Trốn Thoát Mật Thất Vô Hạn
|
|
Tử Giới Chương 66 Quan tài đá bị mở ra, ánh sáng chói lọi chiếu lên người La Giản, ngay khoảnh khắc đó cậu cực kỳ căng thẳng, sợ bị nhìn ra sơ hở, đành dùng hết sức để nín thở, còn trong bất giác, cậu theo bản năng vận chuyển tâm pháp, cũng chính là bộ tâm pháp ngụy trang kia, có thể vô hình hóa vũ khí của mình, vốn là tâm pháp chiến đấu, nhưng do cậu quá khẩn trương, rất sợ sẽ lộ sơ hở, nên muốn dời lực chú ý của mình đi, mới vận chuyển bộ tâm pháp này.
Có thể do biến khéo thành vụng, tâm pháp ngụy trang có công hiệu làm giảm nhịp thở, bởi vậy sau khi quan tài bị mở ra, quân địch vây quanh quan sát La Giản, vậy mà không phát hiện ra cái xác trong quan tài là người sống, ngược lại còn bắt đầu thảo luận.
"Lão Đại, đây là chủ mộ huyệt à?" Người đầu tiên nói chuyện là một người đàn ông, nếu La Giản mở mắt thì sẽ phát hiện đó là một người trưởng thành cao mét tám, có hơi hàm hậu, dáng vẻ tùy tiện, vì không biết tên, nên tạm thời gọi hắn là "Tráng hán".
Lão đại trong miệng tráng hán, đương nhiên chính là đội trưởng của đội ngũ, đó là một người đàn ông thâm trầm, nuôi một mái tóc dài đến eo, mặc một bộ quần áo châu âu cổ điển, móng tay dài còn là màu đen, gương mặt trắng bệch không chút máu, đáy mắt lại ánh đỏ, nhìn sao cũng giống một con quỷ hút máu đi ra từ mộ phần.
Quỷ hút máu không trả lời tráng hán, ngược lại là cô gái tóc đen dài thẳng ở bên cạnh lên tiếng, liếc nhìn La Giản trong quan tài, cười nhạt: "Là một anh chàng đẹp trai đấy."
Cô gái tóc dài mặc theo phong cách phương đông cổ xưa, trong ngôi mộ âm trầm thế này nàng ta lại mặc một bộ sườn xám đỏ tươi, tóc vừa dài vừa đen, trang điểm trang nhã, ánh mắt cực kỳ quyến rũ. Cô nàng đứng cạnh tên lão đại quỷ hút máu hình thành hai văn hóa đối lập, nhưng lại rất hài hoà.
"Rõ ràng là một người chết, nhưng thi thể không bị hư thối, có khi nào sẽ bất ngờ bật dậy hay không?" Cô nàng tóc dài đến gần quan tài, vươn tay chạm vào mặt La Giản. Cảm quan của La Giản cực kỳ nhạy bén, đương nhiên cảm giác được hành động của cô ta, La Giản đáng thương không dám nhúc nhích, âm thầm vận chuyển tâm pháp nhiều hơn.
Cô nàng hiển nhiên không chỉ đơn thuần muốn sờ mặt La Giản, từ mặt chuyển xuống cổ, La Giản biết cô ta đang tìm mạch đập của cậu, trong lòng lạnh đi, vừa định mở mắt, lại cảm thấy cô nàng rút tay về, nói thế này: "Không có độ ấm, không có mạch đập, đã chết rồi."
Không có nhiệt độ? La Giản không hiểu, suy nghĩ đầu tiên lại là chẳng lẽ cô ta che giấu giúp cậu? Nhưng nếu nghĩ cẩn thận lại thấy không hợp lý, vì sao đối phương phải che giấu cho cậu chứ? Trong lúc La Giản không hiểu được, đột nhiên cậu nhận ra một điều, do trước đó cậu quá khẩn trương nên không phát hiện, cơ thể cậu quả thật không có độ ấm!
Hai tay giao nhau đặt trước ngực không cảm nhận được một chút nhiệt độ nào, La Giản có cảm giác nhiệt độ cơ thể giống như giảm xuống trên diện rộng, từ 37 độ rơi thẳng xuống 10 độ, hoàn toàn phù hợp với nhiệt độ trong không khí! Đồng thời, La Giản cũng cảm thấy nhịp tim của mình đập chậm lại, không hề dồn dập, rất bình tĩnh, bình tĩnh như sắp dừng lại.
La Giản không biết lý do, cậu nghĩ thầm, cuối cùng đành phải quy cho tâm pháp ngụy trang cậu đang vận chuyển. Mà La Giản quả thật đã đoán đúng, vận chuyển tâm pháp, không những khiến vũ khí trở nên vô hình, cũng đồng thời làm cơ thể La Giản hình thành một loại ngụy trang, dung hòa với cảnh vật xung quanh.
Giấu khí tức của bản thân, làm chậm hô hấp và nhịp tim, làm giảm nhiệt độ cơ thể, làm suy yếu đặc thù lớn của sinh vật, giống như biến thành một viên đá không bắt mắt bên đường, như vậy La Giản nằm trong quan tài, lại cứ như một người đã chết.
Lại đừng nói đến việc, thật ra kẻ truy sát đã động tay động chân lên người La Giản, bằng không đội ngũ đối địch, toàn là người chơi lão làng, cô nàng chạm vào La Giản ở khoảng cách gần như vậy, chẳng lẽ không cảm giác được nhịp tim mỏng manh từ cậu hay sao? Chẳng lẽ không cảm giác được rằng cậu chỉ đang giả chết?
La Giản suy nghĩ cẩn thận điểm này, cứ thế yên tâm tiếp tục giả chết, đồng thời cũng lắng nghe bọn họ trò chuyện. La Giản vẫn nhắm mắt nên đương nhiên không biết đối phương có bao nhiêu người, nhưng nghe bọn họ nói chuyện, hình như chỉ có ba người, thì ra hai đội viên còn lại chưa tập hợp đủ, còn đang loanh hoanh ở đâu đó trong ngôi mộ.
Ba người đến được chủ mộ thất, nên ở trước mặt La Giản bắt đầu thảo luận kế hoạch tiếp theo, không hề phát hiện đội trưởng quân địch đang công khai nằm trước mặt bọn họ nghe lén! La Giản thật sự không biết phải hình dung tình huống lúc này thế nào nữa, vừa khẩn trương vừa vui muốn chết, nhưng không giây phút nào dám ngừng tâm pháp, rất sợ để lộ sơ hở.
Trong lúc căng thẳng, quân địch bắt đầu trò chuyện, La Giản nghe thấy ba giọng nói khác nhau đang thảo luận, bắt đầu là giọng nữ, chỉ nghe cô ta nói thế này:
"Mục tiêu của chúng ta là gì?"
"Trốn khỏi mật thất này?" Người đáp chính là tráng hán. Quỷ hút máu làm đội trưởng chỉ ậm ừ mấy từ, cảm giác tồn tại còn thấp hơn cả La Giản.
"Không không không, anh sai rồi, chúng ta không chỉ trốn khỏi mật thất này, mà phải trốn nhanh hơn đội đối phương, dành cơ hội trốn thoát trước bọn họ, như vậy chúng ta mới là đội thắng chung cuộc, nếu đủ may mắn, có thể giết một hai địch nhân, nhận được phần thưởng kếch sù." Cô nàng nhanh chóng xác định mục tiêu của bọn họ, nói tiếp: "Nhưng mà manh mối mật thất đã gợi ý chắc chắn một điều, nhân số đội đối đầu không đủ năm người vì tồn tại một Thiên Khải Giả! Tôi nghĩ các anh cũng hiểu Thiên Khải Giả là gì rồi, còn mang đến phiền toái khác. Tuy kẻ truy sát không chĩa mũi dùi về phía chúng ta, nhưng rất có khả năng sẽ bị liên lụy, chúng ta phải tránh tình huống này, nên tôi mới phải nói rõ ràng ở đây: đừng có tham lam gì cả, cũng không cần phải giết chết địch nhân! Chúng ta phải tìm ra lối thoát nhanh nhất, mới trở thành người thắng!"
La Giản nghe cô nàng nói xong không khỏi trầm trồ, cậu cảm thấy cô nàng suy nghĩ rất rõ ràng, rất thức thời, biết tiến biết lùi, biết giữ lại, chắc chắn là một nhân vật tựa như quân sư.
Đương nhiên, bọn họ còn chưa chấm dứt cuộc trò chuyện, cô nàng tiếp tục nói: "Mật thất gợi ý cho chúng ta, vượt qua cầu sẽ tìm ra. Trước đó tôi có thử đoán, đây là một mật thất tạo ra từ ngôi mộ và hang động dưới lòng đất, chúng ta đều xuất hiện trong ngôi mộ, như vầy đầu cầu bên kia chính ta hang động dưới lòng đất.
"Muốn đi đến đó, trước tiên phải tìm được cầu nối giữa hai nơi, đúng không." Quỷ hút máu cuối cùng cũng lên tiếng, giọng nói rất lạnh lùng, La Giản nghe thôi cũng có ảo giác lạnh run rồi. Lúc này quỷ hút máu lại cười: "Sau đó, qua cầu, chúng ta sẽ tìm được bản đồ ngôi mộ."
"Nhưng mà, kỳ lạ lắm..." Tráng hán có vẻ là một người tính tình thẳng thắng, gặp vấn đề cũng không biết quanh co, chỉ cần cảm thấy khó hiểu, sẽ nêu ý kiến: "Sao các anh có thể xác định chỉ mộ thất có bản đồ ngôi mộ?"
"Không có bản đồ cũng sẽ có cái khác, tóm nhật mộ thất này nhất định sẽ để lại gì đó để dẫn đường cho chúng ta, ngôi mộ này quá lớn, khắp nơi toàn là cơ quan và quái vật, đội ngũ của chúng ta không có người nào hay đạo cụ nào có năng lực dẫn đường, nên có đến 88% trong mộ sẽ có bản đồ, mà nơi giấu bản đồ, có khả năng nhất chính là chủ mộ thất."
La Giản vừa nghe bọn họ đối thoại, vừa bắt đầu nghĩ những manh mối mật thất gợi ý cho mình, bức họa mộ chủ? Chẳng lẽ bức tranh này chính là bản đồ? La Giản tự ngẫm, cảm thấy cô nàng này nói rất có lý, trong đội của cậu cũng không có ai năng lực dẫn đường, Thiên Khải giả mới đến có năng lực gì không ai biết, nhưng trình độ này chắc không phải.
Xem xét hai manh mối khác nhau từ hai đội, La Giản cảm thấy mật thất còn rất tử tế với đội của mình, bởi vì gợi ý của La Giản trực tiếp chỉ đến bức họa mộ chủ, còn ám chỉ La Giản phải đi đến chủ mộ thất, mà gợi ý cho quân địch chỉ có cây cầu, tuy rằng cũng gợi ý thêm nơi đối diện cầu nối chính là hang động dưới lòng đất, nhưng cũng khiến quân địch mất công suy nghĩ phải làm sao mới đến được cây cầu đó.
Như vậy, vấn đề bây giờ chính là, La Giản biết mình cần tìm bức hoạ của chủ mộ, nhưng bọn họ không biết, bọn họ lại đến đây tìm một "bản đồ" có khả năng sẽ tồn tại.
Đương nhiên, cuối cùng bản đồ nằm ở đâu? La Giản nghĩ nghĩ một lát, tự nhiên nắm chặt quyển trục trong tay mình.
Đúng vậy, trong tay La Giản có một quyển trục, tuy không biết có phải kẻ truy sát cố ý đặt ở đây hay không, nhưng vấn đề là, nó là một quyển trục! Giống như những thứ người xưa hay dùng để họa tranh hay viết chữ, tuy La Giản không biết quyển trục này có tác dụng gì, nhưng quả thật nó rất có thể là bức họa mộ chủ kia!
Nghĩ đến đây, La Giản quả thực không chờ được muốn mở ra nhìn xem, nhưng mà, bây giờ cậu không thể động đậy, thông qua cảm quan, La Giản biết mình vẫn đang bị bao vây, quân địch đang đứng bên cạnh quan tài, La Giản không biết rõ vị trí, nhưng giọng nói đang vang bên cạnh cậu, La Giản thậm chí có thể cảm nhận được chấn động từ quan tài, chứng minh có người đang dựa vào nó, nói không chừng là đang ngồi trên cạnh quan tài.
Tình huống này thật tệ, ba địch nhân gần trong gang tấc, bất luận hành động nào cũng sẽ bị họ phát hiện, thậm chí La Giản không thể tùy tiện mở mắt quan sát hoàn cảnh xung quanh, với việc nằm trong quan tài rất dễ bị công kích, La Giản đoán bọn họ chỉ mở nắp quan tài ra một nửa, chỉ lộ ra nửa trên, nửa người dưới vẫn bị che, trạng thái này không dễ để La Giản chạy trốn!
Hơn nữa, tay cậu đang cầm quyển trục, một mục tiêu cực kỳ rõ ràng, sớm hay muộn gì họ cũng phát hiện ra thôi, nếu lấy quyển trục đi, thì phải xem La Giản chọn thế nào, để bọn họ dễ dàng lấy được, vì mạng sống mà tiếp tục giả chết, hay sẽ phản kích đây?
...
Mấy bạn check lỗi dùm mình với nhé, quá lười cho một cuộc tình rồi:((((
|
Tử Giới Chương 67 Lúc La Giản đang rối rắm, sự việc lại thay đổi.
La Giản nghe thấy một tiếng vang lớn, chính là tiếng cơ quan khởi động, âm thanh cực lớn, chấn động đến mức mặt đất như đang rung lên. Trong lúc La Giản thấp thỏm, cô nàng trong ba người bên phe đối địch nói: "Cửa chủ mộ mở ra, có người đang đến."
Sau đó quỷ hút máu nói: "Đậy nắp quan tài lại, tắt đèn, mọi người trốn đi."
Hành động ba người rất nhanh nhẹn, La Giản lập tức cảm thấy nguồn sáng trước mắt biến mất, cậu lại nghe thấy tiếng nắp quan tài đóng lại, cùng sự chấn động từ nó, nhưng La Giản vẫn nằm yên, chờ đến khi cậu không nghe thấy tiếng bước chân của ba người kia nữa, La Giản mới dám mở mắt.
Trước mắt cậu vẫn là một màu tối, bên trong quan tài không có bất kì nguồn sáng nào, rõ ràng đang bị nhốt trong một nơi nhỏ hẹp khép kín, La Giản lại nhẹ nhõm thở ra, việc giả chết này thật sự rất áp lực, hết khẩn trương rồi La Giản mới phát hiện mồ hôi ướt đẫm trên lưng, bộ quần áo cổ trang khiến La Giản có hơi nóng.
Vậy bây giờ mình phải làm gì đây? La Giản nằm trong quan tài đá tự suy nghĩ, nghe lời ba người kia vừa nói, hình như có người đã mở cửa chủ mộ, La Giản không khỏi nhớ cánh cửa đá to lớn kia, và hai pho tượng Long Hổ.
Người mở cửa lần này là ai? La Giản chỉ nghĩ được một vài khả năng: thứ nhất đó là đội viên còn lại của ba người kia tìm được đến đây, thứ hai là đồng đội của La Giản đến, thứ ba chính là kẻ truy sát.
Trong trận chiến này, kẻ truy sát La Giản phải gặp, chỉ sợ không chỉ có mình Hình Viêm.
La Giản nghĩ đến đây liền thấy phiền, nếu là hai người Phong Vũ Lam tìm đến chủ mộ thất, đây là tình huống tốt nhất với cậu, thế nhưng khả năng này rất thấp, bởi vì lúc bọn họ lạc nhau, cậu vẫn nhớ bọn Phong Vũ Lam dừng ở một thông đạo khác.
Cho dù Phong Vũ Lam biết phải đến chủ mộ, nhưng không chắc gì bọn họ sẽ may mắn giống cậu, đánh bậy đánh bạ bị nước cuốn trôi đến trước cửa mộ! Những cơ quan cạm bẫy đầy rẫy bên ngoài gần như bị La Giản bỏ qua.
Khả năng có thể gặp được đồng đội cực kỳ thấp, La Giản biết mình không thể ở đây chờ chết, cậu bất giác tìm kiếm xung quanh, kẻ truy sát thay một bộ cổ trang cho cậu, còn đội mũ lên cho cậu, hay phải nói nó không hắn gọi là mũ, mà giống một kiểu khăn vấn đầu cổ đại nào đó, khăn choàng còn đính kim sa màu đen — vấn ở phần sau búi tóc, làm nó nổi lên và hơi nghiêng về phía trước; quấn khăn từ trước trán rồi vòng qua sau gáy, có ngắn có dài, có năm ba kiểu dáng, quấn thành một hình nhỏ trên đầu, rồi quấn cao hơn. Khăn vấn đầu này xuất phát từ Bắc Tề, đến thời Đường thì mới từng bước định hình.
Hình như có gì đó rơi ra từ chiếc mũ, rơi lạch cạch trên thảm, La Giản mò mẫm nửa ngày, mới chạm đến một vật nhỏ vòng tròn hình trụ, sau đó cứ ấn ấn vào nơi đó, đột nhiên bên trong quan tài sáng lên, La Giản cúi đầu nhìn, trong tay cậu là đèn pin loại nhỏ.
"Đèn pin này... là của mình mà." La Giản thử ước lượng, cái đèn pin này cậu đặt trong bộ chiến phục để phòng hờ, nhưng bây giờ bị giấu ở trong mũ, nên rất rõ là do kẻ truy sát để lại. Kẻ truy sát cướp đi tất cả quần áo của La Giản, bao gồm cả túi đồ ăn nước uống, đèn pin, cả tấm gương có không gian tùy thân.
Nên bây giờ La Giản chỉ là một kẻ trắng tay, trừ việc có thể triệu hồi vũ khí ra, ngay cả quần lót của cậu cũng bị người ta đổi rồi. Đối với việc này La Giản không biết phải làm sao nữa, cậu thật sự không hiểu Hình Viêm đang nghĩ gì, nhất định phải ngụy trang cho cậu, còn nhét cậu vào chiếc quan tài này.
"Đợi đã, trong quan tài?" La Giản cầm đèn pin chiếu quanh quan tài, không gian bên trong rất lớn, La Giản nằm vào còn có thể lăn một vòng, bên trong đặt một tấm thảm, dùng để lót cho người đã mất, còn có một ít di vật khi còn sống của họ.
La Giản tìm thấy một miếng ngọc bội bên dưới gối, là ngọc bội hay treo bên người, nhưng hình như nó đã bị bể, chỉ còn một nửa, treo trên một sợi dây, La Giản cầm ngọc bội đeo lên cổ, rồi nhét vào trong áo.
Sau đó La Giản tiếp tục thử tìm di vật trong quan tài, tìm thấy một thanh kiếm dưới thảm, một thanh kiếm từ chuôi kiếm đến vỏ kiếm đều thuần một màu đen, không hề có bất kì hoa văn nào, La Giản muốn rút kiếm ra, nhưng cứ như gặp phải lực cản nào đó, kiếm vẫn cứ nằm trong vỏ, không lộ ra chút nào.
La Giản rút không ra cũng mặc kệ, đặt thanh kiếm sang một bên, cuộn hết tấm thảm lên, sau đó cậu phát hiện một bí mật lớn, cậu phát hiện bên dưới tấm thảm thế mà có một cánh cửa!
Đúng vậy, bên trong quan tài đá có một cánh cửa, không khác những cửa ngầm trong mấy mộ thất trước cho lắm. Bên trên cửa ngầm cũng có một trận pháp, La Giản đã rất quen với những loại cơ quan này rồi, cậu bắt đầu chuyển động trận pháp, xoay sang trái không được thì xoay sang phải, cửa ngầm chấn động đôi chút thì mở ra.
Bên dưới có một cầu thang chứa được một người đi xuống.
La Giản kéo bộ quần áo rườm rà trên người, cầm đèn pin chiếu xuống dưới, đường hầm rất chật hẹp, cũng rất tối, chỉ nhìn thôi cũng khiến La Giản có cảm giác như mình đang đi thông đến địa ngục vậy, thật sự khiến người ta sởn tóc gáy.
Thế nhưng La Giản suy nghĩ trong một chốc vẫn quyết định bước xuống, ở trong quan tài đá sớm hay muộn gì cũng bị phát hiện sơ hở thôi, còn nếu đi xuống dưới biết đâu có thể đi đến một nơi khác, nếu La Giản không muốn chờ chết, đương nhiên sẽ hành động, cậu lấy hết những thứ có giá trị trong quan tài, ngọc bội và kiếm, còn có quyển trục kia nữa, ban nãy cậu có mở ra xem thử, thì ra là một bức tranh, vẽ một người đàn ông, thế nhưng cậu không có thời gian để nghiên cứu, mang theo được thì cứ mang theo.
Sau đó La Giản đặt chân xuống cầu thang, thế nhưng cậu vẫn không yên tâm, trước khi xuống còn đặt tấm đệm lên, như vậy có thể che giấu cửa ngầm, sau khi La Giản đi xuống không lâu, cửa ngầm sẽ tự đóng kín.
Nhưng trước khi cửa ngầm đóng lại, cậu nghe thấy rất nhiều tiếng động bên ngoài quan tài, còn cách khá xa, có người đang nói chuyện, có tiếng bước chân nóng vội, truyền đến tai có hơi mơ hồ, La Giản cũng chỉ chần chờ một lát, lại tiếp tục đi xuống.
Cầu thang dưới đây thật sự rất nhỏ, còn không biết thông đến đâu. La Giản đi rất trúc trắc, bởi bì vạt áo trên người cực kì dài, cứ kéo lê trên đất, La Giản cứ đạp phải áo của mình, khiến cậu không thể không cột cao nó lên.
Quần áo ngắn đi dễ dàng ngay, cậu lại nhìn ống tay áo rộng thùng thình, dứt khoát xé bớt để thành đồ tay ngắn, nhưng một bên ngắn một bên dài, lộ ra hai khuỷu tay của cậu.
Chẳng qua khi cắt ngắn tay áo lên rồi, La Giản lại thấy cánh tay lạnh buốt, nói cho cùng nhiệt độ trong mộ thất rất thấp, chắc chỉ cỡ 10 độ, thật sự rất lạnh, nên cậu nhặt những mảnh vải vừa xé lên cột quanh hai tay, vừa giữ ấm vừa tránh bị xây xát.
Quần áo cố định xong, La Giản tiếp tục đi xuống, khoảng mười phút sau, cầu thang cũng chạm đáy, trước mặt La Giản xuất hiện một cánh cửa đá, nhưng nhỏ hơn rất nhiều, hai bên cũng không có pho tượng nào trấn thủ, La Giản nhìn nó thở nhẹ một hơi, vừa định nghiên cứu xem phải mở thế nào thì ngay lúc đó cậu nghe thấy tiếng động trên cầu thang..
La Giản ngẩng đầu nhìn lên, phía trên tối đen, nhưng cậu có thể nghe thấy tiếng cơ quan khởi động, còn có cả những tiếng nói hỗn loạn, có vẻ cửa ngầm trong quan tài đã bị phát hiện, có người xuống đây rồi!
Trái tim La Giản lạnh đi, cảm nhận được nguy hiểm đang đến gần, La Giản biết việc này không thể chậm trễ nữa, lập tức bắt đầu nghiên cứu cách mở cửa! Trên mặt cửa đá cũng có một trận pháp, nhưng La Giản xoay trái hay xoay phải nó cũng không động đậy, La Giản nóng ruột, đá mấy phát lên cửa, nhưng như vậy cũng không giúp được gì, cửa vẫn đóng kín không mở ra.
Mà lúc này, La Giản đã nghe thấy tiếng bước chân trên cầu thang, quả thật có người đi xuống! Còn không chỉ có một tiếng, có nghĩa không chỉ có một người! La Giản khẩn trương hơn, tim đập thình thịch, cảm giác khủng hoảng dần dần tràn lan, cậu di chuyển hai vòng tại chỗ, trong nhất thời không nghĩ ra được cách nào.
La Giản ép bản thân tỉnh táo lại, cậu nhắm mắt, sau đó mở ra, cậu không quan tâm đến tiếng bước chân càng ngày càng đến gần, bắt đầu quan sát cánh cửa đá trước mặt, cửa đá nhìn qua chẳng có gì đặc biệt, trừ trận pháp thì chẳng có vật nào khác.
La Giản tỉnh táo lại cẩn thận quan sát trận pháp bên trên, cậu phát hiện trận pháp bị thiếu, trận đồ bị mất một góc, giống như bị người khác phá hủy, cũng là nguyên nhân khiến cơ quan không thể khởi động. Nhưng sau đó La Giản lại thấy khó hiểu, nếu cơ quan bị phá hỏng, vậy cửa này không mở được, vậy cậu làm sao để thoát đây?
Tiếng bước chân trên cầu thang ngày càng rõ ràng, ngẫu nhiên còn có tiếng nói chuyện, La Giản biết vải quần áo có thể đã bị phát hiện. Cả người La Giản đầy mồ hôi lạnh, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi, cậu nhìn chằm chằm vào phần bị phá hỏng trên trận đồ, lần đầu tiên có cảm giác bất lực.
Làm sao đây? Làm sao bây giờ?
Tiếng bước chân ngày càng gần, tiếng của vài người đã truyền đến đây, La Giản nghe thấy một giọng nữ rất quen, là khi cậu nằm trong quan tài nghe thấy, người phụ nữ bên quân địch! La Giản lập tức hiểu được, người vừa đến chủ mộ thất, là hai đội viên còn lại của bọn họ!
La Giản tắt đèn pin, sau đó lùi ra sau một bước, lưng tựa trên cửa, ngẩng đầu nhìn cầu thang tối đen, thật ra bây giờ nó cũng không còn tối nữa, La Giản đã mờ mờ thấy chút ánh sáng từ phía đó, là ánh sáng từ đèn pin, lúc này đây là thứ ánh sáng khiến La Giản cảm thấy tuyệt vọng.
Nếu bị địch nhân tìm thấy, thì sao?
La Giản cười khổ, còn phải hỏi sao? Đương nhiên sẽ bị giết.
Bây giờ cậu mới thật sự hiểu được, thì ra mật thất là nơi tàn khốc đến vậy, cho con người tàn sát lẫn nhau chỉ là mặt ngoài thôi, quan trọng nhất, nó phô bày những thứ xấu xí nhất, đưa tội ác đặt vào trong mắt của nhân loại, không che giấu cũng không ngụy trang.
Bởi vì như thế, mới khiến người ta chân thật sâu sắc cảm nhận sự tuyệt vọng.
|
Tử Giới Chương 68 Trong tích tắc, La Giản đã cho rằng mình chết chắc rồi, tiếng bước chân của những người kia áp sát trong gang tấc, cho dù lần này La Giản lại ngừng thở, cũng không thể tiếp tục lừa gạt bọn họ. Tim La Giản co lại, dựa vào cửa đá không nhúc nhích. Nếu cửa đá không mở ra, thì đường hầm này chính là ngõ cụt, La Giản cần chuẩn bị tốt rằng mình sắp bị phát hiện.
Cậu đã không còn đường lui.
Nhưng một giây trước đó, La Giản đột nhiên cảm giác được tường đá mình đang dựa lưng vào đột nhiên chuyển động.
La Giản thực sự đã đoán đúng, lúc chủ mộ thất mở cửa lần thứ hai, quả thực là đồng bọn của đội ngũ quân địch tìm tới, nhưng không phải là hai người, chỉ có một người đã từng gặp qua, hơn nữa đã giao thủ cùng Đoạn Ly, là tên hề kia, còn một đồng đội của bọn chúng đến lúc này vẫn không rõ tung tích.
Tuy nhiên, đồng bạn không rõ sống chết ra sao, đội trưởng Quỷ Hút Máu lại không thèm để ý, bọn họ lại lần nữa mở ra quan tài đá trong chủ mộ thất, lại phát hiện ra thi thể vốn dĩ nằm bên trong – cũng chính là La Giản, đã thần bí biến mất, trong quan tài đá chỉ còn mũ mềm rơi ở đó.
Đối mặt loại tình huống này, là quân sư của đội ngũ, cô nàng tóc dài kia lập tức đưa ra phỏng đoán của mình, nói: "Nếu không phải có người sử dụng biện pháp nào đó mang thi thể đi, vậy chính là thi thể kia tự mình chạy đi, hoặc nói cách khác... Kia, căn bản không phải thi thể."
Tráng hán thẳng tính lập tức phát biểu ý kiến bản thân: "Nhưng lúc trước cô còn sờ cổ thi thể kia, rõ ràng không có mạch đập."
Tráng hán vừa dứt lời, đội trưởng Quỷ Hút Máu đột nhiên vươn tay đặt lên vai tráng hán, người đàn ông này sắc mặt trắng bệch, ngay cả tay cũng gầy ốm tái nhợt, không chỉ gầy ốm, lại còn một sự lạnh lẽo khác thường, móng tay bén nhọn như lưỡi dao, khiến đại tráng hán thân cao hơn đội trưởng Quỷ Hút Máu cả một cái đầu cũng không nhịn được mà run lập cập.
"Có một số loại người không có mạch đập, vẫn có thể tồn tại. Ví dụ như ta." Giọng đội trưởng Quỷ Hút Máu đặc biệt trầm thấp, đôi mắt ánh lên sắc đỏ quỷ dị, dưới khóe mắt có bọng mắt sâu sâu, hắn dường như đang cười, nhưng độ cong khóe miệng lại khiến người ta sợ hãi.
Tráng hán tựa như cũng bị đội trưởng nhà mình dọa sợ, chất phác một câu cũng không nói. Nhưng tên hề vừa trở về đơn vị lại phi thường hoạt bát, nhấc đệm mềm trong quan tài đá lên, thực mau liền phát hiện bên trong quan tài đá có một đường hầm bí mật, tên hề lập tức cười nói: "Xem ra tôi đã phát hiện nguyên nhân khiến thi thể biến mất."
"Được rồi, chúng ta có thể thử mở và xuống dưới nhìn xem." Cô nàng tóc dài nói, chỉ đạo tên hề mở cửa đường hầm bí mật ra, bên dưới cánh cửa là cầu thang La Giản đã đi qua, đèn pin trong tay chiếu xuống, mọi người đều không thể đoán được cầu thang nhỏ hẹp này cuối cùng sâu bao nhiêu, vì thế cô nàng tóc dài đưa ra ý kiến, kiến nghị một người ở lại chủ mộ thất, còn những người còn lại xuống dưới kiểm tra.
Đương nhiên, người phải ở lại là tráng hán vai u thịt bắp kia, nguyên nhân là hình thể hắn quá khổng lồ, đường hầm chỉ đủ một người đi qua, cầu thang phía dưới cũng thực nhỏ hẹp, nếu tráng hán đi vào, hắn không thể không cong lưng khom đi.
Vì thế tráng hán bị để lại, cô nàng tóc dài cùng tên hề và đội trưởng Quỷ Hút Máu, ba người dọc theo cầu thang đi xuống, dọc đường đi cũng không gặp bất kì nguy hiểm nào, lập tức liền nhận ra cửa đá trước mặt, cùng mảnh nhỏ quần áo thi thể kia mặc trên người.
"Tại sao lại muốn cắt quần áo?" Tên hề nghe bọn họ nói tới thi thể trong quan tài đá, tỏ vẻ phi thường khó hiểu.
Cô nàng ngẫm nghĩ, đột nhiên cười lạnh một tiếng, nói: "Tôi giả thiết một chút, nếu thi thể vừa rồi chúng ta phát hiện trong quan tài đá, thực sự là thi thể của chủ nhân ngôi mộ này, vậy hắn hẳn là người cổ đại."
"Đây là điều đương nhiên." Tên hề xoa xoa trang điểm lem nhem trên mặt mình, tiếp tục nói: "Tuy rằng trong mật thất không có chứng cứ xác thực, nhưng lịch sử ngôi mộ này tuyệt đối vượt qua ngàn năm, cũng không cần tìm hiểu xem nó thuộc niên đại nào, nhưng người bị chôn nơi này tuyệt đối đều là cổ nhân."
"Mật thất tuy không có tiết tháo, loại biểu diễn xiếc người chết sống lại cũng không còn mới lạ, nhưng đây là lần đầu tiên ta thấy người chết sống lại lại xé bỏ quần áo của mình." Cô nàng ngồi xổm xuống, nhặt lên một mảnh quần áo nhỏ.
Đội trưởng Quỷ Hút Máu nghe xong: "Ý của cô là?"
Cô nàng tóc dài kia không hổ là quân sư đầu bảng của đội ngũ, vừa mở miệng ra nói, lập tức đoán trúng tình cảnh của La Giản: "Nếu thực sự là cổ nhân, vậy hắn hẳn đã quen thuộc loại quần áo ống tay áo vạt áo to rộng. Ngược lại, nếu là người hiện đại mặc loại trang phục phức tạp này, mỗi bước đi khẳng định đều ngã một lần, hơn nữa hắn nhất định rất hoảng loạn, vội vã muốn chạy trốn, loại trang phục vướng bận này là trở ngại đối với hắn, hắn cũng không thể dễ dàng cởi quần áo ra, thế nên biện pháp duy nhất chính là xé bớt quần áo, bỏ đi những phần vướng bận, như thế liền có thể cử động tự do."
"Nói cách khác, thi thể vừa rồi chúng ta nhìn thấy, là ai giả trang?" Đội trưởng Quỷ Hút Máu liếm liếm miệng, phảng phất như nảy lên hứng thú: "Thật thú vị, cư nhiên có người dám giả chết trước mặt chúng ta, còn giả đến thiên y vô phùng*, thậm chí ngay cả tôi cũng không phát hiện ra."
*thiên y vô phùng: Áo trời không có vết chỉ, có nghĩa là không có sơ sót nào.
"Người này sử dụng phương pháp giả chết để lừa gạt chúng ta, điều này có nghĩa hắn kiêng kị chúng ta, biết bản thân không thể đối kháng được, điều này có nghĩa hắn không có người hỗ trợ, mà là lẻ loi một mình – nói cách khác, chúng ta phát hiện được một con mồi lạc đàn đáng yêu." Cô nàng tóc dài nheo mắt lại, cực kỳ thần kỳ mà suy đoán chuẩn xác khốn cảnh của La Giản, thật là chỉ số thông minh cùng lực quan sát đáng sợ.
"Mặc kệ là tình huống gì, chúng ta cứ tiếp tục xuống rồi tính, đằng nào cũng sẽ gặp được con mồi đáng yêu kia phải không!" Tên hề hưng phấn dị thường, lập tức lướt qua cô nàng đi tuốt đằng trước, nhưng một lúc sau, tên hề không thể không dừng chân.
"Ngõ cụt." Tên hề nói như vậy, một mạch đi hết câu thang, xuất hiện trước mặt bọn họ lại là vách tường trụi lủi, không có cửa hoặc là đường ra nào, cái gì cũng không.
"Không hợp lý." Đội trưởng Quỷ Hút Máu đứng sau lưng cô nàng tóc dài, giơ đèn pin chiếu lên chỗ sâu trong cầu thang, ánh sáng đèn pin rất dễ dàng mà chiếu sáng toàn bộ không gian nhỏ hẹp này, cầu thang nhỏ hẹp khiến người hít thở không thông này, ngoài vài người ở đây, không còn gì khác.
"Không có khả năng, chúng ta một đường đi tới, cũng không phát hiện cửa ẩn nào, con đường này chỉ có một, cái tên vừa giả trang thi thể kia, chẳng lẽ biến mất vào hư vô?" Cô nàng nghi hoặc nhăn mày, đôi tay khoanh trước ngực mà suy ngẫm, ánh mắt cũng thỉnh thoảng lại liếc nhìn vách tường trụi lủi cuối con đường.
"Nhất định có cửa ẩn." Cô nàng tóc dài nói vậy.
"Chưa biến mất, vẫn còn ở đây." Đội trưởng Quỷ Hút Máu đột nhiên cười lạnh một tiếng, nói: "Tôi ngửi thấy mùi của hắn, ngoài chúng ta, vừa rồi quả thật có người còn ở nơi này."
"Nhưng mà cái gì cũng không có." Tên hề cầm đèn pin lúc bật lúc tắt, ánh sáng đèn pin cũng theo đó mà lúc sáng lúc tối. Tính cách tên hề khá lớn mật tùy ý, cầu thang nhỏ hẹp này khiến cả người hắn khó chịu, lập tức nhảy về phía cuối con đường, sờ tới sờ lui trên vách tường kia, muốn tìm kiếm cơ quan có khả năng tồn tại.
Nhưng sau khi sờ soạng một lượt, tên hề không tìm thấy cơ quan, chân lại dẫm phải một vật trên mặt đất, sau đó tên hề nhặt lên, là một đèn pin loại nhỏ.
"Lại là một cái đèn pin." Tên hề nói với hai đồng đội của hắn, ba người liếc mắt nhìn nhau, cô nàng kia liền nở nụ cười: "Nói không chừng, sau vách tường này, chính là thi thể chúng ta đang tìm kiếm."
Cô nàng vừa nói xong, ba người dường như đồng thời nhìn về phía cuối cầu thang, nhìn vách tường trụi lủi kia.
Mà theo như lời cô nàng, La Giản quả thật đang đứng phía sau vách tường, cách đội ngũ quân địch chỉ có một bức tường, cậu gắt gao cắn miệng, thậm chí còn không dám thở mạnh.
Bởi vì một giây trước đó, giây phút mà La Giản cho rằng mình chết chắc rồi, cửa đá sau lưng cậu lại chuyển động theo một phương thức độc đáo, cánh cửa này vẫn chưa "mở ra", mà là cả mặt tường cùng "xoay", bởi vì lúc ấy La Giản đang dựa vào trên cửa đá, thời điểm vách tường xoay, cậu cũng theo đó mà xoay qua, lấy một phương thức xảo diệu mà từ cầu thang đường hầm tiến vào một mộ thất thần kỳ khác.
Nhưng giờ phút này La Giản căn bản không có tâm tư quan sát mộ thất mình đang đứng, cậu chỉ chú ý tới âm thanh truyền tới từ sau mặt tường, những kẻ địch kia đang nói chuyện cách La Giản chỉ một bức tường, La Giản biết bản thân còn chưa thoát khỏi nguy hiểm, thậm chí tình cảnh hiện nay của cậu, chỉ có thể khiến bản thân càng thêm nguy hiểm.
La Giản không biết cơ quan quay của vách tường hoạt động thế nào, lúc ấy cậu đang dựa lưng trên cửa đá, dường như cũng không ấn phải cái nút hoặc chỗ nào kỳ quái, nhưng đột nhiên, vách tường liền toàn bộ xoay lại, mà cửa đá La Giản đang dựa lưng lên cũng qua đó mà quay theo, thực giống cửa quay hiện đại.
La Giản không có nhiều thời gian, cậu cần chạy khỏi mộ thất này trước khi kẻ địch phát hiện ra phương pháp khởi động cơ quan, bởi vậy La Giản lập tức liền dạo một vòng quanh mộ thất này.
Hoàn toàn không giống chủ mộ thất trước đó La Giản đã đi qua, mộ thất hiện tại cậu đang đứng là một không gian thực nhỏ hẹp, cảm giác như Tàng Bảo Các sau ám đạo, mộ thất này tuy nhỏ nhưng chất đầy các loại tài bảo, các loại đồ gốm lớn nhỏ, tiền tệ rơi đầy đất, mấy rương vàng bạc, trang sức tinh xảo, vũ khí tinh xảo, thậm chí còn có một loạt các kệ sách, trên kệ tràn ngập các loại sách cũ nát, không chỉ có sách làm từ giấy, mà sách gỗ càng thêm cổ xưa cũng có, La Giản thậm chí còn thấy vài giá trong đó treo quần áo hoa lệ của nữ nhân cổ đại.
Càng thêm thần kỳ chính là, lúc trước La Giản đã làm rơi đèn pin duy nhất có thể chiếu sáng ở bên ngoài, nhưng ở trong căn phòng tựa như Tàng Bảo Các này, La Giản một chút cũng không thấy tối tăm, có thể nhìn thấy rõ ràng mọi thứ! La Giản hơi quan sát một chút, phát hiện trên tường nạm rất nhiều đá lân quang giống loại La Giản đã nhặt được trước đó, không chỉ có đá lân quang, còn có không ít dạ minh châu.
Hỏi sao căn phòng này sáng như vậy.
La Giản xoay vài vòng quanh Tàng Bảo Các, những đồ vật tinh xảo, thập phần có giá trị đều được bày biện thực chỉnh tề, tuy nhiên, có thể nguyên nhân do những cơ quan trong huyệt mộ chuyển động, gây nên một số động đất nhỏ, cho nên đồ vật bày biện trong căn phòng này có chỉnh tề thế nào, cũng có không ít bị rơi trên mặt đất, gốm sứ yếu ớt thì đã vỡ nát không thể nát hơn.
Chỉ tiếc La Giản căn bản không có chút nào hứng thú với đám tài bảo đó, cậu tới lui tìm cửa ra, nhưng không biết có phải do ông trời đối nghịch hay không, La Giản cũng không tìm được cửa ẩn trong Tàng Bảo Các này, ngoại trừ cái tường xoay kia! Nói cách khác, nơi này là ngõ cụt triệt để!
Kẻ địch bên ngoài vách tường dường như vẫn đang nghị luận cái gì đó, âm thanh thỉnh thoảng lại truyền đến, truyền vào lỗ tai La Giản, tuy rằng không nghe được rõ ràng, cũng không biết hành động tiếp theo của bọn họ, nhưng La Giản vẫn bất an.
Sau đó, La Giản nóng nảy, cậu lo lắng, bực bội đi một vòng lại một vòng quanh Tàng Bảo Các, thuận tiện đạp nát mấy thứ đồ gốm rơi trên đất, lại phá hư một vài văn vật trân quý. Tuy nhiên trong quá trình này La Giản bỗng nhiên đá phải vật cứng gì đó, đâm chân La Giản đau đớn một trận, cúi đầu nhìn, là một pho tượng trên mặt đất.
Lại là pho tượng.
La Giản nhíu mày, trước đó cậu nhìn thấy trong chủ mộ thất rất nhiều pho tượng to lớn, nhưng khiến La Giản trước sau cảm thấy khó hiểu chính là, tại sao đều là tượng yêu ma quỷ quái? Trên tờ giấy không phải đã viết, đây là thần mộ một dân tộc nào đó kiến tạo vì thờ phụng Thần Minh của bọn họ sao?
Tuy nhiên nói tiếp...
La Giản lại nghĩ tới lời đối loại của mấy người đội ngũ quân địch, bọn họ dường như đã nói qua, nơi này là quỷ mộ, quỷ vương.
Nhưng tại sao? Tại sao địch nhân lại cho rằng đây là quỷ mộ. Mà La Giản vẫn tin rằng nơi này là thần mộ. Điều này có liên hệ gì với chuyện xưa mà những bức tranh đã nói tới?
La Giản không thể phỏng đoán được gì từ chút ít manh mối hiện tại, cái đầu nôn nóng của cậu trái lại bình tĩnh một chút, cúi đầu ngồi xổm định nhấc pho tượng trên mặt đất lên, nhưng khi La Giản dùng sức kéo pho tượng kia, phát hiện pho tượng này bị cố định hoàn toàn.
Pho tượng phi thường nhỏ, là bản thu nhỏ của tượng sói mặt quỷ trong chủ mộ thất, thân sói lại mọc ra mặt quỷ hung tợn, khiến người phá lệ rùng mình.
|
Tử Giới Chương 69 Tuy nhiên, nếu pho tượng không thể di chuyển, liệu có phải đây là cơ quan nào đó? Hoặc là chốt mở nào đó? Có phải phía dưới Tàng Bảo Các thần bí này cũng có cái cửa ẩn nào đó? La Giản nghĩ tới nghĩ lui, lập tức quỳ ngồi trên mặt đất, thử chuyển động pho tượng thân sói mặt quỷ kia, nhưng mà pho tượng đã bị cố định, mặc kệ La Giản dùng sức thế nào, pho tượng liền chắc như đinh đóng cột không nhúc nhích.
Ở thời điểm La Giản hết đường xoay xở, trạng huống của cậu sinh ra biến hóa, La Giản đột nhiên nghe thấy, địch nhân cách cậu một bức tường dường như bắt đầu hành động, bên ngoài vách tường truyền tới tiếng đập thật lớn, phảng phất như có người dùng cái chùy to hết sức nện lên mặt tường! Phát ra âm thanh thịch thịch!
La Giản bị âm thanh đinh tai nhức óc này dọa sợ run, quay đầu nhìn về vách tường bên kia. La Giản không xác định được cơ quan cửa quay kia bị kích phát thế nào, lúc đó cậu chỉ dựa lưng trên cửa đá, đột nhiên cảm thấy cửa đá chấn động rất nhẹ, theo đó là trời đất quay cuồng, toàn bộ vách tường đều xoay qua đây.
Nếu địch nhân bên ngoài vách tường phát hiện cơ quan này, hơn nữa tìm được phương pháp khởi động cơ quan. Thì hành động của bọn họ hiện tại tuyệt đối không phải mạnh mẽ đánh nát bức tường này, mà là khởi động cơ quan xoay để đạt được mục đích.
Nói cách khác, hiện tại La Giản còn một chút thời gian, để tìm cửa ẩn có khả năng tồn tại trong Tàng Bảo Các này, thoát khỏi mật thất nhỏ hẹp này trước khi địch nhân phá vỡ bức tường.
Nhưng vấn đề liền tới.
La Giản cúi đầu nhìn pho tượng bất động như núi trong tay.
Cậu chắc chắn pho tượng nhỏ này chính là cơ quan mở ra cửa ẩn! Sở dĩ chắc chắn như vậy, nguyên nhân bởi vì khi cậu đi vài vòng quay Tàng Bảo Các này, phát hiện mọi đồ vật đều phủ kín một lớp tro bụi dày, dù là quần áo, gốm sứ, vàng bạc, hay bất kỳ thứ gì, đều bịt kín một tầng bụi dày, nhưng chỉ có pho tượng nhỏ này sạch sẽ... Không, thay vì nói là nó sạch sẽ, không bằng nói rằng bộ dáng nó giống như đã bị ai đó sử dụng qua!
Cảm giác thật giống như, trước khi La Giản đi vào Tàng Bảo Các này, cũng có người tiến vào nơi này, hơn nữa sử dụng cơ quan pho tượng này, mở ra một cánh cửa nào đó! Bởi vậy, một phần tro bụi trên pho tượng này đã bị người đó lau đi.
La Giản vốn dĩ nghĩ rằng, thời điểm mình không cẩn thận đá phải pho tượng này, tro bụi phía trên liền rơi xuống, nhưng khi cậu dùng tay muốn di chuyển pho tượng, lại phát hiện một số dấu vết của con người. Bởi vì dấu vết này, khiến La Giản mười phần chắc chắn, trước cậu đã có người vào đây, vào Tàng Bảo Các nhỏ hẹp này.
Chỉ là, làm thế nào để khởi động cơ quan pho tượng nhỏ? Còn ai đã trước La Giản một bước, tiến vào nơi này, khởi động cơ quan này? Chỉ là giờ phút này, cậu không có thời gian đi đoán, rốt cuộc là ai đã vào Tàng Bảo Các này.
Cậu quay đầu lại nhìn vách tường đang bị tấn công kịch liệt. Bởi vì liên tục bị đập phá, trên vách tường bắt đầu xuất hiện những vết nứt, có đá vụn nhỏ rơi xuống từ đó, xôn xao rớt đầy đất. La Giản còn nghe thấy âm thanh địch nhân lớn tiếng nói chuyện phía sau vách tường, bọn họ phi thường to gan, không từ thủ đoạn cũng muốn mạnh mẽ phá nát bức tường, tìm được La Giản!
La Giản toát mồ hôi lạnh khắp lưng, cậu nỗ lực lờ đi những âm thanh sau bức tường, nghiêm túc quan sát pho tượng trên mặt đất, cậu muốn chuyển động pho tượng, nhưng vô ích, cậu cũng đã thử ấn pho tượng xuống, hoặc kéo lên trên, nhưng cũng vô ích.
La Giản nuốt nước bọt, cả người đều nằm bò xuống, ghé sát vào trên pho tượng. Tuy Tàng Bảo Các được đá lân quang và dạ minh châu chiếu sáng, nhưng cũng thật sự hơi tối, bởi vậy, La Giản chọn bừa một dụng cụ kim loại, nạy xuống một viên dạ minh châu nho nhỏ, sau đó cậu dùng dạ minh châu chiếu sáng pho tượng trướt mắt, La Giản cần phải quan sát pho tượng này thật cẩn thận, tìm ra mọi biện pháp khiến cậu có thể khởi động cơ quan.
Chỉ có như vậy, La Giản mới có thể sống sót.
Dưới ánh sáng của dạ minh châu, La Giản phát hiện pho tượng nhỏ này thực tinh xảo, độ cao chỉ có hơn 30 centimet, là một động vật thân sói mặt quỷ không biết tên, đứng thẳng trên một ngọn núi. Mặt quỷ của nó cao cao ngẩng lên, phảng phất như sói cô độc tru lên dưới ánh trăng.
La Giản nhìn chăm chú pho tượng nhỏ này, đột nhiên! La Giản dường như đã nửa bước ngộ đạo, cậu quay đầu, ngẩng mặt, ánh mắt không tự chủ mà nhìn một bức tường khác, trên mặt tường này treo những đồ vật linh tinh như tranh chữ, toàn bộ bức tường đều chỉnh tề treo đủ loại tranh chữ đủ loại kiểu dáng, rực rỡ muôn màu.
Ánh mắt La Giản không tự chủ mà dừng lại ở một bức tranh khổng lồ trong đó.
Đúng vậy! Pho tượng nhỏ dù làm thế nào cũng không chuyển động kia, phía trên là động vật thân sói mặt quỷ, động tác ngẩng mặt tru, đối diện nó chính là bức tranh này! Pho tượng quả thật là cơ quan, nhưng nó chỉ là một sự bố trí nhằm ám chỉ cửa ra mà thôi!
Ngay sau đó La Giản phát hiện, tranh chữ này đặc biệt khổng lồ, dựng treo ở trên vách tường, chiều dài khoảng hai mét, bề rộng gần một mét, phía trên tranh chữ này vẽ một ánh trăng thực lớn, phía dưới ánh trăng là một vách đá dựng đứng cùng một bầy sói, và... bị một bầy sói đẩy vào tuyệt cảnh, đứng bên vực thẳm, là một người phụ nữ đang ôm một đứa bé.
Trong nháy mắt, La Giản bị nội dung tranh chữ xúc động, nó làm cậu nhớ tới bức họa lúc trước đã xem qua ở mộ thất, cùng với truyện xưa mà nó kể. Lúc ấy La Giản cho rằng đây chỉ là một chuyện xưa về đứa trẻ bị vứt bỏ rồi được sói nuôi lớn, nhưng sự thật lại dường như có điểm khác biệt, ví dụ như, người mẹ của đứa trẻ vẫn chưa vứt bỏ nó.
Chuyện xưa có khả năng sẽ có rất nhiều phiên bản, ví dụ, bị một bầy sói đẩy vào tuyệt cảnh, để hài tử không bị ăn thịt, người mẹ để đứa bé ở bên vách núi, còn mình thì đi về phía bầy sói. Đương nhiên, cũng có khả năng là, người mẹ để đứa con xuống, bản thân thì nhảy xuống vách đá. Hoặc là, người mẹ ôm đứa con, cùng nhảy xuống vực.
Nhưng dù là phiên bản nào, kết truyện đều là, người mẹ rất có thể đã chết, mà đứa con thì được sói nuôi lớn.
Còn tại sao bầy sói lại muốn nuôi lớn một đứa bé nhân loại, có thể có đủ loại nguyên nhân, chỉ có thể khiến bạn phải tán thưởng, thiên nhiên chính là vĩ đại như vậy đó.
La Giản hít sâu một hơi, không tiếp tục nhìn tranh chữ, cậu đi đến bên cạnh bức tranh, duỗi tay cuộn tròn bức họa lên, phát hiện phía sau tranh chữ cư nhiên có một cửa động hình chữ nhật vừa đủ chỗ cho một người, bên trong tối đen như mực, tựa như một cái thông đạo, nhưng không biết dẫn tới nơi nào.
"Không có cửa ẩn, mà là một cái cửa động sao?" La Giản nhíu mày, nhưng giờ phút này cậu đã không còn thời gian để trì hoãn. Bức tường sắp bị địch nhân phá vỡ, nhưng La Giản cũng có chút may mắn, tường trong huyệt mộ đều được kiến tạo phi thường kiên cố rắn chắc, mặc kệ đất rung núi chuyển, huyệt mộ đứng vững một ngàn năm này, vẫn không sụp đổ, không thể phủ nhận rằng, kiến trúc của cổ nhân... chính là một kỳ tích.
La Giản không hề chậm trễ, lập tức bò vào cửa động phía sau tranh chữ, sau khi đi vào thì thuận tiện buông tranh chữ xuống, cố định khiến nó không đong đưa, thời điểm La Giản làm động tác này, cậu cũng nghe thấy âm thanh bức tường sụp đổ, dường như địch nhân rốt cuộc phá hủy bức tường, nổ ra một cái động lớn! Nhưng bởi vì trên vách tường có quá nhiều khe nứt, toàn bộ bức tường đều sụp xuống!
Toàn bộ vách tường sụp xuống dường như còn gây ra một số biến động trong huyệt mộ, sâu phía dưới nền đất không chỉ truyền đến âm thanh cơ quan mà còn cả chấn động mơ hồ, phảng phất như động đất.
La Giản cũng may mắn, bởi vì cả mặt tường sụp đổ, đại bộ phận Tàng Bảo Các sẽ bị hủy, bên trong chất đầy không ít đá vụn nham tạch, tạo thành trở ngại lớn nhỏ với địch nhân bên ngoài, tóm lại, nổ nát bức tường, những người này ngược lại tạm thời không thể tiến vào Tàng Bảo Các.
Nhưng trái lại, nếu La Giản không tìm được thông đạo phía sau tranh chữ, thì có khả năng lớn cậu sẽ bị đá tảng khi vách tường vỡ vụn đè lên, ngược lại sẽ chết càng nhanh.
La Giản không dám dừng lại, tranh chữ trên bức tường còn lại dường như cũng không bị bức tường kia sụp đổ lan tới, mà La Giản phía sau tranh chữ, nuốt nước miếng, chật vật quỳ rạp trên mặt đất, thật cẩn thận không phát ra âm thanh gì.
Ngay sau đó, sau khi tiến vào cửa động, La Giản liền theo thông đạo mà bò! Lúc này thông đạo phi thường nhỏ, nhỏ đến mức nào? Nhỏ đến mức La Giản chỉ có thể như con sâu lông mà nhúc nhích về phía trước.
La Giản lúc này không có đèn pin, thông đạo nhỏ hẹp này một mảng tối đen, cũng may lúc trước cậu đã lấy một viên dạ minh châu trong Tàng Bảo Các, tuy ánh sáng phát ra không nhiều nhưng chút ít còn hơn không.
Hơn nữa hạt châu này không lớn, La Giản há mồm liền có thể cắn nó trong miệng, vì thế liền dứt khoát cắn viên dạ minh châu trong miệng, hai tay bò trên mặt đất, từng chút nhích về phía trước.
Sau khi bò một lúc, những địch nhân bên ngoài dường như đã tiến vào Tàng Bảo Các, bởi vì La Giản nghe thấy tiếng bước chân cùng âm thanh ho khan, cậu phỏng đoán, đại khái là tro bụi khi bọn họ phá tường bay lên quá nhiều, cản trở tầm nhìn, nhưng khi nào bọn họ có thể tìm thấy cửa động phía sau tranh chữ, thì La Giản không thể đoán được.
La Giản cần bò nhanh hơn, mau chóng thoát khỏi thông đạo hẹp này, nhưng nơi này thực sự quá hẹp, La Giản cảm giác thông đạo hẹp này càng lúc càng hẹp, thời điểm bắt đầu bò La Giản cũng không cảm thấy chen chúc như vậy, nhưng khi bò càng sâu, La Giản cảm thấy thân thể mình như bị nham thạch bốn phương tám hướng ép tới.
"Đáng chết." Không biết bò bao lâu, La Giản nhổ dạ minh châu ra, ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong thông đạo, vẫn một mảng đen thui.
Buồn cười chính là, thông đạo này quá hẹp, giờ phút này, La Giản thậm chí không thể quay đầu lại nhìn phía sau, cũng không biết những người đó đã tìm thấy cửa động phía sau tranh chữ hay chưa, thậm chí cũng không biết đối phương có thể đã bò vào theo cậu hay chưa?
"Làm sao bây giờ? Thông đạo này càng lúc càng hẹp, tiếp tục bò không chừng lại bị kẹt không thể nhúc nhích bên trong, nhưng cũng không thể lui về đằng sau, đằng sau liền có địch nhân chờ mình."
La Giản mồ hôi đầy đầu, hô hấp cũng dần trở nên nặng nề, nguyên nhân có thể là thông đạo này quá hẹp, có cảm giác không khí không thể lưu thông được, La Giản phát hiện thân thể mình có biểu hiện thiếu Oxy, cậu đầu váng mắt hoa, trước mắt biến thành một mảng màu đen.
"Không... không được..." La Giản dừng sức lắc đầu, cúi đầu xuống cắn một ngụm trên mu bàn tay, dùng đau đớn để bảo trì thanh tỉnh, cậu biết mình không thể lùi bước, cho dù thực sự bị kẹt chết trong thông đạo này, La Giản cũng không thể lùi về phía sau.
"Nhất định có thể ra ngoài, La Giản, vừa rồi mày không phát hiện sao? Trước mày cũng đã có người tiến vào Tàng Bảo Các, hắn cũng đồng dạng phát hiện thông đạo đằng sau tranh chữ này, hơn nữa cũng đã bò vào đây, mày chỉ cần tiếp tục bò là được... tiến về phía trước..."
La Giản vừa an ủi bản thân vừa tiếp tục bò, sau khi bò một khoảng thật dài, La Giản không thể không dừng lại, vì phía trước thông đạo có thứ gì đó chặn đường cậu, dạ minh châu trong tay chiếu sáng vật thể trước mắt La Giản, cũng chiếu sáng gương mặt trắng bệch của cậu.
"Xong... xong rồi..."
La Giản trợn mắt há mồm nhìn thi thể trước mắt, mồ hôi lạnh theo thái dương chảy xuống, nháy mắt khiến La Giản lên cơn sốc!
Đúng vậy, trong thông đạo càng bò càng hẹp, có một bộ thi thể chặn đường La Giản!
La Giản không thấy mặt thi thể, thậm chí không thể nhìn thấy nửa người trên đối phương, bởi vì thân thể đối phương bị kẹt trong huyệt động, La Giản chỉ nhìn thấy hai đùi thi thể và giày! Thi thể này đã hư thối chỉ còn bộ xương trắng, quần áo hắn mặc không giống người hiện đại, có thể là bọn trộm mộ ngày xưa, cũng có thể là người bị bồi táng nhưng chưa chết, sau khi bò ra từ quan tài thì du đãng tìm lối ra, sau đó bị kẹt trong thông đạo này mà chết đi.
Nhưng vô luận sự thật là thế nào, đối với La Giản, thi thể xuất hiện ở nơi này, không có ý nghĩa nào khác – đúng vậy, thông đạo này là một tử lộ!
Thi thể chặn đường La Giản, a... Nói không chừng đằng trước căn bản không có đường! Nhưng cũng không thể lùi về sau, La Giản không biết mình đã bò được bao xa, nhưng cách Tàng Bảo Các không quá xa, cậu vẫn còn có thể mơ hồ nghe thấy tiếng nói chuyện! Làm sao bây giờ? Đây hoàn toàn là... bị ép vào tuyệt cảnh.
|
Tử Giới Chương 70 "Mày thật con mẹ nó ngu."
La Giản muốn hung hăng cười nhạo bản thân, cậu gắt gao nắm viên dạ minh châu trong tay, dùng sức lớn đến mức gần như bóp nát hạt châu đáng thương, La Giản cảm thấy bản thân thật ngu, thời điểm phát hiện cửa động phía sau tranh chữ, La Giản nên hiểu rõ, tranh chữ vẽ, chính là một người phụ nữ bị ép buộc vào tuyệt cảnh, cậu lại còn muốn ngu xuẩn tiến vào cái thông đạo buồn cười này.
Bây giờ thì tốt rồi, thực sự bị ép vào tuyệt cảnh.
"Tuyệt cảnh?" La Giản đột nhiên lầm bầu lầu bầu tự hỏi bản thân, dường như nghĩ tới cái gì, vì thế nằm trong thông đạo hẹp lúc lâu, dường như nhất thời cậu cũng không thể đi tiếp, cũng không thể lui về, cũng không biết phải làm gì, ngơ ngác nhìn chằm chằm dạ minh châu phát ngốc, nhưng cậu đang ở trong thông đạo bịt kín lại chật hẹp, không khí không thể lưu thông thuận lợi, hơn nữa không gian càng nhỏ sẽ gây cho con người áp lực tinh thần càng lớn.
Vì thế La Giản thật mau liền phát hiện trước mắt mình tối đi, hơn nữa hô hấp cũng khó khăn, cậu ý thức được, nếu không rời khỏi thông đạo nói, không chừng sẽ bị ngạt thở chết.
Giống như thi thể xuất hiện trước mặt cậu, ở trong thông đạo này, hóa thành một đống xương trắng.
La Giản không muốn biến thành xương trắng, không muốn chết. Bởi vậy, giờ phút này cậu gặp phải một lựa chọn gian nan, nếu không muốn tiếp tục ngốc trong thông đạo này chờ chết, thì phải lui về phía sau, bò ra ngoài.
Cho nên La Giản lui về sau, cậu lại một lần nữa ngậm dạ minh châu trong miệng, bắt đầu lấy một tư thế biệt nữu mà bò về phía sau, bởi vì không thể xoay người trong không gian nhỏ hẹp như vậy, cho nên cậu chỉ có thể lấy mông dò đường, nhưng mà bò chưa được hai mét, La Giản đột nhiên nghe đường âm thanh truyền tới từ phía sau, có người đang cao giọng nói: "Nơi này có một cái cửa động!"
Theo sau chính là âm thanh nghị luận ríu rít, không lâu sau đó, La Giản dường như nghe thấy âm thanh người bò vào cửa động, âm thanh sột sột soạt soạt, tiếng cọ xát nhỏ mơ hồ truyền đến.
"Tao mẹ nó đi tong rồi."
La Giản nhỏ giọng mắng một câu, chỉ nghe cậu cũng đoán được không đúng tám thì chín phần, đám người kia đã tìm được cửa động đằng sau tranh chữ, trong đó đã có người bắt đầu hành động, tiến vào dò đường, tình trạng này, nếu La Giản tiếp tục bò về phía sau, hoàn toàn là đi tìm chết.
Nhưng mà lui về phía sau không được, đi tiếp cũng không được, La Giản mồ hôi lạnh đầy người, cậu nên làm thế nào mới thoát khỏi nơi này? Chẳng lẽ thực sự phải chết ở đây?
Tâm trạng La Giản trong phút chốc không thể bình tĩnh được, mang theo vài phần hỗn loạn khủng hoảng, lại càng nhiều phần sợ hãi, cậu nghe thấy âm thanh địch nhân bò tới, như đang tra tấn trái tim mình, La Giản bất đắc dĩ hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, một lát sau, mở ra.
Cậu bắt đầu ám chỉ bản thân: "Đừng sợ, đừng hoảng hốt."
"Nhất định có manh mối gì đó mình chưa phát hiện ra."
La Giản không lui về phía sau, lại tiếp tục bò, bò về chỗ lúc nãy vừa phát hiện ra thi thể, thi thể vẫn không nhúc nhích mà kẹt ở đó, thông đạo thực nhỏ hẹp, La Giản chỉ có thể thấy chân và chân thi thể. La Giản không nghĩ ngợi, duỗi tay nắm lấy cổ chân thi thể, dùng sức kéo, không di chuyển, thi thể kẹt quá chặt.
Vì thế La Giản lại đẩy chân thi thể về phía trước, nhưng vô ích, hơn nữa đẩy một cái kéo một cái, khiến xương đùi thi thể sắp rớt xuống.
Nhưng La Giản không can tâm, cậu kiên định trước sau không đổi, ám chỉ bản thân: "Nơi này tuyệt đối có cửa ngầm hoặc thông đạo nào khác."
Cho nên cậu dùng tay sờ tới sờ lui bên trong thông đạo nhỏ hẹp, nham thạch trên dưới trái phải đều kiểm tra một lần, nhưng không phát hiện ra cái gì, ngược lại, địch nhân phía sau càng lúc càng áp sát.
La Giản nuốt nước miếng, dự cảm không tốt bắt đầu tăng tiến, cậu nhìn chằm chằm thi thể trước mắt mà suy ngẫm, không biết thế nào, linh cảm đột nhiên xuất hiện trong đầu, đột nhiên nghĩ ra một ý tưởng.
La Giản nghĩ đến liền hành động, cậu lại một lần nữa túm lấy xương đùi thi thể, hung hăng mà phá nó đi, trên cơ bản, thi thể này đã là một đống xương cốt, sau khi La giản kéo xương xuống, miễn cưỡng khiến bản thân tiến một khoảng về phía trước, đặt xương cốt trên một tảng đá lồi ra phía sau cậu.
Sau đó, La Giản bắt đầu từ xương đùi, một cái lại một cái xương lấy ra, toàn bộ ném về phía sau, đến khi xếp thành một ngọn núi xương nho nhỏ, đến khi phá tới đầu lâu, La Giản phát hiện xương quá lớn cậu kéo không được, liền lấy đoản đao của mình ra chém.
La Giản cuối cùng còn đem quần áo thi thể tùy ý nhét vào bên trong đám xương cốt, cứ như vậy, một bộ thi thể hoàn chỉnh liền bị La Giản phá tan tác, nhưng ngược lại, con đường vốn dĩ bị thi thể lấp kín liền thông suốt, con đường phía sau La Giản lại bị xương cốt lấp kín.
"Bất luận địa phương nào có vẻ như là tuyệt cảnh, mật thất đều lưu lại một con đường không tưởng tượng được cho người chơi. Làm thế nào để phát hiện được con đường này, rất đơn giản, vứt bỏ tư duy quán tính của mình, dùng một góc độ khác mà quan sát sự vật."
Đây là lời Boss chỉ đạo người mới đã từng khuyên La Giản.
"Cũng may chỉ còn lại xương cốt, nếu không hoàn toàn mục nát, phải băm thịt cũng có chút khó khăn." La Giản đè lại bàn tay đang run lên của mình, tươi cười trên mặt không biết là trào phúng hay là may mắn, tiếp tục ngậm dạ minh châu, bắt đầu bò về phía trước.
"Không biết địch nhân phía sau đuổi kịp, thấy đám xương cốt này có thể sinh ra ý tưởng muốn lùi về phía sau hay không." La Giản vừa bò vừa nghĩ: "Lúc trước mình thấy thi thể này, quả thật nghĩ con đường này bị chặn, hơn nữa thông đạo cũng hẹp như vậy, khiến người ta sinh ra tâm lý áp lực, cũng bởi vậy sinh ra ý muốn lùi bước, nhưng phía sau là kẻ lão làng truy đuổi, chỉ sợ cũng chỉ bị hù dọa tạm thời."
"Bởi vậy, mình vẫn chưa thoát khỏi nguy hiểm, trước hết cần phải nhanh chóng bò ra ngoài."
La Giản phán đoán lúc còn sống thi thể này có lẽ hơi béo, bởi vì khi La Giản bò qua khoảng thông đạo thi thể bị kẹt cũng cảm thấy dị thường chật hẹp, đầu La Giản qua lọt, nhưng bả vai lại bị kẹt, hơn nữa kẹt thực sự chặt, da thịt hai vai không bị cọ nát thì cũng không qua được, La Giản có điểm sốt ruột, cầm đao của mình ma sát trên tảng đá, cuối cùng móc xuống được một cục đá, mới khiến nửa người trên của mình chui lọt.
Hình thể đàn ông đều là bả vai dày rộng, nếu bả vai qua lọt thì nửa người dưới không thành vấn đề, thời điểm La Giản đang rối rắm vặn vẹo thân thể mình về phía trước, đột nhiên nghe thấy ở phía sau, truyền tới âm thanh nói chuyện gần trong gang tấc.
"Không ổn, nơi này có một đống xương cốt." Là tiếng một người đàn ông, cũng không phải âm thanh của đội trưởng Quỷ Hút Máu hay cô nàng quân sư mà La Giản đã nghe qua, hơn nữa giống như có vật gì đó như bộ đàm, La Giản còn nghe thấy tín hiệu dè dè.
Địch nhân này cách La Giản không tới năm mét, khiến La Giản sợ tới mức suýt nữa nuốt dạ minh châu trong miệng vào bụng, bởi vì vừa rồi La Giản tập trung hủy xương cốt để lấp kín thông đạo, ngược lại lại xem nhẹ âm thanh càng lúc càng gần, bất tri bất giác, địch nhân đã tới gần như vậy.
Cần phải nhanh lên!
La Giản không để bản thân suy nghĩ nhiều, lập tức vó ngựa không ngừng mà bò về phía trước, vừa bò vừa phân tâm nghe động tĩnh địch nhân ở phía sau, địch nhân bị xương cốt chặn đường, đang dùng bộ đàm để truyền tin với đồng bọn, bởi vì khoảng cách rất gần, tiếng vang trong thông đạo cũng rất lớn, La Giản nghe rất rõ ràng, từng câu từng chữ của kẻ địch.
"Tiếp tục bò về phía trước." Là tiếng cô nàng kia.
"Tôi đã nói, ở đây có một đám xương cốt, đằng trước không có lối đi."
Cô nàng kia vẫn kiên trì như cũ, nói không ngừng: "Tôi nói, tiếp tục bò!"
"Cô bắt tôi phải bò thế nào? Thông đạo này quá hẹp, cả người tôi bị đất đá xung quanh ép không còn khe hở, tôi làm sao bò qua được đám xương này!" Địch nhân đi phía sau La Giản hiển nhiên có chút tức giận, bắt đầu tranh cãi cùng đồng bọn.
Cô nàng trong bộ đàm lại cười lạnh: "Vậy đập nát đám xương cốt, đập chúng thành bụi, như vậy anh liền bò được qua!"
"Hừ." Tên này hiển nhiên phi thường bực bội, lại không dám trái mệnh lệnh cô nàng kia, sau khi tắt bộ đàm, La Giản còn nghe thấy tiếng người nọ lầm bầm lầu bầu, lải nhải nói: "Đợi đến khi con nhỏ đấy rơi vào tay tao, xem tao có xử chết mày không!"
Hắn vừa dứt lời, liền bắt đầu đập xương giống như La Giản lúc trước, không gian hẹp như vậy, hắn dường như cũng không mang vũ khí cỡ lớn nào, nhưng La Giản đang bò, đột nhiên thấy thông đạo sáng lên, tuy rằng không gian hẹp khiến La Giản không thể quay đầu lại, nhưng lại thấy phản quang của lửa đỏ phía sau, La Giản tức khắc hiểu rõ! Địch nhân đang đốt xương!
Quả thật, thiêu đốt là phương thức nhanh nhất để biến xương cốt thành một đám bột phấn, hơn nữa thông đạo hẹp như vậy, chỉ có thi thể kia là vật dễ cháy, còn lại đều là nham thạch, cũng không lo bị lửa bén tới.
La Giản càng thêm nóng nảy, tuy nhờ có ánh lửa ngăn cản, đối phương có lẽ tạm thời không nhìn thấy La Giản, nhưng khoảng cách không xa, sau khi đốt xong, đối phương dập lửa liền có thể xông thẳng đến chỗ La Giản, hơn nữa trong hoàn cảnh này, La Giản rất khó phản kích – cậu thậm chí quay đầu nhìn phía sau cũng làm không được!
Chỉ có thể tiếp tục tiến về phía trước.
La Giản đành phải tiếp tục bò, nhưng sau khi bò qua khoảng hẹp nhất kia, La Giản phát hiện ra không gian xung quanh càng lúc càng rộng, cũng không hẹp như lúc trước, nhưng La Giản thực mau liền bò tới cuối, lúc này, lấp kín đường đi của La Giản không phải là thi thể, mà là một vách đá dựng đứng, tuy nhiên sau khi La Giản quan sát khắp nơi, thực mau phát hiện ra trên đỉnh đầu mình cư nhiên lại là một cái thông đạo.
La Giản gian nan trở mình, tuy rằng thông đạo trở nên rộng rãi hơn, nhưng rất nhiều động tác vẫn bị hạn chế nghiêm trọng, sau khi cậu miễn cưỡng lật người, hai tay đỡ lấy thông đạo trên đỉnh đầu, từng chút một dịch thân thể mình lên phía trên, cứ như vậy mà chậm rãi ngồi dậy, tiếp tục hướng lên phía trên, bởi vì thông đạo trên đỉnh đầu là thẳng tắp, La giản có thể đứng dậy, mà không phải chật vật ghé vào trong thông đạo.
Theo sau đôi tay là hai chân chống vào vách đá, bắt đầu từng chút một dịch về phía trên. Thông đạo vuông góc rộng hơn thông đạo lúc trước một ít, tuy rằng leo lên càng khó khăn hơn, nhưng ít ra không khiến La Giản cảm thấy hít thở không thông. Thậm chí La Giản còn có thể cúi đầu nhìn xuống phía dưới, vẫn còn thấy ánh lửa, có nghĩa là địch nhân vẫn chưa thiêu xong xương cốt.
Tuy nhiên, sau khi La Giản bò được một đoạn nhỏ, đột nhiên dừng một chút, ngẩng đầu, nhìn phía trên thông đạo vuông góc này, vẫn một dạng, một mảnh đen như mực không biết dẫn tới nơi nào, sau đó La Giản lại cúi thấp đầu, nhìn ánh lửa dần trở nên mỏng manh.
Ánh lửa chiếu rọi mặt La Giản, chiếu lên biểu tình dữ tợn thoáng qua trên mặt cậu.
Góc độ này tuy có chút phiền toái, nhưng đối phương khẳng định không thể tự do di chuyển thân thể, hơn nữa, thoạt nhìn đối phương chỉ có một người, tỉ lệ thành công thực sự rất lớn.
|