Những Đứa Con Nhà Họ La
|
|
Cật Tố Chương 30 Mấy hôm nay nhiệt độ tuy thấp, nhưng trời cao mây nhạt, tiết trời rất đẹp. Buổi chiều Nhạc Nguy Nhiên không qua công ty, sẽ cùng La Nhất Hải ở dưới lầu tản bộ.
Vết mổ của La Nhất Hải ở bên hông, nên khi đi bộ hệ thần kinh sẽ đưa lệnh, bắp đùi và thắt lưng sẽ đau nhói, tạm thời chưa thể đi nhanh hay có động tác gì mạnh được, nhưng để tránh cho sau này vết mổ lành lại gây bất tiện trong sinh hoạt, nên cần phải đúng lúc rèn luyện thân thể.
Tiểu khu chỗ căn hộ của Nhạc Nguy Nhiên xanh hóa khá tốt, quanh lối đi bộ đều là hoa cỏ cây cối. La Nhất Hải có khi còn cầm máy ảnh chụp hình, mang về vẽ theo.
Nhạc Nguy Nhiên cầm một tay của anh, để anh đi chầm chậm. La Nhất Hải hỏi, “Nguy Nhiên, có phải bệnh lý sắp có rồi không?”
Đã mười ngày sau phẫu thuật rồi.
Nhạc Nguy Nhiên nhìn anh, “Ừm, chậm nhất là 15 ngày làm việc, sẽ gọi điện thông báo.”
La Nhất Hải nhéo nhéo tay cậu ta, nói, “Cậu đừng có gạt anh, đã thế này rồi, tình huống gì anh cũng có thể tiếp nhận.”
Nhạc Nguy Nhiên dừng lại, “Tôi biết, không có gạt anh đâu. Nhưng tôi mong anh đồng ý với tôi, cuộc sống sau này ưu tiên lo nghĩ cho bản thân mình. Đối với các em của anh mà nói, họ cũng mong anh ích kỷ hơn một chút.”
La Nhất Hải cười, “Anh còn không ích kỷ à? Cậu xem anh bây giờ suốt ngày sinh hoạt thế nào, ngoại trừ ăn là ngủ, trong đâu chẳng suy nghĩ gì nữa.”
Nhạc Nguy Nhiên tiếp tục bước đi, lại nghe anh nói, “Cậu và Dì Nhạc không sống chung với nhau sao?”
Nhạc Nguy Nhiên nói, “Không có, từ sau khi chuyển khỏi La gia thì tôi dọn vào ký túc xá. Sau khi đi làm thì ở trong ký túc xá công ty, sau này thì mua nhà.”
La Nhất Hải tuy hỏi, “Bạn gái thì sao? Không có bạn gái á?”
Nhạc Nguy Nhiên trầm mặc một hồi, “Không có. Anh hỏi chuyện này làm gì?”
La Nhất Hải thở dài, nói, “Cậu cứ một mình mãi, hồi nhỏ đã vậy bây giờ cũng vậy, có bệnh đau gì cũng chẳng ai lo, nghĩ thôi đã đau lòng.”
Nhạc Nguy Nhiên nhìn anh một cái, “Anh đau lòng vậy anh đến đi.”
La Nhất Hải lại nhéo tay cậu ta một cái, “Làm sao giống nhau được? Hơn nữa, đợi anh khỏi hẳn rồi thì cậu sẽ thấy anh phiền thôi. Lúc La gia đông người, ngày nào anh cũng phiền đến chết, nhưng sau khi mấy đứa từng đứa một rời đi, không ai nói chuyện thì anh lại cô đơn lắm. La Tiểu Hồ cứ nói suốt là bây giờ anh chỉ túm được mỗi nó để dông dài, quản cái này quản cái kia, nghe mà tai nó ong cả lên.”
La Nhất Hải con người này không ở không được, khoảng thời gian ở nhà Nhạc Nguy Nhiên, hành động tuy chậm, nhưng chuyện gì làm được anh làm hết, chuyện lo được đều vơ lấy để lo.
Tủ áo sắp xếp xong, lần sau mà thấy thứ gì bị vo một cục vứt vào bên trong, thì anh sẽ nhặt ra xếp lại ngay ngắn ngay trước mặt; ban đêm thức dậy thấy đèn trên lầu còn sáng, anh sẽ chầm chậm bò lên lầu bảo cậu đi ngủ; ra ngoài bảo cậu mặc dày chút chưa chắc là do thời tiết lạnh, mà là La Nhất Hải cảm thấy rằng cậu lạnh.
Nhạc Nguy Nhiên không nhịn được cười, “Tôi không phiền, anh quản thế nào tôi cũng không phiền.”
La Nhất Hải nhìn khuôn mặt anh tuấn mang nụ cười nhàn nhạt của cậu, chợt nghĩ tới: Lúc ở La gia bất luận mình lải nhải nhiều thế nào, ba đứa kia thì cứ bịt lỗ tai lại nói “Ôi trời anh ơi, anh bớt nói vài câu đi”, còn Nhạc Nguy Nhiên thì nhiều lắm cũng chỉ có một câu “Biết rồi” hay là “Ờ”, sau đó thì im lặng mà nghe.
Quả thực từ trước đến nay chưa từng chê anh phiền phức.
Sáng ngày hôm nay Nhạc Nguy Nhiên có buổi họp, ăn xong bữa sáng cùng La Nhất Hải liền nhặt áo khoác muốn đi. Vừa túm lấy chìa khóa xe, cậu liền nghe La Nhất Hải hết hồn hỏi rằng, “Cậu cứ thế đi họp à?”
Nhạc Nguy Nhiên dậy xong vội vàng tắm một cái, đầu tóc sấy xong liền gạt gạt mấy cái, đỉnh đầu vẫn còn rất bù xù.
La Nhất Hải túm lấy cậu, hai tay lấy chút keo vuốt tóc, trét lên lòng bàn tay, đứng đối diện với cậu ta, “Một phó giám đốc trẻ trung có triển vọng như thế, đừng để lãng phí tướng mạo này chứ. Cậu xem La Tam Giang kìa, từ sơ trung đã lén trộm mút vuốt tóc của chị hai nó; Tiểu Hồ bây giờ mà không làm tóc, thay mấy bộ quần áo thì cũng không ra ngoài đâu.”
Nói xong hai tay luồn vào tóc Nhạc Nguy Nhiên, cẩn thận vuốt ra cái tạo hình. Anh vừa loay hoay vừa tự lẩm nhẩm, nhìn trái ngó phải một chút, lát thì bảo cậu cúi đầu, lát thì bảo cậu xoay người.
Hai tay anh dính đầy keo vuốt tóc, khoác lên vai Nhạc Nguy Nhiên, bảo cậu quay đầu soi gương, “Cũng được chứ? Tuy không chuyên nghiệp bằng thầy Tony, nhưng mà cậu được cái ưa nhìn – Bảo cậu soi gương, cậu nhìn anh làm cái gì?”
Nhạc Nguy Nhiên nhìn anh chằm chằm, “Bởi vì hiện tại trong mắt anh có tôi.”
Nhạc Nguy Nhiên đi ra khỏi cửa, La Nhất Hải ngẩn ngơ nhìn gương một hồi, lấy tay sờ sờ mặt mình, sờ đến mặt mình bóng nhẫy. Không biết là thanh niên bây giờ đều thế, hay chỉ có Nhạc Nguy Nhiên là như thế, phóng điện không phân nam nữ?
|
Cật Tố Chương 31 La Tiểu Hồ mỗi lần đến nhà Nhạc Nguy Nhiên luôn bày ra cái mặt cực thối.
Nhân lúc Nhạc Nguy Nhiên không có nhà, La Nhất Hải hỏi nó rốt cục là thế nào, vốn dĩ hai người rất tốt, tại sao từ khi gặp lại lại không đội trời chung. La Tiểu Hồ nhướng mày với anh nói, “Hắn giành anh của em đi! Chẳng ngày nào là em được thấy anh!”
La Nhất Hải rất ấm lòng, lập tức không giận nữa, sờ sờ đầu thằng út, “Nói bậy, anh của em còn để người ta giành đi à. Em suốt ngày ban ngày thì gửi tin nhắn, tối thì gọi video, ngay cả bữa sáng em ăn cái gì anh cũng biết, thế mà còn bảo chẳng ngày nào được thấy à?”
La Tiểu Hồ nói giờ anh không còn là anh cả của một mình em nữa, bây giờ suốt ngày cứ “Nguy Nhiên Nguy Nhiên”, em không thích nghe!
La Nhất Hải cười ha hả, “Anh vốn cũng không phải là anh của mỗi mình em mà, em bỏ chị hai với anh ba của em đi đâu rồi?”
La Tiểu Hồ hừ một tiếng, “Anh không hiểu, không phải ý đó.” La Nhất Hải liền xem nó từ nhỏ đã quá thân thiết với mình, nhất thời không quen, nên làm rộn.
Đến nay La Nhị Hà đã xa nhà nửa tháng, La Nhất Hải hối cô về nhà, cô lại không nhanh không chậm, “Không vội, đợi anh khỏe rồi nói sau.” La Nhất Hải nói bây giờ anh sinh hoạt bình thường đều không vấn đề gì, em không thể nào bỏ nhà không lo được, bên này nhiều người quây quanh anh cũng vô dụng.
La Nhị Hà nạt anh, “Anh, anh đừng có nói người khác nữa, bản thân anh còn chưa lập gia đình kìa.”
La Nhất Hải không ngờ có một ngày lại bị em gái giục kết hôn, anh đờ người một hồi, rồi nói, “Chưa suy nghĩ chuyện này…”
La Nhị Hà nói, “Tam Giang thay hai ba người bạn gái rồi, còn Tiểu Hồ _____ Con gái theo nó nhiều như gì. Còn anh thì sao, chỉ từng quen một đối tượng, còn là vì vấp phải chuyện này chuyện nọ trong nhà chúng ta mà cuối cùng chia tay, nếu không thì bây giờ anh không kết hôn từ sớm rồi sao?”
“Lần bệnh này, với tụi em là một bài học, đối với anh cũng là vậy ____ Anh cả, sau này anh đừng chỉ suy nghĩ đến mỗi tụi em nữa, bên cạnh anh cũng phải nên có một người đi chứ.”
La Nhất Hải cười, “Sao, mấy đứa không phải người à?”
La Nhị Hà “chậc” một tiếng, cảm thấy anh trai cô đang giả vờ nghe không hiểu, “Giống nhau à? Em không phải là hối anh kết hôn sinh con, em là cảm thấy anh vốn là nên tự do tự tại muốn yêu đương thì yêu đương, muốn học nghệ thuật thì cứ học, kết quả đều bị tụi em làm lỡ nhỡ…”
La Nhất Hải nghiêm mặt nói, “Nói một lần được rồi, còn nhắc miết, nói thế nữa anh giận thật đấy. Hơn nữa, dựa vào cái gì mà bệnh mới nhớ đến việc phải tìm người chăm cho, đó không phải là yêu đương, đó là tìm y tá.”
La Nhị Hà nói em mặc kệ anh tìm cái gì, dù sao sau này anh phải khiến mình vui vẻ, phải sống vì bản thân.
Buổi tối Nhạc Nguy Nhiên trở về, phát hiện La Nhất Hải đã xắn tay áo làm cơm, cậu ta lại không vui một chặp, nói anh không nghe lời, rửa xong tay liền giành lấy rau, dao trong tay anh.
Sườn dê hầm, món Nhạc Nguy Nhiên thích, nồi đã sôi ùng ục hồi lâu, hương thơm bốc lên ngào ngạt.
La Nhất Hải đứng bên cạnh oán trách cậu ta, nói cậu ta mắng mấy em mình một trận trút giận, bây giờ anh bị giục kết hôn đến đít rồi. Nhạc Nguy Nhiên nói thế thì sao, tôi chịu trách nhiệm tìm cho anh một người nhé? Anh thấy tôi được không? La Nhất Hải nói xì xì xì, quấy cái gì thế hả.
Nhạc Nguy Nhiên cười cười không nói gì, nghe La Nhất Hải thở dài nói, “Nói là bảo anh sống cho bản thân, nhưng mà đột nhiên cũng chẳng biết bản thân anh muốn làm cái gì.”
Toàn bộ nửa đời trước của anh, tuy nói không phải chưa từng oán trách bị gia đình vướng chân, nhưng anh cũng rất rõ, chính anh không có được cái thiên phú kinh người có thể trở thành nghệ thuật gia được, mà cho đến nay cũng không có ước mơ gì to lớn.
Rời khỏi những đứa em cần được chăm sóc, La Nhất Hải lại không tìm ra được giá trị của bản thân.
“Giá trị? Chẳng lẽ anh chưa từng nghĩ đến, có khả năng bản thân sự tồn tại của anh, đối với vài người nào đó mà nói, đã là báu vật vô giá rồi.” Nhạc Nguy Nhiên nói.
La Nhất Hải nghe đến ngây người, sau đó thì lắc đầu thở dài, “Câu lượm câu đó từ quyển tiểu thuyết nào thế hả? Nói cũng có lớp có lang quá.”
Nhạc Nguy Nhiên ung dung nói, “Người đau lòng đều là tiểu thuyết gia.”
Nói xong bỏ bì đậu phụ đã cắt vào trong nồi, lau tay, rồi lấy tạp dề trên cổ La Nhất Hải xuống, “Nếu như cảm thấy nhàn rỗi đến bực bội, chi bằng về xưởng đường đi làm lại? Đám công nhân viên già kia vẫn là muốn nhìn thấy anh mới yên tâm được, tôi vốn tính nói từ sớm rồi, kết quả gặp chuyện anh phẫu thuật. Còn như về chuyện muốn làm, từ từ tìm, có gì mà phải gấp.”
Đề nghị này nói trúng bụng dạ La Nhất Hải.
Có thể tự tay khiến cho xưởng đường La gia đi vào quỹ đạo, quả thực trước mắt cũng là tâm nguyện lớn nhất của anh, chỉ là ngày trước anh cảm thấy Nhạc Nguy Nhiên coi thường anh, không muốn để anh quay về, nên trước nay cũng chưa từng nhắc đến – Anh ngẩng đầu nhìn Nhạc Nguy Nhiên, nói, “Nguy Nhiên, sao cậu tốt thế.”
Lời cảm thán của La Nhất Hải xuất phát từ đáy lòng, đuôi mắt hơi cụp xuống khi cười lên có một vết nhăn mờ mờ, Nhạc Nguy Nhiên nhìn một hồi, quấn tạp dề lên, quay lưng lại giở nắp nồi lên, nói, “Lúc đi làm phải gọi là Sếp Nhạc.”
La Nhất Hải đưa tay giúp cậu ta cột tạp dề lại, “Biết rồi, Sếp Nhạc Một Chén của chúng ta.”
Nhạc Nguy Nhiên hừ một tiếng, “Cũng may anh không gọi là Sếp Chén.”
La Nhất Hải ở sau lưng lại bị chọt trúng điểm cười kỳ quái, cười ha hả ha hả đến vết mổ đau thắt.
Sáng hôm sau mặt trời thật đẹp, La Nhất Hải xếp gọn những quần áo đã thu vào, đem cất vào tủ áo của Nhạc Nguy Nhiên. Nhìn thấy ngăn tủ cất đồ kia, anh kềm không được mà lại mở ra nhìn, lật từng món một, ngay cả sổ ghi chép cũng chưa bóc màng co, chỉ có một miếng tẩy là đã dùng qua. Anh cầm lên, phát hiện lớp giấy bên ngoài đã rơi mất, bên trong có viết mấy chữ: Thích cậu – cái tên ở mặt sau đã bị xóa mất, nhưng vẫn nhìn rõ được một chữ La.
La Nhất Hải kinh sợ trong lòng. La? Ai trong La gia?
Đang mê hoặc, dưới lầu chợt vang lên tiếng Nhạc Nguy Nhiên, “Nhất Hải, Nhất Hải!”
La Nhất Hải cuống quýt nhét cục tẩy vào trong, đáp một tiếng, “Anh ở trên lầu.” Nhạc Nguy Nhiên rầm rầm rầm chạy lên, ôm lấy anh xoay mấy vòng, giọng kích động khó mà kiềm nén, “Lành tính, Nhất Hải, là lành tính!”
|
Cật Tố Chương 32 La Nhất Hải nhất thời không hiểu, Nhạc Nguy Nhiên lấy từ trong túi in tên bệnh viện ra một xấp bệnh án, lấy tờ chẩn đoán bệnh lý ở trên cùng nhất đưa cho anh, chỉ vào hàng chữ tiếng Anh của tên khối u, nói, “Khối u này là lành tính, anh không mắc bệnh ung thư!”
La Nhất Hải nhìn nửa ngày, bụm miệng muốn cười như lại sợ nhầm lẫn, “Nhưng mà, cũng không có viết hai chữ lành tính mà?”
Nhạc Nguy Nhiên nâng mặt anh, “Anh ngốc à, anh tra thử xem là biết chứ gì. Thôi thôi đừng đừng tra nữa, chúng ta đến bệnh viện tìm bác sĩ!”
Hai người lập tức lái xe đến bệnh viện, lấy được một số khám bệnh bình thường, vị bác sĩ trẻ tuổi xem một chút rồi nói, “Đây quả thực là u lành tính, chỉ là hình chụp trước khi phẫu thuật khó phân biệt với u ác tính, hơn nữa cái này lớn bé cũng phải cắt bỏ. Số anh thật may, tỷ lệ này khá thấp.”
La Nhất Hải nghe được hai chữ “lành tính” đã bắt đầu gật đầu, nói cảm ơn, nói đi nói lại mấy chục lần.
Ra khỏi phòng khám, La Nhất Hải gọi điện thoại cho từng đứa em một. La Nhị Hà khóc ngay trong điện thoại, khóc xong rồi cười, lặp đi lặp lại mấy lần. La Tam Giang la, “Em nói mà, anh làm sao có thể mắc bệnh ung thư được!” La Tiểu Hồ thì ở bên kia đầu dây vui đến nhảy cẫng lên.
Buổi tối anh em nhà La gia tụ tập lại cùng nhau ăn cơm, khỏi cần nói cũng biết vui vẻ cỡ nào. La Nhị Hà và La Tam Giang đều yên tâm mua vé xe trở về, La Tiểu Hồ cũng yên tâm học hành và lập nghiệp. La Nhất Hải rất vui mừng, còn muốn uống chút rượu, nhưng bị Nhạc Nguy Nhiên ngăn lại, nói lành tính cũng không được uống bây giờ.
La Nhất Hải khăng khăng bữa nay phải do anh trả tiền, mọi người cũng không giành với anh, ăn xong La Tiểu Hồ cầm bóp của anh đi thanh toán. Kết quả Nhạc Nguy Nhiên lại đi trước một bước, La Tiểu Hồ dường như cũng nhìn cậu ta thuận mắt hơn một chút, hai người ở quầy tiếp tân còn rì rầm cả nửa ngày, lúc quay lai cũng không thấy khó chịu gì.
Sau niềm vui khổng lồ mà chẩn đoán lành tính mang tới, La Nhất Hải lúc này lại nhớ đến chuyện “La nào đó”.
Lúc đó, trước nhất là anh nghĩ đến La Nhị Hà, nhưng cũng lập tức bị trực giác của mình phủ định.
Gặp lại sau sáu năm, câu hỏi đầu tiên của Nhạc Nguy Nhiên là về La Tiểu Hồ mà. Đừng nói sáu năm sau, dù là sáu năm trước, lúc ở La gia, người thân thiết nhất với Nhạc Nguy Nhiên cũng là La Tiểu Hồ.
Nhạc Nguy Nhiên – Thích đồng giới, thích Tiểu Hồ?!
La Nhất Hải chợt phát hiện, trước kia giữa hai người có những điều khiến anh nghi hoặc và mập mờ, trong nháy mắt đều có lời giải thích hợp lý.
Tạ sao Nhạc Nguy Nhiên bị bệnh, La Tiểu Hồ lại vội đến;
Tại sao La Tiểu Hồ đánh Nhạc Nguy Nhiên, bảo cậu ta “Thiếu tôi” gì đó;
Tại sao La Tiểu Hồ nói Nhạc Nguy Nhiên có âm mưu;
Tại sao Nhạc Nguy Nhiên giữ lại những đồ vật ở La gia;
Tại sao lúc ở La gia cậu ta lại lén giúp mình làm việc;
Thậm chí là tại sao Nhạc Nguy Nhiên đột nhiên lại quan tâm mình đến vậy?
La Nhất Hải rối như tơ vò.
Không biết phải đối diện với Nhạc Nguy Nhiên thế nào – Đối với La Nhất Hải mà nói, cậu ta thích người cùng giới thật sự là cú sốc, anh chưa hề tiếp xúc những người như thế, La Nhất Hải trước sau không hề có bất kỳ hiểu biết gì về quần thể này.
Anh chỉ biết con đường này không dễ đi.
Nhưng Nhạc Nguy Nhiên vẫn là một người tốt, tuy khó tính nhưng rất đáng tin cậy, săn sóc lại một lòng, lẳng lặng thích Tiểu Hồ nhiều năm như thế, có thể được cậu ta thích hẳn là một chuyện –
Nhiều năm như thế? La Nhất Hải dường như nghĩ đến chuyện gì không đúng lắm.
Ăn xong cơm về nhà, Nhạc Nguy Nhiên dừng xe lại, La Nhất Hải lại chầm chạp không xuống xe, nói, “Nguy Nhiên, có một chuyện… anh, anh cứ hỏi thẳng nhé?”
Trên mặt Nhạc Nguy Nhiên trước sau vẫn mang ý cười, ừm một tiếng, “Chuyện gì vậy? Anh cứ hỏi đi.”
“Cậu, cậu có phải là thích đàn ông không.” La Nhất Hải nắm tay lại, không biết tại sao mình lại căng thẳng như thế.
Động tác gỡ dây an toàn của Nhạc Nguy Nhiên khựng lại một chút, sau đó tiếp tục, nhưng trước sau vẫn im lặng.
Mà loại im lặng này chính là đáp án.
La Nhất Hải hít sâu một hơi, “Thích đàn ông, cũng, cũng không có gì. Nhưng cậu thích Tiểu Hồ – Tiểu Hồ vẫn còn nhỏ lắm!”
Nhạc Nguy Nhiên đã có phản ứng, “Hả?”
La Nhất Hải có hơi nóng nảy, nói, “Anh không phải là nói hiện tại – À, bây giờ nó cũng chưa bao lớn, tuy là đã thành niên rồi. Nhưng mà, nhưng mà lúc cậu rời khỏi La gia, Tiểu Hồ mới có 15 thôi mà! Chuyện… chuyện này không đúng đâu! Tiểu Hồ lúc đó, còn chưa hiểu cái gì hết đâu!”
Nhạc Nguy Nhiên đột nhiên bật cười, hai tay vỗ vô lăng bộp bộp, một hồi gật đầu một hồi thì lắc đầu, rõ ràng trông rất tức giận, nhưng mặt thì cứ cười miết, cũng không biết là cười cái gì.
La Nhất Hải nói anh nhìn thấy cục tẩy kia của cậu rồi, lúc đó cậu cũng chưa bao lớn mà –
Nhạc Nguy Nhiên chợt la lên một tiếng, “La Nhất Hải! Anh có phải bị ngốc không!!!”
La Nhất Hải sợ giật cả mình, thấy mắt Nhạc Nguy Nhiên đã đỏ cả lên.
Nhạc Nguy Nhiên mở cửa xuống xe, ở ngoài xe bước qua bước lại, lau mặt, hít thở sâu, để cho mình bình tĩnh. Sau khi bình tĩnh thì trở vào xe, nói, “Thế gian này sao còn có một người đầu óc chậm chạp như anh chứ?! Đầu anh là khúc gỗ đấy à?! Tôi còn bảo mình cứ từ từ thôi – Bây giờ anh đã biết rồi, từ từ cái con khỉ! Thế giới có hủy diệt rồi tiến hóa lại một vòng thì đầu óc của anh cũng không tiến hóa!!!”
“Tôi mà không viết rõ ràng lên đầu mình chắc anh cũng nhìn không hiểu!!!”
Nhạc Nguy Nhiên gào xong một lượt, lại ra ngoài hít thở sâu, bình tĩnh, trở vào trong xe nhìn anh chằm chặp, ngoài cười nhưng trong không cười.
La Nhất Hải co rúc người không dám cử động, cũng không dám nói chuyện, mặc dù không hiểu lắm, nhưng ít nhất cũng biết rằng mình đã nhầm lẫn điều mấu chốt gì đó.
Nhạc Nguy Nhiên gật gật đầu, nói, “Đúng, tôi thích đàn ông. Mặc dù La Tiểu Hồ còn nhỏ, vậy anh không nhỏ nữa chứ?”
Đến phiên La Nhất Hải, “Hả?”
Chưa hả xong, liền bị Nhạc Nguy Nhiên ôm lấy mặt tiến gần hôn vào môi, âm cuối bị đối phương nuốt vào trong miệng.
|
Cật Tố Chương 33 Nhạc Nguy Nhiên biết rõ mình không thích con gái, là vào khoảng 14 tuổi.
Đối với bản thân mình lúc đó, khi biết được điều này, trong lòng cậu không hề có quá nhiều sóng trào. Bất kể là yêu đương hay cuộc sống, Nhạc Nguy Nhiên đều không có mục tiêu rõ ràng, cũng không quá để tâm.
Đến trường, học bài, về nhà, ăn cơm, đi ngủ, rồi lại đến trường, ngày tháng cứ thế mà trôi qua từng ngày một. Chuyện duy nhất mà cậu ta giữ vững, đó chính là không coi mình như người nhà La gia, hoăc là nói, không coi bất cứ ai thành người nhà mà mình có thể dựa dẫm vào.
Mình à, chỉ cần dựa vào bản thân cũng có thể sống rất tốt – Nhạc Nguy Nhiên nghĩ như thế. Cao ngạo, quật cường và tâm lý nổi loạn toan tính không dựa vào bất kỳ ai mà sống một mình trên đời, tập hợp thành cái tự tôn kỳ quái cao như núi trong thời niên thiếu của cậu.
Cậu không biết mình sẽ thích một người như thế nào, nhưng khẳng định sẽ không phải, cũng không nên là La Nhất Hải.
Mười hai tuổi gặp gỡ La Nhất Hải, 13 tuổi chính thức vào nhà La gia, ấn tượng duy nhất của Nhạc Nguy Nhiên đối với La Nhất Hải là nói quá nhiều.
La gia thật sự quá mức ồn ào, giọng của mấy đứa con không ngưng không nghỉ, lát thì có đứa hét “Anh cả”, lý do để hét thì vô cùng kỳ quặc –
“Áo thun của em mất đâu rồi!”
“Có thể đừng ăn cà chua nữa được không, em ghét cà chua.”
“Đi chơi với bạn học, anh cả cho thêm tiền đi.”
“Anh cả, La Tiểu Hồ dính trong toilet không chịu ra! Em muốn đi ị!”
La Nhất Hải giống như một siêu nhân, chỗ nào gọi là tới chỗ đó, trả lời hết đứa này đến đứa kia, Nhạc Nguy Nhiên cảm thấy mệt thay cho anh.
Nói thật, Nhạc Nguy Nhiên quả thực thấy mấy đứa trẻ nhà La gia phiền muốn chết, chuyện gì mà không thể tự đi làm hay sao?
Lúc cậu bảy tuổi đã có thể tự giặt quần áo ga giường, có thể trụng mì gói luộc trứng gà, tự chà giày chà cặp xách, đi siêu thị mua sắm.
Thậm chí tiêu chảy cũng biết ra tiệm thuốc mua thuốc tiêu chảy cho trẻ em.
Cậu xem thường bọn họ, cảm thấy La Nhất Hải người anh này đã chiều quen, khiến họ thành một đám bỏ đi.
Nhưng cậu lại đố kỵ, mà nguyên do đố kỵ, là thèm muốn.
La Tam Giang cùng tuổi với cậu, còn lớn hơn hai tháng, tan học đi chơi về trễ có người lo lắng có người đi tìm, về nhà có người chuẩn bị cơm ăn, đổi mùa có người chuẩn bị quần áo cho, đi thi có người bắt ôn tập, đánh nhau bị thương có người bôi thuốc.
Dựa vào cái gì chứ.
Cậu chẳng qua chỉ là hơn tôi một người anh trai thôi. Mẹ tôi cũng rất thương tôi, tuy bà không thường ở nhà, nhưng tiền tiêu vặt của tôi nhiều hơn cả, tôi xem tivi khuya thế nào cũng chẳng ai quản, mỗi lần bà trở về còn mua quà cho tôi, thường hay gọi điện thoại cho tôi.
Mình không quan tâm, không quan tâm, không quan tâm.
Nhạc Nguy Nhiên nói với mình như vậy.
Ngày thứ hai vào ở, lúc về nhà, phát hiện quần áo mình thay ra đã được La Nhất Hải đem đi giặt, còn giặt sạch sẽ vết bẩn mà cậu không giặt sạch được.
Nhạc Nguy Nhiên 13 tuổi, bởi vì thấy thẹn mà lên cơn giận dữ.
Cái lý tưởng “dựa vào bản thân cũng có thể sống rất tốt” dường như bởi chút chuyện cỏn con này mà bị báng bổ, cho nên cậu đã quyết hứa với mình rằng sẽ tuyệt đối không gọi La Nhất Hải một tiếng “anh trai”.
Tuyệt đối không biến mình trở thành một phần tử vô dụng trong La gia.
Cậu dùng tất thảy mọi phương cách để phản kháng và tránh né sự quan tâm và chăm sóc của La Nhất Hải, chỉ hơi cho La Tiểu Hồ chút mặt mũi – La Tiểu Hồ một khi bị cậu từ chối sẽ không chút khách khí mà oa oa khóc lớn, giống như là bị cậu ăn hiếp, giây tiếp theo sẽ chạy đi tìm La Nhất Hải cáo trạng.
Tiếng xấu kiểu này Nhạc Nguy Nhiên chắc chắn không chịu mang, bèn không thể tránh khỏi là đi thỏa hiệp. Tháng ngày dài rồi, trước khi đi ngủ cậu luôn tự xỉ vả mình, hôm nay lại bị thẩm thấu cái chính sách dụ dỗ của anh cả La gia!
Đánh nhau với La Tam Giang dường như đã trở thành thủ đoạn quan trọng để giữ vững việc bản thân không bị La gia “ăn mòn và đồng hóa”.
Sau khi chuyển trường, Nhạc Nguy Nhiên không cùng một lớp với La Tam Giang nữa, lúc đó La Tam Giang khá là nổi loạn, đánh nhau cúp học như cơm bữa, thường hay bị điểm danh phê bình trong tiết thể dục sáng, La Nhất Hải không biết đã bị thầy cô gọi đến bao nhiêu lần.
Nhạc Nguy Nhiên tuy tránh né La Nhất Hải, nhưng sâu trong nội tâm thường hay cảm thấy bất công thay cho anh, đứa em nào cũng bận tâm thì không nói, mà La Tam Giang lại là đứa cần phải đặc biệt nhọc lòng.
Hôm đó Nhạc Nguy Nhiên vốn không muốn quan tâm cậu ta, nhưng thấy La Tam Giang theo một đám lưu manh lẻn ra ngoài trường, nhịn không được mà lắm mồm một câu, “Cậu mà lại bị ghi tội đánh nhau nữa, sẽ bị đuổi học đấy.”
La Tam Giang con người này thật sự đơn giản, cộng thêm hai người vốn không hợp nhau, cho cậu ta một ánh mắt khiêu khích nữa là lập tức dính bẫy. Thế nhưng đánh nhau với Nhạc Nguy Nhiên thì La Tam Giang chưa từng thắng. Đánh đến mặt mày trầy trụa không nói, trán bị rách một đường, cả nửa bên mặt đều là máu.
La Tam Giang đánh đến nóng ruột, cũng không cảm thấy đau, bị thầy giáo chạy đến ngăn hai người ra, đưa đến phòng y tế trường, rồi thông báo cho La Nhất Hải.
Nhưng Nhạc Nguy Nhiên nhân lúc mọi người không chú ý, chạy mất tiêu.
Cậu chột dạ, cậu sợ.
Nhìn thấy La Tam Giang bị thương thành như thế, cậu chợt cảm thấy mình không thể về La gia nữa.
La Tam Giang có gì sai chứ?
La Nhất Hải có gì sai chứ?
La gia chẳng ai tổn hại cậu, là cậu vẫn luôn khó dễ La gia.
Dứt khoát cứ thế mà đi thôi, trước khi bị đuổi khỏi La gia thì mình đi thôi. Dù sao mẹ cũng có chú La, không ai quan tâm mình cả. Vừa nghĩ như thế vừa thất thểu đi không mục đích, trời sụp tối, lạnh, bụng đói, té xuống dưới cống chân bị cứa rách, toàn thân đau đớn, bò cũng bò không lên nổi.
Nhạc Nguy Nhiên không sợ, cậu chỉ là mờ mịt, sau đó thì khó chịu.
Có lẽ cậu chết ở nơi này cũng chẳng ai biết, lâu sau này, cảnh sát sẽ cầm di ảnh của cậu đi hỏi, “Đây là con cái nhà ai?” Có lẽ sẽ có người nói, “Đây là con cái nhà La gia,” sau đó thì có người trả lời rằng, “Không phải đâu, cậu ta họ Nhạc, cậu ta tên là –“
Nhạc Nguy Nhiên!
Cậu nghe thấy có người gọi, từ xa đến gần, Nhạc Nguy Nhiên, nghe thấy thì trả lời, Nguy Nhiên!
Là La Nhất Hải.
|
Cật Tố Chương 34 Nhạc Nguy Nhiên nhớ lúc đó mình không hề trả lời, nhưng La Nhất Hải nói có, nói tiếng nói của cậu rất nhỏ, suýt chút thì không nghe thấy.
Ánh đèn pin cầm tay soi sáng mặt cậu, La Nhất Hải nhảy xuống, rất tực giận, rất nóng ruột, rống bừa một hồi bên tai cậu, ba chân bốn cẳng rồi hai người cùng trèo lên. La Nhất Hải ôm cậu ta chạy cả đường, ra đến đường lớn bắt taxi.
Nhạc Nguy Nhiên ôm lấy cổ La Nhất Hải, nghe tiếng anh hít thở dồn dập đến vỡ giọng, ngửi thấy mùi mồ hôi trên tóc anh, cảm nhận được sự xóc nảy trên vai anh, lồng ngực phập phồng, sức mạnh từ cánh tay anh ôm lấy mình.
La Nhất Hải ngày hôm đó, Nhạc Nguy Nhiên vĩnh viễn không thể quên được.
Vết rách trên đùi phải khâu sáu mũi, truyền dịch hai tiếng đồng hồ.
Tối đó, lần đầu tiên Nhạc Nguy Nhiên thấy La Nhất Hải nổi trận lôi đình với người khác, còn là với cảnh sát. Nói rằng họ không giúp được gì, xem thử đây có phải là xảy ra chuyện hay không? May mà không bị ngất đi, ngất cả đêm thì không phải bị cóng chết hay sao?
Cách cánh cửa phòng khám ngoại trú, Nhạc Nguy Nhiên nghe mà bật cười. Có phải mùa đông đâu, làm sao có thể cóng chết? La Nhất Hải vào cửa, cậu ta lại giả vờ mệt mỏi chực ngủ. La Nhất Hải bèn khẽ tay khẽ chân, ngồi xuống cạnh bên cậu, khẽ khàng nắm lấy bàn tay hơi hơi lạnh do truyền dịch của cậu.
Một tay khác thì sờ tóc cậu, từng chút, từng chút, lại từng chút.
Nhạc Nguy Nhiên thật sự chìm vào giấc ngủ.
Lúc tỉnh dậy, cậu đang nằm trên vai La Nhất Hải, áo ngoài của anh đắp lên người, được anh cõng ra khỏi bệnh viện.
Nhận ra cậu đã tỉnh, La Nhất Hải lại bắt đầu lải nhải không ngừng: “Lần sau không được như thế nữa, anh thật sự giận đấy, phải tố cáo mẹ em mới được; hai đứa đánh nhau thì đánh nhau, nhưng vẫn là người một nhà, đánh sau trước sau cũng phải về nhà; nếu không vui, bất mãn chuyện gì thì phải nói, thật sự không muốn nói thì viết ra, tóm lại là không được bỏ nhà ra đi –”
Nhạc Nguy Nhiên nói: “Ừm.”
Đại khái là không ngờ sẽ được đáp lại, La Nhất Hải cực kỳ vui mừng, nói anh đã phạt Tam Giang rồi, vốn cũng phải phạt em, nhưng anh biết em đã hứa rồi thì sẽ làm được, lần này coi như thôi.
Về đến nhà, nằm xuống chiếc giường nhỏ thân thuộc, đắp chăn ấm áp, tuy chân vẫn đau, cúi đầu là có thể ngửi thấy mùi thuốc trên người, nhưng Nhạc Nguy Nhiên vẫn nhanh chóng thiếp đi.
Ngày hôm sau, cậu nói với La Tam Giang: “Tôi sẽ không đánh nhau với cậu nữa.”
Kể từ ngày đó, Nhạc Nguy Nhiên bắt đầu thường xuyên để ý La Nhất Hải.
Năm đó La Nhất Hải 20 tuổi, là sinh viên đại học, cứ luôn tự giễu rằng nghề chính của mình là bà chủ gia đình, thời gian sau giờ làm việc thì thi vào một trường đại học. Tướng mạo chỉ có thể nói là cân đối, không thể coi là khôi ngô, dịu dàng cởi mở, điểm cười cực kỳ thấp và quái lạ.
Trong nhà nhiều con trai, tiếng nói chuyện la hét càng ngày càng lớn, ngay cả La Nhị Hà cũng nói suốt là giọng của mình càng ngày càng không thùy mị. Có một lần La Tam Giang và La Tiểu Hồ chơi game, mở âm thanh rất lớn, La Nhị Hà bảo bọn chúng nhỏ tiếng lại, hai người không nghe, cô liền bắt đầu mở nhạc. La Nhất Hải gọi ăn cơm mà chẳng ai để ý, anh bực đến gõ thau sắt, quát, “Sau này anh gọi mấy đứa có phải là phải mua cái chiêng mới gọi được không!”
La Tam Giang hét, “Anh, chúng ta vốn họ La mà!” (*)
(* Cái chiêng trong tiếng Trung đồng âm với họ La của các nhân vật)
La Nhất Hải bỗng bị chọc cười, hai tháng sau, thỉnh thoảng nhớ lại anh vẫn có thể cười được.
Nhạc Nguy Nhiên không biết có cái gì đáng cười, nhưng nhìn thấy La Nhất Hải cười, cậu cũng không kềm được mà muốn cười theo.
Sau khi nhà đổi thành hai tầng, cứ mỗi hai tuần đều mời dọn phòng đến vệ sinh. Nhưng trên thực tế, sau hai ngày dọn dẹp là lại thành một đống hỗn loạn, La Nhất Hải cứ nói anh mà một ngày không đụng tay là trong nhà có chuột cho coi. Cho nên chỉ cần có cơ hội, Nhạc Nguy Nhiên sẽ lén giúp La Nhất Hải làm việc, giảm bớt gánh nặng cho anh.
Rõ ràng không muốn bị phát hiện, thế nhưng một ngày bị phát hiện thì cậu lại trộm vui trong lòng, cảm thấy được La Nhất Hải chú ý.
Khi sắp hết đại học, La Nhất Hải có bạn gái, là khi La phụ và Nhạc Tuyển Hoa về nhà ăn cơm tán gẫu nhắc đến. Mọi người rối rít cả lên, khiến cho La Nhất Hải xấu hổ vô cùng, chỉ có La Tiểu Hồ là không vui, nói không muốn anh cả có bạn gái! Có bạn gái thì sẽ không chơi với em nữa!
Nhạc Nguy Nhiên cũng không vui, nhưng cậu không biết tại sao mình lại không vui.
Cho đến khi nhìn thấy La Nhất Hải và bạn gái ở dưới tàn cây khẽ chạm môi hôn.
Nhìn thấy nụ cười dịu dàng của La Nhất Hải, ánh mắt chan chứa tình yêu, nhìn thấy họ tay nắm tay, chia tay trong lưu luyến bịn rịn – Cuối cùng cậu cũng hiểu tại sao mình không vui.
Nhạc Nguy Nhiên đã quên mất ngày đó cậu làm sao bước vào nhà. Từ ngày đó về sau, La gia đối với cậu mà nói, là thiên đường, cũng là địa ngục.
Năm đó, cậu mười sáu tuổi.
|