Những Đứa Con Nhà Họ La
|
|
Cật Tố Chương 5 La Nhất Hải suýt chút thì không học đại học.
Trước kỳ thi đại học, việc kinh doanh của La phụ không được tốt lắm. Sau khi xin nghỉ việc ở Công ty Rượu Đường, ông tự lập một xưởng đường, là xưởng duy nhất toàn tỉnh. Mấy năm đầu dựa vào may mắn cùng thời thế, thật sự là kiếm được một chút. Thế nhưng mười mấy năm qua đi, sản lượng không đủ, cộng thêm giá đường hạ liên tục mấy năm liền, có thể gắng gượng cân bằng thu chi đã là khá lắm rồi.
Nghĩ đến trong nhà vẫn còn ba đứa, sắp sửa là bốn đứa em phải đi học, La Nhất Hải liền muốn bỏ thi đại học. Cha mẹ tái hôn, biến động thành viên gia đình, mấy đứa trẻ đương độ tuổi nhạy cảm khiến anh không cách nào yên tâm được. Huống hồ, Tiểu Hồ căn bản không thể rời xa anh được.
La phụ đương nhiên không đồng ý, ông bảo anh muốn thi trường nào thì cứ thi, thi không được có thể năm sau thi tiếp, không cần lo lắng chuyện trong nhà.
La Nhất Hải liền hỏi, “Vậy gia đình ai lo? Cha hay là Dì Nhạc?”
La phụ chẳng thèm suy nghĩ, “Hai ta cùng lo!”
La Nhất Hải thở dài, “Ngay cả chuyện ăn uống của Nguy Nhiên hai người cũng lo không xong. Cha có biết chén đũa trong nhà chúng ta để ở đâu không? Tiền ga đi đâu nộp không?”
La phụ không phục, “Con đi rồi bọn ta không sống được chắc? Yên tâm đi, có ba mà!”
La phụ rất hồn nhiên. Ông nghĩ bụng, bây giờ con cái đều lớn cả rồi, Tiểu Hồ cũng phải vào tiểu học, thế nào cũng dễ chăm hơn là hồi nhỏ chứ? Ban ngày suốt cả ngày đều ở trường, buổi tối về nhà tìm vú em nấu bữa cơm, giặt quần áo là xong, có gì mà khó khăn đâu?
La phụ cả đời này luôn lãng mạn, lạc quan đơn thuần, cũng cả một đời không thực tế, không tính toán dầu muối – Đầu mà nóng lên, liền hứa hẹn với La mẫu “Một đời mật ngọt” đi lập một xưởng đường, nhưng trước nay không hề biết, cũng chẳng đi tìm hiểu cái mùi tanh tưởi của sinh nở và tã lót.
Liệu có nhớ sinh nhật của mỗi đứa con, nhớ được quyển tiểu thuyết mà Nhị Hà thích, có thể cùng Tam Giang chơi game cả đêm, có thể làm ngựa cho Tiểu Hồ cưỡi đâu – Ai khóc ai đói, lại chỉ có thể bảo mấy đứa con “Đi tìm mẹ con” hay là “Đi tìm anh cả”.
La Nhất Hải chỉ có thể lần nữa thở dài.
Rời nhà bốn năm, anh nghĩ cũng chẳng dám nghĩ. Ngộ nhỡ tiểu lưu manh ăn hiếp La Nhị Hà? Ngộ nhỡ La Tam Giang bị đưa vào trại cải tạo thiếu niên? Tiểu Hồ thì sao? Tiểu Hồ mà không thấy anh là có thể cả ngày không ăn không uống. Anh vứt không được, đánh cược không nổi. Chọn lựa để mình tiếc nuối, chẳng dám lựa chọn khiến mình hối hận.
Dưới sự kiên trì của La phụ, anh điều hòa rồi thì vào một trường đại học tuyến hai ở bản địa, bởi vì gần nhà.
Anh gửi đơn cho bên trường, xin miễn luôn huấn luyện quân sự khép kín. Hiện tại nhớ lại, La Nhất Hải cảm thấy lựa chọn của mình rất đúng, nếu như mình không có nhà, cái nhà này không chừng đã loạn thành một nồi cháo rồi.
Nếu nói La Nhất Hải trước nay chưa từng oán giận ư? Chuyện này vẫn là có.
Từ nhỏ anh đã thích viết viết vẽ vẽ, làm đại diện của giờ mỹ thuật, từng học ngoại khóa, La phụ cũng hết sức phấn khởi chuẩn bị cho anh đi theo con đường nghệ thuật. Thế nhưng sau khi La mẫu qua đời, chẳng kiên trì được đến cao trung, anh buộc lòng phải nghỉ lớp phụ đạo.
Thời gian vốn để học vẽ sau giờ lên lớp, thì anh phải đến nhà trẻ đón La Tiểu Hồ, sau đó về làm cơm cho gia đình, dỗ La Tiểu Hồ ngủ, thu dọn đồ chơi của em út, phụ đạo bài vở cho Nhị Hà, giặt quần áo dơ dính đầy bùn đất của La Tam Giang, rồi lại tắm cho La Tam Giang, sau đó chuẩn bị cơm cho ngày mai, chuẩn bị cặp sách ngày hôm sau cho mỗi đứa, còn phải thường xuyên đến xưởng đường lấy quần quần áo của La phụ để giặt đổi – Bà mẹ toàn chức làm gì thì anh làm nấy, ngay cả thời gian để oán giận cuộc sống cũng chẳng có.
La phụ chẳng hề phát hiện, con trai lớn từ sớm đã không còn rảnh rỗi để cầm giá vẽ lên nữa.
Rất nhiều năm sau này, mọi người đều nói: Những đứa con nhà họ La ai nấy đều rất giỏi giang. Đáng tiếc là La lão đại, người hơn ba mươi rồi, thế mà ngay cả một căn nhà cũng không dư ra được.
|
Cật Tố Chương 6 Người rời nhà đầu tiên chính là La Nhị Hà.
Thi được vào một trường đại học tốt, La phụ và La Nhất Hải dẫn theo La Tiểu Hồ cùng tiễn cô đến tỉnh khác xa gần ngàn dặm.
Hai năm sau, là La Tam Giang.
Sau đó, là Nhạc Nguy Nhiên.
Cậu ta và La Tam Giang thi đại học đồng thời, thi được vào trường đại học duy nhất ở bản địa có học viện kinh tế, cũng ở lại bản địa như La Nhất Hải, mỗi cuối tuần đều có thể về nhà. Không như La Nhất Hải, là cậu thi đậu vào không phải một trường tuyến hai, mà là một trường 985. [1]
Nguyên nhân cậu rời nhà, là bởi vì Nhạc Tuyển Hoa và La phụ ly hôn.
Theo lương tâm mà nói, tính cách của La phụ quả thực rất không hợp để làm ăn kinh doanh. Ông có thể kiếm tiền chủ yếu là nhờ vào vận may. Hơn nữa cái niên đại đó, người nào mà dám đánh bạo, chỉ cần mắt nhìn không quá kém, thì sẽ không đến mức quá thua lỗ.
Vậy người giỏi làm ăn nhất trong La gia là ai nhỉ?
Chính là Nhạc Tuyển Hoa.
Người bên ngoài gọi luôn bà là Lady Nhạc, chỉ là từ “Lady” này trong miệng đủ kiểu ông chủ, thật chẳng có ý gì tốt lành. Một người phụ nữ đơn thân nuôi con vào Nam ra Bắc, cùng đám đàn ông lên bàn rượu giành mối làm ăn, khiến các ông cũng chẳng tôn trọng gì.
Thế nhưng Lady Nhạc đầu óc thông minh, tầm nhìn độc đáo, cổ tay linh hoạt, tác phong quả đoán – Tài năng kinh thương có thể bỏ xa La phụ và đại đa số người mấy con phố. Có sự giúp đỡ của bà, theo lý mà nói, việc kinh doanh của La phụ hẳn là phát triển không ngừng mới đúng.
Ban đầu là vậy.
Thế nhưng thời đại thay đổi quá nhanh, La phụ theo không kịp. Ông lại khăng khăng cho mình là đúng không nghe khuyên giải, vợ chồng hai người bất đồng càng ngày càng lớn, lớn đến cuối cùng phải dùng ly hôn để chấm dứt. Nhạc Tuyển Hoa dẫn Nhạc Nguy Nhiên và phần tài sản được chia, một phần chẳng hơn, một phần chẳng kém, rời khỏi La gia.
Lúc đó, Nhạc Nguy Nhiên lần đầu tiên chăm chú nhìn La Nhất Hải, nói lời tạm biệt với anh.
Người có quan hệ tốt với Nhạc Nguy Nhiên là La Tiểu Hồ tuy có chút cô đơn, nhưng quay đầu lại vì “Trong nhà chỉ có mình và anh cả” mà trở nên vui vẻ.
Việc kinh doanh của La phụ rốt cuộc cũng không xong.
Năm thứ hai sau khi ly hôn với Nhạc Tuyển Hoa, ông lại xét nghiệm ra mắc ung thư thời kỳ cuối, sinh mệnh bấm ngày tính cũng chẳng được quá trăm. La phụ cũng nghĩ rất thoáng, không hóa trị, không uống thuốc, thả lỏng yên tĩnh nghênh đón những ngày tháng cuối cùng. Đám con nhà họ La tôn trọng ý nguyện của ba mình, cả gia đình trái lại sống một quãng thời gian cha con đoàn tụ khó có thể quên được. Cuối cùng, khi La phụ ra đi, trễ hơn gần một năm so với bác sĩ dự đoán.
La phụ một đời không câu chấp, ra đi cũng chẳng hề tiếc nuối.
Chỉ khổ La Nhất Hải, gồng mình chống đỡ việc kinh doanh cuối cùng của La gia, không muốn khiến cho tâm huyết một đời của ba mình mất trên tay mình. Thế nhưng, đầu óc kinh thương của La Nhất Hải còn kém hơn cả La phụ, vận khí lại càng tệ hơn.
Mấy năm gần đây bị đường trắng giá rẻ từ nước ngoài đánh vào, xưởng đường ở quốc nội vốn đã rất khó làm, đại bộ phận nguyên liệu nông dân cùng nhà xưởng đều phải dựa vào chính phụ bù vào mới sống được. Nguyên liệu của xưởng đường La gia là củ cải đường, trồng trọt cơ giới hóa vẫn chẳng phát triển, khiến cho diện tích trồng trọt càng ngày càng ít, giá cả càng ngày càng cao, tỷ lệ đường thành phẩm cũng không tốt.
Chống đỡ không đến ba năm, La Nhất Hải cầm cố một bộ bất động sản, cuối cùng vẫn là rơi vào bước đường ngay cả tiền lương của nhân viên cũng không thể phát. Ngồi trong phòng khách suy nghĩ cả một đêm, anh quyết định đem công ty đi bán.
Đưa ra quyết định này không hề dễ dàng, khi thực hành còn khó khăn hơn.
Nhà xưởng mấy ngàn mét vuông, thiết bị quy ra tiền thì chẳng bao nhiêu, không ai chịu mua. Người tới hỏi giá hoặc là chỉ cần nhà xưởng, hoặc phải giảm biên chế. La Nhất Hải không chịu, anh không thể để những nhân viên già theo La gia mười mấy năm không có cơm ăn. Cố đến cuối cùng, phía đưa tay viện trợ là một công ty mậu dịch kinh doanh mảng xuất nhập khẩu.
La Nhất Hải cũng không biết công ty ngoại mậu thu mua xưởng đường làm gì? Người phụ trách của đối phương nói là nghiệp vụ mới cần, đầy miệng Trung Anh pha lẫn nói ba hoa chích chòe, nghe mà La Nhất Hải chóng cả mặt.
Cho đến khi ký hợp đồng, anh mới nhìn thấy bên mua chân chính – Nhạc Nguy Nhiên.
Sáu năm không gặp, Nhạc Nguy Nhiên đã 27 tuổi, chức vụ trên danh thiếp là phó tổng giám đốc.
Nhìn thấy La Nhất Hải, câu đầu tiên là, “Đã lâu không gặp.”
Câu thứ hai là, “La Tiểu Hồ vẫn khỏe chứ?”
[1] Trường 985: là các trường thuộc dự án trường đại học hàng đầu thế giới.
|
Cật Tố Chương 7 La Nhất Hải nghĩ, quả nhiên tình cảm giữa em ấy và La Tiểu Hồ tốt hơn một chút.
Nhạc Nguy Nhiên vẫn là Nhạc Nguy Nhiên lạnh băng băng chẳng mấy thích anh, hiện tại lại nắm trong tay mạch máu kinh tế của xưởng đường La gia. La Nhất Hải không biết nên xưng hô với cậu như thế nào. Gọi là Nguy Nhiên á, sợ người ta cảm thấy quá thân cận hoặc nghi là muốn thấy sang bắt quàng làm họ; nếu gọi là Sếp Nhạc, thì lại cảm thấy liệu rằng có quá xa cách không, dù sao cũng đã ở cùng dưới một mái nhà sớm chiều chung sống trong tám năm trời.
Nhạc Nguy Nhiên lại chẳng xoắn xuýt như anh, cậu gọi “Anh La”. Dứt khoát đi thẳng vào vấn đề, “Dây chuyền sản xuất của xưởng đường bỏ cũ thay mới toàn bộ, tất cả nhân viên cho ký lại hợp đồng lao động, trước khi nhậm chức sẽ đào tạo cộng thử việc từ ba đến sáu tháng, sau khi thử việc sẽ phân về bộ phận và chức vị thích hợp, sát hạch không thông qua sẽ bị xa thải ngay tức khắc – Người nào không đồng ý, có thể bồi thường hợp đồng lập tức rời đi.”
La Nhất Hải sốt ruột, hỏi, “Có thể không xa thải không?”
Nhân viên trong xưởng đường tuổi tác hơi lớn, đều là những người có tuổi theo La phụ có chừng 20 năm, đã làm công tác nguyên liệu làm đường cả một đời, ngoại trừ việc này còn biết làm gì nữa chứ? Có già có trẻ, ngộ nhỡ bị xa thải thì dựa vào gì mà sống đây?
Gương mặt lạnh như tiền của Nhạc Nguy Nhiên lại hiện lên nụ cười, “Vậy anh cứ để tất cả mọi người chết đói cả đi.”
La Nhất Hải đã hiểu.
Nhạc Nguy Nhiên nói anh, “Mềm lòng như vậy sao không đi làm từ thiện đi, cho dù là viện dưỡng lão cũng thu tiền mà. Muốn chăm sóc tất cả mọi người thật tốt, kết quả chính là chẳng ai được chăm sóc tốt cả. Vị trí mà người vô dụng chiếm lấy chỉ đẩy người có năng lực đi, thừa lại một đống ăn hại – Điều này cũng không hiểu, chẳng trách sao kinh doanh thành ra thế này.”
Đây là lần đầu tiên từ khi quen biết tới nay, Nhạc Nguy Nhiên nói với La Nhất Hải nhiều như vậy, nhưng chữ nào cũng như gai đâm.
La Nhất Hải cũng chẳng thể giận nổi, chỉ có thể bứt rứt trong lòng, dù sao Nhạc Nguy Nhiên cũng nói đúng – Quá mềm lòng và quản lý vô năng là khuyết điểm mà anh chịu đủ lên án. Anh cũng hiểu rõ mình không giỏi mặt này. Thế nhưng, mấy đứa em chẳng ai muốn tiếp quản xưởng đường, La Tiểu Hồ càng là mấy năm trước đã bảo anh bán công ty đi cho bớt nhọc. Anh mà không tiếp quản thì ai tiếp chứ?
Nghe nói xưởng đường được bán cho Nhạc Nguy Nhiên, La Tiểu Hồ khẽ nhíu mày, nhưng chẳng nói gì cả, ngược lại, còn rất vui vì La Nhất Hải không cần phải vì không phát lương được mà mặt ủ mày ê nữa. Nó vỗ ngực muốn để La Nhất Hải từ nay về sau sống những ngày tháng hưởng phước.
La Tiểu Hồ thật sự có cái bản lĩnh này.
Người ta học cùng một trường đại học với Nhạc Nguy Nhiên – là được cử đi học. Cộng thêm đi học sớm, năm nay 21 đã học thạc sĩ năm nhất, đang gầy dựng sự nghiệp cùng với bạn học. La Nhất Hải nghe cũng chẳng hiểu công nghệ mới gì đó, vốn đầu tư cũng đã mấy triệu.
La Nhất Hải không khỏi cảm thán, bản thân lúc 21 tuổi còn đang đi học tan học mua rau làm cơm kìa.
La Nhất Hải cũng muốn hưởng phước, thế nhưng Nhạc Nguy Nhiên không chịu.
Xưởng đường nhỏ của anh chẳng có thay đổi cổ phần phức tạp gì, chính là một tay trao tiền một tay nhận hàng mà thôi, chỉ là cựu công nhân viên nhất thời không hài lòng đón nhận. Có người oán trách, có người cầu tình, có người muốn kiếm nhiều tiền bồi thương hơn chút. Nhạc Nguy Nhiên phiền cực kỳ, bảo anh xử lý xong xuôi hết bên hành chính và pháp vụ rồi mới được đi.
Thế là mỗi ngày La Nhất Hải ngồi cách vách với Nhạc Nguy Nhiên, đúng giờ đi làm, tan ca, gặp mặt gọi “Sếp Nhạc”.
Một ngày hai ngày, một tuần hai tuần, thế là La Tiểu Hồ không chịu.
Không thuyết phục được La Nhất Hải vứt bỏ công nhân viên không quản, nó liền trực tiếp đi tìm Nhạc Nguy Nhiên.
Nhạc Nguy Nhiên cũng không bất ngờ, hình như là đang đợi nó, hơi mỉm cười một cái, “Tôi nghĩ cậu cũng nên đến rồi.”
|
Cật Tố Chương 8 La Nhất Hải chợt phát hiện, La Tiểu Hồ đến vào giờ tan ca, nói là đón anh cùng về nhà.
La Tiểu Hồ 21 tuổi, đã sớm không còn là La Tiểu Hồ nhỏ nhỏ xinh xinh nữa. Chiều cao của nhà họ La đều không thấp, La Tiểu Hồ lại là người cao nhất, lúc 16, 17 tuổi chiều cao đã vượt hơn anh cả và anh ba, sức ăn lớn thích vận động, chiều cao vọt thẳng đến 1,90 mét.
Sinh viên đứng đầu của đại học danh tiếng, đẹp trai khéo miệng còn lễ phép, quả thực chính là kiểu con trai trong lòng các bậc cha chú cô dì, được các chú các dì bên bộ phận hành chính kéo lấy cánh tay khen ngợi không thôi, khiến La Nhất Hải kiêu ngạo vô cùng, câu nào mở đầu cũng “Tiểu Hồ nhà chúng tôi”. La Tiểu Hồ cười ngọt ngào cực kỳ, ôm lấy anh cả không buông tay.
Ngày hôm sau, La Nhất Hải nhận được thông báo, đi công tác cùng Nhạc Nguy Nhiên. La Tiểu Hồ không biết tại sao lại tức giận cả một đêm.
Xưởng đường nhà họ La chủ yếu sản xuất đường cát trắng và đường kính trắng các loại, công nghệ làm kẹo thì chỉ có ít ỏi vài loại socola thỏi gì đó. Bên người ta thì không thế, tất cả chủng loại có trên trăm loại kẹo, mỗi năm còn xuất khẩu vài ngàn tấn. Từ sáng đến tối, nhìn thôi mà đã khiến mắt La Nhất Hải hoa cả lên, toàn thân thấm đượm cái mùi kẹo ngòn ngọt.
Một tuần đi bốn công ty thực phẩm, La Nhất Hải thu được mấy túi kẹo mứt bánh ngọt. Nhạc Nguy Nhiên chỉ thử một chút tượng trưng, còn lại đều cho La Nhất Hải đem về.
Nhạc Nguy Nhiên không thích ăn đồ ngọt.
Lúc ở La gia, thứ không bao giờ thiếu đó chính là đường, tuy rằng chủng loại hơi ít.
La Nhị Hà sợ mập, ăn không nhiều; La Tam Giang tuy không ăn nhưng hay bọc theo chia cho bạn học; chỉ có La Tiểu Hồ là ăn nhiều. La Nhất Hải sợ thằng bé ăn sâu hết cả răng, nên luôn kiềm chế. Nhạc Nguy Nhiên giữ lại một miếng, còn lại đều cho La Tiểu Hồ.
Buổi sáng ngày trở về, Nhạc Nguy Nhiên cảm mạo nặng thêm, thở ra toàn hơi nóng. Sau khi máy bay hạ cánh, cả người cậu ta đều đờ đẫn, La Nhất Hải phải trực tiếp đón xe đưa cậu ta đến bệnh viện, Nhạc Nguy Nhiên không chịu, nói về công ty còn có việc.
La Nhất Hải hết cách, mua thuốc đặt lên bàn làm việc của cậu ta.
Chịu đến lúc tan làm, nghe nói hợp đồng nhân viên khó nhằn của xưởng kẹo La gia vẫn chưa giải quyết xong, Sếp Nhạc lại khàn giọng nổi cáu một trận với La Nhất Hải.
La Nhất Hải nhìn hộp thuốc kia vẫn chưa gỡ niêm phong, Nhạc Nguy Nhiên sốt đến lơ mơ, thế mà còn muốn tự mình lái xe về nhà, nói thế nào cũng không nghe. La Nhất Hải chặn trước đầu xe cậu ta, “rầm” một cái vỗ lên mui xe, gọi, “Nhạc Nguy Nhiên!”
La gia Lão đại, ôn hòa nhẹ dạ, đối với mấy đứa em săn sóc đến mức lải nhải dong dài, tỉ mỉ đến từng chuyện vụn vặt, khoan dung được cả làm nũng và ăn vạ, chứa chấp được ngang bướng lẫn nghịch ngợm.
Duy chỉ không thể chịu đựng được cố tình gây sự.
Trong La gia, phàm là người chọc cho La Nhất Hải gọi cả họ lẫn tên, thì vụ này muốn cho qua cũng khó.
Từ nhỏ đến lớn, “may mắn” nhận được sự đãi ngộ này chỉ có La Tam Giang trong thời kỳ phản kháng, mỗi lần nghe được đầy đủ họ tên từ miệng anh cả, La Tiểu Hồ cũng phải toát cả mồ hôi hột.
Hiện tại, còn có thể cộng thêm một Nhạc Nguy Nhiên tuổi gần 30.
|
Cật Tố Chương 9 Nhạc Nguy Nhiên có thể là quá tức giận, từ lúc đăng ký đến khi truyền dịch, cậu ta chẳng thèm nói một câu nào với La Nhất Hải.
La Nhất Hải đã quen.
Nhạc Nguy Nhiên ở La gia tám năm, với La Tiểu Hồ thì thân thiết, với La Nhị Hà thì tương kính như tân, với La Tam Giang thì một núi không thể chứa hai hổ — với La Nhất Hải thì lại xa cách từ đầu chí cuối. Cậu ta dường như cố ý tránh né trao đổi với La Nhất Hải, hai người thực sự không thể hòa hợp. Bắt đầu từ sau khi thất bại trong việc kéo ngắn khoảng cách, La Nhất Hải cũng thuận theo tự nhiên, để tránh bị phản tác dụng.
Kết quả cứ thuận theo tự nhiên tám năm trời như thế, La Nhất Hải từ đầu đến cuối chẳng nghe được Nhạc Nguy Nhiên gọi anh một tiếng “Anh cả”, Nhạc Nguy Nhiên cũng quán triệt triệt để cái nguyên tắc “Không muốn để anh làm anh trai tôi”.
Mà La Tiểu Hồ dần dần lớn lên, chẳng biết tại sao cũng từ bỏ việc khiến cho Nhạc Nguy Nhiên “quy thuận” La Nhất Hải, thầm chấp nhận sự lãnh đạm của cậu ta.
La Nhất Hải cũng thật sự không hiểu, bản thân rốt cục có điểm nào chọc cho Nhạc Nguy Nhiên ghét bỏ, tại sao còn không lọt mắt cậu ta hơn cả La Tam Giang cơ chứ. Thế nhưng rất nhanh, việc lớn việc nhỏ của một đại gia đình đã bủa vây anh từ bốn phương tám hướng, anh chẳng có thời gian và không gian để đoán lòng dạ của Nhạc Nguy Nhiên nữa. Nhân một lần chuyển nhà, La Nhất Hải thậm chí ngay cả giá vẽ và tập luyện phác họa của mình đều vứt cả vào thùng rác.
Chỉ là thỉnh thoảng, anh lại phát hiện, chén bát chưa kịp rửa trong bồn đã được rửa sạch, hoặc là sàn nhà được lau sạch sẽ, tan học về nhà thì phát hiện nồi cơm điện đương nấu cơm vừa khéo mới vừa nhảy nút.
La Nhất Hải quá hiểu tính cách của mấy đứa em, người có thể im lặng giúp anh làm việc chỉ có La Nhị Hà nhất thời hứng lên hoặc là La Tiểu Hồ làm xong sẽ đi kể công với anh. Thế nhưng La Nhị Hà còn chưa tan buổi tự học tối, đỉnh đầu của La Tiểu Hồ vừa mới vượt quá bồn nước một chút, La Tam Giang ném cặp xách xuống là đã chạy ra ngoài chơi, chỉ có Nhạc Nguy Nhiên là ở trong phòng đọc sách.
La Nhất Hải nói tiếng “Cám ơn” với Nhạc Nguy Nhiên, đối phương lạnh mặt nói một câu “Không phải tôi”. Thế mà chẳng hỏi anh cảm ơn cái gì.
La Nhất Hải cũng không nói toạc ra, tất thảy như thường. Nhiều lắm là mua chút đồ ăn vặt, bảo khi La Tiểu Hồ làm bài tập với cậu ta thì hai người cùng nhau ăn. Mua quần áo, vớ, thay khăn mặt, bàn chải đánh răng đều không quên đưa cho Nhạc Nguy Nhiên một phần, tuy cậu ta trước nay chẳng dùng đến.
Thẳng thắn mà nói, trong số mấy đứa em, Nhạc Nguy Nhiên là đứa khiến La Nhất Hải đỡ lo nhất.
Ở phòng khám nóng sốt đăng ký truyền dịch, truyền được một nửa thì La Tiểu Hồ hồng hộc chạy đến, ấn cái đầu của Nhạc Nguy Nhiên đang ngủ say từ bên vai La Nhất Hải sang vai mình, rồi kêu đói với anh trai.
La Nhất Hải từ trong xe lấy ra một túi kẹo và bánh ngọt. Nhạc Nguy Nhiên đã tỉnh, ngồi thẳng dậy, mặt mày không vui mà nhai sandwich La Nhất Hải mua cho mình, nghe hai anh em bên cạnh chia sẻ đủ loại kẹo bánh, lục cục lục cục nhai đến là vui.
Truyền dịch xong, cùng đưa Nhạc Nguy Nhiên về nhà, La Tiểu Hồ cố ý đưa cậu ta lên lầu.
Ngày hôm sau, Nhạc Nguy Nhiên cũng không truy cứu việc La Nhất Hải rống lên với mình, sắc mặt vẫn thối như thế, dặn dò cậu ta uống thuốc vậy mà cậu ta thật sự uống thuốc đúng giờ.
|