Những Đứa Con Nhà Họ La
|
|
Cật Tố Chương 45 Nhạc Nguy Nhiên kinh ngạc nhìn La Nhất Hải, chân đau đến gần muốn gãy, nhưng cậu không để ý tới.
Cậu nghĩ phản ứng của La Nhất Hải bất quá cũng chỉ hai loại, hoặc là “Được rồi được rồi anh không lo,” hoặc là sẽ “Làm sao có thể không lo cho cậu được, lần trước uống nhiều khó chịu không biết à?”
Cậu hoàn toàn không ngờ La Nhất Hải sẽ nổi giận, hơn nữa tức giận đến suýt chút thì đá cậu thành què.
La Nhất Hải không phải là không biết tức giận, ngược lại, anh thường hay tức giận.
La Nhị Hà yêu đương về nhà quá trễ, La Tam Giang lại bị thầy giáo tìm phụ huynh, La Tiểu Hồ cho bạn chép đáp án trong khi thi, mang giày vào nhà, hai ngày không tắm gội, ăn cơm làm rơi vãi, trời lạnh bị cóng đến chảy mũi – Dường như mỗi ngày anh đều vì những chuyện này mà “tức giận” lải nha lải nhải, cho nên La gia không hề coi sự tức giận của La Nhất Hải là tức giận.
Chỉ có một ngoại lệ, chính là đột nhiên La Nhất Hải không càm ràm, đồng thời bảo bạn “Nói lại lần nữa.”
Nhạc Nguy Nhiên gặp qua hai lần, một lần là bởi La Tiểu Hồ, một lần là bởi La Tam Giang.
Từ nhỏ đến lớn, La Tiểu Hồ đã không mấy thích La Tam Giang, cảm thấy cậu ta cứ suốt ngày gây phiền phức cho anh cả, lạ ỷ vào La Nhất Hải thương mình, luôn không xem anh ba mình ra gì.
Có một lần cãi nhau với La Tam Giang, La Tiểu Hồ buột miệng nói “Tôi không nhận anh là anh ba của tôi”, La Tam Giang còn chưa làm sao, La Nhất Hải đã vỗ bàn “bốp” một cái, mặt không cảm xúc: “La Tiểu Hồ, em nói lại lần nữa.”
La Nhất Hải có thể bao dung cho rất nhiều tật xấu của đám em, duy chỉ không thể tha thứ giữa người nhà mà nói những lời ác ngôn.
La Tiểu Hồ chưa từng bị anh trai nhìn chòng chọc như thế, khuôn ngực nhỏ phập phồng kịch kiệt, hai mắt rưng rưng còn ấm ức: “Em không nhận nó là anh ba của em!”
La Nhất Hải không dỗ nó mà gật đầu, “Được, em không nhận nó, vậy em cũng không cần nhận anh nữa.” Chỉ chỉ phòng: “Về phòng em đi”. La Tiểu Hồ khóc mếu máo quay về phòng, cảm thấy dù sao anh nó không bao lâu sẽ đến dỗ nó thôi, nên cũng không coi ra gì, vểnh miệng còn cảm thấy mình rất có lý.
Ngày thứ hai, ngày thứ ba, La Nhất Hải chẳng hề gọi nó là Tiểu Hồ mà gọi là “La Tiểu Hồ”. Ăn uống ngủ nghỉ đều như vậy, bất luận La Tiểu Hồ gọi anh cả như thế nào thì La Nhất Hải cũng không trả lời, nó khóc đến lăn lộn dưới đất cũng mặc kệ. Quán triệt đến cùng cái “Em không nhận nó, vậy em cũng không cần nhận anh nữa.”
La Tam Giang cũng không nhìn nổi, nói anh cả là thôi bỏ đi, không phải nó cứ thế miết hay sao?
La Nhất Hải lườm La Tam Giang một cái: Vào phòng đi.
La Nhị Hà muốn đi dỗ La Tiểu Hồ, bị La Nhất Hải trừng mắt, bàn tay vừa đưa ra vội rụt lại.
Trọn một tuần, La gia yên ắng đến quái lạ. La phụ trở về nhận thấy bầu không khí bất thường, muốn nói giúp cho, La Nhất Hải nói, ba, ba chăm nhà hay là con chăm nhà, nói một lời chính xác. La phụ gãi gãi đầu, thôi bỏ đi.
Sau này La Tiểu Hồ khóc đến muốn ngất đi, phải ở trước mặt nhận lỗi với La Tam Giang thì La Nhất Hải mới hết giận.
Đợi đến đợt La Tam Giang, cậu ta cùng với đám anh em đi sàn nhảy, tuổi trẻ không biết gì nhận lấy một viên “kẹo”, tuy rằng không ăn nhưng bỏ trong túi áo bị La Nhất Hải giặt đồ phát hiện ra. La Tam Giang chột dạ còn mạnh miệng, nói “Em đã ăn mấy lần rồi, có chuyện gì đâu!”
La Nhất Hải lại hỏi: “Em nói lại lần nữa?”
Sau này khi nhớ lại, La Nhị Hà vẫn còn hãi sợ trong lòng: “Chị tưởng Tam Giang phải chết trong tay anh ruột rồi chứ.”
Ai cũng nói La Nhất Hải tính khí tốt, nhưng chẳng ai biết khi anh nổi cáu lên thì ngay cả hỗn thế ma vương cũng không đỡ được. Đụng phải giới hạn của La Nhất Hải, Diêm vương gia không xử mày thì La Nhất Hải sẽ xử mày.
Thang máy đến tầng 17, cửa mở ra, La Nhất Hải quay đầu nhìn Nhạc Nguy Nhiên: Ra đây.
Nhạc Nguy Nhiên cà nhắc bước ra, khiến Tiểu Hải quýnh đến hoảng, “Anh, chuyện gì vậy? Có gì từ từ nói đừng có động tay mà!”
La Nhất Hải: “Chuyện trong nhà, người ngoài nín miệng.” Đứng trước mặt Nhạc Nguy Nhiên, trừng trừng nhìn thẳng cậu ta: “Tôi lo hay không lo cho cậu, là tôi định đoạt hay là cậu định đoạt?”
Nhạc Nguy Nhiên không nói, cũng không biết nói gì.
La Nhất Hải lại nói: “Cậu khó chịu, tủi thân, cậu muốn phát tiết, buông thả, được chứ. Nhưng Nhạc Nguy Nhiên cậu lại buông thả cho tôi xem, “Đừng bỏ mặc tôi” mấy lời này mẹ nó cậu nuốt lại cho La Nhất Hải tôi nào.”
“Tôi không biết tối nay cậu muốn làm gì, nếu cậu đã suy nghĩ kỹ, cậu thấy đáng, cậu thấy thoải mái, thì cậu cứ làm đi. Bây giờ, lập tức, cút về phòng cậu mà làm đi.”
La Nhất Hải quay người tính bỏ đi, lại bước trở về: “Nhạc Nguy Nhiên, cậu cho rằng chỉ mỗi mình cậu khổ sở thôi sao?”
Nói xong đi đến cầu thang bộ, một cước đá văng cửa thoát hiểm rầm rập rập xuống lầu. Nhạc Nguy Nhiên kêu “Nhất Hải”, La Nhất Hải đáp lại mỗi “Cút”. Cậu muốn đuổi theo mà chân lại đau đuổi không kịp, gấp đến độ điên cuồng ấn nút thang máy.
Tiểu Hải nhìn hai phần đồ ăn vặt trong tay mình, thở dài một hơi, bất đắc dĩ đến bật cười: Anh nói anh tỏ tình thất bại, sao tôi thấy không giống lắm nhỉ?
|
Cật Tố Chương 46 Nhạc Nguy Nhiên muốn tát cho mình bạt tai.
Cậu biết mình không bình tĩnh, đang làm lẫy, mà La Nhất Hải đã nhìn ra cậu đang làm lẫy – Cậu cho rằng tình yêu thầm 11 năm của mình đã thất bại, có lý do ở trước mặt La Nhất Hải làm lẫy một phen.
Cậu cho rằng La Nhất Hải sẽ bao dung cậu, giống những lần trước đây, như đối với mỗi một người trong La gia.
Nhưng La Nhất Hải không có. La Nhất Hải không xem cậu là người trong La gia, không xem cậu là “em trai”.
La Nhất Hải nói “Cậu tưởng chỉ mình cậu khổ sở hả”, điều này có nghĩa là La Nhất Hải cũng đang phiền não, đang lung lay, đang đau khổ, nếu như La Nhất Hải đau khổ, vậy có nghĩa là Nhạc Nguy Nhiên vẫn còn có cơ hội.
Cho nên La Nhất Hải không cho phép cậu vì chuyện này mà giận lẫy anh.
Tiểu Hải không cho cậu xuống lầu, hỏi: “Bởi vì anh nói anh độc thân nên tôi mới theo đuổi anh, cùng anh trò chuyện này nọ, bây giờ là ý gì đây? Hai người cãi nhau lấy tôi ra chịu tội thay hả, chơi tôi hả?”
Nhạc Nguy Nhiên nhận lỗi, nói xin lỗi, hiện tại cậu không cách nào cân nhắc đến người khác.
Tiểu Hải cười lạnh, móc hóa đơn và điện thoại: “Được, vậy bữa ăn này không thể để tôi tự bỏ tiền mình ra được chứ? Chia đôi đi, bây giờ chuyển khoản liền!” Nhạc Nguy Nhiên chuyển khoản trọn số: “Coi như tôi mời cậu.” Tiểu Hải không chút khách sáo nhận lấy, sau đó cho cậu vào danh sách đen.
Nhạc Nguy Nhiên xuống lầu gõ cửa phòng La Nhất Hải, không người mở cửa, điện thoại cũng không ai bắt máy. Sáng ngày hôm sau La Nhất Hải mới phát hiện, cũng mặc kệ cậu. Lên máy bay, xuống máy bay, Nhạc Nguy Nhiên đi theo anh cả đường, vẫn là bị anh nhốt ngoài cửa.
La Tam Giang và La Tiểu Hồ không biết có chuyện gì đã xảy ra, thoạt nhìn sắc mặt anh liền biết chuyện lớn không lành, còn chưa mở miệng đã bị La Nhất Hải bật lại: “Hỏi gì mà hỏi, không được mở cửa cho cậu ta.”
La Tam Giang nhớ lại La Nhất Hải chỉ có hai lần nổi điên, từ trong cửa kính nhìn Nhạc Nguy Nhiên đang buồn bã rời đi, hít vào một hơi khí lạnh, nói với La Tiểu Hồ: “Ôi mẹ ơi, anh cả chúng ta đánh Nhạc Nguy Nhiên què giò rồi!”
La Tiểu Hồ trở về phòng gọi điện cho Nhạc Nguy Nhiên: “Anh đã làm gì anh trai tôi?! Mặc kệ anh làm gì, dù sao tôi cũng phải nói là đáng đời nhỉ!” Nhạc Nguy Nhiên nói tôi không đáng đời, cũng không phải kiểu đáng đời mà cậu nói, nói xong thì cúp máy.
Không bao lâu thì La Nhất Hải gọi La Tiểu Hồ: “Các em có phải là có các loại app kết bạn không? Kiểu hẹn tới hẹn đi ấy?”
La Nhất Hải nói có thì có –
Chưa nói xong La Nhất Hải lại giận: “La Tiểu Hồ, nếu như em mà bị anh phát hiện ở trên đó làm này làm nọ, coi anh đánh gãy chân em!”
Vô duyên vô cớ bị mắng một trận, La Tiểu Hồ uất ức vô cùng, còn chưa dám tranh cãi với La Nhất Hải đang nổi bão, trái phải liên tưởng một chút nguyên do mà anh nó nổi điên, dường như đã phát hiện được manh mối nào đó.
La Nhất Hải đã rất lâu không giận sôi gan thế này, dù chính bản thân anh cũng hiểu được là giận có hơi quái dị.
Sau ngày Nhạc Nguy Nhiên uống rượu say, anh vẫn luôn quan sát Nhạc Nguy Nhiên, đồng thời cũng quan sát chính mình. Nhìn thấy Nhạc Nguy Nhiên sa sút, suy sụp, nhưng vẫn cố làm ra bộ không có chuyện gì xảy ra, La Nhất Hải khá là đau lòng.
Anh phải thừa nhận, đối với Nhạc Nguy Nhiên, có vài khoảnh khắc anh có động lòng. Mặc dù vào lúc đó anh vẫn chưa hiểu được tình cảm đối với đối phương.
Vào lúc anh nhìn thấy Nhạc Nguy Nhiên ở chung với cậu thanh niên kia trước cửa khách sạn, anh đang nghĩ: Xem đi, Nhạc Nguy Nhiên quả thực rất được chào đón.
Anh hỏi cậu: Cậu cố ý đến đây gặp cậu ta à? Nhạc Nguy Nhiên nói phải.
Khoảnh khắc đó La Nhất Hải cảm thấy nhẹ nhõm: Nhanh thế mà cậu đã thích người khác rồi, vậy tôi không cần phải phiền não nữa. Tôi cũng không cần phải vì cậu mà cảm thấy khổ sở nữa, không cần phải hỏi chính mình đối với cậu là có tình cảm gì.
Tốt quá rồi, không cần nghĩ gì nữa hết.
Sau đó anh nhìn thấy ánh mắt oán hận của Nhạc Nguy Nhiên, cùng với câu “Không cần anh lo” – Tâm tình của La Nhất Hải giống như đốm lửa cuối cùng sắp sửa tắt ngúm trong đống tro tàn lại đột ngột bị đổ dầu lên – Từ yên ả sắp lụi tàn đến ánh lửa ngút trời, cũng chỉ là chuyện trong giây phút mà thôi.
Cái này tính là gì chứ Nhạc Nguy Nhiên?
Con nít chơi với nhau? Cậu không chơi với tôi thì tôi tìm người khác chơi cho cậu xem?
Cậu cút đi.
Về phòng nằm trên giường, dường như La Nhất Hải cũng hiểu ra, anh không cho phép Nhạc Nguy Nhiên thăm dò mình trên phương diện này – Cho dù biết là diễn kịch cũng không được, chính là bởi vì trước sau anh luôn coi Nhạc Nguy Nhiên như một người bạn lữ (*) để cân nhắc.
__ Trước mặt Nhạc Nguy Nhiên, anh không phải là “anh trai”, mà chính là “La Nhất Hải”.
Nhạc Nguy Nhiên không xem anh như anh lớn, còn thường hay bảo cậu “không nghe lời”. Mà anh thì lại động lòng với một Nhạc Nguy Nhiên như thế. Bất luận là chăm sóc, an ủi, dựa dẫm, anh không chỉ muốn cho Nhạc Nguy Nhiên, mà cũng muốn có được từ phía Nhạc Nguy Nhiên – Chỉ từ phía Nhạc Nguy Nhiên.
Suốt ngày hôm sau, La Nhất Hải sầm mặt, không nói gì cả. Nhạc Nguy Nhiên thật sự không chờ được nữa, lúc sắp tan ca cậu gọi La Nhất Hải đến văn phòng, nói, “Nhất Hải à xin lỗi, tôi sẽ không làm như thế nữa.”
La Nhất Hải: Ờ.
Nhạc Nguy Nhiên đến kéo tay anh: Tôi tìm cậu ta, chỉ tại vì trong tên cậu ta cũng có một chữ “Hải”…
La Nhất Hải vung tay ra: Trong tên “Hải Nhĩ huynh đệ” cũng có chữ hải kìa, sao cậu không đi tìm cái tủ lạnh đi?” Nói xong tính mở cửa, Nhạc Nguy Nhiên liền khóa lại, nhốt anh trong vòng tay, La Nhất Hải cười, “Muốn chơi cứng à?”
(Hải Nhĩ huynh đệ chắc là hiệu đồ điện gia dụng Haier.)
Nhạc Nguy Nhiên lắc đầu: Không phải, Nhất Hải, tôi chỉ là –
La Nhất Hải hỏi không cái gì? Cậu còn tính làm cái gì? Tính khóc tính ầm ĩ tính cưỡng hôn cắn người à?
Nhạc Nguy Nhiên bối rối một hồi, khóc thì cậu nhớ, ầm ĩ cậu cũng nhớ, cưỡng hôn cũng nhớ tuốt: Tôi, tôi chưa từng cắn anh mà.
Mặt La Nhất Hải nhất thời cứng lại, rồi trở nên nghiêm nghị: Tránh ra!
Nhạc Nguy Nhiên nhìn anh chằm chặp, tỉ mỉ quan sát biểu hiện của anh: Nhất Hải, anh nói cho tôi biết – Lúc nào tôi cắn anh, cắn ở đâu?
(* Bạn lữ ~ từ này có nghĩa là bạn bè nói chung, bạn đồng hành, còn một nghĩa là bạn đời – La Nhất Hải đang nghiêm túc xem xét có thể đi chung với Nhạc Nguy Nhiên trên bước đường đời hay không, chứ không chỉ là có thể làm bạn hay không.)
|
Cật Tố Chương 47 La Nhất Hải nói đây là trọng điểm sao?
Nhạc Nguy Nhiên nắm lấy một cánh tay anh, nói trọng điểm là anh để ý tôi, đúng không?
La Nhất Hải nói tôi để ý cậu lúc nào? Bất luận là Nhạc Nguy Nhiên trước kia hay Nhạc Nguy Nhiên bây giờ, ở hay không ở La gia, tôi có từng để ý sao?
Nhạc Nguy Nhiên ôm lấy anh, nói xin lỗi, tôi biết tôi rất ngốc. Nhất Hải, không phải là anh thì không được đâu, ngoại trừ anh thì ai cũng không được.
La Nhất Hải thấp giọng nói buông ra, giãy mấy cái mà giãy không ra, thở phì phò không giãy nữa. Nhạc Nguy Nhiên hỏi: Nhất Hải, anh có thích tôi một chút chút, đúng không?
La Nhất Hải không trả lời, chỉ im lặng. Theo Nhạc Nguy Nhiên thấy thì đây lại là sự im lặng cực kỳ tốt. Cậu chống lên trán La Nhất Hải, La Nhất Hải không né tránh, cậu lại bèn nghiêng đầu, nghe La Nhất Hải nói: Mấy đứa em nhà tôi tôi thích hết.
Nhưng mấy đứa em nhà anh không gần anh như thế này, Nhạc Nguy Nhiên nói. Bờ môi cậu chạm vào má La Nhất Hải, lướt đi xuống, hôn lên khóe miệng. La Nhất Hải không cự tuyệt.
Trái tim Nhạc Nguy Nhiên sắp sửa nhảy ra ngoài, to gan ịn lên môi anh. Đôi môi La Nhất Hải dễ dàng hé mở, đón lấy đầu lưỡi của cậu – Còn chưa kịp mừng như điên, đầu lưỡi chợt đau nhói.
La Nhất Hải đẩy cậu ra, nói, “Cậu cắn tôi như thế đó.” Một câu này, giải đáp cả hai nghi vấn của Nhạc Nguy Nhiên. Tiếp sau anh lại nói: “Tìm cậu Hải kia của cậu luyện tập xong rồi đến tìm tôi, cơ bản cũng không biết, mất cả mặt!”
Câu này, lại biến tất thảy mọi không xác định thành xác định.
Tay của La Nhất Hải còn chưa kịp đặt lên nắm cửa, liền bị Nhạc Nguy Nhiên tóm lấy: Sẽ không có Hải nào khác đâu, chỉ có mình anh thôi.
Tối ngày hôm đó, La Nhất Hải thấy Nhạc Nguy Nhiên ngủ quá say, liền dấy lên ý nghĩ “thử một chút”.
Thân mật với đàn ông, không được. Với Nhạc Nguy Nhiên thì sao? Không biết.
Ban đầu, anh chỉ dùng tay chạm vào mặt Nhạc Nguy Nhiên, thấy không phản ứng gì bèn xoa nặn một hồi. Nhạc Nguy Nhiên nhíu nhíu mày, vuốt mặt một cái. La Nhất Hải đợi một hồi, lại bóp miệng cậu, bóp trái bóp phải, bóp trên bóp dưới bóp thành mỏ vịt.
Sếp Nhạc mặt lạnh nào từng có bộ dáng này, khiến La Nhất Hải nhìn mà cười khì khì. Nhạc Nguy Nhiên không thoải mái, lẩm bẩm một tiếng quay mặt qua nằm ngửa.
La Nhất Hải nằm gần cậu thêm một chút, cảm thấy vẫn ổn; lại gần thêm một chút, cũng chẳng cảm giác gì; đưa tay kéo Nhạc Nguy Nhiên dựa vào người anh, cũng không bài xích – La Nhất Hải ngẩng đầu, dán mắt nhìn bờ môi cậu.
Đụng khẽ một cái như chuồn chuồn lướt nước, không cảm thấy buồn nôn, lại đụng một cái – Nhạc Nguy Nhiên ngủ không yên bị anh làm phiền, mơ mơ màng màng há miệng cắn một cái, sau đó ôm lấy người vào lòng, nói đừng phiền tôi, ngủ đi.
La Nhất Hải bị cắn một cái cũng đàng hoàng lại, không dám cử động. Đợi khi Nhạc Nguy Nhiên hơi nới lỏng ra chút, đầu dựa vào vai anh, hô hấp phả lên cần cổ anh, yên tĩnh vô cùng, giống một đứa bé lớn tướng. La Nhất Hải vỗ vỗ đứa bé này, chẳng mấy chốc cũng ngủ theo.
Lúc đó anh liền biết, bản thân mặc dù là nhất thời không rõ cảm tình của mình đối với Nhạc Nguy Nhiên, nhưng hoàn toàn cự tuyệt e rằng cũng không làm được.
Ngày hôm nay La Tiểu Hồ cứ tâm thần không yên, buổi tối cố ý đến đón La Nhất Hải tan làm.
Tình hình cụ thể mặc dù không rõ lắm, nhưng anh trai nó lại vì Nhạc Nguy Nhiên lên mạng kết bạn mà cảm thấy tức giận, liệu có phải có chút quản hơi bị rộng rồi không? Đối với Nhạc Nguy Nhiên, La Nhất Hải vẫn không thể nào bỏ xuống được, chuyện này xem ra nhất định là – ghen.
La Tiểu Hồ gãi gãi đầu, không muốn nghĩ tới.
Giống như là nó vẫn không muốn nghĩ đến chuyện La Nhất Hải sẽ quen bất kỳ người nào, cảm thấy không một ai có thể xứng với La Nhất Hải, cũng không muốn La Nhất Hải chú ý tới người khác ngoại trừ mình ra. Lúc nhỏ nó hay tưởng tượng: Trong nhà chỉ có nó và anh trai hai đứa là hay rồi, như thế La Nhất Hải sẽ có thể suốt ngày ở cùng với nó, không cần phải chia thời gian và tinh lực ra cho người khác.
Sau khi trưởng thành, La Tiểu Hồ tuy vẫn không mong La Nhất Hải kết hôn sinh con, nhưng cũng không còn cáu kỉnh như ngày xưa nữa. Nó biết La Nhất Hải sẽ có cuộc sống của riêng mình, nhưng nó vẫn muốn làm người em út mà La Nhất Hải thương yêu nhất, vượt hơn tất cả mọi người.
Nó cũng sẽ nhanh chóng độc lập, đền đáp lại La Nhất Hải gấp bội, để mình trở thành người quan trọng nhất đối với La Nhất Hải.
La Tiểu Hồ không biết tình cảm này liệu có vượt quá tình anh em bình thường hay không, nhưng nó không quan tâm. Em trai thích anh trai, và còn thích anh trai nhất, thì có cái gì sai chứ?
Nó chỉ không mong người sẽ bên La Nhất Hải, là Nhạc Nguy Nhiên.
Một người “anh trai” từ ngoài vào, một người “em trai” làm bộ làm tịch với La Nhất Hải, một người ở La gia tám năm cũng chưa từng gọi anh một tiếng anh trai, một thằng thối tha đã rời khỏi tầm mắt La Nhất Hải sáu năm trời, dựa vào cái gì mà dám nói “Sẽ không từ bỏ La Nhất Hải” chứ?
La Tiểu Hồ có cách gì ư?
Cho dù nó có cảnh cáo Nhạc Nguy Nhiên bao nhiêu lần, nhưng tuổi tác, tiền tài, địa vị xã hội, nguồn tài nguyên, tất thảy mọi thứ nó đều không phải là đối thủ của Nhạc Nguy Nhiên.
Nó rất muốn La Nhất Hải đợi nó, đợi đến khi nó kiếm được rủng rỉnh tiền, trên danh thiếp là tổng tổng gì đấy, thì nó có thể cho La Nhất Hải cuộc sống mà anh muốn chứ?
Thế nhưng La Nhị Hà hỏi nó: Em có biết anh cả thích ăn gì không?
Khoảnh khắc đó, nó dường như đã hiểu ra cách biệt giữa mình và Nhạc Nguy Nhiên, e đã bị kéo giãn từ lâu rồi.
Mà La Tiểu Hồ, chỉ là trước sau không muốn thừa nhận mà thôi.
La Nhất Hải bị Nhạc Nguy Nhiên đè trên cửa, hôn đến suýt chút thở không ra hơi.
Nhạc Nguy Nhiên hôn bừa hôn đại, ép môi anh trên hàm răng đến là đau. Không hề có trình tự cách thức, nhưng vẫn khiêu khích La Nhất Hải đến sắc dục tràn đầy – Đã lâu rồi anh không hôn môi, không ôm ấp người mình thích.
Với thân phận là người từng yêu đương, cái hôn này gợi lên trong trí nhớ anh thứ mật ngọt anh từng nếm, từng thắm thiết.
Chóp mũi kề chóp mũi, bờ môi dán bờ môi, La Nhất Hải nói Nhạc Nguy Nhiên cậu nhẹ cho anh một chút, sau đó thì tự anh dán môi lên. Hôn xong lại mắng cậu: Cậu học ai thế hả… thế này là hôn sao, nói Nhạc Thông Thường nhà cậu anh đánh giá cao cậu quá rồi.
Ánh mắt của Nhạc Nguy Nhiên hận không thể nuốt chửng anh luôn, miệng thì vẫn oan ức: Tôi chưa từng học qua, tôi chỉ từng hôn anh thôi. Lại gặm môi dưới anh một cái: Vậy anh dạy tôi đi.
La Nhất Hải lại đạp cậu một cú, rất nhẹ: Cậu tưởng giờ cậu đang làm gì hả?
|
Cật Tố Chương 48 Buổi học tán tỉnh kèo dài không biết bao lâu, di động của Nhạc Nguy Nhiên reo liên hồi. Cậu cầm lên xem, là La Tiểu Hồ. Nhạc Nguy Nhiên đưa cho La Nhất Hải xem, La Nhất Hải sờ túi, di động của anh không có trên người, đoán hẳn là tìm không được anh, nên La Tiểu Hồ chuyển sang tìm Nhạc Nguy Nhiên.
Nhạc Nguy Nhiên nhấn nghe liền nghe La Tiểu Hồ hỏi với giọng điệu như tạt nước: Anh tôi đâu? Có phải là bị anh giam lại rồi không?!
La Nhất Hải nhận lấy: Giam gì mà giam, xuống lầu ngay đây. Nói xong cúp điện thoại. Nhạc Nguy Nhiên nửa ngồi trên bàn làm việc, ôm eo anh: Chuyển về ở đi. La Nhất Hải nói cậu được đằng chân lân đằng đầu, Nhạc Nguy Nhiên lại siết chặt hơn một chút: Ngày trước ở đang yên đang lành, anh đã chịu tôi rồi thì càng nên chuyển về.
La Nhất Hải hỏi: Trước kia là trước kia, bây giờ là bây giờ, ở chung không nhanh vậy đâu.
Nhạc Nguy Nhiên ôm anh chẳng buông tay, cứ bắt anh phải đồng ý mới chịu. La Nhất Hải phải trấn an cậu một hồi, rồi lại hôn một chặp, nói thỉnh thoảng sẽ qua ở một hai ngày, lại cảnh cáo cậu: Tạm thời giấu Dì Nhạc, dù sao người thế hệ trước có thể sẽ không chấp nhận được. Lại nói, hai người nhà cậu cũng không ở chung, chắc không ảnh hưởng gì nhiều.
Nhạc Nguy Nhiên gật gật đầu: Vậy La gia thì sao? Không giấu được Tiểu Hồ đâu.
La Nhất Hải nói: Mấy đứa nhà anh, dù người ở nơi đâu thì quan hệ cũng rất mật thiết, cho nên anh không tính giấu.
Nhạc Nguy Nhiên đứng dậy: Vậy tôi theo anh cùng về.
La Nhất Hải giữ cậu lại: Không cần đến cậu đâu – Nhưng cậu vẫn nên chuẩn bị tâm lý sẵn sàng, anh sợ Tam Giang chụp bao bố cậu. Nhạc Nguy Nhiên nói mặc cậu ta, bị đánh anh sẽ đau lòng tôi.
La Nhất Hải rất ấm lòng, ôm cần cổ cậu trao một nụ hôn dài.
La Tiểu Hồ chờ dưới bãi đỗ xe, thang máy vừa mở, nhìn thấy anh nó đi ra cùng với Nhạc Nguy Nhiên.
La Nhất Hải từ xa cầm chìa khóa mở khóa để La Tiểu Hồ vào trước, xe của Nhạc Nguy Nhiên đậu ở chỗ khác, theo La Nhất Hải mấy bước là dừng, chào tạm biệt anh.
Tay của La Tiểu Hồ túm chặt cứng cửa xe, lần lữa không cử động.
Nó đến trễ rồi, anh trai yêu thương nhất, đã chấp nhận Nhạc Nguy Nhiên rồi.
Giữa hai người không hề có bất kỳ động tác thân mật gì, chỉ cười bình thường, vẫy tay, tạm biệt.
Thế nhưng La Tiểu Hồ biết rất rõ: Hai người họ đã bên nhau. Trên người tản mát ra cái mùi yêu đương cuồng nhiệt ngọt đến ngấy, ánh mắt nhìn đối phương mang theo thứ yêu thích, tình ý không thể giấu được, tựa như sắp vươn đôi tay ra muốn kéo đối phương về bên cạnh mình vậy.
Đến sớm thì có tác dụng gì chứ, có thể ngăn cản tất thảy phát sinh hay sao? Có thể xuyên về ngày xưa ngăn cản Nhạc Nguy Nhiên đến La gia hay sao?
La Tiểu Hồ đóng cửa đánh rầm. La Nhất Hải gọi nó nó cũng mặc kệ, bước nhanh đến trước mặt Nhạc Nguy Nhiên một phắt túm lấy cổ áo của cậu, La Nhất Hải kêu: Tiểu Hồ! Em làm gì đó?!
La Tiểu Hồ cũng không biết mình muốn làm gì, có lẽ là nó muốn đánh Nhạc Nguy Nhiên một trận, cho dù sẽ chọc cho anh cả tức giận. Nhưng nó cũng biết, dù có đánh hắn ta, thì mình cũng sẽ không vì thế mà cảm thấy nhẹ nhõm.
Nhạc Nguy Nhiên không hề cử động, chỉ nhìn gương mặt vì phẫn nộ mà trở nên dữ tợn của La Tiểu Hồ, nghe nó sít ra mấy chữ từ trong kẽ răng: “Nhạc Nguy Nhiên, chúng ta nói chuyện.”
Nhạc Nguy Nhiên nói được. La Tiểu Hồ chẳng thèm nhìn anh trai mình, đi thẳng về phía xe của Nhạc Nguy Nhiên. La Nhất Hải muốn đuổi theo, bị Nhạc Nguy Nhiên ngăn lại, thấp giọng nói với anh: “Không sao đâu, yên tâm đi. Tôi sẽ đưa em ấy về.”
La Nhất Hải ở nhà sốt ruột đợi đến sắp nửa đêm thì La Tiểu Hồ mới về tới. Vành mắt nó đỏ au ôm lấy anh, giọng nức nở hỏi: “Anh, anh còn thích em không? Có thích hơn Nhạc Nguy Nhiên không?”
La Nhất Hải ôm lấy đứa em cao lớn, không ngừng xoa lưng, dịu dàng nói: “Em vĩnh viễn là đứa em được thương yêu nhất La gia, một đời cũng không thay đổi. Bất luận là anh với Nguy Nhiên như thế nào, có đi tiếp được hay không, thì Tiểu Hồ của chúng ta vĩnh vĩnh luôn là Tiểu Hồ của anh mà.”
Anh nâng mặt đứa em út lên, giúp nó lau khô nước mắt: “Bất kể em sau này, anh sau này, sẽ gặp được người thế nào, gặp phải chuyện thế nào, anh em, người nhà là chuyện sẽ không bao giờ thay đổi, máu mủ chẳng ai có thể chặt đứt được, không phải sao?”
La Tiểu Hồ ôm lấy anh im lặng khóc hồi lâu, khóc xong mới nói: “Hắn ta ở dưới lầu đó.”
La Tam Giang vẫn nửa ngủ nửa tỉnh trên ghế sofa hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì, đầu óc mơ hồ, hỏi anh cậu: “Chuyện gì vậy? Anh với Nhạc Nguy Nhiên thế nào? Đi cái gì, đi đâu cơ?”
Nhạc Nguy Nhiên đang đợi ở trong xe, chỉ thấy La Tam Giang giơ bình hoa xông từ cửa ra ngoài, hét với Nhạc Nguy Nhiên ông mày giết mày! La Nhất Hải ở phía sau liều mạng lôi kéo em ba: “Tam Giang em có thể bình tĩnh chút được không!”
La Tiểu Hồ từ xa xa xem náo nhiệt.
Nhạc Nguy Nhiên thở dài, từ xe bước xuống. Muốn cậu ngoan ngoãn chịu đòn là chuyện không mấy khả năng, nhiều nhất là không đánh trả.
La Nhất Hải bảo La Tiểu Hồ ngăn anh ba của nó lại, La Tiểu Hồ nói em không ngăn, em không đánh là tốt lắm rồi; La Nhất Hải lại hét bảo Nhạc Nguy Nhiên chạy mau đi, Nhạc Nguy Nhiên nói tôi không chạy, sớm muộn gì cũng có một lần thế này, đến thì đến nào, để cậu ta đánh; La Nhất Hải nói Tam Giang em có nghe lời hay không, không thì em đánh chết anh đây này? La Tam Giang nói không liên quan đến chuyện của anh, không có nó thì làm sao anh có thể thích đàn ông được, đều là bị nó tẩy não!
Nói ai cũng không nghe, La Nhất Hải giành lấy bình hoa, đập lên xe Nhạc Nguy Nhiên, rầm một tiếng, bình hoa vỡ, kính xe của Nhạc Nguy Nhiên cũng nứt. Ba người ngẩn ra, không ồn ào nữa.
La Nhất Hải chỉ từng đứa một: “Mấy đứa đánh, phải đánh, tối nay đánh cho chết đi, sáng ngày mai anh dậy kiểm tra, ai chưa tắt thở anh bóp cho chết.”
Nói xong lên lầu, đóng cửa, không cho bất cứ ai vào nhà.
Chưa được 20 phút, La Nhị Hà gọi điện đến: “Anh… em mới vừa nghe Tam Giang nói… anh với… Nguy Nhiên… cái đó…”
La Nhất Hải đang trong cơn giận dữ: “Anh ngủ Nguy Nhiên đó, thế nào, không làm anh của mấy đứa được nữa hả?”
La Nhị Hà nghe ra được anh cô đang giận, vội vàng nói mấy câu làm dịu, La Nhất Hải hơi bớt giận, nói: “Nhị Hà, anh cũng mới quyết định trong tối nay thôi, nếu không phải Tiểu Hồ nổi quạu… mấy tiếng trước anh đã chuẩn bị nói với mấy đứa rồi. Đây không phải nhất thời kích động, anh đã tự hỏi đi hỏi lại rất nhiều lần, cũng biết mấy đứa nhất thời không cách nào chấp nhận. Không chấp nhận cũng không sao, nhưng đây không phải lỗi của Nguy Nhiên, không phải lỗi của ai cả…”
“Em biết mà anh, em biết cả.” La Nhị Hà nói: “Chúng em chỉ là… không ngờ được. Dù sao lúc trước anh với chị Vũ Văn cũng đã nói đến chuyện kết hôn rồi. Em chỉ là muốn nói, hai người đàn ông với nhau, xã hội không mấy chấp nhận – Nhạc Nguy Nhiên thế nào em mặc kệ, chúng em chỉ mong anh không phải chịu uất ức.”
La Nhất Hải khẽ cười một cái: “Anh hiểu, chỉ cần có các em, anh sẽ không chịu uất ức.”
Nói chuyện hồi lâu, La Nhị Hà coi như đã xác nhận và cũng chấp nhận chuyện này. Vừa đặt điện thoại xuống vài phút, cô lại gọi đến: “Anh à, anh mở cửa cho mấy đứa vào trước đi? Tam Giang nói bên ngoài đang mưa, lạnh cóng cả rồi.”
|
Cật Tố Chương 49 La Nhất Hải nhìn ra ngoài cửa sổ, nói mưa lất phất, có xe lại có cả hàng hiên, lạnh con khỉ. Nhưng vẫn cho người vào nhà.
Vừa mở cửa, ba người còn không ngừng, La Nhất Hải chợt cau mày, ôm thắt lưng dựa vào sofa: Đau…
Mặt của La Tiểu Hồ và La Tam Giang trắng bệch: Anh cả! Anh sao vậy?! Nhạc Nguy Nhiên lập tức muốn đưa anh đi bệnh viện.
La Nhất Hải né tránh tất cả sáu cánh tay, quét mắt một cái, tất cả đều im lặng. La Nhất Hải trầm mặc một hồi, chỉ chỉ cây chổi trong góc: Nguy Nhiên quét bình hoa dưới lầu đi.
Nhạc Nguy Nhiên nhìn anh hai giây, cầm chổi xuống lầu.
La Nhất Hải vỗ vỗ bên cạnh, bảo La Tam Giang ngồi xuống: Có chuyện gì nói đi.
La Tam Giang cảm thấy, đồng tính luyến ái đều gái tính không chịu được, giống phụ nữ vậy, hồi trung học trong đám bạn mà có đứa con trai nào hơi ngại ngùng một chút cậu còn cười bảo người ta không phải con trai, thâm căn cố đế mà cho rằng đàn ông mà thích đàn ông, nhất định phải có một người trở thành “phụ nữ”.
La Tiểu Hồ nghe thế, cười nhạo cậu ta là dã nhân sống trong hốc núi ở thế kỷ trước.
Người khác thì cậu mặc kệ, nhưng nếu La Nhất Hải mà bị người ta cười cợt chịu ấm ức thì La Tam Giang sẽ không thể nào chịu nổi.
La Nhất Hải hỏi cậu: “Anh không sợ người ta cười, nhưng nếu vì anh quyết định chấp nhận một người đàn ông mà em bị người ta cười cợt, vậy em có sợ không?”
La Tam Giang nói em không sợ, ai cười em thì em đánh cho nó rụng răng.
La Nhất Hải nói: Anh sợ.
Anh ôm hai người em đến gần bên mình: “Anh chẳng sợ gì cả, chỉ sợ vì anh mà khiến tụi em chịu ấm ức. Cho nên dưới tình huống người khác không hiểu, anh cũng không dự tính công khai. Nhưng anh không giấu mấy đứa, cũng sẽ không vì mấy đứa không đồng ý mà từ bỏ chọn lựa của anh. Anh chỉ hy vọng mấy đứa biết, bất luận xảy ra chuyện gì, anh trước sau gì vẫn là anh cả của mấy đứa.” Sau đó thì anh cụng đầu thằng em ba: “Cả đời này sẽ không biến thành “chị cả” đâu.”
La Tam Giang không tình không nguyện mà “Ừm” một tiếng, lại hỏi:” Anh, tại sao lại là Nhạc Nguy Nhiên chứ, em chỉ là muốn biết, là nó khiến anh thay đổi xu hướng tính dục, hay là vốn dĩ anh đã thay đổi rồi?”
La Nhất Hải cười: “Thế thì vẫn là vì cậu ấy.”
La Tam Giang cau mày: “Chắc không phải anh có nhược điểm gì trong tay nó đấy chứ?”
La Nhất Hải vỗ ót cậu ta một cái: “Gì mà nhược điểm, trong tay cậu ta chỉ có cán chổi thôi!”
Nhạc Nguy Nhiên vừa khéo ấn chuông cửa, cầm chổi bước vào, vai bị mưa xối ướt. Thằng ba và thằng út nhà La gia nhìn cậu bước vào, quay đầu đi chỗ khác, không thèm để ý.
La Nhất Hải gọi cậu vào trong nhà vệ sinh, lấy khăn cho cậu lau đầu. Nhạc Nguy Nhiên sờ thắt lưng anh: Còn đau không? Thật sự không cần đi bệnh viện à? La Nhất Hải nháy nháy mắt: Mấy đứa không làm anh giận thì anh chẳng đau chỗ nào cả. Lại nháy nháy mắt, khẽ giọng nói: Giả vờ đó.
Nhạc Nguy Nhiên dùng khăn che lại hôn anh một cái thật nhanh. La Nhất Hải trừng cậu, bảo cậu đàng hoàng một chút, lại hỏi: Tiểu Hồ nói gì với cậu vậy?
Sau khi chia tay với La Nhất Hải, Nhạc Nguy Nhiên và La Tiểu Hồ cũng không tìm chỗ nào để ngồi, mà dừng xe ở bờ hồ không xa công ty là mấy. La Tiểu Hồ vẫn luôn trầm mặc, Nhạc Nguy Nhiên cũng không nói gì, hai người cùng nhau nhìn chằm chằm mặt nước gợn sóng lăn tăn.
Qua hồi lâu hồi lâu, La Tiểu Hồ mới bắt đầu lên tiếng:” Lúc anh và Dì Nhạc rời khỏi gia đình, tôi tưởng thời gian dài, không gặp anh cả, anh sẽ từ bỏ. Không ngờ đợi sáu năm trời, vẫn là để anh chờ được đến cơ hội.”
Nhạc Nguy Nhiên nói: “Lúc muốn thấy, tôi luôn đến để nhìn anh ấy.”
Mấy hôm vừa chuyển nhà, Nhạc Nguy Nhiên tan học vẫn không tự chủ được mà ngồi xe bus về La gia, đến dưới lầu mới chợt nhớ: Đã không thể về được nữa rồi. Cậu cứ đợi từ xa xa, đợi khi xe của La Nhất Hải chạy vào, nhìn anh xuống xe, lên lầu.
Có bao nhiêu khoảnh khắc cảm thấy gian nan vất vả, cậu sẽ chạy về để nhìn La Nhất Hải, nhìn một cái, liền cảm thấy có thể tiếp tục chịu đựng được.
Có một hồi, cậu nhìn thấy La Nhất Hải về đến nhà nhưng lần lữa không xuống xe. Tiến đến gần, phát hiện La Nhất Hải đang gục trên vô lăng khóc. Khóc xong vội vàng lau khô nước mắt, hít sâu mấy hơi, giả vờ như chẳng có chuyện gì, vào nhà.
Nhạc Nguy Nhiên rất muốn xông đến hỏi anh làm sao vậy? Anh đừng khóc nữa, tôi có thể làm gì cho anh không? Chuyện gì cũng có thể đấy La Nhất Hải!
Cậu hận mình sao lại không nhanh chóng qua giúp anh đi, khi La Nhất Hải bị gánh nặng sự nghiệp của gia đình đè đến thở không nổi, cậu vẫn chậm rì rì làm thực tập sinh ở công ty của mẹ!
Sáu năm rất dài cũng rất ngắn, cũng giống như cách biệt tuổi tác giữa cậu và La Nhất Hải, dài đến đủ tách ra quỹ đạo tiến lên của đời người, nhưng lại ngắn đến không kịp đuổi theo bước chân của đối phương.
La Tiểu Hồ cười: Tôi từng cho rằng tôi vẫn còn thời gian.
Nếu như Nhạc Nguy Nhiên hận khoảng cách sáu năm này, vậy La Tiểu Hồ nhỏ hơn La Nhất Hải 12 sao lại không thế chứ? Sáu năm trôi qua, Nhạc Nguy Nhiên đã có thể độc lập một phía, mà bản thân nó lại vừa đến cái tuổi mà hồi Nhạc Nguy Nhiên rời khỏi La gia.
Nó siết chặt nắm đấm, nói: Tôi đã rất cố gắng, rất cố gắng mà chạy! Tại sao vẫn chậm hơn anh chứ?!
La Tiểu Hồ vô cùng phẫn nộ với bản thân mình, vừa phẫn nộ lại vừa bi thương.
Nhạc Nguy Nhiên không an ủi nó, chỉ chầm chậm nói: “La Tiểu Hồ, có lẽ tình cảm của cậu đối với La Nhất Hải chỉ vượt quá tình anh em, nhưng lại không giống tôi. Cậu muốn anh ấy cưng chiều cậu nhất, còn tôi thì không có anh ấy là không được.”
La Tiểu Hồ hỏi thế thì có gì khác nhau?!
Nhạc Nguy Nhiên nói: “Sau này cậu gặp được một người mà không có người ta là không được, thì cậu sẽ biết khác nhau ở đâu thôi.”
La Tiểu Hồ cười lạnh một tiếng: “Không cần anh dạy tôi, tôi biết phân biệt rõ!”
Nhạc Nguy Nhiên hỏi: “Cho nên cậu muốn nói cho Nhất Hải biết à?”
La Tiểu Hồ nhìn cậu hồi lâu, rồi quay mặt đi nhìn mặt hồ: “Không. Bất kể đây là tình cảm gì, cả đời này tôi vẫn sẽ là em trai của anh ấy, chỉ có thể là em trai của anh ấy – Nếu sẽ khiến anh ấy đau khổ khó chịu, thì tôi sẽ không nói dù chỉ một lời, đem xuống dưới mồ cũng không nói.”
Nó quay đầu sang trừng Nhạc Nguy Nhiên: “Anh cũng không được nói!”
Có được lời hứa của Nhạc Nguy Nhiên, La Tiểu Hồ lại nói: “Nhạc Nguy Nhiên, đừng có cho rằng anh tôi chấp nhận anh, chống lưng cho anh thì anh có cái quyền thương tổn anh ấy. Hễ anh trai tôi mà chịu tí xíu uất ức nào, người nhà La gia chúng tôi dù chân trời góc biển cũng sẽ không buông tha cho anh!”
Nhạc Nguy Nhiên nhận lấy chiếc khăn trên tay La Nhất Hải, nói: “Còn nói cái gì, bảo tôi không được ăn hiếp anh đó.”
La Nhất Hải khẽ cười một tiếng, rất kiêu hãnh: Mấy đứa nhà La gia, đều là mấy đứa suy nghĩ cho anh cả. Nói xong nhìn vẻ mặt của Nhạc Nguy Nhiên, sờ sờ má đối phương: Anh biết mà, cậu cũng thế.
|