Những Đứa Con Nhà Họ La
|
|
Cật Tố Chương 40 La Nhất Hải giúp cô đẩy xe nôi, hai người tìm quán cà phê để ngồi, nhìn đứa bé trai trong lòng cô, anh hỏi nhiêu tuổi rồi. Tống Văn Vũ nói chưa đến một tuổi, quậy gần chết.
Đứa bé trai bụ bẫm, ngậm núm vú giả, tò mò nhìn La Nhất Hải không dời mắt. Tống Văn Vũ ngồi xuống lấy hơi, sửa sang lại quần áo bị đứa con kéo rối, gọi ly đồ uống lạnh, một hơi uống hơn phân nửa, cười hỏi La Nhất Hải, “Ài, có phải là em mập hơn trước nhiều rồi không?”
Chưa đợi La Nhất Hải trả lời, cô đã tự nói, “Cũng là vì thằng nhóc con này nè, quần áo của em đều tăng thêm hai số!”
Tống Văn Vũ quả thực không còn thon thả như ngày xưa. Lúc yêu đương cô buộc tóc đuôi ngựa, bây giờ tóc có thể cố gắng buộc được một chút, còn bị con trai kéo đến rối bù cả lên; quần áo vừa nhìn đã biết là kiểu rộng rãi thoải mái tiện lợi, không trang điểm, mặt và cổ đầy mồ hôi; trong cái túi mẹ bỉm sữa nặng trình trịch, cô lục trái lục phải moi ra một bịch khăn ướt trẻ em, rồi cô lau tay cho con và cho mình.
Nhưng toàn thân cô tràn đầy ánh sáng hạnh phúc và thỏa mãn.
La Nhất Hải cười, khe khẽ hỏi cô, “Bây giờ em hẳn là tốt lắm nhỉ?”
Tống Văn Vũ chỉ gật đầu một cái, nhẹ nhàng nhưng kiên định, lại hỏi ngược lại anh, “Anh thì sao? Mấy năm nay thế nào?”
Tuy xảy ra không ít chuyện nhưng La Nhất Hải nghĩ nghĩ, hình như cũng chẳng chuyện gì đáng nói, “Y như ngày xưa, không có gì thay đổi.”
Tống Văn Vũ nhìn anh một hồi, dịu dàng mà ung dung rằng, “Anh vẫn không dễ dàng như vậy.” Tiếp đó lại hỏi, “Nhất Hải, chắc không phải anh vẫn một mình đấy chứ?”
La Nhất Hải gật đầu, “Cũng không muốn tìm lắm.”
Tống Văn Vũ khẽ thở dài một hơi, muốn nói gì đó nhưng lại thôi.
Nói một hồi chồng cô gọi điện đến đón cô, Tống Văn Vũ nhét cho La Nhất Hải một tờ danh thiếp, nói bây giờ vừa trông con vừa kinh doanh quán nhỏ, chẳng có kiểu văn hóa vừa cho con bú vừa thích cà phê, nên cứ làm chút cà phê sao rang thủ công xem thế nào.
La Nhất Hải nói vậy anh nhất định sẽ mua, thói quen uống cà phê của anh là do bị em ảnh hưởng đấy.
Đưa cô đến cửa thang máy, Tống Văn Vũ đột nhiên quay người lại nói: “Nhất Hải, hiện tại em rất tốt. Chồng em tuy là quen do coi mắt nhưng rất yêu em, sau khi kết hôn không bao lâu thì cũng có con, hiện tại một nhà ba người rất hạnh phúc.”
La Nhất Hải nói, “Ừm.”
Tống Văn Vũ lại nói, “Lúc chia tay em từng oán trách anh không đủ ích kỷ, nhưng em không hề hối hận mình từng quen anh, cho nên – Anh chưa từng làm lỡ em, em chưa từng có suy nghĩ này, anh cũng đừng nghĩ như thế nữa, được chứ?”
La Nhất Hải cúi đầu cười, nói, “Ừm.”
Thang máy đến, Tống Văn Vũ bước vào, “Nhất Hải, em hy vọng anh có thể sống thật tốt. Nếu như sau này gặp chuyện gì về tình cảm, anh hãy suy nghĩ nhiều cho mình hơn nhé, sẽ không ai trách anh đâu.”
Hồi lâu La Nhất Hải cũng không trả lời, có gì đó nghẹn ở cổ khiến anh không thể nói được, vành mắt nóng hổi. Cho đến khi bị cô hỏi dồn “Anh nghe thấy chưa” thì anh mới gật gật đầu.
Tống Văn Vũ cười, tựa như hồi thanh xuân ấy, sáng sủa rực rỡ. Cô nắm bàn tay nhỏ bé của đứa con vẫy tay với anh, nhân lúc cửa thang máy chưa đóng, cô nói với anh rằng, “Đừng có quên mua hạt cà phê nhà em nhé!”
La Nhất Hải mua về nhà một máy pha cà phê, lên mạng mua mấy gói cà phê hạt nhà Tống gia.
Rồi lại mang hai gói lên công ty, đặt bên cạnh máy pha cà phê ở phòng trà nước để mọi người cùng thưởng thức. Đợi khi Nhạc Nguy Nhiên đi làm, anh gõ cửa vào hỏi cậu ta bữa nào thì rảnh, hẹn đi kiểm tra tổng quát, kiểm tra xong để còn yên tâm. Anh cũng không để cho Nhạc Nguy Nhiên từ chối, nói cứ lần này đi, sau này sẽ không lo chuyện không liên quan đến mình nữa.
Nói xong đặt ly cà phê và đĩa sandwich sáng trên bàn cậu ta.
Nửa đêm hôm đó, La Nhất Hải đang nằm trong ổ chăn thì bị điện thoại của Nhạc Nguy Nhiên đánh thức, bắt máy thì hóa ra là lái xe thuê, hỏi có phải là người yêu của anh Nhạc không? Nói cậu ta say đến bất tỉnh nhân sự, bản thân cũng không biết cậu ta ở lầu mấy, có thể có người nào đến đón cậu ta chút không.
La Nhất Hải bị hai chữ “người yêu” làm kinh ngạc đến đỏ cả mặt, nói tôi là anh của cậu ta!
Anh vội vàng đến căn hộ của Nhạc Nguy Nhiên, cùng tài xế đưa người lên trên lầu. Nhạc Nguy Nhiên đến nhà liền mở mắt ra, muốn đi nôn, La Nhất Hải dìu cậu vào trong toilet nôn đến tối tăm mặt mày. Nôn xong còn đòi đi đánh răng, bọt kem đánh răng dính trên mép còn chưa lau sạch đã ngã ra đất.
La Nhất Hải dồn hết toàn lực lôi Nhạc Nguy Nhiên lên phòng ngủ lầu trên, miệng vết mổ vì dùng sức quá độ mà bắt đầu đau giần giật. Không khiêng lên giường được, anh đành để cậu ta dựa vào giường, kê chiếc gối dưới đầu, đắp chăn lên để cậu ngủ.
Anh ngồi nghỉ trên sofa một chút, dưới mông bị thứ gì đó cấn đến là đau, La Nhất Hải sờ thử, từ kẽ giữa hai lớp đệm lót mò ra được một lon bia, trên sofa còn mấy lon bia, quần áo thì chất đống.
Phóng mắt nhìn quanh, nhà của Nhạc Nguy Nhiên làm gì còn dáng vẻ sạch sẽ gọn gàng nữa? Chén đũa ăn mì trong bồn nước chẳng ai rửa, rau trong tủ lạnh đã rữa hết, cầu thang thông lên lầu trên ném đầy áo sơ mi và cà vạt.
La Nhất Hải không biết là tức giận hay là đau lòng, xắn tay áo lên bắt đầu thu dọn.
Thu dọn được tương đối, anh nghe Nhạc Nguy Nhiên gọi anh, “La Nhất Hải, La Nhất Hải.” Đi đến lại phát hiện mắt cậu ta chưa mở, tự mình thì đã bò lên giường, hóa ra là đang nói mớ.
La Nhất Hải nói: “Cậu ngủ đi.”
Đắp chăn cho cậu xong, anh bị Nhạc Nguy Nhiên một phắt túm lấy tay, túm thật chặt, ú ớ cầu xin, “La Nhất Hải, anh đừng có bỏ mặc…”
La Nhất Hải không nghe rõ, tiến gần hỏi, “Cái gì?”
Bộ dạng của Nhạc Nguy Nhiên rất khó chịu, mày nhíu chặt, giống như than thở, lại như ai oán, “Cho dù là chuyện không liên quan, thì anh cũng hãy lo cho tôi đi.”
|
Cật Tố Chương 41 Một nam thanh niên trưởng thành 27 tuổi, cao 1,86 mét, ở trước mặt anh như một đứa bé khổ sở đến sắp khóc, chỉ vì cầu xin anh quan tâm nhiều hơn một chút – Nếu là ngày trước, La Nhất Hải ngẫm lại sẽ cảm thấy một lời khó mà nói hết được, thậm chí là có hơi buồn nôn.
Nhưng đó là người khác, không phải Nhạc Nguy Nhiên.
Là Nhạc Nguy Nhiên mà anh trông từ nhỏ đến lớn, từng cõng cũng từng ôm; là Nhạc Nguy Nhiên mà anh trông từ khi còn là một thiếu niên đen gầy trở thành một thanh niên tuấn tú; là Nhạc Nguy Nhiên dùng mặt lạnh mặt thối ngụy trang sự quan tâm săn sóc – Là Nhạc Nguy Nhiên mà La Nhất Hải từng gọi “Nguy Nhiên của chúng tôi”.
Nhạc Nguy Nhiên, vĩnh viễn không phải “người khác”.
La Nhất Hải cũng không biết hiện tại cậu có thể hiểu không, luôn miệng giải thích: “Anh lo anh lo đương nhiên anh lo mà, anh chỉ sợ cậu không muốn nhìn thấy anh nữa mới nói như thế thôi –”
Nhạc Nguy Nhiên đặt tay anh lên ngực mình, cau mày mà ra sức vỗ, để anh sờ trái tim mình: “Ai không muốn thấy ai hả?! La Nhất Hải, anh đừng có tên là La Nhất Hải, anh tên là La Một Đao!”
Người uống say ra tay chẳng biết nặng nhẹ, La Nhất Hải cảm thấy đau dùm cho cậu, anh rút tay ra vỗ về hồi lâu, hỏi như thể đang dỗ trẻ nít, “Sao anh lại là La Một Đao chứ?”
Nhạc Nguy Nhiên lại túm lấy tay anh, phủ lên mặt mình:
“Anh từ chối tôi thì thôi đi, bỏ mặc tôi thì thôi đi, còn đem bạn gái cũ ra khiến tôi đau lòng đến chết… Tại sao chứ hả… La Nhất Hải, trên đời này còn có người nào nhẫn tâm như anh nữa không…!”
Có dịch thể ấm nóng tràn ra lòng bàn tay La Nhất Hải.
La Nhất Hải sững người, lập tức hiểu ra là chuyện gì: Trên bao bì gói cà phê có giới thiệu về cửa hàng của Tống Văn Vũ, tra một cái là biết ngay. Nhạc Nguy Nhiên nức nở dán lên lòng bàn tay anh mà oán trách sự “ác độc” của “La Một Đao”, “Sao lại bảo tôi uống cà phê nhà chị ta! Cho dù tôi uống thuốc độc cũng không uống một hớp cà phê nào cả! Anh mặc kệ tôi! Vậy tôi không đi kiểm tra sức khỏe cho anh nữa! Tốt nhất là chết quách đi để anh biết buồn!”
La Nhất Hải tiện tay bóp mạnh mặt cậu ta một cái: “Cậu nói cái gì thế!”
Nhạc Nguy Nhiên không nói nữa, nửa bên mặt vùi trong gối, không cam lòng ôm lấy mặt kiềm nén nỗi tủi thân. La Nhất Hải vừa tức giận lại vừa đau lòng, muốn ôm cậu nhưng lại không cách nào làm được, dứt khoát nằm xuống mặt đối mặt với cậu mà nói chuyện, “Anh lo cho cậu, được chưa? Cái gì cũng lo hết. Chị Văn Vũ của cậu đã kết hôn có con rồi, có quan hệ gì với anh chứ, cậu không uống thì không uống vậy, nghe cậu hết – Nhưng mấy lời chết quách đi cậu thử nói lại một lần xem?”
Nhạc Nguy Nhiên nhắm mắt, hồi lâu không có động tĩnh, La Nhất Hải tưởng cậu ngủ rồi, lại nghe một câu, “Ừm, không nói nữa.”
La Nhất Hải liền cười, nói cậu ngoan.
Suy nghĩ một hồi, anh hỏi cái câu mà anh luôn không thể hiểu: “Tại sao lại thích anh chứ?”
Nhạc Nguy Nhiên lắc lư đầu, “Không biết, cứ thích thôi, cái gì cũng thích hết, càng ngày càng thích.”
Vừa nói, Nhạc Nguy Nhiên kéo anh về phía mình, chống lên đầu anh, “Khó khăn lắm mới đợi được đến khi anh độc thân… đến khi anh ở chung với tôi… tôi còn có nhiều lời chưa nói ra lắm.”
Đột nhiên gần như thế, khiến La Nhất Hải có hơi hồi hộp, mà Nhạc Nguy Nhiên cuối cùng cũng thiếp đi. Có thể là nôn ra hết dạ dày rất khó chịu, cậu luôn cứ nhíu mày, trông không mấy thoải mái. Cậu cũng chẳng buông La Nhất Hải ra, túm lấy cổ tay anh để lòng bàn tay dán lên cổ mình.
Tay của La Nhất Hải rướn ra sau, dùng lòng bàn tay ôm lấy phía sau cần cổ của cậu, nhẹ nhàng vỗ về. Nhạc Nguy Nhiên dần dần trở nên yên tĩnh, thỉnh thoảng phát ra một tiếng rên rỉ.
La Nhất Hải tỉ mỉ quan sát gương mặt trước mắt, từ đôi mày đến bờ môi, dường như muốn nhận biết lại từ đầu. Anh lại nhớ đến nụ hôn khi tỏ bày kia, bởi vì quá kinh ngạc mà không kịp có bất kỳ phản ứng gì – La Nhất Hải vô thức nhấp đôi môi mình.
Nhạc Nguy Nhiên tỉnh lại trong cơn đau đầu say rượu.
Miệng khô lưỡi đắng, dạ dày cũng đau. Nâng tay lên, phát hiện trong tay đang nắm không biết tay của ai, thuận cánh tay nhìn sang, trông thấy gương mặt của La Nhất Hải.
Cậu ra sức chớp chớp mắt mấy cái, tưởng rằng đang mơ, cho đến khi La Nhất Hải cũng tỉnh lại, gương mặt ngái ngủ nói với cậu “Sau này đừng uống nhiều thế nữa”. Sau đó rút tay khỏi tay cậu, lấy ly nước trên tủ đầu giường cho cậu, ngáp ngắn ngáp dài rời giường đi rửa mặt.
Nhạc Nguy Nhiên vén chăn lên, quần áo vẫn còn nguyên.
Lại dùng sức đập đầu, từ trong đầu gõ ra được chút mảnh vụn, bản thân tưởng là mơ, bây giờ xem ra có khả năng không phải mơ, nhưng sợ còn không bằng mẩu chuyện trong mơ vậy.
La Nhất Hải hối cậu đi tắm rửa, sau đó vào bếp mở tủ lạnh. Nhạc Nguy Nhiên tắm gội nhanh như gió, thay quần áo, La Nhất Hải đã làm xong bữa sáng, bảo cậu ăn cho chóng.
Hai người đều im lặng một cách quái dị, ăn cháo từng muỗng một.
La Nhất Hải ăn xong trước, bỏ đũa xuống hỏi, “Cậu lưu tên anh trong danh bạ điện thoại là gì?”
Nhạc Nguy Nhiên như bị đông cứng, cứng người ngay tại chỗ.
Há miệng muốn nói gì đó, lại bị La Nhất Hải cắt ngang, “Nói lại lần nữa, sau này không được uống nhiều rượu vậy nữa. Kiểm tra sức khỏe hẹn vào thứ hai tuần sau đi, để anh hẹn, một tiếng đồng hồ buổi sáng là xong, không làm nhỡ cậu đi làm.”
La Nhất Hải kéo ghế ra khỏi bàn, mang giày và áo khoác ngoài, vừa mở cửa vừa nói thêm, “Nếu anh là tên là La Một Đao, vậy thì cậu đổi thành Nhạc Thông Thường đi – rất “thông thường”.”
Nhạc Nguy Nhiên không hiểu, La Nhất Hải hiển nhiên không muốn giải thích, đóng cửa rời đi.
Đến thang máy kềm không được mà ra sức ấn nút.
“Đã 27 tuổi rồi, hôn môi còn chơi cắn nữa à?!”
|
Cật Tố Chương 42 Nhạc Nguy Nhiên rất thất vọng với bản thân mình.
Sau khi La Nhất Hải rời khỏi, cậu túm lấy điện thoại xem nhật ký cuộc gọi liền hiểu ngay là chuyện gì.
Ban đầu, cậu chỉ muốn để tên là “A Hải”, để La Nhất Hải thành người đầu tiên trong danh bạ. Sau đó nhấn chữ a, thần xui đất khiến sao nhảy ra chữ “ái” (yêu). Nhập từ “ái” xong, từ liên quan tiếp sau liền là chữ “nhân”.
Người yêu, xưng hô tha thiết mơ ước của cậu đối với La Nhất Hải, La Nhất Hải mà cậu tha thiết mơ ước.
“Ảnh sẽ không biết đâu” – Vừa nghĩ như thế vừa nhấn lưu lại, tựa như lưu lại một phần tình cảm bí mật.
Ít nhất trong thế giới của danh bạ điện thoại, La Nhất Hải chính là “người yêu” của cậu.
Nhạc Nguy Nhiên trước nay chưa từng nghĩ mình sẽ thích một người 11 năm trời.
Lúc ở La gia, cậu không muốn trở thành người nhà La gia, nguyên do ban đầu là sự nổi loạn ấu trĩ đơn thuần lại biến thành khát vọng nguyện cầu tình yêu, cùng với việc biến La Nhất Hải thành đối tượng hoang tưởng ngượng ngùng lúc nửa đêm – khiến Nhạc Nguy Nhiên càng ngày càng không cách nào nhìn thẳng vào La Nhất Hải.
La Nhất Hải lớn hơn cậu sáu tuổi, còn là một trai thẳng, vào lúc cậu vẫn còn trong độ thiếu niên mới biết yêu, còn chưa thể sống độc lập, thì La Nhất Hải và bạn gái đã nói chuyện cưới xin rồi.
Cậu chỉ có thể lẳng lặng quan tâm anh, cho rằng cả đời này cậu sẽ không hề có cơ hội bày tỏ cõi lòng mình với La Nhất Hải. Ngay cả khi La Nhất Hải đã vào ở chung với cậu, cậu cũng không biết phải vượt qua khoảng cách mà mình đã lập lên ngày trước như thế nào.
Nếu như sớm có thể thân thiết hơn với La Nhất Hải, khi ở trước mặt cậu, anh sẽ không dè dặt cẩn thận, kềm nén sợ hãi, sẽ không hỏi câu “Có phải cậu ghét anh không”, càng sẽ không hiểu lầm cậu thích La Tiểu Hồ.
Thấy La Nhất Hải tin tưởng lời giải thích chắp vá kia, dáng vẻ yên tâm mà rơi nước mắt, Nhạc Nguy Nhiên trước nay chưa từng căm ghét mình đến thế — Căm ghét mình bấy nhiêu năm làm bộ làm tịch không nhìn và né tránh La Nhất Hải.
Cậu đập đầu thật mạnh vào tủ áo, không phải là vì muốn La Nhất Hải đau lòng, mà là muốn nói cho mình hay: Nhạc Nguy Nhiên, mẹ nó mày tỉnh táo chút đi!
Kết quả là, người chủ động phá tan hàng rào bước qua, vẫn là La Nhất Hải.
La Nhất Hải vĩnh viễn là con người nhân hậu dầu cậu có vụng dại hơn, có lúng túng hơn, cho dù cậu chỉ bỏ ra một phần thì cũng sẽ đáp lại bằng 99 phần còn lại.
Cậu vội mong được đối xử tốt với La Nhất Hải, tốt hơn nữa, muốn dốc hết tình cảm 11 năm trời ra cho anh xem. La Nhất Hải nói cậu từ đâu mà học được cách nói chuyện ngọt thế? Nhạc Nguy Nhiên trước nay chưa từng cảm thấy mình nói chuyện ngọt, cậu chỉ là kềm không được mà nói ra lời trong lòng mà thôi.
Bất kể ai ở chung một phòng với người mà mình yêu thầm nhiều năm, chỉ mỗi hai người không còn ai khác, trong mắt đối phương chỉ có bạn, chỉ tin bạn, chỉ dựa dẫm vào bạn, ai có thể kềm nén được mà không để lộ chút tình ý cho đối phương biết chứ? Không nói một câu yêu thương chứ?
Nếu không phải La Nhất Hải quá mức trì độn, lại mẫn cảm ở một điểm khác một cách khó hiểu như thế, thì cậu cũng sẽ không trong lúc tức giận mà hôn anh – Dầu rằng cậu đã mơ tưởng vô số lần về nụ hôn đó.
Bây giờ thì hay rồi, ngay cả phần suy tưởng lâu ngày cũng không thể giấu nổi nữa.
Ăn xong bữa sáng cậu đến bệnh viện thăm mẹ, buổi chiều mới đến công ty, Nhạc Nguy Nhiên không biết La Nhất Hải không đến, ở trong phòng làm việc nhấp nhổm cả nửa ngày. Cậu không biết cái tên lưu danh bạ này liệu có phải đã chọc giận La Nhất Hải, rồi từ rày anh sẽ tránh cậu như tránh tà hay không.
Nếu thật sự như thế, chi bằng tối qua cậu uống đến chết cho rồi.
Không, không đâu. Nhạc Nguy Nhiên nghĩ: tối qua La Nhất Hải cùng cậu ngủ chung một giường, buổi sáng còn nấu cháo cho cậu, người mềm lòng như thế, sẽ không đâu.
Đúng thế, La Nhất Hải mềm lòng, nhưng một khi nổi giận, thì thiên thần hạ phàm cũng vô dụng.
Trông thế nào, đều là sự tĩnh lặng trước cơn bão tố.
Nhạc Nguy Nhiên chống lên cái đầu vẫn còn đau âm ẩm, hối hận rằng mình không nên uống nhiều như thế.
Những ngày La Nhất Hải rời khỏi, cậu uống rượu càng ngày càng nhiều, sau khi bị từ chối, gần như ngày nào cũng uống đến nôn cả ra. Cũng không phải là cậu chưa từng nghĩ đến chuyện quên đi, cứ quen đại người nào đó là xong. Một hơi cậu tải xuống kha khá app kết bạn, rồi thêm bừa một đống tài khoản, cứ đến tối là ting ting ting vang lên không ngừng. Nhưng bất luận nhìn ai, trong đầu cậu cũng chỉ hiện ra một câu: Đây không phải là La Nhất Hải.
Thế không phải nói thừa hay sao, La Nhất Hải chỉ có một. Ngay cả người giống anh cũng không có. Cho dù có giống thì cũng không phải anh mà.
Ở công ty đến tận tối, Nhạc Nguy Nhiên vẫn không muốn về nhà, nhưng không còn chỗ khác để đi. Ngoại trừ công ty, cậu ít có mối giao tiếp cá nhân, không vào bất kỳ giới nào, cũng không hề có chút khái niệm với việc chơi đùa, cho dù có muốn ăn chơi đàng điếm thì cũng không tìm được một nơi. Điện thoại vừa mới reng lên đủ mọi loại tin nhắc nhở, ngay cả ham muốn mở ra xem cậu cũng không có, chỉ cảm thấy mỗi cáu kỉnh.
Có người gõ cửa, cậu tưởng là trợ lý, bực bội nói, “Vào đi”.
La Nhất Hải đẩy cửa bước vào, hỏi sao cậu còn chưa đi?
Cậu “A” một tiếng, nói một lát sẽ đi.
La Nhất Hải lại hỏi cậu ăn cơm chưa, cậu nói một lát sẽ ăn.
La Nhất Hải nặng nề thở dài một hơi, nói, bây giờ đi đi, giờ đi ăn. Nói xong đóng cửa lại, chưa đến năm phút lại mở cửa ra, áo khoác cầm trên tay, nói, “Đi nào!”
Cùng nhau đi nhà hàng ăn cơm, nghe La Nhất Hải nói hôm nay xưởng đường thế nào thế nào, tiêu thụ thế nào thế nào, như người không có chuyện gì, chẳng nhắc một chữ đến chuyện tối ngày hôm qua. Ăn xong cơm ai lấy đi xe người nấy, Nhạc Nguy Nhiên nói, “Tên danh bạ… tôi sẽ xóa.”
La Nhất Hải nhàn nhạt “Ừm” một tiếng, nói cậu biết rằng đã hẹn lịch khám sức khỏe rồi, là ở bệnh viện của Dì Nhạc làm phẫu thuật, kiểm tra xong còn để dì yên tâm.
Nhạc Nguy Nhiên cũng “Ừm”.
Vào trong xe, cậu mở những gợi ý kia, lật lần lượt, nhìn thấy một tin hỏi “Có nhớ tôi không”, cậu trả lời “Nhớ”.
Bởi vì trên ID kia có một chữ “Hải”.
|
Cật Tố Chương 43 Sáng thứ hai, La Nhất Hải và Nhạc Nguy Nhiên gặp ở khu xét nghiệm tổng quát, nhìn cậu đi vào, rồi nhìn cậu đi ra. Xét nghiệm xong tiện đường đi thăm Nhạc Tuyển Hoa, rồi cùng nhau về công ty.
Cả đường Nhạc Nguy Nhiên không nói gì, La Nhất Hải nhận thấy được khi cậu ở chung với mình tâm tình kém hẳn.
Lúc đợi thang máy, La Nhất Hải hỏi cậu, “Bữa triển lãm bán hàng cậu có đi không?”
Mấy ngày nữa ở ngoại địa có một triển lãm bán hàng thực phẩm thức uống rất lớn, có rất nhiều công ty thực phẩm nổi tiếng tham gia, tuy rằng xưởng đường La gia không tham gia triển lãm, nhưng trước đó Nhạc Nguy Nhiên đã sắp xếp sẽ cùng La Nhất Hải đi xem.
Nhạc Nguy Nhiên dừng một hồi mới nói: “Xem thời gian đã.”
La Nhất Hải “Ờ” một tiếng, không nói gì nữa.
Tuy rằng rất kinh ngạc với tên liên hệ “người yêu” trong danh bạ, nhưng La Nhất Hải không hề nổi giận.
Tối hôm say rượu, hình như anh đã thoáng nhìn thấy nội tâm của Nhạc Nguy Nhiên: Đối với anh không chỉ đơn giản là thích hay không thích, mà là muốn cùng anh mở ra một đoạn chỉ có hai người, quan hệ thân mật vượt qua hẳn những người khác – Có liên quan đến giới tính, nhưng cũng không liên quan đến mức vậy.
Vậy bản thân anh đối với Nhạc Nguy Nhiên thì sao?
La Nhất Hải cảm thấy, từ có thể nói rõ đến không thể nói rõ được.
Lý do mà anh từ chối Nhạc Nguy Nhiên chỉ có “Mình là trai thẳng, mình không thích đàn ông”, nhưng sâu trong nội tâm lại có một tiếng nói bảo rằng “Nhạc Nguy Nhiên không phải một người đàn ông xa lạ”.
Lúc anh nằm bên cạnh Nhạc Nguy Nhiên nhìn cậu say ngủ, thứ nghĩ không phải là “Mình có thể đi rồi”, mà là “Anh đang ở đây, cậu cứ ngủ cho ngon đi”. Anh thậm chí nghĩ, nếu như Nhạc Nguy Nhiên tỉnh táo lại, muốn hôn anh lần nữa, có lẽ anh cũng sẽ không phản đối.
Chỉ cần đừng như lần trước, phẫn nộ, thô bạo, không chút gì tốt đẹp.
La Nhất Hải chợt kinh ngạc phát hiện: Cứ luôn bảo mình dễ mềm lòng, chẳng lẽ đã mềm lòng đến mức độ này rồi sao?
Anh thật sự rất muốn sắp xếp lại tình cảm của mình đối với Nhạc Nguy Nhiên, tốt nhất là liệt ra cho rõ ràng, xem xem là loại đau lòng nào, loại thích nào, loại không thể buông bỏ nào, loại tin tưởng nào, giống làm sao và khác thế nào với giữa anh em nhà La gia, giữa bạn bè với nhau, cuối cùng là một đoạn tổng kết “từ trên tổng hợp lại”, xem thử rốt cục thuộc về loại nào kiểu nào, phải xử lý như thế nào mới là tối ưu?
Thế nhưng anh làm không được, những tình cảm này đan xen vào nhau, khiến cho đầu óc La Nhất Hải rối cả lên.
Anh nhéo cổ sau của Nhạc Nguy Nhiên một cái, khẽ giọng mắng: đồ đấu xa, cả đời này anh chưa từng phải suy nghĩ về chuyện phức tạp thế này, cậu cho anh chút thời gian nữa đi.
La Tam Giang bắt tàu siêu tốc trở về vào cuối tuần, còn mang theo một tin tức kinh người: La Nhị Hà đã ly hôn.
Biết rằng La Nhất Hải sẽ lòng nóng như lửa đốt gọi điện thoại đến hỏi, La Nhị Hà nói với giọng điệu bình tĩnh: “Em bảo Tam Giang về nhà nói cho mọi người biết đó. Trước khi trở về em đã quyết định rồi, sợ anh cả lo lắng nên không nói.”
Lần trước khi gọi điện cho La Nhất Hải, cô đang đóng gói đồ đạc.
Nhà là mình mua trước khi kết hôn, bảo chồng lập tức dọn đi thì nhà chồng chưa chắc đồng ý, cho nên La Nhị Hà mới cố ý dẫn La Tam Giang về giữ thể diện cho mình. La Tam Giang vốn đã sẵn sàng đánh một trận ra trò, không ngờ ông anh rể này cà nhây hai ngày đã đồng ý.
Đợi sau khi xong xuôi thủ tục chia xong nhà, La Tam Giang mới biết, lúc La Nhị Hà mang thai lão chồng có thể đã đi ngoại tình – Chỉ nói là có thể, bởi vì từ trước nay La Nhị Hà không hề tìm hiểu kỹ: thỉnh thoảng có cuộc điện thoại không biết tên gọi đến, những tin nhắn mờ ám trong điện thoại lão ta và nội dung cuộc nói chuyện cách cô một lớp cửa, cô vẫn luôn giả khờ, không muốn đối mặt.
Chuyện này khiến La Tam Giang giận sôi, vừa giận ông anh rể cũng vừa giận chị hai mình, ngay lập tức muốn xông lên đánh gã ta một trận.
La Nhị Hà nói chị cũng không thèm để ý, bây giờ chỉ muốn mình sống thật tốt, thật chẳng có thời gian mà hận ai oán ai.
La Nhất Hải nói bây giờ em nói thì anh không nóng được sao? Một mình em, để bọn chúng ức hiếp thì làm thế nào? La Tam Giang ở bên cạnh ồn ào, “Sao không tính em là người rồi vậy?”
La Nhị Hà nghe thấy còn cười khúc khích, nói, “Anh, em muốn ly hôn từ trước rồi. Sở dĩ giờ mới nói cho anh nghe, là muốn anh biết rằng, em gái anh bây giờ đã nghĩ thông suốt rồi: phải sống cuộc đời mình muốn sống – cho dù có không tốt, không phải là còn có anh trai hay sao.”
La Nhất Hải nói vậy em cũng không thể giấu anh chứ, anh có phải là không cho em ly hôn đâu, dầu thế nào em cũng nên bàn với anh, lo liệu cho kỹ chứ! Công việc của em thì sao? Con cái thì sao? Nguồn thu nhập đâu?”
La Nhị Hà nói: “Anh à, anh vẫn là không tin em, sợ em không thể xử lý gọn gẽ.”
La Nhất Hải nói: “Anh sợ em chịu thiêt thôi!”
Hai anh em lại nói tái nói hồi trăm ngàn lượt mấy câu kiểu “Anh bệnh không phải cũng giấu em sao” và “Thế lần này em trã thù anh đấy à”, “Em làm gì có, không phải đã nói rồi à”, “Ly hôn xong mới nói”, nghe mà La Tiểu Hồ nhức cả đầu.
Đợi khi La Nhất Hải đặt điện thoại xuống, La Tiểu Hồ nói với anh của nó: “Anh cả, anh xem sau này anh có chuyện gì thì phải kịp thời nói cho chúng em biết, nếu không tụi em cũng không nói cho anh biết đâu.”
La Nhất Hải liền giận: “Tranh cãi với anh của em phải không?”
La Tiểu Hồ lập tức nhận sai, làm nũng với anh, nói, “Anh, chúng ta đều nghĩ cho đối phương mà, em có thể hiểu được suy nghĩ của chị hai. Bởi vì em cũng thế, muốn có thể nhanh chóng đảm đương một phía, không muốn để anh cảm thấy bọn em chỉ có thể để anh chăm sóc, bệnh mà còn phải đi dựa vào người khác.”
La Nhất Hải lại thở dài, nhủ bụng Nhạc Nguy Nhiên cái đồ mặt lạnh này, mắng mấy đứa em nhà mình đến không dám nói thật với minh rồi.
Triển lãm bán hàng Nhạc Nguy Nhiên vẫn là đi, phòng khách sạn đặt hai gian khác tầng, sợ La Nhất Hải hiểu lầm lấy chuyện công mưu chuyện tư.
Tổng cộng ba ngày, ba buổi tối chẳng có chuyện gì xảy ra, La Nhất Hải chỉ đi dạo vòng quanh khách sạn, ở ven đường gặp được đồ ăn vặt chưa từng nếm thử, thèm ăn nên mua hai phần, định bụng về đưa cho Nhạc Nguy Nhiên.
Nhạc Nguy Nhiên nói buổi chiều có hẹn, không cùng anh ăn cơm, cũng không biết có về hay chưa.
Vừa tính gọi điện thoại cho Nhạc Nguy Nhiên, liền nhìn thấy cậu ta cùng một người xa lạ từ trên xe taxi đi xuống. Thoạt nhìn biết rằng lại uống không ít, nhưng ý thức hình như vẫn còn tỉnh táo, nói cám ơn với người đưa cậu ta về.
Cậu trai kia thấp hơn Nhạc Nguy Nhiên một chút, ăn vận rất mốt. Lôi kéo tay cậu dường như cố ý muốn đưa cậu vào, Nhạc Nguy Nhiên rút tay ra, phất phất tay tỏ ý không cần, cơ thể lại lảo đảo về sau một cái.
Cậu trai nhoáng cái ôm lấy cậu, Nhạc Nguy Nhiên cố gắng đứng vững, muốn kéo cánh tay của đối phương ra, nhưng không thành công.
La Nhất Hải nhanh chóng bước qua, nghe người kia thấp giọng nói với Nhạc Nguy Nhiên: “Đừng như thế mà, tôi theo anh về mà, chơi thêm một chút không được sao?”
|
Cật Tố Chương 44 Cậu trai trước mặt là người mà Nhạc Nguy Nhiên quen qua app nói chuyện, bởi vì trong ID có một chữ Hải nên gọi là Tiểu Hải.
Rất kiên nhẫn nghe Nhạc Nguy Nhiên dốc bầu tâm sự, thường hay khuya khoắt online nói chuyện với cậu, cẩn thận an ủi cậu, con người rất săn sóc lại hóm hỉnh, lời nói chưa từng có bất cứ cái gì quá giới hạn.
Triễn lãm bán hàng lần này Nhạc Nguy Nhiên vốn không muốn đến, vừa khéo Tiểu Hải là người ở địa phương nghe thế liền cực lực khuyên cậu, nói mình mấy năm rồi chưa nói chuyện với ai hợp ý được như thế, chỉ gặp mặt rồi cùng nhau ăn bữa cơm thôi, ngộ nhỡ sau này mình đi công tác ở thành phố Nhạc Nguy Nhiên sống, cũng coi như là kết giao người bạn.
Nhạc Nguy Nhiên ngẫm nghĩ một chút rồi đồng ý.
Cậu vẫn đang trên con đường giãy dụa để cố quên La Nhất Hải, thử đủ mọi loại cách thức, nhưng suy nghĩ kỹ lại, mỗi một chữ Hải mà cậu nói với người khác, đều là về La Nhất Hải.
Tiểu Hải nhỏ hơn cậu hai tuổi, trông có vẻ là một thanh niên rất tinh tế thời thượng. Nhà hàng cậu ta mời cậu đi ăn là một nhà hàng đạt sao Michelin nổi tiếng, mở chai rượu vang đắt giá; rất biết nói chuyện cũng rất giỏi ép rượu, Nhạc Nguy Nhiên thoáng không để ý là lại uống thêm vài ly.
Tiểu Hải có thiện cảm với cậu, không cần Nhạc Nguy Nhiên phải quan sát, đối phương chẳng hề che giấu, vô cùng tích cực. Dùng bữa xong lại đi quán bar nhỏ nghe nhạc, uống chút rượu bản địa chưng cất, chủ đề đã từ phong thổ nhân tình kéo tới chuyện cũ hàng ngày, chân tình đã được bộc lộ.
Nhạc Nguy Nhiên trong một thoáng có suy nghĩ: Chi bằng thuận theo tự nhiên đi.
Tại khách sạn cùng La Nhất Hải đi công tác, thân mật với đối tượng mới, tưởng tượng La Nhất Hải chỉ ở lầu dưới, có phải là có loại khoái cảm khi trả thù hay không?
Nhưng Nhạc Nguy Nhiên lại nhanh chóng phủ định chính mình: Mày ấu trĩ quá. Mày có thể trả thù ai chứ? La Nhất Hải căn bản không để ý mày mà.
Thế nhưng khi nhìn thấy La Nhất Hải đi về phướng hai người họ, cậu lại bỗng không cam lòng: Dù sao tôi ở với ai cũng không liên quan đến chuyện của anh, nói không chừng anh còn vui mừng vì cuối cùng cũng đã được thoát khỏi tôi rồi nhỉ.
La Nhất Hải đi đến trước mặt Nhạc Nguy Nhiên, nhíu nhíu mày: “Lại uống rượu à?” Sau đó nhìn sang Tiểu Hải: “Cậu là bạn của Nguy Nhiên? Cám ơn cậu đã đưa cậu ta trở về.”
Tiểu Hải rất biết nhìn mặt đoán ý, nghe giọng điệu liền biết La Nhất Hải và Nhạc Nguy Nhiên có chút quan hệ, bèn thử hỏi: Anh là gì của anh ấy —
Một người nói anh trai, một người nói đồng nghiệp. La Nhất Hải liếc về phía Nhạc Nguy Nhiên, cười cười: “Là anh trai cũng là đồng nghiệp.”
Nhạc Nguy Nhiên bướng lên: “Không phải anh trai.”
Tiểu Hải “A” một tiếng, dường như đã hiểu ra, rất thân thiết nói với La Nhất Hải rằng: “Anh, vậy em đưa anh ấy lên trên. Anh ấy cố ý đến đây một chuyến, hôm nay đang vui, hai bọn em còn phải nói tiếp nữa.”
La Nhất Hải không động, Nhạc Nguy Nhiên cũng không động, nghe anh hỏi: “Cậu cố ý đến gặp cậu ta?”
Nhạc Nguy Nhiên nói: Phải.
La Nhất Hải khe khẽ thở dài, gật gật đầu: “Vậy mau lên đi.” Lại nhét đồ ăn vặt trên tay vào tay Tiểu Hải: “Hai đứa ăn, anh ăn rồi.” Nói xong sải bước đi về trước, vào đại sảnh, nhấn nút thang máy.
Nhạc Nguy Nhiên ở lầu 17, La Nhất Hải ở lầu 16, trong thang máy Nhạc Nguy Nhiên nhìn chằm chặp tấm lưng của anh, không nói tiếng nào. Tiểu Hải ở giữa hai người họ nhìn tới nhìn lui, con ngươi đảo liên tục.
Cửa mở, La Nhất Hải bước ra, dường như nhớ ra gì đó lại quay đầu lại nói, “Lên trên đừng có uống nữa, anh đã nói với cậu là đừng uống nhiều thế nữa.”
Nhạc Nguy Nhiên nói: “Không cần anh lo.”
La Nhất Hải lại bước vào lại: “Cậu nói lại một lần.”
Nhạc Nguy Nhiên sững ra một chút: “Tôi nói không cần anh –”
Từ cuối bởi vì kêu thảm thiết, thật sự không nhận ra được là “lo” hay là “á”.
La Nhất Hải đá một cú vào cẳng chân Nhạc Nguy Nhiên, cơn đau từ xương chân vọt thẳng lên đỉnh đầu, đau đến Nhạc Nguy Nhiên cong lưng quỳ trên mặt đất, lập tức tỉnh rượu hơn phân nửa.
Cửa tháng máy lại đóng lại.
Bàn chân đá người ta của La Nhất Hải đang nhịp dưới đất, lành lạnh nhìn Nhạc Nguy Nhiên: “Cậu nói lại một lần?”
|