuống đất, cùng lúc đó, một số lớn minh khí* được đốt ở sau núi, khói đen dày đặc nhất thời bao phủ toàn bộ Hoàng thành.
(*冥器 Đồ chôn theo người chết, vàng mã.)
Kết thúc nghi thức, Phúc công công ở trước mặt mọi người lấy ra di chiếu của tiên đế. Di chiếu chỉ có ít ỏi mấy câu, nửa đầu chỉ là một vài lời tự xét trong những năm qua, nửa sau mới là phần mọi người quan tâm.
Ánh mắt Phúc công công nhàn nhạt lướt qua văn võ bá quan quỳ rạp dưới đất, lại dừng ở trên người Văn Nhân An phía trước, sau đó liền thu hồi ánh mắt, dùng giọng nói the thé chậm rãi đọc từng câu trên di chiếu.
“…Cái khiên thành hạo đoan phục, sau Thái tử Cửu hiền đức đến. Thương xót dân tình, đa trí duệ mẫn (*thông minh, cái nhìn sâu rộng). Trên tuân tổ huấn, dưới thuận quần tình (*đám đông quần chúng), tức ngôi Hoàng đế. Hôm nay chiêu báo thiên hạ, cho khắp nơi đều biết**.”
(*Nguyên cái đoạn trên là dựa theo Gia tĩnh di chiếu: Hai câu đầu ý chỉ Hoàng đế phạm sai lầm, như vậy Hoàng đế k phù hợp ý chỉ của trời cao, ông trời k thích Hoàng đế như vậy thống trị thiên hạ. Cho nên phải phái một quân chủ tài đức sáng suốt đến thống trị –> Thái tử Văn Nhân Cửu hiền đức đến. Thật sự cái câu đầu mình k biết dịch sao cả.)
(**今诏告天下, 咸使闻之 kim chiếu thiên hạ, hàm sử văn chi: nay chiêu báo thiên hạ, đều cho khắp nơi nghe biết.)
Bụi trần lắng đọng*. Di chiếu của Đức Vinh Đế viết rất rõ, ông sau khi chết, Thái tử Văn Nhân Cửu thế vị.
(*尘埃落定 – Trần ai lạc định: Cát bụi dù có bay mãi trong không trung thì cũng có lúc phải rơi xuống mặt đất. Ý nói sau tất cả mọi chuyện xảy ra cuối cùng cũng đã có kết quả. Cũng như hạt bụi cũng sẽ rơi xuống đất.)
Trong lòng võ bá quan đều so đo một trận, nhưng Văn Nhân An quỳ phía trước vẫn là bộ dạng bình tĩnh, nhìn không ra chút nào không cam tâm. Phúc công công gấp di chiếu lại, cất cao giọn: “Di chiếu của tiên đế như thế, chúng vị đại nhân chắc hẳn cũng đã rõ ràng. Chờ Thái tử các ngươi về kinh, lập tức cử hành đại điển Tân hoàng đăng cơ.”
Nói với đại thần Lễ bộ: “Đại nhân, giờ tốt đã đến, nên là lúc hộ tống tiên đế vào Hoàng lăng rồi.”
Lễ bộ thượng thư vội đáp lời, cất giọng hô lớn, linh cữu của Đức Vinh Đế do bảy mươi hai giang phu* nâng ra khỏi Hoàng thành.
(*杠夫 phu khiêng quan tài.)
Di chiếu của tiên đế ban xuống, thế cục toàn bộ Đế kinh lập tức có biến hóa. Một bộ phận khác ngoài đảng của Hoàng tử đều âm thầm tìm hiểu tin tức về Thái tử, nhưng đám người dưới trướng của Thái tử rồi lại xuất hiện vô cùng ít, ngay cả Trần Thi Hàm cùng Bình Tân Hầu phủ xưa nay thân cận với Thái tử đều đóng cửa từ chối tiếp khách, một chút cũng không thấy vẻ vui mừng khi Hoàng tử mà mình ủng hộ trở thành chủ của Đại Càn.
Lúc mọi người ở đây đều nghi hoặc khó hiểu, trên phố rồi lại bắt đầu truyền đi một tin tức: Thái tử Văn Nhân Cửu cùng Đại vu Miêu Cương đàm phán thất bại, tại đất phong Cam Châu của Hiên Vương, bị sát thủ Miêu Cương ám sát, lúc này đã sớm chết tại Cam Châu.
Tin tức này truyền tới rồi lại giống như một đạo sấm sét, đánh cho toàn bộ triều đình đều bàng hoàng.
“Ngươi nói Thái tử điện hạ chết rồi, nhưng có bằng chứng gì không?”
“Còn muốn bằng chứng? Ngươi xem đám người của Thái tử mấy ngày qua… thái độ của bọn họ còn chưa đủ rõ ràng?” Mấy quan viên tụ cùng một chỗ, nhịn không được liền bắt đầu bàn tán. Bọn họ cũng không phải một phái với Thái tử, nếu như Văn Nhân Cửu thật sự chết rồi, đối với bọn họ cũng không tính là chuyện xấu, “Nhất là Bình Tân Hầu phủ, các ngươi không thấy, mấy ngày gần đây Lão Hầu gia mặt mày ủ rũ, lo lắng ưu phiền. Các ngươi chớ quên, Thái tử lần này xuôi nam, đi theo thế nhưng chính là Thế tử gia của Bình Tân Hầu gia!”
Quan viên khác cũng nhịn không được lại gần nói: “Ta cũng nghe nói, Hiên vương vốn đang yên lành tại Cam Châu, lúc này chính là muốn lên Đế kinh rồi! Nếu không phải Thái tử thật sự xảy ra chuyện tại Cam Châu, y không được Đế vương triệu kiến, như thế nào dám vào kinh!”
“Đúng rồi đúng rồi! Chỉ có điều, Miêu Cương trong truyền thuyết phái người ám sát Thái tử, nhưng… rõ ràng lúc trước là Miêu Cương tự mình đưa đến sứ thần mời người qua ký hiệp nghị hòa bình, như thế nào lại đột nhiên trở mặt rồi? Có điểm kỳ quặc.”
“Ai nói không phải đâu?”
Một phen lời nói, Thái tử Văn Nhân Cửu chết dường như lại có thêm mấy phần đáng tin.
Mấy quan viên đang nói chuyện, liền thấy Nghiêm thái phó nhíu chặt mày đi ngang qua bọn họ, nhìn bộ dạng là muốn tiến cung. Mấy người cản ông ta lại, hàn huyên một phen, lại nhịn không được nhanh mồm hỏi.
“Thái phó, không biết mấy ngày gần đây ông có từng nghe nói mấy lời đồn về Thái tử điện hạ trên phố?”
Lời này vừa ra khỏi miệng, Nghiêm thái phó lúc trước vẫn là sắc mặt vô cùng nghiêm túc giờ khắc này lại càng khó coi, ông như đang kiềm chế cái gì, hồi lâu mới nói: “Lời đồn trên phố cũng chỉ là mấy lời bàn luận của đám vô lại chợ búa, khó nghe, cũng không đủ để tin!” Thở một hơi, dường như cảm thấy mình quá mức kích động, cắn răng nói: “Ta còn có chút việc, xin cáo từ trước!”
Dứt lời chính là không quay đầu lại liền đi.
Đám người bị Nghiêm thái phó bỏ lại hai mặt nhìn nhau, tuy rằng miệng không nói gì, nhưng trong lòng đối với tin tức Thái tử đã chết ngược lại càng tin thêm vài phần.
Mà bên kia. Trên con đường thông đến Đế kinh.
Bóng người cao lớn xốc lên rèm xe, gió nhẹ thổi qua, lại khiến cho thanh niên đang nhắm mắt nghỉ ngơi bên trong hơi nâng mắt.
“Đã sắp trưa rồi, đói bụng rồi đi?” Lạc Kiêu cầm một thực hạp đến bên cạnh Văn Nhân Cửu, sau đó đưa tay kiểm tra trán của y, lông mày hơi nhíu, “Như thế nào vẫn còn nóng a?”
Văn Nhân Cửu không đáp, chỉ là lúc Lạc Kiêu muốn bỏ tay xuống liền đưa tay đè lại cổ tay hắn: “Đừng động.”
Lạc Kiêu ngẩn người, sau đó liền hiểu. Hắn mới từ bên ngoài tiến vào, tay vẫn còn lạnh, lúc này đặt trên trán Văn Nhân Cửu, với y mà nói ngược lại thoải mái. Dứt khoát không động nữa, mò cái đầu kia vào ngực mình, cúi đầu hôn hôn khuôn mặt tinh xảo của người trong ngực: “Thoải mái không?”
“Thoải mái.” Văn Nhân Cửu cũng không chống cự Lạc Kiêu, y hơi hóp mắt, giống như mèo con, cả thân thể đều bị Lạc Kiêu ôm lấy, dựa vào lồng ngực dày rộng của hắn, cảm thấy nếu so với vách xe ngựa cứng rắn thì tốt hơn nhiều lắm.
Từ sau khi hai người liên hệ tâm ý Văn Nhân Cửu ở trước mặt Lạc Kiêu rốt cuộc thuận theo một ít. Mặc dù chỉ là một ít, nhưng cũng đủ để khiến Lạc Kiêu mừng đến trái tim đều mất không chế.
Tay phủ trên trán y đến nóng, dán một bàn tay lạnh buốt khác lên, lại dùng tay kia mở ra thực hạp, cầm đũa gắp chút đồ ăn đút cho tiểu nhân nhi trong ngực.
Mấy ngày phát sốt lại khiến cho Văn Nhân Cửu đối mặt với đồ ăn tinh xảo cũng đã mất đi khẩu vị, nhưng chịu không được người này ôm lấy y, ghé vào tai y thấp giọng dỗ dành khuyên nhủ, lúc này đồ ăn đút tới bên miệng, tốt xấu cũng dùng một ít.
Đút mấy đũa, thấy người kia quay đầu, thật sự không muốn dùng nữa, Lạc Kiêu cũng không ép buộc y, đậy thực hạp lại, chuyển người trong ngực lại ôm ngang, hôn hôn môi y.
Vốn là cẩn thận đưa lưỡi liếm liếm cánh môi xinh đẹp kia, làm ẩm ướt địa phương khô khốc, sau đó liền cạy mở khóe môi, liếm láp hàm răng đáng yêu từng chút một.
“A Cửu, hé miệng.”
Hàng mi của Văn Nhân Cửu hơi rung động, rốt cuộc không có phản kháng, mở ra hàm răng khép kín của mình một khe hở. Lạc Kiêu rồi lại không buông tha cho khe hở nhỏ bé này, lưỡi của hắn linh hoạt chui vào từ khe hở kia, sau khi ôn nhu an ủi mỗi ngóc ngách nhỏ trong miệng Văn Nhân Cửu, ôn nhu kia liền nhanh chóng rút đi, đầu lưỡi bá đạo quấn lấy đối phương, mạnh mẽ đòi hỏi ép nó nhảy múa với mình.
Tơ bạc ái muội tràn ra bên môi Văn Nhân Cửu, rồi lại bị Lạc Kiêu tham lam liếm sạch, đầu lưỡi kia hung bạo dây dưa y, thẳng đến khi người kia sắp thở không ra hơi, lại lần nữa khôi phục dịu dàng, cẩn thận, ôn tồn cọ xát môi dưới của y, thỉnh thoảng cắn nhẹ một cái, cũng không đau, rồi lại mang tới loại hấp dẫn mê người.
“Miệng của ngươi thật nóng.” Một nụ hôn vừa qua, Văn Nhân Cửu đã xuội lơ trong ngực Lạc Kiêu, Lạc Kiêu ôm y, hô hấp cũng có chút bất ổn. Hắn cùng y trán tựa trán, bờ môi như có như không hợp lại với nhau, “Ngươi phát sốt thật sự không ngại sao?”
Văn Nhân Cửu thở hổn hển hồi lâu mới chậm rãi bình tĩnh lại, chẳng qua là khuôn mặt trắng nõn nhuộm thành một màu phấn hồng, con ngươi đào hoa tựa như vũng nước trong vắt, Lạc Kiêu nhìn mà trái tim lại trật một nhịp.
“Không ngại.” Giọng của Văn Nhân Cửu ngược lại là bình tĩnh, “Chỉ là trạng thái cổ trùng không tốt, cộng thêm mấy ngày này gấp rút lên đường nên có chút không khỏe mà thôi. Chờ các ngươi đến được Đế kinh, tìm mấy Y sư Vu tộc qua nhìn một cái là được.”
Văn Nhân Cửu nói thì đơn giản, nhưng liên tục mấy ngày phát sốt suy cho cùng cũng không phải chuyện tốt gì, Lạc Kiêu nhìn thấy cũng là lo lắng, trầm tư một hồi, chậm rãi hỏi: “Bằng không thì, liền cho đoàn xe chậm lại tốc độ?”
Văn Nhân Cửu cười như không cười nhìn hắn, Lạc Kiêu thầm than một tiếng, đưa tay vuốt nhẹ sống mũi Văn Nhân Cửu: “Ta biết rồi. Ta chỉ là lo lắng ngươi.”
“Cô biết ngươi lo lắng, chỉ là hiện tại thời gian cấp bách, chúng ta không thể chậm trễ.” Văn Nhân Cửu tựa đầu trong ngực Lạc Kiêu nói, “Thương thế của ngươi thì sao? Lúc trước vẫn là bộ dạng hấp hối, cũng chỉ mới bảy tám ngày, rồi lại nhìn không ra ngươi là người bị thương rồi.”
Lạc Kiêu cười cười, đưa tay nhẹ nhàng dọc theo một đầu tóc đen của Văn Nhân Cửu: “Những vết thương kia vốn không nghiêm trọng.”
Văn Nhân Cửu đột nhiên nâng mắt, trừng hắn một cái.
Lạc Kiêu cảm thấy Văn Nhân Cửu như vậy thật sự đáng yêu vô cùng, nhịn không được ôm y, ở trên trán y hạ xuống một nụ hôn, sau đó mới nói: “Nghe nói đêm trước trong Hiên vương phủ từng có người cố ý đi qua sương phòng của ta.”
Văn Nhân Cửu nở nụ cười lạnh: “Nhìn thấy bộ dạng không sống còn lâu của ngươi, không cho thêm một đao?”
Lạc Kiêu nói: “Có lẽ là chưa kịp.” Lại cười cười: “Nếu không phải ‘thi thể của ngươi là do Hiên vương tự mình trông coi, chỉ sợ mấy ngày này linh cữu của ngươi cũng bị người thăm dò rồi.”
Văn Nhân Cửu híp mắt: “Đế kinh truyền đến tin tức sao?”
Lạc Kiêu liền lấy ra một phong thư từ trong ngực: “Quận chúa gửi thư tới, chỉ nói hiện tại Đế kinh đồn đại Điện hạ đã chết, toàn bộ triều đình đều đang lâm vào hỗn loạn.”
“Hỗn loạn?” Văn Nhân Cửu nhanh chóng lướt qua phong thư, khóe môi gợi lên nụ cười lạnh lùng, “Này chẳng phải vừa vặn? Nếu không hỗn loạn, có mấy người như thế nào chịu lòi đuôi hồ ly?”
Trả lại thư cho Lạc Kiêu, con ngươi có chút âm trầm: “Nếu như bọn họ muốn đem tin tức Cô chết chiêu cáo thiên hạ, vậy Cô liền theo mong muốn của bọn họ.”
Lạc Kiêu dĩ nhiên cũng rõ ràng ý tứ của Văn Nhân Cửu, cất thu lại, bên môi lộ ra nụ cười cưng chiều, nhẹ nhàng vén tóc mai xõa tung ra sau vai Văn Nhân Cửu, tay theo tóc dài trượt xuống, thẳng đến nắm lên đuôi tóc kia, nâng tay đưa đến bên môi, hạ xuống một nụ hôn: “Đúng vậy, Điện hạ của ta.”
|
Túy Tiếu Phù Sinh Chương 142 Trong Đế kinh, tin tức Thái tử đã chết như bệnh dịch lây lan khắp toàn thành, có người nói là Kỳ vương Văn Nhân Chử có đến phủ đệ của Nhu Tĩnh quận chúa một lần, chỉ là lúc ra ngoài rồi lại là sắc mặt khó coi, nhìn qua giống như chia tay Quận chúa trong không vui, trong lòng mọi người đều là lo sợ.
Lục hoàng tử Văn Nhân Thư đối diện với cơn bão này rồi lại cực kỳ trấn định. Trong cung lại là sóng to mãnh liệt, Tiết tần không nhịn được, cũng lén lút gọi Văn Nhân Thư đến trước mặt chuẩn bị chỉnh một phen, chẳng qua chỉ vừa nói được mấy câu, lại bị Văn Nhân Thư nhàn nhạt đẩy về.
“Hiện tại trong Hoàng thành còn có Kỳ vương Văn Nhân Chử chiến công hiển hách cùng với phía sau Thất hoàng tử Văn Nhân An có Trịnh Quốc Công phủ, mẫu phi cho rằng bằng vào năng lực của Tiết gia, chúng ta có thể tranh giành với người ta?”
Tiết tần nuốt không trôi cục tức này, tuy rằng cảm thấy Văn Nhân Thư nói có lý, nhưng vẫn không nhịn được nói: “Nhưng tình huống hiện tại, cũng không phải là —— “
Nói được nửa câu, rồi lại trước tầm mắt của Văn Nhân Thư mà ngừng lại. Đứa con trai này của nàng xưa nay thông minh thấu triệt (*Thông suốt hết, biết rất rõ.), văn chương nổi bật, tài hoa hơn người, dung mạo xuất chúng*, chẳng qua là cho dù nàng nói thế nào, người kia cũng chưa từng có hứng thú với ngôi vị Hoàng đế, điều này thật sự khiến nàng tức giận vô cùng.
(*Nguyên văn 惊才绝艳 kinh tài tuyệt diễm.)
Văn Nhân Thư nhìn Tiết tần, liền hiểu rõ trong lòng nàng đang nghĩ cái gì, thầm thở dài một hơi, dịu giọng cẩn thận nói với nàng: “Có phải mẫu phi oán con chưa bao giờ tranh giành hay không?”
Tiết tần liếc nhìn y, ngồi xuống, cả giận nói: “Con trời sinh chính là không có chí hướng!”
Văn Nhân Thư pha một ly trà đưa đến trước mặt Tiết tần: “Cũng không phải nhi tử không có chí hướng, mà nhi tử biết rõ, có nhiều thứ của người nào liền của người ấy. Cho dù có tranh giành, cái kia ngộ nhỡ rơi vào tay nhi tử, những phúc khí đó nhi tử cũng không thể chịu nổi a.”
Tiết tần nghe thấy Văn Nhân Thư nói chỉ cảm thấy đau đầu, nàng nhận chung trà kia, cúi đầu nhấp một ngụm, mỉa mai hỏi: “Vậy con cảm thấy phúc khí này nên là của người nào? Thất hoàng tử hay là Kỳ vương?”
Văn Nhân Thư cười nhẹ một tiếng đáp: “Mẫu phi chớ nói bậy, di chiếu của tiên đế viết đến rõ ràng rành mạch. Tân hoàng của Đại Càn này, là Thái tử điện hạ.”
Tay Tiết tần có chut run rẩy, nàng chần chờ nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Văn Nhân Thư, ngạc nhiên hỏi: “Không phải nói Thái tử đã chết ở Cam Châu? lúc này Hiên vương cũng đang đưa linh cữu của Thái tử vào Đế kinh!”
Trên mặt Văn Nhân Thư vẫn mang theo ý cười lúc trước, lắc đầu, ý tứ sâu xa nói: “Mấy chuyện này liệu ai đoán trước được?”
Tiết tần bị lời này của Văn Nhân Thư khiến cho có chút hoảng hốt, vừa muốn nói gì, chợt nghe bên kia nói tiếp: “Chỉ là cho dù thế nào, đồ vật không phải của mình mẫu phi liền ngàn vạn lần đừng nên cưỡng cầu. Khoảng thời gian này nhi tử vẫn phải sắp xếp bên dưới một chút, chỉ đừng để Tiết gia làm ra chuyện gì không nên làm ngược lại rước họa vào thân là được.”
Tiết tần giật mình, nhìn vào đôi mắt như muốn nhìn thấu nàng của Văn Nhân Thư, gượng cười nói: “Dĩ nhiên là vậy.”
Văn Nhân Thư thấy Tiết thị đáp ứng rồi, cũng không tiếp tục ở lại, cáo từ liền rời khỏi cung điện của Tiết tần. Chẳng qua chỉ mới đi vài bước, rồi lại chạm mặt một thiếu niên. Thiếu niên kia ước chừng mười tám mười chín tuổi, mặc y bào của Hoàng tử, trên khuôn mặt non nớt rồi lại mang theo chút hăng hái không giấu được.
Văn Nhân Thư cũng không muốn đối mặt với y, chẳng qua là đã đụng phải, nên cũng ngừng bước chân, đợi đến khi bên kia tới gần, liền nghe thấy một tiếng giòn giã.
“Lục ca.”
Văn Nhân Thư gật đầu, coi như đáp lại: “Thất điện hạ.”
Chính là Thất hoàng tử Văn Nhân An.
Văn Nhân An chính là nhi tử của Hoàng hậu, dựa theo quy củ mà nói không nhất định phải tới gọi y. Chỉ là không biết vì cái gì, trong cung người trước người sau, y rồi lại gọi đến thân thiết.
Văn Nhân An nghe thấy cách gọi xa lạ của Văn Nhân Thư ngược lại cũng không để ý, cười đứng trước mặt y hỏi: “Vào cung thăm mẫu phi của ca sao?”
Văn Nhân Thư gật đầu đáp: “Mấy ngày này mẫu phi cảm thấy không khỏe, ta tới thăm, lúc này liền muốn đi.”
Văn Nhân An cười hì hì nói: “Vài ngày không thấy Lục ca rồi, mấy ngày trước đệ còn thầm nghĩ nếu như Lục ca rảnh, muốn mời Lục ca đến trong cung của đệ ngồi một chút.”
Văn Nhân Thư cong môi: “Nếu như có thời gian rảnh nhất định đi, chẳng qua hôm nay trong tay vẫn còn một số việc không thể kéo dài, chỉ sợ không thể đáp ứng lời mời rồi.”
“Nghe nói Lục ca tại dân gian xây lên một vài Thái học, còn mời tiên sinh đến dạy những hài tử phố phường kia? Này cũng thật sự bận rộn.” Văn Nhân An nhìn thẳng vào Văn Nhân Thư, bỗng nhiên hỏi: Chỉ là không biết, mấy ngày này Lục ca ở bên ngoài, có từng nghe một ít lời đồn đại trên phố?”
Văn Nhân Thư nâng mắt, chậm rãi đápi: “Chưa từng nghe.”
Văn Nhân An liền cong môi cười rộ lên, hạ mi khẽ nói: “Không nghe được thì thôi vậy.” Lại nói: “Lúc trước nhận được sớ gấp của Đại ca, nói bởi vì chuyện quan trọng muốn đích thân lên kinh thỉnh tội… lại không biết là chuyện gì có thể làm cho Đại ca rời Cam Châu. Lục ca, ca nói đi?”
Văn Nhân Thư vẫn bình tĩnh tự nhiên: “Vậy liền chờ Hiên vương lên kinh tự mình nói rõ ràng a.”
Văn Nhân An không tìm được sơ hở chỗ Văn Nhân Thư, y vuốt ống tay áo của mình, nhẹ nhàng nói: “Lại nói, Đại ca cũng thật đáng thương. Lúc trước Hiền phi bị ban chết, Lưu gia rơi đài, mấy quan viên phía dưới Lưu gia cũng bị chèn ép đến lợi hại.. Ài, tóm lại một bước sai từng bước sai, này vừa đứng sai phía, liền ném đi nửa cái mạng. Lục ca, ca nói có đúng không?”
Văn Nhân Thư liền nở nụ cười: “Lời này của Thất điện hạ nói rất đúng.” Nhìn sắc trời, gật đầu nói: “Chỉ lúc này không còn sớm, không tiện trò chuyện. Ngày sau có rảnh, ta nhất định tự mình đến Thanh Lưu Điện của Thất điện hạ.”
Văn Nhân An nhìn y thật sâu, nói: “Ta đây tất nhiên bày sẵn rượu ngon món ngon chờ Lục ca đến a.”
Nói xong, hai bên tạm biệt, lúc này mới song song rời đi. Chẳng qua vừa quay lưng, ý cười trên mặt Văn Nhân Thư liền chậm rãi thu về, hơi nâng đầu, nhìn về phương xa, trong con ngươi trong suốt lướt qua một tia gì đó, sau đó liền biến mất, hạ mắt ra khỏi cổng cung.
Bên kia, Hiên vương dẫn theo nhân mã dùng tốc độ nhanh nhất tiến về Đế kinh.
Văn Nhân Cửu từ sau cái ngày rơi xuống nước vẫn luôn phát sốt, liên tục bảy tám ngày, mấy ngày này mắt thấy rốt cuộc chuyển biến tốt đẹp. Trên đường đi, cả đội nhân mã cũng gặp mấy lần tập kích, nhưng may mắn Văn Nhân Cửu đã sớm chuẩn bị đầy đủ, mặc dù có chút tổn thất, ngược lại cũng không cho đầu kia chiếm được tiện nghi gì.
Xe ngựa lắc lư một đường, sắc thu cũng dần đậm. Bản thân Lạc Kiêu không cảm thấy gì, chẳng qua là lúc nào cũng lo sợ Văn Nhân Cửu lúc trước bị bệnh vừa vặn lúc này lại nhiễm hàn, vốn đã không rời y nửa bước, lúc này lại càng ở sát bên trông nom, thoạt nhìn rất có một phen hương vị keo son.
Văn Nhân Cửu ở một bên nhìn, chỉ cho là Lạc Kiêu sợ bản thân vì chuyện ‘trọng thương bất tỉnh, an dưỡng ở Hiên vương phủ tại Cam Châu” bại lộ cho nên cẩn thận từng ly từng tí, ngược lại cũng không nghĩ tới cái gì, phái tâm phúc của mình qua bên kia, hộ tống hai người.
Trong xe ngựa, Lạc Kiêu ôm Văn Nhân Cửu, che chở y đến cực kỳ chặt chẽ, vừa nghĩ biện pháp dỗ người trong ngực ăn nhiều thêm hai phần cơm, vừa hỏi: “Quận chúa nói Kỳ vương làm sao?”
Văn Nhân Cửu nằm trong lòng y, vẻ mặt có chút lười biếng, chẳng qua là đôi mắt vẫn sáng như ánh sao, y ăn miếng cơm Lạc Kiêu đút qua, chậm rãi đáp: “Kỳ vương hỏi nàng, Cô rốt cuộc là chết hay chưa.”
Lạc Kiêu nhíu mày, lại gắp một miếng ngó sen đến bên môi Văn Nhân Cửu, nói: “Quận chúa chắc chắn sẽ không trả lời.”
Văn Nhân Cửu cau mày nhìn ngó sen, rốt cuộc vẫn ăn hết: “Kỳ vương vốn cũng không trông chờ hỏi được cái gì từ Quận chúa, vì vậy liền hỏi một chuyện khác….”
Lạc Kiêu biết rõ bộ dạng này của Văn Nhân Cửu chính là ăn không vô nữa, cười cười: “Cầu thân sao?” Buông đũa xuống, cầm khăn lau khóe môi cho y, “Những năm này, phàm là Kỳ vương lên Kinh, nhất định phải đến quý phủ của Quận chúa cầu thân một lần, này cũng là lần thứ ba rồi đi? Quận chúa nói thế nào?”
Văn Nhân Cửu nâng mắt, thản nhiên đáp: “Quận chúa nói y vào lúc này cầu thân, lòng muông dạ thú, dụng tâm hiểm ác* —— cùng với thị vệ, tự mình đánh người ra.”
(*Nguyên văn 其心可诛 kỳ tâm khả tru.)
Lạc Kiêu sững sờ, lập tức cười to: “Kỳ vương rồi lại thật sự đáng thương.”
Khóe môi Văn Nhân Cửu cong lên một độ cung nhỏ đến mức không thể nhận ra: “So với ngươi còn có thể đáng thương hơn sao?”
Lạc Kiêu nghe vậy khóe môi nhếch lên, đưa tay nâng cằm Văn Nhân Cửu cúi người hạ xuống một nụ hôn sâu, chỉ thấy bên kia biến thành một vũng nước xuân, lúc này mới ghé vào tai y thầm thì: “Ta có cái gì đáng thương? A Cửu cũng đã là của ta.”
Văn Nhân Cửu bị một nụ hôn này hôn đến không còn khí lực, ngửa mặt nguýt hắn một cái, nhìn qua lại giống như hờn dỗi, chọc cho người kia thân thể khô nóng bưng mặt lại là một trận hôn.
“A Cửu, A Cửu…” Lạc Kiêu ngậm lấy môi Văn Nhân Cửu, gọi y bằng chất giọng khàn khàn, “Ta thực muốn làm ngươi ngay tại chỗ này.”
Văn Nhân Cửu nâng mắt, cười như không cười nhìn hắn: “Vậy ngươi… liền làm đi.”
Đôi mắt Lạc Kiêu bỗng nhiên đỏ lên, hắn hơi ngửa đầu lên, yết hầu không ngừng lên xuống, hai tay bóp chặt eo Văn Nhân Cửu, hô hấp vừa thô vừa nặng, nhìn bộ dạng kia lại có chút thống khổ.
Văn Nhân Cửu ở trong lồng ngực hắn, dĩ nhiên có thể cảm giác được độ cứng cùng nhiệt độ bất thường kia, nhưng y dường như một chút cũng không sợ, chỉ yếu ớt nâng tay vòng qua người hắn, dùng đầu lưỡi như có như không lướt qua bờ môi nóng hổi của Lạc Kiêu.
“…. Ngươi chính là ỷ vào ta thích ngươi.” Qua hồi lâu, Lạc Kiêu rốt cuộc mở miệng, giọng nói hắn khàn đến lợi hại, như là cổ họng bị cái gì thiêu cháy. Văn Nhân Cửu không nói lời nào, chỉ nâng mắt nhìn hắn. Khuôn mặt trắng nõn nhuộm thành màu đỏ, thực xứng với một câu “Sắc nhược xuân hiểu*”, cho dù không cười cũng đã hấp dẫn kinh người. Khô nóng Lạc Kiêu vừa mới kiềm chế lập tức bốc cháy, hắn gần như oán hận mà hung hăng cắn lên bờ môi kia, nhưng vừa cắn đến liền thả nhẹ lực độ, “Chờ, chờ đến khi trở về Đế kinh, ngươi cho dù khóc đến khàn giọng, ta cũng sẽ không tha cho ngươi.”
(*色若春晓 dung mạo xinh đẹp như xuân sớm, xuân hiểu: xuân sớm, lúc vừa tờ mờ sáng.)
Trong mắt Văn Nhân Cửu lướt qua ý cười không dễ thấy, sau đó liền hạ mắt, đưa tay kéo vạt áo Lạc Kiêu, đưa môi lên.
|
Túy Tiếu Phù Sinh Chương 143: Về Kinh Văn Nhân Hiên lên Kinh ngày ấy lại bị thủ hạ của Văn Nhân An ngăn tại Danh Trạch.
Người tới quần áo hoa lệ nhưng mặt mày tục tằng, nhìn bộ dạng chính là một kẻ vũ phu (*người chỉ biết dùng sức mạnh.). Đối với chuyện của Văn Nhân Hiên cũng là thô bạo đến lợi hại, dẫn theo một đám thị vệ ngăn tại Danh Trạch, ngay cả tươi cười cũng lười cho: “Nếu không nhớ lầm, năm đó lúc Hiên vương rời Kinh, Tiên đế từng nói ‘Nếu không cho truyền, cả đời không được vào Kinh’, cũng không biết hôm nay Hiên vương dẫn theo nhiều binh sĩ như vậy tại thời điểm Tiên đế băng hà vào thành, chính là có ý đồ gì.”
Sắc mặt Văn Nhân Hiên cũng lạnh xuống, nhìn bên kia nói: “Cũng không biết Thế tử Vũ An Hầu là dùng thân phận gì đến thuyết giáo Bổn vương?” Phất tay áo, cười lạnh, “Cũng chỉ là một Thế tử nho nhỏ, cũng dám ở trước mặt Bổn vương la lối? Cho dù hôm nay Bổn vương yếu thế, cũng không tới phiên ngươi ở nơi đây làm càn.”
Bên kia nhìn Văn Nhân Hiên, khinh miệt bĩu môi nói: “Cho dù thế nào, Hiên vương nếu không nói rõ ý đồ đến đây, lại thu xếp những binh sĩ kia đến khu vực khác, Đế kinh này cho dù thế nào cũng không thể để cho Hiên vương đi vào.”
Văn Nhân Hiên nheo mắt, bỗng nhiên nở nụ cười: “Đây là ý tứ của Thất hoàng tử?”
Vũ An Hầu Thế Tử cười lạnh một tiếng, chắp tay về không trung: “Đây là ý tứ của Tiên đế!”
“Được! Được lắm! Giỏi cho ý tứ của Tiên đế!” Văn Nhân Hiên cười ha hả, chỉ nhìn chằm chằm Vũ An Hầu Thế Tử bằng ánh mắt lạnh đến đáng sợ, “Nói như vậy, Bổn vương là không thể không theo?”
Vũ An Hầu Thế Tử bị ánh nhìn của Văn Nhân Hiên khiến cho có chút sợ hãi, người kia lúc còn là Hoàng tử rõ ràng có tiếng ôn nhã nhân ái, cũng không biết mười năm này là trải qua chuyện gì, hiện tại nhìn qua rồi lại có chút đáng sợ.
“Mong Hiên vương không làm khó chúng ta.” Gồng cổ lên, Vũ An Hầu Thế Tử nói ra, “Ta cũng chỉ là muốn nhìn xem, Hiên vương chuyến này lên Kinh có thể mang cái gì…”
Nói xong, liền muốn để cho thị vệ của mình tiến lên kiểm tra đội ngũ của Văn Nhân Hiên.
Văn Nhân Hiền nhìn qua bên kia nói liên tục ba từ “Được”, nhưng sắc mặt triệt để trầm xuống rồi: “Các ngươi ai dám đến đây?”
Lời này vừa nói ra, Vũ An Hầu Thế Tử cũng không dám nhúc nhích, sắc mặt Vũ An Hầu Thế Tử cũng không quá dễ nhìn: “Hiên vương?”
Văn Nhân Hiên cười lạnh một tiếng, khoát tay, mấy trăm binh sĩ tiến lên, chính là xu thế đối đầu với đám người Vũ An Hầu Thế Tử. Y thấp giọng mở miệng, chính là không có ý định nói nhiều hơn nữa: “Vũ An Hầu Thế Tử khinh người quá đáng, vậy đừng trách Bổn vương không nể tình.”
Sắc mặt Vũ An Hầu Thế Tử chợt xanh chợt trắng, gã dường như không ngờ tới HIên vương vậy mà thật sự dám làm như thế, một hồi mới cắn răng nói: “Lớn mật! HIên vương ngươi đây là có ý gì? Ta chính là nhận mệnh lệnh phía trên tới đây, Hiên vương ngươi là muốn tạo phản?”
“Phía trên? Tiên đế băng hà, Tân hoàng còn chưa đăng cơ, cũng không biết ai chịu trách nhiệm của một câu ‘phía trên’ này?” Văn Nhân Hiên ngồi trên ngựa, trên mặt cũng tìm ra không nửa phần ôn nhuận khoan hậu của năm đó, y cười, gằn từng chữ một với Vũ An Hầu Thế Tử: “Người nào ngăn ta —— Giết!”
Trong Đế kinh, Văn Nhân An đang cùng phụ tá bên dưới bàn bạc với nhau, đột nhiên, lại nghe tiểu thái giám tới báo Lục hoàng tử Văn Nhân Thư cùng Kỳ vương Văn Nhân Chử cầu kiến. Tuy rằng cảm thấy kinh ngạc, nhưng cũng không nghĩ nhiều, bảo tiểu thái giám dẫn hai người vào trong điện. Hai người đi vào, còn chưa chờ Văn Nhân An nói cái gì, Văn Nhân Chử bên kia đã hung hăng đi đến trước mặt Văn Nhân An chất vấn.
“Là ngươi phái Vũ An Hầu Thế Tử đi cản trở Hiên vương vào Kinh thành sao?”
Văn Nhân An cũng không cố gắng giấu giếm chuyện này, dù sao lúc trước Đức Vinh Đế cho Văn Nhân Hiên đến Cam Châu, trên thánh chỉ ghi rõ ràng, nếu không được truyền, cả đời này không được vào Kinh, y lúc này cũng chỉ thay Tiên đế cho người chỉnh Văn Nhân Hiên mà thôi, tính thế nào cũng không đến được trên đầu y —— Nhưng mà, tin tức này truyền đi cũng quá nhanh a? Vậy mà kinh động đến cả Văn Nhân Chử cùng Văn Nhân Thư?
Trong lòng mơ hồ cảm thấy có chút không ổn, chẳng qua trên mặt vẫn mang theo chút mờ mịt, hỏi: “Chẳng qua là nghe nói Đại ca lúc lên Kinh vậy mà mang tới mấy ngàn binh sĩ, lúc này mới lệnh Vũ An Hầu Thế Tử đến thương lượng với Đại ca một phen… Dù sao dẫn theo trọng binh về Kinh, đây là trái với quy củ của Tổ tông. Làm sao vậy?”
Văn Nhân Thư không nói gì, Văn Nhân Chử rồi lại là cười lạnh một tiếng: “Thất điện hạ ngược lại thật sự là ưu quốc ưu dân, nếu không phải trên di chiếu Phụ hoàng viết để cho Thái tử thế vị, Bổn vương còn tưởng rằng Thất điện hạ là lên nắm quyền rồi!”
Văn Nhân Chử trước giờ bất hòa với Văn Nhân An, chính là chút hòa thuận ngoài mặt Văn Nhân Chử cũng không cho, Văn Nhân An trong lòng oán giận, nhưng trên mặt không lộ ra chút nào, chỉ cười cười nói: “Nhị ca nói đùa, nếu như để cho Thái tử điện hạ nghe được, lại cho rằng người đệ đệ này có nhị tâm.”
Ánh mắt Văn Nhân Chử xẹt qua một tia trào phúng, đang muốn nói gì nữa, nhưng Văn Nhân Thư một bên kéo kéo tay áo, quay qua thấy Văn Nhân Thư khẽ lắc đầu với mình, sau đó bên kia mở miệng nói với Văn Nhân An: “Đội ngũ của Vũ An Hầu Thế Tử cùng Hiên vương đang đánh nhau ngoài Đế kinh?”
Văn Nhân An hơi ngẩn ra: “Cái gì?”
Văn Nhân CHử hừ một tiếng: “Chỉ sợ Hiên vương chưa cần đến tối liền sẽ dẫn theo thuộc hạ của y đánh vào Đế kinh.”
Văn Nhân An tâm tư cuồn cuộn, lông mày cũng nhíu: “Đại ca dám… y là muốn tạo phản?”
Một Hoàng tử thất thế đã sớm bị giáng chức, hơn nữa theo như lời đồn không tránh khỏi liên quan đến cái chết của Thái tử, tại thời điểm nhạy cảm này dẫn theo quân đội đánh vào Đế kinh —— đây không phải tạo phản thì là cái gì?
Văn Nhân Chử cùng Văn Nhân Thư đều không nói.
Cẩm y vệ trong Đế kinh đều nghe theo Nhu Tĩnh quận chúa, chỉ là bọn họ không phải người của Văn Nhân Cửu, cho dù muốn sử dụng phần binh lực này chỉ sợ Trần Thi Hàm cũng sẽ không chịu nghe bọn họ.
Trong tay Văn Nhân An dĩ nhiên có tư quân, chỉ là đội quân này tóm lại không thể lộ diện ở Đế kinh. Lúc trước y phái Vũ An Hầu Thế Tử, chính là muốn gã đi tìm Văn Nhân Hiên, không nghĩ tới bên kia lại có chút không đoán được, nói đánh liền thật sự đánh vào Đế kinh!
Văn Nhân An nhìn Văn Nhân Chử hỏi: “Lần này Nhị ca vào Kinh thành dẫn theo bao nhiêu tướng sĩ?”
Văn Nhân Chử thản nhiên đáp: “Chưa đủ trăm người.”
Văn Nhân An nhíu nhíu mày, sau đó liền ngẩng đầu cười nói: “Không biết Nhị ca có nguyện ý cùng đệ ra ngoài Hoàng thành nghênh đón Hiên vương?”
Văn Nhân Chử nâng cằm, nói: “Chuẩn bị một chút, đi thôi!”
Đám người Văn Nhân Chử Văn Nhân An dẫn theo võ quan trong triều đứng chờ Văn Nhân Hiên ở bên ngoài Hoàng thành, mọi người đã sớm nghe đến sự tích Văn Nhân Hiên mang theo mấy ngàn binh sĩ từ huyện Minh Trạch mạnh mẽ đánh vào Đế kinh, trong tay bọn họ đều không có binh quyền gì, lúc này cho dù nhìn qua thanh thế khá lớn, nhưng trong lòng đều là lo sợ bất an.
Đứng chờ bên ngoài Hoàng thành, chợt nghe thấy đằng sau truyền tới tiếng ngựa hí, Văn Nhân Chử vừa quay đầu lại, liền thấy Trần Thi Hàm một thân khôi giáo đỏ tươi, cưỡi ngựa chạy tới. Văn Nhân Chử thấy thế, giục ngựa đến bên cạnh nàng, thấp giọng hỏi: “Tại sao nàng lại tới đây?”
Trần Thi Hàm nhìn y, hờ hững đáp: “Đừng nói rằng Kỳ vương đã quên, tiên đế vì cái gì mà phong ta là ‘Thiên Trạch Tướng quân’ đi? Ngươi cho rằng trên đời này chỉ có nam nhân mới có thể hộ giá hộ quốc hay sao.”
Văn Nhân Chử nhíu mày, còn muốn nói gì nữa, rồi lại nghe thấy đằng xa truyền tới chút rung động của vó ngựa đạp xuống đất, y đưa mắt nhìn về phía xa, miệng nói: “Ta không phải có ý tứ kia. Nàng… đừng cậy mạnh.”
Trần Thi Hàm liếc nhìn nam nhân bên cạnh, cuối cùng cũng không nói ra lời phản bác cay độc.
Tầm mắt của mọi người đều dồn đến trên người của đám kỵ binh đang từ xa mà đến, chỉ thấy người dẫn đầu, mặc cẩm y màu vàng đại biểu cho Hoàng tộc, trên gương mặt vốn nên ôn nhuận nho nhã rồi lại có chút lạnh lùng âm trầm, cưỡi tuấn mã màu đen, nhìn qua khí thế có chút khiến người sợ hãi.
Mọi người đứng ngoài Hoàng thành nhìn thấy bộ dạng đó của Văn Nhân Hiên, trong lòng rồi lại càng khẳng định Hiên vương này vào Kinh thành là muốn tạo phản rồi, lại không khỏi càng thêm đề phòng.
Văn Nhân Chử giục ngựa đi qua đón Văn Nhân Hiên, y nhìn thẳng vào đối phương, trầm giọng hỏi: “Hiên vương, ngươi cũng biết ngươi đây vào Kinh, phạm đến tội gì không? Thừa dịp còn chưa gây ra sai lầm lớn, hiện tại thu tay còn kịp!”
Văn Nhân Hiên nhìn Văn Nhân Chử, ánh mắt lại rơi xuống người Văn Nhân An từ phía sau chạy lên, y cong môi nở nụ cười: “Bổn vương phạm tội gì tự bổn vương biết rõ, chẳng qua không biết có một số người phạm tội, còn có cơ hội thu tay lại hay không.”
Văn Nhân An gọi Văn Nhân Hiên một tiếng: “Đại ca…”
“Đừng, bổn vương không gánh nổi một tiếng Đại ca này của Thất điện hạ!” Văn Nhân Hiên giơ tay, sau đó cao giọng: “Phúc công công đâu? Lễ bộ thượng thư đâu?”
Mọi người đều sững sờ, bọn họ lúc trước đều cho rằng Hiên vương vào kinh thành là tạo phản, không nghĩ tới người này dẫn theo quân đội đứng ngoài Hoàng thành, chính là không có ý tứ gây chiến, ngược lại mở miệng liền hỏi Đại thái giám vẫn luôn hầu hạ bên cạnh tiên đế.
“Ngươi tìm Phúc công công làm gì?” Văn Nhân Chử có chút không rõ.
Văn Nhân Hiên rồi lại không giải thích, nói với Trần Thi Hàm một bên: “Đón Phúc công công đến đây.”
Trần Thi Hàm híp híp mắt, vậy mà không hỏi nhiều, thúc vào bụng ngựa, lập tức đi vào trong Hoàng thành.
Chuyện Văn Nhân Hiên làm khiến người ta không hiểu ra sao, Văn Nhân An ở một bên cũng là lòng dạ không yên: “Đại ca… Hiên vương, ngươi rốt cuộc muốn làm gì?”
Văn Nhân Hiên rồi lại không nhìn y, chỉ ngồi trên lưng ngựa bình chân như vại.
Thời gian ước chừng hai chung trà, Trần Thi Hàm lại dẫn theo một người nữa ra khỏi Hoàng thành, Văn Nhân Hiên rốt cuộc mở miệng.
“Phúc công công.”
Phúc Thụy vẫn là bộ dạng cười híp mắt như trước, gọi Văn Nhân Hiên một tiếng: “Hiên vương điện hạ.”
Văn Nhân Hiên gật đầu, mở miệng hỏi: “Di chiếu của Tiên đế, là Phúc công công tuyên đọc ở trước mặt mọi người hay sao?”
“Chính là nô tài tuyên đọc ở trước mặt mọi người.”
“Trên di chiếu của Tiên đế viết cái gì?”
“Điện hạ muốn hỏi cái gì?”
Văn Nhân Hiên chậm rãi hỏi: “Di chiếu của Tiên đế, nhưng có từng nói qua, do ai thế vị?”
Phúc Thụy cười cười: “Dĩ nhiên là Thái tử điện hạ.”
“Thật sự?”
“Thật.”
“Vậy…” Văn Nhân Hiên cũng nở nụ cười, y nhìn qua chúng quan viên hoặc ngồi trên lưng ngựa, hoặc ở dưới ngựa, mặt mày lạnh lẽo, bỗng nhiên nghiêm nghị nói: “Bọn ngươi còn không mau quỳ xuống, cung nghênh Thái tử về kinh?”
Mọi người nghe vậy, đều ngạc nhiên nghi hoặc ngẩng đầu nhìn lại. Liền thấy trong quân đội sau lưng Văn Nhân Hiên, có hai người cưỡi ngựa chậm rãi đến đây. Thanh niên bên phải một thân giáp bạc, mặt mày sáng sủa, tư thế hiên ngang; người bên cạnh hắn, khoác ngoại bào xanh đen. Dưới ánh trăng nhàn nhạt, một khuôn mặt xinh đẹp đến mức tựa như tiên nhân, chỉ là đôi mắt kia rồi lại cực đen, lúc lạnh lùng nhìn qua đám người, liền sinh ra một loại khí thế bễ nghễ. (*kiêu ngạo.)
—— Không phải Thái tử Văn Nhân Cửu đã mất mạng trong lời đồn kia thì còn là ai?
Lại thấy người kia cưỡi ngựa chậm rãi đi lên trước, không có màn đêm ngăn trở, đôi con ngươi so với nửa đêm còn muốn đen trầm càng hiện lên rét lạnh bức nhân. Tầm mắt của y lướt qua mọi người, cuối cùng rơi xuống trên khuôn mặt của Văn Nhân An, khóe môi xinh đẹp hơi nhếch, giống như cười mà không phải cười.
“Thất hoàng đệ, thật là đã lâu không thấy.”
|
Túy Tiếu Phù Sinh Chương 144: Sau đó Khoảnh khắc Văn Nhân An nhìn thấy Văn Nhân Cửu, trong lòng cũng đã nổi lên sóng to gió lớn, chỉ là cố nén không cho suy nghĩ cuồn cuộn biểu hiện ra ngoài mặt. Nhưng từ gân xanh dữ tợn trên mu bàn tay nắm dây cương của y vẫn làm lộ ra gợn sóng dưới đáy lòng.
“Thái tử.” Văn Nhân An khống chế cảm xúc của mình, cố gắng nặn ra nụ cười, “Lần này đi Miêu Cương, đường dài đằng đẵng, cũng không phải là đã lâu không gặp sao.”
Lạc Kiêu cũng cưỡi ngựa đi đến bên cạnh Văn Nhân Cửu, gật đầu hành lễ đơn giản với mấy vị Hoàng tử. Hắn không nói lời nào, nhưng chỉ đứng bên cạnh Văn Nhân Cửu như vậy, giống như vì y tạo thành một bức bình phong bảo vệ.
Văn Nhân Cửu hơi hạ mắt, y giống như nhìn người dưới ngựa, lại giống như vẫn nhìn Văn Nhân An, giọng nói đạm mạc, nhưng nghe kỹ rồi lại giống như mang theo một chút trào phúng: “Cô nhớ rõ Thất hoàng đệ khi còn bé gọi Cô là ‘ca ca’, như thế nào hôm nay lại xa lạ như vậy.”
Bàn tay nắm cương của Văn Nhân An càng chặt, nụ cười trên mặt rồi lại càng tự nhiên. Văn Nhân Chử một bên không chịu được hai người trong bông giấu kim* người tới ta đi như vậy, y cho ngựa dậm chân, nhìn Văn Nhân Lâu cau mày hỏi: “Cuối cùng là xảy ra chuyện gì? Trên phố đều đồn —— “
(*绵里藏针 miên lý tàng châm – trong bông giấu kim: chỉ trong mềm có cứng, hoặc ngoài mặt thiện lương, trong lòng ác độc)
Văn Nhân Hiên cười cười: “Đồn đại trên phố? Cũng không biết Kỳ vương người chừng nào thì bắt đầu thích tin vào lời đồn rồi.”
Ánh mắt của Văn Nhân Chử lướt qua Văn Nhân Hiên cùng Văn Nhân Cửu một vòng, lại quay đầu nhìn Phúc công công, Trần Thi Hàm sắc mặt không biến nhìn Văn Nhân Cửu, trong lòng cũng đã rõ ràng. Âm thầm lắc đầu, cũng không nhiều lời nữa, kéo dây cương trong tay chuyển đầu ngựa, nói với Văn Nhân Hiên: “Nếu như chỉ là trò đùa, này cứ như vậy mà thôi. Hiên vương ngươi thu xếp cho binh lính của mình bên ngoài thành, miễn cho để người mượn cớ*.”
(*Nguyên văn 落人口舌 lạc nhân khẩu thiệt: đừng để cho lời suy đoán hoặc vô căn cứ của người từ chúng ta lại làm cho nó thành sự thật.)
Sau đó cưỡi ngựa đến trước chúng quan đứng bên ngoài Hoàng thành, nhảy xuống ngựa, mở miệng nói: “Cung nghênh Thái tử hồi kinh!”
Giờ khắc này, các vị đại thần mới giống như giật mình tỉnh lại, cũng bất chấp kinh ngạc sôi trào trong lòng, vội vàng xuống ngựa, hướng về phía Văn Nhân Cửu hô to: “Cung nghênh Thái tử điện hạ hồi kinh!”
Binh lính đứng sau chúng quan viên cũng nhanh chóng quỳ xuống, tiếng hô rung trời: “Cung nghênh Thái tử điện hạ hồi kinh!”
Trần Thi Hàm một tay nắm cương, ngẩng đầu cười tủm tỉm nhìn hai người Văn Nhân Cửu cùng Lạc Kiêu, chỉ một cái mở miệng, trong lời nói liền mang theo chút đùa giỡn: “Rốt cuộc là Thái tử điện hạ, xuất hiện liền không giống như bình thường. Này có lẽ là trong những năm thần ở Đế kinh, chính là lần nghênh đón đặc biệt nhất.”
Văn Nhân Cửu chỉ nâng mắt nhìn nàng, sau đó khẽ rung dây cường, đi về phía Hoàng thành phía xa.
Chẳng qua là trong khoảnh khắc lướt qua Văn Nhân An, Văn Nhân Cửu nhẹ giọng nói gì đó, y nói rất nhỏ, tất cả mọi người đều không nghe thấy, chỉ có Lạc Kiêu, Trần Thi Hàm cùng Phúc công công đối diện Văn Nhân Cửu nhìn thấy, một khắc kia trên khuôn mặt của Văn Nhân An rốt cuộc không còn giữ được nét tươi cười.
Lạc Kiêu đứng ngoài thành đưa mắt nhìn Văn Nhân Cửu tiến vào Hoàng thành, Trần Thi Hàm cũng cho người đưa Phúc công công vào, bốn bề vắng lặng, nàng lúc này đối với chuyện Lạc Kiêu cùng Văn Nhân Cửu gặp phải trên đường tò mò đến lợi hại, liền cưỡi ngựa vòng quanh hắn, nghĩ đến hỏi một câu: “Như thế nào, không bỏ xuống được Điện hạ?”
Lạc Kiêu cúi đầu nhìn nàng, trong lòng liền rõ ràng nàng đây là đang suy tính cái gì. Chỉ là lúc này cũng không phải lúc để nói chuyện, chỉ nở nụ cười, thuận miệng đáp: “Cũng không sánh được Kỳ vương không bỏ xuống được Quận chúa.” Đưa mắt về sau, chính là về phía Kỳ vương đang mặt lạnh như băng đứng ngoài Hoàng thành nhìn mình, kéo dây cương, nhịn không được vui vẻ càng sâu, “Được rồi, hôm nay Quận chúa có lẽ cũng mệt mỏi rồi, đi về nghỉ thôi, mấy ngày này sợ là ngươi còn phải bận rộn nhiều.”
Nói xong, gật đầu với nàng một cái, cũng không để ý tới nàng nữa, giục ngựa đi về phía Bình Tân Hầu phủ.
Trần Thi Hàm thấy Lạc Kiêu cùng Văn Nhân Cửu đều đã đi, không khỏi cảm thấy có chút mất hứng, lại nhìn thấy Văn Nhân Chử lại gần, miệng liền không nói ra được lời tốt: “Thái tử điện hạ không chết, có phải ngươi rất thất vọng hay không?”
Sắc mặt Văn Nhân Chử chợt xanh: “Chẳng lẽ ngươi đến lúc này còn cho rằng ta muốn kết hôn với ngươi là vì… vị trí kia?”
Trần Thi Hàm bĩu môi. Nàng là Quận chúa, là nữ tướng quân duy nhất của toàn bộ Đại Càn, Trần gia sau lưng lại là thế gia nổi danh. Y một Vương gia đã nhiều năm như vậy ngay cả thiếp thất cũng không nạp, rồi lại chỉ một lòng cưới nàng, không phải là vì thế lực của nàng thì còn vì cái gì?
Văn Nhân Chử nhắm chặt mắt, giọng khàn khàn: “Ta hỏi nàng, nàng không lấy ta, ngoại trừ cho ta là ‘lòng muông dạ thú’, nhưng còn nguyên nhân khác?”
Trong nháy mắt Trần Thi Hàm không kịp phản ứng, nhíu mày hỏi lại y: “Ngươi có ý tứ gì?”
Văn Nhân Chử nhìn nàng chằm chằm: “Có phải nàng…. tâm duyệt Bình Tân Hầu Thế Tử?”
Trần Thi Hàm nghĩ đến Lạc Kiêu, cả người rùng mình một cái. Thích Lạc Kiêu? Nam nhân trong lòng trong mắt đều chỉ có Điện hạ bảo bối nhà hắn? Vậy chẳng bằng nói nàng thích Thái tử —— tốt xấu gì nàng cũng là thích mỹ nhân tuyệt sắc.
Mở miệng liền muốn phản bác, nhưng lời đến bên miệng, dường như nghĩ tới cái gì, con ngươi đảo một cái, rồi lại ậm ờ: “Ta thích ai, có liên quan gì đến ngươi!”
Dưới ánh trăng thấp thoáng, mỹ nhân một bộ hồng bào, đầu hơi cúi, trên gương mặt trắng nõn dường như nhiễm lên một tầng đỏ ửng. Muốn nói lại thôi.
Trái tim Văn Nhân Chử liền lạnh xuống rồi. Y cũng không tức giận giống như nàng tưởng tượng, chỉ ngồi trên ngựa hạ mắt nhìn nàng, nhìn qua cả người lại có một loại bình tĩnh như nước đọng: “Đúng vậy, cũng không liên quan gì đến ta.”
“Này, ngươi…” Trần Thi Hàm chưa bao giờ thấy qua bộ dạng này của Văn Nhân Chử, nàng nắm chặt dây cương trong tay, đột nhiên cảm thấy bản thân dường như đã làm ra một chuyện không tốt.
“Bình Tân Hầu Thế Tử quả thật xứng với nàng, nếu như nàng kết hôn với hắn, chắc hẳn Thái tử cũng vui mừng.” Văn Nhân Chử gật đầu, “Rất tốt.”
Nói xong, kéo dây cương, thản nhiên nói: “Sắc trời không còn sớm, ta đưa Quận chúa về phủ a.”
Trần Thi Hàm nhìn Văn Nhân Chử, một loại nôn nóng nhàn nhạt bốc lên trên đầu. Từ lúc Văn Nhân Chử bắt đầu miệt mài quấn bên người nàng, nàng vẫn luôn cảm thấy y dụng tâm kín đáo, nhìn thấy y đã cảm thấy phiền. Nhưng lúc này, y dường như là lựa chọn không quấn lấy nàng nữa, nàng nhìn thấy gương mặt đó vậy mà cảm thấy càng phiền.
“Ai muốn ngươi đưa?” Trần Thi Hàm liếc y một cái, thúc vào bụng ngựa, quay người liền rời đi. Văn Nhân Chử ở sau lưng nhìn nàng, thẳng đến khi người kia đã đi được một lúc, mới hoàn hồn dùng một khoảng cách không gần không xa theo sau nàng, đưa nàng về phủ.
Thời điểm Lạc Kiêu trở về Bình Tân Hầu phủ, gần như là cả nhà đều ra đón. Bạch thị nhìn hắn, nước mắt liền rơi, kéo tay hắn, khóc một hồi cũng không nói ra được một chữ.
Bởi vì sợ nhiều người nhiều miệng, tình huống của Văn Nhân Cửu cùng hắn như thế nào cũng chỉ có thể nói cho một mình Trần Thi Hàm, toàn bộ Bình Tân Hầu phủ đều không biết, mấy ngày qua trong kinh thành bởi vì sống chết của Văn Nhân Cửu mà náo loạn đến lợi hại, nhưng toàn bộ Bình Tân Hầu phủ rồi lại bởi vì môt câu “Bình Tân Hầu Thế Tử bản thân trọng thương, sống chết không rõ” mà mây mù thảm đạm. (*愁云惨雾 sầu vân thảm vụ.)
Lạc Kiêu nhìn khuôn mặt tiều tụy của Bạch thị trong lòng cũng là không đành lòng, nhỏ nhẹ an ủi hồi lâu rốt cuộc mới trấn an được bà.
Đưa bà vào trong, lại cùng Lạc Hi, Lạc Khê ở một bên nắm góc áo mình không buông thân mật trong chốc lát, đợi đến khi trở về phòng, Lạc Kiêu cảm giác so với đánh một trận còn muốn mệt mỏi hơn.
Trong phòng là Tầm Đông hầu hạ, trong khoảnh khắc nhìn thấy Lạc Kiêu, chớp mắt một cái, nước mắt liền lăn xuống, ngăn lại nước mắt miễn cưỡng nói: “Thế tử bình an trở về, là chuyện vui, là chuyện vui. Không nên khóc a… nô tỳ ra ngoài lấy nước cho Thế tử rửa mặt!”
Lạc Kiêu nhìn bộ dạng hấp tấp của người kia, toàn bộ lời nói vẫn còn nghẹn trong họng chưa kịp nói ra, hồi lâu, lắc đầu cười một tiếng, Thôi thôi thôi, tùy bọn họ a.
Nửa đêm, cảnh sắc âm trầm. Văn Nhân Cửu nằm trên giường, bỗng nhiên một cơn gió nhẹ lướt qua, con ngươi đen nhánh đột nhiên mở ra.
“Đã đến?”
Người tới cười nhẹ một tiếng, cũng không nói gì, ôm Văn Nhân Cửu trên giường vào lồng ngực, cúi đầu chính là một nụ hôn, thật lâu, hai người rời môi, liền mang theo một chuỗi tơ bạc ái muội: “Chờ lâu?”
Văn Nhân Cửu thở hổn hển nhìn hắn, trong bóng đêm vẫn có thể nhìn thấy đôi mắt sóng nước lập lòe kia, một cái nhìn, liền câu hết hồn phách của người.
“Trong Hầu phủ đã sắp xếp ổn thỏa?”
Lạc Kiêu tựa trán vào trán Văn Nhân Cửu, thở dài một hơi: “Suy cho cùng là khiến bọn họ lo lắng.”
Văn Nhân Cửu lẳng lặng nhìn Lạc Kiêu, hồi lâu, cúi đầu cắn cắn môi dưới của hắn, giọng điệu rõ ràng lạnh nhạt, tư thái lại có một loại thân mật dành riêng cho một người: “Bôn ba một đường rồi, nghỉ ngơi trước a.”
Lạc Kiêu dường như có chút ngạc nhiên, hắn vốn tưởng rằng tối nay Văn Nhân Cửu cùng hắn còn phải thảo luận một chút chuyện tảo triều ngày mai. Đửa tay sửa lại mái tóc có chút tán loạn của y, hôn trán y một cái, thấp giọng hỏi: “Điện hạ mệt?”
Văn Nhân Cửu hơi cúi đầu: “Nếu đã nghỉ ngơi, liền nghỉ ngơi cho tốt. So đo gì đó hà tất phải nóng vội lúc này?” Khóe môi khẽ nhếch, vẽ ra một nụ cười lạnh lùng: “Chỉ sợ có một số người, tối nay chỉ có thể mất ngủ.”
|