Trốn Thoát Mật Thất Vô Hạn
|
|
Tử Giới Chương 76 Nơi họ đi qua luôn có cảm giác kỳ quái.
Cho dù tơ nhện thuần một sắc trắng che đậy tầm nhìn, từng hơi thở bước đi trở nên gian nan, cả người bị giam cầm không còn chút khe hở nào, nhưng Phong Vũ Lam vẫn cảm thấy bản thân mình tựa hồ như đang thấy cái gì, dưới tình huống ý thức không rõ, cậu cảm thấy dường như mình đang mơ, một giấc mơ không dài nhưng lại khiến người phi thường khó thở.
Cậu mơ thấy bản thân mình chết.
Cậu mơ thấy mình gần chết, nằm rạp trên mặt đất, đằng sau như có thứ gì đó đáng sợ bay lại gần, cậu không muốn chết, muốn tiếp tục bò dậy đi, chạy vội, chạy trốn... Nhưng hai chân cậu lại là một mảng máu thịt mơ hồ, khiến cậu hiểu được, mình không thể tiếp tục chạy trốn.
Vì thế A Lam tuyệt vọng ngẩng đầu, trước mắt dường như có một người, A Lam không biết đó là ai, cậu vươn tay về phía người đó, người nọ cũng phi thường phối hợp mà duỗi tay ra dìu cậu.
Rõ ràng người trong mộng mờ ảo nhìn không thấy, nhưng A Lam lại biết đối phương sẽ giúp đỡ mình, đây là trực giác thần kỳ lại vững chắc đáng tin cậy.
Cho nên thời điểm đối phương vươn tay, A Lam tự nhiên mà bắt tay qua.
Nhưng mà... khi tay hai người chuẩn bị chạm vào nhau, đối phương lại thu hồi hi vọng. Hắn thu hồi tay của mình, đột ngột như vậy, cắt đứt khẩn cầu cùng hi vọng của cậu, khiến cậu giật mình... nhưng rồi lại cảm thấy, việc này là đương nhiên.
Bóng người mờ ảo đứng thẳng dậy, xoay người sang phía khác, đưa lưng về phía Phong Vũ Lam, A Lam trong lúc hoảng hốt dường như thấy được ở một nơi rất xa, lóe lên một tia sáng, bóng người vứt bỏ cậu đang đi về phía tia sáng ấy, càng đi càng xa, A Lam vẫn vươn tay, cậu hé miệng lại không nói nên lời, cậu muốn giữ lại thứ gì đó...
Giờ phút này, cậu không sợ sự phản bội, thậm chí không sợ cái chết. Nhưng lại cảm thấy tiếc nuối, nhưng tiếc nuối cái gì? A Lam không biết.
Sau đó cậu từ bỏ, cậu cúi đầu tiếp tục nằm gục trên mặt đất, bóng tối phía sau càng lúc càng đến gần, nội tâm lại dần dần bình tĩnh.
Sau đó, cậu liền tỉnh lại, cậu bị đánh thức, cái bóng ở bên tai cậu điên cuồng gọi tên cậu, thậm chí dùng sức mà véo mặt cậu, bức bách cậu không thể không tỉnh lại.
"Cậu nha, tại sao còn chưa tỉnh dậy!" Trong giọng nói cái bóng lộ ra sự tức giận, tức muốn hộc máu.
A Lam quơ quơ thân thể, trả lời: "Tôi dậy rồi."
"Dậy quá muộn! Cậu thế nhưng ngủ một tiếng rưỡi!" Ngữ khí cái bóng lại càng thêm tức giận.
Một câu của hắn khiến cậu giật mình, hoàn toàn thanh tỉnh lại, không thể tưởng tượng nổi nói: "Tôi ngủ một tiếng rưỡi?!"
"Từ lúc tôi kéo cậu đi theo đám nhện kia, cậu vẫn luôn ngủ! Gọi thế nào cũng không dậy! Thiếu tí nữa thì tôi cho rằng cậu chết rồi!"
"Như vậy..." Phong Vũ Lam có chút hoảng: "Hiện tại chúng ta còn bao nhiêu thời gian?"
"Nửa giờ, ba mươi phút!"
"Hiện tại chúng ta ở đâu?"
Cái bóng cũng mười phần sốt ruột: "Tôi không biết! Tôi vẫn luôn xách cậu bám theo đàn nhện, nhưng không biết tại sao lại bị phát hiện, con nhện lớn kia cũng xách cậu đi một đoạn, sau đó lại treo cậu lên một thân cây khác, lại phủ thêm mấy sợi tơ nhện lên! Tôi không có biện pháp kéo cậu xuống!"
Không thể gấp, thời gian có gấp thế nào cũng không được nóng vội! Phong Vũ Lam nghe cái bóng nói, hít sâu một hơi hòa hoãn trái tim đang đập thình thịch, nói: "Hiện tại tôi không nhìn thấy gì, cậu có thể thấy xung quanh có gì sao?"
"Còn có thể có cái gì? Rừng rậm màu đen mênh mông vô bờ, cùng mới mấy cái kén treo trên cây giống cậu." Tâm tình cái bóng dường như nát bét. "Chúng ta phải nghĩ cách cắt đứt tơ nhện."
Phong Vũ Lam không lắc đầu được, chỉ có thể thở dài một tiếng: "Chúng ta không cắt đứt tơ nhện này được, ở biên cảnh địa ngục này, mật thất ngăn cản chúng ta sử dụng bất luận lực lượng gì."
"Vậy bây giờ phải làm sao? Ngồi chờ chết?"
A Lam lại ảm đạm cười: "Đúng vậy, chúng ta phải ngồi chờ chết. Chúng ta cứ ngồi chờ ở đây, cái gì cũng đừng làm."
"Nhưng...tại sao?" Cái bóng tỏ vẻ khó hiểu.
Phong Vũ Lam không lập tức trả lời hắn, cậu yên lặng thật lâu, đột nhiên nói: "Vừa rồi tôi nghĩ tới... biên cảnh địa ngục, không tồn tại sinh vật, nơi này là thế giới linh hồn, đúng không?"
Cái bóng phảng phất cũng hiểu được suy nghĩ của A Lam, ngữ khí tràn ngập sự chần chừ, trả lời: "Ý cậu là..."
"Cái bóng, cậu cũng là linh hồn sao?"
Cái bóng cau mày nghĩ: "Cái này... có thể coi như vậy? Tuy nhiên tôi không được tính là linh hồn hoàn chỉnh, cho nên tôi mới ở trong trạng thái hư vô, nói như vậy, ở nơi này, ngoài cậu, những người khác không thể nhìn thấy tôi."
Phong Vũ Lam nói: "Đúng vậy, bởi vì đều là linh hồn, chúng ta đều không có thân thể, sức mạnh của chúng ta đều bị lấy mất, không có vũ khí, cái gì cũng không có, bởi vậy ở mật thất "biên cảnh địa ngục" này, mọi người, đều là linh hồn suy yếu, bất luận sự tình gì chúng ta gặp phải ở đây, chúng ta đều không có khả năng chống cự, dù bị một con nhện ghê tởm bọc thành cái kén lớn, chúng ta cũng không thể dựa vào bản thân mà chạy trốn."
"Nhưng thế có nghĩa là gì?" Cái bóng vẫn không hiểu, tại sao A Lam lại muốn nói những điều này ở thời khắc mấu chốt.
"Đoạn Ly đã nói với ta, mật thất sẽ không để người chơi rơi vào tử lộ tuyệt đối."
Những lời này khiến cái bóng ngộ đạo: "Ý cậu là, dưới tình huống bị tước đoạt tất cả năng lực – trong mật thất này, chúng ta chỉ dựa vào bản thân mình sẽ không thể thoát khỏi khu rừng này, cho nên chúng ta phải dựa vào cái gì đó, đúng không?"
"Chúng ta có thể dựa vào cái gì?" Phong Vũ Lam chậm rì rì nói, nói chuyện cũng khiến cậu cảm thấy lao lực, tuy rằng có thể hô hấp trong kén, nhưng cảm giác đặc biệt gian nan, khiến A Lam chỉ có thể gằn từng chữ từng chữ một, chậm không thể chậm hơn mà nói: "Con nhện kia cuốn những linh hồn thành cái kén, sau đó treo trên cây, tôi cũng không rõ mục đích của hành động này, nhưng nếu con nhện kia là người dẫn đường, nó nhất định sẽ đưa chúng ta tới "cửa", bởi vậy, chúng ta chỉ cần chờ đợi là được."
Nhưng cái bóng vẫn cảm thấy không ổn, hắn phản bác quan điểm của A Lam: "Nhưng có hạn chế về thời gian, chúng ta không biết khi nào con nhện kia tới, vạn nhất hết thời gian mà nó vẫn không tới thì phải làm sao? Mặc dù mật thất sẽ không đưa người chơi vào tử lộ tuyệt đối, nhưng đó cũng không phải là sinh lộ tuyệt đối!
"Làm hết sức mình, còn lại đành dựa vào ý trời." Phong Vũ Lam chỉ nói một câu như vậy, cậu dường như không muốn nói thêm nữa, mặc kệ cái bóng nói gì cậu đều không trả lời, phảng phất như lại ngủ rồi.
Cái bóng trôi qua trôi lại bên người cậu, một lát sau, quạ đen lại kêu một lần, có nghĩa là thời gian chỉ còn mười lăm phút, cái bóng cảm thấy phí phạm thời gian mà không biết phải làm gì, hắn ý thức được, đây kì thật chỉ là cảm giác nội tâm của A Lam truyền qua mà thôi.
Nhưng tại một giây này, sự tình rốt cuộc có chuyển cơ.
Cùng với tiếng vang nhỏ vụn, con nhện thật lớn lại một lần xuất hiện, lần này nó chỉ huy đám nhện nhỏ, tháo xuống mấy cái kén trên cây, trong này cũng bao gồm A Lam. A Lam ở bên trong cái kén, không nhìn thấy được tình huống bên ngoài, chỉ cảm thấy cái kén lảo đảo lắc lư sau đó rơi từ trên cây xuống, khiến A Lam ngã đầu váng mắt hoa, sau đó cậu cảm thấy có rất nhiều con nhện nhỏ, rậm rạp bò, tựa như đàn kiến mà nâng cậu lên, sau đó phi đi như bay.
Đi khoảng năm phút, Phong Vũ Lam nhẩm thầm, phát hiện mình còn khoảng mười phút, bảo không nóng nảy thì là gạt người, cậu rất vội, nhịn không được mà giãy giụa một cái, nhưng thật nhanh, A Lam liền cảm thấy mình bị đặt xuống đất, đàn nhện lại rậm rạp bò lên, Phong Vũ Lam nghe thấy tiếng cắn xé thật nhỏ, cậu phát hiện nhóm nhện nhỏ đang cắn xác kén bao bọc lấy cậu.
Chúng nó gặm đặc biệt nhanh, sau khi gặm một lúc liền sôi nổi bò xuống, A Lam nghe thấy âm thanh chúng tản đi, cậu chần chờ một lát, nhịn không được lại giãy giụa một cái, lần này, A Lam phát hiện tơ nhện vốn dĩ bọc gắt gao, thực mau liền rơi xuống khi cậu giãy giụa.
Không bị tơ nhện trói buộc, cậu liền nhìn thấy, hiện ra trước mắt, là cảnh quan to lớn khó có thể miêu tả được.
Đó là hai cánh cửa thật lớn!
Một trái một phải, giống nhau như đúc, dường như không phân biệt được sự khác nhau giữa chúng, cao tầm hơn hai mươi mét, rộng năm sáu mét, hai cánh cửa thật lớn như phá tan cây cối xung quanh mà kéo dài tới tận chân trời.
Sự tình kì diệu chính là, Phong Vũ Lam căn bản không đoán được cánh cửa này làm từ chất liệu gì, chúng đen như mực nhưng không phải làm từ đá, trên cửa không có bất luận hoa văn gì, một mặt phẳng bóng loáng, cứ trống rỗng đứng trên mặt đất như vậy, dựng đứng thành một cảnh quan vĩ đại không thể hình dung.
"Có thứ gì lại gần." Cái bóng vẫn luôn ẩn thân, giấu ở nơi A Lam không nhìn thấy, nhưng có thể dùng âm thanh rất nhỏ mà nói chuyện cùng cậu, A Lam ngẩng đầu, phát hiện trước hai cánh cửa lớn là một khoảng đất trống rộng lớn, trên đó dường như có một bóng người đang đứng.
A Lam bò dậy, vỗ vỗ vụn tơ nhện trên người, từng bước từng bước đi về phía bóng người kia, đến gần, A Lam thấy người nọ cả người mặc đồ đen, là một áo choàng đen lớn, mũ trùm hoàn toàn che khuất khuôn mặt hắn, trong tay cầm một lưỡi hái cao hai mét.
Quá rõ ràng, đây chính là hình tượng "Tử Thần" trong tiểu thuyết hoặc phim ảnh.
"Con ta, ngươi phải lựa chọn."
Khi A Lam đi tới trước mặt "Tử Thần" kia, Tử thần đột ngột mở miệng, giọng nói không phân biệt được giới tính, buồn tẻ lại nhạt nhẽo, chói tai khiến cả người A Lam run lên.
"Sau ta có hai cánh cửa." Tử thần nói: "Một cánh dẫn tới nhân gian, một cánh dẫn tới địa ngục, mà ở đây ngươi chỉ có thể đưa ra một lựa chọn, nếu ngươi chọn sai, vậy thì ngươi vĩnh viễn không có cơ hội làm lại từ đầu."
A Lam lại lần nữa không nhịn được mà nhìn hai cánh cửa lớn, hai cánh cửa này căn bản giống nhau như đúc, A Lam không phân biệt được sự khác nhau giữa chúng, không nhịn được mà hỏi: "Làm sao tôi biết được, cánh cửa nào dẫn tới nhân gian, cánh cửa nào dẫn tới địa ngục?"
"Rất đơn giản." Dường như Tử thần đang cười, hắn phát ra âm thanh kẽo kẹt kẽo kẹt, phảng phất như dưới bộ áo choàng kia là một đám xương khô, hắn quơ quơ lưỡi hái của mình một cái, nói: "Ngươi chỉ cần trả lời ba câu hỏi của ta, đáp án, quyết định con đường của ngươi."
A Lam cắn môi, thời gian của cậu không nhiều, căn bản không có cơ hội suy xét, cậu không biết cánh cửa nào có thể dẫn cậu chạy thoát, chỉ có "Tử thần" đứng trước mặt cậu, mới có thể nói cho cậu đáp án.
"Được rồi, tôi lựa chọn trả lời câu hỏi của ông."
Tử thần vung lưỡi hái lên, suy nghĩ một chút, hỏi: "Câu hỏi thứ nhất, ngươi sợ hãi nhất điều gì?"
Sợ hãi nhất? Đại não A Lam trống rỗng, đối phương đột nhiên đưa ra một câu hỏi, nhất thời cậu không thể nghĩ ra được câu trả lời, bởi vì có quá nhiều thứ cậu sợ hãi, cậu sợ người thân bạn bè tử vong, cậu sợ bị phản bội, cậu sợ cái chết, cậu sợ mật thất... rất nhiều quá nhiều, dường như khó có thể dùng ngôn ngữ mà biểu đạt.
A Lam không thể trả lời, bởi vậy cậu im lặng thật lâu, cậu cảm thấy mình nên nói gì đó, nhưng ngoài dự đoán chính là, Tử thần lại mở miệng: "Câu hỏi thứ hai, ngươi sẽ giết người sao?"
Giết...người? A Lam càng không thể trả lời, cậu chưa từng giết người, nhưng cậu không thể khẳng định sau này bản thân có làm vậy hay không, có quá nhiều nhân tố không xác định trong mật thất, cậu không thể vĩnh viễn bắt bản thân bảo trì chính nghĩa, nhưng cậu cũng không muốn dễ dàng phá vỡ nguyên tắc này, có hoặc không, A Lam không thể xác định được.
Câu hỏi thứ hai cứ im lặng mà kéo dài, Tử thần lại căn bản không hỏi nhiều, trực tiếp hỏi câu thứ ba: "Ngươi muốn tiếp tục sống sao?"
Lúc này đây, A Lam không cần suy nghĩ, lập tức trả lời: "Muốn."
Ý chí cầu sinh, đó là thứ mọi sinh vật đều có.
Tử thần một lần nữa vung lưỡi hái lên, hai cánh cửa sau lưng hắn, cánh cửa bên trái mở ra, cánh cửa phát ra tiếng vang thật lớn, lại chỉ mở ra một khe hở nhỏ vừa đủ một người đi qua, Tử thần dùng lưỡi hái chỉ về phía cửa lớn, nói: "Đáp án của ngươi, là do ngươi lựa chọn."
Sắc mặt A Lam trắng bệch, rốt cuộc là lựa chọn gì, cậu căn bản không rõ, cậu chỉ trả lời một câu hỏi của Tử thần, cậu không biết vận mệnh của mình sẽ ra sao.
Lời nói của Tử thần dường như có một ma lực nào đó, A Lam bước một bước, chậm rì rì hướng về cửa lớn, cái bóng đã mai danh ẩn tích từ vừa nãy, không tiếp tục đưa ra bất kì đề nghị gì cho cậu, mặc dù cậu biết hắn vẫn luôn ở bên cạnh.
Giờ phút này, việc cậu có thể làm, là bước tiếp.
|
Tử Giới Chương 77 Mùi máu tươi...
La Giản choàng tỉnh, lòng tràn đầy lo âu thấp thỏm, cậu té lộn nhào, sau đó chật vật bò dậy từ mặt đất, quỳ trên mặt đất, tay phải gắt gao nắm đoản đao của mình, cảnh giác quan sát hoàn cảnh xung quanh.
Cậu cho rằng mình vẫn còn ở thông đạo nhỏ hẹp kia, cậu cho rằng mình không thành công xử lý kẻ địch, cậu thậm chí mơ rằng mình đã chết, nhưng mà không quan trọng những thứ này là thật hay ảo, đều in sâu vào não bộ cậu.
Nhưng thật mau La Giản liền phát hiện, bản thân đã không còn ở trong thông đạo nhỏ hẹp đó, hiện tại cậu đang ở trong một gian mộ thất nhỏ tương đối rộng mở, gian mộ thất này chỉ có một cái quan toàn, không gian bên ngoài quan tài chỉ đủ hai người sóng vai bước đi, mà thời điểm La Giản tỉnh lại, cậu đang nằm bên cạnh quan tài.
La Giản quỳ gối tại chỗ bất động, cậu nhìn quang cảnh bốn phía, sau khi xác định bản thân không gặp nguy hiểm, nhịn không được thở dài nhẹ nhõm một cái, sau khi khẩn trương qua đi, cậu thực mau liền cảm thấy cổ hơi nhói nhói đau, theo bản năng sờ cổ mình, lại sờ thấy băng vải trên cổ.
Băng vải?
La Giản trì độn cả buổi, đột nhiên nghĩ tới, cậu cùng kẻ địch kia – tên hề, thời điểm ở trong thông đạo hẹp cùng hắn, La Giản, lúc ấy cậu gần như ôm suy nghĩ đồng quy vu tận mà sử dụng hết thảy lực lượng bản thân, muốn dồn địch nhân vào chỗ chết! Khi La Giản chém đao muốn cắt động mạch cổ tên hề, kẻ địch cũng cùng lúc dùng phương pháp giống cậu!
Lúc đó La Giản nghĩ, rơi từ trên cao xuống, lại mất lượng máu lớn, cho dù địch nhất có bản lĩnh thông thiên mà thoát chết, cũng tuyệt đối có thể khiến hắn tàn phế! Như vậy, ít nhất cũng có thể kiềm chế hắn, giúp đội mình giảm bớt một chút uy hiếp.
Không gặp trường hợp này, La Giản cũng không muốn dễ dàng chết đi, mà lúc ấy, ngay cả biện pháp đồng quy vu tận cậu cũng đã sử dụng, có thể hiểu, cậu đã bị buộc vào tình cảnh gì, bức cậu không thể không đem mạng mình bồi vào.
Nhưng đột nhiên tỉnh lại như vậy, La Giản phát hiện mình chưa chết, cậu không hiểu sao lại xuất hiện trong một mộ thất nhỏ, trong mộ thất chỉ có một cái quan tài làm bạn với cậu, thậm chí cổ cậu còn được quấn băng vải, hiển nhiên... có người cứu cậu.
Ai đã cứu mình?
La Giản nhịn không được lật quần áo mình, cậu vẫn mặc bộ đồ cổ trang rách tung tóe kia, đồ vật trên người cũng không có nhiều, kẻ truy sát đã cầm mọi trang bị của cậu đi, ngay cả quần áo cũng cầm đi rồi (kỳ thật, vũ khí của cậu cũng bị đổi rồi). Tuy rằng, hiện tại La Giản không hiểu tại sao đối phương lại muốn làm vậy.
Mà thứ hiện tại La Giản có trên người, chỉ có hai vật, đều là nhặt được trong quan tài chủ mộ thất, một quyển trục vẫn luôn cắm bên hông, còn có khối nửa ngọc bội treo trên cổ.
Có thể nói, tình huống La Giản đặc biệt không xong, thực sự không xong, cậu lẻ loi một mình, ngoài vũ khí, cậu không có bất luận đạo cụ gì để bảo vệ bản thân, thậm chí trong lúc hoảng loạn, cậu còn lạc đường. Huyệt mộ khổng lồ này không có bất luận thứ gì có thể chỉ đường cho cậu – đợi đã?
La Giản đột nhiên nghĩ tới cái gì, lấy ra quyển trục bên hông mình.
Trên tờ giấy mật thất đưa, có một lưu ý: Chủ nhân mộ thất trông như tranh thủy mặc.
"Giống như tranh thủy mặc." La Giản lẩm bẩm tự nhủ, vừa mở quyển trục ra liền thấy, không khỏi nhíu mày. Quyển trục này nhìn qua cũng không đặc biệt, là bức họa một người đàn ông, mặc đồ cổ trang mang mũ, ngồi nghiêm chỉnh trên ghế, mặt cũng không có nhiều biểu tình.
La Giản nhìn chằm chằm bức họa nửa ngày, bức họa này chỉ vẽ, cũng không có lời nhắn gửi kèm, đơn giản chỉ là một bức họa. La Giản nhìn trên dưới trái phải, không thể nhìn ra được cái gì từ bức tranh này, hơn nữa quyển trục này đặc biệt cũ, trang giấy ố vàng, mực nhiều chỗ bị nước lem vào nhìn không rõ.
La Giản cân nhắc nửa ngày, thở dài một hơi, nhưng sau đó cậu dường như nghĩ ra cái gì, bắt đầu nghiên cứu ống quyển trục, người cổ đại quả thực thích giấu vật trong này, quả nhiên La Giản tìm được cái gì đó.
"Một miếng vải rách." La Giản nói, tay cầm mảnh vải run lên, những đường cong khó hiểu trên mảnh vải rung lên, hừm... nhìn kỹ mà nói, sẽ phát hiện đó cũng không phải nét vẽ, mà là từng đường kim mũi chỉ khâu lên, không chỉ có đường cong, mà còn có một số chữ số nhỏ khó hiểu.
La Giản thực mau phát hiện, những chữ cái hoặc đồ án trên miếng vải rách này không được đầy đủ, có nghĩa là, đây rất có thể là một miếng của tấm bản đồ.
Còn phần khác của bản đồ ở đâu, đáp án chỉ sợ phải tìm trên người địch nhân.
La Giản nhét miếng vải vào trong lòng ngực, lại sờ nửa khối ngọc bội đeo trên cổ, sau đó đứng lên, bắt đầu tìm kiếm đường ra khỏi mộ thất, cậu không thể cứ mãi ở đây, nguy hiểm vẫn chưa qua đi.
Nhưng mà La Giản vừa đứng thẳng dậy, liền nghe thấy sau lưng truyền tới âm thanh, phi thường thình lình, khiến La Giản sợ tới mức run lập cập, mới ý thức được, có người đang đứng ở sau lưng cậu nói chuyện.
"Cậu tỉnh." Người nọ nói vậy.
La Giản thậm chí không biết từ khi nào có người đứng đằng sau lưng mình.
Bởi vậy cậu lập tức xoay người sang chỗ khác, vừa quay đã thấy! Lúc này mới phát hiện, bên cạnh quan tài, từ hư vô đột nhiên hiện ra một người, đưa lưng về phía La Giản mà ngồi trên nắp quan tài, mặc một cái áo hoodie màu đen, mũ đội trên đầu, đưa lưng về phía La Giản, cúi đầu ngồi khoanh chân.
Thời điểm La Giản thấy người này, không nén nổi ngạc nhiên trong lòng, bởi vì gian mộ thất này tương đối nhỏ, những thứ xung quanh nhìn một cái là không sót thứ gì, căn bản không có nơi nào để người ẩn nấp, người này rốt cuộc là từ đâu chui ra?
La Giản thấy nghi hoặc khó hiểu, nhưng thật nhanh cậu liền động não nghĩ ra, đây chỉ sợ là do tùy thân mật thất đi, người này vừa nãy ở trong tùy thân mật thất của hắn! Bởi vậy thời điểm hắn đột nhiên đi ra, mới khiến cho người ta có cảm giác xuất hiện từ hư vô.
Nghĩ thông suốt điểm này, La Giản cổ vũ bản thân trong nội tâm một cái, tận lực duy trì sự bình tĩnh của minh, mở miệng dò hòi: "Anh là ai?"
La Giản tuy rằng mở miệng hỏi đối phương là ai, nhưng kì thật ở nháy mắt kia, cậu cũng có nhiều phỏng đoán với thân phận người khách không mời mà đến này! Đám kẻ truy sát không biết nói, cho nên có thể loại trừ, còn lại cũng chỉ có... kẻ địch, hoặc là đồng đội mới chưa gặp mặt.
Thời điểm La Giản giả chết trong quan tài trước đó, tuy rằng không thể nhìn thấy khuôn mặt kẻ địch, nhưng cậu vẫn nhớ rõ giọng nói của bọn họ.
Nhưng giọng người này, không giống bất luận địch nhân nào La Giản đã từng gặp trước đó, không phải giọng nói ảm ách trầm thấp của đội trưởng Quỷ Hút Máu, cũng không phải giọng nói tục tằng của tráng hán kia, đương nhiên không phải tên hề cầm dao phẫu thuật, bằng không La Giản đã bị chọc một dao chết; đương nhiên, vậy càng không thể là cô nàng tóc dài kia.
Vì thế phỏng đoán của La Giản chỉ còn có hai phương án, một, người này chính là người cuối cùng trong nhóm kẻ địch mà cậu chưa gặp. Hai, hắn chính là đồng đội mới trong nhóm của cậu.
Kỳ thật, từ hoàn cảnh tình cảnh hiện tại, phỏng đoán thứ hai có khả năng lớn nhất, bằng không La Giản sớm đã chết mà không phải êm đẹp đứng ở đây, thực hiển nhiên, cậu được đồng đội mới này cứu.
Quả nhiên, đồng đội mới thoáng nghiêng đầu, lộ ra non nửa khuôn mặt, nói với La Giản: "Danh hiệu của tôi là Thiên Khải giả, còn tên... hừm, tôi đã sớm quên mất, cậu có thể gọi tôi là U linh, đây là biệt danh của tôi."
Giọng đối phương có chút trầm thấp, nhưng La Giản cảm thấy giọng hắn phi thường quen thuộc, dường như cậu đã nghe qua ở đâu đó, nhưng một chốc một lát lại nghĩ không ra, cậu nghĩ cậu phải nhìn thấy diện mạo đối phương.
"Anh có thể xoay người lại không?" Vì thế La Giản nói như vậy.
Đồng đội mới phảng phất như chần chừ một lát, không nhịn được thở dài một tiếng, hắn nhảy xuống khỏi quan tài, xoay người, đối mặt La Giản.
La Giản cảm thấy khó thở, nháy mắt có cảm giác ngạt thở đáng sợ, kinh ngạc nói: "Là anh?"
U linh (hồn ma) của mật thất. (Tui cảm thấy cứ gọi người ta là hồn ma mãi thì thật kinh, nên giữ nguyên U linh nha)
La Giản đã từng nhìn thấy người đàn ông này trước cửa hàng của chú mình, là người đàn ông nói mình đã kí khế ước chung thân với mật thất, cũng là người mà trong lòng La Giản vẫn luôn suy đoán, người đàn ông này, chỉ sợ là người anh họ đã mất tích hơn hai mươi năm của cậu.
"Chúng ta lại gặp lại, thật là có duyên." Khí chất anh họ hào hoa phong nhã lại thực dịu dàng, cười rộ lên còn có hai má lúm đồng tiền đáng yêu, nhưng khi không cười, khuôn mặt đoan chính dưới mũ lại khiến hắn lộ ra vẻ soái khí bức người. Đã quá lâu rồi, ấn tượng của La Giản với anh họ khi còn nhỏ sớm đã nhạt phai, giờ phút này tìm được người thân trong mật thất, cậu cảm thấy vừa xa lạ lại quen thuộc.
"Anh chính là Thiên Khải Giả?" La Giản không biết nên xưng hô thế nào với đối phương, theo ý hắn mà gọi biệt danh U linh thì cảm giác mười phần không thoải mái, đặc biệt là, đối phương dường như đã mất hết thảy ký ức trong "hiện thực", nói cách khác, hắn căn bản không nhớ rõ La Giản chính là em trai của hắn.
"Tôi chính là Thiên Khải Giả." Anh họ trả lời.
"Nhưng mà lúc trước không phải anh đã nói với tôi, anh là U linh, U linh không có quyền lợi trở về hiện thực. Mà trở thành Thiên Khải Giả sẽ phải tiếp nhận bài kiểm tra cuối cùng, nếu thành công có thể trở về hiện thưc. Một khi đã vậy, làm sao mật thật có thể để anh trở thành Thiên Khải Giả?"
Lời nói của La Giản khiến U linh ngụ ý không rõ cười một cái, trả lời: "Người cho cậu thông tin này hiển nhiên không nói đầy đủ, Thiên Khải Giả quả thực chỉ cần vượt qua bài kiểm tra cuối cùng liền có thể trở về hiện thực, nhưng loại người chơi không có quyền lợi trở về hiện thực như ta, nếu có thể thành công vượt qua bài kiểm ra, mật thật không thể đưa tôi trở về thực tại, sẽ đổi thành – thực hiện một nguyện vọng, mọi nguyện vọng trừ đưa tôi trở về hiện thực."
"Thì ra là vậy." La Giản hiểu rõ: "Anh là vì nguyện vọng kia mà đến."
Im lặng một lát, La Giản có chút mạo muội mà hỏi ra miệng: "Có thể hỏi anh một câu sao?"
"Nói đi."
"Là nguyện vọng gì?"
Lời U linh nói thật nhẹ, dường như mang theo hi vọng, nét mặt thực dịu dàng: "Rất đơn giản, giải trừ khế ước cả đời mà thôi, từ một U linh trở thành một người chơi bình thường, như vậy, tôi cũng có thể trở về hiện thực, có thể gặp lại người thân của mình, không phải lẻ loi một mình nữa."
La Giản không biết nên trả lời hắn thế nào, trải qua nhiều năm như vậy, trải qua đủ loại tình huống sống còn, lấy hết can đảm để khiêu chiến bài kiểm tra cuối cùng này, điều ước, cũng chỉ là nguyện vọng đơn giản như vậy, không muốn cuộc sống vĩnh hằng, không muốn sức mạnh cường đại, không cần đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, không có nhiều ham muốn, chỉ là muốn có lại thứ trân quý lúc ban đầu... tình thân.
La Giản muốn khóc, nhưng cậu khóc không nổi, cậu ách giọng hỏi U linh: "Tôi có thể gọi anh là anh trai không?"
|
Tử Giới Chương 78 Câu hỏi của La Giản khiến U linh sửng sốt một chút, dường như không hiểu, lại dường như hiểu rõ.
Sau đó U linh trả lời: "Đương nhiên là được."
Sương mù dường như dần dần tan đi.
La Giản dường như tìm về được ký ức thời thơ ấu đang chậm rãi phai mờ, người nói chuyện cùng cậu trong trí nhớ, đến tột cùng nói cái gì, đến nay La Giản vẫn không nhớ ra nổi, cho dù hiện tại hỏi U linh trước mắt, chỉ sợ hắn cũng không nhớ rõ.
Tuy nhiên, La Giản lại nhớ ra động tác của đối phương khi nói chuyện, giống như hiện tại.
U linh vươn một bàn tay qua, bàn tay ấm áp đặt lên đầu La Giản.
La Giản ngoan ngoãn cúi đầu để hắn xoa tóc mình, trong lòng bất chợt cảm thấy ủy khuất kỳ diệu lại cảm thấy thỏa mãn, khiến cậu nhịn không được mở miệng hỏi anh họ: "Kia... Anh, vừa rồi anh cứu em đúng không?"
"Hửm?" U linh ngẫm nghĩ: "Người cứu em không phải anh, anh chỉ phát hiện ra em thôi."
"Phát hiện ra em?"
"Đúng vậy, em nằm ở đằng kia, sau đó anh mang em ra đây."
La Giản ngạc nhiên: "Lúc anh tìm thấy em, em đang nằm ở đâu?"
U linh nghiêng đầu: "Em muốn tới đó sao? Hiện tại có lẽ nguy hiểm một chút."
Người cứu cậu không phải anh họ, biết điều này khiến cậu cảm thấy khó hiểu, nếu không phải U linh cứu cậu, vậy băng vải trên cổ cậu... La Giản dùng ngón tay chỉ chỉ băng vải trên cổ mình: "Cái này, cũng không phải anh băng bó?"
La Giản còn mặc bộ đồ cổ trang rách tung tóe kia, phía trên còn dính từng mảng lớn máu, vừa nhìn còn tưởng La Giản bị trọng thương, nhưng trên thực tế, hiện tại La Giản chỉ cảm thấy có chút choáng váng vì mất máu quá nhiều mà thôi.
U linh tùy tay sờ sờ liền lấy ra một bộ quần áo, giống như đúc bộ hắn đang mặc trên người, nói: "Quần áo của anh... có lẽ hơi to, nhưng cũng tốt hơn bộ em đang mặc trên người..."
Sau đó U linh nhíu nhíu mày: "Tại sao em lại mặc cổ trang? Là định thay đổi thân phận sao?"
Lúc này La Giản cũng cảm thấy quần áo trên người phiền phức không thuận tiện vì lượng máu lớn lại đặc đặc dinh dính, vì thấy cầm quần áo U linh đưa định thay, giờ phút này lại nghe U linh nói một câu như vậy, cảm thấy khó hiểu với ý nghĩa cụm từ mới mẻ này, hỏi: "Thay đổi thân phận...đó là cái gì?"
U linh dường như cũng thấy kì: "Em không biết?"
"Em không biết." La Giản lắc đầu: "Bộ quần áo này là... người khác mặc cho em."
La Giản không nói ra nổi chuyện kẻ truy sát thay quần áo cho cậu, nhưng khiến cậu giật mình chính là, U linh nhanh chóng đoán ra được chuyện gì, nói: "Bộ quần áo này của em, chẳng lẽ không phải nhặt được từ trong quan tài nào đó sao?"
Quan tài? La Giản tức khắc đỏ bừng mặt, cậu nhớ tới cậu cùng kẻ truy sát làm sự việc gì gì đó trong quan tài, ấp úng nửa ngày cũng không dám nói, nhưng U linh rõ ràng không kiên nhẫn, bàn tay lại đưa ra, hung hăng xoa tóc La Giản, nói: "Được rồi, để anh nói cho em một thông tin thú vị, có liên quan tới vấn đề thay đổi thân phận trong mật thất."
La Giản ngoan ngoãn, ngồi xổm trước mặt anh trai nghiêm túc nghe giảng, U linh nhướn mày, bắt đầu thao thao bất tuyệt.
"Về thay đổi thân phận... Được rồi, chúng ta bắt đầu nói từ vấn đề đơn giản dễ hiểu, đầu tiên, em hẳn đã biết, trong mật thất có kẻ truy sát đáng sợ, điểm này người dẫn đường hẳn đã nói với em." U linh bắt đầu: "Đối với kẻ truy sát, em biết những gì?"
"Ừm..." La Giản nghiêng đầu ngẫm nghĩ: "Có người nói với em, bọn họ đã từng là những người chơi mạnh nhất trong mật thất, bởi vì vô số nguyên nhân mà thất bại hoặc tử vong, mật thất liền hồi sinh bọn họ, biến thành kẻ truy sát không có ý thức, chỉ biết đuổi giết người chơi."
"Điểm này cơ bản không có vấn đề gì, tuy nhiên anh cần phải bổ sung một thứ." U linh không hổ là người chơi lâu năm kinh nghiệm phong phú, nói ra những thông tin La Giản chưa từng nghe tới, hắn nói như vậy: "Mật thật không ngừng biến người chơi thành kẻ truy sát, cũng sẽ biến người chơi thành những thứ khác."
"Những thứ khác?" Vẻ mặt La Giản mờ mịt.
U linh dựng đầu ngón tay, nghiêm túc nói: "Những quái vật em gặp trong mật thất, những xác chết vùng dậy, yêu ma quỷ quái... Hoặc đủ loại sinh vật khác muốn công kích người chơi, lúc trước bọn họ cũng giống em, có lẽ đều chỉ là những người chơi bình thường mà thôi."
"Anh nói gì cơ?!" La Giản lập tức bị dọa, cậu không tự giác mà nhớ tới quỷ đả tường đã gặp lúc trước trong huyệt mộ, là một quái vật mặt biến dạng nhưng lúc còn sống có thể là một người phụ nữ.
"Những thứ đó... quái vật..." La Giản nói năng lộn xộn, những mật thật cậu đã đi qua cũng không nhiều, nhưng cũng đã gặp không ít sinh vật hình dạng kì quái, cậu còn xử lý một hai cái.
"Những quái vật đó đều là mật thất sử dụng người chơi thất bại hoặc tử vong để chế tác, kết cục của bọn họ phi thường thê thảm, bởi vì bọn họ khác kẻ truy sát, không thể tùy ý xuyên qua giữa các mật thất, cũng không thể vô hạn hồi sinh, bọn họ chỉ có thể vĩnh viễn ở lại một không gian nào đó do mật thất định sẵn, chờ đợi người chơi tới giết."
"Em có thể coi những quái vật đáng thương đó như những quái nhỏ cố định reset trong game, chúng chỉ có thể luôn ở một vị trí, luôn lặp lại bị giết, hồi sinh, lại bị giết, hồi sinh, lặp lại vô hạn quá trình này."
Ngữ khí U linh có chút quái, dường như nhớ đến sự việc không thoải mái nào đó, hắn nhíu mày, tiếp tục nói: "Kỳ thật, thông tin này có thể nhiều người chơi lâu năm cũng không biết, chủ yếu là do anh ở trong không gian mật thất quá lâu, trong những mật thất khác nhau gặp những sinh vật khác nhau, sau đó dần dần ý thức được điều này."
Tâm trạng La Giản đặc biệt phức tạp, ngẩng đầu nhìn anh trai mình, hỏi: "Nếu em cũng chết trong mật thất nào đó, có phải cũng sẽ có loại kết cục này hay không?"
U linh ngẩng đầu nhìn La Giản một cái, lắc đầu: "Hiện tại em quá yếu, có lẽ mật thất cũng lười biến em thành sinh vật khác, nếu đã chết, đại khái là tử vong chân chính."
La Giản phẫn nộ nói: "Thà chết thật còn hơn! Sau khi chết còn không được yên giấc ngàn thu, không phải quá mức tàn khốc sao!"
"Nơi này chính là địa phương tàn khốc như vậy." Thời điểm U linh nói những lời này, mặt không lộ ra cảm xúc gì, hắn cúi đầu, dưới vành mũ màu đen dường như nhìn không rõ khuôn mặt hắn: "Mật thất không bỏ qua bất kì giá trị nào mà lợi dụng người chơi, nơi này dùng nhân loại sống sờ sờ mà tập dượt hay thí nghiệm cái gì đó, tuy tàn khốc, nhưng cũng không phải mật thất không cho mỗi người chơi một cơ hội."
"Cơ hội?"
"Chính là thay đổi thân phận anh đã nói qua lúc trước." U linh giải thích: "Những người chơi chết đi được mật thất chế tác thành kẻ truy sát đó, nếu có khả năng một phần vạn, một người nào đó trong số họ có khả năng bảo trì thần trí nhất định, điều này có nghĩa là kẻ truy sát có được ý thức của chính mình, sẽ sử dụng phương thức này để thoát khỏi theo dõi của mật thất."
La Giản nghe U linh lên tiếng, tim đột nhiên đập nhanh, không biết tại sao cậu cảm thấy khủng hoảng, nhưng U linh vẫn chưa nhận ra cảm xúc này của La Giản, tiếp tục nói: "Em có lẽ cũng từng nghe qua, kẻ truy sát có thể thay thế thân phận nhân vật nào đó trong cốt truyện, bọn họ có thể có được rất nhiều loại thân phận, ví dụ như hung thủ, người bị hại...Nếu như ở huyệt mộ này, bọn họ có thể là chủ nhân ngôi mộ, kẻ bồi táng...hoặc là thứ gì đó khác."
"Đồng dạng, không chỉ kẻ truy sát có thể thay đổi thân phận, người chơi cũng có thể, ý chí mật thất đôi khi vào thời điểm em tiến vào mật thất sẽ giả thiết cho em một thân phận."
Lời U linh nói khiến La Giản nhớ tới lúc trước, tình cảnh ở trong mật thất Hoa trong gương, trăng trong nước, lần đó, quả thực mật thất thiết lập cho La Giản một thân phận – học sinh thứ ba mươi lăm, cũng có thể nói là nhân cách thứ hai của nữ sinh kia.
"Trong tình huống thông thường, thân phận mật thất mạnh mẽ thiết lập cho em là không thể sửa đổi. Đương nhiên, nếu ngay từ đầu mật thất không thiết lập cho em bất luận thân phận gì, như vậy về mặt lý thuyết mà nói, em có cơ hội trở thành nhân vật nào đó trong cốt truyện của mật thất!"
La Giản cảm thấy cách nói thay đổi thân phận này nghe qua thực dễ dàng, nhưng tuyệt đối không đơn giản như vậy, dò hỏi: "Có phải cần điều kiện kích hoạt nào đó không?"
U linh cười: "Không sai, nếu em muốn thay đổi thân phận một nhân vật nào đó trong cốt truyện! Như vậy, nhân vật này phải là "nhân vật có khả năng thay đổi cốt truyện"! Đương nhiên, mật thất sẽ không cho em bất luận gợi ý gì về điểm này, cơ bản cần người chơi tự mình phỏng đoán, bởi vì có một số mật thất cần dựa vào phương thức thay đổi thân phận này để thoát ra."
"Một khi xác định nhân vật cốt truyện này có thể thay đổi thân phận, như vậy em cần lấy trên người hắn một đạo cụ, quần áo hoặc trang sức, hoặc đồ vật nào đó có tiêu chí tương đương, tiền đề là, những vật này phải do nhân vật cốt truyện chủ động đưa cho em, điều đó có ý nghĩa là, hắn đem thân phận của bản thân nhường cho em, biến em từ một người chơi thành một nhân vật nào đó trong cốt truyện! Sau khi em nhận được thân phận này, em sẽ có một số quyền lợi đặc thù! Anh ví dụ em nhận được thân phận mộ chủ nhân, như vậy, em có thể có quyền lợi ra lệnh cho một số sinh vật bồi táng hoặc mở ra cơ quan đặc thù."
Nghe U linh nói một chuỗi dài như vậy, La Giản mơ mơ màng màng hiểu ra không ít vấn đề, cậu híp mắt sờ cằm trầm tư: "Ý là, phương thức thay đổi thân phận này có thể giúp em đạt được một số tiện ích trong mật thất, thậm chí đôi khi có thể là chìa khóa giúp em trực tiếp thoát khỏi mật thất, đúng không?"
"Không sai, em thật thông minh." U linh khen cậu.
La Giản sờ sờ ngọc bội trên cổ mình, trong lòng cậu lại có suy đoán mới nào đó, vì thế cậu ngẩng đầu hỏi anh họ mình, đây là lần đầu tiên cậu chủ động đề cập tới vấn đề về kẻ truy sát, cậu hỏi: "Anh... Em muốn nói, có loại khả năng này hay không? Nếu kẻ truy sát tiến vào trong mật thất, hơn nữa nhận được thân phận nhân vật cốt truyện nào đó, nhưng sau đó, hắn chủ động giao thân phận cho một người chơi khác, như vậy cũng có thể tính là thay đổi thân phận thành công sao?"
Lời La Giản nói khiến U linh nheo mắt, nhìn chằm chằm La Giản một lát, cười nói: "Tính, nếu thực sự có chuyện như vậy, vậy hiện tại em đã thành công thay đổi thân phận một nhân vật cốt truyện nào đó trong huyệt mộ này."
Lời U linh nói khiến La Giản dường như có chút vui vẻ, cậu cười rộ lên, điều này làm cậu nghĩ tới kẻ truy sát nào đó ôm cậu trong quan tài không buông tay, hóa ra thay quần áo cho cậu là nguyên nhân này sao?
Chẳng la La Giản vui vẻ chẳng kéo dài được lâu, U linh liền tàn nhẫn cắt ngang hồi ức của cậu, sắc mặt hắn ngưng trọng, nhìn chằm chằm La Giản không chớp mắt, ngữ khí phi thường trầm thấp: "Kẻ truy sát kia, có lấy đi thứ gì của em không?"
Câu hỏi bất chợt của U linh khiến La Giản sửng sốt một chút, do dự trong chốc lát, gật gật đầu.
"Hắn lấy cái gì?"
"Ừm..." La Giản đỏ mặt: "Quần áo này đó... đều bị lấy đi."
"Vũ khí đâu?!" Giọng U linh cũng biến lớn, hắn mở to hai mắt nhìn chằm chằm La Giản, dường như tức giận không kiềm nổi, điều này khiến La Giản không biết làm sao, ấp úng nói: "Cũng bị... đổi."
U linh không nói gì, chỉ nhìn La Giản, dường như không còn lời nào để nói, hắn bất đắc dĩ trừng mắt nhìn La Giản, mắng: "Em bị ngơ sao! Lúc trước anh đã nói, nếu kẻ truy sát còn giữ lại thần trí, bọn họ nếu muốn thoát khỏi khống chế của mật thất, lựa chọn tốt nhất, chính là thay đổi thân phận người chơi!"
"Đối với mọi người chơi, biểu thị tốt nhất cho thân phận là vũ khí, nếu vũ khí bị đổi, chẳng khác nào em đem thân phận của bản thân nhường cho một kẻ truy sát! Sau đó hắn chỉ cần lấy đi mọi thứ trên người em, thay quần áo em, hắn liền sẽ được mật thất nhận định là em, liền có thể thành công chuyển từ một kẻ truy sát thành một người chơi!"
Lời nói của U linh như hồi chuông cảnh tỉnh, nháy mắt kia La Giản cái gì cũng không thốt nên lời, chỉ có thể ngơ ngác đứng tại chỗ, hết thảy chuyện này cậu không tưởng tượng nổi, La Giản cũng từng tự hỏi, tại sao kẻ truy sát lại tiếp cận cậu như vậy, cũng nghĩ tới có phải do mục đích nào đó không muốn người biết hay không, nhưng nội tâm La Giản cũng tiềm tàng một phần tín nhiệm với Hình Viêm, rốt cuộc với người này, cậu không thể không thừa nhận, cậu có cảm tình với hắn.
Nhưng giờ phút này, La Giản chỉ có thể sắc mặt tái nhợt đứng tại chỗ, nội tâm tràn ngập nôn nóng bất an, điều này khiến cậu tràn ngập sợ hãi.
"Bị đổi thân phận, em sẽ thế nào?"
"Thay đổi thân phận cũng có thể trao đổi thân phận, nếu hắn đưa vũ khí của hắn cho em, vậy em sẽ thay hắn, trở thành kẻ truy sát."
|
Tử Giới Chương 79 Kẻ truy sát muốn thay thế thân phận người chơi, cần phải thỏa mãn một số điều kiện:
Thứ nhất, vũ khí hai bên cần phải "giống nhau" – sự giống nhau ở đây cũng không phải là hoàn toàn giống nhau như đúc, chỉ cần phân loại và tạo hình tương đồng là được. Ví dụ như hai bên đều dùng súng, chỉ cần đều là súng lục, mặc kệ viên đạn hoặc những bộ phận khác giống hay không giống, hoặc màu sắc, tạo hình súng khác nhau, chỉ cần đều là súng lục, đã thỏa mãn điều kiện đầu tiên.
Nhưng điều kiện này không phải dễ như trở bàn tay là có thể hoàn thành, mỗi vũ khí mật thất cho người chơi, đều căn cứ theo tố chất thân thể cùng điều kiện tinh thần mà kiến tạo, có vũ khí của một vài người chơi là độc nhất vô nhị, ví dụ như Sách Ma của A Lam. Bởi vậy, kẻ truy sát muốn tìm một người chơi có vũ khí không khác biệt mình lắm, là một việc vô cùng gian nan.
Thứ hai, kẻ truy sát muốn thay thế thân phận một người chơi, như vậy, hắn phải tiếp xúc với người chơi này trên một trình độ nhất định, bọn họ cần biết tên họ của nhau, hơn nữa cảm xúc đối với nhau cũng là hữu hảo trở lên, như vậy liền thỏa mãn điều kiện thứ hai. Đương nhiên, đây kỳ thật cũng là điều kiện khó khăn nhất, bởi vì bất luận một người chơi có tâm cảnh giác nào, đều sẽ không có cảm tình trên mức hữu hảo với một kẻ truy sát – ngoại trừ tên ngốc La Giản ra.
Thứ ba, sau khi thỏa mãn hai điều kiện trên, chỉ cần lấy được mọi trang bị của người chơi, sau đó trang bị cho bản thân, sau một khoảng thời gian (khoảng chừng nửa tiếng đồng hồ), ý chí mật thất sẽ nhận định sự chuyển biến thân phận của kẻ truy sát, kẻ truy sát sẽ thành công thoát khỏi sự khống chế của mật thất, một lần nữa trở thành người chơi.
" Thay đổi thân phận" là một cơ hội mật thất cho người chơi, cũng đồng thời là một cơ hội cho kẻ truy sát, không chỉ như vậy, một số thứ trong mật thất nguyên bản là người chơi, lại bởi vì thất bại mà chuyển hóa thành một số quái vật kì quái, hoặc biến thành NPC không thể không chấp hành mệnh lệnh của mật thất, đồng dạng cũng có thể thông qua cơ hội này, đạt được một cuộc sống mới.
Đây là một "hệ thống thay đổi" mật thất đặc biệt sáng tạo ra vì người chơi, là "sinh cơ cũng là bẫy rậy" mà mật thất lưu lại, mật thất sẽ không ném bất kì kẻ nào vào tử lộ tuyệt đối, điểm này cũng đúng với những người chơi bất hạnh bị thay đổi thân phận, nếu một ngày nào đó, bạn bất hạnh phát hiện mình bị người ta thay đổi thân phận, như vậy trong vòng nửa giờ khi đối phương tiến hành thay đổi thân phận, bạn sẽ được mật thất trang bị một cái buff vô hiệu hóa công kích lâm thời, khi bạn muốn đoạt lại vũ khí, trang bị của mình, cũng là khi bạn muốn ngăn cản sự thay đổi thân phận này, công kích của kẻ địch muốn ăn cắp thân phận của bạn sẽ bị mật thất vô hiệu hóa.
Nói cách khác, trong vòng nửa giờ này, kẻ bị đánh cắp thân phận chính là tồn tại không thể địch lại đối với kẻ ăn cắp thân phận.
Tri thức U linh phổ cập cho La Giản khiến cậu tâm sinh u buồn, cậu thực mau liền nghĩ tới một vấn đề: "Nhưng... nếu khi kẻ truy sát cầm đồ vật của em đi, nhưng hắn không lập tức trang bị, làm sao em biết được hắn định thay đổi thân phận? Ý em là, nếu trong nửa giờ này hắn vẫn luôn trốn tránh, mà em lại không tìm thấy hắn, vậy việc thay đổi thân phận này, chẳng phải là chuyện dễ như trở bàn tay sao?"
"Có dấu hiệu." U linh nói: "Anh đã tận mắt chứng kiến qua loại thay đổi này, trên người một người bạn, tuy nhiên hắn thành công ngăn cản lần thay đổi đó, hơn nữa giết chết kẻ truy sát kia."
"Cho nên em phải nhớ kỹ, khi kẻ truy sát trang bị đồ của em, quyết tâm muốn thay đổi thân phận, thân thể em sẽ có những dấu hiệu rõ ràng – ví dụ, mắt em sẽ biến thành màu đỏ, ví dụ, em không thể nói chuyện. Lúc này mật thất sẽ cho em một cái buff vô hiệu hóa công kích, mà bản thân em sẽ biến thành một radar hình người, em sẽ dễ như trở bàn tay mà biết được vị trí của kẻ truy sát, mà việc em phải làm, chính là trong vòng nửa giờ này, nhanh chóng tìm được kẻ truy sát, giết hắn, đoạt lại vũ khí của mình!"
Trở thành kẻ truy sát không phải việc tốt gì, bởi vì thực lực La Giản căn bản không đạt tiêu chuẩn, dựa theo cách nói của U linh, kẻ truy sát có thực lực không đạt chuẩn sẽ bị mật thất giám định là "không có giá trị lợi dụng", bị ném vào địa phương kì quái nào đó, hoặc trực giết giết bỏ là hoàn toàn có khả năng, vì vậy, con đường trước mắt La Giản chỉ có một.
Tìm được kẻ truy sát kia, giết hắn, đoạt lại vũ khí và vật phẩm cá nhân, đoạt lại thân phận của mình.
Nghe U linh nói, La Giản chột dạ, yếu ớt đặt câu hỏi: "Bắt buộc phải giết hắn sao?"
U linh vừa nghe La Giản nói vậy, lập tức nhướn mày, kỳ quái nhìn La Giản: "Em không muốn giết hắn?"
"Không... ý em là... ừ thì, lấy đồ của mình về là được rồi, đâu nhất định phải giết người?" Giọng La Giản càng lúc càng nhỏ, cúi đầu không dám nhìn mặt anh họ.
"Em thích hắn?" Giọng anh họ kinh ngạc, La Giản sợ tới mức vừa ngẩng lại cúi đầu, đỏ mặt không nói được chữ nào, La Giản trên một trình độ nào đó, vẫn rất ngây thơ. Tuy nhiên, đối với cậu, quan hệ của cậu với kẻ truy sát đã không còn chỉ là thích hay không thích.
Sắc mặt U linh càng lúc càng kém, hắn há miệng gọi tên La Giản: "La Giản, em không thể thích hắn."
La Giản đột nhiên cảm thấy kì lạ.
Đây là lần đầu tiên cậu gặp U linh trong mật thất, La Giản chưa từng nói tên của mình cho hắn, thậm chí cũng không nói cho U linh thân phận của mình, nhưng dường như ngay từ đầu U linh cũng không hề khúc mắc mà tiếp nhận La Giản, thậm chí dễ dàng gọi tên cậu, dường như hắn chưa từng quên mất người em trai này của mình.
"Anh, anh nhớ rõ tên em?" La Giản thật cẩn thận mà nhìn U linh, dò hỏi: "Anh còn nhận ra em không?"
U linh nghiêm túc nói: "Đừng đánh trống lảng!"
Dừng một lát, U linh cảm thấy mình vẫn cần giải thích một chút, trả lời: "Vấn đề này... khi em trở thành người chơi trong mật thất, em liền sinh ra ngăn cách với thế giới hiện thực, nằm vào tình cảnh tương đồng với anh! Nói cách khác, em đã có một phần không thuộc về thế giới hiện thực, cho nên khi anh gặp em, anh sẽ tự nhiên mọi chuyện liên quan đến em!"
La Giản có chút vui vẻ, cười rộ lên: "Vậy anh còn nhớ rõ em! Đúng không?!"
U linh quay đầu đi: "Chỉ là một phần, hơn nữa cơ bản chỉ có hình ảnh lúc ở cùng em, còn những người khác... phỏng chừng em có nói, anh cũng sẽ lập tức quên."
Cho dù vậy La Giản vẫn cảm thấy vui vẻ, cậu gấp không chờ nổi lập tức nhào lên người anh trai mình, đây là chuyện hồi nhỏ cậu thường xuyên làm, vì thế anh họ liền tự nhiên mà mở tay đỡ lấy cậu, nhịn không được cũng cười rộ lên: "Em mấy tuổi rồi mà còn làm chuyện trẻ con như vậy?"
La Giản ôm eo anh trai cậu, vùi mặt vào lồng ngực đối phương. Khi còn nhỏ, cơ thể cậu yếu ớt không thể thường xuyên đi lại, đặc biệt là sau khi bệnh tình càng thêm nghiêm trọng, nhưng cậu mỗi ngày đều khát vọng muốn ra ngoài chơi, mỗi lần anh đều bế La Giản đi quanh thôn, đi dạo nơi nơi trong rừng núi. Một thời gian rất dài La Giản đều trải qua trên lưng anh họ hoặc được hắn ôm trước ngực.
Cho đến bây giờ, từ khi hắn mất tích đến giờ, cách mười mấy năm, dài như một thế kỉ.
U linh vỗ lưng La Giản, an ủi cậu: "Được rồi, em đã không còn là trẻ con."
La Giản cùng anh họ cậu cuối cùng vẫn rời khỏi gian mộ thất nho nhỏ này, bởi vì đến tận bây giờ, La Giản vẫn chưa xuất hiện dấu hiệu bị thay đổi thân phận, tuy rằng bởi vì ấn ký rắn cắn đuôi trên cổ kia, La Giản có thể mơ hồ cảm giác được cảm xúc hoặc trạng thái thân thể của kẻ truy sát, nhưng vị trí cụ thể thì quá mơ hồ.
Hơn nữa xuất phát từ một số nguyên nhân riêng tư, La Giản cũng không muốn nói chuyện liên quan đến ấn ký cho anh họ cậu.
U linh dường như đã thăm dò rõ một phần địa hình huyệt mộ, hắn mang La Giản rẽ trái rẽ phải trong huyệt mộ, có vài lần lặp đi lặp lại đi qua cùng một gian mộ thất, khi La Giản hỏi hắn tại sao lại phải đi qua một gian mộ thất nhiều lần như vậy, U linh trả lời: "Kích phát cơ quan."
"Cơ quan trong huyệt mộ này có rất nhiều, nhiều đến không tưởng nổi, địa hình loại này... nếu đội viên không có kỹ năng dò đường phi thường lợi hại, là tuyệt đối không thể dựa vào sức mạnh bản thân mà thoát ra, cho nên nơi này nhất định có bản đồ."
Vì thế nói đến bản đồ, La Giản liền lấy miếng vải rách mình tìm thấy trong bức họa ra.
Mà đồng thời, anh cậu cũng đưa tờ giấy mật thất để lại cho hắn, lời nhắn trên tờ giấy không khác với bọn La Giản lắm, nhưng mặt sau tờ giấy lại là một thông tin hoàn toàn mới, hơn nữa khiến La Giản càng ngạc nhiên hơn chính là... gọi là thông tin, càng không bằng gọi là... thư tình?
"Ta sinh ra trong đường hoàng thính thất
Ngươi ra đời ở u ám huyệt động
Ta bắt đầu tập tễnh tập đi
Ngươi lại cẩn thận bò sát
Tà ác bị nội tâm ta cẩn thận vùi lấp
Ngươi lại phóng đại khiến cả thế giới biết tới
Ngươi điên cuồng lóa mắt khiến ta không thể chống cự
Ngươi tuyệt vọng hơi thở khiến ta vô pháp ngăn cản
Vô luận là huyết tinh, hãm hại hay giết chóc
Nếu bọn họ phá hủy ngươi
Ta sẽ băng qua địa ngục
Kéo ngươi lên từ vực thẳm
Cho dù ngàn vạn năm trôi qua
Cũng không thể ngăn cản tình yêu của ta dành cho ngươi"
Sau khi đọc xong thư tình La Giản tỏ vẻ phi thường khó hiểu: "Có ý gì? Ai viết cho ai? Cũng không ký tên."
Anh trai La Giản xòe tay lắc đầu: "Không biết, anh cũng nghiên cứu rất lâu, nhưng mật thất sẽ không vô duyên vô cơ ném một đoạn thư tình ra, chúng ta có thể để nó ở một bên trước đã."
Vì thế hiện tại những manh mối La Giản có được:
Đầu tiên là một mảnh bản đồ, có lẽ có bốn mảnh, những mảnh còn lại có thể ở trên người kẻ địch, hoặc là chưa được tìm thấy.
Sau đó còn có cây cầu nghe được từ miệng kẻ địch. Bởi vì đây là một tổ hợp mật thất, huyệt mộ, cùng hang động đá vôi ngầm, giữa hai mật thất tồn tại một cây cầu, tìm được cây cầu mới có thể tìm được đường ra.
Cuối cùng, người anh kinh nghiệm phong phú của cậu phán đoán:
"Đây có lẽ là một cái mộ hợp táng."
"Mộ hợp táng?" La Giản không hiểu: "Tại sao anh lại nghĩ như vậy?"
"Trên tờ giấy nói rằng đây là thần mộ một dân tộc nào đó tu sửa vì thần minh họ thờ phụng, nhưng gian mộ thất này lại có rất nhiều nơi có những pho tượng quỷ, cho nên nói đây là cái mộ hợp táng, hơn nữa...chủ mộ thất em đã đi qua lúc trước, cũng có nhiều tượng yêu ma quỷ quái, như vậy có khả năng đó là chủ mộ thất của "quỷ". Cho nên, ở một nơi nào đó, nhất định tồn tại một chủ mộ thất của "thần", nói không chừng ở đó, chúng ta cũng có thể tìm được một mảnh bản đồ.
Tuy rằng lời suy đoán của U linh không có căn cứ, nhưng thực hiển nhiên, hắn tin tưởng suy đoán của bản thân, hắn mang La Giản đi qua một cái lại một cái mộ thất, cũng không biết qua bao lâu, thỉnh thoảng bọn họ gặp phải sinh vật kỳ quái gì đó, chợt lóe qua trong góc, nhưng vẫn chưa tập kích bọn họ, nhưng theo thời gian trôi đi, La Giản càng lúc càng cảm thấy mệt mỏi, sắc mặt càng lúc càng trắng bệch, vết thương của cậu chưa lành, tiếp tục miễn cưỡng không phải là lựa chọn tốt.
Hai người đành tìm một nơi an toàn mà nghỉ ngơi.
Nhiệt độ cơ thể La Giản rất thấp, anh cậu vì vậy lấy ra một cái chăn, bao hai người với nhau, bọc lại cho cậu ngủ.
_________________
Haha nếu không phải tui biết cp là ai thì tui thấy La Giản với anh trai cũng nhiều JQ phết.
|
Tử Giới Chương 80 Quan niệm thời gian ở trong huyệt mộ trở nên mơ hồ dị thường, di chứng mất máu của La Giản dần dần thể hiện ra, cậu vẫn luôn hôn mê, cho dù U linh vẫn luôn gắt gao ôm cậu ngủ, nhưng La Giản vẫn bất tri bất giác sốt cao, U linh tiêm dịch dinh dưỡng cho cậu cũng không khiến cậu tỉnh dậy.
"La Giản, tỉnh tỉnh." U linh vỗ vỗ mặt La Giản, bức bách em trai mình mở mắt, La Giản vẻ mặt mơ hồ mở mắt ra, nhìn thoáng qua anh họ, một câu cũng không nói, lại nhắm mắt tiếp tục hôn mê.
Đôi mắt cậu vẫn là màu mắt bình thường.
U linh chỉ cần xác định điểm này là đủ rồi, hắn xé rách băng vải bọc trên cổ La Giản, băng vải sớm đã loang lổ vết máu, trên cơ bản đều đã nhiễm đỏ, trên cổ La Giản bị cắt một vết sâu, nhưng đã được xử lý khẩn cấp, miệng vết thương được khâu chỉ, dường như còn được bôi loại thuốc kì quái nào đó, tuy rằng mất nhiều máu, nhưng bị thương ở vị trí trí mạng như động mạch cổ, bôi thuốc gì cũng không khiến La Giản lập tức khỏi hẳn được.
Bởi vậy, vẫn có không ít máu chảy ra.
U linh lấy từ tùy thân mật thất của mình ra lượng lớn dụng cụ y tế, hắn chuẩn bị toàn diện hơn La Giản nhiều, cả bàn giải phẫu cùng dụng cụ đều được hắn mang ra. Hắn bắt đầu bôi thuốc cùng thay băng cho La Giản, trong lúc này U linh phát hiện, La Giản không chỉ có thương tích trên cổ, trên vai cũng có, tuy nhiên, hai vết thương trên vai nhẹ hơn nhiều, nhưng U linh vẫn thay băng vải cho cậu.
Vừa rồi nhìn miệng vết thương trên cổ La Giản, miệng vết thương này phi thường trí mạng, vừa nhìn đã biết là người có kinh nghiệm y học ra tay, hoàn mỹ cắt vào động mạch, huyết áp sẽ khiến máu như suối mà phun ra, vết thương trí mạng như vậy, có thể khiến La Giản trong vòng vài giây đồng hồ mất máu mà chết!
Nhưng mà, băng vải buộc gắt gao trên cổ La Giản, khiến U linh biết được sau đó có người đã cứu cậu, hơn nữa người cứu cậu – phi thường lợi hại.
Không chỉ cầm máu, mà còn khâu miệng vết thương, mười phần kịp thời mà cứu La Giản trước cánh cửa tử vong, thậm chí còn đặt La Giản ở nơi đó... U linh nhớ tới lúc trước, khi mình tìm thấy La Giản, là một căn mộ thất liệt hỏa hừng hực thiêu đốt, gian mộ thất kia bày rất nhiều bếp lò, trên mặt đất cũng bị chạm rỗng cùng rải rác rất nhiều nguyên liệu, tựa hồ chỉ cần người đi vào kích phát cơ quan, ngọn lửa sẽ rầm rầm thiêu đốt! Đốt kẻ xâm lấn sống sờ sờ biến thành tro tàn!
Nhưng trong căn phòng kia có một đài cao an toàn mười phần, lúc ấy La Giản đang nằm ở giữa đài cao kia, an ổn ngủ nơi đó, ngọn lửa hừng hực không thương tổn đến cậu một li nào, dường như có người cố ý đặt cậu ở đó, sau đó người này còn cố ý kích phát cơ quan, để La Giản nằm giữa một biển lửa.
Nếu không phải U linh kịp thời phát hiện ra cậu, không chừng La Giản không bị thiêu chết, nhưng sẽ bị khói sặc chết.
Nhưng điểm này cũng rất kỳ quái, U linh cảm thấy mình phát hiện ra La Giản quá mức kịp thời, kịp thời đến mức như có người đã biến trước hành tung của hắn, vì thế đặt La Giản ở nơi U linh nhất định phải đi qua, sau đó U linh có thể "vừa lúc" La Giản gần chết mà cứu cậu.
U linh nhăn mày, hắn thay quần áo đầy máu trên người La Giản, mặc cho cậu áo khoác dầy một chút. La Giản vẫn mặc bộ cổ trang kia trên người, quần áo kia đã bị máu nhiễm đỏ, lại còn rách tung tóe.
U linh cởi áo ngoài cổ trang của cậu ra, nhưng không cởi áo trong màu trắng ra, hắn mặc cho La Giản một cái áo khoác quân đội thật dày, nhiệt độ cơ thể La Giảm giảm xuống quá thấp, cũng có nghĩa là sức chống cự của cậu yếu đi nhiều. Trong huyệt mộ sâu thẳm dưới nền đất này, chưa nói tới nhiệt độ thấp, có lẽ trong không có còn có vài loại virus không biết tên.
Nếu miệng vết thương La Giản nhiễm trùng thì càng không xong.
Bởi vì La Giản luôn hôn mê, U linh quyết định bế cậu tiếp tục đi.
Giá trị may mắn của U linh cao hơn La Giản nhiều, vận khí không xong kia của cậu, cậu chẳng làm gì cũng lạc đồng đội, còn không thể không giả thành người chết nằm cho nhóm địch nhân vây xem, bị đuổi giết lại còn suýt nữa bị giết, trình độ không xong không chỉ là một chút đâu!
Nhưng đây dường như cũng là một loại may mắn, bởi vì cũng như vậy mà cậu trùng hợp phát hiện chủ mộ thất của "quỷ", còn lấy được không ít thông tin từ phía kẻ địch.
Lấy được sinh cơ trong tuyệt cảnh, được La Giản phát huy đến trình độ đỉnh cao.
Còn anh trai cậu, giá trị may mắn của hắn giờ phút này cũng được thể hiện, khi hắn bế La Giản rẽ phải rẽ trái, không biết đi đến đâu, cư nhiên gặp được đồng đội lạc nhau đã lâu của họ.
Đoạn Ly bế A Lam cũng đang hôn mê, cùng U linh đang bế La Giản, gặp nhau. Hai người giằng co một lát, Đoạn Ly mở miệng trước: "Thiên Khải giả?"
U linh trên dưới đánh giá Đoạn Ly một lần, cái tên đeo mặt nạ ác quỷ này khiến hắn cảm giác không quá thoải mái, hơn nữa mặt nạ hắn quả thực rất quen thuộc, U linh lập tức nghĩ tới nhân vật nổi danh trong đám người chơi: "Cậu là kẻ nghìn mặt?"
Đoạn Ly nghe thấy đối phương gọi hắn như vậy, đầu tiên là sửng sốt, sau đó cười nói: "Xem ra thanh danh của tôi ngày càng vang dội."
"Hừ, có nghe qua, bọn họ đều bảo cậu là tên tiểu nhân ti tiện chỉ biết phản bội." U linh dường như hiểu ra cái gì, nói: "Xem ra bây giờ chúng ta không thể không ở cùng một đội."
"À...nhớ ra rồi, hình như tôi cũng nghe qua về anh." Đoạn Ly cũng đánh giá U linh trên dưới một lần, một số đặc điểm của đối phương cũng khiến Đoạn Ly suy đoán được, tuy rằng đeo mặt nạ nên nhìn không ra biểu tình, nhưng ngữ khí tràn ngập trào phúng: "Người như anh rất hiếm thấy nha, những kẻ kí kết khế ước cả đời với mật thất hầu như đều đã chết, còn sống chỉ có mình anh."
"Cậu đang cố ý chọc giận tôi sao?" Ấn tượng của U linh về Đoạn Ly không tốt lắm, tên này sở dĩ nổi danh chính là vì danh dự hắn chẳng ra sao, mỗi mội đội ngũ gặp hắn đều bị phản bội, hơn nữa bởi vì hắn luôn mang các loại mặt nạ khi chiến đấu, cho nên mới bị người ta đặt biệt danh là kẻ nghìn mặt.
Đoạn Ly dường như nhận ra U linh đang phòng bị hắn, cười nói: "Đừng lo lắng, ít nhất giai đoạn hiện tại, tôi sẽ không làm ra hành vi điên cuồng chọc dao sau lưng."
U linh nheo mắt: "Lời cậu nói... có nghĩa là về sau cậu sẽ đâm dao sau lưng chúng tôi?"
"Ai biết được?" Đoạn Ly thật thật giả giả, trong giọng nói tràn đầy ý vị kì quái, cho dù người chơi lâu năm thâm kinh bách chiến như U linh cũng không nhìn ra tên tâm địa gian xảo này giấu gì trong bụng, đành phải hừ lạnh một tiếng rồi lờ hắn đi. Hắn nhìn thoáng qua A Lam trong ngực Đoạn Ly, dừng một chút, dường như cảm thấy có điểm quen mắt.
"Người trong ngực cậu, cũng là đồng đội sao?" Ánh mắt U linh tạm dừng trên má A Lam.
Đoạn Ly theo bản năng ôm A Lam chặt một chút, trả lời: "Đương nhiên."
"Như vậy thật đúng là không xong." U linh cũng nhìn La Giản trong lòng: "Đã mất đi hai sức chiến đấu."
"Anh chắc chắn bọn họ có thể trở thành sức chiến đấu?" Đoạn Ly cười rộ lên: "Không cần sử dụng tới bọn họ."
U linh cũng cười lạnh theo: "Cũng chưa chắc."
Có lẽ La Giản không có tác dụng về mặt chiến đấu, nhưng cậu đã một mình đạt được manh mối xuất chúng, cậu nhận được thân phận chủ mộ thất, cùng một số đạo cụ nhỏ có khả năng phát huy, còn có một mảnh bản đồ huyệt mộ, có thể nói, La Giản đã chiếm ưu thế, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, cậu có thế tìm được cửa ra sớm hơn đội địch.
Ngược lại, kỳ thật A Lam cũng nhận được đạo cụ phi thường không tồi từ phó bản ẩn, có thể giúp toàn bộ đội ngũ bọn họ thoát ly cửa ải khó khăn. Nhưng hiện tại trên người A Lam còn tồn tại một vấn đề khiến người ta đau đầu – linh hồn của cậu vẫn chưa trở về.
Vấn đề có liên quan tới linh hồn, U linh dường như có tâm đắc về phương diện này, chủ động tiến lên xem xét tình hình A Lam, liết mắt một cái liền hiểu khốn cảnh hiện tại của cậu, nói: "Hồn phách của cậu ấy chạy đâu rồi?"
"Không biết." Hiếm thấy, Đoạn Ly lo lắng sốt ruột nhíu mày: "Trong thân thể cậu ấy còn có một linh hồn khác, là kẻ truy sát lúc trước tôi gặp phải... A, cái linh hồn của tên ti tiện kia bám lên người cậu ấy."
"Vậy trước hết, đuổi kẻ truy sát khỏi thân thể cậu ấy, tên này chiếm cứ thân thể cậu ấy, cho nên cậu ấy không thể quay về thân thể của mình, chỉ có thể lâm vào trạng thái du đãng, nhưng trạng thái này không kéo dài được lâu, vượt qua 24 giờ, cậu ấy sẽ hồn phi phách tán."
"Nói như vậy, anh có biện pháp sao?" Đoạn Ly tựa hồ thấy được U linh rất có kinh nghiệm với phương diện này, tựa hồ không còn sợ hãi, bởi cảm thấy hắn nhất định có biện pháp trợ giúp A Lam.
Nhưng khiến Đoạn Ly thất vọng chính là, U linh lại lắc đầu, nói: "Linh hồn là thứ nhìn không thấy sờ không tới, tất cả những gì tôi học được tới nay đều không sinh ra tác dụng gì với nó, tuy rằng có một vài người chơi đặc thù sẽ có kỹ năng liên quan tới linh hồn, nhưng thực rõ ràng, tôi cũng không nằm trong hàng ngũ này."
Đoạn Ly tựa hồ có chút vô thố, ngữ khí trầm thấp: "Vậy phải làm sao bây giờ? Cứ như vậy để cậu ấy chết đi sao?"
U linh lại nở nụ cười, hắn chọc chọc mặt A Lam trong ngực Đoạn Ly, sau đó xòe tay, híp mắt nhìn Đoạn Ly: "Cậu quá coi thường sự liên kết giữa linh hồn và thể xác, hiện tại linh hồn trong thể xác này không thể dung nhập được, nói cách khác, thân thể của cậu ấy sẽ cực lực bài xích linh hồn của kẻ truy sát, nếu lực bài xích này đủ cường đại, cậu ấy thực mau có thể đuổi hồn phách của người này ra ngoài, hơn nữa triệu hồi hồn phách nguyên bản của mình, sau đó cậu ấy liền tự nhiên mà tỉnh lại."
"Được rồi, vậy quá trình này cần thời gian bao lâu?"
U linh sờ cằm mình: "Không biết, điều này tùy thuộc vào từng cá nhân, nếu cậu ấy là một kẻ vũ phu ngu ngốc như cậu, vậy thời gian cần tiêu tốn sẽ nhiều hơn một chút, nhưng nếu cậu ấy có được vũ khí thiên về ma pháp hệ, như vậy cậu ấy tuyệt đối có được tinh thần lực cường đại, sẽ đoạt lại thân thể mình nhanh hơn người khác nhiều..."
"Tôi không phải là kẻ vũ phu ngu ngốc!" Đoạn Ly phẫn nộ phản bác, sau đó nhìn A Lam trong ngực, nói: "Cậu ấy chính là thuộc hệ ma pháp... nhưng từ khi cậu ấy bị linh hồn phụ thể, đã trải qua vài giờ đồng hồ!"
Mà khi Đoạn Ly đang sôi nổi thảo luận cùng U linh, bọn họ ai cũng không nhìn thấy, giờ phút này, linh hồn A Lam đang trôi nổi bên cạnh họ.
Linh hồn A Lam là trong suốt, bởi vì lực hút không tên từ cơ thể mình, cậu chỉ có thể trôi nổi trong phạm vi bán kính năm mét quanh cơ thể mình, nhưng giờ phút này lực chú ý của A Lam không đặt trên cuộc nói chuyện của hai người, cậu như suy tư gì đó mà nhìn chằm chằm cơ thể mình.
Ý thức của A Lam ở trạng thái linh hồn hỗn loạn hơn bình thường rất nhiều, cảm giác như đang nằm mơ, thân thể cùng hết thảy những thứ xung quanh đều có cảm giác không chân thật, tuy rằng ý thức thực hỗn loạn, nhưng A Lam vẫn đem lực chú ý tập trung trên thân thể mình, cậu biết nơi đó có một linh hồn hoảng hốt giống mình, lôi nó ra, là mình có thể trở về.
Người chơi ma pháp hệ có được tinh thần lực càng cường đại, cho dù ở trạng thái không có thân thể chỉ có linh hồn, bọn họ vẫn có thể bảo trì thần trí nhất định, vì thế mà động tác A Lam trở nên thông suốt, chỉ thấy cậu dễ như trở bàn tay mà vói tay vào ngực thể xác mình, sau đó lôi từ trong ra một hồn phách càng trong suốt hơn, hồn phách này tựa hồ có cảm giác hơi thở thoi thóp, thậm chí không có biện pháp bảo trình hình dạng hoàn chỉnh, chỉ có thể mơ mơ hồ hồ phiêu tán thành trạng thái sương mù.
A Lam không hề thương hại linh hồn này, cậu duỗi tay tùy ý ném nó đi, sau đó chính mình bò lên thể xác của mình, trước mắt hỗn độn một trận, cậu liền thuận lợi đoạt lại thân thể của mình.
Cùng lúc đó, Đoạn Ly còn đang tranh luận trào phúng với U linh, Đoạn Ly đột nhiên cảm giác người trong lòng mình động, cúi đầu liền thấy, A Lam mở to hai mắt nhìn hắn.
"Tôi nói cậu ấy thực sau sẽ tỉnh!" U linh thấy A Lam tỉnh lại, trào phúng cười: "Nhưng cậu cũng thực quan tâm đến cậu ấy, cậu ấy là gì của cậu?"
Đoạn Ly căn bản lười trả lời, cúi đầu quan sát tiểu A Lam trong ngực mình, A Lam mơ mơ màng màng nhìn mọi thứ xung quanh, tuy rằng cậu còn nhớ sự tình xảy ra trong phó bản ẩn, nhưng sau khi rời khỏi phó bản ẩn biến thành trạng thái linh hồn phiêu đãng cậu lại không nhớ được gì, giờ phút này còn tưởng rằng mình vừa chạy thoát từ tay Tử thần, vẫn kinh ngạc chưa định thần đâu.
"Tôi thiếu chút nữa là bị kéo vào địa ngục!" A Lam phục hồi tinh thần, vẻ mặt nghĩ lại liền sợ hãi, thấy Đoạn Ly, lập tức túm lấy quần áo hắn, chôn mặt mình vào ngực hắn.
"Đã xảy ra chuyện gì?" Đoạn Ly xoa đầu cậu an ủi, hơn nửa ngày, A Lam mới nói: "Tôi mơ hồ vào được một phó bản ẩn gì đó... Ầy sai rồi, là mật thất ẩn!"
Mật thất ẩn?!
Đoạn Ly cùng U linh tựa hồ đều bị kinh ngạc, đồng thời yên lặng không nói gì, Đoạn Ly cầm tay nhỏ của A Lam, nắm gắt gao: "Em làm thế nào mà chạy thoát?"
A Lam bị hắn dùng sức nắm tay mà đau đến nhe răng trợn mắt, dùng sức ném tay Đoạn Ly, nhảy ra khỏi ngực hắn, ủy khuất xoa cổ tay bị nắm đến đỏ bừng: "Thì như vậy mà chạy ra."
"Vậy cậu đúng thật là may mắn, phó bản ẩn trong mật thất trên cơ bản đều có đi mà không có về, xác suất xuất hiện còn thấp hơn kẻ truy sát, nhưng đồng dạng, phần thưởng cũng phong phú đến giật mình." U linh khiêng La Giản đang hôn mê trên vai, sau đó thoáng cúi đầu kéo mũ, trên mặt rũ xuống bóng đổ.
________________________
Ban đầu tui định 1 ngày 10 chương, vậy khoảng 14 ngày là edit xong rồi. Nhưng lạy chúa gõ đến chương thứ 7 thôi mà tay tui đã muốn rơi ra rồi. Chưa kể đến tháng sau tui về với ba má ăn chơi nhảy múa rồi, khó mà edit đc:< tháng này lại tự nhiên nảy ra 2 3 kèo bễ nữa T.T huhu muốn chăm edit mà cũng khó quá
|